Nhật Kí Của Boss
|
|
|
Chap 7
- Này là sao??
Lâm Cảnh Phong cúi đầu ngồi xổm dưới chiếc bàn ăn, nghi hoặc nhìn xung quanh. Khi quay qua thì đụng trúng khuôn mặt của Lý Càn, cậu ngượng ngùng đẩy anh.
- Tránh ra, ai cho anh ngồi sát tôi thế này.
Lý Càn nghiêm túc dùng ngón trỏ để trước miệng Cảnh Phong ra hiệu không nói gì, đoạn nhìn lên phía cầu thang đằng trước.
- TMD Hoàng Thiên, anh dám nổ súng ở nhà hàng của tôi!!
- Ai nói tôi không dám.
Lại một trận đánh nhau lần này có vẻ nghiêm trọng. Lý Càn trưởng phòng lao ra khỏi chỗ như siêu nhân, lăn vào can mấy người kia. Cảnh Phong “…” CMN anh phải đi tìm chết thì mới hài lòng à.
Trong khi đó, đám người đang đánh đấm nhiệt tình phát hiện một tên ăn mặc sang trọng nhảy ra. Anh giơ 2 tay lên đầu nói :
- Mấy vị huynh đệ cần gì phải động thủ, từ từ giải quyết không được sao.
Một tên râu quai nón mặc áo 3 lỗ, tay săm trổ rồng phượn gì đó đi đến trước mặt Lý Càn, chưa nói câu gì đã giáng một nắm đấm vào mặt anh. Những tưởng cú này sẽ làm cho răng cửa rời miệng nhưng không, Lý Càn nhanh tay nắm lấy tay tên râu quai nón và bẻ ngược lại ra sau lưng hắn làm hăn nhăn nhó mặt mày. Lâm Cảnh Phong nhìn mà há hốc mồm, nhớ tới sáng nay mình đấm anh 1 cú mà bị trả lại như thế kia thì .....
- Nào, bây giờ thì có thể nói chuyện đàng hoàng rồi chứ?
Miệng cười nhưng ý cười lại không đến đáy mắt, bọn người kia cũng không muốn mất mặt cũng bỏ đối thủ ra. Một thanh niên chừng 19,20 bước ra khỏi đám bảo Lý Càn :
- Chuyện nội bộ chúng tôi, anh là ai mà chõ mũi vào.
-Đúng là tôi không nên xen vào chuyện người khác nhưng các anh lại làm ảnh hưởng đến không khí tốt đẹp của tôi và vợ tôi.
Lý Càn dùng thanh âm trầm thấp của mình dõng dạc nói, mà bên cạnh chiếc bàn Lâm Cảnh Phong tức đến đỏ mắt. Giờ phút này mà tên khùng đó còn nói đùa được sao…
Cửa nhà hàng cạch một tiếng mở ra, nam nhân mặc sơmi đen xắn tay áo lên khuỷu tay. Quần âu, giày da miệng ngậm thuốc lá hạng sang bước vào. Liếc mắt phát thấy Lý Càn hắn làm rơi luôn điếu thuốc, bộ dạng như fan thấy idol lòng mình chạy đến.
- Trời, là Lý tiên sinh phải không??? Anh sao lại có mặt ở đây? Mấy đứa kia, còn không mau quét dọn đống hỗn độn này.
Mấy tên lưu manh nghe thấy cuống cuồng dọn dẹp, thỉnh thoảng lại liếc mắt nghi hoặc nhìn về phia Lý Càn. Nam nhân sơmi đen cười lấy lòng Lý tiên sinh :
- Thật ngại quá, việc làm ăn có rắc rối nhỏ, không làm kinh động đến Lý tiên sinh chứ??
- À, tôi thì không có việc gì nhưng những người dân vô tội ở đây thì có đấy. Hơn nữa..
Lý Càn đến gần nam nhân nhỏ giọng thì thầm:
- Hơn nữa làm bà xã tôi không thoải mái, nếu mà có mệnh hệ gì cứ chờ tôi đến thăm cả thể.
Lại cười cười sáng lạng, mà nam nhân kia đã sợ xanh mặt lại rồi. Lâm Cảnh Phong thấy không còn nguy hiểm cũng từ chỗ nấp đứng lên, Lý Càn thấy thế chạy lại khoác tay hỏi han ân cần :
- Bà xã em không có sao chứ, có đau chỗ nào không???
Cả phòng một tầng hắc tuyến, Lâm Cảnh Phong hận không thể dùng súng bắn chết tên nhiều lời kia. Còn những người khác á khẩu không nói lên lời. Lý tiên sinh đại danh là đoạn tụ…. Lý tiên sinh lãnh khốc có vợ….Lý tiên sinh ác ma sủng bà xã lên tận trời……( tỉnh lược 1000 chữ)….
|
Can ca that la soai qua di a...
|
Chap 8
Lâm Cảnh Phong đi đi lại lại trong phòng làm việc, tên chết tiệt họ Lý kia đang chèn ép cậu thì phải. Chẳng nhẽ hắn muốn tiền, chẳng lẽ muốn địa vị cao trong công ty, hay là gián điệp…. Bao nhiêu thứ có thể nghĩ đều nghĩ đến, lo sợ cho công ty cũng như bản thân Lâm Cảnh Phong liền ra một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời “GIẾT NGƯỜI”. À à cái này không phải là giết người theo nghĩa đen là cầm dao đâm vô tim người mà là giết chết ý tưởng của hắn, làm hắn sống không bằng chết. Nghĩ là làm, Lâm Cảnh Phong cầm cuốn sổ lên và bắt đầu ghi chép những công việc phải làm. Cứ chờ đấy Lý Càn, anh sẽ không khoái hoạt được lâu đâu. HAHAHA Sáng hôm sau công ty, nhất là phòng kinh doanh bận tối mặt tối mày. Boss sau một đêm thức trắng đã quyết định đánh vào tâm lý của mỗi con người “ ÁP LỰC”. Thế là Boss quyết định một việc trọng đại là sẽ chỉnh chết tên Lý Càn kia, làm cho hắn một là nghe lời thuần phục hai là sợ mất dép chạy đi. Tuy nhiên Lâm Cảnh Phong cậu thật sự đã đánh giá thấp lăng lực của tên thần kinh kia. Tất cả những dự án mà cậu thu thập được đều bịa lý do mà đùn đẩy cho tên kia, vậy mà anh ngay cả phản kháng cũng không có. Tinh thần vẫn 100% cao ngất khiến cậu tức tối, chỉ là tội cho một đống nhân viên dưới trướng Lý Càn phải chạy đi chạy lại ôm công văn từ phòng ban này đến phòng ban khác. Lý Càn tâm tình trên mây, dùng một tay đẩy cửa phòng, một tay bê văn kiện tung tăng đi vào phòng còn lớn tiếng :
- Boss…. Tôi tới rồi a~
- Đây là nơi công cộng, tôi còn là cấp trên của cậu đấy!
- Được được, đây là phần công việc mà ngài giao cho tôi, tôi đã rất chăm chỉ để hoàn thành sớm đấy.
Nói xong đặt văn kiện lên bàn, Lâm Cảnh Phong liếc nhìn đống văn kiện rồi cầm lên xem xét. Mắt cậu hiện lên một tia khinh ngạc…. Làm hết, làm hết tất cả công việc mà cậu phải mất 3 ngày mới làm được. Hơn nữa chỉ trong 1 ngày…. Hắn là quỷ sao????
- Thấy sao, năng lực của tôi không tồi chứ?
Lâm Cảnh Phong thu hồi lại dáng vẻ, cao cao tại thượng gật gật đầu nói:
- Anh làm rất tốt.
Trầm lặng… 1’…2’…3’… Rồi!không khí bắt đầu có vấn đề a. Sao anh ta còn đứng ở kia làm gì, đi đi, anh ta không có việc để làm sao. A!! Hay, chẳng nhẽ muốn cả Boss nói lời đưa tiễn hay sao. Lâm Cảnh Phong ngẩng đầu nhìn Lý Càn, nghiến răng:
- Sao còn chưa đi.. Muốn gì thì nói nhanh.
Lý Càn trưng đôi mắt cún ra nhìn anh, giọng nói đột nhiên mềm nhũn:
- Anh làm việc căng thẳng như vậy em cũng phải thưởng cái gì chứ, như vậy mới hợp tình hợp lý a~
Hợp em gái anh ấy, tôi làm việc chẳng nhẽ còn để anh nhắc nhở.
- Được vậy anh nói đi, nếu được tôi sẽ đáp ứng.
- Việc này cũng nhỏ nhặt thôi, hôm nay là sinh nhật anh định mời mọi người một bữa. Em đến nhé.
Cảnh Phong chống cằm, thật ra đồng ý cũng không có vấn đề gì cả cũng gật đầu. Lý Càn vẫy vẫy cái đuôi cún (==’’) đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Đúng lúc này đụng phải cái cô tên Lâu Hạ Anh cũng từ thang máy bê chồng hồ sơ cao ngất ra. Anh tiện tay cầm giúp cô, vừa đi vừa nói chuyện:
- Trông tâm tình của trưởng phòng có vẻ vui nhỉ.
- Tất nhiên hôm nay là sinh nhật tôi mà. Hình như tôi có nói cho mọi người trong phòng rồi thì phải.
Lâu Nhật Anh im lặng, người đẹp trai lại ga lăng thế này vì cớ gì chưa có bạn gái a~ Nếu như có một người bạn trai như vậy thì hạnh phúc biết bao. Lắc đầu không thể nào, chuyện này chỉ là trong tưởng tượng thôi mà…
Nhóm nữ nhân viên phòng kế đi uống coffee thấy cảnh ấy tinh thần tám nhảm lại lên cao.
- Uy, không phải trưởng phòng Lý kia sao?? Còn có Lâu Hạ Anh nữa.
- Ha hả hai người đó có vẻ nói chuyện vui vẻ đấy nha.
- Nhìn kìa ánh mắt Lâu Hạ Anh mới thâm tình làm sao, chời chuyện tình công sở của cô gái và đại nhân a~
- Nhưng mà chẳng phải…
Nhân viên nữ A thầm thì nói :
- Chẳng phải Lý Trưởng phòng kia chuyển giới sao…
Nhân viên Q phản bác :
- Vớ vẩn, Lý trưởng phòng nhìn chỗ nào cũng đầy mùi vị nam nhân, chuyển giới gì chứ.
Nhân viên C nhún vai:
- Mà cũng không với được đâu, là người của Boss mà.
Tất cả cùng im lặng, đúng là vụ nói chuyện lần trước bị thư kí Lân kể thành lập n phiên bản khác nhau nhưng mọi thứ đều tập trung ở 2 vấn đề 1. Lý trưởng phòng là gay. 2. Lý trưởng phòng là người của sếp, cấm được động. Hiển nhên tất cả đều coi là Lý Càn bên dưới, Boss nhìn lạnh băng lãnh khốc thế kia làm sao bên dưới được cơ chứ…. Nhưng sự thật lại là một vấn đề khác..
|
Chap 9
Lý Càn cười sáng như ánh mặt trời nhìn lên phía đồng hồ, anh đã chuẩn bị rất tốt rồi. Tối nay sẽ hành động như trong kịch bản đã ra trước, cá con nhất định sẽ cắn câu, còn Lý Càn ta sẽ được hưởng dụng chiến lợi phẩm HAHAHAH…..
Lý trưởng phòng cười như điên trong phòng làm việc mà không nhận ra là qua tấm kính thuỷ tinh mọi người nhìn anh như sinh vật lạ (=.=’’). Lâu Hạ Anh quay qua hỏi cô nhân viên tên Khả Nhạc:
- Anh ấy làm sao vậy??
Khả Nhạc cũng là một người làm cùng phòng với Lý Càn nhiều năm, chứng kiến không ít lần nam nhân tuấn tú kia hoá điên nói :
- Tiền mãn kinh, vài ngày là hết ấy mà.
-“…”
Buổi tối 8h tại KTV
Lâm Cảnh Phong vẫn mặc bộ vet khi đi làm, đẩy đẩy gọng kính bước vào phòng. Trong phòng có 8 người 3 nữ 5nam đang điên cuồng gào thét vô mic hát bài maps của nhóm nhạc nào đó… Giọng tiếng Anh sai lệch hết vậy mà vẫn cố gắng hát, một số người còn sợ thiên hạ chưa loạn đánh bài ăn tiền ngay trên bàn. Cảnh Phong rất hoài nghi có phải hay không anh vừa đến ổ một tổ chức tội phạm. Lý Càn đang thao thao bất tuyệt vụ tên họ của anh, liếc mắt thấy Cảnh Phong chân chó chạy đến :
- Boss~ cuối cùng cũng tới, tôi còn tưởng anh không đi.
- Vốn là muốn ở nhà nghỉ nhưng nghĩ dù sao cũng đã đáp ứng anh nên đi.
Nhìn thoáng qua cái phòng nặc mùi bia rượu kia nhíu mày:
- Xem ra tôi quyết định sai rồi.
Lý Càn kéo người ngồi bên mình, nói đông nói tây với mấy cô nhân viên. Cửa phòng lần nữa mở ra, Lâu Hạ Anh một thân váy tím cúi đầu đi vào. Khả Nhạc chạy đến kéo cô ngồi xuống ghế sofa:
- Nha, Hạ Anh hôm nay xinh vậy. Dáng vẻ ngốc không còn nữa rồi, vừa hẹn bạn trai về à.
Nói xong còn phụ hoạ thêm ánh mắt liếc liếc vẻ như rất am hiểu.Lâu Hạ Anh mặt đỏ cúi xuống nói:
- Không có, chỉ là tìm mãi mới được cái váy này nên mặc thôi.
Lý Càn bên này lười quan tâm,bước một mời Boss đến đã xong, bước hai chuẩn bị lên sàn.
- E hèm, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi đi.
Một cô gái mặc áo hoa màu vàng tóc ánh kim hỏi :
- Trò gì vậy??
- Xoay chai. Và thế là công cuộc chuốc rượu say bắt đầu, cái chai quay trái quay phải như thế nào lại không chỉ vào Lâm Cảnh Phong cơ chứ. Lý Càn trừng cái chai “ Đồ phản chủ “ (cái chai: anh là chủ nhân tôi khi nào, mà tôi có quyết định được chỉ vào ai đâu chứ, uỷ khuất a~ Ọ A Ọ)
Lý Càn tức tối vô nhà vệ sinh giải sầu (=.=!!). Thấy Lý Càn đi rồi Lâm Cảnh Phong rót một cốc rượu táo, bỏ vào một viên thuốc nhỏ. Viên thuốc tan rồi Lý Càn cũng bước ra, Lâm Cảnh Phong mặt thoáng hiện nụ cười hướng anh đưa cốc. Mấy cô nhân viên nhìn nhau thì thầm:
- Đó thấy chưa, là ái nhân sinh nhật nên mới nở nụ cười hạnh phúc đấy.
- Là thật sao, tôi còn tưởng chỉ là đồn.
- Nô Nồ Nố… Băng sơn nam nhân chỉ cười với mỗi Lý trưởng phòng, này chẳng phải bằng chứng xác thực sao.
Bên kia thì thầm nói lên sự ái muội, bên này Lý Càn được mỹ nam đưa rượu không chút để ý nốc hết. Cuối cùng cũng tan tiệc, nửa số người say tí bỉ bắt đầu nói nhăng nói cuội hát hò lung tung beng.Lý Càn mặc dù uống ít hơn nữa tửu lượng cực tốt vậy mà mới 4 chén đã xây xẩm mặt mày đi còn không vững. Nam tinh anh Cảnh Phong đề nghị đưa Lý Càn về, xe vừa khuất bóng mấy cô nương phía sau liền cười hắc hắc đầy thâm ý….
Lời tác giả : phù ém hàng đến bây giờ tung ra mấy chương, có lẽ t sẽ lặn mất tăm khoảng mấy hôm ._. (tại vụ học thêm). Anyway cảm ơn vì đã đọc truyện, có thêm động lực viết hơn rất nhiều…
|