Sáng hôm sau, Dạ Lăng theo thói quen vẫn là dậy sớm như mọi ngày. Y quay sang nhìn Thiên Quân đang ngủ bên cạnh cười trộm, cái người này vậy mà dậy muộn quá đi chính sự còn đang đợi hắn ở phòng kia kìa.
Còn chưa nhìn kĩ gương mặt khi say ngủ của Thiên Quân thì cửa phòng lại bị đá văng ra. Cánh cửa vốn đã ọp ẹp rồi giờ lại bị lực đạo lớn như vậy tác động vào khiến một bên chốt giữ cửa rơi hẳn ra. Dạ Lăng thở dài, bọn thuộc hạ này lần nào cũng thế. Có gì khó chịu uất ức là đều đem xả hết lên đầu của Dạ Lăng y đây.
Tên gia bộc tiến vào, đem một bát cơm khô cùng cái bánh ngô ném mạnh lên trên bàn, khó chịu nói:
- Còn ở đó mà hưởng thụ, còn không mau lăn xuống đây ăn rồi đi làm việc đi! Đừng nghĩ mình là vương phi thì được lên giọng! Ta đây khinh, hữu danh vô thực, cả chúng ta mà cũng không bằng!
Sau khi tên gia bộc kia rời đi, Dạ Lăng mới đem chăn kéo chăn rồi đi ra ngoài, y cũng không quên đem chăn kéo lên đắp lại cho Thiên Quân. Sau đó y khẽ cúi xuống đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ, y lại đỏ mặt đến lợi hại.
Đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Dạ Lăng đem bát cơm khô không khốc kia lên ăn. Y vốn đã dần quen với việc ăn uống không điều độ ở đây rồi nên không có gì phàn nàn.
- Mỗi ngày em chỉ ăn mỗi nhiêu đây?
Thiên Quân không biết dậy từ khi nào, hắn đứng sau lưng Dạ Lăng đem mấy thức ăn kia đẩy xuống. Dạ Lăng cũng không giải thích gì nhiều, y đem bưng bát cơm không ra cơm kia kéo lại nói:
- Không ăn sao lấy được sức!
Thiên Quân trầm mặc, thực chất hắn đã sớm thức giấc rồi. Tiếng động mạnh như thế mà hắn không thức mới là lạ, nhưng hắn vẫn muốn giả ngủ thêm để xem gia bộc trong nhà hắn đối xử như nào với Thiên Quân. Hắn cứ tưởng gia bộc chỉ không hài lòng khi hầu hạ y, nhưng không ngờ bọn chúng lại bắt y làm việc.
- Em ngày nào cũng phải làm việc sao!
Dạ Lăng cười cười đáp lại, cũng không có muốn bỏ phí một bữa ăn như thế:
- Làm việc mới có cái để ăn!
Thiên Quân thấy một cỗ khó chịu không nói lên lời, gì chứ Dạ Lăng dù gì cũng là vương phi của bọn chúng mà lại bị đối xử so với nô bộc trong phủ còn kém hơn. Nghĩ thế nhưng hắn không hề nghĩ đến người gây ra toàn bộ mọi chuyện kia chính là do một tay của hắn tạo dựng lên.
Thiên Quân bực tức đứng dậy, đem Dạ Lăng bế lên. Lúc này hắn lại ẩn ẩn đau nhói nơi tim, Dạ Lăng rất gầy... so với những người trai tráng cùng trang lứa thì yếu hơn có khi còn yếu hơn cả nữ nhi ấy chứ. Vậy không biết trước đây khi hắn chưa trọng sinh thì y đã phải trải qua bao nhiêu khi dễ rồi lại những tháng ngày bị giam trong ngục ăn chỉ độc có một chiếc màn thầu con con... những lúc bị chính hắn khi dễ những kí ức kia cứ ùn ùn kéo về khiến tim hắn không khỏi quặn thắt.
- Chết tiệt! Chết tiệt!
Đem con người ốm yếu kia ôm chặt trong lồng ngực mình, Thiên Quân vừa đi vừa cáu kỉnh.
Lại một cước đem cánh của của tẩm phòng mình đá văng ra, Thiên Quân đem Dạ Lăng đặt xuống nói:
- Em ngồi yên đó cho ta!
Dạ Lăng không hiểu gì, nhưng qua hành động của hắn, qua cách xưng hô của hắn Dạ Lăng thấy được Thiên Quân thật sự đã quay trở lại là ái nhân của y, là người ôn nhu với y, ấm áp với y cách đây bảy năm về trước. Dạ Lăng không biết hắn có nhớ chuyện của bảy năm trước hay không, nhưng y biết hắn hiện tại có lẽ đã có tình cảm với y rồi.
- Vương gia... cái kia... người chưa có mặc ngoại bào!
Thiên Quân nhìn xuống rồi cũng không để ý, hắn phân phó cho đám hạ nhân đem một đống đồ ăn thức uống vào trong phòng. Sau đó hắn đuổi toàn bộ hạ nhân ra ngoài. Ngồi trong phòng, Thiên Quân nhìn Dạ Lăng với cặp mắt rực lửa. Trông như đang muốn giết người vậy ý. Hắn đẩy cái tô cơm trắng lớn về phía Dạ Lăng rồi gắp ti tỉ thứ vào bát cho y.
- Em ăn nhiều vào một chút!
Dạ Lăng có nghe lầm không? Hẳn không nghe lầm đi vì Thiên Quân giờ khác rồi mà... nhưng đâu thể khác nhiều đến như vậy? Trước giờ không phải hắn hận không thể đem y vạn đao chém chết hay sao? Ừ cứ cho rằng hắn có chút hảo cảm với y đi, nhưng đâu thể chỉ có một đêm liền biến thành như này... Dạ Lăng trộm liếc nhìn Thiên Quân.
Hắn thấy Dạ Lăng cứ vừa ăn vừa liếc trộm mình thì khoé mắt không khỏi giật giật, cái kiểu này của y không phải là đang câu dẫn hắn hay sao?
- Em có thể đừng nhìn ta kiểu đó không? Chả nhẽ giờ mới thấy ta soái hay sao?
Ách hình như sau khi trọng sinh hắn liền mắc tính tự luyến cộng thêm da mặt dày lên thì phải:
- Không... cái đó...
Dạ Lăng lại cúi xuống ăn tiếp.
Thiên Quân nhìn y như vậy ôm bụng nén cười nhẹ một cái. Hắn đưa tay lên sờ sờ lọn tóc của Dạ Lăng, còn Dạ Lăng chỉ ngồi lặng lẽ ăn đồ của mình.
- Em vì sao lại thích ta? - Bất chợt hắn hỏi y.
- Thích? Không có thích! Là ái không phải ái trong ái mộ là ái trong ái tình...
Dạ Lăng dừng động tác lại kiên định nhìn hắn. Trong ánh mắt có gì đó mong chờ, có gì đó long lanh nhưng đầy kiên định.
- Em thấy cảm giác đó như nào?
- Mỗi khi thấy người mình yêu sẽ xốn xao. Và muốn người kia giành được những điều tốt đẹp nhất. Và cảm thấy khó chịu khi đối phương thân mật với người khác!
Dạ Lăng nói, lời nói như muốn phát ra toàn bộ tâm trạng của y. Như muốn đem tâm sự của y một mạch nói với Thiên Quân, y như muốn thổ lộ hết thảy cảm xúc của mình ra vậy!
- Ha... vương gia... ngài đừng để ý! Ta chỉ nói vậy thôi...
- Gọi ta là Thiên Quân! - Thiên Quân lên tiếng.
- Hả?
- Ta nói em hãy gọi ta là Thiên Quân!
- Cái đó!
- Ta nói em gọi ta mà! Bộ em không yêu ta sao?
- Không có... rất yêu... nhưng cái đó...
- Vậy là em không yêu ta rồi! Ta yêu em vậy mà! Ôi ta tổn thương quá! - Thiên Quân ôm mặt giả bộ khóc khóc đáng thương, hắn là đang làm nũng thê tử của mình a.
- Thiên... Thiên Quân! - Dạ Lăng cúi đầu nói nhỏ.
Hắn quay sang nhìn thấy viền tai y đỏ đến lợi hại. Nhưng hắn vẫn muốn chọc cho y ngượng thêm nữa, không hiểu sao nhưng hắn lại thấy Dạ Lăng như vậy rất là đáng yêu nha.
- Em nói gì cơ? Ta không có nghe rõ!
- T... Thiên... Thiên Quân! - Dạ Lăng bấy giờ mặt còn đỏ hơn nữa.
- Ai da, ta không nghe rõ! Nếu khó nói quá hay thì kêu ta là tướng công luôn đi!
Thiên Quân bật chế độ nhây với Dạ Lăng, hắn chính là vậy đã thích cái gì là làm đến cùng. Hắn muốn thấy nhiều hơn nữa cái mặt đỏ đỏ ngượng ngùng của Dạ Lăng. Nhưng hắn không nghĩ Dạ Lăng sẽ đáp lại câu sau của hắn. Dạ Lăng mở miệng nói nghe giọng ngọt sớt sau đó cúi thấp hơn nữa:
- Tướng công!
Thiên Quân thấy vậy tim đập thịch một cái, sau đó cúi xuống hôn trộm vào má Dạ Lăng một cái.