[Xuyên Không] Ngược Xuôi (Back and Forth)
|
|
Chương 27
Hoàng thượng đi rồi, tôi ngay lập tức chỉ bảo Nguyễn Thành và Ngọc Lan lo việc bên ngoài, trong lòng có ít hồi hộp. Nếu như phi vụ này thành công, tôi sẽ xin hoàng thượng thả dì và em hai người bọn họ ra. Nguyễn Trãi chắc cũng sẽ giúp cưu mang bọn họ. Đang suy nghĩ tính kế sách thì hai ngày sau có người của bên Huệ Phi đến cầu kiến. Tôi ngạc nhiên nhìn bọn họ, hai người đó chính là người nằm trong bọn trước đây tôi đã cài vào bên Huệ Phi. Cả gần năm nay họ không có tin tức gì có lợi cả, tôi cũng thấy nghi ngờ, không hỏi thêm gì. Ngược lại còn cho thêm kẻ đến do thám tách biệt hoàn toàn với họ, không ai biết ai, nhờ vậy mà vẫn biết họ vẫn còn sống, chỉ là làm những việc lặt vặt và thường xuyên bị đánh đập vô cớ. Tuy vậy, tôi vẫn chưa có thời gian tìm ra cớ gì mà cứu họ ra được cả.
Nay trước mặt tôi là hai tỳ nữ, người gầy đét xanh sao, cổ và bàn tay lộ ra nhiều vết bầm tím. Tôi giả như không quen biết gì họ, hỏi ngay: “Huệ phi nương nương kiếm ta có chuyện gì?” Hai cung nữ ngay lập tức quỳ xuống khóc lóc: “Công chúa, xin người cứu giúp bọn nô tỳ!” Tôi đứng phắt dậy: “Có chuyện gì mà bọn ngươi phải đến đây cầu cứu?” Hai người nước mắt ngắn dài: “Công chúa, Huệ phi đã sớm phát hiện ra chúng tôi làm việc cho người. Từ khi được thăng chức, cô ta ngày ngày hành hạ chúng tôi, bắt chúng tôi làm những chuyện hèn mọn nhất, sỉ nhục chúng tôi không còn tư cách con người. Bọn họ… bọn họ còn đe dọa đến tính mạng cha mẹ chúng tôi, bắt chúng tôi phải khai ra người. Chúng tôi không còn cách nào khác, đành phải…đành phải nói thật ra người.”
Tôi sững người trong chốc lát. Huệ phi kia thật không đơn giản như tôi đã tường. Con người cô ta thật chẳng khác gì rắn độc lột xác cả. Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng cần phải biết xem cô ta biết đến đâu rồi. Quỳnh Dao thấy tôi nghệch ra không trả lời gì, lên tiếng quát: “Bọn ngươi nói láo gì đó, lại ngậm máu phun người, để đó chúng ta báo lên hoàng thượng, xem người phán xét ra sao?” Hai cô hầu kia mặt tái thêm, run run dập đầu: “Quỳnh Dao, chị tha cho chúng em. Chúng em trót dại, chịu không nổi bị trù dập nên lỡ lời. Nhưng cũng vì Huệ phi biết chúng em cũng chỉ giúp công chúa một chút, hầu hết là báo cáo cho hoàng thượng những yêu cầu của Huệ phi trước đây, nên cũng tha mà không giết chúng em.” “Bọn ngươi nói sao? Bọn ngươi dám lôi hoàng thượng vào đây nữa sao?” Trong giọng Quỳnh Dao đã thấy sự hoang mang.
Tôi cố tỏ ra vẻ bình thản: “Xem ra các ngươi đã khiến Huệ phi khá đau đầu rồi nhỉ? Ta chắc cũng nên đến thăm nương nương để giải thích một phen rồi!” Quỳnh Dao cùng Ngọc Lan quay sang nhìn tôi bàng hoàng: “Công chúa, người…” “Còn chần chờ gì nữa, chúng ta đi thôi chứ? Ngọc Lan, ngươi hôm nay ở nhà lo chuyện đi, để Quỳnh Dao đi với ta là được rồi! Các ngươi cũng đứng dậy rồi dẫn đường đi.” Nói rồi tôi đứng dậy. Hai cô cung nữ kia cũng lóp ngóp dậy theo, lật đật đi trước. Quỳnh Dao đi sau tôi, ra đến cổng thì Nguyễn Thành được tin báo cũng tính đi theo nhưng bị tôi tìm cớ đuổi về.
Đến tẩm cung của Huệ Phi, tôi được dắt thẳng vào trong, không có quá nhiều phiền phức báo cáo như mọi ngày, chắc nàng ta đã biết trước. Vào phòng khách, tôi được cho ngồi xuống, chờ nàng ta bước ra. Lòng tôi vẫn còn chút hồi hộp cộng kích động, không biết nàng ta biết được bao nhiêu rồi? Việc liên quan đến hoàng thượng, liệu nàng ta có hay? Tốt nhất là tôi nên biết cách trả lời sao cho không dấu đầu hở đuôi. Thời gian trôi qua càng lâu, cô ta còn chưa xuất hiện. Từ hồi hộp, tôi còn chưa biết đang mắc vào mạng lưới gì của cô ả đây. Hơn cả hai khắc sau, tôi từ lúc suy nghĩ lo lắng đã đột nhiên mỉm cười, nàng ta đang muốn chơi trò tâm lý với tôi sao? Thật là quá trẻ con rồi, bèn lấy ra một tờ giấy vuông khổ nhỏ, chuẩn bị gấp hạc. Nhưng đang được nửa chừng thì Huệ phi bước ra.
Tôi đành để hạc lại trong tay áo, cúi chào Huệ Phi. Cô ta cũng cười gian xảo đáp lại tôi rồi ngồi xuống. Nhìn Quỳnh Dao từ trên xuống, cô ta đành đánh động: “Hoa Dung, tôi và cô nói chuyện riêng được không?” Tôi cười: “Huệ phi đã ngại thế, đương nhiên là được. Quỳnh Dao, ngươi ra ngoài đợi ta một chút!” Quỳnh Dao đang nhập nhằng thì người của Huệ phi đã bước ra trước, cô ta cũng đành theo sau. Huệ phi nhâm nhi ít trà, quay lại nói với tôi một câu: “Thứ trà cung đình này thật hảo hạng, uống vào thanh họng, ngọt ngào giải khát, thật là hiếm có. Công chúa, cô cũng dùng một ít đi!” Tôi cảm ơn: “Tạ ơn Huệ phi có lòng, nhưng tôi cũng đã dùng trà xanh đắng quen rồi, uống trà hảo hạng này thật không quen lắm!” Vì vậy mà vẫn không động vào ly trà trước mặt.
“Huệ phi nương nương cho gọi tôi đến đây ắt phải có chuyện gì quan trọng. Tôi thấy hai người hầu của người nước mắt nước mũi đầm đìa thật tội nghiệp. Cho mời tôi đến, đâu cần phải dùng cách phô trương quá như vậy?” Tôi đánh động vào sự việc trước. Huệ phi cũng bật ra tiếng cười: “Công chúa, người có nói quá không? Hai người đó cũng là do tay người rèn luyện lên mà thành. Bù lu bù loa như vậy, cũng phải xem cách dạy của công chúa như thế nào đã chứ?” Đúng thật là tôi không thể nào nói năng lại được cái thứ người này, đành chỉ mỉm cười cho qua chuyện: “Huệ phi nói quá lời. Tuy họ vào cung của người, nhưng đâu phải người nào cũng được đào tạo ở chỗ nhỏ bé của tôi? Nhưng mà tôi thấy, họ có vẻ bị hành hạ cũng không ít. Xin người xét tội mà dung tình, nếu thấy không tha được thì cứ đuổi họ đi mà làm phúc, cần gì phải khiến họ chật vật như vậy?”
Được thể, nàng ta cũng lấn đến: “Họ là kẻ hầu mà theo nhiều chủ, đúng là cái thói ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng mà, tôi cũng phải trừng trị cho chừa chứ? Nhưng xem ra, công chúa mới là người phải có chuyện để nói. Mua chuộc cả được người của hoàng thượng cài vào để giúp đỡ mình trong cuộc chiến, mà ngoài mặt vẫn tỏ ra hòa đồng mấy năm nay, thật là lợi hại. Nhưng người cũng phải cẩn thận đó, ở chỗ tôi thì không sao, nhưng ở chỗ người khác thì… kẻo không lại có ngày.” Cô ta nhoẻn một nụ cười làm lòng tôi nhóm lên một ngọn lửa nhỏ. Tôi cũng đành phải chuẩn bị một gáo nước lạnh: “Tôi là người khù khờ, đâu đến mức lợi hại như huệ phi quá khen thế! Trong cái cung cấm này, kiếm được người bạn cũng khó, làm sao tôi từ gà mờ có thể mưu mô quỷ quyệt đến mức lợi dụng đến người của hoàng thượng?”
“Cô đừng có lần lữa từ chối khéo như thế! Đừng tưởng chỉ có cô mới có người cài vào cung khác mà do thám thiên hạ. Chuyện cô lâu lâu lại gửi thư tình nhớ nhung cho hoàng thượng, đừng tưởng ta không biết. Mấy hôm trước cô gặp hoàng thượng, hai người đóng cửa trong nhà nói chuyện thân mật gì, đừng tưởng ta cũng không biết!” Cô ta không kìm được nữa, giãy nảy lên. Tôi ngạc nhiên: “Thư tình? Sao chuyện này cô biết được?” Cô ta bắt đầu cười to nham hiểm: “Hà hà. Sao rồi? Thấy thế nào? Cô ngày ngày gửi thư cho hoàng thượng, Đinh Thắng chỗ cô luôn lượn lờ ra vào Kinh Diên điện chờ đợi mà có thấy phúc âm đâu? Ta nói cho cô biết, hoàng thượng chỉ yêu có mình ta thôi, cô cũng đừng mơ tưởng quá như thế!”
Tôi mặt mày tỏ ra sợ sệt, nhưng trong lòng cảm thấy rất thoải mái, xem ra cô ta không biết nội dung bức thư kia có nghĩa gì. Trả lời cho Đinh Thắng cũng đâu cần thiết trừ khi nào hoàng thượng muốn gì đó. Chuyện này có thể tạm thời kết luận là nàng ta tưởng tôi mua chuộc người của hoàng thượng bên nàng ta để tìm hiểu sự tình giữa hai người thôi. “Huệ phi, vậy người muốn gì?” Tôi run run nói. “Muốn gì à? Công chúa, người không biết ta muốn gì sao? Chuyện ta muốn, là công chúa hạn chế tìm hoàng thượng nỉ non dụ dỗ người đi.” Tôi tròn mắt, cô nàng này muốn độc quyền ông chồng lắm vợ nhất thiên hạ này hay sao? Nhưng mà có người bên cạnh hoàng thượng để biết được chuyện Đinh Thắng lén mang thư của tôi cho người, lần tiếp theo có đưa thư theo lối cũ chắc chắn sẽ bị phát giác. Còn cộng thêm có nhiệm vụ đang phải làm cần báo cáo, làm sao mà tôi có thể hứa câu này được.
Thở dài, tôi đành nói: “Nương nương thông cảm đi, tôi cũng mang danh là thê thất của hoàng thượng, hạn chế quan tâm đến người, trái với tam tòng tứ đức, tôi không làm được.” “Ngươi dám sao?” Nàng ta đập bàn, gần như đã muốn hét lên. “Được lắm! Tam tòng tứ đức, ngươi đúng là học sinh giỏi của Lễ nghi học sĩ. Vậy ngươi có muốn hoàng thượng nghe được một chuyện hay không?” “Nương nương muốn nói đến…?” “Xem nào, nếu hoàng thượng biết được, cô con gái của thái bảo là đến từ một nhà nho không danh tiếng, bệ hạ sẽ nghĩ ra sao nhỉ?”
“Chuyện này nương nương nghe từ đâu?” Tôi bàng hoàng, nàng ta không phải biết tôi là con cái nhà ai chứ? “Chuyện nhà ngươi, ngươi tưởng chỉ dấu đến đó mà được thôi sao?” Cô ta cười nham hiểm: “Ta nói cho ngươi biết, cứ nhìn cái tấm gương Phạm tuyên vinh đó đi, sau này chắc chắn không thể có long thai được. Nhưng ngươi, nếu lựa lúc mà dừng đúng thì có thể sẽ yên ổn mà sống đến suốt đời. Có khi ta còn nương tình tìm cách đuổi ngươi ra cung êm thấm mà tái giá nữa chứ? Hồng, Lan, các ngươi theo ta vào bếp nấu chè cho hoàng thượng. Nguyễn Tiêu, ngươi tiễn khách cho ta!” Nói rồi cửa ngay lập tức mở ra, nàng ta cùng các nàng hầu đi về hướng khác, tôi cũng đứng dậy đi ra ngoài cùng Quỳnh Dao.
“Được lắm! Huệ Phi kia, ta nhất quyết sẽ đấu với ngươi tới cùng!” Tôi rủa thầm trong miệng. Nàng ta đã quá đáng lắm rồi, chiếm cứ hoàng thượng sao? Nàng ta cứ chiếm, tôi cũng chưa đến mức phát cuồng. Nhưng đe dọa cha mẹ tôi sao? Nàng ta đang xin bản án tử cho cha mẹ mình đấy! Mấy ngày liền đều không có tin, tôi lại lo lắng không biết người của mình có gặp vấn đề gì không? Mặc kệ cho tôi chưa tìm được ra gì trong nhà Lê Ngân, tạo ra chuyện chẳng lẽ không được sao? Viết các chữ “Cho thần xuất cung” theo hàng chéo trước rồi bắt đầu thả chữ vào để tạo bài thơ che khuất đi chữ chính, tôi đang nhanh chóng muốn giải bài đố chữ này. Đọc lại một lượt, tôi mới phát hiện ra lá thư này nghe như rất đang uất ức, thảo nào nàng ta tưởng tôi gửi thư tình. Lần này không nhờ Đinh Thắng nữa, tôi nhờ Quỳnh Dao đưa cho người gần hoàng thượng vậy.
Ngay buổi chiều hôm đó hoàng thượng đến. Hắn nhìn tôi nheo mắt, đập lá thư xuống bàn hỏi: “Sao thế? Nàng ta đã đe dọa gì nàng sao? Nói đi, để trẫm giải quyết chuyện này!” Tôi mở mắt nhìn hắn: “Hoàng thượng, ngài còn nhớ đã hứa cho thần xuất cung vi hành chứ?” Hắn mở mắt: “trẫm vẫn nhớ, nhưng giờ chưa phải lúc!” “Hoàng thượng, bây giờ đã là lúc! Tai mắt trong cung của Lê Ngân rất nhiều, những người thần gieo vào cung Huệ Phi đều đã bị phát giác. Hiện tại chúng ta không thể nào tìm ra được điểm yếu của nhà ông ta. Thần xin một phen xuất cung để tìm hiểu tận tường sự việc!” “Người của nàng đã không làm được, nàng ra ngoài thì có ích gì?” “Hoàng thượng cứ yên tâm, thần may ra sẽ tìm được kế!” “Vậy nàng hãy đợi một chút, để trẫm sắp xếp!” “Tạ ơn hoàng thượng!”
|
Chương 28
Lần này không thấy Huệ Phi nói gì về việc hoàng thượng đến nữa. Tôi đành phải ngồi nhà chờ đợi tin tức. Cả tháng sau, vào một ngày đông giá rét, tôi đang ngủ thì bị gọi dậy bởi Quỳnh Dao. Cô ra ý cho tôi im lặng thay quần áo bình thường của con nhà giàu có, rồi đưa tôi đi ra ngoài khi trời vẫn còn tối mịt. Ra đến cổng thành, cửa đã mở, bên ngoài có một chiếc xe ngựa bịt kín. Tôi được dẫn trèo lên xe, bên trong đã có hoàng thượng ngồi. Quỳnh Dao cùng một người lính ngự lâm giải trang người hầu đi bộ bên ngoài. Xe bắt đầu khởi hành, chúng tôi đã đi ra ngoài cung.
“Có lạnh lắm không?” Hắn nhìn tôi hỏi, trong đôi mắt đột nhiên như chất chứa tình cảm. “Thần không sao, tạ ơn hoàng thượng!” “Hôm nay trẫm cũng có chút việc cần gặo một người bên ngoài nên sẽ không đi cùng nàng đến phủ Lê Ngân được. Khi xe ngựa đến gần nơi đó, Quỳnh Dao sẽ giúp nàng tìm đến nơi. Buổi trưa đúng giờ ngọ chúng ta sẽ gặp bọn nàng ở nơi ta đã dừng xe, nàng nhất quyết phải đến nhé?” Tôi cười: “Bệ hạ an tâm, chưa xong việc, thần chưa trốn đi đâu mà sợ!” Xe vẫn đi nhẹ nhàng, tôi tự nhiên có hứng , mở rèm ra xem thiên hạ. Trời giờ đã gần tỏ, chắc cũng khoảng năm giờ sáng rồi. Tôi hít vào cái không khí trong lành buổi sáng. Bao nhiêu ức chế như tan biến cả, đây là không khí của sự tự do. Và tôi phải làm cho dì và em tôi có được bầu không khí này. “Hoàng thượng, người còn nhớ hai người mà thần muốn tìm không?”
“Hai người mà nàng muốn tim?” Hắn hỏi. Tôi quay lại nhắc: “Chuyện cách đây bốn năm rồi. Thật ra, thần đã tìm ra, họ đang sống trong nhà Lê Ngân.” Hắn tròn mắt trong khi tôi tiếp tục: “Họ là nô tỳ đã bị sung công, được ban cho nhà Lê Sát rồi đến nhà Lê Ngân. Bây giờ nhờ quen biết, thần sẽ tìm hiểu nhà Lê Ngân cho bệ hạ. Vậy xin người hãy tha cho bọn họ sau vụ này!” “Họ tên gì?” Tôi tính mở miệng nói, nhưng tai vách mạch rừng, hay lỡ hắn lỡ miệng đánh tiếng cho Huệ Phi biết thì nguy. Lại nói biết đâu dì và em còn giữ tên cũ, vậy là tôi đáp: “Để sau khi chắc chắn vụ này thần sẽ nói.” Xe đột nhiên dừng, người lính gõ cửa nói vọng vào: “Công tử, đã đến nơi!” Hắn đáp lại: “Biết rồi!” rồi quay lại tôi: “Nàng nhớ cẩn thận nhé?” Tôi mỉm cười gật đầu rồi bước ra ngoài xe.
Quỷnh Dao đỡ tôi xuống, ở đây là trước cổng chợ. Giờ trời đã lờ mờ, mọi người đều đã bày hàng ra sẵn sàng. Quỳnh Dao dắt tôi đi vào ngay một ngõ nhỏ, nhập nhằng một hồi cũng đã đến nhà Lê Ngân. Chúng tôi đã được thông báo, vào khoảng đầu giờ mão là lúc các người hầu cho các bà thường đi ra chợ mua đồ. Đợi đến đúng giờ mão, cửa rộng chợt xịch mở, một lượt năm sáu người cùng bước ra trước, đi theo sau là một người phụ nữ gầy. Người phụ nữ này không được gia nhập vào cuộc nói chuyện của những người đi trước mà chỉ lấn lướt đi theo sau. Tôi nhìn bà, dáng hình gầy toong, đồ mặc vá chằng chịt, trong thật đáng thương. Bỗng nhiên bà quay lại, tôi nhìn thấy hình ảnh đó, trông rất quen thuộc. Trí nhớ của tôi cũng không được tốt cho lắm nhưng hình ảnh người phụ nữ kia đã sớm in đậm trong giấc mơ hãi hung lâu lâu tôi vẫn có. Tôi bước ra khỏi góc khuất nhìn bà, chỉ mong là mình đúng. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi không thể nào nhầm được, chính là dì tôi đang đứng đó, dùng một thứ ánh sáng kì dị phản chiếu từ tia ban mai trong mắt nhìn tôi. Cả hai người như sững lại cho đến khi bà bị gọi đi.
Nhanh chóng quay lại, chạy tất tả theo nhóm người phía trước, bà đi về phía xa. “Tiểu thư! Chúng ta có theo không?” Tôi đáp, nghe giọng mình lạc đi: “Theo, nhưng tránh để bị chú ý nhé?” “Vâng!” Vậy là chúng tôi thong thả đi theo đàn người dần dần vào khu phố buôn bán sấm uất. Cũng đã sắp đến ngày sinh nhật của vua à Kế Thiên thánh tiết, nhìn các món đồ, tự nhiên lại có ý muốn mua cho hắn một thứ gì đó. Hội phụ nữ kia khi đến chợ thì bắt đầu tản ra, chúng tôi đi theo sau người phụ nữ gầy gò sau cùng. Bà ta cứ đi một mạch một lúc rồi mới bắt đầu quay lại tìm kiếm gì đó. Chúng tôi lại giả vờ nhìn hàng bên đường. Một hồi bà ta bắt đầu quay lại, đứng ngay sau lưng tôi. Lén nhìn ra phía sau, tôi tự nhiên thấy bà khá thấp, chỉ cao đến khoảng mũi tôi. Người bà nhỏ, tay ôm chiếc làn tre, mắt ngó nghiêng. Gật đầu với Quỳnh Dao ra hiệu, cô ta tiến đến bên bà, nói điều gì đó rồi dắt bà đi. Tôi đi theo hai người, cách một đoạn. Đến một góc vắng dưới một cây đa to, hai người dừng lại, tôi mới bước đến. Quỳnh Dao nhìn tôi, tôi nói nhỏ: “Chuyện ở đây để ta lo. Ngươi để chúng ta yên tĩnh một lát!” Cô cúi đầu, đi cách xa một chút.
Người phụ nữ nọ không ngừng nhìn tôi, đôi mắt ngỡ ngàng xen lẫn xúc động. Tôi quay lại, mỉm cười, nói nhỏ: “Dì phải không?” Hai hàng lệ dài trên khóe mắt bà rơi xuống thật sự đã chứng minh là tôi đúng. Từ từ, bà run run sờ lên mặt tôi: “Lan, con lớn quá rồi! Để dì xem con một chút! Con có khỏe không? Hiện đang sống thế nào rồi? Dì thấy con ăn mặc rất sáng sủa, còn có người đi theo nữa, có phải sống rất tốt không?” Một loạt câu hỏi thốt ra, bà nhìn tôi âu yếm. Tình cảm đã chất chứa lâu ngày của người mẹ này đang khiến cho mắt tôi cay dần. Cầm lấy tay bà, tôi cười: “Dì đừng lo, con sống rất tốt, con xin lỗi vì mãi mới tìm được dì. Bây giờ con sẽ tìm cách giúp dì và em trốn thoát, được tự do.” Bà ta hốt hoảng: “Con nói gì vậy? Dì vui cho con vì con sống tốt, nhưng dì và em đã vào sổ công rồi, chạy làm sao mà thoát được? Con có biết dì đang làm việc ở đâu không? Ai có thể giúp nô tỳ nhà Lê Đại đô đốc đại nhân trốn thoát? Rồi chúng ta đi đâu về đâu?”
Tôi thở ra: “Dì cứ nghe con. Con đã liên lạc được với bác Nguyễn Trãi, bác ấy chắc chắn sẽ giúp.” Dì lắc đầu: “Không được đâu, con có biết gia cảnh Nguyễn Đại Nhân thế nào không? Gia đình nheo nhóc, năm bà vợ, ba đứa con, làm sao có thể che chở cho nhà ta được nữa?” Tôi xiết tay bà: “Dì cứ an tâm, con đã nói sẽ có cách là sẽ có cách. Dì chỉ cần giúp con một chuyện, được không?” “Chuyện gì?” Tôi hạ giọng: “Con nghe nói nhà Đại đô đốc có thờ phụng thần linh, lại còn có thầy phù thủy cùng bà đồng. Chuyện này có thật không?” Dì tròn mắt ngạc nhiên: “Sao con biết? Chuyện này kín như bưng, người trong nhà ai nói ra là giết không tha đấy! Con nghe ở đâu mà biết được thế?” Xem ra chuyện này là có thật, bấy lâu tin phong phanh chỉ có vậy chứ không có chứng cứ, lần này xem ra có triển vọng, tôi nói tiếp: “Dì không cần phải lo đến chuyện đấy, cái này không phải do dì nói ra là được rồi. Dì nói cho con biết, mục đích của ông ta là có ý gì? Ông ta giấu điện thờ ở đâu thế?”
Bà láo liên nhìn xung quanh, rồi nói thật nhỏ: “Ông ta thờ phật quan âm ở một hầm dưới nhà bếp để cầu cho Đại tiểu thư nhà ông ta được hoàng thượng yêu, mau chóng sinh quý tử. Bà đồng cùng thầy phù thủy thì cứ ba mươi hàng tháng đến một lần cúng lễ. Nhưng con cần việc đó làm gì?” Tôi cười: “Dì cứ an tâm, con đang ở trong cung, làm việc trinh thám cho cấp trên. Họ đã hứa, xong việc sẽ thả người con yêu cầu là dì và em. Vậy dì cứ cư xử như bình thường, lúc nào có chuyện, cứ chạy đến chỗ này trốn tạm.” Tôi dúi cho bà tờ giấy viết địa chỉ nhà Nguyễn Trãi đại nhân. “Dì đừng lo lắng cho bác tội chứa chấp tội phạm, chẳng bao lâu nữa gia đình ta sẽ được tự do, có thể tụ họp với nhau. Bây giờ con đang làm việc ở trong cung nên sẽ khó có cơ hội gặp lại, nhưng dì và em cứ đợi con, con chắc chắn sẽ làm hết sức cho dì và em thoát thân.”
Nói rồi, tôi dúi vào tay bà vòng tay bằng bạc trên người: “Cái này con gửi cho em Vi phòng thân. Nhưng dì nhớ cất kĩ kẻo không lại phiền phức, lỡ có chuyện gì còn có thể đổi lấy ít thứ dùng được. Con phải đi bây giờ, dì cũng cẩn thận kẻo lại bị ai nhìn thấy!” Tôi ôm nhanh bà một cái lúc người xung quanh không để ý rồi từ từ lảng ra xa. Bà cất vòng vào trong thắt lưng, mắt nhìn theo tôi mãi. Tôi dù bị Quỳnh Dao kéo đi, nhưng cũng rất muốn ngoái đầu về nhìn bà. Dần dần, bóng hình ấy lẫn vào dòng người nườm nượp trong chợ. Bất chợt, tôi hỏi Quỳnh Dao: “Hôm nay ngày gì mà chợ đông thế?” “Tiểu thư, ngươi không biết sao? Hôm nay là rằm rồi, phiên chợ thường rất đông đấy! Người có muốn mua gì không?”
Rốt cuộc, tôi mua một đôi vòng mã não đỏ thắm, định khi nào gặp lại Vi sẽ tặng cho nó một chiếc, còn mình đeo một chiếc. Tiện thể tôi nhìn thấy một mảnh ngọc rất đẹp, màu xanh thanh khiết, lại nhớ sinh nhật hắn là ngày hai mươi hai nên cũng mua luôn. Đi tham quan hết chợ, thử biết bao nhiêu món, nào là bánh bao, mứt táo, bánh trôi, tôi đang tận hưởng một cuộc sống tự do. Giờ ngọ sắp đến, chúng tôi cùng nhanh chóng đến chỗ cần gặp hoàng thượng. Vừa mới đến nơi, thấy xe đã sớm đỗ ở đó mặc dù chưa đến giờ, anh lính bên ngoài đã chạy ngay đến chỗ tôi: “Có tin Huệ phi vừa sáng đã mời Ngô Thái bảo cùng phu nhân vào cung. Nếu không thấy công chúa thì sẽ phiền to, chúng ta phải về ngay thôi!”
Tôi bước vào xe, vì gấp gáp, hai người theo sau cũng cùng ngồi chung. Hoàng thượng nhìn tôi: “Xin lỗi, vốn định đưa nàng đến một quán cơm đệ nhất ở kinh thành ăn trưa, nhưng xem ra không được rồi!” Tôi cười ra ý không sao nhưng trong lòng thầm rủa con người độc ác là Huệ phi chuyên gia đi thọc gậy bánh xe, chẳng biết có âm mưu gì đây.
Về cung từ cổng nhỏ, tôi nhanh chóng thay đổi y phục, vừa vặn bị triệu kiến Thái phi cùng gia đình Thái bảo. Bước theo người hầu, tôi được dẫn đến cung Phạm thái phi. Đến nơi đã thấy Hoàng Thượng cùng Huệ Phi an tọa ngồi trước mặt gia đình Ngo Thái bảo từ lúc nào. Sắc mặt của Huệ phi không được tốt lắm, như là phụng phịu bên cạnh hoàng thượng. Phu nhân nhìn thấy tôi, chợt như muốn nhỏm dậy, bị Ngô đại nhân nắm tay kéo xuống. Tôi hành lễ chào Phạm thái phi cùng hoàng thượng, huệ phi rồi mới bùi ngùi chào cha mẹ. Phu nhân tiến đến kéo tôi đứng dậy, rơm rớm nước mắt nhìn tôi. Chúng tôi ngồi vào bàn cùng ăn cơm. Tôi mặc kệ Huệ Phi đang có âm mưu gì, nhưng gặp lại phu nhân khiến cho tôi quên hết tất cả.
Bữa cơm đang ngon miệng, đột nhiên Huệ phi ra chiều bóng gió: “Dụ vương, có tin đồn Hoa Dung trước kia đã từng ở nhà một ông thầy đồ tên là Ngô Sĩ Liên có phải không ạ?” Thái bảo đang ăn cơm bắt gặp câu hỏi khó khăn như muốn mắc nghẹn, phu nhân vừa đưa nước vừa đỡ lời: “Huệ phi nương nương chắc rất thân tình với Ngọc Xuân nhà chúng tôi. Ngay cả chuyện nó bị bệnh phải ở nhà thầy Ngô chữa trị hơn một năm mà nương nương cũng biết!” “Ồ ra là vậy! Vậy phu nhân thấy y thuật của Ngô Sĩ Liên tiên sinh thế nào ạ? Tôi nghe mà cứ tưởng Ngô tiên sinh chỉ chuyên nghề gõ đầu trẻ mà thôi, không ngờ còn có tài chữa trị bệnh nữa.”
Phu nhân cười, nói: “Phải công nhận thuốc và phương pháp chữa bệnh gia truyền của Ngô tiên sinh rất có hiệu quả, khiến con gái tôi như người bình thường. Còn nhớ hồi còn bé, con Xuân nhà tôi cứ như nằm liệt giường. Chỉ có mỗi lần có hoàng thượng đến chơi, lúc đó còn là một hoàng tử rất nhỏ, khoảng bốn năm tuổi, là nó tự nhiên lại có thể dứng dậy chơi cùng với người. Lúc phải đi người còn nhất nhất quyết quyết nắm tay không rời, hứa rằng sau này lớn lên sẽ lấy nó để nó có thể theo người chơi chung. Thật chắc là duyên số, đến lúc người lên ngôi lại thật sự chọn con gái tôi làm vợ. Hoàng thương, đã lâu thế rồi, người còn nhớ chăng?” Hoàng thượng cười nhìn tôi: “Chuyện nhỏ có nhiều lúc quên, nhưng gương mặt của công chúa lúc đó rất khó có thể quên được!” Tôi ngạc nhiên, chuyện này có thật sao? Hắn đã từng gặp Ngọc Xuân thật sự?
Huệ phi thấy cuộc trò chuyện trước mắt đang chuyển hướng khác, đang tính mấp máy môi chuyển lại thì Phạm Thái phi cũng chêm vào: “Ta cũng vẫn còn nhớ, lúc đó hoàng thượng tuổi nhỏ, mới mất mẹ, được giao cho ta trông nom. Nhưng bấy giờ bệ hạ nhớ mẹ cứ buồn, tuy rằng không khóc. Người vú nuôi của bệ hạ thật là tốt, luôn có thể giúp ta an ủi người, chỉ tiếc là sau đó lại mất sớm khiến ta lo ngay ngáy. Vậy mà chỉ sau lần đến thăm ấy, hoàng thượng lại có thể thay đổi được. Hoàn toàn nghe lời, xem ra là nhờ Hoa Dung rồi!” Cuộc chuyện trò thế là lại dành cho ba ông bà ôn lại kỉ niệm với nhau, để ba chúng tôi im lặng nghe trong nỗi tâm sự khác nhau. Tôi có thể nhìn thấy sự tức giận trong ánh mắt Huệ Phi đối chọi với sự dịu dàng trong ánh mắt hoàng thượng khi họ nhìn mình. Còn trong lòng, tôi lại thêm một chút hoang mang về tình cảm của hắn dành cho mình cũng như ngược lại. Liệu tình yêu đây có phải thứ mà tôi đang được cảm nhận không?
Nói chuyện thêm một lát rồi Dụ vương và phu nhân phải về, tôi bồi hồi tiễn hai người rồi cũng trở về cung của mình. Mới bước vào, đã thấy hoàng thượng ngồi trên ghế. Tôi chưa chào hắn đã phất tay ra ý không cần, chỉ ghế đối diện cho tôi ngồi. Tôi ngồi xuống đã thấy hắn bắt đầu nhìn mình một cách lạ lùng. Tôi hơi ngượng, hỏi: “Hoàng thượng thấy gì trên mặt thần mà nhìn thế?” Hắn cười: “Vừa lúc nãy được nhắc, trẫm mới nhớ ra là nàng và trẫm có ít nhiều quan hệ. Trẫm đang nghĩ có phải là số phận như mẹ nàng nói không?”
“Hoàng thượng, người thật nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sao?” “Đúng thế, vậy nàng không nhớ gì à?” Tôi thừa nhận: “Nói thật là trí óc của thần rất kém, những gì sau tám tuổi mới còn nhớ một chút, còn trước đó thì không nhớ được gì cả.” Hắn ra vẻ ngạc nhiên: “Nàng đã cầu hôn trẫm trước, nàng không nhớ sao?” Tôi đứng mặt: “Cầu hôn người á? Thần sao lại có thể dám?” Hắn trả lời: “Lúc đó trẫm mới có bốn tuổi, còn nàng đã sáu tuổi rồi, còn tuyên bố với trẫm nếu trẫm thích chơi với nàng, có thể lấy nàng rồi hai chúng ta không xa lìa nhau nữa, cùng chơi với nhau đến hết cuộc đời.” “Hoàng thượng, người không đùa chứ? Thần sao lại có thể…” Hắn nhấm nháp cốc trà: “Lúc đó công nhận nàng rất xanh sao, gầy gò, như xác chết vậy, người còn đầy mùi thuốc. Vậy mà vì trẫm vào thăm rồi muốn đi xem cá ở hồ, nàng đã vì trẫm mà đứng dậy dắt ra hồ lớn xem cá.”
Tôi đang tưởng tượng cảnh đó như thế nào, giọng hắn đã trầm xuống: “Nàng biết tại sao trẫm lại nhớ nàng lâu như vậy không?” Tôi nhìn hắn: “Không phải là vì thần đã cầu hôn bệ hạ sao?” Hắn xoay người, nhìn ra bên ngoài, mắt nhìn mông lung: “Khi đó trẫm nói với nàng, mẹ trẫm chết trước mắt trẫm vì trầm mình xuống nước mà không ai cứu, mặc cho trẫm kêu la vì sợ. Trẫm nghỉ mẹ đã rất ghét trẫm mới làm vậy. Nhưng khi nàng điềm nhiên đáp rằng nàng lúc đó có thể chết bất cứ ngày nào, nhưng tình yêu cho cha mẹ không hề thay đổi, vậy không thể nói lúc nàng chết là lúc nàng không yêu cha mẹ nàng nữa. Nàng nói thêm, chuyện tình cảm con người có thể quản được, vậy nên ta cũng cần phải bỏ cảm giác ghét mẹ cùng sợ hãi đó đi, còn thản nhiên nói trẫm đừng nghĩ quẩn.”
Thở dài, hắn nói: “Một người con gái mới có sáu tuổi, không hơn trẫm bao nhiêu lại có thể nói trắng ra những gì người lớn xung quanh trẫm không bao giờ nói. Sau lúc đó trẫm rất lo lắng là lần sau không thể gặp mặt nàng được nữa, sợ nàng cũng đã sớm ra đi rồi. Mấy năm sau mới lại có dịp gặp mặt, nàng đã như người khác. Chắc cũng đã quên mất trẫm, đúng không?” Tôi im lặng, tình cảnh của Ngọc Xuân, mất đi mà cũng không ai biết mình đã yên nghỉ, không biết một người đặc biệt như cô nghĩ như thế nào? Vẫn có thể có tôi thay cô yêu cha mẹ một cách hết lòng, liệu cô có vui không? Đột nhiên tôi thấy mù mờ thêm về tình cảm của hắn, rốt cục là có ý gì với tôi?
“Chuyện nàng tìm ra, Quỳnh Dao đã báo cáo cho trẫm hay rồi! Vậy cứ để đêm ba mươi tháng này ta hoạt động. Từ nay đến đó, để tránh cho Huệ phi gây thêm rắc rối, chúng ta tạm thời không gặp nhau nữa. Trẫm phải đi đây!” Hắn đứng lên. “Hoàng thượng!” Tôi lấy ra bọc giấy có viên ngọc mua ngày hôm nay ra trong túi, đưa ra cho hắn: “Chúc mừng sinh nhật!” Hắn cầm lấy gói nhỏ, nhìn tôi cười: “Cảm ơn nàng!” rồi bước ra theo ráng chiều đang dần tắt.
|
Chương 29
Ngày cuối tháng mười một, hoàng thượng ra lệnh cho thái giám Đỗ Khuyển dẫn năm mươi người lính lục soát nhà Đại Tư Đồ Lê Ngân, bắt được tượng phật và các thứ vàng bạc, tơ lụa dùng để cúng bái. Họ cũng mang các nô tỳ ra tra khảo. Ngày hôm sau, Lê Ngân trút mũ, quỳ ở điện chầu mà tâu:
“Trước kia thần theo khởi nghĩa ở Lam Kinh, nay thần cũng nhiều bệnh, thầy bói bảo là trong chỗ nhà thần ở, trước đây có miếu thờ Phật, vì để ô uế, nên xảy ra tai họa. Cho nên thần làm lại để thờ cúng. Nhưng vì người vợ lẽ đã bị bỏ của thần là Nguyễn thị và người vợ lẽ của Lê Sát là Trần thị đã ban cho thần, cả hai đứa đều thù oán thần, cùng với đứa gia nô điêu ngoa của thần thêu dệt bày đặt cho ra chuyện đó. Tiên đế biết rõ lòng thần, thường vẫn ưu ái bao dung. Nay gân sức của thần đã mỏi mệt lắm rồi, xin cho được về quê để sống hết tuổi tàn còn lại. Nếu nghe những người xung quanh mà tra tấn người nhà của thần, khi bị đánh đau quá, nhất định chúng sẽ khai khác đi, thì thân thần sợ không giữ được, xin bệ hạ nghĩ lại cho.”
Vậy là Lê Ngân bị cách chức. Lê Nhật Lệ cũng bị giáng xuống làm Tu Dung, có lệnh cấm cung, nàng ta cũng không đi ra ngoài được. Mọi chuyện đã đâu vào đó, tôi bắt đầu viết tên dì và em ra, chuẩn bị đưa cho hoàng thượng để giảm án thì chợt nhận được tin báo: có một vụ cháy nhà ở chỗ Lê Ngân. Một vài người vợ lẽ của ông cùng con cái, vì sợ kết cục như gia đình Lê Sát, đã chạy trốn ngay khi có thể. Trong lúc lộn xộn, không tìm thấy tin tức dì và em tôi đâu, nghi ngờ là đã cùng họ chạy mất rồi. Các binh lính đang lùng sục họ, sẽ nhanh chóng thông báo sau. Tôi ngồi xuống ghế một cái phịch. ‘Dì, con đã dặn là chờ con ngay mà!’
Chưa kịp định thần, Quỳnh Dao chạy vào: “Công chúa, Lê Tu Dung đang phát điên lên, đánh đập năm người ta cài trước đó vào cung nàng ta. Người nhanh lên kẻo không họ chết mất!” Tôi bước vội đến cung mới của Tu Dung, bên ngoài có một hàng lính dài canh gác. Tôi được cho vào, mới bước mấy bước đã thấy nàng ta, tóc tai bù xù, đang cầm roi mây quất lấy quất để vào năm người bị trói dưới sân. Nàng ta như con điên, đang nhảy loi choi qua lại giữa đám người quần áo đầy máu me đang la hét.
“Dừng lại!” Tôi hô lên. Những người dưới đất thấy tôi đến có ngay tia mắt vui mừng, nhưng thân người đau đớn khiến họ như không có hơi sức nữa để mà nói gì. Lê Tu Dung nhìn tôi, mắt sòng sọc tia máu: “Ngươi đến đây làm gì nữa? Đến để xem ta thảm hại như thế nào sao?” Tôi đến cướp roi ra từ tay cô: “Tu Dung, người điên rồi. Dừng lại đi!” “Đúng, ta điên rồi. Vậy cô vừa lòng chưa? Cút đi cho ta nhờ!” Cô ta hét lên. Tôi nghiêm giọng: “Năm người này đỡ đi cho ta. Kể từ nay họ không còn là người hầu của Lê Tu Dung nữa mà sẽ chuyển về khu chế phẩm trong cung.” Lại thêm một tiếng chói tai: “Ngươi dám?” Tôi bình thản nhìn cô ta: “Theo tiêu chuẩn của Tu Dung thì bây giờ cô có quá nhiều người hầu rồi. Chỗ tôi đang thiếu người bảo quản, lấy ở chỗ Tu Dung không được sao?”
“Ha ha hà” Cô ta cười man dại, đi vòng vòng xung quanh sân: “Các ngươi thấy đó, cô ta bắt nạt ta đấy!” Quay lại tôi: “Được thôi, ta tha cho bọn chó đó đấy! Nhưng ta cũng phải nhắc ngươi, bọn họ căn bản không phải là chó khôn. Mới có chút đòn roi mà đã khai tất tần tật ra rồi. Cũng may là chúng có chủ khôn, nhờ vậy mới không bị mổ thịt ăn sớm! Hà hà! Hoa Dung, ta đã coi thường ngươi! Lần này ta thua rồi! Nhưng người như ngươi, quá hiền lành cho chốn này rồi. Sau này chắc chắn có ngày ngươi bị bại dưới tay kẻ khác cao tay hơn ta. Ta vẫn sẽ ở đây, nhìn vài vở kịch hài cười cho vui! Ha ha!”
Từng từ của nàng ta hằn vào trong tâm trí tôi. Đang lo lắng cho dì và em, tôi cũng chẳng muốn kiêng nể gì nữa, nhoẻn miệng cười trước nàng ta thách thức: “Vậy ạ, để xem sao?” Nhanh chóng, nàng ta giơ tay phải lên, định giáng cho tôi một cái tát. Tôi cũng đưa tay trái ra cản lại, nàng ta lại dùng tay trái, vậy là tôi dùng tay phải nắm cổ tay nàng ta. Hai tay tôi ghì đôi tay đang chật vật muốn thoát ra kia. “Các người làm gì vậy?” tiếng nói của hoàng thượng hừ từ phía tay phải của tôi. “Còn chưa buông ra?” Tôi hừ một tiếng, nhẹ nhàng chuyển nó thành một nụ cười lệch mỉa mai về phía Tu Dung, rồi thả tay nàng ta ra, quay đi.
“Hoa Dung, ta hận chưa giết ngươi!” Lê Tu Dung hét lên khi cả bọn lính đến giằng nàng ta ra khỏi tôi. Một bàn tay đến kéo tôi ra khỏi đám lộn xộn, là hoàng thượng. Hắn kéo tôi về phía người hắn rồi dẫn tôi đi. Theo đường đến Thanh Quân cung, hắn cứ thế mà kéo tôi đi. Đến nhà, hắn quăng tôi lên chõng tre trong thư phòng: “Hoa Dung, sao nàng còn đến chỗ đó làm gì? Chẳng lẽ lại còn muốn chọc tức nàng ta nữa sao?” Tôi vẫn đang tức giận mình vì lo lắng không chu toàn cho dì và em, liền nói: “Chuyện đó không quan trọng. Hoàng Thượng, xin…”
“Sao chuyện đó lại không quan trọng? tuy chúng ta dùng nàng ta để khéo léo đẩy Lê Ngân ra khỏi triều. Nhưng nàng ta cũng vô can trong chuyện liên minh với Thái phi và quân Minh. Nàng đáng lẽ không nên làm thế với nàng ta. Chọc tức nàng ta thì có lợi gì cho nàng?” Tôi trợn mắt nhìn hắn, hắn đang bao che cho Lê Tu Dung kia sao? Hắn đang không nghe tôi giải thích sao? Không tin được vào những suy nghĩ này, tôi đột nhiên thật sự tò mò: “Hoàng thượng, đối với Lê Tu Dung, người vẫn còn tình cảm đúng không?”
“Hả? Nàng đang hỏi cái gì vậy?” Tôi lắc đầu: “Không, ý thần muốn nói là: Hoàng thượng, người thật lòng yêu Lê Tu Dung đúng không?” “Hoa Dung, sao nàng lại hỏi những lời này?” Hắn nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Tôi bật lên tiếng cười: “Lê Nguyên Phi trước đây, lấy hoàng thượng từ năm mười bốn. Tuy nàng ta mặt ngoài giá lạnh, nhưng đối xử trong cung rất mực công bằng, không ai khác ai. Tuy không ai thật sự thích, nhưng cũng không gây thù chuốc oán với nhiều người.Vậy mà sau sáu năm, người có thể phế nàng ta xuống làm thứ dân mặc dù biết nàng ta không còn chỗ để đi. Nhưng Huệ phi, bệ hạ vì nàng ta mà có thể tha cho Lê Ngân một lần. Nay mặc dù nguồn gốc vấn đề là nàng ta, nhưng cũng không thể nói hạ nàng ta xuống cấp Tu Dung là xuống tay. Nói thật, thần thấy đó là chiếu cố thi có!”
“Hoa Dung!” Hắn thốt lên. Tôi thở ra một tiếng, chuyển chủ đề: “Bệ hạ còn nhớ thần yêu cầu người thả hai người nô lệ nhà Lê Ngân ra không? Đây là tên của họ.” Tôi đưa lá thư trong người đưa cho hắn, tiện thể nói tiếp: “Thần đã hứa cho họ tự do theo sự đồng ý của người. Nhưng lúc nãy mới có tin báo, họ đã theo một tốp vợ con của Lê Ngân chạy trốn rồi! Nếu lính của bệ hạ tìm được họ, thì xin hãy cho họ một đường sống!” “Được, chuyện này để trẫm lo!” hắn cầm lấy lá thư trên tay tôi, mắt không ngừng dò xét biểu hiện trên khuôn mặt của tôi. Tôi ngoảnh mặt đi, hắn vội kéo tay tôi lại.
“Hoa Dung, giữa trẫm với Lê Tu Dung là…” Tôi quay lại nhìn hắn, bây giờ tôi đang lo lắng cho dì và em, thật không có bụng dạ nào mà nghe nữa. Hắn cũng dừng lại, không nói tiếp nữa. Tôi chỉ rút tay mình ra, cúi đầu: “Bệ hạ, người chắc mệt rồi. Về cung nghỉ ngơi đi! Thần đã rất mệt mỏi rồi.” Hắn quay mặt đi, nói: “Cũng đúng, chuyện lúc nãy cũng đã khiến nàng quá sức. Thôi dừng ở đây vậy.” Tôi có thể nghe thấy từng bước chân của hắn, bước đi trên nền tre kẽo cọt. Ngồi xuống chõng, tôi kéo gối, nằm xuống.
Mấy ngày sau, đã có tin Đại tư đồ Lê Ngân được chiếu cho phép tự sát, tịch thu cả nhà, vợ con cũng bị đày, con cái làm lính không được phép thăng chức. Bà đồng bị đày, còn thầy phù thủy thì bị đồ làm lính nuôi voi. Lê Tu Dung như đã phát cuồng hoàn toàn, phải nhốt lại trong phòng. Nhưng tin dữ đã đến, quân lính truy bắt vợ con chạy trốn, trong lúc náo loạn đã để chết khá nhiều người nô lệ đi theo, cần nhận xác mới xem được có phải người tôi cần tìm hay không. Tôi nhìn lá thư mà đầu óc ong ong, liền viết ngay một lá gửi bác Nguyễn Trãi xem xét tình hình hộ.
Hoàng thượng đến cung của tôi vào buổi tối, việc đầu tiên tôi hỏi là: “Người đã tìm ra tung tích của họ chưa?” Hắn lắc đầu: “Hôm đó rất náo loạn, người chết cũng nhiều. Trẫm nghĩ, số phận hai người đó xem ra lành ít dữ nhiều rồi!” Tôi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra đáng vẻ người mẹ lâu ngày mới gặp được con đó. Sự bồi hồi, sự yêu thương với một ít mặc cảm đan xen. Đó là một gương mặt có nhiều nét phức tạp. Chỉ vì tôi mà bà đã trở thành như thế. Chỉ vì sự chậm trễ của tôi.
“Hôm nay trẫm sẽ ngự ở đây!” hắn nói sau một hồi im lặng. Tôi nhìn hắn ngỡ ngàng: “Hoàng thượng, người có ý…?” “Sao? Trẫm ở chung với thê tử của mình cũng không được sao?” Hắn nheo mắt nhìn tôi. “Thần không có ý đó, chỉ là…” Tôi ngập ngùng. Lần trước hắn ngự lại vì say rượu, lần này chẳng lẽ có ý đó? Nhưng tôi, tôi…không ở trong trạng thái nào mà nghĩ đến chuyện đó cả. Có khi tôi thích hắn, nhưng mà thật sự làm vợ hắn hôm nay sao? Tôi chưa sẵn sàng. Không, không thể nói thế, phải nói là tôi không thể sẵn sàng được. Dì và em tôi đang không biết sống chết thế nào, nếu thật sự làm vợ hắn, tôi sẽ bị bó buộc ở đây suốt đời sao?
“Nàng đang nghĩ gì vậy? Sao thất thần thế? Không thích trẫm ở đây sao?” Tôi đứng dậy: “Vậy để thần kêu Ngọc Lan chuẩn bị gường chiếu cho Hoàng Thượng, thần sẽ ngủ ở thư phòng!” Đang đinh bước đi, hắn đứng dậy đến ôm tôi: “Hoa Dung, chuyện lần trước cho trẫm xin lỗi. Nàng đừng để bụng chuyện Lê Tu Dung. Giữa trẫm và cô ta chỉ còn lại chút tình nghĩ bao năm nay, trẫm trong lòng hiện giờ không hề có cô ta, chỉ có…nàng mà thôi.” Tôi như muốn nghẹt thở, hắn nói là thích tôi sao? Nhưng bây giờ tôi mệt mỏi rồi, chuyện thích hắn và chuyện suốt đời bị giam giữ trong cái cung đình này có hai khối lượng hoàn toàn khác nhau. Tôi không nghĩ mình thật sự có thể suốt đời ở trong cung vì hắn. Huống hồ, đàn ông thời này, sao có thể thỏa mãn với chỉ một người phụ nữ?
Tôi dùng tay đẩy hắn ra: “Hoàng thượng, xin…” nhưng hắn đã ôm chặt tôi lại: “Đồng ý với trẫm, hãy suốt đời ở bên trẫm, làm người phụ nữ chủ trì hậu cung của trẫm. Nàng đồng ý không?” “Hoàng thượng, ý người là?” Tôi bàng hoàng, cái gì vậy? Sao đột nhiên hắn lại? “Đúng thế, trẫm muốn sắc phong nàng là hoàng hậu.” Hắn thả tôi ra, dùng hai tay âu yếm nâng khuôn mặt ngạc nhiên của tôi lên. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt hắn sáng lấp lánh còn hơn cả ngọn nến đang cháy kia. “Hoàng hậu sao?” Là chính thất của hắn sao? Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ lập hoàng hậu, thái tử phi khi hắn lên ngôi cũng chỉ có chức là Nguyên Phi. Mọi cuộc ác chiến trong hậu cung cũng chỉ vì cái tựa hoàng hậu. Nay nếu làm hoàng hậu, thì mọi thứ gì gì đó mọi người thường hay giành giật sẽ thuộc về tôi sao?
“Thần không thể.” Tôi nói. Hắn ngỡ ngàng: “Nàng, nàng nói không sao?” Tôi gật đầu: “Thần không đủ tư cách làm hoàng hậu. Và thần cũng không muốn!” “Trẫm tưởng mọi người trong hậu cung đều muốn làm hoàng hậu? Nàng thật sự không muốn sao?” “Hoàng thượng nói không sai. Tất cả, hầu hết mọi người đều có ý muốn đó, trừ thần!” “Vậy nói cho trẫm biết, nàng muốn gì?” Tôi nói: “Thần không muốn gì đặc biệt cả, chỉ cần vẫn như từ trước đến này. Chỉ cần chúng ta là bạn của nhau, thế là đủ rồi!”
“Nàng không hề thích trẫm ư?” “Thần thích người chỉ như một người bạn!” “Không, không thể nào. Trẫm cảm nhận được, trong giọng nói của nàng khi thấy trẫm bảo vệ Lê Tu Dung, đó không phải là cái cách một người bạn sẽ nói! Trong đó có ít ghen tuông. Nàng đã thích trẫm rồi. Nàng thừa nhận đi.” Tôi nhìn hắn. Hắn đang đứng rất gần, tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của hắn phả vào người. Cánh tay rắn chắc của hắn đang níu chặt hai vai tôi. Sâu trong đôi mắt đó, chính là sự đợi chờ một câu trả lời. Một không khí rất căng thẳng, tôi đang nghe thấy tim mình đập, từng nhịp, từng nhịp thình thịch trong lồng ngực. Từng nhịp, một cách bình tĩnh, vẫn tiếp tục đập. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nói thẳng: “Có khi thần đã thích bệ hạ! Thần công nhận.” Miệng hắn đang nhoẻn cười khi tôi tiếp tục: “Nhưng không đủ để có thể trở thành vợ người!”
“Ý nàng là sao?” miệng hắn đang gằn lên từng tiếng. “Ý thần là, chúng ta tốt nhất cứ nên làm bạn thôi!” “Trẫm đã làm gì khiến nàng giận ư?” “Không ạ! Không hề có gì cả!” “Vậy tại sao? Tại sao nàng không thích trẫm đủ nhiều?” Hắn như đang cầu xin tôi. Đối mặt với tình cảm phải thật chân thật, tôi nói: “Chuyện tình cảm, không thế bắt ép được! Hoàng thượng, người chắc cũng biết!” “Vậy ai đã nói với trẫm tình cảm có thể quản được bởi con người?” “Thần không nhớ đã nói điều đó!” Tôi cương quyết, ý đó của Ngọc Xuân trước đây chứ không phải là tôi. Một số tình cảm có thể điều khiển được bởi não bộ con người, nhưng một số cần đúng thời gian và phản ứng của các hóc môn quan trọng khác nữa, chung quy vẫn là do điều kiện.
Hắn quay đi, ngồi phịch xuống ghế. Tôi cũng quay đi chỗ khác. Một lúc sau, hắn lên tiếng: “Nhưng nàng trong gia phả vẫn là vợ của trẫm. Trẫm có quyền được làm chồng nàng.” Tôi quay lại nhìn hắn, ý hắn là ức hiếp tôi lên giường sao? Hắn có thể làm vậy với người hắn yêu sao? Bỗng nhiên tôi có cảm giác không thật sự chắc chắn hắn thật sự thích tôi. “Thần không muốn” Tôi đáp. “Nàng dám kháng chỉ sao?” Đã vậy, tôi dùng đến lá bài chủ luôn: “Hoàng thượng, thần đã làm rất nhiều thứ theo ý người rồi. Chính người đã đồng ý ban cho thần đạo thánh chỉ từ mấy năm trước. Chúng ta đã hứa chỉ làm đến bạn bè, không vượt lên ngưỡng vợ chồng! Nay người không thế nói là thần không tuân theo thánh chỉ được!”
Hắn đập bàn nhảy dựng lên, cười nhạt nhìn tôi: “Hoa Dung, được lắm! Là nàng thông minh, suy tính trước sau đàng hoàng. Nàng thật sự không muốn làm vợ trẫm đến vậy ư?” Hắn vẫn không hề dứt mắt ra khỏi tôi, nói tiếp: “Được, đã vậy, trẫm sẽ để nàng yên thân. Người đâu? Hồi cung!”
|
Chương 30
Đỗ sung nghi có mang, trong lúc Dương Thần Phi cũng mới có tin long thai này, thật là một cái tai hại. Thật ra do mạng lưới điệp viên tôi luyện vẫn còn nhiều, tuy dạo này ẩn nhiều hơn hiện, nhưng rải rác vẫn có tin về. Từ khi Huệ Phi Nhật Lệ bị giáng xuống làm tư dung đến nay cũng đã quá một năm. Thật sự mà nói cũng chẳng còn gì nhiều cho tôi làm. Hoàng Thượng đến đây cũng ít dần, đặc biệt sau ngày tôi từ chối hắn.
Nay hai bà vợ của hắn đang mang thai, vốn phải là tin lành, nhưng cái nàng Dương Thần Phi một năm gần đây leo cao vượt bậc, vốn có rất nhiều quỷ kế. Việc mấy hôm các nàng đến lượt thị tẩm hầu hạ vua bị ốm bất ngờ khiến cho Bệ Hạ ngài không có việc gì khác mà đến thăm Thần Phi cũng được báo đến là đáng ngờ. Phải vậy mà từ một mỹ nhân bình thường liên tiếp lên hạng, vào sau Đỗ Sung Nghi biết bao lâu mà lại đang chạy nước rút về đích Hoàng hậu, đúng là cái đáng lo. Nhưng mà lo cho ai? Cho Hoàng Thượng chứ không phải cho tôi. Mạng lưới điệp viên tôi luyện ra cũng là cho hắn chứ không phải cho tôi, giờ đâu bọn họ có gì đều báo cho hắn chứ không thông qua tôi nữa, tôi cũng biết thế. Tin rải rác về có thể là những người coi tôi là chủ nhân thật sự, không phải là quản lý cho Hoàng Thượng. Nhưng mấy tin rải rác này cũng chỉ vớ vẩn mấy vụ tranh sủng trong cung, không mấy lúc mà khiến tôi suy nghĩ chính là do Hoàng Thượng đưa cho kích thích tôi.
Phải nói con người sinh ra là ích kỉ, không thể nào hiểu người khác trừ khi tìm hiểu để “biết người biết ta” chủ yếu là có lợi ích cho mình. Tôi hiện giờ không muốn có lợi ích gì ngoại trừ bảo toàn tính mạng, nên cũng chả quan tâm đến động cơ của bọn họ. Trong mắt người khác trong cung, tôi đã tạo nên hình ảnh một kẻ ốm yếu cách đây một năm, thường xuyên cáo bệnh nằm nhà không dự lễ lạc gì sất. Người hầu bên cạnh cũng không tin tưởng ai mới, vẫn đối xử bình thường với người cũ. Mua chuộc ba vị thái y bằng tình nghĩa khi giúp đỡ nhà hắn tìm thuốc quý mà không ai biết ai là người của tôi khiến cho tôi có cảm giác an toàn hơn. Đến thăm tôi, khi thì Nguyễn thái y, khi thì Đỗ thái y, khi thì Đinh thái y, ba người đều nói bệnh lạ như nhau khiến cho mọi người thật sự phải cẩn thận khi nói chuyện với tôi, chỉ sợ lây căn bệnh kì quái. Hoàng thượng ít đến thăm, tôi đang đóng vai một kẻ thất sủng để khỏi bị làm phiền, càng im hơi lặng tiếng càng tốt.
Hoàng thượng có kích thích thì cứ việc, tôi như đang trơ mắt nhìn xuyên qua hắn, những hành động của hắn, như thể không có nhìn gì cả. Sau những gì tôi thấy hắn đã làm vì quyền lực, những hình ảnh dễ thương của hắn thời thơ ấu, những kỉ niệm êm đẹp tuổi mộng mơ của tôi đã tan nát như gương vỡ, vốn không thể lành lại. Hắn chính là bản sao của phụ hoàng hắn, người đã ép cha tôi vào chỗ chết. Tôi đã quyết, nhất quyết không làm vợ hắn. Đây không phải là báo thù, đây là tôi không chắc chắn tôi có thể có tình yêu đối với bất kì ai sau những gì tôi thấy.
Tôi ngồi một mình trong Thanh Quân cung, trên chiếc chõng tre trong thư vòng, tôi vuốt ve cây đàn tranh đặt trong lòng. Mùa hạ nóng trong tháng năm, nơi này là mát nhất, yên tĩnh nhất. Tôi rất thích ở một mình, mọi người hầu đều biết, họ luôn biết cách làm cho tôi có cảm giác ở một mình, mặc dù tôi cần gì là có ngay trong mấy giây, thật là phiền họ quá. Tất cả cửa to nhỏ trong cung đều mở ra, ánh sáng nóng ấm xuyên suốt căn nhà. Làn gió thổi qua từ cửa lớn vào căn phòng, chơi đùa rất vui vẻ, cố gắng lục tung lên đống giấy tôi dùng luyện chữ để trên bàn hôm qua mặc cho khối mã não hình thù khá vuông vắn chặn chúng lại trên mặt bàn. Tôi đang ngồi thừ trên chõng tre, mắt thờ ơ nhìn ngọn gió đến chơi, rời đi qua cánh cửa sổ dang rộng rồi theo dõi chúng biến mất vào những ngọn cây cỏ xanh tươi trong hậu viên hay bay lên bầu trời xanh ngắt. Bầu trời đẹp làm sao, cũng như ngày nào khi tôi rời bỏ thế giới của mình cách đây gần mười năm…
Đang suy nghĩ thì có bước chân vào, tôi giật mình quay ngoắt lại. Là Hoàng Thượng, vào mà không có tiền hô hậu ủng, thật khác thường. Hắn nhìn tôi, xua tay ý chỉ không cần phải chào, miệng cười: “Thật không ngờ nàng quá thính tai, trẫm dù cố ý bước nhẹ nhàng nhất vẫn bị nàng phát hiện. Cũng khâm phục bọn người hầu của nàng, ở ngay phòng bên hầu cận mà không hề có tiếng động!” “Tạ Hoàng Thượng quá khen, chút tài mọn này không đáng chú ý tới!” Tôi cúi đầu đáp, ngẩng lên đã thấy nụ cười gượng kia đã phần nào tắt. Cũng hơn tháng rồi chưa gặp, người hắn cũng đã gầy đi nhiều, mắt có chút thâm quầng, chắc lại an không ngon, ngủ không yên vì chuyện gì đây. “Bệ hạ, người có chuyện gì cần nói? Có cần ngồi xuống chăng? Người đâu, lấy trà cho hoàng thượng!” Hắn nhìn tôi chưa kịp phản ứng đã có một tên thái giám chạy vào kéo cái ghế ngồi viết của tôi ra đặt đối diện chõng tre, dọn dẹp đống giấy lộn xộn trên bàn, để cho thị nữ Ngọc Lan mang trà hoa cúc vào có chỗ đặt, sau đó Quỳnh Dao tiến vào rót trà ra thử bằng kim bạc rồi rót ra hai tách, một cho tôi, một cho Hoàng Thượng. Cô đang lấy khay mang tách ra để lên chõng cho tôi thì tôi lắc đầu ra ý chưa cần, đành phải để luôn lên bàn, đủ để vừa tầm cho tôi với tới. Xong việc của người nào, người đó cúi đầu chạy đi ngay như thể không muốn xáo động không khí quá nhiều.
Hoàng thượng ngồi xuống sau khi Quỳnh Dao lui bước ra ngoài. Mùi trà hoa cúc nhẹ nhàng thanh tẩy không khí nóng mùa hạ, khiến cho không khí giữa hai người có chút nhẹ nhàng hơn. Hắn phá vỡ bầu không khí yên lặng trước: “Đã một năm rồi từ khi Quận Vương Tư Tề bị giáng, trẫm mới có tin là cung Phạm Thái Phi đang liên lạc với anh ta và một số quan lại có thế trong triều.” Tôi vẫn yên lặng nghe tiếp, hắn lại tiếp tục, như nói với chính mình: “Anh ta không thấy là ta đã nể tình anh em một nhà tha cho một con đường sống rồi sao? Phạm Thái Phi không thấy là ta đã nể tình người nhà dung túng cho bà ta làm gì được nấy trong cung này sao? Lần này chẳng lẽ bà ta còn muốn làm thái hậu, thêm quyền lực?” Tôi vẫn nhìn hắn, tình hình này chắc có dính líu nhiều đến nhiều người, nếu ra tay hết thì sẽ có nhiều nhà bị tru di tam tộc, bắt bớ đày đọa đây, xem ra chỉ có cách cho Thái Phi nhận hết tội thì sẽ giảm số lượng bị tiêu diệt thôi. “Trẫm muốn nàng ra tay giúp trẫm hạ bà ta từ trong cung!”
Tôi vẫn không nói gì, vẫn vuốt ve cây đàn, ‘tâm địa con người, tàn nhẫn quá! Làm đế vương càng phải thêm tàn nhẫn, đây là hắn đã nhân nghĩa rồi sao?’ Lại nhớ về bản nhạc của Kajuira Yuki trong “huyền thoại đôi cánh”: “Ruthless.” Từ trước tôi vẫn thích nó, bây giờ có sẵn đàn, vô tình lướt qua những dây đàn nghe tanh tanh tanh chợt đến ngay nốt dạo đầu, bất chợt cả bài dồn về trong tâm trí. Bất kể hoàng thượng ở đó, tôi để đàn về đúng vị trí, hai tay bắt đầu gảy đàn. Tành tanh… tanh tánh tanh tanh…, cái tiết tấu chậm chạp dần trở nên nhanh mạnh, quyết đoán rồi dịu dàng như một con người cần có khi quyết tâm làm một chuyện nhẫn tâm: sự tức giận, phẫn nộ, sự hành động nhanh chóng với mục tiêu giết chóc cùng lúc tự giết chết chính lòng mình, sau đó là cơn dịu giận mang một chút nuối tiếc. Ngón tay tôi như không hề bị điều khiển bởi trí óc nữa, nó cứ tự di chuyển như theo cảm giác, lúc chầm chậm, lúc nhanh nhẹn lắt léo không ngừng, lúc mạnh mẽ như sắp làm dây dàn dứt. Cả lòng tôi như dập dìu theo dòng nhạc, chảy vào cõi hư vô, bất kể ai cản trở. Tôi không muốn quan tâm nữa sao? Tôi muốn gì nữa đây?
Như thể những nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc, không biết chuyện gì mình đã làm, tôi dần dần trở lại hiện thực. Thẫn thờ, bản nhạc đã xong, dư âm vang vọng cũng đã rời xa tôi. Một lúc sau, hắn nhìn tôi ngạc nhiên: “Trẫm từ trước đến nay chưa nghe thấy bản này của nàng bao giờ? Chẳng lẽ nàng mới nghĩ ra sao? Hay quá! Lần sau nếu có dịp nàng nên tấu nhiều lên!” Tôi chầm chậm đáp: “Bản này vốn không nên tấu quá nhiều! Vì nó là bản nhạc cho sự tàn nhẫn.” Hắn nhìn tôi, vẫn không tức giận, giờ hắn đã làm chủ được chữ nhẫn trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Sau vụ này, trẫm sẽ cho nàng rời cung về nhà gặp lại mẫu thân một chuyến!” Mẫu thân, Ngô Phu nhân, không biết giờ này người sao rôi? Lòng tôi dậy sóng, tôi muốn về! Muốn nhìn bà thêm lần nữa, biết đâu đây là lần duy nhất? Tôi im lặng suy nghĩ. Hắn cầm tách trà đã nguội, nhẹ nhàng nhấm nháp, người tựa vào ghế, mắt nhắm lại như đang thưởng thức. “Được, thần chấp nhận việc này, bệ hạ cứ nói!”
|
Chương 31
Hạ Phạm Thái Phi không phải là dễ, một người đã có chỗ đứng từ thủa nhà Lê lập lại đất nước như bà, trừ việc gì rất quan trọng trong cung, chứ những việc con con chắc gì đã được mượn cớ một cách thuận lợi với biết bao nhiêu người hậu thuẫn bà tôi như thế này? Việc này tôi cần phải mượn tay các nàng phi tử khác thôi. Đỗ sung nghi đã sắp đến lúc lâm bồn, tôi sai người dàn xếp lừa cho người của cung Phạm Thái Phi bước vào ngự thiện phòng cùng với người của Đỗ Sung Nghi, sau đó đồ ăn được người này mang đến cho Đỗ sung nghi qua được khâu thử độc, nhưng khiến nàng ta đau bụng lâm bồn sớm. Tôi đã tính toán và kiểm tra an toàn, thuốc này hoàn toàn không phải độc dược, chỉ là kích thích đẻ sớm. Theo thời gian thì Đỗ sung nghi cũng đã mang thai được chín tháng, sinh sớm mười ngày chưa chắc đã có hại gì, nhưng nếu có âm mưu ám hại không thành thì dù Phạm Thái Phi có muốn chối cũng không được.
Nhưng tin dữ lại đến, Đỗ sung nghi sinh khó, mất máu quá nhiều, khi công chúa ra đời thì cũng là lúc cô qua đời. Tôi đang bàng hoàng thì có tin một tên đầu bếp chỉ mặt nói là tôi đứng sau mọi việc ám toán Đỗ Sung nghi. Ngay buổi chiều hôm sau, Hoàng Thượng cùng Dương Thần Phi tiến vào Thanh Quân cung của tôi, tôi vội quỳ xuống thỉnh an. Dương Thần Phi chỉ ngay tôi nói: “Nói đi, chính ngươi là thủ phạm giết hại Đỗ Sung Nghi phải không? Ngươi vì ganh ghét cô ta sắp sinh quý tử nên mới ám hại cả hai mẹ con đúng không? Ta, ta thật không ngờ có người như ngươi, không biết đến lượt ta thì sẽ thế nào đây? Hoàng Thượng,.. xin người minh giám cho thần!” Tôi đáp lại: “Thần thân thể vốn không khỏe, cả năm ít khi đi quá cửa Thanh Quân cung, làm sao mà sắp đặt hại Đỗ Sung Nghi được, Hoàng Thượng người cũng minh giám cho thần!” Thần Phi cũng đáp ngay lại: “Có Hoàng Thượng ở đây mà ngươi còn lẻo mép, có chứng cứ rành rành ra đó, ngươi còn cãi sao? Hoàng thượng, xin người xử hắn theo pháp nước!”
Hắn vẫn im lặng, tôi thật sự không tin được vào mắt mình, chuyện này tôi và hắn cùng làm, sao hắn lại có thể để cho sự việc như thế này? Tôi cúi lạy: “Thần thật sự không có, nếu vậy xin người cho thần được xem chứng cứ, thần xin thề, cả năm nay chưa hề có ý ganh ghét muốn giành lấy Hoàng Thượng cho riêng mình, huống hồ ra tay hạ độc người khác!” “Nói láo, ngươi còn mở miệng ta sẽ tát ngươi!” Thần Phi hung hăng tiến đến, tôi vẫn kiên trì: “Hoàng thượng, thần vào cung năm năm có lẻ, người cũng rõ tính nết, thần có khi thật không biết cách cư xử với người trên, nhiều lúc thẳng tính gây mất lòng với người khác, nhưng đây chỉ có thể là người khác hại thần, Bệ hạ người minh giám cho thần.” Thần phi cúi xuống, lấy tay nhấc mặt tôi lên, chát một cái, tôi hứng trọn một cái bạt tai mạnh. Đây là lúc tôi thấy đom đóm ngay trong buổi chiều sao? Hắn vào kéo thần phi ra trước khi nàng ta cho tôi thêm cái tát nữa, vẫn chưa nói gì. Cơn giận đang trồi lên nhưng lập tức nguội lại khi nhìn thấy hắn, tôi chợt nhận ra mình đang là con tốt chuẩn bị thí trên bàn cờ. Hắn muốn thí tôi sao? Sao còn cần tôi giúp hạ Thái phi, hay đây chỉ là mưu kế để diệt tôi vì tôi đã biết quá nhiều? Tôi bỗng nhiên hoang mang, tôi trước giờ vẫn tin nhất là hắn, vào cung, hắn chính là người tôi dựa vào. Phải, bất kể điều gì, tôi có thể làm những gì tôi muốn vì tôi có chỗ dựa là hắn. Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện ra tôi có thể bị bỏ rơi ngay lúc này đây, vì một thứ tôi không hề làm.
Bao nhiêu suy nghĩ xảy ra khi hắn im lặng, thần phi lồng lộn, tôi sững người. Bỗng nhiên Quỳnh Dao chạy vào ôm lấy tôi, sau lưng hứng trọn một tách trà nóng khi thái giám Nguyễn Thành mang ra mời Hoàng Thượng, từ tay Thần Phi. Sỉ nhục tôi sao? Hoàng thượng bàng hoàng nhìn thái độ của nàng ta rồi quay lại nhìn tôi, còn tôi bàng hoàng nhìn thấy cảnh này, còn cảm nhận rõ hơi nóng từ tách trà trên lưng Quỳnh Dao khi tôi đẩy cô ra. Mắt tôi trân trân nhìn hoàng thượng. Hắn kéo Quỳnh Dao ra, hỏi tôi: “Nàng có sao không?” Giọng hắn đầy quan tâm khiến Thần Phi tức điên lên: “Hoàng Thượng, ngài…” “Ái Phi yên lặng một chút được không?” Tôi phủi váy đứng dậy, hỏi nhỏ Quỳnh Dao: “Cô có sao không?” rồi quay lại “Ngọc Lan, mau giúp Quỳnh Dao ra giếng dội nước lạnh vào chỗ bỏng ngay!” “Nô tỳ không sao, công chúa, người.. có sao không?” “Tôi không sao, ngươi đi đi!”
Thần phi nhìn tôi tức giận: “Ngươi là kẻ mang tội, sao không quỳ còn dám ra lệnh cho bọn họ đi ra ngoài nữa!” “Thần phi, người đang ở trong cung của ta, ta vẫn chưa hề bị khép tội gì, ở đây ta sai ai là quyền của ta!” Thần phi sôi máu: “Ngươi…” Ta nhìn hoàng thượng, hắn gật đầu, hai người cung nữ đi ra ngoài, tôi chậm chạp bước đến bên bàn đối diện với Thần Phi: “Ngài đang mang long thai, cứ giận dữ quá như thế này không tốt đâu, lỡ có chuyện gì đừng đổ hết tội cho ta!” “Ngươi đang trù ta sao? Ngươi dám…” “Im đi, Thần Phi nàng nên về cung mình đi, chuyện này có trẫm làm chủ, Hoa Dung, ngươi cũng đừng gây chuyện nữa, trẫm cấm cung nàng từ nay đến khi chuyện được làm sáng tỏ, không được ra ngoài!”Nói rồi hắn dắt tay Thần Phi ra ngoài, tôi lạnh lùng nhìn khi hắn quay lại nhìn tôi lần cuối. Cấm cung tôi sao? Tốt thôi, muốn cấm bao nhiêu cứ cấm, tôi đâu có quan tâm…
Đương nhiên là nếu bình thường, tôi phiêu lãng trong thế giới của mình thì muốn cấm cung bao lâu chẳng được. Nhưng họa vô đơn chí, phước bất trùng lai, tháng sau lại có thêm tin dữ: Phu nhân mẹ tôi vị nghe tin tôi bị giam mà lâm trọng bệnh, có khi không qua khỏi. Tin này là do Ngô Thái bảo cho người đưa tin. Chuyện tôi bị cấm cung mà ngay sau đó tên đầu bếp cũng bị chết bất đắc kì tử thật là bất lợi cho tôi. Nhưng mà các đầu bếp khác khai là không hề thấy tên đó nói chuyện hay ra vào cung tôi bao giờ, nên tình hình điều tra vẫn đang luẩn quẩn. Thêm tinh từ Đinh thái y: Đỗ Sung nghi chết có nhiều nghi vấn, có dấu vết là do bị dần dần đầu độc, khiến máu lỏng không đông lại mà chết. Nếu đợi đến ngày sinh, có khi cả hai sẽ chết, nhưng vì sinh sớm nên công chúa thoát, tuy nhiên con bé không nghe thấy gì, tương lai có khi sẽ bị câm điếc.
Nghe tin mẹ ốm tôi sốt ruột lo lắng, ngay lập tức viết thư kêu người dâng lên Hoàng Thượng, rồi đến hai vị Thái Phi, nhưng không có kết quả, hắn thật không thèm trả lời tôi sao? Đêm xuống, tôi một mình chạy đến cung Phạm Thái Phi, quỳ ở đó mà xin gặp mặt. Thái phi cả đêm không ra, cũng không kêu quân lính áp giải tôi về. Tôi bất kể, cứ quỳ ở đó cho đến sáng sớm. Người hầu của bà tôi lúc này mới ra cho tôi vào, tôi mệt mỏi lết vào, đầu gối đau đớn. Thái phi nhìn tôi, hỏi: “Có chuyện gì mà một kẻ bị cấm cung như ngươi lại trái lệnh hoàng thượng đến đây?” “Thái phi, mẫu thân thần mang trọng bệnh, thỉnh người cho phép thần ra khỏi cung gặp lại mẹ thần một lần!” “Hoang đường, từ trước đến nay ngươi có nghe ai vào cung mà được về nhà thăm mẹ sao?” “Thần biết vào cung là khó có thể ra, nhưng thân là con, mẹ bệnh mà không thể cố gắng thử về thì còn gì là đạo hiếu nữa?” “Ngươi sai rồi, xuất giá tòng phu, ngươi đã là vợ hoàng thượng, đạo hiếu là phải cho nhà chồng chứ không còn thuộc về gia đình nhà ngươi nữa!”
Tôi sững người, thì ra như thế, cái kiểu suy nghĩ gì kì vậy? Đây là lý do con trai thì cần, còn con gái thì không cần sao? Tôi nhìn bà ta, nước mắt đã không kìm được khi nhớ về mẹ, quỳ xuống nói: “Thái Phi, người… xin người hãy giúp thần!” “Ta nể cha ngươi là Thái bảo trong triều nên tha cho ngươi lần này! Ngươi đi về mà chịu tội tiếp đi!” Rồi sai người dắt tôi về. Buổi sáng sớm mùa hạ, mới hơn năm giờ mà đã có ánh ban mai chiếu vào mắt tôi. Vẻ đẹp lúc này của hoàng cung phải gọi là tuyệt mỹ. Từng mái nhà phản chiếu ánh vàng đẹp đẽ này trông thật ấm áp, như đang an ủi cho tôi. Về đến cung, tôi mệt nhoài muốn xỉu, Quỳnh Dao ra đỡ tôi vào giường, mang trà cho tôi uống, rồi nấu nước là đắp đầu gối cho tôi.
Lã chã nước mắt, tôi hỏi Quỳnh Dao: “Có tin gì thêm từ nhà Thái Bảo không?” Cô tôi ấp úng trả lời: “Bệnh của Đại phu nhân vẫn chưa tiến triển gì thêm, thưa công chúa!” “Hoàng thượng vẫn chưa trả lời ta?” “Thật ra,… không chỉ Công chúa, mà cả Thái Bảo cũng đã viết thư xin cho người xuất cung gặp lại mẹ lần cuối, nhưng Hoàng Thượng không có trả lời!” “Bệ Hạ dạo này đang ở đâu? Ta muốn đi gặp người!” “Công chúa, ngài không thể? Bệ hạ, ngài ấy, chắc đang ở cung Dương Thần Phi, cả tháng nay, ngày nào Hoàng thượng cũng đến cung Thần Phi, xem xét thức ăn thử độc cẩn thận, còn cho cả người ăn trước thử độc!” Hắn nghi ngờ tôi thật sao? Tôi bị làm sao thế này? Giờ đây khi nghe tin này, tôi mới phát hiện thật đau đớn làm sao khi bị thất sủng. Phải, đây chính là sự thất sủng của tôi. Không có hắn, tôi không là gì trong này. Đã năm năm rồi, trong khi những người như Dương Thần Phi tốn biết bao nhiêu công sức lập nên thế lực của chính mình trong vòng một năm, tôi cười trên nỗ lực của họ, vì tôi có hắn, có sự chú ý của hắn.
Phải, chỉ là sự chú ý thôi, vì sao có thể có được tình yêu của vị đế vương như hắn chứ? Ngày hắn hỏi ý kiến tôi nếu tôi muốn làm vợ hắn hay không, tôi đã chắc nịch một chữ không. Nhưng nếu hắn hỏi tôi có thích hăn không, tôi chắc gì đã có thể nói tiếng không như thê? Phải, tôi thích hắn, mặc dù tôi luôn cố giữ cho tình cảm của mình lẫn lộn, để tôi không thể tìm ra được tình cảm chân thật của mình. Giờ đã có đủ thời gian, các sự việc lại vô tình sắp xếp cẩn thận lại tình cảm của tôi, tôi mới có cảm giác mình không chỉ thích hắn không thôi. Có phải tôi đã yêu hắn không? Phải nói phim Hàn Quốc toàn diễn biến trên một qui luật duy nhất: nam nữ cứ gần nhau là yêu nhau. Tôi và hắn cũng đã ở chung một nhà năm năm trời, ở đây chỉ có một nam nhân là hắn, tôi chắc chắc sẽ phải yêu hắn theo cái qui luật trên. Còn hắn? Chắc yêu người nữ nhân nào hiện đang gần hắn, trước đây có thể là tôi, nhưng giờ đã là Dương Thần Phi kia rồi. Tôi đã mất cơ hội của mình, mất hết tất cả, cả cơ hội về thăm mẹ lần cuối sao?
|