Thế Lực Ngầm Ở Trường Học
|
|
CHAP 15: HỘI KÍN Ở TRƯỜNG HỌC Tôi cảm thấy không được an toàn nên đã phóng về phía sau, tuy rằng biết nếu như THẾ NGUYÊN muốn tấn công tôi thì chắc tôi cũng không thể nào đấu lại nhưng tôi vẫn luôn đặt mình ở tư thế tấn công. Cậu ta từ từ bước đến một thân cây rồi dựa vào nó rồi mỉm cười."Cậu có muốn biết tôi đến từ đâu không?" cậu ta hỏi tôi. Tôi từ từ tiến lại gần THẾ NGUYÊN, những móng vuốt của tôi bắt đầu thu lại và cơ thể tôi bắt đầu trở lại bình thường. "Tại sao lại như vậy" tôi tự hỏi. Tôi liền quay nhìn lên ánh trăng thì không thấy nó đâu nữa và mọi tứ xung quanh tôi cũng từ từ biến mất, tất cả là một màu đen u ám chỉ còn tôi và THẾ NGUYÊN. "Vì đây là một vấn đề bí mật nên tớ đã tạo kết giới xung quanh" cậu ta nói, "lắng nghe cho thật kĩ nhé". "Trước đây, nơi này là một lâu đài cũ đã được bỏ hoang. Nơi này từng được đồn đại là có rất nhiều loại quái vật sống ở đây, do đó nên nó đã bị nhà nước niêm phong và không cho ai đi đến gần, mọi người gọi nó là vùng đất chết. Nhưng gần đây, năm 1998, một nhà buôn đá quý bí ẩn đã đến đó và bằng một cách nào đó hắn ta đã lấy được quyền sử dụng vùng đất này. Ban đầu, nó được xây thành một khu vui chơi nhưng vì có rất nhiều chuyện bất thường và vài vụ án mạng đã xảy ra ở đây nên nó lại bị niêm phong một lần nữa. Nhưng cũng không lâu sau đó, tên buôn đá quý bí ẩn đó lại tiếp tục sử dụng vùng đất chết và lần này hắn ta tu sửa nó thành một trường học và nó chính là trường MINH SƠN cho đến ngày nay, đương nhiên là tên buôn đá quý bí ẩn đó cũng chính là hiệu trưởng của trường. Nhưng...." cậu ta đột nhiên ngưng lại. "Nhưng sao?" tôi hỏi. "Nhưng từ khi ngôi trường được xây lên và có học sinh vào học thì cứ cách mấy tháng là có một vài học sinh bị chết hoặc mất tích". "Nếu như vậy thì tại sao trường lại có rất nhiều học sinh theo học vậy" tôi hỏi tiếp."Có hai lí do. Một là vì phần lớn những vụ án mạng ở trường đều bị che giấu một cách kín đáo trước mặt mọi người chỉ có một vài người mới biết được về những vụ án mạng kì bí của trường. Hai là vì nếu như đậu được trường này thì có thể vào những trường đại học nổi tiếng của cả nước mà không cần phải tốn nhiều công sức." "À...còn một điều tôi muốn nói cho cậu biết" cậu ta dừng lại và nói tiếp. Tôi không nói gì mà vẫn tiếp tục quan sát cậu ta. "Tôi là người đến từ hội kín của trường". "Hội kín là gì?" tôi hỏi cậu ta. "Đó là một hội tập hợp những người có khả năng khác người lại với nhau để đấu tranh với những con quái vật ở trường. Về thực chất thì hội này gần như vô hình với mọi người, kể cả những người trong hội cũng chưa chắc gì biết được nhau. Tôi cũng mới vừa gia nhập vào thôi nên cũng không biết nhiều chuyện, nhưng nhiệm vụ đầu tiên của tôi cần phải tìm thấy một đội cho riêng mình để hoàn thành nhiệm vụ. Vậy cậu nghĩ sao? Có muốn gia nhập vào đội của tôi không?". Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp. "Được thôi tôi sẽ tham gia" tôi đáp."Nhưng ta sẽ có lợi gì khi tham gia vào hội kín" tôi hỏi. "Tùy vào cấp độ của nhiệm vụ mà có thể lấy tiền thưởng hay điểm số ở trường" cậu ta trả lời tôi với một nụ cười lạnh tanh. "Thôi, trời cũng sắp sáng rồi về nhà đi" cậu ấy vừa nói xong thì một luồn sáng bao chùm lấy tôi, khi tôi mở mắt ra thì không thấy cậu ta đâu nữa mà chỉ thấy ánh bình minh đang từ từ hé lên và mặt trăng đang lặng dần. Có vẻ như lại phải nghĩ học một bữa nữa rồi. Vừa suy nghĩ tôi vùa chạy nhanh về nhà, trên đường về tôi cảnh vật xung quanh đã trở lại như cũ, không còn những âm thanh đáng sợ và những hình ảnh rợn người nữa. Vừa bước về tới nhà là tôi chạy thẳng vào phòng ngủ và đánh một giấc thật đã để bù lại sức lực sau những trận đấu. Có vẻ như trời đã gần chiều rồi, không ngờ rằng tôi đã ngủ một giấc lâu đến như thế. Tôi đứng dậy và bước thẳng đến chổ phòng tắm, cởi bỏ quần áo trên người và bật vồi nước nóng lên. Những vết thương của tôi dường như đã lành hẳng không hề để lại một chút dấu vết nhờ khả năng đặc biệt của người sói. "Thật là một cảm giác dễ chịu" tôi vừa thở phào nhẹ nhỗm vùa kì cọ khắp nơi. Sau khi tắm xong, tôi đi đến nhà bếp để lục lội xem có gì ăn không. Trong tủ chỉ còn vài gói mì và mấy chai nước suối. Tôi đổ nước sôi vào mì sau đó lấy nó cùng chai nước suối đến ghế sofa. Chiếc ghế cũ đến mức khi tôi vừa ngồi lên thì hàng tấn bụi bay thẳng vào mặt tôi nhưng cũng không tệ vì ở đây cũng có tivi để xem còn hơn là căn phòng lúc trước của tôi. Hình như chiếc tivi cũng hơi cũ nhưng nó vẫn hoạt động như thường. Nhưng khi vừa mở chiếc tivi lên là tôi đã phải ọc nước ra vì nhìn thấy hình ảnh của trường MINH SƠN. Một vài phóng viên đang đứng ngay tại trường với một lí do là nhìn thất một học sinh chết ngay gốc cây của trường. Và điều kì lạ hơn nữa là học sinh đó chính là PHƯƠNG CẨU, nhưng hắn ta đã thoát rồi mà tại sao lại bị giết chết?
|
CHAP 16: THÀNH LẬP NHÓM Trong khi đang nhìn chầm chầm vào chiếc tivi, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng cửa sổ vang lên. Âm thanh đó giống như tiếng thứ gì đó đang gõ mạnh vào cửa sổ. Tôi đứng dậy, tắt chiếc tivi và tiến lại gần cửa sổ để xem có thứ gì ở đó không. Tôi từ từ tiến lại gần cửa sổ rồi mở toan nó ra, một luồn gió mạnh bất ngờ thổi thẳng vào mặt tôi làm cho tôi không kịp phản ứng. Luồn gió càng lúc càng dụi lại để lộ những táng cây um tùm đang va chạm vào nhau. Nhưng nếu như quan sát kĩ hơn thì hình như có một bóng người nhỏ nhắn đang đứng trên cây và nhìn thẳng về phía tôi. Sau một hồi ngẩm nghĩ, tôi mới nhận ra đó chính là cái bóng mà đã đưa PHƯƠNG CẨU đi lúc còn ở trường. Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra điều đó thì bóng đen đã biến mất, chỉ có một tờ giấy trắng bay bồng bềnh trong gió và tiến thẳng về phía tôi. Nó đậu lại trên kính của cửa sổ, tôi cằm lấy tờ giấy và thật bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh của một con người sói đang tấn công một học sinh và con sói đó chính là tôi. Ở mặt sau của tờ giấy còn kèm theo dòng chữ "Ngươi quá chậm rồi, NGƯỜI SÓI". Tôi thật không hiểu tại sao cô ta lại có thể có được bức ảnh của tôi khi biến thành người sói, nhưng thôi không cần quan tâm đến điều đó làm gì cho nhức óc. Tôi đóng cửa sổ lại rồi sau đó lên giường đi ngủ, "chắc ngày mai sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây" tôi vừa nghĩ vừa mỉm cười. "Reng...reng...reng" tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Tôi dụi nhẹ mắt, bước ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi sau đó thay đồng phục và chạy đến trường. Không khí âm u, rùng mình vào ban đêm hình như đã được thay thế bằng sự sôi nổi, tưng bừng của đoàn người. Nào là công nhân, doanh nhân và nhiều nhất chính là học sinh. Tôi đã đến trường và đang tiến thẳng đến phòng học. Nhưng khi tôi đang lên cầu thang thì giống như có thứ gì đó đang quan sát tôi từ phía sau, kì lạ là mỏi khi tôi quay lại thì lại không thấy điều gì khác thường ngoài mấy đứa học sinh. Sợ sẽ có chuyện gì không may xảy ra nên tôi tăng tốc độ. Chen qua khỏi bọn đầu gấu của trường, cuối cùng rồi tôi cũng đến được lớp học. Tôi bước vào lớp học rồi ngồi xuống vị trí của mình, trong lớp bây giờ như một phiên chợ. Đứa thì leo lên bàn nói chuyện, đứa thì đánh nhau, đứa thì chọi đồ, đứa thì mang đồ ăn vào lớp, đúng là một cái lớp phiền phức. Ông thầy giáo bước vào trong lớp với một cây thước thật lớn gõ mạnh vào bảng. Lớp trưởng bèn hô cả lớp đứng dậy. Ông ta từ từ bước đến gần bàn giáo viên và ngồi lên ghế. Điều đầu tiên tôi nghe được từ ông ấy là những lời trách phạt do nghĩ mà không có lí do. Sau một hồi nghe bài kinh nhàm tráng của ông chủ nhiệm, tôi gần như không còn tâm chí nào để học nữa. Giờ ra chơi đã đến, chúng tôi bắt đầu bước ra khỏi lớp. Đột nhiên khi tôi nhìn ra ngoài cửa thì lại thấy THẾ NGUYÊN đang vảy tay với tôi như đang kêu tôi. Tôi đứng dậy và tiến về phía của THẾ NGUYÊN, cậu ta liền lôi tôi đến một góc nhỏ của trường nơi mà rất ít học sinh lui đến. "Tối nay cậu hãy đến trường đi, tớ có chuyện phải nói" THẾ NGUYÊN thì thầm vào tai tôi. Sau khi nói xong cậu ta liền bỏ đi để lại một mình tôi ở đó. Tôi không suy nghĩ nhiều làm gì nên cũng bước về lớp. Màng đêm đang dần dần bao chùm khắp mọi nơi, học sinh và tất cả mọi người đều đi ra khỏi trường chỉ còn mình tôi đứng chờ ở dưới gốc cây mà thôi. Khoảng nữa tiếng sau, màng đêm đã buôn xuống. Những hình ảnh đáng sợ và âm thanh rùng mình cũng bắt đầu xuất hiện. Tôi vẫn cứ thế, đứng chờ THẾ NGUYÊN mãi mà không thấy cậu ta đâu. Tôi vừa định về nhà thì lại thấy một bóng người cao to đang bước đến cùng với một cô gái. Thì ra đó chính là THẾ NGUYÊN nhưng còn cô gái kia là ai? Hai người bọn họ đứng trước mặt tôi. Trông cô gái ấy rất xinh, cao khoảng 1m60, tướng tá nhanh nhẹn và đặc biệt là có một nụ cười rất ấm áp làm cho ai thấy cũng phải bị hút hồn. Cô ta mỉm cười và nhìn thẳng về phía tôi làm cho tôi cảm thấy rất ngượng mà không biết nói gì. "Cô ấy chính là KIM HOA, người bạn đồng hành cùng nhóm với chúng ta đó" THẾ NGUYÊN giải thích. Vậy bây giờ nhóm của chúng tôi đã đầy đủ và có thể thực hiện được những nhiêm vụ mà cấp trên yêu cầu. "Từ bây giờ nhóm diệt quỷ'PHANTOM DEATH' chính thức được thành lập". Tuy rằng tôi cảm thấy rất phấn khích nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ về năng lực của KIM HOA. Trong cô ta rất thùy mị và dụi dàng, không hề có một chút gai gốc nào cả. "Đây chính là nhiệm vụ chúng ta được giao đầu tiên". "Cấp độ F, săn lùng NHIẾP ẢNH GIA MA QUÁI" THẾ NGUYÊN nói tiếp. Theo như THẾ NGUYÊN nói thì NHIẾP ẢNH GIA MA QUÁI là một học sinh của trường MINH SƠN, cô ta đam mê chụp ảnh và chụp tất cả mọi thứ cô ta thấy. Nhưng điều quan trọng là cô ta đã chán ghét những bức ảnh tầm thường như vậy, mà thay vào đó là những tấm ảnh ma quái, máu me, giết người.Cô ta thích nhất là chụp những cảnh tượng giết học sinh khi ở lại trường vào ban đêm, điều đó cũng tạo nên sự nguy hiểm khi bất cứ ai đến trường vào ban đêm.Tôi chợt nhớ ra bóng đen bí ẩn đã có được hình của tôi khi biến thành người sói rất có thể chính là NHIẾP ẢNH GIA MA QUÁI.
|
CHAP 17: CÔ GÁI THÍCH CHỤP ẢNH Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, có một bóng đen đang ẩn núp phía sau gốc cây. Bóng đen đó lúc ẩn lúc hiện làm cho chúng tôi không phát hiện, nhưng có vẻ như khả năng lẩn chốn đó không qua khỏi cặp mắt tinh anh của THẾ NGUYÊN. Cậu ta lấy từ trong túi ra một lá bài hình một người mặc áo màu đen rồi phóng thẳng về phía bóng đen đó. Nhưng thật không may mắn vì lá bài đó không chúng bóng đen đó mà chúng vào gốc cây. "Có vẻ như hành tung của chúng ta đã bị phát hiện, rời khỏi đây mau." cậu ta chao mày lại nói rồi quay lưng lại bỏ đi. Tôi không hiểu tại sao lại nhưng cũng làm theo lời của cậu ta. Chúng tôi mỗi người đi mỗi hướng rồi từ từ bước ra khỏi trường. Tôi vừa đi vừa suy nghỉ về những chuyện đang xảy ra nhưng nghỉ mãi mà vẫn không hiểu. Tôi chỉ là một cậu học sinh bình thường nhưng từ khi bị người sói tấn công tôi cũng trở thành người sói, các trận đấu nguy hiểm cũng bắt đầu diễn ra rồi tôi gia nhập vào biệt đội săn quỷ để bảo vệ trường học. Chẳng mấy chốc sau, tôi đã về đến nhà và nằm lăn ra ngủ nhưng cũng mất một hồi lâu chằn chọc thì tôi mới chìm vào giấc ngủ. Chỉ nằm nghỉ lưng được một lát thì trời đã sáng và tôi lại phải đi đến trường. Trong khi đang ngồi trong lớp và làm bài tập, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng thầy giáo vang lên. Thầy giới thiệu cho cả lớp một bạn học sinh mới vừa chuyển trường và được đưa vào lớp này. Mọi người trong lớp ai nấy cũng đều bàn tán rộ lên, người nói là một bạn nữ xinh đẹp, người nói là một chàng trai khôi ngô tuấn tú và lực lưỡng. Thầy giáo gõ mạnh thước kẻ xuống đất để dừng cuộc bàn tán lại rồi mời bạn học mới vào. Bạn ấy bước từ từ vào lớp, để lộ thân hình thon gọn và khuôn mặt hiền hậu đáng yêu làm các bạn trai trong lớp ai cũng bị hút hồn. Đặc biệt hơn nữa là cô ta có đeo một cặp mắt kiến tròn làm nổi lên sự thùy mị. Nhưng chỉ có mình KIM HOA là không hề thích cô ta và tỏ lên một vẻ mặt khinh bỉ. Tôi cũng không biết tại sao lại như thế nhưng chắc vì KIM HOA ghen tị với sắc đẹp của cô ấy. Cô gái đó bước đến giữa lớp rồi giới thiệu về mình. Cô ta tên là AMYNA, học sinh cũ của trường JOHN EDISON và được chuyển đến trường MINH SƠN vì gia đình của cô ấy đã chuyển đến ở gần khu vực này. Có một điều đặc biệt mà tớ quên nói, trường MINH SƠN là trường học duy nhất ở LONDON nhận tất cả học sinh trên khắp thế giới vì thế nên diện tích của trường lớn nhất khu vực này. Sau một hồi trò chuyện với cả lớp, cô ấy được thầy cho ngồi kế một bạn nam trước mặt tôi. Có vẻ như cô ấy không giống những bạn gái khác, cô ta không hề e ngại mà lại làm quen với mọi người một cách nhanh chóng nên dễ chím lấy cảm tình của các bạn trong lớp. Điều đó làm cho KIM HOA ghen tị và căm ghét AMYNA hơn. Đúng là suy nghĩ của bọn con gái. Trong giờ ra chơi, tôi thấy các bạn không chạy ra ngoài chơi mà lại tập chung ở chổ của AMYNA. Dường như có một thứ gì đó đang thu hút bọn họ. Tính tò mò của tôi bắt đầu trỗi dậy nên tôi quyết định sẽ lại chỗ của cô ấy xem thử. Khi vừa bước đến nơi, tôi cũng bị hút hồn giống như mọi người xung quanh. Không phải vì nhan sắc của cô ấy mà chính là vì chiếc máy ảnh. Chiếc máy ảnh đó rất đẹp, nó có những đừng viền tinh tế, hoa văn điêu khắc lên đó cực kì tinh sảo thể hiện nên sự huyền bí và bí ẩn. Ngoài ra những tấm hình từ máy ảnh chụp ra rất kì lạ, màu sắc và độ bóng của bức hình còn đẹp hơn cả ngoài đời thật. Vì thế nên có rất nhiều bạn đăng kí chụp ảnh để có được những bức ảnh thật đẹp. Mỗi lần có ngươi đến đăng kí thì tôi lại thấy AMYNA nở lên một nụ cười xinh xắn nhưng hình như trong nụ cười đó chưa đựng đầy sự gian sảo. Tôi cũng không có hứng thú gì mấy với chụp ảnh nên không đăng kí. Đến cuối tiếc học, khi mọi người đều ra khỏi lớp thì tôi vẫn còn ở trong lớp. Thật kì lạ vì AMYNA cũng thế, cô ta cũng chưa ra khỏi lớp bỗng nhiên cô ấy tiến lại gần tôi."Tớ muốn nhờ cậu một việc được không?" cô ấy thì thầm vào tai tôi làm cho cả cơ thể tôi đột nhiên nóng lên và hai gò má của tôi ửng hồng. "Có..có...chuyện gì thì bạn nói đi" tôi đáp lại cô ấy."Tớ làm mất một cây viết, cậu có thể giúp tớ tìm lại không?" cô ấy hỏi tôi."Nhưng bằng cách nào bây giờ" tôi đáp lại."Nếu nhớ không lầm thì hình như loài sói có khả năng đánh hơi tìm đồ vật khi hửi mùi của người sử dụng nó mà. Cậu có cần hửi mùi của tớ không?" cô ấy lại hỏi tôi nhưng lần này trong câu hỏi có thêm một chút gian trá. "Sói..cậu đang nói đến sói sao?" tôi liền biến đổi sắc mặt rồi nhìn thẳng về phía cô ấy. Cô ta không trả lời tôi mà chỉ mỉm cười đáp lại rồi bỏ đi ra khỏi lớp. Trong đầu tôi lúc này đang suy nghĩ về những gì đang xãy ra và rồi tôi chợt nhận ra rằng AMYNA là một nhân vật không bình thường.
|
CHAP 18: NHỮNG BỨC ẢNH ĐẪM MÁU "RẦM...RẦM" tiếng thước kẻ gõ mạnh lên bàn làm cho tôi hoàn hồn trở lại. Tôi liền quay đầu lại và nhìn về phía cửa phòng. Một bóng người cao to, thân hình cường tráng, mặc một bộ áo vét đen và đeo một cặp mắt kính màu trắng đang đứng kế bên cữa lớp tay cầm thước kẻ nhìn về phía tôi. "Cậu này là ai? Sao giờ này còn chưa ra khỏi trường" ông ta hỏi tôi. Lúc đầu tôi còn bỡ ngỡ vì không biết ông ta là ai nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi đã nhận ra ông ta chính là tên giám thị khó tính nhất của trường nay. Nhận ra được điều đó vì tôi đã nhìn thấy lão vào ngày đầu tiên khi đến trường. Ông ấy lại gõ mạnh lên bàn thêm một lần nữa làm cho tôi hoãng hốt rồi ôm cặp chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Thật xui xẻo khi đụng độ ông thầy khó chịu này. Tôi chạy một mạch về nhà rồi chạy thẳng đến bàn học. Hôm nay thầy cho hàng tá bài tập, không biết làm đến bao giờ mới hết đây. Tôi vừa lẩm bẩn vừa cầm viết chép lia lịa. Bổng nhiên có một thứ gì đó vỗ mạnh vào cửa sổ tạo ra một âm thanh lớn làm cho tôi giật mình. Tôi liền đứng dậy, bước đến gần và mở toan cửa sổ ra.Cánh cửa vừa mở ra thì một bức ảnh từ ngoài cửa liền bay vào phòng của tôi. Tôi đóng cửa lại rồi nhặt bức ảnh đó lên để xem thử. Nhưng khi vừa nhìn thấy hình trong bức ảnh thì thì tôi hết sức ngạc nhiên. Một cô gái đang nằm ngủ trên giường, trên vẫn còn khoát bộ áo của học sinh trường MINH SƠN. Nhưng điều đáng ngạc nhiên không phải nằm ở điểm đó. Sự đáng sợ là của bức ảnh là nụ cười của cô gái đó và cặp mắt đang trợn trắng lên như đang nhìn về phía tôi. Xung quanh cô ta là những bức tường dính đầy máu cùng với những dòng chữ kì lạ, khó hiểu. Điều đáng sợ nhất là phía bên phải của bức ảnh có một bóng đen mờ nhoạt đang đứng kế bên nạn nhân. Sau một hồi nhìn chăm chú vào bức hình, tôi mới nhạn ra được là cô nữ sinh đó chính là một bạn học trong lớp của tôi. Những đêm sau đó, cũng có hiện tượng như thế xảy ra, cũng có những bức ảnh xuất kì lạ xuất hiện. Tất cả bức ảnh đó có rất nhiều điểm chung như tất cả nạn nhân cùng là học sinh trường MINH SƠN, cùng mặc đồ đồng phục khi chết và điểm chung lớn nhất là trong bức ảnh nào cũng có một bóng đen xuất hiện. Tôi cứ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao những bức ảnh đó cứ đến chỗ tôi và ai là người chụp những bức ảnh này. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy thêm đầu. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi chợt nhận ra rằng tất cả học sinh đó đều học ở lớp tôi và cũng là người đã được AMYNA chụp ảnh. Nếu nhìn kĩ thêm chút nữa thì bóng đen đó rất giống với bóng đen ở trường. Chắc chắn là vậy, người chụp những bức ảnh này chính là tên đó"NHIẾP ẢNH GIA MA QUÁI". Nhưng làm cách nào mà hắn ta có thể vừa chụp ảnh mà vừa xuất hiện trong các bức hình được chứ. Đúng là một câu hỏi hốc búa. Trong lúc tôi đang nghĩ thì nghe thấy tiếng kêu của THẾ NGUYÊN gọi tôi từ dưới lầu vọng lên. Tôi liền bước ra khỏi phòng rồi chạy xuống chỗ của THẾ NGUYÊN để xem có chuyện gì không. Nhưng khi bước xuống lầu thì tôi không hề thấy THẾ NGUYÊN ở đâu nhưng giọng nói của cậu ấy tôi vẫn vang vẳng xung quanh. Tôi nhìn xung quanh thì thấy một lá bùa dáng trên bức tường và âm thanh của THẾ NGUYÊN cũng phát ra từ đó. Tôi chạy đến gần và nói chuyện với lá bùa."Dạo gần đây, NHIẾP ẢNH GIA MA QUÁI đã bắt đầu hành động rồi đó, cậu nên chuẩn bị là vừa. Chúng ta sẽ hợp nhóm vào tôi ngày mai tại trường MINH SƠN. Thế thôi.." cậu ta vừa nói dứt lời thì lá bùa liền biến mất, trong khi tôi vẫn chưa nói được dù chỉ một chữ. "Thôi tốt nhất là lên phòng ngủ sớm, sắp có chuyện rắc rối xảy ra rồi" tôi vừa nghỉ vừa bước lên phòng. Trong khi đang đi lên phòng, tôi nhe thấy một tiếng khóc nhỏ vang lên từ phía cuối hành lang. Tôi tò mò nên bước đến gần và xem thử, nhưng mỗi lần tôi đi đến nơi thì tiếng khóc đó biến mất. Tiếng khóc lại vang lên lần nữa, tôi lại đi tìm nơi bắt nguồn của nó và kết quả cũng như lần trước. Sau vài lần đi tới đi lui, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được nguồn gốc của tiếng khóc. Khi tôi bước đến gần thì thấy một bạn gái đang mặc đồng phục của trường MINH SƠN và cuối đầu xuống dưới đất."Cô ta là ai nhĩ?" tôi tự hỏi.
|
CHAP 19: CÔ GÁI XẤU SỐ Tôi từ từ tiến lại gần cố ấy và ngồi xuống đối diện cô ấy. Nhưng hình như tôi không thể nhìn thấy được khuôn mặt của cô ta vì nó đã bị một đóng tóc dài tận đất che khuất đi. "Cậu có bị gì không?" tôi hỏi cô ta nhưng cô ta không trả lời mà vẫn tiếp tục khóc. Tôi cứ thế lập đi lập lại câu hỏi đó khoảng 2,3 lần thì cô ấy đứng dậy nhưng tôi vẫn không thể nào nhìn rõ khuôn mặc của cô ta. "Cậu không nên biết nhiều quá" cô ấy đáp lại câu hỏi của tôi trong những tiếng khúc khích. "Nếu như cậu không rời khỏi đây thì đừng trách tôi" cô ta nâng giọng điệu của mình lên và chùm tóc của cô ấy từ từ được chia thành hai nhánh, để lộ một khuôn mặc bí ẩn. Một khuôn mặt khinh khủng đã xuất hiện phía sau sự huyền bí đó. Một khuôn mặt đẫm máu, đầy vết xước và đầy những con vòi đang còn cử động. Hai con mắt thì không hề có tròng đen và đang nhìn chầm chầm về phía tôi. Một sự ghê sợ và đáng kinh tởm đã hiện lên trên đầu của tôi. Cô ấy từ từ bay lên khỏi mặt đất và dùng những sợi tóc của mình để siết chặc cổ họng của tôi không chút thương tiếc. Nhưng nếu như muốn giết tôi thì không thể nào dùng những sợi tóc mỏng manh này được, nhất là khi mặt trăng đã lên cao. Tôi dùng chính đôi tay với những móng vuốt sắt nhọn xé toạt tóc của cô gái ấy. Sau đó tôi đạp nhẹ chân rồi dùng cánh tay rắn chắc của mình bớp mạnh cổ cuat cô ta. Lúc này giống như có một thứ năng lượng gì đã thúc đẩy tôi muốn giết chết cô ấy. Nhưng có vẻ như tôi đã kiểm soát được luồn năng lượng khủng khiếp đó và thả cô ta xuống dưới mặt đất. Trong cặp mắt của cô ta hiện lên một nỗi sợ hãi khi nhìn vào tôi. Cô ấy giống như đã nhìn thấy một con ác quỷ thật sự. Một con ác quỷ đầy lông lá với những móng vuốt nhọn và hàm răng đầy nước bọt. Tôi đưa hàm răng nhọn cùng cặp mắt đỏ tươi của mình đến gần cô ấy với những tiếng gầm gừ. "Hãy kể cho tôi về những chuyện đã xảy ra" tôi vừa dùng cánh tay của mình để nâng khuôn mặc của cô ấy lên vừa nói. Khuôn mặc của cô ta lúc này giống như một kẻ mất hồn chỉ biết khóc mà thôi. Thấy vậy nên tôi cũng không nói nhiều làm gì mà đứng dậy để bước về phòng. Nhưng khi tôi vừa quay lưng lại thì cô ta bắt đầu lên tiếng "đứng..đứng lại đã". "Nếu cậu muốn biết thì tôi sẽ nói" cô ấy nói kẽ sau lưng tôi. Tôi vẫn đứng đó, vảnh đôi tai của mình lên và lắng nghe câu chuyện của cô ấy. "Tôi cũng từng là học sinh của trường MINH SƠN cách đây 10 năm. Lúc đó, cũng có rất nhiều học sinh từ các nước khác đến trường để đăng ký học. Trong số đó có một cô gái nước ngoài tên là AMY đã được chọn vào lớp của tôi để học. Cô ta rất xinh đệp và thông minh, ngoài ra cô ấy cũng rất thích chụp ảnh nhất là chụp ảnh của các học sinh trong lớp.Tài năng chụp ảnh của cô ấy rất cao nên có rất nhiều bạn muốn được chụp ảnh. Nhưng những điều kì lạ bắt đầu xảy ra từ lúc đó. Tất cả những người từng chụp ảnh của cô ấy đều chết và trước khi chết họ cũng đều có một bước ảnh đầy máu". Vừa nghe câu chuyện tôi vừa cảm thấy cô gái trong câu truyện đó rất giông với AMYNA. Cô ta nói tiếp."Tôi cũng không ngoại lệ. Vào tối hôm đó khi tôi đang học bài trong phòng thì có một âm thanh từ cửa sổ vang lên. Tôi liền mở của ra thì một luồn gió mạnh bay thẳng vào phòng của tôi làm cho tôi choáng voáng. Khi tôi lấy được lại bình tĩnh thì tôi nhìn thấy một bóng đen đang ở trong phòng của mình. Cô ta liền nhào thẳng về phía tôi và sau đó tôi không còn biết chuyện gì nữa. Khi tôi tĩnh lại thì đã biết mình chết và cùng lúc đó, cô gái nước ngoài đó cũng biến mất một cách bí ẩn". " Vậy làm sao cô lại khóc ở đây?" tôi hỏi cô ta. "Bởi vì khi còn sống, tôi đã từng thêu nhà ở khu trung cư này nên oan hồn của tôi mới lưu lạc ở đây" cô ta đáp lại tôi.Bỗng nhiên cô ta rung lên rồi hét to" NÓ ĐẾN RỒI...NÓ ĐẾN RỒI". Tôi vẫn còn chưa kịp nhận ra việc gì thì một bóng đen liền lao qua khỏi người tôi và đem oan hồn của cô gái đó đi mất. Không ai xa lạ, chính là cô ta, bóng đen bí ẩn đó."Thật ra cô là ai?" tôi vừa hỏi vừa vung những móng vuốt của mình ra. Cô ta không trả lời tôi mà chỉ nở một nụ cười gian trá đầy sự man rợn.
|