Phong Linh Trong Gió
|
|
Văn án: "Đinh... ling... ling..." - Trong đêm tối, một ngón tay xương xẩu khẽ chạm vào chuông gió, làm nó phát ra âm thanh mê hoặc. Ánh trăng từ cửa sổ hắt lên tường một bóng đen cao lớn đang dần tiếng về chiếc giường duy nhất trong phòng, trên đó, có thiếu niên đang ngủ say, hoàn toàn không biết bản thân bị đặt trong vòng nguy hiểm. Cứ thế, từng chút một, bóng đen dần phủ kín thân hình thiếu niên, bên kia, dù chẳng có gió, chiếc chuông vẫn không ngừng đung đưa, tốc độ càng lúc càng nhanh, âm thanh phát ra càng cao vút... "Aaaaaaaaa!" - Hàng loạt tiếng la hét liên tục cất lên suốt mấy ngày nay, số người chết theo đó không ngừng tăng lên. Người ta đồn rằng khu phố này bị quỷ ám rồi, nếu không cẩn thận thì chết hết cả đám nên tất cả bàn nhau mời thầy trừ tà. Nhưng ai tới cũng không chết thì mất tích, khiến hoang mang trong lòng người càng nhân lên gấp bội. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? Là có kẻ giả thần giả quỷ hay thật sự có yêu đang tác quái? Mặc cho tình hình tồi tệ, trong một con hẻm nhỏ, người thợ chuông gió vẫn cứ miệt mài với công việc, khi có cơn gió nhẹ thổi qua, âm thanh "linh...linh" vui tai của hàng chục chiếc chuông gió thi nhau reo lên hòa thành bản nhạc đưa tiễn linh hồn người chết...
|
Chương 1: Tiếng chuông trên gác mái "Lộc cộc... lộc cộc..." - Trong đêm tối, một ngón tay xương xẩu khẽ chạm vào chuông gió, làm nó phát ra âm thanh mê hoặc. Ánh trăng từ cửa sổ hắt lên tường một bóng đen cao lớn đang dần tiến về chiếc giường duy nhất trong phòng, trên đó, có thiếu niên đang ngủ say, hoàn toàn không biết bản thân bị đặt trong vòng nguy hiểm. Cứ thế, từng chút một, bóng đen dần phủ kín thân hình thiếu niên, bên kia, dù chẳng có gió, chiếc chuông vẫn không ngừng đung đưa, tốc độ càng lúc càng nhanh, âm thanh phát ra càng lớn... “Soạt!” – Ngụy Lan Tinh ngồi bật dậy, hai bên trán ướt đẫm mồ hôi. Vội vã đưa mắt về phía cửa sổ, vẫn đóng kín a! Khẽ thở dài, cậu nhẹ bước xuống giường, đi ra ban công. Bên ngoài, nhìn chiếc chuông bằng gỗ lặng lẽ lay trong gió, lại nhớ tới lý do mình đến đây, cậu đột nhiên nghĩ có lẽ bản thân thần hồn nát thần tín mà thôi. Ngôi nhà này chính là căn nhà mà ông bà nội cậu từng ở khi còn sống, gắn liền với bao kỷ niệm của họ. Vốn khi hai người mất, ba mẹ Ngụy muốn bán đi, nhưng nghĩ lại, miếng đất này ở ngay mặt tiền, để kinh doanh rất tốt nên bảo cậu đến đây ở, chờ tốt nghiệp nếu không kiếm được việc còn có chỗ làm ăn. Nhưng người dân khu này đều nói căn nhà bị ma ám, ban đêm thường nghe thấy tiếng phong linh gỗ vang lên. Ban đầu Ngụy Lan Tinh nghĩ chắc ông bà treo nó gần nơi nhiều gió nên mới vậy, nhưng mẹ cậu thường xuyên tới đây quét dọn, cũng không thấy chỗ nào treo phong linh cả. Cho đến hôm qua, cậu chuyển tới, trong lúc sắp xếp lại đồ dùng bỗng nghe hàng loạt tiếng “lộc cộc... lộc cộc” rất nhỏ, chỉ vừa đủ để nghe thấy vang lên trên tầng gác mái hay chính là cái kho của ông bà. Dù cố phớt lờ, tiếng kêu kia vẫn cứ lởn vởn bên tai cậu, đi đâu, làm gì cũng đều nghe thấy. Ngụy Lan Tinh quyết định lên xem thử, thầm nghĩ chắc là chuột bọ phá phách mà thôi. Khi cậu lên đến nơi, tiếng kêu ấy vẫn lúc gần lúc xa hoàn toàn không thể xác định vị trí. Ngụy Lan Tinh quyết định mở cái thùng bám đầy bụi gần mình nhất ra xem thử. Bên trong chỉ có vài món đồ lặt vặt cùng một chiếc chuông gió gỗ cũ kĩ. Cậu cầm lên lắc thử thì phát hiện âm thanh mình vừa nghe thấy chính là do cái này mà ra. Có lẽ lúc nãy có con gì đó chạy qua rồi đụng trúng thùng. Giờ nhớ lại, nếu thật sự là do chuột thì tiếng chuông không thể nào lại vang lên đều đặn và lâu như vậy. “Lộc cộc... lộc cộc...” – Đột nhiên, bên ngoài cửa phòng vang lên âm thanh làm cậu tỉnh táo. Nhìn lại chiếc chuông trước mặt, vậy cái gì ở ngoài kia a? Thần kinh bất giác căng thẳng, chỗ này dù sao cũng là nhà ông bà nội, chẳng lẽ họ định nhát cậu sao? Âm thanh kia càng lúc càng gần, nghe như đang từ trên đi xuống và hiện tại muốn vào phòng cậu. Ngụy Lan Tinh gần như nín thở, nhích từng bước nhỏ về phía giường, cầm lấy điện thoại, bây giờ nó là vũ khí duy nhất cậu có. Sau vài giây tự hỏi, cậu thầm khinh bỉ bản thân, nếu thật sự là thứ kia thì có chọi cũng vô ích a! “Lộc cộc... lộc cộc...” – Âm thanh lạ cứ chậm rãi vang, đều đặn như một bản nhạc không lời, chỉ có điều nó không hay mà lại khiến người ta chết khiếp. Lúc này, trong cái đầu vốn nhiều ý nghĩ kì quái của Ngụy Lan Tinh liên tục hiện ra hàng loạt hình ảnh ma quái, kinh dị trong phim ảnh làm cho tim cậu càng đập gia tốc, tay chân ướt đẫm mồ hôi. “Được rồi, bình tĩnh nào! Cùng lắm thì bị hù chút thôi, không chết được!”- Tự nhủ trong lòng, Ngụy Lan Tinh chăm chú nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín như thể nó là kỳ quan thế giới vậy. Chậm rãi, từng chút một, âm thanh ấy dần đến gần cửa, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo len lỏi vào phòng. “Cạch!” – Cánh cửa bật mở, một khuôn mặt quỷ đầy máu thò vào, nó cứ như món bánh dày dẻo quẹo, uốn éo kì dị, phát ra tiếng cười ma quái hướng về phía Ngụy Lan Tinh, mặc cho cậu la hét, bàn tay xương xẩu vẫn bay tới, ý đồ bắt cậu ăn thịt... “Không!” – Ngụy Lan Tinh mở choàng mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, chăn bị đá bay xuống đất, hai tay trong vô thức nắm chặt drap giường “Hộc hộc hộc!” – Thở dốc, cậu có cảm giác vô cùng mệt mỏi, đau nhức như thể vừa chạy bộ đường dài hơn nữa còn không thể phân ra đâu là thực đâu là mơ. Lắc lắc đầu, chắc tại mình coi phim kinh dị nhiều quá nên bị ám ảnh rồi, từ nay phải giảm bớt mới được. Lết thân thể mệt mỏi xuống giường, cậu vuốt vuốt mồ hôi trên trán, chậm chạp đi vào phòng tắm. “Lộc cộc... lộc cộc!” “Khụ khụ... khụ khụ!” – Tiếng chuông gỗ lại đột ngột xuất hiện làm Ngụy Lan Tinh chút nữa nuốt luôn kem đánh răng, vội vàng gải quyết cho nhanh chuyện cá nhân, cậu cấp tốc cầm điện thoại chạy ra ban công “Phù, hóa ra là gió!” – cậu nghĩ, nếu cứ thế này chẳng lâu nữa mình sẽ điên mất. Không thể để chuyện này tiếp tục, Ngụy Lan Tinh lập tức tháo phong linh xuống, nhét nó vào ngăn cuối cùng của tủ quần áo, khóa lại rồi bỏ chìa vào ví. “Xong, an toàn!” - Đợi đến khi cậu chuẩn bị đầy đủ thì đã tám giờ sáng, cũng may hôm nay học tiết ba tiết bốn. Haizz! Xem tình hình có lẽ cậu sẽ phải đi gặp ba mẹ bàn lại về căn nhà này, chứ mở hàng quán ở đây chắc chỉ có nhà ma là chuẩn nhất, hơn nữa có thể còn không cần mời nhân viên trang trí hay giả ma luôn, cứ để nguyên cũng đủ hù chết người rồi. Cũng may cậu không có tiền sử bị bệnh tim, chứ tính riêng vụ tối qua đã đủ đi gặp Diêm Vương nha. Ra khỏi nhà, Ngụy Lan Tinh không hề biết, ngay khi cậu đóng cửa quay đi, phong linh gỗ vốn dĩ đã nằm yên trong tủ lại lần nữa quay về vị trí cũ, lặng lẽ phát ra âm thanh "lộc cộc... lộc cộc..."
|
Chương 2: Âm hồn bất tán Mùa thu, cơn gió se lạnh cứ hiu hiu thổi, lại thêm tiếng giảng bài đầy tha thiết dịu dàng của thầy trên bảng càng khiến hai mắt Ngụy Lan Tinh híp lại thành đường thẳng, quả là thiên thời địa lợi nhân hòa để ngủ mà. Đúng lúc cậu sắp gục xuống thì cô bạn cùng bàn lôi từ cặp ra một chiếc chuông gió, lay nhẹ trước mặt cậu: “Đinh... đinh...” – "Này, đẹp không?" “Oh đẹp quá, mới mua à?” – Chiếc chuông làm bằng kim loại, xung quanh treo rất nhiều cá heo thủy tinh màu xanh dương, nhìn rất đáng yêu. “Tớ định dùng làm quà sinh nhật cho Hiểu Hiểu đấy, cậu đừng nói nha!” “Biết rồi, mau cất vào không thầy la bây giờ! Tớ ngủ một lát, cậu canh thầy đi!” “Sao tiết Hóa nào cậu cũng ngủ vậy, nè nè!” – Lâm Tố Linh bĩu môi, người gì nói ngủ là ngủ ngay, chả khác Nobita gì cả. Ngoài cửa sổ, trời đã dần ngả về Tây và nhuộm một sắc đỏ như máu, bên trong, bóng hai thầy trò chầm chậm đi in lên tường hai vệt dài uốn éo. Không hiểu sao lúc này Ngụy Lan Tinh lại thấy lành lạnh sống lưng, hai bàn tay phút chốc ướt mồ hôi. Vừa nãy bị thầy chủ nhiệm đột nhiên điểm danh lôi đi cậu đã cảm thấy sai sai, bình thường thì trong mắt thầy cậu chính là một người qua đường không cần quan tâm nhiều, hôm nay lại điểm mặt gọi tên thì quả là chuyện lạ. Kết quả khi đi ngang hành lang dẫn tới phòng nghỉ giáo viên này, Ngụy Lan Tinh bỗng có cảm giác mình đang đi trên con đường dẫn xuống âm phủ. “Lộc cộc... lộc cộc” – Chính lúc đang thất thần, bên tai Ngụy Lan Tinh chợt nghe thấy âm thanh không thể quen hơn vang lên sát bên tai khiến cậu giật nảy mình, chút nữa quăng luôn cái điện thoại cầm trên tay. Bản năng mách bảo cậu không nên quay đầu, nhưng bộ não theo phản xạ điều khiển đôi mắt cậu liếc sang hướng phát ra tiếng kêu. Không có gì cả! Nhìn dãy hành lang dài, một con kiến còn không có... “Á!” – Thầy... thầy đâu rồi? Rõ ràng mới vừa nãy còn đi bên cạnh mình mà? “Lộc cộc... lộc cộc” – Tiếng phong linh gỗ lần nữa luẩn quẩn bên tai, lần này Ngụy Lan Tinh không thể xác định nó đến từ hướng nào, cứ đều đều có quy luật, dù cậu tiếng hay lùi vẫn như âm hồn bất tán bám riết không tha. Thầm chửi rủa trong lòng, Ngụy Lan Tinh siết chặt điện thoại trong tay, lấy hết can đảm đi về phía trước, vừa đi vừa gọi “Thầy ơi! Thầy...” Càng đi, Ngụy Lan Tinh càng thấy run, lúc nãy không để ý, bây giờ, giữa không gian im lặng tới đáng sợ vậy mà chẳng nghe thấy tiếng bước chân của cậu. So ra, chẳng thà giống mấy bộ phim ma, có thêm người đồng hành còn đỡ hơn. “Cộp cộp cộp... cộp cộp cộp...” Sao... sao linh vậy trời! Tuy rằng ở một mình rất cô đơn nhưng cậu tuyệt không muốn có thêm một âm hồn làm bạn đâu a!!! Im ắng! Ngay khi dòng suy nghĩ của Ngụy Lan Tinh vừa dứt tiếng bước chân đằng sau liền biến mất. Này... này là sao chứ? Chơi nhau à? Dù đại gia đây sợ ma thật nhưng cứ troll nhau thế này thì ma ta cũng đánh nha! Xắn tay áo, Ngụy Lan Tinh phớt lờ âm thanh bên tai, hăm hở tiến về phía trước, căn phòng giáo viên dần hiện rõ, âm u đến rợn người. Ngay khi cách cửa khoảng năm mét cậu đột nhiên không dám đi tiếp, bởi tuy chưa tới năm giờ chiều mà căn phòng vốn ồn ào lại rất im lặng, tối om om vì ngược sáng. “Lộc cộc... lộc cộc” – Âm thanh chuông gỗ trong không gian lần nữa đập vào tai Ngụy Lan Tinh càng ngày càng rõ rồi lại như có chân dần trôi ra xa, bay đến trước cửa phòng giáo viên. “Két...!” – Cánh cửa vốn đóng chặt như có ai đó dùng lực mở ra, bản lề mới tinh lại phát ra âm thanh chói tai. Ngay lập tức từ bên trong ùa ra một cơn gió lạnh ghê người, lại phát ra âm thanh như hàng vạn oán hồn la hét khiến Ngụy Lan Tinh cảm giác tai mình cũng sắp bị thủng rồi. “Cộp cộp... cộp cộp” – Đúng lúc này hàng loạt tiếng giày da vang lên đằng sau trực tiếp đem trái tim đang đánh trống của Ngụy Lan Tinh chút nữa bay ra ngoài. Này là trước kẻ địch còn đằng sau là thù giết cha đi, chạy đâu cũng không thoát a! “Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng thượng đế, Chúa Giê Su phù hộ, thần Zeus tối cao...” Lần này, Ngụy Lan Tinh đã không còn can đảm nhòm ngó cái gì nữa, cậu nhắm tịt mắt, đứng cứng ngắc tại chỗ, hai tay chắp lại thành hình chữ thập không ngừng lảm nhảm. “... rủ lòng thương xót, con tự thấy chưa từng làm chuyện thẹn với lòng, không cướp của, phóng hỏa đốt nhà ai, đừng lấy mạng con sớm thế a!” “Cộp cộp... cộp cộp” – Bước chân đằng sau càng ngày càng gần, đến mức Ngụy Lan Tinh cảm nhận được hơi thở ù ù lạnh buốt phả vào gáy, trên vai cũng nặng hơn...
|
|
Chương 3: Bắt đầu “Aaaaaaaaaaaaa!!!” – Ngay khi một cánh tay chộp vai mình, Ngụy Lan Tinh lập tức hét lên, âm thanh vang dội xuyên thủng màng nhĩ người khác, đủ sức công phá mọi thành trì. “Phụt!” “Lan Tinh, em làm gì như thể vừa thấy ma vậy?” Hả? Giọng nói này sao quen tai vậy? Ngụy Lan Tinh vội mở mắt, quay ra sau thì thấy đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười cực kì ngứa mắt của Trình Hải Phong. “Sao anh lại ở đây?” “Anh đi nộp bài kiểm tra! Còn em, đang luyện giọng à?” – Trình Hải Phong nheo mắt nhìn người phía trước, lúc nãy anh đi lên lầu thì phát hiện Ngụy Lan Tinh đang đứng run rẩy giữa hành lang vắng vẻ, vừa định gọi thì nhóc con này đột nhiên hét lên thảm thiết. Bình thường cậu luôn tỏ ra bình tĩnh, sóng lớn không màng, hôm nay lại bày ra dáng vẻ như gặp phải quỷ làm anh nổi tâm muốn trêu chọc. “À... đúng vậy! Anh không thấy chỗ này rất thích hợp sao? Không gian rộng rãi, thoáng mát hơn nữa còn vắng vẻ!” “Ừm, đúng là rất vắng, tính sơ cũng chỉ có anh cùng bốn thầy cô đang đứng kia thôi!” Ngụy Lan Tinh lập tức quay đầu, đối diện với tám à không mười con mắt đang nhìn mình trừng trừng. “Ha ha ha, mọi người ở đó từ lúc nào vậy ạ?” – Quái lạ! Chẳng lẽ là cậu mơ giữa ban ngày sao? Rõ ràng vừa nãy phòng giáo viên vừa tối vừa ghê, giờ sao lại đông vui thế này? “Khụ, Ngụy Lan Tinh, em đi theo thầy!” – Cuối cùng vẫn là thầy chủ nhiệm phục hồi nhanh nhất, lôi Ngụy Lan Tinh đi vào phòng giáo viên, “Rầm!” một tiếng đóng cửa. “Em bị gì vậy hả?” – Thầy Ngô ngồi xuống ghế, nhíu mày nhìn người nào đó vẫn chưa thoát khỏi đống hỗn độn trong đầu, khẽ quát. Lúc nãy ông gọi cậu đi cùng, đến khi vào phòng mới phát hiện không thấy người đâu, vừa bước ra đã thấy cậu đứng trên hành lang la hét om sòm, bộ dáng chả ra sao. “Em... em...:” – Ngụy Lan Tinh cúi mặt xuống đất, trong đầu cố gắng lọc lại kí ức lần nữa, nếu khi nãy là mơ thì tại sao lại chân thực như vậy? Đến bây giờ hai tay cậu còn ướt đẫm mồ hôi, chân run lẩy bẩy. Mặc kệ, trước tiên xử ông thầy này đã! “Thưa thầy, em xin lỗi vì đã gây ồn ào, đều là do hôm qua em xem phim kinh dị nên bị ám ảnh một chút, em xin hứa từ nay sẽ bỏ, chăm chỉ học tập, bla bla...” “Được rồi! Thầy gọi em lên đây không phải để em diễn thuyết! Thầy có xem qua điểm thi Văn của em, rất tốt, em có muốn thử tham gia kì thi học sinh giỏi sắp tới không?” “...” – WTF! Đợt thi học kì vừa rồi cậu chỉ chém đại thôi mà, bản thân viết gì còn không nhớ thì thi bằng niềm tin à! “Thầy cho em suy nghĩ được không ạ?” “Có thể! Bất quá thầy giúp em đăng kí rồi!” “...” --------- Phân cách tuyến -)))))) ---------- “Này, thầy gọi cậu lên làm gì vậy?” “Haizzz, đừng nhắc nữa!” “Có chuyện không hay rồi!” – Một bóng trắng như hồn ma lao vào lớp với tốc độ ánh sáng, vụt một cái đứng chễm chệ trên bục giảng. “Mày bị ma đuổi à!” “Chuyện gì mau nói!” “Trình Hiểu nhập viện rồi!!!” – Lớp trưởng vừa vỗ ngực, vừa hét vào giữa cái đám đang nhao nhao phía dưới. “Tưởng gì, bệnh thì phải vào viện thôi” “Haizz, vấn đề là bác sĩ khám cho Trình Hiểu lại nói cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh, mọi bộ phận đều còn nguyên không thất thoát, vậy mà hôn mê từ chiều qua tới giờ chưa tỉnh!” – Nói xong một tràng, lớp trưởng vội chạy xuống uống nước, lướt qua những khuôn mặt đang ngu ra sau khi tiêu hóa mớ thông tin. “Hôn mê?” – Ngụy Lan Tinh nhíu mày, chợt nhớ ra, chiều qua là sinh nhật của Trình Hiểu, Lâm Tố Linh có tặng cô một chiếc chuông gió.
|