Sớm ngày hôm sau khi thức giấc liền thấy một người đang nằm bên cạnh, tay đang đưa lên xoa nhè nhẹ lên phần bụng gồ lên rõ rệt của mình khiến y có cảm giác như đang mơ.
Đứa nhỏ hình như biết cha mình đang vỗ về nó nên nó rất yên tĩnh để cha nó vỗ về. Mà phụ thân của đứa nhỏ cũng chỉ giả bộ nhắm mắt ngủ chờ hành động tiếp theo từ cha nó mà thôi.
Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua cho đến một ngày kia...
- Vương gia... vương gia! Vương phi sắp sinh hài tử!
Một gia nô từ bên ngoài vội vã chạy vào thư phòng nơi vương gia của gã đang nhàn nhã hoạ phong cảnh. Thấy gã nói thế, hắn tức tốc buông bút hoạ mà nhanh chóng phi thân đến chỗ y. Bên ngoài cửa phòng nhìn vào trong, cảm giác sợ hãi ùa đến...
.
Em ấy sắp sinh? Em ấy sắp vì ta mà hạ sinh nhi tử? Là tiểu hài tử hay là tiểu oa nhi đây? Không dù có là gì ta cũng thích vì đó là em ấy sinh cho ta! Nhưng em ấy hình như sẽ rất đau đấy! Em ấy sẽ sinh như nào? Chỗ đó có thể lọt vừa một đứa nhỏ chứ... hẳn là em ấy đau lắm. Không được ta phải vào xem em ấy.
.
Thiên Quân đập cửa đòi người bên trong mở cửa cho mình vào.
Từ bên trong nói vọng ra. Nói hắn là vương gia không nên vào, ainh hài tử sẽ có nhiều ô uế. Thiên Quân mặt tối lại, hắn muốn tiến vào... hắn muốn mắng mấy người bên trong. Nhưng hắn biết hắn mà có mắng hay doạ nạt người bên trong thì bọn họ sẽ không thể bình tĩnh mà giúp y hạ sinh được.
Nhưng tại sao bên trong đó lại không nghe được tiếng của Dạ Lăng chứ? Hắn không phải là kẻ ngốc đến mức mà không biết một điều hiển nhiên rằng khi sinh thì ít nhất cũng sẽ có những tiếng rên đau đớn... nhưng đây là nam nhân! Đừng nói y lại cắn răng chịu đựng đau đớn sợ hắn sẽ lo lắng chứ? Tiểu gia hoả ngốc nghếch này.
Hai canh ba khắc trôi qua mà hắn cảm tưởng như thiên thu vạn kiếp vậy. Bên trong lâu bao nhiêu thì bên ngoài người chờ lại càng hồi hộp bấy nhiêu, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng trên trán của vị vương gia trẻ tuổi tài ba.
Tất cả mọi người đều thấy được nét mặt lo lắng hiện diện rõ trên gương mặt tưởng như băng hàn ngàn năm của hắn. Gia nhân trong nhà tưởng hắn sẽ không có những biểu hiện này cho đến cuối đời, nhưng không người nằm trong phòng kia đã khiến tảng băng bất biến này hoạt động và đang dần tan chảy ra rồi. Chứng tỏ một điều địa vị của y trong tim của vương gia là vô cùng lớn, lớn đến mức ngay cả vị vương gia kia cũng không biết được nó lớn đến nhường nào.
Từ trong phòng, một nữ tử vận y phục mát mẻ đi ra. Nữ tử vuốt mồ hôi trên trán thở dài:
- Good! Song bào thai! Một bé trai và một bé gái! Thời đại này vi diệu thật nam nhân cũng có thể sinh bảo bảo! Ây, người chắc là vương gia rồi! Vào xem thê tử đi! À đừng động vào bụng y cho đến khi nó lành nhé! À còn nữa y đang ngủ đợi lúc nữa gọi y dậy! Thuốc mê chưa hết công dụng đâu!
Nữ tử hất tóc thở dài, phen này phải đi tắm mới được. Sau khi hắn đi vào trong nhìn y thì bên ngoài tứ vương gia đã đến từ bao giờ, chắc là hắn không để ý nhưng thấy rõ là gã đã xuất hiện ở đây lâu lắm rồi. Hắn tiến lại, nói:
- Thê tử a, hôm nay nàng thật gút!
- Thê tử cái đầu ngươi, nàng cái em gái ngươi! Ta là con trai... là có yy như của ngươi! F*ck!
Vài phút giới thiệu bắt đầu. Nữ tử vừa rồi thực chất là một vị bác sỹ đến từ tương lai, do có một khâu nhỏ trong quá trình cấp cứu cho bệnh nhân mà bị máy kích điện giật ngược trở lại mình. Từ nha, nhưng mà hắn không có chết, cho đến khi tự mình lái xe về nhà thì giữa đường điện chạy lên não lúc đó buốt não quá liền chệch tay lái văng cả người lẫn xe xuống biển. Tiếc cho cái xe không cánh mà bay thế nào mà xác lại văng được ra khỏi xe và văng đến nơi quái quỷ có tên "hồ cá cảnh của tứ vương gia". Mà tứ vương gia cũng đang ngắm cá như thường lệ liền thấy mỹ nhân như hoa như ngọc từ mặt nước ngoi lên như mỹ nhân ngư trong truyền thuyết liền đem vị bác sỹ xinh đẹp như hoa như ngọc kia về đòi lập thê. Trải qua vài ngày thích ứng với cuộc sống nơi đây và vài đêm khụ khụ... bị tứ vương gia vật lộn trên giường thì bác sỹ - Phong Sương lấy được thông tin thời này cho lấy nam nhân và có một nam nhân sống hạnh phúc bên ái nhân của mình tên Dạ Lăng liền muốn đến xem thế nào. Vì sự tò mò đó mà dẫn đến cớ sự mổ đẻ như ngày hôm nay.
Đơn giản là vậy thôi. Phong Sương là một bác sỹ trẻ tuổi tài giỏi sở dĩ mọi người hay nhầm cậu với nữ nhân bởi vì cậu so với nữ nhân lại càng nữ hơn. Nếu nói Dạ Lăng có vẻ đẹp hút hồn nhưng y vẫn có nét nam tính thì Phong Sương lại chính là người trái ngược với y, đẹp nhưng lại mang phần nữ tính. Nhưng mà cái tính cách của cậu quá thẳng thắn khiến đôi khi bị bệnh nhân của mình rất ghét, nên đã có một số lần suýt được lên làm trưởng khoa rồi lại vì tính cách của mình nên không đạt.
Trở lại với Dạ Lăng, y đang nằm ngủ trong phòng. Trên giường cũng có máu, khá nhiều máu là đằng khác vốn vừa nãy khi bước vào thấy y nằm trên vũng máu hắn đã muốn trực tiếp đem "nữ nhân" kia băm vằ trăm mảnh nhưng khi nghe được tiếng rên khẽ cùng với nhịp thở đều của y thì tâm trí rối loạn của hắn liền lắng xuống. Hắn thấy y dường như đang rất mệt mỏi nhưng hình như không có biểu hiện của việc sắp không xong. Hai tiểu hài tử cũng đã được nhũ mẫu đưa đi.
Nắm chặt lấy tay Dạ Lăng đưa lên trán mình như để an ủi, cũng là để cảm nhận hương vị của ái nhân:
- Lăng nhi, thật may quá! Thật may mắn khi em bình an vô sự! Tiểu khả ái, tôi yêu em! Em không biết là tôi yêu em đến nhường nào đâu! Tôi lo sợ... thực sự rất lo sợ khi vừa rồi em nằm im! Nhưng thực sự may mắn quá! Em không sao!
Môi Dạ Lăng khẽ câu lên một nụ cười nhẹ, thoáng chốc liền như gió thoảng qua và biến mất.
Cảm ơn các bạn đã đón đọc bộ truyện này của Dạ.
Nếu các bạn muốn có thể đón đọc các bộ truyện khác của Dạ.