Nhật Kí Của Boss
|
|
Tên tác phẩm : Nhật Ký Của Boss
Tác giả : Linh Miêu
Tình trạng : on-going
wating : Có nên cho cảnh nóng không ta :> :Q
Lời tác giả : e hèm ta cũng chưa phải lần đầu viết truyện nhưng truyện của ta nó rất nhàm (chủ yếu là do ta lười viết ._.) mà thôi cố viết cái bộ này vì nó ngắn ấy mà (dự là thế). Anyway, đây là truyện gay nên bạn nào mà dị ứng thì đừng đọc.
|
Chap 1
''Khụ.." phòng họp yên ắng không một tiếng động phát ra, các thành viên trong ban quản trị nhìn vào vị tổng tài cao cao tại thượng đang không chút đề phòng mà ngủ kia.
- Giám đốc...giám đốc...
- Chuyện gì vậy?
Vị tổng tài năm nay hơn 45t, dáng người béo ục cùng cái trán hói làm cho mọi người chán ghét nhưng vì vợ ông ta là con gái cưng độc nhất của tập đoàn Lam Thị cho nên mới đứng vững được tại vị trí này.
- Buổi họp kết thúc rồi a.
- Vậy sao, mọi người có thể đi được rồi.
Nói xong lại nằm ra bàn ngủ, thật hết cách với ông ta. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi nhờ sự sáng suốt cũng có thể nói là bất ngờ thông minh của vị chủ tịch.
Nhân viên các bộ phận từ trên xuống dưới bàn tán không ngừng nghỉ.
- Nghe nói sẽ đổi tổng giám đốc mới đấy.
- Hình như là con trai của tổng tài Béo.
- Cũng chưa biết được, nhưng mong cậu ta điều hành công ty tốt hơn vị tổng tài cũ này.
Mấy bà tám thi nhau nói về vị giám đốc mới kia, hình dáng tròn méo ra sao, tính cách thế nào cũng bị lật tung hết lên. Mà nói về vị tổng tài Béo kia, lão ta họ Lâm tên Hoàng. Năm 25t vào công ty này làm một nhân viên cực bình thường của phòng nhân sự, chuyên đi pha cà phê cho trưởng phòng cùng phó phòng. Nói thật không biết là do ăn ở ra sao mà lọt được vào mắt xanh của vị thiên kim tiểu thư họ Lam kia. Cuối cùng cũng lấy nhau rồi một bước lên tiên nắm chức vụ giám đốc.
- Tôi nghe nói ngày trước giám đốc Béo trông được lắm, vậy mà không hiểu sao trở lên như này.
- Chắc do của cải vật chất nhiều nên mới béo ra như vậy, nghe người ta nói vợ ông ta ấy, vị Lam tiểu thư kia đẹp khuynh nước khuynh thành lắm.
- Đúng là không hiểu sao lao vô lão kia cơ chứ, haizz đời đúng là lắm sự tình kì lạ mà.
- Hai vị đây đúng là rảnh mà, báo cáo về công tác ở tỉnh Phú Xuyên các cô đã làm xong chưa. Nội trong ngày hôm nay tôi chưa nhận được mail về bài báo cáo đó thì đừng trách tôi.
- Ây da trưởng phòng Lý, anh cứng nhắc quá đấy. Bảo làm sao chưa có vợ.
- Tôi có vợ hay không còn chờ các cô nói chắc.
Ánh mắt sắc bén lướt qua, làm cho cô gái kia sợ hãi mà chạy đi làm việc. Trưởng phòng Lý tên là Lý Càn, là người anh tuấn và cũng là nhân tài trong công ty. Mới 26t mà leo đến chức trưởng phòng cũng đủ để cho mọi người hiểu anh ta lắm mưu mô cũng tài giỏi thế nào. Lạ một điều nam nhân xuất sắc đến vậy mà chưa hề có một mảnh tình vắt vai cũng như scandal tình cảm công sở.
Ngày mà tổng giám đốc Béo rời chức cuối cùng cũng đến, mọi người ra bắt tay mà nói to nói nhỏ rằng nhớ lão vv..vv.. Lão Béo cũng khóc lóc làm bộ không muốn rời, đến khi con xe lamborghini màu xám tiến đến lão liền lao ra nhảy luôn lên xe phóng đi. Mọi người đứng trước cửa công ty mặt ngớ ngẩn nhìn theo rồi lục tục đi vào làm việc của mình. Không bao lâu sau chiếc Rolls-Royce có rèm che tiến đến. Nhìn thoáng qua đã biết đây là nhân vật quan trọng rồi. Các nhân viên nín thở ngó ra cửa sổ bằng kính nhìn xuống dưới, một nam nhân toàn thân âu phục màu đen bước ra. Nhìn xa thôi cũng biết người này lợi hại đến nhường nào.
- Thôi rồi, nhỡ hắn ta cho thay máu mới thì chết.
- Cắt giảm biên chế thì sao, tôi lo quá.
- Nhiều chuyện, các người cứ làm việc cẩn thận thì có gì phải sợ.
Riêng Lý Càn nheo mắt nhìn nam nhân kia, vẻ mặt than hàng ngày lại lộ ra nụ cười trông thật quỷ dị.
Lời tác giả: Hô hô, chap sau sẽ có sự xuất hiện của 1 nam tinh anh mặt đơ. có vẻ chờ mong...
|
Chap 2
Boss mới là một người như thế nào a, lạnh lùng này, làm việc cực kì nghiêm túc trong công việc. Mà thế nào lại làm cho những cô nàng trong công ty to nhỏ bàn tán, kiểu như nam thần trong phim. Trưởng phòng Lý Càn nghe mấy cô ấy nói mà mặt đầy cau có.
- Nghe nói vị tổng giám đốc này có bạn gái thì phải.
- Không.. Không là vị hôn phu ấy. Hình như là cô con gái của công ty A&E fool JV .
- Ây thật không đó.
- Cái này cũng chỉ là nghe nói ..
- Khụ.. nếu rảnh rang vậy mang báo cáo đến cho tôi đi.
Mấy cô nàng kia nghe xong mặt tái mét chạy như bị ma đuổi, Lý Càn đứng khoanh tay nhìn mấy cô nhân viên kia cười. Mà hình như anh chưa đi gặp vị boss mới thì phải, chuẩn bị kĩ văn kiện anh bước đến thang máy. Đúng lúc này va vào một người.
- Ây không sao chứ.
- Không a.
- Lần sau nên đi đứng cẩn thận hơn đấy.
Lý Càn tâm trạng đang vui vẻ nên không hề để ý hành động của mình có bao nhiêu khác ngày thường, báo hại anh bị mấy nhân viên gần đó nhìn như sinh vật lạ.
Lâu Hạ Anh mặt ngơ ngác vào trong công ty, vậy mà đã gặp phải một đại soái ca đẹp trai cùng phong độ. Ôi có thể đây là định mệnh, cô cười cười nghĩ mình thật ngốc, làm gì có loại tình huống như trong tiểu thuyết ấy chứ. Lúc mà vị soái ca kia vào thang máy thì mấy cô nhân viên gần đó kéo cô đến cười sáng loáng.
- Hô Hô nhân viên mới à.
- A, vâng. Tôi là nhân viên mới của phòng Kinh doanh. Rất vui được làm quen.
- Biết vị vừa rồi không, trưởng phòng kinh doanh đấy.
- Trưởng.. trưởng phòng á…
- Đúng đó, mà hôm nay chắc mặt trời mọc hướng Tây nên anh ta mới hành động lạ hoắc vậy.
- Nghĩa là sao.
Lâu Hạ Anh mặt ngốc khó hiểu, vị trưởng phòng kia nhìn thế nào cũng là người có nhân cách tốt mà, chẳng nhẽ lại là sai..
- À cô mới vào nên không biết đấy thôi, tôi nói cho mà nghe nhá. Vị này…
***
- Hắt …xì…
Sờ sờ cánh mũi, ây chẳng lẽ mình cảm rồi. Lý Càn cũng chẳng quản nhiều một mạch đi đến phòng của boss, mặt mày hớn hở như bắt được vàng vậy. Mở cửa ra, ngồi đằng sau bàn làm việc là một nam nhân có bộ dáng thập phần tuấn mỹ. Mắt hoa đào ẩn dấu sao chiếc kính gọng đen, sống mũi cao, da trắng cùng môi hồng hồng xinh xắn.
- Giám đốc, tôi đem văn kiện của phòng kinh doanh đến cho cậu.
Boss không nói gì, ngẩng đầu lên nhìn. Nhất thời sắc mặt tụt xuống, cái loại tình huống dở khóc dở cười gì đây. Cậu không nhúc nhích ngồi im, còn cái tên Lý Càn kia thì thập phần hưng phấn tiến lại gần bàn làm việc cười cười :
- Không ngờ lại gặp nhau ở đây đấy, Cảnh Cảnh…
|
xin Lỗi bạn máy mình bộ gõ nó có vấn đề nên khó viết lắm
|
Chap 3
- Khụ…Khụ… Boss không hiểu sao ho sặc sụa, Lý Càn thấy vậy liền lớn mật đi đến vuốt lưng cho giám đốc. Mà lúc tay Lý Càn chạm vào người của giám đốc, giám đốc sợ đến nỗi không còn ho nổi.
- Ây thật không ngờ tôi còn có thể chữa bệnh bằng tay a.
Lý Càn cười cười nhìn giám đốc vì nín ho mà mặt đỏ bừng lên, trông thập phần dễ thương. Nhin không được cúi xuống hôn một cái, ai mà ngờ nhận được của vị giám đốc kia một đấm.
- Vô sỉ.
- Boss a~ ngươi lỡ nào đấm vào khuôn mặt anh tuấn này sao, đây cần câu cơm của ta cả đấy.
Đẩy đẩy gọng kính bị lệch tổng giám đốc nhìn tên trước mặt, lại nói :
- Bị đấm một cái cũng không ảnh hưởng được đến ngươi đâu, mà bộ phận kinh doanh xúc tiến đến đâu rồi. Hợp đồng của chúng ta với bên công ty Hoàng Thành anh có chủ ý gì không?
Lý Càn lúc này bỏ đi vẻ mặt cười cợt thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc của một vị trưởng phòng người người kính phục.
- Theo như phân tích của tôi thì hợp đồng với công ty Hoàng Thành cũng có thể có lợi cho công ty ta. Cụ thể là việc tiết kiệm được nhiều chi phí vận chuyển cùng với việc có thể tăng lãi xuất đến với mặt hàng này. Thêm nữa công ty đó cũng có mối giao hảo với bên cục quản lý thị trường nên hàng của chúng ta có thể được kiểm nghiệm tốt.
- Vậy sao, nhưng công ty Hoàng Thành dạo gần đây làm ăn có vẻ sa sút, liệu việc hợp tác này có làm cho chúng ta..
Lý Càn hiểu được lý do mà boss nói vậy, việc công ty kia vừa sụt giảm cổ phiếu đã làm không ít cổ đông đứng ngồi không yên. Mà công ty của anh cũng nắm 5% cổ phiếu của công ty họ. Sự việc này xảy ra là do một khối hàng có giá trị lớn của công ty đó đột nhiên bị kiện do sử dụng hoạt chất cấm trong đó. Việc này đã được đăng tải trên TV cùng nhiều phương tiện truyền thông gây hoang mang trong dư luận.Cũng vì thế giá cổ phiếu của công ty đó bất ngờ sụt giảm. Nhưng việc vực dậy của công ty Hoàng Thành sau chấn động ấy cũng minh chứng cho việc công ty đó có tiềm năng phát triển cùng nhân tài cực kì lớn.
- Nếu có thể dựa vào công ty này mà giúp cho việc quản lý mặt hàng tốt hơn chúng ta đôi bên đều có lời. Theo như bên điều tra thì công ty ấy hiện đang trên đà tăng trưởng, con mồi ngon như vậy chẳng lẽ ngài lại bỏ qua.
- Anh nghĩ là có khả năng sao, bắt được cá to thì ai chẳng muốn. Cái chính là chi phí bỏ ra để bắt con cá ấy cùng chi phí mà chúng ta thu được từ con cá ấy ra sao.
- Việc này anh khỏi lo, cứ giao cho phòng kinh doanh của chúng tôi xử lý.
Lý Càn quay về vẻ mặt cười cợt nhìn giám đốc đang đánh máy tính. Ngón tay thong dài, khớp xương tinh tế còn có làn da trắng trắng kia nữa. Thật sự là chính anh cũng không biết nên làm gì để có thể giữ được tâm người này hay không. Xoay người đi ra cửa, tay nắm còn chưa kịp cầm đã bị một giọng nói mang 10 phần lãnh khí chặn lại :
- Chuyện lần trước tôi sẽ coi như không có gì xảy ra, anh cứ nghĩ như mình bị chó cắn một nhát đi.
Tổng giám đốc thật là, không dưng nghĩ tới chuyện đó làm gì. Nhưng những lời này nói ra chẳng phải quá vô tình rồi sao, muốn anh quên chuyện đấy ư.
- Ha ha, giám đốc thật biết đùa, cứ thử đặt mình vào vị trí của tôi xem liệu anh có thể coi như là bị chó cắn hay không.
Nói xong mở cửa đi thẳng, để lại vị giám đốc ngồi ngốc ở đấy. Chiêu này cứ coi như lạt mềm buộc chặt đi, nam tinh anh đừng hòng thoát khỏi tay. Lý Càn lại trở lại dáng vẻ đạo mạo đi xuống lầu.
|