co cai gi do ko on .... va minh dang cho phan tiep theo
|
Lời tác giả: có bạn hỏi vì sao truyện rối, mềnh cũng không trả lời tốt được vì mạch truyện mà mềnh viết nó như thế, spoil trước là cô nàng tóc vàng là nhân vật phản diện mấu chốt khiến tềnh cảm của 2 anh chia rẽ :\ còn bạn J cũng là nhân vật quan trọng mà mềnh sẽ nhắc sau. vậy nha nếu nói nữa sẽ không còn thú vị :))))) chap tiếp ==''
Chap 12
Ngày hôm sau tại công ti, phòng kinh doanh như trong hầm băng mặt mày ai cũng căng thẳng. Không khí tán nhảm bay mất cũng do tên nào đó không vui. Từ sáng đến giờ đã có mấy nhân viên chỉ vì sai một đoạn hoặc một chữ cũng bị bắt làm lại một bản mới, thậm chí sai dấu câu cũng bị mang ra mắng. Tất cả cố gắng để tránh làm túi xả giận cho trưởng phòng, hiện tại nhân viên Nam Bình đang trịu trận. Đồng chí ấy đã dũng cảm hi sinh xông ra trận mạc, thay anh em trong đơn vị hứng chịu bão tãp mưa giông. Vâng! Một phút mặc niệm cho cậu ấy bắt đầu.(:v) Lâu Hạ Anh nhìn về phía văn phòng kính kia thấy Nam Bình đang cúi đầu vẻ mặt đau khổ vặn vẹo còn Lý Càn chỉ tay vào biểu đồ mà cậu ấy làm nói nói gì đó. Nhiều lúc còn đập tay xuống bàn làm cho cô sợ hãi cúi xuống thì thầm với bà chị nhiều lời Khả Nhạc :
- Lý trưởng có hay bạo phát như vậy không, em thấy sợ quá.
- Cứ yên tâm, theo con mắt tinh tường của bà chị đây hắn là do dục cầu bất mãn nên mới cáu giận xả xì trét ấy mà.
Khả Nhạc như một giáo sư giảng bài, tay đẩy đẩy gọng kính trả lời.
- Dục cầu bất mãn, người như anh ấy cũng….
- Cô là người mới vào phải không, trong công ty cũng chỉ có một người làm cho Lý trưởng dục cầu bất mãn thôi. Aiz nói thật chúng tôi cũng muốn giúp hai người họ lắm, nhưng là lực bất tòng tâm a~.
Thư kí Lân đi vào phòng lắc đầu nói, nhân viên Lan Lan chuyên bày ra những trò hại não cũng hưởng ứng.
- Đúng đúng, cần phải làm cho họ hoà hảo chúng ta mới yên được, cần chất xúc tác nha.
Hạ Anh mở to mắt lại quay sang nhân viên nam Trường Khải hỏi:
- Bọn họ là đang nói về gì vậy, Lý trưởng cùng boss là chuyện gì?
Trường Khải giương đôi mắt cảm thông nhìn cô, thật đáng thương cho cô bé ngây thơ này rơi vào nơi ở của những bà cô có những suy nghĩ điên rồ. Anh vỗ vỗ vai cô nói:
- Không có gì đâu, đừng để ý đến họ. Làm việc nhanh đi nếu không bị sếp mắng đấy.
Tốt nhất là nên bảo vệ cô khỏi những người phụ nữ kia, tránh cho cô bị ảnh hưởng bởi họ. Lâu Hạ Anh không nói gì nữa cắm đầu vào làm việc.
Lý Càn thực sự bị tức chết, Lâm Cảnh Phong dám để anh còn ‘chào cờ’ mà trốn đi hại anh trướng đau đến khó chịu còn bị nhân viên phục vụ nhìn thấy. Đời trai của anh tàn dưới tay cậu a~ QAQ (=.= anh còn đời trai hả??) Thực không thể để cậu được nước làm tới, anh nhất định phải trọng trấn phu cương, nhất định phải làm. Lý Càn vẻ mặt quyết tâm nắm tay cầm văn kiện tiến đến phòng boss tại tầng 14. Khả Nhạc nhìn thấy đợi Lý Càn lên thang máy đi mới hét ầm lên :
- Ôi Lý trưởng phòng chúng ta hành động rồi, hành động rồi.. Mau mau đi xem full HD a~
Nghe được giọng Khả Nhạc một số nhân viên nữ ùa ra khỏi phòng ban của mình chạy thẳng lên tầng 14. Thư kí Lân chen lấn nói:
-Nhanh nhanh mới chiếm được chỗ nhìn đẹp…
Thật sự là nhân viên của công ty toàn thành phần chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi. Chĩa camera về phía 2 nhân vật chính nào, Càn huynh đứng trước mặt của Lâm Cảnh Phong. Cậu vẫn vậy, tây trang chỉnh tề ngồi trên ghế, cúi đầu làm việc.
- Cảnh Cảnh chúng ta cần phải nói chuyện.
Cậu ngẩng mặt nhìn anh, lãnh đạm ngữ khí:
- Chúng ta ngoài công việc ra thì không còn gì để nói nữa.
- Tại sao em có thể đối xử với anh như vậy chứ, anh chỉ muốn hai chúng ta cùng một chỗ, cùng chung sống cùng ngủ chung giường (:v).
Lâm Cảnh Phong nhăn mày mặt đen một nửa quát lên:
- Thôi ngay đi, chung giường là sao, anh quấy rối tôi tôi còn chưa kiện anh đâu, mau mau cút đi.
- Không, anh là yêu em, anh chỉ theo đuổi em thì có gì sai?? Hãy cho anh một cơ hội nhất định em sẽ đồng ý….
[Hội bà tám bên ngoài]
Nhạc Khải áp tai vào cửa phòng boss tường thuật trực tiếp cho dàn fan: - Uầy hình như đang bàn đến việc sau khi cưới, còn có phi vụ giường chiếu nữa. Ôi Càn ca, anh thật ghê gớm. Sến quá đi, ước gì chồng tôi cũng nói với tôi như vậy….
- A… sếp tổng không đồng ý kìa, chời Càn lão đại anh làm gì để người ta ghét anh đến vậy, mau mau làm lành …
[Trong phòng]
Thật là không thể nói lý với hắn sao, mặt dày, vô sỉ:
- Nói đi anh cần bao nhiêu tiền tôi sẽ cho ..100? 200? Bao nhiêu cũng có….(mạnh miệng gớm :3)
Lý Càn cố gắng nặn ra nước mắt cá sấu, nếu cứng không được thì mềm, anh không tin là cậu không có cảm xúc với anh:
- Thực sự là …Cảnh Cảnh….anh chỉ còn sống được 3 năm nữa.. Căn bệnh máu trắng này đã làm anh đau khổ nhiều năm…(thỉnh lược 300 từ).. chỉ muốn bên em mãi…
Lâm Cảnh Phong chính thức từ bỏ, cậu trợn mắt nhìn anh… Một lần là mang thai, lần này lại máu trắng anh ta còn có tự tôn không. =’’=
[Hội bà tám bên ngoài]
- Ôi không!!!!!
- Làm sao, có việc gì hot??
- Trưởng phòng bị mắc bệnh máu trắng, thảo nào mà anh ấy lại hay nổi cáu, do thiếu hi vọng ở cuộc sống sao.
Nhân viên ban hành chính lau nước mắt cảm động, mọi người cùng cảm thấy loại chuyện này đúng là bi thương.
[Trong phòng]
- Stop, đủ rồi, có chết tôi cũng không đồng ý. Lý Càn mắt đỏ nhìn cậu suy suy nghĩ nghĩ rồi bắt đầu những câu nói đã chuẩn bị trước:
- Thực ra anh cũng chỉ là một người mồ côi cha mẹ sống trong khu ổ chuột từ bé. Cũng may có một bà bác nhận nuôi…
Lý Càn bắt đầu kể về tiểu sử huy hoàng mà hơn 2/3 là bịa kia cho Lâm Cảnh Phong. Anh cũng không hi vọng cậu hiểu anh nhưng là mong sao cậu có thể thương cảm, có lẽ còn từ thương cảm thành yêu ấy chứ.
- Anh cũng đâu có làm hại gì em, duy chỉ có một lần lẻn vào phòng em lấy cắp quần lót….
- Khoan đã anh nói gì cơ.
Lý Càn phát hiện mình lỡ lời nhất thời không biết làm gì, đang lấy được sự đồng cảm của cậu lại tự đào hố chôn chính mình thế này. Anh lắp bắp mãi không được đành chạy ra cửa, nhưng Lâm Cảnh Phong còn nhanh hơn từ phía sau chụp lấy vai anh. Tay Lý Càn mở được cửa thì trọng lực từ phía sau làm anh ngã úp sấp xuống. Tình huống hiện tại phải nói là rất chi ba trấm, Lâm Cảnh Phong đè lên anh từ phía sau cửa phòng thì mở mà nhân viên đứng đầu là Khải Nhạc trợn mắt nhìn 2 người.
Không khí mờ ám, hành động mờ ám, tất cả đều chỉ rõ họ đang làm cái gì. Khả Nhạc từ trợn to mắt nhìn thành híp híp mắt cười mỉm khả ái cùng đám nhân viên nói:
- Ôi chúng tôi là đi ngang qua… đi ngang qua thôi… cứ tự nhiên tiếp tục việc của hai người nha.
Cô đóng cửa lại rồi giơ ngón tay cái lên với mọi người, haha thành công.
Còn lại họ, một người thì miệng cười tươi rói còn người kia thì hận không thể bóp chết tên dưới thân. (:v) Lâm Cảnh Phong mặt đỏ phừng vì tức, cậu không thể để thanh danh của mình bị huỷ dưới tay tên kia, đúng nhất định phải bảo tồn thanh danh của mình…
|
Lời tác giả: do t bị cấm túc không được gần máy nên không viết được ;;;_;;; tại bị điểm kém môn toán huhu.....mà chap 14 có nên cho H không ;;w;; tự dưng muốn viết H quá. mọi người cho ý kiến cái coi. :)))bây giờ mới là bộ mặt thật của Càn ca
Chap 13
Trong khi đó phòng ban A đang xảy ra một cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi. Thư kí Lân cười cười giơ ra máy chụp ảnh canon hồng nhạt của mình nói: - Hắc trong đây là bằng chứng cho thấy vị boss của chúng ta cùng trưởng ban kinh doanh Lý Càn có mối quan hệ trên mức bạn bè. Hơn nữa chắc chắn vị nằm dưới là Lý trưởng HAHAHAH…..
Nói xong cô cầm lấy 50 tệ trên mặt bàn cười lớn:
- HAHAHA đã nói mà boss nằm trên, vậy số tiền cược này đành về tay tôi vậy.
Nhạc Nhàn đè lại 50 tệ đẩy gọng kính giọng chắc nịch:
- Rõ ràng Lý trưởng là nằm trên, nhìn cái dáng Lâm tổng mà xem đè được ai chứ. 50 tệ này phải thuộc về tay bà đây.
Nam Bình mắt thấy đại chiến bà tám sắp xảy ra vội vàng lên tiếng:
- Thôi đi Lý trưởng sắp xuống rồi đó, mấy người còn nói ai trên ai dưới được à. Cẩn thận cắt tiền thưởng tháng này đấy.
- Đúng đúng, nếu mà muốn biết ai nằm trên chỉ cần rình trộm lần nữa là OK.
Lan Lan cô nương xuất chiêu bài của mình, 2 vị mỹ nhân của phòng ban lúc này mới ngừng cãi vã, chia đôi 50 tệ kia. Trương Khải lắc đầu nhìn thấy Lâu Hạ Anh mắt to tròn nhìn mình hỏi:
- Bọn họ thật là một cặp không??
Trương Khải hơi ngớ ra rồi nhanh chóng lắc đầu:
- Chỉ là chuyện mà họ tự tạo ra thôi, cô đừng có tin.
Lâu Hạ Anh cười nhẹ nhàng nói:
- May quá, tôi cứ tưởng thật…..
Trương Khải lau mồ hôi, nếu còn thêm một người nữa như mấy cô nhân viên kia chắc anh nghỉ hưu sớm quá.
Trong phòng, Lâm Cảnh Phong đứng dậy không chút thương tiếc cho Lý Càn hai đấm vào bụng, tên này đúng là khắc tinh của cậu mà.Hiện tại cậu hối hận vì đã dính phải hắn.
- Đừng lại gần tôi nữa anh có biết tự trọng không.
Lý Càn ôm bụng nhìn cậu khó khăn mở miệng :
- Này là muốn giết chồng a~
Lời vửa nói xong Lý Càn bỗng thay đổi thái độ, khuôn mặt nhăn nhó biến thành thâm trầm, đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo. Anh tiến đến đẩy mạnh Lâm Cảnh Phong vào tường, cậu bởi vì hành động bất ngờ này của anh mà ngơ ngẩn. Lý Càn hôn xuống môi cậu, cậy hàm răng đi vào.
Đầu lưỡi lướt qua lợi tìm kiếm thứ gì đó trong khoang miệng đối phương. Lâm Cảnh Phong trợn mắt không biết vì cái gì tên này lại trở nên đáng sợ như vậy. Nụ hôn này tựa như cơn bão, cái ôn nhu mà anh luôn mang đến đã biến mất chỉ còn sự cuồng nhiệt độc chiếm. Tách ra khỏi môi Lâm Cảnh Phong anh liếm liếm môi mình cười lạnh:
- Người mà Lý Càn này nhận thức đừng hòng ai chiếm được, em cũng đừng mong trốn khỏi tôi.
Lâm Cảnh Phong nhìn người đàn ông trước mặt mình, ánh mắt sắc bén như chim ưng toả ra hàn khí, ngữ điệu bá đạo mà trầm thấp. Như thể cùng Lý Càn ôn nhu kia là hai người khác nhau. Đâu mới thật là Lý Càn? Con người thật của anh như thế nào?
Anh đi ra ngoài để lại cậu ở trong phòng với những nghi vấn mà không thể giải đáp. ***** Đập tập tài liệu xuống bàn Lâm lão gia nhìn về phía của Lâm Cảnh Phong, ông biết việc này không phải là do kẻ thù của người kia phái đến. Chính chồng của Nhàn Nhàn đã nói là xử lí hết bên kia rồi, vậy những người kia đột kích không phải nhằm vào Nhàn Nhàn mà là nhằm vào Lâm Cảnh Phong.
- Bọn chúng đã hành động sớm vậy sao???
Ánh mắt Lâm lão gia trở nên thâm trầm, mặc dù gia đình của ông là theo bạch đạo nhưng không thể tránh khỏi những đụng chạm với hắc đạo, Triệu gia đời đời cùng gia tộc ông nước giếng không phạm nước sông nhưng luôn tìm cách kìm hãm lẫn nhau. Ranh rới giữa hai nhà bị phá bỏ nhất định là do ai đó tìm cách châm ngòi nên Triệu gia mới nhằm vào Lâm Cảnh Phong. Cậu không nói gì, cần phải tìm ra người đã gây ra việc này.
- Haizzzz!! Cũng tại những người họ hàng xa của con, từ trước đến nay luôn muốn số tài sản của ta.
Những gia tộc lớn như vậy chuyện phân chia gia sản tất nhiên rất kịch liệt, những người kia vì muốn được nhiều tiền hơn có thể âm mưu giết người thừa kế. Chuyện này vốn đã được Lâm lão gia tử dự đoán từ trước nên mới bảo toàn tính mạng người thừa kế cho đến bây giờ.
- Con nên cẩn thận hơn tốt nhất mang theo vệ sĩ theo phòng những chuyện bất trắc. Thủ đoạn của bọn họ như thế nào không ai biết được, trước giả sau giả, tốt nhất đừng tin ai.
Ra khỏi phòng lão gia tử Lâm Cảnh Phong vừa đi vừa mở cuốn sổ tay ra ghi chép. Khép lại cuốn sổ cậu từ từ tiến đến gần cửa sổ lớn bằng kính nhìn ra khu vườn của dinh thự, cuộc sống của một phú nhị đại là như vậy đây. Tranh đấu,quyền lợi cùng rằng buộc địa vị như muốn hút cạn sinh lực của cậu. Đến bao giờ cậu mới có thể thực hiện được ước mơ của mình đây. Cậu tiến ra đại môn, lão quản gia đi đến kính cẩn hỏi:
- Cậu chủ hôm nay có về ăn cơm không?
Liếc nhìn đồng hồ một cái cậu nói:
- Có lẽ cháu sẽ ăn ở ngoài.
Chiếc xe BMW màu đen tiến ra khỏi căn biệt thự dần tiến vào trong thành phố. Quán bar To Night là một quán bar gay nổi tiếng, từ người giàu có đến người có địa vị trong giới chính trị, có thể nói đủ mọi loại thành phần đều có mặt ở đây.Với phong cách hiện đại cùng dịch vụ tốt nhất luôn là tâm điểm chú ý của nhiều người. Lâm Cảnh Phong ngồi trong góc ánh mắt nhìn xung quanh, hôm nay cậu muốn giải toả hết tâm sự, tìm một người không quen biết mà 419. Rất nhanh một nam nhân tiến đến gần chỗ cậu hướng bartender nói :
- Một Mary Blood cho người này đi.
Lâm Cảnh Phong liếc nhìn nam nhân, áo phông đen cùng quần jean mài đậm chất trẻ trung năng động. Có lẽ đây là một người phóng khoáng, cũng rất hợp ý của cậu. Đôi mắt hoa đào khẽ lướt nhìn đánh giá, nam nhân không hề mất tự nhiên nhiều lúc còn hướng cậu nháy mắt đầy thâm ý.
- Cậu đến đây một mình sao?
- Tất nhiên, còn anh?
Nam nhân cười cười mang chút cao ngạo, nheo mắt nhìn cậu:
- Cậu rất hợp khẩu vị của tôi.
Nhấp một ngụm Marry Blood Lâm Cảnh Phong nghĩ muốn cùng người này thử một hồi. Bỗng nhiên một cánh tay ôm lấy vai cậu, giọng nói đầy ngả ngớn hoà cùng mùi rượu whisky vang lên :
- Rất tiếc người con trai này là của tôi!
Một câu nói đánh gãy chủ ý của nam nhân, gã nhìn kẻ vừa mới xuất hiện với vẻ mặt cáu kỉnh sau đó rời đi. Lâm Cảnh Phong trợn mắt nhìn theo bóng dáng người kia lại bị một người nắm lấy cằm quay ra chỗ khác. Người kia ghé miệng bên tai cậu nói nhỏ :
- Em thật là không biết điều nha, dám bỏ anh chạy theo nam nhân khác. Như vậy phải phạt ra sao đây?
Lâm Cảnh Phong chán ghét đẩy người kia ra, cậu bình sinh ghét nhất là bị người khác cắt ngang chuyện tốt.
- Ai là của anh chứ, đừng có phá đám tôi!
Ánh mắt của Lý Càn trầm xuống hắn thật sự là không muốn cùng Lâm Cảnh phong nói loại chuyện này.Anh dùng tay bóp mạnh cằm của cậu, lực cánh tay không hề nhỏ làm Lâm Cảnh Phong cảm thấy đau đớn. Như biểu tình ở trong phòng giám đốc sáng nay, Lý Càn cười lạnh dùng ngón cái miết lấy môi của Lâm Cảnh Phong.
Lý Càn này là ai, một Lý Càn xa lạ mà cậu không quen, một người lạnh lẽo cùng tính cách bá đạo… Chẳng nhẽ là đa nhân cách sao????
|