Vị hoàng đế cao cao tại thượng kia nhìn về phía nhi tử của mình thầm than trong lòng, ông vừa cảm thán hắn vậy mà đủ tự tin để đứng trước mặt ông bảo vệ ái nhân. Ông cũng cảm thán hắn biết được chân ái thật tâm - thứ mà cả đời này ông khó mà có được.
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì ông vẫn thấy quả nhiên Thiên Quân không thích hợp ở chốn thâm cung mưu kế này.
.
Từ khi gặp hoàng thượng trở ra tâm trạng của hắn vô cùng tồi tệ. Hắn muốn làm gì đó cho khuây khoả một chút, nhưng nghĩ mãi cũng không thấy được điều gì có thể làm bản thân mình thoải mái hơn.
Cuối cùng là hắn quyết định đi dạo quanh cung điện một lúc xem có gì thú vị hay không. Nhưng lần này hắn lại mặc một bộ đồ của cung nhân.
Hắn đi quanh quẩn đây đó nhưng lại không bị mọi người nhắc nhở hay làm gì hết có lẽ là vì hắn quá nhỏ bé đi. Nhưng đi được một đoạn không may mà hắn có va phải một thái giám trong cung, vẻ mặt của thái giám kia dữ tợn hung hăng trừng mắt hắn. Giọng the thé vang lên:
- Ngươi cái tên không có mắt, không thấy bổn thái giám ở đây sao mà lại va vào hửm?
Tâm trạng vốn đang tồi tệ, Thiên Quân định lên giọng gắt nhưng lại cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình. Hắn muốn xem cuối cùng thì là tên này đang muốn thị uy cái gì.
- Nhìn ngươi như vậy chắc cũng chỉ là kẻ nhu nhược mà thôi. Thôi được rồi coi như không trách ngươi nữa, mau cùng ta đến phủ tam vương gia mau, đúng lúc chỗ ta đang thiếu người.
Nghe nói đến phủ của mình, Thiên Quân coi như tạm thời ngừng lại cơn phẫn nộ. Nhưng chắc chắn một điều rằng sau này tên thái giám này sẽ rất khó ở đây.
Đi trên đường hắn bị điều cái này sai cái kia, ngẫm mà vô cùng khó chịu. Nhưng khi nghĩ đến cái bộ mặt của tên thái giám này lúc phát hiện ra hắn là vương gia chắc là thú vị lắm đấy.
Trên đoạn đường nghỉ ngơi, hắn đã thầm báo với ảnh vệ về trước nói với một số người hắn chỉ định nếu có gặp hắn cũng đừng có nhận mà cứ coi như người lạ. Lúc đến phủ của mình, hắn thầm cảm thán quả là tuân thủ quy tắc mà.
Vừa bước vào trong phủ hắn đã bắt gặp Dạ Lăng đang phải quỳ trên mặt đất, hai đầu gối dính máu. Mà người đang ngồi trên ghế lớn kia lại là một nữ nhân không quen không biết.
Tên thái giám đứng bên cạnh hắn quỳ xuống nhìn nữ nhân kia hô to:
- Công chúa An Mặc Hy thiên tuế, thiên thiên tuế!
An Lạc Hy là vị công chúa nước bên cạnh mà tại sao cô ta lại đến đây? Mà nước An Lạc chính là duy trì quan hệ mẫu hệ - người phụ nữ làm chủ của một quốc gia nên việc xưng cô ta thiên tuế lại là điều bình thường. Nhưng Lạc Hy cô ta đến đây để làm gì? Trong lòng Dạ Lăng thầm cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
An Lạc Hy mặt lạnh nhìn xuống phía Dạ Lăng đang quỳ gối dưới kia, cô ta tỏ rõ thái độ khinh miệt:
- Nam nhân này mà dám đòi vọng tưởng nói chuyện cùng bổn công chúa?
Tên thái giám kia hiểu chuyện, liền sai người đưa roi đánh Dạ Lăng. Tên thái giám nói bằng giọng the thé mới ban đầu:
- Người đâu đem tên này phạt roi!
Phạt, phạt ai cũng được nhưng hắn ghét nhất là việc thái giám trong cung lại dám thị uy. Lại còn dám cùng ả nữ nhân thối kia khó dễ Dạ Lăng. Bực bội sinh ra những thứ kìm nén từ nãy đến giờ bị công kích mà trào dâng:
- Con mẹ nó! Tên thái giám ngươi nghĩ ngươi là chủ nhân hay sao mà dám động thủ tới người trong phủ tam vương gia? Còn nữa nữ nhân xấu kia, ngươi con mẹ nó làm cái gì mà vừa lần đầu đến đây đã bắt phạt người ta?
Hai người đồng thời ngơ ngác nhìn hắn nóng giận. Bản thân bọn họ có chút sợ hãi nhất thời khi một "cung nhân" dám nổi giận với mình.
Tên thái giám tím mặt lại, hẳn là gã khó có thể nuốt trôi cái cục tức khi có người quyền hạn thấp bé hơn mình mà dám cùng mình lên giọng. Gã định là sẽ phạt người này. Nhưng Lạc Hy lại cười rộ nên:
- Cung nhân này có nghĩa khí! Thế nào có muốn làm nam sủng của bổn công chúa không? Ta hứa sẽ không vì tam vương gia nhà này mà phụ bạc ngươi!
Thiên Quân quay sang nhìn Dạ Lăng, thấy mắt y có điểm mờ đục hình như sắp không trụ nổi nữa rồi. Sau đó ngó lơ lời của ả ta đi lại chỗ Dạ Lăng, thuận tay đỡ y lên. Rồi lại nhẹ tay phủi đống bụi đang bám dính trên người của y xuống, hắn gằn ra từng chữ:
- Nam sủng con mẹ nó căn bản ta đây không có hứng thú! Đối với ta nam nhân nhu thuận này có khi còn hơn gấp vạn lần nữ nhân tâm địa đen tối như cô!
Lạc Hy tức giận đập bàn đứng lên, không còn cái dáng vẻ cao ngạo kinh miệt người khác nữa. Cũng đúng thôi cô ta tuy là người của vương quốc bại trận sang cầu hoà nhưng so với hai mấy tên hạ nhân thấp hèn này lại cao hơn rất nhiều. Cô ta cũng có cái tôi riêng của bản thân, ban đầu vì vẹn toàn cho cả vương quốc nên cô đã quyết định sang đây hoà thân nhưng cô không nghĩ ngay cả những người trong phủ của tam vương gia này lại cao ngạo đến mức vô phép vô tắc như thế.
- Bọn các ngươi vô phép vô tắc vô kỉ cương như thế...
Còn chưa kịp để Lạc Hy kịp nói tiếp, Thiên Quân đã quay âng nhìn cô ta cười lạnh:
- Vô phép, vô tắc vô kỉ cương chính là ngươi đó! Một tiểu nữ tử sang đây cầu thân mà cư nhiên lại dám thị uy trong phủ của ta. Ngươi nên nhớ ở vương quốc của ngươi nữ có thể chiếm thế thượng phong, nhưng đây là vương triều của phụ hoàng ta, chính là trọng nam khinh nữ như những gì nước của ngươi vẫn thường hay nói! Thế nên so ra, nam vương phi của ta chắc hẳn là ăn đứt cô rồi!
Nghe thấy Thiên Quân hình như có nhắc đến tên mình, Dạ Lăng đang mơ màng trong vòng tay ấm áp của hắn cũng khẽ mở mắt ra. Nhìn hắn nhẹ giọng yếu ớt:
- Vương gia người đã về!
Thiên Quân ân cần đỡ lấy y, vẻ mặt ôn nhu như nước lại đẩy Dạ Lăng vào sâu trong ngực mình để y tựa vào ngực mình mà vỗ về:
- Ngoan bảo yên nhé! Lát ta sẽ vào xem em! Mau gọi thái y đến xem vương phi có làm sao không! Còn nữa đem tên thái giám này trực tiếp phế tứ chi và đẩy ra ngoài đường làm thường dân. Nếu phụ hoàng có hỏi đến thì cứ nói rằng hắn ý đồ bất chính thêm tội coi thường người trong hoàng tộc và cả tội hành xử lỗ mãng với vương phi.
Tên thái giám kia mặt tối mày sậm lại cầu xin hối hả nhưng hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai tất cả mà chỉ để ý đến người đang bị đưa đi kia.
Đến lúc y được đưa đi khuất bóng rồi thì lúc bấy giờ Thiên Quân mới liếc nhìn Lạc Hy bằng ánh mắt khinh miệt khiến cô ta không hỏi hít một ngụm khí lạnh. Nhưng co ta vẫn cao giọng nói:
- Ta... ta dù gì cũng thân là công chúa nên.. nên việc xử phạt người kia cũng là lẽ thường tình! Vả... vả lại sau này ta cũng sẽ được gả vào đây!
Thiên Quân cười lạnh, nụ cười lạnh đến thấu tận tim gan của người đối diện:
- Ngươi có tư cách? Ngay cả phép tắc của đương triều còn không biết huống chi là của phủ ta! Ngươi căn bản là không có khả năng! Người đâu tiễn... vong!
Lạc Hy ngồi thụp xuống đất không dám ho he lên bất kì lời nào. Cái khí chất toả ra từ người của hắn cực kì lạnh lẽo, phong thái bá vương cứ quanh quẩn xung quanh khiến cô ta khôg thể hô hấp được. Mặc kệ cho mọi người cứ thế dìu mình đi mà cô ta cũng không để ý đến hắn vừa mới nói mình là vong nữa!