Yêu À? Anh Dám Không?
|
|
Xin chào các bạn đọc thân thương, các truyện trước đây của mình vì một lí do nào đó mà mình không thể tiếp tục viết được nên bây giờ mình sẽ ra một truyện khác, mong các bạn tiếp tục ủng hộ truyện của mình. Vì bây giờ là thời gian chuẩn bị vào học nên mùnh sẽ đăng truyện vào tối thứ tư hằng tuần. Và một lí do nữa là mình viết bằng điện thoại nên các chương sẽ lúc ngắn lúc dài. DÙ GÌ MÌNH CŨNG SẼ CỐ GẮNG HẾT SỨC HÃY COMENT VÀ VOTE CHO MÌNH. *chấp hai tay lên lạy* đa tạ!
|
Chương 1 ---------------------------- 'ding dong! Ding dong!' 2a.m- trung cư Vạn Thành tại TP.Hồ Chí Minh, căn hộ số 408, một thanh niên cao chừng 1m70 vác một tá ba lô đang đứng đợi cửa. . 'cạch' . "Ô, Thiện! Sao giờ này chú mày đến nhà dượng, ba mẹ mày đâu?"- một người đàn ông trung niên hỏi. . "Ba mẹ con vẫn đang ở dưới quê ấy! Họ nói còn nhiều việc đồng áng nên bảo con lên trước" . "Thế à? Ơ... mau vào nhà đi con!"- dượng hối thúc tôi vào nhà (từ khúc này mình sẽ dùng ngôi kể thứ nhất để tiếp tục). . Xin chào mọi người, tôi là Trần Khánh Thiện, một học sinh cấp 3 gương mẫu. Gia đình tôi là một dòng họ lớn ở Long Xuyên, năm nay tôi 16 tuổi, tôi di cư lên thành phố để tiếp tục chuyện học hành. Trên đây tôi có hai người quen, à không... một người quen và một người không muốn quen nhưng vẫn phải quen. Cái tên đó nhắc tới là tức sôi máu, một thằng cha chuyên gia lẽo đẽo theo để chọc tôi, nói thiệt hắn cũng có một chút nhan sắc nhưng CHẮC CHẮN không đẹp bằng tui đâu! Hahaha! Tự luyến vậy đủ rồi, nói tới hắn tốn nước bọt mà chẳng được lợi gì. . Căn hộ này rất to, hai phòng tắm một bếp một phòng khách và ba phòng ngủ. . "Thuý à! Kêu con dậy đi thằng thiện nó tới nè!"- dượng Mạnh gọi vợ và con gái ra. Dì Thuý là vợ hai của dượng Mạnh, dì có khuôn mặt phúc hậu, khác hẳn bà vợ lớn trước của dượng, nếu hôm nay bà còn sống thì tôi cũng chẳng ở đây được. À còn con bé Nhi, nó là con của dì dượng, nhỏ hơn tôi 2 tuổi mà còn tí tớn hơn cả tôi. . "Anh Thiên!"- con bé Nhi nhào tới ôm tôi xoay vòng vòng, con bé này thích tôi lắm, nó là hủ đó! Ghê chưa! Lần trước tôi lên đây chơi nó đã cặp kè cho tôi hết thằng này tới thằng khác, cũng may là có thằng cha lẽo đẽo Khiêm chuyên viên chọc phá riêng của tôi tới giúp, và sau hôm đó túi tôi không còn 1 cắc. . "Sao mới 2 giờ sáng mà anh đã tới?"- nó hỏi. . "Đúng ra là anh tới tối hôm qua rồi! Định gây bất ngờ cho cả nhà mà ai ngờ xe bị hư giữa đường nên sáng nay mới đến nơi!"- tôi gãi đầu cười trừ, ngại hết sức, mới 2 giờ sáng đã đi làm chuông báo thức nhà người ta, dù là anh em ruột thịt thân thiết với ba mẹ nhưng không ngại sao được. . "Dù gì cũng mới hai giờ sáng, con vào phòng cho khách ngủ đi, sáng mai dượng kêu con Nhi dẫn con đi chơi, dù gì cả hè nó cũng nằm ở nhà rồi, phải ra ngoài!" . "Ba không nói con cũng biết! Con không lôi anh ấy ra ngoài được thì con không phải Trần Bá Nhi"- nó vỗ ngực bồm bộp xưng oai, ai tin hotgirl vườn trường xinh đẹp nhu mì lại đang cải tay đôi với ba cơ chứ. . "Hai cha con bớt bớt lại, thằng Thiện nó đi xe cả ngày cũng mệt, để nó tắm rửa đi ngủ!"- người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, người vợ quyền lực có khác, vừa nói xong là hai cha con kia lẽo đẽo vào phòng, tôi thì cứ đứng đó tủm tỉm cười. . -"con vô tắm đi Thiện, có đói không? Dì nấu cho con cái gì đó lót bụng!"- dì Thuý cười cười xoa đầu tôi, dì thương tôi như con ruột, có gì cũng phân xử công bằng không thiên vị ai, mặc dù con bé Nhi nó không phải con ruột dì nhưng dì thương nó lắm, nó cũng xem như dì là mẹ nó. . -"con không đói! Dì cứ vào ngủ đi, con tắm xơ rồi đi ngủ sau!"- tôi đẩy dì vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa, nếu không là tôi phải ăn một đống thức ăn rồi sáng khỏi ăn sáng luôn. ---------------------------- End chương 1
|
Xin chào các bạn đọc. Hôm nay tự nhiên có ý tưởng nên mình ko đợi tới thứ tư, nhưng thứ tư mik vẫn sẽ up chương như bình thường, chẳng qua là mình có cảm xúc bất chợt, ko muốn bị tụt hứng nên viết luôn. >•<
Chương 2 ---------------------------- Đúng hẹn, sáng hôm đó, nhỏ Nhi đã diện lên người một cây đen từ đầu tới chân, cái áo hoodie rộng với cái quần đùi ngắn củn cởn lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, xoã mái tóc dài ngang lưng rồi tô lên một lớp son hồng. Tôi cảm thấy thật tự hào với con bé này, tuy học hành bình thường nhưng ngoan và xinh đẹp, phải lòng khá nhiều chàng ở trường a~ . "Anh Thiện! Xong chưa, nữa tiếng rồi đó. Bộ anh định ăn sáng ở trong đó hả?"- nó làu bàu. . "Chờ anh tí! Sắp xong rồi!"- tôi nói lại. Hồi sớm tắm xơ rồi đi ngủ, dễ chịu quá nên nướng tới giờ, cũng may là có con Nhi nếu không sẽ có ngày tôi thành con nhợn cho coi. . Cái mặt đẹp trai này mà sưng lên thì tan nát đời hotboy lòi! . Tôi bước ra khỏi nhà tắm với cái áo sơ mi sọc ca rô xxanh và cái quần jeans ôm màu trằng, mà mang quần ôm cảm giác tôn được đôi chân dài của mình, hehe! . "Ai cha! Mấy tháng không gặp mà thằng Thiện nó đẹp như thế này! Cảm thấy ngưỡng mộ ba mẹ nó ghê! Ở quê mà chăm da nó trắng nõn hà."- dì Thuý ra nựng nựng má tôi. Quả thật tôi rất trắng, có khi còn trắng hơn con Nhi nữa, nhưng tại vì là con trai nên tôu lén ba mẹ đi phơi nắng cho bớt trắng, mà nó vẫn trắng, thua! . "Ui ui! Anh đẹp thế này lỡ cướp mất danh hiệu hotgirl của em thì phải làm sao? Anh đẹp như mấy oppa Hàn Quốc vậy!" . Tôi cốc nó một cái-" Yên tâm! Lão tử là con trai, không thành hotgirl hotgỏi gì đó đâu! Còn lão tữ đây đẹp còn hơn mấy oppa Hàn quốc nữa. Con mắt của cô em có vấn đề rồi!"- tôi tuông một tràn rồi chào dì dượng, đương nhiên không quên lôi luôn con nhỏ đang ba hoa ở kia rồi. . [ở ngoài đường] "Sáng nay em cho anh ăn gì đây?"- tôi vừa đi vừa chấp tay sau lưng nghênh mặt lên hỏi nó. . "Mới sáng sớm chưa ăn gì đã muốn ở đập rồi hen!" . "Con này láo nhễ! Lão tử lớn hơn cô em 1 tuổi đấy!" . "Hứ!"- nó liếc xéo tôi rồi vờ quay đi. Cái con này lau ngày không gặp nó vẫn ương bướng khó chiều như xưa, cầu cho nó dơm 18, sau sinh nhật thứ18 cả nhà tôi sẽ hợp lực liệng nó về dinh. . Đang đắm đuối bơi trong mớ suy nghĩ thì "rầm!". Ai da! Đứa nào mắt nhắm mắt mở đâm vào ông hả? Lão tử mà biết là chết với ta. . Trợn ngược con mắt lên nhìn người to gan đụng trúng mình, tôi sững sờ... . 1s . 2s . 3s . "THÌ RA LÀ THẰNG CHA KHIÊM MẤT DỊCH!"- tôi la ầm lên khi nhìn thấy tên oan gia, vâng không ai khác đó chính là thằng cha Lâm Khiêm đáng ghét. Thằngcha tôi ngày cầu đêm khấn để không bao giờ chạm mặt. Hứ! Đi đừng mắt nhắm mắt mở không nhìn đường đụng trúng người ta không xin lỗi mà còn... khoan đã... hắn mắt nhắm mắt mở thiệt sao? Trước mắt tôi không phải là Lâm Khiêm khó ưa đáng ghét ăn mặc bê bối mà là một tên Lâm Khiêm say xỉn không biết trời trăng mây gió, tóc vuốt keo dựng đứng, áo sơ mi bung cúc với cái bông tai bạc chói mắt. . Vì là 6 giờ sáng nên trên đường khá vắng, trời còn chạng vạng, chỉ có vài chiếc ô tô đi làm nên không ai để ý có một soái ca say xỉn đi ngoài đường. Mà tên điên này tại sao lại say xỉn lúc sáng vầy nè. Đang suy nghĩ thì... . "AAAAA! Khiêm! Nặng nặng nặng! Tỉnh lại đu thằng điên này!"- hắn ngã nhào lên người tôi, con Nhi thì lúc thấy thằng cha say xỉn này thì đi gọi taxi rồi. Đúng lúc sắp đứng không vững nữa thì nó chạy tới.
"Anh Thiện! Taxin đến rồi!"- nói rồi nó giúp tôi đỡ tên say xỉn này vào taxi, vì không biết nhà hắn ở đâu nên tôi đành phải đưa hắn về nhà dì dượng, mới hôn đầu lên Sài Gòn đã bị ám, nản dễ sợ. ---------------------------- End chương 2 Xin lỗi vì chương hơi ngắn! Tại viết bằng đt. Nhưng chắc mấy bạn không giận mình đâu ha, thứ tư mình up thêm chương nữa mà! Nhớ coment cho mình nha. Tg ăn coment với vote để sống mà!
|
Hế lô các bạn, tg đã trở lại rồi đây!!!
Chương 3 ---------------------------- Cảm thấy áy náy lắm chứ! Đã ăn nhờ ở đậu mà còn lôi thêm thằng cha say xỉn này về, ba mẹ mà biết chắc chỉ có nước độn thổ! . Đưa hắn vào phòng mình, cởi giày với áo ra cho hắn, tôi thực sự ngạc nhiên. . *ai chà! Tên này phát triển còn nhanh hơn cả mình!* . Nhớ hồi còn bé tí, thằng Khiêm nó còn lùn hơn cả tôi, bụng thì béo ục ịt, bây giờ nó cao hơn tôi một cái đầu, bụng thì có tới bốn múi, tự nhiên cảm thấy tủi thân. . "Ừm...!" . "Úi mẹ ơi!"- thằng cha này sao tự nhiên cục cựa? Ổng tỉnh rồi hả? Lỡ ổng biết mình nhìn lén ổng thì phải làm sao? Đang định chạy ra ngoài bỗng có một lực mạnh kéo lại, tôi vô thức ngã vào người hắn. . "Kh..Khiêm! Giỡn vầy không vui nha, thả tao ra!!"- tôi hoảng loạn. . "Mày lên Sài Gòn hồi nào? Sao không nói tao biết?" . "Mày tỉnh rồi sao không ngồi dậy cảm ơn tao một tiếng mà giả ngủ hả?"- tôi hỏi ngược lại. . "Phải giả ngủ mới biết được mày nhìn lén tao chứ!" . "Cái thằng kia!"- mặt mũi tôi đỏ gay, cố đẩy hắn ra rồi đạp hắn xuống giường. . "Ai nhìn lén mày? Tỉnh rồi thì đi về đi, nhà này không chứa!" . "Ề! Mới ghẹo tí đã mặt mũi đỏ bừng. Mày thích tảo hả Thiện?"- hắn cười cười. . Đúng thật, ngày xưa tôi với hắn hay bị đám bạn học ghán ghép, tại tối nào cũng ôm nhau ngủ, gặp nhau là hôn mấy cái, nhưng giờ lớn rồi, làm vậy thiên hạ cười cho.
"Thần kinh! Hai thằng con trai mà thích nhau!"- tôi bỏ ra ngoài. ---------------------------- End phần 1 chương 3 Phần hai mình sẽ đăng vào thứ hai nha, bí ý tưởng quá, coment cho mình ý tưởng đi!! Please
|
Hic hic... xin lỗi các đọc giả vì mất tăm mất tích lâu quá. Mình nhập học rồi, mới học thử tuần đầu mà bài tập về nhà quá trời luôn, thơi gian ở trường với lớp học thêm chiếm gần 2/3 ngày rồi nên ko có thời gian ra truyện, kiểu này chằcinh ko thể đăng thường xuyên được. Sorry nhìu nha!
Chương 3 phần 2 ---------------------------- Bỏ ra ngoài, tôi đứng áp lưng vào cửa, hắn thay đổi nhiều quá, ngày xưa tôi thích hắn vì sự ngây thơ và trong sáng của hắn, nhưng có lẽ sau sự cố đó, hắn trở nên ngạo mạn khinh người hơn. . Hắn không còn cho tôi cảm giác ôn nhu che chở nữa rồi. . "Tên ngốc! Mày thay đổi nhiều quá rồi"- nở một nụ cười đau đớn tôi nhìn về phía chiếc gương. Khuôn mặt tôi không thay đổi gì nhiều nhưng tính cách đã khác, hắn cũng vậy thôi, vì đau lòng mà đeo lên mình khuôn mặt vô cảm, tự cảm thấy mạnh mẽ để đối mặt với người đời. . 'cạch' . "Anh Thiện! Ba mẹ em về ngoại hết rồi, có lẽ nên giữ anh Khiêm lại đây!"- Nhi vừa đi vào từ cửa chính vừa nói, không cần biết tôi có nghe hay không, haizz! Nó cũng thay đổi luôn rồi, 10 năm đúng là thời gian hợp lí để cải thiện tính tình. . "Vậy sao? Anh thấy nó cũng khoẻ rồi, để nó về kẻo ông nó lo!" . "Ông anh ấy còn lo cho ảnh sao? Lúc nào cũng công việc với công việc, hèn chi ảnh ăn chơi như vậy!"- nó bĩu môi -" anh đã đến đây rồi thì dạy dỗ lại anh ấy đi, trả lại anh Khiêm dễ thương tốt tính của 10 năm trước cho em!" . "Dạy dỗ? Cả cái cách nó đối xử với anh cũng đã theo kiểu ăn chơi thì có kéo nó lại tính cách của nó ngày xưa không?"- tôi lí nhí đủ cho Nhi nghe. . Nó im lặng, bỏ vào bếp nấu ăn, tôi cũng đi tắm rữa lại cho bớt mùi rượu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .hết rùi! Ahihi
|