Yo~! Hay quá đi, mình rất cuồng kinh dị đam mỹ, hồi hộp ghê!
|
Chương 4: Cái-mà-ba-cũng-biết-là-gì-đó! “Ba, mẹ con về rồi!” “Mau vào tắm rửa đi!” “Vâng ạ!” Cảm giác về đến nhà thật tuyệt, Ngụy Lan Tinh vui vẻ chạy lên phòng tắm rửa, rất nhanh đã an tọa trước bàn học. Mở mạng lên, Ngụy Lan Tinh lập tức vào Facebook nhắn tin với Lâm Tố Linh hẹn nhau buổi tối đi thăm Trình Hiểu. “Lan Tinh, xuống ăn cơm!” Nhìn mâm cơm thịnh soạn không hiểu sao Ngụy Lan Tinh lại nuốt một cách khó khăn. Cậu hết nhìn ba lại quay sang ngó mẹ, muốn mở miệng nhưng chẳng nói được gì. Nếu bây giờ cậu nói, liệu ba mẹ có tin không? “Nói gì thì nói đi!” – Ngụy ba ba vốn đang nhìn TV đột nhiên quay đầu làm Ngụy Lan Tinh thiếu chút nuốt luôn cây đũa. “Ba... con...” – Nói gì? Chả nhẽ bảo con vừa gặp ma, ba mau bắt nó cho con à? Hít sâu một hơi, Ngụy Lan Tinh bất chấp kể lại toàn bộ sự việc xảy ra từ hôm kia tới giờ, càng về sau giọng càng nhỏ bởi vì khuôn mặt ba mẹ đang đen dần. “Cái phong linh đó có phải bằng gỗ, mấy cái ống cùng treo trên giá hình trăng khuyết không?” – Ba Ngụy hơi mở miệng, nói qua kẽ răng, tay cầm điều khiển tắc TV. “Dạ!... ba từng thấy rồi ạ?” – Ngụy Lan Tinh để ý thấy ba mẹ lén liếc nhau một cái, đồng thanh. “Chưa!” “Có lẽ con xem nhiều phim kinh dị quá rồi, sau này bớt lại đi!” Ba mẹ có chuyện đi trước, con ăn xong rồi dọn dẹp nghe không!” – Chưa nói hết câu đã vội vã ra ngoài, để lại đằng sau khuôn mặt ngây ngốc của Ngụy Lan Tinh. Đợi cậu phản ứng lại bản thân đã chỉ còn một mình. Haizz, nhìn xem, cả nói dối cũng lựa câu giống nhau, cậu quả nhiên là con ruột! Biểu hiện của hai vị phụ huynh khiến Ngụy Lan Tinh buồn bực cũng càng thêm khẳng định, họ chắc chắn biết gì đó mà cậu không biết! Nhưng cái-mà-ba-cũng-biết-là-cái-gì-đó là cái gì a??? “Tính tính tình tinh...” – Chuông điện thoại bỗng vang lên đúng lúc dọa bay nửa cái hồn của cậu. “Cậu ra đi, tớ tới đầu đường rồi!” “Vù vù vù...” – Từng cơn gió lạnh thổi qua làm Ngụy Lan Tinh nổi cả da gà. Không hiểu sao hôm nay trời đặc biệt tối, sao với trăng gì chắc rủ nhau đi nhậu ráo trọi. Đèn đường cái thì vỡ cái thì chập mạch, cứ chớp tắt liên tục hơn nữa còn mờ mờ ảo ảo càng gia tăng cảm giác rợn người. Cùng Lâm Tố Linh đi dọc con đường, Ngụy Lan Tinh có cảm giác hai đứa đang làm diễn viên chính cho một bộ phim ma. Nhìn xem, mới bảy giờ mà nhà nào nhà nấy đóng cửa im thin thít, chẳng lẽ rủ nhau đi ngủ sớm bảo dưỡng da mặt hết rồi? Cả khu phố chìm trong không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy cả hơi thở của nhau. Gió lùa vào hàng cây phát ra âm thanh xào xạc như có ai bên trong. “Mang theo bao yêu thương đêm đêm, hồn anh trở về thăm em đang trong cơn mê...” Không biết từ đâu vọng tới tiếng nhạc nền, góp phần gia tăng không khí trường quay à nhầm đường đi. Hai người bạn quay sang nhìn nhau, phát hiện vẻ mặt đen thui của đối phương. “Người về từ lòng đất?” “Mình đang đi trên đường nhựa!” “Phát ra từ đâu?” “Cái hẻm bên tay trái phía sau!” “Cậu có muốn đi nhanh hơn không?” “Theo kịch bản thì nên như vậy” Thế là dưới cái lạnh của trời đêm, có hai con người vẫn không biết mệt mỏi tập chạy ma ra tông. Cũng nên cám ơn tiếng hát của ai đó đã tiếp thêm sức mạnh cho họ, giúp đôi bạn hướng về phía trước, băng qua hai con phố chỉ trong khoảng thời gian uống hết một ly cà phê. “Hộc hộc... hộc hộc...” – Ngay khi thấy ngôi nhà sơn màu hồng chói lóa, Ngụy Lan Tinh cùng Lâm Tố Linh đều cảm thấy hai chân nhũn ra, tay chống lên cửa thở gấp. “Nhấn... nhấn chuông!” “Đing đong!” “Cạch!” – Cánh cửa mở, hé ra khuôn mặt một người phụ nữ xinh đẹp, dù đang mặc đồ ở nhà nhưng vẫn không làm vơi đi hơi thở đầy quý tộc. “Linh Linh! Lan Tinh! Mau vào nhà!” Đây đã là lần thứ hai Ngụy Lan Tinh bước chân vào đây nhưng cậu vẫn không thể thừa nhận nổi cái thế giới “hồng hư hại” nhức mắt này. Rõ ràng nhà có nam nhân vậy mà lại như ở Tây Lương nữ quốc, Babie với Hello Kitty ngự trị từ ngoài cửa tới toilet. “Hai đứa đến thăm Hiểu Hiểu à? Sao không đến bệnh viện?” “Bọn cháu định sáng mai đi ạ! Còn giờ thì...” “Cô có thể cho cháu xem chiếc chuông Linh Linh tặng Hiểu Hiểu được không ạ?” – Thấy Lâm Tố Linh chần chờ, Ngụy Lan Tinh chen vào nói luôn cho nhanh. Chuyện đang gấp mà cứ rề rà! “À, hai đứa đợi chút!” Trong lúc chờ đợi hai người bạn tranh thủ ngó qua kiến trúc ngôi nhà một chút, thuận tiện tìm dấu hiệu khả nghi. “Cậu có chắc không đó?” – Lâm Tố Linh với tay lấy một cuốn sách trên bàn ăn, không hiểu ai để nó ở đây. “Không chắc lắm, nhưng ngoài suy theo hướng đó ra cậu còn giải thích khác được à?” “Chẳng phải lúc trước chính cậu nói theo thuyết vô thần sao?” “Đó là vì tớ chưa gặp chuyện này!” Nghe tiếng bước chân từ cầu thang, hai đứa vội chạy về chỗ, giả vờ như đang tán dóc. “Cô còn phải vào viện, hai đứa cầm chuông gió về trước nhé, mai trả lại cũng được!” “Vâng, chúng cháu tạm biệt ạ!” Ngay khi cánh cửa đóng lại, Ngụy Lan Tinh vội kéo Lâm Tố Linh đi. “Giờ quay lại đường cũ à?” “Chứ cậu định đi đường nào?” Nghĩ đến không khí lúc nãy, hai đứa không hẹn mà rùng mình. Cùng hít sâu một hơi, “cặp đôi hoàn cảnh” nắm chặt tay nhau đi về phía trước, vẻ mặt như tử sĩ quyết chiến, vì bảo vệ tổ quốc dù hy sinh cũng không lùi bước. ----------Một chút hint chương sau---------- Bạn cũng biết khi chơi Mario, chúng ta phải qua rất nhiều cửa mới cứu được công chúa. Lần này, với Ngụy Lan Tinh, cậu ấy sẽ phải đối đầu với những thứ vừa không sạch sẽ vừa dữ tợn mới mong về đến nhà. 500 mét giờ đây xa như 500 dặm, hai thầy trò à không hai người bạn của chúng ta liệu có toàn thây về tới nhà? Tin tôi đi, tôi tuyệt đối là má ruột! P/s: Khuyến cáo không nên đọc truyện một mình, càng không nên đọc những chỗ đông người =)))))))
|
Đọc mà dựng hết tóc gáy
|