Vừa đến cửa viện của y thì nàng ta đã thấy rõ được sự khác biệt lớn giữa việc được ân sủng và vị thiếp thân. Viện của y được trang hoàng lộng lẫy ngay đến cánh cửa một lần tường đều mang màu sắc tươi mới, so với nơi nàng ở thì cách xa vạn dặm.
Mở cửa bước vào khi được sự chấp thuận từ người bên trong, Cẩm Tú nhã nhặn tiến vào. Không nhanh mà cũng không chậm tạo nên dáng vẻ của một nữ tử hiền lương thục đức lại đầy lễ nghi hiểu chuyện.
Đứng trước Dạ Lăng, Cẩm Tú hơi thất thần. Sau đó lại cúi xuống hành lễ:
- Tham kiến vương phi!
Dạ Lăng đối với nữ nhân bên dưới không thù cũng không oán nên rất dễ dàng mở lòng:
- Cẩm Tú muội không cần đa lễ! Dẫu sao cũng là người một nhà rồi sau gặp ta không cần vậy đâu, dù gì thì muội cũng từng là công chúa của một nước mà làm vậy ta có chút không quen.
Người nói vô ý nhưng người nghe lại hữu ý. Dạ Lăng chỉ là nghĩ Cẩm Tú từng là công chúa của một nước giờ đối với một người vô danh tiểu tốt như mình hành lễ sẽ khiến nàng ta không quen và không đành lòng. Nhưng câu nói kia chuyền đến tai Cẩm Tú lại thành câu nói mỉa mai nàng ta. Cẩm Tú nghĩ Dạ Lăng đang khinh mình phải vì lợi lộc của vương quốc mà phải đến cầu thân làm một tiểu thiếp của một vị vương gia. Điều này lại càng dấy lên trong tâm can Cẩm Tú cảm giác bực bội không thể nói, lại khiến Cẩm Tú muốn cho người trước mặt mình hiểu được cái cảm giác đau đớn khi người mình thương bị cướp mất.
Nói chuyện không được mấy câu Cẩm Tú nói mình hơi mệt nên cần về nghỉ ngơi một chút.
Trở về lại phòng của mình, Cẩm Tú cho người rời hết không để bất cứ ai ở lại. Người Tác Ta có một bí mật lớn mà ít ai biết đến đó là khả năng khiến một con người mất đi kí ức và mê luyến đối phương khi đã giao tiếp qua đường ăn uống (hôn muôi kiểu Pháp - uốn tay 3 vạn lần viết lên đoạn xạo người này) nhưng điểm này chỉ có trưởng nữ mới có khả năng làm điều này. Truyền thuyết Tác Ta từng nhắc đến, khi đất nước Tác Ta bị xâm chiếm và có nguy cơ tuyệt vong, vì thương người nơi đây sống trọng nghĩa tình nên Nữ Oa đã ban cho trưởng nữ của tộc khả năng đặc biệt này. Cũng chính như vậy mà tộc Tác Ta mới thoát khỏi diệt vong vì đã đưa trưởng nữ đời đầu sang hoà thân và khiến hoàng đế nước thống trị mê luyến nàng mà quên đi vị thê tử trước kia. Cẩm Tú hiểu rõ việc làm vậy là không đúng nhưng với một người khi đã yêu vào rồi thì họ có thể bất chấp tất cả để được tình cảm của đối phương. Với lại thái độ của vị nam vương phi đối với nàng khi nãy thực sự khiến người ta phát điên lên mà.
Nàng hận bản thân mình là kẻ đến sau, cũng hận gương mặt tuy nam tính nhưng đầy thanh tú kia mà ít ai có được của người kia. Nàng hận cái câu nói vừa rồi của y, hận cả con người y vì sao lại chiếm trọn được tình thương của hắn. Nàng cái gì đối với y hay liên quan tới y nàng cũng đều ghét, đều hận.
Vì chính mình mà tự sắp xếp cho mình một mối lương duyên, Cẩm Tú tự tay xuống bếp nấu đồ ăn đặc biệt chỉ riêng người Tác Ta biết cách làm và muốn mời riêng vương gia xuống dùng bữa cùng mình.
Tối hôm đó quả thật Thiên Quân có đến, cũng chỉ vì hắn cảm thấy mình cũng nên có chút trách nhiệm với vị trắc phi này và cũng là vì Dạ Lăng khuyên nhủ nên đi đến một chuyến vì dù gì thì trước đó người ta là trưởng nữ - công chúa của một đế quốc dù không thích thì nên cho người ta một cái sĩ diện chứ.
Vì không phòng bị gì nên Thiên Quân dễ dàng bị Cẩm Tú lừa, đồ ăn ngon không có vấn đề, nhưng thứ khiến hắn hoàn toàn mê man đó lại là chén trà nhẹ hương của Cẩm Tú. Trong trà không phải loại độc gì cho kham, cũng không phải dược mê tình (xuân dược) chỉ đơn giản là một loại dược khiến người uống vào ngủ tạm một đêm. Đương nhiên cũng chẳng có gì đáng nói vì đối với người Tác Ta đó chính là thần dược giúp người uống vào được ngủ một giấc thoải mái.
Mỉm cười, Cẩm Tú cúi xuống hôn lên đôi bờ môi đầy nam tính của Thiên Quân. Nàng ta đem lưỡi của mình giao quấn lấy lưỡi của hắn, đen nước trong miệng mình tiết ra nhỏ thành từng sợi vương trên khoé miệng của hai người... quá trình phong toả kí ức của hắn với Dạ Lăng đã hoàn thành. Cẩm Tú cười nhếch mép liếm lấy bờ môi gợi cảm của mình khẽ nói: "Bây giờ chàng là của ta."
Nguyên một đêm Thiên Quân không về là một đêm Dạ Lăng cảm thấy bồn chồn bất an. Một sự lo lắng dấy nhẹ lên trong tâm trí của y, Dạ Lăng có cảm giác như mình vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng mà y không biết đó là thứ gì.
Đêm ngủ không có hắn bên cạnh, Dạ Lăng lại bắt đầu gặp ác mộng. Y thấy mình cả thân nhuốm máu tanh, nhìn Thiên Quân ôm một nữ nhân khác trong ngực cười. Lại thấy nữ nhân kia muốn hại hắn, y không cầm lòng mà lao ra đỡ cho hắn một nhát. Còn nhớ trong mơ y có nói: "Thiên Quân, ta yêu người."
Sớm hôm sau, khi tỉnh dậy trên cơ thể của y vẫn thẫm đẫm mồ hôi. Giấc mơ hôm qua cảm giác như thật vậy. Sợ hãi, hoảng loạn, bàng hoàng, kích động khiến gương mặt y tái mét như người bệnh. Nhìn xung quanh không thấy được Thiên Quân đâu thì mới biết đêm hôm qua hắn không có trở về phòng của hai người. Tay đặt nhẹ lên bụng nó hơi nhú lên một chút như để trấn an đứa nhỏ cũng như tự an ủi bản thân rằng không có chuyện gì xảy ra.
Vừa mới tình táo được một chút thì liền thấy bên ngoài rất nhiều tiếng bước chân, nhìn ra ngoài trời cũng không phải là sáng lắm y liền nghĩ có chuyện xảy ra.
Bước xuống giường, xỏ chân vào hài (dép) bước ra ngoài nhìn thì thấy mọi người trong viện đang thay phiên nhau khuân vác đồ đạc để chuẩn bị làm gì đó. Vời một gia nhân đang làm gần đó tới hỏi:
- Có chuyện gì mà mọi người vội vã thế?
Gia nhân kia cũng vội vã lại bị gọi đến liền khó chịu ra mặt:
- Đang chuyển đồ của trắc phi đến chuyển chỗ cho vương phi, vương phi không giúp được gì thì phiền người đứng qua một bên. Thật vướng víu mà.
Dạ Lăng cũng không so đo với hạ nhân mặc dù cái thái độ đó của đối phương có bất quy củ, vì y nghĩ chắc là vội vã lắm nên mới nhất thời nói như vậy.
Nhưng bất chợt y ngớ người ra khi nghĩ đến việc trắc phi sẽ được chuyển vào đây, nhưng rõ ràng nơi này là nơi mà y đang ở mà. Nếu như Cẩm Tú chuyển đến đây vậy thì y sẽ đi đâu? À chắc là vương gia chuyển nàng ta đến đây để bù đắp cho nàng ta. Chắc là vậy. Nghĩ đến đó y lại dần dần cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Đang đứng nhìn mọi người chuyển đồ đạc này nọ thì Dạ Lăng thấy Thiên Quân cuối cùng thì cũng trở về. Nụ cười trên môi chưa được nở rộ thì đã sớm bị dập tắt khi nhìn thấy người đang ôm chặt lấy tay của hắn lại là Cẩm Tú. Ánh mắt của Thiên Quân nhìn về y cũng không phải là ánh mắt ôn nhu của trước kia mà nó thật giống với ánh mắt của rất lâu về trước trong cái ngày mà hắn thú y về làm vương phi.
Bất chợt Dạ Lăng nhớ lại về cái khoảng thời gian lúc y hôn mê và tỉnh dậy liền xua đuổi các thiếp thân, ngay cả vị thiếp mà hắn sủng ái nhất cũng bị hắn lạnh nhạt... cảm giác hiện tại với lúc đó không cách biệt là mấy. Nhưng Dạ Lăng cái gì cũng chỉ cười, sau đó cúi mặt xuống:
- Thần thiếp thỉnh an vương gia!
Nghe thật xa cách, nghe thật đau lòng. Câu nói dứt khoát đó nhưng thâm tâm người phát ra câu nói ấy lại vô cùng đau. Thấy Thiên Quân thoáng nhíu mày, Cẩm Tú liền ôm đầu nói:
- Vương gia, thiếp mệt!
Lúc bấy giờ Thiên Quân mới nắm nhẹ tay của nàng ta tiến vào trong, lúc đi ngang qua người Dạ Lăng còn không quên để lại một câu:
- Đưa vương phi đến viện phía Nam.
Ai cũng biết viện phía Nam là nơi nào, nơi đó chẳng khác gì lãnh cung thứ hai trong đế quốc này. Bất kể người nào đã bước chân vào thì khó lòng thoát ra được. Dạ Lăng không nói gì chỉ đơn giản là cười nhẹ:
- Vương gia đi thong thả!
Cười tự chế giễu: "Ta muốn cho người thấy một lần mình mạnh mẽ nhưng có lẽ không thể được, tim ta đau lắm người biết không!"