Điều Giáo (Lăng Báo Tư)
|
|
Tiếp đó, người đàn ông trầm trọng thở dài một hơi. “Ta là một người theo chủ nghĩa bác ái, hy vọng mỗi một cô gái đáng yêu đều vì ta mê mẩn. Vì vô tư phân phối yêu của mình, ta mỗi ngày phải ở trên giường đại chiến vài hiệp, với ta mà nói thật sự là gánh nặng quá trầm trọng. Cho nên trước mắt ta đang bảo dưỡng, chuẩn bị tùy thời ‘xuất ái’.” “Tiểu nhân vô sỉ.” James khinh thường nói. “Nếu không phải cá tính ngươi bỉ ổi như vậy, sớm đã cưới con gái lão bá tước.” “Hừ!” Gã không cho là đúng khinh thường hừ, thanh âm dịu dàng khiến nữ tính mê mẩn. “Sao có thể vì một đóa hoa thơm nhỏ nhoi đã hưởng qua mà buông bỏ cả rừng mỹ lệ đang chờ ta khám phá? Hai tay ôm em là quy tắc cao nhất trong đời ta. Ta không thể nào khiến nhiều cô gái xinh đẹp hy vọng cùng ta một đêm xuân thất vọng. Thân thể của ta là để hiến dâng cho họ.” Người đàn ông hít một hơi xì gà, tự tin cười. Gã chỉ hướng Cổ Hạo nằm trên giường, mỉa mai nói với James. “Nói thật ra, không phải bây giờ mới biết ngươi và ta nhìn nhau không vừa mắt. Nhưng lương y như từ mẫu, ta có thể hiểu tâm tình của Cổ Hạo. Vì cái gì ngươi cùng con gái quen không đến ba tháng thì người ta đã khóc chạy? Bởi vì ngươi cho đối phương áp lực quá lớn. Ta tận đáy lòng đồng tình hắn, nhất định thống khổ không muốn sống.” Người đàn ông duỗi tay ra, tiếp tục nói lời khiến James tức giận. “Nếu là ta chỉ đạo hắn, hắn nhất định có thể trong thời gian ngắn trở thành đàn ông trong đàn ông, hơn nữa không phải chịu khổ nhiều như vậy.” Người đàn ông khẽ sờ gò má Cổ Hạo, kinh ngạc nói. “Da thịt mềm mịn thật! Nhìn xa thì thấy hắn không hấp dẫn, nhưng nhìn gần, môi mỏng dường như có ngàn vạn lời muốn nói. Thằng bé đáng yêu này lớn lên không tồi! Đáng tiếc là nam, nếu không ta thật muốn yêu thương hắn.” Nhìn gã cả gan sờ soạng Cổ Hạo, James tâm lý thoáng chốc dâng lên cảm giác rất khó chịu, thậm chí vô cùng mãnh liệt, khiến hắn bỗng muốn giết chết tên bác sĩ biến thái này, để gã không dám sờ loạn Cổ Hạo nữa. James đẩy ra bàn tay đụng chạm Cổ Hạo. “Ngươi cút ra ngoài cho ta! Nếu dám ở chỗ của ta động dục, ta sẽ chém đứt khí quan ngươi coi trọng nhất!” “OK.” Người đàn ông làm tư thế đầu hàng. “Ta là người văn minh, không cùng tên dã man đem binh đánh giặc như ngươi so đo. Như vậy sẽ hủy khí chất nho nhã của ta. Nhưng ta vẫn là trịnh trọng khuyên ngươi một câu. Hắn thật sự chịu áp lực quá lớn, nếu ngươi còn tiếp tục áp bức, hắn có lẽ sẽ chết đó.” “Cút đi!” James rống giận. “Ai, cá tính táo bạo của ngươi một chút cũng không thay đổi! Được rồi, ta đi.” Người đàn ông đóng cửa phòng. James rầu rĩ nhìn Cổ Hạo nằm trên giường thỉnh thoảng nhíu mày. “Mẹ….mẹ…” Cổ Hạo nói mê sảng, ngữ điệu có chút kinh hoàng. Tên này lại ở trong mộng gọi mẹ? Có thể thấy yếu đuối cỡ nào! James sắp bùng nổ tức giận thì Cổ Hạo hai tay bỗng quơ loạn. Hắn không chút nghĩ ngợi bắt lấy tay Cổ Hạo. Cổ Hạo nắm chặt tay hắn ép vào ngực, dường như đã biến mất nỗi kinh hoàng trong mộng. Anh nắm chặt tay James, bên môi nở rộ nụ cười yên lòng. Nhìn nụ cười của anh, tim James chợt nhảy lên một cái. Tim hắn đập loạn, thật lâu không bình phục cảm xúc của mình. Theo lý thuyết, hắn nên rút tay về. Nhưng hắn chẳng những không rụt tay lại, còn để mặc Cổ Hạo nắm chặt. Hắn cảm thấy có thể cảm giác ra tiếng tim đập bình ổn của Cổ Hạo. James chợt phát hiện, bác sĩ biến thái kia nói không sai, Cổ Hạo thật sự lớn lên có chút đáng yêu. …………… Chương thứ tư “Ư…” Cổ Hạo khẽ kêu. Anh đang nằm trên đệm giường mềm mại, trên người còn đắp tấm chăn vừa mềm vừa thơm. Anh cọ mặt vào tấm chăn mềm thơm ngát, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, dường như đã lâu rồi không thả lỏng như vậy. Cổ Hạo tâm tình vui vẻ mở mắt ra, đột nhiên phát hiện một đôi con ngươi rực lửa trừng mình, khiến anh kinh hãi suýt đứng tim. Sau đó anh dời tầm mắt xuống dưới, phát hiện mình đang nắm tay James đặt trên ngực. Tuy không sợ đến mức thét chói tai nhưng anh lập tức hất tay James ra, khiếp sợ xin lỗi. “Thật…xin lỗi.” Mặt anh tràn ngập sợ hãi, tựa như trước mặt anh là một con quỷ. Phản ứng của anh khiến vẻ mặt James so với vừa rồi càng dữ tợn. Thấy Cổ Hạo sợ mình như vậy, James rất khó chịu. Chính hắn cũng không biết vì sao sẽ có cảm giác này. Giọng James ẩn chứa phẫn nộ. “Ta còn đáng sợ hơn quỷ ư? Nếu không vì sao ngươi thấy ta thì sợ muốn chết?” Biểu tình trên mặt hắn rất đáng sợ, khiến Cổ Hạo vô cùng khẩn trương lại bắt đầu đau bao tử. Anh không tự giác lùi ra sau thật xa, lần nữa xin lỗi. “Thật…có lỗi.” “Còn nói xin lỗi nữa ta đánh chết ngươi!” Hắn đe dọa bộ dáng khủng khiếp hơn cả quỷ, làm Cổ Hạo càng lùi ra sau. Chẳng qua căng thẳng quá khiến dạ dạy đau khó chịu đựng, amh ấn bụng. “Đau…đau quá.” James sắc mặt trầm xuống, tuy tận đáy lòng tràn đầy quan tâm, nhưng phẫn nộ trong giọng nói không chút suy giảm.
|
“Ngươi đau dạ dày? Đau đã bao lâu? Vì sao không báo ta biết?” Thật ra anh đã đau dạ dày lâu rồi. Từ sau khi James xuất hiện, dưới sự áp bức của James, bụng anh luôn đau đớn, chẳng qua gần đây càng trầm trọng. “Đã có một đoạn thời gian.” Nghe anh thành thật trả lời, James tức muốn lật bàn. “Vậy mà ngươi không báo cáo? Hại ta mới được tên bác sĩ biến thái cho biết!” Cổ Hạo đương nhiên không biết bác sĩ biến thái là ai. Nhưng mặc cho ai thấy James nổi giận thì biết tốt nhất đừng chọc tức hắn. Anh lại xin lỗi. “Thật…xin lỗi.” “Không cho phép xin lỗi ta nữa! Lại để ta nghe thêm lần nữa sẽ đánh ngươi!” James làm tư thế muốn uýnh. “A….” James mới nói muốn đánh mình thì tay đã vung tới, khiến Cổ Hạo sợ đến mất ba hồn chín vía, lập tức gào la. Chẳng qua bàn tay to của James vung qua không có đập vào người Cổ Hạo, mà là đặt trên bụng anh xoa nhẹ. Cổ Hạo giật mình miệng không thể khép lại. Người đàn ông đáng sợ này lại giúp anh xoa bụng? James giọng điệu tựa như bình thường, lạnh lùng nói. “Còn đau lắm không?” James xoa hơi mạnh, thật sự không thoải mái chút nào. Nhưng cảm giác ra sự quan tâm của hắn, Cổ Hạo giật mình lắc đầu. “Ta đã nghĩ kỹ, chắc là ngươi chịu áp lực quá lớn mới rụng tóc, đau dạ dày. Ta quyết định hủy bỏ đặc huấn. Bởi vì ngươi vẫn là xử nam, chưa hiểu được sức hấp dẫn của đàn ông, thì dĩ nhiên không cách nào biểu hiện mặt tốt nhất quyến rũ phụ nữ. Cho nên không làm đặc huấn nữa.” Vừa nghe không làm loại đặc huấn khiến mình bị xem thành biến thái, Cổ Hạo suýt chút kiềm không được lớn tiếng hoan hô. Chẳng qua, James còn chưa nói xong. “Ta đã chuẩn bị một loại huấn luyện khác, trước để ngươi hiểu được sức hấp dẫn đàn ông đã. Hơn nữa ngươi cũng phải hiểu rõ cách theo đuổi nào khiến phụ nữ mê mệt.” Ngừng xoa bụng Cổ Hạo, James bỗng đứng dậy, tựa như đã tuyên bố xong, không có đường cứu vãn. Hắn nhàn nhạt quăng ra vài câu. “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt! Ta sẽ kêuAlicemang đồ ăn tới cho ngươi, đến buổi tối chúng ta sẽ tiến hành đợt huấn luyện khác.” Nhìn bóng lưng hắn xoay người rời đi, Cổ Hạo trong lòng không ngừng thảm thiết gào. Còn phải huấn luyện? Ai…nhất định càng khó chịu đựng. ……………….. Cả ngày trôi qua, tinh thần Cổ Hạo đều hoảng hốt. Đặc huấn lần một khiến anh nếm đủ đau khổ, chắc hẳn đợt thứ hai càng khiến anh sống không bằng chết? Anh tuyệt vọng, một giọt lệ cũng không rơi ra được. Đồ ănAliceđưa tới, anh mới nhai vài miếng đã bởi vì dạ dày đau mà phun ra. Vẫn là mau chóng tự sát đi! Nếu không đợt huấn luyện lần hai không biết sẽ hành hạ anh kiểu gì nữa. Dù sao anh chết rồi sẽ không ai đau lòng, không có gì lưu luyến! Cổ Hạo đứng lên, đang suy nghĩ nên chết cách nào thì James bỗng đá mở cửa phòng. Vẻ mặt hắn có chút mất kiên nhẫn, âm trầm. Hoàn toàn không phát giác ra Cổ Hạo kỳ dị, hắn đang chìm đắm trong cảm xúc khốn khổ. Cổ Hạo vừa thấy hắn tiến vào thì biết mọi việc đã muộn. Nếu anh dám can đảm ở trước mặt James tự sát, nhất định sẽ bị nóng nảy James đánh chết trước. Tuy rằng đã quyết định muốn tìm cái chết, nhưng anh không muốn trước khi chết bị đánh mặt mũi bầm dập. “Ngươi ăn cơm xong chưa?” Cổ Hạo không cam lòng gật đầu, không can đảm nói mới nãy hầu như ói ra hết. “Ta đã cẩn thận nghĩ đợt huấn luyện này nên làm những thứ gì. Làm huấn luyện viên của ngươi, cho dù loại huấn luyện này khiến ta khó chấp nhận, ta vẫn sẽ chấp hành nguyên tắc tối cao của quân nhân: tuyệt không tránh né. Cho nên, đến đây đi!” “Đến…đến đây đi?” Trong đầu Cổ Hạo hiện lên một đống dấu chấm hỏi. ‘Đến đây đi’ là có ý gì? James khuôn mặt điển trai khi quá mức nghiêm túc thì có vẻ âm trầm, dường như chính hắn cũng không muốn làm loại huấn luyện này. “Bởi vì ngươi không có sinh hoạt tình dục, không thể giải quyết áp lực. Hơn nữa ngươi không có kinh nghiệm tình dục, cho nên càng không biết nắm bắt tâm lý nữ tính. Tuy chúng ta có chuyên môn người dạy tình dục, họ có thể chỉ dẫn ngươi về phương diện này, nhưng ta sẽ không cho phép đám biến thái đó đụng ngươi, miễn cho họ dạy hư ngươi. Vì vậy ta quyết định dùng chính mình chỉ đạo ngươi từ đầu đến cuối.” Cổ Hạo đơ ra một phút đồng hồ mới nghe hiểu ý hắn. Anh ấp úng nói. “Đợi…đợi một chút! Ý anh là…anh muốn chỉ dẫn tôi…” Anh chậm chạp nói không ra chữ ‘tình dục’, Cổ Hạo cảm thấy mặt nóng ran. Chẳng lẽ James muốn giúp anh kêu phụ nữ, sau đó đứng một bên chỉ dẫn? Muốn anh ở trước mặt người khác làm chuyện như vậy, anh thà chết cũng không làm! James đi tới bên giường. “Không sai, ta sẽ hết sức chỉ dẫn ngươi. Về phương diện này…chưa từng có phụ nữ nào bất mãn về ta, ta tuyệt đối sẽ không thua ai, nên hãy cởi đồ ra!” James lại kêu anh cởi đồ? James dáng người cao to vừa tiếp cận Cổ Hạo, lập tức khiến anh thấy áp lực. Anh nín thở, càng nói lắp bắp.
|
“Rốt…rốt cuộc anh muốn…làm gì?” “Ta nói rồi, ta sẽ toàn bộ chỉ dẫn ngươi. Ý ta là hướng dẫn, tuyệt đối không có ý nghĩ bậy bạ gì với ngươi, ta hoàn toàn không hứng thú với ngươi. Ta chỉ muốn ngươi đóng vai nhân vật nữ, để ta dạy ngươi làm sao theo đuổi, dụ dỗ phụ nữ.” Đầu Cổ Hạo tựa như bị búa gõ mạnh, anh không dám tin tưởng nhìn mình. “Tôi làm nữ? Anh tới chỉ dẫn?” Cũng chính là nói, James muốn cùng anh làm chuyện đó? James sắc mặt biến hung dữ. “Chứ không lẽ ngươi muốn ta làm nữ? Ngươi gan mập rồi hả! Ta là đàn ông chân chính, sao có thể làm chuyện mất mặt đó được?” “Không…dĩ nhiên không phải, nhưng mà…” Cổ Hạo gần như sắp khóc. Anh không muốn làm nữ! Không muốn bị đàn ông đè trên giường a! Chân Cổ Hạo bắt đầu duỗi sang bên kia giường, mặc kệ ra sao, chạy trốn trước đã! Anh không cần bị James đặc huấn nhục nhã nữa. Một chân vừa chạm đất thì anh đã bị James túm lấy. Hắn giận dữ nói. “Ta hạ thấp thân phận đến chỉ dẫn ngươi, mà ngươi dám chạy trốn, ngươi không muốn sống nữa?” James tức giận thì rất đáng sợ. Cổ Hạo không dám trốn, anh ngoan ngoãn nằm trên giường. Thấy anh không hành động thiếu suy nghĩ nữa, tâm tình James mới tốt một chút. Hắn trầm giọng nói. “Huấn luyện bắt đầu.” Rốt cuộc thì nên làm sao mới tốt đây? Anh không muốn bị James huấn luyện loại việc này. TayJames đột nhiên nắm lấy cằm của anh, nhẹ nâng lên. Cổ Hạo nhìn thẳng khuôn mặt James thô lỗ mà tràn ngập nam tính. Tim anh đập rộn ràng. “Ngươi rất đáng yêu, cùng ta lên giường đi.” Thanh âm của James vốn trầm thấp khàn khàn, không nghĩ đến khi hắn nói khẽ bên tai thì cảm giác tuyệt diệu đến thế. Cảm giác tê dại, rung động khó hình dung kia từ vành tai truyền tới tận lòng bàn chân, thân thể anh hơn phân nửa mềm nhũn. Mặt James bỗng tới gần, rất gần. Cổ Hạo còn chưa kịp làm động tác gì, môi anh đã bị bắt lấy. James ma sát môi anh, không ngừng thì thầm bên bờ môi. “Ngươi thật đáng yêu, ta chưa từng gặp ai đáng yêu giống như ngươi.” “Ư…” Cổ Hạo chỉ cảm thấy mình sắp tan thành một bãi nước, phải nhờ gối đầu sau lưng mới có thể thẳng người. James hấp dẫn gợi cảm khiến anh choáng váng. Đặc biệt là thanh âm của hắn, trầm thấp khiến người nhũn xương cốt. Cổ Hạo khẽ rên, James thừa cơ tiến nhập miệng anh. Cổ Hạo hoàn toàn không biết cùng người hôn môi sẽ là như vậy. Cái lưỡi tinh nghịch của James không rừng liếm răng nanh anh, trêu đùa đầu lưỡi nho nhỏ. Mỗi một lần hôn sâu tựa như có dòng điện chảy qua toàn thân, anh cảm thấy cả người đều tê liệt. Bởi vì thời gian hôn môi quá dài khiến Cổ Hạo sắp thở không nổi. Anh phải tách ra một khoảng cách mới có thể hô hấp không khí. Tim anh đập rất nhanh, cách lớp áo mỏng, anh cảm giác điểm đỏ trước ngực bị người đụng nhẹ. Thân thể anh nhịn không được run lên. Tiếp đó bờ môi ướt át của James rơi trên điểm nhỏ. Hắn nhẹ liếm hôn, cảm giác kỳ quái không ngừng dâng trào. “A…ư…” Trong miệng không ngừng bật thốt tiếng rên. Anh vội bịt miệng, nhưng càng khiến thanh âm phát ra thêm kiều diễm. James bắt đầu hôn cổ anh, xoa nắn điểm đỏ hắn vừa liếm hôn. Cổ Hạo nghiêng đầu, thuận theo để James hôn cổ mình. “Thoải mái không?” James khàn giọng hỏi. Cổ Hạo không thể đáp, bởi vì tay James đã xuống eo, chạm vào dục vọng sưng lên.Tayhắn vừa đụng, Cổ Hạo thân thể liền co giật, cứ thế bắn ra… Cổ Hạo xấu hổ muốn chết, khuôn mặt đỏ hồng. Lúc này James vẻ mặt bình tĩnh ngồi dậy, giọng hắn như cũ khàn khàn, nhưng gò má ửng đỏ và hô hấp dồn dập chứng minh dục vọng xao động. “Hiểu rồi chưa?” “Hiểu?” Cổ Hạo chỉ mới tỉnh lại sau khoái cảm nhục dục. Anh cảm giác cả người vừa tê vừa yếu đuối, còn có chút trống rỗng. “Trước tiên cần khen ngợi phụ nữ sau đó hôn môi, mặc khác sờ thân thể nàng không thể quá gấp rút, phải đợi nàng có phản ứng càng kịch liệt mới chậm rãi dời xuống.” Cổ Hạo mặt vẫn đỏ rực. Mới rồi chỉ là huấn luyện! Chính mình say mê cái gì? Bị đàn ông đụng vào, mình lại như mèo hoang động dục khó nhịn…Nghĩ đến đây, anh xấu hổ cúi đầu. Thấy anh ngượng ngùng như vậy, James săn sóc giúp anh gài nút áo.
|
“Đàn ông bị người khác đụng vào sẽ có phản ứng sinh lý thì không có gì lạ, đây đại biểu ngươi là đàn ông bình thường, không cần thấy xấu hổ. Huống chi ngươi căn bản không có kinh nghiệm, kích động một chút cũng là đương nhiên.” Tuy James nói vậy nhưng anh vẫn cảm thấy rất mất mặt. Cùng là đàn ông, James mới làm những động tác tình dục như vậy đối với anh, thế mà có chút phản ửng gì đâu? Cổ Hạo hoàn toàn không phát hiện James đi đường cố ý che giấu nửa người dưới. “Hôm nay huấn luyện ngừng tại đây, ngươi nghỉ ngơi đi.” James vừa đóng cửa, Cổ Hạo liền kéo mền trùm kín người. Mất mặt chết mất! Chính mình lại chịu không nổi khiêu khích, còn phát ra tiếng rên rỉ, thật mất mặt không chỗ chui! Nhưng tình dục chưa thỏa mãn chậm rãi tăng cao nhiệt độ thân thể. Chỉ nghĩ đến thanh âm trầm thấp của James, cả người anh liền nóng lên. Hiện tại anh rốt cuộc biết, vì sao mỗi một phụ nữ bị James thì thầm bên tai hai câu, bộ dáng như sắp đứng không vững. Anh tự thân thể nghiệm, James thật có sức hấp dẫn đàn ông. Nếu anh là nữ tính, không chừng cũng rất vui vẻ muốn cùng James phát sinh quan hệ. ……………. Mặt anh đỏ lên, từ vành tai đến gò má đều cảm giác nóng rực. Cổ Hạo biết chắc mặt mình đỏ bừng, may mà đèn không sáng lắm, cho nên không bị người đàn ông cao to trước mắt nhìn thấy. “Ngươi thật đẹp, thật là đáng yêu.” Từ ca ngợi của James lật qua lật lại chỉ có hai câu này, đủ khiến lòng Cổ Hạo nổi loạn. Tuy đây chỉ là giáo trình huấn luyện, anh nghe không biết đã bao lần, nhưng thanh âm cực từ tính của James vẫn khiến Cổ Hạo toàn thân nhũn ra. Trong các đợt huấn luyện sau này, Cổ Hạo đã biết nói xong lời ca ngợi sẽ là nụ hôn nồng nàn khiến người say đắm. Anh không giống lần đầu mím chặt môi, mà là hé ra miệng như đang mời gọi James. Đầu lưỡi James bá đạo xâm nhập khoang miệng anh, không ngừng mạnh mẽ hôn.Tayhắn sờ cổ, ngực…dường như muốn cảm thụ nhiệt độ thân thể anh. Vốn rất chán ghét huấn luyện, nhưng liên tục tiếp xúc thân thể trở thành giây phút Cổ Hạo mong đợi nhất. Tuy bị coi là phụ nữ, nhưng dưới tình huống như vậy, Cổ Hạo chỉ cảm thấy được ôm rất thoải mái. Có khi ánh mắt trìu mến của James sẽ làm anh mặt đỏ tim đập. Tuy cảm thấy mình có phản ứng như vậy khá kỳ quái, nhưng không làm theo lời James, có lẽ sẽ bị đánh chết? Bởi vì ý nghĩ tiêu cực này, khiến Cổ Hạo cùng James tiến hành huấn luyện như vậy sẽ không thấy mất mặt. Bởi vậy anh không rụng tóc nữa, đau dạ dày không cần uống thuốc cũng hết. Càng kỳ quái là…dường như anh không còn sợ James. Trong quá trình huấn luyện, anh thậm chí dám vươn tay lén sờ mái tóc đỏ của James. Tóc hắn thô cứng, tựa như tính cách mạnh mẽ của hắn. Mỗi đêm nhẹ vuốt tóc James là niềm vui của Cổ Hạo. Từ khi Cổ Hạo không sợ James nữa, anh dần phát hiện James thật ra là người tốt. Tuy đối với anh rất dữ, nhưng cũng có quan tâm anh. James đem quần áo mới của anh đưa đến căn phòng này, không cho phép anh trở lại phòng cũ. Nguyên nhân là chỗ đó không khí không lưu thông, có hại cho sức khỏe. Cổ Hạo lần đầu tiên gặp một người quan tâm mình có khỏe hay không. Lần đầu nghe James dùng ngữ khí hung ác ra lệnh không cho anh trở lại, nếu là lúc trước chắc anh sẽ rất sợ, hiện tại trong lòng lại có điểm ngọt, sản sinh cảm giác hạnh phúc được người quan tâm. Anh hy vọng có thể cả đời làm bạn bè với James, có thể khiến hắn quan tâm mình trọn đời là một việc tốt đẹp cỡ nào. Mặc kệ hắn có phải là xã hội đen hay không, hiện tại người đứng đầu trong lòng anh chính là James. Giờ tan ca, nếu có thể một bước ra công ty đã nhìn thấy James chờ mình, anh sẽ cảm giác vô cùng hạnh phúc. Loại cảm giác này chắc là kỳ quái lắm? Lúc huấn luyện, bị cánh tay cường tráng của James ôm chặt trong ngực, bởi vì mùi hương dễ ngửi trên người hắn mà loạn tấc lòng, cũng xem như kỳ quái đi? Mặc kệ có kỳ quái hay không, sau khi anh gặp James rồi, mới có cảm giác ‘còn sống thật tốt’, đây là sự thật không giả. James ánh mắt nóng rực nhìn anh. Mỗi lần thấy ánh mắt hắn như vậy, anh sẽ có cảm giác khó thở. Nghe Cổ Hạo phát ra tiếng kêu khẽ, James lại phủ lên nụ hôn nồng nàn. Cổ Hạo kiềm lòng không được ôm cổ James. Cùng James phát sinh hành vi thân mật như vậy, trái tim anh suýt nhảy ra khỏi cổ họng, tình dục dưới sự kích động của James đã rục rịch. “Thoải mái không?” Kỳ thật James không cần hỏi, bởi vì phản ứng điên cuồng vặn vẹo của anh đã nói rõ tất cả. James dùng tay vuốt ve chỗ phấn khởi của anh. Cơ thể Cổ Hạo đột nhiên căng cứng, dục hỏa trong người tăng vọt đến đỉnh. Kỳ thật trong lúc huấn luyện, đây là thời khắc Cổ Hạo cảm thấy xấu hổ và lúng túng nhất. Theo nhiều lần huấn luyện, anh càng thấy xấu hổ nhiều hơn, đến cuối cùng anh không dám ngẩng đầu nhìn James. Mỗi lần James đều rất ga lăng giúp anh gài nút áo đồ ngủ, chúc anh ngủ ngon sau đó để anh nghỉ ngơi. Rồi thì hắn sẽ lấy tư thế kỳ quái rời khỏi phòng, ngày nào cũng không ngoại lệ. “Ngươi nghỉ ngơi đi! Nghe tiếng cửa đóng lại, Cổ Hạo gò má đỏ hồng. Bởi vì toàn thân đẫm mồ hôi nên anh vô phòng tắm dội một phen. Nhìn trong kính phản chiếu chính mình, anh sắp không nhận ra bản thân. Hai má anh không giống trước đây trắng bệch, mà là phủ một tầng hồng sắc, nhìn như trong trắng lộ hồng, tựa trái đào mọng nước. Môi anh bởi vì mới trải qua nụ hôn còn giữ lại màu sắc diễm lệ, so với son bóng càng sáng. Toàn thân bởi vì James dẫn anh đi tiệm cắt tóc cao cấp chỉnh hình kiểu tóc mới mà biến đổi hoàn toàn, một chút cũng không giống anh lúc trước vừa ngốc vừa khờ. Ngực mình còn lưu dấu hôn, là mới nãy James để lại… Nghĩ vậy, Cổ Hạo đỏ bừng mặt, hai tay che mặt nhưng tiếng cười hạnh phúc thoát ra từ miệng anh. ………….
|
Chương thứ năm Có lẽ tâm tình vui vẻ liên quan bề ngoài cũng khác. Cổ Hạo dần phát hiện chính mình không còn mặt co mày cáu, mà là hiện ra nụ cười chân thật. Cho nên trong giao tiếp anh không giống lúc trước rụt rè lo sợ, ngược lại càng dễ dàng cùng người ở chung. Nhưng nhóm người chanh chua bà Trần như cũ cố ý khi dễ anh, hại anh hôm nay lại tăng ca. Khi anh vùi đầu làm việc, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên tay. Đồng hồ này rất đẹp, là James chọn cho anh, hắn còn ép anh phải đeo nó. Trong mắt James, đàn ông không có thẩm mỹ thì không phải nam. Cho nên tất cả trang phục trên người anh đều là James chọn. Anh trở nên bắt mắt, lúc đến công ty còn bị nữ viên chức khác ngành nhìn chằm chằm, hoàn toàn không biết anh là ai, báo hại anh lúng túng, mà đồng nghiệp cùng ngành thì càng trợn to mắt không dám tin. Anh chẳng qua chỉ đổi kiểu tóc thay đồ tây mà thôi, có biến đổi lớn như vậy ư? Trưởng phòng liếc một cái liền biết quần áo trên người anh giá trị không nhỏ, giật mình nói. “Đại Cổ Mộc, mấy thứ này không rẻ nha! Gần đây cậu phát tài?” Cổ Hạo vội vàng xua tay phủ nhận. “Đây là người khác đưa cho.” Trưởng phòng biểu lộ ngưỡng mộ và yêu thích. “Thật tốt! Cái này không phải ai đều mua được, người đưa cho cậu thật là hào phóng.” Cho dù trưởng phòng không nói Cổ Hạo cũng biết James hào phóng không phải người bình thường so sánh được. Có một số đồ anh biết đã là giá trên trời, vật anh không biết giá tiền càng nhiều, nhưng James như cũ không nói hai lời cho anh. Nhận thứ đắt giá như vậy, trong lòng anh áy náy không yên. Anh từng nói sẽ trả tiền cho James, nhưng bình thường đổi lại là bị James rống giận. Cho nên anh chỉ có thể nuốt lại lời chưa nói xong, để tránh càng chọc giận James. Thời gian từng phút trôi qua, Cổ Hạo bắt đầu nóng vội. Sắp mười hai giờ rồi, bình thường James luôn đứng chờ ở cửa lúc sáu giờ. Nhưng mấy ngày nay công việc bận rộn, anh đã nói James không cần chờ mình, không nghĩ đến sẽ kéo dài muộn như vậy. Anh khép lại công văn, xoa mắt mỏi. Mệt quá! Anh phải mau đi đón xe thôi. Khi anh mệt mỏi bước ra khỏi công ty đã là mười hai giờ. Gió đập vào mặt khiến người cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Anh nắm chặt quần áo, trời đông sắp đến rồi. ………………… Khi Cổ Hạo bước vào nhà James thì phát hiện hắn đang ngồi trong đại sảnh chờ mình. Anh mệt mỏi mỉm cười. “Chào buổi tối, James.” James xanh mặt nói. “Vì sao đồng nghiệp của ngươi đều về nhà mà ngươi còn bận đến giờ này?” “Bởi vì việc của tôi hơi nhiều. Hơn nữa tôi mới công tác hơn một năm, khó tránh khỏi ma cũ bắt nạt ma mới, nên hơi muộn chút.” Thân hình cao lớn của James đứng bật dậy. “Có người khi dễ ngươi?” Hắn trầm sắc mặt, ngữ điệu bá đạo. “Nhất định là đám gà mái già đó làm, có đúng không? Ta đã nói ngươi bao nhiêu lần, đàn ông không thể bị phụ nữ coi thường. Chỉ cần ngươi yếu đuối là sẽ bị họ nuốt sống ngay. Lúc cần nói không thì nhất định phải nói ra!” “Nhưng mà…” Có khi rất khó từ chối người, huống chi anh vốn không giỏi từ chối người khác. “Không có nhưng!” James mau chóng cắt ngang lời anh. “Chính là…” “Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng vì mình tìm cớ. Loại người tính cách yếu đuối như ngươi, phải chờ người ta khi dễ đến chết mới hiểu ý của ta ư?” James giọng điệu đã biến thành cực kỳ nghiêm khắc. Cổ Hạo đã rất lâu không nghe hắn nói nặng lời như vậy, suýt nữa rớt nước mắt. “Tôi, tôi…” James vò tóc, lộ ra vẻ mặt khó chịu. “Ngươi có phải là đàn ông hay không? Đừng hở chút là khóc, chỉ khóc có thể giải quyết vấn đề ư?” Tuy khóc lóc không giải quyết được vấn đề, nhưng anh không thể khống chế nước mắt sắp tràn mi. Đã lâu không bị James mắng ác như vậy, Cổ Hạo bỗng rất muốn khóc rồi lại không thể trước mặt James rơi lệ. Anh chỉ có thể khàn giọng nói. “Tôi rất mệt, ngày mai chúng ta nói tiếp được không?” Không đợi James nói cái gì anh đã xoay người bước nhanh lên lầu. “Ta đang làm cái gì? Ta muốn khích lệ hắn chứ không phải mắng hắn!” James thân thể biến cứng ngắc, một quyền đấm vào vách tường. ……………………………. Ngày hôm sau, tuy Cổ Hạo không giống hôm qua nửa đêm mới trở lại, nhưng anh nhìn thời gian, cũng khoảng hơn mười giờ. Mấy ngày tăng ca liên tiếp khiến thân thể anh mệt mỏi khó chịu đựng. Lại thêm hôm qua cùng James xung đột, khiến anh vô cùng chán nản. Anh ủ rũ gục đầu đi ra cửa, lại bị người túm lấy. Anh kinh hãi ngẩng đầu. “James…”
|