Anh Yêu Em
|
|
CHƯƠNG 6:
Buổi dã ngoại kết thúc, DUỆ TINH về nhà với tâm trạng không tốt, khi cậu tỉnh lại thì thấy LÂM NGHỊ đang nằm cạnh cậu, nhớ đến chuyện lúc trưa vẫn cảm thấy giận, nên cậu không muốn thấy mặt hắn, khi về thì cậu ngồi xe của trường, cậu cảm thấy mệt mỏi, về đến nhà lại lên phòng ngủ . Sáng hôm sau khi cậu mơ mơ màng màng thức dậy, thì cảm thấy không khỏe, hình như cậu sốt rồi, nên mẹ cậu đành phải nghỉ làm một ngày mà ở nhà chăm sóc cho cậu.
Sáng sớm, LÂM NGHỊ ở trước cổng trường chờ DUỆ TINH ,nhưng không thấy cậu đến trường, nên hắn đến lớp của cậu tìm, chỉ thấy PHƯƠNG MINH HẠO, hỏi thăm thì mới biết cậu bị sốt do hôm qua ở dưới nước gây gổ với hắn, vừa nghe cậu bệnh thì hắn liền hỏi PHƯƠNG MINH HẠO địa chỉ nhà cậu, xong thì hắn một mạch chạy đi, bỏ luôn cả tiết học.
Đến nhà cậu hắn liền gõ cửa, chỉ thấy một người phụ nữ có nét giống cậu mở cửa, hắn nhìn cũng biết đây là mẹ cậu, nên giới thiệu mình là đàn anh lớp trên của cậu , nghe cậu bệnh nên đến thăm.
MẸ DUỆ thấy con trai của mình từ trước đến giờ chỉ có một mình TIỂU HẠO là bạn, nhưng hôm nay lại quen một học trưởng biết quan tâm đến cậu nên cũng rất vui..
khi LÂM NGHỊ lên phòng DUỆ TINH thì thấy cậu đang nằm ngủ, hắn đi đến đưa tay sờ trán cậu, rất nóng, hắn cảm thấy ngực đau nhói, cậu nhóc này sức khỏe luôn yếu như vậy nhưng chưa bao giờ thấy cậu tỏ ra mình là một người nhu nhược, có đôi khi cảm thấy cậu giống như là một người rất khỏe khoắn, nên hắn rất thích trêu chọc cậu, chỉ là hắn không ngờ cậu nhóc lúc nào cũng mạnh mẽ mà lại có lúc suy yếu như thế này....
DUỆ TINH cảm thấy có ai đó đang sờ mặt mình, cậu mở mắt ra, chỉ thấy LÂM NGHỊ đang nhìn cậu, cậu ngồi dậy la lên : "Anh đến đây làm gì, sao anh lại biết nhà tôi?" .
LÂM NGHỊ liền ôm cậu thật chặt rồi nói: "Tôi xin lỗi, nếu cậu giận tôi thì cứ trút hết đi, đánh hay mắng cũng được, tôi không biết vì tôi mà khiến cho cậu chịu nhiều phiền phức như vậy, tôi chỉ muốn cậu để ý đến tôi thôi, tôi không hiểu tại sao cả, nhưng tôi chỉ muốn ở bên cậu!"....
Thấy hắn đang nhận lỗi với cậu thì cậu cũng không muốn so đo nhiều nữa, nhưng muốn ở bên cậu là sao? , cậu nhìn hắn mà ngơ ngác không hiểu gì. Đến lúc cả hai người trong yên lặng mà nhìn nhau, thì không hiểu tại sao trong lòng cả hai đều nảy lên một cảm giác khó hiểu, DUỆ TINH chỉ cảm thấy muốn ở bên hắn, không muốn rời xa hắn, tại sao lại như vậy. Còn LÂM NGHỊ thì càng không hiểu , vì sao hắn chỉ muốn cậu , nhưng cái muốn này không thể hiểu nổi là muốn gì, cả hai trầm mặt một lúc thì LÂM NGHỊ bỗng đứng lên nói : "Hiểu rồi, thì ra cảm giác của tôi là như vậy, tôi đã hiểu!" , Hắn nói xong liền lập tức đứng dậy hôn mạnh vào mặt cậu, sau đó chạy ra ngoài la to : "BÁC GÁI, CHÁU MUỐN CƯỚI TIỂU TINH!" .
DUỆ TINH nghe LÂM NGHỊ nói như vậy với mẹ mình thì ngơ ngác năm phút, MẸ DUỆ cũng vậy, khi hồi hồn lại, bà mới trợn to mắt ngạc nhiên mà nhìn hắn, bà tưởng hắn nói đùa nên cũng khuyên hắn đừng nói bậy, cậu là con trai, chẳng lẽ hắn tưởng cậu là con gái nên nói vậy. Không ngờ hắn nói rõ ra hắn biết cậu là con trai, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ nghe theo lòng mình thôi, hắn yêu cậu, yêu từ lúc nào hắn cũng không biết, Chỉ thấy hình như là ngày đầu tiên gặp cậu, lúc đó cả hai đánh nhau như vậy, cậu ngang bướng như vậy, tại sao hắn lại không ghét cậu mà lại cảm thấy thích, hắn không hiểu nổi, hắn cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ thích con trai, hắn không phải đồng tính, nhưng khi gặp cậu thì hắn có cảm giác cậu như cô vợ nhỏ của mình, nên hắn cứ thích trêu chọc cậu , hắn quyết định phải cưới cậu làm vợ.
MẸ DUỆ thấy LÂM NGHỊ quyết tâm như vậy nên cũng vô cùng giận dữ mà la to : "TIỂU TINH của tôi tuy rất dễ thương, nhưng nó là con trai, cậu không thể xem nó là con gái rồi suy nghĩ như vậy được, cậu như vậy ba mẹ cậu thì sao?, họ đồng ý cho con trai mình lấy một người con trai khác làm vợ sao, tôi mong cậu suy nghĩ lại, đừng vì hứng thú nhất thời mà không suy nghĩ, tôi không muốn TIỂU TINH của tôi bị tổn thương, tôi còn sống ngày nào thì tôi sẽ bảo vệ nó ngày ấy, mời cậu về!" .
DUỆ TINH nghe thấy tiếng mẹ mình giận dữ với LÂM NGHỊ liền chạy xuống xem thử, chỉ thấy LÂM NGHỊ đang cuối đầu suy nghĩ gì đó rồi nói : "Cháu quyết định rồi, cháu sẽ không buông tay, về chuyện gia đình cháu thì bác cứ an tâm , dù họ có cấm cản cũng không được, cháu cam đoan sẽ bảo vệ tốt cho em ấy!" .
DUỆ TINH nghe hắn nói mà đầu óc mù mờ, chuyện gì vậy, hắn muốn cưới cậu, nhưng cậu là con trai mà, nhưng tại sao nghe hắn nói vậy cậu lại rất vui vẻ, chỉ muốn chạy đến ôm hôn hắn một cái, nhưng thấy mẹ cậu đang giận nên không giám. Thấy cậu ở đây nên MẸ DUỆ cũng hỏi cậu, muốn biết cậu nghĩ gì, bà không thể chấp nhận chuyện này, tuổi trẻ bồng bột không biết suy nghĩ, tuy bà không có bài xích với đồng tính, nhưng người con trai này có yêu con bà thật không, hay chỉ nhìn thấy gương mặt cậu đáng yêu rồi ảo tưởng cảm thấy thích thú , vì vậy muốn vui chơi ...
Thấy mẹ nhìn mình, DUỆ TINH cũng không biết phải làm sao , nhưng cậu muốn ở bên LÂM NGHỊ , chỉ là cậu không hiểu cảm giác của mình, cậu nói : "Con cũng không biết, nhưng con không muốn xa anh ta, con không hiểu nỗi mình muốn gì!" .
Nói xong cậu quay qua hỏi LÂM NGHỊ : "Những lời anh nói là thật chứ?, không phải anh đang trả thù tôi bằng cách này chứ, anh không chê tôi là con trai sao?.. " .
LÂM NGHỊ nghe cậu nói thế thì bỗng đi đến ôm chầm lấy cậu, những điều hắn nói là thật , hình như duyên số của hắn đã được sắp đặt với cậu rồi, hắn yêu cậu .
MẸ DUỆ thấy cả hai như thế thì cũng không biết nói gì thêm nữa, cũng đành chấp nhận thôi, nhưng bà nói với hắn , nếu hắn khiến cho cậu bị tổn thương thì dù có chết bà cũng không tha cho hắn, chỉ thấy hắn luôn cam đoan rằng hắn sẽ không bao giờ khiến cậu thương tổn, kể cả những người khác.
Sáng hôm sau, LÂM NGHỊ đã chờ DUỆ TINH ở cửa, để đưa cậu đến trường, ngày hôm nay cả trường học vô cùng ồn ào, sáng sớm họ đã nhìn thấy gì, họ thấy LÂM NGHỊ và DUỆ TINH đang nói nói cười cười vui vẻ mà bước vào, cả hai thân thiết cứ như một đôi tình nhân , cho dù họ cũng biết LÂM NGHỊ đang bảo vệ cho một tên năm nhất, nhưng họ chỉ nghĩ hắn chỉ chơi vui thôi, đến chán thì vứt, nhưng không ngờ khi nghe một câu động trời của LÂM NGHỊ thốt ra thì mọi người điều đứng hình . Chỉ nghe hắn nói DUỆ TINH chính là vợ của hắn , nên đừng ai có ý dị nghị gì, chỉ là có một số nữ sinh thì hâm mộ , một số thì ghen tỵ, một số thì căm phẫn. Còn nam sinh giờ phút này mới để ý đến cái người nhỏ bé kia, chỉ nghe nói thôi nên không biết, nhưng khi nhìn thấy cậu thì họ vô cùng kinh ngạc, một cậu trai mà lại đáng yêu như vậy, ngay cả họ còn cảm thấy thích, huống chi LÂM NGHỊ. Nhưng sao họ lại không biết cậu, chỉ là vì mỗi lần cậu đến trường, chỉ học xong thì về, cũng không muốn bắt chuyện với ai , nên mọi người cũng không để ý đến cậu, với lại có PHƯƠNG MINH HẠO che chắn, nên cũng ít ai thấy.
Đến lớp, LÂM NGHỊ tạm biệt cậu xong, cuối xuống hôn vào môi cậu, sau đó véo véo cái má phúng phính của cậu rồi đi, vừa vào lớp đã nghe cả lớp đan xì xào bàn tán, có nhiều ánh mắt đang nhìn cậu, bây giờ cậu không còn sợ những ánh mắt đó nữa, vừa bước vào thì PHƯƠNG MINH HẠO liền chạy đến lôi cậu hỏi han : "Này TIỂU TINH, cậu và LÂM NGHỊ đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu hôm nay lại trở thành vợ của anh ta thế, đáng ngạc nhiên thật, tớ không nghĩ là TIỂU TINH của chúng ta lại thích con trai đấy, và cũng không hiểu một người giàu có như anh ta lại chọn một người con trai làm vợ, tuy cậu rất đáng yêu nhưng cậu là nam cơ mà, hay anh ta là đồng tính, TIỂU TINH của tớ thì sao là đồng tính được, tớ hiểu cậu hơn ai khác, trừ khi là anh ta thôi?" ...
DUỆ TINH nghe MINH HẠO nói vậy mà đỏ mặt trả lời : "Tớ không biết nữa, anh ấy không phải đồng tính , tớ cũng không, chỉ là tớ thích anh ấy thôi, từ khi nào , do đâu thì tớ không biết!" .
PHƯƠNG MINH HẠO nhìn cậu nói : "TIỂU TINH à, không phải từ lúc đầu cậu và anh ta đã không vừa mắt với nhau sao?, cậu thì thấy anh ta chướng mắt, anh ta thì thích đùa cợt cậu, chà, cái này phải nói là , ghét của nào trời trao của nấy đó!" .
DUỆ TINH kể lại cho MINH HẠO nghe chuyện ngày hôm qua hắn đến nhà cậu và tự tin nói với mẹ cậu, thì MINH HẠO há mồm mà kinh ngạc, không ngờ LÂM NGHỊ lại là người tự tin như vậy, không biết mẹ cậu có đồng ý hay không mà dám ở trước mặt bà ấy cầu hôn con trai của bà. Đúng là vị thiếu gia không sợ trời không sợ đất từ trước đến nay. ....
LÂM NGHỊ cảm thấy tâm trạng thật tốt , vừa đi vừa hít gió, đến cửa lớp thì thấy tên bạn chí cốt của mình đang đứng khoanh tay dựa vào cửa lớp mà nhìn hắn, thấy hắn đi đến , ĐƯỜNG HIỂU mới nhếch miệng cười rồi nói : "Không ngờ LÂM THIẾU GIA lại khiến cho mọi người ngạc nhiên như vậy, tớ không nghĩ là cậu sẽ đi đến nước này đấy?" .
LÂM NGHỊ nhìn ĐƯỜNG HIỂU rồi nói : "tớ cũng không biết, chỉ biết là mình cần em ấy, cậu từ bé cũng biết tính tớ rồi đấy, thứ tớ thích rất ít, nhưng khi thích rồi thì không hề từ bỏ!" .
ĐƯỜNG HIỂU chơi với LÂM NGHỊ từ bé , là bạn thanh mai trúc mã nên biết, hắn là một người thích độc chiếm thứ của mình, dù cho là ai đi nữa cũng không có cơ hội đụng vào, chà chà, Cậu nhóc DUỆ TINH đó về sau hơi mệt đây, tên này anh biết rõ hơn ai hết, đôi lúc anh còn không chịu nổi cái tính độc chiếm này của hắn, nhớ lại lúc cả hai năm tuổi, anh và hắn dành một món đồ, thứ đó hắn đã chấm rồi nên hắn không chịu thua, vì vậy cả hai đánh nhau đến nổi mặt mày bầm tím, cuối cùng người thắng là hắn, khi hắn lấy được món đó rồi còn quay lại cười khinh nhìn anh nói, "cậu mà cũng muốn dành đồ của tôi sao, trừ khi tôi chết!", đúng là cái tên kỳ lạ mà, có chết cũng phải dành cho được. Năm hắn lên mười tuổi, lúc đó có một cô bé vì thích hắn mà lấy cái mốc khóa hình cún của hắn xem, bị hắn bắt gặp, hắn không cần phân biệt cô bé là nữ hắn cũng ra tay khiến cô bé gãy chân trái, vì nhà hắn có tiền nên người nhà cô bé không truy cứu, gia đình hắn chỉ xuất tiền ra lo liệu thôi. Còn về lúc hắn mười ba tuổi, lúc đó người hầu chỉ vào dọn phòng của hắn, chỉ thấy trên bàn có một bức tranh hắn vẽ cái gì không biết, vậy mà còn bị vo lại cho nhăn nhúm, cô người hầu đó không biết nên tưởng là rác, vì vậy đem bỏ đi, đến lúc hắn tìm không thấy thì tá hỏa lên, khi biết được cô người hầu ấy đã bỏ tranh của hắn, hắn liền một câu cho người ta nghỉ việc. Còn lúc hắn học cấp ba ấy, hắn tự mình khắc một con dấu, lúc đó thầy giáo có việc nhờ, nên hắn đi, về đến thì không thấy con giấu đâu nữa, hắn bắt đầu cho người điều tra ra thủ phạm, cuối cùng thì biết được cô hoa khôi của trường vì hâm mộ hắn mà lấy cắp, cuối cùng cô gái ấy bị hắn khiến cho không có cơ hội học ở trường này nữa, nhưng nghĩ lại mấy thứ hắn thích toàn là những thứ dở hơi, chỉ nghe hắn nói những món đó rất có ý nghĩa với hắn, mỗi thứ đó hắn điều tự tay làm cho người bà đã mất của hắn , hắn thấy những thứ tự hắn làm tốt hơn những thứ mua bên ngoài, vì đó là do công sức của hắn tạo thành, người mà hắn thương nhất là bà mình, nhưng bà ấy mất lúc hắn mười tuổi, lúc bà hắn còn sống thì bà ấy luôn nói với hắn rằng, "bao giờ những thứ tự mình làm ra thì mới cảm thấy vui vẻ, vì đó là thành quả của mình, sao này TIỂU NGHỊ hãy tự tay làm thật nhiều thứ cho cháu dâu của bà, vì điều đó mới ấm áp, tuy cuộc sống giàu sang chỉ cần tiền là mua được, nhưng thứ đó không khiến chúng ta vui vẻ", hắn luôn luôn ghi nhớ lời bà nói. Đến giờ hắn lại tìm được thứ để mình quan tâm, chắc chắn về sau hơi có nhiều sóng gió đây, vì hắn là con một nên thế nào gia đình cũng không chấp nhận, nhưng cái tính của hắn thì lại không bao giờ buông bỏ.
Thấy ĐƯỜNG HIỂU đang suy nghĩ thì LÂM NGHỊ cũng biết anh nghĩ gì nên nói : "Dù họ không chấp nhận tớ cũng sẽ không buông", không phải không có họ hắn sẽ không sống được, tuy hắn chưa tốt nghiệp, nhưng hắn đã tự mình dựng nghiệp rồi, vì thế sau này cũng không sợ không lo được cho TIỂU TINH. .....
|
CHƯƠNG 7:
Nghỉ trưa, DUỆ TINH và LÂM NGHỊ nắm tay nhau vào cantin, khiến cho biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía họ, bị nhìn như vậy cậu cũng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng dù thế nào thì cậu cũng đã quyết định sẽ ở bên hắn , vì thế cậu không cần để ý đến những ánh mắt đó, cậu không sợ sau này cả hai sẽ gặp sóng gió gì, cậu chỉ biết hiện tại cậu yêu hắn , không muốn buông tay .
Vừa đi đến thì ĐƯỜNG HIỂU và PHƯƠNG MINH HẠO đã ngồi đó chờ họ, một bàn ăn rất vui vẻ, MINH HẠO cũng hiểu cho cậu, vì cậu là người bạn mà cậu ta quý nhất, dù cậu chọn gì cậu ta cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận. ĐƯỜNG HIỂU đề nghị tối nay LÂM NGHỊ phải mời họ ăn mừng chuyện của hai người, LÂM NGHỊ vui vẻ đồng ý, hắn còn muốn mời thêm vài người bạn của mình , nhưng DUỆ TINH lại không đồng ý .
Thế là buổi chiều cả hai sửa soạn đi, họ đã đặt nhà hàng nên chỉ cần đến đó ăn trước, DUỆ TINH muốn mẹ mình cũng đi nhưng bà lại không chịu, nói là bà già rồi, để cho tụi trẻ vui chơi, sau này để từ từ mọi người chấp nhận thì tổ chức cũng không muộn, Thế là cả hai lên xe đi ra ngoài.
Bước vào nhà hàng đã thấy hai người ĐƯỜNG HIỂU và PHƯƠNG MINH HẠO đã đến, cả bốn người bắt đầu ngồi vào bàn, phục vụ đã chuẩn bị sẵn nên món ăn cũng rất nhanh mang lên, họ ăn uống vui vẻ nói chuyện, LÂM NGHỊ ngồi gần cậu, tay chân mau lẹ gắp thức ăn cho cậu , chưa ăn hết món này hắn đã gắp món khác, cậu nói hắn đừng gắp cho cậu nữa, cậu không ăn nổi, nhưng hắn bảo là cậu phải ăn nhiều vào mau lớn, nghe hắn nói vậy cậu tức bảo hắn là nói cậu vẫn còn con nít sao, hắn chỉ nói cậu gầy quá, gáng ăn lấy sức về sau còn lo cho chồng mình nữa chứ, cậu nghe vậy thì đỏ mặt .
Thấy màn này ĐƯỜNG HIỂU bắt đầu nói đùa: "Nhìn hai người ân ái như vậy, khiến tôi muốn có người yêu!, nhưng không biết chọn ai đây!" , nói xong quay qua nhìn PHƯƠNG MINH HẠO.
MINH HẠO thấy ĐƯỜNG HIỂU nhìn mình thì hỏi: "Anh nhìn tôi làm gì, anh là con nhà giàu lại đẹp trai thì đâu thiếu người thích, muốn tìm bao nhiêu mà không được?" .
ĐƯỜNG HIỂU nắm lấy cằm MINH HẠO mà nói: "Thằng nhóc cậu luôn thích gây chuyện, chắc tôi phải trừng trị cậu thôi!" . Nói xong cuối xuống hôn vào môi MINH HẠO , cậu kinh ngạc mà hóa đá, còn DUỆ TINH thì cũng vậy, nhưng LÂM NGHỊ thì vẫn bình thường. anh ta hôn xong thì cười cười mà nói, "mùi vị không tệ!" , MINH HẠO cũng bắt đầu bùng nổ nổi điên lên muốn đánh ĐƯỜNG HIỂU, nhưng bị ĐƯỜNG HIỂU bắt được, sau đó lại hôn xuống, anh nói cậu mà muốn đánh anh , anh sẽ hôn cậu.
MINH HẠO tức điên thở phì phì nhưng không làm gì được, DUỆ TINH thì nhìn cả hai mà khóe miệng co rút , còn LÂM NGHỊ thì lấy tay sờ cằm mà nói với MINH HẠO : "Về sau cậu hãy cẩn thận với hắn ta!" , nghe vậy DUỆ TINH cũng hỏi nhưng hắn không nói. Vì bọn họ ăn ở trong phòng riêng nên không ai biết mà chú ý đến họ, đến khi ăn uống no say thì chia tay nhau rồi về.
MINH HẠO cảm thấy bực bội nên uống hơi nhiều , vì thế cũng để cho ĐƯỜNG HIỂU đưa MINH HẠO về. Trên xe, DUỆ TINH mới quay sang hỏi LÂM NGHỊ : "Lúc nãy anh bảo TIỂU HẠO cẩn thận là sao?"..
LÂM NGHỊ trả lời : "Vì cái tên ĐƯỜNG HIỂU đó là một tên biến thái, hắn rất thích ép buộc người khác , từ từ em sẽ biết thôi, chỉ tội cho cậu ta bị hắn nhìn trúng"...
DUỆ TINH nghe vậy cũng không hiểu, anh ta rất bình thường mà, tại sao lại bị hắn cho thành một kẻ biến thái, cậu thấy nói về biến thái thì là LÂM NGHỊ mới thích hợp.
Về đến nhà , DUỆ TINH và LÂM NGHỊ đành chia tay nhau, vì hai người chỉ mới bắt đầu nên hắn cũng không thể ở lại nhà cậu được, vì vậy cả hai còn chưa muốn xa nhau , nên cậu ở lại trong xe với hắn thêm một lát nữa, cả hai bắt đầu màn hôn môi kịch liệt, đến khi đã ghiền thì mới buông ra, cậu xuống xe tạm biệt hắn mà đi lên nhà , khi đi mặt cậu vẫn còn đỏ , cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này, Ngày mai là cuối tuần , nên họ đã hẹn nhau đi leo núi, có cả hai người ĐƯỜNG HIỂU và MINH HẠO đi cùng.....
Sáng hôm sau , DUỆ TINH tạm biệt mẹ rồi cùng LÂM NGHỊ đi, đến nơi nhưng chưa thấy hai người kia, đợi một lát mới thấy họ đi tới, chỉ là hình như có gì đó hơi lạ, cậu chỉ thấy MINH HẠO, mang vẻ mặt âm u, còn ĐƯỜNG HIỂU thì rất vui vẻ , cậu nghi ngờ nên hỏi MINH HẠO đã có chuyện gì, MINH HẠO chỉ òa khóc lên chỉ vào anh ta nói : "TIỂU TINH , anh ta là tên biến thái, tại sao cậu hôm qua để cho anh ta mang tớ về, cậu không biết hắn đã làm gì tớ đâu!" .
MINH HẠO nói mà nước mắt giàn giụa, DUỆ TINH ngơ ngác không hiểu chuyện gì , nhưng LÂM NGHỊ lại nói: "Dù gì cậu ta cũng là bạn của TIỂU TINH, nên cậu nhớ đừng có đùa quá trớn!" ..
ĐƯỜNG HIỂU cười cười nhìn LÂM NGHỊ rồi nói: "tôi không có đùa, chỉ là thích nhóc thôi , nhưng nhóc lại cứ cứng đầu mà phản kháng , vì vậy tôi đành dùng vũ lực với nhóc!" . ĐƯỜNG HIỂU vừa nói vừa nhìn PHƯƠNG MINH HẠO , khiến cậu hoảng sợ ôm chặt lấy DUỆ TINH.
Thấy thế , DUỆ TINH đành phải kéo MINH HẠO ra phía xa hỏi thử, nghe MINH HẠO nói mà DUỆ TINH toát cả mồ hôi, không ngờ lời LÂM NGHỊ nói là thật, ĐƯỜNG HIỂU quá mức biến thái, khi anh ta mang MINH HẠO về thì cậu ấy đã say khướt, anh ta bị cậu ấy mắng cho một trận xối xả, cuối cùng, anh ta liền đưa cậu ấy về nhà mình, thấy ĐƯỜNG HIỂU không đưa cậu về mà mang cậu đến một nơi xa lạ, nên MINH HẠO giãy giụa đòi về, cuối cùng anh ta mang cậu lên phòng, sau đó đi vào nhà tắm xối nước lạnh vào người cậu , vì lạnh nên cậu cũng tỉnh được một nữa, thì lại tiếp tục mắng chửi và đánh anh ta .
Lúc đó ĐƯỜNG HIỂU dùng dây trói cậu lại, còn miệng thì lại bị anh ta dùng vải nhét vào, tay thì cởi quần cậu , sau đó anh vỗ vào mông cậu như đánh đòn, đánh khi nào cậu khóc lóc mới thôi , anh ta đánh xong cũng cảm thấy hài lòng, rồi mới bắt đầu tắm rửa cho cậu , vì đánh rất mạnh nên mông cậu hiện giờ vẫn còn đau, đúng là biến thái.....
Sáng nay MINH HẠO không muốn đi, nhưng bị ĐƯỜNG HIỂU hù dọa cho nên cậu cũng đành chịu ủy khuất mà đi cùng hắn , nhưng cậu luôn bám dính lấy DUỆ TINH, tuy LÂM NGHỊ không muốn nhưng vì cậu là bạn của TIỂU TINH thì cũng không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt oán hận liếc bạn mình nói : "Cậu làm cậu ta sợ rồi, nhưng cũng đừng phá rối tớ!" .
ĐƯỜNG HIỂU đành đi đến kéo MINH HẠO đi, chỉ thấy cậu giãy giụa không muốn , anh liền cho cậu một cái vào mông, tiếng vang thanh thúy, khiến người để ý, MINH HẠO đành nuốt nghẹn mà ngoan ngoãn đi theo anh .
Khi lên đến đỉnh núi rồi thì mọi người bắt đầu chụp ảnh, DUỆ TINH chưa từng leo núi bao giờ, vì sức khỏe không tốt, hôm nay có LÂM NGHỊ giúp cậu nên cuối cùng có thể lên đến đỉnh, khi cậu mệt thì hắn sẽ ôm cậu đi. Không ngờ từ đỉnh núi nhìn xuống lại đẹp như vậy, mây mù giăng kín từng dãy núi phía dưới , gió mát lạnh vô cùng, cỏ cây tươi tốt, không khí trong lành .
Nhìn ĐƯỜNG HIỂU đang đứng ngay vách núi giang hai tay ra hít thở không khí trong lành, MINH HẠO cảm thấy chướng mắt liền bay đến đạp cho hắn một cước văng xuống núi, không ngờ ngay lúc đó có một luồng sáng xoẹt qua, đưa hắn trở về thời cổ đại, hắn nhìn hoàng cảnh xa lạ mà hoang mang , đang lúc đi trên đường thì hắn đụng phải một người, chỉ là hắn chưa kịp xin lỗi thì đã bị thị vệ của người kia kề kiếm vào cổ, hắn sợ hãi ngẩn lên liền kinh ngạc , người mà hắn đụng phải tại sao lại là PHƯƠNG MINH HẠO . Chỉ thấy cậu một thân áo bào trắng phiêu dật trong gió , tóc dài ngang hông được cột tỉ mỉ gọn gàng, tay cầm chiếc quạt giấy mà phe phẩy, nhìn thì đúng tướng của một vị công tử tuấn lãng, ĐƯỜNG HIỂU liền mừng rỡ gọi tên cậu, không ngờ tên hộ vệ đó lại đánh hắn, nói hắn là ai mà dám gọi thẳng tên công tử của mình...
MINH HẠO nhìn kẻ đang cảm động nhìn mình, một tên ăn mặt quái dị, quần áo rách rưới, nhưng được gương mặt cho là đẹp, vì thế nói với hộ vệ mang hắn về làm đày tớ...
..Ngày ngày bắt hắn chùi hố xí, quét dọn, niếu không vừa ý thì cho người lôi ra đánh hắn một trăm hèo. Đôi lúc hắn tự nhận là quen biết cậu, nhưng cậu đường đường là một vị công tử hào hoa hai tay ôm mỹ nữ, làm sao quen biết kẻ thấp hèn như hắn.
- "CẨU CẨU!" . Nghe cậu gọi, ĐƯỜNG HIỂU liền bò bằng bốn chân sủa gâu gâu chạy đến, dạo này cậu nghĩ ra trò mới, đó là bắt hắn làm cẩu cho mình, thấy hắn bò đến thì cậu liền lấy chân đạp lên đầu hắn , nhìn hắn như nhìn một con cẩu , chỉ là tên này có đôi lúc chống đối, nhưng cậu chỉ cần cho người đánh hắn vài trăm hèo là hắn liền ngoan ngoãn nghe lời ngay. Cậu lấy vòng cổ ra đeo vào cổ hắn đưa hắn đi, giống như một người chủ nhân dẫn theo một con chó đi dạo trên phố, khi đi được một lúc thì từ đâu xuất hiện mười mấy hắc y nhân, cậu chỉ dùng chiếc quạt của mình mà hạ hết , "hừ, dám đánh với bổn công tử, đúng là không biết lượng sức"...
- Hắn nhìn cậu giao chiến với mười mấy tên hắc y nhân đó mà mở to mắt ngưỡng mộ, cậu mặt đồ trắng, khi bay lên vạt áo bị gió thổi phấp phới, mái tóc dài xõa tung theo gió, những cú đánh thật đẹp, cứ như thiên tiên hạ phàm, vì sao ở thời đại hắn lại đối xử với cậu như vậy, ở thời đại hắn hiếp đáp cậu, đến đây hắn lại bị cậu trả lại, hắn nghĩ , từ nay về sau hắn nhất định sẽ trở thành một con cẩu trung thành với vị chủ nhân anh tuấn này, đang lúc hắn vui mừng chạy đến gần cậu, thì từ phía sau tên hắc y chưa chết đâm về phía cậu, hắn thấy vậy liền kéo cậu ra che chở cho cậu, cuối cùng thanh kiếm đó đâm xuyên vào người hắn, cậu ngạc nhiên nhìn hắn đỡ cho mình liền hô to:
- "CẨU CẨU".
Hắn mỉm cười nhìn cậu rồi nói: "Chủ nhân, CẨU CẨU, vô cùng hâm mộ ngài, nếu.. nếu, có , kiếp sau, ta nguyện , sẽ tiếp tục làm CẨU cho chủ nhân". Nói xong phung một búng máu rồi từ từ mất đi ý thức....
- "NÀY, TIỂU HẠO! "..
Đang mơ tưởng thì bị tiếng gọi của DUỆ TINH mang về, từ nãy giờ là MINH HẠO tưởng tượng, cậu mới đọc bộ tiểu thuyết xuyên không nên mơ ước mình xuyên về thời cổ đại hóa thành vị công tử anh tuấn phong nhã, không ngờ ngay lúc đi dạo cùng hộ vệ lại gặp được ĐƯỜNG HIỂU, hắn thấy cậu thì nhận người quen nhưng cậu giả vờ không biết hắn, và thế là về sau cậu hành hạ trả lại cho hắn những chuyện hắn làm với cậu, cậu trả gấp mười lần với hắn, sau đó hắn vì phong độ của cậu mà ngưỡng mộ, bị uy phong của cậu làm cho chói mắt, cuối cùng hắn nguyện ý đời này kiếp này làm cẩu cho cậu. Nhưng cậu không muốn hắn sống , vì vậy khi cậu biết còn một tên chưa chết, ngay khi tên đó đứng lên vung kiếm đâm vào cậu, cậu biết hắn sẽ muốn làm anh hùnhg đỡ cho cậu ,nên tạo ra cơ hội cho hắn ăn nhát kiếm đó, không ngờ khi hắn sắp tắc thở thì lại còn nói kiếp sau sẽ tiếp tục làm CẨU , chưa xong thì lại bị DUỆ TINH gọi về...
- nhìn lại cái tên ĐƯỜNG HIỂU đó mà cậu nguyền rủa hắn , xem hắn là cẩu, mặt sức chà đạp, nhưng hiện thực khác xa ảo tưởng, cậu không làm lại hắn, không mạnh bằng hắn, tại sao chứ, cậu muốn mau chóng mình được xuyên không, cái tên biến thái đó vẫn còn sẽ hành hạ cậu, cuộc sống sau này của cậu không còn bình yên được nữa.....
|
CHƯƠNG 8:
Trời bắt đầu tối nên bọn họ cũng mướn khách sạn tại trên núi nghỉ qua đêm , DUỆ TINH và MINH HẠO chung phòng, Còn LÂM NGHỊ và ĐƯỜNG HIỂU một phòng. Khi bốn người ăn uống xong thì cũng về phòng nghỉ ngơi, vì bên ngoài rất lạnh , không ngờ, lúc chuẩn bị đi ngủ LÂM NGHỊ gõ cửa bước vào, nói là có chuyện muốn nói với DUỆ TINH, vì vậy MINH HẠO đành phải ra ngoài tránh mặt.
Lúc MINH HẠO vừa ra khỏi cửa thì ĐƯỜNG HIỂU cũng vừa bước ra từ phòng hắn, thấy hắn , cậu chuẩn bị chạy , nhưng còn chưa kịp nhấc chân đã bị hắn kéo mạnh khiến cậu dựa vào ngực hắn. Cậu xoa xoa cái mũi bị đau của mình mà oán hận nhìn hắn, hắn cười hỏi cậu: "giờ này còn đi đâu?" .
"LÂM NGHỊ có chuyện muốn nói với TIỂU TINH nên tôi định ra ngoài cho họ riêng tư một lát!" .
ĐƯỜNG HIỂU liền kéo MINH HẠO vào phòng hắn , sau đó khóa cửa lại, cậu sợ hãi đập cửa, nhưng bị hắn kéo ra ôm lấy cậu mà nói: "Hai người họ sẽ nói chuyện lâu lắm, hay tối nay cậu ngủ ở đây đi, đừng làm phiền họ"
MINH HẠO chỉ muốn hét lên, nhưng miệng lại bị hắn bịt kín , sau đó hắn thì thầm vào tai cậu: "Cậu thử lên tiếng xem, tôi không biết sẽ làm gì với cậu!". Hắn khẽ cười khiến cậu cảm thấy ớn lạnh, cậu lắc đầu ý muốn bảo cậu sẽ không la lên, Thấy thế hắn cũng từ từ buông tay ra, chưa kịp thả lỏng thì cậu xoay người lại cho hắn một đạp vào bụng, hắn ăn đau co người lại nhăn nhó , Thấy vậy cậu chạy lại cửa mà ra sức mở, nhưng đã bị hắn khóa lại rồi.
Cuối cùng MINH HẠO lại bị ĐƯỜNG HIỂU bắt được, cậu định quay qua cho hắn tiếp một đạp nhưng lần này hắn đề phòng nên tóm được chân cậu . MINH HẠO sợ đến nổi toàn thân rung rẩy, chỉ thấy hắn vác cậu lên vai rồi đi đến bên giường quăng cậu xuống như bao cát, chưa kịp ngồi dậy thì hắn liền đè lên người cậu, cậu la lên :
"ĐƯỜNG HIỂU" , Anh muốn làm gì?" .
... Hắn nhìn cậu rồi nói: "tôi nhẹ nhàng cậu không muốn, cậu thật sự muốn chống đối như vậy sao, hay cậu thích bị ngược?"...
"Đồ điên, tôi không thích chơi với anh , không hiểu anh là loại người gì , tôi không dễ bị anh xem như đồ chơi đâu!" . Cậu giãy giụa muốn thoát ra, thì hắn lại lấy dây ra trói hai tay hai chân cậu , sao đó cởi quần cậu ra đánh thật mạnh vào mông cậu.
MINH HẠO ăn đau oa oa khóc lên , rồi mắng: "Tên khốn, tôi làm gì anh mà anh lại đối xử như thế với tôi, tôi ghét anh , anh là tên biến thái thích ngược đãi người khác , oa oa".
Không ngờ hắn chỉ đùa với cậu mà cậu lại khóc đến như vậy, hắn liền nói: "nếu cậu không chống đối thì tôi cũng không làm vậy!" . Hắn lấy tay kiềm chặc đầu cậu để cậu đối mặt với hắn : "Có biết tôi rất thích cậu không, niếu về sau cậu không chống cự thì tôi sẽ không ép buột cậu nữa, không làm thế với cậu nữa, thế nào?".
MINH HẠO ngơ ngác nhìn vào mắt hắn sau đó mới phản ứng mà nói: "Tôi không phải đồng tính, anh tránh xa tôi ra, tôi thích em gái cơ!".
ĐƯỜNG HIỂU giận dữ trừng cậu, thằng nhóc này phải làm sao mới thu phục được, vì vậy hắn liền hôn xuống, hôn cho cậu không kịp để thở , ngay cả lưỡi cũng bị hắn cuống lấy, cậu không thở được nên giãy giụa muốn thoát ra, chưa kịp hít không khí lại bị hắn hôn xuống, cậu nghĩ cậu sắp chết rồi, chết vì bị một tên nam nhân cuồng hôn. Ngày hôm sau báo chí đăng tin ,'tại khách sạn XX một nam thanh niên bị chết vì ngạt thở, khi xét nghiệm thì mới biết anh ta bị hôn đến tắt thở , vì trên người nạn nhân không có vết thương gì ngoài môi bị sưng lên'..
MẸ ƠI , nếu mọi người biết cậu chết vì lý do đó thì cậu không còn mặt mũi để mà làm hồn ma nữa. Ngay khi thấy cậu sắp tắt thở hắn liền buông cậu ra, sau đó lạnh lùng nói : "Cậu nên biết, tôi đã nhìn trúng cậu rồi thì cậu đừng hòng thoát, nếu cậu chống đối, tôi sẽ không nhẹ nhàng với cậu đâu, dù cậu có trốn , cũng đừng hòng trốn được.
MINH HẠO sợ rồi, tên này còn đáng sợ hơn cả LÂM NGHỊ, vì sao cậu phải vướng vào hắn chứ : "Buông ra, tên đồng tính biến thái, tôi ghét tên đồng tính như anh!".
"Đúng vậy, tôi là đồng tính, LÂM NGHỊ biết điều đó, nhưng tôi không dễ dàng thích ai, chỉ là tôi lại thích cậu, cậu ghét đồng tính sao, nói vậy có phải cậu cũng ghét DUỆ TINH, nếu cậu ấy biết thì sao nhỉ?" .
"Anh im đi!, tuy tôi ghét đồng tính nhưng TIỂU TINH thì khác, vì cậu ấy là người tôi rất hâm mộ, tôi luôn ủng hộ quyết định của cậu ấy, nhưng còn những kẻ khác thì tôi cảm thấy ghê tởm!" . Đúng vậy, cậu ghét đồng tính, nhưng nếu TIỂU TINH là người như vậy cậu cũng không bao giờ cảm thấy tởm, chỉ có một mình cậu ấy là cậu sẽ luôn luôn bao dung, nghe theo quyết định của cậu ấy.
"Vậy để tôi khiến cho cậu đến khi nào cậu không còn cảm thấy ghê tởm nữa nhé?" . Nói xong ĐƯỜNG HIỂU lại mạnh mẽ hôn cậu, lần này không chỉ hôn mà hắn còn cởi đồ của cậu ra, vì hai tay cậu bị hắn trói lại lên không giãy giụa được, cậu khóc, hắn hết sờ lại hôn, cuối cùng mạnh mẽ xông vào, cậu đau đến nỗi trước mắt tối đi, vậy mà hắn còn không nhẹ nhàng nữa chứ, cậu đau đến khóc sưng cả mắt, rồi một hồi mất đi ý thức, cuối cùng cùng nghất đi...
Khi MINH HẠO vừa bước ra ngoài, thì LÂM NGHỊ quay sang khóa cửa lại, hắn lập tức chạy đến ôm chầm lấy DUỆ TINH , Cậu hỏi hắn có chuyện gì thì hắn chỉ cười rồi nói hắn muốn ở cùng cậu, nghe thấy thế mặt cậu liền nóng lên, cả hai nhìn nhau, sau đó môi chạm môi day dưa không dứt, đến khi hắn buông môi cậu ra thì cậu chợt nhớ đến TIỂU HẠO còn phải chờ cậu, nên nói với LÂM NGHỊ.
Hắn nhếch miệng cười tà, sau đó nói với cậu : "cậu ta sẽ không sao đâu, để cho cậu ta ngủ cùng ĐƯỜNG HIỂU cũng được!" .
Đó chính là điều DUỆ TINH lo lắng đấy, MINH HẠO sợ anh ta như vậy, nếu để họ ở chung thì có sao không. LÂM NGHỊ thấy cậu lo lắng nên bắt đầu hôn xuống, khiến cho cậu không còn nghĩ đến việc của họ nữa, tên ĐƯỜNG HIỂU đó thế nào hắn hiểu rõ, không chừng ngày mai PHƯƠNG MINH HẠO không thể xuống giường nổi rồi . Hắn bắt đầu luồng tay vào áo cậu, vuốt ve khắp cơ thể, khiến cậu run rẩy, rên rỉ, thành tiếng, đến khi cậu tiết ra hắn bắt đầu cho khuếch trương cho cậu, sau đó thì xông vào , cậu đau mà rên lên, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cho cậu thoải mái, mới luật động .
Sáng hôm sau , DUỆ TINH mở mắt ra thì không thấy LÂM NGHỊ đâu cả, muốn bước xuống giường nhưng cơ thể lại rất đau, cậu oán hận vì sao hắn lại có nhiều sức như vậy, hôm qua không biết kết thúc lúc nào, vì lúc đó cậu đã bất tỉnh. Còn đang oán thầm thì LÂM NGHỊ trên tay cầm theo bữa sáng cho cậu, hắn nhìn cậu rồi cười dịu dàng, đi đến đỡ cậu ngồi dậy rồi đúc thức ăn cho cậu, cậu vừa ăn vừa cằn nhằn hắn, hắn buồn cười mà vuốt tóc cậu : "Còn đau không, anh đã thoa thuốc cho em rồi, cứ nằm nghỉ ngơi đi!" .
"TIỂU HẠO thế nào rồi, họ dậy chưa?" , Cậu muốn biết hôm qua cậu ấy có sao không, mà sáng nay lại không đến tìm mình , Chỉ thấy LÂM NGHỊ sờ cằm rồi nói : "Cậu ta hình như rất thê thảm, anh vừa thấy ĐƯỜNG HIỂU đi ra ngoài!" .
DUỆ TINH cảm thấy lo lắng cho MINH HẠO, nhưng chắc ĐƯỜNG HIỂU sẽ không làm gì quá đáng đâu, TIỂU HẠO là người anh em tốt của cậu, cậu ấy lúc nào cũng chăm sóc cho cậu, cậu gặp chuyện thì xông vào giải quyết, tuy cậu ấy hơi ồn ào ,nhưng cậu ấy là một người rất tốt. Thấy cậu suy nghĩ điều gì, thì LÂM NGHỊ liền bảo cậu nằm xuống nghỉ ngơi, để hắn đi xem thử họ thế nào.
PHƯƠNG MINH HẠO vừa mở mắt ra thì đã là buổi trưa , cơ thể Cậu đau đớn vô cùng, ngay cả động ngón tay còn không nổi, chỉ đành nằm đó mà suy nghĩ. Không bao giờ cậu ngờ rằng có ngày cậu lại bị một tên nam nhân cưỡng ép , cậu khóc, sao hắn lại làm thế với cậu. Khi ĐƯỜNG HIỂU trở lại thì thấy MINH HẠO đã tỉnh , cậu dùng ánh mắt oán giận nhìn hắn, hắn mỉm cười đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy tay vuốt ve tóc cậu, cậu ghét mà quay sang chỗ khác không thèm nhìn mặt hắn , Hắn mỉm cười nói với cậu: "Sao rồi , để anh đỡ em ngồi dậy ăn chút gì rồi uống thuốc, em bị sốt rồi!".
MINH HẠO hừ lườm vào hắn : "tôi không cần anh lo!". Hắn cười cười cuối xuống hôn vào trán cậu nói : "đừng có mà ngang bướng như vậy, em đã là người của anh rồi, thì anh phải lo cho em chứ sao!". Cậu oán trách hắn tại sao đêm qua hắn lại không dịu dàng như bây giờ, dù gì cũng là lần đâu tiên của cậu, thế mà hắn làm cậu từ sống đến chết.
LÂM NGHỊ bước vào thì thấy ĐƯỜNG HIỂU đang giúp PHƯƠNG MINH HẠO ăn uống, cậu ta vừa ăn vừa nhíu mày, lâu lâu nhăn nhó, nhìn rất thê thảm , Liền nói: "Dù gì cũng là lần đầu của cậu ta, cậu không biết nhẹ nhàng một chút sao?, nếu TIỂU TINH biết cậu ta thảm như vậy thì sẽ lo lắng lắm đây!" .
ĐƯỜNG HIỂU cưng chìu vuốt ve mặt MINH HẠO rồi nói: "Tại vì hôm qua tớ chỉ trừng phạt nhóc này, cho cậu ta nhớ mãi không quên lần đầu tiên này!" ...
Nghe ĐƯỜNG HIỂU nói mà MINH HẠO muốn đập cái tô vô mặt của hắn, hắn nói vậy là sao, hắn muốn cậu nhớ mãi không quên à, đêm qua khiến cậu sợ lắm rồi, nếu cậu mà cử động được đã xông vào sống chết với hắn .
Cậu chỉ thấy LÂM NGHỊ mà không nhìn thấy TIỂU TINH nên hỏi:
"TIỂU TINH đâu?" .
"TIỂU TINH vẫn còn ngủ , nhìn bộ dạng cậu chắc còn chưa xuống giường được đâu, để tôi về xem em ấy!" . Nói xong cũng đi ra ngoài, cậu nhìn ĐƯỜNG HIỂU mà căm phẫn , LÂM NGHỊ biết cậu và hắn ta đã làm gì rồi, chắc chắn TIỂU HẠO sẽ biết thôi, cậu ấy có nghĩ gì không, cậu không ngờ cũng bị vướng vào chuyện này.
ĐƯỜNG HIỂU thấy cậu không được khỏe nên đỡ cậu nằm xuống, sau đó kéo chăn đắp cho cậu rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng, cậu muốn giãy ra nhưng nghe hắn nói cậu mà cử động hắn sẽ làm tiếp, cậu cứng ngắc mà oán thầm , 'đồ chết tiệt, đồ chết tiệt, đồ chết tiệt' .
Buổi chiều cả hai điều có thể xuống giường nên bọn họ cũng chuẩn bị về. Đến nhà, LÂM NGHỊ chào tạm biệt MẸ DUỆ rồi đi, hắn mua rất nhiều quà cho bà, bà bảo hắn về sau đừng mua nhiều như thế, hắn nói con rể tặng cho cho mẹ vợ thì có gì mà nghại . Hắn đi rồi bà cũng quay sang nhìn con trai mình, thấy cậu rất vui vẻ bà cũng yên tâm, dù tình yêu của cả hai không được mọi người chấp nhận , chỉ cần một mình bà chấp nhận là được rồi, bà mặc kệ ai nói ra nói vào, TIỂU TINH của bà hạnh phúc là được.
Khi ĐƯỜNG HIỂU đưa PHƯƠNG MINH HẠO đến nhà thì cậu nhanh chống bước xuống xe, thấy hắn đi theo cậu thì quay lại hỏi: "Anh đi theo làm gì, tôi đến nhà rồi, anh có thể đi về!" .
Hắn nhìn cậu nói: "Anh phải vào chào hỏi hai bác chứ, anh có mua quà cho hai bác đây, không mang lên sao được!" .
"Không cần, ba mẹ tôi không nhận đồ của người lạ!".
Đúng lúc đó MẸ PHƯƠNG đi chợ về thấy vậy liền hỏi:" TIỂU HẠO về rồi à, đây là bạn con sao, sao không mời vào nhà ngồi chơi?" .
Cậu thấy mẹ mình sắp mời hắn vào nhà liền nói: "Anh ta còn bận nhiều việc lắm, không rảnh đâu mà vào chơi, mẹ đừng làm phiền anh ta!" .
ĐƯỜNG HIỂU cắt ngang lời cậu: "Dạ , không phiền đâu ạ, cháu có mua quà cho hai bác ạ, TIỂU HẠO còn đang ngại ngùng ấy mà!".
"Gì mà ngại ngùng chứ, đàn anh mời con đi chơi , về con mua quà tặng nữa , sau này nhớ phải nghe lời đàn anh đấy!" , MẸ PHƯƠNG nói rồi quay qua mời hắn vào nhà.
Thấy hắn nói chuyện vui vẻ với ba mẹ mình mà cậu khinh bỉ, hắn đúng là tên mặt dày, gì mà cháu sẽ cố gắng giúp đỡ em ấy trong học tập vì cháu là học trưởng nên có nhiệm vụ giúp đàn em lớp dưới chứ. Cậu rủa thầm hắn cho đến khi hắn ra về, mẹ cậu bắt cậu phải ra tiễn hắn, vừa ra cậu liền nói với hắn : "Về sau, anh đừng đến nhà tôi nữa!".
Hắn nhìn cậu , sau đó thì thầm vào tại cậu, cậu nghe xong tức giận mà đứng đó, hắn cười vui vẻ mà lái xe đi. Hắn nói gì , hắn dám uy hiếp cậu, nếu cậu dám trốn tránh hắn, hắn sẽ đến đây cầu hôn cậu trước mặt ba, mẹ cậu, không được, gia đình cậu không dễ như gia đình TIỂU TINH , nếu ba, mẹ cậu mà biết chắc chắn sẽ đánh chết cậu, cậu là con một nên họ muốn có cháu bồng, cậu mà đi theo đồng tính thì hai người sẽ băm thay cậu ra. Cậu cắn môi mà nuốt nghẹn, về sau cậu không thể chống đối hắn , nếu hắn mà làm thật thì cậu không thể sống được nữa.....
|
CHƯƠNG 9:
Sáng hôm sau, PHƯƠNG MINH HẠO mang cặp mắt gấu mèo mà đến trường, đêm qua cậu không thể nào ngủ được , bị tên đó uy hiếp như vậy. Vừa vào DUỆ TINH thấy vậy liền hỏi: "Sao thế TIỂU HẠO, ngủ không ngon à, mắt thâm hết rồi!" .
MINH HẠO oa oa lên ôm lấy DUỆ TINH khóc than nói: "TIỂU TINH, tớ cần an ủi, tại sao tên đó lại xấu xa như vậy, hắn dám uy hiếp tớ!" .
DUỆ TINH muốn an ủi cậu ta , nhưng không biết phải khuyên thế nào, tuy TIỂU HẠO là bạn cậu, nhưng cậu lại không thể chống đối được với ĐƯỜNG HIỂU. LÂM NGHỊ cũng đã từng nói cho cậu biết, ĐƯỜNG HIỂU là đồng tính, nhưng từ trước đến giờ anh ta chỉ có một cuộc tình duy nhấy hồi cao trung, vì vài chuyện mà họ phải chia tay, nên anh ta về sau không dễ động lòng với ai nữa, anh ta một khi cố ý theo đuổi TIỂU HẠO rồi thì anh ta đã quyết định yêu cậu, nhưng cậu ấy cứ sợ sệt như vậy thì cũng không tốt, chắc mình nhờ LÂM NGHỊ nói một tiếng thôi, dù gì họ cũng là bạn với nhau.
Tiết đầu và tiết hai PHƯƠNG MINH HẠO chỉ ngủ, đến khi chuông reo thì DUỆ TINH gọi cậu dậy đi ăn , nhưng cậu nói là muốn ngủ chút nữa , vì vậy DUỆ TINH đành đi trước, có gì thì mua mang vào cho cậu ấy vậy.
MINH HẠO ngủ một hồi cảm thấy đầu óc choáng voáng mà đứng dậy ra ngoài rửa mặt, không ngờ mắt nhắm mắt mở đụng phải một nhóm người , cậu xin lỗi rồi đi tiếp, vừa bước đi thì một tên trong đó kéo cậu lại nói: "Mày không phải là PHƯƠNG MINH HẠO sao?, tại sao nhìn mày thê thảm quá vậy, thằng DUỆ TINH không đi cùng mày à?" ..
Mấy tên trong nhóm mới hỏi hắn quen cậu sao, thì hắn nói cậu phá hư chuyện tốt của hắn . "Nó có thằng bạn nhìn xinh như con gái vậy, lúc đó tao đang chuẩn bị vui vẻ với thằng đó thì nó xông vào, hai đứa nó hợp lực nhau đánh cho tao bị thương" , hắn dùng ánh mắt đầy căm hận nhìn MINH HẠO : "không ngờ hôm nay có thể gặp lại mày!".
Hắn nhìn cậu như nhìn một tên kẻ thù truyền kiếp, cậu lúc này mới mở mắt ra mà nhìn, nhận ra là người quen, cậu khoanh tay đối diện với hắn nói: "Chà chà , ai đây , không phải mày là thằng dâm tặc VƯƠNG NẶC sao? , Không ngờ mày mà cũng dám vác mặt đến đây học đấy, sao rồi, ở trường đó lại cưỡng bức ai nữa rồi à?" .
Hắn nghe cậu nói mà bắt đầu hung hăn mắng lên: "Mày hôm nay xui xẻo gặp lại tao, tao còn chưa tính sổ với mày chuyện trước đây, tụi bây , cho nó một trận nhớ đời đi!" . Những tên đi cùng hắn điều là những kẻ nhìn là biết không phải con ngoan rồi, tóc nhộm màu mè, xăm trỗ , xỏ lỗ tai. Khi chúng xông vào thì cậu cũng không chịu thua mà đánh trả, nhưng vì chúng nó có tới năm người, cậu không phải không địch nổi mà là hôm nay cậu không được khỏe, cho nên bị hai tên nắm chặt tay cậu lại, còn tên VƯƠNG NẶC đi đến đấm vào bụng cậu, cậu đau mà ngã xuống ôm bụng, hắn và mấy tên đồng bọn lại dẫm thêm cho cậu vài cú, sao đó hắn túm lấy tóc cậu nâng đầu cậu lên nói: "Sao nào, lúc trước tụi mày dần cho tao một trận đến nổi phải nghỉ học, giờ tao trả lại cho mày" . Hắn đập đầu cậu xuống thật mạnh, đầu cậu ong ong đau đớn, trước mắt mù mịt .
VƯƠNG NẶC lại nói: "Xử xong mày rồi sẽ đến thằng DUỆ TINH, nhưng trước khi tao cho nó bầm dập, cũng phải niếm thử qua mùi vị của nó đã, cái thằng như con gái đó vì sao mày phải bảo vệ, hay mày cũng thích nó, mày cũng thật ghê tởm mà, tụi bây có làm gì nhau chưa , ha ha ha" .
Tụi đồng bọn của hắn cũng hùa nhau cười to, cậu nghe hắn nói vậy lập tức cho hắn một đấm vào mặt, chỉ thấy máu mũi hắn chảy ra, cậu quát lên : "Thằng khốn biến thái như mày im đi, cậu ấy không có chỗ nào giống con gái cả, tao thích cậu ấy vì cậu ấy giống như người hùng tao thường ngưỡng mộ, tao không có suy nghĩ đê tiện như mày mà mơ ước cậu ấy, thằng đê tiện, mày mới đáng ghê tởm!" .
VƯƠNG NẶC bị ăn đau mà nổi xung, đứng dậy đạp liên tục vào người MINH HẠO , cậu đau đớn ngất đi , tụi đồng bọn thấy vậy thì cản hắn lại sợ hắn gây ra án mạng nên kéo hắn bỏ đi, lúc đi hắn còn đạp vào đầu cậu thêm một cái rồi nói: "Mày về nhắn với thằng DUỆ TINH là tao chờ nó" , xong rồi hắn hừ mà bỏ đi.
Đến lúc MINH HẠO tỉnh lại thì đã thấy DUỆ TINH TINH ngồi bên cạnh cậu, cậu nhìn xung quanh thì biết đây là bệnh viện, cậu hỏi thì nghe TIỂU TINH nói cậu đã hôn mê một ngày rồi, ngày hôm qua nhờ có bạn học nhìn thấy cậu bị đánh nằm bất tỉnh nên chạy đến cho DUỆ TINH hay, DUỆ TINH và LÂM NGHỊ đưa cậu đến bệnh viện . DUỆ TINH nói ba mẹ cậu vừa mới về nhà có việc , nên nhờ DUỆ TINH ở lại với cậu . Lúc này LÂM NGHỊ cầm theo túi hoa quả bước vào, thấy cậu đã tỉnh cũng hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra , cậu quay qua nói với DUỆ TỊNH :
"TIỂU TINH , cậu còn nhớ tên VƯƠNG NẶC không?" .
Nghe MINH HẠO nói ra tên đó thì DUỆ TINH mới nhớ đến chuyện lúc trước, thì ra hắn vì thù cũ mà mới đánh TIỂU HẠO , "cái tên kinh tởm đó còn dám vác mặt đến đây sao?", LÂM NGHỊ nghe MINH HẠO nói đến thù cũ thì quay qua hỏi DUỆ TINH , chỉ nghe cậu kể lại mà máu hắn đã trào lên đỉnh đầu.
Hồi cao trung năm nhất , tên VƯƠNG NẶC đó học cùng trường với DUỆ TINH , hắn là một tên háo sắc , hắn để ý đến cậu nên ngày kia ngay giờ nghỉ trưa đợi cậu đi một mình hắn dùng khăn thấm thuốc mê bịt lấy mũi cậu, sau đó hắn mang cậu vào nhà kho của trường bắt đầu sàm sở cậu, khi MINH HẠO đi tìm thì có một bạn nữ nói nhìn thấy VƯƠNG NẶC bế cậu đi hướng nhà kho, nghe đến tên hắn , MINH HẠO mới biết là cái tên dâm tặc háo sắc trong trường, thế mà hắn dám có ý nghĩ đó với DUỆ TINH , nên rất nhanh đã chạy đến, vừa đạp tung cửa ra thì thấy hắn đang hôn cậu, áo của cậu cũng bị cởi ra, MINH HẠO liền chạy đến túm lấy hắn đấm cho hắn vài đấm, hắn ngã lăng xuống đất . MINH HẠO mới quay lại gọi DUỆ TINH dậy, cậu mơ màng nhìn MINH HẠO hỏi đã sảy ra chuyện gì, nghe MINH HẠO nói mà cậu nổi điên lên đi tới túm lấy VƯƠNG NẶC đấm đá, MINH HẠO cũng giúp một tay đánh cho hắn không dậy nổi, đến khi mọi người chạy đến thì hắn đã bất tỉnh , lúc đó thầy hiệu trưởng mới mời cả hai lên phòng để hỏi, thì cậu cũng không giấu diếm mà kể ra, thầy hiệu trưởng nhìn cậu rồi thôi. ngày hôm sau ba mẹ VƯƠNG NẶC đến gặp thầy hiệu trưởng tố cáo, nhưng khi nghe con của họ như vậy thì họ không tin, nói nhà trường che giấu cho học sinh làm bậy, nếu không nhờ cô nữ sinh kia làm chứng và thêm mấy bạn nữ đã từng bị hắn đụng chạm thì chưa chắc họ đã tin. Cuối cùng hắn bị đuổi học, ba mẹ hắn cho hắn học ở trường khác, và từ đó đến nay không gặp lại hắn nữa....
LÂM NGHỊ không nói gì, chỉ vuốt ve khuôn mặt DUỆ TINH rồi nói: "yên tâm đi, có anh thì không kẻ nào có thể chạm vào em được, trừ khi tên đó không muốn dùng hai tay của mình nữa".
Nghe hắn nói vậy, cậu nhìn hắn cười, sau đó cả hai nhìn nhau say đắm, quên luôn kẻ thứ ba đang nằm trên giường. Thấy vậy MINH HẠO cắt ngang ánh mắt hồng phấn của họ rồi nói: "Hai người muốn thể hiện tình cảm thì ra chỗ khác đi, đây là nơi cho người bệnh nghỉ ngơi!" .
LÂM NGHỊ hỏi : Cậu ghen tị sao?, bị thương như vậy mà không thấy hắn đến, chắc giờ này đang ở cùng tên nào rồi!" .
Nghe LÂM NGHỊ nhắc đến hắn thì MINH HẠO mới nhớ ra, liền nói: "Ai cần anh ta quan tâm, tôi còn cầu mong cho anh ta ở luôn với cái tên đó đi, hừ" . Đúng là tên ăn xong cậu rồi vứt bỏ như thế đấy, cậu bị như vậy mà đến nhìn một lần cũng không có , nhưng tại sao cậu lại giận dữ chứ, không thèm nghĩ nữa, đầu cậu còn đau lắm , nên nằm xuống ngủ tiếp.
Khi ra bên ngoài ,DUỆ TINH quay sang hỏi LÂM NGHỊ : "ĐƯỜNG HIỂU tại sao đến giờ vẫn chưa đến thăm TIỂU HẠO, chẳng lẽ anh ta chỉ vui đùa cậu ấy thôi sao?" .
LÂM NGHỊ cười búng má cậu, lúc nãy hắn chỉ nói đùa để xem phản ứng của PHƯƠNG MINH HẠO thôi, "ĐƯỜNG HIỂU hai ngày nay có việc , phải đến công ty xem xét , anh đã gọi điện cho cậu ta hay rồi, thế nào chiều nay cũng đến thôi.
Đến lúc MINH HẠO tỉnh dậy thì MẸ PHƯƠNG đã mang cơm đến, cậu ăn xong rồi lăng ra ngủ tiếp, hiện giờ cơ thể cậu rất đau đớn.
Buổi chiều đúng như lời LÂM NGHỊ nói, ĐƯỜNG HIỂU đến, vừa vào thấy cậu vẫn còn ngủ, nhưng nhìn những vết thương trên người cậu, tay anh ta siết lại thánh nắm đấm rồi kéo LÂM NGHỊ đi ra ngoài, DUỆ TINH ở lại với cậu. Vì ba mẹ cậu còn có việc bận nên nhờ DUỆ TINH ở lại với cậu, Cả hai đều là anh em chơi thân với nhau, nếu người kia gặp nạn thì người còn lại không thể không quan tâm được.
Ra đến ngoài hành lang bệnh viện , ĐƯỜNG HIỂU mới quay qua hỏi LÂM NGHỊ: "Cậu đã điều tra ra chúng chưa?".
LÂM NGHỊ nhếch môi nói: "Chắc khoảng hai ngày thôi là tóm gọn rồi!" .
ĐƯỜNG HIỂU ánh mắt lạnh băng mà nói: "khi nào tóm được bọn chúng nhớ thông báo cho tôi!" , người của anh mà cũng dám động, anh ta cười lạnh.
LÂM NGHỊ cũng thế, hắn muốn cho tên đã chạm bàn tay bẩn vào người của hắn sống không bằng chết.
MINH HẠO lần nữa tỉnh dậy thì thấy ĐƯỜNG HIỂU đang nhìn cậu mỉm cười, cậu tưởng đây là giấc mơ nên đưa tay lên sờ vào mặt hắn, hắn bỗng cười to rồi nói: "Nhớ anh lắm sao, xin lỗi vì không đến thăm em sớm hơn!" , Hắn nói xong vươn tay xoa đầu cậu.
Lúc này MINH HẠO mới hoàng hồn lại, rồi nhảy dựng lên: "Ai , ai nhớ anh chứ, đừng có mà mơ tưởng, anh đến đây làm gì, tôi không cần anh quan tâm!" .
ĐƯỜNG HIỂU thấy cậu vẫn còn mạnh miệng nên cười cười rồi ôm cậu vào lòng hỏi: "Còn đau không, tại sao lúc đó không chạy đi?".
"Không phải tại anh hại sao?, nếu anh không uy hiếp tôi thì tôi đâu có bị mất ngủ, vì thế nên tôi mới không đánh nổi bọn chúng đấy", cậu ôm hận oán trách .
ĐƯỜNG HIỂU nhìn cậu, thằng nhóc này tính tình không chịu thua ai cả, biết mình địch không nổi mà cũng không chịu chạy, thật là, sau này anh phải sửa lại cái tính liều mạng này của nhóc thôi. Anh cuối xuống hôn vào vết bầm tím trên mặt cậu, sau đó thở dài nói: "Em về sau không được suy nghĩ vậy nữa, nếu chúng quá đông , em có thể chạy đi, nếu em có mệnh hệ nào thì sẽ khiến cho anh lo lắng, ngoan , đừng cứng đầu nữa..
'Gì thế này, hôm nay bộ hắn ăn nhầm gì sao mà trở nên dịu dàng vậy, hôm trước còn ép buộc mình mà' ,Cậu nhìn hắn mà khóe miệng co rút.
MINH HẠO nằm viện mất năm ngày, những ngày còn lại đều do ĐƯỜNG HIỂU ở lại chăm sóc cho cậu, cậu không hiểu hắn dạo này bị gì, trở nên vô cùng dịu dàng với cậu . Đôi lúc cậu nghi nghờ hắn lại muốn giở trò gì, nhưng không thấy có gì khác thường cả. Cậu cũng mặc kệ mà để hắn chăm sóc cho mình, MẸ PHƯƠNG và BA PHƯƠNG thấy vậy nên rất có cảm tình với hắn, hắn chỉ là học trưởng mà lại chăm sóc đàn em lớp dưới như vậy thật khiến người khác cảm động . 'Cảm động cái mốc, mẹ không biết con trai mẹ đã bị hắn tàn bạo , Hắn là tên hai mặt , giả tạo'.
Đến ngày MINH HẠO xuất viện thì ĐƯỜNG HIỂU đưa cậu về nhà, hắn ở lại chơi đến tối, khi hắn chuẩn bị về thì ba, mẹ PHƯƠNG bảo hắn ở lại sáng mai về, họ rất biết ơn trong mấy ngày qua hắn lo lắng nhiều cho TIỂU HẠO như vậy, chi phí của cậu hắn cũng chi trả, Ba , mẹ PHƯƠNG biết hắn là người giàu có ,nên cũng hơi ngại, chỉ là hắn nói vì TIỂU HẠO là đàn em rất ngoan ngoãn nên hắn xem cậu như em trai của mình vậy, Mỗi lần hắn nói mấy lời giả dối điều khiến cậu buồn nôn.
Vì vậy, đêm nay ĐƯỜNG HIỂU ở lại nhà MINH HẠO , nhưng tại sao mẹ lại cho hắn ngủ cùng phòng với cậu chứ, cậu muốn để phòng cậu cho hắn ngủ, còn cậu thì ngủ sôpha. Nhưng hắn lại nói cậu bị thương không nên ở ngoài này, vì vậy cậu bảo hắn ngủ sôpha đi, thì mẹ cậu gõ lên đầu cậu bảo : "người ta là khách mà kêu người ta ngủ sôpha à?, thằng nhóc không biết lí lẽ" .
hắn nói để cho cậu và hắn ngủ cùng nhau cũng được, hắn không sợ trật trội đâu, Mẹ cậu liền đồng ý .
'MẸ À, MẸ ĐỊNH DÂNG CON LÊN MIỆNG CỌP SAO?' , Cậu la hét trong lòng. Vừa vào phòng cậu đã nhảy lên giường rồi lấy chăn trùm kín người lại, ĐƯỜNG HIỂU thấy vậy liền cười: "Em không sợ ngạt sao?".
Cậu mặc kệ hắn mà nằm trong chăn , hắn chơi xấu ôm siết lấy cậu khiến cậu không thể thở đành xốc chăn lên để thở, muốn la lớn nhưng sợ ba mẹ có thể nghe thấy nên cậu thì thầm với hắn, "ngủ đi, tôi muốn ngủ" .
Hắn nhìn cậu bảo giờ này còn sớm mà ngủ gì, nên làm chuyện của hai người đi. Cậu trợn mắt , làm chuyện gì chứ , đừng bảo hắn lại muốn bạo mình nữa nhá. Cậu sợ hãi tránh ra xa ,hắn nhìn cậu phản ứng mạnh như vậy nên muốn trêu chọc cậu, hắn kéo lấy cậu ôm cậu vào lòng, cậu giãy giụa kịch liệt, vì thế hắn liền cuối xuống hôn cậu, môi lưỡi giao triền , cho đến khi cậu không thể thở nỗi nữa hắn mới buông đôi môi cậu ra.
Tiếp theo hắn hôn lên từng tất da thịt của cậu, cậu bị hắn trêu chọc đến nổi phát ra tiến rên rỉ, cậu nghe thấy tiếng mình rên thì xấu khổ vô cùng , nên đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn vào mặt hắn. Nhìn gương mặt thanh tú đỏ bừng của cậu khiến hắn vui sướng càng muốn trêu chọc cậu nhiều hơn, áo của cậu đã bị hắn cởi ra, nhìn hai điểm nhỏ trên màu da trắng ngà mê người kia chỉ khiến hắn muốn cắn , nghĩ vậy hắn liền cuối xuống cắn vào một điểm thì nghe cậu "A" lên một tiếng, hắn hưng phấn tiếp tục trêu đùa thứ đã ngẩn đầu kia. Đến khi cậu không chịu nổi nữa mà tiết ra, thì hắn bắt đầu đưa ngón tay vào khuếch trương , cậu sợ hãi mà trợn mắt lắc đầu nhìn hắn, cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi đêm đầu tiên đó, hắn nhìn cậu cười rồi thì thầm bên tai cậu : "không sao đâu , anh sẽ nhẹ nhàng!" . Sau đó mút lấy tai cậu, cậu nhột mà co rút người lại, khi hắn cảm thấy đã có thể đi vào thì cũng bắt đầu cởi đồ ra rồi tiến nhập vào trong cậu. Cậu sợ đau nên ôm chặt lấy hắn , bên dưới cũng siết chặc lấy dục vọng của hắn, hắn bắt đầu hôn vào môi cậu khiến cho cậu thả lỏng rồi bắt đầu động...
|
CHƯƠNG 10 :
Ngày hôm qua, sau khi đưa PHƯƠNG MINH HẠO xuất viện thì DUỆ TINH cùng LÂM NGHỊ đi dạo, LÂM NGHỊ đưa cậu đi mua quần áo và điện thoại, vì cậu không quen biết ai cả, nên cũng không cần dùng điện thoại làm gì, nhưng bây giờ đã có LÂM NGHỊ rồi, để tiện cho hắn gọi cậu, Cả hai mua sắm xong thì về.
Về nhà, MẸ DUỆ mời hắn ở lại ăn cơm, thấy hắn đã mua nhiều cho TIỂU TINH như thế mà còn mua cho mình nữa, bà ngại ngùng nói với hắn không cần phải mua nhiều thế làm gì, bà không muốn gia đình hắn nếu biết thì xem thường DUỆ TINH, vì con trai yêu nhau với người ta, nên bà đành phải chấp nhận cho con mình, LÂM NGHỊ là con nhà giàu có, nên bà cảm thấy hơi khó xử. Chỉ nghe lâm nghị khuyên bà , hắn muốn làm tròn trách nhiệm thôi, TIỂU TINH là vợ của hắn, bà đừng ngại làm gì cả, đây là tiền của hắn tự làm ra, nên bà không cần phải lo lắng.
Cả ba người ăn xong cơm chiều thì LÂM NGHỊ ngồi nói chuyện với bà đến tối, bà hỏi thăm về gia đình hắn , nghe hắn nói là ba mẹ hắn đang ở nước ngoài, nhà họ mở luôn công ty ở đó, còn công ty ở đây cho những người thân tính quản lý, lúc rảnh hắn sẽ đến xem xét , hắn cũng có riêng một công ty , công ty đó hắn mở năm cao trung , đó là của bà hắn để lại cho hắn. Hiện tại công ty đó do bạn hắn quản, nếu có điều gì khó khăn hoặc cần thì hắn mới đến đó xem thử , hắn còn có một người em gái, nhưng hiện tại đang sống với ba mẹ bên nước ngoài, ở nhà chỉ có một mình hắn thôi và thêm một vị quản gia, thêm vài người hầu, buổi tối hắn chỉ về đó ngủ , còn ban ngày thì dành thời gian để đến trường và công ty.
Trò chuyện xong thì đã mười giờ tối, hắn chào tạm biệt MẸ DUỆ rồi về, bà bảo hắn đêm nay cứ ở lại đây đi, dù gì TIỂU TINH cũng là vợ hắn, nên bà cũng không ngại cho cả hai ở chung. Hắn cũng có nói muốn bà và TIỂU TINH đến nhà hắn ở, nơi đó cũng tiện có người chăm sóc cho TIỂU TINH và bà, nhưng bà không chịu, bà còn khỏe mạnh, không phải cần người khác chăm sóc cho mình, nếu TIỂU TINH muốn đến ở cùng hắn bà cũng không cản , dù gì bà cũng gả cậu cho hắn rồi.
Lên phòng của cậu, cả hai đều đi tắm xong rồi ngủ, nhìn ĐƯỜNG HIỂU chỉ quấn mỗi khăn tắm, DUỆ TINH liền nhìn say mê. Không ngờ cơ thể hắn lại đẹp như vậy, không biết đến khi nào cậu mới được như hắn, ngẫm nghĩ rồi cậu nói với hắn: "Anh thấy em có nên tập luyện thể hình không?", Cậu nói xong mới nhìn lại mình , tay chân một chút cơ bắp cũng không có, thẳng tắp thon thả, nhất là vòng eo nhỏ nhắn.
LÂM NGHỊ thấy cậu nhìn mình rồi hỏi thế thì cười phì, đi đến xoa đầu cậu : "Em dù có tập luyện cỡ nào cũng không bằng anh nỗi đâu ,anh thấy em như bây giờ đẹp hơn!".
Cậu nghe vậy thì xấu hổ mà đỏ mặt nhìn hắn trỉ trích: "Đẹp gì chứ, nhìn như con gái ấy, em không muốn người khác thấy em nhỏ nhắn rồi hiểu lầm!" .
LÂM NGHỊ thấy cậu cứ không hài lòng cái cơ thể của cậu hoài , liền ngồi xuống ôm hôn cậu, không muốn cậu nghĩ mấy cái dư thừa đó nữa, hắn thích cậu như vậy hơn, nhìn đáng yêu vô cùng, hắn chỉ dám khen trong lòng, nếu cậu biết hắn thích cậu đáng yêu thì cậu sẽ nổi xung mất thôi. Từ ngày đi leo núi đó thì hôm nay hắn mới được cùng cậu ở chung một chỗ, đêm nay hắn phải tận dụng thời gian bên cậu , nhìn gương mặt búp bê trắng nõn giờ đây trở nên ửng hồng, khiến hắn say mê ngắm nhìn, sau đó hắn cuối xuống hôn vào cái miệng nhỏ nhắn đỏ ửng đó, tay thì sờ soạn da thịt miềm mịn của cậu. Đến khi làm xong động tác khuếch trương thì cũng tiến vào. Khi hắn bắn vào trong cậu thì hắn ôm lấy cậu và nói: "TIỂU TINH, em đời này kiếp này là người của anh, đừng hòng thoát khỏi anh" , Nói xong hắn hôn cậu và bắt đầu tiếp màn hai...
Hôm sau, LÂM NGHỊ cùng DUỆ TINH đến trường, vừa vào lớp cậu đã thấy PHƯƠNG MINH HẠO ở đó, thấy cậu ta nhăn nhó thì cậu hỏi: "Cậu sao thế, vẫn chưa thấy khỏe sao, hay vết thương còn đau?" . MINH HẠO nhìn cậu rồi ôm cậu kể khổ: "Cái tên ĐƯỜNG HIỂU biến thái đó hôm qua mẹ tớ cho hắn ở lại nhà tớ, hắn lại tiếp tục bạo tớ!" . MINH HẠO nghĩ lại đêm hôm qua mà mặt nóng lên, đúng là đêm qua hắn rất dịu dàng, đến nổi cậu hùa nghe theo hắn đến cùng, nhưng cái tên đó hắn lấy đâu ra tinh luật nhiều như vậy, lật cậu qua lại đến giờ eo vẫn còn đau , ậu âm thầm khinh bỉ hắn.
DUỆ TINH thấy ĐƯỜNG HIỂU thật lòng với TIỂU HẠO như vậy cũng rất mừng, nhìn cậu ta tuy cằn nhằn nhưng không ghét thì cậu cũng hiểu cậu ta cũng từ từ chấp nhận rồi, nhưng nghĩ đến gia đình của MINH HẠO thì cậu rất lo lắng, hai bác ấy khá nghiêm ngặt, nếu biết MINH HẠO quan hệ với người đồng giới thì họ sẽ ngăn cấm mãnh liệt. Là bạn cậu ta cậu cũng rất hay đến nhà cậu ta chơi, hai bác ấy cũng xem cậu như con trai của mình, nên cậu hiểu tính của hai người như thế nào, họ chỉ có một mình cậu ta thôi, thì sao dễ dàng cho con mình đi theo con đường đó.
Dạo này DUỆ TINH rất ít bị nữ sinh nhìn ngó, vì LÂM NGHỊ đã tuyên bố, họ tuy không hài lòng nhưng lại không dám đắc tội với LÂM NGHỊ. Nhưng đổi lại thường xuyên cậu bị nam sinh nhìn, nhưng ánh mắt của họ một số thì ngạc nhiên, một số thì nghại ngùng, một số thì tỏ ra thèm muốn cậu, khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng cậu cũng không muốn để ý đến, họ chỉ dám nhìn thôi, vì cậu là người của LÂM NGHỊ nên họ cũng không dám bắt chuyện.
Trưa hôm nay LÂM NGHỊ yêu cầu ăn ở ngoài, hắn đưa cậu đến nhà hàng bên ngoài, MINH HẠO cũng bị ĐƯỜNG HIỂU kéo đi. Cậu ta nhăn mặt ý không muốn nhưng nghe anh ta nói gì vào tai mình thì cậu ta liền ngoan ngoãn đi theo. Đến đó họ bắt đầu gọi cơm, LÂM NGHỊ thông báo cuối tuần này sẽ mang DUỆ TINH về nhà hắn mở tiệc giới thiệu cậu cho bạn bè hắn biết, nhưng cậu không chịu, hắn không đồng ý để cậu chịu thiệt được, cậu là vợ hắn, thì nên để họ biết quan hệ của cậu và hắn chứ. Vì cậu phản đối kịch liệt nên hắn đành phải mời mấy người bạn thân của hắn thôi , đang chăm chú bàn tán thì chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn nhìn rồi bắt máy, chỉ thấy hắn nghe đầu bên kia nói một lúc thì mặt hắn bỗng lạnh đi rồi trả lời: "ĐƯỢC, ANH CANH GIỮ ĐI, TỐI NAY TÔI SẼ ĐẾN!" . Hắn tắt máy rồi nhìn về phía ĐƯỜNG HIỂU, chỉ thấy anh ta cũng trầm mặt, cậu cảm thấy chắc là có chuyện gì , nhưng cậu không muốn hỏi, dù gì chuyện riêng của hắn cậu cũng không muốn xen vào, nếu hắn muốn cho cậu biết thì đã nói cho cậu nghe rồi. Chỉ có MINH HẠO thì vô tư , cậu ta chỉ ngồi ăn , ĐƯỜNG HIỂU vừa rồi ánh mắt lóe qua tia sát ý, nhưng khi nhìn đến cậu ấy thì anh ta lại lộ ra vẻ cưng chiều.
Cuối cùng giờ học cũng qua đi, LÂM NGHỊ ở nhà DUỆ TINH ăn cơm xong thì đi, thấy hắn có vẻ gấp nên cậu cũng cảm thấy có chuyện gì đó, cậu lo chẳng lẽ ba mẹ hắn đã biết nên trở về. Hắn đi rồi cậu liền về phòng nằm suy nghĩ, nếu như họ ngăn cản khiến cho cậu và hắn xa nhau, cậu không biết có thể chấp nhận được không, cậu đã yêu hắn quá nhiều rồi, niếu sau này mặc dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng không buông tay, trừ khi hắn không cần cậu.
LÂM NGHỊ hẹn ĐƯỜNG HIỂU đến quán bar của một người bạn, cả hai bước vào thì có người tiếp đón, bạn của hai người vừa thấy cả hai bước vào thì đi đến nói: "Hai người cậu bộ không còn nơi nào sao mà đến nơi của tôi xử lý thế hả?, lâu rồi không thấy hai cậu đến đây , nhưng khi đến thì sẽ có chuyện!" , KIỀU DƯƠNG nhìn cả hai người thì lắc đầu.
LÂM NGHỊ chợt lên tiếng: "Chúng đâu?".
"Ở tầng hầm , đang bị trói lại!" , KIỀU DƯƠNG nói xong thì LÂM NGHỊ VÀ ĐƯỜNG HIỂU đã bước đi, KIỀU DƯƠNG nghĩ: Bọn đó đúng là không biết lượng sức, dám đụng vào người của tên LÂM NGHỊ này, xem như mấy tên nhóc đó hôm nay không thể lành lặng mà trở về, nhưng tại sao ĐƯỜNG HIỂU lại cũng đi theo, nhìn sắc mặt cậu ta cũng không tốt lắm , ĐƯỜNG HIỂU là một người rất ít khi tham gia vào mấy chuyện này trừ khi chuyện đó có liên quan đến cậu ta. KIỀU DƯƠNG nghĩ, chuyện này liên quan đến người của LÂM NGHỊ, có dính dáng gì đến ĐƯỜNG HIỂU.
Quán bar của KIỀU DƯƠNG có một nơi dùng để xử lý những kẻ phá rối, nơi đó trong một căn hầm , lúc bọn họ đi xuống thì đã có hai người canh cửa, thấy họ đi đến liền chào hỏi. Mở cửa bước vào đã thấy năm tên đang nhìn họ vô cùng sợ hãi, bọn chúng điều bị trói lại hết, LÂM NGHỊ nhìn qua chúng một lượt xong mới lên tiếng: "Ai là VƯƠNG NẶC ? " ...
Nhưng bọn chúng không ai dám nhận cả, vì thế hắn liếc qua người bên cạnh mình, anh ta liền đi đến kéo tên VƯƠNG NẶC ra , VƯƠNG NẶC sợ hãi mà giọng nói rung rẩy: "Tại sao , anh lại bắt tôi chứ, tôi, tôi nhớ là , mình không , có làm gì anh".
LÂM NGHỊ túm tóc kéo VƯƠNG NẶC ngẩn lên nhìn hắn rồi nói: "Mày không làm gì tao, nhưng người của tao bị mày đụng đến!" .
VƯƠNG NẶC nghe LÂM NGHỊ nói thế thì suy nghĩ, tuy hắn thường hay trêu ghẹo nữ sinh, nhưng hắn không có học cùng trường với LÂM NGHỊ, thì làm sao gặp người của LÂM NGHỊ được, hôm trước hắn đến để gặp chú mình, ông ấy đang dạy trong trường nơi LÂM NGHỊ đang học, vì ba , mẹ hắn nhờ chú hắn cho con mình được vào học, nên hôm đó hắn và vài người bạn đến xem thử. Hắn cũng có nghe nói trong trường nổi tiếng nhất là hai vị thiếu gia LÂM NGHỊ và ĐƯỜNG HIỂU. Nhưng hắn đâu có quen biết họ, và lúc đó hắn cũng không có triêu chọc nữ sinh nào cả, hắn suy nghĩ nát óc mà không biết mình đã trêu trọc ai , nên hắn nhìn LÂM NGHỊ nói:
"ANH NGHỊ, hay anh có hiểu lầm gì không, tôi chưa từng đụng vào ai ở trường đó cả ,Vì sao tôi có thể đụng đến người của anh?" . Hắn cũng có nghe nói đến LÂM NGHỊ đang hẹn hò với một sinh viên năm nhất, nên hắn chắc chắn là hắn chưa bao giờ đắc tội với tình nhân của LÂM NGHỊ.
LÂM NGHỊ cười nhìn hắn: "Người như mày mà cũng muốn đụng vào người của TIỂU TINH sao, tao nghĩ mày không muốn sống nữa, nói xong cho hắn một đấm vào bụng.
VƯƠNG NẶC kinh ngạc nhìn LÂM NGHỊ, không ngờ DUỆ TINH là người của LÂM NGHỊ, hắn còn muốn niếm thử mùi vị của DUỆ TINH, nhưng bây giờ hắn đã hối hận ,hắn biết hôm nay hắn sẽ không thể yên ổn, tên LÂM NGHỊ là người có thù tất báo.
Lúc này ĐƯỜNG HIỂU cũng đi đến nhìn xuống nói: "loại người như mày cũng dám đả thương người của tao" . Hắn cúi xuống nhìn mấy tên còn lại rồi cười khẩy : "Tụi mày điều tham gia đánh cậu ấy phải không, hừ" . Xong rồi nhìn hai người của mình nói:
"ĐÁNH " .
Sau đó ĐƯỜNG HIỂU và LÂM NGHỊ ngồi vào ghế nhìn người của mình đánh chúng, còn tên VƯƠNG NẶC thì để lại cho hai người xử lý, giờ đây trong căn hầm này chỉ nghe tiếng la hét của những kẻ bị đánh. Bọn chúng bị đánh cho đến ngất xỉu, sau đó ĐƯỜNG HIỂU mới đứng lên đi về phía VƯƠNG NẶC, túm lấy tóc hắn vừa đấm vừa nói: "Mày lúc đó đánh cậu ấy như thế nào thì tao sẽ trả lại cho mày thế ấy". ĐƯỜNG HIỂU đấm đá đến nổi ,VƯƠNG NẶC chỉ biết lấy tay che chắn mình lại , hắn cũng hiểu người mà ĐƯỜNG HIỂU nói là ai, lúc đó người hắn đánh chẳng phải là PHƯƠNG MINH HẠO sao, không ngờ thằng đó cũng có quan hệ với ĐƯỜNG HIỂU.
Cả bọn bị dội nước lạnh cho tỉnh lại, lúc này VƯƠNG NẶC mở mắt ra thì thấy LÂM NGHỊ nhìn hắn ,giống như xem hắn là một món đồ chơi. Chỉ thấy LÂM NGHỊ mở ra một chiếc hộp trong đó có mấy món đồ hắn biết, đó là thứ trò chơi hành hạ thể xác người khác, bộ dụng cụ SM. LÂM NGHỊ đến gần hắn thì hắn biết những thứ đó dành cho mình, nên rung rẩy cầu xin tha thứ , hắn quỳ lạy , nhưng LÂM NGHỊ là người thế nào, trước giờ chưa từng tha thứ cho kẻ thù của mình. LÂM NGHỊ mới bắt đầu lấy ra từng món , từng món mà sử dụng với VƯƠNG NẶC, hắn đau đớn la hét khi bị hành hạ, vì lúc nãy mới vừa bị ĐƯỜNG HIỂU đánh nên hắn cũng không còn sức lực để giãy giụa nữa, Đến hét cũng không thể hét nổi.
Chơi đã rồi, LÂM NGHỊ mới nhìn sang những tên còn lại nói: "Tụi mày niếu muốn sống thì đến làm nó!" .
Bọn chúng hiểu chữ làm đó là làm gì, vì muốn bình yên mà chúng điều bò đến bắt đầu bạo VƯƠNG NẶC.
LÂM NGHỊ nói xong tiếp tục ngồi vào ghế nhìn chúng, tên VƯƠNG NẶC khóc la mà cầu xin, nhưng khi nghe LÂM NGHỊ nói thì hắn cứng họng... "Mày muốn thượng TIỂU TINH sao, để tao cho mày niếm mùi bị người ta thượng như thế nào!" , Hắn lạnh lùng nhìn màn trước mắt .
KIỀU DƯƠNG nhìn cảnh trước mắt thì đổ mồ hôi lạnh, đúng là quá tàn bạo, cái tên nhóc VƯƠNG NẶC này không trêu chọc ai lại đi trêu vào người của LÂM NGHỊ , nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là vì sao tên này lại đụng cả người của ĐƯỜNG HIỂU nữa. Nhưng ĐƯỜNG HIỂU đã có người trong lòng rồi sao, từ lúc đó cho đến bây giờ hắn chưa từng yêu ai cả, cứ tưởng hắn vẫn còn nhớ đến người đó nên hắn không chấp nhận một ai cả, có lúc KIỀU DƯƠNG cũng giới thiệu cho hắn vài người, nhưng hắn không chịu, Anh biết ĐƯỜNG HIỂU rất yêu người đó, nhưng vì lúc trước hắn không có quyền hạng gì thì đành phải buông tay với người ấy, lúc đó cả hai người điều sai, nhưng hắn luôn luôn tự trách mình, vừa yêu vừa hận người ấy, vì sao người ấy không chờ hắn, từ khi người ấy đi thì hắn bắt đầu tạo dựng sự nghiệp, cho đến giờ hắn không sợ ai ngăn cản được hắn nữa thì hắn lại không muốn yêu ai, những tưởng hắn vì thất vọng người ấy mà không tin vào tình yêu nữa, không ngờ giờ lại nghe được hắn đang quan tâm đến một cậu nhóc cùng trường .
KIỀU DƯƠNG rất muốn biết cậu nhóc đó là người thế nào , mà lại khiến tảng băng trong lòng của tên ĐƯỜNG HIỂU này tan chảy. Và cũng mong đợi gặp được người mà tên LÂM NGHỊ kén chọn này quan tâm.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì bọn VƯƠNG NẶC cũng được thả. LÂM NGHỊ vừa về thì nhấn tin cho DUỆ TINH, hắn hỏi cậu không muốn biết tối nay hắn đi đâu sao, cậu chỉ trả lời, chuyện riêng của hắn cậu không muốn biết, nếu hắn muốn nói thì đã nói với cậu rồi, cậu lúc này cảm thấy rất buồn, sợ sau này họ sẽ phải xa nhau. LÂM NGHỊ thấy cậu rất lâu mới trả lời tin nhắn , nên biết cậu hiểu lầm chuyện gì rồi, bèn gọi điện cho cậu, nghe giọng cậu không được vui, hắn liền hỏi cậu, vì vậy cậu hỏi hắn rằng nếu sao này chuyện tình của họ bị ngăn cản đến nổi cậu và hắn phải buông tay, thì hắn sẽ làm sao, chỉ nghe hắn trả lời nói rằng dù có chuyện gì đi nữa hắn sẽ không bao giờ buông tha cậu, dù cậu có đi đến đâu hắn cũng sẽ tìm cậu, cả đời này cậu là người của hắn , là người mà hắn yêu, cậu đừng mong thoát khỏi hắn.
Nghe hắn nói ra lời hẹn ước như vậy cậu cũng yên tâm, vì thế tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, LÂM NGHỊ nói với cậu ngày mai đến trường sẽ có điều khiến cho cậu ngạc nhiên, cậu tò mò muốn biết nên năng nỉ hắn nói ra, hắn cứ làm ra vẻ huyền bí không chịu nói, cậu bực mình không hỏi nữa, cả hai trò chuyện một hồi thì cậu chuẩn bị cúp máy, trước khi tắt máy LÂM NGHỊ nói một câu khiến cậu vô cùng vui vẻ :
"TIỂU TINH, ANH YÊU EM !"
Cúp máy xong cậu mang theo tâm trạng thoải mái đó mà chìm vào mộng đẹp .
|