Chương 5: Đường về nhà “Vù vù vù... vù vù” – Giữa đêm thu lạnh lẽo, từng cơn gió lùa mang theo hàn khí thấu xương. Dưới ánh đèn chớp tắt mờ ảo, bóng hai con người kéo dài uốn éo theo từng cử động của họ. Hai bên đường, những ngôi nhà âm u lọt thỏm giữa những bụi cây um tùm, bên trong tối đen như mực tàu, không chút ánh sáng. Phía trước, cả không gian như bị bao phủ bởi bàn tay hắc ám, mờ tối ghê rợn. Trên đầu, mây đen vầng vũ, cuộn cuộn nổi lên từng cục đen đặc. Xa xa thỉnh thoảng có tiếng chó tru, theo gió truyền đến bên tai, sát cạnh mà xa xôi. “Đinh!!!” “AAAAAAAAAAAA!” Một âm thanh đột ngột vang lên, ngay sau đó là tiếng hét thất thanh phá vỡ không gian. “Chuông... cái chuông” – Lâm Tố Linh run run, tay mò vào balo, có lẽ vừa nãy vô ý đụng vào. “Quăng đi!” – Ngụy Lan Tinh cau có, dòm cái chuông gió mới lúc sáng còn thấy đẹp đẽ giờ trông cứ như vật trang trí nhà Diêm Vương, chả tốt lành gì! “Nhưng đây là của...” “Cậu ta giờ còn không biết dậy được chưa, quan tâm làm gì!” – Không đợi Lâm Tố Linh kịp phản ứng Ngụy Lan Tinh đã cầm lấy phong linh ném thật xa – “Đi!” Hai người nắm chặt tay nhau, vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Không hiểu sao Ngụy Lan Tinh có cảm giác ai đó đang đi theo mình, đưa mắt nhìn Lâm Tố Linh lập tức hai đôi mắt bắt gặp khuôn mặt nhuốm nỗi bất an của nhau. “Lộc cộc... lộc cộc... đinh!” – Âm thanh vừa lạ vừa quen từ sau lưng vang lên trực tiếp đem tóc gáy hai đứa vốn đang sợ hãi dựng đứng theo hàng ngũ. Lâm Tố Linh nhắm chặt mắt, tay siết chặt tay Ngụy Lan Tinh. Đau đớn lập tức kéo ngược hồn cậu quay về. Chậm rãi quay đầu, cánh tay rảnh rang theo bản năng nắm chặt dây đeo balo. “Không... không có ai!” – Ngụy Lan Tinh khẽ lay cô bạn, mắt dán chặt vào con đường vắng vẻ đến lạnh người. “...” “Linh Linh?” Đợi mãi cũng không thấy người bên cạnh trả lời, Ngụy Lan Tinh lần nữa quay đầu. Chỉ thấy Lâm Tố Linh mặt mũi đã trắng bệch, hai mắt mở to đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm một hướng. Ngụy Lan Tinh nhìn theo ánh mắt cô thì há hốc mồm, không thể tin được vào mắt mình. “Đinh đinh... đinh đinh... đinh đinh...” Trong gió, phong linh treo trên cây nhẹ nhàng lay động, những con cá heo như đang nhảy múa, phát ra âm thanh mê hoặc. Rõ ràng lúc nãy Ngụy Lan Tinh đã đem cái chuông này vứt thật xa ở phía sau, sao bây giờ nó lại treo ở đây? “Cộp cộp... cộp cộp...” – Đúng lúc này tiếng giày da đạp lên mặt đất kéo lại sự chú ý của hai người. Sau vài giây nhìn nhau, Ngụy Lan Tinh đột nhiên kéo tay Lâm Tố Linh vẫn chưa thật sự hoàn hồn, ra sức chạy về phía trước. Nhưng bình thường cậu rất lười vận động, tối nay lại chạy nhiều như vậy, chẳng mấy chốc đã đuối. “Mẹ ơi... hộc hộc... con sai rồi!” – Nếu con chịu nghe lời mẹ, mỗi ngày chịu khó thức sớm tập thể dục thì hôm nay cũng không mệt thế này. “Cậu không sao chứ?” – Lâm Tố Linh cuối cùng cũng tỉnh táo, lo lắng nhìn Ngụy Lan Tinh mặt đã trắng như tờ giấy. “Cộp cộp... cộp cộp...” – Bước chân kia từ đầu tới cuối vẫn bám sau lưng hai người, lúc này đã ở rất gần. “Mau... chạy!” – Ngụy Lan Tinh đẩy đẩy bạn, bản thân cố sức đứng vững. Vừa ngẩng đầu lên lập tức có xúc động muốn chửi thề. Cậu thấy cái gì? Đương nhiên không phải thứ tốt lành! Cách hai đứa chừng mười mét, không biết từ khi nào xuất hiện một người đàn ông, thoạt nhìn không có gì bất thường, chỉ là hai mắt vô hồn, đứng cứng ngắc, bất động. “Cương... cương thi?” “Cậu có mang tỏi không?” “Tớ chỉ có thập tự giá thôi” “Sao cậu đang ở châu Á mà lại mang đồ tránh Ma Cà Rồng chứ!” “Cậu nói tớ mới để ý, lần sau sẽ mang bùa!” “Còn lần sau sao?” Ngay lúc Ngụy Lan Tinh vừa nói, tiếng chuông gió “đinh” một tiếng, người đàn ông vốn đang bất động bỗng nhúc nhích, hai mắt đỏ ngầu lia tới hai người. “Phốc” một tiếng ông ta liền nhảy thẳng đến trước mặt, hai tay giơ ra có ý đồ bóp cổ Lâm Tố Linh. May thay cô nàng lúc trước có học võ, nhanh chóng né được, còn xoay lại đá ông ta ngã nhào. Theo tiếng chuông gió, người đàn ông liên tục ngã rồi đứng dậy, cùng Lâm Tố Linh đánh nhau. Ngụy Lan Tinh lúc này mới rảnh rỗi, đứng bên ngoài làm khán giả, liên tục hướng Lâm Tố Linh cổ vũ. “Đạp đi! Đúng rồi, chỗ đó, mau hạ đo ván ông ta đi!” “Ây ya, sao lại hụt rồi?” “Bên phải, bên phải kìa!” “Cộp cộp... cộp cộp...” Đang hăng máu, bước chân kia lần nữa di chuyển dập tắt tinh thần Ngụy Lan Tinh. Rất nhanh một bóng đen cao lớn phủ lên bóng cậu, đồng thời chủ nhân cái bóng ấy cũng đã đến sau lưng cậu, làn hơi lạnh lẽo phả vào gáy. Bình tĩnh nào! Ngụy Lan Tinh tự thôi miên mình, là gì đó thì không có bóng vì thế đây là người, là người mà ha, chắc chắn là đang hù dọa mình thôi, không cần sợ! Không sợ mới lạ đó! Hỡi đấng Ngọc Hoàng tối cao, người ở trên trời có nghe thấy lòng con, mau phái Na Tra hay Lý Tịnh xuống thu thứ này đi a! Xem ra Ngọc Hoàng đã đi vắng bởi vì rất lâu sau cũng không thấy tia chớp nào giáng xuống còn cái thứ không sạch sẽ đằng sau đã đặt tay lên vai cậu. Thật thiếu sáng tạo! Ngụy Lan Tinh nghĩ thầm trong lòng, sao chuyện ma nào cũng có tình tiết này hết vậy? Nếu cậu còn sống sót, trở về nhất định phải thay đổi tư tưởng cho mấy vị tiểu thuyết gia, biên kịch, đạo diễn mới được! Vấn đề là hiện tại cậu đang bị giữ chặt, dù giãy dụa thế nào cũng không thể thoát. Một màn sương lạnh dần vây kín Ngụy Lan Tinh, khung cảnh trước mắt mờ dần, cậu hơi mở miệng nhưng không có âm thanh nào phát ra. “Vụt! Vụt! Vụt!” Làn sương dần kết tụ thành những linh hồn trong suốt, liên tục vờn quanh người Ngụy Lan Tinh, khuôn mặt của chúng đều mang vẻ đau đớn, trong miệng phát ra tiếng gì đó quái lạ lại khiến người nghe nổi da gà. Khi cậu còn đang phân tích thứ ngôn ngữ kì lạ đó thì bóng tối từ đâu ụp đến, chớp mắt đem Ngụy Lan Tinh bao lấy. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Ngụy Lan Tinh mơ hồ nghe thấy những tiếng la hét đầy hoảng loạn hòa cùng tiếng phong linh lay động. “Lộc cộc... lộc cộc... đinh!”
|
Chương 6: Mất tích Mười giờ sáng, trên con đường vắng vẻ hiện lên bóng một thanh niên cao gầy lững thững đi. Trong tai dần nghe rõ tiếng trống dồn dập, tiếng kinh tụng niệm cùng tiếng người trò chuyện: “Sáng qua còn thấy lão Trương đi tập dưỡng sinh mà, hôm nay đã...” “Haizz, sống nay chết mai, ai biết được ý trời!” Linh đường ngợp bởi ánh đèn nến, chính giữa là một chiếc quan tài bằng gỗ thượng hạng, bên trên phủ nắp thủy tinh. Trước quan tài là tấm hình màu chụp một người đàn ông hơn năm mươi, gương mặt phúc hậu nhưng không hiểu sao lại khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thanh niên thoáng dừng chân, sau vài giây liền vội vã rời khỏi. Rất nhanh, anh đã đến được nơi cần đến. Cả đoạn đường không gặp bất cứ trở ngại nào vậy mà lại làm anh e sợ. “Đinh đoong... đinh đoong!” “Cạch!” – Cửa mở, một người phụ nữ tuổi trạc bốn mươi trông vô cùng mệt mỏi xuất hiện trong tầm mắt. “Cháu chào cô ạ!” “Cháu là?” “Cháu là bạn của Lan Tinh!” “Vậy à mau vào mau vào!” Trình Hải Phong theo sau mẹ Ngụy đi vào, không hiểu sao anh cảm thấy cả căn nhà như bị phủ một không khí ảm đạm, buồn bã. Trong phòng khách, ba Ngụy ngồi đọc báo nhưng đôi mắt thâm quầng lại nhìn về phía cửa sổ. “Cháu ngồi đi!” “Cô... Lan Tinh đâu rồi ạ?” “Chuyện này...” – Diệp Hồng hơi nhăn mặt, quay sang nhìn chồng. Sau vài giây trao đổi ánh mắt, Ngụy Thiên cất giọng lạnh lùng. “Cậu rất thân với Tinh Tinh? Sao chưa bao giờ nghe nó nhắc đến?” “Cháu... dạ cháu rất thích Lan Tinh, muốn kết bạn với em ấy, chỉ là... em ấy không thích cháu.” – Trình Hải Phong buồn rầu rũ mắt. “Hừ, chứng tỏ cậu cũng không tốt lành gì! Đừng tưởng tôi không biết, cậu chính là cậu ấm Trình thị!” “...” – Người nào đó vốn dẻo miệng hôm nay lại bị hàn khí của Ngụy ba ba đông cứng. Quả thật anh là thiếu gia nhà họ Trình, lúc trước có hơi đào hoa, hơi “ăn chơi” một chút, tuy nhiên sau khi gặp Ngụy Lan Tinh thì đã thay đổi, luôn toàn tâm toàn ý theo đuổi cậu nha! “Nó không có nhà!” – Ngay khi Trình Hải Phong định giải thích một chút thì Ngụy ba đã lạnh lùng nói, ánh mắt từ trên người anh lia đến cửa. Hiểu rồi ha, là hạ lệnh tiễn khách đó, người ta không hoan ngênh anh rồi! Đây là lần đầu tiên Trình Hải Phong bị đối đãi như thế, anh khẽ thở dài, chào tạm biệt rồi tự động cáo từ. Nhìn sắc trời âm u chuyển mưa, Trình Hải Phong nhíu mày. Anh đi ngang khu này nhiều lần rồi, chưa bao giờ thấy yên ắng như vầy. “Thùng thùng... đông!” – Hiểu tiếng lòng của anh, từ xa vọng lại trống đám ma, sau đó là nhạc liệm phá vỡ không gian vắng lặng. Còn hai người nhà họ Ngụy lúc này lại chả còn tâm tình nghe ngóng xung quanh. “Anh à, chúng ta làm gì tiếp đây?” – Diệp Hồng hai mắt đỏ lên, hướng chồng nghẹn ngào hỏi. “...” – Ngụy Thiên nắm chặt hai tay, chẳng lẽ trên đời này thật sự có chuyện âm hồn về đòi nợ sao? “Hay là chúng ta mời thầy pháp đi!” “Em nghĩ đám lừa gạt đó có thể làm gì?” “Nhưng...” “Được rồi, em cả đêm không ngủ, mau đi nghỉ ngơi đi, anh sẽ nghĩ cách!” Cách gì? Nếu quả thật do người chết bắt Ngụy Lan Tinh đi thì dù là thần tiên cũng khó cứu. Haizz, đúng là quả báo nhãn tiền, kẻ chết oan nhất định sẽ không bỏ qua a!
|