Anh Yêu Em
|
|
CHƯƠNG 11:
Sáng sớm , DUỆ TINH và LÂM NGHỊ cùng nhau đến trường , từ lúc họ yêu nhau thì cả hai luôn đi, về chung với nhau . Vừa bước vào lớp cậu đã nghe mọi người bàn tán xì xào, PHƯƠNG MINH HẠO lúc nào cũng đến trước cậu nên đã nghe được chuyện , vì thế cậu ta kể lại cho cậu nghe .
Cái ngày MINH HẠO bị VƯƠNG NẶC đánh là ngày hắn đến ghi danh vào học , Vì hắn là một tên hay gây rắc rối nên bị trường cũ đuổi học . Ba, mẹ hắn mới nhờ chú của hắn hiện tại đang là giáo viên ở trường này xin cho hắn được vào học , không ngờ ngày đó hắn gặp lại MINH HẠO , vì thù cũ hắn liền đánh cậu ta , không hiểu sao hôm nay nhà trường thông báo là không cho phép hắn học nữa , chú của hắn cũng không biết nói gì vì chưa chi hắn đã gây chuyện .
Nghe đồn hôm qua VƯƠNG NẶC và mấy tên đồng bọn của hắn nhìn rất là thê thảm , tụi đồng bọn đã đánh MINH HẠO thì bầm dập không rõ mặt mũi , hắn cũng thế , nhưng tệ hơn là hắn trên người không mặc gì , còn hậu môn thì có máu và tinh dịch chảy ra , người ta nói hắn bị cường bạo , những người qua đường thấy bọn chúng nằm ở ngõ vắng thì mới đưa chúng đến bệnh viện , sau đó báo cảnh sát , lúc đầu ba, mẹ hắn cũng muốn tố cáo hành vi của kẻ hại con mình , nhưng cảnh sát không xử , thế là họ làm ầm ĩ trong đồn , không hiểu sao qua một lúc họ không còn ầm ĩ nữa mà chịu thiệt quay về , hình như VƯƠNG NẶC đắc tội với người không thể đụng đến thì phải....
Nghe xong DUỆ TINH suy ra một điều, cậu biết người nào đã làm bọn VƯƠNG NẶC bị như thế, cậu cũng thấy như vậy là hơi tàn bạo , nhưng hắn làm thế vì cậu , cậu cũng chấp nhận . Còn MINH HẠO thì suy nghĩ mãi người anh hùng nào ra tay tương trợ , nếu cậu biết sẽ chạy đến ôm lấy người đó mà cảm ơn, cái tên VƯƠNG NẶC đó đáng bị như vậy, thằng biến thái dâm tặc cuối cùng cũng bị người thượng .. Cậu khoái chí mà nghĩ.
Cái ngày biết được chuyện của VƯƠNG NẶC, DUỆ TINH càng yêu LÂM NGHỊ nhiều hơn , hắn vì cậu mà ra tay , từ trước đến giờ ngoài mẹ cậu và TIỂU HẠO thì hắn là người thứ ba đứng ra bảo vệ cho cậu, giúp cậu xử lý rắc rối.
Rất nhanh đã đến cuối tuần, hôm nay là ngày mà LÂM NGHỊ sẽ mở tiệc để giới thiệu cậu đến bạn bè hắn, và cũng là ngày cậu sẽ dọn đến sống với hắn , cậu muốn mẹ mình đi cùng , nhưng bà không chịu , bà bảo cuối tuần cậu và hắn đến thăm bà là được rồi , Cuối cùng cậu đành chấp nhận .
MINH HẠO cũng đến giúp cậu dọn , Cậu ta và ĐƯỜNG HIỂU cũng đi đến nhà LÂM NGHỊ , vì tối nay sẽ mở tiệc nên họ cũng đến trước . Cậu thấy TIỂU HẠO và ĐƯỜNG HIỂU cũng ngày càng gần nhau rồi , tuy cậu ấy có lúc vẫn còn muốn chống đối nhưng điều bị anh ta kiềm hãm. DUỆ TINH nhìn tên bạn trước giờ không sợ ai mà bây giờ đang đứng khép nép bên cạnh ĐƯỜNG HIỂU thì cảm thấy buồn cười .
Đến nhà LÂM NGHỊ, cậu và MINH HẠO mới trợn mắt há mồm nhìn ngôi biệt thự trước mắt , một căn biệt thự rất lớn , Xe vừa đến cổng biệt thự thì có người chạy đến mở cửa , vừa bước vào cậu liền đánh giá , trước cửa biệt thự là một khoảng sân rộng , được trồng nhiều cây cảnh sắp xếp gọn gàng , phía bên trái còn có cả hồ bơi .
DƯƠNG QUẢN GIA thấy LÂM NGHỊ về đến liền ra tiếp đón , hắn đã thông báo cho mọi người trong biệt thự biết trước nên họ đã chuẩn bị từ sớm . VƯƠNG QUẢN GIA chào hỏi bọn cậu xong mới quay qua đánh giá cậu . Ông từ khi nghe LÂM NGHỊ nói sẽ mang vợ hắn về mà còn là nam, nên ông vô cùng ngạc nhiên , muốn xem thử là người thế nào mà khiến cho vị thiếu gia kén chọn của ông nhìn trúng . Khi cậu bước vào thì ông đã biết người đó là cậu , vì nhìn biểu hiện thân mật của thiếu gia với cậu là biết . Ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu , một cậu trai trẻ với gương mặt búp bê đáng yêu , nếu LÂM NGHỊ không nói trước vợ của hắn là nam , ông còn tưởng cậu là một cô bé ấy chứ.
Người hầu điều giúp cậu mang đồ lên phòng của LÂM NGHỊ , ai cũng tò mò nhìn cậu khiến cậu thấy ngại , LÂM NGHỊ giới thiệu từng người cho cậu làm quen , trong biệt thự có tổng cộng ba người hầu nữ và bốn người nam , thêm một vị đầu bếp khoảng bốn mươi , vị DƯƠNG QUẢN GIA khoảng năm mấy , ông đã làm quản gia cho gia đình hắn lúc còn trẻ , nên mọi chuyện ở đây điều do ông lo liệu.
Điều khiến DƯƠNG QUẢN GIA ngạc nhiên hơn nữa là cậu trai đi cùng với DUỆ TINH , khi ông thấy ĐƯỜNG HIỂU rất cưng chiều cậu nhóc , ông mới tò mò hỏi thì ĐƯỜNG HIỂU giới thiệu MINH HẠO là bà xã của anh , ông không ngờ hai vị thiếu gia cùng lúc khiến cho ông kinh ngạc nhiều như vậy ...
ĐƯỜNG HIỂU chơi với LÂM NGHỊ lúc còn rất bé , cả hai rất thân , luôn xem nhau như anh em , vì vậy ông cũng xem anh ta như chủ của mình . Cũng vì thế ông biết được chuyện lúc đó của anh , cứ tưởng anh sẽ không mang ai về nữa , không ngờ hôm nay anh lại mang người của mình đến .
MINH HẠO nghe vậy hừ nói : "Ai là bà xã của anh chứ , tôi không cần!" .
ĐƯỜNG HIỂU nghe cậu nói thế , anh chỉ cười rồi ôm cậu vào lòng nói : "Em đừng hòng thoát khỏi anh , em là người anh đã chọn nên sẽ không buông tay!" .
DƯƠNG QUẢN GIA liền biết anh nói thật , vì ngoài cậu trai kia ra anh chưa bao giờ dịu dàng như vậy cả , ông biết anh là người đồng tính , nên chuyện anh yêu nam nhân thì không có gì lạ cả , nhưng còn thiếu gia nhà mình , hắn là người bình thường mà lại yêu cậu trai , nhưng khi nhìn thấy DUỆ TINH rồi thì ông không còn nghi ngờ nữa, một cậu bé đáng yêu như vậy thì bao người thích chứ.
MINH HẠO nghe ĐƯỜNG HIỂU nói lời chắc chắn như vậy , liền bễu môi xem thường , ai thèm làm vợ hắn chứ , cậu thích con gái , sau này cậu còn phải cưới vợ sinh con .
Cả bốn người lên phòng nghỉ ngơi , Giờ cậu đã là vợ của LÂM NGHỊ nên ở chung phòng với hắn , còn MINH HẠO và ĐƯỜNG HIỂU thì lên phòng khách , MINH HẠO đòi ở riêng phòng nhưng bị ĐƯỜNG HIỂU ôm lên không cho cậu cự tuyệt , tên xấu xa , suốt ngày cứ ép buộc cậu . Vừa lên phòng ĐƯỜNG HIỂU liền đè MINH HẠO ra hôn sau đó nói : "Ngoan ,gọi ông xã " Cậu nghe mà la lên : "Anh mơ đi! " .
ĐƯỜNG HIỂU cười mà nói với cậu : " nếu không gọi anh sẽ làm em ngay bây giờ! " Cậu nghe hắn hâm dọa nên ủy khuất mà gọi " ông xã" , cậu biết hắn là người nói là làm không cho cậu từ trối.
Sau khi vào phòng ,DUỆ TINH mới đánh giá căn phòng của hắn , một tủ áo , một chiếc giường lớn , một nhà vệ sinh , nhìn căn phòng cũng đơn sơ nhưng rất gọn ràng, và đẹp . LÂm nghị Ôm eo từ phía sau cậu nói : "Từ bây giờ đây là nhà của em , em là bà chủ ở đây" .
Cậu ngại ngùng quay qua đối diện với hắn , nhón chân lên hôn vào bờ môi của hắn, hắn thấy vậy liền ôm lấy cậu hôn sâu xuống , sau đó hai người ôm nhau ngủ.
Tối nay sẽ mở tiệc nên buổi chiều cậu và mọi người thức dậy chuẩn bị , quản gia đã chuẩn bị xong quần áo cho họ , cậu mặt một bộ vets màu nâu nhạt , LÂM NGHỊ một bộ vets đen , MINH HẠO màu cà fe , còn ĐƯỜNG HIỂU cũng màu đen nhạt .
Buổi tối khách mời bắt đầu đến , nam có , nữ có , có người còn mang theo người yêu đến , vì chỉ mời bạn của LÂM NGHỊ và ĐƯỜNG HIỂU nên không nhiều lắm , khoảng hai mươi mấy người . Vừa thấy LÂM NGHỊ bước ra họ điều đi đến chào hỏi , sau đó hắn giới thiệu cậu cho họ biết ,họ đầu tiên là kinh ngạc , rồi nói chúc mừng , rất nhiều người khen cậu dễ thương , nghe mà cậu không biết nói sao luôn.
KIỀU DƯƠNG đi đến bắt tay LÂM NGHỊ và ĐƯỜNG HIỂU sau đó vỗ vai cả hai mà nói : "Này mau giới thiệu vợ tương lai của hai cậu cho tớ biết đi! " ..
LÂM NGHỊ liền nắm lấy tay DUỆ TINH quay qua nói với cậu : "Đây là KIỀU DƯƠNG là bạn hồi cấp hai của anh , hiện tại cậu ta là chủ của một quán bar! " .
DUỆ TINH liền cười với KIỀU DƯƠNG rồi nói xin chào .
KIỀU DƯƠNG nhìn cậu mà trợn mắt há mồm xong anh ta nói với LÂM NGHỊ : "Này , LÂM NGHỊ , không phải cậu bảo bà xã cậu là nam sao , sao giờ lại là một cô gái chứ?" .
Nghe anh ta nói xong LÂM NGHỊ và đường hiểu quay ra cười , Còn cậu thì há mồm , cậu bất mãn nói : " tôi không phải con gái" .
KIỀU DƯƠNG tiếp tục trợn mắt há mồm đứng hình năm giây , sau khi hồi hồn lại thì mới nói xin lỗi cậu , anh ta đã hiểu vì sao một người thẳng như LÂM NGHỊ lại chọn con trai .
KIỀU DƯƠNG tiếp tục quay qua nhìn ĐƯỜNG HIỂU , lúc này ĐƯỜNG HIỂU mới quay qua bên cạnh thì MINH HẠO không còn ở đó , anh ta liền đi tìm , khi thấy cậu đang cấm cúi ở bàn ăn thì phì cười đi đến , vì bữa tiệc này dành cho TIỂU TINH nên cậu cũng không cần làm quen với họ , vì thế nên đi tìm gì để ăn , buổi chiều cậu chưa được ăn cơm . ĐƯỜNG HIỂU nhìn thức ăn dính trên mép cậu liền lấy ngón tay cái lao cho cậu cười nói : "Đói lắm sao?" ..
Cậu nhăn mặt nói với hắn : "chiều chưa ăn , giờ tối rồi không đói sao được!" . Buổi chiều cũng có chuẩn bị thức ăn lót dạ , nhưng cậu nói chừa bụng tối ăn tiệc , nên giờ mới đói "....."
Thấy ĐƯỜNG HIỂU đang dịu dàng với cậu trai đó nên KIỀU DƯƠNG cũng biết là người yêu hiện tại của hắn , hắn giới thiệu với anh , cậu là bà xã tương lai của hắn , anh bắt đầu đánh giá MINH HẠO , một cậu trai gương mặt bình thường , nhìn kỹ thì có thể cho là thanh tú , dáng người gọn gàng , nhưng nổi bật nhất là cặp mắt to ngập nước nhìn như muốn khóc kia . Nếu so với người trước đây thì vẫn kém hơn , nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của hắn thì anh biết cậu nhóc này chắc là rất đặt biệt.
MINH HẠO nghe hắn giới thiệu mình như thế với mọi người liền giận dữ muốn lên tiếng , nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn thì cậu đành cúi đầu im lặng . 'Tại sao cậu lại gặp phải hắn chứ , tại sao , tại sao'.
Buổi tiệc này cũng là ĐƯỜNG HIỂU muốn giới thiệu MINH HẠO cho bạn bè mình biết nên cũng có mời một số , bạn của hắn cũng là bạn của LÂM NGHỊ nên khi giới thiệu MINH HẠO thì tất cả mọi người điều im lặng . Hôm nay họ đã phải ngạc nhiên khi tên bạn thẳng tắp của họ lại trở nên cong , nhưng khi nhìn thấy DUỆ TINH họ cũng ngầm hiểu ra . Còn cái tên chết vì tình này lại có thể yêu thêm một lần nữa thì quá kinh ngạc , cứ tưởng hắn sẽ không bao giờ mở lòng với ai nữa , có rất nhiều người theo đuổi hắn nhưng hắn điều làm ngơ , có người còn tận tay dâng lên miệng hắn , hắn còn không thèm để ý, vậy mà giờ đây hắn cho họ một tin kinh thiên động địa như vậy . Lúc này họ mới nhìn về phía MINH HẠO đánh giá cậu , chỉ là một cậu trai bình thường , thua xa những người từng theo đuổi hắn , cứ tưởng vì người yêu trước đây của hắn rất xinh đẹp , nên những người kia không vừa mắt hắn , nhưng bây giờ hắn lại yêu thích một cậu trai bình thường như vậy, họ nghĩ mãi không hiểu tại sao .
Cuối cùng , buổi tiệc cũng kết thúc , hôm nay mọi người uống hơi nhiều , LÂM NGHỊ thì đưa DUỆ TINH về phòng , còn MINH HẠO uống đến bất tỉnh nên được ĐƯỜNG HIỂU bế về phòng chăm sóc . Vào phòng ĐƯỜNG HIỂU liền mang MINH HẠO vào nhà tắm , tắm cho cậu , lúc này cậu đã hơi tỉnh lại , thấy hắn cởi đồ cậu cậu liền mắng : "Anh là tên khốn , suốt ngày cứ ép buộc tôi , anh còn dám nói tôi là vợ của anh nữa chứ , anh có biết tôi ghét anh lắm không , tôi muốn sau này có một gia đình hạnh phúc , cưới vợ sinh con , anh khiến tôi không còn dám mơ ước những điều đó nữa , cuộc sống sau này tôi biết sao đây, anh là tên khốn , tên khốn . Cậu vừa khóc nói vừa đánh hắn , hắn một tay nắm lấy hai tay cậu không cho cậu giãy giụa , tay còn lại nắm lấy cằm cậu nói : "Em cả đời này đừng mong cưới vợ , em là của anh , anh cho em biết , cho dù em không muốn thì anh sẽ bắt buộc em , cưỡng ép em , đến khi nào em đồng ý mới thôi , đừng tưởng anh sẽ buông tay , nếu anh còn sống anh sẽ luôn bám theo em , trừ khi em hoặc anh chết đi , đừng nghĩ mà thoát khỏi tay anh!" . Nói xong hắn hôn lấy đôi môi cậu , nhưng nụ hôn này không phải nụ hôn dịu dàng , mà là một nụ hôn trừng phạt , hắn cắn lấy môi cậu đến rỉ máu , cậu ngơ ngác đến khi nghe được mùi máu trong khoang miệng mình mới bừng tỉnh lại , muốn đẩy hắn nhưng không đẩy nổi.
Khi ĐƯỜNG HIỂU nghe MINH HẠO nói cậu muốn cưới vợ , thì hắn liền nổi điên nên nói ra những câu độc chiếm với cậu , hắn biết , hắn sẽ không bao giờ từ bỏ cậu , hắn khó khăn lắm mới mở lòng yêu thêm một lần nữa , trước đây hắn không thể giữ lấy người kia , khiến người kia quyết định từ bỏ hắn mà ra đi , từ đó về sau hắn hận , hắn không tin vào tình yêu nữa , hắn hận người kia vì sao không chờ đợi hắn , hắn hận mình tại sao lại nhu nhược không giữ được người kia , lòng hắn đã chết kể từ lúc đó , nhưng từ khi gặp cậu , cậu đã khiến hắn vui vẻ , tuy cậu rất cố chấp , luôn luôn trốn tránh hắn , nhưng cậu lại tạo cho hắn cảm giác vui vẻ ấm áp , ánh mắt cậu nhìn hắn không như những người khác , không có mê đắm hay ngưỡng mộ mà cậu nhìn hắn như một người bạn bình thường , đối xử với hắn như người bình thường , kể từ lúc gặp cậu hắn đã hứng thú với cậu , từ khi cậu bắt đầu trốn tránh hắn thì hắn đã yêu cậu , trước đây hắn có mà không giữ lấy , bây giờ dù không được thì hắn cũng phải chiếm lấy .
Hắn bắt đầu cưỡng ép cậu , cậu không còn sức đâu mà giãy , cậu buông xuôi cho hắn làm gì thì làm , đầu óc cậu giờ rất loạn , cậu có cảm giác với hắn , nhưng cậu sợ hắn , sợ nếu chấp nhận tình cảm này thì ba , mẹ cậu sẽ không đồng ý , sợ nếu cậu yêu hắn rồi sau này hắn rời xa cậu thì cậu không thể nào chịu được . Cậu nhìn hắn mà khóc , mặt cho hắn luật động bên trong cậu , mặt hắn giày vò cậu , cậu muốn ngủ , nhưng khi cậu vừa nhắm mắt thì nghe hắn nói :
"TIỂU HẠO ,ANH YÊU EM !" .........
Thân thể cậu trở nên cứng nhắc , cậu mở mắt ra nhìn hắn , hắn hôn lên trán cậu , sau đó từ từ xuống mắt , mũi , môi .
Hắn thắng rồi , hắn đã thắng cậu , hắn đã khiến cậu chấp nhận hắn , cậu liền ôm lấy hắn và từ từ chìm vào giấc ngủ .....
( sởn cả da gà) ^_^
|
CHƯƠNG 12:
DUỆ TINH sáng ra đi vòng vòng xung quanh sân dạo quanh , trước đây cậu luôn nghĩ sau này cậu sẽ có một gia đình , một người vợ và hai đứa con , cùng mẹ cậu và bọn họ sống hạnh phúc bên nhau . Cậu không bao giờ ngờ rằng cậu lại trở thành vợ của người , và điều cậu không ngờ là cậu lại yêu nam nhân , cậu không hối hận quyết định của mình , cậu yêu LÂM NGHỊ, Cả đời này chỉ dành cho hắn . Cậu vừa đi vừa suy nghĩ nên không thấy Lâm nghị đi đến , Hắn ôm lấy cậu hỏi : "Đang suy nghĩ gì mà nhập tâm như vậy?" .
Cậu quay lại cười nói : "đang nghĩ đến chuyện đời này kiếp này em không thể thiếu anh!" .
Hắn cười ôm lấy cậu : "Anh cũng vậy, đời này kiếp này không thể sống thiếu em!" .
Cậu quay sang hỏi hắn sao TIỂU HẠO và ĐƯỜNG HIỂU vẫn chưa dậy , nghe hắn nói chắc đêm qua họ quá sức nên không dậy nổi. Cậu cảm thấy tội cho TIỂU HẠO , thấy ĐƯỜNG HIỂU cứ ép buộc cậu ấy như thế có được không , nhìn cậu ấy sợ anh ta như vậy thì đến bao giờ tình cảm của họ mới tốt lên.
MINH HẠO mở mắt ra liền thấy ĐƯỜNG HIỂU đang nhìn cậu , cậu nhìn lại hắn , hắn cười đưa tay vén tóc cậu nói : "Chào buổi sáng" Ngày hôm qua những điều hắn nói cậu điều nhớ , cậu đã động lòng với hắn , chấp nhận yêu hắn , cậu liền ôm lấy hắn dụi mắt vào lòng ngực hắn , rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Đến trưa , MINH HẠO mới thức dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu , ĐƯỜNG HIỂU đã dậy trước cậu từ lâu, khi xuống dưới thì cậu thấy hắn đang ngồi nghịch điện thoại , cậu bước đến ngồi cạnh hắn . Thấy cậu hắn liền ôm lấy cậu , hôn lên trán cậu , hỏi cậu có đói không , hắn liền gọi người mang thức ăn đến cùng cậu ăn . Ăn uống xong thì hắn và cậu đi dạo, cậu nhớ ngoài sân có hồ bơi rất lớn nên muốn đi bơi , vì vậy cả hai thay đồ chạy ra ngoài , khi những người xung quanh nhà thấy cậu thì họ nhìn cậu sau đó gật đầu mỉm cười, cậu không biết gì tưởng họ cười chào hỏi nên cũng cười theo . Khi thấy DƯƠNG QUẢN GIA ngạc nhiên nhìn cậu thì cậu mới nghi hoặc mà nhìn lại mình , cậu la lên : "AAA , TÊN ĐƯỜNG HIỂU CHẾT TIỆT" .
Cậu xấu hổ quay qua liếc hắn , sau đó nhảy xuống hồ nước , mất mặt quá, toàn dấu hôn tên kia để lại , tên ĐƯỜNG HIỂU đáng ghét, Nhìn hắn cười ôm bụng cậu liền ném khắn tắm ướt vào mặt hắn , hắn bước xuống ôm lấy cậu, hôn lên tai cậu , cậu rùng mình quay qua mắng hắn : "Anh đừng có lúc nào cũng động dục được không?" .
DUỆ TINH cùng LÂM NGHỊ ra ngoài mua sắm rồi , nên cậu không thể đến tìm cậu ấy kể khổ được , cậu sao lại đi thích cái tên biến thái này chứ, lúc thì dịu dàng lúc thì hung bạo , cậu bơi mà cũng không được yên , hắn hết sờ lại mó, cậu căm tức nhìn hắn , hắn liền hôn lên môi cậu, cậu rủa thầm : "Tên gay chết tiệt!" .
Đến khi DUỆ TINH về thì thấy ĐƯỜNG HIỂU đang ôm phía sau MINH HẠO , còn cậu ta thì đang đọc sách , cậu ngạc nhiên khi thấy hai người thân thiết như vậy từ bao giờ . LÂM NGHỊ bước vào thấy vậy nói : "Sao rồi , hôm qua cậu đã làm gì khiến nhóc con khuất phục như thế?" .
ĐƯỜNG HIỂU quay qua nhìn LÂM NGHỊ trả lời hắn : "Lần này tớ sẽ không buông tay!" .
LÂM NGHỊ hiểu ý ĐƯỜNG HIỂU, nhưng DUỆ TINH lại không hiểu cuộc đối thoại đó , MINH HẠO thấy cậu liền chạy đến kéo cậu ra ngoài , MINH HẠO nói: "TIỂU TINH , tớ hình như bệnh rồi!" .
DUỆ TINH nghe vậy thì lo lắng sờ vào trán MINH HẠO, nhưng cậu ta lại nói : "Tớ không bị sốt , tớ hình như đã yêu anh ta , có phải tớ bị bệnh không?" .
DUỆ TINH nghe thế liền cười nắm lấy tay MINH HẠO hỏi : "Cậu nhận ra khi nào?" .
MINH HẠO liền nói từ tối hôm qua , lúc anh ta nói yêu cậu . DUỆ TINH liền khuyên MINH HẠO không phải cậu ta bị bệnh , đó là cảm giác của tình yêu , khi yêu thì không cần phân biệt đối phương là gì , chỉ cần nghe theo trái tim mình mách bảo , giống như cậu vậy, cậu cũng không ngờ mình lại có thể yêu LÂM NGHỊ, cả hai điều là nam , nhưng cả hai đều có cảm giác dành cho đối phương .
Nghe DUỆ TINH giải thích MINH HẠO cũng không còn nghi ngờ mình bị bệnh nữa , thôi thì mặt kệ , đến đâu hay đến đó vậy!.
Bên trong thì LÂM NGHỊ nói với ĐƯỜNG HIỂU "Tớ mừng cho cậu vì đã mở lòng , khi biết cậu thích nhóc PHƯƠNG MINH HẠO đó thì tớ lúc nào cũng thầm cám ơn nhóc ấy!" . Tên bạn này của hắn từ ngày đó mà biến thành một tên bệnh biến thái thích hành hạ người khác , cậu ta luôn tìm cách trêu chọc người khác để quên đi chuyện đó , cậu ta hành hạ những người thích cậu ta , nhưng cậu ta lại không để ý đến họ , chỉ muốn nhìn họ đau khổ . Từ lúc thấy ĐƯỜNG HIỂU bắt đầu phát bệnh với MINH HẠO thì LÂM NGHỊ có nói với anh , nhóc MINH HẠO là người bạn mà TIỂU TINH quý mến, nên khuyên anh đừng xem nhóc ấy như những người kia , nhóc là thẳng , sẽ không mơ ước đến anh đâu . Chỉ nghe ĐƯỜNG HIỂU nói muốn theo đuổi nhóc , khiến cho hắn ngạc nhiên , hắn cứ tưởng anh nói đùa , không ngờ anh lại làm thật , hắn bất ngờ vì ĐƯỜNG HIỂU đã chết tâm từ lâu , những tưởng anh sẽ không yêu ai nữa, nhưng giờ thấy anh thật lòng với nhóc thì hắn cũng mừng cho cả hai.
ĐƯỜNG HIỂU biết LÂM NGHỊ nghĩ gì nên nói : "Chuyện quá khứ thì hãy cho nó trôi qua đi , dù có trách thì cũng không thể quay lại được , giờ đây tớ sẽ sống theo quyết định của mình , không buông bỏ , tất cả chuyện trước đây tớ sẽ quên hết , tớ sẽ sống cho chính mình , từ đây về sau tớ sẽ giữ lấy TIỂU HẠO , sẽ không buông em ấy, nếu em ấy muốn chạy trốn tớ sẽ khóa em ấy lại!" .. ĐƯỜNG HIỂU nói mà ánh mắt lạnh đi , Dù TIỂU HẠO có chết hắn cũng sẽ không buông tha .
DUỆ TINH trò chuyện xong thì cùng MINH HẠO đi vào , cậu chạy đến kéo LÂM NGHỊ Lên lầu . ĐƯỜNG HIỂU thấy MINH HẠO ủ rũ bước vào thì hỏi : "sao thế, hai người nói chuyện gì với nhau mà trông em buồn vậy?" .
MINH HẠO nhìn ĐƯỜNG HIỂU một lúc thì đi đến ôm lấy hắn , hắn cười nhìn cậu cứ như mèo con làm nũng nên cảm thấy lòng ngứa ngáy mà bế cậu về phòng.
Về đến phòng , DUỆ TINH kể về những điều cậu và TIỂU HẠO đã nói với nhau , cậu mừng vì cậu ấy đã nhận ra tình cảm của mình , và cậu tò mò một chuyện , ý của LÂM NGHỊ và anh ta lúc nãy là sao , không lẽ họ đã gặp phải chuyện gì?.
LÂM NGHỊ ôm eo cậu , cằm tựa vào vai cậu bắt đầu kể về chuyện xưa .
Năm đó , hắn và ĐƯỜNG HIỂU lên cao trung , họ học năm hai , thì ĐƯỜNG HIỂU tình cờ quen với một đàn em năm nhất, cậu là một thiếu niên xinh đẹp , ba, mẹ cậu mất sớm , cậu chỉ có một người anh trai đang làm việc ở nước ngoài , hai người họ lúc đầu là bạn , sau khi cả hai điều biết đối phương là gay thì họ bắt đầu để ý đến nhau , chỉ trong hai tháng họ đã tìm hiểu và yêu nhau . Họ yêu nhau được một năm, đang lúc họ đang hạnh phúc thì gia đình ĐƯỜNG HIỂU biết được , vì anh là con một nên ba mẹ anh không cho phép anh trở thành người đồng tính , thế là họ tìm cách chia rẻ cả hai , họ nói ra những lời khó nghe nhục mạ người kia , khiến cậu không thể vác mặt ra đường. khi anh biết gia đình mình làm vậy liền trở về nhà đối mặt với ba mẹ mình, về đến anh liền cãi nhau với ba mình , lúc anh muốn bỏ đi thì ba anh cho người nhốt anh lại , còn cậu thì họ không để cậu yên , tìm mọi cách để đuổi cậu đi khỏi thành phố, ngày ngày cậu sống trong nhục mạ của mọi người , cậu đợi anh , nhưng không thấy anh trở lại , lúc ấy LÂM NGHỊ là người nói về tin tức của cậu cho anh biết.
Hắn là bạn anh mà không thể làm được gì , vì đó là chuyện gia đình của anh , nghe hắn nói cậu sống trong sự chà đạp ngày ngày bị người khinh bỉ , có đôi lúc còn bị người hiếp đáp khi dễ , nhờ có hắn bảo vệ nên cậu cũng không bị thương gì , cậu sống trong uất nghẹn, nhưng ĐƯỜNG HIỂU không thể bảo vệ cho cậu . Ngày đó cậu cầu xin LÂM NGHỊ giúp cậu gặp anh , nhưng cửa phòng anh có người canh nghiêm ngặt, vì thế hắn và anh bàn tính với nhau , anh sẽ nói với ba mẹ mình là đã nghĩ kĩ nên muốn nói chia tay với cậu, vì thế họ đồng ý để anh đi , nhưng đi theo anh còn có thêm hai người vệ sĩ , họ hẹn gặp nhau trong một quán cafe , khi hai người gặp lại thì trò chuyện hỏi han với nhau , cuối cùng anh đã đề nghị , mong cậu chờ anh , cố gắng chịu đựng chờ anh tự dựng sự nghiệp cho chính mình , thì lúc đó anh và cậu mới không phải sợ ai cấm cản nữa , anh muốn hai người giả vờ chia tay nhau để cho gia đình mình không truy cứu , và rồi anh sẽ cố gắng tự dựa vào sức mình có thể bảo vệ cậu , nhưng anh cần thời gian , nên mong cậu chờ anh .
Cậu nhìn anh trách anh nhu nhược không bảo vệ được cho người mình yêu , trách anh đã thế còn mong cậu chờ đợi , cậu không thể chịu nổi nữa , cậu và anh không cùng thế giới , anh là thiếu gia nhà giàu , còn cậu chỉ là một tên mồ côi , không địa vị . Vì thế cậu muốn chia tay với anh , cậu nói cậu sẽ ra nước ngoài với anh trai mình , cậu mong anh sau này có thể bảo vệ được cho người mình yêu , sau đó cậu bỏ đi .
Từ ngày đó , anh bắt đầu cắm đầu vào học hành và làm việc , và cũng từ lúc đó anh đã đổi tính , từ một người dịu dàng thành một kẻ biến thái , anh lúc nào cũng tự trách mình khi xưa quá nhu nhược không chống đối được gia đình mình , trách mình khiến cậu sống những ngày tháng đau khổ đó mà không có anh , nhưng anh trách cậu tại sao không chờ đợi anh , anh oán trách nên ngày ngày sống trong sự đau khổ mà khiến mình biến thành một con người tàn bạo . Cũng từ ngày đó anh cũng chết tâm , anh đã tự tay mình dựng lên sự nghiệp lớn và cũng khiến cho gia đình mình không thể phản đối với con người của anh , anh bây giờ đã có thế lực mạnh mẽ nên không còn sợ ba, mẹ mình , nhưng từ đó về sau anh không thể yêu ai được nữa . ...
Nghe xong câu chuyện DUỆ TINH cảm thấy vô cùng thương tiếc cho họ , tội cho người kia, nhưng cả hai người điều sai , ĐƯỜNG HIỂU thì không bảo vệ được người mình yêu, còn người kia thì vì sao không chờ anh ta , một khi đã yêu thì phải chấp nhận chờ đợi , dù người kia bị tổn thương bao nhiêu nếu đã yêu nhau vì sao không nghĩ cho nhau . Nếu như sau này cậu cũng gặp phải chuyện đó , cậu nhất định sẽ chờ đợi đến khi hai người được ở bên nhau , cậu không thể sống thiếu hắn .
LÂM NGHỊ thấy cậu đang suy nghĩ thì biết cậu đang lo lắng chuyện sau này, nên nói : " Ngốc , em đừng lo lắng gì cả , anh sẽ không để cho em gặp phải chuyện như vậy đâu!" . Bởi vì hắn đã chứng kiến cảnh tình yêu bị cấm đoán của tên bạn thân mình , nên từ đó cũng đã tự quyết định tương lai , tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình , hắn không nghĩ mình sẽ thích con trai , nhưng hắn lúc đó vì muốn đề phòng cho bản thân nên mới cùng bạn mình hợp tác gây dựng . Không ngờ điều đáng lo đó lại có ít cho hiện tại như vậy , cũng may là hắn đã chuẩn bị trước , cho nên dù có ai cấm cản thì cũng không làm được gì hắn và TIỂU TINH .
Ăn cơm chiều xong ĐƯỜNG HIỂU đưa MINH HẠO về nhà , còn DUỆ TINH thì đang làm bài tập , nếu không hiểu điều gì thì đã có LÂM NGHỊ giảng dạy . Cậu rất hòa đồng với mọi người trong nhà , còn họ thì rất thích cậu trai đáng yêu như cậu , lúc đầu họ gọi cậu là bà chủ, nghe họ gọi vậy cậu cảm thấy rất kỳ cục, nên bảo họ cứ gọi cậu là TIỂU TINH .
Học được một hồi cậu liền cảm thấy buồn ngủ , nên cùng LÂM NGHỊ trở về phòng , khi LÂM NGHỊ tắm xong thì bước ra nhìn thấy cậu đang nằm quay lưng về phía hắn , hắn nhìn thân ảnh nhỏ nhắn mặt áo ngủ lộ ra gương mặt và cần cổ trắng nõn nên hắn cảm thấy cổ họng khô nóng . Hắn đi đến hôn lên cái cổ nhỏ nhắn kia rồi từ từ hôn xuống lưng cậu , cậu bị đánh thức mà xoay người lại nhìn hắn, hắn bắt đầu hôn lên môi cậu , đầu lưỡi tiếng vào bên trong miệng cậu day dưa, còn tay thì vuốt ve da thịt mịn màng của cậu . Đến khi cậu tiết ra thì hắn mới bắt đầu làm chuyện của hắn , cả hai say mê lăn lộn trên giường đến kiệt sức , rồi ôm nhau ngủ........
( đây là truyện nhẹ nên không thể viết rõ quá ^-^ )
|
CHƯƠNG 13:
Ngày hôm sau , DUỆ TINH và LÂM NGHỊ chuẩn bị ăn sáng rồi đến trường , cặp sách của hai người đều được người hầu chuẩn bị sẵn , sau khi ăn xong, cậu tạm biệt mọi người mới nắm lấy tay LÂM NGHỊ đi.
Từ ngày cậu ở bên hắn , cậu liền phát hiện sức khỏe của mình tốt hơn trước rất nhiều , cậu cũng thường gọi điện về nhà hỏi thăm mẹ mình , mong bà vẫn khỏe , vì nhà cậu không cùng đường với khu biệt thự của LÂM NGHỊ nên cậu không thể ghé qua xem thử, đành đợi đến cuối tuần về thăm mẹ cậu vậy.
Vào lớp , cậu hỏi thăm MINH HẠO : "ngày hôm qua hai người còn có đi đâu không hay anh ta chỉ đưa cậu về nhà?" . MINH HẠO nói chỉ về nhà thôi, nhưng đêm qua anh ta lại ngủ ở nhà cậu , MINH HẠO oán trách : "Cái tên đó bộ hắn không có nhà để về sao? , sao tớ không nghe hắn nhắc đến?" DUỆ TINH cười nói : "Tớ nghe LÂM NGHỊ nói anh ta rất ít khi về nhà , buổi tối hay ngủ lại ở công ty vì anh ta rất bận!" ..
MINH HẠO nghĩ tên đó còn trẻ như vậy mà đã có công ty riêng rồi , thật ghen tị , chắc là có nhiều người mơ ước lắm .. Cậu bỗng cảm thấy khó chịu khi mà có người theo đuổi hắn , không lẽ cậu sắp đổi tính giống một người phụ nữ hay ghen rồi . 'Mẹ ơi , con không phải gay , con không phải gay!'. Cậu lắc đầu mình cho tỉnh táo lại , dù cậu có yêu hắn đi nữa cậu vẫn là cậu , vẫn thẳng như núi thái sơn.
- Thấy MINH HẠO cứ lắc đầu liên tục thì DUỆ TINH hỏi cậu ta bị làm sao thế , cậu ta liền quay sang hỏi cậu : "TIỂU TINH , tớ sắp đổi tính rồi , khi tớ nghĩ đến sẽ có người theo đuổi hắn , tớ liền cảm thấy rất khó chịu , tớ cảm thấy ghét kẻ đó , có phải tớ suy nghĩ giống phụ nữ lắm không , có phải sau này tớ sẽ thích mặt váy , thích thoa son trét phấn như phụ nữ đúng không , nếu tớ biến thành như vậy thì xin cậu giết chết tớ đi , tớ không muốn biến thành một tên gay õng ẹo đâu!" .
"..." , DUỆ TINH bó tay khi nghe MINH HẠO hỏi thế , MINH HẠO là một người có trí tưởng tượng phong phú , nên co rút khóe miệng nói với MINH HẠO : "Làm sao mà cậu đổi tính được , cậu cảm thấy như vậy là do cậu đang ghen , khi yêu, ai cũng như vậy thôi, đừng nghĩ bậy nữa, vào lớp rồi kìa!" .
Nghe DUỆ TINH nói vậy MINH HẠO vẫn còn thấy lo lắm , vì cậu thấy nhiều tên đồng tính rất hay õng ẹo điệu đà , nhất là mấy tên thụ, cậu cũng là thụ nên sợ có một ngày mình trở thành như vậy.
DUỆ TINH hôm nay cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình , nhưng khi cậu nhìn lại thì không thấy , cậu cảm thấy lạ , cho dù ngày thường cũng có rất nhiều người nhìn cậu, nhưng ánh mắt này nhìn cậu khiến cho cậu cảm thấy bất an . Trưa nay , cậu đi tìm LÂM NGHỊ để cùng nhau ăn cơm , hiện tại cả hai hay ra ngoài trường ăn , MINH HẠO đã bị ĐƯỜNG HIỂU kéo đi nên cậu không thể rủ cậu ấy đi cùng , cậu cảm thấy có người đi sau lưng mình , nên quay lại , chỉ thấy một người nam nhân với ngũ quan bình thường đang nhìn cậu , ánh mắt hắn rất gian tà , giống như cậu đang là một con mồi của hắn vậy . Hắn đi đến , cậu đề phòng lui về sau , hắn hỏi cậu: "Cậu là người yêu của LÂM NGHỊ?" ..
- "Phải thì sao , không phải thì sao , anh là ai ? " .. cậu hỏi .
Hắn nắm lấy cằm cậu nói : "Nhờ vào gương mặt này sao , cậu đúng là đáng ghê tởm , cậu có nghĩ LÂM NGHỊ chỉ thích gương mặt giống con gái này của cậu hay không , cậu không cảm thấy đồng tính rất đáng tởm không?" . Nói xong hắn liền kiềm lấy hai tay cậu , hôn cậu , cậu giãy giụa , cậu cảm thấy rất kinh tởm khi bị hắn làm vậy , cảm giác với LÂM NGHỊ rất khác , cậu chỉ cảm thấy buồn nôn , cậu thoát ra đấm vào mặt hắn, hắn lau lau khóe miệng rồi nói : "Có phải thích lắm không , mấy thằng đồng tính như cậu rất thích được làm như vậy với người khác , bởi vì vậy mà dám mê hoặc LÂM NGHỊ sao , cậu thật dâm đảng .
DUỆ TINH nghe thấy thế điên lên cho hắn thêm một đấm la to : "Tôi nói cho anh biết, tôi không phải gay , tôi và LÂM NGHỊ là yêu nhau , anh là tên khốn nào mà nói người khác như vậy , anh mới là tên đáng tởm , cậu xông vào đánh hắn , thế nhưng hắn rất cao , lại mạnh nữa , hắn chỉ thấp hơn LÂM NGHỊ nữa cái đầu thôi , còn cậu thì chỉ đứng ngang vai LÂM NGHỊ.
Cậu bị hắn đấm vào bụng , một đấm của hắn là toàn lực , cậu đau đến co người , hắn lại đạp vào chân cậu , cậu té xuống đất , hắn đi đến ngồi xuống nhìn cậu : "Loại người như cậu mà cũng muốn được LÂM NGHỊ yêu cơ đấy , tôi thấy anh ta chỉ vui chơi với cậu thôi , cậu có muốn biết tôi là ai không , tôi biết rõ anh ta hơn cậu nhiều , thì ra anh ta bị gương mặt này mê hoặc nên mới từ chối tình cảm của người khác!" . Hắn tát vào mặt cậu mắng : "Tiện nhân , chỉ nhờ vào gương mặt này mà dám mê hoặc người khác sao?" .
Hắn kéo cậu đi đến một phòng trống, sau đó khóa cửa lại , cậu bị hắn trói lại , sau đó hắn lấy ra một cái máy ảnh nói : "Để tôi đây cho tiện nhân cậu không còn mặt mũi mà ngênh ngang nữa!" .
Cậu mắng hắn : "Đồ khốn , muốn làm gì , buông ra!". Cậu biết ý của hắn , hắn muốn chụp ảnh cậu , cậu hét lớn lên , mong có người nghe thấy , nhưng lại bị hắn xé áo cậu rồi lấy vải nhét vào miệng cậu. Cậu sợ hãi , rất sợ , đến không kiềm được mà nước mắt rơi xuống , ngay cả tay cũng bị hắn trói , hắn bắt đầu cởi đồ cậu và chụp ảnh , cậu không muốn nhìn nên quay mặt ra chỗ khác , hắn lấy tay kiềm đầu cậu lại , cho cậu nhìn vào máy ảnh .
"Cậu sẽ như thế nào khi những bức ảnh này được tung ra nhỉ , vẫn chưa đủ đâu!" , hắn cười tà nói với cậu , sau đó hắn cởi quần cậu ra , cũng cởi luôn cả quần áo của hắn , hắn bắt đầu đưa ngón tay vào trong cậu , cậu quá sợ hãi , vừa sợ hãi vừa căm giận , ngay đến khi hắn sắp đưa dục vọng của hắn vào , thì cửa phòng bị đá văng ra . Cậu lúc này mơ màng chỉ thấy LÂM NGHỊ , ĐƯỜNG HIỂU , và MINH HẠO chạy vào , sau đó cậu mất đi ý thức .
LÂM NGHỊ bước vào nhìn thấy cảnh này , thì hắn đã điên lên , đi đến túm lấy tên đó đấm đá tàn bạo , còn MINH HẠO và ĐƯỜNG HIỂU thì chạy đến đỡ lấy DUỆ TINH , LÂM NGHỊ nắm lấy tóc tên đó hỏi : "Nói , ai sai khiến mày làm vậy?" . Tên đó không trả lời , hắn thấy vậy lại tiếp tục vọng vào mặt tên đó , đánh đến tên đó mặt mày toàn là máu , ĐƯỜNG HIỂU thấy vậy khuyên : "Cậu đừng đánh chết hắn , còn phải điều tra xem kẻ đứng sau chuyện này , bây giờ phải mang TIỂU TINH đi bệnh viện!" .
LÂM NGHỊ nghe vậy nên mới dừng lại , lúc này tên đó đã bất tỉnh , hắn để tên đó lại cho ĐƯỜNG HIỂU , còn hắn thì bế cậu chạy đi.
Cậu mơ màng tỉnh dậy thì thấy LÂM NGHỊ đang ngồi bên cạnh nhìn cậu , cậu bắt đầu khóc , hắn thấy vậy liền an ủi cậu : "Không sao, em đừng sợ , mọi chuyện ổn rồi , xin lỗi vì để cho em gặp phải chuyện như vậy!" . Cậu ngồi dậy ôm lấy hắn , nếu hắn không đến kịp thì cậu đã bị tên đó khi dễ rồi , cậu khóc một lúc mới nằm xuống ngủ , hắn nhìn cậu , ánh mắt hiện lên tia sát ý , hắn sẽ không tha cho kẻ đó .
DUỆ TINH một lần nữa tỉnh lại thì không thấy ai cả , lúc này MINH HẠO bước vào thì chạy đến : "Sao rồi TIỂU TINH , cậu đã tốt lên chưa?" .
"Tớ không sao , LÂM NGHỊ đâu?" . Tỉnh lại không thấy hắn ,cậu cảm thấy rất sợ hãi và mất mát .
Nghe TIỂU HẠO nói LÂM NGHỊ và ĐƯỜNG hiểu đang xử lý chuyện của cậu nên đã đi ra ngoài , chuyện này cậu không có cho mẹ cậu hay, sợ bà sẽ lo.
Chiều LÂM NGHỊ đến bệnh viện đưa cậu về , hắn nói cho cậu biết tên đó được cô ả LÝ NGUYỆT thuê hại cậu , hắn đã xử lý cả hai rồi , cậu không ngờ cô ta lại độc địa như vậy , lúc trước đã mắng cậu , bây giờ lại cho người hại cậu . Về đến , DƯƠNG QUẢN GIA lo lắng hỏi han cậu , ông đã biết chuyện xảy ra ở trường , trách kẻ gây chuyện với cậu , thấy mọi người lo cho cậu , cậu xúc động vô cùng , được mọi người quan tâm cậu cảm thấy rất ấm áp.
LÂM NGHỊ đưa cậu về phòng , sau đó ôm chầm lấy cậu , rồi nói : "Anh sẽ không để chuyện này xảy đến với em lần nào nữa" , hắn quá sơ ý , TIỂU TINH của hắn rất dễ gặp chuyện , về sau hắn phải luôn ở bên em ấy mới được , khi ấy hắn chờ mãi mà không thấy cậu , nên gọi cho MINH HẠO hỏi cậu có đi cùng cậu ta không , thì cậu ta nói không , cậu ta bị ĐƯỜNG HIỂU kéo đi nên TIỂU TINH phải đi một mình , hắn nghe thế thì rất lo , vì gọi thì cậu lại không bắt máy , hắn tìm khắp nơi , khi gặp được MINH HẠO và ĐƯỜNG HIỂU đi đến thì cả ba điều chia nhau tìm , hắn sắp điên rồi , rất may hắn thấy có một nam sinh đang đi đến kho để cất đồ , nên cả ba liền nghĩ đến chuyện VƯƠNG NẶC liền chạy đi , vừa vào thì bị cảnh tượng cậu không còn sức lực tay bị trói , miệng bị bịt kín , đang nằm dưới thân của tên khốn đó , cũng may tên đó chưa kịp làm gì thì hắn đã đến .
Ngày hôm sau cậu nghe mọi người nói về LÝ NGUYỆT , cô ả bị người cưỡng ép và tung những hình ảnh dâm loạn ra ngoài ,cô ả không còn mặt mũi mà tự tử , rất may đã cứu kịp, còn bị đuổi học , còn tên hôm qua làm thế với cậu bị gãy hai tay . LÂM NGHỊ là kẻ trả lại gấp mười lần cho kẻ nợ hắn , không tên nào còn lành lặng khi đụng đến hắn , vì thế lực của hắn rất mạnh , thêm người bạn thân có thế lực ngang hàng là ĐƯỜNG HIỂU, Nên không ai dám làm gì hắn cả .
PHƯƠNG MINH HẠO lúc nào cũng ồn ào , vừa vào đã nghe thấy tiếng của cậu ta , cậu ta vừa nói đến chuyện của LÝ NGUYỆT vừa liếc nhìn mấy cô nữ sinh , ý nói cho mấy ả biết đừng ngu dại mà tìm cách hại DUỆ TINH.
- Thời gian trôi qua rất nhanh , đã đến lúc LÂM NGHỊ ra trường , hắn hiện tại đã đến công ty quản lý , còn DUỆ TINH thì chỉ mới năm ba đại học thôi , năm trước cậu và hắn gặp rất nhiều trở ngại , ba , mẹ hắn biết được chuyện của cậu và hắn thì liền về nước , họ không đồng ý cho hai người bên nhau , lúc đó cậu ngày ngày buồn bã lo lắng , nên sức khỏe không được tốt , cuối cùng LÂM NGHỊ và gia đình đối nghịch với nhau , hắn đã có quyền lực trong tay nên không sợ , tuy ba mẹ hắn vì không thể làm gì mà từ bỏ không gây sự nữa , nhưng họ không thích cậu. Cũng nhờ cô em gái của hắn là một hủ nữ nên cô ấy rất thích cậu , hiện tại cô ấy trở về nước và đang ở cùng cậu và LÂM NGHỊ .
Còn về MINH HẠO và ĐƯỜNG HIỂU , khi ba, mẹ PHƯƠNG biết được , họ đã cấm cậu ấy gặp ĐƯỜNG HIỂU , nhưng nhờ anh ta khuất phục mà họ đã từ từ đồng ý , trong thời gian đó cậu ta khóc hơi nhiều , MINH HẠO tuy lúc nào cũng ồn ào và cố chấp , nhưng một khi đau lòng là không kiềm được nước mắt, cũng vì vậy mỗi khi cậu ta mà khóc liền bị ĐƯỜNG HIỂU hâm dọa, cậu ấy rất sợ anh ta, tuy vậy chứ anh ta vô cùng yêu thương MINH HẠO , chỉ là cái tính trẻ con cố chấp của cậu ấy, nên hay bị anh ta bắt nạt thôi.
Hiện tại ĐƯỜNG HIỂU cũng đã đến công ty của mình , MINH HẠO đã ở cùng anh ta được một năm , cả bốn người bọn cậu đã hẹn nhau sẽ cùng kết hôn , cho nên đến ngày nghĩ lễ một tuần sẽ cùng nhau du lịch bên canada và tổ chức kết hôn .
Rất nhanh đã đến ngày đó , cậu thu xếp hành lý xong thì cùng LÂM NGHỊ ra máy bay , cả cô em gái LÂM TIỂU LINH cũng đi cùng , ra đến sân bay đã thấy MINH HẠO và ĐƯỜNG HIỂU , mọi người cùng nhau lên máy bay , LÂM TIỂU LINH và MINH HẠO , cả hai đều trẻ con và thích mơ mộng nên rất hợp nhau , bởi vậy cả hai mà gặp nhau thì sẽ rất ồn ào. "Này TIỂU HẠO THỤ , đêm qua không ngủ ngon sao mà sáng ra đã nhăn nhó như vậy" , LÂM TIỂU LINH hỏi. Cô ấy ngồi ở ghế trước MINH HẠO nên quay sang nói chuyện với cậu , Cậu nhìn cô rồi nói : "Tôi đang rất hồi hợp!" .
"Cậu đừng lo , tôi đã chuẩn bị hết rồi , qua bên đó tôi sẽ giúp cậu và chị dâu trở thành một cô dâu thật xinh đẹp" .
Cô ta có cái bệnh thích giả gái cho mấy tiểu thụ . Cũng vì vậy DUỆ TINH hiện tại ở nhà toàn là váy áo của nữ, cũng tại cái tên LÂM NGHỊ từ lúc cậu bị em gái của hắn lôi ra trang điểm thì hắn đã say mê , ngày nào hắn cũng năng nỉ ĩ ôi muốn cậu ăn mặt như nữ , lúc đầu cậu không đồng ý , nhưng cái ngày sinh nhật cậu ,hắn vì hôm đó công ty có chuyện nên phải giải quyết . Xong xui mọi chuyện thì đã ba giờ sáng , hắn vì cậu mà đã lái xe về cho dù lúc đó hắn rất mệt , nhưng không may hắn lại gặp tai nạn . Lúc cậu đến bệnh viện thì thấy hắn rất thê thảm, máu chảy đầy mặt, cậu sợ hãi chạy đến khóc lóc , hắn nói với cậu những điều giống như người sắp chết dặn dò lại , cậu rất sợ , cậu nói nếu hắn qua khỏi thì hắn muốn gì cậu cũng đồng ý .
đến khi cậu biết thì hối hận không kịp , lúc đó hắn chỉ bị thương nhẹ , hắn lấy máu thoa vào mặt mình để dọa cậu , khi cậu biết thì căm tức cho hắn ngủ ngoài sôpha một tháng , nhưng dù gì lúc đó hắn cũng vì cậu, nên không tính toán gì nhiều . Và cũng từ đó , ở nhà thì cậu sẽ trở thành con gái , lúc ra đường mới ăn mặt bình thường thôi , cậu hối hận khi lấy hắn , không ngờ hắn lại biến thái như vậy.
Còn về MINH HẠO , ngày đó cậu đến chơi với TIỂU TINH , thì bị cô ta kéo vào phòng , khi đó cậu và ĐƯỜNG HIỂU vẫn chưa ở chung , MINH HẠO bị LÂM TIỂU LINH ép mặt đồ nữ , niếu không sẽ nói với ĐƯỜNG HIỂU biết cậu nói xấu hắn , cậu sợ hắn mà biết thì sẽ trừng phạt cậu , mà mỗi lần tên đó trừng trị cậu thì từ sống đến chết , vì thế đành nghe lời cô ta , quần áo của cậu bị cô ta vứt đi , vừa bước ra khỏi phòng thì tất cả mọi người trong nhà đều nhìn cậu , TIỂU TINH đồng tình nhìn cậu , nhưng TIỂU TINH ăn mặt như vậy rất đẹp , vô cùng đẹp , còn nhìn lại cậu cứ như tên bóng ẻo lả , cậu quay qua nước mắt rưng rưng nhìn LÂM TIỂU LINH .
LÂM TIỂU LINH sờ cằm mỉm cười nhìn MINH HẠO , sau đó kéo cậu ra xe chạy đi.
|
CHƯƠNG 14 :
LÂM TIỂU LINH lái xe đến một quán bar , nơi này do bạn cô mở , cô kéo MINH HẠO bước vào , quán hôm nay đang thiếu người nên nhờ cô tìm giúp phụ ngày hôm nay , chủ quán là một cô gái trẻ khoảng hai bảy .
Khi kéo cậu đến thì LÂM TIỂU LINH nói : " Chị TỐ TỐ , em mang người đến cho chị đây!" , cô vừa cười vừa chỉ vào cậu . Cô gái tên TỐ TỐ đó cũng rất vui mừng nhìn cậu rồi nói : "Cô bé cũng dễ thương đấy , bạn em à?".
LÂM TIỂU LINH nhìn cậu cười gian rồi nói với TỐ TỐ : "Đúng vậy , cậu ta là bạn của chị dâu em , em định mang chị dâu đến đây cơ , nhưng sợ anh trai mắng , chị xem , cậu ta là nam đấy , nhìn cũng xinh xắn chứ?" .
Nói xong cô kéo cậu đến trước mắt TỐ TỐ. TỐ TỐ biết tính của LÂM TIỂU LINH , cũng không ngạc nhiên liền nói với cậu : "Hôm nay quán chị thiếu người , nên nhờ em giúp chị một ngày thôi , quán chị chỉ cần phục vụ nữ , nhưng chị đang thiếu người , em đã ăn mặc vậy rồi thì sẵn tiện giúp chị đi!" .
MINH HẠO phản đối : "là cô ta ép em mặc, em còn chưa đồng ý!" . Thấy LÂM TIỂU LINH nhìn cậu hâm dọa thì cậu đành im miệng , muốn phản đối nhưng không được , nhưng cậu rất sợ cô ta , cậu bị cô ta hại rất nhiều lần rồi, cậu đành kéo cô ta qua một bên nói: "Tôi không đồng ý được không , nếu hắn mà biết thì tôi sẽ không sống nổi!" .
LÂM TIỂU LINH đặt tay lên vai cậu nói : "yên tâm , anh ta sẽ không đến đây đâu , cậu thấy đấy , phục vụ toàn nữ, với lại anh ta chưa bao giờ đến bar này , quán hôm nay đông khách , nhưng không có người phụ giúp , cậu cứ giúp chị ấy hôm nay thôi , nhé , nhé TIỂU HẠO HẠO , nếu tôi làm được thì cũng giúp rồi , nhưng cậu biết tôi trước giờ chưa từng làm mấy việc này , chỉ đành nhờ cậu thôi!" ..
MINH HẠO nghe thấy thế thì đành phải chấp nhận , LÂM TIỂU LINH và TỐ TỐ thấy cậu đồng ý thì vui mừng , sau đó cậu được chỉ dẫn , Cậu lần đầu tiên vào bar mới biết , nơi đây thật sự là quá đáng sợ , mấy tên khách biến thái một chút thì sờ mó một chút thì ôm cậu khiến cậu sởn da gà , cậu rất muốn đấm vào mặt chúng , nhưng quá nhiều người nên cậu không muốn gây chú ý. Cậu mong mau hết ngày để thoát khỏi đây , LÂM TIỂU LINH thì bỏ cậu lại mà trở về , đang căm tức thì lại có khách vào , cậu nhìn thấy người vừa vào bar liền khóc không ra nước mắt , tại sao hắn lại đến đây , không phải LÂM TIỂU LINH nói hắn chưa từng đến đây sao .
ĐƯỜNG HIỂU là lần đầu đến quán bar này , hôm nay hắn bị tên bạn và em trai cậu ta kéo đến , vì bạn gái cậu ta làm ở đây . Bước vào thì nhìn thấy phục vụ toàn là nữ , hắn không thích đến nơi này , nhưng hôm nay cũng rảnh rang vì vậy đành đồng ý. MINH HẠO muốn khóc , sao cậu xui dữ vậy , hắn mà nhìn thấy cậu thì cậu sẽ không còn sống mà trở về , cậu liền che mặt mình lại, lâu lâu nhìn lén hắn , đi ngang qua thì cúi gầm đầu xuống , cậu niệm " Đừng cho hắn thấy cậu , đừng cho hắn thấy cậu , đừng cho hắn thấy cậu" ..
Nhưng cái tên đang lôi lôi kéo kéo hắn là ai thế, xem thân mật ghê chưa , tên khốn đó chưa gì đã tìm người khác rồi , cậu nhìn tên ẻo la kia thì tức điên . Tên DƯỜNG HIỂU đó hôm trước vừa mới cãi nhau với cậu , cậu ghét nên tắt nguồn di động không cho hắn gọi được , hôm nay đến để kể lể với TIỂU TINH , chưa gì đã bị LÂM TIỂU LINH kéo đi rồi. "Hừ, dám hẹn nhau đến đây , để xem hắn có thể chối không!" .
Cậu liền đi đến giả vờ bất cẩn mà làm đổ ly rựu vào người ĐƯỜNG HIỂU , "hừ cho bỏ ghét" , thấy vậy cô phục vụ bàn hắn chạy đến xin lỗi rồi lau chùi cho hắn , còn cái tên ẻo lả thì mắng cậu : "Bộ mù sao mà bất cẩn như vậy hả , làm việc kểu gì thế , còn đứng đó làm gì?" .
Cô phục vụ thay cậu xin lỗi thì người bên cạnh tên ẻo lả mới nói gì đó với tên ẻo lả , sau đó tên ẻo lả mới bỏ qua , tên ẻo lả tuy không nói gì nhưng lại lườm cậu , cậu khinh bỉ tên ẻo lả đáng ghét .
Thấy thái độ của tên ẻo lả thì biết tên đó thích ĐƯỜNG HIỂU mà , "tên ĐƯỜNG HIỂU đáng chết , " tên ĐƯỜNG HIỂU đáng chết" , Càng nhìn cậu càng tức , tên ẻo lả đang làm gì , dám nắm tay hắn , còn hắn sao mà để cho người khác nắm tay mình thế hả , không thể nhịn được nữa , cậu đi đến nắm lấy tên ẻo lả kéo ra , quên luôn hậu quả , quên luôn cậu đang trong trang phục nữ, cậu chỉ vào mặt hắn mắng : "Chưa gì thì đã có người mới rồi , anh giỏi lắm , dám hẹn hò ở đây , thế mà dám nói yêu tôi , anh là tên giả tạo , đồ mặt dày , đồ biến thái!" .
Thấy hắn nhìn cậu , cậu ghét nói : "nhìn cái gì mà nhìn , ngạc nhiên quá chứ gì , không ngờ là tôi lại ở đây chứ gì , không ngờ bị tôi bắt gặp chứ gì ?" .
Cậu hừ nghênh mặt lên , nhìn mà khiến người ta muốn đánh ... "chết chưa , xem anh còn dám trối không" . Thấy hắn cứ nhìn cậu mà không lên tiếng , tên thanh niên anh tuấn bên cạnh thì kinh ngạc , còn ẻo lả thì quay qua mắng cậu , lúc này cậu mới chợt nhớ ra mình đang ở đâu , làm gì .
Cậu cười nói : "Ha ha , hiểu , hiểu lầm thôi, tôi không quen anh , tạm biệt!" , nói xong cậu dùng tốc độ sấm sét mà chạy . Vì mang guốc cao nên chạy giữa chừng té trẹo chân , cậu chuẩn bị hít đất thì được một người ôm lại , Định quay qua cám ơn cậu liền trợn mắt , nhìn hắn cười mà da gà da vịt cậu nổi đầy mình , mồ hôi tuôn ròng rã, Cậu nói : "Ha ha tôi không phải PHƯƠNG MINH HẠO , tôi là em họ của anh ấy , chào anh rất vui được gặp anh!" .
ĐƯỜNG HIỂU nhếch miệng nói với cậu : "Không ngờ em còn có sở thích này đấy , biết tội của mình chưa?" . Hắn nắm lấy cằm cậu , cậu đau a a kêu lên, quát hắn : "biết gì chứ , anh không phải hôm nay còn dám hẹn hò với tên ẻo lả kia sao mà dám trách tôi!" .
"Làm sai còn dám cãi , để xem anh sẽ xử lý em thế nào!" . Nói rồi hắn liền vác cậu lên vai mang đi , cậu giãy giụa, hắn đánh vào mông cậu thật mạnh , cậu ăn đau khóc la .
lái xe về nhà hắn , hắn lại vác cậu lên phòng , ném cậu lên giường , cậu định chạy thì hắn nói nếu muốn ngày mai còn đi được thì nên yên lặng , cậu ủy khuất gục mặt xuống , thầm rủa cầu mong có ngày hắn không lên được . "Nói , hôm nay em làm gì , trả lời thành thật sẽ được khoan dung!" .
Cậu kể lại chuyện sáng nay thì hắn mắng cậu "Người ta bán em , em cũng chấp nhận sao?" Nhìn hắn giận dữ cậu sợ mà khóc , hắn liền cấm cậu khóc . Hắn lật cậu lại cởi quần cậu ra đánh vào mông cậu , cậu oa oa khóc lớn vừa khóc vừa mắng , càng mắng hắn càng đánh mạnh hơn , đến khi cậu đau quá mà xin lỗi thì hắn mới buông tha cậu . Cuối cùng cậu không thoát nổi trừng phạt , bị lăn qua lăn lại đến ngất đi thì hắn mới buông tha .
ĐƯỜNG HIỂU lúc bị cô gái đó làm đổ rựu vào người , hắn cảm thấy cô gái này rất quen , nhưng không ngờ khi cô gái đi đến mắng cho hắn một trận , thì hắn mới biết là cậu, hắn vô cùng kinh ngạc , nhìn đôi mắt to như muốn khóc đó , lại còn ăn mặc như vậy , khiến hắn tưởng tượng cậu là mèo con đang làm nũng , hắn muốn ôm lấy cậu , hôn cậu , nhưng khi nhớ ra cậu dùng bộ dạng này và còn ở quán bar, thì lúc đó hắn liền muốn xôi máu, nơi đây có rất nhiều tên háo sắc , cậu sẽ bị chúng đụng chạm , càng nghĩ càng thêm giận , nếu không trừng trị cậu thì không được . Ngay lúc cậu chạy đi hắn liền đuổi theo, hắn mà bắt được thì cho cậu biết tay , nhưng khi thấy cậu vấp té sắp hôn môi với đất , hắn sợ hãi chạy đến ôm lấy cậu, nóng giận đã vơi đi phân nữa , nhưng hắn mà không trừng phạt nhóc này thì nhóc sẽ không sợ , dám tắt máy , đã vậy còn mang bộ dáng này ra ngoài.
Cũng vì từ ngày đó mà MINH HẠO càng sợ ĐƯỜNG HIỂU nhiều hơn , cô ả LÂM TIỂU LINH này rất đáng sợ , cô ta toàn gây rắc rối cho cậu.
Mọi người ngủ một giấc đã đến , sau khi xuống sân bay thì ngồi xe đến khách sạn họ đã đặt trước . Cả hai bị LÂM TIỂU LINH kéo về phòng cô , cô mở tạp trí áo cưới ra cho hai người chọn, DUỆ TINH và MINH HẠO hết nói nổi , họ là nam đó , ở cùng cô ta có ngày hai cậu sẽ đổi tính luôn quá , cuối cùng hai ông chồng liền đi đến mang vợ mình về .
Nghỉ ngơi đến sáng hôm sau , họ bắt đầu đi tham quan , hai cậu bị LÂM TIỂU LINH kéo đến nơi này đến nơi khác , nhìn hai tên kia sắc mặt không tốt thì cô cũng đành tha cho hai cậu vậy. DUỆ TINH cùng LÂM NGHỊ nắm tay nhau bước đi trên con phố đông người này , ở đây có rất nhiều cặp giống họ , và ánh mắt của những người khác không có khinh bỉ khi nhìn họ .
Đến ngày tổ chức lễ cưới , LÂM TIỂU LINH muốn cả hai mặc váy cưới , nhưng hai cậu cự tuyệt , vì vậy cô đành tiếc nối mà bỏ qua , khi LÂM NGHỊ nắm tay DUỆ TINH và ĐƯỜNG HIỂU nắm tay MINH HẠO đến trước lễ đường . Cả hai cậu điều thấy mọi người , ba mẹ của hai cậu và cả ba, mẹ của hai người LÂM , ĐƯỜNG. Ngay cả bạn bè của họ điều đến . Ba mẹ LÂM vẫn không chấp nhận DUỆ TINH , nhưng nhờ có LÂM TIỂU LINH ân cần khuyên ngăn , còn nói những điều tốt đẹp cho những cặp đồng tính , nên ông , bà cũng đành đồng ý . Còn ba, mẹ ĐƯỜNG thì trước đây đã từng khiến ĐƯỜNG HIỂU tổn thương , nên giờ đây họ cũng không thể xen vào được nữa , cũng đàng chấp nhận MINH HẠO là con dâu họ ĐƯỜNG .
Đến khi bước đến lễ đường thì mọi người bắt đầu chúc mừng , MẸ DUỆ nắm tay cả hai , rồi nhìn LÂM NGHỊ nói : "Mẹ giao TIỂU TINH cho con!" . Bà thật sự rất vui vì con trai của bà có thể gặp được một người tốt như LÂM NGHỊ , trong hai năm qua nhờ có hắn chăm sóc mà bệnh của cậu đã giảm rất nhiều, cũng nhờ hắn giúp đỡ mà cuộc sống của bà tốt hơn , bà chỉ có một đứa con trai là cậu , chỉ cần cậu sống tốt thì dù bà có gả cậu cho một nam nhân cũng không hối hận.
DUỆ TINH nhìn mẹ mà mắt rưng rưng , mẹ cậu đã sống như vậy nuôi cậu từ bé đến bây giờ , bà hi sinh tất cả vì cậu , đến chuyện không ai có thể chấp nhận thì bà cũng vui vẻ chấp nhận cho cậu , cậu hứa về sau sẽ chăm sóc cho bà .
Ba , mẹ của MINH HẠO cũng đến dặn dò ĐƯỜNG HIỂU và cậu : "HIỂU HIỂU , nhờ con chăm sóc cho thằng nhóc này , nếu nó gây chuyện con cứ mạnh tay mà xử lý nó!" .
MINH HẠO khóc không ra nước mắt : 'ba, mẹ không có điều gì tốt đẹp để nói sao , không cần hai người nhắc nhở , con cũng bị hắn xử cho thê thảm rồi' . Cậu gào thét trong lòng .
ĐƯỜNG HIỂU nhìn cậu nói : "ba , mẹ yên tâm , cứ giao TIỂU HẠO cho con , con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy!" .
Nhìn cái mặt đáng khinh của hắn , cậu gào thét , trước mặt ba , mẹ của cậu thì hắn mang ra một bộ mặt giả tạo , khi chỉ còn cậu và hắn, thì hắn sẽ là tên biến thái đáng khinh.
Sau đó bọn cậu bước lên lễ đường nói ra lời thề và trao nhẫn cho nhau , cuối cùng là trao nhau nụ hôn , Xong mọi người sẽ kéo đến nhà hàng tổ chức tiệc cưới.
Buổi tối trong lúc động phòng :
LÂM NGHỊ nhờ LÂM TIỂU LINH giúp DUỆ TINH sửa soạn , cậu từ chối , nhưng nhìn bộ mặt đáng thương của hắn , cậu lại miềm lòng . Sau khi LÂM TIỂU TINH bước ra , ra hiệu ok, thì LÂM NGHỊ mới bước vào phòng của mình , hắn mê đắm ngắm nhìn cậu trong bộ váy cưới màu trắng ấy ,đến nổi máu mũi chảy ra mà không hay biết , cậu sợ hãi chạy đến giúp hắn cầm máu , hắn liền bế cậu đến bên giường đặt cậu nằm xuống , sau đó lại ngắm nhìn tiếp , hắn cúi xuống hôn cậu , nụ hôn sâu day dưa triền miên , hắn tiếp tục hôn lên cơ thể của cậu , tay hắn sờ nắn lòng ngực và vòng eo nhỏ nhắn ấy , hắn bắt đầu ngậm lấy dục vọng của cậu , đến khi cậu tiết ra trong miệng hắn , cậu bị hắn khơi màu khiến cơ thể nóng rang , cậu chỉ biết rên rỉ hưởng thụ ôm chặt lấy hắn , cả hai làm đến khi nào mệt lả mới thôi , hắn hôn lên môi cậu nói với cậu :
"TIỂU TINH , ANH YÊU EM!" .
Và rồi câu và hắn chìm vào mộng đẹp.
Sau khi bước ra khỏi phòng LÂM NGHỊ , LÂM TIỂU LINH mới chạy đến gõ cửa phòng ĐƯỜNG HIỂU , thấy MINH HẠO mở cửa cô liền hỏi : "TIỂU HẠO THỤ , có muốn tôi đây giúp cậu không ?" .
Nhìn là biết cô ta muốn gì , cậu liền nói : "Cô biến!" ........ . Sau đó đóng cửa lại.
Đi vào cậu lại tiếp tục nằm xuống ngủ, hôm nay rất mệt , sáng sớm thì làm lễ, buổi chiều thì tiếp khách, nên giờ cậu rất muốn ngủ .
ĐƯỜNG HIỂU vừa mới tắm nên thân thể vẫn còn mang theo hơi nước , vừa bước ra liền thấy tên nhóc của hắn đã ngủ , đi đến cúi xuống hôn lên gáy cậu , cậu nhột co cổ lại, hắn liền xoay người cậu lại bắt đầu hôn khắp nơi , cậu mơ mình đang bị một con cẩu liếm láp khắp người , muốn đẩy ra nhưng không được , đã vậy nó còn đưa đầu lưỡi vào miệng cậu , cậu kinh tởm mà mắng : "Đồ cẩu thúi , cút ngay , kinh tởm!" .
Chỉ thấy nó bắt đầu cắn vào cổ cậu , cậu liền đưa tay lên tát vào mõm nó một cái chát vang dội , khi nghe có tiếng người đang nói bên tai cậu thì cậu liền tỉnh giấc, cậu ngơ ngác nhìn ĐƯỜNG HIỂU , chỉ thấy trên mặt hắn có thêm năm dấu tay , cậu biết mình đã đánh hắn nên hoảng hồn mà xin lỗi : "xin lỗi , xin lỗi , anh có sao không , em không cố ý , chỉ là em nằm mơ thấy bị một con cẩu đang cắn em , nên em mới đánh nó!" .
"nói vậy em mơ thấy anh trở thành chó à?" ĐƯỜNG HIỂU lạnh mặt nhìn cậu , cậu hoảng, liền nịnh nọt nói : "đâu có , đâu có , anh là chồng của em , là người mà em yêu , hi hi hôm nay chồng em thật đẹp trai!" . Rồi cười hề hề dùng ánh mắt cún con nhìn hắn .(Ngoài miệng nói vậy chứ trong lòng cậu lại nghĩ khác : " Anh biết mình là cẩu sao , anh là một con cẩu biến thái , xấu xa , mặt dày , giả tạo") *.....*
ĐƯỜNG HIỂU biết trong lòng cậu đang nghĩ gì , tên nhóc này ngoài miệng thì nịn nọt , nhưng trong lòng thì đang nguyền rủa hắn . Hắn đã bên cạnh tên nhóc này hai năm rồi sao không hiểu tính nhóc chứ, ngày mà hắn mong đợi cuối cùng cũng đã đến , từ ngày hôm nay trở đi cậu đã là vợ của hắn , là người của hắn ,thân thể cậu là của hắn , tất cả những thứ của cậu đều là của hắn , hắn không còn sợ cậu chạy trốn nữa , hắn khó khăn lắm mới bẻ cong cậu , thì hắn sẽ không ngu ngốc mà tha cho cậu . Nhìn tên nhóc xảo trá này hắn liền muốn mang ra khi dễ , hắn liền cắn lấy môi cậu , cậu đau kêu ô ô , sau đó hắn luồng đầu lưỡi vào trong miệng cậu , trêu chọc đến khi cậu thở không nổi mới buông tha , hắn cúi xuống hôn lên cơ thể cậu , mỗi một nơi hắn hôn điều tạo ra dấu , khiến cơ thể cậu chi trít dấu hôn ngân .
hắn nắm mạnh lấy dục vọng của cậu , tay hắn bắt đầu lên xuống nhanh nhẹn khiến cậu thở dốc , cậu rất mau đã tiết ra , hắn liền cho ngón tay vào bên trong cậu , một ngón , hai ngón , ba ngón , sau khi cảm thấy đã đủ thì hắn tiến vào , say mê mà luật động......
|
CHƯƠNG 15:
Từ ngày kết hôn cho đến giờ , thì cuộc sống của DUỆ TINH cũng trở về với những ngày tháng thường ngày , LÂM NGHỊ sáng sẽ đến công ty , còn cậu thì đến trường . Cô em gái LÂM TIỂU LINH hiện tại học cùng trường với cậu , ba, mẹ LÂM muốn cô ấy trở về nước ngoài nhưng cô ấy không đồng ý , LÂM TIỂU LINH nói sẽ ở lại đây với anh trai mình , sau này cô ra trường cũng sẽ đến công ty LÂM NGHỊ làm , nghe vậy ba , mẹ LÂM cũng không nói gì nữa . Còn mẹ cậu thì đã chuyển đến sống cùng cậu , cậu và LÂM NGHỊ nói muốn chăm sóc cho bà , nên bà cũng không ý kiến .
Ngày hôm nay sau khi cậu tiễn LÂM NGHỊ đi Xong cậu và LÂM TIỂU LINH cùng nhau lái xe đến trường , cô ấy bằng tuổi cậu , lúc LÂM TIỂU LINH vừa về nước , cậu vô cùng lo lắng không biết cô ấy có cảm thấy kinh tởm cậu , có ghét cậu khi sống cùng anh trai cô hay không . Nhưng khi gặp cô ấy cậu mới biết , LÂM TIỂU LINH là một cô gái hoạt bát vui vẻ, và dễ gần , vì cô ấy là hủ nữ nên khi nghe anh trai cô hiện tại đang cưới một người con trai làm vợ , thì cô vô cùng háo hức muốn về xem mặt chị dâu.
Cô sống bên nước ngoài từ lúc cô mười tuổi , ngày cô gặp cậu cô đã vô cùng kinh ngạc khi thấy tiểu thụ của anh trai mình vô cùng đáng yêu , lúc vừa nghe nói đến anh trai cô yêu một người nam thì cô đã nghi ngờ tiểu thụ đó chắc rất đặt biệt , nên mới khiến anh trai vô cùng thẳng của cô thêm cái tính kén chọn lại động tâm. Cô suốt ngày lôi kéo cậu lên phòng mình hóa cậu thành nữ, sở thích của cô là trang điểm cho người khác , nếu thấy ai dễ thương .
cũng bởi vì vậy DUỆ TINH và MINH HẠO vô cùng sợ LÂM TIỂU LINH . Lại thêm cái ngày cô gặp được MINH HẠO cô càng kinh ngạc , chuyện của ĐƯỜNG HIỂU cô có nghe nói đến , anh ta là bạn từ bé của anh trai cô , ba, mẹ anh ta cũng là bạn thân của ba, mẹ cô . Nên từ nhỏ LÂM NGHỊ , cô , và ĐƯỜNG HIỂU , đã chơi với nhau .
Từ lúc cô nghe ba, mẹ mình nói đến chuyện ĐƯỜNG HIỂU và người tình của anh ta , thì cô rất hứng thú , muốn về nước để nhìn xem, Nhưng chương trình học rất nhiều , vì thế cô hay gọi điện hỏi thăm anh trai mình. Đến khi biết ĐƯỜNG HIỂU vì chia tay người ấy mà trở nên khác trước , từ một người dịu dàng trở thành một kẻ vô tâm , cô nghe mà thấy tội cho họ.
Nhưng trở về lại nhìn thấy ĐƯỜNG HIỂU đang ân cần với một cậu trai , lại là bạn thân của chị dâu cô, nên cô tò mò kéo chị dâu mình ra hỏi thăm . Biết được họ đang yêu nhau , cô lại muốn tìm hiểu MINH HẠO , cậu ta là người như thế nào mà cũng khiến cho tên anh trai ĐƯỜNG HIỂU này sống trở lại. Vì bọn cô chơi với nhau từ bé nên cô luôn xem anh ta là anh trai thứ hai của mình.
LÂM TIỂU LINH rất hay trêu chọc TIỂU HẠO , vì cậu ta không sợ trời không sợ đất, mà lại sợ một mình ĐƯỜNG HIỂU.
..... DUỆ TINH năm nay đã là sinh viên năm ba, cũng đã là đàn anh của sinh viên năm nhất , năm hai. Những sinh viên mới đến luôn nghe đến chuyện của cậu và MINH HẠO, họ đều biết cả hai là phu nhân của hai ông chủ lớn ở thành phố S này . Có đôi lúc những sinh viên chưa biết đến cậu , họ luôn tìm cách tiếp cận , nhưng khi đã biết rồi thì họ sẽ tránh xa . Vì tên LÂM NGHỊ ấy mà nghe ai có ý gì với cậu , hắn sẽ không cho người đó còn ở lại trường này, ngay cả MINH HẠO tính tình vui vẻ dễ bắt chuyện , cũng bị ĐƯỜNG HIỂU cấm không cho ai đến gần cậu ta.
Ngày kia , MINH HẠO là một người thích ồn ào , vì cậu là trai thẳng nên không nghĩ đến chuyện tiếp xúc với người khác mà cho là kỳ lạ , vì cậu nghĩ chỉ có tên biến thái ĐƯỜNG HIỂU mới làm vậy với cậu thôi . Đàn em năm nhất mới đến là gay , nhưng cậu không biết nên cứ suốt ngày thân cận với cậu đàn em đó , cậu chỉ nghĩ cậu đàn em ấy là một người hiền lành , nên rất dễ bị bắt nạt, vì vậy cậu luôn đứng ra giúp đỡ, cậu là người không thể ngơ mắt nhìn người khác bị bắt nạt , cũng vì vậy mà cậu đàn em đó có cảm tình với MINH HẠO .
MINH HẠO không nghi ngờ chuyện cậu đàn em này biểu cảm đối với cậu rất kỳ lạ , cậu luôn vô tư nói chuyện bình thường , có lúc bị người đụng chạm cũng không biết. DUỆ TINH và LÂM TIỂU LINH vừa nhìn đã biết nên khuyên MINH HẠO đừng bắt chuyện với cậu đàn em đó nhiều quá . Cậu thấy lạ nhưng cũng không hiểu chuyện gì , vì vậy cũng không quan tâm .
Ngày kia không biết là ĐƯỜNG HIỂU sẽ đến nhìn cậu , vì anh đã đặt sẵn tình báo LÂM TIỂU LINH ở trường , nên anh đến trường xem xét . lúc đó đang giờ nghỉ trưa, DUỆ TINH và MINH HẠO rủ thêm LÂM TIỂU LINH cùng đi ăn trưa , thì gặp được cậu đàn em đó , cậu đàn em nói có chuyện muốn nói với MINH HẠO , nên cả hai đi đến phía sau bãi cỏ trong trường , không ngờ cậu đàn em lại tỏ tình với cậu .
MINH HẠO đứng bất động một chút thì muốn hỏi tại sao , cậu chưa từng nghĩ về chuyện này , cậu chỉ xem cậu đàn em là người bạn bình thường thôi , khi cậu biết cậu đàn em là gay thì cũng muốn tránh đi , thấy vậy cậu đàn em liền chạy đến ôm lấy cậu , không ngờ lúc đó ĐƯỜNG HIỂU đang đi tới . Anh ta thấy cảnh này liền đi đến kéo cả hai ra , cho cậu đàn em đó một đấm , sau đó kéo MINH HẠO về . Ngày đó MINH HẠO bị nhốt trong phòng suốt ba ngày , đến khi cậu được thả ra thì nhìn cậu rất tiều tụy, cũng từ đó MINH HẠO bị cấm nói chuyện với người khác .
Trưa nay DUỆ TINH đã bị LÂM TIỂU LINH kéo đi, cô kéo cậu đi gặp mấy bạn nữ có cùng chung sở thích với cô , khi gặp cậu mấy cô gái la hét lên , khen cậu dễ thương , đúng là đáng yêu khả ái thụ , còn cô thì nói anh trai mình là phúc hắc độc chiếm công . Mấy cô ồn ào bàn tán chuyện trên trời dưới đất , đều là chuyện về đồng tính , còn tặng cho cậu sách tham khảo các tư thế nữa chứ,
Cậu giờ mới cảm thấy hủ nữ thật đáng sợ.
Năm nay hội trưởng mới nhậm chức là một cậu trai năm hai , cậu ta cũng là con nhà giàu đẹp trai , học giỏi , nhưng cậu ta hơi lạnh lùng . Cậu ta là TÔ VƯƠNG , gia đình cậu ta là tập đoàn bất động sản .
một ngày kia LÂM TIỂU LINH đụng phải TÔ VƯƠNG , lúc đó cô đang ôm sách tiểu thuyết đam mỹ đến cho bạn bè cô mượn , đi giữa chừng thì đụng phải TÔ VƯƠNG , khiến đống sách rơi tung tán, khi TÔ VƯƠNG nhìn vào đống sách đó thì cậu nhìn vào LÂM TIỂU LINH rồi nói : "Kinh tởm!" , sau đó bỏ đi.
LÂM TIỂU LINH nghe vậy tức điên lên chạy đến kéo TÔ VƯƠNG lại mắng : "Anh nói ai kinh tởm , loại người không biết thưởng thức như anh thì biết gì , cái đồ mặt than , tôi chắc rằng anh là loại sau này bị người ta đè, hừ"..
Nghe vậy TÔ VƯƠNG liền khó chịu cau mày mà nói : "không hiểu loại phụ nữ như cô làm gì , sở thích quái dị , con gái mà lại đi đọc những thứ này!" ...
" Kệ tôi, không liên quan đến anh!" ,cô nói .
Sau đó TÔ VƯƠNG lại nhìn cô rồi bước đi, LÂM TIỂU LINH thầm mắng , cái tên đó có ngày sẽ bị người khác mang ra xxxxxx , đáng ghét.
Hôm sau LÂM TIỂU LINH có chuyện cần nên đến phòng hội trưởng lấy giấy tờ , khi đến đó thì mới biết tên mặt than đó là hội trưởng nhỏ hơn cô một năm , cô vẫn còn nhớ chuyện hôm qua nên nói : "Ồ lại gặp nhau , thì ra cậu là hội trưởng mới nhậm đây à , vậy cậu phải gọi tôi đàn chị rồi!" ..
TÔ VƯƠNG nhếch miệng nói : "Đàn chị ư , cô đừng mơ đến chuyện đó , một đứa con gái không một chút dịu dàng , ngày ngày bàn tán chuyện đồng tính , không sợ sau này sẽ không ai dám lấy sao?" .
TÔ VƯƠNG có điều tra về cô , nên cũng biết cô là ai và thích những gì .
Nghe TÔ VƯƠNG nói vậy LÂM TIỂU LINH liền nói : "Tôi không cần , nếu có tìm cũng tìm một lão công anh tuấn , không như ai kia nhìn như thụ!" , Nói xong cô nhìn TÔ VƯƠNG từ trên xuống dưới .
TÔ VƯƠNG nhếch miệng cười : "vậy để tôi cho cô biết tôi là công hay thụ!" . Sau đó đi đến nắm lấy tay cô kéo lại gần rồi cúi xuống hôn cô , cô kinh ngạc mà để cho TÔ VƯƠNG luồng đầu lưỡi vào trong miệng mình cắn mút , đến lúc cô hoàn hồn thì đẩy TÔ VƯƠNG ra , giơ tay lên tát vào mặt TÔ VƯƠNG , sau đó nói một câu "biến thái!", rồi chạy đi.
Khi cô đi rồi TÔ VƯƠNG mới nghĩ : "cảm giác khi nãy là sao, nụ hôn đó khiến cậu cảm thấy rất ngọt , muốn nhiều hơn , nhưng khi bị cô đẩy ra cậu mới hoàng hồn lại" .
DUỆ TINH nhìn thấy LÂM TIỂU LINH đang mặt mày nhăn nhó mà đi đến thì hỏi : "Sao thế em gái , cô không phải đến phòng hội trưởng lấy đồ sao , sao mặt mày khó coi vậy?" .
Cô liền ôm lấy cậu nói : "Chị dâu , em vừa mới bị chó cắn!" .
Nghe thế DUỆ TINH liền lo lắng hỏi cô có sao không , bị thương ở đâu , để cậu đưa cô đến bệnh viện. Nhưng cô nói không sao , "Dám cướp nụ hôn đầu của cô , không thể tha thứ" ...
DUỆ TINH hôm nay không có tiết , nên ở nhà , cậu muốn đến công ty để ăn trưa cùng LÂM NGHỊ , vì vậy đi tatxi đến , đứng ngoài cổng công ty THIÊN PHÚ , đó là một tòa cao ốc với kiến trúc công trình vô cùng đẹp , nhìn những viên gạch và những tấm kính sáng bóng tạo thêm sự sáng sủa cho công ty. Cậu là lần đầu tiên đến đây , lúc trước LÂM NGHỊ giao cho người bạn thân của mình trông coi , khi nào cần thiết thì hắn mới đến , sau này ra trường mới chính thức đến đây quản lý , vì cậu còn học nên cũng không đến làm gì , vì buổi chiều hắn sẽ về .
Bước vào thì cậu thấy bài trí rất nhiều nội thất , gọn gàng ngăn nắp , sàn nhà cũng sáng bóng sạch sẽ , đi một lúc có người đến hỏi cậu cần gì , cậu nói muốn gặp LÂM NGHỊ, Cô ta nhìn chăm chăm vào cậu , 'chắc lại là người muốn đến quyến rũ ông chủ chứ gì , lâu lâu sẽ có người nói là người quen muốn tìm hắn , nhưng toàn mấy ả mê đắm hắn , vì vậy hắn đã nói không tiếp ai ngoài khách hàng quan trọng' .
Cô ta nhìn cậu đánh giá : 'một cô gái đáng yêu , mắt to ,lông mi dài cong , da trắng mịn , mũi nhỏ cao , môi mỏng nhỏ , nhìn như búp bê, nhưng lại ăn mặc như con trai'. Cô ta nhìn cậu một hồi liền nói : "Hiện tại ông chủ không rảnh , cô cứ trở về đi , khi nào anh ấy xong việc tôi sẽ cho cô hay!".
'Muốn ve vãn anh ấy sao , đừng hòng' .
DUỆ TINH cảm thấy cô ta không có ý muốn cho cậu gặp hắn , nên cậu liền gọi cho hắn, sau khi hắn bắt máy rồi thì bảo cậu chờ , hắn gọi thư ký của mình xuống đón cậu .
Mở cửa bước vào thấy hắn đang ngồi xem giấy tờ , khi thấy cậu hắn liền đứng lên đi đến ôm lấy cậu nói : "Sao em không báo trước cho anh , em đến lâu chưa?" .
Cậu trả lời : "Em mới đến thôi , muốn cho anh bất ngờ ấy mà , lúc nãy cô gái kia nói anh rất bận , nên em gọi cho anh!" .
"Anh hôm nay không có việc vì làm , ai nói thế với em?" .
Thấy hắn cau mày cậu liền nói sang chuyện khác : "trưa nay em muốn cùng anh ăn cơm , lâu rồi chúng ta chưa ăn trưa cùng nhau!" . LÂM NGHỊ muốn ra ngoài cantin công ty ăn với cậu , sẵn tiện cho nhân viên của mình biết mặt bà chủ của họ chứ .
Thư ký UYÊN khi nghe ông chủ bảo cô đi xuống đón bà chủ , thì vô cùng ngạc nhiên , cô biết hắn đã cưới vợ , nhưng chưa bao giờ được gặp mặt bà chủ cả , nên rất tò mò , nghe nói bà chủ đến cô liền vui vẻ đi đón , cô đã làm thư ký cho LÂM NGHỊ đã bốn năm nên hiểu tính hắn , khi nghe hắn cưới vợ thì vô cùng kinh ngạc , còn kết hôn thì làm ở nước ngoài nên cô không biết bà chủ mình ra sao . Khi ở công ty hắn rất nghiêm ngặt nên cô cũng không dám hỏi , còn giám đốc TRƯƠNG là thân tín của hắn lúc trước giao cho nhiệm vụ trông coi công ty lúc hắn chưa ra trường nói là bà chủ rất đẹp , cô chỉ biết như vậy thôi.
Đến khi gặp DUỆ TINH cô mới biết quả là bà chủ rất xinh đẹp , nhìn khuôn mặt đáng yêu đó ngay cả cô còn thích nói gì đến vị tổng tài của cô . Điều khiến cô càng kinh ngạc hơn khi biết cậu lại là nam , ngày hôm nay cô đã rất sốc Nhìn ông chủ lúc nào cũng nghiêm nghị mà hiện tại lại có nét mặt dịu dàng cưng chiều thì cô cũng biết hắn rất yêu bà xã của mình.
Đến trưa cậu và LÂM NGHỊ cùng cô thư ký đến nhà ăn , tất cả ánh mắt kinh ngạc của mọi người điều nhìn cậu tò mò , cậu thấy ngại ngùng nên nép mặt vào cánh tay hắn , hắn xoa đầu cậu cười dịu dàng, mọi người càng kinh ngạc hơn , ông chủ của họ từ bao giờ có nét mặt như thế .
LÂM NGHỊ đưa cậu ngồi vào bàn , thư ký UYÊN đi gọi cơm , lúc này giám đốc TRƯƠNG đi đến : "Ồ , hôm nay tổng tài của chúng ta đưa phu nhân đến công ty ư , cứ tưởng cậu không bao giờ giới thiệu cậu ấy cho mọi người biết chứ?" .
"Em ấy phải đi học , với lại tôi không muốn em ấy đi một mình!" . Hắn rất muốn mọi người trong công ty biết cậu lắm chứ, nhưng cậu không muốn đến , cần ở nhà ôn tập , vì trương trình ngày càng khó , đã nói cậu không cần lo , có hắn là được rồi , nhưng cậu không đồng ý , không muốn thua thiệt , cậu muốn ra trường sẽ đến công ty giúp hắn , nên cố gắng học cho tốt để sau này nếu hắn mệt cậu cũng có thể đỡ một phần.
LÂM NGHỊ giới thiệu cậu với giám đốc TRƯƠNG : "Đây là TRƯƠNG THIỆU VĂN, hiện tại là giám đốc thiết kế kỹ thuật , anh ấy đã làm việc cho anh từ lúc anh mới mở công ty này , lúc kết hôn anh ấy cũng đến đấy , cũng là bạn của anh !" ..
Cậu chào hỏi với anh ta , anh ta khoảng ba mươi , đã giúp LÂM NGHỊ hình thành công ty , mọi việc lúc không có hắn , anh ta điều trông coi.
Ăn xong cậu và LÂM NGHỊ trở về phòng làm việc nghỉ ngơi , vừa bước đi thì nhà ăn liền trở nên ồn ào .
Nữ nhân viên A nói : "Bà chủ đáng yêu quá!" .
Nữ nhân viên B nói : "Bà chủ là nam hay nữ vậy?" .
Nam nhân viên A nói : "ông chủ đúng là biết chọn người!" .
Nam nhân viên B nói : "Như vậy mới hợp với tổng tài của chúng ta chứ!" .
Nữ nhân viên C nói : "Nhìn thấy ông chủ dịu dàng chưa kìa , bà chủ là người thế nào nhỉ , nhìn xứng đôi quá , hoàng tử và giai nhân! " ..
Nhưng khi nghe cậu là nam thì "..." , cả nhà ăn điều im lặng trong năm phút .
^_^ Sao đó ồn ào tiếp:
Nữ nhân viên A nói : "Cái gì , không thể nào!" .
Nữ nhân viên B nói: "Hèn gì thấy bà chủ mặt đồ nam!" .
Nam nhân viên A nói : "không thể tin được!" .
Nam nhân viên B nói : "vừa nhìn thấy cứ tưởng bà chủ là vị tiểu thư nào chứ!" .
Nữ nhân viên C nói : "thật ghen tỵ , nam mà còn đáng yêu hơn cả nữ!" .
Tất cả nữ nhân viên D,E,F,Y điều la lên :
"LẠNH LÙNG DỊU DÀNG CÔNG VÀ ĐÁNG YÊU KHẢ ÁI THỤ" ...........
|