Nhật Kí Của Boss
|
|
Chap 4
Trở lại đề tài nóng đây, vị cô nương được cho là hôn phu của boss bất ngờ xuất hiện tại công ty. Mọi người ở các ban chạy ra ngó ngang ngó dọc tìm hiểu về vị tiểu thư tên Nhan Nhan aka con gái của chủ tịch công ty A&E fool JV. Tóc xoăn nhuộm đỏ chói, còn thêm cái váy màu hồng bó sát đầy gợi cảm cùng đôi guốc màu nude của Brian Atwood. Khuôn mặt trang điểm nhạt nhưng càng làm cho vị tiểu thư kia thêm kiều diễm. Nếu nói giám đốc là người học rộng tài cao cùng với khuôn mặt mỹ tuấn như một thư sinh nho nhã thì vị tiểu thư này lại mang vẻ đẹp nóng bỏng cũng không mất đi phần lịch sự mà một quý cô nên có.
- Thật sự là cùng với tổng giám đốc là một đôi trời sinh nha. Trai tài gái sắc còn gì bằng.
- Nhưng mà cô này có phải loại ăn chơi không nhỉ??
- Ăn chơi gì, 2 bằng cử nhân ngành y đấy. Toàn là thiên tài cả, đúng là giới thượng lưu có khác.
- Ây thế này thì chúng ta làm sao chen chân nổi.
Mọi người rầm rộ bàn tán về mối quan hệ giữa boss và vị tiểu thư kia. Mà sự cố ngoài ý muốn lại xảy ra ngay nơi đông người này. Lâu Hạ Anh đang bê cà phê từ đâu chui ra, lại mạc danh kì diệu vấp phải cái ghế hất tung đống cà phê lên người tiểu thư Nhàn Nhàn. Cả sảnh đang rì rầm tiếng nói bất giác im bặt, mà người trong cuộc cũng bàng hoàng không nói lên lời.
- Haven't eye.
Nói xong câu đó Nhàn Nhàn mang vẻ mặt tức giận đi đến phòng giám đốc. Còn Lâu Hạ Anh sợ tới mức mặt trắng bệch như bị bệnh vậy, Lý Càn thấy cô còn đứng đấy chắn đường liền ra lôi cô vào phòng ban.
- Đi đứng cho cần thận chút, may mà cà phê này đã nguội chứ nó mà nóng thì cô có 10 cái mạng cũng không cứu vãn được đâu.
- Hix tôi..tôi đâu có cố..ý..
Lâu Hạ Anh sụt sịt nước mắt nước mũi tèm lem, nghĩ tới vị tiểu thư kia tức giận mà nói với tổng giám đốc thì công việc mới này của cô sẽ bay mất.
- Yên tâm đi, tôi sẽ nói với giám đốc giúp cô.
Bên này an ủi nhân viên Lý Càn lại bị mấy người trong hội bà tám rảnh rỗi mang ra mổ xẻ.
- Nhìn trưởng phòng Lý kìa, thấy người mới xinh đẹp chút là ra tay rồi. Còn mấy chị em mình hắn coi như đá ven đường vậy.
- Nhưng chẳng phải trước đây trưởng phòng Lý chưa từng có scandal công sở tình ái sao. Tôi nghi có gì mờ ám ở đây.
- JQ bay mù trời rồi kìa, không khéo trưởng phòng Lý lại có tình cảm với cô gái Hạ Anh này quá. Không chừng là nhất kiến chung tình á.
- Hay là trưởng phòng Lý thích người ta đã lâu liền sắp xếp cho vào công ty này rồi thực hiện kế hoạch như thể phim hàn chiếu lúc 8h tối.
- Haha có thể lắm chứ.
Vậy là biên niên tình sử của Lý Càn cứ thế được thêu dệt nên, sau này còn có cả nhiều ấn phẩm nữa chứ ,báo hại cho vị trưởng phòng này tiến thoái lưỡng nan. Nhưng đấy là chuyện sau này thôi, còn hiện tại không ai biết rằng vụ đổ cà phê kia chính là do Lý Càn lắm mưu bày ra..
*** Mà giờ này trong căn phòng khác, máy điều hoà chạy hết công suất, 2 người một nam một nữ ngồi đối diện nhau trên sofa.
- Này Jonh, you có thể dạy cho nhân viên how to behave OK??
- Linda à, có mỗi việc này cô cũng làm khó tôi.
- Biết làm sao được, này là my boyfriend gave to me, nên hỏng là tiêu tôi.
Nhàn Nhàn là du học sinh, ảnh hưởng bởi cách nói chuyện nên giờ cứ một câu là phải thêm mấy chữ tiếng anh vào, mà giám đốc cũng quen rồi.
- Đã bảo gọi tôi là Lâm Cảnh Phong rồi mà, đừng gọi là Jonh nữa.
- I like it, mặc kệ tôi đi.
Lâm Cảnh Phong mặt không đổi sắc, tính ngang bướng của cô tiểu thư này cậu rõ lâu rồi. Dù sao cũng là thanh mai trúc mã mà, việc này không quan trọng.
- Đã làm rõ việc bên Bệnh Viện Johns Hopkins chưa ?
- Theo như tài liệu bên đó thì vụ này có kẻ trong royalty nhúng tay vào. Cụ thể ra sao thì I don’t know.
- Bị chặn sao, rốt cuộc là có vấn đề gì đây.
- Nghe nói là ngay cả FBI cũng vào cuộc mà không điều tra ra được clue nào. Hình như là cả chính phủ đều muốn protect the sceret.
Nhàn Nhàn không nói thêm lời nào nữa, với địa vị và gia tộc họ đã là ngang hàng với hoàng gia anh. Cùng với thế lực mà ông cha họ bành chướng thâu tóm các quyền hành, nhưng có những vấn đề mà ngay cả họ cũng không thể giải quyết được. Nếu cố chấp mà dấn thân vào khi không có bất cứ thứ gì đảm bảo, họ có thể gặp nguy hiểm.
- Tạm ngưng ở đây đi, có thể có máy nghe lén hoặc đại loại thứ gì đó như vậy. Nên nhớ rằng không có nơi nào an toàn.
Cảnh Phong đứng dậy đi đến bên tủ , lấy ra bên trong một chiếc váy ren xoè có thắt lưng màu tím nhạt, khoét bên ngực và điểm bằng những hạt cườm nhỏ màu ngọc bích cùng với hoạ tiết in chìm trên thân váy.
- Versace sao, hay đấy. You mua cho girl friend à?
- Tôi không có bạn gái, cô biết điều đó mà Linda.
- So this skirt is ??
Cậu không nói gì chỉ cười mỉm, Nhàn Nhàn thấy không hỏi được cũng bỏ qua, đi đến toilet trong phòng thay váy. - Đi đứng cẩn thận, đừng để ai phát hiện ra. - OK my fiancee. Nhàn Nhàn làm động tác hôn gió với Lâm Cảnh Phong rồi bước ra khỏi phòng. Các nhân viên lại có tin tức mới để nói lúc trà dư tửu hậu rồi.
|
Lời author : tềnh hềnh là nóng quá thêm nữa bộ gõ của máy hỏng nên ra chap lâu. Thỉnh thông cảm a~ QAQ
Chap 5:
Vị tiểu thư kia vừa mới ra khỏi tầng thì một bóng đen phi như bay vào. Giám đốc vẫn duy trì bộ dáng lạnh lùng nghiêm túc làm việc mà bóng người kia thì ngược lại. Ngũ quan vặn vẹo, mặt đỏ như đít khỉ, cơ hồ gân xanh trên trán nổi lên như sắp nổ. Nam nhân gằn từng chữ nói :
- Cô ta là ai?
Lâm Cảnh Phong liếc cũng chẳng buồn liếc, ngữ khí lạnh băng :
- Hôn phu của tôi.
Lý Càn tức giận dùng 2 tay đập bàn giám đốc :
- Đừng nói dối !!!
- Tôi sao phải dối anh, 5 ngày nữa chúng tôi sẽ thông báo với giới truyền thông.
Nhưng lời nói kia như kim đâm vào tim của Lý Càn, anh 1 tay ôm ngực trái một tay chỉ vào Lâm Cảnh Phong :
- Nhưng là anh yêu em thật lòng, sao em nỡ làm thế Cảnh Cảnh.
- Tôi nói cho anh hay chúng ta chỉ mới có một hôm đó rượu say loạn tính thôi.
- Là anh nhất kiến chung tình với em.
Lý trưởng phòng không buông tha mà làm bộ đau khổ vì bị người yêu ruồng bỏ.
- Lý huynh nể tình anh là nhân viên xuất sắc tôi sẽ không so đo. Còn bây giờ tôi có việc.
Cảnh Phong đẩy gọng kính đứng dậy hướng cửa phòng đi. Lý Càn quay người nắm lấy tay của cậu hướng bụng mình nói :
- Cảnh Cảnh.... Tôi đã mang thai con của chúng ta.
- "...."
Giờ sao giống truyện cẩu huyết ngôn tình vậy nè.. Tổng tài ăn không đổ vỏ, lãnh huyết dứt tình đối với người cũ làm lòng người ai oán. Chẳng qua đặt vào tình huống này thật có chút quỷ dị.
- Lý Càn ..Nam nhân không thể mang thai.
Trưởng phòng Lý 1 câu đã bị lật tẩy vẫn trưng cái mặt dày của mình ra :
- Thật ra tôi là người chuyển giới, vẫn có thể có con.
'Bộp' Thư kí Lân đang định đưa tài liệu cho Boss, mới mở cửa đã bị thông tin trên đả kích. Cô cười khan nói :
- Xin lỗi, tôi chưa nghe thấy gì hết a~
Đoạn quên luôn nhặt tài liệu đóng cửa chạy mất. Khuôn mặt Lâm tổng đã đen càng thêm đen, dùng hết sức kiềm chế mình không phát hoả nói :
- Lý Càn anh không có 2 chữ xấu hổ trong từ điển à. Chuyền giới kia căn bản không phải là thật.Huống chi...
Nói đến đây Boss như sắp mất kiểm soát, nghiến răng phun ra từng chữ :
- Huống chi tôi là bên nhận, nếu có thai thì phảí là tôi có.
- Hắc. Hay là sinh cho tôi 1 đứa đi..
Lời còn chưa dứt đã bị một quả đấm bay vô mặt. Vậy là hôm sau các nhân viên 'Oanh' một tiếng bùng nổ với tin tức hot nhất từ trước đến nay. "TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH LÝ CÀN LÀ NGƯỜI CHUYỂN GIỚI". Tốc độ tin này lan nhanh ngang vận tốc ánh sáng, chưa đến nửa ngày mà cả công ty đã biết. Nhân viên dưới trướng Lý Càn lại càng nói đông nói tây:
- Thảo nào trưởng phòng không có người yêu.
- Nhìn xuất khí thế kia mà lại là... Đáng tiếc, đáng tiếc.
|
Đúng là khẩu xuất cuồng ngôn! Yêu quá nên phát điên, cái gì cũng nói được. Thật là bó tay với sự mặt dày của Càn Càn nha...
|
Lời author : thực ra muốn viết cái gì đó ngắn ngắn và nhẹ nhàng cơ, nhưng khi tạo hình nhân vật thì nó không còn được như ban đầu. vì thế đừng hỏi khi nào end, mềnh cũng không biết đâu Klq nhưng thằng Lý Càn có vẻ là thằng con bựa nhất mà mềnh tạo ra thì phải, văn phong hơi tệ nên mong thông cảm. nếu rảnh sẽ đăng nhiều hơn. (do mềnh sắp cuối cấp học thêm nhiều nên viết ít)
Chap 6
Boss a, làm việc gì cũng phải cẩn thận cùng ghi chép đầy đủ, nhưng mà cái tai hại chính là Lâu Cảnh Phong lúc nào cũng ghi một bản tóm tắt sơ lược những việc trong ngày. Thực ra cậu mắc chứng hay quên(==’’) nên mới nghĩ ra cách này để nhắc nhở mình. Thói quen này đã theo cậu từ năm 3 tiểu học, đến giờ vẫn không bỏ. Nhưng mà mỗi khi mẹ cậu nhìn thấy cậu cầm sổ tay ra ghi ghi chép chép lại cười nói:
- Tiểu Phong nha, không ngờ còn có sở thích viết nhật kí.
- Này không phải là viết nhật kí, con chẳng qua muốn ghi chép lại cho đỡ quên thôi.- Oh, vậy là mẹ nói sai rồi.
Lam Nhược Vân – mẹ của Lâm Cảnh Phong là một người xinh đẹp, thông minh sắc sảo. Thời còn trẻ luôn có hoài bão lớn, tính cách cũng thập phần phóng khoáng vậy nên thu hút rất nhiều nam nhân. Mà ông ngoại cậu cũng chính là chủ tịch Lam thị rất cưng chiều cô con gái độc nhất này, vì thế mẹ của Lâm Cảnh Phong không phải chịu quá nhiều áp lực về việc cư xử gia giáo. Mặc dù vậy mẹ Lâm Cảnh Phong chưa bao giờ làm mất mặt chủ tịch Lam thị. Ai ngờ trong lần đến công ty làm việc thử gặp cha cậu Lâm Hoàng liền yêu thích. Xong cái chuyện tình như mơ xảy ra, ông ngoại cậu lúc đầu cực phản đối cho rằng lấy Lâm Hoàng thì không thể có tương lai. Mẹ cậu từ trước luôn nghe lời ông nay lại làm trái lời, dẫn theo tình nhân đi ra nước ngoài sinh sống cưới nhau.
Làm ăn vất vả mà từ 2 bàn tay trắng cha cậu lại có thể xây dựng 1 công ty sản xuất đồ gia dụng lớn. Sau khi thành đạt mới dẫn cậu lúc đó tròn 1 tuổi về ra mắt ông ngoại. Ông ngoại khi đó đã chấp nhận và nước mắt nước mũi sụt sùi ôm con gái, còn đối với cậu cưng chiều hết sức. Sau công ty của ba và ông sát nhập lại làm một càng bành trướng lan sang thị trường ngoài nước. Vậy mà đến khi cậu có thể làm việc ba cậu lại ném tất cả cho cậu, cùng mẹ lập kế hoạch đi chu du thiên hạ mới hay.(==’’ đến sợ ông ba)
- Ông ngoại, việc bên liên doanh ở Ý có phải quá dễ như vậy không. - Ây da, ông cũng nghĩ là chuyện này đơn giản quá. Có thể nhà Volta đang thử chúng ta chăng. - Cháu sẽ để ý.
- À công việc cũng đem về nhà là sao đây, bao giờ cháu mới định dẫn bạn gái về cho ông.
Mặt của Lâm Cảnh Phong trở nên căng thẳng, ông ngoại cậu lại bắt đầu việc cưới xin của cậu. Thật sự Lâm Cảnh Phong rất khó xử, bản thân là một người đồng tính liệu có ai chấp nhận. Đối với việc này cậu thật sự là không biết phải làm gì, cam đảm để mà nói với họ cậu không thể cưới vợ sinh con như người bình thường ư. Ba mẹ cậu sẽ nghĩ thế nào, có coi cậu như 1 thứ nghiệt chủng mà đuổi đi. Còn ngoại thì sao, nếu làm cho bệnh tim của ông tái phát …… cậu có 10 cái mạng cũng không chống nổi. Thế giới này đối với người như cậu còn quá nhiều kì thị, nhưng chuyện này ắt sẽ bị phát hiện. Khi mà cây kim bị lòi khỏi bọc cậu nên làm gì đây, cưới một cô gái mà cậu không yêu rồi để cô ấy sống trong đau khổ ư?? Cậu làm không được.
Đứng dậy, cậu nói : - Ngoại à, việc này còn nhiều thời gian lắm. Công việc của con còn chưa ổn định nên con sẽ nghĩ đến vấn đề này sau.
- Ngoại chờ đấy, dù sao thì thời gian của ngoại cũng không còn nhiều mà. Được nhìn thấy con cháu mình thành gia lập thất cũng chính là một loại hạnh phúc của tuổi già. Ông ngoại cậu cười hiền, còn cậu chỉ biết xoay người đi lên cầu thang. Bước vào trong căn phòng hoa lệ có mà chủ đạo là xanh nhạt, cậu tiến đến gần bàn làm việc đặt ở giữa phòng. 2 bên có những giá sách lớn, đều nói về kinh tế và lịch sử của tư sản cách mạng. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bành to phía sau bàn, lôi từ ngăn tủ nhỏ một cuốn sổ màu đen tuyền bọc da. Ghi chép lại đầy đủ những việc làm trong ngày, lại ngẩn người khi một tin nhắn từ một số điện thoại xa lạ. “ Boss à, cậu đã ngủ chưa? Nếu chưa ngủ có thể gặp tôi tại nhà hàng XX được không?” Lấy tay xoa xoa thái dương, cậu biết rõ tin nhắn này là của ai. Dám nhân lúc cậu sơ ý mà lấy, đúng là tên đê tiện. Lâm Cảnh Phong nghĩ nếu không giải quyết dứt điểm tên này chắc cậu còn gặp nhiều chuyện loạn thất bát tao nữa. Lấy áo khoác liền chạy xuống gara phóng xe đi.
Khu phố A là một nơi sầm uất, người người đều muốn tại nơi đây để kiếm việc làm cũng như khởi nghiệp. Nhưng giống như câu được ăn cả ngã về không vậy, ai cũng phải mạo hiểm để đầu tư. A thị tuy rằng có thị trường tiềm năng cũng như thu nhập đầu người cao nhưng những rủi ro mang lại cũng tỉ lệ thuận với nó. Tại A thị có 2 gia tộc đứng đầu, trong đó là gia tộc nhà Lâm Cảnh Phong, còn lại là Triệu gia. Nhưng 2 nhà hiếm khi gây hấn vì một thuần lương còn một thì là hắc đạo.
Nhà hàng XX thuộc sở hữu của Triệu gia, cũng là một nhà hàng 4 sao nổi tiếng. Phong cách bán cổ điển trông lịch lãm sang trọng, ngồi gần cửa thuỷ tinh là một nam nhân tầm 27 tuổi ngũ quan tinh tế tuấn lãng. Nam nhân vừa thấy Lâm Cảnh Phong đã bày ra bộ mặt cười tươi như hoa, khoe hàm răng trắng. Cảnh Phong hừ nhẹ, cảm thấy cái mặt kia tại sao lại đáng ghét đến vậy. Ngồi xuống đối diện với nam nhân, nhận được câu nói hộc máu mồm :
- Hôm nay anh muốn ăn em….
- Xin anh cư xử tế nhị chút, đây là nhà hàng không phải nhà anh.
Nam nhân nhún vai gọi phục vụ bàn.
- Em muốn ăn gì?
- Không cần.
- Vậy cho tôi 2 xuất cá hồi.
Đợi người phục vụ đi rồi nam nhân quay lại nhìn cậu, khuôn mặt vẫn chưng ra cái nụ cười kia.
- Nói luôn vào trọng tâm, tôi không muốn cùng anh dính dáng nữa. Kết thúc rồi Lý Càn.
Đôi mắt Lý Càn khẽ nheo lại, kì thực anh cũng muốn chấm dứt mối quan hệ này. Nói sao đi nữa anh cũng không phải gay nhưng khi đã nếm được mỹ vị kia thì không hiểu sao lại muốn dây dưa không dứt với cậu. Món ăn mới này thật sự là ngon, nhưng để theo đuổi thì còn một đoạn thời gian dài. Nam nhân mà, nếu như chinh phục không được thì không chịu dừng lại. Tính hiếu thắng trong lòng của Lý Càn lại cao ngất ngưởng làm sao có thể chịu chia tay trong im lặng.(đã yêu đâu mà chia ==”) Nhấp một ngụm vang đỏ Lâm Cảnh Phong dùng đôi mắt phượng màu đen xinh đẹp nhìn vào Lý Càn, tâm trí lại phiêu đãng đi đâu đó. Hừm, nếu biết trước là gặp phải hạng người khó chơi như vậy cậu đã không vào Gay bar uống rượu.
- Có phải đang suy nghĩ lại không, sao nhìn tôi chằm chằm vậy??
Lý Càn cười tươi như hoa part 2 , khuôn mặt tuấn mỹ mị lực phóng ra bốn phía ( giống như pháo hoa ấy, tưởng tượng~ing =^=) làm một số nữ nhân trong phòng ngất lên ngất xuống. Mà người duy nhất miễn dịch với nụ cười kia mặt càng lúc càng đen.
- Anh hãy dẹp ngay cái bộ mặt thối ấy đi.. Tôi không….
Lời còn chưa dứt một tiếng động lớn vang lên trên tầng 2 toà nhà, tiếng súng nổ cùng tiếng đồ vật rơi vỡ. Mọi người nháo nhào chạy ra khỏi nhà hàng, chen lấn xô đẩy nhau. Lý Càn cùng Lâm Cảnh Phong cũng muốn chạy ra khỏi nhà hàng tuy nhiên cửa nhà hàng tự động khoá lại, khách nhân chưa chạy thoát được tìm kiếm chỗ trốn cho mình.
|
Ố ồ, xã hội đen tấn công, anh hùng cứu mỹ nhân ???
|