Thế Lực Ngầm Ở Trường Học
|
|
CHAP 20: BÓNG ĐEN, SÓI VÀ NHỮNG LÁ BÙA Tôi chỉ mới vừa nhìn thấy được nụ cười man rợn của hắn thì bóng đen đó lại biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi liền quay lưng lại và tìm kiếm xung quanh nhưng không thể nào tìm ra bóng đen đó. Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc tại đó nhưng khi tôi định quay về phòng thì liền nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên ở tằng trệt khu trung cư. Không cần nghĩ nhiều, tôi nhảy một phát thì đã ở ngay tầng trệt, nhờ khả năng của người sói nên việc đó đối với tôi rất dễ dàng. Tôi bắt đầu đáng hơi bằng chiếc mũi của mình để tìm ra manh mối của của âm thanh kì lạ đó, nhưng kết quả lại khiến tôi vô cùng bất ngờ, THẾ NGUYÊN đang đánh nhau với bóng đen đó nhưng tại sao cậu ta lại có mặt ở đây chứ? "Này,còn nhìn gì nữa vào mà vào đây mà sử tên này đi" THẾ NGUYÊN quay mặt lại, nhìn về phía tôi và hét lớn. Tôi không trả lời gì cậu ta mà chỉ gầm gừ một tiếng rồi xong thẳng vào trận đấu. Lúc này, tính dã thú trong tôi đã trỗi dậy cùng với cơn khát thèm muốn máu tươi mãnh liệt. Răng tôi trở nên bén hơn, các móng vuốt trở nên sắt nhọn hơn và đôi mắt tôi đã chuyển hoàn toàn sang màu đỏ, màu đỏ của quỹ dữ. Khi tôi xong vào bóng đen đó thì giống như có một thứ gì đang cố giữ tôi lại. Một lá bùa màu tím, lá bùa này không biết từ lúc nào đã dính vào lưng tôi. Tôi cố gắng chống cự nhưng không thể nào nhút nhít dù chỉ 1 cm. "Có vẻ như cậu vẫn chưa thể kiểm soát được sức manh của mình, thôi để tôi tự sử một mình vậy." cậu ta vừa nói vừa thở dài rồi nhìn về phía tôi. Bây giờ tôi đã không thể điều khiển được cơ thể của mình nữa rồi, tôi hành động theo bản năng sinh tồn của loài sói. Tôi ngẩn cao đầu nhìn thẳng về ánh trăng rồi cất một tiếng hú thật lớn. Tiếng hú này đã cung cấp cho tôi sức mạnh để chống lại lá bùa đó, và chẳng mấy chốc thì lá bùa đó đã bị tôi xé thành trăm mãnh. Đương nhiên là bây giờ tôi đã có thể cử động được nhưng con mồi của tôi lúc này không chỉ có bóng đen bí ẩn đó mà còn có cả THẾ NGUYÊN. Con dã thú trong tôi đã bắt đầu hành động. Tôi lao thẳng về phía của THẾ NGUYÊN và bóng đen trong cơn khát máu. THẾ NGUYÊN nhanh chân nên đã tránh được đòn tấn công đó của tôi, nhưng còn bóng đen đó vì do quá bất ngờ nên đã bị tôi hất ngã. Khi THẾ NGUYÊN tìm thấy được một chỗ thích hợp, cậu ta bèn lấy trong túi ra một lá bài rồi mỉm cười. Lá bài đó chính là "THE CONFOUND"(sự lẫn lộn). Tiếp theo đó, cậu ta dùng một lá bùa màu xanh nhạt với những dòng chữ kì lạ rồi dán lên người bóng đen đó khi hắn ta đang bị tôi truy đuổi. "Có vẻ đến lúc nghĩ ngơi rồi đây." THẾ NGUYÊN nhìn vời phía tôi rồi nói. Khi lá bùa được dán lên người của bóng đen đó thì dường như hắn ta đã biến thành hai tên, 1 là THẾ NGUYÊN còn lại chính là hắn ta. Lá bùa đó đã rất công dụng khi đã đánh lừa được con dã thú hung hăng trong người tôi. Vì thế mà tôi chỉ đuổi theo bóng đen đó mà không đuổi theo THẾ NGUYÊN. Bỗng nhiên, bóng đen đó biến mất. Cũng giống như những lần trước hắn ta biến mất đột ngột rồi xuất hiện bất ngờ phía sau tôi một cách thần bí. Điều này giống như có một bức tường xuyên không gian xuất hiện để giúp hắn ta di chuyển từ nơi này sang nơi khác một cách dễ dàng. Sau nhiều lần không thành công khi đuổi theo bóng đen đó, tôi dần dần lấy lại được bình tĩnh và đã có thể kiểm soát được bản thân của chính mình. Lúc này tôi mới nhận thức được là nếu cứ tiếp tục làm như thế thì chắc chắn tôi sẽ bị kiệt sức. Tôi liền dừng lại, nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm THẾ NGUYÊN và nhờ cậu ta giúp đỡ. Nhưng khi tôi liền dừng lại thì đã bị một thứ gì đó quất thẳng vào người tạo cho tôi một cảm giác đau đớn. Tôi quay lưng lại nhìn thì thấy bóng đen đó đang cầm trên tay một thứ gì đó giống như là một cây roi. Cây roi này rất kì lạ, nó có thể tự điều chỉnh độ dài theo ý thích của người sử dụng. Dây roi được tạo thành từ nhiều khúc nhỏ và nêu nhìn kĩ thì có thể thấy mỗi khúc nhỏ là một bức ảnh với hình những học sinh trong cảnh tượng đầy máu me. Thật ra cây roi đó chính là một chiếc máy ảnh, và người đang cầm chiếc máy ảnh đó không ai khác chính là AMYNA. Thật ra tôi cũng không ngạc nhiên cho mấy khi biết cô ta chính là bóng đen đó vì cô ta chính là kẻ mà tôi nghi ngờ đầu tiên. "Có vẻ như suy đoán của cậu đúng rồi đấy, đồ đầu đất." THẾ NGUYÊN xuất hiện từ trong bóng tối cất tiếng nói. "Nhưng muốn đánh thì cần phải có đủ đội nên tôi đã gọi viện trợ đến rồi đây" cậu ta vừa nói vừa chỉ tay ra phía sau tôi. Tôi quay lưng lại thì thấy một bóng người mảnh khảnh đang tiến lại gần, thì ra đó chính là KIM HOA. Cô ấy mặt một bộ đồ bó sát, rất ra dán một sat thủ nhưng cô ấy không hề mang theo một thứ gì ngoài con mèo. Nhưng dường như tôi không hề thích thù gì mấy khi nhìn thấy một con mèo đang xuất hiện ở gần mình.
|
CHAP 21: NHỮNG CON THÚ KÌ LẠ KIM HOA dần dần bước đến gần chỗ của tôi và THẾ NGUYÊN. Một tay ôm mèo, tay còn lại thì vút ve khắp người con mèo. Nhưng điều không thể ngờ là trong túi của KIM HOA lại có một con chuột bạch. Con chuột này rất thân thiện với con mèo của cô ta. "Chào buổi tối các chàng trai, có truyện gì mà gọi tôi đến đây vậy?" cô ta quay sang nhìn vào chúng tôi rồi nói. "Sao cậu lại kêu cô ấy đến đây?" tôi nhìn về phía THẾ NGUYÊN rồi hỏi. "Chúng ta là một đội mà" cậu ta cười và bảo. Nhưng không chỉ có chúng tôi mới được tăng cường thêm lực lượng mà AMYNA cũng có. Người mà xuất hiện bên phía của cô ta chính là PHƯƠNG CẨU, người bạn cũ của tôi. Thật kì lạ, cậu ta đã chết cách đây một tuần rồi sao bây giờ vẫn còn xuất hiện. "Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, chuẩn bị chết chưa" cậu ta vừa nói vừa biến đổi cả thân hình một con cáo gian trá. Tôi bắt đầu nhe răng nanh, giơ hai đôi tay đầy móng vuốt và giương đôi mắt của mình nhìn thẳng về phía hắn ta. Có lẽ như cuộc chiến sinh tử của chúng tôi đã được định sẵn trong tối hôm nay rồi. Ngoài sự biến đổi của tôi và PHƯƠNG CẨU, tất cả mọi người xung quanh cũng bắt đầu biến đổi thành nhiều hình hài khác nhau. AMYNA khoát lên người một bộ áo giáp đầy gai góc cùng với chiếc máy ảnh có dây roi của cô ta. THẾ NGUYÊN thì mặc một bộ đồ pháp sư màu xanh và có những lá bùa, lá bài với đủ màu đủ hình bao quanh cậu ta. Còn KIM HOA thì không hề biến đổi gì. Nhưng những con thú bên cạnh cô ta lại bắt đầu biến đổi rõ rệt. Con mèo thì to dần lên với những móng vuốt vô cùng sắt nhọn và một bộ lông đen ống mượt cùng một ánh mắt sát thủ khiến người nào nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Kèm theo đó là một chú chuột nhỏ nhắn có những chiếc lông gai sắt nhọn cùng hàm răng nhọn hoắt và khả năng cuộn tròn như một chú nhím. Không hiểu từ khi nào mà tôi cảm thấy một sự hứng thú và hương phấn lạ thường mà chưa bao giờ xuất hiện. Tất cả những thứ xung quanh tôi bây giờ không còn là những con người nữa mà toàn bộ đều đã trở thành một cổ máy giết chóc. Điều này càng làm cho tính dã thú trong tôi mạnh mẽ hơn, ngay lúc này, trong đầu tôi chỉ đang nghĩ đến một từ ngữ mà thôi "GIẾT". Có vẻ như tiếng hú của tôi lúc này chính là hiệu lệnh để cho trận đấu bắt đầu. Không thể chờ thêm được nữa, tôi liền ngước mặt về ánh trăng rồi cất tiếng hú. Trận chiến của những cổ máy giết chóc đã được bắt đầu từ sau tiếng hú đó. Tôi bèn lao thẳng về phía của con cáo tinh ranh PHƯƠNG CẨU nhưng đó chỉ là một ảo ảnh do hắn ta tạo ra. Rút được kinh nghiệm từ lần chiến đấu trước nên tôi quay người về phía sau và đỡ được đòn tấn công bất ngờ của hắn ta. Bên cạnh đó, THẾ NGUYÊN và KIM HOA đang chiến đấu quyết liệt với AMYNA. Tuy nhiên tất cả những lá bùa của THẾ NGUYÊN không thể nào dính lên người cô ta được vì mỗi khi chúng đến gần thì cô ta lại biến mất trong không khí. Đây chắc chắn không phải là những trò ảo giác giống như của PHƯƠNG CẨU. Nhưng cho dù có nhanh thế nào thì cô ta cũng không thể trách được hết tất cả các đòn tấn công dồn dập của các con thú kì lạ đó. Chúng liên tục tấn công mà không hề tỏ ra một chút sợ hãi hay mệt mỏi nào. Đột nhiên, KIM HOA mỉm cười một cách kì lạ rồi ấn mạnh tay mình xuống đất. Mặt đất đột nhiên rung động rồi một con thú to lớn từ trong lòng đất ngôi thẳng lên trên mặt đât. Nó dùng các sợi lông của mình để quấn chặc lấy chân của AMYNA. Cô ta rất bất ngờ nên đã không kịp phản ứng gì được. Nhân cơ hội đó, bọn thú cưng của KIM HOA bắt đầu ra tay. Chú mèo to sát thì dùng những móng tay cùng bàn tay to lớn của nó tát thẳng vào mặt của cô ta tạo ra một vết sẹo rất lớn. Còn chú chuột nhỏ nhắn thì cuộn tròn người lạ và phóng thẳng về phía của AMYNA. Thật tội nghiệp cho cô ta. Nhưng tôi cũng không quan sát nhiều vào bọn họ làm gì vì thứ mà tôi nên quan sát nhất bây giờ chính là con cáo già đó. Hình như sau cái vụ mất tích rồi chết trong trường, hắn ta đã trở nên mạnh hơn lúc trước và tốc độ cũng đã tăng lên một cách đáng kể. " Gừ...gừ.." tôi gầm gừ rồi tiến thẳng về phía của PHƯƠNG CẨU. "Lần này người không thoát khỏi móng vuốt của ta được đâu" tôi dùng những mong vuốt sắt nhọn của mình cào tới tấp vào người của hắn ta nhưng hắn đã tránh được. Sau đó, tôi liền dùng đôi chân to lớn của mình để gạt đôi chân của hắn ta. PHƯƠNG CẨU nhảy lên trên cao để tránh đòn gạt chân của tôi nhưng hắn ta đã nhằm. Tôi quay lưng lại gọi lớn tên "THẾ NGUYÊN". " Được rồi anh bạn" cầu ta nhìn về phía tôi trả lời và phóng một lá bùa về phía của PHƯƠNG CẨU. Lá bùa này chính là lá bùa mà THẾ NGUYÊN đã từng dùng trên người tôi. Khi lá bùa vừa chạm tới hắn ta thì hắn ta liền bất động và ngã xuống đất. Tôi tiến lại gần, giơ đôi bàn tay sắt nhọn và hàm răng trắng nhìn thẳng về phía PHƯƠNG CẨU. Cùng lúc đó, THẾ NGUYÊN và KIM HOA cũng đã đánh hạ được AMYNA và đang định kết liễu cô ta. Nhưng một cơn bão nhỏ đột nhiên xuất hiện kèm theo đó là những tiếng dơi kêu tiến lại gần chỗ chúng tôi và đem hai người bọn họ đi mất. Cơn bão này là thứ gì mà lại có tốc độ rất nhanh và lại mang hai người bọn họ đi mất.
|
CHAP 22: CÔ GÁI XINH ĐẸP Cơn bão đi qua một cách nhanh chống làm cho chúng tôi không thể nào phản ứng kịp. Khi đã nhận ra được vấn đề, tôi liền chạy thật nhanh về phía của cơn bão nhưng lại bị THẾ NGUYÊN ngăn cản. "Cậu đang làm gì vậy" tôi hỏi. "Cứ chờ ở đây đi" cậu ta đáp lại câu hỏi của tôi bằng một câu trả lời ngắn rọn cùng một nụ cười tinh ranh. Tôi vẫn không thể nào hiểu được hàm ý trong câu nói của THẾ NGUYÊN, nhưng thôi, cứ nghe lời cậu ta đi đã. Bỗng nhiên, một âm thanh lớn vang lên cùng một luồn sáng trối lòa. Tôi, THẾ NGUYÊN và KIM HOA cùng chạy đến chỗ của nơi xảy ra vụ nổ. Đến nơi, tôi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy xác chết của PHƯƠNG CẨU và AMYNA đang nằm trên mặt đất. "Đáng tiếc...đáng tiếc" THẾ NGUYÊN thở dài rồi nói. "Một chút nữa thôi là đã tóm gọn bọn chúng rồi" cậu ta nói tiếp. Hóa ra, trước khi cơn bão bí ẩn đó xuất hiện thì THẾ NGUYÊN đã dán một lá bùa lên trên người của PHƯƠNG CẨU. Lá bùa đó sẽ phát nổ nếu có áp suất gió quá lớn, vì thế nên khi bọn họ bị cơn bão cuốn qua thì đã tạo ra một lực gió rất lớn làm cho lá bùa phát nổ. Nhưng kì lạ là thứ tạo ra cơn bão này không hề bị gì mà lại biến mất một cách bí ẩn. Bất ngờ từ phía đằng sau tôi một âm thanh kì lạ đột nhiên vang lên, tôi quay lưng lại và thấy một chiếc hộp nhỏ." Đó là tiền thưởng mà tổ chức đưa cho đấy" THẾ NGUYÊN vừa nhặt chiếc hộp của cậu ta lên vừa nói. "Có tiền để xài rồi" KIM HOA hét lên rồi ôm những con vật của cô ấy vào người và biến mất dần sau màn xương. Tôi và THẾ NGUYÊN cũng tách nhau ra và đi về nhà. Có vẻ như tiền nhà tháng này khỏi phải lo rồi. Sáng hôm nay, mọi người lại đòn ầm lên khắp trường về chuyện có hai xác chết trong trường học. Người thì nói họ là người yêu, quá thương nhau mà gia đình không chấp nhận nên rủ nhau tự tử. Người lại nói là do ma quỷ đã giết chết họ. Thật không thể tin tưởng vào lời nói của máy người này mà. Nhưng mà thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, không nên nghĩ ngợi nhiều làm gì nữa. Bây giờ, tôi chỉ chú tâm vào việc học, nhưng cũng có một phần chú tâm vào cô bạn lớp trưởng xinh xắn. Cô ta rất xinh đẹp. Thân hình cực chuẩn, gương mặt trái xoan, nụ cười dễ thương và tính nết thùy mị. Ngoài ra cô ta còn là con gái của thầy hiệu trưởng nên khó trách không chỉ có mấy đứa con trai trong lớp thích cậu ta mà tất cả những đứa con trai ở trường đều thích. Nhưng tên ngốc THẾ NGUYÊN lại không hề thích cô ta và hắn ta cũng không hề thích một cô gái nào ở trong trường cả. Tuy rằng tôi có thích lớp trưởng nhưng đó chỉ là sự nể phục và ngưỡng mộ của tôi đối với cô ta mà thôi. Không hề khó để có thể hỏi thăm được tên của cô ta. Cô ta tên là TRÚC VÂN, một cô gái đầy cá tính, lễ phép, dịu dàng, nết na, thông minh,...đây là tất cả những lời nhận xét mà tôi hỏi được ở chỗ bọn con trai. Đúng là một lũ mê gái. Một tuần sau cái chết của PHƯƠNG CẨU và AMYNA, có vẻ như tất cả mọi người đã quên hết tất cả những chuyện về họ. Hôm nay tôi đang rất vui vì vừa được điểm cao của bài kiểm tra tuần trước. Trong khi đang sắp xếp cặp để chuẩn bị về nhà, TRÚC VÂN rủ tôi cùng các người bạn trong lớp đến nhà hàng để ăn sinh nhật của cô ta. Ai cũng rất háo hức và nghĩ rằng buổi tiệc sẽ rất tuyệt với nên đều đồng ý. Tôi suy nghĩ một hồi rồi đồng ý với lời mời của cô ta, nhưng tôi lại cảm thấy có một linh cảm không lành về buổi tiệc này. Tôi chạy thật nhanh về nhà, thay quần áo, rồi dùng số tiền thưởng còn lại sau khi đóng tiền nhà và tiền học để mua quà tặng TRÚC VÂN. Tôi liền chạy xuống lầu, và vô cùng bất ngờ về thứ đang nhìn trước mắt. PHƯƠNG CẨU và KIM HOA đang đứng đợi ở dưới lầu. Trên người PHƯƠNG CẨU thì khoát lên một bộ áo vét trắng đen, đi đôi giày màu đen và đội một chiếc nón màu trắng vô cùng lịch lãm. Còn KIM HOA thì khoát lên mình một bộ áo đầm màu hồng, những chiếc kịp tóc xinh xắn cùng một chiếc ví đeo vai nhỏ, nhưng điều đáng bất ngờ hơn là con chuột bạch lần trước lại ở trong chiếc ví nhỏ đó, còn con mèo thì đang nằm trên vai cô ấy. Nhìn họ vô cùng đẹp đôi. "Có vẻ như chúng ta chung đường rôi" THẾ NGUYÊN vừa cười vừa nói. Tôi cũng không đáp lại mà bắt đầu đi cùng với bọn họ đến nhà hàng.
|
CHAP 23: BỮA ĂN KINH HOÀNG Trên đường đến nhà hàng, tôi nhìn thấy lác đác có một vài người cũng đang đi đến đó. Thú thật thì bọn tôi cũng đã quên mất địa điểm của nhà hàng rồi nên liền chạy tới hỏi bọn họ. Sau một hồi lâu, cuối cùng chúng tôi cũng đã biết được địa điểm của nhà hàng, nhà hàng nằm trong khu cắm trại của hồ CRYSTAL. Khoẳng 10 phút sau thì chúng tôi đã gần đến bờ hồ, nhưng càng đến gần hồ thì một cảm giác kì lạ cứ càng lúc càng lan tỏa khắp cơ thể tôi. Nhưng tôi cũng không để ý nhiều đến nó làm gì, chắc là do đến một nơi lạ nên mới có cảm giác vậy thôi. Có vẻ như buổi tiệc đã bắt đầu từ sớm. Có khá nhiều người đến đây từ sớm, người thì nhảy múa, người thì ăn uống, người thì nói chuyện, không khí vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Chúng tôi từ từ bước vào đại sảnh của nhà hàng. KIM HOA vừa trông thấy tụi con gái đang đứng nói cười thì liền chạy đến và nhập bọn. Còn tôi và THẾ NGUYÊN thì tìm một góc nhỏ để ngồi xuống và quan sát xung quanh. Nhìn sơ qua thì nhà hàng cũng không tệ, đầy đủ tiện nghi, chỗ ngồi rộng rãi, không khí mát mẻ rất phù hợp cho việc tổ chức một buổi tiệc sinh nhật. Chỉ có điều là chưa biết món ăn ở đây thế nào mà thôi. Đột nhiên một âm thanh lớn vang lên làm cho mọi người im lặng, không ai nói thêm một lời nào nữa. Từ trong cánh cửa phòng thay đồ, một cô công chúa mặc áo đầm hồng, mang đôi giày pha lê và đội một chiếc vương miện nhỏ đang bước lên sân khấu. Đó chính là TRÚC VÂN. Khi cô ta bước lên trên sân khấu cũng là lúc mà buổi tiệc bắt đầu. Mọi người bắt đầu ngồi xuống bàn và nhìn lên sân khấu. Người phục vụ trong nhà bếp cũng mang đồ ăn lên cho mọi người. Sau khi nghe những lời chúc xin nhật và nhận những món quà, TRÚC VÂN thổi nến, cắt bánh kem rồi cầu nguyện. Mọi người bắt nhìn xuống bàn và mở mâm thức ăn ra thì ai cũng bất động. Vì thứ trong mâm không phải là thức ăn mà là các bộ phận trên cơ thể con người đã bị thíu rữa. Tất cả mọi người la hét rồi chạy tán loạn. Từ trong nhà bếp một tiếng cười vang lên kìm theo đó là cái bóng của một gã cao to. Thân hình cao lớn, làng da xám xịt, bộ đồ trên người thì bị rách và dính đầy máu tươi, còn khuôn mặt thì được che bởi một chiếc mặt nạ hockey màu trắng. Tôi không biết hắn ta là ai nhưng lại nghe THẾ NGUYÊN la lớn "JASON VOORHEES". (Tìm hiểu thêm về JASON VOORHEES: JASON VOORHEES là nhân vật phản diện trong phim "FRIDAY THE 16th". Hắn ta sống bên bờ hồ CRYSTAL, MỸ sinh ngày 13 tháng 6 năm 1946. JASON là một kẻ sát nhân bất tử, vô cùng khỏe mạnh và không biết đau do khi còn bé hắn ta đã chết, nhờ có những câu thần chú của mẹ mình mà JASON đã sống lại và có những khả năng đặc biệt khác người. Hắn ta trở thành kẻ sát nhân chỉ vì muốn sống một mình bên bờ hồ mà không muốn ai quấy phá. Ngoài ra hắn ta là một kẻ vô cùng tài ba vì có thể sử dụng thành thạo tất cả các loại vụ khí, nhưng thứ mà hắn luôn đem theo bên mình chính là dao gựa.) Hắn ta bước ra từ sau cánh cửa nhà bếp, tay cầm con dao gựa còn miệng thì phát ra một tiếng cười khúc khích. Tuy rằng chúng tôi đã sơ tán hầu hết tất cả mọi người nhưng cũng đã có một số học sinh bị hắn ta sát hại. Sau khi sơ tán hết mọi người, chúng tôi tập chung vào tấn công hắn ta. Những con vật của KIM HOA bắt đầu biến hóa, THẾ NGUYÊN móc từ trong túi áo những lá bùa, nhưng tôi lại không thể biến thành người sói được. Vì lúc này mặt trăng đã bị các đám mây tre khuất nên tôi không thể biến hình được. Hắn ta lao đến dùng con dao gựa đâm thẳng về phía tôi, tốc độ của hắn ta rất nhanh. Nhưng may mắn là tôi đã được con mèo to sát của KIM HOA cứu mạng, nếu không thì tôi đã bị tan sát với con dao đó của hắn ta rồi. THẾ NGUYÊN liền nhanh tay lấy từ trong túi ra mấy lá bùa rồi phóng về phía hắn nhưng vẫn không nhanh bằng nhanh đường dao của hắn nên tất cả lá bùa đều bị xé rách thành nhiều mãnh. Bỡi vì tôi là kẻ yếu nhất trong đám nên cứ chờ thời cơ là lại nhào vào tấn công tôi. Còn may là tôi không đi một chứ nếu đi một mình thì đã bị hắn ta chém nát bấy mất rồi. Bỗng nhiên một cơn gió lớn thổi từ giữa hồ CRYSTAL đến phía chúng tôi. Khi cơn gió ngừng lại thì tôi thấy một cô gái có hai đôi cánh nhỏ phía sau lưng, tay thì có những móng vuốt nhọn, và mang một chiếc mặt nạ đỏ đứng trên cành cây cao. Cô ta phóng xuống và lao vào tấn công chúng tôi. Thật không may là khả năng chiến đấu của tôi lúc này đã không còn. Đúng là tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà.
|
CHAP 24: SỰ BIẾN HÓA BẤT NGỜ Trong lúc, JASON tấn công bọn tôi đã có một chiếc dĩa hình tròn chứa thức ăn rơi xuống chỗ tôi đang chốn. Tôi bèn nhìn chằm chằm vào chiếc dĩa đó, bỗng nhiên, giống như có một luồn điện chạy thẳng vào mắt tôi và dẫn chuyền khắp cơ thể. Một cảm giác hương phấn và thích thú chàn ngập khắp cơ thể tôi. Bây giờ, tôi giống như một con thú đói khát đang bị kích thích bởi một con mồi béo bỡ. Cảm giác đó còn mạnh hơn cả khi tôi chiến đấu với AMYNA. Tôi dần dần đứng dậy và tiến thảng về phía JASON. Những móng vuốt sắt nhọn của tôi bắt đầu vươn dài ra, tôi tiến đến chỗ hắn ta và cào lên người hắn một cú. Cú cào đó chỉ có thể tạo ra cho hắn một vết sước mà thôi. Sau khi tiếp nhận đòn tấn công của tôi, hắn ta liền quay người lại và dùng con dao gựa đó tấn công vào cổ tôi. Nhưng tôi bây giờ không còn giống như lúc nãy nữa, chỉ có đòn tấn công chậm chạm của hắn làm gì có thể tổn thương đến tôi. Tốc độ di chuyện của tôi đã tăng lên, kèm theo đó là các giác quan. Sau đó, cơ thể của tôi dần dần biến đổi và trở thành một con sói. Con sói hoang trong người tôi lúc này mới thật sự đã tĩnh giấc, sức mạnh, tầm quan sát, kĩ năng tấn công, tốc đọ tấn công, khả năng phòng thủ và vô số khả năng đều được tăng đáng kể, còn mạnh hơn khi tôi nhìn lên ánh trăng tròn. Thật là một sự biến hóa bất ngờ đối với tôi, và cũng như là bất ngờ đối với mọi người xung quanh. Tôi nhào vào tấn công tới tấp vào hắn, hắn ta chỉ đỡ được một vài đòn thôi còn những đòn tấn công còn lại thì đều chúng vào cơ thể hắn. Nhưng cho dù có bị dính bao nhiêu đòn tấn công thì cơ thể hắn chỉ bị sướt và chảy máu thôi. "Cậu quên là hắn ta bất tử à?" THẾ NGUYÊN vừa dùng những lá bài tấn công JASON vừa quay lưng lại nói chuyện với tôi. Chắc là do tính dã thú trong cơ thể tôi đã lấn áp mất sự suy nghĩ của tôi, nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn rất thích cơ thể đang sở hữu bây giờ. Tôi đứng suy nghĩ một lát rồi nãy ra một ý tưởng điên rồ. Tôi liền chạy đến nhập bọn và bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Những con thú kì lạ của KIM HOA sẽ có nhiệm vụ làm lẫn lộn tầm mắt hắn. Trong lúc đó, tôi sẽ tấn công vào những điểm sơ hở trên cơ thể JASON khi hắn đang bận đối đầu với con mèo khổng lồ. Tuy rằng những đòn tấn công của chúng tôi không thể làm cho hắn gục ngã được những tôi đã có cách đối phó hắn ta. Nếu như không thể giết chết một kẻ bất tử thì tại sao chúng ta không cho hắn chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằn. Giấc ngủ này sẽ khiến cho hắn ta không làm hại người khác. Và đương nhiên kẻ ban tặng giấc ngủ dài này cho JASON chính là THẾ NGUYÊN và lá bài THE NARCOSIS(giấc ngủ). Lợi dụng những vết thương do tôi gây ra trên người JASON, THẾ NGUYÊN sẽ cắm những lá bài của cậu ta vào đó và việc cuối cùng cũng chỉ là đợi thôi. Không lâu sau thì tôi cảm thấy các lá bài đã có tác dụng. Những động tác tấn công của hắn ta dần chậm lại và cuối cùng là té ngã. Thế là "kẻ sát nhân của khu cắm trại hồ CRYSTAL" đã tận hưỡng một giấc ngủ dài rồi. Tốt nhất là không nên tỉnh lại. Chúng tôi ném JASON trong một căn hầm tối và sâu dưới lòng đất và sau đó là khóa tất cả các cửa lại đẻ đề phòng việc hắn ta thức giấc. Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, tôi và mọi người rời khỏi khu cắm trại nguy hiểm này. Nhưng trong đầu tôi vẫn hiện lên những hoài nghi không có lời giải đáp, tại sao một đứa con gái cưng của thầy hiệu trưởng lại chọn một nơi cũ kĩ và nguy hiểm như thế này để làm sinh nhật. Trong khi đang suy nghĩ, giác quan nhạy bén của tôi đã phát hiện ra một vị khách không mời. Người đó đứng trên nóc nhà của nhà hàng và quan sát chúng tôi. Sau khi bị tôi phát hiện được, người đó liền biến mất. Chắc chỉ là do bị ảo giác nên tôi cũng không để tâm nhiều đến việc đó làm gì. Tôi đi theo bọn người THẾ NGUYÊN từ từ ra khỏi khu hồ này. Tới ngã tư đầu đừng, bọn tôi chia nhau ra và về nhà. Đến nhà tôi liền lăn ra ngủ do quá mất sức trong trận chiến kịch liệt khi nãy. Nằm trên giường được một lát rồi tôi mới nhớ đến bài kiểm tra 1 tiết môn anh văn. Thôi kệ ngày mai rồi tính.
|