Chap 10: Warning 16+
Lý Càn được Lâm Cảnh Phong dìu vào một cái khách sạn, thuê phòng lại dìu lên thang máy. Vất vả lắm mới lôi được cái người nặng trịch toàn mùi rượu này vào phòng ném lên giường. Lý Càn mơ màng thấy được Lâm Cảnh Phong liền hưng phấn mà lao lên ôm lấy thân ảnh kia. Cậu hơi ngẩn người, sau đó lấy từ trong túi áo một chiếc caravat màu mận, nhìn Lý Càn nhẹ nhàng nói :
- Đây là quà sinh nhật tôi tặng anh.
Anh cúi đầu xuống nhìn cậu, lại nhìn caravat kia trong lòng như bị một chiếc lông vũ cọ nhẹ không khỏi ngứa ngáy. Dục vọng nháy mắt tăng cao, dùng mũi cọ nhẹ vào cổ cậu, đôi môi di chuyển trên xương quai xanh.
- Ngồi dậy một chút.
Lâm Cảnh Phong đề nghị, anh cũng muốn tối nay ôn nhu một chút ( ) liền theo lời cậu mà ngồi dậy. Lâm Cảnh Phong nheo mắt nhếch môi gợn lên một nụ cười lạnh mà trong mắt Lý Càn lại là nụ cười vạn nhân mê (=.=!!).
- Tôi biết là anh rất thích tôi…. Cũng coi như chúng ta có duyên cùng làm trong một công ty…
Vừa nói tay vừa mân mê cách một lớp quần áo sờ lên da thịt anh..
- Mặc dù tôi nói không thích nhưng anh nhất quyết theo đuổi tôi….nói tôi không cảm động cũng là nói dối…
Nâng mắt nhìn thẳng vào mắt Lý Càn, Lâm Cảnh Phong tràn đầy phong tình cùng mị hoặc làm anh mê đắm không phát hiện ra tay mình đang bị người nào đó dùng caravat trói lại.
- Vậy là em có cảm động….
Lâm Cảnh Phong tiến lại gần, áo sơ mi trượt khỏi bả vai lộ ra da thịt nhợt nhạt trắng trắng. Phả hơi thở vào tai Lý Càn:
- Anh nói thử xem…
Lý Càn nuốt nước miếng, cá nằm trên thớt mà còn không ăn thì đúng là ngu. Nhưng vừa động mới biết tay bị buộc chặt lên đầu giường, Lâm Cảnh Phong lập tức thu lại bộ dáng mị nhân cười lạnh:
- Sao nào, cảm giác thấy được không ăn được rất thống khổ phải không.
Lại dùng tay cởi từng chiếc cúc áo, bỏ luôn thắt lưng đi. Mỗi chỗ bị cậu chạm vào đều như bén lửa, càng lúc càng bốc cháy chạy thẳng xuống hạ thân. Lâm Cảnh Phong như đùa giỡn mà chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt qua bộ vị nào đấy của Lý Càn, nghe được tiếng hít thở nặng nề. Thuốc đã phát tác, hắc xem ông đây chỉnh ngươi ra sao.
Lâm Cảnh Phong hôn môi, di chuyển môi xuống ngực, lại như vô tình chạm nhẹ vào nơi kia. Khích thích lại không thể phát tiết làm Lý Càn khó chịu giãy giụa, còn cậu thì vẫn chơi trò mèo vờn chuột. Chơi chán mới nói :
- Khó chịu lắm sao?? (>/////<)
Anh mở miệng, giọng khàn đi:
- Rất khó chịu.
- Vậy để tôi làm anh dễ chịu.
Lý Càn đang không biết cậu làm gì thì dục vọng đã bị kéo ra khỏi quần, nằm trong tay người khác. Lâm Cảnh Phong ác ý trêu đùa trên đỉnh *** (._.??) chuyển động lên xuống nhẹ nhàng.Động tác thuần thục chầm chậm làm Lý Càn trong người máu nóng xông lên tới đại não chỉ biết thở dốc yêu cầu :
- Nhanh nên chút nữa…
Lâm Cảnh Phong tựa như rất nghe lời mà chuyển động nhanh hơn, đến lúc Lý Càn cảm giác muốn giải phóng thì bàn tay kia biến mất không khỏi nghệt mặt ra..
- Mỏi tay, buồn ngủ nữa.. tôi phải về rồi ngủ ngon .
Bỏ lại một câu cùng nam nhân chưa được thoả mãn nằm đó, cậu mặc áo chỉnh tề rồi bước ra khỏi phòng. Lý Càn ngơ ngác vài giây sau đó như từ trên tầng mây bay xuống đất, dục vọng không được giải phóng vẫn đang đứng lên chào cờ. Khó chịu làm cho Lý Càn gân xanh nổi đầy đầu.Lâm Cảnh Phong bước ra cửa dặn dò phục vụ không nên vào phòng quấy rầy nam nhân đang "rượu vào loạn tính" này. Đằng sau cánh cửa vang lên tiếng oán hận:
- TMD em giỏi lắm Lâm Cảnh Phong.. Chờ sau này anh chỉnh chết em xem em còn ra oai được nữa hay không!!!!
Lâm Cảnh Phong bĩu môi, đắc ý xoay xoay chiều khoá xe trên tay đi ra khỏi khách sạn…. ( O_O) .
Lời tác giả: :P muốn cho H vào cơ nhưng thôi mọi người dùng tạm điểm tâm nhá, tại vì theo tâm lý nhân vật như vậy có hơi ... dù sao thì sắp trung thu rồi (tôi không có nhớ ngày lắm ._.) nên có thể sẽ ra vài chap luôn. *tung váy*tung sịp* :\
|
Lời tác giả: =_= Dạo này học đau đầu quá nên ra chương ít, sorry nhưng có lẽ sẽ ra chậm hơn trước yên tâm không bùng truyện đâu.
Chap 11:
Sau khi bước ra khỏi căn phòng trong lời kêu gào thảm thiết của Lý Càn, Lâm Cảnh Phong quay quay chìa khoá xe tiến đến chiếc BMW của mình. Điện thoại đột nhiên vang lên, Lâm Cảnh Phong cầm lấy bấm nút nghe :
- Uy! Nhàn Nhàn có việc gì?
- Cậu …Hurry Up…Hurry Up… tại hospital ngõ 4 đường YY.
-Được, cô chờ tôi.
Mở cửa xe, lấy tốc độ nhanh nhất mà xé gió vượt qua màn đêm lạnh giá, lao thẳng đến đường YY. Rất nhanh đã đến, Lâm Cảnh Phong xoay tròn một vòng làm cho bánh xe ma sát với mặt đất rít lên. Một đường parabol hoàn hảo(:v). Mở cửa bước vào cũng cầm lên điện thoại gọi cho Nhàn Nhàn:
- Cô đang ở đâu mau nói đi.
- Hix, tầng 4 phòng 32.
Boss đại nhân anh dũng đi thẳng đến thang máy nhấn nút, thang máy vẫn đứng yên như cũ. Lại nhấn, vẫn không có động tĩnh, nhấn đến lần thứ n, tức rồi nhá. Một nhân viên quét dọn đi ngang qua nói với cậu :
- Thang máy này hỏng rồi, anh chịu khó đi thang bộ đi.
Lâm Cảnh Phong mặt hắc tuyến đến gần cái cầu thang bộ, ôi tận tầng bốn cơ đấy!!!
Trong căn phòng mờ tối Nhàn Nhàn nằm trên giường bệnh nhắn tin, vừa liếc mắt nhìn thấy Lâm Cảnh Phong đầu đầy mồ hôi như tắm mưa tiến vào. Cậu giờ thở không ra hơi ngồi phịch xuống cái giường trống bên cạnh kia. Nhàn Nhàn liếc mắt trông bộ dáng chật vật của cậu lại tỏ vẻ mặt cười người gặp phải hoạn nạn. Cảnh Phong trừng mắt nhìn cô gằn từng tiếng:
- Có gì nói mau.
- Ôi honey, you not angry do you?
Nhàn Nhàn lấy tay che miệng vẻ mặt sợ sệt nhưng ánh mắt lại thoáng qua ý cười, cậu chỉ có thể ngồi không thể làm gì cô. Vì sao ư, liếc nhìn cái bụng bằng phẳng của cô trong lòng Lâm Cảnh Phong cười nhạt. Nếu không phải vì cô đang mang thai thì cậu nhất định cho cô ăn đủ.Tay phải Nhàn Nhàn cắm ống truyền nước, tay trái lại liên tục gõ bàn phím. Lâm Cảnh Phong tức giận đạp mạnh chân vào thành giường kêu ‘oang’ một tiếng. Hức, rõ ngốc mà, đá vào thành giường còn gì là chân nữa nhưng mà một nam nhân như cậu sao có thể trước mặt một cô gái mà ôm chân kêu gào. Cô nghe thấy tiếng kêu liền ngước mắt nhìn cậu nói:
- Trẻ con thật.
Không chấp, không chấp! Cậu niệm đi niệm lại trong lòng mình. Bỗng dưng có tiếng cạch cạch phát ra nơi cửa sổ, Lâm Cảnh Phong căng cứng người. Nửa đêm nửa hôm mà đột nhập vào phòng bệnh, mà phòng bệnh làm gì có thứ đồ tốt nào để mà trộm. Khả năng lớn là nhằm vào hai người. Nhàn Nhàn vốn luôn trêu chọc cười đùa cũng phát hiện ra tình huống bất thường đưa mắt trao đổi với Lâm Cảnh Phong. Cả hai ăn ý im lặng, nếu bây giờ mà gọi người cứu thì chắc chắn chó cùng dứt giậu. Hơn nữa có thể đột nhập vào đây chắc hẳn phải có chuẩn bị kĩ lưỡng, ai biết ngoài cửa chính có tên nào đứng canh không.
Nhàn Nhàn nhẹ gỡ ra kim trên tay, cầm lấy cái lọ hoa rỗng ở trên bàn. Lâm Cảnh Phong cũng rút từ trong túi ra con dao gấp quân dụng mà mình luôn mang theo. Cửa bị nhẹ nhàng khép lại, màn bị lung lay có thể cảm nhận được luồng sát khí bay bổng quanh người. Tiếng kéo chốt an toàn trên súng vang lên, Lâm Cảnh Phong thầm kêu không ổn vội vàng cúi thấp đầu đồng thời ra hiệu cho Nhàn Nhàn. Như hiểu ý cô liền lợi dụng mấy tấm màn che ngăn cách mỗi giường, sắp xếp gối trên đó như người nằm rồi lăn xuống sàn. Tiếng người va vào đất khẽ vang, Nhàn Nhàn nhắm mắt mồ hôi lạnh đầy lưng. May sao tên sát thủ không có làm bậy (==’’) bắn lung tung mà nhẹ nhàng cúi xuống gầm giường. Nhân cơ hội này Lâm Cảnh Phong vòng ra sau hắn kề sát dao vào cổ.
- Đứng yên, cấm được nhúc nhích.
Tên sát thủ nghe lời đứng im, tuy vậy có điểm không thích hợp. Cửa phòng bật mở, một tên áo đen khác lao vào cầm súng bắn về phía Lâm Cảnh Phong. Họng súng có lắp bộ giảm thanh nên phát ra tiếng rất nhẹ. Cậu gian nan tránh sau người tên sát thủ thứ nhất, hắn lĩnh trọn một súng vào mặt máu tươi bắn ra người cậu. Tên kia dần dần áp sát cũng không ngừng bắn, lúc này Nhàn Nhàn giơ chân đeo giày cao gót (_ _’’) đá vào tay cầm súng. Một cước này lực độ vừa đủ làm súng văng đi, tên sát thủ thất thần cũng là điểm chí mạng của hắn. Cô cầm bình hoa nện thật mạnh vào đầu hắn máu cùng mảnh vỡ vương lên sàn bệnh viện trắng nhợt tạo nên một mảnh huyết sắc nhói mắt. Các bác sĩ nghe tiếng vỡ chạy vào thì thấy bệnh nhân đứng đầy cửa phòng liền bảo tất cả giải tán. Đến lúc nhìn thấy hiện trường vụ án mạng thì ngây người ra. Cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ đi đôi giày đỏ nốt đang cầm một chiếc bình hoa vỡ. Từ trên xuống dưới người toàn máu trông như một ác quỷ . Một nam tử mỹ mạo mặt toàn máu đang cúi đầu dò xét thân thể người áo đen cầm súng nằm trên đất. Huyết cùng thuỷ tinh ngổn ngang dưới chân họ, còn có một nam nhân sau đầu bị rách một mảng lớn nhục huyết hỗn độn. Họ nuốt nước bọt khô khan nhìn hai người kia như thể hắc bạch vô thường.Nhàn Nhàn quơ quơ cái bình vỡ nói:
- Thế nào, chưa thấy hot girl nổi loại bao giờ à??
Tất cả câm nín. Lâm Cảnh Phong gọi điện cho người đến dọn dẹp tàn dư cũng bảo mấy người nhìn thấy cảnh này nên an phận chút xong nhìn đến Nhàn Nhàn hỏi:
- Cô thế nào lại đi giày cao gót thế?
- Hắc, lúc hắn không attention tôi cúi đầu đeo nó.I am clever.
- Tự kỉ.
Lâm Cảnh Phong nhàm chán nhìn hiện trường được người của mình thu dọn, đột nhiên một người trong đó nói :
-Tên bị đập thuỷ tinh vào đầu chết rồi.
Cậu nhíu mày nhìn vào Nhàn Nhàn. Cô trợn mắt nói :
- Impossible…. Tôi đã sử dụng lực vừa đủ để anh ta passed out, không thể chết.
Một người nhanh chóng chạy vào chạm vào động mạch tên kia, cúi xuống gần đó và nhanh chóng nói :
- Mùi hạnh nhân.. hắn ta trúng Xyanua.(sorry không nghĩ ra cái gì khác)
Lâm Cảnh Phong đạp cái bàn gần đấy, chết tiệt, tên này lại chết. Giờ thì không thể biết ai là kẻ muốn giết mình cùng hai mẹ con kia. Việc cấp thiết nhất bây giờ là phải đảm bảo an toàn cho Nhàn Nhàn, có lẽ là nhằm vào Nhàn Nhàn.
- Kẻ thù của chồng cô lắm nhỉ, sao không bảo anh ta thuê mấy tay vệ sĩ đi.
- Ôi honey, don’t say that. It hurt…
Ở một ngôi nhà gần đó.
“Choang”. Bình hoa làm bằng sứ tinh xảo màu lục bảo rơi xuống đất thành nhiều mảnh nhỏ rải rác trên nền nhà lát gạch mem màu sữa. Căn phòng xa hoa với kiểu trang trí tinh mỹ đẹp mắt với gam màu vàng nhạt ấm áp. Nhưng đối lập với màu ấm áp ấy là cảnh huyết nhục lẫn lộn, một người đàn ông mặc bộ vet màu mận ngồi trên chiếc ghế bành rộng. Hai tên vệ sĩ đeo kính cao lớn đang chĩa súng vào một người mặc đồ đen, vẻ mặt của người mặc đồ đen vẫn bình thản như không nhìn chằm chằm vào người mặc áo màu mận.
- Thế nào, bị mèo ăn mất lưỡi nên không nói được sao. Có phải mày đã báo trước cho bọn chúng không, J? Người được gọi là J kia cười lạnh, vẫn không đáp gì.
- Giỏi lắm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho nó ăn phát đạn đi.
Người vệ sĩ áo đen bắn vào vai trái của J, máu bắn ra văng lên mặt sàn, J gục xuống. Cơn đau nhức từ vai lên thẳng đại não, đau đớn cháy bỏng nơi vết thương, mùi thuốc súng vẫn còn đọng lại trong không khí. J bỗng cười gằn lên như tên điên, ôm lấy vai trái của mình nói :
- Mày ngu lắm thằng ch*, con nhỏ đấy chỉ lợi dụng mày mà thôi. Nó chẳng yêu mày đâu… mà mày làm sao biết được nhỉ…..nó chính là….
“ĐOÀNG”. Tiếng súng vang lên lần hai, vang vọng trong căn phòng. Từ giữa trán J chảy ra máu cùng não, một hỗn hợp màu sắc kinh tởm chảy xuống bốc lên mùi tanh tưởi. Tiếng giày cao gót vang lên, cô gái có mái tóc vàng óng mặc váy trễ cổ màu đỏ, đôi guốc cùng màu khiến cô nổi bật hơn. Kéo lại chốt an toàn của súng cô đưa tay che miệng vờ kinh ngạc:
- Em chỉ thử dùng súng có một chút thôi mà, không ngờ lại trúng giữa đầu hắn.
- Dù sao anh cũng sẽ cho hắn về chầu trời mà, chỉ là sớm hơn một chút thôi. Đôi mắt màu xanh lá của cô gái ánh lên sát khí nhàn nhạt, âm mưu cùng cặm bẫy đang dần giăng ra….. giống như loài nhện, chờ đợi con mồi bay vào chỗ chết.
|