Yêu À? Anh Dám Không?
|
|
Chương 12 Mị đã trở lại sau những ngày đi tiếp chất xám. Hôm qua Việt Nam vừa vào được chung kết bóng đá châu á, dzui ghê lun á. ---------------------------- Cậu được hắn đưa về đến đầu xóm, luyến tiếc leo xuông xe tạm biệt anh yêu. . -"tạm biệt!"- cậu buồn buồn nhìn hắn không nỡ nói lời chào, cậu muốn ở gần hắn thêm tí nữa. . -"nhìn mặt em kìa, bí xị thế này là sao? Như vậy là hết đẹp rồi!"- hắn đưa tay béo má cậu, cái bầu má mịn màng béo thật đã tay. . -"em mà xấu trai! Có anh thì có!"- khuôn mặt buồn bã đã có tí tươi tắn, hắn thích nhìn cậu thế này hơn. . -"rồi rồi là anh xấu, mau vào nhà đi! Ngày mai anh lại đến đón em ha!" . -"ưm! Hứa đó, trễ 1 phút là không xong với em đâu"- cậu nói xong liền đặt lên má hắn nột nụ hôn nhẹ, sau đó chạy vội vào cửa chung cư, bỏ lại sau lưng chàng trai còn đang bất ngờ. . Bước đến cửa nhà, nghe trong đó có tiếng nài nỉ của con bé Nhi. . -"ba yêu dấu, ba năng nỉ mẹ dùm con đi!"- vừa mở cửa đã thấy Nhi ôm chặt tay ba nhõng nhẽo. . -"em à! Cho con nó đi đi, con bé Linh đâu có xa lạ gì với nhà mình!"- dượng hiền lành. . -"sao anh không nghĩ lại chút đi! Nhà con bé Linh ở đối diện lô cao su, với lại ở x khà xa, em không thể để con đi một mình được!"- mợ thương con nhưng vô cùng nghiêm khắc. . -"nhưng mà con lỡ mua quà rồi mà mẹ!"- con bé Nhi đã di chuyển mục tiêu sang mợ. . -"để mai tặng cũng được, con với Linh là bạn thân mà, nó không giận đâu!" . -"quà thì tặng đúng ngày thì mới ý nghĩa chứ mẹ, với lại do con với Linh là bạn thân nên nó mới dễ giận hơn đó" . -"à ừm... trong nhà đang có chuyện gì ạ?"- có vẻ cậu đã trở thành tâm điểm của sự chú ý rồi. . Ể? Nhưng tại sao con bé Nhi đang nhìn cậu như một vị cứu tinh vậy? . Con bé lao đến như tên lửa, bám chặt cánh tay của cậu. . -"nếu mẹ lo thì để con đi với anh Thiện nha mẹ!"-mắt nó như loé sáng, thật nguy hiểm a~ . -"được đó em! Thằng Thiện đi chung chắc không sao đâu!" . -"haizz! Được rồi"- mợ thở dài. Con bé Nhi như chộp được vàng, nó kéo cậu vào phòng rồi diện cho thật đẹp. Sau khi bị nó "tra tấn", cậu liền bị lôi ra khỏi nhà. . Bậy giờ cậu thấy rất kì, không phải vì con bé Nhi, mà là kì vì những người xung quanh. Cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi size rộng "một tí" với cái quầ ôm rách "một chút" thôi mà. . Nó dừng lại trước cổng ngôi biệt thự thật lớn đối diện lô cao su. Cánh cửa mở ra khi nó tắt điện thoại, cậu và nó bước vào ngôi nhà, sân vườn ngôi nhà à không! Phải gọi là biệt thự, có khi nó còn lớn hơn cả khu chung cư cậu ở nữa. . -"Nhi à! Tới trễ quá... à mà đây là...?"- một cô bé xinh xắn với cái đầm ngắn ríu rít ôm cổ con bé Nhi, cô hỏi nó. . -"đây là anh họ của mình, tên Thiện!" nó nhìn cậu. . -"chào em! Anh là anh họ của Nhi, tại bị kéo đi vội nên anh chưa kịp chuẩn bị quà, xin lỗi!"- cậu ngại ngùng gãi đầu. . -"a! Không sao đâu anh! Em là Linh, chủ bữa tiệc hôm nay, anh với Nhi vào chơi đi nhé."- cô bé nói xong liền kéo tay Nhi đi. . Haizz..... tự nhiên bị kéo đến đây, cậu đi tới chiêc ghế nhỏ trong góc phòng, ngồi phịch xuống cái đệm lót mềm mại, cậu thậm chí còn chưa kịp soạn sách vở cho hôm sau, coi bộ hôm nay lại phải thức khuya rồi! . Tiếng nhạc xập xình chói tai, ở đây chẳng khác nào cái quán bar. Không tin được trong này đa phần là học sinh cấp ba, con gái con đứa thì quần đùi sát háng, mặc như không mặc, còn mấy thằng con trai thì một tay hai ba em gái xinh tươi, con nít dạo này chẳng ra thể loại gì. . Bỗng dưng mọi người ngưng nhày mà chăm chú nhìn vào người đàn ông đang đứng trên cầu thang, mặc kệ tiếng nhạc ồn ào vẫn chưa dứt. . Một cô gái đứng gần đó thầm thì với cậu bạn kế bên. . -"hình như đó là anh của Linh thì phải, mới 22 tuổi đã trở thành tổng giám đốc công ty lớn, thật đáng nể! Nhìn bề ngoài lại còn vô cùng đẹp trai, ông trời quả thiên vị anh ta thật!" . -"mọi người sao lại bỏ dỡ bữa tiệc thế kia? Cứ mặc kệ tôi!"- người đàn ông lên tiếng, mọi người lại tiếp tục công việc của mình, quấn quít bên nhau. . Anh ta đến gần cậu đưa tay mời rượu. . -"chào em! Tôi là Minh, anh trai của Linh." . -"chào anh! Tôi là Thiện, anh họ của Nhi!"-cậu đứng dậy, đưa tay nhận ly rượu đỏ chát bỏ lên bàn. . -"là Nhi bạn thân của Linh phải không? Em bao nhiêu tuổi rồi, chắc còn học đại nhỉ?"- anh ta cười. . -"anh đoán hay thật, tôi là sinh viên năm nhất, 18 tuổi" . -"đủ rồi nhỉ?" . -"đủ? Cái gì đủ?" . -"à không có gì! Cậu nhập tiệc với tôi nhé!" . Không muốn thất lễ, cậu đồng ý, uống một hớp rượu từ cái ly mà anh đưa lúc nãy rồi cũng gia nhập vào đám người đang uốn éo. ---------------------------- Hết rùi, nhớ hóng chương sau nha!
|
Chương 13 ---------------------------- Hắn sau khi đưa cậu về thì cũng lên đường về "nhà" của mình. Hắn quẹo xe vào con hẻm nhỏ, rộng cũng chỉ tầm một cái dang tay của người trưởng thành, xung quanh là bờ tường phủ đầy rong rêu, nhưng nhìn vào lại không có cảm guác dơ bẩn mà lại mang tính cổ điển. Hắn gạc chống xe, dựng chiếc xe đạp địa hình đó và sát bức tường. . Khiêm đi sau vào trong con hẻm, đến khi đã khuất hình ảnh bên kia đường thì một căn biệt thự hiện ra, không thể tin được rằng một căn biết thự mang đậm chất hoàng tộc Châu Âu lại tồn tại giữa lòng Sài Gòn. . Con hẻm đó là hắn bí mật sai thợ làm lên trong lúc căn biệt thự này đang được tu dưỡng, đơn giản là nhằm mục đích trốn ra ngoài chơi. Dạo này hắn thường xuyên ra ngoài sớm, nếu theo như lời của cậu lúc sáng thì bây giờ cứ ra vào bằng con hẻm này sẽ tránh bị nghi ngờ. . Đẩy cái lu to ra che chắn lại lối ra bí mật, hắn chậm rãi tiến vào nhà. Bây giờ chắc hẳn chỉ có mấy người giúp việc ở nhà, à còn bà mẹ ghẻ nữa chứ. . Hắn đi vào trong, nơi này đối với hắn cũng chẳng thể coi là nhà nữa rồi. Từ khi ba hắn cưới về một người đàn bà khác, mẹ hắn chết một cách tức tửi. Bà ta ngoại tình ở bên ngoài, hiện đã có một đứa con trai hơn hắn 4 tuổi và một đứa con gái học lớp 11. Nhưng ba biết mà vẫn không nói gì, đã thế còn kí vàp di chúc là sẽ chia 10% cổ phần công ty cho bọn họ nắm giữ, tuy 50% còn lại đều thuộc về hắn nhưng nguy cơ bị đoạt chức là rất cao, ba năm nay cũng đã hơn 60. . -"à em trai, về rồi sao?"- một người đàn ông bước ra, vỗ vỗ tay lên vai hắn, người đàn ông này chính là anh trai khác cả cha lẫn mẹ của cậu. Tuy hắn chưa gây khó khăn gì đến công việc ngầm của cậu bên ngoài nhưng cũng phải cẩn trọng, tuyệt nhiên không thể để lộ sơ hở. . -"anh Minh! Chẳng phải đã hơn 6 giờ rồi sao? Sao anh còn đi đâu vậy!"- hắn lạnh lùng hỏi, tên này ngoài đi ngoại giao và đến công ty cũng ít đi chơi bời, bây giờ đã gần tối, chẳng ai tăng ca vào lúc này.
-"à! Hôm nay là sinh nhật con bé Linh, nó có mời bạn đến, hay em cũng đến chung vui đi!"- cái nụ cười của anh ta vẫn chưa chịu tắt. Con bé Linh vốn cũng không đáng ghét như mẹ của cô, lại còn rất thích cậu, nhừng dù có xinh đẹp nết na đến đâu thì cũng chẳng bằng một góc của Thiện. . -"xin lỗi! Em mệt lắm!" . -"ầy! Khoan đã, con bé nó thích em đến vậy mà, với lại nó mời cả bạn thân đến để cho chúng nhìn thấy em đó!" . -"thôi được!" . -"có thế chứ!" . ========= Ha. Bà ta còn mua cả căn biệt thự này chỉ để tổ chức sinh nhật cho con gái, đợi sau này hắn sẽ cho bà nếm thử cảm giác không còn một xu dính túi. . Tiếng nhạc thật khó chịu, anh ta lại làm quen với tiếng nhạc này thật dễ dàng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh ta và hắn, nhưng có lẽ chỉ có vài người nhìn thấy Khiêm. . Hắn muốn tranh sự chú ý nên đi xuống kiếm tí rượu. Cho đến khi lọt vào mắt hắn là hình ảnh của Thiện đang đứng nhìn mọi người nhảy múa. . Đén gần phía cậu, ôm cậu từ sau lưng, cậu thật như một liều ma tuý, chỉ cần thừ một lần là sẽ nghiện, và đương nhiên hắn là con nghiện của cậu. . -"ơ! Khiêm! Anh cũng ở đây?"- cậu cười thật tươi khi nhìn thấy anh, tiếng nhạc xập xình ở đây khiến cậu phát ngán.
-"tại sao em lại ở đây?" . -"hôm nay là sinh nhật của bạn con bé Nhi, mợ không cho nó đi một mình nên nó kéo em theo"- mặt cậu phụng phịu trông thật yêu. . Nhưng cậu chưa kịp hỏi rại sao hắn ở đây thì Minh từ xa đi tới. . -"ô! Em trai, em quen cậu bạn đáng yêu này hả?"- nụ cười giả tạo mà ngày nào hắn cũng đeo trên mặt bỗng nhiên nguy hiểm. Hắn chỉ cần nhìn liền biết đang cùng hắn tranh người. . -"à..đây là người yêu của em!"- hắn nói nhấn mạnh từng chữ. . -"thì ra là hoa đã có chủ!"- anh ta lộ ra vẻ tiếc nuối -"nhưng mà anh không ngại đập chậu cướp hoa đâu!" . -"anh!"- hai người đàn ông cao to như đang chíu laze vào nhau, không khí bây giờ căng như dây đàn. . Hình như một chỗ mà tập trung tận ba soái ca đã gây sự chú ý, mấy cô nàng với tgân hình nóng bỏng không ngừng ùa tới. . Hắn kéo sát eo cậu đánh dâu quyền sỡ hữu, ánh mắt của mấy ả lại thêm ghen ghét cậu. Eo cậu thực nhỏ, nhỏ gọn như eo con gái, làn da lại ẩm mát mịn màng. . Hắn đưa cậu ra ngoài, không ngại mà ôm cậu mà nhõng nhẽo như con nít. . -"anh lỡ nói với anh ta rồi, sao đây?" . -"hứ! Còn không phải là cố tình, lại òn dám ôm eo em trước mặt nhiều người như vậy!" . -"vợ anh anh có quyền ôm!"- nói xong hắn quay người kéo cậu vào nụ hôn sâu, đưa đẩy lưỡi, cậu không ngừng phát ra những âm thanh yêu mị. . 'xoảng' . -"anh Thiện!"- âm thanh cao bổng gây sự chú ý của hai người, là con bé Nhi, nó đã thấy cảnh đó rồi? . -"Nhi!"- cậu bàng hoàng. . -"a Nhi... ô! Anh ba!"- con brs Linh cũng bước ra, có vẻ khá bất ngờ khi thấy Khiêm -"à giới thiệu với cậu, đây là anh Khiêm, anh ba của mình, cũng là người mình thích!"- con bé nói ý sau nhỏ dần, chỉ đủ cho người bên cạnh nghe. . -"v..vậy sao?"- con bé Nhi nhìn Linh, người anh mà Linh kể bấy lâu với nó là anh Khiêm sao? Nhưng máu hủ của nó lại đang ập lên não khi thấy cảnh Khiêm hôn anh họ của nó. . -"à Linh! Đây là người yêu của anh!"- hắn nhìn thiện với ánh mắt trìu mến, ôn nhu chưa từng có. . Chính cậu nói của hắn đã chính thức làm cho mọi thứ rối bời. ---------------------------- Chương này là tặng thêm, tự nhiên tháy mình siêng quá
|
Chương 14 Cảm ơn các a trong đội tuyển U23 Việt Nam đã thắp lại niềm tin vào bóng đá cho nhân dẫn. Trân trọng cảm ơn các anh nhiều ạ!!!!! ------------------------------------------- -"người yêu của anh sao?"- bé Linh nhìn hắn với ánh mắt lừn tròng như sắp khóc, nhưng đáng tiếc, có lẽ hắn không nhận ra. . -"nè! Anh nói gì vậy chứ?"- Thiện bối rối nhìn hắn, không phải là đã hứa sẽ không công khai sao? . -"có sao đâu! Không phải Hồi nãy đã bị con bé Nhi thấy rồi sao?"- hắn tỉnh bơ -"Linh! Sao em buồn vậy?" . -"làm gì có chứ, em... em vui còn không hết mà!"- dù lòng đau như cắt nhưng cô vẫn gượng một nụ cười, trước đến nay cô luôn nghĩ hắn có chút tình cảm với mình, thì ra chỉ Lài bản thân tự phụ, hoàn toàn chỉ là tình cảm một phía. Trái tim Linh nhói đau, mặt nhợt nhạt không còn nỗi giọt máu, nhìn cách hắn cười với cậu cũng đã rõ hắn sủng cậu tận mây. . -"thôi mình vào dự tiệc tiếp đi Linh, mặc kệ bọn họ đi!"- Nhỉ nãy giờ không lên tiếng cuối cùng cũng đưa ra ý kiến. . Nó kéo cô vào trong sảnh chính, khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn lại nét bơ phờ. . Hắn nhìn cậu, khuôn mặt trở nên bí hiểm, đã triệt xong một mục tiêu có ý định tiếp cận mình, hắn không ghét gì cô, nhưng vì cô Lài còn gái của người hắn căm thù nên không thể khoản nhượng cho người đó. Nếu như cô ta thành công làm phụ nhân bên cạnh hắn không phải Lài tự bản thân mở đường cho ả mẹ kế à? . -"mặt anh thật nham hiểm!"- cậu phán câu xanh rờn. . -"em nghĩ sao mà lại bảo khuôn mặt đẹp trai này nham hiểm chứ!"- hắn lấy lại vẻ mặt khó ưa hằng ngày. . -"em không cần bảo thì mặt anh đã hiện rõ hai chữ 'nham hiểm' rồi" . -"ề...." =========================================== Sau khi tàn tiệc, cậu và Nhi cuốc bộ ra bến xe, mặt nó âm u trông thấy. . -"nè nhóc! Mặt mày âm u thế kia đi không sợ bị dân chúng nghĩ là ma à!"- bức quá, cậu hỏi. . Nhưng không nhận được câu trả lời mà lại bị nó hỏi ngược -"anh với ông Khiêm đang hẹn hò thiệt hả?" . -"ừ đó thì sao?" . -"còn bé Linh ấy! Nó nói với em là nó yêu Khiêm"- câu nói của nó làm cậu trầm tư. . Lúc Khiêm nói với cô tình cảm của họ, cậu thấy cô hình như sắp khóc, nhưng cậu lại tặc lưỡi cho qua khi hắn kéo eo cậu lại gần. . -"anh thật ngây thơ! Có thế cũng nhận không ra!"- nó mắng. . -"nhưng không phải Linh là bạn thân hả? Sao lại nói chuyện này với anh? Em biết chắc anh sẽ đề phòng cổ mà!" . -"vì là bạn với Linh nên em mới nói với anh đó! Em cảm thấy nó không nên đến với Khiêm, em biết mối quan hệ giữa anh ấy với mẹ kế không được tốt, nếu hai ngưoeif họ đến với nhau thì người đau khổ chính là nó chứ không ai khác!"- có có vẻ buồn. Nó thường Linh lắm! Linh đối với nó như một cô em gái nhỏ, đường nhiên nó biết Khiêm là con người nguy hiểm, nếu không phải là người hắn yêu thật lòng thì khi đã làm hắn tức giận hắn sẽ ra tay không hề nhẹ nhàng, với cương vị một đứa bạn thân nó không thể để cô đi vào chỗ nguy hiểm. Nhừn Thiện thì khác, cậu rất mạnh mẽ, vả lại nó còn lạ gì tình cảm của hắn đối với cậu, nó tin cậu sẽ thay đổi được hắn. . -"nhưng chắc sẽ không sao! Còn Linh sẽ quên được Khiêm thôi, dù gì anh ấy cũng chywa để lại nhiều Hye vọng cho nó lắm!" . -"em cũng biết nghĩ sâu xa gớm nhở!" . -"hứ! Em không thuộc tuýp người vô tư vô sầu như anh đâu!" =========================================== -"ô! Con gái mẹ về rồi à! Sinh nhật vui không con?"- một người phụ nữ trung niên bước ra, mang trên mình một vẻ sang trọng quý phái, nhưng trong mắt hắn bà ta vẫn là một người đàn bà dơ bẩn đang cố vườn đối bàn tay tục tỉu vào ngài vàng của hắn. . -"vâng! Vui lắm mẹ ạ!"- bọn họ nắm tay năms chân vui vẻ như thể đó chính laf ngôi nhà do chính tay mình gầy dựng. Hình ảnh lọt vào mắt hắn chính laf hai còn heo đang nhảy múa trong bùn. . -"dơ bẩn!"- câu nói tùy nhỏ nhưng gây sự chú ý của hai còn người đang vui vẻ. . -"ý mày là sao Khiêm?"- ngưới đàn bà đến gần nhưng bị hắn né ra, thực sự coi bà dơ bẩn đến thế. . -"mẹ à đừng gây sự nữa! Còn có viẹc cần nói với Khiêm"- Minh nói, kèm theo là cú trừng mắt với baf mẹ kế làm bà ta khiếp đảm, nhìn vào chẳng ai tin đó là con do bà ta sinh ra. . Bà và Linh kéo nhau vào bếp tiếp tục tâm sự. Ngoài phòng khách chỉ còn anh và hắn. . -"người yêu của em xinh thật đó!"- anh ta vuốt mép áo hắn -" mông cũng cong phết chứ" . -"anh muốn nói gì thì mau nói, tôi không thích nghe anh khen người yêu của tôi!" . Anh thì thầm vào tai hắn-" cho anh mượn cậu ta một đêm đi!"
|
Chương 15 ---------------------------- Tay hắn nắm thành quyền, gân xanh nổi cộm lên trông thật đáng sợ. . -"anh đang đùa tôi à?"- mắt hắn trừng lên một phen doạ người. . -"này này! Anh đang mượn một cách đàng hoàng mà, bình thường không phải em chơi chán là bỏ sao, trước khi bỏ thì cho anh mượn tí đi, lỡ bỏ rồi nhặt lại thì phí..."- anh ta phè phởn. . Hắn giáng xuống mặt anh ta một đấm thật đau, khoé miệng chịu áp lực liền rách, chảy ra ít máu. Hắn bây giờ còn tức giận gấp bội, không một ai có quyền chạm vào cậu trừ hắn ta, tên Minh nghĩ mình là ai chứ? . -"tôi nói cho anh biết, người tôi thù là mẹ anh, từ trước đến nay tôi đã nể tình anh vì không theo phe của ả, nhưng đừng để tôi vứt anh đi như cách tôi vứt cha đẻ của anh ra đường, nếu anh không muốn thế thù đừng động vào dù chỉ là một sợi tóc của Thiện!"- hắn nhìn như hận không thể xoáy nát khuôn mặt anh ta ra, làm cho hắn ta không còn gì để đi gạ gẫm con người khác. . Toang bước đi thì vai hắn bị níu lại, Minh dường như cũng điên lên sau lời nói của hắn. . -"tôi nghĩ mình đã hơi khách sáo với cậu rồi! Cứ nghĩ cậu chỉ có quan hệ với cậu bé ấy đơn thuần chỉ là món đồ chơi nhưng thật không ngờ..."- anh ta bước đến gần, khuôn mặt cười hằn ngày hoàng toàn biết mất -" nhưng tôi đã nói rồi, tôi không ngại đập chậu cướp hoa đâu!" . Nói xong liền rồi đi, được, hắn sẽ xem đây như là lời thách đấu, để xem hắn sẽ có được trái tim cậu, hay là cậu sẽ đi theo anh ta." . Vừa muốn có được danh phận, vừa muốn có được trái tim em, phải chăng hắn chính là người tham lam nhất? . ---------------------------- . Về đến nhà, cậu đã nhảy thẳng lên chiếc giường thân thuộc. Đầu óc đang trong trạng thái mơ màng, cậu nghĩ đến hình ảnh Linh than mật với Khiêm, trái tim liền đau như rỉ máu, nếu như Linh là tình địch của câu thì thật sự cô rất đáng gờm. . Cậu với hắn chỉ bên nhau chưa đầy một tháng, tại sao rắc rối lại xảy đến nhanh như vậy, cái giá để yêu quả thật rất đắt. . Xoay đi xoay lại, rốt cuộc vẫn không ngủ được, cậu liền tìm đến bộ pijama hôm trước hắn tặng cậu, bộ pijama có hình con nai đáng yêu vô cùng, thay lên người bộ đồ đó, cậu hít hà lấy mùi hương của hắn còn vương khi hắn ôm nó, mùi bạc hà mát lạnh làm cậu tê rần cả da đầu. . 'tinh' . Tin nhắn tới, là lời chúc ngủ ngon chăng? Bật điện thoại lên, đập vào mắt là dòng chữ "anh đang đứng dưới nhà em". Cậu vội vàng mang đôi dép không biết của ai nằm sẵn trước cửa, chạy nhanh xuống dưới sân của chung cư, hình ảnh người con trai với thân hình to lớn làm lu mờ mọi hình ảnh xung quanh. . -"đã khuya lắm rồi sao anh còn đến đây, đông rồi lạnh lắm đó!"- cậu lo lắng khi trên người hắn chỉ có cái áo sơ mi mỏng manh. . Hắn ôm cậu vào lòng, tham lam chôn sâu đầu mình vào hõm cổ của người trong lòng, mùi của cậu thật dễ chịu, có lẽ vì đó là người hắn yêu? . -"anh sao vậy Khiêm? Thật kì lạ!" . -"lúc nãy, em đã nói chuyện thân mật với Minh nên..."- hắn ngập ngừng -"anh ghen lắm đó!" . -"Thiện à! Sau này hứa với anh, khi gặp anh ta liền nhắn tin cho anh ngay, không thì hét thật to lên kêu là biến thái cũng được, xin em đừng đến gần hắn ta!"- hắn nắm lấy vai cậu, khuôn mặt không thể nghiêm túc hơn. . -"em hứa! Được chưa? Thật là...!"- cậu phì cười, phần nào an ủi trái tim hắn, cậu chính là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban cho hắn. . Suốt đêm đó, hắn ôm cậu trong lòng, mặc cho chiếc ghê trong buồng lái không ngừng keu cót két vì không chịu được sức nặng. . Em là nắng Anh là mưa Tình yêu của chúng ta là cầu vòng Em nhé!
|
Chương 16 ---------------------------- Thức giấc vì tiếng còi xe inh ỏi, cậu nhìn xung quanh, đập vào mắt ngay tức khắc là khuôn mặt điển trai của hắn, khuôn mặt chuẩn tỉ lệ vàng làm cậu phát ghen. Đưa tay chạm vào má hắn, làn da màu đồng có chút nhợt nhạt, chắc hắn phải chịu nhiều vất vả lắm. Cậu cũng biét về chuyện mẹ ruột của hắn qua đời, từ lúc đó hắn không thường xuyên về quê thăm cậu nữa. . Nhướn người hôn nhẹ vào trán, vào khoé mắt rồi vào môi hắn như một phần an ủi. . Nhìn đồng hồ sinh học trên tay, đã 5 giờ sáng, hắn đã ngồi tư thế này suốt đêm sao? Xót xa nhìn hắn, hy sinh cho cậu như vậy, hắn nhận được gì? Trái tim nhói đau, cứ nghĩ đây chỉ là một tình yêu đơn thuần, sáng hắn đưa cậu đi học, trưa cùng lên sân thượng ăn uống trò chuyện, tối đến tạm biệt chúc nhau ngủ ngon, rồi cuối tuần cùng nhau đi dạo, ngày ngày bên nhau hạnh phúc... . Cớ sao ông trời lại hành hạ tình yêu này sớm như vậy, một tình yêu trong sáng lại trở thành một cuộc giành giật. . -"em dậy rồi sao?"- hắn chậm rãi mở mắt, đôi chân tê rần, lưng đau nhứt, phải chăng là vì ngủ không đúng tư thế? . -"anh lo cho anh đi! Ngồi như vậy suốt đêm, anh nghĩ mình là siêu nhân à!"- cậu trách mắng, cậu thích cách hắn chăm saóc cho mình nhưng không muốn hắn vì cậu mà quên cả bản thân, hắn cũng là con người. . -"anh không sao cả, chúng ta đi ăn sáng nhé!"- hắn cười ôn nhu, khác hẳn con người nghiêm túc hôm qua, nhưng cậu vẫn thích hắn như thế này hơn. . -"ưm!"- ngoan ngoãn di chuyển đến ghế phụ lái, hai người lên đường đi đến nội thành nhộn nhỉp,chi mới 5 giờ sáng nhưng đường đã có đông người, đa phần là công nhân trong các phân xưởng. . Ăn uống xong xuôi, cậu và hắn thay đồ đến trường, hắn đậu xe vào một bải gửi gần siêu thị, dắt chiếc xe đạp để đó từ đêm qua đưa cậu đến trường. . Đến gần cổng cậu có ý muốn xuống xe nhưng bị hắn cản lại. . - " không phải người nhà cũng đã biết rồi sao, cho cả trường biết luôn đi!"- hắn nhìn cậu nháy mắt, cậu chỉ cười. . Một đám nữ sinh đứng đợi trước cổng, ai nấy cười toe toét khi thấy hắn đạp xe đến, nhưng nụ cười vụt tắt khi nhìn thấy cậu ngồi sau xe, hai tay ôm eo hắn, đã vậy hai người còn cười đùa vui vẻ, bọn họ người khóc ngywời chửi, những lời nói chua chát khiến cậu khó chịu, mọi mũi tên đều hướng tới cậu. . -"thôi chưa hả?"- hắn nói với giọng không thể lạnh hơn. Bọn nữ sinh hoảng sợ im bặt, hắn gửi xe rồi cùng cậu vào trường, tay ôm eo cậu, miệng thì nói chuyện với cậu một cách vô cùng nhu nhuận. . Từ xa cũng có thế thấy ánh mắt căm phẫn của nữ sinh nhìn cậu. . -"thì ra đây là cảm giác làm người yêu của người nổi tiếng! Hihi!"- cậu vui vẻ cười khúc khích, làm khuôn mặt vốn xinh đẹp của cậu càng thêm toả sáng, từ học sinh đến giảng viên đi ngang đều không nhịn được ngoái nhìn hình ảnh một lớn một nhỏ thân thiết với nhau. ---------------------------- Hơi ngắn ạ! Hjc hjc......
|