Người kia hai mắt long lanh ngập nước, bờ môi hồng hào, nàn da trắng tuy có phần trông nhợt nhạt nhưng khi nhìn dưới ánh trăng lại không khác nào một tiên tử đang tìm cách về bầu trời nhưng không được liền rơi lệ. Ánh nhìn của Khải Hoàn ngưng trọng, còn có nam nhân đẹp đến thế ư? Nếu không phải vì bộ trang phục nam nhân y đang khoác trên người thì cậu tưởng như người kia chính là một tiên tử, một mỹ nhân hoa lệ chứ không có nghĩ rằng đó là nam nhân. Nhìn dáng người y mảnh khảnh lại khiến cho người khác muốn yêu thương trân trọng và nâng niu trong lòng bàn tay.
Thực sự rất đẹp, dùng từ mỹ lệ cũng không thể gột tả được hết cái vẻ đẹp của y.
Khải Hoàn chính là không biết được câu nói vừa rồi khiến y thương tâm đến cỡ nào. Phải trông y hiện tại có điểm nào giống với vương phi, cùng lắm là giống một tên hạ nhân trong phủ được mọi người chiếu cố.
Đối diện với mỹ nhân như tiên tử hạ phàm trước mặt, Khải Hoàn như bị mê hoặc. Cậu tiến đến nắm lấy tay y kích động nói:
- Ngươi làm gì trong phủ? Hãy theo ta đi về, ta sẽ xin hắn ban ngươi cho ta! Về với ta thì ngươi sẽ không cần làm việc nữa, ta sẽ nuôi ngươi!
Đối lập với dáng vẻ kích động như muốn đem người nuốt vào của Khải Hoàn thì Dạ Lăng lại lộ rõ sự sợ hãi. Với y những người lần đầu gặp luôn luôn phải giữ khoảng cách, mà người này vừa mới xuất hiện liền muốn đem y nhốt vào trong lòng lại còn muốn đem y trở về nơi của mình nữa.
- Ta... ta không... buô...
- Buông y ra!
Từ phía xa, Thiên Quân không biết từ khi nào đã xuất hiện. Hắn cũng như Khải Hoàn cảm thấy đám nữ nhân kia thật phiền phức, thật ồn ào. Ngay cả Cẩm Tú mi thang mục tú đang ở bên cạnh cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Ở với nàng ta lâu hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn hiểu rõ bản thân mình hơn hết, đối với ai một khi đã yêu thích thì sẽ thích hết thảy mọi thứ mà đối phương có hay những đặc điểm trên người của đối phương. Nhưng mùi phấn trên người nàng ta khiến hắn cảm thấy ngày càng khó chịu, chưa kể đến mỗi đêm về hắn lại mộng thấy người nắm tay hắn phải là một nam nhân chứ không phải bàn tay của nữ nhân mảnh dẻ kiểu kia.
Quay trở lại với thực tại, Thiên Quân đi ra ngoài liền thấy hảo bằng hữu của mình đang cùng người khác động tay động chân mà cái người khác kia lại là người thường xuyên xuất hiện trong đầu mình. Vì cái gì mà khi hắn đã thực ghét đối phương vậy mà đối phương cứ luôn luôn khiến hắn khắc khoải không yên.
Đem Dạ Lăng phủ vào trong người lại nhìn qua Khải Hoàn với ánh mắt của một người khó ở:
- Bằng hữu tốt sẽ không động tay động chân với thê tử của ta đấy chứ?
Khải Hoàn cười cười trêu chọc:
- Đừng đùa ta thế chứ, ngươi coi y có điểm nào giống với thê tử của ngươi?
Khải Hoàn đưa tay lên đẩy đẩy ngực mình cười gian tà nói:
- Chí ít thê tử của ngươi cũng phải là như thế. A quên ngươi cũng có nam thê mà, vậy thì hẳn đối phương cũng có đồ tốt để mặc chứ đâu... ư hừm... ngươi coi.
Khải Hoàn hếch mắt về phía Dạ Lăng. Cậu không có ý gì nói Dạ Lăng thấp kém hay này nọ nhưng người ta có câu người nói vô ý mà người nghe hữu tình nên dường như câu nói kia lại càng khiến bản thân Dạ Lăng cảm thấy tự ti hơn. Y cảm thấy mình hôm nay hẳn là không nên xuất hiện ở đây, chỉ có điều y quá mong ngóng muốn được nhìn thấy thân ảnh của hắn muốn được nhìn thấy bóng hình đã lâu lắm rồi chưa có gặp qua mà thôi. Kết quả ra rồi nhưng không gặp được lại khiến bản thân mệt quá liền đi nghỉ ngơi lại không ngờ mắc phải tình huống như hiện tại. Mà bản thân Dạ Lăng lúc này chỉ biết cúi đầu im lặng không nói.
Nghe thấy Khải Hoàn nói thế, Thiên Quân cũng muốn dơ tay đấm cho cái người lúc nào cũng thích chọc ghẹo mình một cái nhưng lúc cúi xuống để ý người trong lòng Dạ Lăng có cảm giác câu nói kia không hề sai biệt cho lắm.
Người trong lòng mình đang không ngừng run nhẹ, quần áo lại đơn giản đến cực hạn. Lâu ngày không có gặp y dường như đã gầy đi rất nhiều, một vòng ôm của hắn còn có thể ôm được đến hai người như y. Cơ thể đơn bạc này khiến hắn cảm thấy có gì đó nhói trong lòng nhưng lại không thể nào nói nên được cái cảm xúc của hiện tại của bản thân. Hắn có cảm giác người trong lòng mình với mình có mối quan hệ đặc biệt nào đó.
Không gian dường như ngưng đọng, thời gian dường như ngừng xoay. Khải Hoàn có cảm giác mình hình như đúng là kì đà cản mũi đôi uyên ương đang chìm trong suy nghĩ kia nên nhất thời li khai. Nhưng cậu vẫn không thể quên được dáng hình nhu thuận mĩ miều kia. Nhưng cậu không đến nỗi đồi bại đến mức cướp người của bằng hữu, tuy nhiên nếu hắn có ý đuổi đi tiểu mỹ nhân kia thì cậu sẽ sẵn lòng dang rộng vòng tay của mình đón người kia về.
- Cái kia... ta nên về rồi!
Dạ Lăng đẩy tay Thiên Quân ra tránh để hắn cảm nhận được nhịp đập rối loạn trong ngực của y lúc bấy giờ. Nhưng hắn vừa buông y được một lúc liền nắm tay Dạ Lăng để y nhìn trực diện vào trong mắt mình. Ánh mắt đối phương ngập nước, nhìn sâu vào trong dường như có nỗi niềm khó nói lại ẩn ẩn gì đó đau thương mất mát. Nhìn như thấu được toàn bộ trái tim hắn.
- Ta dường như quên mất gì đó? Mà cũng có thể ngươi đối với ta đã che dấu thứ gì?
Dạ Lăng lắc đầu cúi thật sâu xuống tránh để hắn nhìn ra tâm sự của mình. Y không muốn nhất chính là để hắn thấy bộ dạng uỷ khuất của mình, lại càng không muốn gặp hắn trong hoàn cảnh này nhất.
- Đối nhìn ta mau!
Bị lạt một hồi thì Dạ Lăng cũng ngước lên nhìn hắn.
- Cẩn thận!
Nhanh một nhịp, Dạ Lăng kéo tay đối phương ra lấy thân mình bọc lấy hắn.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến hắn không kịp nhìn ra cái gì. Chỉ kịp ném nhanh một mũi kim về phía hắc y nhân vừa xuất hiện. Hoá ra trong khoảnh khắc vừa rồi khi Dạ Lăng ngẩng đầu nhìn hắn đã thấy được một bóng đen lao nhanh đến chuẩn bị một đao chém thẳng vào người Thiên Quân. Nhưng do là bản năng hay là muốn bảo vệ người mình thương yêu nên Dạ Lăng đã không suy nghĩ nhiều mà xoay lưng mình về phía người hạ đao mà cứu hắn một mạng.
Khải Hoàn ở không xa lắm cũng vừa nghe được động liền lao nhanh đến. Cậu đến cũng là lúc một đoàn hắc y nhân lao ra như tên bắn. Khải Hoàn với đám người kia đánh một hồi thì lợi thế liền chuyển về hướng cậu.
Về phía Thiên Quân, hắn đỡ lấy người bị một nhát kiếm cắt ngang lưng. Cảm giác khó thở nơi lồng ngực khiến hắn không thể nào áp chế bản thân đang không ngừng run rẩy. Hắn nhớ ra rồi, nhớ ra toàn bộ rồi... a người này... ái nhân của hắn lại lần nữa vì mình mà nhận lấy thương tổn. Không được hắn cần gọi thái y, không gọi thái y sẽ không kịp. Thiên Quân bế luôn Dạ Lăng lên tay, vận nội công lao thẳng đến thái y viện.
Ôm Dạ Lăng đang hôn mê trên tay, Thiên Quân nháo lên gọi thái y:
- Thái y đâu, lão thái y đâu... các người chậm chạp quá! Mau lăn ra đây cho bổn vương.
Đám thái y vội vã lao ra trong tình trạng quần áo hỗn loạn không đâu vào đâu. Tóc còn chưa cột lại đàng hoàng. Nhưng vì bọn họ biết chọc đến vị tam vương gia này không hề dễ dàng.
Nhìn người nằm suyễn trên tay hắn, đám thái y liền biết việc tiếp theo là làm gì liền nhanh chóng tiến lại giúp hắn đỡ người kia vào phòng.
- Đám các ngươi tốt nhất là cứu được em ấy nếu không mỗi người các ngươi đều phải chết cho ta.
Đám người kia mồ hôi đổ thành dòng cố gắng tìm cho bằng được mọi loại dược liệu tốt nhất để chữa trị cho Dạ Lăng