Thế Lực Ngầm Ở Trường Học
|
|
CHAP 10: THÁCH THỨC GIỮA RỪNG SÂU Nhìn kĩ vào các khung cửa sổ của nhà thương, ta có thể thấy rõ những vết máu đỏ rực lan tỏ khắp xung quanh. Thỉnh thoãng những tiếng rên la thảm thiết của các người bệnh nhân cũng vang lên. Khung cảnh này làm cho người khác phải rùng mình. Tôi không chú trọng nhiều đến khung cảnh xung quanh vì thứ cần được quan tâm nhất ở đây là tên quái vật"SEED EATER". Nhưng khi tôi quay lại nhìn thì hắn ta đã biến mất khỏi vị trí khi nãy, hắn ta giống như một cơn gió. Bất chợt từ phía sau, từng đợt khí nóng hổi thổi phà vào lưng tôi. Tôi đạp mạnh chân và nhảy lên cao nhưng tôi đã phải nhận lấy một vết cào lớn trên lưng. Hắn ta không hề ở phía dưới mà là đang ở trên không trung, tốc độ của hắn thật đáng kinh ngạc ngay chỉ trong vòng một giây mà đã có thể xuất hiện phía sau lưng tôi. Chẳng lẽ tốc độ của hắn ta còn nhanh hơn cả tốc độ của tôi khi đã ánh trăng tăng thêm sức mạnh. Khi nhận lấy cú tấn công bất ngờ của SEED EATER tôi đã ngã thật mạnh xuống đất, cũng may là tôi là người sói chứ nếu là người bình thường thì đã mất mạng từ lâu rồi. Tuy cú tấn công đó của hắn rất mạnh nhưng vì có khả năng hồi phục vết thương của người sói mà nó không là gì đối với tôi. Nếu như cứ giữ tình trạng như thế này thì có lẽ tôi sẽ không thể nào cầm cự lâu được với tên quái vật nguy hiểm này đâu. Vì thế nên tôi đã chọn cách chạy vào khu rừng gần đó để chú ẩn. Tuy rằng SEED EATER là một kẻ chuyên sống trong rừng nhưng nếu nói về chiến đấu trong rừng thì hắn ta sẽ không thắng lại người sói đâu. Thấy tôi chạy thật nhanh vào rừng thì hắn ta liền đuổi theo. Trong khu rừng đêm dưới ánh trăng tròn, hai bóng đen đang nhảy vụt từ cành cây này sang cành cây khác. Có lẽ dưới ánh nhìn của con người thì đó chỉ là những cơn gió thổi vụt qua khu rừng mà thôi. Hắn ta đuổi theo tôi một lúc và rồi lại mất dấu của tôi. Bây giờ, tôi đang ẩn núp dưới một tán lá cây cách hắn khoảng mười mấy bước chân nhưng đối với tôi khoảng cách đó chỉ là một bước nhảy mà thôi. Không mất nhiều thời gian thì tôi đã khắc lên cơ thể hắn một vết cào lớn. Tôi chỉ cần chờ đợi và dùng những ngón tay sắt nhọn của mình cào lên người hắn khi thời cơ đến. Cứ như thế, đến bây giờ trên cơ thể hắn đã xuất hiện mấy chục vết cào sước cùng với những dòng máu đỏ nhỏ giọt từ vết thương. Có vẻ như bây giờ hắn ta đã rất nổi giận, vì thế nên tôi quyết định sẽ ra một đòn kết thúc cho hắn ta. Nhưng thật bất ngờ vì đòn tấn công của tôi đã bị hắn chặn một cách dễ dàng, vẻ mặt của hắn lúc này trở nên kinh tởm và đang sợ hơn. Khi bắt được tôi, hắn ta liền quật mạnh tôi vào một thân cây gần đó. Đòn tấn công của hăn làm cho tôi muốn bất tỉnh. Tôi cố gắn đứng dậy nhưng mỗi lần làm như thế thì tôi lại bị hắn ta cho những vết cào lên cơ thể. Nếu như cứ thế này thì cho dù tôi có sỡ hữu khả năng chữa lành vết thương của người sói thì tôi cũng sẽ chết. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi quyết định dùng hết sức mạnh của mình vào đòn tấn công này. Đợi đến khi những ngón tay sắt nhọn của hắn ta chạm vào tôi thì tôi liền dùng bàn tay của mình để giữ chặt nó. Tiếp theo đó, tôi dùng cánh tay còn lại của mình cào mạnh vào đôi chân của hắn làm cho tốc độ của hắn phải giảm xuống rồi lấy hai đôi chân đạp mạnh vào cơ thể của hắn làm cho hắn phải văng thật mạnh vào một gốc cây ở gần đó. Không dừng lại ở đó, tôi bắt đầu chạy vòng quanh thân cây tạo nên nhiều vết thương lên cơ thể của hắn. Và đây là đòn cuối cùng, tôi tăng tốc độ lên khi chạy thật nhanh hắn tạo ra một hàng rào bụi xung quanh hắn. Trong làn bụi đó, một cánh tay đâm thẳng vào hắn nhưng đã bị hắn ta chặn được và rồi một tiếng xương gãy giòn rụm vang lên. Lúc này, hàm răng của tôi đang cắm vào cổ của hắn làm cho động mạch chủ vỡ. Thật ra cánh tay của tôi chỉ là mồi nhữ để hắn chú ý và trong khi đó tôi sẽ dùng hàm răng của mình cắn vào cổ của hắn. Nhưng sự nhận biết của hắn quá chễ vì bây giờ hắn ta không còn một giọt máu nào trong cơ thể nữa. "Tạm biệt con thú ngu suẩn" tôi vừa đứng dậy vừa nói. Nhưng sau trận chiến khủng khiếp này thì cơ thể tôi cũng đã chịu rất nhiều vết thương. Điều lạ ở đây là lần này bóng đen đó không hề xuất hiện nhưng cái xác lại tự biến mất dần và tạo thành một viên ngọc màu lục. Viên ngọc này càng ngày càng to và khi tôi đụng vào nó thì nó bay thẳng vào miệng của tôi. Điều kì lạ hơn nữa là khi tôi nuốt nó thì các vết thương của tôi liền lành đi, không chỉ thế mà tốc độ, lực sát thương, tầm quan sát và độ trâu bò của tôi cũng được tăng thêm. Bổng nhiên từ phía sau tôi phát ra tiếng bước chân nhưng tôi vẫn chưa kịp quay lại thì đã bị nó làm cho ngất xỉu và nằm ngã lăn trên mặt đất.
|
CHAP 11: MỘT NGÔI LÀNG BỊ LÃNG QUÊN Trời đã sáng, những ánh nắng đầu tiên của bình minh bắt đầu chíu thẳng vào khuông mặt của tôi. Tôi giơ đôi bàn tay của mình lên, từ từ bật dậy và mở cặp mắt ra nhìn xung quanh. Những cảnh tượng xung quanh bắt đầu hiện ra trước mắt tôi và tôi cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy chúng. Lúc này, tôi đang nằm trên một thẳm cỏ xanh mướt, tiếng chim hót ríu rít trên cành nghe thấy vui tai và đôi lúc còn có những cơn gió mát lạnh thổi qua làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Tôi vừa đứng dậy vừa ngắm nhì khung cảnh xung quanh. Cảnh sắc nơi đây giống như tôi đã lạc vào một sứ sở thần tiên, nơi mà hàng triệu trẻ em luôn mơ ước được bước đến. Cứ thế tôi chạy khắp cánh đồng hoa và tận hưởng một cảm giác thoải mái. Bất chợt khung cảnh xung quanh từ từ thay đổi, bầu trời trong xanh đang dần biến trở nên âm u và đen tối hơn. Khung cảnh cánh đồng cũng biến thành một thành phố cũ kĩ với những con gió cát cuồn cuộn. Cảnh tượng này thật giống như tôi đang ở miền VIỄN TÂY. Đột nhiên từ phía sau tôi một tiếng bước chân người vang lên, tôi quay lại sau lưng và nhìn thấy một bóng đen tay cằm súng còn đầu thì đội mũ nâu."Cao bồi VIỄN TÂY" tôi hét lên và nhìn thẳng về phía hắn ta. Một luồn gió cát thổi qua và sau đó tên cao bồi biến mắt khỏi mắt tôi mà không hề để lại một chút dâu vết nào. Bỗng nhiên, hắn ta xuất hiện phía sau tôi và đám một cú thật mạnh vào sau gáy của tôi. Nhưng gì còn động lại một chút sự nhạy cảm của người sói nên tôi đã thoát khỏi cú đấm đó an toàn. Một luồn gió cát khác thổi qua và hắn ta lại biến mất."Không biết lần này hắn ta sẽ lại xuất hiện ở đâu nữa đây." tôi nghĩ thầm trong đầu. Vừa suy nghĩ tôi vừa nhìn khắp xung quanh và tôi đã phải bất ngờ vì hình ảnh đang xuất hiện trước mắt tôi. Một chàng cao bồi cưỡi một con ngự trắng, đứng trên đồi cát và đang nhìn chầm chầm về phía tôi, bỗng nhiên hắn ta bất ngờ thúc ngựa chạy thẳng về chỗ tôi. Tôi hoãng hốt chạy thật nhanh và thỉnh thoãng cũng nhìn về phía sau lưng. Nhưng thật kì lại vì cứ mỗi lần tôi ngước lại nhìn thì hắn ta lại càng đến gần hơn. Tôi tình cờ hiểu ra mọi chuyện, "hắn ta là một hồn ma" vì thế nên mỗi khi tôi quay đầu lại là hắn ta lại tiến gần hơn nhưng thật chất là hắn ta không hề tồn tại. Tôi không chạy nữa mà bắt đầu dừng lại, khi hắn ta chạy gần và va vào tôi thì tôi chỉ có cảm giác như một luồn gió thổi mạnh vào lưng mình mà thôi. Có lẽ như suy đoán của tôi đã rất chính xác và thế là tôi tiếp tục bước đi để tìm ra đường về. Không bước đi được bao lâu thì bầu trời bắt đầu tối dần đi, tôi cũng cảm thấy đói và mỏi chân nên tôi quyết định sẽ tìm một nơi để nghĩ chân vào tối nay. "Thật là một nơi phiền toái" tôi bắt đầu than thở nhưng có vẻ chẳng ai nghe thấy hết cả. Bầu trời đã sập tối, tôi cứ đi mãi đi mãi mà không thể nào tìm được nơi để nghĩ chân. Đột nhiên, trước một ngôi làng nhỏ với rất nhiều người và đèn đuốc xung quanh, và có vẻ như là họ đang ăn mừng một buổi tiệc gì đó. Tôi cảm thấy mừng rỡ và chạy thật nhanh về phía ngôi làng mà không để ý đến mọi thứ xung quanh nó. Nếu như nhìn kĩ lại thì tôi có thể thấy được rất nhiều đầu lâu của người nhưng vì nghĩ trời đã khuya rồi nên có lẽ những thứ tôi nhìn thấy chỉ là ảo giác. Một hồi sau, tôi đã ở trong ngôi làng và đang ăn mừng một nghi lễ kì lạ gì đó của mọi người. Những người ở đây rất thân thiện, họ nói chuyện và đối xử với tôi như người thân trong gia đình của họ."Thật là những người tốt bụng" tôi vừa nghĩ vừa mỉm cười và nhìn về phía họ. Nhưng một chuyện kì lạ đã xảy ra, tôi thấy bọn họ đem những người sống ra lóc thịt, bẻ xương và uông máu của họ. Thậm chí họ còn mời cả tôi ăn nữa. Tôi không thể ăn thịt đồng loại của mình nên đã từ chối và có vẻ như điều này làm cho họ cảm thấy không được vui cho lắm. Họ dần dần tiến lại gần tôi với những vẻ mặt ghê gợn cũng những thứ ninh khí sắc nhọn, có vẻ như là bọn họ đang muốn ăn tươi nuốt sống cả tôi. Nhưng có lẽ là họ đã chọn lầm người vì tôi không phải là một người bình thường mà là một người sói. Ánh trăng tròn ở nơi đây đã bắt đầu nhô lên kèm theo đó là sự biến hình của tôi. Bọn người hung ác này nhìn thấy tôi trở nên to lớn và mạnh khỏe hơn trước cùng với những cơ bắp rắn chắc nên cũng lùi bước lại. Dưới ánh trăng tròn, tôi bắt đầu cất tiếng hú kiêu hãnh của loài sói và bắt đầu cuộc đi săn của mình. Vụt một cái, tôi đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, nhưng điều đó không làm họ ngạc nhiên dù chỉ có một chút nhỏ. Họ giơ cao binh khí của mình lên, nói một thứ tiến mà chỉ có họ mới hiểu rồi sau đó thì đuổi theo tôi. Có lẽ như cuộc đi săn một mất một còn của bầy người hung ác và con dã thú kiêu hãnh đã bắt đầu.
|
CHAP 12: SỰ THẬT SẮP ĐƯỢC HÉ LỘ "du owe bargo ...tuwo cua bidk" tên trưởng lão vừa cầm gậy chỉ về phía tôi vừa hô tao thứ tiếng khó hiểu của họ. Nhưng tôi cũng chẳng cần phải quan tâm họ nói gì, mà chỉ cần chú tâm vào trận chiến vì có lẽ bọn người này không tầm thường chút nào. Trên tay mỗi người bọn họ đều có vũ khí, nào là thương, gươm, đao, cung, đuốc và không hiểu họ lấy đâu ra cả những khẩu súng. Nhưng điều đắng sợ nhất của khẩu súng chính là đạn bạc thứ đặn mà có thể biến người sói thành một đống lông xám mà thôi. Tên trưởng làng cầm khẩu súng lên hướng về phía tôi và..."ĐÙNG", viên đạn bạc bay thẳng về phía tôi với một vận tốc rất nhanh nhưng không hiểu bằng phép lạ gì mà tôi đã tránh khỏi viên đạn một cách dễ dàng. "Chẳng lẽ tốc độ của mình đã được tăng lên" tôi nghĩ thầm trong bụng. Nếu như là vậy thì chắc hẳn là linh hồn của tên SEED EATER đã tăng sức mạnh, tốc độ và các giác quan. Để cho chắc chắn hơn, tôi tiến thẳng về phía một tên đang đứng cạnh một hòn đá tản rất lớn. Tuy rằng khoảng cách từ chỗ của tôi đến hắn cũng gần 1 km, nhưng chưa đầy 10 giây là tôi đã đứng sau lưng và cắt hắn thành 4 mảnh, điều đáng kinh ngạc hơn nữa là tôi chỉ cần cào nhẹ đôi bàn tay lên hắn là hắn đã bị như vậy. Cảm thấy được nguồn sức mạnh mới đang tuôn trào trong cơ thể, phần thú tính của tôi bây giờ đã lấn áp hoàn toàn phần con người và tâm trí của tôi lúc này chỉ có một chữ "GIẾT". Có lẽ như bọn người kia đã phát hiện ra tôi ở phía sau tảng đá nhưng có lẽ sự phát hiện đó sẽ dẫn bọn chúng đến cái chết. Tôi bắt đầu nhô lên, hai đôi tai tôi dựng đứng lên, gương mặt hung tợn cùng những giọt máu đỏ hồng dính lên những chiếc răng trắng cũng bắt đầu xuất hiện, sau đó là đến những bắp tay và những cơ bụng với những bắp thịt cuồn cuộn, tiếp theo là đôi bàn tay cứng chắc cùng những móng vuốt sắt nhọn và cuối cùng là đôi bàn chân đầy lông lá cùng những móng chân móng chân nhọn hoắt dính đầy bùn đất. Ánh mắt đỏ ngầu của tôi nhìn thẳng về phia bọn chúng rồi sau đó tôi nhảy một phát vụt qua khỏi tảng đá và biến mất khỏi ánh mắt của chúng. Bọn chúng bước đi từ từ mà không hay đã lọt vào khu rừng từ khi nào. Chúng cứ tiếp tục đi như thế, và mỗi lần tôi vụt qua đoàn người là sẽ có 1 tên chết, không lâu sau thì đoàn người của bọn chúng còn chưa đầy 8 người. Bên rìa của con đường mòn dẫn vào khu rừng bây giờ đã nhượm đầy máu tươi và dính đầy tay, chân, đầu và những bộ phận khác trên cơ thể của bọn người hung ác. Dòng máu giết người trong tôi bây giờ đang sôi sục lên, tôi chỉ muốn giết chết hết bọn chúng mà thôi. Có lẽ với thân hình lúc này của tôi thì mới đúng nghĩa là một người sói, đôi mắt đỏ ngầu như máu, móng vuốt và những chiếc răng nanh thì dính đầy máu tươi của bọn người đó, còn thân hình của tôi lúc này thì tràng chề thú tính và cũng nhượm đỏ máu tươi của bọn chúng. Bây giờ chỉ còn tôi và 8 tên người hung hăng mà thôi, nhưng chắc bọn họ sẽ không sống lâu được vì máu thú tính trong người của tôi đang nổi lên. "Bịch..." tiếng đôi chân dã thú của tôi chạm vào đất vang lên. Trước mặt của bọn chúng bây giờ đã xuất hiện một con sói cao to đứng vững bằng hai chân, đôi tay dài với những móng tay nhọn hoắt và thân hình đầy lông lá cùng khuôn mặt dữ tợn. "ừa.....ú....u....ù" tôi ngước cao mỗm của mình hướng về phía ánh trăng và cất tiếng hú trước mắt bọn chúng. Tiếng hú đã kết thúc, thế là thời gian sống của bọn chúng cũng kết thúc theo. Trong nháy mắt tất cả bọn chúng đã bị cắt thành từng mảnh trừ tên trưởng lão. Tôi đứng lại, nhìn thẳng về phía hắn ta và nhe đôi răng nanh ra. Hắn ta sợ quá nên bỏ chạy nhưng cho dù có chạy đi đâu thì cuối cùng hắn ta cũng chết dưới những móng vuốt nhọn hoắt của tôi. Một điều kì lạ đã xảy ra ngay khi tôi vừa giết tên trưởng lão, khung cảnh xung quanh khu rừng đêm đột nhiên đen lại và tôi không nhìn thấy gì nữa. Khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở trong sân trường học, tôi vò đầu của mình và từ từ đứng dậy. Cơ thể tôi lúc này cũng đã trở lại thành hình người. "Thật kì lạ sao mình lại ở đây nhĩ? Rõ ràng là khi nãy còn ở trong khu rừng đêm mà" tôi thắc mắc. Vụt một cái, bóng đen kia lại xuất hiện trước mắt tôi nhưng có vẻ như hắn ta đã bị thương rất ngiêm trọng và tôi cũng chẳng kém hắn ta là mấy. Bây giờ, trên người của tôi và hắn ta đã nhượm đầy máu tươi và vết thương."Thật ra mọi chuyện là thế nào ngươi hãy nói cho ta biết đi" tôi nhìn thẳng về phía hắn ta và hỏi thật lớn. "Cậu muốn biết sự thật phải không?" hắn ta đáp lại với tôi nhưng hình như giọng nói này nghe rất quen thuộc. Hắn ta từ từ bước ra khỏi bong tối và rồi một sự kinh ngạc đã hiện lên trên gương mặt tôi. "Cậu...cậu...là PHƯƠNG CẨU" tôi nói lớn. Cậu ta chỉ đáp lại với tôi bằng một vẻ mặt và một nụ cười mang rợn mà thôi.
|
CHAP 13: BỘ MẶT THẬT CỦA THẰNG BẠN THÂN Trong lúc còn đang bỡ ngỡ vì không biết chuyện gì đang xảy ra, PHƯƠNG CẨU đột nhiên biến mất trong màng đêm đen tối của trường học. Tôi suy nghĩ một hồi rồi mới nhận ra tất cả những điều tôi nhìn thấy về ngôi làng kì lạ và con quái thú kia chắc chỉ là mơ thôi. Nhưng thật lạ, là tại sao tôi vẫn cảm thấy một vài vết sước nhỏ còn nhỏ máu trên cánh tay và một luồng sức mạnh mới khi đánh bại tên SEED EATER. Một giọng cười quái đảng bắt đầu vang lên, tôi từ từ đứng dậy để tìm xem giọng cười đó phát ra từ đâu nhưng có vẻ là nói phát ra từ tứ phía xung quanh tôi. Tôi bắt đầu hoảng hốt và lo sợ nhưng không lâu sau tôi cũng giữ lại được bình tĩnh cho mình và đó cũng là lúc tiếng cười quái đảng đó kết thúc. Trong bóng đêm tôi nghe thấy tiếng vỗ tay và kèm theo đó là một lời khen ngợi tôi "Cậu làm tốt lắm MINH LANG". "Cậu nói gì thế PHƯƠNG CẨU, tớ không hiểu" tôi đáp lại câu nói của PHƯƠNG CẨU. "Tớ thật không ngờ là cậu có thể vượt qua tất cả ảo giác thật mà tớ tạo ra, không chỉ thế mà còn tăng thêm sức mạnh nữa chưa. Thật đáng khâm phục" cậu ta nói tiếp. "Vậy chẳng lẽ tất cả những gì tớ thấy điều là ảo giác" tôi hỏi cậu ấy. "Không hoàn toàn là như thế vì chúng thật sự có thật đây" cậu ta trả lời câu hỏi của tôi. Đến lúc này tôi càng không thể nào hỏi nổi là cậu ta đang muốn nói gì nữa. "Về thực chất các con quái vật đó là do một phần sức mạnh của tớ và khả năng tạo ảo giác" cậu ta nói tiếp. "Vậy cậu thực sự là ai?" tôi hỏi. Cậu ta không đáp lại tôi dù chỉ một lời. Từ phía sau tôi dần dần xuất hiện một bóng đen nhưng lúc này nó không còn là người bạn thân PHƯƠNG CẨU của tôi nữa, mà đã trở thành một con quái vật nữa người nữa cáo. Nếu tôi đoán không sai thì con quái vật đó chính là KITSUNE, nhưng làm thế nào mà một con cáo từ NHẬT lại có thể lọt sang LONDON được chứ? Nếu nói người sói có ở LONDON thì còn có thể tin được chứ nếu nói người cáo có ở LONDON thì thật là phi lý. (Nếu như các bạn muốn biết thêm về KITSUNE thì mình xin nói: KITSUNE là một loài vật đến từ NHẬT BẢN. Trong tiếng NHẬT, KITSUNE nghĩa là cáo. Loài động vật này rất thông minh và đầy mưu mẹo, hơn hết tuổi thọ và pháp lực của chúng cũng rất cao. Vào thời xưa, người ta thường nhìn thấy một con quái vật nửa người nửa cáo có khả năng tạo ảo giác và thường lừa gạc người dân trong làng. Ngoài ra bọn chúng cũng có một mối liên hệ mật thiết với thần INARI"thần của gạo và gượu sakê" vì thế nên chúng cũng được nhiều người tôn thờ là thần.) PHƯƠNG CẨU bắt đầu lộ ra khỏi bóng tối. Khắp người cậu ta cũng mọc đầy lông lá giống như tôi có điều là chúng có mầu vàng không phải là màu xám. Những móng vướt ở bàn tay rất mỏng nhưng cũng rất săt nhọn, có thể đâm xuyên qua cơ thể. Những khối cơ bắp cuồn cuộn khắp cơ thể, kèm theo đó là một chiếc mỗm dài với những hàm răng nhọn hoắt và một vẻ mặt đầy sự gian sảo, mưu mô. Thấy thế, tôi cũng dần hiểu ra mọi chuyện và ngước nhìn lên ánh trăng, cơ thể tôi bắt đầu biến đổi thành một con sói hung hăng. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt gian sảo mà không nói một lời nào, kèm theo đó là một nụ cười để lộ cả hàm răng trắng xóa. Có lẽ điều đó đã báo hiệu cho tôi biết một trận chiến mới đã sắp sửa bắt đầu, tôi không còn quan tâm đến trận đấu với SEED EATER và bọn người hung ác đó nữa. Dưới ánh trăng tròn của ngày rằm, một con sói hung hăng và một con cáo tinh ranh đang đứng nhìn nhau và chờ đợi điều gì đó. Tiếng cây cối hay bên sân trường bắt đầu vang lên và đã báo hiệu cho trận chiến bắt đầu. Bỗng nhiên, hay luồng gió mạnh thổi qua và hai con quái vật đã biến mất. Tôi chạy đuổi theo sau lưng hắn ta nhưng không thể nào bắt kịp được tốc độ của hắn nên có nhiều lần đã để mất dấu và bị hắn cào mấy cú lên lưng. Những vết cào của hắn ta rất kì lạ, chúng không hề đau đớn một chút nào nhưng mỗi khi chạm vào cơ thể thì luôn luôn chúng những mạch máu làm cho chúng vỡ ra và chảy máu rất nhiều. Cũng may mắn là tôi là người sói nên những vết thương bị xé toạt kia ra cũng rất nhanh lành, lượng mấu bị mất cũng rất ít. Tôi quyết định dừng lại trên một cành cây ở gần đó chờ hắn ta lại gần rồi sẽ tấn công. Nhưng thật không thể tin được là người đang bị rơi vào bẫy lại chính là tôi, hắn ta đã canh me và chờ cho đến khi tôi đậu lên cành cây thì hắn ta tấn công tôi tới tấp. Nhưng còn cái bóng người đang bay kia là sao, tôi chợt nhận ra đó chính là ảo giác do hắn ta tạo ra chỉ để nhữ mồi tôi mà thôi và tôi đã mắc câu của hắn ta. Đúng là không có gian kế nào có thể qua mặt được bọn có gian sảo. Vết thương trên người của tôi ngày một nhiều hơn và tốc độ chữa lành của nó cũng càng ngày càng chậm hơn. "Làm thế nào để thắng một con cáo vừa tinh ranh vừa biết tạo ảo giác bây giờ" tôi tự hỏi. Rồi tôi chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng đối với mình lúc này chính là điểm yếu của hắn ta chính là những ảo giác do hắn tạo ra. Nhớ lại những lúc tôi đánh vào ảo giác của hắn thì hắn cũng bị thương giông như thế nhưng nhẹ hơn mà thôi. Nếu như nói thẳng thì loài KITSUNE chỉ có khả năng tạo ảo giác, trong khi đó ảo giác của hắn ta lại có thể xác thật sự vì thế chắc chắn là nó sẽ có liên hệ đến sức mạnh của hắn ta. Bây giờ chỉ còn cách đó nữa thôi, nếu như không được thì tôi coi như là sẽ bỏ mạng ở đây. Quyêt định như thế tôi bắt đầu đuổi theo hắn ta, biết trước mắt của mình có đến 5 cái bóng nên tôi biết chắc mỗi cái bóng sẽ gây lên cơ thể hắn ta một vết thương nhỏ. Tôi dồn hết sức mạnh của một con sói đang đói máu tấn công thẳng vào một trong số đó. Quả nhiên là cái bóng đó biến mất kèm theo đó là một vết sước nhỏ lên tay của một trong những tên đó. Biết được kế hoạch đã thành công nên tôi quyết định sẽ tiếp tục thực hiện nó, cho dù là mỗi lần tốn sức như thế thì hắn ta chỉ bị chày sước nhẹ mà thôi.
|
CHAP 14: BẠN HAY THÙ Tôi cảm thấy càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi hơn do mỗi lần tấn công tôi đều dồn hết sức vào đó. Các cơ bắp của tôi cũng bắt đầu nhói đau, đôi chan của tôi cũng nhũng ra và tốc độ đang giảm dần. Tuy được tiếp thêm sức mạnh từ ánh trăng nhưng với những đòn tấn công trời gián và liên tiếp của con quái vật đó thì chắc tôi cũng không cằm cự được lâu nữa. Đầu óc cảu tôi bắt đầu choáng váng kèm theo đó là đôi mắt mờ ảo. Trông tôi thật là thảm hại, sự kiêu hãnh của một con sói đã mất dần trong cơ thể và tâm trí của tôi. Một lúc sau, trong lúc đang đuổi theo ảo giác của KITSUNE thì tôi đã bị té ngã và nằm lăn trên mặt đất. Cánh tay của tôi đẩy mạnh xuống đất và cố gắng để vương người lên nhưng mỗi cố gắng của tôi lúc này đều không có tác dụng. Hắn ta dừng lại và từng bước từng bước tiến lại gần tôi hơn nữa. Khuôn mặt của hắn nở lên một nụ cười gian sảo, hắn ngồi xuống bên tôi và dùng chính cánh tay của mình nâng khuôn mặt của tôi lên. Tôi cố gắng dùng hàm răng để cắn thẳng vào cổ hắn ta nhưng bây giờ sức lực để tôi đứng dậy còn không đủ huống chi là tấn công hắn ta. Tôi bắt đầu cảm thấy vọng và từ từ buôn xuôi mọi chuyện. "Cậu định làm vậy thật sao người sói" tiếng nói vang lên từ một bóng người đang dựa lưng vào gốc cây bàn. Tôi và PHƯƠNG CẨU nhìn thẳng về phia hăn ta nhưng khi một luồn gió thổi nhẹ các táng lá cậy bay xuống thì hắn ta lại biến mất, "chắc đây cũng không phải là người bình thường đâu" tôi suy nghĩ. PHƯƠNG CẨU từ từ đứng dậy rồi nhìn khắp xung quanh như đang dò tìm dấu vết của bóng người bí ẩn đó, không lâu sau hắn ta cũng biến mất. Sức lực của tôi lúc này cũng đã hồi phục được một chút nên có thể đứng dậy. Hình như tôi càng lúc càng giống như con mồi hơn là kẻ đi săn ở nơi này. Bỗng nhiên, từ phía sau của tôi một bóng đen từ từ bước tới. Hắn ta giông như một người bình thường hơn là một co quái vật. Không có móng vuốt, không có nhiều lông và đặt biệt là cơ thể không hề có một chút biến đổi gì. "Chúc cậu buổi tối tốt lành, MINH LANG" giọng nói của bóng đen vang lên và hắn ta từ từ lộ ra khỏi bong tối. Thì ra đó chính là THẾ NGUYÊN, người bạn học lớp kế bên tôi và nghe nói cậu ta là một học sinh giỏi của khối. Nhưng điều quái lạ là sao cậu ta lại đến đây vào giờ này và còn biết tôi là MINH LANG nữa chứ, với lại nhìn vẻ mặt của cậu ta lúc này không hề có một sự sợ hãi nào xuất hiện cả. "Tớ thấy cậu là một con thú hiền lành chưa làm hại ai và đang gặp nguy hiểm nên mới đến đây để giúp" cậu ta nói tiếp. Nhưng có vẻ như cuộc trò chuyện của chúng tôi đã bị PHƯƠNG CẨU chen ngang qua. Có vẻ như một trận chiến khóc liệt khác lại sắp diễn ra nữa rồi. PHƯƠNG CẨU bắt đầu tạo ảo giác xung quanh chúng tôi. Tôi thì nhe nanh múa vuốt khắp nơi để chóng lại những ảo giác đó nhưng THẾ NGUYÊN lại không hề làm như thế. Cậu ta chỉ đứng yên đó và lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng giống như một câu thần chú, rồi cậu ta lấy từ trong áo một lá bùa mùa đỏ với những nhữ viết như rồng bay phụng múa. Kết quả kiến tôi thật bất ngờ, tất cả bọn ảo giác xung quanh cậu ta đều bị thêu cháy và biến mất không hề thừa một tên nào. Sức tàng phá của nhưng lá bùa trong tay cậu ta thật đáng sợ, nhưng tôi cũng chẳng thua kém gì cậu ta. Sau một hồi dưỡng sức, các vết thương của tôi đã lành lại và sự hung hăng của tôi cũng đã chở lại. Chẳng mấy chốc mà toàn bộ ảo ảnh do PHƯƠNG CẨU tạo ra đều bị tiêu diệt hết không còn một tên. Thấy thế nên PHƯƠNG CẨU có ý định bỏ trốn những đã bị lá bùa màu vàng của THẾ NGUYÊN ngăn cản. Lá bùa bay thẳng về phía của PHƯƠNG CẨU và sau đó lập một kết giới màu vàng bao quanh hắn ta. Tuy rằng có cố gắng bao nhiêu đi nữa nhưng PHƯƠNG CẨU vẫn không thể nào thoát ra khỏi kết giới. Tôi thấy vậy nên đứng lại và nhe nanh ra cười hắn ta, nhìn hắn lúc này giống như một con thú đang bị nhốt trong chuồng và đang làm trò cho người khác xem. Nhưng từ trên sân thượng của trường học, một bóng người thon gọn bay thẳng xuống phía dưới mà không hề bị một vết thương nào trên người. Bây giờ tôi mới hiểu được vì sao mà ngôi trường này lại trở nên nguy hiểm đến như thế. Cô ta bay ngang qua kết giới màu vàng của THẾ NGUYÊN làm cho nó thũng một lỗ lớn để cho PHƯƠNG CẨU trốn thoát ra ngoài. Tôi vừa định đuổi theo bọn chúng nhưng liền bị THẾ NGUYÊN ngăn cản, cậu ta không cho tôi đuổi theo bọn chúng vì có thể nó rất nguy hiểm. Nhưng tôi chợt nhớ rằng lúc nào cũng phải cảnh giác với người xung quanh nên đã nghi ngờ THẾ NGUYÊN. "Cậu đến đây thật sự để giúp tôi sao?" tôi quay người lại và hỏi cậu ta.Nhưng câu trả lời mà tôi nhận được chỉ là một nụ cười mà thôi. Điều đó càng làm cho tôi thêm nghi ngờ "cậu ta là bạn hay thù".
|