Phong Linh Trong Gió
|
|
|
Tui muốn đọc tiếp oa oa T^T
|
Chương 7: Sát nhân không mặt “Lộc cộc... lộc cộc...” – Trong căn phòng vắng đột ngột vang lên tiếng gỗ va chạm, theo sau là một bóng đen to lớn. “Cạch” – Bên bàn làm việc, một người đàn ông mập mạp lỡ tay làm rơi cây bút máy. Ngay khi ông định cúi xuống nhặt liền phát hiện, cánh cửa sau lưng mình vốn đóng chặt không biết từ khi nào đã mở ra. Đứng chắn ở giữa là một cái bóng đen ngòm, không rõ nhân dạng, phía trước “nó” treo lơ lửng chiếc phong linh. Từ trên trán chảy xuống mồ hôi, người đàn ông vội vàng bám vào ghế đứng lên nhưng hai chân đã run lẩy bẩy. Bóng đen kia đột nhiên di chuyển, chầm chậm tiến tới gần ông, phong linh theo đó cũng lay động, âm thanh đều đều nhưng lại khiến người ta khiếp sợ. “A... a a...” – Cố phát ra tiếng nhưng cổ họng người đàn ông bị bóp chặt, không thể nói ra lời. “Ngươi... phải... chết!!!” – Ngay khi cái bóng kia đến trước mặt ông liền phát ra câu nguyền rủa, âm vực khàn khàn, u ám như của người chết. Người đàn ông chưa kịp phản ứng thì thân thể đã bị treo lên không trung, hai chân quẫy đạp, đôi mắt trợn ngược rồi dần dần cứng ngắc. Ông ta đã chết, sau khi xác nhận, bóng đen kia cùng phong linh cũng biến mất. “Số người chết đã tăng lên bốn, nguyên nhân tử vong vẫn chưa được phát hiện, ...” – Tắt TV, Ngụy Thiên day day trán, rốt cuộc thì cái gì đang diễn ra cơ chứ? Từ hôm Lan Tinh mất tích đến nay đã bốn ngày, đồng nghĩa bốn người bị hại, đương nhiên đều không có kết luận cụ thể. Ông thật sự không hiểu, liệu chuyện này có liên quan gì với việc Lâm Tố Linh và con trai mình đột nhiên mất tích hay không. “Mời hai người vào đây!” – Từ bên ngoài, Diệp Hồng đi vào, sau lưng là hai người nhà họ Lâm. “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” – Chưa ngồi xuống, La Hoàng vội vàng hỏi. Bốn ngày trước con gái bà nói có hẹn với Ngụy Lan Tinh, kết quả không có tung tích đến bây giờ. “Chuyện này...” – Diệp Hồng khó xử, nếu nói ra nghi ngờ của bà, hai người Lâm gia liệu có tin không? “Chẳng lẽ hai người có chuyện không thể nói?” – Lâm Mặc Ưng vừa nhìn sắc mặt Ngụy ba, Ngụy mẹ thì đoán ra, chuyện xem chừng không đơn giản. “Haizz, nói thì có thể, chỉ là hai người phải chuẩn bị tâm lí. Chuyện này rất khó tin.” Lâm gia hai người sửng sốt, thoáng nhìn nhau sau đó chăm chú lắng nghe Diệp Hồng kể chuyện. Đó là một câu chuyện xưa mà họ không hề muốn nhớ lại.
|
Đang hay mà tg. Típ đj bạn. Hóng wá!
|
Chương 8: Quá khứ - Kẻ đột nhập Ánh hoàng hôn hắt lên biển bóng ba con người đang nắm tay nhau đi dạo, tiếng nói cười vang lên giữa không gian bao la. “Tinh Tinh!” – Đúng lúc này, từ phía sau có tiếng gọi, cả ba người cùng quay lại. “Kai! Sao cậu ở đây?” – Bé Lan Tinh khuôn mặt mũm mĩm, đôi môi hồng nộn hơi mở, ngiêng đầu hỏi cậu bé trước mặt. “Tớ nghe nói cậu đến đây cho nên đi tìm, tụi mình đi chơi đi!” “Ừ!” – Sau khi nhận được cái gật đầu của ba mẹ, bé Lan Tinh lập tức theo chân bạn. Cả hai đi thật lâu, tới khi chân Lan Tinh mỏi nhừ mới dừng, đập vào mặt cậu là một ngôi nhà gỗ đã lâu đời, cánh cửa sứt cả bản lề, ngả ngiêng muốn đổ. “Tớ mới phát hiện đó, bên trong còn có bộ xương người, đáng sợ ha!” – Cậu bé mang khuôn tươi cười, háo hức giới thiệu cho Lan Tinh khám phá mới của mình. “Oa!!! Xương người? Tớ còn chưa được thấy, mau vào xem!” – Tuy còn nhỏ nhưng Lan Tinh rất gan dạ, đối với những thứ đáng sợ thường rất tò mò. Hai đứa bé tám tuổi không để ý đến tình trạng mục nát của căn nhà, một trước một sau bước thật chậm vào trong. “Cọt... kẹt...” – Tiếng gỗ nứt theo từng bước chân của chúng vang lên cực kì khó nghe. Càng vào trong, căn nhà càng trở nên tăm tối, Kai lấy trong ba lô ra một cái đèn pin, soi đến giữa nhà. Ngôi nhà được xây theo cấu trúc cổ xưa, giữa phòng khách nằm chễm chệ chiếc cầu thang mà phía đầu tách ra hai hướng dẫn tới hai căn phòng. Quả như Kai nói, ngay phía dưới cầu thang là một bộ xương khô với tư thế gục đầu lên bàn làm việc, quần áo đã mục nát không rõ hình dạng ban đầu. “Oh!!!” – Khó khăn lắm bé Lan Tinh mới không hét lên, đây là lần đầu tiên bé nhìn thấy bộ xương người thật đó nha. “Cạch!” – Ngay lúc đó, một cái lọ đột nhiên rơi từ trên bàn xuống chân bộ xương. Hai đứa nhỏ to mắt nhìn nhau, nín thở đi về phía cái lọ. “Chỉ là lọ thuốc thôi mà!” – Kai cầm lên xem thử, bên trên ghi mấy hàng chữ tiếng anh cậu không hiểu lắm. “Ở đây rồi, đúng căn nhà này!” – Ngoài cửa bỗng vang lên hàng loạt tiếng bước chân cùng tiếng người nói chuyện. “Trốn mau!” – Không đợi Lan Tinh phản ứng, Kai đã kéo bé trốn vào hộc bàn dưới thân bộ xương, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. “Kéttttttt!” “Đi cẩn thận, cái nhà này sắp sập rồi!” Sàn nhà hiện lên bóng những người đàn ông trung niên mập mạp, vừa nhìn đã biết không phải hạng người tốt. “Ông có lộn không vậy, cái nhà chứa xác chết thì chứa được kho báu gì?” “Hừ ông đừng khinh thường, tất cả nằm ngay bên dưới” “Cọt... kẹt” – Sàn nhà vốn cũ nát giờ lại chịu trọng lượng của bốn năm “thùng phi” “rắc” một tiếng sụp thành cái hố nhỏ. “Còn đứng nhìn làm gì, mau tìm nhanh rồi về thôi!” – Phớt lờ âm thanh kêu gào của căn nhà, mấy người đàn ông cố sức di chuyển thật nhẹ vòng quanh phòng khách, rất nhanh lại tản ra các phòng khác. Rốt cuộc bọn họ muốn tìm cái gì? Hai đứa trẻ trốn dưới gầm bàn đưa mắt nhìn nhau, ra hay không ra?
|