Yêu À? Anh Dám Không?
|
|
Chương 9 ---------------------------- Vì là ngày đầu đến trường nên hầu hết thời gian đều là nghe giáo viên nói về quy định và cách học trong trường, đại học rắc rối hơn tôi tưởng, phải học từng môn theo thứ tự, lại còn thi thường xuyên, chắc phải từ bỏ hy vọng đi du lịch rồi. . -"haizz....!"- tôi thở dài ngao ngán liền nhận được ánh nhìn của hắn. . -"sao vậy? Bắt đầu hối hận vì vào đại học rồi sao?"- hắn nằm hẳn xuống bàn giống cái tư thế của tôi lúc này. Thấy vậy, tôi bật thẳng người làm vài bạn học phía sau một phen hú hồn. . -"không hề nhá! Ông đây cố gắng lắm mới vào được đây đó!"- tôi liếc nhìn khinh bỉ, đâu như hắn có người cha quyền lực chống lưng, tôi chỉ là con của một gia đình có chút khá giả từ quê lên, lấy đâu ra tiếng tăm mà đi so với hắn. . -"nếu cậu cảm thấy chán thì thôi, nghỉ học!"- hắn đặt tay lên vai tôi. . Gạc bàn tay to lớn ra khỏi vai, tôi hỏi-" không học mai mốt lấy đâu ra việc làm, không có việc làm thì đâu ra tiền mua nhà cửa, không nhà củqa thì lỡ bọn Tàu khựa qua bắt tôi bán nội tạng thì phải làm sao? Còn chưa kể dung nhan này chết đi không ai hưởnh thì rất phí!"-- tôi phán một lèo tương lai mà tôi cho là chí lí. . -"yên tâm! Không việc làm thì tôi nuôi, không nhà cửa thì ở nhà tôi, tôi nhất định sẽ không để cho bất cứ tên Tàu khựa nào bắt cậu đi đâu hết á! Nội tạng của cậu bán đi cũng có nhiêu tiền đâu, nhân tiện cái dung nhan đó của cậu để tôi hưởng dùm cho, không sợ phí đâu!"- hắn tình bơ. . Ừ thì cũng có lí, à mà khoan, tôi với hắn đi lạc chủ đề rồi! Gì mà nhan sắc của tôi hắn hưởng, còn nội tạng của tôi bán mà không được bao nhiêu á! Nếu như phải chung nhà với tên đầu bò này thì thà bị Tàu khựa bắt đi còn hơn!!!!! . Tôi ấm ức nhìn hắn, chuyên môn của hắn đúng chỉ là chọc tôi tức điên. . -"hứ! Ông đây ứ thèm! Nếu dư tiền quá thì đi từ thiện đi, không cần ông nuôi!"- tôi xù lông đanh đá. . -"từ thiện? Ý hay đó! Có muốn đi với tôi không? Miền núi có nhiều dân tộc nghèo lắm, khung cảnh cũng rất trữ tình à nha!"- hắn hình như chỉ lọt vào lỗ tai hai chữ "từ thiện" thôi, có coi lời nói của tôi ra gì không? . -"miền núi là ý hay, nhưng đi lên vùng phong cảnh trữ tình với một thằng đực rựa ông không thấy kì hả? Hay mặt dày tới mức da chèn luôn dây thần kinh xấu hổ rồi?"- tôi bắt đầu cảm thấy thắc mắc về giới tính của Khiêm. . -"phong cảnh không liên quan tới giới tính, với lại dây thần kinh xấu hổ của tôi đã đút từ lúc gặp cậu hồi mẫu giáo rồi, lúc đó cậu cung đanh đá như bây giờ vậy!"- hắn nghiên đầu-" không biết khi nào cậu sẽ bớt đanh đá và suy nghĩ những ẩn ý trong lời nói của tôi nữa?" . -"hàm ẩn trong lời nói của cậu chắc cũng toàn là đầu bò đuôi nhợn thôi!"- mặt tôi đỏ kè, tôi không phải không biết hàm ẩn trong câu nói đó, mà là tôi liệu có can đảm để xem đó như là một lời bày tỏ. . Tôi chưa đợi chuông reo đã chuồn ra khỏi lơp,những nghi ngờ của tôi từ mấy hôm trước liệu có phải sự thật không? Tuy không phải gay nhưng tôi cảm giác tôi có chút rung động khi gặp lại hắn, nhưng chỉ là một chút... một chút thôi. . Lặng lẽ ra về, biết rằng tên Khiêm vẫn theo sau nên tôi cố gắng không tỏ ra kì lạ, nếu hắn biết tôi có cảm tình với hắn thì không phải xấu hổ lắm sao? Hai tai tôi bắt đầu hồng. . 'tinh' . Là tin nhắn tới, người gửi là Khiêm:"nhiều lúc ngại ngũng sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, nói ra tất cả lời trong lòng chắc chắn là mạnh mẽ vô cùng! ^-^" sao sến súa quá vậy? Mà...mà sao hắn lại nhắn tin nhắn này cho tôi? Nhìn xung quanh, đã không thấy bóng dáng hắn đâu, muốn nhắn hỏi hắn tại sao lại gửi như vậy nhưng lại sợ hắn biết được cảm xúc của tôi bậy giờ. . 'ting' . "Đừng che giấu cảm xúc nữa! Hãy nói cho anh nghe!" . 'ting' . "Nói cho anh nghe cảm xúc của em khi vui, khi buồn, anh sẵn sàng nghe mà!" . 'ting' . "Vòng tay anh vẫn đang đợi em nè! Đến đây với anh" . 'ting' . "Dùng trái tim em để định hướng xem anh đang ở đâu!" . 'ting' . "Nganh lên nào! Em mau chống đến giữ chồng mình đi chứ" . Những lời nhắn nhủ của hắn như đập thẳng vào tim, trong đầu ngư đang tua một đoạn băng, kể lại những lần hắn chăm sóc tôi, quan tâm, chăm sóc tôi, nước mắt trực trào, cảm giác như trái tim này đã cố giấu đi tình cảm của tôi dành cho hắn, rôi đến bây giờ, nó lại trả cho tôi một loạt cảm xúc khiến bản thân tôi xúc động không kịp. . Mau gửi đi, mau gửi đi chứ, chỉ cần hắn gửi lời tỏ tình, một lời thôi, làm ơn? Làm ơn cho tôi một lời xác thực, tôi cảm giác nhiêu đây vẫn chưa đủ với tình cảm của hắn danh cho tôi. . 'ting' nghe tiếng báo, đôi tay tôi vội cầm chiếc điện thoại. Đôi bàn tay đã ướt đãm mồ hôi, rung rung mở hộp thoại, dòng tin nhắn làm tôi hạnh phúc muốn ngã quỵ. . "ANH YÊU EM!"
Đôi bàn chân mất ý thức chạy nhanh về phía công viên, trai tim đập mạnh vì ôm kìm đuqợc cảm xúc, trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Khiêm, từ ánh mắt đến nụ cười từ trước đến nay, không xót một chi tiết nhỏ. . Nước mắt càng tuôn ra khi tôi nhìn thấy hắn đang tựa lưng vào thân cây, chạy nhanh rồi xa vào lòng ngực ấm áp ấy, có lẽ, thứ tôi đã lo lắng hôm đầu gặp hắn trên đương đó chính là sợ ánh mắt của hắn đối với tôi không cpnf như xưa. . Thì ra đây là tình yêu, em tưởng khoảng cách từ tim em đến tim anh là cả ngàn dặm, nhưng em đã sai vì dù có xa cách đến đâu... thì chúng vẫn luôn hướng về nhau. Cả cuộc đời này, trái tim em chắc chỉ sẽ hướng duy nhất, đó là hướng của trái tim anh. ---------------------------- Tự nhiên cảm thấy mình thật là sến hjhj, mọi người có thích au viết sến vầy ko?
|
Khi nào mình rảnh hay có ý tưởng thì mình sẽ đăng, hy vọng mất bạn đừng có thấy lâu quá mà bỏ rơi mình nha! Mình đang rất cố gắng để không bỏ dở truyện này, mình rất muốn full bộ này vì nó hay nhất trong các truyện mình từng viết ở trang khác a~~~~ Đừng bỏ rơi mình nhoa!
|
Chương 10 Từ giờ mình sẽ sử dụng ngôi thứ 3, không xưng tôi nữa nha ---------------------------- Hắn cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ của cậu đang chui rúc trong lòng mình, mỉm cười. . -"sao còn chưa trả lời anh?" . -"trả lời gì chứ?"- cậu giả vờ không biết, quay lưng lại với anh rồi láy tay lau nước mắ. . -"đừng có giả khờ chứ!"- hắn vòng tay bao bọc thân ảnh nhỏ bé của cậu -"anh đã thổ lộ rồi, ít nhất em cũng phải nói gì đi chứ" . -"n...nói gì bây giờ?" . -"ví dụ như em cũng yêu anh, hay là em cũng thế, hoặc hôn a..." chư kịp để hắn nói hết câu, cậu lấp đôi môi phấn nộn của mình lên môi hắn, trao cho hắn sự ngại ngùng của nụ hôn đầu. . Không muốn dứt khỏi nụ hôn, hắn đỡ gáy cậu gần lại, nhẹ nhàng cạy lớp môi mà xâm nhập vào bên trong, thật ngọt! Cái hư hỏng luân động cả vòm họng, dụ dỗ chiếc lưỡi nhỏ rụt rè thu lại mà lội ra, cả hai đưa đẩy một hồi cho đến khi buồng phổi kêu gào đòi lấy đầy không khí. Khi được thả ra, khuôn mặt dễ thương của cậu đầy vẻ giận dỗi. Lúc đầu chỉ định hôn nhẹ để không phải trả lời, có ngờ đâu lại bị hắn đẩy sâu đến thế. . -"không phải là em chủ động trước sao? Sao lại dỗi rồi!" . -"ai nói chứ, ông có bằng chứng không? Mấy giờ mấy phút mấy giây, ngày mấy tháng mấy năm mấy....!"- cậu lại xù lông rồi, dù có ngai đến đâu thì tính đanh đá của cậu vẫn không bỏ được! Nhưng mà, hắn không cần cậu phải bỏ tính đanh đá đó, cậu rất dễ thương khi ngại ngùng, rất đáng yêu khi cố cải nhau với hắn, cũng rất xinh đẹp khi ngơ ngác chưa hiểu ra vấn đề. . Hắn không ghét gió vì cậu thích nó. . Hắn hận nắng vì nó dám làm cậu buồn. . Hắn yêu mưa vì cậu cũng vậy . Vậy nên hắn cũng sẽ yêu bản thân nếu cậu nói:" em yêu anh!" . Nhìn thẳng vào mắt cậu, có ai khen mắt cậu rất đẹp chưa? Đôi mắt ấy đã làm tim hắn xao xuyến vào lần đầu tiên gặp mặt. . -"bây giờ anh hoang mang lắm Thiện à!" . -"sao vậy?"- đoi mắt ấy ánh lên sự lo lắng. . -"em có yêu anh không?" . -"tại sao ông lại hỏi thế!" . -"có vẻ em kì thị đồng tính nhỉ!"- đôi tay hắn buông khỏi vai cậu, khuôn mặt cũng toát lên vẻ buồn rầu. Cậu không thích nó... . -"không có, tôi không hề kì thị đồng tính!" . -"vậy sao em còn chưa nói?" . -"chưa nói?" . -"em vẫn chưa nói em yêu anh!" . Đôi mắt hắn bỗng ánh lên niềm hy vọng, cậu không biết cảm giác hiện tại của mình là gì, là tình yêu hay chỉ là sự rung động tức thời? . -"Khiêm à!" . -"anh đây" . -"anh có thể giải thích yêu là gì không?"- cậu bàng hoàng, cậu không muốn nhìn hắn buồn, nhưng lỡ cậu nói yêu rồi sau này chợt nhân ra, đó không phải là tình cảm yêu đương thì hắn và cậu đều đau lắm! . "Đặt tay lên tim em đi!"- cậu làm theo lời hắn nói, ngẩng đầu ngơ ngác, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị khuôn mặt hắn áp sát, chỉ còn 1cm là môi chạm môi rồi. . -"tim em có đang đập nhanh không?"- hơi thở của hắn phả vào mặt cậu làm nó đỏ ửng. . -"ưm có!" . "Bây giờ em hãy làm việc mà em muốn đi!" . -"việc em muốn?" . -"ưm" . Cậu đặt môi mình lên môi hắn, muốn giữ lại thật lâu, cảm giác được hôn và hôn thật sự rất thích. . Khuôn mặt hắn xa dần, cậu có chút tiếc nuối. . -"đó chính là yêu!" . Khuôn mặt câu đỏ hằn, nhìn chăm chăm vào hắn, cậu đã yêu hắn thật rồi! . Mỉm cười nhẹ nhàng -"em yêu anh!" . Từ giờ hắn đã có lí do để yêu bản thân rồi!
|
Somebody coment for me! Please!
|
Chương 11 ---------------------------- Đã 1 tuần kể từ lúc cậu và hắn yêu nhau, tuy thế những ngại ngùng giữa hắn và cậu dường như vẫn còn. Hằng sáng, hắn đến nhà cậu rồi cả hai đạp xe đến trường, ngồi cạnh nhau trong giờ học, cùng nhau đi ăn trưa, giảng bài cho nhau rồi đưa cậu về nhà, những ngày thật đẹp. . Sáng nay cũng vậy, một buổi sáng thứ hai trong veo, tiếng chim hót líu lo. Sau lưng căn hộ dượng cậu là một cái công viên nhỏ, sáng nào cũng thấy mấy bà cô hàng xóm đưa con ra dỗ cho chúng ăn sáng. Nếu sau này cậu cùng hắn kết hôn, rồi nhận một đứa trẻ về nuôi, nghĩ thôi cũng đã thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên cậu sợ hắn và cậu như hai đường thẳng cắt nhau, chỉ chạm vào nhau một khắc rồi lặp tức xa rời. Nhưng khi nào tới đó rồi tính, bây giờ chúng ta còn trẻ, nông nổi một tí cũng chẳng sao! . Cậu mặt cái áo hoodie yêu thích của mình rồi chào dượng mợ. Cùng con bé Nhi đi xuống tầng trệt và tạm biệt nhau. . Bóng con bé đã đi xa, cậu lẳng lặng đợi hắn đến. . 'reng!' . -"anh đến rồi đây!"- hắn một thân đen từ đầu đến chân ngồi trên chiếc xe đạp. Mỉm cười nhìn hắn, từ khi bắt đầu quen nhau, hắn và cậu tuy vẫn còn ẩu đả nhưng hắn luôn chăm sóc cậu tỉ mỉ. . -"hôm nay anh trễ 10 phút"- cậu trề môi. . -"ề! Anh xin lỗi mà!" . Chỉ tha cho hắn ta một lần thôi đó, cậu cười tươi rồi leo lên yên sau. Con đường đến trường cậu luôn mong nó dài thêm, dài thêm để đủ thời gian cho cậu ngắm nhìn thật kĩ bờ vai rộng của người cậu yêu. . Đưa tay đến gần eo hắn nhưng lại thôi, cậu rất muốn ôm thử, cậu nhớ lúc còn nhỏ, cả hai còn chẳng bao giờ bảo thủ với nhau, muốn ôm là ôm, cái ôm ngày xưa ấm lắm! Nhưng là với danh nghĩa hai đứa bạn, bây giờ cậu muốn ôm hắn với danh nghĩa hai người yêu nhau cơ. . -"muốn làm gì thì cứ làm đi! Em đừng tưởng anh không biết, anh đi guốc trong bụng em đó!"- tông giọng trầm ấm của hắn khẽ vang. . -"được hả?" . -"chúng ta là người yêu mà!" . Cậu từ từ đưa tay lên eo hắn, vòng tay ra phía trước rồi ôm hắn thật chặt, áp mặt lên bờ lưng vững trải của hắn, thật thích! . -"ấm quá!"- cậu lên tiếng . -"vậy sao? Em cứ làm điều em muốn, tay chân, thân xác, linh hồn của anh đều bị bán cho em mất rồi!" . -"em có mua hồi nào đâu?" . -"có chứ! Đổi lại trái tim em đang nằm trong túi anh đây này!" . Trò chuyện một lúc cũng đã gần tới cổng, cậu luyến tiếc buông tay ra, hiện tại cả trường vẫn chưa biết gì về mối quan hệ của bọn họ. . -"sao vậy?"- hắn hỏi. . -"em nghĩ nếu để cả trường biết thì sẽ không hay!" . -"sao lại thế! Tình cảm của chúng ta vô cùng trong sáng mà!" . -"anh có thể suy nghĩ thâm sâu vào được không"- cậu cốc hắn một cái rõ đau -" bọn họ mà biết chắc chắn sẽ truyền đến tai ba anh, anh không sợ sao?" . -"cũng đúng, vậy em có thể chờ cho đến khi ba anh chấp nhận không?"- cái đầu của hắn cũng đã hoang mang rồi! . -"em sẽ đợi mà!" . -"anh thật xin lỗi!" . -"không phải lỗi của anh" . Cậu roei khỏi chiếc xe đạp rồi đi bộ vào trường, tầm 5 phút sau thì hắn mới vàp, liền bị sinh viên nữ vây quanh một nùi. Khuôn mặt hắn lạnh như văng, trái ngược với con người lúc nãy còn nói chuyện sến súa với Thiện. Hắn dắt xe vào bãi, chọn một góc kho thấy rồi cất xe mình vào, dơn giản vì nếu để chỗ dễ nhìn thì cuối giờ cái xe đạp chẳng khác xái xe chở quà của ông già Noel. . Đi lên phong học, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuổc. Trong góc phòng, thân ảnh nhỏ bé với cái áo hoodie màu đỏ. . Đặt nhẹ balô trên ghế rồi ngồi kế bên cậu, nhận biết được hơi ấm qien thuộc sát bên, không ngẩn đầu lên nhìn cậu đã thoải mái mượn cán tay ai kia làm gối. . -"chưa biết là ai đã xà đến như vậy! Hư quá!"- hắn mắng yêu. . -"mùi này chỉ có thể là anh thôi! Mùi bạc hà không lẫn vào đâu được!" . -"mùi dâu của em cũng thơm lắm đó!" . Cả hai cứ trò chuyện đến khi lớp học đã đầy ấp người. Ước gì tình cảm của hai người mãi nồng ấm như vầy thì thật tốt. --------------------------- Đọc dzui nha
|