Thế Lực Ngầm Ở Trường Học
|
|
CHAP 6: CÁI KẾT CỦA KẺ YẾU ĐUỐI Tôi đứng dậy và nhìn thẳng vào ánh trăng, điều đó tiếp cho tôi thêm sức mạnh để chiến đấu với con dã thú đó. Vì đã dành được lợi thế nên hắn ta chủ động nhào vào để tấn công tôi. Tôi đã dần lấy lại được bình tĩnh nên đã không để tâm đến những vết thương đang rách toạt ra nữa, mà thay vào đó là chú trọng hơn vào trận đấu sinh tử này. Hắn ta xong thẳng đến chỗ tôi và dùng cái đầu của chính hắn để hất văn tôi ra khỏi trận đấu. Nhưng lần này kẻ lầm to chính là hắn bởi vì tôi đã lấy lại được bình tĩnh và cũng đã biết cách sử dụng cơ thể này. Đối với cú hất đầu yếu ớt của hắn thì tôi chỉ cần nhấc chân một cái cũng đã thoát được." Xem ra lợi thế đã thuộc về ta rồi" tôi hét lên thật to và nhảy vào chỗ hắn. Tuy hắn ta kịp né tránh nhưng cũng đã bị một vết cào lớn lên trên các bắp cơ. Tên sói ngu ngốc đã trở nên điên loạn hơn trước vì vết cào của tôi. Điều này càng làm tăng cơ hội chiến thắng của tôi hơn nữa. Tên ngốc đó cứ cào cấu khắp nơi, tuy mỗi một cú cào của hắn có chứa đầy sức mạnh đến đâu nhưng vì không thể kiểm soát được bản thân nên hắn không thể tạo ra một vết xước nào lên tôi dù rất nhỏ. "Có lẽ thời gian chơi đùa với con vật ngu xuẩn ngày đã hết rồi, nên cho hắn ra đi thanh thản thôi" tôi nói thầm trong miệng và quay người lại tiến thẳng về phía hắn. Hai cánh tay tôi dang rộng ra và định đâm chặc vào bụng của hắn. Tuy nhiên đòn tấn công của tôi đã bị hắn ngăn chặn được bằng hai cánh tay đầy lông la của hắn. Tôi kề chiếc miệng dài của mình vào gần cổ của hắn và nói" LET'S GO TO THE HELL AND TAKE SOMETHING YOU SHOULD HAVE"(tạm dịch là"hãy đi xuống địa ngục và nhận lấy những gì ngươi đáng phải nhận" kĩ năng tiếng anh của tớ không cao xin đừng chê) Lúc này hắn ta mới nhận ra là mình đang ở trong tình thế nguy hiểm vì thứ vũ khí lợi hại nhất của người sói là "hai hàm răng sắt nhọn". Hắn ta liền quay người lại và định bỏ chốn nhưng vì hàm răng của tôi đẻ kề sát cổ hắn nên dù muốn chạy cũng không thoát. Một tiếng hú đau đớn vang lên và nối tiếp là một tiếng ngã rằm xuống đất, nhưng lần này kẻ đang nằm dưới đất không phải là tôi mà chính là con sói ngu ngốc ấy. Hình ảnh một người sói nằm dưới mặt đất với động mạch chủ trên và động mạch chủ dưới đều bị đứt lìa ra khỏi cổ cũng với một dòng suối máu tuôn ra chắc sẽ làm cho bao nhiêu người hoảng sợ."Để xem ngày mai trường sẽ có phim hay mà xem rồi" tôi vừa cười vừa nói Bổng nhiên có một bóng đen xuất hiện và đưa mất cái sát của con sói thua trận đi. Đó là ai nhỉ?
|
CHAP 6: CÁI KẾT CỦA KẺ YẾU ĐUỐI Tôi đứng dậy và nhìn thẳng vào ánh trăng, điều đó tiếp cho tôi thêm sức mạnh để chiến đấu với con dã thú đó. Vì đã dành được lợi thế nên hắn ta chủ động nhào vào để tấn công tôi. Tôi đã dần lấy lại được bình tĩnh nên đã không để tâm đến những vết thương đang rách toạt ra nữa, mà thay vào đó là chú trọng hơn vào trận đấu sinh tử này. Hắn ta xong thẳng đến chỗ tôi và dùng cái đầu của chính hắn để hất văn tôi ra khỏi trận đấu. Nhưng lần này kẻ lầm to chính là hắn bởi vì tôi đã lấy lại được bình tĩnh và cũng đã biết cách sử dụng cơ thể này. Đối vơi cú hất đầu yếu ớt của hắn thì tôi chỉ cần nhấc chân một cái cũng đã thoát được." Xem ra lợi thế đã thuộc về ta rồi" tôi hét lên thật to và nhảy vào chỗ hắn. Tuy hắn ta kiệp né tránh nhưng cũng đã bị một vết cào lớn lên trên các bắp cơ. Tên sói ngu ngốc đã trở nên điên loạn hơn trước vì vết cào của tôi. Điều này càng làm tăng cơ hội chiến thắng của tôi hơn nữa. Tên ngốc đó cứ cào cấu khắp nơi, tuy mỗi một cú cào của hắn có chứa đầy sức mạnh đến đâu nhưng vì không thể kiểm soát được bản thân nên hắn không thể tạo ra một vết xước nào lên tôi dù rất nhỏ. "Có lẽ thời gian chơi đùa với con vật ngu xuẩn ngày đã hết rồi, nên cho hắn ra đi thanh thản thôi" tôi nói thầm trong miệng và quay người lại tiến thẳng về phía hắn. Hai cánh tay tôi dang rộng ra và định đâm chặc vào bụng của hắn. Tuy nhiên đòn tấn công của tôi đã bị hắn ngăn chặn được bằng hai cánh tay đầy lông la của hắn. Tôi kề chiếc miệng dài của mình vào gần cổ của hắn và nói" LET'S GO TO THE HELL AND TAKE SOMETHING YOU SHOULD HAVE"(tạm dịch là"hãy đi xuống địa ngục và nhận lấy những gì ngươi đáng phải nhận" kĩ năng tiếng anh của tớ không cao xin đừng chê) Lúc này hắn ta mới nhận ra là mình đang ở trong tình thế nguy hiểm vì thứ vũ khí lợi hại nhất của người sói là "hai hàm răng sắt nhọn". Hắn ta liền quay người lại và định bỏ chốn nhưng vì hàm răng của tôi đẻ kề sát cổ hắn nên dù muốn chạy cũng không thoát. Một tiếng hú đau đớn vang lên và nối tiếp là một tiếng ngã rằm xuống đất, nhưng lần này kẻ đang nằm dưới đất không phải là tôi mà chính là con sói ngu ngốc ấy. Hình ảnh một người sói nằm dưới mặt đất với động mạch chủ trên và động mạch chủ dưới đều bị đứt lìa ra khỏi cổ cũng với một dòng suối máu tuôn ra chắc sẽ làm cho bao nhiêu người hoảng sợ."Để xem ngày mai trường sẽ có phim hay mà xem rồi" tôi vừa cười vừa nói Bổng nhiên có một bóng đen xuất hiện và đưa mất cái sát của con sói thua trận đi. Đó là ai nhỉ?
|
CHAP 7: BÓNG ĐEN TRƯỜNG HỌC Bóng đen đó bay ngang qua trước mặt tôi và mang cái xác của con dã thú đi mất. Dưới mặt đất không hề hiện lên dấu chân của hắn, cứ như là một tia chớp bay giữa bầu trời đêm. Tôi liền quay người lại và đuổi theo bóng đen đó. Dưới ánh trăng tròn, 1 con sói xám đang đuổi theo một bóng đen cao to và nhanh nhẹn. Tuy là người sói nhưng không hiểu tại sao tôi cũng không thể nào đuổi kịp hắn ta. Không lâu sao, hắn ta dần dần biến mất sau màng sương mù và cả cái xác của con sói kia cũng biến mất không một chút dấu vết. Cơ thể tôi bỗng nhiên càng ngày càng nặng nề hơn. Tôi đi chậm dần và cảm thấy choáng voáng đầu óc, nhìn xuống dưới bụng thì tôi mới thấy một dòng máu tươi đang chảy.Nhưng nó xuất hiện từ khi nào và ở đâu? Hóa ra là khi cái bóng đen đó đi ngang qua tôi thì hắn đã rạch lên bụng tôi một đường lớn làm cho bụng của tôi bị toạt ra. Tôi ngã quỵ xuống đất. Ánh trăng đang từ từ biến mất sau đám mây, bây giờ đã là 4:50 sáng rồi. Tôi bèn giơ đôi tay dã thú đã gướm đầy máu của mình lên, nó đã dần dần nhỏ lại và móng tay ngắn đi. Cơ thể tôi cũng đã bắt đầu chuyển hóa và không lâu sau tôi đã mất đi hình hài của người sói, điều đó có nghĩa khả năng chữa lành vết thương của người sói cũng không cồn tác dụng lên tôi nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và nhắm sằm mắt lại nhưng trước khi tôi cảm thấy cái chết cận kề thì tôi đã nhìn thấy một bóng người đi đến rồi vác tôi đi. Trong khi đang bị hắn nhấc bỏng trên lưng, tôi đã bất tĩnh. Ánh sáng mặt trời đã chiếu vào khuôn mặt của tôi, tôi bắt đầu mở cặp mắt và nhìn láo liết xung quanh căn phòng. Thì ra là tôi đang ở trong bệnh viện. Cũng giống như lần trước, tôi lại nhìn thấy PHƯƠNG CẨU đứng nói truyện với bác sĩ. Cậu ta thấy tôi đã thức giấc nên đến gần và hỏi thăm tôi. "Cậu có sao không" PHƯƠNG CẨU hỏi tôi. "Sao cậu biết tôi ở trường mà đến hay vậy" tôi dáp lại với PHƯƠNG CẨU. "A, truyện này... tôi..đã.." cậu ta trả lời có vẻ không được tự nhiên. "Đúng rồi, tớ đến trường sớm để thăm quan trường rồi nhìn thấy cậu nên mới mang cậu đến đây" cậu ta liền nói tiếp. Vì là bạn thân nên tôi cũng không mải mai suy nghĩ quá nhiều về câu trả lời của cậu ta. Sau một hồi trò chuyện, tôi chuyển vấn đề sang "bóng đen" trong trường học. Có vẻ như là câu hỏi của tôi không có một chút bất ngờ gì với cậu ta. Cậu ấy đứng dậy, đi quanh phòng một lát rồi nói với tôi. Cậu ta nói:" Trước đây trong trường học có một cậu học sinh cá biệt, cậu ta không giống như những kẻ khác. Nhìn sơ qua bề ngoài thì là một cậu học sinh mềm yếu nhưng về thực chất thì cậu ta không hề như vậy. Cứ người nào đụng đến cậu ta thì ngay trong đêm đó tên đó sẽ chết, nhưng có một số lời đồn là cậu ta chỉ giết người ở trong trường vào ban đêm mà thôi. Không lâu sau thì cậu ta biến mất khỏi trường mà thậm chí cả công an cũng không thể tìm ra cậu ta. Hắn ta là một trong những kẻ đã góp phần làm cho ngôi trường chở nên nguy hiểm hơn vào ban đêm, vì vậy mà không ai đến trường vào ban đêm." Sau khi nghe xong câu truyện của PHƯƠNG CẨU về bóng đen tối qua, tôi càng hiểu thêm nhiều thứ về ngôi trường kì bí này. Không lâu sau, hoàng hôn đã buông xuống và PHƯƠNG CẨU đã đi ra khỏi phòng rất lâu. Chỉ còn mình tôi trong căn phòng lạnh lẽo cùng với một vết thương to lớn trên bụng. Một luồn gió lạnh thổi mạnh vào cửa sổ tạo ra một âm thanh lớn kèm theo đó là tiếng bước chân đang càng ngày càng đến gần phòng tôi. Tôi liền đứng dậy và đến gần cánh cửa. "Ai đó, có ai ở đó không" giọng nói yếu ớt của tôi vang lên.
|
CHAP 8: SỰ NGUY HIỂM CỦA BỆNH VIỆN Tôi bắt đầu tiến lại gần cánh cửa từng bước từng bước một. Tiếng bước chân của tôi giẫm lên mặt sàn tạo ra âm thanh "ót..ét..ót..ét" làm cho chính mình cũng phải rung sợ. Tôi đã tiến lại xác bên cánh cửa phòng và từ từ vặn ổ khóa. Cánh cửa từ từ hé ra và để lộ một con đường lớn không hề có bóng người. Dù cho chỉ là bác sĩ, y tá, bệnh nhân hay lao công cũng đều không thấy mà chỉ còn những ánh đèn chớp nhoán. Cảnh tượng trong bệnh viện lúc này không hề giống lúc sáng một chút nào. Lúc sáng thì mọi người đi qua lại tấp nập người thì nói, người thì cười cũng có cãi vã với nhau nữa. Nhưng sao bây giờ cảnh tượng ở đây thật vắng lặng. "Quái lạ bây giờ chỉ mới có 19:45 thôi mà, tại sao lại không thấy ai hết vậy nhĩ. Nhưng gõ ràng là khi nãy mình có nghe tiếng bước chân mà." tôi thầm nghĩ trong đầu. Không nhĩ ngợi qua nhiều làm chi, tôi bèn đóng cửa và bước lên giường ngủ. Chỉ còn mấy phút nữa là đồng hồ đã điểm đúng nữa đêm, tôi đột nhiên bị đánh thức dậy bởi một tiếng khóc phát ra từ cuối hành lang. Ban đầu tôi có vẻ hơi sợ nhưng khi nghĩ lạ nếu lỡ có ai đang gặp chuyện không may thì sao. Tấm lòng lương thiện của tôi đã ép buộc tôi phải ra đó để xem thử có ai cần giúp không. Tôi mở toan cánh cửa phòng và tiến thẳng về phía hành lang. Trên đường đến đó, thỉnh thoảng tôi cũng nghe thấy những tiếng cười khúc khích phát ra từ những căn phòng kèm theo đó là ánh đèn chớp nhoán. Tôi cứ đi mãi đi mãi mà không biết thời gian đã trôi qua rất nhanh." Không đúng, không có một bệnh viện nào có thể dài đến như vậy được, trừ khi....." giọng nói của tôi liền dừng lại vì đang có một giọng nói khác vang lên"Trừ khi sao?". Nhận ra được có thứ gì đó đang ở sau lưng mình tôi liền quay lại và hét lên "Trời ơi ...QUỸ..". Một cô gái trên người khoác bộ áo trắng nhượm đầy máu, tóc thì thả xuống tận đất làm che mất đôi bàn chân vô hình, cơ thể thì nhỏ nhắn còn cánh tay thì dài qua khỏi đầu gối. Không chỉ thế gương mặt cô ta trắng nhách, làng da nhăn nheo và chảy xệ cùng với cặp mắt trắng tinh không hề có trồng đen."Thật là một quý cô xinh đẹp" tôi vừa nói vừa từ từ luồi về phía sau. Để đáp lại lời khen của tôi, cô ta tặng cho tôi một nụ cười khinh tởm với vẻ mặt kỳ quái. Không còn đợi thêm gì nữa tôi xách dép lên chạy thật nhanh, kệ cho vết thương cứ đau nhức. Đêm nay quả là một ngày vui vẻ vì không chỉ có con ma nữ đó hiện ra mà còn hàng loạt anh bạn của cô ta xuất hiện. Nào là thây ma, xác ướp, quỹ dử, yêu tinh lùn và còn một loạt các con vật kinh khủng khác. Tôi cứ chạy như thế và cuối cùng bị bọn chúng dồn đến bên cửa sổ. Lúc này chỉ có một mình tôi với biết bao nhiêu là cô hồn dạ quỹ vây quanh. chúng càng ngày càng tiến lại gần với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nhưng bọn chúng đã lầm, tôi nhếch miệng cười và từ từ tiến lại gần chúng. Bây giờ trên đôi môi của tôi chỉ còn thốt ra một từ ngữ"NGÀY RẰM". Đúng vậy, hôm nay chính là ngày rằm ngày mà tộc người sói trở nên hung hăng và mạnh mẽ nhất. Và đương nhiên là tôi cũng thế vì tôi chính là người trong tộc người sói. Dưới ánh trăng tròn đang chiếu qua từ khung cửa sổ, một chàng trai đang đứng hiên ngang giữa đám quỹ. Cơ thể bắt đầu biến đổi, móng tay móng chân dài ra còn lông thì mọc lên khắp cơ thể. Các bắp cơ dàn dần lớn hơn để lộ ra một thân hình cường tráng. Khuông mặt thì nhô dài ra và đôi mắt đỏ như máu đã xuất hiện. Thế là quá trình biến hóa đã xong, tôi từ từ tiến lại gần bọn chúng và hạ từng tên một. Nào là thây ma, xác ướp đều bị móng vuốt sắt nhọn của tôi cắt thành từng mảnh nhỏ. Nhờ có ánh trăng tròn mà tốc độ, sức tấn công, độ chính xác và sự hung hăng của tôi đã tăng lên một cách đáng kể. Không lâu sau, cả bọn yêu ma đã bị tôi giết gần hết chỉ còn lại con ma nữ kia mà thôi. Cô ta thấy tình hình bất lợi nên vừa chạy vừa kêu cứu."Chẳng lẻ cô ta có đồng bọn" tôi vùa nghĩ vùa chạy theo sau cô ta. Đương nhiên là với tốc độ thần thánh của tôi thì chẳng mấy chốc đã đuổi theo và giết chết cô ta. Điều kì lạ là cô ta không biến mất như ngững hồn ma khác. Từ trong bóng tối một bóng đen lại vuột ra và đưa cô ta đi mất. Đích thị chính là hắn, cái gã mà đã mang con sói kia đi mất. Không ngờ hắn ta lại theo tôi đến tận bệnh viện. Nhưng cũng giống như lần trước tôi vẫn không thể đuổi kịp hắn ta dù cho tốc độ của tôi đã được nâng cấp bởi ánh trăng tròn. Trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi" Hắn ta là ai?".
|
CHAP 9: NỖI SỢ PHÍA SAU BÓNG TỐI Trong khi đang đuổi theo bóng đen đó, tôi cảm thấy như có một thứ gì đó đang tiến lại gần mình. Và còn một điều kì lạ hơn nữa là cảnh vật xung quanh tôi cho dù có chạy đến đâu cũng không thay đổi. Tôi từ từ dừng lại và lắng nghe âm thanh xung quanh. Có vẻ như tiếng bước chân đã dần dần biến mất và thay vào đó thứ âm thanh tĩnh lặng đã bao chùm lấy bầu không khí xung quanh. Với giác quan nhạy bén của 1 con sói tôi có thể thấy được sự nguy hiểm đang đến gần. Thứ cảm giác đó đã làm cho tôi phải dựng đứng cả lông lên. Hai hàm răng của tôi bắt đầu cắn chặt vào nhau và đôi tai thì hướng thẳng lên. Từ phía bóng tối, một bóng đen từ từ bước về phía tôi một cách chậm rãi. Đôi chân của hắn ta dần lộ ra khỏi bóng tối rồi sau đó một bóng người mặc áo màu trắng cùng với cặp mắt kiến tròn cũng xuất hiện. Trông khi đó, các mống vuốt của tôi cũng bắt đầu dài và sắt nhọn hơn, hai hàm răng thì nhe ra để lộ những chiếc nanh trắng tinh cùng với hai hàng nước bột nhỏ dài xuống đất. "Chào buổi tối" câu nói lạnh lùng phát ra từ miệng của gã mặt áo trắng đó. Hóa ra hắn ta chính là tên bác sĩ đã nói chuyện cùng với PHƯƠNG CẨU lúc sáng nay. Miệng của hắn ta bắt đầu nở một nụ cười gian ác và ghê sợ, ánh mắt đen tối của hắn hướng thẳng vào tôi như muốn nuốt sống cả tôi. Nhưng cho dù hắn ta có tạo cho tôi bao nhiêu sự ghê sợ thì cũng không thể nào làm cho tôi lùi bước. Tôi tiếng thẳng về phía hắn và gầm lên một tiếng thật to nhưng dường như hắn ta không hề hoảng sợ mà còn nhép miệng cười. Cái cười đó làm tôi phải phát khiếp. Tôi lùi lại vài bước và giang rộng hai cánh tay cơ bắp đầy lông lá cùng những mống tay sắt nhọn hướng thẳng về phía hắn. Nhưng một thứ đã diễn ra trước mắt tôi làm cho tôi không thẻ nào tin được. Hắn ta cũng tiến hóa giống như tôi nhưng không phải trở thành một con sói mà lại trở thành một con quái vật, một con quái vật đáng khinh tởm. Cánh tay và đôi chân của hắn ta bắt đầu dài ra gần cả 1m, những mống tay cũng trở nên sắt nhọn hơn trước. Lông lá cũng bắt đầu mọc nhiều hơn trên cơ thể hắn ta. Nhìn sơ qua thì hình hài của hắn ta có vẻ gần giống với người sói, nhưng điều còn kinh tởm hơn nữa chính là bộ mặt thật của hắn. Nó dài và sắt nhọn như một con dao. Trên đó dính toàn là máu và vết thương được hắn che đậy bằng một mảnh vải khoét hai lỗ tròn, 1 dùng để nhìn còn 1 dùng để đưa chiếc lưỡi dài và khinh khủng của hắn ta ra ngoài. "Chẳng lẽ nào là hắn ta" tôi mở toan chiếc miệng của mình thốt lên."Đúng thế chính là ta, SEED EATER" giọng nói của hắn ta phát lên. (dành cho các bạn chưa biết thì" SEED EATER " là một nhân vật nổi tiếng trong CREEPPY PASTA. Hắn ta là kẻ chuyên đi ăn thịt người khác và món ăn ưa thích của hắn là trẻ em. Đôi tay dài cùng với những mống tay sắt của hắn có khả năng leo trèo rất tốt, dùng để rình mồi. Ngoài ra, chiếc lưỡi dài của hắn ta có khả năng đăng xuyên qua cơ thể và chạm tới những phần nội tạng của con người.) Vụt một phát là hắn ta đã biến mất khỏi căn phòng ddderr lại mình tôi trong bóng tối. Tuy có giác quan nhạy bén của loài sói nhưng với tốc độ thần thánh của hắn ta thì tôi cũng không thể nào xác định được vị trí chính xác của hắn ta. Một luồn gió thổi nhẹ qua sau gáy của tôi kèm theo đó là một đường sáng soẹt ra trong không khí. Đó chính là mống tay của tên quái vật đó. Cũng may là tốc độ của tôi không kém nếu không thì đã bị hắn ta cắt thành từng mảnh rôi. Nhưng cho dù có né được thì với một lực đẩy mạnh như thế thì tôi cũng bị té ngã vắng ra khỏi cửa sổ và lao thẳng xuống đất cùng với tên đó. Tôi đứng dậy và nhìn xung quanh thì mới bỡ ngỡ vì nơi tôi đang ở không phải là một bệnh viện mà là một nhà xác. Nhà xác này đã bị bỏ hoang rất lâu nên đã rất cũ và rong rêu bám đầy. Điều này đã giải thích vì sao lại có những con quái vật khinh khủng như thế ở đây.
|