Kiếp Này Anh Nợ Em
|
|
Bác sĩ Liêu cùng hai cô y tá dùng thân đẩy cửa lao vào chứ không mở tay nắm như mọi khi .Tần Hy dù trong lòng thấp thỏm không yên nhưng cũng không quên dịch ra phía sau , dường chỗ cho bác sĩ . - Bác sĩ ! Nhịp tim của bệnh nhân đang yếu dần – Một trong hai cô ý ta vội nói ,bên tai còn có những tiếng bíp chói tai minh họa . - Lấy máy sốc tim ngay - Bác sĩ Liêu quát lên khiến cô ý tá đứng bên cạnh hơi giật mình rồi vội chạy ra bên ngoài Tần Hy chân tay run lẩy bẩy ,mắt trắng bệt ra , một người dù không biết nhiều về y khoa như cậu cũng có thể nhận thấy tình hình đang chuyển biến xấu .Trịnh Kiểm vẫn đang nằm bất động trên giường , khuôn mặt rũ bỏ sinh khí thường ngày trở nên quá yên bình . Không đau đớn ,không níu kéo , cũng không hề đấu tranh .Chỉ có đôi hàng mi khép lại , cài then ở bên trong , cùng một trái tim sắp ngã quỵ .Mọi sự sống trong anh đang dần bốc hơi khỏi cơ thể chỉ chờ đến khi thiêu rụi phần linh hồn cư ngụ bên trong .Cậu có thể nhìn thấy lưỡi hái tử thần đung đưa như đồng hồ quả lắc trên đầu anh , bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống khuôn mặt vô tư như đang say ngủ đó . Anh đang nghĩ gì mà bình yên đến thế ? Tự nhiên bản thân Tần Hy khao khát được biết ,trong cậu linh tính điều gì đó không hay .Cô y tá quay lại phòng với một cái máy cồng kềnh đặt trên xe đẩy .Nhanh như cắt , mọi thứ được chuẩn bị chưa đến một giây . Bác sĩ Liêu xoa xoa hai thiết bị cầm trên tay nối với máy chính ,rồi đặt lên vòm ngực trần của Trịnh Kiểm .Ông hô lên : - Lần thứ nhất . Ngay khi dứt lời , máy chạm vào phần ngực vuông vắn đó , rồi cơ thể anh bỗng nảy lên như phản ứng lại .Cậu tự hỏi anh có đau không khi bị kích điện trực tiếp như vậy ? Mắt anh vẫn đóng im lìm ,khuôn mặt không hề lay chuyển .Nhịp tim có nhích lên hai số rồi lại tụt xuống nhanh hơn ban đầu . Bác sĩ Liêu liên tục thực hiện sốc tim . Lần thứ hai ,lần thứ ba rồi đến lần thứ tư .Mỗi một lần thì hy vọng cứ theo nhịp tim mà giảm dần .Tần Hy dù đứng đó cũng cảm thấy lòng ngực mình nhói đau theo từng cú nảy mình của anh .Tim cậu chính xác thì đang tê liệt bởi những xung điện vô hình đó .Không cần nhìn vào máy đo ,cậu cũng có thể cảm nhận được sợi dây liên kết giữa anh và cậu đang xuất hiện những chỗ sờn chỉ .Tuyệt vọng khiến cậu trở nên phẫn nộ : “ Tỉnh lại đi Trịnh Kiểm ! em cần anh tỉnh lại ! ” ý nghĩ gào thét trong cậu ngày càng dữ tợn , cố tìm ra tiềm thức của anh đang phiêu bạt chốn nào .Rồi đột nhiên cái bóng cô độc của anh đêm hôm đó lại lởn vởn trong tâm trí cậu .Nó là thứ duy nhất ở bên anh lúc đó ,lúc cậu đã tuyệt tình để anh đi . -Ôi không ! – Tiếng của cô y tá phát ra làm Tần Hy choàng tỉnh . Trên điện não đồ , những đường kẻ cố ép mình tạo ra hai quãng gấp khúc nữa rồi đột ngột trở nên thẳng tắp ở giữa màn hình .Âm thanh của máy đo nhịp tim chỉ còn hai hồi kêu ngắn ngủi cho đến khi ngừng lại hoàn toàn .Các con số không hẹn mà trở về vạch 0 –trở về với điểm bắt đầu cũng như kết thúc của đời người .Không gian xung quanh bỗng dưng tách biệt lấy Tần Hy .Mọi tiếng động đã trở thành một hỗn tạp âm vực ngắt quãng . Tiêu cự của mắt thay đổi loạn xa ,khiến hình ảnh trước mắt cậu lúc rõ lúc mờ cuối cùng là chỉ còn thấy những bóng trắng dao động . “Trịnh Kiểm ! tôi muốn thấy Trịnh Kiểm” –tiếng nói vọng ra từ khắp nơi trong cơ thể cậu như khao khát cuối cùng của một con người , như muốn nhìn lại thứ đẹp đẽ nhất cuộc đời mình trước khi trở nên bất khả thi . Nhưng chỉ đến đây thôi , cậu không còn thở được nữa , mắt bỏ qua lời khẩn cầu đó , cứ thế mà khép lại .Ý thức mất đi hoàn toàn trước khi kịp nhận thức được bản thân đang ngã gục trên nền nhà . Thứ đầu tiên mà Tần Hy sau khi tỉnh lại nhìn thấy là Trịnh Kiểm -chính xác hơn là khuôn mặt say ngủ của anh ở ngay đó, cách cậu một giường bệnh .Cậu vội vàng bật dậy nhìn lên điện não đồ . Lại những đường gấp khúc mất trật tự đó với tiếng nhịp tim đập ổn định .Anh còn sống ! Anh vẫn còn sống ! Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi ngã lưng lên chiếc giường mới nằm .Chuyện gì đã xảy ra ? Tần Hy không quan tâm ! Chỉ cần anh vẫn còn trên thế gian này cậu sẽ không từ bỏ .Nào ai ngờ rằng hai con người là anh và cậu lại có thể trải qua những giây phút không tưởng này . Trong những lúc đói diện nhau hay lúc cận kề với cái chết . Khoảng khắc chạm vào nhau ở buổi tiệc hôm đó , cuộc sống của cậu đã kết nối với thế giới của anh .Không một chút gượng ép hay nhọc nhằn nào , ăn khớp với nhau như hai nửa của một mảnh ghép , cứ như thể sinh ra là dành cho nhau .Khoảng thời gian xa cách vốn đã chẳng còn ý nghĩa gì khi cậu nhận ra anh vẫn luôn là cái bóng của mình ,không phải ở dưới chân mà là ngay trong cậu .Lần này cậu không còn hối thúc anh tỉnh dậy một cách vô nghĩa nữa . Cậu sẽ đợi ! Đợi cho đến khi nào anh sẵn sàng để yêu cậu thêm lần nữa .Ngay trước mắt vẫn là Trịnh Kiểm mà cậu muốn được ở bên cạnh .Tần Hy đưa tay ra muốn chạm lấy tay của Trịnh Kiểm thì rụt tay lại khi nghe có bước chân ở ngoài cửa : - Bố ! Cháu muốn gặp bố - Tiểu Kính lao vào phòng bệnh một cách vội vã ,trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục xộc xệch .Ngay lập tức đứng trước giường Trịnh Kiểm . - Tiểu Kính không được làm ồn ! – Một giọng nữ the thé pha lẫn với những cơn hụt hơi phát ra ở ngoài cửa . Tần Hy nhìn vào cái dáng người mảnh khảnh ưa nhìn, bận đầm công sở viền xanh , nửa thân người phải dựa vào tường để khỏi ngã vì thiếu không khí .Hai con ngươi đen tuyền của cô ngay lập tức bắt lấy ánh nhìn của cậu : - Cậu có phải là Tần Hy không ? – cô gái ấy nói nhưng án chừng đã biết câu trả lời Tần Hy nhíu mày ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh hỏi : - Đúng vậy ! Cô là ai ? - Tôi là thư ký của Trịnh Kiểm khiêm bảo mẫu bất đắc dĩ của Tiểu Kính ! Cứ gọi tôi là Jessie – Cô gái tên Jessie kết thúc câu nói bằng một cái nháy mắt điệu nghệ ,lọn tóc uốn xoăn theo đà khẽ đung đưa . - Chú Tần Hy ! Bố cháu sao rồi ? Tiểu Kính hỏi nhưng mắt vẫn lo lắng nhìn Trịnh Kiểm . - Bố cháu hiện giờ không sao ! Cứ yên tâm ! Chắc chắn bố cháu sẽ tỉnh trong nay mai thôi mà ! – Tần Hy vừa nói cho Tiểu Kính cơ hồ cũng tự trấn an lòng mình .
|
Tiếp ik đag hay mà...lâu qá...chap ngắn qá
|
-Chậc ! Tiểu Kính và nhà của giám đốc Trịnh phải thuê người chăm coi rồi ! Jessie vừa nói vừa định lôi điện thoại từ túi ra thì Tần Hy đã vội nói : - Tiểu Kính và nhà của Trịnh Kiểm cứ để …tôi… lo . Tôi là bạn của anh ấy …không có ý đồ xấu đâu . Jessie ngẩng đầu lên ,trưng ra bộ mặt tươi roi rói như mới bẫy được con mồi .Tần Hy ngây thơ đâu hay biết chị ta là một hủ nữ chính hiệu , vả lại chuyện cậu với giám đốc Trịnh , thân là thư kí riêng làm sao chị ta lại không biết được . “Lần này anh nợ tôi một chầu rồi giám đốc Trịnh ” – Jessie mừng thầm trong bụng, khẽ tự đắc với đầu óc quá ư hủ của mình . - Tôi biết cậu không phải người xấu ! Thôi giám đốc Trịnh và Tiểu Kính giao lại cho cậu , tôi phải về công ti sắp xếp lại đương sự - Jessie chỉ gật đầu một cái ngắn ngủi rồi biến mất sau cánh cửa . Tần Hy quay lại nhìn Tiểu Kính .Cậu bé vẫn đứng im lặng trước giường bệnh của bố mình từ lúc đặt chân vào phòng .Khác với Trịnh Kiểm ,Tiểu Kính có đôi mắt sáng , đồng tử là sự pha trộn giữa nâu và da cam .Lần đầu tiên Tần Hy gặp Tiểu Kính ,cậu đã biết ở thằng bé này có cái gì đó chững chạc, điềm tĩnh hơn độ tuổi lên 7, lên 8 của mình . Cứ như thể là phiên bản thu nhỏ của Trịnh Kiểm vậy . Tần Hy khẽ đặt tay mình lên vai Tiểu Kính , chờ cậu bé lên tiếng . Cuối cùng cậu cũng nói : - Sao bố cháu lại khổ đến vậy ? Câu nói bất ngờ thốt ra từ đôi môi nhỏ của Tiểu Kính đã tháo đứt ngòi nổ quả bom hẹn giờ bên trong Tần Hy . “Tại sao ? Rốt cuộc là ai gây ra ?” Bản thân cậu là người hiểu rõ nhất .Tâm can lần nữa bị khuấy động đến mức đảo điên.Có nằm mơ cậu cũng không ngờ rằng 3 năm sau câu nói ấy lại được phát ra từ miệng một đứa bé , lại còn là giọt máu của người mình yêu .Cậu biết trả lời như thế nào đây ?Giá như người nằm kia là cậu chứ không phải là anh thì cậu đã không thấy tội lỗi như bây giờ .Nếu đây là sự trường phạt của chúa trời dành cho anh để đòi lại công bằng cho cậu thì cậu thực sự không cần thứ nhân quả đó ,cậu tình nguyện để bản thân mình bị phản bội, để tim mình bị giẫm đạp chỉ để được đổi lấy sự sống cho anh .Và cho cả Tiểu Kính nữa . Hai tay Tần Hy run đến mất phải hạ xuống giấu đi , quay về hướng cửa sổ, tránh xa ánh mắt vừa bi ai vừa oán hận của sinh linh trước mặt .Cậu có cảm giác như chính đôi tay mình đã chia rẽ đi hạnh phúc của một gia đình, trở thành nhân vật phản diện trong câu chuyện này . Cậu hít lấy một chút không khí để đưa ra lời thú nhận của mình nhưng không thành. - Từ ngày mẹ cháu bỏ đi ,một mình bố phải vất vả nuôi cháu .Bản thân cháu đã tự nhủ rằng mình phải trở thành đứa con ngoan để không làm phiền đến bố .Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ … Đến đây ,giọng nói cậu bé trở nên đứt quãng bởi những cơn nấc nghẹn ngào mà cậu gồng mình nén lại từ nãy đến giờ .Tần Hy nhìn hình hài nhỏ bé trước mặt mình run lên khe khẽ , vội ôm chầm lấy vào lòng , cằm tựa lên lớp tóc mềm mại như tơ đó . - Không sao ! chú biết ! chú biết cháu là một đứa bé ngoan ! vậy nên hãy cứ khóc đi , khóc vào lòng chú . Cuối cùng Tiểu Kính cũng đã bật khóc nức nở ,trở lại đúng với hình hài một đứa bé lên 8.Tần Hy nhắm mắt lại , cảm nhận dòng lệ ấm nóng thấm qua lớp áo của mình ,chảy vào mọi thứ bên trong cơ thể cậu , đánh thức cảm xúc đã ngủ vùi và tạo ra một tình yêu mới . “Trịnh Kiểm ! anh có thấy không ? Thằng bé thương anh rất nhiều ” Ở bên giường , Trịnh Kiểm vẫn đang lạc trong thế giới ẩn chứa sau đôi mắt khép chặt nhưng trong thoáng chốc lay động ,hình như trên bờ môi ấy lại hiện lên một nụ cười khẽ khàng , gần như chẳng thể nhìn thấy được .Nắng vẫn đều đặn chiếu lên khắp căn phòng cũng như chiếu lên ba số phận đó , soi sáng thứ định mệnh đã an bài . Kể từ ngày ấy , cuộc sống tẻ nhạt của Tần Hy rẽ sang một hướng mới . Buổi sáng cậu vẫn đi học , tan trường thì đến đón Tiểu Kính rồi ăn trưa trong căn tin của bệnh viện .Tiểu Kính sau trận khóc đã trở lại với vẻ đáng yêu , vui tươi của mình . Thằng bé mang cả tập vở lên học ,còn đọc truyện cho Trịnh Kiểm nghe .Tiểu Kính tin chắc bố nó tuy đang hôn mê nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói của nó .Không phải chỉ có mình Tiểu Kính , Tần Hy cũng tự nhủ như vậy .Cậu tranh thủ những lúc Tiểu Kính ngủ gục trên giường bệnh bên cạnh mà nắm lấy tay anh kể về quá khứ ngọt ngào đã từng có .Cậu cầu mong rằng những kí ức đó có thể đánh thức anh dậy như những gì nó đang tác động lên cậu .Lúc bước chân vào căn nhà của anh và Tiểu Kính ,cậu đã không khỏi sửng sốt đến nỗi bật khóc nức nở khi nhận ra dấu ấn của mình hiện diện khắp nơi .Mọi thứ cậu cứ tưởng như đã lãng quên bỗng nhiên sống dậy trước mắt .Từ chiếc áo sơ mi màu đen cậu tiết kiệm tiền để mua cho anh đến bình thủy tinh đựng những viên sỏi nhỏ cậu cùng anh nhặt bên bờ sông mùa đông năm ấy. Anh vẫn nhớ ! Phải rồi anh vẫn nhớ ! Bản thân cậu đã trở nên tồi tệ thế nào mà đến tận bây giờ mới nhận ra . Nằm ôm Tiểu Kính trong căn phòng thoang thoảng mùi cam thảo của anh vào cái đêm hôm đó ,cậu thực sự cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh ôm lấy cậu như cách anh vẫn thường làm .Khoảng khắc ấy ,từ thẳm sâu trong cậu, khao khát gọi tên anh. Một đêm nọ , Tiểu Kính hôn nhẹ lên má Trịnh Kiểm một cái rồi theo bước chân của Tần Hy trở về nhà .Cả hai người không biết rằng ,ngay khi cửa phòng khép lại , có một bàn tay đang nằm yên trên giường bệnh khẽ cử động yếu ớt .
|
8h sáng , sau khi đã đưa Tiểu Kính đến trường , Tần Hy cho quay đầu xe lại ,chạy về phía bệnh viện .Con đường được bọc trong màn sương đậm đặc, chốc chốc lại bị cắt ngang bởi tiếng còi xe.Cây linh sam mọc hàng nối hàng , đứng trơ ra , thờ ơ lay tán lá màu mạ.Bánh xe vẫn đều đều thực hiện vòng quay của mình trong làn nắng tinh khôi,từng nhịp một lại thôi thúc con người hòa vào hơi thở của đất trời .Hôm nay có cái gì đó lạ quá ! Một ngọn gió thổi nhẹ qua cũng khiến ta cảm thấy khoan khoái , bao gánh nặng được trút ra hết, nhường chỗ cho đợt khí mát mẻ bơm thẳng vào lồng ngực .Tần Hy có thể nghe thấy guồng máy bên trong mình khẽ kêu lên vài tiếng tanh tách như hoạt động trở lại sau bao ngày hỏng hóc .Vạt tóc cậu bay ngang má ,lúc đen tuyền ,lúc lại nâu đỏ, liên tục thay đổi như đèn màu .Bất giác một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đó , mỏng và mềm như cánh hoa còn đọng nước , từ từ tiết ra thứ sinh khí tràn trề .Một ngày đẹp để cậu cảm thấy sảng khoái , một ngày đẹp để cậu tiếp tục hi vọng . Cửa phòng mở ra , vẫn là thứ mùi sát khuẩn nồng nặc nhưng đã trở nên quen thuộc đối với Tần Hy nửa tháng vừa qua .Trịnh Kiểm cũng như mọi lần – đang chìm trong giấc mộng của riêng anh .Không ai có thể biết được ,kể cả cậu . Vầng trán ,mí mắt ,chóp mũi , làn môi cấu kết với nhau để tạo nên khuôn mặt như tạc từ tượng , vẫn còn hơi thở và nhịp tim là mối liên kết rõ ràng với cuộc sống . Tần Hy đưa tay ra ngoài cửa sổ ,đủ lâu để cậu cảm thấy nắng đang lấp đầy trong nắm tay của mình .Những tia nắng bướng bỉnh cựa mình vào da cậu nhưng không có tia nào lọt khỏi khẽ tay .Cậu bước đến gần Trịnh Kiểm , tay đang giữ nắng đưa lên cách mặt anh một quãng nhỏ . Một , hai ,ba , bốn ngón tay duỗi thẳng từ từ ,để từng giọt nắng rơi xuống không theo trật tự ,chảy dài từ trán đến cằm.Không gian dừng lại dường chỗ cho những chuyển động vô hình này .Ba năm trước anh mang nắng đến với cậu , ba năm sau cậu lại là người làm điều đó cho anh .Cuộc đời vốn luôn hướng về phía trước nhưng không tránh khỏi những phút giây hoài niệm .Người này lại ở vị trí của người kia ,cảm xúc cũng thế mà thay đổi .Cậu thấy thật ngớ ngẩn khi biết chẳng có tác dụng gì nhưng không ngăn được ý nghĩ hão huyền đó ,cả những lời giấu chặt trong lòng cũng bật thành tiếng nức nở: “Trịnh Kiểm ! Tỉnh lại đi ! em cần anh ”. Đúng ngay khoảnh khắc câu nói của cậu trôi tuột khỏi đầu lưỡi ,bên dưới , trên khuôn mặt của Trịnh Kiểm ,hai hàng mi bỗng chớp một nhịp rồi ngừng lại trong vài giây , sau đó lại một đợt chớp nháy liên tục ,cuối cùng là dần mở ra , để lộ con ngươi nâu sẫm ,sáng như mới được gột rửa.Tần Hy ,đầu tiên là sửng sốt , không còn tin vào mắt mình nữa .Cậu đang mơ ư ? Không đúng ! Cái cảm giác này quá thật để kết luận là mơ .Đôi mắt ấy dù đã ngủ vùi trong một thời gian dài nhưng vẫn phát ra ánh nhìn mạnh mẽ ,đủ để chế ngự mọi xúc cảm rối bời trong cậu .Cho đến sau này , đôi mắt đó vẫn bám chặt lấy tâm trí cậu ,trở thành một mảng kí ức không thể dời bỏ .Trước giây phút quan trọng , con người ta như bị tẩy não , chọn cách trơ ra trước khi đối mặt thực tại .Nhưng chẳng lâu sau đó ,cái kén ấy xuất hiện những vết nứt ,từ từ lớn dần ,gây nhức nhối rồi tự vỡ toạc ra để giải thoát .Lúc bấy giờ nhân cảm xúc bên trong mới xâm chiếm dần cơ thể .Một hỗn hợp giữa mọi biến thái của nhân cách con người đang sôi sục lên ,thiêu cháy cả tâm can . Nước mắt Tần Hy có lẽ là thứ đến trước trên khuôn mặt cậu .Nó đến , đầy trong khóe mắt cậu ,lần này lại được chào đón .Mọi nỗi lực , hi vọng , tình cảm đều được đáp trả xứng đáng .Niềm hạnh phúc vô bờ thật sự không thể tả hết bằng lời .Ngôn ngữ con người sẽ mãi mãi không theo kịp được những khái niệm trừu tượng nhưng sống động này . Cậu mặc cho mình bật khóc như một đứa con nít ,lao đến ôm chầm lấy anh để lần nữa vùi đầu trong hơi ấm đã khao khát bấy lâu .Anh đã sống ! Mọi thứ từ bây giờ sẽ bắt đầu trở lại ! Không còn trở ngại nào có thể ngăn cách giữa anh và cậu . Thời gian kéo dài trong tiếng khóc của Tần Hy và đôi mắt khó hiểu của Trịnh Kiểm nhìn xuống cậu . Rất lâu sau , khi Tần Hy đã bình tĩnh trở lại , cậu ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh , chờ câu nói đầu tiên của anh vang lên bên tai mình . Cuối cùng ,khóe môi của Trịnh Kiểm cũng từ từ nhếch lên ,từng chữ một phát ra vừa phải : -Cậu là ai ? Tần Hy một lần nữa rơi tuột xuống đáy địa ngục .Dòng nước mắt mới đây còn nóng hổi bỗng ngưng lại trên gò má thành một mảng ướt đẫm . Cả thân người cậu như bị ai đó ném từ sân thượng của một tòa nhà cao ốc , bên tai còn nghe rõ tiếng gió gào thét ,cạ đau buốt vào da .Sự sống trong cậu bị ngắt đột ngột ,từng sợi một dần đứt ra khỏi bản mạch . “ Chuyện gì vậy ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Không !Không thể ! ” –Bản thân cậu không cho phép thứ kịch bản cũ rích này xảy ra với mình .Trịnh Kiểm mất trí nhớ ư ? Chấn động đã xóa đi kí ức của cậu trong anh ư ? Không ! cậu không tin tình cảm anh dành cho cậu lại có thể nói quên là quên dễ dàng như vậy được . Nhất định có điều gì đó đã xảy ra ! Cậu cần được biết.Tần Hy bật dậy như có gắn lò xo , mắt hướng ra phía cửa mà di chuyển. Nhưng chỉ được vài bước chân ,người lại bị kéo giựt lại , thoáng chốc đã nằm gọn trong lòng Trịnh Kiểm .Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy vòng tay anh xiết chặt lấy cơ thể run rẩy của mình .Tiếng anh một lần nữa vang lên trên chóp đầu cậu , tràn ngập yêu thương: - Anh nhớ rồi ! em là người anh yêu .
|
|