|
Chương 9: Quá khứ - “Xương sống” “Làm sao đây, tìm mãi không thấy!” – Ngay khi hai đứa trẻ đắn đo thì đám đàn ông quay trở ra với khuôn mặt mệt mỏi. “Năm đó lão già nói giấu trong nhà mà!” “Có khi nào lão lừa anh không?” “Cót... kétttttttt...” – Giữa lúc họ đang bàn tán thì một âm thanh chói tai đột ngột vang lên, cánh cửa sứt sẹo ngoài cửa bỗng tự động di chuyển “rầm!” đóng lại. Ngoài cửa sổ bầu trời vốn quang đãng giờ lại cuộn cuộn mây đen, tiếng gió rít qua rừng cây càng làm không khí thêm lạnh lẽo. Hoàng hôn vàng vọt giờ chuyển sang một màu đỏ như máu khiến người ta có cảm giác trời sắp sập và nuốt chửng lấy mình. Bé Lan Tinh vốn sợ lạnh, run rẩy rúc vào lòng bạn, khuôn mặt búp bê nhăn nhó. “Chuyện gì vậy chứ?” “Chắc gió mạnh quá thôi, xem ra để hôm khác hãy lại vậy!” – Lão Trương khẽ nhíu mày, chầm chậm dẫn đầu đám người đi về phía cửa. Nhưng ngay khi ông ta vừa đi được hai bước thì chùm đèn trên đầu theo gió mạnh lắc lư “rắc” một tiếng kéo cả trần nhà sụp xuống một mảng lớn trước mặt ông. Năm người nhìn nhau, họ có thể cảm nhận được sự rung lắc nhè nhẹ của ngôi nhà tựa như bị ai đó xô đẩy. “Lộc cộc... lộc cộc” – Đúng lúc này một âm thanh vang lên từ phía cầu thang xen giữa tiếng gió rít phá vỡ phút trầm mặc. Dưới hộc bàn, hai đứa trẻ vừa nghe thấy liền theo bàn năng nhìn lên, lập tức bị dọa há hốc mồm. Chúng thấy gì? Đương nhiên không phải thứ tốt lành! Bộ xương vốn dĩ gục trên bàn giờ đang từ từ di động, đầu nó hơi ngẩng lên làm mấy cọng tóc còn sót lại trên hộp sọ rơi xuống vai. “Rắc” – “nó” chống một tay lên bàn, chậm chạp di chuyển cơ thể xương xẩu của mình cho ngay ngắn, sau nhiều phút cũng có thể tựa được xương sống vào ghế. Bảy người trong phòng lúc này đã hoàn toàn hóa đá vì khiếp sợ, trong không gian chỉ còn âm thanh của gió, sét và hàng loạt tiếng “răng rắc” từ bộ xương. Tất cả tạo thành bản hòa tấu rùng rợn thường thấy trong phim kinh dị, đem tim mọi người đập mạnh đến sắp bay ra ngoài. Thời gian như ngừng lại cho đến khi bộ xương kia đã yên vị, “nó” dùng hai hốc mắt đen ngòm lia đến năm người đàn ông và dừng lại trên người lão Trương. “Khục khục khục!” – “Nó” cười, hai hàm răng đã muốn hóa thạch va vào nhau, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. “Quỷ... quỷ!” – Trương Tịch cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, run rẩy lui về sau mấy bước. “Không... không... trên đời này làm gì có...” – Lục Lâm tái mặt, chưa nói xong đã bị một bàn tay vô hình bóp cổ xách lên giữa không trung. Mấy người còn lại lạnh run, tựa sát vào nhau mở to mắt nhìn Lục Lâm đang giãy dụa rồi dần kiệt sức. “Rầm!” – Ông ta bị quăng xuống giữa phòng, đôi mắt vần còn trừng to như trứng gà. “Khục khục!” – Bộ xương vẫn cười, một chân nó thò vào hộc bàn, khi đụng phải chân Lan Tinh thì ngừng lại. Cậu bé vừa mới tỉnh hồn giờ lại bị dọa, suýt chút nữa hét ra tiếng. “Đừng... đừng sợ!” – Kai ôm bạn vào lòng, nói thật khẽ, hai mắt vẫn dán chặt lên bộ xương. Lúc trước cậu vẫn luôn không tin trên đời này có ma nhưng bây giờ thì khác, bởi thứ trước mặt này chắc chắn không thể là người!
|
Ngao~! T/g muốn giết người mà, đang đến khúc gay cấn mà lại...
|
|
Hấp dẫn cáj con khỉ! Vjết nhanh lên cho tuj nhờ. Hónggg
|