Thế Lực Ngầm Ở Trường Học
|
|
CHAP 1: SỰ KHỞI ĐẦU CỦA MỌI BÍ MẬT
Tôi đang ở trong căn phòng nhỏ hẹp với một mớ bừa bộn ở xung quanh. Tứ phương của căn phòng đều được lắp đầy toàn gác là gác. Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè nên tôi phải chuẩn bị thật kĩ để không bị mất sai lầm gì trong ngày học đầu tiên. Tôi tên là"TRƯƠNG MINH LANG", đang ở tại một khu trung cư nhỏ ở thành phố LONDON. Ngày mai là ngày học đầu tiên của tôi tại trường "MINH SƠN". Bây giờ đang là 9:00 giờ, gần như tất cả mọi người ở khu trung cư đều đang chiềm vào giức ngủ, chỉ còn mình tôi đang loay hoay với đóng sách vở. Không lâu sau, tôi đã hoàn thành xong công việc và bắt đầu chẩn bị đi ngủ. Bổng nhiên từ phía cuối khu trung cư xuất hiện ra một tiếng động rất kì lạ. Tôi đột ngột quay lưng lại, mở cánh cửa phòng và từ từ tiến về phía bống tối. Đột nhiên, một luồn gió mạnh thổi qua làm cho tôi cảm thấy nổi gai óc. Một bóng đen cao lớn và nhanh nhẹn đột nhiên xuất hiện từ phía bóng tối và chạy thật nhanh về phía tôi. Tôi hoản hốt rồi liền chạy thật nhanh về phía phòng mình. Một lúc sau, tôi từ từ mở hé cánh cửa và nhìn về phía bóng tối. Bóng đen đã biến mất làm cho lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhỏm hơn. Tôi nhìn quanh căn phòng, bỗng thấy cánh cửa sổ mở toan. Tôi bắt đầu bước tới cánh cửa sổ với ý định đóng chặt nó lại. Từ phía sau tôi, một làn khí nóng hổi phát ra làm mất hết cái lạnh của LONDON vào những ngay cuối hè. Tôi liền quay về phía sau để xem thử đó là gì. Một tiếng "soạt" phát ra từ trên thân thể của tôi. Dòng máu đỏ tươi từ từ nhỏ xuống khắp sàn nhà. Nhưng kì lạ thay là tôi không cảm thấy một chút đau đớn nào. Tôi ngước lên thì nhìn thấy hai chiếc răng bạc và một thân hình cao to đầy long lá. Con quái vật đó nhảy một cái đã ở ngay dưới lầu 1. Nó không quan tâm đến thứ mà nó vừa làm bị thương. Tôi ngã lăn ra mặt sàn và miệng tự động phát lên 2 chữ"NGƯỜI...... S..... SÓI".Cũng may là lúc đó người bạn thân nhất của tôi"TRIỆU PHƯƠNG CẨU" đang ở phòng kế bên chạy sang phòng tôi chơi thì thấy cảnh tượng kinh khủng này. Cậu ta liền gọi ngay đến bệnh viện, khi chiếc xe đến thì tôi đã bị ngất. Khi tôi mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Bác sĩ và PHƯƠNG CẨU đang đứng ở bên cánh cửa và đang nói gì đó với nhau. Một lát sau, tôi về tới phòng của mình. Tôi bắt đầu thay quần áo và phat hiện ra một sự thật kì lạ,"vết thương của tôi vào đêm qua đã biến mất". Tôi chạy thật nhanh đến chiếc máy tính cũ kĩ và gõ hàng ngàn dòng chữ về những chuyện đã xảy ra với tôi vào đêm qua. Và kết quả chỉ có 1 từ:"WEREWOLF". Điều nay có nghĩa là tôi đã trở thành một "NGƯỜI SÓI".
|
CHAP 2: NGÀY ĐẦU TẠI TRƯỜNG HỌC "Reng...reng.....reng", tiếng kêu inh õi của chiếc đồng báo thức đã vang lên. Điều này có nghĩa là ngày học đầu tiên của tôi tại trường MINH SƠN đã bất đầu cùng với sự bí ẩn của những sự việc đã xãy ra với tôi ngày hôm qua. Tôi ngồi bật dậy rồi đi thẳng đến phòng vệ sinh. Trong lúc đang tiến thẳng đến phòng vệ sinh, thì đầu óc của tôi đột nhiên quay cuồng rồi những cảnh tượng đêm qua lại bắt đầu hiện lên làm cho tôi ngã lăn ra mặt sàn. Một lát sâu, tôi cảm thấy không còn cảm giác khó chịu nữa nên đã tiếp tục vào phòng vệ sinh và chuẩn bị đến trường. Bước ra khỏi cánh cửa phòng cùng với bộ đồ học sinh mới tinh, tôi bắt đầu đi xuống cầu thang. Trên đường đi học, tôi trùng hợp gặp lại người bạn cùng phòng "PHƯƠNG CẨU" cũng đang trên đường đến trường. Nhưng còn trùng hợp hơn nữa là chúng tôi cùng học chung lớp với nhau. Đến trường học, tôi và PHƯƠNG CẨU đi tham quan khắp trường. Ngôi trường này rộng khoảng 40ha chả trách sao mà đi muốn rời cả hai chân ra cũng không hết trường. Chúng tôi dừng lại ở dãy hành lang số 9, nơi mà đa số các tay đầu gấu của trường thường tựu tập để nói chuyện phím. Tôi và PHƯƠNG CẨU bắt đầu len lõi vào đám người hung hăng, tay thì có rồng, có phượng và cả tất cả những loài thú có trên đời. Làm cho tôi cảm giác như lạt vào vườn bách thú vậy. Sau một hồi chen lấn, cuối cùng chúng tôi cũng đã có thể thấy được lớp học. Không biết đây là ý tưởng của ông thầy quái quỷ nào mà lại đặt một cái lớp học giữa bao nhiêu là hổ, báo. Nếu như ở ngoài là hổ báo thì chắc chắn trong lớp cũng không phải dạng vừa đâu. Tuy rằng trong lớp toàn là những người to cao và hung dữ, nhưng nhìn cách họ ăn mặc chỉnh tề chắc cũng không đến nỗi tệ. Nhìn sơ qua thì chắc rằng ai cũng thấy tôi giống y trang sì-trum. "hờ" tôi vừa thở dài vừa nhìn xung quanh. Tiếng trống đã vang lên và các học sinh bắt đầu vào vị trí của mình sau đó thì thầy chủ nhiệm bước vào. Sau một hồi nghe bài giãng đạo của ông thầy chủ nhiệm, cả lớp gần như không còn sức lực. Trong lúc đang nghe bài kinh nhàm chán của ông thầy chủ nhiệm, thì tôi đã để ý thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp và cá tính. Hỏi thăm thì mới biết cô ấy chính là con gái của thầy hiệu trưởng và cũng chính là người học giỏi nhất trường, thật đáng ngưỡng mộ. Sau khi đọc hết bản nội quy của nhà trường thì trong đầu tôi chỉ xuất hiện một thắt mắt là tại sao họ lại không cho " vào trường lúc nữa đêm". Điều này đã làm giãm đi một khoãng thu lớn cho kiến túc sá tại trường, thật là kì lạ.
|
CHAP 3: BUỔI TỐI Ở TRƯỜNG MINH SƠN Tiếng trống trường đã vang lên rồi. thế là ngày đầu tiên ở trường MINH SƠN đã kết thúc. Tôi đứng lên và nhanh tay bỏ hết đồ đạt vào cặp kẻo không nhanh lại có truyện xảy ra vì đây là một cái lớp không được bình thường. Tụi đầu gấu trong trường thì không mang gì về cả vì bọn chúng có đem theo cái gì đén trường đâu. Ít ra thì vẫn còn một vài người đàng hoàng trong cái lớp quái dị này. Họ không xâm hình hay làm những trò thô bạo như bọn đầu gấu. Hoàng hôn đang bắt đầu buôn xuống, những tiếng chim hót ríu rít đang vang lên. Nhưng dần dần những tiếng hót ríu rít đó lại được thay bằng những âm thanh rùng mình. Bây giờ đã 6:00, trong trường MINH SƠN không hề có một bóng người, kể cả là bác bảo vệ. Những âm thanh rộn rã của buổi sáng bây giờ đang được thay bằng sự im lặng và ghê sợ từ những tiếng quạ kêu. Không hiểu từ đâu mà những con quạ lại bay xung quanh trường và cất những tiếng kêu thảm thiết. AH, mà tôi còn nghe nói, vào ban đêm, trường thường xuyên xuất hiện những âm thanh kỳ lạ và đã có không ít học sinh, bảo vệ, giáo viên, lao công hay những người lạ đã bị chết trong trường vì không ra khỏi trường khi trời tối. Tôi là một kẻ rất nhát gan nhưng lại vô cùng đam mê tìm hiểu những sự việc kì lạ, vì thế nên tôi đã quyết định sẽ vào trường vào tối nay, thật là một ý nghĩ điên rồ phải không. Khu trung cư nơi tôi đang ở cũng không cách trường xa lắm, chỉ mất khoảng 500m là tới vì thế nên cũng không khó hiểu khi tôi có thể đến trường một cách nhanh chống. Trên con đường đến trường mọi vật dường như đã trở nên khác lạ hơn so với lúc sáng. Càng đi đến gần trường thì ánh đèn trên đường lại càng tối, những căn nhà càng ít đi cho đến khi tôi tới trường. Tôi thật sự kinh ngạc khi nhìn thấy sự khác biệt giữa ngày và đêm ở trường. Trong lòng tôi thì đang phân vân vì không biết lời đồn có như sự thật và tôi sẽ trở thành một trong những nạn nhân của nó. Thật kì lạ, cổng trường không đóng mà nó lại mở toan, nhưng chắc hẳn cũng không có tên trộm nào dám vào trường mà ăn cắp đồ vào lúc nữa đêm đâu. Chắc chỉ có mình tôi mới điên rồ như vậy thôi. Chỉ mới bước vào trong trường thôi là cái cảm giác ghê sợ và rùng mình đã hiện lên trên người tôi. Cái cảm giác này làm cho lòng tôi như đóng băng lại và tang vỡ ra mỏi khi luồn gió lạnh thổi đến. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một bóng đen vụt bay qua mắt mình. Và cái cảm giác đó giống như lúc tôi ở kiến túc xá vào máy ngày trước.
|
CHAP 4: CHẠM TRÁNG VỚI ĐỒNG LOẠI Cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần, tôi bắt đầu đi lần theo dấu vết của bóng đen đó để xem nó là gì. Cứ lần mò theo bóng tối mà tôi đã không thể xác định được phương hướng của mình bây giờ đang ở đâu trong trường. Tiếng bước chân phát ra từ các hành lang như càng ngày càng đến gần tôi hơn và nó lại ban tặng cho tôi cái cảm giác rùng mình một lần nữa. Các táng lá cây đang va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh xào xạc cùng với tiếng gió cuối mùa hè của LONDON. Từ phía sau tôi, một tiếng bước chân đã bắt đầu vang lên. Tôi quay lưng lại thì nhìn cái bóng đen cao to hôm trước đang tiến về phía tôi. Cơ thể tôi không hiểu tại sao mà lại có thể phản ứng với đòn tấn công của một con dã thú nhanh như vậy. Dù sao thì chạy khỏi nó vẫn là chuyện quan trọng nhất bây giờ. Tuy tôi có cố đâm đầu mà chạy như thế nào đi chăng nữa thì cũng không qua mặt được nó. Nghĩ kĩ lại thì cũng có lí, làm sao mà con người có thể chạy lại một con dã thú hung hăng. Tôi liền ngừng lại và rẽ vào một hành lang bên cạch, chắc rằng con sói ngu ngốc đó sẽ không thể phát hiện ra tôi đâu. Nhưng tôi đã lầm to, nó không những phát hiện ra tôi mà nó còn xâm lên mình tôi một vết móng tay sắt nhọn. Nhìn kĩ vào vết móng tay thì có lẽ bạn sẽ nhìn thấy rõ xương sườn và những bó cơ đang gướm máu. Càng cố chạy đi xa thì tôi càng cảm thấy mệt mỏi hơn, những giọt máu tươi cứ từ trên miệng vết thương của tôi mà rơi xuống mặt đất. Tôi bắt đầu di chuyển chậm lại và ngã nhào xuống đất. Lúc này, đôi mắt tôi gần như đóng sầm lại và cơ thể tôi không còn cử động được gì thêm nữa. Bất ngờ tôi cảm thấy tràng chề sức mạnh và các miệng vết thương của tôi đang bắt đầu lành lại. Tôi không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy, nhưng khi tôi nhìn thẳng lên ánh trăng sáng tỏ vào bầu trời đêm thì có lẽ là một phần nào đó trong câu đố nan giải này đã được tôi giải đáp.
|
CHAP 5: TRẬN CHIẾN DƯỚI ÁNH TRĂNG
Nhìn lên ánh trăng mà dòng máu dã thú trong người tôi đã bắt đầu tuôn trào. Đôi chân của tôi thì bắt đầu dài ra còn các móng tay và móng chân chở nên nhọn hoắt. Cơ thể tôi đang dần dần xuất hiện các muối cơ bắp cuồn cuộn: ở tay, ở chân và rõ nhất chính là ở bụng. Ngoài ra hàm răng của tôi cũng nhọn hơn và dài hơn trước. Gương mặt tôi thì bắt đầu nhô dài ra phía trước, hai đôi tai bắt đầu nhô lên và đôi mắt đỏ như máu của tôi bắt đầu xuất hiện. Và một điều không thể không nhắc đến là lông trên khắp cơ thể tôi mọc nhiều hơn hẳn, chúng mọc ở khắp nơi từ chân cho đến tóc. Cảm giác này làm cho tôi tràng chề sức mạnh và đang muốn lao thẳng vào con mồi để ngốn nghiến nó. Dưới ánh trăng tròn, tiếng hú của tôi và của con sói hoang vang lên khắp trường. Tiếng hú kết thúc, luồng gió lạnh bắt đầu thổi ngang qua báo hiệu cho trận chiến của hai con dã thú bắt đầu. Hai con sói điên chúng tôi đi xung quanh nhau đợi khi thời cơ đến thì nhào vô tấn công. Nhưng thật xui xẻo là tôi đã giẫm phải một chiếc bẫy chuột tạo cơ hội cho con sói kia nhào đến và tấn công tôi. Hắn ta xong đến dùng những chiếc dao nhọn từ những ngón tay sắt để tấn công tôi. Tôi liền bị hắn"soạt" một đường dài trên cơ thể tôi. Cổ họng tôi liền đưa thẳng lên cao và phát ra một tiếng tru dài trong nổi đau khổ của vết thương. Tôi ngước mặt xuống nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn ta và dùng chính bàn tay của mình cào thẳng vào gương mặt của hắn ta. Hai dòng máu đỏ hồng chảy ra từ vết thương của hai con sói điên đang đổ xuống mặt đất. Cảnh tượng kinh hoàng của trận chiến này càng làm cho ánh trăng trở nên khủng khiếp vì được nhượm đỏ từ dòng máu của hai con dã thú. Trận chiến sinh tồn vẫn tiếp tục diễn ra giữa tôi và con người sói còn lại. Kẻ thắng trận nhất định là kẻ phải có đủ kĩ năng, dã tâm và điều quan trọng nhất chính là khả năng sinh tồn trong thế giới tự nhiên.
|