Anh Yêu Em
|
|
CHƯƠNG 16:
Khi cả hai bước ra khỏi cantin công ty , thì người ngạc nhiên nhất là cô gái cậu gặp lúc nãy , cô ta không ngờ cậu lại là bà chủ của THIÊN PHÚ. Điều khiến cô ta không thể tin cậu lại là nam , ông chủ của cô ta là đồng tính , cô ta cứ tưởng mình có cơ hội tiếp cận LÂM NGHỊ , bởi vì không bao giờ thấy hắn mang vợ mình đến , nên cô ta tưởng hai người là do gia đình ép buộc, tình cảm nhợt nhạt. Vì thế cô ta luôn luôn tìm cách đuổi những nữ nhân muốn đến tìm hắn , cô ta làm ở công ty THIÊN PHÚ này được một năm , từ ngày cô gặp LÂM NGHỊ cô đã yêu hắn ,nhưng khi biết DUỆ TINH là bà xã của hắn , cô đã vỡ mộng. Không ngờ LÂM NGHỊ lại cưới con trai ,không ngờ người con trai đó lại đáng yêu đến vậy, nếu cậu ta là nữ nhân thì sẽ khiến bao nhiêu người say mê.
Vừa trở về phòng làm việc , LÂM NGHỊ liền mang cậu vào phòng ngủ, vì văn phòng tổng tài luôn có một căn phòng , để mỗi lần hắn làm quá khuya sẽ ở ngủ lại . Hai người day dưa xong rồi ôm nhau ngủ một giấc , đến khi DUỆ TINH tỉnh lại thì cũng đã gần tan ca. Cậu thức dậy đi ra ngoài , vừa đẩy cửa ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cậu liền tức điên .
Cái người phụ nữ lúc sáng cậu đã gặp đang đứng cạnh LÂM NGHỊ , cô ta cúi xuống đưa văn kiện cho hắn , như muốn ép cả bộ ngực lên đầu của hắn vậy ,cậu liền đóng cửa phòng thật mạnh , khiến cả hai ngẩn đầu lên .
LÂM NGHỊ thấy cậu đã dậy thì đi đến :"Em dậy rồi à , nữa tiếng nữa là tan ca rồi , ngồi đợi một chút anh và em cùng về!" ..
Cậu không nói gì mà nhìn cô ta. thấy cậu nhìn, cô ta liền bỏ đi , khi đi trong mắt cô ta lóe lên tia âm mưu , cô ta không muốn từ bỏ , vì cô ta nghe nói LÂM NGHỊ không phải gay , cho nên cô còn có cơ hội, cô ta nghĩ chỉ tại hắn thích gương mặt đó thôi , chứ nam sao bằng nữ được , cô ta cũng là một cô gái được xem là đẹp , nếu cô ta cứ ở bên LÂM NGHỊ thì có ngày hắn cũng sẽ động tâm . Cô ta tên là TRIỆU THÚY VÂN , vừa vào công ty được một năm , hiện đang là thư ký cho TRƯƠNG THIỆU VĂN , cũng là em vợ của anh ta.
Vì cũng là thư ký nên cô ta có lúc cũng mang văn kiện đến cho LÂM NGHỊ. Nhìn ánh mắt cô ta nhìn LÂM NGHỊ, là cậu đã biết cô ta thích hắn , ánh mắt chứa đầy tình cảm , hâm mộ , sầu não , hiện tại cậu không thích cô ta , muốn tiếp cận hắn sao , mơ đi , tuy cậu không phải là người ích kỷ, nhưng có người đang muốn ve vãn chồng mình thì ai cũng vậy thôi, vì thế ,về sau lúc cậu không có tiết, cậu sẽ chạy đến công ty.
LÂM NGHỊ cảm thấy vợ mình từ lúc ngủ dậy cho đến giờ vẻ mặt không được vui , nên hỏi: "Em sao thế , không khỏe à, từ nãy giờ em cứ cau mày mãi!" ..
Cậu lắc đầu nói không sao , cậu suy nghĩ một lát liền hỏi : "Cái cô TRIỆU THÚY VÂN đó có quan hệ gì với anh?" ...
Nghe cậu hỏi thế hắn biết cậu đang ghen , liền vui mừng nói : "Không quan hệ gì cả , cô ấy là em vợ của TRƯƠNG THIỆU VĂN , hiện tại là thư ký của anh ta , cô ta có gì sao?" , hắn nhìn cậu , kỳ lạ hỏi....
"không có gì , em không thích cô ta gần anh quá!" .
Nghe cậu nói vậy hắn liền dừng xe lại , ôm lấy cậu , hôn lên môi cậu , đến khi cả hai không thể thở mới thôi , hắn nói : "Cô ta chỉ khi nào đưa văn kiện mới đến thôi , nếu em không thích sau này anh sẽ để thư ký UYÊN lấy vậy!" .. không ngờ nhóc con của hắn lại ghen như thế cơ đấy , hắn đưa tay xoa đầu cậu.
Về đến nhà , LÂM TIỂU LINH liền kéo cậu vào phòng cô , cô kể lại chuyện hôm nay xảy ra cho cậu nghe . Hôm nay lúc cô đang ăn trưa , lại gặp TÔ VƯƠNG đi đến , cậu ta ngồi xuống cạnh cô , đợi cô ăn xong thì kéo cô đi đến phòng hội trưởng . Cô thấy lạ nên hỏi TÔ VƯƠNG vì sao lại đưa cô đến đây , TÔ VƯƠNG nhìn cô sau đó nói: "Tôi muốn cô làm bạn gái của tôi!" , TÔ VƯƠNG không hiểu vì sao mình lại nói vậy , nhưng cậu ta chỉ biết một điều là phải theo đuổi.
LÂM TIỂU LINH trợn mắt há mồm mà nhìn TÔ VƯƠNG , tên này hôm nay bị bệnh hay sao vậy.
"Nếu cô không trả lời thì xem như cô đã đồng ý!" , TÔ VƯƠNG NÓI ..
"Khoan đã , ý cậu là sao tôi không hiểu, cái gì mà bạn gái chứ? , nếu cậu muốn làm bạn với tôi thì cũng được , nhưng mà ...... 'Phải làm khó tên này mới được , hôm nay trời đâu có nóng , tự dưng phát bệnh đòi làm bạn với cô.
TÔ VƯƠNG thấy cô hiểu lầm ý mình nên nói: "Tôi không phải muốn cô làm bạn tôi , mà là muốn cô làm tình nhân của tôi , hiểu chưa?" .
LÂM TIỂU LINH lại trợn mắt há mồm : 'Cái gì , muốn cô làm tình nhân của cậu ta , đùa gì vậy , muốn làm bạn trai cô thì cũng phải là một người giống như anh trai cô hoặc ĐƯỜNG HIỂU chứ , tuy tên này cũng đẹp trai, cũng cao khoảng mét tám mấy , nhưng nhìn thế nào cũng giống kiểu thụ á , sao mà hợp với cô được' ..
"Tôi không đồng ý!" ,cô nói .
"Vì sao?" . TÔ VƯƠNG nhìn cô hỏi .
"Tôi không thích tiểu thụ" . Cô đắc ý nhìn TÔ VƯƠNG , 'mơ đi , chị đây không dễ bị thu phục đâu , với lại cái tên suốt ngày cái mặt cứ hầm hầm cô không thích , còn kém xa TIỂU HẠO THỤ của cô' ..
Nghe thấy thế TÔ VƯƠNG liền nói : "Tôi sẽ theo đuổi cô!" .
DUỆ TINH cũng có nghe đến tên TÔ VƯƠNG , cậu ta học rất giỏi , lại là con nhà giàu, Cậu ta cũng rất được nhiều nữ sinh theo đuổi , nhưng cậu ta rất lạnh lùng , không bao giờ chú ý đến họ , có nhiều nữ sinh cũng đã tỏ tình với cậu ta , nhưng điều bị cậu ta từ trối , thế mà hôm nay cậu ta lại đi tỏ tình với LÂM TIỂU LINH .
LÂM TIỂU LINH là một cô gái xinh đẹp , tuy cô ấy có sở thích quái dị , nhưng cô ấy là một người rất đáng yêu , không vì là một tiểu thư nhà giàu mà trở nên đanh đá. Nếu TÔ VƯƠNG thích cô thì cũng không có gì mà lạ cả , trong trường, cô cũng được rất nhiều nam sinh hâm mộ , nhưng cô chỉ thích chơi với những người bạn hủ của mình, không thích yêu đương .
Ngày hôm sau , DUỆ TINH không có tiết cuối , nên liền đến công ty , mọi người thấy cậu điều chào hỏi , cậu không muốn họ gọi cậu là bà chủ , nên bảo họ cứ gọi tên cậu là được rồi. Có vô số ánh mắt khác nhau nhìn cậu , thích thú có , kinh ngạc có , vui vẻ có , cũng có ánh mắt giống như khi mấy cô bạn hủ của TIỂU LINH nhìn cậu vậy .
Vừa bước vào thang máy, cậu đã gặp TRIỆU THÚY VÂN , cô ta thấy cậu rồi gật đầu , cả hai điều im lặng cho tới nơi , nhưng cậu biết cô ta đang lén nhìn cậu , ánh mắt đầy bất mãn và ghen ghét .
Vừa đến văn phòng của LÂM NGHỊ cậu đã gặp thư ký UYÊN , cô là một người phụ nữ trẻ đẹp và dịu dàng , tuy cô luôn ở cạnh LÂM NGHỊ nhưng cậu không cảm thấy khó chịu, vì ánh mắt của cô nhìn hắn là sự ngưỡng mộ, Của cấp dưới đối với cấp trên của mình.
Cậu cũng chào lại cô rồi bước vào phòng làm việc của hắn , LÂM NGHỊ đang bàn bạc cùng TRƯƠNG THIỆU VĂN Thấy vậy cậu cũng không muốn làm phiền họ, liền đi đến salong ngồi chờ , sau khi TRƯƠNG THIỆU VĂN đi thì cậu thấy LÂM NGHỊ đang cúi đầu suy tư điều gì đó , khi hắn ngẩn lên, nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên hỏi: "Em đến khi nào thế, xin lỗi tại mãi lo suy nghĩ nên không thấy em!" .
Cậu đứng lên đi đến ngồi xuống trên đùi hắn , hắn ôm lấy eo cậu , cậu hôn lên môi hắn nói :"Em mới vừa vào thôi , thấy anh đang bận nên em ngồi đợi!" .. "Có chuyện gì sao , thấy anh như đang suy tư điều gì đó!" .
LÂM NGHỊ đưa tay sờ mặt cậu , sau đó hôn lên cổ cậu , tạo ra một dấu hôn ngân , liền nói: "Không có gì , chỉ là đang nghĩ về chuyện tổ chức dạ tiệc mỗi năm của công ty với khách hàng thôi , anh định đợt này tổ chức ở bãi biển , em thấy thế nào?" ..
'Cậu thấy ở bãi biển cũng hay , mọi người có thể vui chơi , tắm biển , lâu rồi cậu không được đi biển' nên nói : "Cũng được , như vậy mọi người sẽ được vui chơi " ...
Ngày dạ tiệc cũng đã đến , cậu , LÂM TIỂU LINH , LÂM NGHỊ, MINH HẠO và ĐƯỜNG HIỂU đi chung xe nhà, còn nhân viên thì ngồi xe công ty thuê. Buổi tối mới mở tiệc nên buổi sáng mọi người điều ra biển vui chơi , cậu và mọi người thay đồ tắm đi ra biển . Cậu mặt một chiếc áo thun màu trắng và một cái quần cộc ( vì LÂM NGHỊ không cho vợ mình khỏa thân ^_^) .
MINH HẠO thì mặc độc mỗi quần cộc, lộ ra màu da trắng ngà .
LÂM TIỂU LINH thì mặt một bộ đồ tắm hai mảnh , nhìn cô lộ ra làng da trắng mịn và thân hình thon thả rất bất mắt, nên rất nhiều chàng trai nhìn ngắm. Nhưng cô nàng không để ý đến họ , kéo chị dâu của mình và MINH HẠO xuống biển, cậu và mọi người vui chơi thỏa thích đến mệt mới lên bờ.
LÂM NGHỊ và ĐƯỜNG hiểu không xuống biển , họ ở trên bờ hút thuốc nhìn bọn cậu vui chơi . Khi nhân viên thấy ĐƯỜNG HIỂU liền bàn tán với nhau :
Nữ nhân viên A nói : "Đấy không phải là ông chủ của công ty PHÚC HƯNG sao , anh ta thật anh tuấn!" .
Nữ nhân viên B nói : "Nghe nói anh ta cưới vợ cùng ngày với ông chủ của chúng ta đó , không biết vị phu nhân đó có đi cùng anh ta không?" .
Nữ nhân viên C nói : "Anh ta là bạn từ bé của ông chủ, hiện tại họ cũng có hợp tác làm ăn , ai cũng giàu có đẹp trai , tiếc là có bà xã hết rồi!" .
nghe cuộc đối thoại của họ, DUỆ TINH nhìn MINH HẠO , MINH HẠO bễu môi nói : "Cái tên biến thái đó có gì mà phải khen , nếu biết rõ lòng dạ của hắn để xem mấy người đó còn dám mơ ước không!" .
DUỆ TINH nhìn bạn mình ủy khuất mà mắng ĐƯỜNG HIỂU thì cảm thấy buồn cười.
LÂM TIỂU LINH từ đâu mang đến một quả dưa hấu , rủ cậu và mọi người chơi bổ dưa, tất cả xì xầm , người thua là MINH HẠO, vì thế cậu bị bịt mắt lại nghe theo chỉ thị của mọi người , mọi người hò hét lên kêu cậu qua bên trái , qua bên phải , lui đằng sau, lên đằng trước , LÂM TIỂU LINH là người hét lớn nhất , khi cô nói đã đúng với mục tiêu, thì mọi người im lặng mà hít khí, lúc này cậu ta bắt đầu dùng gậy bổ xuống , chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn . MINH HẠO thấy lạ nên kéo miếng che mắt xuống , thì bất động .
ĐƯỜNG HIỂU lúc này đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi , thì bỗng dưng hạ thân cảm thấy đau đớn , khi mở mắt ra thì thấy tên nhóc gây rối nhà hắn đang cầm một cậy gậy đánh bóng chày đứng trước mặt hắn , hắn đau điến, dữ tợn nhìn MINH HẠO .
Cậu Lúng túng không biết làm gì ,vứt gậy đi nhào vào lòng hắn : "Em xin lỗi , em xin lỗi , em không nhìn thấy anh , anh có đau không , để em xem có bị thương không?" , nói xong cậu đưa tay cởi quần hắn .
Mọi người trợn mắt há mồm .
ĐƯỜNG HIỂU liền túm lấy quần mình lại , sau đó nắm lấy hai tay cậu rằn từng câu: "Em muốn ám sát chồng mình sao, nó mà không lên được nữa , anh cũng sẽ cho em cả đời đừng hòng lên" .
MINH HẠO khóc không ra nước mắt , 'chết rồi , chết rồi , cô ả LÂM TIỂU LINH lại hại cậu'.
ĐƯỜNG HIỂU liền vác cậu lên vai đi về phòng, 'cậu nhỏ hắn mà có chuyện gì thì tên nhóc này sẽ biết tay hắn' ...
Lúc cậu bị vác đi LÂM TIỂU LINH liền hối lỗi : "TIỂU HẠO THỤ, chúc may mắn , xin lỗi, tôi không cố ý" . Lúc đó cô không biết ĐƯỜNG HIỂU đang nhắm mắt , vì hắn mang kính đen , cô tưởng khi hắn thấy MINH HẠO thì sẽ tránh ra chứ, ai ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Mọi người kinh ngạc xong thì đồng tình nhìn MINH HẠO.
LÂM TIỂU LINH bị LÂM NGHỊ mắng cho một trận, sau đó cô ủy khuất kéo chị dâu mình đi dạo, vì LÂM NGHỊ đang nói chuyện với khách hàng nên không đi cùng cậu được. DUỆ TINH dạo một vòng rồi về , khi trở lại cậu thấy cô ả TRIỆU THÚY VÂN đang ve vãng LÂM NGHỊ, cô ta mặt một bộ áo tắm hai mảnh, lộ ra bộ ngực to trắng nõn ngồi bên cạnh hắn , LÂM NGHỊ đang nói chuyện với giám đốc TRƯƠNG , còn cô ta cũng dựa vào là thư ký kiêm em vợ của anh ta mà đến gần hắn. LÂM TIỂU LINH thấy vậy hỏi: "Chị dâu , cô ta là ai thế, loại phụ nữ gì mà cứ õng ẹo trước mặt nam nhân như vậy?" .
"Cô ta là thư ký em vợ của giám đốc trương , anh ta là bạn của LÂM NGHỊ, cô ả có ý với hắn thì phải!" , cậu nhìn mà bực mình.
LÂM TIỂU LINH nhìn thấy chị dâu mình khó chịu liền chạy đến chỗ LÂM NGHỊ , cô giả vờ té trúng TRIỆU THÚY VÂN , khiến ly rựu đỏ trong tay cô ta đổ vào người , vì TIỂU LINH là em gái LÂM NGHỊ , nên cô ta mỉm cười nói không sao , nhưng ánh mắt cô ta như đang muốn mắng người.
Cậu đi đến , kéo hắn trở về phòng , thấy sắc mặt cậu không vui hắn liền dừng lại nói với cậu : "Cô ta tự đến thôi , anh không thể đuổi cô ta được , dù gì cũng phải nể mặt anh TRƯƠNG , em yên tâm , ngoài em ra anh không nhìn ai cả!" .. nói xong hắn cúi xuống hôn cậu .
Tất cả mọi người hét lên :
Nữ nhân viên A :"Dễ thương quá , xem ông chủ và bà chủ thân mật kìa , đúng là anh ấy yêu bà xã của mình vô cùng , ước gì tôi cũng gặp người yêu mình như vậy!" .
Nữ nhân viên B : "Đúng là vô cùng sủng luôn ấy chứ , ghen tị quá!" .
Mấy cô hủ nữ thì : "wa , công, thụ muôn năm " LÂM TIỂU LINH liếc liếc TRIỆU THÚY VÂN rồi nói: "Anh trai tôi rất yêu chị dâu, yêu đến độc chiếm , đừng ai mà mơ mộng vào được nhà họ LÂM!" .
- Tối, buổi tiệc được tổ chức , mọi người điều ăn mặt thật đẹp , nam thì mặt vets , nữ thì mặt váy dạ hội , các ông chủ và quản lý của những công ty khác điều đến tham dự, khi được LÂM NGHỊ giới thiệu bà xã của hắn khiến ai cũng kinh ngạc .
Tối nay LÂM TIỂU LINH mặt một bộ váy màu đỏ nhạt , dài đến đầu gối , một bên hở vai, một bên có quai nhỏ đính lên một đóa hoa lớn , làm nổi bật làn da trắng mịn của cô , tóc cô được uốn hơi xoăn cuốn lên , chừa vài cọng ngắn hơi hơi thả xuống , nhìn cứ như một cô người mẫu xinh đẹp, khiến mọi ánh nhìn điều đặt lên người cô, nhất là những vị khách mời.
Nhưng hình tượng một mỹ nữ đã bị cô và MINH HẠO dập tắt , hiện giờ hai người đang ngồi ở bàn tiệc lấy thức ăn , vừa ăn vừa nói chuyện . LÂM TIỂU LINH nói : "TIỂU HẠO THỤ , lúc trưa cậu không bị anh ta hành hạ đến chết đấy chứ, sao giờ ăn dữ vậy?" .
"Không phải vì cô sao , mỗi lần cô không hại tôi điều ăn không ngon à , có biết tôi bị hắn dằn vặt cho chết đi sống lại không?" 'nhớ lại mà kinh , lúc hắn mang cậu về phòng thì đè cậu ra làm suýt chết , hắn nói sợ không cho thằng em của hắn cử động thì sẽ chết đi, đúng là biến thái mà , đã vậy còn vỗ cho mông cậu hiện giờ còn đau ê ẩm , cứ tưởng không thể đi được nữa , nhưng cậu muốn ra dự tiệc, vì thế ráng mà lết ra ngoài , cái tên ĐƯỜNG HIỂU đó sau hắn không liệt luôn cho rồi.
Đang lúc cả hai đang trò chuyện bỗng có một người đi đến , cô nhìn lên thì là tên TÔ VƯƠNG, cô nuốt hết thức ăn trong miệng sau đó hỏi : "Sao cậu lại ở đây?" .
"Hiện tại công ty của tôi đang hợp tác với anh trai cô, thì đương nhiên tôi cũng sẽ được mời!" .
Cô hừ quay qua chỗ khác. TÔ VƯƠNG liền nói với cô : "Có thể uống cùng tôi không?" .
"Tôi không biết uống rựu!" , cô từ chối rồi kéo MINH HẠO đi.
"Hắn là ai vậy?" , MINH HẠO tò mò hỏi.
"Là tên hội trưởng trường chúng ta đấy, hắn ta đang theo đuổi tôi , nhưng tôi không thích!" , cô chán ghét nói.
MINH HẠO có nghe đến vị hội trưởng mới nổi tiếng đây, nên cũng tò mò : "Tôi thấy hắn cũng đẹp trai mà , nghe nữ sinh nói cậu ta là một người tài giỏi , sao cô lại không thích cậu ta?" .
"Hắn có tài giỏi đến đâu thì cũng không bằng anh trai tôi , ấn tượng đầu tiên của tôi với hắn không tốt , với lại hắn nhìn sao cũng giống tiểu thụ hơn , nếu là tiểu thụ thì tôi thà chọn TIỂU HẠO HẠO cậu đây!" Cô ôm chầm lấy cậu , ĐƯỜNG HIỂU thấy vậy liền đi đến kéo cậu ra , cô bễu môi :
"Ít kĩ!" *....*
lúc này TÔ VƯƠNG tay cầm ly rựu bỗng siết chặc .
MINH HẠO quay qua nói với ĐƯỜNG HIỂU : "Anh nhìn thấy cậu trai đó không, cậu ta là hội trưởng nổi tiếng hiện tại đấy , LÂM TIỂU LINH nói cậu ta là thụ , nhưng em không thấy có chỗ nào của cậu ta giống thụ cả!" . Cậu nhìn TÔ VƯƠNG không chớp mắt , ĐƯỜNG HIỂU xoay mặt cậu lại nói : "không cho nhìn người khác!" . Nhóc này mà chơi với con bé TIỂU LINH có ngày ngốc mất thôi.
DUỆ TINH nhìn thấy LÂM TIỂU LINH đứng một mình , nên đi đến hỏi: "TIỂU HẠO đâu?"
"Bị phu quân mang đi rồi!" , chị dâu sao lại đến đây , không đi cùng anh trai em à?".
"Anh ấy bị khách hàng lôi kéo uống rựu rồi , đứng đó cũng chán nên đến đây với hai người!" , cậu không thích uống rựu nên trốn đi . Cậu cảm thấy hơi khó chịu nên nói LÂM NGHỊ là về phòng trước , họ tổ chức tiệc ở bên nhà hàng đối diện , nên đi rất gần. Về đến phòng cậu lăng ra ngủ.
Khi cậu cảm thấy khó thở thì tỉnh giấc , chỉ thấy LÂM NGHỊ đang hôn cậu , gặm cắn đôi môi cậu , quần áo cậu đã bị cởi ra phân nữa , hắn gặm cắn lên cổ cậu , cậu thở dốc, Không hiểu tại sao hôm nay LÂM NGHỊ lại mạnh bạo như vậy , khi hắn bắt đầu tiến vào cậu , luật động bên trong cậu , mạnh mẽ , cậu chỉ cảm thấy tối nay sức lực hắn rất tốt , cậu bị hắn lăn qua lật lại đến không còn sức mà thiếp đi.
Cậu tỉnh lại đã là buổi trưa, LÂM NGHỊ đang ngồi đó nhìn cậu , cậu căm giận trừng hắn , ' cái tên hôm qua không biết ăn trúng gì , khiến cậu mệt muốn chết đi' .
"dậy, anh đưa em đi ăn!" , hắn mỉm cười vuốt vuốt tóc của cậu . Cậu vừa xuống lầu thì MINH HẠO và LÂM TIỂU LINH chạy đến .
MINH HẠO: "TIỂU TINH , tối qua không kiệt sức quá đó chứ, tớ tưởng cậu đến chiều mới tỉnh kìa!" .
LÂM TIỂU LINH: Chị dâu của em hy sinh vì tướng công của mình đúng là rất cảm động!"
Cậu ngơ ngác nhìn cả hai mà không biết chuyện gì : "hai người sao vậy , nói gì mà tôi không hiểu?" .
LÂM TIỂU LINH và MINH HẠO kéo cậu đi, nghe cô ấy kể lại mà cậu mới biết , tối qua lúc cậu về phòng thì có chuyện xảy ra.
TRIỆU THÚY VÂN đi đến mời LÂM NGHỊ ly rựu , uống xong hắn cảm thấy không khỏe , nên muốn về phòng , không ngờ cô ta lại đi theo . Hắn cảm thấy cơ thể khô nóng , muốn về nhanh , nhưng lại bị cô ta cản lại , nói là có chuyện muốn nói với hắn , cô ta tỏ tình với hắn , hắn từ chối và bảo cô ta đừng có gây chuyện , nếu không hắn sẽ không nghĩ tình , nhưng cô ta không cho hắn đi , kéo hắn về phòng mình , hắn khó chịu , bắt đầu cởi bỏ áo , nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, hắn biết mình đã trúng thuốc , thấy cô ta đến gần liền bị hắn đẩy ra , cô ta thừa lúc hắn khó chịu khi khống chế cơ thể , thì liền chạy đến ôm lấy hắn , ngay lúc đó LÂM TIỂU LINH , MINH HẠO , và ĐƯỜNG HIỂU xông vào . Có cả TRƯƠNG THIỆU VĂN , anh ta thấy thế liền đi đến kéo cô ta ra , cô ta bị anh mắng cho một trận rồi xin lỗi mọi người kéo cô ta đi.
DUỆ TINH thật không ngờ cô ta dám làm thế, tối qua cậu quên cô ta cũng có mặt trong bữa tiệc , cậu thấy ở đó có nhiều người nên cô ta sẽ không dám làm bậy, ai mà ngờ , cũng vì vậy mà tối qua cậu bị hắn làm đến gần chết .
Buổi tiệc qua đi , mọi người lại trở về , qua chuyện này chắc TRIỆU THÚY VÂN sẽ không dám ve vãn LÂM NGHỊ nữa đâu , cũng nể mặt giám đốc TRƯƠNG mà cô ả không bị đuổi , nhưng LÂM NGHỊ không muốn gặp cô ta , vì vậy cô ta trừ ở văn phòng dám đốc và những nơi khác , còn văn phòng tổng tài cấm cô ta bước lên.
|
chương 17:
Buổi sáng hôm nay , cũng như ngày thường, Từ cái ngày đó cũng đã qua nửa tháng , TRIỆU THÚY VÂN không còn đến ve vãn LÂM NGHỊ nữa , nên DUỆ TINH cũng ít đến công ty, lo ôn tập cho kỳ thi tới. Ngày hôm nay , DUỆ TINH bị LÂM TIỂU LINH kéo đến khoa nhiếp ảnh , là những cô bé năm nhất , cô xin cậu giúp họ , muốn cậu làm người mẫu, chỉ là cậu phải mặc đồ nữ , cậu không muốn nhưng họ năn nỉ quá đành chấp nhận , lớp họ đang có cuộc thi người mẫu , nam, nữ điều được , nhưng sao họ phải muốn cậu mặc váy chứ .
LÂM TIỂU LINH là người phụ trách trang điểm cho cậu , cô ấy rất có tay nghề , phụ trách trang phục là do một bạn nữ trong lớp
Khi cậu bước ra thì mọi người ngơ ngác nhìn cậu , cậu nhớ LÂM NGHỊ cũng nhìn cậu như vậy .
Cô nữ sinh A hét lên : "Dễ thương quá, đúng là thực thụ!" .
Nữ sinh B nói : "Phải công nhận là một mỹ nữ!" .
Nữ sinh C tiếp lời : "nếu tớ là nam nhân sẽ theo đuổi anh ấy!" .
Nữ sinh D : *_* Đáng yêu chết mất!" .
"Thấy sao , tiểu thụ của chị đây quá hoàn hảo đúng không?" . LÂM TIỂU LINH tự hào nói.
Các cô hét lên : Chị TIỂU LINH là nhất, thế nào cuộc thi này cũng đoạt được giải cho xem.
"Nếu đoạt giải mọi người cứ mời chị đi ăn lẩu là được!" .
DUỆ TINH hết đứng kểu này rồi đến kiểu nọ, Chụp xong thì họ thả cho cậu về lớp , đến lớp MINH HẠO hỏi cậu : "Cậu vừa mới đi đâu vậy TIỂU TINH?" .
"Tớ mới ở lớp năm nhất về đấy , từ nãy giờ làm người mẫu cho họ chụp ảnh!" , cậu thấy con gái càng ngày càng đáng sợ.
Tiết hai LÂM TIỂU LINH bị TÔ VƯƠNG kéo đi, cô rất bực mình với tên này , ngày ngày cứ bám theo cô . "Chiều nay tôi mời cô đi ăn được không?" TÔ VƯƠNG NÓI.
Cô không hiểu hắn đang nghĩ gì , tại sao cứ thích làm phiền cô như vậy : "Tại sao cậu hay làm phiền tôi quá vậy , ý của cậu muốn gì ở tôi , tôi không thích chơi trò đuổi bắt với cậu!" .
"ANH YÊU EM!" .
LÂM TIỂU LINH trợn mắt nhìn hắn , 'cái gì , hắn yêu cô , đùa sao' . "Cậu đừng có đùa , tôi chỉ yêu đam mỹ thôi , cậu hãy tìm người khác đi!" , cô bình tỉnh nói.
Chỉ thấy TÔ VƯƠNG đi đến , ôm lấy cô , hôn vào môi cô : "Anh đã luôn nghĩ kĩ về quyết định này , anh nghĩ anh đã yêu em từ lần đầu tiên gặp nhau rồi , TIỂU LINH hãy cho anh một cơ hội!" .
Cô ngơ ngác không biết phải làm sao , cô có thể chấp nhận không , hắn nói là thật sao . "Cậu không thấy tôi kỳ lạ sao, không ghét sở thích của tôi sao?" .
"Anh yêu điều đó ở em , TIỂU LINH , anh cho em suy nghĩ , sau đó hãy trả lời anh!" .
LÂM TIỂU LINH hiện tại đang rất bối rối , cô vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện này , cô có thể yêu hắn ta không , nghĩ kĩ lại hắn chỉ là có cái mặt lạnh thôi , nhưng cũng là người tốt , không chơi bời trai , gái , học giỏi, nhà giàu , lại đẹp trai. Nhưng cô sợ về sau hắn sẽ chán ghét sở thích của cô , cô chỉ muốn dành trọn tình yêu của mình cho người yêu cô , chấp nhận con người cô .
Về nhà DUỆ TINH thấy cô như người mất hồn, ngay cả ăn cơm khi gắp toàn là nước cũng không hay , cậu liền đến gõ cửa phòng cô: "Em gái, hôm nay có chuyện gì sao, từ chiều đến giờ nhìn cô như đang có tâm sự vậy?" Thấy DUỆ TINH đến , cô liền kéo cậu vào phòng , kể về chuyện hôm nay , vì chị dâu là người đã có gia đình , đã từng yêu , nên cô xin ý kiến.
Cậu nói: "Nếu một khi đã chấp nhận yêu rồi , thì sẽ chấp nhận luôn cả con người của người mình yêu" , giống cậu và LÂM NGHỊ vậy , khi yêu rồi cho dù cả hai đều là nam thì sẽ bất chấp tất cả để đến bên nhau.
Sau khi DUỆ TINH đi , LÂM TIỂU LINH lại suy nghĩ , cô không biết được , cô không muốn yêu , cô cảm thấy còn thiếu điều gì đó "Không suy nghĩ nữa , ngủ thôi"
Kỳ thi qua rồi , DUỆ TINH lại bắt đầu rảnh rang , cuộc thi chụp ảnh người mẫu đó, ảnh của cậu đoạt giải nhất , cậu bị LÂM TIỂU LINH kéo đi ăn mừng , cô lại hoạt bát như trước , nhưng chuyện của họ vẫn không tiến triển , những bức hình của cậu được nhiều người khen tặng , có nhiều người muốn biết cô gái trong hình là ai , nhưng họ đã hứa là sẽ giữ bí mật, nên không ai biết, riêng LÂM NGHỊ khi biết đó là ảnh của vợ mình , thì mắng cho LÂM TIỂU LINH một trận, toàn bộ số hình điều bị hắn thu mua. hắn là người duy nhất nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu thôi , không ai được biết.
chiều hôm nay cậu không có tiết học, cho nên cậu đến công ty tìm LÂM NGHỊ , vừa vào thì mọi người chào hỏi cậu , nói cậu lâu không đến , cậu nói vì phải ôn thi nên không đến được , cậu cảm thấy mọi người ở đây rất hòa đồng . Khi cậu đi đến thang máy thì lại gặp TRIỆU THÚY VÂN, cô ta đi lướt qua cậu , cậu cũng không để ý mà vào thang máy .
Cậu lên gặp LÂM NGHỊ , thấy hắn đang xem xét hồ sơ thì đến ngồi xuống cạnh hắn , cậu lấy một tập văn kiện lên xem thử , điều nào không hiểu thì quay qua hỏi hắn , cậu đang tập làm quen với công việc . lúc này có tập văn kiện cần đưa đến phòng tài vụ , nhưng thư ký UYÊN vừa mới đi ra ngoài , cậu liền yêu cầu mình sẽ mang đi, LÂM NGHỊ không đồng ý , muốn gọi cho họ mang lên , cậu nói muốn tìm hiểu cách mọi người làm việc , nên hắn cũng đồng ý .
Phòng tài vụ ở tầng mười một , tất cả tổng cộng mười sáu tầng , cậu chuẩn bị vào thang máy thì nghe ở chỗ thang dùng cho người đi bộ phát ra tiếng động . Cậu đi đến xem thử thì từ phía sau bị một lực đẩy mạnh xuống , khiến cậu mất thăng bằng mà rơi xuống , đầu đập mạnh xuống bật thang , cậu thấy choáng váng , trong lúc mơ hồ nhìn thấy TRIỆU THÚY VÂN đang đứng đó cười đắc ý nhìn cậu , cậu mất đi ý thức.
Cậu tỉnh lại thì đã là một tuần sau, mọi người điều rất lo cho cậu , khi cậu tỉnh lại đã nhìn thấy tất cả đều ở bệnh viện . Thấy cậu đã tỉnh mọi người điều vui mừng , LÂM NGHỊ đi đến nắm lấy tay cậu , MẸ DUỆ thì đau lòng nhìn cậu mà mắt đỏ hoe, nhìn mọi người đều tều tụy , cậu hỏi ra thì biết cậu đã hôn mê mất một tuần .
Cái ngày cậu bị TRIỆU THÚY VÂN đẩy ngã, Lúc đó LÂM NGHỊ đợi mãi mà không thấy cậu quay lại , liền gọi đến phòng tài vụ hỏi , nhưng họ nói không thấy cậu đến . Lúc này , hắn bỗng có điện thoại , khi vừa nghe thì hắn đã chạy vội vã ra ngoài , thư ký UYÊN thấy vậy cũng đuổi theo , khi đến nơi nhìn thấy cậu nằm trong vũng máu , hắn chết trân tại chỗ , hắn sợ hãi , tay chân run rẩy, thư ký UYÊN liền gọi cho cấp cứu, hắn từ khi phát hiện cậu như thế, hắn chưa từng lên tiếng , hắn sợ mất cậu , hắn sợ cậu chết hắn sẽ không sống nỗi nữa.
Khi bác sĩ bước ra thì nói cậu thiếu máu nghiêm trọng cần tiếp máu , nhưng chỉ cần loại máu o nên bệnh viện không có , hắn gọi điện cho tất cả mọi người trong gia đình , ngay cả bạn bè cũng vậy , nhưng không ai có loại đó cả , Cũng may MINH HẠO và ba cậu ta đều có nhóm máu o, nên cậu đã qua được cơn nguy kịch .
Sau khi để cậu lại bệnh viện cho MẸ DUỆ , LÂM TIỂU LINH , MINH HẠO chăm sóc , hắn liền trở về công ty , điều tra ra chính là TRIỆU THÚY VÂN gây ra, hắn tức giận đã đánh cô ta , nếu mọi người không can ra hắn có thể đánh chết ả , ả bị tố cáo vì hành vi giết người nên bị giam lại , hắn hận ả , không muốn ả sống , nhưng TRƯƠNG THIỆU VĂN đã đứng ra cầu xin , nên ả bị đuổi khỏi thành phố.
Hắn ngày ngày ở bên cậu , không ăn không ngủ , mọi người khuyên hắn nên nghĩ ngơi , hắn nói cậu chưa tỉnh thì hắn sẽ không yên tâm mà đi ngủ, khi nhìn thấy cậu nằm bất động trong vũng máu đó, hắn rất đau , ngực hắn như bị ai siết chặt lại khiến hắn không thể thở . Cậu tỉnh rồi , hắn rất mừng , đến nổi nước mắt rơi lên mặt cậu , cậu nhìn hắn , lấy tay lau đi nước mắt hắn , hắn vui mừng hôn lấy cậu.
LÂM TIỂU LINH cũng vừa khóc vừa cười nói : "Chị dâu tỉnh rồi , khiến em rất lo!"
MINH HẠO đến nắm lấy tay cậu : "TIỂU TINH à, rất may vì cậu đã tỉnh lại , cậu làm cho mọi người lo lắng cả tuần nay , hazz, tớ phải về làm một giấc thôi!"..
DUỆ TINH rất nhanh bình phục , hôm nay là ngày cậu xuất viện , mọi người trong công ty điều đến thăm cậu khi tan làm , LÂM TIỂU LINH, MINH HẠO cùng LÂM NGHỊ đưa cậu về , về đến khu biệt thự thì mọi người trong nhà chạy đến lo lắng hỏi han. Cậu ở nhà nghỉ dưỡng mất một tháng , trong tháng này rất nhiều việc đã xảy ra.
LÂM TIỂU LINH ngày kia đi chơi với bạn , hôm đó cô uống hơi say nên về trước , khi lái xe đến khu đường vắng bỗng xe bị chặn lại , có đến ba bốn tên kéo cô ra , bọn chúng định cưỡng bức cô , rất may lúc đó TÔ VƯƠNG đang đi tìm cô , cậu ta đánh nhau với chúng cứu cô thoát khỏi, nhưng lại bị một tên đâm lén , từ ngày đó cô bắt đầu ở lại viện chăm sóc cho cậu ta , và từ từ họ đã nhít lại gần hơn .
Hai người hiện tại đang hẹn hò , vì môn đăng hộ đối nên được gia đình chấp nhận ,
- Còn về phần MINH HẠO :
Hôm nay , Công ty PHÚC HƯNG có người mới vào , nghe nói là vừa ở nước ngoài về , là một chàng trai xinh đẹp , Khi ĐƯỜNG HIỂU nhìn vào hồ sơ thì kinh ngạc , rất nhanh liền qua đi , theo vào đó là trầm mặt , vì người đó chính là LƯƠNG TỬ NHẠC , người yêu cũ của ĐƯỜNG HIỂU .
LƯƠNG TỬ NHẠC Khi biết mình đang làm ở công ty của ĐƯỜNG HỂU thì cũng rất kinh ngạc .
Ngày kia , LƯƠNG TỬ NHẠC hẹn ĐƯỜNG HIỂU ra ngoài , LƯƠNG TỬ NHẠC cũng có nghe nói hắn đã cưới vợ , mà người đó cũng là nam .
"Em về khi nào?" . ĐƯỜNG HIỂU HỎI
LƯƠNG TỬ NHẠC : "Tháng trước , anh mấy năm nay vẫn khỏe chứ?"
ĐƯỜNG HIỂU : "Cũng tốt , còn em thì sao?"
LƯƠNG TỬ NHẠC : "Cũng vậy , anh lập gia đình từ khi nào?" .
ĐƯỜNG HIỂU : "Vừa mới năm trước!" .
Sau đó lại trầm mặt .
LƯƠNG TỬ NHẠC cúi đầu nói : Lúc đó em vì quá giận nên đã bỏ rơi anh , em xin lỗi , khi xa anh em mới biết là mình đã sai , nhưng chuyện đã lỡ rồi , không thể quay lại được nữa!" .
ĐƯỜNG HIỂU cười khổ : "Chuyện quá khứ cho nó qua đi , anh cũng đã quên từ lâu rồi , em đừng tự trách mình làm gì!" .
LƯƠNG TỬ NHẠC khóc : "Nhưng em không thể quên , anh có biết em đã sống như thế nào khi ở bên ấy không , em sống trong ân hận , em trách mình vì sao quá ngu ngốc mà buông tay!" .
ĐƯỜNG HIỂU cau mày : "Giờ em nhắc lại thì cũng được gì , chúng ta đã chết từ tám năm trước rồi , hiện tại anh đang sống cuộc sống mới!" .
Lại im lặng mười phút , chuông điện thoại của ĐƯỜNG HIỂU reo vang : "Alo, à , anh về liền đây , đợi anh một chút!" . "Xin lỗi , tôi còn phải đưa em ấy đến nhà LÂM NGHỊ , tôi về trước đây , tạm biệt , nói xong hắn bỏ đi.
LƯƠNG TỬ NHẠC thấy hắn lộ ra nét mặt dịu dàng khi nói chuyện với người trong điện thoại , anh cảm thấy rất đau lòng , anh sẽ không buông bỏ , trước đây anh đã lựa chọn sai , hiện tại anh về để lấy lại tất cả.
Về đến nhà ĐƯỜNG HIỂU đã thấy MINH HẠO đang đợi hắn , thấy hắn về cậu liền hỏi: "Sao hôm nay anh về muộn vậy , em đói rồi , TIỂU TINH mời chúng ta đến nhà cậu ấy ăn cơm , mà đợi mãi không thấy anh về?" , cậu bễu môi nhìn hắn . ĐƯỜNG HIỂU nắm lấy cái miệng ồn ào của cậu nói : "Xin lỗi , anh có người bạn mới về nước , nên cậu ta hẹn anh nói chuyện ấy mà!
Nghe hắn nói vậy cũng thôi , vì MINH HẠO là thẳng nên không bao giờ nghi ngờ bạn bè của hắn , trừ khi cậu thấy trước mắt.
Lái xe đến biệt thự của LÂM NGHỊ , cậu đã thấy mọi người đang chờ mình , nên nói là ĐƯỜNG HIỂU gặp bạn nên đến trễ , và rồi mọi người ngồi ăn cơm với nhau , ăn xong LÂM TIỂU LINH kéo MINH HẠO , DUỆ TINH , cùng TÔ VƯƠNG lên phòng mình , ĐƯỜNG HIỂU và LÂM NGHỊ ra ngoài trò chuyện .
ĐƯỜNG HIỂU : "TỬ NHẠC đã về!" .
LÂM NGHỊ: "Từ khi nào?" .
ĐƯỜNG HIỂU : "Từ tháng trước , cậu ấy đã làm trong công ty của tớ được hai tuần rồi!" .
LÂM NGHỊ : "Cậu nghĩ sao?" .
ĐƯỜNG HIỂU: "Tớ và cậu ta đã không còn gì từ lâu rồi , quá khứ cứ cho nó trôi đi , tớ đang sống với hiện tại, cậu đừng cho TIỂU HẠO biết chuyện của tớ, tớ không muốn em ấy lo lắng!" .
Sau đó hai người bắt đầu im lặng hút thuốc và suy tư .
MINH HẠO bị kéo lên phòng của LÂM TIỂU LINH , cô mang ra cả đống váy nữ bảo cậu cứ lựa .
"Tôi là con trai đó , cậu làm gì cô ả giùm tôi!" , cậu nói với TÔ VƯƠNG .
"TIỂU HẠO THỤ, đừng từ chối chứ, cậu mà mặt những thứ này chắc chắn phu quân của cậu sẽ chết mê chết mệt cho xem!" , Cô nói và dùng ánh mắt mong đợi nhìn cậu .
DUỆ TINH đồng tình nhìn MINH HẠO : "Người bạn tốt , cậu là tri kỷ của tớ! .
"Hắn ta là gay đó , làm sao mà thích mấy thứ này?" , cậu không bao giờ để cô ta dụ dỗ.
" TIỂU HẠO THỤ , cậu không biết gì cả , một khi lão công nhìn thấy tiểu thụ của mình đáng yêu thì sẽ rất là mê đắm, tôi có kinh nghiệm hơn cậu nhiều , cô vỗ vỗ vai cậu .
'Tại sao cậu lại gặp phải LÂM TIỂU LINH chứ, cô ta biến thái còn hơn tên ĐƯỜNG HIỂU Đó nữa' , cậu nhìn TÔ VƯƠNG cầu cứu. Thấy cậu ta chỉ nhún vai , vì vậy đành nghe lệnh chọn vài bộ. Đến khi ra về ĐƯỜNG HIỂU thấy cậu ôm đống đồ cũa nữ thì hỏi : "Em mang đồ con gái về làm gì ?" .
"TIỂU LINH bắt em phải lấy , cô ta không biết bị bệnh gì nữa , nghĩ sao nói anh thích mấy thứ này , toàn váy ngắn, cậu tung ra cho hắn xem , hắn nói cứ giữ lại , cậu nghe hắn nói vậy thì nghĩ , 'đừng bảo là hắn sẽ bắt cậu mặt mấy cái này nhá, cậu không muốn thành biến thái đâu' .
Về đến nhà , cậu đi tắm trước , đến khi ĐƯỜNG HIỂU tắm xong thì nhìn thấy cậu đang cất mấy bộ váy đó vào ngăn kéo, hắn đi đến ôm lấy cậu , ngậm lấy vành tay cậu , cậu nhột mà co cổ lại , hắn mút lấy môi cậu , đầu lưỡi luồn vào day dưa , hắn cúi xuống hôn lên từng tấc da thịt cậu , mỗi một nơi đều để lại dấu hôn , cậu rên rỉ ra tiếng , hắn bắt đầu động tác chuẩn bị và tiến nhập, đang lúc luật động hắn dừng lại hôn cậu nói
"TIỂU HẠO , ANH YÊU EM , EM LÀ CỦA ANH!" .
Cậu nghĩ , 'tên này hôm nay lại sao nữa rồi , mỗi lần nói yêu cậu khi đang ân ái điều là lúc có chuyện , hay cậu lại làm điều gì sai' ...
ĐƯỜNG HIỂU tiếp tục động tác của mình , ra vào bên trong cậu, khiến cho cậu thở dốc "Nói , mau nói yêu anh , gọi ông xã nào"
Cậu không thèm nói , hắn liền đâm vào thật mạnh , khiến cậu chảy cả nước mắt .
ĐƯỜNG HIỂU: "Mau nói!" .
MINH HẠO ủy khuất : "Ông xã , em yêu anh!" .
Hắn vui vẻ , tiếp tục say mê với cậu ...
|
|
CHƯƠNG 18:
Sáng nay tại công ty PHÚC HƯNG . Thư ký AN bị tai nạn giao thông , ĐƯỜNG HIỂU đang rất đau đầu khi hiện tại không tìm được ai thay thế cho thư ký AN . Anh ta là thư ký cho ĐƯỜNG HIỂU đã được sáu năm , nhưng hiện tại lại gặp phải tai nạn , nên tạm nghỉ việc. Những vị giám đốc trong công ty luôn đề nghị LƯƠNG TỬ NHẠC lên làm thư ký mới cho hắn , vì LƯƠNG TỬ NHẠC rất có năng khiếu, hắn phải đành vậy thôi , hiện tại đang thiếu thư ký.
LƯƠNG TỬ NHẠC mang công văn vào phòng tổng tài , ĐƯỜNG HIỂU đang xem xét văn kiện , LƯƠNG TỬ NHẠC để tập công văn xuống nói: "Trưa nay anh có thể cùng em ăn cơm không?"
ĐƯỜNG HIỂU vẫn cúi đầu xem văn kiện mà trả lời : "Trưa nay tôi có việc , xin lỗi , không thể ăn cùng cậu được!" .
LƯƠNG TỬ NHẠC thất vọng nói: "Không sao , khi khác cũng được!" .
"Cậu mang tập hồ sơ này đến cho giám đốc CỐC, bảo anh ta cho người làm lại!" , ĐƯỜNG HIỂU nói.
LƯƠNG TỬ NHẠC dạo này đang cố gắng để cho ĐƯỜNG HIỂU để ý đến anh, nhưng hắn chỉ nghiêm túc với công việc , có lúc anh nhắc lại chuyện xưa, nhưng hắn chỉ nhắc anh trong giờ làm việc cấm nói chuyện riêng , anh hy vọng hắn vẫn còn nhớ đến tình yêu của hai người , để anh cố gắng tiếp cận và cả hai có thể nối lại tình xưa, nhưng trong mắt hắn không còn hình bóng của anh nữa, mỗi khi hắn nghe máy với người kia thì ánh mắt hắn lại tỏ ra dịu dàng cùng nuông chiều giống như cảm xúc đó trước đây hắn dành cho anh.
Nhưng hiện tại , sự dịu dàng đó không còn dành cho anh nữa rồi , mà hắn dành cho người hiện tại , là vợ của hắn . Anh không cam tâm , lúc trước anh quyết định chia tay hắn , nhưng bây giờ anh sẽ không ngu ngốc như vậy nữa , cho dù hắn đã yêu người khác , cho dù hắn đã lập gia đình , nhưng anh sẽ không buông bỏ, anh tin rằng , hắn vẫn còn yêu anh , nếu không hắn sẽ không để anh làm thư ký cho hắn , bởi vì nếu như vậy anh và hắn sẽ luôn ở bên cạnh , nếu hắn muốn trốn tránh anh , thì sẽ không bao giờ cho anh có cơ hội tiếp cận hắn.
LƯƠNG TỬ NHẠC anh , sẽ lấy lại tất cả những gì anh đã đánh mất, anh sẽ từ từ chiếm lại trái tim của hắn , anh biết mình rất ích kỷ , nhưng anh không muốn từ bỏ hắn, anh vẫn còn yêu hắn , cho dù trước đây anh buông tay , nhưng anh sẽ cố chiếm lại.
LƯƠNG TỬ NHẠC : "Chiều nay anh rảnh không , chúng ta đi uống với nhau?" .
ĐƯỜNG HIỂU : "Xin lỗi , tôi phải về nhà với TIỂU HẠO!" .
LƯƠNG TỬ NHẠC : "Tại sao anh luôn tránh né em như thế, chúng ta hiện tại là bạn cũng được mà , nếu anh vẫn còn hận em thì cứ nói?" .
ĐƯỜNG HIỂU im lặng một chút rồi xoay người lại nói : "Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, tôi đã quên lâu rồi , cậu đừng nên nghĩ nhiều làm gì , cậu hiện tại là cấp dưới của tôi , tôi là cấp trên của cậu , hai ta không có gì để nói cả , đã hết giờ làm việc , tôi phải về , hôm nay là sinh nhật của TIỂU HẠO ! .
LƯƠNG TỬ NHẠC bất mãn nói :"Anh không thể cho em một cơ hội sao , em chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm , em không muốn anh lạnh lùng với em như vậy , anh ghét em đến không muốn nói chuyện với em sao? , anh muốn em làm gì thì anh mới xem chúng ta như trước đây, em không muốn nhìn thấy người mình yêu dùng ánh mắt lạnh lùng và hờ hững như vậy nhìn mình!" . Anh vừa nói vừa khóc , anh đau lòng khi nhìn thấy ĐƯỜNG HIỂU không quan tâm đến anh , anh muốn trút hết nỗi lòng cho hắn nghe , nhưng hắn hờ hững quay qua nhìn anh rồi bước đi.
Anh đau khổ hét lên : "Tại sao lại đối xử với em như vậy , ĐƯỜNG HIỂU anh rất tàn nhẫn" , sau đó anh ngất đi . ĐƯỜNG HIỂU thấy vậy liền chạy đến ôm lấy anh , đưa anh vào bệnh viện .
Bác sĩ nói anh do tâm trạng không tốt nên suy nhược cơ thể , đợi anh tỉnh lại hắn hỏi anh có người thân hay người quen không, gọi họ đến chăm sóc anh , hắn phải về , nhưng anh kéo lấy hắn , không cho hắn đi , anh giả vờ mình lại chóng mặt , anh nói hiện tại anh chỉ có một mình , nên muốn hắn ở lại với anh .
ĐƯỜNG HIỂU thấy LƯƠNG TỬ NHẠC sức khỏe không tốt , nên ở lại bệnh viện với anh , không ngờ đến sáng hôm sau mới về , khiến cho MINH HẠO giận dữ.
"Tối qua anh đi đâu? , em gọi mà anh không bắt máy , sinh nhật của em mà không thấy anh về , TIỂU TINH với LÂM TIỂU LINH muốn em đi chơi với họ , nhưng em muốn đợi anh , vậy là cuối cùng chỉ có mình em tự mừng sinh nhật cho mình thôi!" , cậu đỏ mắt nhìn hắn , đêm qua cậu không ngủ , lúc nào về trễ hắn luôn gọi cho cậu hay , vậy mà hôm qua gọi cho hắn thì máy không liên lạc được.
ĐƯỜNG HIỂU nghe nói nên mở máy ra xem, Máy đã hết pin, vì hôm qua lo lắng cho LƯƠNG TỬ NHẠC mà hắn quên mất TIỂU HẠO . Hắn chỉ vì cảm thấy trước đây gia đình hắn đã có lỗi với LƯƠNG TỬ NHẠC , khiến cậu ta bị tổn thương , nên hắn muốn bù đắp lại cho cậu ta , chỉ là hắn lại quên sinh nhật của TIỂU HẠO , quên cậu đang đợi hắn về.
ĐƯỜNG HIỂU đau đầu muốn lên phòng nghỉ, MINH HẠO tức giận trừng hắn , hắn liền ôm cậu vào lòng an ủi : "Anh xin lỗi , vì tối qua có một người bạn bị bệnh , nên anh phải ở lại với cậu ta!" .
"Người đó quan trọng hơn em sao , chẳng lẽ hắn không có ai chăm sóc mà lại nhờ đến anh ?" , cậu bực tức nói...
ĐƯỜNG HIỂU cúi suy tư nói : "Đúng vậy , cậu ta chỉ có một mình , lúc trước vì anh mà cậu ta đã chịu nhiều tổn thương , anh chỉ muốn bù đắp lại cho cậu ta , anh nợ cậu ta quá nhiều!" .
MINH HẠO thấy ý của hắn rất lạ , nhưng cũng không quan tâm , nên nói : "Nợ người ta thì phải trả , để sau này không còn bức rứt nữa , giống như cậu giờ đây vậy , không thể làm gì hắn , nhưng cậu đợi lúc hắn trở về già không còn sức hiếp đáp cậu nữa , cậu sẽ trả lại cho hắn .
ĐƯỜNG HIỂU thấy cậu đang nghĩ viễn vong , liền ôm lấy cậu mang về phòng , để cậu tựa vào tường mà hôn cậu , cậu vội đẩy hắn ra:
"Anh đi tắm đã , mồ hôi ra như vậy!"
Hắn vừa ôm cậu tiến vào phòng tắm vừa nói:" Em tắm cho anh!"
MINH HẠO cảm thấy ĐƯỜNG HIỂU càng ngày càng biến thái , làm cậu hết nhà tắm rồi đến trên bàn , ở đâu cũng thử qua , khiến cậu xấu hổ không dám nhìn mặt hắn , đến lúc bị hắn đánh mông mới bỏ tay đang che mặt mình ra, nhìn hắn cười bỉ ổi mà khiến cậu nổi nóng , cầu cho hắn có ngày liệt luôn cho rồi .
Ngày hôm nay , MINH HẠO chạy đến công ty của hắn , cậu đã đến đây được vài lần , nên mọi người làm trong công ty điều biết cậu , đây là một công ty về thiết kế nội thất , là một công ty lớn có đến mười tám tầng , mỗi tầng điều được trang trí rất đẹp , cậu vừa bước vào thì mọi người đã chào hỏi , cậu rất thích ồn ào nên cũng hay đến trêu chọc nhân viên . Đi thang máy đến tầng mười tám , là văn phòng tổng tài , cậu định mở cửa bước vào thì phía sau nghe thấy tiếng nói :
"Cậu là ai?" .
MINH HẠO quay qua thì thấy một người thanh niên xinh đẹp đi đến , anh ta có một gương mặt gầy , mắt hơi xếch lên , mũi cao, môi mỏng , đẹp hơn cả TÔ VƯƠNG . Cậu chưa bao giờ gặp anh ta , chắc là nhân viên mới , với lại anh ta cũng không biết cậu.
"Tôi đến tìm ĐƯỜNG HIỂU!" .
Cậu nhìn người thanh niên xinh đẹp này mà có một cảm giác bất an , không phải cậu ghét anh ta vì anh ta xinh đẹp , mà là cảm giác của cậu rất lạ.
LƯƠNG TỬ NHẠC nhìn cậu mà nghĩ , ' Cậu ta là ai mà lại tự tiện đến đây , đã vậy còn gọi cả tên họ của ĐƯỜNG HIỂU nữa . Anh đánh giá cậu , một cậu trai tướng mạo bình thường , chỉ bất mắt nhất là cặp mắt to đầy nước như sắp khóc đó , khiến anh cảm thấy khó chịu, không hiểu sao anh không có cảm tình với cậu ta.
"Tổng tài hiện giờ không có ở đây , anh ấy đi họp bên công ty khác rồi , cậu tìm anh ấy làm gì , cứ nhắn lại cho tôi!" , anh nhìn cậu nói ..
MINH HẠO nhìn anh chàng này có vẻ đang rất khó chịu nên hỏi : "Anh là ai , trước đây tôi chưa từng gặp anh , anh mới vào đây à?" .
Nghe cậu hỏi thế LƯƠNG TỬ NHẠC cau mày nói: "Tôi là thư ký tổng tài , cậu là người quen của tổng tài à?" ..
MINH HẠO muốn vào phòng ngồi đợi ĐƯỜNG HIỂU , nhưng LƯƠNG TỬ NHẠC không cho , bảo cậu đi về , anh sợ cậu trộm đồ, nên đuổi cậu đi, cậu tức tối , nhưng hiện giờ ĐƯỜNG HIỂU không có ở đây , cậu không muốn gây sự , đành đi xuống dưới lầu chơi với nhân viên .
Nữ nhân viên A nói : Sao thế , không gặp tổng tài à , phu nhân của chúng ta không được vui thì phải?" .
Nam nhân viên A nói : "Phu nhân hôm nay không gặp được tổng tài , có phải bị đuổi đi không?" .
MINH HẠO nghe vậy ngạc nhiên hỏi: "Sao anh biết?" .
Nữ nhân viên B nói : "Thì cái người thư ký mới xinh đẹp kia đó , ai mà không biết , suốt ngày cứ đi theo tổng tài , đến ăn trưa cũng cùng nhau đi , cái gì cũng tổng tài, nhìn cứ tưởng anh ta là bà chủ vậy!" .
MINH HẠO khó hiểu cau mày .
Nam nhân viên B nói : "MINH HẠO , cậu đừng nghe cô ta nói bậy , anh ta chỉ là thư ký thôi , tổng tài không có ý gì với anh ta cả!" .
Nghe thế Nữ nhân viên C cãi lại : "Nhưng cái tên LƯƠNG TỬ NHẠC đó không nghĩ vậy , nhìn là biết cậu ta có ý với tổng tài!" .
MINH HẠO cảm thấy khó chịu khi nghe mọi người đối thoại với nhau , 'đúng vậy , nếu anh ta không có ý gì với ĐƯỜNG HIỂU , thì tại sao mọi người lại biết , chuyện giấu được một chứ không giấu được hai , hèn chi cậu cảm thấy bất an, tên ĐƯỜNG HIỂU đó dám liếc mắt đưa tình với người khác' ..
MINH HẠO buồn bực mà im lặng , không muốn nói chuyện với ai , cậu ngồi úp mặt xuống bàn làm việc của nhân viên , mọi người thấy vậy cũng im lặng , 'sắp có chuyện xảy ra rồi , trách họ quá nhiều chuyện đi, khiến bà chủ lo lắng' ...
ĐƯỜNG HIỂU về đến , đi lướt qua mọi người , thấy có một bóng dáng quen thuộc đang nằm gục mặt xuống bàn làm việc , liền đi đến vỗ vào vai cậu : "Sao em nằm ở đây?" .
Cậu ngẩn lên nhìn hắn , hắn hoảng hốt , thấy mắt cậu đỏ hoe , liền ôm lấy cậu: "Sao vậy , có chuyện gì mau nói cho anh nghe?" . Thấy cậu không trả lời hắn liền nhìn lướt qua những người khác hỏi : "Đã có chuyện gì?" .
Nhìn thấy mặt tổng tài lạnh băng mà nhìn mọi người , tất cả điều sợ hãi mà trả lời: "Không , không có gì , chúng tôi chỉ nói chuyện về thư ký LƯƠNG thôi!" ...
Hắn liếc mắt nhìn mọi người , rồi quay qua hôn lên trán cậu: "Em đừng nghĩ bậy , cậu ta chỉ là thư ký của anh thôi , anh và cậu ta chỉ xem nhau như cấp trên và cấp dưới của mình thôi , ngốc quá , suy nghĩ viễn vong!" , hắn dịu dàng nắm lấy mũi cậu, sau đó cùng cậu về văn phòng của mình. Sau khi hắn đi mọi người điều nhìn theo hắn , ' tổng tài yêu phu nhân như vậy họ biết hắn không có gì , nhưng còn LƯƠNG TỬ NHẠC thì đúng là có ý với hắn đó' .
Về đến văn phòng , ĐƯỜNG HIỂU vừa bước vào , LƯƠNG TỬ NHẠC liền đứng dậy : "Anh về rồi , có mệt lắm khô........ , chưa kịp nói xong thì anh liền nhìn thấy hắn đang ôm cậu trai lúc nãy bước vào, anh đứng bất động tại chỗ , hồi hồn lại thì đã biết cậu là ai , không ngờ hắn lại chọn một cậu nhóc bình thường như vậy.
"Em ấy là bà xã của tôi , là bà chủ của cậu , sau này TIỂU HẠO có đến thì cứ cho em ấy vào" , lúc nãy hắn nghe nói cậu bị đuổi đi nên cũng hơi tức giận.
"Được , xin lỗi tôi không biết , chỉ là tổng tài không có ở đây nên tôi không dám cho cậu vào, nếu biết cậu là vợ của anh ấy, tôi sẽ không nghi ngờ cậu!" .
MINH HẠO nhìn LƯƠNG TỬ NHẠC , cậu không tin anh ta không có ý gì với ĐƯỜNG HIỂU , nhìn sự thất vọng của anh ta là cậu liền biết , cậu ghét nên ôm lấy cánh tay hắn , tựa mặt vào ngực hắn làm nũng : "Ông xã , người ta đói rồi , em muốn ăn cơm đùi gà!"
ĐƯỜNG HIỂU thấy vậy liền cười dịu dàng xoa xoa đầu cậu : "Để anh gọi cho người mang lên , em đi rửa mặt đi , lem luốt như con mèo!" . Hắn biết cậu đang ghen , tên nhóc này tuy luôn cố chấp , nhưng khi ghen thì sẽ trở nên nũng nịu , khiến hắn ngứa ngáy trong lòng muốn ăn cậu ngay .
LƯƠNG TỬ NHẠC nhìn cảnh này mà cảm thấy lòng đau đớn , có cả ghen tị , chán ghét , anh nhìn hắn đầy sự cưng chiều với người con trai đó , anh chỉ cảm thấy trong đầu mình lóe lên một tia nguy hiểm , anh muốn chia cách họ , anh chán ghét tên nhóc đó , anh chán ghét vì sao gương mặt và ánh mắt dịu dàng đó không phải dành cho anh , cậu ta đã cướp lấy ĐƯỜNG HIỂU của anh , cướp lấy sự dịu dàng của hắn , cướp lấy tất cả của anh , anh không muốn họ hạnh phúc , anh sẽ tìm mọi cách chia rẻ họ .
Từ ngày đó , MINH HẠO rất thường đến công ty , mỗi lúc thấy có mặt LƯƠNG TỬ NHẠC , cậu liền đi đến làm nũng với ĐƯỜNG HIỂU . Lúc thì đến xoa bóp cho hắn , lúc thì ngồi trên đùi hắn nhìn hắn xem văn kiện , lúc thì cùng hắn đến cantin công ty ăn , cậu muốn hắn đút cho cậu , nũng na nũng nịu, mọi người thấy thế liền nói,'tổng tài và phu nhân đúng là rất ân ái, nhìn sự dịu dàng kia liền biết , ông chủ của họ xem bà xã của mình là nhất . ĐƯỜNG HIỂU thấy tên nhóc nhà hắn dạo này đúng là đáng yêu hơn rất nhiều , khiến hắn cảm thấy thích vô cùng .
Nhưng họ không thấy ánh mắt ghen ghét của người nào đó đang nhìn họ.
"Tổng tài, ngày mai có buổi tiệc của ông chủ công ty VĂN VĂN mời , vào lúc bảy giờ tối , anh sẽ đến tham dự chứ?" , LƯƠNG TỬ NHẠC nói với ĐƯỜNG HIỂU.
"UKM, mai tôi sẽ đi , cậu đi lấy cho tôi tập văn kiện ở tầng tám lên đây , nói với họ tôi sẽ kiểm lại" , hắn ngồi xem giấy tờ mặt cũng không ngẩn lên nhìn . LƯƠNG TỬ NHẠC rất khó chịu , nhưng anh không thể làm phiền hắn trong giờ làm việc, vì vậy đành vâng mà bước đi . ĐƯỜNG HIỂU đã không còn có gì với LƯƠNG TỬ NHẠC, hắn không nghĩ là mình sẽ động tâm , vì người bây giờ hắn yêu nhất là TIỂU HẠO của hắn .
Ngày hôm sau , ĐƯỜNG HIỂU mang theo vợ mình đi dự tiệc , vì LƯƠNG TỬ NHẠC là thư ký nên cũng được đi cùng , vì lợi ích của công ty . MINH HẠO thấy anh ta cũng đi nên luôn luôn ở bên cạnh ĐƯỜNG HIỂU , vừa vào thì những ông chủ ,bà chủ của công ty bên cạnh liền nói : " ồ , đây là bà xã của ông chủ ĐƯỜNG ư, thật xinh đẹp!" . MINH HẠO thấy họ nhận lầm người nên bực tức dẫm vào chân ĐƯỜNG HIỂU . ĐƯỜNG HIỂU buồn cười ôm lấy cậu nói : "Đây mới là bà xã của tôi , còn cậu ta là thư ký hiện tại!" .
Nghe vậy họ biết mình đã hố nên xin lỗi . LƯƠNG TỬ NHẠC nói : "Tôi không có phúc đến vậy , bà chủ thật may mắn khi được ông chủ yêu thương như vậy!" .
- Cậu khinh bỉ , 'giả tạo' ..
Lúc này LÂM NGHỊ mang theo DUỆ TINH và TÔ VƯƠNG mang theo LÂM TIỂU LINH cùng đến , cậu thấy họ , liền lấy tay ngoắc gọi họ. LÂM NGHỊ đi đến thì nghe thấy một tiếng nói: "LÂM NGHỊ, anh vẫn khỏe chứ?" , hắn quay qua liền nhìn thấy LƯƠNG TỬ NHẠC đang cười với mình .
"Cậu vẫn khỏe chứ , tôi có nghe nói đến cậu vừa về nước , bên ấy làm ăn tốt không?" . LÂM NGHỊ đưa tay bắt với LƯƠNG TỬ NHẠC ,.
"Vẫn tốt , bên đó tôi đã học ra trường , và cũng có làm cho công ty bên đó , nhưng tôi lại muốn về lại quê hương của mình, dù gì cũng là người trung quốc , thì nên chết ở trung quốc!" , anh cười nói với LÂM NGHỊ,.
DUỆ TINH thấy đứng cạnh ĐƯỜNG HIỂU là một người thanh niên xinh đẹp , nên tò mò hỏi : "TIỂU HẠO , anh ta là ai vậy , đẹp trai thật , là bạn của ĐƯỜNG HIỂU à?" .
"Anh ta là thư ký mới của hắn , tên LƯƠNG TỬ NHẠC , đang có ý đồ với hắn!" .
DUỆ TINH kinh ngạc nhìn cậu : "Cái gì , cậu không nói đùa chứ, Vậy mà cậu không đề phòng sao?" .
LÂM TIỂU LINH tò mò nhìn xem liền reo lên: "A, Đúng chất tiểu thụ , TIỂU HẠO THỤ cậu phải coi chừng!"
MINH HẠO nhìn cô : "Khỏi cần cô nhắc , tôi luôn đề phòng tên đó , hắn tưởng có thể mê hoặc được ĐƯỜNG HIỂU sao , đừng mơ , tôi không cho họ có cơ hội gần nhau đâu , nghe nói tên đó vừa ở nước ngoài về!" .
LÂM TIỂU LINH trợn mắt , 'chẳng lẽ là người đó' , nên kéo MINH HẠO đi đến chỗ khác : "Anh ta tên gì ?" , cô hỏi.
"LƯƠNG TỬ NHẠC!" , cậu trả lời.
Cô kinh ngạc : "Đúng là anh ta rồi!" .
MINH HẠO khó hiểu : "Cô biết hắn?" .
Cô nhìn cậu nói : "ĐƯỜNG HIỂU chưa nói gì với cậu sao? , LƯƠNG TỬ NHẠC chính là người yêu cũ của anh ấy!" .
MINH HẠO nghe như sét đánh bên tai , 'tại sao cậu không biết , hắn chưa bao giờ kể với cậu những truyện trước đây cả' .
Thấy cậu đúng là chưa nghe nói , nên cô liền kể lại những chuyện trước đây cho cậu nghe , thấy cậu không được vui liền an ủi : TIỂU HẠO THỤ đừng lo, dù gì chỉ là chuyện ngày xưa , họ đã không còn gì với nhau nữa , hiện tại người ĐƯỜNG HIỂU yêu nhất là cậu.
Thấy cô an ủi mình , cậu nghĩ , dù gì cũng chỉ là chuyện trước kia , chỉ cần hắn yêu cậu là được rồi , nhưng cái kẻ tình cũ không rủ cũng tới đó luôn đeo bám lấy chồng cậu , cậu đi đến nắm lấy tay ĐƯỜNG HIỂU :
"ÔNG XÃ , EM KHÁT NƯỚC!"
|
CHƯƠNG 19:
ĐƯỜNG HIỂU nhìn tên nhóc nhà hắn lại lên cơn ghen , cảm thấy đáng yêu , tên nhóc ngang bướng này lại trở nên nhõng nhẽo khiến hắn thích thú vô cùng . Hắn xoa đầu cậu : "Để anh đi lấy cho em!" . Hắn lấy cho MINH HẠO một ly nước trái cây, đưa cho cậu , cậu muốn hắn đút cho cậu uống , xong ôm lấy hắn : "Ông xã , em yêu anh nhất!" .
ĐƯỜNG HIỂU cảm thấy buồn cười , hôn vào môi cậu rồi nói : "Anh cũng yêu em!" .
LÂM TIỂU LINH thấy vậy liền nói : "Này này , tôi biết hai người phu thê ân ái , không cần phải ở trước mặt người khác thể hiện tình cảm đâu , TIỂU HẠO THỤ đáng yêu như vậy mà!" . Tuy cô cảm thấy LƯƠNG TỬ NHẠC cũng đáng thương , nhưng cô thích MINH HẠO hơn , vì cậu là bạn cô , và nhìn hai người cũng rất xứng đôi .
LƯƠNG TỬ NHẠC nhìn thấy cảnh này tay siết chặt lại , liền quay qua LÂM NGHỊ nói : "Tôi có nghe anh cũng đã lập gia đình rồi , bà xã anh cũng đến chứ? LÂM NGHỊ liền nắm lấy tay DUỆ TINH kéo cậu đến nói : " Đây là bà xã của tôi , cũng là bạn của PHƯƠNG MINH HẠO!" , tuy LƯƠNG TỬ NHẠC từng là người yêu của bạn hắn , nhưng hắn không thích LƯƠNG TỬ NHẠC , đàng ông con trai mà nhu nhược , nhưng sự nhu nhược đó giống như là giả tạo , vì vậy hắn không thích LƯƠNG TỬ NHẠC từ lúc anh ta yêu nhau với ĐƯỜNG HIỂU.
LƯƠNG TỬ NHẠC nhìn DUỆ TINH thì ngạc nhiên , 'một cô gái thật đáng yêu, nhìn cứ như búp bê vậy, LÂM NGHỊ thật biết chọn lựa' : Chào cô , tôi là LƯƠNG TỬ NHẠC, hiện tại là thư ký của tổng tài ĐƯỜNG ,tổng tài LÂM thật có mắt nhìn , chọn được một bà xã xinh đẹp như vậy!" ..
DUỆ TINH cau mày : "Tôi không phải nữ nhân " LƯƠNG TỬ NHẠC kinh ngạc nhìn chằm chằm cậu , thấy anh vẫn không tin liền quay qua nhìn LÂM NGHỊ , hắn thấy vậy liền cười nói: "Em ấy là nam , rất nhiều người điều nghĩ như cậu , nhưng thật sự TIỂU TINH là nam!"
LƯƠNG TỬ NHẠC không ngờ LÂM NGHỊ lại cưới một người nam nhân, anh biết rõ hắn là thẳng , nhưng cậu trai đó đáng yêu đến như vậy dù cho có là nam đi nữa cũng rất bắt mắt những người khác , anh lại quay qua chào hỏi TÔ VƯƠNG , vì hiện tại TÔ VƯƠNG đang cùng ĐƯỜNG HIỂU hợp tác , nên anh cũng biết cậu ta , chỉ là không biết LÂM TIỂU LINH , nghe TÔ VƯƠNG giới thiệu mới biết cô là em gái của LÂM NGHỊ , hiện tại cô là người yêu của cậu ta : "Chào LÂM TIỂU THƯ , tôi là LƯƠNG TỬ NHẠC"
LÂM TIỂU LINH chào lại anh : " Chào anh , anh cứ gọi tôi là LÂM TIỂU LINH, tôi là em gái của anh LÂM NGHỊ và anh ĐƯỜNG HIỂU , là em chồng của hai người chị dâu DUỆ TINH và TIỂU HẠO THỤ , tôi rất vui vì hai người anh trai này thật lòng yêu vợ của mình ,tôi sau này phải lựa người như vậy mới được , thật lòng yêu mình , anh thấy đấy , họ thật hạnh phúc , chỉ có chị dâu và TIỂU HẠO THỤ mới hợp với hai anh ấy!" . Cô nhìn biểu hiện của LƯƠNG TỬ NHẠC là biết , anh ta khi nhìn thấy ĐƯỜNG HIỂU với TIỂU HẠO THỤ thân thiết thì không được vui cho lắm , cô biết anh ta là người yêu cũ của ĐƯỜNG HIỂU , anh ta cũng đã chịu nhiều uất ức do gia đình ĐƯỜNG HIỂU gây ra , nhưng do anh ta tự buông tay, cũng khiến ĐƯỜNG HIỂU đau khổ mà đổi tính , hiện tại ĐƯỜNG HIỂU đã gặp được một người khiến anh ấy hạnh phúc , vì vậy cô không muốn ai xen vào hạnh phúc của hai người họ.
LƯƠNG TỬ NHẠC cũng hiểu ý của cô , anh cười qua loa rồi đi đến nơi khác .
LÂM TIỂU LINH và MINH HẠO là cặp đôi tham ăn , hiện giờ cả hai đang ở bên bàn tiệc thưởng thức món ăn , DUỆ TINH cũng tham gia cùng , vì mấy ông chồng của họ đang trò chuyện với mấy ông chủ công ty khác . LƯƠNG TỬ NHẠC không có bên cạnh ĐƯỜNG HIỂU nên MINH HẠO cũng không lo lắng , mà thoải mái vui chơi , cùng nhau chơi trò ai thua uống rựu, MINH HẠO là người thua nhiều nhất nên bị LÂM TIỂU LINH ép uống , cậu đã say , lơ mơ nhìn về phía ĐƯỜNG HIỂU , thấy LƯƠNG TỬ NHẠC đang tiếp cận hắn , cậu liền đứng dậy đi đến , ôm lấy cổ hắn , hôn lên , môi lưỡi dây dưa , hiến hắn nóng lên , vì vậy tạm biệt mọi người bế cậu lên ra về.
LÂM TIỂU LINH nhìn nói : "Chắc ngày mai cả hai sẽ không dậy nổi rồi , TIỂU HẠO THỤ thật đúng là mạnh dạng" .
LƯƠNG TỬ NHẠC về đến khu trung cư anh đang thuê , mở cửa vào phòng , lền đi đến ghế salong nằm xuống . ' tại sao người đã từng yêu anh như thế , hiện tại chỉ xem anh như người ngoài , một chút cảm giác đối với anh cũng không có , có phải hắn vẫn còn hận anh . Không , nếu không có PHƯƠNG MINH HẠO thì hắn sẽ không thay đổi như vậy , chính là cậu ta đã cướp mất ĐƯỜNG HIỂU của anh , nếu không có cậu ta người trong lòng hắn sẽ mãi là anh , chỉ tại cậu ta đến cướp lấy tất cả của anh .
LƯƠNG TỬ NHẠC siết tay thành nắm đấm , anh sẽ không để cho PHƯƠNG MINH HẠO sống vui vẻ , kẻ cướp lấy thứ của anh , anh sẽ không để yên , LƯƠNG TỬ NHẠC suy nghĩ mà trong mắt chứa đầy thù hận , anh sẽ không để MINH HẠO sống ..
Sáng hôm sau , MINH HẠO không đến lớp , vì tối qua quá quyết liệt nên cậu không đứng dậy nổi , cậu hận mình vì rựu loạn tính, khiến cho cậu giờ thê thảm nằm liệt giường , cái tên ĐƯỜNG HIỂU đó không biết hắn lấy tinh lực ở đâu mà không biết mệt . Cậu thầm mắng hắn .
ĐƯỜNG HIỂU đã đến công ty , ngày hôm nay có bản công trình cần gấp , nên hắn không thể ở nhà với cậu được , khoảng hai giờ chiều MINH HẠO có điện thoại , là một người cậu không quen biết , hẹn gặp cậu ra ngoài , nói có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu , chuyện này có liên quan đến ĐƯỜNG HIỂU. MINH HẠO nghe đến có liên quan tới ĐƯỜNG HIỂU liền đi ra ngoài , đi đến địa điểm hẹn gặp nhưng không thấy người , lúc này phía sau cậu có người đang đi đến , cậu định qua qua nhìn thì cậu chợt cảm thấy sau gáy đau nhói và từ từ mất đi ý thức .
Đến khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi giống như một nhà máy bị bỏ hoang, Cậu muốn đứng dậy nhưng tay chân đã bị trói trật , lúc này có người bước vào , một gã đàng ông khoảng ba mấy ,mặt mũi bình thường , thân hình lực lưỡng cao to , và một tên khoảng hai mấy , mặt có một vết sẹo dài , từ mí mắt đến cằm. Thấy cậu đã tỉnh , gã đàn ông bình thường nói : "Dậy rồi à , mày có muốn biết mình hiện giờ đang ở đâu không , vì sao lại ở đây?" . MINH HẠO cũng cảm thấy lạ , cậu chưa từng gây thù oán với ai , chẳng lẽ bắt cậu để tống tiền : " hai người là ai , vì sao lại bắt tôi đến đây?" .
Tên mặt sẹo cười nhìn cậu : "Phu nhân của tổng tài cơ đấy , bà chủ của công ty lớn PHÚC HƯNG , con dâu của nhà họ ĐƯỜNG giàu có nhất nhì thành phố S , không hiểu sao cái gương mặt này mà lại được người giàu có như ĐƯỜNG HIỂU để vào mắt , mày có bí quyết gì sao , một thằng đàng ông với một thằng đàng ông với nhau thật kinh tởm" . Nói xong đá mạnh vào bụng cậu , MINH HẠO đau co người lại , tên đàng ông bình thường nắm lấy tóc cậu : "Loại người kinh tởm như mày sao không chết đi , đưa mông cho đàng ông thượng mà không thấy tởm sao , thật buồn nôn , kinh tởm!" , hắn lại đá cậu thêm vài cái .
MINH HẠO bị đá vào bụng đau đến nổi cậu không thể thở , nói chuyện cũng chẳng được, chỉ dùng ánh mắt căm tức mà nhìn hai kẻ này. Cậu bị đánh đến ngất đi , đến lúc tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc xe chở hàng , hai tên đó muốn mang cậu đi đâu , cậu sợ hãi , tại sao chúng lại làm vậy với cậu , hai tên đó không phải bắt cóc tống tiền , giống như chúng có ý muốn giết cậu vậy , cậu cố gắng nới lỏng dây trói , khi tay chân tự do rồi cậu liền mở cửa xe ra , nhìn xe tải hàng đang chạy băng băng trên đường vắng , cậu do dự , 'đường nào cũng chết , cầu may vậy ' . Cậu nhảy xuống , lăng vài vòng , đầu đụng vào thân cây , máu tuông ra , cậu cởi áo ra túm chặt miệng vết thương lại , chạy trốn , cậu không biết nơi này là đâu , cứ chạy đại khoảng nửa tiếng đồng hồ , liền nhìn thấy một căn nhà , nhưng đây là nhà hoang , cậu đành vào trú tạm , máu trên đầu cậu vẫn còn ra rất nhiều , cậu đã thấy choáng , đành lấy nước mưa động lại rửa vết thương , sau đó xé áo ra thành mảnh nhỏ cột chặt lấy vết thương lại ,
MINH HẠO cảm thấy lạnh , trời đã tối , thêm mất máu quá nhiều , cậu không còn sức mà ngất đi.
Tan ca , ĐƯỜNG HIỂU định về xem tên nhóc nhà hắn thế nào , liền bước ra đi đến nhà xe , lúc này LƯƠNG TỬ NHẠC gọi anh lại : "Anh có thể đi uống với em vài ly không, em có chuyện muốn nói!" .
ĐƯỜNG HIỂU nhìn anh : "Có chuyện gì cứ nói ở đây đi , tôi phải về nhà!" .
LƯƠNG TỬ NHẠC sợ hắn trở về sẽ phát hiện ra , nên tìm cách níu lại : "Em sắp phải đi rồi , anh xem như đồng ý với em một lần được không?" . ĐƯỜNG HIỂU nghe thấy thế liền lên xe , đưa anh đến một quán bar .
ĐƯỜNG HIỂU : "Cậu sắp đi đâu?" .
LƯƠNG TỬ NHẠC : "Em sẽ ra nước ngoài sinh sống , không trở về nữa!" .
ĐƯỜNG HIỂU im lặng .
LƯƠNG TỬ NHẠC : "Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh , nhìn thấy anh hạnh phúc thì em cũng đã yên tâm rồi!" .
"khi nào cậu đi?" .
LƯƠNG TỬ NHẠC : "ngày mốt , thư ký của anh đã trở lại , em cũng không cần phải ở lại bên anh nữa , em chúc anh với PHƯƠNG MINH HẠO hạnh phúc!" .
Hai người im lặng , LƯƠNG TỬ NHẠC bỏ một viên thuốc vào ly rựu của anh : "Em mời anh , mừng cho anh tìm được một người khiến anh yêu thương!" .
ĐƯỜNG HIỂU nhận lấy ly rựu , uống cạn . Hai người trầm mặt mười lăm phút .
ĐƯỜNG HIỂU liền nói : "Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe , thôi tôi về đây , tạm biệt!" .
Khi đứng lên hắn cảm thấy đầu choáng , nên ngồi xuống , lắc lắc đầu cho thanh tỉnh , nhưng cơn buồn ngủ càng ngày càng ập đến , sau đó gục xuống . LƯƠNG TỬ NHẠC đỡ hắn lên xe , mang hắn về nhà mình , anh không thể để hắn về lúc này, nếu hắn về chuyện tốt của anh sẽ bị phá hư.
Sáng hôm sau , khoảng chín giờ ĐƯỜNG HIỂU mới tỉnh dậy , hắn cảm thấy đầu rất đau , hắn nhớ tối qua hắn đâu có uống nhiều , với lại tửu lượng của hắn cũng đâu yếu đến nổi gục luôn như vậy . Hắn nhìn chung quanh thấy một căn phòng xa lạ , không phải phòng ở khách sạn , lúc này LƯƠNG TỬ NHẠC mở cửa bước vào : "Anh dậy rồi à , đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng , em có nấu cháo bào ngư mà anh thích ăn nhất!" .
"Đây là đâu?" ĐƯỜNG HIỂU hỏi..
"Là phòng của em , đêm qua anh uống say , nên em mang anh về đây!" .
Hắn cau mày , xuống giường rửa mặt , ăn sáng xong liền đến công ty , đêm qua hắn không về , lại không gọi cho TIỂU HẠO , chắc em ấy đang giận lắm . Hắn liền gọi cho MINH HẠO , nhưng máy luôn thuê bao, hắn liền gọi về nhà , quản gia bắt máy , hắn bảo gọi MINH HẠO đến nghe máy, nhưng quản gia lại nói ngày hôm qua cậu nói là đến công ty mà , tưởng cậu đang ở cùng hắn .
"Ông nói cái gì , TIỂU HẠO nói đến tìm tôi, nhưng ngày hôm qua em ấy không có đến, ngay cả đêm hôm qua cũng không về nhà sao?" .
Nghe quản gia nói cậu đêm qua không về , hắn sốt ruột hỏi thăm DUỆ TINH và LÂM TIỂU LINH , nhưng cậu không có đến gặp họ. Gọi cho ba , mẹ cậu cũng nói không gặp cậu ĐƯỜNG HIỂU lo lắng gọi người đi tìm , còn hắn thì lái xe khắp mọi nơi tìm kiếm cậu , hắn tìm đến những nơi cậu hay tới vẫn không thấy , cuối cùng hắn liền chạy đến con đường vắng thường ngày xe rất ít đi , hắn không hiểu mình sao lại chạy đến đây , nhưng hắn có cảm giác sẽ tìm được cậu , nên liền chạy vào rừng , đến khi thấy một ngôi nhà hắn liền xuống xe đi đến đá cửa ra , chỉ thấy MINH HẠO đang nằm đó , không mặc áo , trên đầu đang băng một mảnh vải , sắc mặt tái nhợt , môi không còn tý huyết sắc nào , hắn chạy đến ôm lấy cậu , thấy cậu lạnh ngắc, hơi thở yếu ớt , hắn hoảng hốt bế cậu lên mang ra xe chạy thẳng đến bệnh viện.
MINH HẠO được đưa vào phòng cấp cứu , ĐƯỜNG HIỂU cũng vào , bác sĩ đang cấp cứu cho cậu , hắn nhìn mà trái tim muốn thoát khỏi lòng ngực , bác sĩ quay qua bảo cần tiếp máu gấp , loại máu của cậu chỉ có ba cậu và DUỆ TINH mới trùng nhau . ĐƯỜNG HIỂU liền gọi ngay cho hai người , đến lúc mọi người chạy đến , bắt đầu truyền máu , nhưng vì mất máu quá lâu , thêm cơ thể bị lạnh cả đêm , bác sĩ nói nếu hai ngày sau cậu không tỉnh lại thì không thể cứu được nữa , Nghe thế mọi người ai cũng rầu rỉ , ĐƯỜNG HIỂU là người không bình tĩnh nhất , hắn xông đến nắm lấy cổ áo bác sĩ , yêu cầu phải cứu sống cậu , LÂM NGHỊ thấy vậy liền can hắn ra, đến khi MINH HẠO được đẩy ra phòng dịch vụ , mọi người mới ở lại xem xét cậu .
Ba, mẹ PHƯƠNG hỏi hắn tại sao cậu lại xảy ra chuyện như vậy , hắn cúi đầu xin lỗi hai người họ , nói do hắn bất cẩn , hắn sẽ cho người điều tra , hắn sẽ không tha cho kẻ đó. DUỆ TINH buồn rầu muốn ở lại với MINH HẠO , nhưng vì sức khỏe cậu không tốt , nên LÂM NGHỊ liền kéo cậu về , sáng mai sẽ đưa cậu đến thăm MINH HẠO .
LÂM TIỂU LINH và TÔ VƯƠNG cũng đến , cô hỏi là kẻ nào hại TIỂU HẠO THỤ của cô , ĐƯỜNG HIỂU giờ không thể nghĩ đến chuyện gì cả , hắn chỉ chờ cậu tỉnh lại, hắn không ăn không ngủ cho đến hai ngày sau , đã gần hết thời gian đoán cậu tỉnh lại , hắn sợ hãi , gọi bác sĩ .
Bác sĩ bảo hắn hãy nói chuyện với cậu , hãy kể những chuyện vui cho cậu nghe , chỉ có như vậy cậu mới có thể may mắn mà tỉnh lại , nếu hai tiếng sau cậu không tỉnh , thì họ đành phải bất lực , không thể cứu được cậu .
Nghe bác sĩ nói vậy , ĐƯỜNG HIỂU không còn bình tĩnh nữa , hắn quỳ xuống vò đầu bứt tóc , đầu óc hắn giờ rất hỗn loạn , DUỆ TINH thấy vậy liền đi đến cho hắn một bạt tay: "Anh nghe bác sĩ nói rồi chứ , mau vào nói chuyện với cậu ấy , nếu TIỂU HẠO mà không tỉnh tôi sẽ không tha cho anh!" . DUỆ TINH khóc , MINH HẠO là người anh em tốt nhất của cậu , hiện tại cậu ấy khó giữ được mạng , cậu không thể không đau lòng , mọi chuyện cũng do ĐƯỜNG HIỂU đã đi qua đêm , phải chi lúc đó hắn có thể tìm ra cậu ấy sớm hơn thì cậu ấy sẽ không nguy hiểm như bây giờ.
ĐƯỜNG HIỂU bị đánh liền tỉnh táo lại , vọt vào phòng bệnh , nhìn thấy MINH HẠO đang nằm trên giường bệnh , môi tái nhợt , hắn đau lòng đi đến quỳ xuống bên giường , nắm lấy tay cậu nói : " TIỂU HẠO , cho anh xin lỗi vì ngày hôm qua đã không ở bên cạnh em , khiến cho em gặp phải chuyện như vậy , em cứ trách anh mắng anh , hay đánh anh cũng được . TIỂU HẠO , em có biết lần đầu tiên gặp em anh đã yêu em rồi không , anh luôn vì chuyện trước kia mà trở thành một người khác , trở thành một kẻ không có cảm giác , bao nhiêu người đuổi theo anh , nhưng anh chỉ xem họ là món đồ chơi , thích hành hạ thể xác lẫn tinh thần của họ , anh hận chính mình , hận tình yêu trước kia , không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa cả , nhưng lần đầu gặp em , một cậu nhóc không xem anh là thiếu gia nhà giàu , đối xử với anh như bạn bè của mình , không có sự hâm mộ , vì em là một cậu nhóc ngang bướng , buổi dã ngoại ấy em còn chê anh suy nghĩ thua xa em, khiến anh không biết nói gì cả .
Lần đó anh đã có suy nghĩ sẽ theo đuổi em , nhưng biết em là trai thẳng , anh cũng định không phá hủy cuộc sống của em , nhưng càng ngày gần em , anh không thể bỏ cuộc được nữa , dù cho em thích nữ nhân , anh vẫn sẽ buộc em phải đổi hướng , anh tìm cách ép buộc em , thậm chí cưỡng bức , luôn luôn bước vào cuộc sống của em . TIỂU HẠO , em là người mang đến hạnh phúc cho anh , vì em khiến cho anh quên đi sự đau đớn trước đây , bên em được hai năm , cuối cùng cũng đến ngày kết hôn , em đã là của anh , là người của anh , anh đã thề rằng cả cuộc đời này chỉ yêu một mình em thôi , anh yêu em , TIỂU HẠO , cầu xin em mau tỉnh lại đi , anh cầu xin em , chỉ có em mới có thể cho anh hạnh phúc thôi , TIỂU HẠO, em mau tỉnh lại được không!"
ĐƯỜNG HIỂU úp mặt vào ngực cậu , hắn khóc, trước giờ hắn chưa từng khóc , cho dù trước kia hắn có đau lòng đến đâu cũng chưa từng khóc .
MINH HẠO nghe thấy có ai đó đang gọi cậu , nhìn thấy một nam nhân anh tuấn , tuấn tú đang đưa tay về phía cậu , cậu đang đi về phía trước , khi thấy người đó gọi cậu , cậu cảm thấy người đó rất quen thuộc , và rất quan trọng với cậu , cậu liền quay lại nắm lấy tay người ấy , lúc đó có một luồng sáng gọi vào mắt cậu , ánh sáng chói mắt vô cùng, thế là cậu nheo mắt lại , đến khi cậu từ từ mở mắt ra , thì nhìn thấy ĐƯỜNG HIỂU đang gục mặt vào ngực cậu , hắn khóc ra tiếng , nước mắt đã thấm ướt áo cậu , cậu đưa tay lên sờ vào đầu hắn , hắn cứng ngắc năm giây , sao đó ngẩng lên nhìn cậu , nhìn hắn vẫn còn đứng hình , cậu liền đưa tay véo mặt hắn , sau đó cười :
"EM ĐÃ VỀ!" .
|