[Xuyên Không] Ngược Xuôi (Back and Forth)
|
|
Chương 32
Nghe tin từ thị nữ là phu nhân lại trở bệnh nặng, Ngô Thái bảo vì vợ đã chuyển sẵn xe ngựa ở ngoài chờ đợi, chỉ cần có lệnh là chở tôi đi ngay. Trong lòng càng ngày càng như có lửa đốt, phu nhân đang bệnh nặng như vậy, tôi lại không thể xin được lệnh để xuất cung từ thái phi. Thật là tại tôi cũng đã quá coi thường người khác, từ trước đến giờ vẫn không coi hai người đó ra gì, vậy nên bây giờ bị quả báo mà. Tôi lại mạo gan chạy đến cung Phạm thái phi, quì xuống khẩn cầu người, xin người một ân huệ cho gặp lại mẹ lần cuối này thôi, nhưng thái phi như đá rắn, nói: “Xuất giá tòng phu, ngươi đã là vợ người ta, lại là vợ của đương kim hoàng đế, ngươi hiện đang bị cấm cung, nếu cho ra ngoài còn thể thống gì nữa.” nói rồi đuổi tôi ra ngoài, lệnh không tiếp nữa.
Từ khi biết tin đến nay đã năm ngày, tôi chỉ sợ phu nhân không thể cầm cự được nữa, lần này nhất quyết thế nào cũng phải ra ngoài. Đang đi đi lại lại suy nghĩ, bỗng thị nữ vào đưa tin, từ đêm hôm qua bệnh tình phu nhân càng thêm trầm trọng, có khi không qua khỏi hôm nay. Tôi cầm lá thư mà lòng đau như cắt, bất kể thế nào cũng phải vượt cung về ngay. Tôi chạy ra ngoài ngay lập tức, phải ra ngoài ngay, tôi không thể đợi thêm nữa. Tôi chạy và chạy, nỗi sợ hãi không được nhìn mẹ lần cuối lại dấy lên, vết thương từ lần quỳ hôm trước như không còn nữa. Lính ngự được tin, một anh ra chặn tôi: “Công chúa, người có lệnh xuất cung chưa?”, tôi đẩy hắn ra: “Ta phải ra ngoài, các ngươi sao dám chạm vào ta?” rồi chạy tiếp.
Các anh ngự quân thật cũng không dám động vào tôi, nhưng lại sắp hàng dài từ xa che kín lối không cho tôi đi qua. Tôi chạy thật nhanh nhưng họ không hề động đậy. Tôi thật tức mình, được lắm các người không dám động vào ta sao? Nhớ về thời xưa chơi nhảy dây, khi mức cao quá đầu thường phải lộn qua, tuy lúc đầu tôi không thể lộn, nhưng người xưa đã tốn công dạy tôi cả tuần mới xong. Tuy từ lúc tới đây đến giờ chưa bao giờ dùng qua, nhưng tôi cứ coi mấy hàng người này như dây nhảy cao quá đầu mà lộn qua xem sao. Tôi quay lại giả như đi về cung, đến đủ đà rồi thì quay phắt lại. Bọn lính mới tản ra nhìn tôi kinh ngạc. Tôi chạy thật nhanh về phía cổng, các anh lính lại cố gắng chỉnh đốn hàng ngũ nhanh chóng. Tôi bất kể vẩn cứ chạy tiếp, lại còn nhanh hơn, trước khi tôi chống tay lộn nhào, còn nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của họ. Đến gần khoảng cách một mét, tôi bắt đầu hạ tay xuống, mượn quán tính chân và lực tay chạm đất bắn người qua hàng người hoảng hốt tránh ra khỏi hàng. Lúc lộn lại tôi lại lấy đà chạy tiếp. Sau hàng người này, cách mấy chục thước là cánh cổng tôi đã không thể vượt qua suốt bốn năm trời, lần này phải ra được. tôi chạy tiếp như chưa bao giờ được chạy như thế này. Tiếng í ới gọi đóng cửa đằng sau càng lúc càng to.
Hai người lính chạy ra trước mặt tôi ngăn cản, tôi vẫn cứ chạy, khi chạy qua, một tay trái đẩy người bên trái, một khuỷu tay phải nện vào bụng người bên phải, mỗi chân đạp mạnh lên chân hai người lính, phóng ra. Cánh cửa kia thật gần làm sao, tôi phải vượt qua, tôi muốn gặp lại người mẹ đã thật lòng yêu tôi trong cái xã hội đầy âm ưu này. Bỗng một người phi ra ngay lập tức trước mặt tôi, tôi không tránh khỏi đà, xô vào hắn cái rầm. Hắn giữ đôi tay đang đánh loạn xạ của tôi để tìm lối thoát một cách chắc chắn. Tôi không thể nào vùng ra được, bất giác nhìn mặt hắn một cách hung dữ như con thú trong lồng đang hầm hè người đã bắt nó. Khuôn mặt hắn khiến tôi kinh hoàng, một khuôn mặt thanh tú với nhiều góc cạnh, đôi mắt sáng nhìn tôi lạnh lùng, đôi mắt, cái mũi kia, khuôn mặt này, là hắn, là người xưa tôi đã nhìn thấy biết bao nhiêu năm về trước. Tôi kinh ngạc thêm, mình đã về hiện tại rồi sao? Càng thêm hoang mang, tôi mấp máy môi: “Anh, anh…” nhưng đã thấy đau nhói nơi ót, gương mặt hắn bỗng nhạt nhòa, tôi ngất đi trong cảm giác đau đớn.
Lúc tôi tỉnh dậy, thân hình đã ở trong Thanh Quân cung. Mọi người vẫn như thường, mang khăn ướt đến cho tôi rửa mặt, khiến cho tôi một lúc có cảm giác tất cả như mơ. Để tay ra đằng sau gáy, bỗng có cảm giác đau buốt, tôi đã không mơ. Hỏi thẳng ngay Ngọc Lan: “Mẹ ta sao rôi?”, nàng ta cúi đầu, không nói. Tôi nổi sùng lên: “Khốn nạn, bây giờ ta không còn là cái thá gì để ngươi mở miệng ra nói sao?” Cô ta sợ sệt, vội quỳ xuống: “Công chúa tha mạng!” “Ngươi nói hay không?” “Nô tỳ, nô tỳ…” “Ta không rảnh để nghe lời dài dòng của ngươi, Đinh Thắng đâu?” Tôi tức mình đứng dậy, hất luôn chậu nước. Đinh Thắng lóp cóp tiến vào, quỳ xuống, luôn miệng “công chúa tha mạng,” tôi cũng chả thèm quan tâm hắn, cái tôi muốn là tin tức. Vừa đi ra ngoài vừa nói: “Quỳnh Dao đâu? Ra đây cho ta!” nhưng chưa thấy cô ta đâu ta đã thấy cả đội lính ngự vây quanh Thanh Quân cung, giờ đã là ban đêm. Nguyễn Thành mang cho ta một cái áo khoác, quỳ xuống nói: “Quỳnh Dao đi lấy đồ ăn cho người từ Ngự thiện phòng, công chúa có điều gì cứ vào trong ngồi rồi nói, không cần phải ra gió. Mùa thu đến rồi, người cũng nên cẩn thận sức khỏe!”
Bỗng chợt có cảm giác rùng mình, tôi vào nhà ngồi xuống tràng kỉ, Nguyễn Thành mang trà lên, tôi hỏi hắn: “Mẹ ta sao rôi?” “Thưa công chúa, lúc người bất tỉnh, Hoàng Thượng có ghé qua!” “Ta hỏi mẹ ta, ngươi đừng có lạc đề!” “Hoàng thượng ra lệnh không ai được báo tin gì cho ngài thêm nữa, nếu không có thể bị chết!” Nguyễn Thành vẫn tiếp tục. Thế sao? Những gì hắn đã làm với Tư Tề, hắn đang làm với chính tôi. Xem ra lần này, tin dữ thì nhiều mà tin lành chẳng có rồi! “Gieo gió gặt bão!” tôi than thầm. “Mang cho ta cây sáo lại đây!” tôi nói với Nguyễn Thành, không tra hỏi gì thêm hắn hay hai người đang nơm nớp quỳ xuống ngay ngoài cửa: “Hai ngươi cũng đi làm việc đi!” “Tạ ơn công chúa!”
Khi mọi người đi rồi, tôi nhìn hàng ngũ quân đội kia mà chẳng còn cảm giác gì nữa. Tôi muốn được cầu nguyện! Tôi muốn mẹ tôi còn sống, bất kể còn thoi thóp hay cần một kì tích nào, tôi muốn cầu cho kì tích ấy xảy ra. Tôi muốn bà nghe được bản sáo này của tôi, bản tôi vốn ưa thích mỗi khi thổi cho bà nghe: “Lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con!” của Kajuira Yuki. Từ khi vào đây, tự dựa vào sức mình mà tồn tại, (hay tôi đã nghĩ như thế) tôi muốn gì tôi làm được nấy, tôi đã không tin vào những lời thỉnh cầu nữa, bài nhạc buồn này cũng không được thổi nữa. Nhưng giờ tôi đã thấy, tôi cần phải thỉnh cầu. “Phật tổ ơi! Chúa ơi! Thánh Allah ơi! Trời ơi! Ai cũng được! Hãy cứu giúp mẹ con!” Cây sáo được đưa đến tay, tôi vuốt ve vẻ óng ả của nó. Đã cả tháng nay tôi chìm vào vô vọng vì không được tin tưởng, sốt sắng vì nghe tin mẹ bệnh. Đến thời khắc này có lẽ mọi việc đã kết thúc rồi, tôi cầu nguyện một điều: “Trời ơi, xin người hãy cho mẹ con nghe được bản nhạc này!”
Ra ngoài cửa, bất kể có lính gác. Tôi bước ra hiên nhà, đứng tấn cẩn thận, cố gắng thở trước mấy nhịp, đặt cây sáo lên môi như chú Năm đã từng dạy. Từng nốt, từng nốt thoát ra từ cây sáo theo nhịp thổi của tôi, lúc đầu rời rạc mà chắc chắn, rồi từ từ uyển chuyển, tiếng sáo thanh thoát vượt khỏi phạm vi Thanh Quân cung. Lính ngự ai cũng quay lại nhìn tôi, tôi nhắm mắt lại, không nhìn ai, trong đầu chỉ có hình dáng phu nhân. Tiếng nhạc chầm chậm mang theo một nỗi buồn u uất trong lòng, nhưng thoát ra một niềm hy vọng, tuy nhỏ nhoi nhưng bay cao lên hết thảy. Đã năm năm rồi, hình dáng bà đã mờ nhạt dần. Một lần duy nhất được gặp lại bà khi đó ở trong cung, thật là quý giá biết bao. Nhưng sao tôi không biết trọng dụng, để mình vẫn luôn có cảm giác rất nhớ bà? Tuy nhiều lúc tôi vẽ lại chân dung bà cho đỡ nhớ, nhưng chính nỗi sợ hãi quên mất hình ảnh bà trong trí nhớ khiến cho bức nào cũng không được tôi ưng ý. Giờ đây tôi đang tổng hợp lại hình dáng bà, từ ngày đầu tiên tôi được bà ôm ở nhà Ngô Sĩ Liên, đến những ngày bà âu yếm cùng tôi và Ngọc Dao chơi đùa, khuôn mặt tràn đầy nước mắt khi bà quyết định cho tôi chạy trốn. Tôi đã hoàn toàn ưng ý, tất cả đều là chân dung của người mẹ thật sự ở đây, tôi chưa quên mất hình dáng ấy. Tôi thật mừng rỡ, “Mẹ ơi, con mãi sẽ luôn nhớ đến mẹ!”
Bản nhạc đáng ra đã phải kết thúc, nhưng tôi không muốn chia ly mẹ như thế này. Tôi lại tiếp tục thổi lại từ đầu, bất chợt nghe tiếng gõ theo nhịp, tôi mở mắt ra, vẫn tiếp tục thổi. Quân lính đang dùng thanh kiếm nguyên bao của mình gõ xuống sân gạch, theo đúng nhịp trống cần phải theo. Lúc đầu chỉ là vài người, sau đó cả đội bao quanh cung cũng bắt đầu gõ, đúng là quân đội, rất nghiêm chỉnh theo đúng điệu. Đến đoạn cao trào, Ngọc Lan, Đinh Thắng, Nguyễn Thành cùng Quỳnh Dao cũng dùng phách lách cách gõ cho tăng thêm vẻ đẹp của bản nhạc. Trên mặt bọn họ đều tỏ vẻ thật tôn nghiêm. Trong bụng tôi đang mỉm cười: “Mẹ ơi! Mẹ có thấy biết bao nhiêu người giúp đỡ con như thế này không? Tình yêu của con đối với mẹ làm xúc động họ đấy! Họ chắc cũng đang như con, cầu cho mẹ được bình yên, cầu cho mẹ nghe được bản nhạc này!”
Cứ như vậy, tôi tiếp tục thổi, bài nhạc như đang được cho vào thể lập lại trong máy mp3, nhưng mọi người vây quanh tôi không hề mệt mỏi, tiếng phách trầm trầm càng làm cho tiếng sao của tôi thanh thoát hẳn lên. Bản nhạc của tôi mỗi bản lập lại lại có cái khác bản trước tùy theo suy nghĩ của tôi, từ nỗi buồn da diết, bản tiếp theo nhẹ nhàng hơn khi tôi nghĩ về tuổi thơ có bà trong đó, lại thêm một sự ngọt ngào khi tôi nhớ về những gì bà đã làm cho tôi, bản sau nữa có chút nhớ nhung bà khi tôi nằm nhìn sao trời trong cung, bản nữa có chút ngượng ngập khi tôi viết về cuộc sống trong cung cho bà hay. Tuy mỗi bản nhanh chậm có khác, nhưng phách vẫn luôn rất đúng, tôi cũng đã thấy được sự chu toàn đang mọi người làm cho tôi. Thổi hơn một tiếng đồng hồ, cổ họng tôi đã khô rát, tôi ân hận vì dạo này không giữ gìn sức khỏe cho lắm nên đã yếu sức đi nhiều. Đang thổi tôi bỗng thấy người lạnh toát, choáng váng, chân tay bủn rủn, tiếng sáo bất chợt dứt ngay gần khúc cuối, cảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là những vì sao cô đơn lẻ loi trên bầu trời đen kia, còn tiếng cuối cùng tôi như có thể nghe thấy là tiếng mẹ tôi chào tạm biệt. “Mẹ ơi!” tôi ngã ra sau, với tay lên bầu trời như muốn tóm lấy ngôi sao đang chiếu xuống kia, rồi không biết gì nữa.
|
Chương 33
“Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con!” Tôi gào lên khi thấy bóng bà xa dần sau cánh đồng cỏ vàng bát ngát. Ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt tôi, đây vẫn là Thanh Quân Cung. Tôi chồm dậy, mọi người đang quỳ dưới giường, tay tôi được nắm chặt lấy, là Hoàng Thượng sao? Đã hơn tháng nay không gặp hắn, người hắn trong có vẻ mệt mỏi, chắc đã thức đêm qua. Tay hắn cầm lấy tay tôi, mặt cũng như người mới ngủ gật dậy, có chút bối rối nhưng trấn tĩnh ngay: “Nàng có sao không? Có còn thấy đau đớn trong người không?” Tôi vội rút tay ra nhưng hắn nắm chặt lại. “Nói cho thần biết, mẹ thần sao rồi?” “Trẫm… xin lỗi. Mẹ nàng, đã qua đời cách đây ba hôm rồi.” “Sao có thể thế được, mới hôm qua thần còn nhận được thư của cha báo…” “Công chúa, người đã bất tỉnh ba hôm rồi, đại phu nhân trở bệnh nặng rồi mất ngay tối hôm đó, an táng cũng đã xong xuôi rồi!” Nguyễn Thành bạo gan nói. “Ta không tin, ta thổi sáo bà có nghe thấy mà, đúng không? Tiếng sáo lớn đến thế, cả cung có khi còn bị đánh thức, nó cũng có thể đến tai phu nhân, các ngươi nói có đúng không?” Bọn họ không nói gì, tất cả đều cúi mặt. Tôi quay sang Hoàng Thượng, hỏi: “Hoàng Thượng, ngài có nghe thấy tiếng sáo của thần không? Bài nhạc đó mẹ thần thích nhất, nhất định bà đã nghe được, đúng không?”
“Trẫm có nghe được, ai cũng nghe được, mẹ nàng… trẫm chắc rằng cũng nghe được ở trên trời.” Vừa nói, hắn vừa âu yếm vuốt má tôi, tôi phản ứng nhảy dựng ra xa hắn ra ngay, nhưng nhìn lại trên ngón tay có nước, tôi vội sờ lên mặt mình, khuôn mặt tôi đang tràn đầy nước mắt. Tôi khóc sao? Tôi lớn tiếng bậc cười, tôi khóc sao? Sao tôi không có cảm giác gì thế này? Không đau đớn, không mất mát, không giận dữ, không yêu thương, sao tôi lại có thể khóc? Hoàng thượng ngồi lên giường ôm tôi vào lòng, vỗ về: “Nàng cứ khóc đi, cứ để cho nỗi đau thoát ra đi!” Hắn không hiểu, tôi giờ không còn gì để có thể cho thoát ra được nữa. Tôi vào cung là để cứu Phu nhân cùng gia đình, tôi ở lại để cứu dì tôi ra khỏi tay Lê Sát, rồi Lê Ngân để rồi dì lại bị chính Bệ Hạ vô tình đẩy vào chỗ chết khi đi bị đày, em gái ruột thì bặt vô âm tín, tôi tiếp tục sống và làm việc cho hoàng thượng để có thể gặp lại phu nhân, để rồi bị chính hắn cướp đi nguyện vọng sống của tôi. Người tôi phải hận, chính là Hoàng Thượng ngươi.
Đẩy hoàng thượng ra thật mạnh, khiến hắn muốn ngã xuống giường nhưng được hai tên thái giám đỡ, tôi tiếp tục cười: “Hoàng thượng, lúc ta cần người thì ngài không có mặt, giờ đây ta không cần bất cứ gì nữa thì người lại xuất hiện! Ta cũng nói cho người biết, ta bây giờ không còn nỗi đau mà cho thoát ra trên vai người đâu! Người đi đi cho!” Tên thái giám hầu cận hoàng thượng trợn mắt như muốn nói gì, ta chỉ ngay mặt hắn nói tiếp: “Chưa đến lượt ngươi nói!” Quay lại hoàng thượng, tôi loạng choạng bước ra khỏi giường, nói tiếp: “Vương tử phạm pháp, tội cũng như thứ dân, vì người mà ta một chữ nhân cũng bị mang tiếng, một chữ hiếu cũng không hoàn thành, một chữ tín của người cũng không có nửa, còn chữ nghĩa giữa chúng ta thì bị dập nát, người thấy sao? Có đúng không?” “Đúng, là ta sai, ta sẽ cố gắng sửa chữa lỗi lầm cho nàng!” “Người chưa cần sửa, cái người cần làm bây giờ là ra khỏi đây, xin hãy để ta yên!” Tôi quỳ xuống khấu đầu với hắn. Hắn đành nói một câu trước khi bỏ ra ngoài: “Mọi chuyện xảy ra từ sáng nay, không cho bất kì ai nói ra ngoài, nếu nói ra, trẫm sẽ chém hết bọn nô tài các ngươi!”
Hắn đi rồi, Quỳnh Dao dậy đỡ tôi lên giường: “Người hiểu lầm rồi, Hoàng Thượng chưa từng đọc tin của công chúa và Dụ Vương, ngài cũng đang lo bị Thái Phi tấn công, không có thời gian đọc thư xin lỗi của người và thái bảo, lại còn thêm hiểu lầm với người nên…” “Lỗi không từ ai ra cả, ta chỉ không muồn gặp bệ hạ!” “Mầy người kia, còn làm gì mà không mang nước rửa mặt và trà súc miệng đến đây, Nguyễn Thành, anh đi lấy cho công chúa bát cháo đi, để tôi ở đây hầu hạ người” Quỳnh Dao vừa đỡ tôi vừa nói. Mọi người đã đi hết, Quỳnh Dao sắp gối cho tôi dựa, miệng rỉ tai “Nô tỳ đã điều tra ra nguyên nhân hiểu lầm, Đỗ Sung nghi và tiểu công chúa chính là do Dương Thần Phi sai tên đầu bếp đó cho thuốc độc ám hại từ lâu rồi, sau đó chính tên đầu bếp cũng bị nhiễm độc đó mà bị tra tấn mất máu đến chết trong ngục.” Tôi bàng hoàng, tất cả tai họa này là từ người đàn bà thâm độc đó ra sao? Tôi phải trách ai đã xem thường cô ta? Chính là tôi, người luôn giả vờ thánh thiện không tham gia vào chiến trường giữa các nàng, người đã cố ý rút về vườn ở ẩn, người đã coi thường mọi người khác! Đây là bài học thật đắt giá cho tôi.
Từ đó về sau, tôi đều nắm bơ phờ trong Thanh Quân cung, ngự quân bao giờ cũng đứng ở ngoài gác tôi phòng khi làm chuyện gì dại dột. Hai tháng trời trôi qua mà tôi không có cảm giác gì về thời gian cả, tiên trách kỷ, hậu trách nhân, tôi không trách ai, chỉ trách chính mình. Sau ngày hôm đó, tôi không mở miệng nói gì nữa, tôi muốn hoàn toàn được sống trong yên lặng. Cửa chính của phụ đều đóng lại, trong nhà tối tăm im lìm như nhà hoang. Tôi muốn xem thử cảm giác trong im lặng của người chết dưới lòng đất là thế nào? Thái y đên, phán tôi tinh thần bất ổn, tạm thời mất tiếng không phản ứng với bên ngoài. Hoàng Thượng đến, tôi không quan tâm cứ nhìn từ chõng tre ra ngoài bầu trời xanh ngắt từ khe cửa nhỏ. Còn hắn cũng chỉ ngồi đối diện nhìn tôi một lúc mỗi tuần rồi đi. Nguyễn Lễ nghi học sĩ đến, gửi lời của bác, có ý khuyên nhủ, tôi cũng không quan tâm. Ngọc Lan, Quỳnh Dao tìm cách nhìn ánh mắt tôi mà đoán ý. Đinh Thắng, Nguyễn Thành học cách nhắc nhỡ người vô thần như tôi làm những việc rất bình thường như uống trà, ăn cơm.Không vận động nhiều, cơ thể tôi thêm suy nhược. Không ăn uống nhiều, tôi cũng không làm gì cả, cả người như đang tiêu hủy dần dần như xác chết bị phân hủy. Mọi người đều cho rằng tôi đã hết hy vọng. Không ai còn nhắc đến tôi nữa.
Trong lúc này nếu Dương Thần Phi động thai đương nhiên cũng không ai có thể nghĩ cho người gần đất xa trời như tôi. Các cuộc điều tra gay gắt đã tra ra chất độc từ trà bổ thai do Phạm Thái Phi mới ban cho Dương Thần Phi. Liều lượng cũng khá thâm độc, vị thuốc này, tuy thoát khỏi thử trâm bạc nhưng cũng khiến người thử độc bị ói mửa nặng sau khi uống một lượng nhỏ rồi may mắn trong đường tơ kẽ tóc được cứu thoát. Dương Thần Phi từ đó ngày ngày nơm nớp lo sợ khiến bị động thai, nằm trên giường mà luôn miệng xin hoàng thượng bảo vệ. Phạm Thái Phi hết sức phân bua cho Hoàng Thượng là trà này chắc chắn mới được cho thêm độc vào. Các thái y, người thì nói có khi là do cây độc dạng tươi nhìn rất giống với một vị thuốc trong trà nên nhiễm độc trong khâu làm, có người nói độc dược là do bất kì người nào khác từ khâu kiểm tra chất lượng đến khi mang đến cho Thần Phi cho vào. Trong cung còn có người còn ra giả thiết ngầm là chính Dương Thần Phi hy sinh nô tỳ để tranh sủng vào dịp cuối thai kì này, nói chung là lại thêm một phiên loạn trong hậu cung.
Các quan viên trong triều cũng chia phe phái, một bên ủng hộ nàng dâu, một bên bảo vệ mẹ chồng, cãi nhau về cách xử tội Thái Phi. Bây giờ, lại có thêm nguồn tin là chính Phạm Thái Phi là thủ phạm giết Đỗ Sung Nghi. Vì có nhiều người nhìn thấy người của hai cung thường hay qua lại với nhau trong ngự thiện phòng trước lúc Đỗ sung nghi chết. Đây là chiến dịch một chọi ba của bà ta. Kết cục, Phạm Thái Phi bị quy kết trách nhiệm, nhưng lại có lý do già cả cùng theo Thái Tổ nhiều năm nên được nhân nhượng, bị đưa đến Vĩnh Lăng ngày ngày canh mộ cho Thái Tổ, ngày ngày hối lỗi.
Đêm hôm đó, tôi cũng đang ngồi thẫn thờ thì có tiếng phá cửa vào. Hoàng thượng bước vào một cách thô bạo như thế, tôi cũng không quan tâm là bao, vẫn ngồi thừ trên chõng, lưng dựa vào vách. Thư phòng không đèn đóm, tối mịt mù được anh đuốc rọi vào như chiếc hang tối om om. Người hầu vội quỳ xuống chào hoàng thượng, Đinh Thắng mang ngay đèn đến đặt trên bàn. “Các ngươi ra ngay cho trẫm, để trẫm một mình ở đây với công chúa!” Mọi người “Dạ” một tiếng rồi lom khom đi ra ngoài ngay, không quên đóng cửa lại.
Còn lại chỉ mình tôi với hắn, hắn ngồi xuống ghế đối diện tôi, tôi thì vẫn nhìn ra ngoài khe cửa, mắt mông lung. Hắn dùng tay xoay mặt ta đối diện, hỏi thẳng: “Chuyện này là do nàng làm đúng không?” Tôi mập mờ nhìn hắn, không rõ chính mình đã làm gì. “Nàng đã hành động, đã giúp trẫm hạ Thái Phi, trẫm không ngờ, nàng giả điên trong tình trạng này rồi còn có biện pháp cao tay như vậy… Nhưng Thần Phi đang mang cốt nhục của trẫm, trẫm không thể để một đứa con nữa của trẫm lại có kết cục như tiểu công chúa được. Thuốc độc lần này, trẫm đã tra hỏi, nếu Dương Thần Phi có lỡ uống vào… thì không chết cũng là thai nhi chết. Trẫm biết nàng hận trẫm, nhưng trẫm không ngờ nàng có thể nhẫn tâm định hại cả đứa trẻ chưa ra đời như vậy!” Tôi vẫn yên lặng, mắt lờ đờ nhìn hắn. Hắn dùng hai cánh tay lắc lắc vai tôi, đã hết kiên nhẫn: “Nàng còn muốn giả điên đến bao giờ nữa? Ta biết là nàng làm, tuy người của nàng, không ai hé răng một câu, nhưng nàng nghĩ ta không có biện pháp tìm ra sao? Nàng nói gì đi? Nói ngay đi!”
Tiếng nói của hắn gần tai tôi to lớn dần lên, đến những câu cuối cùng như đang gào thét. Hắn cũng không còn lắc vai tôi nữa, đôi bàn tay hắn đang bóp chặt lấy bả vai tôi, đau đớn vô cùng, khiến tôi muốn nhăn mặt. Nhưng chưa kịp kêu lên, cơn đau lại nhanh chóng trở thành tê dại rồi. Đột nhiên tôi mới phát hiện ra, hắn đã lớn rồi. Con người thanh niên trước mặt tôi, đôi tay tuy không to lớn nhưng cũng có lực lắm chứ. Hắn không còn là đứa con nít tôi vẫn đối xử như người bạn nhỏ thời xưa nữa. Hắn đã sớm cao hơn tôi, khỏe hơn tôi, suy nghĩ chín chắn hơn tôi, thâm hiểm hơn tôi nhiều rồi. Người tôi phải sợ bây giờ chính là hắn, bởi số mệnh tôi chính do tay hắn quyết định. Từ đầu cũng vậy, sau này cũng vậy, chẳng lẽ đến chết tôi cũng không thoát được hắn sao?
Đôi mắt lờ đờ của tôi dần dần mở ra sinh lực, nhìn thẳng vào hắn, nhưng muốn thách thức hắn thêm nữa. Cửa đã được đẩy vào, Quỳnh Dao và Ngọc Lan quỳ xuống khóc lóc, Nguyễn Thành cùng Đinh Thắng mau chóng chạy vào , mỗi người ôm một tay hắn: “Hoàng thượng, công chúa dạo gần đây yếu hơn nhiều rồi, ăn cháo loãng cũng không vào, thân thể chỉ còn da bọc xương, người ghì chặt chủ nhân như vậy thì cô ấy còn làm sao sống nổi nữa. Xin Hoàng Thượng nể cho chủ nhân chút ân tình thời xưa mà tha cho ạ.” Vừa nói vừa khóc, bù lu bù loa hết cả lên. Hắn từ từ dịu lại, thả hai vai tôi ra. Mất đà, tôi rớt xuống chõng như cái bọc gỗ, bịch một cái tựa lại vào tường. Hắn thở dài rồi không nói gì thêm, đi mất.
|
Chương 34
Từ đó về sau, Hoàng Thượng không còn đến gặp tôi thêm lần nào nữa. Tôi cũng có tiến triển thêm về sức khỏe, nhưng cũng chỉ ăn cháo là chính. Tôi vẫn yên lặng, nhưng người xung quanh tôi đã được điều đi hết. Không còn Ngọc Lan, Quỳnh Dao, Đinh Thắng, Nguyễn Thành, tôi bây giờ không có người nào phục vụ quá ba tháng, cứ đổi liên miên, bình thường cũng chỉ là hai người cung nữ và một thái giám. Thật ra tôi cũng chẳng lấy làm quan tâm cho lắm, bây giờ tôi đang từ từ mở ra tâm tình, muốn khám phá chính mình chứ không có thời gian cho ai khác, cửa số bắt đầu muốn mở, nhưng tôi vẫn ngồi thừ ở trên chõng. Cuối tháng 10, Hoàng tử đầu tiên ra đời: Lê Nghi Dân, mẹ không ai khác chính là Thần phi Dương thị Bí. Tháng 11, Hoàng Thượng ra lệnh đại xá, đổi niên hiệu năm sau là Đại Bảo. Năm Đại Bảo thứ nhất, tháng giêng, Nghi Dân được phong làm Hoàng Thái Tử.
Niên hiệu đã thay, tôi cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Những giấc mơ mập mờ cứ tới rồi đi, tôi vẫn sống mà như bị chìm trong địa ngục, chỉ được thoát đi khi mỗi khi giấc ngủ kéo đến, nếu nó thực sự đến. Nhưng như vậy cũng đã hơn ba tháng rồi, vào một ngày đẹp trời tôi mới phát hiện ra là sống chết có số, mình cũng không cần phải tự hại mình như thế. Không hiểu nếu phu nhân biết có lo lắng cho mình không? Cảnh xuân đang đẹp mơn mởn thế kia, tôi cũng không cần quan tâm gì nhiều nữa. Sống đến đâu hay đến đó vậy! Tôi viết thư kêu người hầu mang đến một tấm vải trắng cùng chỉ thêu và phấn để vẽ lên chỉ. Ngày hôm sau đã có sẵn mười thước vải, khung thêu, chỉ thêu, kim, kéo đủ cả. Tôi căng vải trên khung thêu, đặt chiếc khung lên trên chõng, còn mình thì vừa ngồi vừa thêu. Mùa xuân, tôi mở cửa ra ngoài sân nhìn cây đào giờ đã to lớn đang nở rộ rồi vẽ lại trên vải bẳng phấn màu. Xong xuôi ưng ý là bắt đầu thêu. Vậy là cứ tối ngủ, sáng thêu trừ lúc ăn cơm. Cứ như vậy nửa tháng, bức tranh đầu tiên đã xong. Bức thứ hai tả cảnh cánh hoa từ từ rơi theo chiều gió. Rồi bức thư ba đến cây lá ra đầy cành. Bức thứ tư đến cảnh cây trúc bên bờ hồ. Thêu xong bức nào, tôi khâu lên chữ kí của chính mình như kiểu người nghệ sĩ thực thụ. Bức nào thêu xong cũng được đóng lên khung làm thành một bức bình phong bốn tấm vể hoa đào và trúc rất đẹp.
Mùa hè đến, thời tiết quá nóng. Tôi không muốn mồ hôi tay làm hỏng bức thêu, chuyển sang vẽ tranh. Mà giấy thời này làm rất mỏng, thật khó vẽ kiểu tôi biết. Vẽ mấy bức thủy mặc tạm bợ thật không thích. Tôi lại viết thư, sai người ra ngoài cung tìm cho tôi một cuốn sách về cách làm giấy. Về đọc rồi tôi tìm hiểu làm sao khiến cho giấy cứng hơn. Tôi cắt và giã thân cây dâu tắm ra trong nước cho đến khi thành bột, rồi thường là hớt bột giấy lên khung làm một tờ giấy mỏng trước, rồi cho các tờ giấy khác đã làm lên, một lớp giấy, lại múc thêm một muỗng rải thành một lớp bột, dùng một khúc tre nhỏ, dài và bóng lướt qua hớt cho phẳng rồi thêm giấy cho đến khi vừa ý với độ dày. Tôi đêm phơi cho khô rồi lấy ra khỏi khuôn. Thử xong, tôi dặn người hầu mang đến chỗ làm giấy trong cung làm cho tôi khoảng mấy chục tờ loại này. Gôm tẩy thì tôi dặn người hầu mang cho tôi ít màn thầu rồi thử dùng.
Mùa hè là lúc cây cối rạng rỡ nhất, màu xanh rì rì ở khắp sân. Vẽ đến chán cây cối rồi, tôi dùng than bắt đầu vẽ các bản phác họa. Tôi dùng than chà hoàn toàn trên một tờ giấy cho thành mũi nhọn và biến tờ giấy thành màu đen, rồi bắt chước mấy anh họa sĩ một thời trên tivi, cho hai nàng hầu ngồi xuống trước hiên làm mẫu, một nàng được vẽ bằng than trên giấy trắng nhờ, nàng kia thì tôi dùng ruột màn thầu đã có phần dẻo lại vì phơi nắng, bôi trên tấm giấy đã được phủ hoàn toàn một màu đen vì than. Vẽ xong tặng cho các nàng mỗi người một tấm của nàng ấy. Các nàng vui mừng ra mặt, nhìn tôi họa chân dung mà như xem tiết mục ảo thuật vậy. Vẽ liền hai bức, tôi đã thấy chóng mặt. Nước được mang đến, tôi uống một ngụm rồi chuẩn bị đứng dậy, bỗng bụng quặn lên đau đớn. Thêm nửa giờ nữa, tôi có cảm giác đau đớn đến choáng váng, ngực chịu không nổi nữa, ói ra một ngụm máu. Xem ra đã đến lúc, tôi bật cười trước khi màn đen kéo đến ngay trước mắt.
Chương 35
Màn đêm đen mù mờ trước mắt, tôi cứ nghe những tiếng rầm rì, lâu lâu lại có tiếng la ó. Tôi chết rồi sao? Địa ngục là đây sao? Có biết bao nhiêu điều muốn biết tự dưng lại biến mất, tôi lại mê lịm đi vào xứ nào khác. Một lúc nào đó thoáng trong tâm trí tôi suy nghĩ, có khi mình chưa chết. Tôi đã dựng lên một màn tuyệt đẹp đánh lừa những tai mắt thần kì nhất của Hoàng Thượng, hẳn tôi đã phài chết. Nhưng vào lúc lềnh bềnh trôi trên dòng sông đen ngòm này, tôi nhiều lúc lại nghe thấy tiếng hắn văng vẳng bên tai: “Ngọc Xuân, ở lại với ta!”
Ngày tôi mở được mắt ra, tôi không còn cảm giác gì nữa. Nỗi đau đớn mất mẹ, nỗi lòng căm hận hay thương yêu Hoàng thượng cũng đã biến mất như chưa bao giờ có. Lòng tôi trống rỗng khi nhìn thấy vẻ mặt vui mừng ra mặt của Đỗ thái y, lại sống! Số tôi chắc chưa chết được. Nhắm mắt lại, tôi lại thiếp đi. Lần thứ hai mở mắt, hắn đã ở đó, tay cầm lấy bàn tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của bàn tay đó, một ít đau lòng lại xuất hiện khi thấy hắn ngày thêm gầy. Hắn nhìn tôi, mỉm cười. Tôi nhìn hắn, một giọt lệ rơi xuống. Mắt lại nhắm lại, lòng tự nhủ không nên để sóng dậy trong lòng vì hắn.
Lần tiếp theo mở mắt, chỉ còn có Đỗ thái y cạnh bên. Tôi cố gượng dậy, bị ông chặn lại, sau đó sai người mang thuốc tới, từng muỗng bắt tôi uống. Tôi không nói được lời nào, chỉ yên lặng nghe lời. Vậy là cứ mỗi lần thức dậy, tôi lại bị bắt uống nước hoặc ăn cháo uống thuốc, như một đứa trẻ sơ sinh. Ba ngày mới dần dần có sức, tôi mới cảm thấy được mình có thể điều khiển thân thể này. Lòng e ngại, tôi đã có thể ngồi dậy mà nhìn thấy cái nhìn trách móc của Đỗ thái y. Ông lấy cớ làm cháo nóng, hâm thuốc đuổi hết người hầu ra, mặt nhìn tôi trầm trọng: “Công chúa, người suýt làm cả nhà thần bị chết chém!” Tôi cúi đầu tỏ ý xin lỗi, ông lại hỏi: “Người vẫn chưa nói được sao? Hay là không muốn nói?” Tôi làm mặt khổ lắc đầu, nói chuyện bây giờ như là không điều khiển được miệng hay cổ họng vậy. Ông im lặng nhìn tôi, lại nói: “Lần này cũng may cho công chúa. Kẻ muốn giết người lại chính là kẻ cứu sống người!” Tôi lại cười khổ.
“Thần không biết vì sao công chúa lại bị đầu độc từ từ, thần cũng đoán được việc này đã hơn ba tháng rồi, cứ theo cái liều lượng đó thì người không sống được hết năm. Nhưng không ngờ có kẻ đầu độc trong nước uống, thứ dược không màu này vào thì sẽ chết nhẹ nhàng trong lúc ngủ, thời gian hoạt động khá lâu cho thứ chất cực độc. Hẳn người đã đoán ra, cô hầu thử nước cho cô đã chết ngay đếm đó. Chỉ có cái dĩ độc trị độc, chính cái độc này hóa giải cái độc kia, khiến công chúa nôn ra máu đen rồi ngất nên mới cứu được. Nhưng cô cũng li bì cả tuần lễ, khiến cho Hoàng thượng rất lo lắng. Công chúa! Ngài nếu muốn chết giờ cũng rất dễ, nhưng hãy thương cho gia đình thần!” Nói rồi ông quỳ xuống lạy tôi. Tôi vội chồm ra đỡ ông nhưng chân tay yếu đuối hẳn, lại khiến ông phải đỡ xuống nằm. Tôi khẽ gật đầu với ông, ra ý được rồi.
Im lặng một lúc, ông lại nói tiếp: “Chất độc được thoát ra khỏi người phần nhiều, nhưng vẫn còn trong thân thể, chỉ có cái thần không dám dùng thuốc độc đó để giải, sợ quá nguy hiểm đến tính mạng. Người từ nay nhất nhất không được quá khích nữa, kẻo không chất độc lại phát tác, chỉ có khổ. Cũng cần đề phòng không nên uống thêm chất độc đó nữa.” Tôi cũng gật đầu, xem ra sức khỏe không quá mắt nổi thần y rồi. Cái thứ thuốc kia tôi đã có từ bao lâu rồi, là lúc còn mê mẩn mấy loại thuốc độc có thể sử dụng sau này. Chỗ cất kĩ đến người hầu cũng không biết. Trong bao nhiêu loại thuốc độc hại, không biết sao tôi lại có cảm tình với nó. Một thứ rễ cây mà đêm đêm tôi đều ngậm một chút, bây giờ chắc đã bị Đỗ thái y này tinh nhanh lấy đi từ trong người rồi.
Sáng hôm đó, ngay sau khi tan triều, Hoàng Thượng lập tức đến ngay chỗ tôi. Tôi vẫn đang mập mờ lúc tỉnh lúc mê thì phát hiện có bàn tay ấm áp đang lướt trên khuôn mặt tôi. Mở mắt ra, hắn đang nhìn tôi trìu mến. Cái nhìn này lâu rồi tôi chưa hề nhìn qua, nhiễm tưởng nó đã đi theo thời gian, chỉ là cái nhìn của ngày này bao năm về trước. Hắn nhẹ nhàng hỏi ta: “Nàng xem ai đến thăm đây này?” Một người con gái trẻ từ phía sau hắn đến gần giường hơn, mắt tôi mập mờ vẫn chưa nhìn rõ lắm, nheo nheo lại định thần xem là ai. Hắn đỡ tôi dậy, tựa mình vào thành giường, làm gối dựa cho tôi. Tuy tôi giờ thấy sự việc quá khác lạ so với bình thường, nhưng cũng không có sức mà chống cự, đành để mặc cho cơ thể dựa vào hắn, lấy hơi ấm từ cơ thể hắn.
Người con gái kia tiến thêm vào, ngồi trên giường, nắm lấy tay tôi: “Chị!” Là Ngọc Dao sao? Tôi mở to mắt, ngáp lấy hơi nhưng không thể nào phát ra được thành tiếng. Nó đã lớn thế này rồi sao? Người cũng thật xinh đẹp. Ngọc Dao vỗ vỗ vào tay tôi, ý chỉ không sao: “Nghe nói chị bị ốm nặng, Hoàng Thượng và thầy cho phép em vào đây đến thăm chị mấy ngày. Chị đỡ ốm được chút nào chưa?” Tôi mỉm cười gật gật đầu. Nhưng lại nhanh chóng mệt mỏi, có khi tâm thần không được niềm vui gặp em xóa hết nỗi bất an khi dựa vào hắn. Hắn chắc thấy tôi có vẻ không được tự nhiên, bèn thả tôi lại vào gối, rồi đi mất. Nhìn dáng cô độc khi hắn rời đi, tôi biết hắn tuy đã tạo ra được vẻ ngoài lạnh lùng, vẫn là một con người rất tinh tế.
Có Ngọc Dao ở đây, ngày hôm sau Quỳnh Dao lại được triệu về chăm sóc, tôi lại ngạc nhiên, sao tự nhiên tôi lại được cư xử như thế này. Nhưng mà vì hai người họ hết mực chăm sóc, luôn nói chuyện phiếm cho tôi vui, tôi đã khỏe mạnh lại nhanh chóng khác thường. Ba ngày sau tôi đã có thể xuống giường ăn cơm, đi dạo một ít vào buổi chiều được. Đỗ thái y cũng rất vui mừng, thấy tôi đã nhanh chóng khỏe lên thế này, ông không thể nào ngớt được miệng cười. Tuy nhìn trong gương đồng mặt tôi trông thật nhợt nhạt thảm hại, hai gò má gầy lồi ra, nhưng sau khi xoa phấn trắng toát rồi lại phấn hồng, lại thêm ít son cho thêm phần tươi tắn, tôi thấy cũng không quá tệ. Hôm nay tôi đã sai người hầu chuẩn bị đàn, sẽ lại đồng tấu bản meeting của FT Island với Ngọc Dao, nên cũng không thể trông với bộ dạng quá tệ được.
Nắng sớm mùa hạ nhẹ soi trước hiên nhà, hai chúng tôi ngồi đối diện nhau trước hiên trên bục đã kê sẵn. Ánh nắng đúng chiều chiếu vào Ngọc Dao, càng khiến cho làn da trắng ngần trông như ngọc. Lấp lánh mi mắt cong dài, long lanh ánh mắt đầy sức sống, Ngọc Dao giờ đây đã thành một tiểu thư lá ngọc cành vàng, thật là xinh đẹp. Nhìn thấy em gái như vậy, tôi cũng có chút đau lòng khi tự so sánh hình ảnh mình trong gương với Ngọc Dao. Mới có gần một năm tôi tự hành hạ mình mà đã thành ra như vậy, nếu mẹ nhìn thấy thì chắc sẽ rất đau lòng.
Ngón tay Ngọc Dao lướt qua từng dây đàn tạo ra những âm thanh trong trẻo, tôi cũng dùng bàn tay lướt qua chiếc đàn thử âm thanh. Những năm tháng ở phủ Thái Bảo lại quay về, chúng tôi như trong chốc lát đã lại trở thành những cô bé con đang vui đùa trong vườn hay sân nhà, dưới con mắt quan sát trìu mến của người mẹ hiền. Tôi bắt đầu gảy lại giai điệu xưa, sau đó Ngọc Dao bắt đầu vào những nốt nhạc chính. Có khi vì mới bệnh dậy, nhịp điệu của tôi cũng không nhanh nhẹn như trước nữa. Ngọc Dao đã tiến bộ lên rất nhiều, cũng biết chậm lại tùy theo tiếng nhạc của tôi, làm cho bài hát nghe có vẻ thảm thiết hơn. Tôi nhìn Ngọc Dao cười trong lúc cả hai cùng gảy đàn. Từ khi vào cung tôi cũng chưa bao giờ gảy lại bản này, đây là bản chỉ có chúng tôi mới gảy với nhau, là một bí mật của chúng tôi. Ngọc Dao cũng mỉm cười lại, nụ cười thật thân thiện làm sao.
Bản nhạc đã kết thúc, chúng tôi dừng tay, lại mỉm cười thân thiện với nhau. Ngọc Dao bỏ ra khỏi chỗ ngồi đến bên tôi, tôi dang tay ôm em vào lòng, phải rồi, chúng tôi là chị em một nhà. Tôi phải tiếp tục sống vì nó. Chúng tôi cứ ngồi như vậy một thời gian dài, tôi vuốt mái tóc dài của em, hồi tưởng biết bao nhiêu kí ức cũ. Tối đến, chúng tôi lại ngủ chung với nhau, tôi lại kể cho em nghe chuyện cổ tích, nói biết bao nhiêu chuyện xưa, một phần tuổi thơ của tôi lại quay trở lại.
|
Chương 36
Một lúc nào đó, tôi lại quay về hiện tại. Ngọc Dao đã ở đây quá lâu rồi, mà không thấy bất cứ điều tiếng gì từ phía Dương Thần Phi hay mọi người khác, tôi lại thấy lạ. Mọi người đối xử với Ngọc Dao rất nề nếp, trong khi tôi không còn có chỗ đứng quá quan trọng trong cung nữa cũng là việc khá khác thường. Trong cái hiện tại mơ hồ này, tôi lại phải dựa dẫm tất cả vào sự nhạy cảm được che dấu cẩn thận của mình. Và người đầu tiên nằm trong tầm cảm nhận của tôi, không ai khác chính là Ngọc Dao. Từ khi tôi trở nên khỏe hơn, có thể cười nhiều hơn, tôi đã bắt đầu thấy được một chút thoáng tâm sự của em. Những câu bóng gió hỏi han tính cách của Hoàng Thượng luôn khiến tôi khó chịu của em lại cho tôi nhìn lại một chút thất vọng trong mắt em khi không được câu trả lời mong muốn. Trông em ngày càng tươi sáng lúc đầu khiến tôi rất an tâm, nhưng khi có chút cảm giác sự tươi tắn của em là kết quả của một thứ tình cảm khác đang chớm nở, trong lòng tôi như có một chút mây đen.
Chuyện của em đã không qua được mắt người mới bệnh dậy như tôi, thì làm sao qua được mắt một con người lão luyện biết tất cả trong cung như Quỳnh Dao? Hỏi thẳng Quỳnh Dao đang có chuyện gì xảy ra là một chuyện rất dễ dàng, nhưng nó cũng dễ dàng được đưa đến tai Hoàng Thượng. Tôi như một con chim bị chèn ép trong lồng, phải tự tìm lối ra mà không cho các con chim khác to lớn hơn trong lồng biết, âu cũng chỉ làm hỏng chuyện. Tôi bây giờ chỉ hoạt động một mình, chỉ có thể tin tưởng ở mình. Quỳnh Dao tuy đối xử rất tốt với tôi, tận tụy trung thành, nhưng cũng không thể để cô vì tôi mà bị liên lụy quá nhiều. Nhìn ánh mắt của Quỳnh Dao đối với Ngọc Dao, tôi có thể thấy một thoáng nghi ngờ là có chuyện gì xảy ra mà tôi là người duy nhất không được biết. Quỳnh Dao cúc cung tận tụy, rất lễ độ với Ngọc Dao, nhưng trong cách xử sự của cô, tôi ít khi có thể thấy chút tức giận như người hầu của cung phi này ghét một cung phi khác, tình địch của chủ cô. Điều này lúc đầu tôi không để ý lắm, nhưng tần suất ngày càng rõ rệt, Quỳnh Dao ngày càng tỏ ra trái ý Ngọc Dao ra mặt, nhưng Ngọc Dao vẫn tỏ ra dung hòa không chấp, điều này khiến tôi lờ mờ cũng hiểu ra được chút ít vấn đề rồi.
Đương nhiên cái vấn đề này được giải quyết ngay sau khi tôi đã được tuyên bố là đỡ hẳn theo như Đỗ Thái Y nói. Vào một chiều hè, một đạo thánh chỉ tới Thanh Quân cung, nhưng không phải cho tôi, mà là cho Ngọc Dao. Khi lại một lần nữa quỳ xuống nghe được từng chữ bản chiếu sắc phong cho Ngọc Dao một chức Tiệp Dư, cho phép được ở trong cung Khánh Phương, trong lòng tôi lại dấy lên biết bao nhiêu cảm xúc mà tôi tưởng như đã cho qua hết rồi sau bao nhiêu phong ba.
Nhìn Ngọc Dao cố gắng dấu đi niềm vui sướng khi cầm thánh chỉ vì sợ tôi buồn, trong bụng tôi cảm thấy là lạ. Vậy là em đã quyết định đi vào chốn địa ngục này, không phải vì tính toán quyền lực vật chất, mà chỉ vì em có tình cảm thật sự với hắn. Tôi đang ghen, không phải vì một lần nữa phải chia sẻ hắn với người khác, mà vì chính tôi không có khả năng có cái tình cảm này. Giữa tôi và Hoàng thượng, đã có một lúc nào đó có thứ tình cảm này chăng? Hay chỉ là những chất chứa u oán, giận hờn, hiểu lầm? Hay như tôi có cảm giác bây giờ, là chính tôi đã tự dặn mình không thể có cảm giác này đối với hắn. Trong cái mớ lộn xộn trong tim lẫn trong đầu này, tuy luôn chối bỏ, nhưng một lúc nào đó tôi đã thấy chính sự ghen tuông của mình trỗi dậy. Vậy ra tôi thật sự có tình cảm với Hoàng Thượng rồi. Tôi mỉm cười chua chát với Ngọc Dao, bất kể em có nghĩ gì về nụ cười này chăng nữa, tôi không thể quản lý em, tôi cũng chẳng muốn quan tâm.
Ngay tối hôm đó, Ngọc Dao cùng hai thị nữ mới được cấp chuyển đến cung Khánh Phương cách chỗ tôi không xa lắm, vì mới ốm dậy cùng với bệnh sử thất thường của mình, Quỳnh Dao cũng đã thuyết phục được cho tôi ở nhà. Đương nhiên tôi biết có khi tôi ở nhà vẫn là tốt hơn, vì dù sao chăng nữa em hôm nay cũng như là tân nương đang chờ người chồng mới mở rèm che mặt trong các phim trung quốc thời xưa, có tôi chỉ như thùng nước lạnh chực đổ vào hai người. Tôi ngồi trên chõng, nhìn ánh sao mờ ảo hẳn vì sự xuất hiện của vầng trăng sáng, mặc dù không tròn, trong đầu đang lục tung lên lịch sử trong trí nhớ đã lu mờ, không nhớ rõ Ngọc Dao có trọng trách gì rõ ràng trong thời gian này.
Ngoại trừ chuyện Thái Tông sẽ chết sớm mấy năm nữa và gia đình Nguyễn Trãi bị tru di thảm án, sau này sẽ có hai người con của hắn lên làm vua khá anh minh, tôi không nhớ rõ các bà phi tử có trọng trách gì. Chính ra trong lòng tôi cũng đã có cái tư tưởng trọng nam khinh nữ rồi sao? Xem nào, sau Thái Tông là Nhân Tông, sau Nhân Tông là Thánh Tông. Thái Tông chết sớm nên chỉ có thể là Nhân Tông lên ngôi khi còn rất bé, mẹ chắc chắn phải buông rèm nhiếp chính. Sau đó gần hai chục năm thì Nhân Tông chết, vì sao nhỉ? Bàng hoàng, tôi đã nhớ ra, vì Nhân Tông bị chính anh ruột của mình ám sát, người này chắc chính là Nghi Dân, sau đó mấy tháng lại có thêm một cuộc tiếm quyền cho phép Thánh Tông lên ngôi. Thành ra Thái Tông phải có khoảng ba người con lên ngôi vua, cũng vẫn là anh em giết nhau cả, như hắn và Tư Tề. Nghĩ đến đây, tôi chợt bật cười. Một giọng người hỏi ngay: “Đang nghĩ đến chuyện gì vui vẻ mà nàng cười thế?”
Tôi giật mình, quay lại nhìn Hoàng Thượng, nụ cười tắt ngấm. Vội đứng dậy từ chõng, tôi quỳ xuống chào hoàng thượng. Một câu nói nhanh “Đứng dậy đi” rồi hắn đỡ tôi ngồi lại vào chõng, cũng lấy ghế ra ngồi đối diện tôi: “Trời khuya cũng lạnh rồi, nàng mới bệnh dậy, nên đi nghỉ sớm đi.” “Tạ ơn bệ hạ, thần có chút trống vắng không ngủ được, nên lâu rồi mới ngồi đây ngắm sao thôi.” “Ngọc Dao mới đi mà nàng đã nhớ rồi, hay trẫm dặn người mời Ngọc Dao về đây chơi với nàng nhé?” “Không cần đâu, trời cũng đã khuya rồi, e là Ngọc Dao mệt mỏi hôm nay cũng đã sớm ngủ, không nên làm phiền cô ấy nữa.” Mấy lời này nói chỉ cho qua chuyện, tôi nói mà mặt cúi gầm, không hề nhìn mặt hắn, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra điều gì bất ổn, tôi chợt ngước mắt nhìn Hoàng Thượng. Hắn đang nhìn tôi chăm chú, đột nhiên thấy tôi nhìn lại, có thoáng bối rối nhìn ra cửa sổ.
Tôi vẫn nhìn khuôn mặt hắn, ở phía góc nghiêng trông thật thanh cao. Khuôn mặt hắn gầy, đã sớm mất đi sự bầu bĩnh nên tôi có thể nhìn khuôn hàm rõ ràng, chiếc mũi cao và đôi mắt đẹp với hàng mi dài cùng lông mày rậm như được vẽ rõ trên làn da trắng. Ở hắn toát lên vẻ đẹp của tầng lớp trên, mọi sự thanh thoát và cương nghị mà Đinh lão một thời đã dạy cho tôi nhận ra. Nhìn một con người ở đấng cao ngút này mà không có sự hâm mộ xen lẫn một chút sợ hãi uy nghiêm của hắn, thật ra chả có mấy người. Một trong số đó là tôi, một con người đang trong giai đoạn bất cần đời, và đã nhìn quá nhiều nét đẹp cùng những hành động thẳng tay trừng trị của hắn. Một thanh niên mới mười tám mà đã có chút vẻ quyến rũ của người đàn ông già dặn, đây là người ngồi trước mặt tôi, không dám nhìn vào mắt tôi sao?
“Hôm nay Ngọc Dao mới được sắc phong, Bệ Hạ không nghỉ ngơi tại cung Khánh Phương sao?” Tôi nói, mắt vẫn ráo riết xét nét từng cử chỉ trên mặt hắn. Cơ mặt hắn giật khẽ, ánh mắt đã nhìn lại tôi: “Nàng, sao lại hỏi trẫm chuyện đó?” “Nó chắc hẳn đang thức chờ bệ hạ, người không đi xem Ngọc Dao sao?” “An tâm đi, trẫm đã ghé qua cung Khánh Phương nói chuyện với Ngọc Dao…” Một chút im lặng, hắn nói tiếp: “Ngọc Dao vào đây là giúp nàng khỏe lên, nếu nàng có thể trở nên tốt hơn, trẫm nghĩ sắc phong cho nàng ta sẽ giúp hai chị em đường đường chính chính ở bên nhau, nàng sẽ không buồn phiền mà nghĩ quẩn nữa.”
Tôi cứng đờ, không còn cảm giác gì về các cơ trên mặt nữa, mắt tôi mở to nhìn hắn. Bàn tay hắn lướt nhẹ trên gương mặt tôi: “Nàng vẫn còn hốc hác quá, trẫm chưa bao giờ để ý thấy đôi mắt nàng to thế này. Đen láy, trông rất đẹp.” Tôi cựa mình nhấc xa mặt khỏi tay hắn, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn biết thì sao chứ? Xem ra bất kể chuyện gì thì bánh xe lịch sử chạy được một phần rồi, bây giờ chỉ xem xem số mệnh thế nào thôi. Tôi nhẹ nhàng nói: “Thần khỏe, phiền tâm tư Bệ Hạ rồi.” Hắn nhìn tôi, gương mặt không buồn giấu vẻ u sầu khiến tâm gan tôi bứt rứt: “Nói cho ta biết, cuối cùng ta đã làm gì sai?”
Chương 37
“Hoàng thượng minh anh, thần chưa thấy người làm sai chuyện gì. Có gì là do ở thần thôi.” Sau một lúc yên lặng, tôi thở dài, đôi mắt không thèm lẳng tránh hắn nữa. “Vậy có chuyện gì đã khiến nàng phải tìm cách tự hại mình như thế này? Nếu vì mẹ nàng, ta rất xin lỗi, nhưng chỉ cần nàng mở miệng, ta nhất quyết sẽ sửa sai, sẽ cho nàng về thăm nhà, sẽ làm tất cả những gì để cho chúng ta có thể được như xưa. Nàng là người bạn duy nhất của ta, ta nhất quyết không thể mất nàng.” “Hoàng thượng, người còn nhớ giao kết của chúng ta không?” “…Nhớ, ta vẫn luôn tuân theo giao kết đó.” Hắn chua chát nói. “Điều thứ ba trong bản giao kết đó, thần muốn thay đổi.” “Nàng không muốn tìm người nữa sao?” “Có một số chuyện đã xảy ra, Hoàng Thượng sẽ không tìm ra được một trong hai người đó nữa…Thần đã nói sẽ yêu cầu những gì người sẽ làm được, tuyệt đối không đòi hỏi hơn, nên thần quyết định dùng điều này vào chuyện khác, người có đồng ý không?” “Chỉ cần trẫm làm được, chuyện gì ta cũng không quản khó khăn đâu.”
Tôi nhìn hắn, tự hỏi sao hôm nay tôi lại có thể nhìn thẵng vào gương mặt này lâu như thế? Bất giác tôi đưa tay sờ lên mặt hắn, tuy nhìn không rõ, nhưng hàng râu của hắn cũng đã mọc rồi, khuôn mặt này tôi còn có thể muốn nhìn lâu không đây? Hoàng Thượng không nói gì, mắt thoáng chút ngạc nhiên, tay cầm lấy tôi, áp chặt vào má hắn. Tay tôi lạnh giá làm sao, vẫn lạnh giá. Tôi nhìn tiếp vào hắn, nói: “Thỉnh bệ hạ cho thần xuất cung đi.” “Xuất cung, nàng muốn về thăm nhà chăng?” Hắn ngạc nhiên nhìn tôi. “Không, thần muốn lần này xuất cung, không bao giờ quay lại nữa. Xin người tha cho thần đi.”
Hắn bỏ tay tôi ra, gương mặt lúc xanh lúc đỏ, thoáng dữ tợn. Rút tay lại, tôi tiếp: “Gán tội cho thần rồi phế bỏ thành dân thường, hoặc ly hôn, cho thần về nhà, có rất nhiều cách để thần có thể an toàn ra đi, chỉ cần bệ hạ buông tha cho thần…” “Nàng đừng nói nữa, trẫm muốn nàng ở bên cạnh trẫm, suốt đời này nàng là người bạn của trẫm, mặc dù trên danh nghĩa là vợ của trẫm, nhưng trẫm muốn nàng suốt đời này vẫn là người của trẫm.” “Thần…” “Trẫm không tin là nàng không có tình cảm gì với trẫm, từ thủa nhỏ nàng đã bên trẫm, ở đây không có đến một mống đàn ông nào khác, nàng chắc hẳn không thể yêu ai khác. Nói, nói với trẫm, thừa nhận là nàng ít nhất cũng phải thích trẫm…” lại tiếp “Có khi nàng không biết, trẫm từ trước đến nay vẫn yêu nàng, chưa từng thay đổi… Nàng là ai? Tại sao bất kể trẫm cố gắng đến mức nào trẫm cũng không thể quên được nàng. Tại sao bất kể nàng có làm điều gì trái ý, trẫm vẫn dằn vặt khi muốn trừng phạt nàng? Tại sao nàng có thể không để ý đến trẫm mà trẫm không thể làm vậy với nàng? Tại sao? Tại sao? Tại sao nàng lại đối xử với trẫm như vậy?”
Vừa nói, hắn vừa ôm lấy bả vai tôi, lại như gần năm trước, khi hắn bị kích động khi tưởng tôi hại con hắn. Xem ra cứ hành tội nhau thế này không phải là biện pháp tốt, chúng tôi phải tách nhau ra: “Bất kể thế nào chăng nữa, thần vẫn muốn ra ngoài cung. Cuộc sống này đã ăn mòn quá nhiều tâm lực của thần. Thần,.. thần có cảm giác không thể níu kéo nữa rồi. Bệ hạ, người chắc chắn phải có thể cho thần xuất cung, sống hay chết…” “Nàng đang hù dọa ta sao? Nàng tưởng mình có thể chết dễ dàng thế sao? Trẫm nói cho nàng biết, không có lệnh của trẫm, nàng không được chết.” Hắn thả vai tôi ra, quay đi. “Sống chết có số, thần vốn không thể tự chủ được, nhưng thần luôn muốn sống thanh thản, mà sống ở nơi này với người, đã vượt quá sức của thần rồi.” Hắn quay lại nhìn tôi: “Duyên nợ của chúng ta, nàng không thể một lời mà cắt thế này đâu.” Tôi bật cười: “Duyên nợ của chúng ta đã bắt đầu từ khi Thái Hậu tự hiến mình để cho bệ hạ chức thái tử rồi. Tuy không thể cắt nó, nhưng thần cũng không muốn bị giày vò mãi như thế này đâu.”
Nói rồi tôi đi đến bên bàn, lật lấy một cuốn sách, một bức thư ố chuyển màu xám nhạt lộ ra từ trong cuốn sách. Tôi đưa cho hắn xem, Hoàng thượng bất ngờ, cầm lấy lá thư, mở ra cẩn thận đọc từng chữ. Từng chữ từng chữ như lộ ra trên vẻ mặt ngày càng kinh ngạc của hắn. “Sao nàng lại có bức thư của Trần Nguyên Hãn thế này?” Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Thần không ai khác, chính là vị tiểu thư nhà Trần, Trần Lan, còn hai người thần luôn muốn tìm kiếm, chính là thân mẫu và em gái của thần, hai người mà đã chịu kiếp nô tỳ cho nhà Lê Sát, sau đó là Lê Ngân, và liên lụy trong hai vụ đó, bị đày đi xa, chết mất xác rồi. Đó là lý do việc tìm người không còn cần thiết nữa…”
Nước mắt chảy dài, lòng tôi chợt đau đớn vì chính mình đã gây ra sự việc này: “Phụ hoàng bệ hạ, vì tương lai của người, đã thẳng tay tiêu diệt gia đình của thần, khiến chính mắt thần nhìn thấy gia đình tan tác, thân phụ tức tưởi chết, thân mẫu cùng em gái bị bắt đi. Lại nói, thần vào cung chính vì bệ hạ mà lập kế hại Lê Huệ Phi, gián tiếp hại mẹ và em mình chết thảm xứ người. Riêng chuyện oan gia hai đời, chúng ta đã không thể vui vẻ mà sống, huống hồ là chung một mảnh trời…” Lại quỳ xuống, tôi nói tiếp: “Thần may mắn trông như Ngọc Xuân con gái Ngô thái bảo chết sớm, được nhận vào làm con mà không hề xét hỏi điều gì. Thân cô thế cô, không liên lạc được với ai, thân thế thật của thần cũng không ai biết đến… Nếu bệ hạ có trách, xin chỉ trách chính thần, đừng như Huệ Phi mà hại người vô tội. Chỉ xin người, khi thần chết rồi có thể thoát khỏi chốn cung đình này.” Hắn không nói gì, nụ cười trên môi chợt nở thật chua chát làm sao.
Hắn cầm phong thư, đưa trên lửa đèn, đốt cháy trong giây lát nét chữ cuối cùng của người cha ruột tôi. Tôi nhìn bức thư cháy, ngọn khói lung linh lay lắt di chuyển theo dòng lửa mà bần thần. Hắn ngồi xổm xuống nhìn tôi: “Chả trách Đinh lão lại có thể vì nàng mà chết.” Tôi kinh ngạc nhìn hắn, hắn chậm rãi nói: “Đinh lão thủa nhỏ đã chăm lo cho trẫm, là người trẫm cực kì tin tưởng, đã đưa đến chỗ nàng giám sát ngay từ thủa đầu. Nhưng chắc Đinh lão đã biết nàng là hậu duệ của họ Trần, lòng trung thành của bà ta cho thời vua trước đã khiến bà ta chịu tội thay cho nàng, bị đánh mà chết, nàng có biết chăng?” Tôi cười ha hả, xem ra hắn chỉ nói chứ chưa bao giờ tin tưởng tôi, ngay từ đầu đã nghi ngờ tôi, lòng tự nhủ: “Đinh lão, bà chết…cũng vì ta sao? Ngô phu nhân, chết cũng vì ta. Xem ra, ta và bệ hạ là vô phương rồi. Ta phải chết trước, kẻo không lại thêm người chết vì ta.”
“Thần chờ thánh chỉ của bệ hạ.” Tôi nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua con người lửa giận phừng phừng này. “Nàng chờ? Chờ gì? Còn lâu trẫm mới cho nàng thỏa ý. Trẫm nói cho nàng biết, cả đời này nàng vẫn sẽ là vợ trẫm, chết đi rồi cũng sẽ là vợ trẫm. Trẫm sẽ cho sách sử ngàn năm sau lưu truyền, tuy chỉ có chúng ta biết với nhau là mọi sự chỉ trên danh nghĩa, nhưng nàng ngàn năm sau sẽ được nhớ đến chỉ vì làm vợ trẫm. Đã là vợ trẫm, nàng chỉ có thể ở bên trẫm, không được đi đâu hết.” Tôi nhìn lại hắn, tại sao vẫn cố chấp muốn níu lấy tôi? Tình cảm tôi dành cho hắn vốn rất phức tạp, xem ra tình cảm hắn dành cho tôi còn phức tạp hơn nhiều, thậm chí còn mãnh liệt hơn tôi nhiều. Tôi mở miệng: “Nếu hoàng thượng muốn, cả đời này thần sẽ mang danh nghĩa là vợ người, chết đi rồi cũng sẽ mang danh nghĩa là vợ người. Nhưng thần không muốn vì cái danh nghĩa này mà rơi vào cuộc đấu đá với các vị phi tử khác nữa, rơi vào cuộc sống vô nghĩa nữa. Cứ cho thần xuất cung đi.”
“Nếu nàng không muốn, trẫm sẽ có cách làm cho nàng không phải tham gia những việc trong cung. Trẫm sẽ bảo vệ nàng, sẽ không làm tổn hại một sợi tóc của nàng…” “Hoàng thượng vẫn không hiểu, thần đã ngấy tận cổ những thứ này, thần đã không còn động lực sống, níu kéo cái xác không hồn này thì được gì? Người là kẻ ngồi ngôi cửu đỉnh, đâu cần phải nhọc tâm thêm vì một người mang tội như thần?” “Dù nàng có là xác không hồn, trẫm chắc chắn phải giữ lấy nàng.” Hắn kéo tôi vào người, ôm lấy tôi thật chặt, tôi cũng không biết mình còn cảm giác gì nữa. Thoáng một cái, hắn bế tôi lên chõng, đặt tôi nằm xuống, bắt đầu cởi giải thắt lưng của tôi, đầu tôi ong ong, nhưng vẫn không phản đối, chẳng phải đã là xác không hồn rồi sao? Tôi đối với hắn, tình cảm lúc đậm lúc nhạt, ngày càng như cây đèn cạn dầu, lúc đầu còn có ý lắt léo níu kéo từng ngọn khí, nhưng giờ đã chấp nhận tắt đi.
Hắn lần đã như tháo ra được lớp áo ngoài, còn đang chuẩn bị tháo lớp áo trong. Tôi còn như cảm nhận hắn đã hết sức kiềm chế không thô bạo, nhưng cũng rất tức giận muốn thô bạo hơn vì tôi không có phản kháng. Bỗng bụng tôi đau nhói, chắc nó đã đau từ rất lâu rồi, bây giờ tôi không còn quan tâm gì nên mới phát hiện ra. Tình cảm tôi như bị dìm áp quá nhiều nên mới phát qua cơ thể. Tôi như có cảm giác buồn nôn không chịu được nữa, bỗng nhau chóng ngồi dậy, đẩy hắn ra xa, cúi người xuống ọc một tiếng, nôn ra một bọc những cục máu đen nhỏ, cả người đau rát, tỏa mồ hôi. Nhưng hình như tôi ngồi dậy quá nhanh hay mất máu quá nhiều, đầu tôi choáng váng, hình ảnh quay mòng mòng, ngất đi luôn.
|
Chương 38
“Ngươi dám nói lại một lần nữa?” Lần này tôi nghe một tiếng quát rất to, mắt mở ra nhìn thấy mọi người đã quỳ mọp xuống đất, Đỗ thái y toát mồ hôi hột lom khom lạy Hoàng thượng ân điển. Hắn quay lưng lại phía tôi, dáng người cúi xuống như đang tra hỏi tội nhân đối với Đỗ thái y. Quá cố chấp, tôi thì đáng gì nữa chứ? Lần này tôi cũng chẳng muốn giúp ai nữa, họ đã ép người đến tường rồi, tôi không còn đường nào để đi nữa chỉ có thể quay lại đối mặt một chết một còn thôi. Chuyển hướng ánh mắt nhìn lên trần giường, tôi nhắm mắt, nhưng lại buồn nôn, lại tiếp tục ngồi dậy, nôn thốc tháo vào cái chậu đồng. Vẫn là máu đen, màu đen tuyền của máu kết đông lan tỏa trước mặt, tôi nằm xuống thở hắt ra một tiếng trước khi lại thiếp đi.
Đã ba ngày rồi tôi liên tiếp ói ra máu. Tôi lúc tỉnh lúc mê, không biết ai tới ai đi, khi tỉnh thì cương quyết tuyệt thực, không thuốc không cháo gì sất. Nhưng khi tôi ngất đi, không biết bao nhiêu thứ đã vào miệng, ngay cả khi ói ra, tôi vẫn cảm thấy có các hương vị thuốc hay thức ăn mình chưa bao giờ nhớ đã uống. Ngày ngày mê man càng nhiều, tôi thấy ngọn đèn của mình như đã sắp tắt, chỉ đang chờ một cơn gió thoáng qua. Không biết đã qua biết bao nhiêu thời gian, một lúc hiếm hoi tỉnh dậy, tôi thấy Đỗ thái y và một số vị khác lờ mờ quỳ xuống, hình như đã tháo mũ quan ra, dập đầu lạy hoàng thượng. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh này, một mặt hét tiếng “Biến!”, một mặt quay lại thì nhìn thấy tôi đang lờ mờ mở mắt. Hắn hừ một tiếng, ánh mắt ác độc khác thường: “Được lắm, vô phương cứu chữa sao? Trẫm sẽ cho nàng toại nguyện, ngay ngày mai sẽ cho nàng xuất cung. Nhưng để trẫm nói cho nàng biết, trẫm sẽ làm cho cuộc sống ngoài cung của nàng, bất kể chỉ là một ngày, sẽ không bằng một khắc trong hoàng cung. Nàng sẽ phải hối hận.”
Tôi mỉm cười nhìn hắn, mặc dù bây giờ chỉ là hình bóng vàng lờ mờ trước mắt. Người đã chịu thua rồi! Thật cảm ơn!
Nói là ngày mai, nhưng sức khỏe của tôi như cây đèn sắp tắt, có tra dầu cũng cần cẩn thận kẻo lại dập lửa. Thái y không cho phép, Hoàng Thượng cũng không thèm để ý nữa, chỉ cho mật chỉ cho Quỳnh Dao cùng một số người. Mãi đến ba ngày sau, mật chỉ mới có hiệu lực do Quỳnh Dao quyết định cùng tôi xuất cung. Bệnh của tôi vẫn nặng, nhưng đã chịu ăn cơm uống thuốc, bây giờ đã đi lại được, tuy vẫn cần người đỡ. Ngày tôi xuất cung là một ngày mưa tầm tã đầu thu. Vào đêm hôm khuya khoắt, đúng giờ Tí, tôi được Quỳnh Dao cùng thái giám đưa ra ngoài, bước vào một cỗ xe ngựa nhỏ. Quỳnh Dao không nói gì nhiều, chỉ bước theo tôi vào xe. Người thái giám kia cúi chào bọn tôi rồi xe bắt đầu chạy. Một lát là đã ra cung, Quỳnh Dao lại đỡ tôi đổi xe. Trời mưa to, tối mịt mùng, tôi không buồn giở mành lên xem cảnh quan cung đình lần cuối cùng. Lần này dù có chết, cũng phải chết ở ngoài, tôi không chịu được một giây phút nào ở đây nữa.
Xe ngựa đã đi được khoảng một giờ, tôi mới gọi Quỳnh Dao mở rèm. Không nhìn ra ngoài, tôi khẽ hít thở cái không khí ngày mưa trong lành của thế giới bên ngoài. Đã hơn bảy năm rưỡi rồi, tôi đã được ra ngoài. Lưng dựa vào ghế, tôi nhìn ra ngoài, cảnh vật cứ lờ mờ xuyên qua. Quỳnh Dao như nhịn mãi, bắt đầu nói: “Công chúa…” Tôi quay lại nhìn cô: “Chuyện gì thế?” “Chuyện này, Hoàng Thượng ra mật chỉ, nói với nô tỳ rằng, công chúa xuất cung sẽ không về nhà mà…” “Chuyện gì mà cứ ấp úng thế? Ngươi cứ nói đi, ta nghe đây!” “Công chúa, người hứa với nô tỳ rằng người sẽ bình tĩnh khi nghe được câu này nhé?” “Ừ, đừng úp mở vòng vo nữa, ngươi cứ nói.”
Hít một hơi dài, Quỳnh Dao nhắm mắt nói liền một mạch: “Công chúa giờ xuất cung, sẽ được gả vào nhà một vị chỉ huy ngự đội tiền võ sĩ, tên là Nguyễn Phi Lộ. Vì công lao của vị chỉ huy này, Hoàng Thượng đã cho ông ta một phủ về Tây Kinh lấy vợ vì cha mẹ mong muốn trước khi chết. Người được tứ hôn cũng chỉ được giới thiệu là một vị tiểu thư nhà gia giáo, họ Lê, tên là Ngọc Xuân người có thể giữ. Người từ nay về sau sẽ có trách nhiệm làm vợ vị chỉ huy này, chăm sóc gia đình ông ta. Còn chức vị công chúa, người sẽ không được giữ nữa, từ nay về sau, không ai được biết người là Hoa Dung công chúa cả.” Tôi cười, vậy ra cuộc sống ngoài cung như địa ngục hắn báo trước là thế này sao? Cha mẹ sắp chết, gọi con về nhà lấy vợ, chỉ sợ lấy tôi về, cha mẹ chẳng mấy chốc mà qua đời, thành ra xung hỷ mà như mang vận xui vào nhà, người trong nhà xem ra cũng sẽ coi tôi là điềm ác mà tránh xa. Vậy càng tốt, cứ để xem tôi có sống lâu như vậy được không. Tôi mỉm cười trong suy nghĩ, lại thiếp đi lúc nào không hay.
Được một lúc, tôi được Quỳnh Dao đánh thức, chúng tôi bước vào một quán trọ. Tôi được Quỳnh Dao đỡ vào giường ngủ tiếp cho đến trưa, ăn xong thì sửa soạn. Một bộ quần áo đỏ cô dâu đã được may sẵn, Quỳnh Dao giúp tôi mặc vào. Bộ quần áo trông thật quá khổ với thân hình gầy đét của tôi bây giờ. Quỳnh Dao thở dài, giúp tôi thắt chặt thắt lưng một chút rồi trang điểm. Tiếng pháo lộp bộp buổi chiều báo hiệu kiệu đưa dâu đã đến. Thời buổi này tuy cũng đã có khá khẩm lên, nhưng mấy lễ nghi phiền phức chắc được rút gọn vì gia cảnh đặc biệt. Quỳnh Dao búi tóc cho tôi, đeo vào những cây trâm đỏ họa tiết hoa đào nhẹ nhàng. Được dắt ra vào kiệu, tôi ngồi nghiêm nghị, suy nghĩ về hai lần lấy chồng. Hoàng thượng giao tôi cho một vị thận cần của hắn, chả khác gì khi Lý Chiêu Hoàng bị gán cho một người cứu mạng Trần Thái Tông. Hắn âu chỉ là trả đũa lại dòng họ Trần mà thôi. Cầm chắc một chiếc dao nhỏ sắc bén trong người, tôi nghĩ “Miễn sao sử dụng được thì cứ sử dụng vậy.”
Tiếng pháo cùng tiếng cười xì xầm khắp nơi vang rộn, mà sao trong lòng tôi chả thấy gì cả. Kiệu dừng lại, mở màn, tôi nhìn chằm chằm vào chú rể. “Là anh sao?” Tôi bàng hoàng, tim đập thình thịch, mắt mở to ngạc nhiên. Con người giống y chang người xưa kia đang cúi trước mặt tôi, nhưng mặt không có biểu tình gì cả. Tôi được anh dắt ra, vén váy bước qua một bếp than hồng. Trời đã nhá nhem, tôi như cái máy bước vào cùng anh cúng bái tổ tiên rồi lạy chào cha mẹ nhà trai, rồi rót rượu mời họ hàng, rồi đợi trong phòng tân hôn. Tuy bây giờ tôi mới bệnh dậy, đối với cuộc sống đáng lẽ phải vô tâm. Nhưng người tôi lấy kia chính là anh, cậu học trò bao nhiêu năm luôn nhấn mạnh ngây thơ với “người cố gắng hoàn hảo” là tôi sau này sẽ kiếm nhiều tiền để lấy tôi làm vợ. Và tôi, trong một lúc nông nổi của tình đầu, đã đồng ý, chỉ để sau này dằn vặt cậu khi đột ngột nói lời “chỉ làm bạn thôi” trong lúc muốn chăm chỉ học hành vào đại học.
Dằn vặt người xưa cũng chính là dằn vặt bản thân mình, tôi đã lao vào học hành ôn tập chỉ để tạm thời quên nó. Và nỗi dằn vặt đó lâu lâu vẫn theo tôi vào giấc mơ, bất kể lúc nào. Bây giờ anh đã thực hiện được ước mơ xưa rồi, nhưng liệu anh có biết người anh lấy chính là tôi không? Hay người lấy tôi có phải là anh không? Trong bộ dạng này, với thân thể này, tôi không còn là tôi ngày xưa nữa, tôi là một người không muốn sống, là một cái xác vô hồn vì đã thấy quá nhiều, làm quá nhiều điều ác độc. Anh có còn là mối tình đầu của tôi không? Tôi im lặng suy nghĩ, không hề để ý đến xung quanh. Quỳnh Dao chỉ thở dài, giúp tôi mang nước đến rửa chân. Tôi vô ý để tất cả cho Quỳnh Dao lo liệu, há miệng ăn mấy miếng bánh nhạt, uống ít nước trắng.
Một lúc sau, có vẻ đám tiệc đã tàn, một ông già làm chủ hôn cùng anh bước vào. Tôi được ra lệnh cúi lạy ông tơ bà nguyệt rồi uống cốc rượu giao bôi với anh, ăn cái bánh phu thê trong trẻo. Xong xuôi, mọi người quay đi, Quỳnh Dao cũng không thể ở lại, chỉ còn tôi và anh trong phòng. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, cách một cái bàn, không nói gì. Tôi vu vơ uống cốc trà, uống đến hết rồi mà cũng không biết. Anh nhìn tôi mà như không nhìn, không biết trong đầu anh có nghĩ gì không? Một lúc lâu rồi, anh mới nói: “Công chúa, ở đây có khi bất tiện, nhưng vì cha mẹ đã già, rất mong được nhìn thấy tôi lấy vợ, nên phải phiền người tạm ở đây một thời gian. Sau này mọi chuyện thuận lợi hơn, tôi mới có thể cho người về nhà ở Đông Kinh được.” Tôi cũng nhìn thẳng anh ta, lòng tự nhủ giọng nói kia tuy có trầm hơn, cũng có thể giống thế sao: “Không có việc gì, hiếu thảo là phận làm con, nay tôi đã về nhà anh làm dâu, sẽ coi cha mẹ anh như cha mẹ ruột, chăm sóc đàng hoàng. Chỉ có điều… tôi không biết tại sao anh lại phải lấy tôi, nhưng nếu anh lúc nào tìm ra được người mình thật sự yêu thương, hãy li hôn với tôi trước khi lấy vợ khác…Tôi tin, một vợ một chồng sẽ có lợi cho cả ba người. Còn về chúng ta… anh cũng biết… tôi không có tình cảm gì với anh, nghĩa vụ làm vợ tôi sẽ cố gắng chu toàn, nhưng về chuyện kia…tôi không thể chấp nhận.”
Tôi nắm chặt con dao trong tay dưới bàn, tuy hắn ta giống tình đầu, nhưng không thể nào là anh, tôi cũng không thể nào làm vợ một người như thế này. Như thế tôi sẽ là người có tội, với người xưa và cả Hoàng thượng nữa. Tôi chờ đợi một phản ứng phẫn nộ, nhưng hắn ta chỉ cười: “Công chúa cứ yên tâm, tôi tuy nhận được chỉ dụ của Hoàng Thượng lấy người, nhưng đó cũng chỉ là giúp người xuất cung có chỗ ở đàng hoàng, cha mẹ và chị gái tôi không hề biết, tôi cũng không định làm gì cô. Việc một vợ một chồng cũng không sao, người tôi thật sự yêu thương chưa chắc đã xuất hiện ở thế giới này. Nhưng nếu một ngày tôi tìm được cô ta, chắc chắn bất kể có kháng chỉ, cũng sẽ li dị cô trước, tôi muốn cô ấy là người vợ duy nhất của tôi.” Tôi tròn mắt nhìn anh ta, chẳng lẽ, lại chính là anh ta sao? Anh ấy cũng đi về quá khứ sao? Phải không đây? Làm sao tôi biết đó là anh? Làm sao mà cả thân hình dáng vóc cũng giống như thế này được? Cả người anh vượt thời gian và không gian sao? Nếu là anh, tôi có nên nói ra mình là ai không? Tôi có thể mặt dầy mà xin anh tha thứ không?
Tôi nắm chặt thêm con dao, cho đến khi cảm nhận thấy được nét sắc bén của nó qua mấy làn vải, cắt vào tay của tôi. Bừng tỉnh, tôi mỉm cười: “Được, từ nay về sau, anh cũng không cần gọi tôi một tiếng công chúa, hai tiếng công chúa nữa, cứ gọi là Xuân đi.” Anh ta gật đầu: “Vậy nhé, Xuân, cô cứ gọi tôi là Phi Lộ. Trời cũng khuya rồi, có việc gì thì cứ kêu người gọi tôi ở thư phòng bên cạnh, sáng sớm mai tôi sẽ đến để đưa cô đi chào cha mẹ và chị gái.” Nói rồi một mạch, anh đứng dậy, thẳng tắp bước ra cửa, mở ra rồi thoáng chốc đóng vào nhẹ nhàng, đi cũng không gây ra tiếng động. Đúng là ngự quân có khác.
Anh đi được một lúc, Quỳnh Dao rón rén bước vào. Cô chỉ thấy tôi thừ người trong dằn vặt và suy nghĩ. “Công chúa!” Cô kêu lên tôi quay lại nhìn cô, theo ánh mắt lo âu, tôi mới phát hiện tay mình đang chảy máu theo đường dao cắt. Quỳnh Dao vội lấy con dao găm ra, đỡ tôi lên giường, cầm ngay lấy mảnh vải trắng trên đó băng lại vào tay tôi, mỉm cười: “Vết thương không sâu, chỉ sợ ra sẹo thôi, nhưng như vậy cũng không cần phải thêm người tự cắt tay mình rồi.” Nói rồi cô giúp tôi thoát ra khỏi bộ váy rộng, giúp tôi thay một bộ đồ trong nhẹ hơn rồi dìu tôi đi ngủ. Tay tôi vẫn được cột bản vải trắng. Mệt mỏi sau ngày đi lại, lễ nghi bận rộn, tôi nhanh chóng thiếp đi.
|