Yêu Em Theo Cách Của Anh
|
|
Chương 25: Chuyện hỏi cưới
Quả đúng như lời hôm qua vừa nói, vừa mới sáng sớm hôm nay, gia đình nhà họ Khang sau khi ăn sáng xong, tiếng chuông cửa liền reo lên. Lúc Lục Tiểu Thiên vừa ra mở cửa thì có cả tốp năm sáu người đứng ở phía trước, mặt ai cũng đều nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Tiểu Thiên vừa nhìn liền biết ngay là ai, giọng nói cũng toàn khí vui vẻ chào mời
- A!! Lâu quá mới gặp lại mọi người. Mời vào!! Mời vào!!
Hai vị thân sinh cùng vợ chồng Tuấn Nguy bắt đầu nối đuôi đi trước. Để lại Chính Quân ở phía sau mang một đống túi to túi nhỏ khập khệ đi theo sau, Tiểu Thiên thấy hắn khổ sở như vậy, liền có lòng tốt muốn giúp đỡ
- Có cần ta giúp gì không??
Chính Quân nhìn đến ba vợ mà chẳng khác gì anh trai của Mạnh Nhi, tâm tình thả lỏng lễ phép thưa
- Dạ không cần đâu!! Cháu tự mình mang được. Chú cứ đi vào với cha mẹ cháu trước đi ạ!!
Khang Mạnh Nghiêm đang ngồi đọc báo trong phòng khách, cảm nhận được có nhiều bước chân đang tiến đến, liền ngước mắt sang nhìn. Chỉ thấy một đoàn người quen đang được vợ mình đưa vào, thuận thế anh cũng liền đứng lên xã giao
- Lâu quá rồi mới gặp lại mọi người!!
Mạnh Nhi biết họ đến vì mục đích gì, cũng theo phía sau lưng cha mình, liếc mắt nhìn người yêu đang đứng ở đó. Dạ Anh niềm nở nói
- Haha!! Thật ra chúng tôi đến đây có chuyện cần nói!! Không biết có phiền đến hai người và cháu đây không??
Tiểu Thiên lục đục pha trà mời mọi người, sau khi ổn định cũng ngồi phía bên cạnh chồng mình đáp
- Các anh đến chúng em đây rất mừng đấy chứ. Nghỉ làm cũng đã lâu, giờ nhìn ai cũng đã sắp có tuổi, lòng em lại thấy bồi hồi thật sự!!
Mọi người ngồi ở đây tình cảm rất tốt, sau một hồi kẻ chèo người đẩy, bầu không khí càng hài hòa hơn. Dạ Anh uống xong một ly trà, liền lấy can đảm nói
- À..ừ Mạnh Nghiêm với Tiểu Thiên à, tôi có thể nói thưa chuyện với hai người một chút được không??
Mạnh Nghiêm liếc mắt nhìn tình cảnh xung quanh, đôi mắt ưng khẽ tập trung vào chàng trai trẻ nãy giờ chỉ nhìn còn trai mình. Rồi lại thu tầm mắt về phía Mạnh Nhi đang nhìn hắn cười, đầu não hoạt động chưa đầy mười mấy giây liền suy đóan được chuyện gì, anh cười cười nói
- Được!! Anh cứ nói đi, chúng em có thể giúp gì được cho anh??
Dạ Anh đáp
- À.. Thì thật ra thằng nhóc đang ngồi cạnh anh chính là Tiểu Bánh Đậu năm xưa Tiểu Thiên từng chăm sóc, nó...nó tên là Khúc Chính Quân, học chung lớp với con trai của hai người. Và.. Hai đứa nó đang yêu nhau....
Chuyện này không cần nói thì Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên đều biết, cậu nhóc này suốt ba năm trời thường xuyên xuất hiện tại cổng nhà mình, nào là cùng Mạnh Nhi ôm ấp, hôn môi không có gì là không thiếu. Mạnh Nghiêm rải một chút tiền cũng biết thông tin của nhóc này. Cho nên cũng chả tỏ vẻ ngạc nhiên, hai vợ chồng họ Khang trả lời
- Chuyện này chúng em biết lâu rồi!! Không sao, tuổi trẻ mà yêu thương nhau như vậy là tốt. Thời buổi này rồi, bọn nó có cách riêng, chúng ta không thể xen vào được!!
Nhìn hai vợ chồng nhà này lịch sự cùng ôn hòa, Dương Dạ Anh sau lưng mồ hôi đổ ròng ròng, Uy Vũ hai tay cũng run lẩy bẩy vì phụ lòng tin tưởng của bọn họ. Khúc Thừa Hạo nhìn vợ mình sợ đến mất mật liền tiếp tục nói
- Thật ra là bọn anh đến đây hỏi cưới Mạnh Nhi..
Tiểu Thiên khó hiểu nghiêng đầu hỏi
- Hả?? Có nhanh quá không, hai đứa nó còn quá nhỏ mà!!
Chính Quân nhanh miệng giải thích
-Cháu không còn nhỏ, cháu là yêu thương Mạnh Nhi thật sự, và em ấy còn đang mang thai con cháu nữa
Cả một nhà họ Khúc vì câu nói bồng bột của con cưng mà suýt chút nữa sùi bọt mép,bốn người tám con mắt liếc hận Chính Quân nói
- Sao mà ngu dốt thế hả con?? Đánh nhau thì giỏi mà ăn nói sao mà dành hết cái ngu của thiên hạ thế. Mi im thì cơ hội cưới vợ còn tốt, giờ mi nói thế này, liệu còn đường sống không đây??
Mạnh Nhi nghe người yêu mình nói vậy tim cũng đánh trống thùng thùng, Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên đều ngẩn ngơ trước câu nói đó, mất một lúc sau, hai người phục hồi lại tinh thần, Mạnh Nghiêm ho khan giải vây
- Thai gì chứ?? Cháu nó thật biết nói đùa mà!! Tuổi trẻ hay thích đùa giỡn chúng ta không cần để bụng!
Uy Vũ nhịn hết nỗi, đằng nào cũng chết thôi thì chết nhanh còn hơn chết chậm, hắn mở miệng hết công suất bắt đầu giải thích
- Tháng trước Tiểu Quân và Tiểu Nhi có lỡ dại mà quan hệ tình dục với nhau mà không dùng bao, nào ngờ cơ thể Mạnh Nhi có cấu tạo đặc biệt, bộ phận sinh dục của nhóc ấy có tử cung. Cho nên theo đúng như lời Chính Quân nói là đã mang thai, đứa bé trong bụng đã gần bốn tuần tuổi, hôm qua gia đình chúng tôi cũng vừa mới biết, cho nên sáng hôm nay liền qua đây thưa chuyện!!
Trong khi Mạnh Nghiêm cùng Tiểu Thiên vẫn còn đang bất ngờ thì ngoài cửa vang lên tiếng hét
- Cái gì?? Cháu tôi mang thai??
Nhà họ Khúc vừa quay đầu lại nhìn, mồ hôi lại càng túa ra nhiều hơn, lòng thầm nghĩ
- Thôi rồi!! Hôm nay ngày gì mà cả một dòng tộc kéo đến đây thế??
Quả không sai!! Ngoài kia, ông cố Khang Đông, bên nội, lẫn bên ngoại của Mạnh Nhi đều xuất hiện, ai nấy ánh mắt đều co rút, riêng Khang Đông là có lửa giận lên ngút trời!! Bốn người lớn nhà họ Khúc thầm nghĩ
- Lần này họ chết chắc rồi!!
--- ---*****-----
Ba chương nữa là bộ này hoàn văn nhé chị em:v chuẩn bị tập trung qua bộ Ngày Em Đến và một bộ mới sắp chào đời!!
À nói hơi thô một chút, thật ra chap này Cỏ ngồi ở trong " túp lều lí tưởng" để viết đó:v
|
Chương 26: Nhà họ Khúc bị ăn đòn
Ban nãy cha mẹ hai bên lẫn ông cố vừa muốn đến nhà thăm cháu trai cùng chắt cưng của mình. Nào ngờ đâu chân vừa đặt vào cửa chính, liền nghe thằng nhóc lạ mặt nào bô bô lên nói rằng nó làm cháu mình có thai. Định xem tình hình đùa giỡn kiểu gì, thế mà lại còn có thêm một nam nhân không sợ chết, vội vã đứng lên khai tất tần tật về cơ thể đặt biệt của Mạnh Nhi, khiến hai bên nội ngoại suýt chút nữa thì ngã ngửa. Chỉ có Khang Đông lão gia là tức đến tay chân run rẩy, râu ria đều muốn vểnh ngược hết lên. Nhấc đầu gậy được làm từ gỗ quý, lão ông nổi cơm tam bành, cơ thể tuy đã gần một trăm tuổi nhưng không hiểu sao lại có sức lực kinh người. Một hai nhắm đến đám người lạ mặt mà đánh, miệng chửi rủa
- Lũ mất dạy này!! Chắt cưng của tao mà chúng mày làm ra nông nỗi thế hả?? Khốn khiếp!!!
Vì Chính Quân là người ngồi ở ngoài, cho nên việc nhận được cây roi đầu tiên là không thể tránh khỏi, Khang lão gia vung tay, hết đánh người này rồi lại vươn dài tay sang đập người kia. Cả nhà họ Khúc đã được nghe thông tin về lão ông vĩ đại này, cho nên cũng chẳng dám phản kháng gì, chỉ có thể im lặng tránh né từ đằng đông sang đằng tay, vợ chồng họ Lục cùng họ Khang thấy ba mình nỗi giận cũng chỉ có thể xúm lại căn ngăn ông, nào ngờ Khang Đông vẫn cứ là vung gậy tới cái đám mất nết kia, mắng
- Ai cho mà cưới!! Họ Khang không thiếu tiền, mau cút hết ngay cho tôi!!
Dạ Anh lên tiếng!!
- Ông à!! Người bình tĩnh đi có được không?? Chuyện đâu còn có đó mà!! Ngài làm vậy không có tốt cho sức khỏe đâu!! Chính Quân thằng bé nó lỡ dại, nhưng mà chúng cháu hứa sẽ chăm sóc, yêu thương Mạnh Nhi như con ruột mà!!
Đám người họ Khúc đồng thanh gật đầu, bên phía này vợ chồng Khang Phát cũng nói thêm vào
- Ba à!!! Người đã lớn tuổi rồi!! Đừng kích động mà!! Chuyện đâu còn có đó!!
Khang Đông tức đến độ mắt nổ đom đóm, dùng gậy chĩa đến một đám người to con đang thụt lùi về phía trong góc kia, tiếp tục một bài mắng chửi
- Thật không biết xấu hổ!! Chắt tôi từ nhỏ nó đã được nâng niu, các người biết mang thai cực khổ đến thế nào không?? Đã thế còn việc sinh em bé, nó biết phải làm sao??
Mạnh Nhi không thể kìm lòng được nữa, vội vã lên tiếng
-Ông cố à!! Người đừng đánh họ mà!! Là do cháu tự nguyện, không ai ép cả!! Quân không sai, chú Anh chú Hạo, không ai sai cả!! Là cháu sai!!
- Con không có quyền lên tiếng ở đây!! Im lặng để cố đòi công đạo cho con
Đứa chắt đáng thương của ta!!
Tiểu Thiên thấy mọi việc đã loạn cào cào lên, đầu đau nhức đến độ không chịu được, Mạnh Nghiêm một tay đỡ vợ mình, giọng nói anh vang lên
- Tất cả thôi ngay!!
Chỉ một tiếng nói uy nghiêm cũng đủ làm bầu không khí im lặng lại, tuy rằng vợ chồng Mạnh Nghiêm là người nhỏ tuổi nhất ở đây, nhưng phải nói rằng uy vũ của anh thì khó có ai sánh bằng, liếc mắt đảo quanh một vòng, anh tiếp tục nói
- Mọi người ngồi im lại hết cho tôi!! Mạnh Nhi và nhóc con nhà họ Khúc theo ta lên phòng!!
Được lệnh từ chủ nhà ban xuống, Chính Quân được mọi người nhà ở phía sau lưng trấn an tinh thần, sau đó liền cùng Mạnh Nhi đi theo hướng hai người kia, gia tộc họ Khang và họ Khúc tuy căng thẳng cũng chẳng dám làm trái lời anh, đành an phận ngồi ngay ngắn cả lại!!
--- ----******--- ---
Mạnh Nhi nhìn dáng vẻ của cha Nghiêm đang đỡ ba Thiên mà lòng sợ hãi, lúc lên vào phòng làm việc của cha, không nói hai lời liền tự giác quỳ gối xuống khóc nức nở
- Cha,ba Tiểu Nhi sai rồi!! Con không nên làm vậy, nhưng mà con rất yêu anh Quân.. Cho nên hai người có giận có bực gì cứ tìm con mà đánh, Chính Quân không có lỗi!!
Khúc tiểu công nhìn bảo bối bao che chở mình, anh liền hốt hoảng quỳ theo, đoạn nói
- Tiểu Nhi!! Em mau đứng lên đi, đang mang thai mà quỳ là không tốt đâu, cũng đừng có khóc mà!! Cứ để anh là được rồi!!
Đoạn anh dập đầu xuống tạ lỗi với hai người đang trầm lặng ngồi phía trước, âm giọng thành khẩn vô cùng
- Thật xin lỗi hai người, cháu biết mình lớn tuổi hơn Mạnh Nhi nhưng lại thiếu suy nghĩ, để hại đời em ấy ra nông nỗi này. Nhưng lỡ thương rồi cháu cũng không biết phải làm gì cả!! Chỉ mong hai bác cho phép cháu cưới em ấy, ở rể hay gì cũng được, cháu đều chấp nhận, nhưng chỉ xin hai người cho cháu được nuôi nấng Tiểu Nhi và đứa bé!!
Mạnh Nghiêm chợt hỏi
- Trách nhiệm làm cha rất lớn, cháu còn trẻ có gánh nỗi không??
- Nỗi!! Cháu làm được!! Chỉ cần là Mạnh Nhi cháu đều làm được, cháu sẽ yêu thương em ấy hết cuộc đời này!! Làm cha có khó thì vẫn sẽ cố gắng, đứa bé là con của cháu, là do Mạnh Nhi sinh ra, cháu hiểu và biết rõ điều đó!! Chỉ mong hai bác chấp thuận
Quả đúng như lời mọi người suy đoán, chỉ cần nói vài câu thuận miệng, Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên sẽ suy tính đường tốt nhất cho con trai mình, gia thế nhóc con này cũng rất lớn, cho nên việc quen vì tiền vì danh lợi lại càng không thể tính vào đây được,. Nhóc con này ba năm ròng rã,không ngại thời tiết đều đứng chờ con trai mình ở ngoài cửa chủ để nhìn thằng bé một chút,hoặc là đưa Mạnh Nhi đi chơi, việc gì cũng có,điều đó đủ làm họ hiểu được tình cảm của Khúc tiểu công, nhìn mặt mũi khôi ngô, sáng sủa, lại còn tự nguyện ở rể, cưng chiều con trai mình lên đến tận trời, như thế là quá tuyệt vời rồi còn gì!! Hại vợ chồng chỉ còn cách thở dài, sau đó mỉm cười đưa ra quyết định cuối cùng
--- ----*****------
Nay Cỏ lại ốm nữa rồi!! Nên mai tất cả mọi truyện đều không có chap mới đâu nha:(((
|
Chương 27: Quyết định cuối cùng
Ánh mắt Chính Quân thành khẩn nhìn hai người, chỉ sợ bọn họ lại không đồng ý, anh liền nói thêm
- Cháu thật sự rất thương Mạnh Nhi, sau này sẽ cố gắng bảo vệ và yêu thương em ấy nhiều hơn nữa. Cháu biết đối với hai người, tuổi trẻ thường rất bồng bột thiếu suy nghĩ chính chắn. Cháu biết là bây giờ nói bằng miệng sẽ không tin, chỉ cầu xin hai người để em ấy ở bên cháu, thời gian sẽ chứng minh lời cháu nói!!
Mạnh Nghiêm vỗ vỗ tay vợ mình, ngụ ý bảo rằng em nói thay anh đi!! Tiểu Thiên gật đầu, hướng Chính Quân mà Mạnh Nhi nhẹ giọng
-Hạt Sen con đứng lên đi, có chuyện gì chúng ta cùng nói, người mang thai quỳ lâu không tốt
Mạnh Nhi được ba gọi nhũ danh cũng không đứng lên, chỉ có khóc thút tha thít cầu xin
- Con không đứng lên đâu, Quân vẫn còn quỳ ở đây, Mạnh Nhi lại làm sai, sao có thể đứng được!!
Chính Quân sợ cậu quỳ nhiều lại đau chân, nhẹ nhàng nắm tay cậu trước mặt hai vị thân sinh họ Khang, dỗ dành
- Em đang mang thai, đừng có khóc nữa. Mau theo lời hai chú ngồi lên ghế đi, không khéo lại tổn hại cho sức khỏe cùng con, anh không sao, nam nhi quỳ một chút không chết đâu
Mạnh Nghiêm nhìn hai nhóc con này cứ anh anh em em trước mặt mình, đành phì cười nói
- Được rồi!! Nãy giờ chúng ta cũng chưa trách mắng hai đứa mà. Yên tâm, ta biết nên làm gì. Hai đứa ngồi lên ghế ngay ngắn đi!!
Chính Quân như được đại xá, vội vàng đỡ Mạnh Nhi sang ghế đối diện, rồi lại lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho cậu, đoạn tay run run chờ kết quả cuối cùng hai người kia phán cho mình
Tiểu Thiên nói
- Dù sao chuyện cũng đã lỡ, bản thân chú và Mạnh Nghiêm cũng là người đồng tính cho nên việc hai đứa yêu nhau cũng sẽ không ngăn cản. Trong bụng Mạnh Nhi lại mang dòng máu của cả hai gia tộc, dù gì cũng là một sinh linh nhỏ bé muốn đến thế gian, là cốt nhục của hai đứa. Cho nên chúng ta đồng ý, chỉ là cháu vẫn phải tiếp tục đi học để thành tài, có đầu óc mới quản lí được công ty lớn,Mạnh Nhi nghỉ sinh con,đến năm sau thi đại học vẫn đúng tuổi của thằng bé,vì vậy chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ là Chính Quân, cháu nhất định phải ở rể nhà ta!! Tiểu Hạt Sen dù gì cũng là con cưng, ở lại đây ta vẫn thấy yên lòng hơn!! Có được không??
Khúc Tiểu công và Khang Mạnh Nhi nghe được lời chấp thuận từ hai vị thân sinh liền vui mừng đến độ tay chân luôn cuống. Anh đứng lên, cúi gập đầu cảm ơn hai người
- Con cảm ơn hai người nhiều lắm!!con sẽ cố gắng học hành hơn, ở rể cũng được Mạnh Nhi đi đâu con theo đó!!
Mạnh Nghiêm đỡ nắm tay Tiểu Thiên vừng vàng đứng lên, xoay người đi ra cửa, miệng nhàn nhạt để lại vài câu
- Đã là người nhà thì nên gọi cha và ba rồi, chúng ta cùng đi xuống thông báo cho mọi người một tiếng
Mạnh Nhi cảm nhận thái độ dễ chịu của cha và ba, nỗi sợ hãi ban nãy liền biến mất, chỉ còn lại nụ cười vươn trên khóe môi, Chính Quân thì lén sau lưng hai người hôn lên trán cậu, sau đó bốn người cùng nhau lần lượt đi xuống
Người nhà họ Khúc thấy con trai mình vẫn lành lặn bước từng bước, lại nhìn khuôn mặt tươi như hoa của nó, liền biết mọi chuyện thành công cả rồi, Uy Vũ nhẹ thở hơi ra, bước chân vừa chạm xuống bậc thang cuối cùng, Mạnh Nghiêm căn dặn
- Chính Quân đến chào ông cố, ông nội bà nội và ông bà ngoại đi. Còn Mạnh Nhi mau chào cha mẹ chồng một tiếng nào
Khang Đông nghe cháu trai mình tuyên bố như vậy, mười phần là hiểu ra chuyện, bàn tay nắm lấy cây gậy run run mắng
- Nghiêm con bị điên sao?? Ông nội không cho phép chuyện này, chắt của ông không cần gia đình nhà đó đâu. Gia sản của ta để lại đủ để nuôi đứa bé!! Cái nhà này đừng ai chạm đến chắt của ta, mau cút hết đi
Mạnh Nghiệm âm giọng đều đều phát ra đáp lại
- Ông nội, không lẽ người lại quên lời bà ngoại con nói, người đã quên vụ tai nạn khiến cháu suýt mất đi vợ mình. Người đã quên Uy Vũ của nhà họ Khúc đã một tay giúp chúng ta có Mạnh Nhi hay sao?? Ông nội, hai đứa nó đã có con với nhau, không lẽ người định đứa bé sinh ra mà không có tình yêu thương đầy đủ từ cha nó sao?? Người nỡ nhìn Mạnh Nhi khóc h??
Từng lời nói như đánh trúng trọng tâm của Khang Đông, nhớ lại những chuyện mình từng vấp phải, không còn cách nào khác, ông liền hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nói
- Xem như miệng cháu giống hệt bà xui đã mất đi. Thằng quỷ con kia, mau đến hành lễ với ta và mọi người nhanh lên. Ngươi mà dám làm cháu ta khóc thì liệu hồn ăn gậy đó
Bầu không khí cùng thế cục đã ổn định, Chính Quân bên này đi đến hành lễ với từng người nhà họ Khang và họ Lục, nhìn bên nội ngoại đều chỉ mỉm cười hiền lành anh biết mình đã qua ải thành công rồi
Bên này nhà họ Khúc tiến đến chỗ Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên cùng nhau bắt tay, Thừa Hạo nói
- Sau này con chúng tôi phải phiền hai người!! Thật ngại quá, nếu Chính Quân có gì sai xót, mong hai người lượng thứ
Vợ chồng Mạnh Nghiêm niềm nở bắt tay đáp lại
- Đã thành người nhà!! Chúng ta đừng khách sáo!!
Chính Quân sau khi ra hành lễ xong thì liền len lẻn về đứng cạnh Mạnh Nhi, tranh thủ mọi người vẫn còn đang nói chuyện với nhau, anh liền đặt tay lên cái bụng bằng phẳng của cậu
- Sau này anh sẽ dành cả đời để thương em và con!! Một nhà ba người chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau nhé!!
Mạnh Nhi cũng nhìn hắn, cười tươi như hoa gật đầu đáp lại
- Nhất định sẽ là vậy, anh là người cha là người chồng tuyệt nhất đời em và đứa bé!!
--- ---*****-----
Hôm qua tui đưng hai cái thông báo mà chị em tưởng truyện mới, làm mọi người mừng hụt nên hôm nay ra liền ra chương mới để bù nè:v
Cỏ quên nói chưa chắc là có ngoại truyện nha chị em:v
|
Chương 28: Mái ấm nhỏ (Hoàn)
Thời gian không nhanh không chậm cứ thế trôi qua. Mới đây, bụng Mạnh Nhi vẫn còn bằng phẳng thế mà bây giờ cậu đã nằm trên bàn sinh của phòng khám Uy Vũ, nhìn căn phòng toàn thiết bị máy móc khiến tim cậu đập thình thịch không thôi, chỉ cần qua hôm nay, nhóc con Tiểu Hạt Mầm sẽ chào đời rồi!!
Lục Tiểu Thiên tuy đã nghỉ làm bác sĩ từ lâu, nhưng vì đây là con trai mình cũng liền đi vào phụ giúp Uy Vũ một chút!!
Nhìn cái bụng tròn trĩnh đang nhô lên kia, cậu nhẹ đi đến vuốt trán con trai trấn an
- Một lát nữa chú Vũ sẽ tiêm thuốc mê cho con, sau đó sẽ mang bảo bối nhỏ đến với thế giới, con cứ yên tâm nhé!! Không sao đâu
Khang Mạnh Nhi nhìn cửa phòng đã đóng chặt kia, lòng hồi hộp và sợ hãi vô cùng, cảm giác sinh con khiến cậu muốn khóc. Nhưng nghĩ đến đây chính là sợi dây kết nỗi giữa mình và Chính Quân, cho nên cậu liền kìm nén lại,nói
- Con biết rồi!! Mạnh Nhi sẽ cố gắng mà
Lời vừa dứt, Uy Vũ liền từ từ tiến đến, mũi tiêm dài nhỏ,bén nhón cứ thế nhẹ nhàng đâm sâu vào da thịt cậu, chưa mất mười lăm phút sau, Khang Mạnh Nhi mê man chìm vào giấc ngủ, Uy Vũ cũng Lục Tiểu Thiên gật đầu, quá trình mang Tiểu Hạt Mầm đến thế giới chính thức bắt đầu
Ngoài này, một đám người nhao nhao hết cả lên, từ nhà họ Khúc đến họ Khang, không thiếu một ai, đến cả những vệ sĩ cũng đứng xếp hàng hồi hộp chờ đợi cậu chủ nhỏ ra đời
Khúc Chính Quân cả người căng thẳng đi qua đi lại, khiến Dạ Anh nhìn đến đau cả đầu, không kìm lòng liền được cậu liền mắng con trai
- Nhóc thối!! Con đứng im cho ba xem nào, đi qua đi lại làm gì khiến ta đau đầu muốn chết. Ngồi ngay ngắn lại coi nào!!
Trên trán Khúc Tiểu Công xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, cậu nhìn một đám người đang đứng ở đây, khuôn miệng cười yếu ớt đáp
- Vợ và con con đang ở trong đó, ba bảo con làm sao mà ngồi ngay ngắn được??
Ông cố Khang Đông dạo trước không ưa đứa chắt rể này thì đến bây giờ không hiểu sao thương nó vô cùng, nhìn nó lúc sáng sớm để cuống cuồng mang vali lớn nhỏ, chạy theo vợ đi sinh con, lòng yêu mến lại tăng thêm vài phần, vị lão ông lớn tuổi nhất đứng ra bênh vực anh
- Được rồi!! Vợ con nó, nó không run thì ai run?? Lần đầu làm cha mà, cứ để nó tự nhiên đi!!
Mọi người nghe vậy cũng để mặc Chính Quân đi lòng vòng, thực ra họ cũng lo lắm chứ, nói cho cùng thì vẫn là cháu của họ mà, bảo sao không run cho được. Nhìn đám người lớn tuổi ở đây ai cũng tỏ vẻ bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng thật ra là họ hồi hộp đến không thể nhấc chân đi lại luôn rồi!!
Thời gian cứ tích tắc, tích tắc trôi qua, nhìn cách cửa vẫn đóng chặt kia, Chính Quân dường như một kẻ yếu bóng vía đến thở không nổi, miệng không ngừng lẩm bẩm
- Mạnh Nhi là giỏi nhất!! Con trai sẽ không làm đau em ấy đâu!!
Oa!! Oa!! Oa!! Oa
Bỗng nhiên tiếng khóc của trẻ con như cào rách cả một mảng yên tĩnh của dãy hành lang, Chính Quân cùng mọi người đồng loạt trợn mắt mỉm cười, Mạnh Nghiêm cùng gia đình họ Khúc đứng lên nói
- Ra rồi!! Cháu tôi ra rồi, thật tốt quá, Khúc Khang Vinh chào đời rồi!!
Các vệ sĩ đồng đồng loạt vỗ tay chúc mừng, lắm lúc còn có vài người đàn ông cao to trong đám bọn họ đang ầm thầm lau đi giọt nước mắt cảm động!! Khung cảnh náo loạn vô cùng
Lục Tiểu Thiên vệ sinh sạch sẽ cho cháu trai xong cũng liền bao bọc nó thật kĩ, đặt bé con nhỏ nhỏ đang nhắm mắt nằm bên cạnh Mạnh Nhi vẫn còn bị tác dụng thuốc mê chưa tỉnh, sau đó kéo giường bệnh đi ra
Chính Quân nhìn cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, con trai đỏ đỏ đang ở cạnh Mạnh Nhi đang say giấc, khuôn mặt ngàn năm băng sơn bây giờ lại vừa đi theo giường bệnh vừa khóc
- Cha mẹ!! Mọi người nhìn đi...đó là vợ, là con trai của con đó. Con...con được làm cha rồi!!
Mọi người nhìn con người sắp bước qua tuổi hai mươi này bây giờ lại khóc như đứa trẻ, trong lòng họ không khỏi bật cười vì sự non trẻ này của anh
Phòng bệnh tụ tập một đám người, Chính Quân ngồi xuống nhẹ nắm cánh tay vợ mình đang say ngủ, rồi lại hôn nhẹ lên trán của con và Mạnh Nhi, miệng khẽ thì thầm
- Mạnh Nhi, en vất vả rồi, sau này chúng ta sẽ có một nhà ba người hạnh phúc. Anh hứa sẽ dùng cả đời để bảo bọc em và con trai
------****--- ---
Ba tháng sau
Oa!! Oa!! Oa!!
- Ai ui!! Con trai của cha ngoan nè!! Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa nào!! Để ba con pha sữa cho con nhé!! Im lặng nào, hai ông ngoại vẫn còn đang ngủ đấy!! Tiểu Hạt Mầm giỏi lắm, nín đi con
Khúc Chính Quân khuôn mặt ngái ngủ ẵm con trai thức giấc vì đói vào lòng dỗ dành, Mạnh Nhi mang bình sữa vừa pha xong rồi vội vã chạy vào đưa cho Chính Quân, nhìn anh nhẹ nhàng vừa dỗ dành vừa chăm con uống sữa, cơn buồn ngủ của cậu cũng liền tiêu tan, Khúc Tiểu Công cứ thấy cậu đứng nhìn mình, liền không khỏi nhắc nhở
-Đã ba giờ sáng rồi!! Em đi ngủ đi, con cứ để anh lo, thức khuya không tốt cho sức khỏe !!
Mạnh Nhi khẽ cười đáp
- Em không ngủ đâu, có chồng và con dễ thương thế này, hạnh phúc đến ngủ không được nữa rồi!! Chính Quân, cảm ơn anh đã yêu em!!
- Hửm!! Yêu em là quyết định của anh, cảm ơn cái gì chứ cái đồ ngốc này?? Thương em không biết để đâu cho hết!! Giờ nhìn lại những kí ức trước, anh không ngờ mình là một đại lưu manh mà cũng có thể có được một mái ấm hoàn hảo, có vợ hiền con thơ, như vậy là tuyệt lắm rồi. Khang Mạnh Nhi, anh yêu em!!
Mạnh Nhi tuy đã được nghe lời yêu thương nhiều lần, nhưng lần nào cũng không hề thấy chán, cậu bật cười nhẹ hôn lên má anh một cái, cả hai đồng loạt cùng nhìn con trai đang ngậm bình sữa mà ngủ say sưa, trong lòng hạnh phúc vô cùng, bé con Hạt Mần như cảm nhận được hai baba của bé đang dùng ánh mắt yêu thương nhìn mình, Tiểu Hạt Mầm tuy ngủ nhưng miệng vẫn nở một nụ cười dễ thương cực kì
Hạnh phúc đơn giản chỉ cần là một mái ấm nhỏ cùng khiến người ta yên bình lắm rồi, một nhà ba người an an ổn ổn sống vui vẻ với nhau từ đây đến về sau!!!
-----Hoàn Chính Văn------
Người xé tem đầu tiên là chị
Linh0599 nè!!
|
Chương 29: Ngoại truyện : Chuyện chưa kể
Nhắc đến trường Vân Tu, chắc chắn không ai không biết đến ba vị soái ca của trường
Hai người đầu tiên không cần nói cũng biết đó chính là Khúc Chính Quân và chàng hoàng tử nhu hòa như nước Huy Vũ, nhưng mà thôi đừng mơ mộng nữa, bởi vì hai người này đã có người yêu rồi, họ Khúc thì ai không biết hắn đang hẹn hò với tiểu mỹ thụ Khang Mạnh Nhi cơ chứ, hắn giữ người yêu còn hơn là giữ vàng, thằng nào ngon dám chạm vào nhóc con mềm mềm ấy thử xem, không bị con bạo long đó với cái lớp 10A xé xác mới là kì tích đáng có đó!!
Còn về Vũ Huy, sau những tháng ngày yêu thầm Khang Mạnh Nhi, và bị cậu cúi đầu từ chối, thì bây giờ anh cũng đã chính thức hẹn hò với lớp trưởng của lớp 10A, nghe đâu là do nhóc con này theo đuổi trước, sau một thời gian dài, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Vị hoàng tử ôn nhu của trường cũng chính thức có người yêu, khiến tâm hồn của nhiều nữ sinh buồn bả đến vô cực
Khoan!! Khoan!! Vẫn còn một người nữa, không phải chúng ta vẫn còn vương tử lạnh lùng mang tên Nghiêm Khiết sao?? Nếu đã nhắc đến soái ca cuối cùng này, không ai không so sánh anh với tảng băng trôi ở bắc cực cả. Muốn anh mở miệng nói chuyện với người ngoài hả?? Bỏ ngay cái ý định đó đi, nếu Khúc Chính Quân đã ít nói thì anh lại càng ít nói hơn, khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm nghị, đẹp trai cùng một sát khí âm lạnh bao bọc quanh thân thể làm các nữ sinh cũng vài nam sinh chết mê chết mệt trước dáng vẻ đó!! Nhưng mà thôi cũng quên đi, Nghiêm Khiết đúng hoàn toàn không hề có người yêu nhưng mà là hắn có vợ luôn rồi, tuy rằng hai người chưa có chính thức kết hôn, nhưng lễ đính hôn thì đã làm từ năm lớp mười rồi còn đâu!! Vả lại hai người này đã có hứa hôn từ trước, ai dám phản đối chuyện của hai gia tộc họ Tĩnh và họ Nghiêm cơ chứ??
Muốn biết người may mắn đó là ai ư?? Xin thưa rằng đó người đó chính là con trai của vị tổng giám đốc Tĩnh Ưng Mạnh, con người ngây thơ thuần khiết mang tên Tĩnh Hi!! Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, chỉ có tiểu Hi mới có thể làm cho Nghiêm Khiết nói chuyện, giúp cho anh nổi giận, và đặc biệt hơn, cũng chỉ có cậu mới có thể nhận được tình yêu, sự cưng chiều bao dung từ anh
Muốn chọc anh nỗi giận, chỉ cần chạm vào vợ anh một chút là sẽ lãnh hậu quả ngay, còn nhớ vào đầu năm lớp mười một, Tĩnh Hi trong lúc một mình đi vệ sinh liền bị một đám đàn anh lớp mười hai nhân cơ hội này khóa cửa nhà vệ sinh, giở trò định hãm hiếp cậu. Nào ngờ lúc chiếc áo vừa xé rách thì Nghiêm Khiết đạp cửa đi vào, con mắt hằng lên tơ máu kinh người, tuy khuôn mặt vẫn là không một tia biểu cảm, nhưng sát khí muốn giết người lại hiện rõ trên vẻ mặt anh, âm giọng nhiễm khí lạnh nhàn nhạt phả ra
- Năm trước bọn mày không xem lễ đính hôn của tao và Tĩnh Hi chiếu đầu ở tay trong nhà lẫn ngoài đường hả?? Hay là cha mẹ của bọn mày chán sống nên sai khiến bọn mày làm như vậy?? Dù gì thì đã chạm đến vợ tao, thì xác định chết không có chỗ chôn đi!!
Đó cũng là lần đầu tiên những người đứng gần đó thấy Nghiêm Khiết cười, nhưng không phải là nụ cười của sự vui vẻ, mà chính là cái báo hiệu của việc chết chóc đến gần. Lời vừa dứt, bạo long họ Khúc ở đâu xuất hiện cùng anh xông lên, đánh cho đám người kia thổ cả huyết!! Nghiêm Khiết là một kẻ an phận từ trước đến giờ, nhưng mà một khi đánh nhau thì lại tàn ác ngang bằng với Chính Quân, Đem đám người đánh cho đúng với câu nói cả cha lẫn mẹ đều nhận không ra!!
Chưa kể đến vài ngày sau, công ty của từng gia đình đám người giở trò xấu với Tĩnh Hi kia đều được nhà họ Nghiêm cùng họ Tĩnh thu mua hết, đường sống của từng người đều bị hai gia tộc lớn tiêu diệt triệt để không một tung tích
Lại nói đến lúc đánh nhau xong, anh liền tiến đến ôm bảo bối nhỏ của mình đang khóc thút thít về phòng y tế, sau đó lại lạnh lùng mời giáo viên ra khỏi phòng để hai người có thời gian riêng, Tĩnh Hi lúc này mới định thần lại, cậu bỗng nhiên khóc to hơn, nhào vào lòng anh nói
- Khiết!! Em sợ!! Bọn người đó dám..dám ăn hiếp em, họ xé áo còn tát em nữa!! Khiết.. Hức hức có phải em hết trong sạch rồi không?? Anh sẽ không còn thương em nữa hả?? Hức hức!!
Nghiêm Khiết cảm nhận người trong lòng mình đang run lẩy bẩy kia, lòng anh vừa đau lại vừa giận, khuôn mặt lạnh băng bỗng nhiên xuất hiện một giọt nước mắt, nhẹ dùng tay bao bọc lấy thân thể nhỏ của Tĩnh Hi, anh gằn từng chữ
- Hi..không cần phải sợ.. Họ chưa làm gì cả... Anh sẽ bọn kia trả giá... Em đừng khóc, em nên nhớ em là vợ anh, Nghiêm Khiết này từ nhỏ đã ở cùng với em, cho nên Hi cứ yên tâm đi, anh vẫn mãi mãi chỉ thương mình em thôi. Sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa!! Em đừng khóc!!! Chỉ cầu xin em sau này đừng tự ý rời khỏi anh nữa
Một ngày hôm đó, trung học Vân Tu được một phen tán loạn vì trận đánh nhau tàn bạo, Nghiêm Khiết từ ấy về sau lại càng chở che cho Tĩnh Hi nhiều hơn, vẫn là một băng sơn lạnh lùng, nhưng mọi người có thể cảm nhận rằng ở phía sau lưng họ Tĩnh luôn có một bóng người to lớn, dùng tình yêu thương, cưng chiều, che chở cho cậu.
Mãi đến mười năm sau đó hai người họ chính thức kết hôn với nhau, tuy rằng chậm trễ hơn Chính Quân nhiều, nhưng thời gian dài cũng đủ chứng minh tính yêu của hai người bọn họ dành cho nhau là vĩnh cữu, không ai có thể tách rời một băng sơn yêu tiểu thiên sứ được!! Nhân duyên của họ vốn dĩ đã bắt đầu từ những năm tháng còn mặc tã, cùng nhau lớn lên, lại cùng nhau trưởng thành, và cuối cùng là một tình yêu trường tồn suốt một đời!! Không có quá nhiều chông gai, cũng bão tố, Nghiêm Khiết cùng Tĩnh Hi cứ như vậy tạo ra một câu chuyện hạnh phúc khiến ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ cả!!
Cho nên, những nam sinh cùng nữ sinh của Vân Tu rút ra được kết luận là ba vị soái ca này chỉ có thể ngắm chứ không có thể yêu được!! Bởi vì ba người bọn họ đều đã có hạnh phúc riêng của mình rồi!! Không đến lượt bọn họ chen chân vào đâu!! Thật là đáng buồn mà!!!
-----****----
Chính Thức Khép Truyện
Tác giả: Mộc Nhi ( Kiều Nhã)
Bút danh: Cỏ
|