[Xuyên Không] Ngược Xuôi (Back and Forth)
|
|
Chương 20
Lần đầu tiên chứng kiến sự bất lực của mình cũng đã qua. Cái chết bất ngờ của Đinh lão sau một trận ốm cũng khiến tôi thay đổi ít nhiều. Nó đã cho tôi biết được thông tin có lợi đến mức nào và khiến con mắt nhìn người của tôi phần nào trở nên lợi hại hơn. Khi mất đi, Đinh lão đã cho tôi danh sách những người trong cung thuộc phe cánh Lê Sát và Lê Ngân. Ngay cả những người bên cạnh tôi, cũng có khá nhiều người đáng ngờ. Nhanh chóng, tôi bắt đầu cử họ đi làm những chuyện vô vị, lặt vặt. Nghĩa vụ của Đinh lão, Đinh Thắng bắt đầu đứng ra lo liệu. Quỳnh Dao được cử đi làm những chuyện trọng yếu như lấy cơm, thuốc và thử độc. Nguyễn Thành, Ngọc Lan cũng được đi kè kè bên cạnh để canh chừng cho tôi.
Trong năm sau đó, tôi bắt đầu đào tạo người của mình dưới lốt đào tạo nô bộc trong cung. Những bà cung nữ già trước làm cho phần mỹ phẩm tôi cai quản giới thiệu con cái của mình. Những cô con gái vào cung như Ngọc Lan được đào tạo thành người của tôi. Những cậu con trai ở ngoài cung được cử đi điều tra người thân của những người hầu cận có thế lực bên cạnh hoàng thượng cùng các vị phi tử khác, còn những người làm lính trong cung có nhiệm vụ đưa thư. Nhờ vậy mà tôi có thể giúp hoàng thượng điều tra ra được vài viên hoạn quan cùng cung nữ bên cạnh người là người có liên hệ với phe Lê Sát cùng Lê Ngân. Đương nhiên hoàng thượng không quá lộ liễu cách xa họ, thậm chí còn dùng họ để chuyển những thông điệp mình muốn cho những viên đại thần kia.
Những người của tôi đi khắp mọi cung, và mạng lưới có khả năng chằng chịt hơn nhiều. Giờ đây tôi cũng không cần đích thân Nguyễn phu nhân đưa thư nữa. Bà cũng đã thôi không dạy cho tôi nữa rồi. Sau khi biết được các tin tức, tôi ngày càng biết được tình hình thế nào. Tin tức của dì và em cũng đã có, sau khi bị sung công làm nô tỳ, dì và em gái tôi đã được chuyển đến phủ Lê Sát làm người hầu được mấy năm nay rồi. Tuy chưa có thể viết thư được cho dì, nhưng tin tức về hai người cũng đã làm tôi thấy an tâm hơn.
Trong triều đại tư đồ Lê Sát và hành khiển Nguyễn Trãi bác tôi ngày càng có ý kiến trái chiều gay gắt. Lúc đầu chỉ là việc nhỏ như từng chữ từng câu trong tờ tâu cầu phong của nhà Minh mà gây ra hiềm khích. Sau thì bè cánh Lê Sát ngày càng nhiều, chèn ép ông không kiêng nể gì nhiều nữa. Chuyện của bảy tên ăn trộm còn ít tuổi, thật ra ai trong lòng cũng nghĩ không nên chém chết, nhưng khi Nguyễn Trãi xin gia ơn thì đã ngay lập tức bị bọn họ hùa nhau đổ trách nhiệm lên đầu. Điều này cũng khiến ông trở nên buồn chán với việc công.
Đại tư đồ càng ngày càng có nhiều sát ý, cứ hở một chút là ra lệnh chém giết. Có người làm việc thổ mộc nặng quá, lỡ miệng nói một câu chê trách hoàng thượng, vậy là chết. Đồng tri bạ tịch Bắc Đạo Bùi Ư Đài dâng sớ tâu vua khuyên nhủ nên cải cách hàng ngũ quan lại, bè cánh Lê Sát cũng hùa nhau mà ba lần bốn lượt ép hoàng thượng phải đày ông ta ra châu xa. Đại tư đồ Lê Sát cũng được truy phong hai đời, mọi quan lại tâu lên gì đều phải coi qua mặt ông. Vua dù có muốn điều tra gì, bọn quan lại đều che dấu cho ông ta. Một năm sau khi Thái Tổ mất, hoàng thượng mới lên ngồi ngai son trên điện Càn Đức. Trước đó cậu ta ngày ngày phải đứng dựa cột trên điện Hội Anh mà nghe việc, kể cũng gọi là học hỏi.
Nhưng một người con trai đang ở tuổi dậy thì, trong một năm trời đối đầu với những áp bức, phe cánh trong chính phủ, thì sẽ làm gì? Nhận ra chính giọng nói của mình không hề có chút giá trị mặc dù ở ngôi cao cửu đỉnh, chính mình không biết nên phải làm gì, thì phải làm sao đây? Càng ngày, hai chúng tôi càng thấy hoàn cảnh xung quanh thật đáng sợ. Nỗi lo sợ của tôi khiến mình càng trở nên một con người khác, suy nghĩ lạnh lùng hơn. Còn nỗi lo sợ của cậu ta lại càng không lộ ra, thể hiện bằng những cử chỉ kháng nghị của chính mình. Có lần cậu ta cầm cung bắn chim, bị quản lĩnh thị vệ can ngăn, đang cơn tức giận, cậu ta cầm luôn cung bắn người đó. Vậy là chỉ mấy hôm sau, đã có sớ tấu lên phê bình. Điều này chứng tỏ bên cạnh cậu ta luôn có người của bọn họ theo dõi.
Tôi buồn cho thân phận của tôi, đối mặt với biết bao nhiêu con người khó tính khôn lường trong cái cung này, nhưng chỉ có thể thở dài cho thân phận của cậu ta, thật chỉ là thấp cổ bé họng so với bọn bắt nạt như họ thôi. Tuy vậy, cậu ta cũng đã ban chiếu nêu rõ ràng việc thuế má và kiện cáo. Cùng thêm việc học tập và tổ chức thi cử tuyển quan lại về sau. Một ngày tôi đang đánh đàn ở vườn sau thì hoàng thượng đến. Cho tất cả mọi người tránh ra canh chừng, cậu ta ngồi xuống tràng kỉ với tôi, nói nhỏ giọng: “Hoa Dung, cô giúp trẫm làm một chuyện được không?” Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta: “Có chuyện gì hoàng thượng cứ nói.” “Cô cứ đánh đàn đi, trẫm vừa nói vừa nghe!”
Tôi đành dạo một khúc dành cho buổi sáng, với các giai điệu ngắn lập đi lập lại. Vừa giữ cho tay đều đều, vừa căng tai nghe tiếng cậu ta: “Trẫm muồn điều tra các vụ hối lộ của một số vị quan, mạng lưới bên ngoài của cô có thể làm được không?” Nói rồi, hắn đưa cho tôi một tờ giấy, trong có li chi những chữ nhỏ ghi chức tước của các quan khả nghi. Tôi lấy tờ giấy, giấu ngay vào dưới thân đàn, miệng khẽ mỉm cười, đây là phi vụ đầu tiên của tôi.
Nhưng khi bắt tay vào làm, tôi mới nhận ra phi vụ này khó đến mức nào. Các quan lại tạo một mạng lưới chằng chịt tham nhũng, từ bé ăn hối lộ, biếu xén lớn, rồi thì ghi sai sổ sách, thuế má thì mập mờ. Điều tra những vị quan này thì liên quan đến các vị quan khác, có người công tư phân minh, cực kì chính trực. Nhưng có người lại rất tráo trở, đa mưu túc trí. Người của tôi nhiều lúc không thể nào tìm ra được chứng cứ, còn phải tự cãi nhau đưa ra quan kiện mà bắt đầu thử nghiệm hối lộ, chịu đòn roi đủ cả. Nhưng đây mới chỉ là con tép, đến con tôm thì tinh vi hơn nhiều. Việc mua quan bán chức, cất nhắc bên trong đi qua một lối cửa sau cực kì xảo quyệt. Các quan lớn túm tụm với nhau canh chừng vua nên càng thêm cảnh giác, khiến tôi không thể moi ra gì nhiều.
Chuyện này tiếp tục quá lâu, sau mấy tháng không thêm được kết quả tôi đành phải nhờ Hoàng thượng giúp đỡ. Tôi thấy việc lần trước cậu ta chơi bắn chim làm cho các quan nhao nhao, lần này nhờ cậu ta làm trẻ hư thêm một lần nữa cho các quan giảm cảnh giác đi. Vậy là cậu ta bắt đầu tập cưỡi voi, rồi còn nghĩ ra cho voi đấu với sơn dương, đến mức con voi bị sơn dương húc mà ngã xuống giếng. Cậu ta cũng không thèm quan tâm đến việc bổ nhiệm thầy dạy học tại tòa Kinh Diên, liên tục chối bỏ ý kiến của các quan dâng sớ lên ngăn. Đương nhiên là sau một hồi lâu Lê Sát liền dâng sớ xin chém một tiểu thụ[1] Nguyễn Cung mà cậu ta tin tưởng, mọi chuyện đã đến cao trào.
Một tiếng “không” của cậu ta để bảo vệ cho người cậu ta muốn đã khiến cho Lê Sát khởi đầu chuyện biểu tình không vào triều. Quan lại hùa theo ông ta, không ai thèm lên triều cả, cậu ta đã bị đánh hội đồng. Trong lúc này, tôi càng thúc giục người đi xem xét tình hình các quan ở nhà làm gì, xong nộp lên bản báo cáo để tôi có thể viết danh sách cho hoàng thượng. Chỉ là, trong lòng tôi không khỏi khắc khoải lỗi lầm, rốt cục vẫn phải dùng đến hạ sách như vậy.
[1] Một hạng hầu nhỏ ở trong cung. Theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục
Chương 21
Tháng sáu, trời mưa tầm tã, đã một ngày rồi hoàng thượng ngồi lì trong tẩm cung của mình, không hề bước ra ngoài. Cậu ta đang biểu tình tật lực, Phạm Thái phi muốn gọi thế nào, cậu ta cũng buồn trả lời, cứ khóa mình trong phòng. Tất cả những gì mọi người chỉ trích đều đang giáng trên người cậu. Và tôi biết, cậu đang chờ một lá mật thư quan trọng, tuy rằng nó sẽ không đến sớm. Bất kể cậu có bị cho là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, chỉ cần một tin xong việc là mọi chuyện có thể hoán chuyển. Cậu bây giờ mới mười ba, bất kể chuyện trái khoáy nào cậu làm cũng sẽ được nhân nhượng, đặc biệt khi cậu là hoàng thượng, và tất cả quyền hành Lê Sát đang nắm trong tay. Tuy điều này có vẻ rất mạo hiểm, nhưng Lê Sát có lẽ sẽ không quá mạo hiểm dựa vào lý do cậu làm trái ý mà truất ngôi cậu, nhất là khi con gái ngài ta cũng đang an phận trong cung với danh hiệu cao giá nhất.
Trời đã tối rồi, ngồi một trong phòng ăn lạc rang với bọn người hầu khiến tôi có cảm giác khá ấm cúng. Nhìn ra ngoài trời mưa, tôi bỗng chợt xao lòng. Hôm nay đáng lẽ cậu ta phải đến thăm tôi rồi, nhưng vướng phải cái kế hoạch đang trong tầm thi triển, cậu ta chắc giờ đang ngồi một mình nghe mưa. Tôi lại thấy nhớ người bạn này, chắc là do thói quen rồi. Nói với Quỳnh Dao: “Mang một ít lạc rang với bánh đậu xanh đi, ta đến thăm hoàng thượng một chuyến!” Quỳnh Dao nhìn tôi một chốc: “Cũng hơn một ngày rồi, nghe báo cáo nói hai vị Thái Phi buổi tối không còn kiên nhẫn đợi Hoàng Thượng bên ngoài nữa, cũng đúng lúc người của ta đang gác tẩm cung của hoàng thượng, công chúa đi giờ chắc là hợp!” Rồi một mặt cô dặn người chuẩn bị dù và đồ ăn, một mặt lăng xăng muốn trang điểm cho tôi. Tôi cười: “Trời cũng tối rồi, tuy là gặp hoàng thượng nhưng chắc gì người đã ngó mà cần phải trang điểm, ta cũng chỉ đến gặp chút rồi về.” Quỳnh Dao thở dài tỏ ý nhưng thấy tôi không phản ứng cũng đành thôi, đành giúp tôi khoác áo mưa.
Chúng tôi đi nhẹ như bóng, vật vờ trong mưa, chẳng mấy chốc mà đã đến. Bên trong tối om, không hề có tiếng động, Hoàng Thượng chắc không muốn bị quấy rầy thêm, cho tắt hết nến đèn như là mình đã ngủ. Cậu thái giám nháy chúng tôi nhanh chóng đến bên cửa, nhanh chóng mở cửa ra cho mình tôi cầm hộp bánh đi vào rồi đóng ngay cửa lại. Cửa xạch một tiếng đã đóng, tôi chưa kịp định thần trong bóng tối đã nghe thấy tiếng “Ai đầy?” của cậu. Tôi nói: “Thần là Hoa Dung, có mang ít bánh đậu xanh cho Hoàng Thượng…!” mới đến đây đã giật mình, cậu đã nắm lấy tay tôi kéo đi, “Cẩn thận, có bậc cửa đấy!” Dần dần quen với bóng tối, tôi mới nhận ra hình dáng nhỏ nhờ nhờ của cậu đang đi trước tôi.
“Để trẫm đặt nó ở trên bàn!” Hoàng thượng cầm lấy cái làn thức ăn của tôi để lên bàn. Tôi lần lần mới thấy cái bàn, cậu đã nhấn vai tôi chỉ ngồi xuống đúng ghế. Tôi lờ mờ nhìn thấy làn, lật đật mở ra, bày ra đĩa bánh, cẩn thận nắm lấy ấm nước trên bàn, rót vào ly một chén nước trà đưa cậu. Cậu ngồi đấy ăn, cũng nói tôi: “Nàng cũng ăn đi!” Tôi cũng tự rót mình một ly nước trà, từ từ nhấm nháp vị ngọt của thứ trà cung đình. Bóng dáng của cậu ngày càng rõ rệt với ánh sáng hắt vào từ ngọn đuốc bên ngoài, tuy tôi vẫn không nhìn rõ nét của cậu, nhưng cậu cũng có vẻ ăn ngon. Bọn tôi lại không nói gì, tiếng tôi nghe được chỉ là tiếng mưa ngày một to. Cậu vừa ăn vừa uống nước trà luôn, uống một mạch ba chén nước trà, cậu xua tay nói thôi, đứng lê khỏi bàn, ngồi phịch xuống cái nệm được đặt cạnh tường đối diện tôi, lưng dựa vào tường.
“Cả ngày chả đi đâu cả, trẫm phát phiền cả lên!” Cậu ta thốt lên, tôi cười đáp: “Người của ta đang làm hết mực thanh tra, nhân dịp này các vị quan không hề lên triều mà cứ ung dung ở nhà, xem ra các vụ hối lộ, ăn tiền, chèn ép người dân sẽ không chóng thì chậm bắt đầu tiến hành. Mọi địa phương đều có khoảng một hai đội tiến hành xây dựng các vụ việc và kiện cáo đến các quan do người của ta tổ chức, chi tiết các vở kịch đã sớm được thần viết ra rồi, sẽ sớm tìm ra quan nào tham quan nào thanh thôi. Chỉ phiền người mấy hôm phải đóng vai đứa trẻ hư…” “Chuyện này không phải là vấn đề… trẫm biết tất cả là vì cuộc cải cách mới, thân làm cha muôn họ đương nhiên phải cáng đáng. Trẫm vẫn còn bé, vẫn bị họ khinh thường, đành phải dùng biện pháp này răn đe bọn tham quan cho bá tánh được nhờ. Nhưng mới mấy ngày không đi lại, tự nhốt mình thôi mà đã buồn chán nôn nóng không chịu đựng được thế này, trẫm thật tự trách mình quá!”
Tôi đứng dậy, ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn vào khuôn mặt được phản một thứ ánh sáng xanh đen nhờ này, mỉm cười: “Hoàng thượng, ngài như ông cụ non vậy, nhờ ngài mà những người khác bằng tuổi ngài đang được tận hưởng tuổi thơ nhẹ nhàng êm ấm, vậy ngài nên tự thưởng cho mình một chút nóng nảy cũng đáng chứ?” Cậu ta bỗng nhiên cười nham hiểm, nắm lấy tay phải tôi kéo vào ngồi bên cạnh. “Vì nàng nghĩ ra cái quỷ kế này, trẫm phạt nàng phải ngồi dưới đất với trẫm!” Tôi theo đà kéo, xoay người ngồi ngay dưới đất bên cạnh cậu. Sàn ở tẩm cung Hoàng Thượng đương nhiên đã được lót bằng thứ gỗ nào đó, tôi ngồi sàn không đệm ngay bên cạnh cậu đang ngồi xếp bằng. Tay vẫn được cậu nắm chặt, đặt trên đùi. Tuy cậu thấp hơn tôi, nhưng vai cậu lại cao hơn tôi khi ngồi. Tôi cũng thử xếp bằng, lưng dựa vào tường, nghe tiếng mưa rơi rào rào đập xuống bên ngoài. Ngồi một lát, trong đầu hiện lên bài hát “Vẫn luôn yêu em” của Vương Lực Hoành, trong họng tôi bất giác ấm ứ giai điệu nhẹ nhàng của bài hát.
“Có gì cứ hát lên đi, không cần phải ngượng!” Cậu ta nói. Tôi quay lại nhìn cậu, cười: “Thần không hát được, vì không biết lời…” “Không biết lời?” Tôi vội nói tránh: “Không có gì, bài hát lâu rồi không nghe, giờ nghe tiếng mưa mới nhớ lại, nhất thời không nhớ được lời bài hát thôi.” “Vậy thì cứ hát chữ la như nàng thường hay làm là được rồi!” “Thần hay hát chữ la sao?” “Chứ sao, mấy lúc trẫm đến nàng đang viết lách gì đó, có để ý đâu, nhiều lúc liên tục vừa viết hát nhiều bài mà chỉ dùng một chữ la thôi, la la la…” Cậu ta cười khi làm ra điệu bộ tôi, như nhớ lại kỉ niệm đó lúc tôi không hề nhớ, dùng chúng đùa tôi. Cũng mừng là cậu đã cười, vậy là đã uống thuốc bổ rồi, tôi giả dáng nguýt dài, nhưng cũng bắt đầu hát bài hát đó, lại dùng toàn chữ la. Lúc đầu còn ngượng, nhưng rồi thấy cậu ta không xỏ xiên gì, bắt đầu đung đưa đầu theo nhạc, rồi kéo luôn tay hoàng thượng vẫy theo tiếng nhạc.
Đung đưa một lúc thì tôi thấy mình buồn ngủ quá, đầu cứ gật lên gật xuống. Đột nhiên tay phải tôi được thả ra, rồi có tay người nhấn đầu tôi qua bên cạnh khiến tôi bừng tỉnh. Tôi cứ theo chiều mà dựa vào vai cậu ta, mắt mở ra, tôi nhìn trân trân vào toàn cảnh trong bóng tối lờ mờ. Tôi rảo mắt nhìn qua bức tường đối diện, nơi phía bên trái tôi có cánh cửa mà cậu đã dắt tôi qua, qua chuỗi cửa sổ dài và to nơi ánh đuốc lập lòe có thể thấy từ phía xa xa, rồi đảo lại phía bộ bàn ghế chúng tôi mới ngồi ăn bánh cùng chiếc long sàn to lớn phía xa bên phải sát bức tường đối diện kia. Nhìn xuống, tôi lại thấy bàn tay của tôi được nằm gọn trong bàn tay bé nhỏ của cậu, thư thái để dựa trên chân cậu. Tiếng mưa vẫn rơi đều đều, nhưng cũng đã nhỏ hơn trước, có phải mưa ngớt rồi chăng? Hay vì tiếng nhạc trong đầu tôi “…♪ cho đến cuối cùng, nhất định anh vẫn yêu em ♪♫…” đang to dần lên trong lúc giấc mộng êm đềm đang đến?
|
Chương 22
Rốt cục sau cả tuần biểu tình, cậu ta đã xuống nước. Chúng tôi đã có manh mối, có thể tiếp tục điều tra sâu hơn rồi. Như có ý nghe ra, hoàng thượng đành phải chấp nhận việc cho các quan vào hầu đọc sách tại Kinh Diên, lại còn cho Nguyễn Cung đi làm việc nặng, tạm thời tách xa mình. Tuy nhiên sự kiện này đã khiến cho các quan quá sức vui mừng cho việc chiến thắng lần này mà đâm ra lơ là, việc riêng càng có vẻ bận rộn. Đương nhiên trong đầu họ làm sao nghĩ được một ông vua có thể dùng hạ sách như vậy để giương đông kích tây cơ chứ?
Sau gần một tháng, tôi đã tạo ra được một danh sách quan lại, tốt có, xấu cũng có, để đưa cho cậu ta. Nhận được mật thư xong, hoàng thượng ngay lập tức cho ra tờ chiếu răn đe trước. Sau đó thưởng cho các quan siêng năng, làm việc cần cù, rồi bắt phạt có chứng cứ đầy đủ năm mươi ba người tham quan. Tôi thấy hơi ngạc nhiên, số lượng tôi đưa nhiều hơn thế, nhưng cậu ta là hoàng thượng, làm việc tự có cách nghĩ của mình, tôi cũng không thể nhiều lời.
Từ đó về sau, hoàng thượng cũng nghe lời của bọn quan thần họ. Tuy không phải lần nào cũng đúng, nhưng hiềm khích đã được giảm ít nhiều. Trước mặt quan lại, cậu ta luôn là vị vua tốt, biết nghe lời. Nhưng sao ngày ngày, tôi càng có cảm giác cậu ta đang cố giữ cho mặt nước bằng phẳng. Sóng không dậy nổi, lòng tôi càng thêm thắt lại.
Hôm nay, ngày 22 tháng 11, chính là Kế Thiên thánh tiết, là sinh nhật của hoàng thượng. Các quan được ban yến tiệc, dự xem các trò vui và múa gươm ở thềm điện, còn cấp tiền mới đúc nữa. Tối đến mọi người trong nhà đều có quà cho cậu ta. Tôi theo lệ cũng chỉ tặng một bức tranh thủy mặc vẽ trúc do chính tay mình vẽ, chỉ mong cho cậu ta có thể dẻo dai mà vẫn giữ được dáng thẳng như loại cây này. Trời tối, tôi cũng bước trở về cung. Đang thơ thẩn nhìn ra ngoài trời đen mịt mù, bỗng nghe thấy tiếng hô báo, tôi vội chạy ra ngoài cúi lạy Hoàng thượng, được cậu ta cho miễn lễ.
“Có chuyện gì mà hoàng thượng đột nhiên đến đêm hôm thế này?” Tôi hỏi khi Ngọc Lan rót trà mời cậu ta. Cậu ta quay lại nhìn bọn người hầu, tôi gật đầu cho họ đi ra ngoài. Hoàng thượng nhìn tôi, hỏi: “Hoa Dung! Nàng có thấy trẫm là người hèn nhát không?” “Hoàng thượng, người đang nói gì vậy ạ?” Tôi hỏi, “người là đấng cửu đỉnh, ngày ngày làm việc vì dân vì nước, sao lại có thể gọi là bậc hèn nhát được?” Cậu ta cười, hình như hôm nay có uống chút rượu vào nên đã ngà ngà say: “Cảm ơn nàng, dạo này trẫm có cảm giác như mình không thể chịu nổi nữa rồi, như trẫm đang bị bắt buộc phải từ bỏ lớp mặt nạ này, phải buông xuôi tất cả.”
Gục đầu xuống bàn, tôi không thể nào đọc được biểu cảm của cậu ta nữa. Không biết làm gì, nhưng trong đêm đông này, tôi cũng có chút mỏi mệt như cậu. Đặt tay lên vai cậu vỗ về nhè nhẹ, tôi nói nhỏ: “ Hoàng thượng, người đã làm rất tốt rồi. Thần phải cảm ơn người rất nhiều vì đã một mình gánh vác quá nhiều việc như thế. Bệ hạ, chúng ta vẫn còn sống, hãy lấy đó làm niềm vui nhé? Hãy cố gắng lên nhé!” Một lúc sau thấy cậu ta không động đậy gì nữa, tôi mới biết là cậu ta đã ngủ rồi. Trong đầu tôi vang lên bản Happy birthday, nhưng giai điệu mới buồn làm sao?
Tôi kêu Đinh Thắng và mọi người vào, nói Ngọc Lan và Quỳnh Dao chuẩn bị giường chiếu và đệm trong phòng tôi. Rồi Đinh Thắng khẽ bế cậu ta vào phòng tôi nghỉ lại đêm nay. Tôi thì được chuẩn bị chăn nệm, sẽ ngủ lại trên trường kỉ trong thư phòng. Nhìn cậu ta thoải mái ngủ ngon, tôi thì thầm: “Chúc mừng sinh nhật nhé! Nguyên Long!” tiếng nói nhỏ dần khi cậu ta trở mình.
Chương 23
Hơn một năm nữa lại qua đi, tôi cũng đã quá quen với các việc trong cung rồi. Tình cảm với hoàng thượng ngày càng tốt đẹp lên, chúng tôi đã vượt qua nhiều chuyện, vui có buồn có suốt bốn năm trời. Tết lại đến, cây đào ngoài sân đã bắt đầu chớm nụ. Tin tức từ ngoài vào cũng nhiều, mấy năm câm thín chỉ có thể thu thập tin tức các việc chuyên quyền của nhà Lê Sát, năm nay xem ra đã có thể sử dụng, chỉ là lúc nào mà thôi. Nhưng một chuyện động trời lại bắt đầu xảy ra khi tôi nghe tin báo cáo hai bà Thái Phi đang bàn ngày thích hợp cho hoàng thượng tiến hành nghi thức hợp cẩn, người thích hợp nhất cho chuyện hợp cẩn chính là Lê Nguyên Phi Ngọc Dao.
Ngọc Lan nhìn tôi đọc thư báo mà đột nhiên lên tiếng: “Công chúa! Người có sao không? Sao sắc mặt lại nhợt nhạt vậy?” Tôi nhìn cô lắp bắp: “Hoàng thượng chắc sẽ sớm làm lễ hợp cẩn giao bôi thôi.” Quỳnh Dao bên cạnh hỏi: “Lể này chứng tỏ hoàng thượng đã trưởng thành, sắp sửa được hoàn toàn gánh vác trọng trách đất nước mà không cần dựa vào ý kiến của đại tư đồ rồi, công chúa đáng lẽ phải mừng cho hoàng thượng chứ?” Tôi nhìn Quỳnh Dao: “Người được chọn là Lê Nguyên Phi đó!” Quỳnh Dao ngỡ ngàng: “Hoàng thượng từ trước đến giờ chưa hề tỏ ra thích Lê Nguyên Phi, Phạm tài nhân cũng là cháu Phạm Thái phi, cũng là ứng cử viên sáng giá, sao lại chọn vị đó?”
Tôi thừ người: “Hiện giờ ngôi vị Hoàng hậu không có, nàng ta là người cao nhất hậu cung rồi.” Ngọc Lan nhìn tôi: “Công chúa, người có buồn không?” Tôi giật mình: “Chuyện này phải là chuyện vui cho hoàng thượng chứ, sao ta lại buồn?” “Vậy sao người lại nhợt nhạt bất ổn thế?” Tôi phân bua: “Ngươi nói gì vậy? Chỉ là ta có chút ngạc nhiên…” Quỳnh Dao liếc tôi: “Công chúa, thần biết rồi, người không thích hoàng thượng hợp cẩn với Nguyên Phi phải không? Hay người hỏi thăm hoàng thượng hợp cẩn với người thay Nguyên Phi đi?” Tôi vùng lên, bịt miệng Quỳnh Dao: “Ngươi điên à? Nói chuyện gì vậy? Nếu người khác nghe được thì sao?”
Quỳnh Dao cười: “Xin lỗi công chúa, nô tỳ xin dừng lại ở đây. Nhưng mà tình cảm của công chúa đối với hoàng thượng ngày càng tỏ rõ, ngay cả nô tỳ cũng nhìn ra, chắc hẳn hoàng thượng cũng biết. Hoàng thượng cũng không hề thích Nguyên Phi từ bé. Người nên tìm hoàng thượng nói rõ, biết đâu sự việc có thể thay đổi?” Tôi cốc đầu cô ta: “Ngươi ngày càng già mồm, đã nói dừng thì thôi đi, còn nói nữa?” Nói như thế, nhưng trong lòng tôi cũng ngất ngưởng nhiều ý muốn tránh cho hắn không cần phải hợp cẩn với Nguyên Phi. Nói gì thì nói, chẳng bao lâu nữa Lê Sát cũng sẽ chính thức là kẻ thù của hoàng thượng, nếu lễ hợp cẩn tiến hành, nàng ta sẽ vướng vào giữa, cũng không tốt lắm.
Tôi nhìn Ngọc Lan: “Hoàng thượng định làm gì vào buổi chiều hôm nay?” Ngọc Lan cố nhịn cười nói: “Theo thần được biết, thứ tư hàng tuần hoàng thượng hay luyện kiếm rồi đến ăn tối với Lê Chiêu Nghi.” “Lê chiêu nghi?” Tôi hỏi lại, choàng tỉnh là ngoại trừ tôi, hắn cũng phải “phân bố tình cảm” với các bà vợ của hắn nữa. “Vâng, hình như Lê Chiêu Nghi có thể nấu món chè đậu đen rất ngon mà hoàng thượng thích ạ.” Tôi ngẩn người: “Chết rồi, con đường nhanh nhất có thể đánh vào trái tim người đàn ông chính là cái bụng của anh ta, cô nàng chiêu nghi này từ khi nào đã bắt đầu giăng lưới vậy?” Quay lại Quỳnh Dao, tôi hỏi: “Ở chỗ Lê chiêu nghi có bao nhiêu người của ta?” Quỳnh Dao nói nhỏ: “Thưa, hoàng thượng đặc biệt ra chỉ chiếu cố Lê chiêu nghi, nên người của ta tuy có khoảng năm người, nhưng thường không hề có động tĩnh gì bao giờ cả. Nô tỳ nghe là họ báo cáo trực tiếp cho hoàng thượng những yêu cầu cần thiết của chiêu nghi, nhưng không có tin gì đặc biệt.”
“Chiếu cố sao?” tôi thầm nghĩ, “rất mờ ám.” Tôi nói ngay với Quỳnh Dao: “Ngươi sắp xếp cho người của ta canh giữ toàn cung của Lê chiêu nghi chiều nay, chúng ta sẽ đến đó nghe thử xem hoàng thượng với chiêu nghi thường nói gì.” “Công chúa, người muốn nghe lóm hoàng thượng sao?” “Ta thấy rất nghi ngờ, cần phải xem thử Lê chiêu nghi muốn gì đã, đây là chúng ta điều tra chiêu nghi, không liên quan gì đến hoàng thượng cả.” Tôi cam đoan với Quỳnh Dao. Vậy là chiều đó, tôi cải trang thành một cung nữ, cùng Quỳnh Dao bước đến cung của Lê Chiêu Nghi. Người của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, cả cung chỉ có năm người canh giữ, những người còn lại đã bị chuốc thuốc tiêu chảy, đều xin nghỉ. Nhưng những lúc hoàng thượng đến còn có người của hoàng thượng thêm nữa nên việc ít người không bị phát hiện ra.
Chúng tôi đến khi Lê Chiêu Nghi vẫn còn đang ngủ trưa, liền được sắp xếp cho đứng ở bên ngoài cửa sổ phòng khách, gần ngay bàn uống nước, người qua lại cũng chỉ coi như là hai cung nữ đang đứng canh, người trong phòng cũng chỉ loáng thoáng nhìn được ở phía sau, không đoán được là ai. Một anh sai vặt mang cho chúng tôi mỗi người một cái ghế để ngồi chờ, ẩn mình sau bình cây cảnh. Được một lúc thì Lê chiêu nghi tỉnh dậy, đi nấu chè. Hoàng thượng cũng đến nhanh sau đó.
Ngồi trên ghế thấp, tôi ôm gối ngồi suy nghĩ, tự hỏi làm sao mình có thể làm những việc thế này? Từ trước đến giờ tôi luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, chưa bao giờ hỏi đến tình cảm của hắn đối với mình như thế nào. Dần dần chính nụ cười của hắn khi đọc báo cáo của tôi đã khiến trong lòng tôi nở hoa như thế nào tôi cũng không nhận ra. Nhưng giờ khi tôi biết đối với những người khác hắn cũng như vậy, tôi lại muốn hỏi không biết chính mình có bị lừa không? Căng thẳng nhiều thêm khi từng phút trôi qua, tôi nghe thấy tiếng hô thỉnh an hoàng thượng, và giọng nói giờ đã trở nên thật ấm áp của hắn.
Đuổi hết mọi người ra ngoài trông chừng. Hắn kéo ghế ngồi xuống, tôi thì như có thể ngửi được mùi nước cốt dừa cùng chè đậu đen của Lê Chiêu Nghi được mang đến. Tiếng chân nàng rất êm ái, ngay cả giọng nói cũng rất nhẹ nhàng: “Hoàng thượng, mời người dùng chè!” “Cảm ơn ái phi!” Tiếng “ái phi” phát ra bằng giọng nói giờ đã trầm ấm, nghe thật trìu mến làm sao, tim tôi như thắt lại, không biết tại sao. “Hoàng thượng, người lại sai rồi, thứ hạng của thần thiếp đâu được đến hàng phi, người cứ nói thế, đến tai thái phi, thiếp lại phải tội…” Lê Chiêu Nghi nũng nịu trong khi tôi nhăn mặt “hoàng thượng mà có thể sai sao?”. “Giờ nàng chưa phải, nhưng đến lúc sẽ phải, nàng cứ yên tâm, một khi trẫm đã thực sự nắm quyền, nàng sẽ đương nhiên làm ái phi của trẫm.” Một tiếng nhẹ: “hoàng thượng…!” rồi bầu không khí im lặng hẳn đi khiến tôi tò mò không ít, quay lại nhổm lên nhìn vào cửa sổ. Lê Chiêu Nghi đang dựa vào vai hoàng thượng, ra vẻ rất âu yếm. Mắt tôi mở to, lòng tôi nổi lửa: Cái con hồ ly tinh này…
Hoàng thượng cũng khoác tay quàng vai Lê Chiêu Nghi trong con mắt ngỡ ngàng của tôi. Hắn nói: “Chắc khoảng mấy tuần nữa thôi, sau khi làm lễ hợp cẩn với Nguyên Phi, trẫm sẽ thực sự có quyền hành, làm chủ cuộc đời mình. Ái phi cũng phải cố gắng đợi trẫm, sẽ mau chóng thôi.” “Hoàng thượng, đối với Nguyên Phi, người có cảm giác gì không? Thiếp sợ sau khi nàng ta đã làm lễ hợp cẩn, sẽ nhanh chóng vào ngôi vị hoàng hậu, thiếp và các vị phi tử khác sẽ không sống được trong yên bình.” “Nếu được chọn, trẫm sẽ chọn nàng để làm lễ hợp cẩn với, nhưng chỉ tiếc là…” Lê Chiêu Nghi ngồi lại, nhìn thẳng hoàng thượng, cười nhẹ: “Hoàng thượng chẳng lẽ lại quên Hoa Dung công chúa sao? Trong cung ai cũng biết, hoàng thượng thích chơi với nàng ta nhất, ai nói chuyện với nàng ta cũng phải nể sợ hoàng thượng một phần.”
“Hoa Dung là một tri kỉ hiếm thấy, với lại mối quan hệ giữa trẫm với nàng ta đơn thuần chỉ là bạn bè trong sáng, trẫm chưa coi nàng ấy là người kết tóc trăm năm bao giờ cả. Nàng ta luôn giúp đỡ trẫm rất nhiều, cũng chưa nói năng vô lễ bao giờ. Nàng không nên nổi ghen vô cớ như thế!” “Có mấy ai được làm tri kỉ với hoàng thượng? Công chúa đã là tri kỉ của người, vậy còn thiếp thì sao? Trong lòng hoàng thượng có thiếp không?” Giọng nói Lê Chiêu Nghi đã nghèn nghẹn. “Nàng nói gì vậy? Nàng là người trẫm yêu, trong lòng còn cao hơn cả tri kỉ bạn bè ấy chứ?” Vừa nói, hoàng thượng vừa ôm Lê Chiêu Nghi vào lòng, tỏ ra rất chân tình. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh này nữa, cúi xuống quay lưng ngồi dựa vào vách, mắt đã thấy cay cay.
Quỳnh Dao chọc tôi, tôi quay lại để ngón tay trỏ lên miệng, ra ý im lặng. Cô tỏ ý quan tâm, nhưng tôi đã ôm gối ngồi yên. Chúng tôi vẫn phải ngồi đây cho đến khi nào bọn họ ra ngoài. Tất cả những câu nói, tiếng cười của bọn họ đã trở thành nhạc nền cho tâm trạng của tôi. Tâm trí tôi lẫn lộn, tuy trong lòng chỉ nghe mình nói nhỏ những gì mình muốn đã được thực hiện, nhưng từ ngữ bạn bè trong sáng của hắn như mảnh thủy tinh đang cắt vào lòng tôi. Tôi lo lắng ra mặt, lý trí của tôi đang bị giao động. Quỳnh Dao bỗng nắm lấy khuỷu tay tôi kéo lên. Hoàng thượng đang được Lê Chiêu Nghi tiễn ra ngoài, chúng tôi phải chạy nhanh.
Chạy được một mạch, chúng tôi đi chậm lại về Thanh Quân Cung, tôi mặc cho Quỳnh Dao dắt đi. Về đến nơi, không trả lời câu hỏi thăm của Ngọc Lan, mặc cho cô ấy giúp tôi thay đồ. Tôi suy nghĩ lâu lắm, vì dường như có chuyện gì trong lòng tôi luôn muốn đè bẹp xuống, cái cảm giác này thật là nhộn nhạo khó chịu.
|
Chương 24
Ngày hôm sau, để định thần, tôi bước ra ngoài vườn hoa chính chơi, đi theo sau chỉ có Ngọc Lan và Quỳnh Dao. Đi vòng quanh một hồi, tôi nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ, là Nguyên Phi. Nàng ta đang nói chuyện với ai vậy? Quỳnh Dao và Ngọc Lan cùng nhìn tôi, tôi đưa tay lên miệng chỉ ý im lặng, dặn họ đứng xa một chút, rồi tự mình tiến đến phía có tiếng nói. Càng đến gần, tôi mới phát hiện ra rằng tiếng nói phát ra từ sau một rặng cây cao làm hàng rào. Mùa đông lá rụng, tôi có thề thấy dáng vẻ của Nguyên Phi đang ngồi một mình trên dây du, đong đưa nhẹ nhàng dưới cành cây đa già cổ thụ bên kia hàng rào.
“Đa ơi, ngươi đã sống ở đây bao lâu rồi nhỉ? Ngươi không thấy nơi này quá thiếu sức sống sao? Sao ngươi vẫn có thể sống tốt thế này?” Tôi ngạc nhiên nghe thấy giọng nói của Nguyên Phi không có vẻ lạnh lùng hàng ngày. Nàng ta thủ thỉ tiếp tục: “Chắc sẽ sớm thôi, ta sẽ thực sự trở thành vợ người ta. Nhưng đa có biết không? Ta không có cảm giác thích thú gì với chuyện đó cả. Ta muốn chạy trốn. Nhưng mà, một khi đã vào đây, làm sao có thể chạy được nữa? Năm nay ta cũng đã hai mươi rồi, lấy chồng cũng đã được sáu năm. Kể từ khi phụ thân nhất nhất quyết quyết phải gả ta cho Hoàng thái từ, ta đã không còn thấy cuộc đời này có ý nghĩ gì cho mình nữa rồi. Ngươi thấy ta có bi quan quá không?”
“Đa ơi, lúc đó ta có muốn kháng cự lắm chứ. Nhưng phụ thân một mực nói là chỉ muốn tốt cho ta, nói ta phải cố gắng chăm sóc cho Thái Tử, phải rèn luyện lý trí của mình để chuẩn bị làm Hoàng hậu tương lai, ta làm sao có thể cãi lại người cha đó được? Nhưng cái cung cấm này thật là đầy rẫy sự lạnh lùng, mọi người cũng chẳng vui vẻ được như ở nhà ta, bọn họ là gia đình mà đối với nhau như nước lã vậy, điều này khiến ta sợ, đa có biết không? Kể từ khi Quốc Vương bị người ta dèm pha, tiên đế tức giận nổi nóng ra tay tiêu diệt người ủng hộ ông ta rồi phế ông ta thành Quận Ai Vương, Trình Thần Phi và Phạm Huệ Phi cũng không đối xử với ta hiền dịu như trước nữa. Các bà ta nhìn ta với con mắt uất hận, chỉ sợ không kìm nén nổi sẽ xé xác ta ra thành mấy mảnh. Ngươi có biết ta có cảm giác như thế nào không?”
“Lúc đó ta nghĩ hai bà ấy thấy gia đình trở thành cha giết con, không còn có gì gọi là yên ấm nữa, nên thấy buồn, giận cá chém thớt nên cũng không nói gì, chỉ tự mình gánh chịu. Nhưng sau khi lên làm Nguyên Phi, biết được trong cung có biết bao nhiêu là người của phụ thân ta, lại được bảo bọc êm đềm, ta nhiễm tưởng rằng vì người lo cho ta mà cài vào. Thật không ngờ, sau này ta mới biết là phụ thân ta cũng có phần gièm pha khiến Quận Ai vương bị giáng. Thậm chí còn dùng hai người nô tỳ nói xấu ông ta trước mặt hoàng thượng, để ông ta bị cấm cung trong nhà suốt mấy năm nay. Ta hỏi phụ thân, ông lại chỉ khăng khăng vì muốn tốt cho ta, muốn củng cố ngôi vị hoàng hậu cho ta. Ta đã nghĩ ra, ông thật sự chỉ muốn tốt cho mình thôi, đa có hiểu không?”
“Từ lúc nào đó, ta đã thấy hoàng thượng ngày càng rời xa ta, lạnh nhạt với ta. Nhưng mà bệ hạ thật lòng cũng không hiểu thật sự ra ta cũng đâu có muốn làm hoàng hậu của người? Ta muốn có một cuộc sống yên bình với chồng con, chứ không phải trong cái loại hoa gấm nhưng đầy lạnh lùng này. Đa ơi, làm sao ngươi có thể tồn tại được ở đây? Phát triển đến mức thành cổ thụ được như thế này? Còn ta, ta còn không có thể kiếm được một người bạn ở đây để mà bấu víu lấy. Bọn họ đều là lũ ác ôn hại người, mang trên người lốt mặt hoa da phấn. Ta biết trong lòng chúng đều căm hận ta, cùng với gia tộc của ta. Nhưng mà thôi vậy, từ lâu ta đã không thèm chấp cứ gì những lũ người thô thiển đó. Ta sẽ vẫn như vậy, mang bộ mặt không có cảm xúc mà sống, để hợp với phong cách cha mẹ đã dạy cho ta. Con đường ta đi đã được vạch ra từng bước, ta đành phải đi thôi…”
Tôi từ từ lui bước, quay về chỗ Quỳnh Dao cùng Ngọc Lan đang đợi. Tôi gật đầu ra lệnh cho họ, rồi rảo bước nhanh ra về như sợ có người phát hiện ra việc làm mờ ám của mình. Tâm sự của Nguyên Phi, xem ra chẳng có gì khác tôi cho lắm. Chỉ là nàng ta có bậc cha mẹ có đầy quyền thế hơn, tạo cho con đường lát vàng bạc chất lượng tốt hơn mà thôi. Tối tôi không thèm đọc sách, đã leo lên giường ngủ sớm, nhưng thao thức mãi không thôi. Lúc chợp mắt, một cơn ác mộng chợt đến, tôi bị đuổi phải bỏ chạy, tôi chạy rất xa, lúc thì vườn cỏ, lúc thì ra sa mạc, lúc thì trong mưa. Trong cơn mưa tối mắt tối mũi, tôi tưởng mình đã xa kẻ thù rồi, thì có người đột ngột xuất hiện, chính là bản thân tôi.
Lúc tôi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Ngọc Lan cùng Quỳnh Dao vội chạy đến thăm hỏi, tôi cũng rửa mặt ăn cơm qua loa cho xong chuyện. Nói các người hầu cho tôi yên tĩnh, tôi nhốt mình trong thư phòng, luyện viết chữ “lý trí” cho ổn định tâm thần. Buổi chiều, hoàng thượng đến chơi, như thường lệ, không cần tôi ra chào mà vào thẳng thư phòng. Thấy giấy viết vương vãi, hai chữ “lý trí” viết hơn trăm lần linh tinh lung tung loạn hết cả lên, hắn ngạc nhiên: “Hôm nay có chuyện gì mà nàng có hứng luyện chữ thế này?” Tôi cúi chào hắn, gượng cười: “Có một số chuyện trong lòng chưa được yên tĩnh suy nghĩ, thần phải viết chữ để luyện bản thân.”
Hắn kinh ngạc: “Có chuyện gì mà con người thông minh như nàng cũng cần phải tĩnh tâm suy nghĩ sao?” Tôi nhìn hắn, nói thẳng: “Hoàng thượng, những tin tức chứng cứ về Lê Sát tạo lập bè cánh thần đã kiếm được đầy đủ, người muốn lật ông ta chắc cũng đã sắp đến lúc rồi. Còn về vụ hợp cẩn với Lê Nguyên Phi, người không dừng được sao?” Hắn đến bên bàn, cầm lấy thỏi mực, bắt đầu mài, nói nhỏ: “Tuy đã có đầy đủ chứng cứ, nhưng chưa đến thời điểm. Trẫm cần người bên trong ra mặt chống lại, cũng cần phải tách Lê Ngân ra khỏi Lê Sát, khiến bọn hắn không tin tưởng lẫn nhau nữa. Thế của bọn chúng đang như bó đũa, chúng ta phải cô lập Lê Sát mới tách chiếc đũa cả này ra khỏi bó để mà bẻ được. Nếu để cả bó mà bẻ, không những rất khó bẻ mà có khi còn làm đau tay. Trong lúc này, cái trẫm cần nhất là thời gian hoạt động, nếu hợp cẩn với Nguyên Phi mà mua được điều này, trẫm sẵn sàng nhẫn nhịn chờ đợi cho hắn thêm đắc ý.” Nói rồi hắn lấy một tờ giấy, chấm bút vào mực viết một chữ “Nhẫn.”
Quay lại nhìn tôi, hắn nói: “Trẫm biết suy nghĩ của nàng rất khác người, nàng cho là tình cảm phải rất chân thành và trong sáng, không ai có thể lợi dụng nó. Nhưng nếu lợi dụng tình cảm lúc này mà có thể giữ mạng cho nhiều người ngây dại bị lôi kéo, trẫm sẵn sàng chịu một ít tổn thất.” Tôi nhìn hắn, nước mắt lưng tròng: “Lê Nguyên Phi tuy tính tình khinh khỉnh lạnh lùng, không được lòng nhiều người trong hậu cung, nhưng nàng ta cũng vô tội, bị kéo vào vòng chiến. Sau này hoàng thượng thật sự làm chồng nàng ta rồi lại cho giết phụ thân nàng, thì làm sao nàng có thể không bị liên lụy. Hoàng thượng, nàng ta cũng như thần và người, đều là con người cả, người có bao giờ nghĩ thế không?” Nhận ra mình đột nhiên nổi chứng, hắn nhìn tôi nghi hoặc, tôi quay người tính bước ra khỏi bàn. Bỗng nhiên hắn nắm tay tôi khiến tôi quay lại nhìn hắn. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt tôi như muốn đọc ra tâm sự của tôi.
Nhưng tôi nhanh chóng cụp mắt lại quay mặt đi, hắn đột nhiên hỏi: “Hôm nay nàng làm sao thế?” Tôi lấy chút thời gian ngắn gọn ghẽ thu xếp biểu cảm của mình, lại tươi tỉnh như thường: “Chắc là chút thất thường, hoàng thượng thông cảm, ở nhà cả ngày chắc thần chán quá ấy mà.” Hắn gật gù: “Sau này có dịp xuất cung vi hành, trẫm sẽ dắt nàng theo cho đỡ buồn.” Trong lòng khi thấy hai chữ xuất cung rung lên như nghe thấy tiếng chuông nhà thờ, tôi lập tức trở nên bình tĩnh: “Hoàng thượng tối nay muốn ăn gì? Để thần cho người kêu phòng ngự thiện chuẩn bị.” “Hôm nay trẫm có chút chuyện, sẽ không ăn cơm ở đây.” Hơi ngạc nhiên, tôi hỏi: “Có chuyện gì khẩn cấp sao?” Hắn nhìn tôi, tôi sun mũi: “Hoàng thượng, có chuyện gì à?”
Một hồi lâu thấy hắn vẫn không trả lời, vẫn chăm chăm nhìn mình, tôi đành quay đi như đang chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng sự thật là để hắn nhìn ra nét mặt đỏ bừng xấu hổ tôi đang cảm thấy. Tuy nhiên, chưa cất được thêm bước nào, hắn đã đột nhiên ôm chầm lấy tôi từ đằng sau. Tôi bàng hoàng, người cứng ngắc lại, thời gian như đã ngừng. “Trẫm có thể coi nàng như bạn được chứ?” Giọng nói trầm ấm của hắn đang vang lên ngay bên tai tôi, khiến tôi có cảm giác ngứa ngáy khác thường. Tôi nhẹ gật đầu: “Từ khi biết nhau đến giờ, thần là người như thế nào, bệ hạ còn không biết sao?”
Tôi có thể nghe được hắn nuốt nước miếng: “Trẫm biết chứ, nàng là một người thông mình, tính tình quái đản, có thể nghe trẫm nói hết tâm tình, có thể cho trẫm những lời khuyên tốt, kế sách khác người. Chỉ là, vì cái tính quái đản mà nhiều lúc trẫm nghĩ nàng rất dễ đoán, nhưng cũng rất khó đoán.” Tôi như muốn bức ra, nhưng hắn đã ghìm chặt vòng tay lại: “Nàng nghe trẫm nói, đây là việc nhỏ giúp ích cho việc lớn. Chỉ cần qua việc hợp cẩn này, Đại tư đồ có thể thấy trẫm không còn là một đứa trẻ nữa mà tự động thối lui việc lạm quyền, chắc chắn chúng ta có thể an toàn kết thúc cuộc đối đầu này trong yên bình. Nguyên Phi cũng sẽ không chịu uất ức làm vợ trẫm. Chuyện này chỉ là bất đắc dĩ, cho trẫm xin lỗi nếu nàng thấy kế sách này không công bằng. Chỉ là…”
Lợi dụng vòng tay đã nhả dần ra, tôi dùng sức thoát ra, quay lại nhìn hắn: “Hoàng thượng, thần biết người luôn có chí lớn cho con dân. Thần đã thật thất lễ, nói năng không suy nghĩ lúc nãy. Bệ hạ, chỉ cần người tin tưởng, thần tuyệt đối không bao giờ có ý khác.” Hắn chuyển đến bá vai tôi: “Trẫm biết lắm chứ, trong cung toàn nữ nhân đấu đá, hiếm thấy người lòng dạ như nàng. Kiếp này nàng hình như đã đầu thai sai giới tính rồi, nếu nàng mà là con trai của thái bảo thì tốt quá, trẫm có thể dựa vào nàng trong triều rồi.”
Mặt tôi như muốn méo khi nghe câu này, kiếp trước hay kiếp này tôi đều làm con gái hết, chưa biết ra làm con trai như thế nào. Xem ra lần sau có đầu thai nên vào kiếp con trai một lần cho biết. Quay lại Hoàng thượng: “Bệ hạ, ngài vẫn chưa nói có chuyện gì cho thần nghe. Nếu người không muốn nói thì thôi vậy.” “Trẫm tốn bao nhiêu công sức chuyển đề tài mà xem ra chẳng bằng nàng nói một câu thẳng như mũi tên thế! Trẫm có chuyện phải đi bây giờ, lần sau lại đến nhé!”
Tôi vẫy tay chào tấm lưng của hắn sau khi cúi chào, trong lòng chất chứa tâm sự. Việc hắn mới làm đây, những gì hắn biểu hiện cho tôi thấy, với những chuyện hắn tâm sự cùng Lê Chiêu Nghi, cái nào thực, cái nào là đối phó? Tình cảm hắn dành cho tôi, là tình bạn hay hơn thế nữa? Tôi làm sao có thể biết được đây? Sao đột nhiên tôi có cảm giác xa cách hắn thế này? Tôi thở dài, bước vào phòng luyện chữ tiếp. Nhưng xem ra viết chữ cũng có hiệu quả, sóng gió trong lòng đã yên dịu đi nhiều. Tôi xác nhận ra một điều: tốt nhất chúng tôi chỉ nên là bạn thân thôi.
|
Chương 25
Đêm nay Hoàng Thượng sẽ làm lễ hợp cẩn với Lê Nguyên Phi. Năm nay hắn đã mười lăm tuổi, đã đến tuổi trưởng thành, chuyện hợp cẩn là chuyện thường tình, hắn cũng phải lo có con cho tròn chữ hiếu chứ. Chính ra vì lo lắng cho chính mình sau này, dọn trước một đường thoát lui mà tôi đã ra điều kiện chỉ làm tối đa đến tri kỷ, nhất quyết không làm vợ. Trong tâm tôi luôn tự nhắc mình: “Chỉ là bạn, không hơn!” Vậy mà bây giờ lòng tôi tại sao lại cảm thấy đau đớn thế này khi hắn thật sự làm chồng người ta? Để chuẩn bị cho cái sự kiện trọng đại này, trong cung nhốn nhác hết cả lên, tất bật và vui vẻ trong không khí hỷ sự. Tiệc đãi được chuẩn bị, vì dù sao đây cũng là lễ cuối cùng trong cả lục lễ. Người trong phận sự làm mỹ phẩm của tôi cũng xông xáo chuẩn bị những thứ tốt nhất được cung của Nguyên phi đặt trước.
Hôm nay nàng ta phải trở thành cô dâu đẹp nhất đất nước. Một khi đã xong lễ hợp cẩn, cả gia đình nàng sẽ mong chờ hỷ tín, rồi con trai, rồi cương vị Hoàng Hậu, cùng với củng cố quyền lực và tiền tài. Vì muốn cứu dì và em mình trong phủ Lê Sát, và vì muốn giúp đỡ Hoàng Thượng tiêu diệt hết thế lực này, tôi sẽ phải chịu tủi thân như hoàng thượng đã nói sao? Khi hắn ôm tôi vào lòng, thủ thỉ tiếng xin lỗi, tất cả vì tương lai của đất nước, tôi đã mỉm cười nói không sao, trong bụng tự nhủ nếu bạn thân của mình lấy vợ, mình cũng phải vui mừng cho hắn chứ? Nhưng giờ đây ngồi trong phòng nhìn ra ngoài sân, mọi người chạy tới lui, cười rúc rích với nhau, tôi không cảm thấy ổn lắm. Mấy ngày gần đây đi thỉnh an Thái Phi và các vị phi tử khác, tôi phải làm ra dạng bộ không việc gì, cười tươi chúc mừng Lê Nguyên Phi mặc cho nàng có lạnh lùng nhìn tôi, xởi lởi hỏi thăm Lê Chiêu Nghi mặc cho nàng có vẻ buồn rầu không kém gì tôi. Ngày nào cũng phải nuốt lấy một khối nặng trịch trong ngực, tỏ ra vui mừng khôn xiết. Giờ đây nó đã trở nên quá nặng nề, đến mức tôi không biết liệu hét lên có thể giải quyết được hết nỗi niềm của mình không?
“Lấy cho ta cây đàn ra đây!” Tôi sai Ngọc Lan, cô lật đật chạy đi, một lát đã mang cây đàn lại. Nguyễn Thành cùng Đinh Thắng mang ra cái chõng cho tôi ngồi ngoài hiên. Mùa xuân đào nở thật đẹp, nay đã bắt đầu rụng cho quả non lớn lên. Tôi ngồi đàn mà không biết mình đang đàn gì, chỉ là việc gì khiến cho tôi thẫn thờ mà không để ý thôi. Từng nốt, từng nốt cứ phát ra, từng dây từng dây tôi cứ gảy. Dần dần tôi không còn nhẫn nại mà gảy từng nốt, nhấn từng dây nữa, một lúc nhấn mạnh gảy nhanh, một dây đàn đứt tung, bắn ra làm ngón tay trỏ tôi bị đứt. Vết cắt của dây kim loại khá sâu, Ngọc Lan vội lấy khăn tay của nàng gói lại cho tôi trong lúc kêu người đi thái y viện. Tôi cứ nhìn chiếc khăn của Ngọc Lan thấm máu nhuộm từ từ đỏ au, miệng cười nói không sao. Cô nhìn tôi, mắt đỏ hoe, cũng không nói gì. Quỳnh Dao đi từ ngự thiện phòng về, thấy thế vội hỏi thăm, tôi vẫn giữ thái độ nói không sao, Ngọc Lan như không chịu được nữa, lấy cớ lấy thêm khăn cầm máu, chạy đi mất.
Mãi cho đến khi thái y đến sau đó, xoa thuốc sát trùng hay gì đó, tôi mới thấy đau mà khóc lên. Rồi từ đó cứ như thế mà cho nước mắt chảy ra, giáng hết những uất ức trong lòng của mình tuôn ra. Thái y không hiểu đã làm gì sai, Quỳnh Dao vội vã dàn xếp cho ông an toàn đi ra, không biết nói gì thêm mà ông gật gù viết cho giấy cáo bệnh, Ngọc Lan mang đi gửi đến cung Thái Phi xin kiếu cho buổi tiệc tối. Quỳnh Dao bước đến đưa cho tôi khăn, tôi cầm nó mà vẫn khóc. Tôi xiết bao cần một người an ủi mình bây giờ, mới phát hiện là hắn không có ở đây lúc này. Hôm nay, hắn không thể ở đây…
Khóc hồi lâu, tôi thật nhớ nhà da diết. Ở đây đã lâu, ngày nào cũng vùi đầu vào làm việc, tính toán, nghe báo cáo, lập bản tóm tắt đưa hoàng thượng, tôi ngỡ đây đã là nhà. Nhưng không, hôm nay tôi thấy thật cô đơn, không có hắn bên cạnh, mặc dù chỉ là ghé thăm năm phút, nơi này đã thành xứ người. Tôi nhớ ngôi nhà gạch ngói đỏ nhỏ nhắn của mình, nơi tuổi thơ tôi có thể chạy đùa quanh sân với con em gái, trong sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ. Nằm trên giường mà tôi thao thức, nhớ hình dáng mẹ cha, từng nụ cười, từng ánh mắt của họ. Cái cảm giác không yên ổn này của tôi khiến tôi càng thêm đau lòng. Tôi ngồi phắt dậy, bước ra khỏi gường, đi tới đi lui trong phòng trong bóng tối. Một hồi chuyện hợp cẩn của hoàng thượng đã yên, nhưng nỗi lo lắng không biết làm sao về nhà được lại khiến tôi bối rối. Nghe tiếng động, Quỳnh Dao nhẹ đẩy cửa bước vào, thấy tôi tóc tai bù xù, đi tới đi lui như phát điên lên, mặt hiện rõ vẻ lo lắng thốt lên: “Công chúa!”
“May mà cô đã đến, nói cho ta biết, trong cung có các sách thiên văn không? Lấy ngay cho ta tất cả đến đây, mời luôn cả thầy thiên văn, tướng số giỏi đến cho ta.” Quỳnh Dao đến dắt tôi vào giường “Được rồi công chúa, giờ này thư viện cũng đã đóng cửa, mai nô tỳ sẽ làm ngay những gì người cần, người cũng nên ngủ sớm đi, hôm nay người cũng mệt rồi, mắt cũng sưng hết cả lên rồi, để nô tỳ lấy khăn ướt đắp mắt cho người!” Tôi vẫn ngồi trên giường, nói với cô: “Chuyện này hơi khó, ta không buồn ngủ, bây giờ mấy giờ rồi? Bao giờ trời mới sáng chứ?” Quỳnh Dao dỗ dành tôi: “Công chúa, giờ đã giờ Tí, thần biết người rất đau lòng, nhưng đây đều là tốt cho người và đất nước sau này. Người cũng nên ngủ đi, có cần thần hầu cận kể chuyện người nghe không?”
Tôi nhìn cô, ánh mắt thật dịu dàng làm sao, đang vuốt lại mái tóc bị tôi làm cho rối bù, lại muốn bật khóc: “Quỳnh Dao, ta nhớ nhà, ta muốn về gặp cha mẹ…” Quỳnh Dao hình như cũng không ngờ tôi nói ra câu này, hơi tròn mắt, nhưng nhanh chóng ổn định lại tinh thần, ôm tôi như một người chị an ủi đứa em tủi thân: “Công chúa, không sao, mắt sưng thì cũng đã sưng rồi, nều người muốn khóc thì cứ khóc đi, nhưng người không nên khóc quá nhiều, chỉ sợ đau mắt thôi.” Tôi dựa vào vai Quỳnh Dao, nước mắt chỉ chảy dài.
Sáng sớm hôm sau tôi đã dậy, tuy tôi cũng có giấc ngủ sâu hôm qua, nhưng sự nóng lòng của tôi đã chiến thắng. Mới hừng đông, tôi đã tỉnh giấc, mắt sưng múp vì khóc đêm qua, tôi nói với Quỳnh Dao tìm cớ báo tôi bị đau mắt, không đến chúc mừng hoàng thượng được hôm nay. Quỳnh Dao bắt tôi phải đắp mắt bằng vải xô nấu trong thứ thuốc nào đó cả tiếng đồng hồ, trong lúc đó đến thư viện mượn sách cho tôi. Ngọc Lan thì dọn dẹp lại thư phòng cho tôi có chỗ nghiên cứu. Đinh Thắng mang vào cả đống sách về thiên văn. Tôi phải tham khảo cách tính toán của người xưa, tuy đau cả đầu, nhưng may mà có một ông thầy thiên văn đã mau chóng được mời đến.
Tôi đưa ngày giờ lúc mình bị xuất hồn vào thân thể cô bé con ngày nào cho ông, hỏi thăm xem có những hiện tượng nào xảy ra. Nhưng ông cũng chỉ đáp lại với câu để ông xem xét. Sau đó tôi mới biết, người thầy thiên văn giỏi nhất ở đây chính là Thái sử Bùi Thì Hanh. Nhưng ông ta lại dùng những tính toán của mình làm cho thêm màu sắc huyền bí mà lấy tiền thưởng hậu từ vua, khiến tôi cũng chẳng muốn tìm đến ông này làm gì. Mất mấy ngày liền chúng tôi tìm hiểu, nhưng vì thời khắc rối ren ghi chép không được kĩ càng, nên khó tìm. Khó khăn lắm tôi mới mò ra, rốt cục cũng chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ là thời gian đó sao Kim không thấy xuất hiện nữa cho đến hơn tháng sau. Tôi đoán là do nó quay sau mặt trời, bị mặt trời che lấp thôi. Nhưng sự việc này đều xảy ra cách năm, nhưng tôi đã ờ đây quá lâu rồi, không thể nào là do việc này chứ? Tôi luôn cố tìm, nhưng xem ra mọi chuyện cứ dừng ở đây, thật là đau lòng.
|
Chương 26
Mùa xuân sang, mùa hạ đến. Hoàng thượng sau lễ hợp cẩn, cũng chẳng hoàn thành gì thêm nghĩa vụ với các phi tử khác ngoại trừ Lê Chiêu Nghi, các nàng xem ra cũng bắt đầu lo lắng, không biết vì sao? Trong lúc đó, tôi thì lo ngay ngáy vì chuyện khác, chỉ cầu mong hắn niệm tình cái tờ cam kết mà tha cho tôi. Nhưng vì có mối quan hệ giữa Đinh Thắng chỗ tôi và Đinh Phúc chỗ hắn, tôi cũng đã nhờ vả được Đinh Phúc tìm mọi cách đừng nhắc đến tôi khi đến ngày tốt phải hỏi hắn muốn đến ngự nơi nào. Cũng hên cho tôi mà việc thì chồng chất, hắn cũng ít khi ngủ lại ở bất cứ cung nào trừ của Nguyên Phi và Chiêu Nghi, không hề tỏ ra thích thú gì lắm đến các cô khác cả. Hắn chỉ lâu lâu ghé qua thăm tôi ban chiều, không hề ở lại ban đêm. Còn tôi chỉ có báo cáo công việc, không hề đả động gì đến chuyện khác nữa.
Thật ra, tôi cũng có chuyện khác phải lo, ông bác Nguyễn Trãi đang có ít hiềm khích với thái giám Lương Đăng trong việc sửa định nhã nhạc và qui chế lễ nghi. Kể ra thì quy định cũng là thứ phải thử rồi mới biết mà chỉnh lí được, cũng không cần phải cứ quy tắc mà theo người xưa. Lương Đăng là người theo trường phái nước ta thì phải có cái riêng của ta, nhưng bác Nguyễn vốn đã làm lão thần, cũng biết được vua đời trước đã ra những luật lệ gì, nên cũng có chút hoài cổ. Hiềm khích dần dần to lên thành gay gắt, nên cuối cùng ông đành xin rút ra khỏi việc này, để mình Lương Đăng tự liệu.
Hoàng thượng rất bận rộn mấy tháng nay. Chuyện lần đầu tổ chức thi viết chữ làm tính, bắt đầu tuyển thuộc lại có nhiều người luồn lọt đã khiến hắn khá ức chế. Lê Sát cũng vẫn tiếp tục tung hoành, dung túng cho những bọn làm những việc hành chính mà lơ là phát triển học thuật, bè cánh núp dưới bóng cũng trở nên rất nhiều. Hoàng thượng chắc cũng rất tức, ra lệnh hạn chế một số người tính bỏ việc học mà làm lại, thế nhưng bên ngoài, hắn tỏ ra mặt không chau, mày không cau, vẫn có thái độ dung hòa với Sát. Hắn đang cho rút người đã từng có hiềm khích với Lê Sát trở về kinh thành, giao cho chức vụ quan trọng, lại cũng gửi bè cánh của Sát ra xa.
Tháng sáu, hoàng thượng đã bắt đầu hoạt động, tính cho phép Trịnh Khả nắm giữ cấm binh, cho bè cánh Lê Sát là Lê Ê, Lê Hiệu ra ngoài. Lê Sát cầu xin hoàng thượng đổi ý, cũng không đồng ý cho hắn sắc phong cho võ quan Lê Văn An làm Hải Tây đạo đồng đô đốc tổng quản trong triều. Với sự thuận ý của hai vị ngự sử, vì chuyện này, Lê Sát bị Hình quan xét tội chuyên quyền, đã tháo mũ quan mà nói rằng: “Nay khép cho thần tội chuyên quyền, thế là tội của thần do Tiên đế mà có cả”[1]. Bè cánh của Lê Sát là Lê Ngân cùng Lê Văn Linh đều xin cứu, nhưng đời nào hắn có thể bỏ lỡ cơ hội này?
Chỉ mấy ngày sau, Lê Văn An lại qua đời, được truy tặng chức Tư Không cùng thụy hiệu đầy đủ. Không ai biết được là ông chết do bị bè cánh Lê Sát hại hay là vì lý do khác, nhưng đến cuối tháng Lê Sát đã bị bãi chức Đại tư đồ với chiếu xuống: “Lê Sát chuyên quyền nắm giữ việc nước, ghen ghét bậc hiền tài, giết Nhân Chú để hòng ra oai, truất Trịnh Khả bắt người ta phục, bãi chức tước của Ư Đài khiến đình thần không còn ai dám nói, đuổi Cầm Hổ ra biên giới cho gián quan đều bịt miệng im hơi. Xét mọi việc làm của hắn đều không phải là phép tắc của kẻ làm tôi. Nay muốn khép nó vào hình luật để tỏ rõ phép nước, nhưng vì là viên cố mệnh đại thần, có công với xã tắc, nên đặc cách khoan tha, nhưng phải bãi chức tước”.
Các bè cánh của Lê Sát cũng bị bãi bỏ chữ “công thần”, bị giáng chức, tìm cớ cắt cứ đi xa hay bị xử phạt. Tất cả, ngoại trừ Lê Ngân. Tháng bảy, Lê Sát được nhận chiếu cho phép tự tử ở nhà, vợ con bị xung công làm nô tỳ hay bị đày đi châu xa, điền sản bị tịch thu chia cho các quan lại khác. Tôi cầu trời phật cho phép dì và em tôi được chuyển đến nhà Nguyễn Trãi. Nhưng vì có quá nhiều người, tin tức bị gián đoạn, nên chúng tôi không biết rốt cục hai người đó bị chuyển đến đâu. Mọi chuyện trở nên rối ren với nỗi lo canh cánh trong lòng tôi.
Trong lúc này, Lê Nguyên Phi một bước bị giáng xuống làm thứ nhân, đuổi ra khỏi cung. Ngày nàng ta đi, không có ai đưa tiễn cả. Ngay đến người hầu thân cận cũng bị tước mất, bên ngoài cung không người thân thích, đột nhiên tôi thấy đau lòng thay cho nàng ta. Sáng sớm hôm đó, biết tin nàng ta phải ra đi, tôi bước vội ra ngoài vườn hoa, nơi có cây đa mà nàng đã ngồi dưới tán, cũng chỉ vì ở đây cũng thuận đường đi. Sai Quỳnh Dao làm một chuyện nhỏ ra ngoài, tôi kiếm vội ít vàng bạc trong rương, gói lại rồi cùng Ngọc Lan bước đi. Đợi không bao lâu, tôi đã thấy dáng Lê Ngọc Dao vẫn đường hoàng bước đi thướt tha trong gió đầu thu. Hai viên lính theo cô như không dám chạm vào tà áo màu nâu sồng thướt tha ấy. Với một tay nải nhẹ, mắt cô luôn nhìn thẳng phía trước, lạnh lùng và tự tin.
Tôi nhìn cô, không biết có thể đủ tự tin đưa cho cô chỗ vàng bạc ít ỏi trong tay không. Cô ta không cần sự thương hại của bất kì ai. Đi ngang qua tôi, cô cũng quay lại, quỳ xuống chào rất đúng lễ: “Công chúa thiên tuế!” Tôi giật mình, cúi xuống đỡ cô dậy, lòng tự ghét mình sao lại lo chuyện bao đồng, để cô phải làm thế này. Mắt tôi đột nhiên cay cay, đây là số phận hồng nhan sao? Khuôn mặt cô gầy, không trang điểm càng thêm xanh xao. Chắc cả tháng nay lo lắng cho gia đình. Tiện tay gần tay nải của cô, tôi giả bộ cầm giúp nó lên cho cô, dúi ngay vào đó bọc nhỏ của mình, cố làm sao càng sâu càng tốt.
“Cô đi bình an!” Tôi thở nhẹ ra. Khuôn mặt cô lộ vẻ bất ngờ vì câu nói của tôi. Bây giờ đã là người thường, cô không cần phải che đậy đi mọi vẻ mặt của mình nữa. Đôi mắt to tròn kia sẽ thấy được sự tự do cùng niềm vui ấm áp ngoài cung mà tôi hằng mơ ước. Cô cúi chào tôi thêm lần nữa rồi lại ôm bọc đi tiếp. Hai người linh theo sau cũng chào tôi mà đi. Tôi gật đầu, quay đi về phía đối diện, bước tiếp con đường của mình.
Chiêu Nghi Lê Nhật Lệ ngay hôm đó trở thành Huệ Phi. Hậu cung không thể một ngày không chủ, nay vị Nguyên Phi lạnh giá đã đi khỏi, đã đến thời của nàng Huệ Phi trước luôn vui tính và hòa đồng. Nhưng giường như cái chức Hoàng Phi này thật khôn lường, có thể thay đổi con người một trăm tám mươi độ, hay phải nói là năm trăm bốn mươi độ mới đúng, vì chỉ sợ rằng nàng ta không những “quay ngoắt” mà còn bị váng đầu vì “xoay vòng” nữa. Trở nên thật đỏng đảnh, Huệ Phi luôn thích được nịnh nọt, đối xừ một cách cung kính bởi mọi người. Thật ra so với Nguyên Phi trước đây thì thật dễ dàng biết cách đối xử, nhưng đối với những người không quà cáp, cũng rất dễ bị uy hiếp vào thế xấu.
Sau một hồi tin tức, tôi được Nguyễn Trãi báo cho biết đã biết tin dì và em tôi được ban cho gia đình Lê Ngân để hầu, lòng lại có chút lo lắng. Lê Ngân có con gái như Lê Nhật Lệ này, dấu mặt thật biết bao nhiêu năm nay, không biết chính ông ta lòng dạ như thế nào? Tôi cũng phải đành để như vậy, tính từ từ đợi tình huống lắng xuống sẽ tìm cách chuộc dì và em ra khỏi cái bể khổ đó.
Tháng sau, Hoàng thượng lần đầu tiên sủng ái Phạm tài nhân, liền sau đó cho lên một bậc là chức tuyên vinh. Điều này khiến Huệ Phi rất tức giận. Đây là lần đầu hắn sủng ái một người nào đó khác nàng ta, với ngoại trừ là Nguyên Phi trước đây. Nàng ta cho người đến dọa nạt, còn bỏ thuốc vào đồ ăn của Phạm tuyên vinh, khiến cho nàng ta đau bụng không thôi, từ đó về sau luôn từ chối khéo việc hầu hạ hoàng thượng. Chuyện này đến tai tôi, Quỳnh Dao tính báo lên hoàng thượng, tôi ngăn cản: “Bây giờ là còn nhẹ, với cái đà này của Huệ Phi, thêm một đêm sủng ái nữa là không ổn đâu. Thời buổi này, Lê Ngân lên như diều gặp gió, dù Phạm Thái Phi vẫn rất yêu cháu mình, nhưng cũng không động dậy gì đó thôi. Chúng ta tốt nhất cứ vì Phạm tuyên vinh mà dấu giúp vậy.”
Từ ngày Huệ Phi lên, hoàng thượng ít thăm tôi hẳn đi, hoặc phải nói thẳng ra là không đến thăm nữa. Tôi luôn phải nhờ Đinh Thằng đưa tin báo cáo thường xuyên. Hắn vẫn nhẫn nhịn vì nàng ta đến mấy tháng nay, nhiều lúc tôi thật không biết tại sao hắn dung túng cho nàng ta như thế? Còn tôi, vì dì và em mình, cũng luôn xuống nước thăm hỏi nàng ta như những người khác.
Một lần tôi nghe được chuyện mẹ Huệ Phi đến thăm con gái, có mang theo một cô hầu. Vì cung lớn rộng quá, cô ta vô tình bị lạc ở vườn hoa, bị quân lính bắt lại vì tưởng có ý đồ gì sai trái. Đã không cứu người thì thôi, mẹ của Huệ phi còn không thèm quan tâm đến cô ta, để cho cô ta bị đánh tơi tả rồi đuổi ra khỏi cung nữa. Nghe chuyện mà tôi còn lo lắng cho dì và em hơn. Không biết số phận họ có bị bóc lột đàn áp gì quá không?
Mùa thu, tôi nhặt lá rụng chơi trong lúc Ngọc Lan sai người quét sân. Sẵn có cái hồ gần đấy, tôi lấy chỉ cột lại cuống lá thành một xâu. Rồi cột thêm hòn đá nhỏ một đầu sợi chỉ để cho chìm trước khi thả chuỗi dài xuống hồ cho lá phân hủy chìa ra sống lá cho đẹp. Mới thả xong, tôi quay lại thì đã thấy hoàng thượng đến. Tôi mỉm cười cúi chào hắn, thật là lâu rồi chưa gặp. Hắn nhìn tôi, có chút bối rối: “Nàng có khỏe không?” Tôi cười: “Thần vẫn khỏe, hoàng thượng thánh thể thế nào ạ?” Hắn nhìn quanh, rồi kéo tay tôi về phía cung của mình: “Ở đây không tiện nói, chúng ta về cung nàng uống trà đi!”
Về đến Thanh Quân cung, Quỳnh Dao rót trà mời hoàng thượng rồi tất cả tự biết chuyện mà ra ngoài. Hắn cầm lấy tay tôi: “Hoa Dung, trẫm thật nhớ nàng quá!” Tôi mỉm cười: “Hoàng thượng lúc rảnh thì cứ đến chơi, cũng đâu cần phải cả mùa mới đến một lần như thế?” Hắn nhìn tôi, sắc mặt trở nên nghiêm nghị: “Hoa Dung, trẫm có chút chuyện cần nàng giúp!” “Hoàng thượng cứ nói.” Tôi ngạc nhiên, sao hắn không đưa thư nhắn mà phải nói thẳng thế này?
“Trẫm nghi ngờ Phạm thái phi có móc nối với Lê Ngân cùng bên nhà Minh, đang sắp sửa hạ bệ trẫm mà tôn Quận Ai vương lên làm vua!” Tôi mở to mắt: “Hoàng thượng, ý người là?” Hắn xiết tay tôi: “Nàng có bao giờ hiếu kì là trẫm làm sao có thể chịu đựng được tính cách Huệ Phi lâu như thế chưa? Thật ra, trẫm vốn có tình cảm khá sâu sắc với nàng ta từ nhỏ, nhưng khi nàng ấy trở thành Huệ Phi, vì nàng ta mà định tha cho Lê Ngân. Trẫm nhiễm tưởng cha con nàng ta sẽ vì cảm tạ mà báo ân, thật không ngờ lại nghe được tin chính nàng ta cũng có mạng lưới quan sát của mình do Lê Ngân cài vào. Thậm chí, Lê Ngân còn có ý thông đồng với bọn nhà Minh. Vì thế trẫm không những không phạt mà còn phải giúp họ lên cao. Trẫm biết Huệ Phi trong cung hoành hành, tác phong không được kính cẩn, nên đã thử nàng ta bằng việc của Phạm tuyên vinh. Nhưng thật không ngờ nhờ thế mà mới biết được âm mưu chớm nở của bọn họ.”
Tôi nuốt nước miếng, chợt thấy cổ họng mình khan khan. Chuyện này thật động trời, xem ra tai mắt của hoàng thượng còn có rất nhiều, không chỉ riêng tôi. “Trẫm muốn nàng tìm ra cho trẫm được một tin nào đó giúp cho Lê Ngân có thể từ quan mà không quá rề rà.” Hắn đưa cho tôi chén trà. Tôi cung kính nhận lấy, gật đầu: “Xin bệ hạ cứ yên tâm!”
[1] Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Ngô Sĩ Liên
|