Anh Yêu Em
|
|
CHƯƠNG 1 :
Duệ Tinh đang đi trên đường thì gặp phải một kẻ đáng ghét, tại sao đi dạo cũng không được yên, lo loay hoay ngắm phong cảnh thì một tên từ đâu đi đến đâm sầm vào cậu. "Ôi gãy mũi tôi rồi, bộ không có mắt sao?" .
Cái tên đụng phải cậu liền nói, "Ai không có mắt nhìn lại đi, cậu đi mà không nhìn trước, cứ lo nhìn xung quanh còn nói, tôi không trách cậu mà cậu trách tôi sao?" .
Duệ Tinh cảm thấy tên này thật đáng ghét, nhìn dáng vẻ đẹp trai của hắn mà xem, đúng là không vừa mắt với cậu chút nào, cậu ghét nhất mấy tên đẹp trai hơn mình, "Hừ, giờ anh muốn sao, tôi nói anh sai trước đó, làm gì nhau!" .
Người thanh niên thấy cậu nói thế liền nổi giận, thật đúng là cái đồ ngang bướng, nên nói, "Vậy bây giờ cậu muốn gì, cần bao nhiêu tôi sẽ chịu tiền thuốc cho cậu, tôi khuyên cậu con gái sau này đừng dùng hành vi như vậy kiếm tiền nữa, thật mất mặt!" .
Duệ Tinh nghe tên đáng ghét kia nói cậu là con gái, thì đã muốn bốc hỏa, vậy mà hắn còn dám nói cậu giả vờ đụng phải hắn rồi làm khó dễ để kiếm tiền bồi thường tai nạn nữa chớ, đúng là cái tên đáng ghét, cậu la lên, "Ngươi nói ai là con gái hả, nhìn cho kỹ đi, gia đây đẹp trai uy vũ, cao một mét chín mà dám nói gia đây giống con gái à, mắt ngươi đúng là mù rồi à?" .
"đẹp trai uy vũ cơ đấy, tôi chỉ thấy đang nói chuyện với một đứa con gái mặt mũi cũng tạm được, người thì lùn, còn giống đồ ngốc nữa!" ,người thanh niên vừa nói vừa đánh giá cậu .
Duệ Tinh máu trào lên não mất rồi nên quát, "tên khốn, thử nói lại xem ngươi nói ai ngốc hả?" .Vừa nói vừa xông tới cho tên đáng ghét một đấm vào bụng, người thanh niên ăn đau nên cũng đánh lại, hai người anh đấm tôi đá không ai chịu nhường ai, tội mỗi cậu sức không bằng người ta, hắn cao hơn cậu một cái đầu, còn to con hơn nên cậu thua là phải. Tức quá cậu liền cho tên đó một đạp ngay giữa hai chân của hắn, chỉ nghe hắn la lên rồi lấy tay che lấy chỗ đó, mặt thì nhăn nhó, mắt thì lờm cậu như kẻ thù.
Duệ Tinh mặc kệ hắn mà nhanh chân bỏ chạy, ai biểu hắn dám nói cậu là con gái làm chi, cậu ghét nhất ai nói cậu giống con gái, vừa nghe thôi là máu nóng lên rồi. Thật ra cậu cũng đâu phải người không biết phải trái, cậu cũng là một cậu bé ngoan, chỉ tại cái tên đó đáng ghét nên cậu mới kiếm chuyện với hắn.
Cậu vừa chạy mất thì người thanh niên này liền nghĩ, 'Thằng nhóc thúi, tôi sẽ tính sổ với cậu' .Lâm Nghị vừa về đến nhà thì vị quản gia thấy hắn mặt mày nhăn nhó liền hỏi, "Thiếu gia! ,có chuyện gì sao, không phải thiếu gia định đến nhà thiếu gia Đường hay sao, sao lại về sớm như vậy?" .
"Tôi không sao, chỉ là đang đi trên đường thì gặp phải con mèo hoang, bị nó cào một chút thôi" .Lâm Nghị còn đang tức tối, nên đi lên lầu vào phòng của mình, thầm nghĩ, thằng nhóc thúi giỏi lắm, từ trước đến giờ không ai có thể đụng vào hắn, mà tên đó lại làm cho hắn bầm dập như vậy, vì hắn cao hơn nhiều nên thằng nhóc thúi đó chỉ cào tay và ngực hắn thôi, nhìn lại tác phẩm của cậu ta thì cảm thấy buồn cười, con trai mà cứ như con gái ấy, đánh không được thì cào, đã vậy còn chơi xấu dám đá vào dòng gióng của hắn nữa. Ngày hôm nay có tâm trạng tốt nên đi bộ đến nhà người bạn của mình, không ngờ giữa đường gặp phải tên nhóc đó, "để xem tôi sẽ cho cậu biết mùi khi dám đụng đến tôi" .
Duệ Tinh vừa về đến nhà liền xông thẳng vào phòng mình, Mẹ Duệ thấy vậy nên chạy theo hỏi, "Tiểu Tinh của mẹ sao vậy , sao mặt mũi bầm dập thế này?" .
Duệ Tinh thấy mẹ mình lo lắng nên nói cậu chỉ trượt té thôi, không sao đâu, cậu không dám nói với mẹ là mình đánh nhau .
Mẹ Duệ thấy con mình nói vậy cũng thôi , vì Tiểu Tinh nhà mình rất ngoan nên cũng tin rồi nói, "để mẹ đi lấy thuốc thoa cho con!" ,thằng nhóc này từ nhỏ đã mất bệnh hay ngất rồi, tuy cơ thể rất yếu nhưng cậu vẫn cố gắng kiên cường, điều này khiến Mẹ Duệ cũng thấy vui vì con mình không vì bệnh mà trở nên nhu nhược. Cậu không muốn dựa vào ai cả, biết tự chăm sóc cho mình, không muốn mẹ phải lo lắng .
Thấy mẹ mình vừa ra khỏi phòng thì cậu hít hà nhăn nhó, từ nãy đến giờ cậu giả vờ như không có gì để không khiến mẹ lo thôi, thật sự rất đau, tên khốn đó ra tay mạnh dữ .Lúc đối mặt với hắn cậu cũng thấy hơi sợ, nhưng không muốn tỏ vẻ yếu đuối nhu nhược trước mặt người khác, đành cố gắng mà ưỡn ngực cãi lại, ai bảo hắn dám nói cậu là con gái, "hừ" ,dù gì cả hai cũng không quen nhau nên cậu cũng không sợ, chưa chắc cậu và hắn còn gặp lại nên không nghĩ nữa, giờ cậu muốn đi ngủ, đánh nhau với tên đó mà mất sức quá nhiều, nghĩ xong cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ... .
Duệ Tinh nằm mơ, mơ thấy cậu đang được một em gái xinh xắn tỏ tình, khi cậu chuẩn bị nói đồng ý, thì ở đâu nhảy ra tên đáng ghét đó. Hắn đi đến nắm lấy tay cậu, kéo cậu dựa vào tường và nói, "Hay lắm, dám hẹn gái ngay trước mặt tôi, cậu muốn chết?" .Nói xong hắn lấy ra một sợi giây trói hai tay cậu lại, rồi vác cậu đến phòng trống trong trường, rút trong túi ra một cây roi da SM, vừa cười nham hiểm vừa vung tay quất vào cậu, cậu sợ quá hét lên, "AA, Thì ra là nằm mơ, đáng sợ thật!". Vừa nói vừa lao mồ hôi, trời cũng sáng rồi, nên cậu thức dậy thay quần áo chuẩn bị đi học. Vừa xuống lầu thì thấy mẹ đang dọn đồ ăn sáng, cậu chạy đến phụ giúp mẹ mình, ăn xong tạm biệt mẹ rồi đi. Cậu năm nay cũng là sinh viên năm nhất rồi, cậu đang học hành chính, ước mơ của cậu sau này ra trường tìm một công ty tốt vào làm rồi cưới một cô vợ dễ thương phụ giúp cho mẹ mình .
Từ nhà cậu đến trường chỉ mất mười phút xe buýt thôi, vừa đến trường là thấy vui rồi, nơi đây sẽ là nơi giúp cậu thực hiện ước mơ của mình. Cậu vừa đi vừa nghĩ, phải cố gắng học rồi tốt nghiệp, sau đó sẽ đi xin việc, nếu may mắn vào được công ty lớn thì cậu không sợ không có tiền, lúc đó có thể giúp cho mẹ rất nhiều. Lo suy nghĩ mãi nên không để ý đến chuyện xung quanh, chợt cậu nghe có ai đó đang gọi mình, quay lại thì thấy tên bạn thân đang chạy đến, cậu ta vừa chạy vừa thở..
"Tớ nói này Tiểu Tinh, cậu lại mơ mộng gì vậy, gọi mãi cũng không nghe, sao mà mặt mày cậu bầm dập thế hả, có chuyện gì sao?".Phương Minh Hạo là bạn hồi trung học của Duệ Tinh, hai người rất thân nên cậu cũng biết Duệ Tinh có bệnh, vì vậy rất lo lắng mà hỏi .
Thấy cậu ta lo cho mình nên Duệ Tinh nói là cậu không sao, chỉ là hôm qua ra ngoài đi dạo đụng phải tên đáng ghét mà thôi.
Phương Minh Hạo nghe mà trợn tròn mắt, "Cậu đánh nhau sao?, cậu có bị thương không, cậu cũng biết là cơ thể cậu không tốt rồi , sao lại đánh nhau thế hả?" .
Duệ Tinh nhớ lại ngày hôm qua mà tức, "Tên đó dám nói tớ là con gái, nên tớ không kiềm chế nổi, đã vậy hắn còn nói tớ ngốc nữa!" .
Phương Minh Hạo nghe cậu nói xong cũng hiểu, Duệ Tinh ghét nhất ai nói mình là con gái, dù cậu ấy do bệnh mà cơ thể trở nên yếu ớt nhưng cậu ấy chưa bao giờ nghĩ vậy, cậu ấy luôn luôn kiên cường khi đối mặt với những chuyện không hài lòng, chưa bao giờ chịu uất ức khi có kẻ bắt nạt cậu, dù cậu đánh không lại cũng cố mà phản kháng lại kẻ đó, điều này làm cho Phương Minh Hạo cậu rất ngưỡng mộ .
Hai người vừa đi vừa nói thì từ phía sau bỗng ồn ào, nữ sinh thì la hét, khiến cho hai người tò mò mà quay đầu lại xem. Chỉ thấy xa xa có một chiếc BMW sang trọng dừng ngay cổng trường, sau đó có hai người bước xuống, chỉ nghe nữ sinh hét lên, "Ôi đẹp trai quá, tớ yêu Lâm Nghị và Đường Hiểu!" .
Duệ Tinh thấy vậy liền quay sang hỏi bạn mình, "Họ nổi tiếng lắm sao?" .
Phương Minh Hạo nghe cậu hỏi liền nói, "Hai người đó là thiếu gia con nhà giàu, lại đẹp trai học giỏi, nên rất được con gái hâm mộ. Cái tên mặt áo sơ mi trắng đó là Đường Hiểu, thiếu gia của tập đoàn Đường Thịnh. Tên còn lại là Lâm Nghị, thiếu gia của tập đoàn đá quý Lâm Gia. Cả hai điều là con nhà giàu số một số hai của thành phố S đấy, hai người đó là sinh viên năm ba rồi, là đàn anh!" .
Duệ Tinh vừa nghe bạn mình nói vừa đánh giá cả hai, Đường Hiểu phải nói là vô cùng anh tuấn, mũi cao, gương mặt góc cạnh đầy đủ, nhất là đôi mắt đào hoa khiến các cô gái chết mê chết mệt. Tên còn lại thì cao lớn, cằm thon, môi mỏng, nhất là đôi mắt lạnh lùng kia, phải nói là hắn vô cùng đẹp trai, nhưng mà hình như cậu đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải?. Cậu cảm thấy tên Lâm Nghị kia rất quen nên cố gắng nhìn cho kĩ, ai ngờ khi biết hắn là ai thì cậu trợn mắt. "Ặc",không phải là tên đáng ghét kia sao, không ngờ mình lại học cùng trường với hắn.
Thấy cậu đứng chết trân tại chỗ, Phương Minh Hạo liền hỏi, "Tiểu Tinh, cậu sao thế?" .
Đến khi cậu hoàn hồn lại thì cũng rất nhanh kéo Tay Phương Minh Hạo mà chạy trối chết "....." .
|
CHƯƠNG 2 :
Sau khi cả hai chạy thụt mạng vào lớp thì Phương Minh Hạo vừa thở vừa hỏi, "Tiểu Tinh à, cậu sao thế hả, tự dưng kéo tớ chạy như ma đuổi thế?" .
Duệ Tinh cũng vừa thở vừa trả lời, "Cái , cái tên Lâm Nghị đó là tên đáng ghét tớ đụng phải đấy, ai ngờ hắn lại học cùng trường với chúng ta chứ?" .
Phương Minh Hạo vừa nghe cái tên đáng ghét trong mệng Duệ Tinh là Lâm Nghị thì mắt trợn tròn mà la lên, "Cái gì?, tên bị cậu đánh là Lâm Nghị sao?" ,cậu vừa nói xong thì cả lớp quay sang nhìn hai người .
"Xuỵt! ,cậu nói nhỏ một chút, tớ đâu có biết hắn là ai, tại lúc đó tớ quá nóng giận!" .
"Tớ nói này Tiểu Tinh!, cậu có biết cái tên Lâm Nghị đó chưa bao giờ chịu thiệt không?, trong trường không ai dám đụng đến hắn cả, nếu có kẻ gan lớn mà đụng đến hắn thì xem như tên đó xui xẻo, hắn là người ăn một mà trả mười đó, cậu đánh hắn như vậy thì hắn sẽ không tha cho cậu đâu!" .
Nghe Phương Minh Hạo nói mà mồ hôi cậu tuôn như mưa, ai biết là tên đó đáng sợ như vậy, cậu không sợ đánh nhau với hắn, nhưng sợ hắn thế lực to lớn thế kia thì thế nào cậu cũng không bao giờ thắng nổi, bởi vậy cậu không thích đụng vào mấy tên nhà giàu. Ai ngờ đi đường thôi mà đụng phải thiếu gia tập đoàn Đá Quý chứ, "Dù gì mọi chuyện cũng lỡ rồi, tớ không nên xuất hiện trước mặt hắn là được chứ gì!" .
Phương Minh Hạo nhìn cậu mà không biết phải làm sao, "thôi được rồi, sau này cậu nên tránh những nơi có tên đó là được!" . Tiểu Tinh mà đụng phải tên đó không biết sẽ thê thảm cỡ nào .
Hai người nói xong thì cũng đến giờ vào học, Duệ Tinh học mà cứ suy nghĩ nơi đâu, cậu không sợ tên Lâm Nghị đó, mà cậu sợ giấc mơ hôm qua hắn hóa thành biến thái hành hạ cậu, nghĩ đến thôi mà nổi cả da gà.
Đến giờ nghỉ trưa, cả hai đến cantin trường ăn, vì Lâm Nghị là công tử nhà giàu nên chưa bao giờ ăn ở cantin cả, cũng vì vậy cậu không lo sẽ gặp hắn, và cũng vì thế cho nên cậu mới không biết Lâm Nghị. đang ăn ngon lành thì phía sau bỗng ồn ào cả lên, chỉ nghe nữ sinh A nói, "A, hôm nay Lâm Nghị đến cantin kìa, đây là lần đầu tớ thấy anh ấy đến đây!" .
nữ sinh B lại nói, "Anh ấy là thiếu gia tập đoàn đá quý Lâm Gia đó, đã có người mang cơm đến cho, ai lại đi đến ăn cơm ở cantin trường chứ, thức ăn ở đây sao ngon bằng của đầu bếp gia đình được!" .
Vừa nghe nói, Duệ Tinh chỉ nghĩ, 'sao mà cậu xui dữ, đi đâu cũng gặp hắn'. Hiện giờ cậu đang ngồi xoay lưng về phía Lâm Nghị, nên không sợ hắn nhận ra, chỉ là, 'Tại sao tên khốn đó lại ngồi ngay sau lưng cậu chứ!' ,lưng đối lưng thôi mà cậu đã thấy lạnh rồi .
Phương Minh Hạo thấy thế cũng lo lắng cho cậu, Tiểu Tinh đánh ai không đánh , mà lại đánh Lâm Nghị! .Cả hai mồ hôi ròng rã ngồi nghe cuộc đối thoại giữa Lâm Nghị và Đường Hiểu .
"Này Đường Hiểu!, tớ không hiểu tại sao hôm nay cậu lại muốn ra đây ăn đấy, thức ăn ở đây không hợp khẩu vị của tớ!" .
Nghe vậy Đường Hiểu đáp, "hôm nay đổi khẩu vị ấy mà, mà nè Lâm Nghị, tại sao ngày hôm qua không thấy cậu đến, gọi thì không bắt máy, tưởng cậu có chuyện gì, gọi cho nhà cậu thì quản gia nói rằng cậu bị mèo hoang cào, con mèo hoang nào mà dữ như vậy, dám cào cho Lâm Thiếu Gia của chúng ta thành tác phẩm đẹp như vậy đấy?" .
Nghe nhắc đến Lâm Nghị thêm tức, "Tớ cũng không biết đâu ra con mèo hoang đó, ngang bướng, hung dữ, lại còn ngốc nữa. Tớ mà gặp lại một lần nữa thì sẽ không tha cho con mèo hoang đó, dám khiến tớ đầy vết tích thế này, hừ!" .
Duệ Tinh nghe hắn nói cậu là mèo hoang còn nói cậu ngốc nữa, máu trào lên não, tay chân run rẩy. Phương Minh Hạo thấy vậy liền khuyên ngăn, không muốn cậu tức giận, vì bệnh cậu mỗi lần giận dữ quá liền ngất xỉu, cho nên nhanh chóng kéo cậu đi. Khi đi ngang qua mặt Lâm Nghị thì hắn liền cảm thấy thân ảnh đó quá quen, dường như đã gặp ở đâu rồi .
Đường Hiểu thấy hắn cứ nhìn hai người vừa mới đi qua liền hỏi, "Hứng thú sao?" .
"Không, chỉ thấy tên kia hơi quen!". . .
Vừa bước ra khỏi cantin, Duệ Tinh không chịu nổi nữa liền nói, "Tên đáng ghét đó dám nói tớ là mèo hoang ngốc đấy, cậu xem, tớ không nhịn được nữa!" .
Phương Minh Hạo thấy cậu càng ngày càng giận liền khuyên, "Tiểu Tinh đừng giận, đừng giận, cứ mặc hắn đi, dù sao cậu cũng cào hắn rồi, nếu cậu mà tìm hắn thì sẽ gặp rắc rối đó, cậu cũng không muốn bác gái buồn đúng không?" .
Duệ Tinh nghe vậy thì nghĩ lại, đúng là nếu cậu mà kiếm chuyện với hắn thì thế nào cũng làm động đến trường học, nếu mẹ cậu biết thì sẽ rất buồn, cậu không muốn mẹ phải lo lắng cho mình, nên đành nuốt giận, cậu không muốn lại gặp tên đó .
Buổi chiều tan học, về đến nhà cậu thấy mẹ mình đang nấu cơm, cảm thấy mẹ cũng cực khổ lâu rồi. Ba cậu mất lúc cậu tám tuổi, mẹ không muốn tái hôn mà một mình lo cho cậu, còn cậu thì bệnh từ nhỏ nên mẹ cậu rất cực khổ, cậu chỉ mong mau tốt nghiệp rồi đi làm kiếm tiền, nhìn mẹ mình như vậy, mắt cậu bắt đầu nóng lên, cậu bước vào, "con về rồi, hôm nay ăn gì thế ạ?" ,cậu vừa nói vừa ôm chầm mẹ mình .
Mẹ Duệ thấy cậu vừa về liền chạy đến ôm mình, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, xoa đầu cậu, "Hôm nay mẹ mua gà nấu canh cho Tiểu Tinh tẩm bổ, mẹ mong con khỏe mạnh, hôm nay đi học vui không, có mệt không?" .
Cậu dụi mặt vào lưng mẹ mình mà nói, "Dạ, cũng tốt , con đâu có yếu đến nỗi học cũng mệt ạ, mẹ đừng lo, sức khỏe con cũng tốt lắm rồi!" .
Mẹ Duệ mỉm cười nhìn cậu, "sức khỏe con từ bé đã không tốt, Mẹ tìm mọi cách để chữa trị cho con, bệnh viện nào cũng đến nhưng vẫn không khỏi, bác sĩ thì nói là con bị thiếu máu, nhưng mẹ không nghĩ vậy. Tiểu Tinh của mẹ ăn uống cũng tốt tại sao lại thiếu máu chứ, nếu thiếu máu cũng không hành con từ bé đến bây giờ được!" .Mẹ Duệ lo lắng không biết cậu bệnh gì mà cứ hay ngất như vậy, nếu như nhà có tiền thì cũng cho cậu qua nước ngoài mà chữa trị... . .
Khi cậu vào phòng thì liền nằm lên chiếc giường của mình mà nhìn trần nhà, suy nghĩ cho sau này, không còn hơi đâu mà nhớ đến truyện lúc trưa nữa. Cậu suy nghĩ một lúc cảm thấy mệt thì cũng ngủ, đêm nay cậu lại nằm mơ. Mơ thấy cậu đang đuổi theo một cô gái, cậu gọi cô ấy, thấy cô gái dừng lại thì cậu cũng dừng theo. Đang định hỏi cô ấy có thể làm bạn gái cậu không, thì chỉ thấy cô gái ấy quay lại khiến cậu chết trân tại chỗ, "tại sao cô gái lại biến thành tên đáng ghét Lâm Nghị?" . Hắn đến gần cậu, nắm lấy cằm cậu hôn xuống, tay thì sờ ngực cậu, cậu la hét lên cho hắn một đấm, "Tên khốn, nhìn kỹ đi, tôi đây là nam!" .Hắn nhìn cậu cười đểu, "Em nói gì thế, em là con gái, không tin nhìn lại mình đi!" .Nghe hắn nói vậy cậu liền nhìn vào ngực mình, chỉ thấy ngực cậu có thêm hai khối thịt chỉ con gái mới có, cậu hoảng hốt la lên.
" AAAAAAAAAAAA" .
Thì ra là mơ, giấc mơ này còn đáng sợ hơn hôm qua, từ khi gặp tên đáng ghét đó cậu luôn mơ thấy mấy đều kỳ quái, đúng là tên xui xẻo mà...
|
CHƯƠNG 3:
Sáng hôm sau Duệ Tinh không muốn tới trường chút nào cả, giấc mơ đó khiến cậu uể oải, Mẹ Duệ thấy cậu không khỏe thì hỏi, "Tiểu Tinh sao thế, nếu con không khỏe thì gọi điện xin phép nghỉ một ngày đi!".
Cậu thấy mẹ lo lắng liền nói, "Con không sao đâu ạ, chỉ là tối qua lo học nên thức hơi khuya!" .Cậu đâu dám nói mình gặp ác mộng mà mất ngủ chứ, từ nay về sau nên tránh xa cái tên Lâm Nghị kia càng xa càng tốt, hắn toàn mang đến ám ảnh cho cậu.
"Dù bài có nhiều thế nào thì cũng không nên thức khuya, sức khỏe con không tốt, mẹ cũng có nói cho nhà trường biết sức khỏe của con, nên họ sẽ không bắt con học quá sức đâu!" ,Mẹ Duệ lo lắng khuyên cậu .
"Con biết rồi ạ , con sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, thôi tạm biết mẹ, con đi đây!" , Nói xong cậu hôn vào mặt mẹ mình một cái rồi đi .
Đến trường, Phương Minh Hạo cũng thấy cậu không khỏe thì hỏi, "Sao thế Tiểu Tinh, không khỏe à, sao không xin phép nghỉ một ngày?" .
Nhìn thằng bạn thân quan tâm mình cậu cũng thấy vui. Minh Hạo và cậu quen nhau hồi trung học, lúc đó cậu đang bị mấy tên lớp trên chặn đường, bọn chúng tưởng cậu là con gái nên muốn trêu chọc. Minh Hạo thấy vậy thì liền chạy tới hét vào mặt bọn chúng, "Này, không được ức hiếp cậu ấy, cả đám con trai mà muốn ức hiếp một cô gái sao?, không thấy mất mặt à" .
Duệ Tinh nghe cậu ta nói càng tức hơn, "Tôi không phải con gái!" .
Lúc này Minh Hạo cũng nhận ra, nên xấu hổ mà xin lỗi. Bọn lớp trên nghe Duệ Tinh nói thì cười phá lên, "Cho bọn anh kiểm tra thì biết em là trai hay gái thôi, em dễ thương như vậy thì sao là nam được!" .
Duệ Tinh rất tức giận khi chúng nói cậu là con gái, cậu liền xông vào đánh nhau với chúng, Minh Hạo kinh ngạc khi thấy cậu dáng người nhỏ nhắn đáng yêu như vậy mà cũng mạnh dữ, một chấp năm. Thấy cậu sắp không chống cự nổi cũng chạy vào giúp sức, đánh xong thì không ai tốt hơn ai cả, ai cũng bầm dập, chỉ có Duệ Tinh thì cảm thấy chóng mặt mà ngất đi . Cũng là Minh Hạo cõng cậu đến bệnh viện, đến lúc Mẹ Duệ tới thì cậu ta mới biết cậu mắc bệnh từ nhỏ, vì vậy cả hai bắt đầu làm bạn với nhau cho tới bây giờ . Nhà Minh Hạo cũng không giàu, nhưng tốt hơn nhà cậu, mẹ cậu ta là giáo viên tiểu học, còn ba cậu ta đang làm việc ở công ty lớn, tuy làm thuê nhưng cũng đỡ một phần nào cho gia đình. Ba, mẹ Phương thấy cậu không có ba, lại thêm bệnh từ nhỏ, nên cũng rất thương cậu, vì cậu rất ngoan ngoãn .
Cậu và Minh Hạo tuy chỉ là bạn nhưng cả hai luôn xem nhau là anh em của mình, vì vậy hai người chưa bao giờ giấu diếm đều gì với nhau cả, nên cậu cũng kể lại giấc mơ của mình cho Minh Hạo nghe.
Nghe xong, Minh Hạo chỉ biết cười lăn lộn, Duệ Tinh nhìn mà chướng mắt. Thấy cậu sắp bốc hỏa Minh Hạo liền nói, "Này Tiểu Tinh, giấc mơ của cậu đúng là thú vị thật, chắc là vì cậu hay nghĩ đến hắn cho nên mới mơ như vậy thôi, tớ biết cậu là nam mà!, dù cậu có dễ thương thật cũng không thay đổi cậu là nam!" .
Thế là cả hai đi vào lớp học, khi hai người đang nói về giấc mơ đó thì lớp trưởng đi đến nhờ Duệ Tinh đến phòng thầy giáo Lý lấy hồ sơ giúp, vì vậy cậu liền đi. Khi lấy xong hồ sơ cậu đi ngang qua hành lang trường, đang lúc đi đến ngã rẽ thì một người cũng đang đi đến đụng phải cậu khiến tập hồ sơ rơi xuống. Cậu xin lỗi rồi cúi xuống nhặt, người đó cũng định giúp cậu nên cả hai tay chạm tay, sau đó cả hai ngẩn lên nhìn đối phương mà kinh ngạc .
Đối phương nhìn cậu nghiến răng nghiến lợi, "Thằng Nhóc Thúi!" .
Cậu cũng trợn mắt há mồm thốt lên, "Tên Đáng Ghét!" .Không phải xui vậy chứ, tránh mấy cũng gặp, giờ chỉ còn cách giả ngu thôi. Cậu cười hỏi, "Tôi và anh quen nhau à?" .
Thấy cậu cố ý giả ngu, Lâm Nghị liền cười khinh bỉ, "Có biết tôi tìm cậu lâu rồi không?, tôi chưa tính sổ với cậu chuyện lúc trước, thật không ngờ cậu tự tìm đến, ngạc nhiên thật!" .
Duệ Tinh đổ mồ hôi lạnh, "Anh nói gì tôi không hiểu, tôi không biết anh là ai, thôi nhé sắp vào lớp rồi, tạm biệt!" .
"Định chạy à, hôm nay tôi đây không xử cậu thì tôi không còn là Lâm Nghị nữa!" .
Hắn đuổi theo nắm lấy tay cậu ép cậu vào tường, khiến cậu nhớ lại giấc mơ tối qua, cậu trợn tròn mắt mà nhìn hắn, và rồi từ từ nhắm mắt mất đi ý thức. Hắn thấy cậu tự dưng ngất xỉu nên cũng rất hoảng, đành bế cậu đến phòng y tế. Thầy y tế thấy Lâm Nghị đang bế cậu vào thì cũng hiểu hiểu đôi chút bèn nói, "Ai khiến em ấy nổi giận sao, tại sao lại ngất xỉu như vậy?" .
Lâm Nghị nge thầy y tế nói vậy thì hỏi, "thầy biết cậu ta sao?, tôi chỉ tình cờ gặp cậu ta thôi, không hiểu sao cậu ta lại bất tỉnh!" .
Nghe hắn nói vậy thầy y tế cũng nói cho hắn biết chuyện của cậu. Thì ra thằng nhóc này tức giận nên mới ngất, Nhưng nghĩ lại hắn chưa làm gì nhóc mà, hắn nhìn cậu nằm ngủ mà đánh giá cậu. "đúng là lớn lên giống con gái thật, nhìn kỹ cũng rất dễ thương, da trắng, môi mỏng nhỏ, mũi nhỏ cao, mặt thì tròn nhìn cứ như búp bê, lông mi dài cong, càng nhìn càng muốn véo má. Hắn nghĩ là làm liền, lấy hai tay kéo hai má cậu ra, hắn vừa làm vừa cười thích thú, vỗ vỗ mặt cậu mà nói, "Nhóc con, tạm tha cho cậu!" .
Nhìn Duệ Tinh một lúc cũng thấy buồn ngủ nên Lâm Nhị liền đẩy cậu vào sát tường rồi nằm bên cạnh cậu, vì giường nhỏ nên hắn đành ôm cậu vào lòng. Hắn nghĩ, "Um, nhóc này nhỏ nhắn da thịt mềm ôm vào thoải mái thật, nếu để cho nhóc làm gối ôm thì tốt!" .Nghĩ xong liền cười đáng khinh, hắn tìm được đồ chơi tốt rồi .
Duệ Tinh tỉnh dậy cảm thấy khó thở, khi mở mắt ra trước mặt là gương mặt phóng đại của tên nào đó khiến cậu bất động trong hai mươi giây, cậu hốt hoảng la toáng lên, "Aaaa, anh, anh, tại sao lại nằm ở đây?" ,cậu vừa nói vừa nhìn cánh tay còn đang ôm eo mình .
Lâm Nghị bị ồn ào đánh thức, chỉ thấy cậu mở to đôi mắt tròn đang rung rẩy mà nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy vui vui, nên chơi xấu trêu chọc cậu tiếp. Hắn liền ngồi dậy kéo cậu vào lòng, mặt thì dụi vào cổ cậu, chỉ thấy cậu cứng ngắc không dám cử động, vì thế hắn càng làm tới đè cậu nằm xuống ôm chặt cậu rồi thì thầm vào tai cậu, "Tôi quyết định rồi, từ nay về sau cậu sẽ phải làm gối ôm cho tôi mỗi khi nghỉ trưa!" .
Nghe hắn nói thế cậu liền quát, "Anh nghĩ anh là ai mà quyết định chuyện đó, tôi không phải đồ chơi của anh, anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?" .
"Tôi thích thì không cần ai cho phép cả, nếu cậu không muốn thì tôi sẽ nói với mọi người cậu là kẻ gây ra vết cào trên tay và ngực tôi, cậu biết rồi đấy, fan của tôi rất nhiều, nếu họ mà biết thủ phạm là cậu thì sẽ thế nào?" .
"Không được", cậu hét lên, không phải cậu sợ mọi người biết, mà là cậu sợ nếu mẹ cậu biết thì không hay, vì vậy liền nói, "anh muốn gì, tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh, nhưng mong anh đừng nói với mọi người!" ..
Lâm Nghị nhìn cậu xụ mặt xuống thì vui vẻ ra đều kiện, "Cậu từ nay về sau sẽ là người hầu của tôi, phải nghe lời tôi, thế nào?" .
Duệ Tinh không ngờ tên Lâm Nghị này lại là kẻ xấu xa như vậy, lúc trước chỉ nghe Minh Hạo kể thôi nên không biết nhiều, không ngờ hắn xấu xa không ai bằng, trên đời này hắn là kẻ xấu xa nhất, tuyệt đối không có kẻ thứ hai. Nhìn hắn mà cậu chỉ muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai của hắn thôi, cậu phải kiềm chế, vì không muốn mẹ biết nên cố nhịn. Và rồi cuộc sống người hầu của cậu bắt đầu.....
|
CHƯƠNG 4:
Ngày hôm sau, vừa vào cổng trường thì cậu đã thấy Lâm Nghị đứng đó chờ cậu, hắn thấy cậu đến liền vui vẻ nói với cậu, "Nhóc con sao đi muộn vậy, tôi đợi cậu lâu lắm rồi!" .Thấy hắn cười mà cậu khinh bỉ, 'cái tên xấu xa giả tạo, không biết nữ sinh thích gì ở hắn, chỉ được cái đẹp trai nhà giàu, tâm địa thì xấu xa'...
Lâm Nghị nhìn cậu cũng biết cậu đang khinh bỉ mình nên cũng mặc kệ, vừa đi vừa lấy tay khoác lên vai cậu. Vào lớp học, Phương Minh Hạo hỏi cậu, "Tiểu Tinh này, hôm qua sao cậu lại ngất xỉu thế hả, tớ nghe có người thấy Lâm Nghị bế cậu vào phòng y tế, và tại sao sáng nay cậu lại đi cùng anh ta?, có rất nhiều nữ sinh ghen tị với cậu đó!" .
"Gì mà ghen tị chứ, tại họ không biết tên đáng ghét đó xấu xa cỡ nào đâu, tớ đang bị hắn ép buộc, hắn bắt tớ phải làm người hầu của hắn, nghe lời hắn, nếu không hắn sẽ nói chuyện tớ đánh hắn cho mọi người biết. Tớ chỉ sợ mẹ tớ biết thì sẽ đau buồn mà thôi, tớ không muốn mẹ tớ suốt ngày cực khổ rồi lại thêm lo lắng cho tớ!" .
Nghe cậu nói, Phương Minh Hạo cũng cảm thấy Lâm Nghị đúng là có thù tất báo, cậu muốn giúp nhưng giúp thế nào. Anh ta là thiếu gia nhà giàu, chỉ một tiếng nói thôi thì cậu sẽ không sống yên, cậu có muốn giúp cũng không thể giúp được, chỉ đành cầu phúc cho Tiểu Tinh thôi. Lúc hai người đang nói chuyện thì một nữ sinh từ đâu đến đập vào bàn học của cả hai, Duệ Tinh và Phương Minh Hạo ngẩn lên nhìn, thì ra là bạn học Lý Nguyệt .
"Này Duệ Tinh, theo tôi ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với cậu!" .
cô ta nói xong rồi bước đi, cậu tuy không hiểu gì nhưng vẫn đi theo, vừa ra chỗ vắng người thì cô ta quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ, "Cậu có quan hệ gì với Lâm Nghị?" ,Lý Nguyệt hỏi .
Thấy Lý Nguyệt hỏi vậy cậu cũng biết được ý của cô ta liền nói : "Tôi và anh ta chỉ tình cờ quen biết thôi, không quan hệ gì cả!" .
Lý Nguyệt làm sao tin cậu nói, thấy hành vi lúc sáng của hai người là biết, Lý Nguyệt nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Cậu đừng tưởng mình dễ thương mà muốn mê hoặc Lâm Nghị, anh ta chưa bao giờ thân thiết với ai như vậy cả, ngay cả bạn gái anh ấy cũng không muốn quen, vậy mà chỉ tình cờ thôi thì lại thân với cậu như vậy!" .
Nghe cô ta nói, cậu tức nghẹn, cô ta nói ai mê hoặc hắn chứ, đừng tưởng cô ta là con gái thì cậu không dám làm gì . "Tôi nói cho cô biết, tôi và hắn không quan hệ gì cả, mà nếu có thì liên quan gì cô?" ,cậu ghét giọng điệu của cô ta nên không muốn để cô ả xem thường mình.
"Nhờ vào khuôn mặt giống con gái này mà cậu muốn được anh ấy chú ý sao?, tiện nhân cũng không bằng!" ,Lý Nguyệt vừa nói vừa bễu môi khinh cậu .
Duệ Tinh cả đời ghét nhất ai nói cậu giống con gái, mà cô ả lại nói cậu ỷ vào khuôn mặt giống con gái này để mê hoặc Lâm Nghị, cậu không thể bỏ qua được nữa, ả xem thường người khác quá đáng. Ngay khi cậu sắp mắng cô ta thì Lâm Nghị từ đằng sau đi tới, "Có chuyện gì sao?, hai người đứng đây làm gì?",hắn nhìn cô ả xong quay qua nhìn cậu, nhưng hình như hắn đang không vui thì phải .
Lý Nguyệt thấy hắn đến thì liền nói cô ta chỉ muốn nhờ Duệ Tinh chút chuyện thôi, xong rồi cô ta bỏ đi, khi đi ngang qua cậu, cô ta còn liếc cậu một cái.
Lâm Nghị mặt lạnh nhìn cậu, "Cậu nên nhớ cậu là người hầu của tôi, tôi cấm cậu về sau không được nói chuyện riêng với cô ả!".
cậu không cần hắn cấm, cậu cũng không muốn nói chuyện với cô ta, nhưng hắn nghĩ hắn là ai, chuyện gì cũng bắt cậu nghe lời hắn sao, không phải vì hắn nên mới có chuyện sao. "Tôi nói chuyện với ai thì cũng không liên quan đến anh, anh không có quyền quyết định quyền sống riêng tư của tôi!" ,cậu giận dữ nói với hắn.
Nghe cậu nói vậy hắn liền nắm mạnh cằm cậu, để mặt cậu đối mặt với hắn, "Cậu nên nhớ, tôi chính là quyền quyết định cho cậu, muốn cậu làm gì thì phải làm như thế cho tôi, nếu cậu không muốn gặp rắc rối thì thử xem?".
Duệ Tinh gạt tay hắn ra, tại sao lại có người không biết lý lẽ như vậy chứ. vào lúc đó chuông reo nên cậu không muốn nói chuyện thêm với hắn, liền bỏ đi. Thấy cậu đi, Lâm Nghị liền bảo cậu ăn trưa nhớ đợi hắn.
cậu đi rồi Lâm Nghị mới cảm thấy tại sao mình lại vô duyên vô cớ tức giận, vừa rồi nhìn thấy cậu đứng với cô gái đó, hắn liền cảm thấy rất bực bội, hắn nghĩ mãi mà không hiểu, chắc là do hắn không muốn ai đụng vào đồ chơi của hắn, chắc là vậy..
Giờ nghĩ trưa Duệ Tinh và Minh Hạo đến cantin. Minh Hạo hỏi cậu về chuyện Lý Nguyệt, Duệ Tinh mới kể lại cho Minh Hạo biết. Minh Hạo càng nghe càng nổi nóng, "Tại sao có loại con gái không biết lý lẽ như vậy, Tiểu Tinh!, cậu yên tâm, tớ sẽ không để cho cô ả hiếp đáp cậu!" .
Nghe Minh Hạo nói mà cậu buồn cười, cậu là con trai đó, đâu có yếu đuối đến nỗi bị con gái ức hiếp chứ. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì Minh Hạo bỗng nhiên nhìn chằm chằm phía sau cậu, cậu thấy lạ nên quay lại nhìn xem, không ngờ tên Lâm Nghị đó đang đi về phía cậu, sau đó hắn lấy ghế ngồi xuống cạnh cậu, "Tại sao cậu lại không đợi tôi đi cùng?" .
"Tôi đâu biết anh sẽ muốn ăn ở đây, cantin trường không hợp khẩu vị của thiếu gia anh, tôi chỉ là con nhà nghèo khẩu vị không kén như anh, cho nên tôi và anh không cùng nhau ăn chung được"! ..
Nghe cậu nói vậy Lâm Nghị liền nói với cậu, "Về sau tôi sẽ ăn ở đây với cậu, cho nên giờ nghỉ trưa cậu phải đợi tôi!" .Lúc này xung quanh mọi người đang nhìn về phía họ, nữ sinh thì cảm thấy ghen ghét, tại sao cậu có thể thân đến nỗi Lâm Nghị yêu cầu sẽ ăn trưa ở cantin cùng cậu chứ, anh ấy rõ ràng không bao giờ ăn được ở cantin, thế mà bây giờ lại nói về sau sẽ cùng cậu ăn cơm. Duệ Tinh thấy rất nhiều ánh mắt đang liếc về phía mình, cũng mặc kệ họ, lúc này bàn cơm cậu ngồi ăn trong sự yên lặng. Ăn xong, Lâm Nghị kéo cậu đi và nói với Phương Minh Hạo, "Nhờ cậu dọn giùm được chứ?" .
Minh Hạo chỉ nhìn Lâm Nghị mà gật đầu rồi nhìn hắn kéo Duệ Tinh đi.....
"Anh định đưa tôi đi đâu?" ,cậu gạt tay hắn ra mà nói .
Hắn nhìn cậu một lát, sao đó mới nói, "Tôi muốn ngủ trưa, cậu phải ngủ cùng tôi!" .Nói xong kéo cậu lên sân thượng, sau đó ôm cậu nằm xuống, cậu muốn giãy ra nhưng không được, sức hắn quá mạnh, tại sao cậu phải làm gối ôm cho hắn chứ, đúng là tên không có lí lẽ, muốn gì được nấy. Đợi hắn ngủ thì cậu sẽ tìm cách thoát ra, đến khi hắn ngủ cậu cũng đã mơ mơ màng màng mà ngủ luôn...
Chỉ là Duệ Tinh không ngủ yên được, cậu lại mơ, giấc mơ này rất ngọt. Cậu thấy có người đang ôm cậu, không phân biệt được nam hay nữ, chỉ là người ấy khiến cậu cảm thấy rất ấm áp, cậu muốn chạm vào người ấy, nên cậu liền ôm chặt lấy người ấy hơn, cậu muốn dựa vào lòng ngực của người ấy, mùi hương từ người ấy phả vào mũi cậu, cậu liền nói, "Rất thơm!". Chỉ là tự dưng trên đầu truyền đến tiếng cười khiến cho cậu tỉnh giấc, và rồi cậu cũng nghe được tiếng nói của Lâm Nghị từ trên đỉnh đầu của mình, "Tôi không ngờ cậu lại có sở thích như vậy đấy?".Hắn nhìn cậu mà cười, nhưng cười rất đáng khinh. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu chuyện gì, thấy mắt hắn nhìn xuống, cậu cũng nhìn theo, chỉ thấy cậu ôm dính lấy hắn như bạch tuột, còn tay thì mò vào trong áo hắn, cậu hét lên.
" AAAAAAAAAAAAAAAAA"
|
CHƯƠNG 5:
Vào lớp, thầy giáo liền thông báo cuộc dã ngoại vào ngày cuối tuần, cũng có ý nghĩa giúp các sinh viên học cách sinh tồn trong rừng. Thầy giáo nói xong thì mọi người liền ầm ĩ bàn tán, người thì nói phải chuẩn bị vật dụng cần thiết, người thì muốn mang theo vũ khí để săn thú, người thì mang theo máy ảnh chụp hình, nhất là những nữ sinh bàn tán đợt dã ngoại này lớp của Lâm Nghị cũng tham gia, họ chỉ mong chờ có cơ hội tiếp cận Lâm Nghị thôi.
Phương Minh Hạo quay sang nói với Duệ Tinh, "Tiểu Tinh, cậu chuẩn bị gì?, tớ thấy tốt nhất cậu nên mang theo vũ khí để phòng thân, rừng rậm nhiều thú dữ, với lại Lâm Nghị lớp anh ta cũng tham gia nữa, tớ sẽ mang theo súng tự chế, dao găm, yên tâm tớ sẽ bảo vệ cậu!" .
Nghe cậu ta nói khóe miệng Duệ Tinh giựt giựt. chỉ là dã ngoại thôi, nhà trường cũng lựa một nơi an toàn, đâu phải đi vào rừng amazon đâu mà phải trang bị vũ khí như sắp đi chiến với dã thú vậy. Nhưng tại sao từ khi gặp Lâm Nghị thì cậu đi đâu cũng có hắn nơi đó như vậy, nhớ lại lúc trưa mà mặt cậu nóng lên, thật mất mặt mà.
Phương Minh Hạo thấy mặt cậu đỏ thì lo lắng hỏi, "Sao vậy Tiểu Tinh, thấy không khỏe à?" ,vừa nói vừa lấy tay sờ trán cậu, "Đâu có nóng!" .
Duệ Tinh gạt tay cậu ta ra rồi nói, "Tớ không sao, cậu nên chuẩn bị những thứ cần thiết thôi, như đồ ăn, bật lửa ), quần áo là đủ, cậu trang bị vũ khí làm gì, đâu phải đi đánh giặc ngoại xâm!".
"Tớ nói này Tiểu Tinh, phòng thân là tốt nhất, nhỡ đâu nhảy ra một con hổ hay sư tử thì sao, phải lo xa mới tốt" .
'Chỉ dã ngoại ở nơi an toàn thôi, làm gì mà có hổ chứ, cậu ta khéo tưởng tượng, nơi đó biết bao nhiêu học sinh , sinh viên đến rồi, làm gì có dã thú', Duệ Tinh ngẫm nghĩ .
- Rất nhanh đã đến cuối tuần, mọi người thu xếp lên xe tìm chỗ ngồi, khi Duệ Tinh chuẩn bị lên xe của trường thì Lâm Nghị gọi cậu lại, thấy cậu còn chần chừ hắn liền đi đến kéo cậu vào xe của hắn. Đường Hiểu thấy vậy nên đánh giá cậu rồi nói, "Lâm Nghị, đây là nhóc con dạo này cậu hay đi cùng đấy à?, cũng dễ thương đấy, tớ không ngờ cũng có ngày cậu hứng thú với người khác đấy!" .
"Cậu ta là người hầu của tớ, cậu không được đụng vào!" ,Lâm Nghị vừa nói vừa dùng ánh mắt tỏ vẻ quyền sở hữu của mình .
Đường Hiểu chơi với Lâm Nghị từ nhỏ nên biết, đồ của hắn thì không ai có thể đụng vào, kể cả người thân. Hắn có tính độc chiếm rất mạnh, nhưng Đường Hiểu cũng biết, Lâm Nghị chưa bao giờ tùy tiện quan tâm đến một món đồ nào cả, nếu hắn để tâm đến, thì món đồ đó hắn rất thích, cho nên cậu nhóc này hẳn là khiến cho Lâm Thiếu Gia của chúng ta để ý rồi đây. Nhưng Đường Hiểu cũng không muốn cho hắn biết suy nghĩ của mình, về sau chắc sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm đây .
Duệ Tinh thật không muốn ngồi xe của hắn, chỉ nhìn mấy ánh mắt ghen ghét kia thôi thì đã ớn lạnh rồi. Cậu muốn tránh cũng tránh không được, cậu không muốn cuộc sống sau này của cậu luôn phải đối mặt với những người như vậy, cậu chỉ muốn sống yên ổn, tốt nghiệp xong rồi đi làm, sau đó cưới vợ, không muốn dính dáng đến hắn .
Lâm Nghị nhìn cậu như có gì đó bất mãn liền nói, "Từ đây cho đến kết thúc buổi dã ngoại cậu phải luôn ở bên cạnh tôi!" .
Duệ Tinh hỏi : "Vì sao chớ?" .Chỉ nghe hắn nói vì cậu là người hầu của hắn nên phải ở bên cạnh hắn cho hắn sai khiến, đúng là khiến cậu tức điên lên mà, hắn ngày nào không bám theo cậu thì chết sao, gì mà người hầu chứ, hắn là thiếu gia nhà giàu thì có biết bao nhiêu người hầu ở nhà, vì sao hắn lại muốn cậu làm người hầu của hắn, chắc là hắn đang trả thù chuyện trước đây chứ gì, ước gì cuộc dã ngoại này tự dưng xuất hiện một con hổ cắn chết hắn cho rồi .
Vừa đến khu dã ngoại thì mọi người bắt đầu dựng liều, Phương Minh Hạo thấy Duệ Tinh bị Lâm Nghị kéo đi thì hơi chần chừ mà nhìn cậu. Thấy vậy, Duệ Tinh nói với Lâm Nghị muốn cho Minh Hạo gia nhập với nhóm của hắn, vì cậu ta là bạn thân của cậu, hai người luôn luôn đi với nhau. Thấy vậy hắn cũng đồng ý, cả hai bắt đầu dựng liều. Lâm Nghị và Đường Hiểu là thiếu gia, nên không muốn động tay, vì thế mấy chuyện lặt vặt để cho cậu và Minh Hạo lo liệu. Cuộc dã ngoại này cũng có tổ chức cuộc thi, đầu tiên mỗi nhóm phải tự nấu ăn mà không cho dùng bất cứ dụng cụ hiện đại nào, mỗi nhóm có bốn người. Duệ Tinh, Lâm Nghị và, Đường Hiểu chỉ có ba người, thêm Phương Minh Hạo vừa được cho vào nữa thì đủ một nhóm .
Lâm Nghị cũng không muốn nhúng tay vào nên cũng không quan tâm, hắn không hứng thú. Duệ Tinh liền đề nghị, Minh Hạo và Đường Hiểu sẽ nhóm lửa, còn cậu và Lâm Nghị sẽ đi bắt cá. Nói xong kéo hắn đi đến con suối, thấy hắn còn chưa động đậy cậu liền nói, "Nếu anh muốn ăn thì phải góp sức, ở đây không phải nơi cho anh thể hiện tính thiếu gia của mình, anh nên nhớ đây là dã ngoại sinh tồn!" .
Thấy cậu xem thường hắn, hắn rất khó chịu, không phải hắn sợ bẩn hay tại vì tính thiếu gia của hắn, mà vì hắn là người không muốn quan tâm mấy chuyện dở hơi. Nếu Đường Hiểu không ép hắn đi thì hắn cũng không bao giờ đến đây, gì mà dã ngoại sinh tồn chứ, thời buổi nào rồi, hắn đâu phải học thám hiểm mà lại sợ có ngày lạc vào rừng, nhưng vì muốn cho cậu thấy hắn không phải tên sống trong giàu sang mà vô dụng trong mấy vấn đề này, nên cũng cởi đồ bước xuống con suối, chỉ trong chốc lát hắn đã bắt được vài con cá to khiến Duệ Tinh trợn mắt há mồm. Không ngờ hắn cũng có nghề này, còn giỏi hơn cả cậu, bắt từ nãy đến giờ mà chỉ được hai con. Thấy đủ ăn rồi thì cả hai cũng ngưng bắt nữa, cậu lấy ra dao đánh vảy mổ bụng cá, hắn thì rửa cá. Từ trước đến nay hắn chưa từng đụng vào mấy thứ này, không ngờ vì không muốn nhóc này xem thường mà ra tay, nghĩ mà buồn cười, tại sao hắn lại phải sợ cậu ta ghét mình đến vậy chứ . ...
Khi cả hai mang cá về, từ xa đã nghe được tiếng của Phương Minh Hạo và Đường Hiểu. Duệ Tinh chỉ thấy Minh Hạo đang dùng tay xoe tròn thanh ghỗ vào nhau, giống như kểu châm lửa thời cổ đại, còn la mắng Đường Hiểu. "Này, thời buổi này đâu phải thời đồ đá, anh dùng đá đập vào nhau như thế thì bao giờ mới có lửa?, xem tôi đây mà học theo, cách của tôi xử dụng vào thời cổ đại, hiệu quả hơn thời tiền sử của anh!" .
Đường Hiểu cười nhìn Phương Minh Hạo, "Cậu xoe ghỗ như vậy thì đến bao giờ, ghỗ chưa cháy thì tay cậu đã cháy trước rồi!, cách của tôi mới hiệu quả hơn, đá ma sát vào nhau sẽ nóng lên nên dễ có lửa hơn!" .
Thấy cả hai đang cãi nhau vì chuyện này mà Duệ Tinh với Lâm Nghị cảm thấy buồn cười. Thế là cách của Minh Hạo hiệu quả hơn, còn Đường Hiểu thì đập đến đỏ cả tay cũng không thấy lửa, thấy thế Phương Minh Hạo liền ưỡn ngực hất cằm về phía Đường Hiểu tỏ vẻ nghe lời gia là tốt nhất. Đường Hiểu nhìn cậu đắc ý mà khóe miệng cong lên, "xem như cậu lợi hại!"..
Có lửa rồi bắt đầu nướng cá, Duệ Tinh nhìn xung quanh thấy những nhóm khác cũng đang chuẩn bị bữa trưa. Nhóm thì săn thỏ, gà rừng, cậu thấy bắt cá là nhanh nhất, săn thú rất mất thời gian. Cuộc kiểm tra kết thúc, nhóm Duệ Tinh được cho điểm tốt, mọi người bắt đầu dùng thành quả của mình ăn trưa .
Đến giờ nghỉ trưa, Lâm Nghị đến con suối vừa nãy tắm, vì trời quá nắng nên cũng hơi nóng, chỉ là hắn còn kéo theo Duệ Tinh. Đi ngang qua nữ sinh thì cậu không dám ngẩn đầu lên, vì họ dùng ánh mắt ghen ghét nhìn cậu, như muốn nói vì sao cậu có thể ở bên Lâm Nghị chứ. Lâm Nghị không chú ý đến họ, chỉ kéo cậu đi. Đến nơi, hắn cởi đồ ra chỉ mặc mỗi cái quần tam giác rồi nhảy xuống suối, cậu nhìn hắn mà đánh giá, 'không ngờ cơ thể hắn lại đẹp như vậy, lồng ngực rắn chắc, nước da màu đồng, đôi chân thon dài, có cơ bắp. Nhìn lại cậu thì, gầy trơ xương, nhỏ bé , thân hình không thể coi là của nam nhân trưởng thành được, nhìn hắn mà cậu ghen tị, cùng là người tại sao lại khác nhau đến vậy?. Cậu ước mình lớn lên sẽ là một người lực lưỡng, cao to, đẹp trai, nhưng sao đã hai mươi rồi mà vẫn như hồi trung học thế này, hay vì cậu mắc bệnh nên lớn không nổi....
Đang suy nghĩ miên mang thì nước từ đâu hất vào người cậu khiến cậu giật mình. Chỉ thấy Lâm Nghị cười nhìn cậu, "Sao thế nhóc con, ghen tị với dáng vẻ của tôi à?, cậu đừng mơ ước nữa, tôi thấy cậu không thể lớn hơn được nữa, cậu như vậy mới xứng với gương mặt thiếu nữ của cậu chứ!" ,hắn cười đểu nhìn cậu .
Hiện giờ cậu đang phát hỏa, tên đó nói ai có gương mặt thiếu nữ hả, vì cậu có đôi mắt to giống mẹ và cái miệng nhỏ nhắn ra thì thêm vào đó là gương mặt tròn nên hết lần này đến lần khác cậu bị hiểu lầm là con gái. Vậy mà hắn hết lần này đến lần khác chọc vào nỗi đau của cậu, cậu tức tối nên quên hắn đang ở dưới suối mà cũng nhảy xuống bơi lại gần hắn mắng to, "Anh nói lại xem, anh đừng tưởng tôi không dám làm gì anh, anh là tên khốn , tên xấu xa, đáng ghét, từ khi gặp anh, anh chỉ mang đến xui xẻo cho tôi thôi. Tôi muốn sống yên nhưng anh hết lần này đến lần khác phá rối tôi, anh khiến cho người khác oán hận tôi, tôi ghét anh , anh là tên khốn!" .
Những người trên bờ thấy thế cũng tò mò nhìn cả hai, lúc đó cậu bỗng dưng nhảy lên người Lâm Nghị ôm lấy cổ hắn, đấm, đá, rồi còn cắn nữa. Giờ cậu nổi điên rồi, không ngại gì nữa, chỉ muốn đánh hắn cho hả giận. Thấy cậu giận đến mức sắp ngất thì hắn liền ôm lấy cậu, hắn không biết hắn đã làm gì khiến cho cậu nổi giận như vậy, chỉ là khi hắn thấy nước mắt cậu rơi xuống thì hoảng hốt...
Cậu đã ức uất nhiều rồi, giờ muốn giải tỏa hết, bao nhiêu điều hắn gây ra cậu không nhịn được nữa, cậu không muốn thấy mặt hắn, hắn là tên xui xẻo, ngày nào cũng phải đối mặt với những ánh mắt ghen ghét đó cậu không chịu nổi .
Những nữ sinh ở trên thấy cảnh này thì ngay lập tức căm phẫn, 'cậu ta là ai mà dám đánh Lâm Nghị như thế, đừng tưởng dùng gương mặt đó mê hoặc anh ấy rồi muốn làm gì thì làm, đồ tiện nhân' .
Khi Lâm Nghị nhìn thấy họ dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Duệ Tinh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, thì mặt hắn lạnh băng mà nói, "Cậu ta là người của tôi, nếu ai dám đụng vào cậu ấy thì đừng trách tôi không nói trước!" .Nói xong liếc về phía mấy cô ả đó, khiến mấy ả sợ đến nỗi không thể tin được, tên đó có điểm nào mà khiến cho Lâm Nghị đưa ra quyền sở hữu như vậy, con trai cứ như con gái, ẻo lả thấy mà ghét, vào lớp thì không nói chuyện với ai cả, chỉ chơi với một tên suốt ngày ồn ào không chịu nỗi .
Thấy Lâm Nghị mặt lạnh nhìn mấy cô ả thì mấy ả cũng cúi gầm đầu xuống mà phẫn nộ trách Duệ Tinh. Tại sao lại phải bảo vệ cho tên nhóc đó?, nhưng lời nói của Lâm Nghị họ không thể xem thường, Lâm Nghị là người nói là làm, không nói suông .
Lúc này Duệ Tinh vì giải tỏa uất ức nên cũng ngất đi, Lâm Nghị liền bế cậu lên bờ, sau đó bước qua trước những ánh mắt kinh ngạc mà đi về phía liều của mình. Vừa về tới thì Phương Minh Hạo và Đường Hiểu thấy vậy liền chạy đến hỏi,"Tiểu Tinh sao vậy?" .Chỉ nghe Lâm Nghị nói lại chuyện vừa rồi thì Minh Hạo cũng đã hiểu.
"Ầy, về sau anh đừng nói Tiểu Tinh giống con gái nữa, cậu ấy rất ghét ai nói vậy, vì gương mặt này mà từ nhỏ cậu ấy luôn gặp rắc rối với mấy tên con trai khác. Cậu ấy luôn luôn bị bọn chúng trêu chọc, có đôi lúc còn bị khi dễ nữa!. Tiểu Tinh từ nhỏ đã bệnh nên cơ thể rất yếu, nhưng không vì vậy mà cậu ấy nhu nhược mặt ai khi dễ mình. Lúc cậu ấy bảy tuổi thì gặp phải tên biến thái, xém chút nữa cậu đã bị hắn làm nhục, nhưng may lúc đó cậu ấy cho hắn một đạp ngay giữa hai chân thì cậu mới trốn thoát được, từ đó về sau cậu tự rèn luyện cho bản thân trở nên mạnh mẽ, nếu tên nào đi đến triêu trọc cậu thì cậu sẽ đánh cho tên đó thành đầu heo. Vì càng lớn nên cậu càng gặp rắc rối với gương mặt này, cậu cũng tự nhốt bản thân lại, không kết bạn với ai cả, chỉ học xong rồi về, vì vậy nhiều người cũng không chú ý đến cậu!. Tôi gặp Duệ Tinh lúc tôi học trung học đấy, lúc đó cậu ấy bị mấy tên đàn anh quay quanh, tôi tưởng cậu ấy là con gái nên chạy đến giúp đỡ, không ngờ tôi còn chưa hết ngạc nhiên cậu ấy là con trai, thì lúc đó cậu ấy đã xông vào đánh nhau với chúng, khi tôi bình tĩnh lại thì thấy cậu ấy sắp không chống được nữa nên chạy vào, cả hai ăn ý cùng nhau đánh đấm cho chúng bầm dập. Vì vậy mà tôi và Tiểu Tinh trở thành bạn bè!" ,Phương Minh Hạo vừa kể vừa nhớ lại hồi ức trước đây mà mỉm cười .
"Tiểu Tinh luôn kể về chuyện của cậu ấy cho tôi nghe, vì thế cậu ấy chỉ có duy nhất một người bạn là tôi, cậu không muốn bị người khác chú ý đến mình, cũng vì vậy mà cũng an ổn tới bây giờ. Đôi lúc có vài tên để ý đến cậu ấy mà trêu ghẹo thì tôi và cậu ấy xông vào cho tên đó niếm mùi, người Tiểu Tinh thương nhất là mẹ mình, vì thế không muốn gây sự nhiều để rồi khiến bác ấy lo lắng. Ở trường, tôi luôn đi theo bảo vệ cậu ấy, tụi tôi luôn chọn cùng trường, cùng lớp, vì nhà trường biết bệnh cậu nên cho tôi học cùng với cậu để sẵn tiện chăm sóc. Vì anh nên dạo này Tiểu Tinh bị rất nhiều người chú ý đến, nên cậu ấy ức càng thêm ức mà bạo phát....
Lâm Nghị nghe xong câu chuyện thì nhìn người đang nằm đó, hắn suy nghĩ mong lung. 'Thì ra hắn chỉ vì muốn cậu chú ý đến mình mà đã khiến cậu gặp rắc rối'. Đưa tay sờ sờ mặt cậu, hắn nói với lòng, về sau hắn sẽ bảo vệ cho cậu. Hắn rất kinh ngạc vì, tại sao hắn lại muốn chăm sóc và bảo vệ cho thằng nhóc này, chỉ là hắn không muốn cậu rời xa hắn, muốn cậu ở bên hắn, muốn cậu chỉ là người của hắn. Không hiểu sao lối suy nghĩ này lại nảy lên trong đầu hắn, hắn không muốn tìm hiểu, chỉ muốn làm theo lòng mình, chắc bởi vì nhóc quá thú vị đi .
|