CHƯƠNG 20 :
Từ lúc MINH HẠO tỉnh lại , cậu kể rõ mọi chuyện cho ĐƯỜNG HIỂU nghe , hắn trầm mặt suy nghĩ , hắn nghi ngờ do người đó làm , nhưng không chắc chắn vì người đó không thể độc ác như vậy được , hắn sẽ cho người điều tra , dù bất luận là ai nếu làm tổn hại đến TIỂU HẠO hắn sẽ không tha.
"TIỂU HẠO , cậu có nhớ mặt hai tên đó không ?" . DUỆ TINH thề sẽ không tha cho kẻ làm hại cậu ấy , cả hai điều là anh em với nhau , người kia gặp chuyện thì người còn lại không thể đứng nhìn .
"Vẫn nhớ , nhưng tớ thật không hiểu tại sao hai tên đó lại muốn giết tớ, tớ không có quen biết họ , cũng không gây thù oán với ai!" , MINH HẠO khó hiểu nói.
"Yên tâm đi TIỂU HẠO THỤ , tôi đây sẽ giúp cậu trừng trị hai tên khốn đó!" , LÂM TIỂU LINH căm giận nói.
"Ukm, tôi cũng muốn mau tìm được hai tên đó để hỏi rõ nguyên do!" , MINH HẠO nhìn mọi người nói .
Sau khi tất cả mọi người điều về hết chỉ còn cậu và ĐƯỜNG HIỂU , lo cho cậu ăn uống xong đỡ cậu nằm xuống, hắn cũng nằm bên cạnh đưa tay sờ mặt cậu.
"Anh biết không , em đã mơ thấy một giấc mơ !" , MINH HẠO nhìn hắn nói.
"Em mơ thấy gì?" , ĐƯỜNG HIỂU cười dịu dàng nhìn cậu.
"Lúc đó em đang đi đến một nơi vô cùng xa lạ , em cứ đi mãi về phía trước , nhưng khi nghe có người gọi tên thì em liền quay lại, đi theo tiếng gọi ấy , không ngờ khi tỉnh lại mới biết người gọi em trở lại là anh!" Cậu áp mặt vào ngực hắn .
ĐƯỜNG HIỂU xoa xoa tóc cậu nói : "TIỂU HẠO, anh hứa sẽ không để em gặp chuyện như vậy thêm một lần nào nữa!" . Hắn hôn vào môi cậu ôm cậu thật chặt , cậu là tất cả của hắn , nếu không có cậu hắn sẽ không sống nổi.
Ngày sau ĐƯỜNG HIỂU nhận được cuộc gọi từ người của hắn , nói đã bắt được hai gã đã bắt cóc MINH HẠO . Hắn liền gọi ngay cho LÂM NGHỊ, cả hai cùng nhau đi đến quán bar của KIỀU DƯƠNG trước kia đã xử đám người TÔ NẶC . Bước vài cửa quán bar liền gặp được KIỀU DƯƠNG .
"Tôi nói này hai người , lúc nào hai cậu có chuyện cũng toàn đưa đến đây xử lý thế, quán tôi không phải nơi để hành hình phạm nhân đâu?" , KIỀU DƯƠNG cười nhìn cả hai nói.
Đi vào căn hầm bên dưới nhà kho, ĐƯỜNG HIỂU và LÂM NGHỊ cùng KIỀU DƯƠNG bước vào , đã nghe tiếng một trong hai kẻ đó đã ồn ào, bị người đánh nhưng vẫn căm tức trừng mắt nhìn cả ba người đang bước vào trong.
"Tụi mày dám làm gì tao , tao sẽ không tha cho tụi mày!" , tên đàng ông cồng kềnh lên tiếng .
ĐƯỜNG HIỂU đánh giá cả hai, sau đó đi đến nắm lấy tóc của tên cồng kềnh nói: " Ai là kẻ đã sai khiến mày làm hại em ấy! Nói!" .
Tên cồng kềnh chẳng thèm trả lời , hừ một tiếng , quay qua chỗ khác . ĐƯỜNG HIỂU cười lạnh nhìn cả hai : "Nếu khai ra tao sẽ cho tụi bây nguyên vẹn , còn không thì tao không chắc sẽ làm ra điều gì?" .
Tên đàng ông cồng kềnh hừ lạnh : "Mày tưởng hù dọa tao sẽ sợ chắc , muốn làm gì thì làm , cái thằng kinh tởm , đồng tính luyến ái, tao sẽ tiêu diệt hết tất cả bọn đồng tính ghê tởm chúng mày!" .
ĐƯỜNG HIỂU cùng LÂM NGHỊ cau mày , KIỀU DƯƠNG thì đổ mồ hôi lạnh , 'cái tên không biết sống chết kia dám nói như vậy với hai kẻ máu lạnh đó , hắn sợ sống quá lâu hay sao?'.
ĐƯỜNG HIỂU nhếch miệng : " Ghê tởm sao? , vậy để tao cho mày nếm thử mùi vị đồng tính để xem mày còn cảm thấy ghê tởm không?" , hắn nhìn qua tên mặt sẹo còn lại : "Mày, thượng nó, tao sẽ cho mày con đường sống!"
Tên mặt sẹo từ nãy đến giờ chưa hề hé miệng, mà hiện tại bị ĐƯỜNG HIỂU yêu cầu như vậy , hắn biết nếu hắn không nghe theo thì hắn sẽ không thể sống sót được , ĐƯỜNG HIỂU là ai hắn biết rõ , đã vậy còn dám giết người của ĐƯỜNG HIỂU , hắn run rẩy nhìn ĐƯỜNG HIỂU rồi quay qua nhìn tên cồng kềnh.
"Mày dám !" , tên cồng kềnh trợn mắt nhìn mặt sẹo . Tên mặt sẹo sợ hãi lắp bắp cầu xin : "Tôi , tôi sẽ nói cho , anh biết , ai thuê chúng tôi làm thế, xin anh bỏ qua cho chúng tôi!" Hắn nhìn ĐƯỜNG HIỂU cầu xin.
ĐƯỜNG HIỂU nheo mắt : "NÓI!"
Khi nghe tên mặt sẹo nói ra , hắn không thể nào ngờ được LƯƠNG TỬ NHẠC lại dám làm như thế, dù tên mặt sẹo không biết tên cậu ta , nhưng theo miêu tả thì chính xác là LƯƠNG TỬ NHẠC . ĐƯỜNG HIỂU trong mắt ánh lên lửa giận , để hai tên này cho LÂM NGHỊ xử , còn hắn thì chạy ra khỏi quán bar.
LÂM NGHỊ nhìn hai tên đang cãi nhau , tên cồng kềnh đang mắng mặt sẹo vì dám tiết lộ người kia ra, tên mặt sẹo trừng lại "chết đến nơi còn thể diện khỉ gì?" ..
"Cả hai tội chết có thể miễn , nhưng tội sống khó tha!" , LÂM NGHỊ nhìn mặt sẹo : " Mày , làm chuyện lúc nãy cậu ấy yêu cầu , nếu không thì chờ người đến thượng mày đi!"
Tên mặt sẹo nghe vậy hoảng hồn , hắn nhìn nhìn tên cồng kềnh , "thà là hắn làm , nếu không sẽ bị người khác làm hắn , hắn nhìn LÂM NGHỊ gật đầu như giã tỏi : "Tôi làm , tôi làm!" ....
LÂM NGHỊ cho người đến mở trói cho mặt sẹo, tên cồng kềnh thấy vậy la hét lên : "Mày dám , tao sẽ không tha cho mày , thằng phản bội!" .
Mặt sẹo cười khinh bỉ : "Đã đến nước này mà mày còn mạnh miệng như vậy , hiện tại tao và mày đang nằm trong tay người ta, mày không sợ nhưng tao sợ!" , hắn xông đến đè tên cồng kềnh xuống .
Lúc này trong tầng hầm có tiếng la hét thảm thiết.
ĐƯỜNG HIỂU lái xe nhanh đến nhà LƯƠNG TỬ NHẠC, nhưng anh không còn ở đó nữa , hắn liền gọi cho người của hắn , sau đó lái xe ra sân bay.
LƯƠNG TỬ NHẠC từ khi biết mọi chuyện không thành công , liền nhanh chống mua vé máy bay , anh không nghĩ vừa bước lên máy bay đã có người chặn lại , sau đó kéo anh đi . Anh bị hai kẻ không quen biết kéo đến một nơi giống như một căn phòng trong khách sạn, sau đó anh bị nhốt vào trong , đợi một lát liền có người mở cửa bước vào , anh kinh ngạc nhìn ĐƯỜNG HIỂU .
LƯƠNG TỬ NHẠC biết hắn đã biết anh là chủ mưu, vì vậy liền cười lạnh nhìn hắn : "Anh đến đây làm gì, không ở lại chăm sóc cho bà xã của anh sao , rất may cậu ta không chết nhỉ?" .
ĐƯỜNG HIỂU đi đến tát thật mạnh vào mặt anh : "Nói , tại sao cậu lại làm thế?" .
LƯƠNG TỬ NHẠC lấy tay chạm vào nơi bị đánh , sao đó kinh ngạc nhìn ĐƯỜNG HIỂU, không ngờ hắn lại đánh anh :
"Anh còn hỏi tại sao ư, bởi vì PHƯƠNG MINH HẠO đã cướp tất cả của tôi, anh chưa bao giờ đánh tôi , vậy mà bởi vì tên nhóc đó mà anh đánh tôi , vì cậu ta mà anh lạnh lùng với tôi , tôi hận , tôi chỉ muốn lấy lại tất cả thôi , tại sao anh không thể hiểu , anh có biết tôi vẫn còn yêu anh không ? , vậy mà anh ba lần bốn lượt né tránh tôi!, tôi nghĩ nếu PHƯƠNG MINH HẠO chết anh sẽ lại về bên tôi !" .
Anh vừa khóc vừa nói , sau đó ôm lấy ĐƯỜNG HIỂU : "ĐƯỜNG HIỂU , em rất yêu anh , chúng ta có thể làm lại từ đầu không? , bỏ qua tất cả những chuyện trước đây để đến bên nhau được không?" ..
ĐƯỜNG HIỂU mặt trầm xuống : "Xin lỗi!, hai ta đã là quá khứ rồi! , cậu nói TIỂU HẠO cướp của cậu ư? , em ấy chưa từng lấy của cậu thứ gì cả, là do cậu tự từ bỏ , giờ cậu lại trách em ấy sao , buồn cười , LƯƠNG TỬ NHẠC , tôi nói cho cậu biết , hiện tại người tôi yêu là TIỂU HẠO , cho dù em ấy có xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn sẽ không bao giờ quên được em ấy !, tôi đã từng yêu cậu rất nhiều , nhưng vẫn không bằng em ấy , người có thể khiến tôi hy sinh chỉ có em ấy thôi , cậu không bằng , tất cả điều không bằng em ấy !" ..
" Anh im đi! , thằng nhóc đó có gì tốt mà khiến anh bảo vệ như thế!, tại sao lúc trước tôi bị gia đình anh khi dễ thì anh không đứng ra bảo vệ cho tôi? , anh là tên hai mặt , giả tạo!" . LƯƠNG TỬ NHẠC nắm lấy cổ áo hắn la lên .
ĐƯỜNG HIỂU đẩy anh ra khiến anh té xuống:
"LƯƠNG TỬ NHẠC , tôi nói cho cậu biết , tất cả điều là lỗi của cậu , do cậu buông tay , TIỂU HẠO không có lỗi gì cả !, lần này nghĩ tình tôi tha cho cậu , nhưng tôi cấm cậu đừng bao giờ để tôi gặp lại cậu nữa! , nếu để tôi thấy cậu , tôi sẽ không biết tôi có thể kiềm chế mà không bóp chết cậu hay không ? , cậu cút khỏi đây cho tôi, tôi không muốn nhìn mặt cậu!" ..
LƯƠNG TỬ NHẠC nhìn trừng trừng hắn , sau đó cười như điên rồi đứng lên đi ra ngoài . ĐƯỜNG HIỂU ngồi lên giường ôm lấy đầu mình, hắn không ngờ LƯƠNG TỬ NHẠC một con người hiền lành nhu nhược lại có thể gây ra chuyện như vậy , một phần cũng do hắn đã khiến cho MINH HẠO bị liên lụy.
Đến bệnh viện nhìn thấy MINH HẠO đang cùng DUỆ TINH và LÂM TIỂU LINH nói chuyện , hắn đi vào ngồi xuống cạnh cậu , xoa đầu cậu :
"Em ăn gì chưa?"
" Em ăn rồi !, từ sáng đến giờ anh đi đâu vậy?" .
ĐƯỜNG HIỂU dịu dàng nhìn cậu : "Anh có chút chuyện cần giải quyết , ngày mai được xuất viện rồi , có vui không?"
"ukm, em nhớ nhà quá , mong mau chóng xuất viện cho rồi!" , MINH HẠO nhìn hắn nói.
Trải qua một tháng kể từ ngày đó , thương thế của DUỆ TINH và MINH HẠO đã lành hẳn . LÂM TIỂU LINH và TÔ VƯƠNG chuẩn bị kết hôn , mấy ngày này rất bận , cô ấy muốn DUỆ TINH làm dâu phụ , cậu không đồng ý , thêm cả LÂM NGHỊ cũng vậy nên cô không ép được . Ngày cưới đến TÔ VƯƠNG mời rất nhiều khách , các ông chủ của công ty bạn và bạn bè của cậu ta , thêm bạn của LÂM NGHỊ cũng đến nên rất là đông đúc . Tiệc cưới được tổ chức trong nhà hàng lớn nhất thành phố , mọi người cùng nhau vui mừng ầm ĩ , chúc phúc cho hai người .
Bữa tiệc kết thúc , LÂM NGHỊ nắm lấy tay DUỆ TINH dắt đi , cả hai cùng nhau vừa đi vừa ôn chuyện xưa , cười cười nói nói . Lúc này , bầu trời chợt rơi xuống thật nhiều sao băng , DUỆ TINH rất kinh ngạc đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mưa sao băng, cậu ngắm nhìn đến say mê, chợt LÂM NGHỊ bắt lấy hai vai cậu xoay cậu lại đối mặt với hắn .
" TIỂU TINH , anh thề với trời đất sẽ luôn yêu em , mãi mãi yêu em đến già , cảm ơn đã cho anh gặp được em , em là tất cả của anh.
"TIỂU TINH , ANH YÊU EM!" .
LÂM NGHỊ la thật to lên , những người đi trên đường đang ngắm sao cũng quay qua nhìn, DUỆ TINH đắm duối nhìn hắn hét lên :
"EM CŨNG YÊU ANH , LÂM NGHỊ!" .
"Tên điên nào mà ban đêm ầm ĩ thế?" . MINH HẠO đang nằm trên lưng DƯỜNG HIỂU , cậu bắt hắn cõng cậu , đang đi trên đường gặp mưa sao băng khiến cậu thích vô cùng , nhưng nghe thấy tiếng la hét thì liền hỏi ĐƯỜNG HIỂU , chỉ là khi thấy hai tên DUỆ TINH cùng LÂM NGHỊ đang hôn nhau dưới trời sao băng , cậu liền nhìn ĐƯỜNG HIỂU , hắn biết ý của cậu liền ôm lấy cậu :
"Ngốc , em là tên nhóc mà anh yêu nhất trên đời , TIỂU HẠO , hứa với anh em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh chứ , chỉ yêu mình anh , kiếp này cho đến kiếp sau , được không ?" . Nhìn ánh mắt thâm tình của hắn , cậu cúi đầu suy nghĩ , sau đó hét lên :
" EM ĐỒNG Ý !"
ĐƯỜNG HIỂU cười thật tươi rồi cũng hét to:
"TIỂU HẠO , ANH YÊU EM !"
Sao đó cậu nhảy lên lưng hắn ôm lấy cổ hắn, ĐƯỜNG HIỂU ôm lấy phía sau cậu , cõng cậu chạy đi , đùa giỡn vui cười .
"KẾT THÚC"
( Lần đầu tiên viết truyện , không được hay cho lắm ^_^ )
|