Hoàng Hậu Ngỗ Nghịch
|
|
Chap 25 : Nữ tữ bí ẩn ? -" Hoàng thượng người nên dừng tay đi thì hơn "- Mạc Diệp Thâm bước vào trầm thấp nói ... Mạc Phong Thần nghe vậy có hơi chần chừ rồi hừ lạnh tiện tay ném hoàng hậu sang một bên , lạnh lẽo nói .. -" Trẫm nể mặt huynh tha cho ả "- Mạc Phong Thần coi như là đền vì đã cứu Băng nhi của hắn.. -" Hoàng thượng sao người có thể độc ác như vậy , hoàng hậu cũng chỉ vì lo cho dân cho nước "- Hoàng thái hậu đi đến dìu hoàng hậu lên rồi sai người đưa hoàng hậu về tẩm cung ... -" Lo sao ? thì ra chưa đủ , truyền ý chỉ của trẫm , hoàng hậu tội bất tuân giam vào lãnh cung phế bỏ ngôi vị , sắc phong hoàng phi lên làm hoàng hậu , lập tức chuẩn bị đại lễ "- Mạc Phong Thần lãnh đạm ra lệnh , hắn đã muốn đưa nàng lên làm hoàng hậu của hắn lâu rồi nhờ ơn mẫu hậu của hắn mới có cơ hội .. -" Hoàng thượng , ngàn vạn lần không thể được .."- Hoàng thái hậu hoảng sợ van xin .. -" Đừng để trẫm đổi ý lần nữa , hậu quả mẫu hậu tự mình biết "- Mạc Phong Thần nói rồi đi về phía Bách Lê Bạch vẫn còn đang đứng ngẩn người .. Mạc Diệp Thâm đứng đó cười như không cười , rồi cũng rời đi .. Hoàng Thái hậu đến nỗi quỳ hẳn xuống cùng đám nô tỳ muốn ngăn hoàng thượng .. -" Hoàng thượng ..." -" Hoàng thượng .." -" Cung tiễn hoàng thái hậu về tẩm cung cho trẫm "- Mạc Phong Thần lạnh lùng ra lệnh .. Lập tức thị vệ tràn vào đưa hoàng thái hậu vệ cung mặc cho bà đang lớn tiếng kêu ca .. -" Phong Thần , chàng vừa mới nói gì thế hả ?"- Bách Lệ Băng bừng tỉnh hỏi , nếu nàng không có nghe nhầm thì hình như vừa nãy chàng nói sẽ sắc phong nàng lên làm hoàng hậu .. -" Băng nhi nàng muốn làm hoàng hậu không ?"- Mạc Phong Thần ôm ngang eo nàng đặt nàng lên chân rồi ngồi xuống giường... -" Ta ..không muốn .."- Nàng có hơi lưỡng lự rồi nói .. Tim Mạc Phong Thần nghẹn lại , nàng nói như vậy có nghĩa là từ chối hắn .. Cả người đang ôm nàng bỗng chốc cứng đờ .. Bách Lệ Băng hình như cũng cảm nhận được điều gì đó quay sang nhìn hắn thì thấy trên khuôn mặt tuyệt mĩ ánh lên một chút đau lòng , tim nàng cũng siết lại . -" Phong Thần ý ta không phải như chàng nghĩ đâu , ta từng nói ta với chàng ta muốn làm nữ hiệp chu du thiên hạ , nhưng nếu làm hoàng hậu thì..."- Bách Lệ Băng nghẹn ngào , không phải nàng không muốn làm hoàng hậu ở bên cạnh hắn đâu mà ! Mạc Phong Thần bỗng chốc run người như hiểu được lý do của nàng đôi tay siết chặt ôm lấy nàng.. -" Băng nhi , nàng muốn đến đâu Phong Thần ta sẽ cùng nàng đi chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là đủ rồi "- Mạc Phong Thần ôm lấy nàng thủ thỉ nói ... Từ trước đến giờ , hắn một tay che cả thiên hạ có thể khiến nó giàu mạnh cũng có thể khiến cho nó sập xuống có thể không muốn nhưng tuyệt đối không sợ nhưng giờ điều mà hắn sợ nhất là rời xa nàng , Băng nhi của hắn.. Bách Lệ Băng cảm động đến rớt nước mắt hai dòng lệ nhỏ tuôn dài thấm ướt vai hắn.. -" Không , ta không muốn đi nữa , ta sẽ ở bên cạnh chàng , suốt đời ở bên chàng nhưng tất nhiên là chàng vẫn phải hứa đưa ta đi chơi đó "- Bách Lệ Băng sụt sịt nói .. Mạc Phong Thần trong lòng ngọt ngào như rót mật cưng chiều chạm mũi nàng .. -" Tiểu yêu tinh .."- rồi ngay lập tức ập xuống một nụ hôn nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng nóng bỏng hại hắn suýt nữa phát điên mà đè nàng ra lúc này ..( ôi đau óc thật đen tối , không dám nghĩ nữa ) Hắn cố gắng kìm chế bản thân vì muốn chọn hoàn cảnh thích hợp để nàng có thể tiếp nhận hắn hoàn toàn .. Ám vệ ở chỗ tối cũng đang sụt sùi khóc, ôi chủ nhân thật hạnh phúc đó a ! Buông nàng ra Mạc Phong Thần khẽ mỉm cười một nụ cười chân thành ôn nhu như nước có thể khiến tảng băng ngàn năm cũng phải chảy và nụ cười đó lọt vào mắt của Bách Lệ Băng khiến nàng ngây ngẩn .. -" Băng nhi , làm gì mà nàng ngẩn ra vậy , ta đẹp quá sao ?"- Mạc Phong Thần buồn cười trước điệu bộ đó , hắn chưa bao giờ quan tâm đến dung mạo mình nhưng xem ra bây giờ nó rất quan trọng rồi -" Đương nhiên "- Bách Lệ Băng vô ý thức nói rồi mới thấy nụ cười vô cùng gian của hắn .. -" Chàng ..chàng muốn làm gì ?"- Bách Lệ Băng lùi về mấy bước thì hắn lại càng sát tới .. -" Băng nhi nếu ta già đi râu ria lùm xùm như mấy ông vua nàng từng nói nàng còn yêu ta "- Mạc Phong Thần cười như không cười nói .. -" Ai bảo ta yêu chàng ?" - Bách Lê Băng cãi -" Nàng "- Mạc Phong Thần nói như đó là điều hiển nhiên .. -" Ta mới không có "- Nàng chưa từng nói điều đó a ! Thấy mặt hắn bắt đầu đen nàng có hơi sợ -" Phong Thần chàng không thượng triều sao , mau mau đi đi nhanh lên "- Bách Lệ Băng cuống cuồng đẩy hắn đi , nếu không nàng biết trả lời làm sao đây Mạc Phong Thân tâm có hơi buồn , nàng đánh trống lảng xem ra nàng không muốn trả lời , hắn sẽ từ từ để cho nàng nói .. -" Nàng ở đây tĩnh dưỡng cho tốt "- Mạc Phong Thần vuốt tóc nàng rồi rời đi vì đến giờ thượng triều. Bách Lệ Băng thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch một phát xuống giường.. Đang đói bụng nàng muốn gọi chút điểm tâm thì giật mình thót một cái ... Tiểu Hằng , Tiểu Hằng đâu rồi ? -" Các ngươi Tiểu Hằng đâu rồi ?"- Nàng la lớn lên Ám vệ giật mình là hoàng phi đang gọi họ sao ? Bách Lệ Băng nổi đóa lên bộ mấy người này tai điếc à , tưởng có nội công sẽ lợi hại lắm .. -" Mấy người kia muốn chết trong chỗ tối à bản cô nương đã gọi như vậy còn chưa ra !"- Bách Lệ Băng dậm chân nói lớn .. Lần này ám vệ đã xác định rõ lập tức hiện thân quỳ xuống hành lễ với nàng .. -" Tham kiến hoàng phi " -" Ta hỏi Tiểu Hằng đâu rồi hả ?"- Lần trước nàng chạy vội lên quên mất Tiểu Hằng -" Khởi bẩm hoàng phi , nô tỳ của người thuộc hạ đã đưa về nhà tiện bề chăm sóc , có lẽ vài hôm nữa sẽ nhập cung tiếp tục hầu cận chủ nhân " -" Được rồi , lui đi "- Bách Lệ Băng thở phào nhẹ nhõm phất tay cho lui Ám vệ được một phen mở rộng tầm mắt quả thật khí thế của hoàng phi rất giống với chủ nhân của họ .. Mà họ cũng không ngờ hoàng phi lại có thể phát hiện ra họ còn ra lệnh rất hùng hồn như vậy chắc chủ nhân thực sự yêu hoàng phi này rồi .. Bách Lệ Băng thực đã biết từ lâu trong bóng tối vẫn có người âm thầm bảo vệ nàng mà người mà họi gọi là chủ nhân nàng cũng đã biết đó chắc chắn là Phong Thần của nàng.. Lại ẩn vào bóng tối lần này họ xác định thật rõ sẽ không rời tầm mắt đi nữa giây nào , à trừ những lúc không được nhìn .. Bách Lệ Băng nhàn rỗi nằm trên giường nghĩ vẩn vơ , nàng sắp làm hoàng hậu mà nàng cũng ở đây được 8 tháng lẻ 2 tuần rồi thời gian trôi thật nhanh ... Nàng nhàn rỗi bao nhiêu thì Mạc Phong Thần ở trên triều căng thẳng bấy nhiêu .. -" Hoàng thượng , việc này không thể được , hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ ắt phải chọn người tài giỏi dung mạo thì thần không nói nhưng về phẩm chất ..thần mạo phạm thưa sẽ không bằng hoàng hậu mà bệ hạ đã giam vào lãnh cung " - Lý đại nhân nói -" Hoàng thượng , hoàng hậu rốt cuộc đã phạm tội gì mà phải chịu tội "- Diệp tướng quân , phụ thân của hoàng hậu khởi tấu .. -" Xin hoàng thượng minh xét " -" Xin hoàng thượng minh xét " Mọi quan thần lập tức quỳ xuống dập đầu .. Mạc Phong Thần tức giận , một phen ném hết tấu chương phản đối sắc phong Băng nhi của hắn làm hoàng hậu xuống đất .. -" Rất tốt , rất tốt " - Mạc Phong Thần nhẹ nhàng nói nhưng mọi người ai cũng nơm nớp chảy mồ hôi lạnh -" Hoàng thượng thần mạo gan xin hoàng thượng sắc phong hoàng phi lên ngôi hoàng hậu "- Một tên quan ngũ phẩm đúng chất nịnh hót bất ngờ khởi nói -" Hừ....chém đầu "- Mạc Phong Thần tức giận , lập tức quan binh ùa vào lôi tên quan vừa nói kia ra.. Mọi người sợ hãi tốt nhất là im lặng phản đối không xong mà ủng hộ thì càng chết .. Hoàng thượng của họ ghét nhất là quân nịnh hót lấy lòng , xem như tên quan mới nhậm chức kia không biết thức thời .. -" Ý trẫm đã quyết , kẻ nào dám phàn nàn nửa lời , giết "- Mạc Phong Thần lạnh lẽo nói rồi tiêu sái vung tay bãi triều .. Mọi người tản đi về ai cũng mang một bụng đầy chúa ghét , chính là đang ghét nàng ... Hoàng hậu ở trong lãnh cung vô cùng tức tối .. -" AA....ả đáng chết kia , ta phải bóp chết ả , bóp chết ả ..aaaa.."- Hoàng hậu Diệp Mị Như gần như phát điên ném đĩa chén lung tung nô tỳ cung nữ nào ngăn được .. Một thân ảnh như bóng ma từ trên không trung tăm tối hạ xuống cùng với nụ cười nửa miệng bí ẩn , giọng của một nữ tử vang lên.. -" Ngươi có muốn báo thù "- Giọng nói đầy yêu mị khiến cho người khác không kiềm được run rẩy . Một bàn tay vô cùng kinh khủng chứa đầy sẹo đỏ lừ gớm ghiếc từ từ đưa đến nâng cằm hoàng hậu lên mà nói .. Hoàng hậu Diệp Mi Như như bị hút hồn , vô ý thức gật đầu .. -" Tốt , vậy thì phải nghe lời ta !"- Nữ tử bí ẩn kia cúi xuống nói thầm nói thì gì đó với hoàng hậu rồi biến mất vô tung vô ảnh trong không khí .. Nữ tử bí ẩn đó là ai ?....
|
Chap 26 : Đại lễ Sau những ngày tất bật hoàn thiện đại lễ dưới bầu không khí nồng nặc sát khí của hoàng thượng Mạc quốc.. Đại lễ sắc phong hoàng hậu cũng đã hoàn thành , trên dưới hoàng cung tất cả đều được trang hoàng vô cũng xa hoa , từ những ngọn đèn điêu khắc tuyệt mĩ của nước Nguyên cống nộp cho đến những đóa hoa mẫu đơn đỏ thắm rực rỡ diễm lệ , từ những bước thềm được dát vàng cho đến mành lụa mềm mại thượng hạng mà sứ thần Ba tư cống tặng , từ võng lõng được thêu dệt bằng chỉ vàng vô cũng tỉ mỉ những họa tiết rồng bay cho đến phượng múa rồi đến thảm đỏ dải xuyên suốt ngàn dặm từ cỗ kiệu to lớn mà hùng vĩ khắc chạm loài rồng uy nghi của một bậc đế vương cho đến loài chim phượng kiêu sa lỗng lẫy cao quý của bậc mẫu nghi thiên hạ ... Tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi đâu đó , nơi ngự trù thì chuẩn bị những sơn hào mỹ vị thế gian , nơi tỉ mẫn chuẩn bị cung trang mũ miện và cũng có nơi lãnh cung lạnh lẽo ... Hoàng hậu Diệp Mị Như gần như điên như dại rồi cuối cùng im bặt im đến nỗi để người khác dị nghị. Nhưng đó lại là chuyện khác không nói đến nữa điều đáng nói bây giờ là vị tân hoàng hậu chuẩn bị lên ngôi của vương triều Mạc quốc kia vẫn còn đang say giấc mộng.. Hoàng cung thì náo loạn chuẩn bị , nàng thì vẫn đang rất biết cách hưởng thụ , nằm dài ở tẩm cung ngủ yên bình.. - " Tiểu thư người mau tỉnh , mau tỉnh dậy hoàng thượng sắp đến rồi , tiểu thư ơi !"- Tiểu Hằng sau vài ngày tĩnh dưỡng ở nhà đã quay về hoàng cung tiếp tục hậu cần vị tiểu thư của mình , nay đại lễ chuẩn bị tiến hành đến nơi rồi mà hoàng hậu còn chưa ngủ dậy .. -" Im nào ,để ta ngủ một lát "- Bách Lệ Băng trong chăn bực mình quát.. -"' Ngươi lui ra "- một giọng nói mang đầy cỗ tức giận vang lên . Tiểu Hằng chảy mồ hôi ròng ròng vội vã ra ngoài thầm cho hoàng hậu sẽ bình an .. Mạc Phong Thần cả thân long bào khắc trổ rồng tinh tế toát lên khí chất đế vương cao ngạo đầy uy quyền , thân hình cao ngất như núi thái sơn đang đứng đó nhìn này , đôi mắt chim ưng sắc bén nổi lên tức giận .. -" Băng nhi , nàng mau dậy ngay cho trầm "- Trong giọng nói chứa đầy tính cương quyết nghiêm túc có thể thấy nếu nàng không dậy hắn sẽ thực sự tức giận. Bách Lệ Băng ngay lập tức như lật đật ngồi bật dậy , trên khuôn mặt tràn chề giận hờn.. -" Ta dậy rồi đây "- Bách Lệ Băng ủy khuất nói đồng thời ngáp vài cái , đêm qua nàng thức trắng chơi bài cùng đám ám vệ , may mà điều này Mạc Phong Thần không biết nếu không dám bảo nàng hắn sẽ đánh mông nàng . Đám ám vệ thực sự sợ nàng , đêm qua cả đám bị nàng gọi ra rồi bắt ngồi chơi bài cùng nàng đến thâu đêm , cả đám vừa sợ vừa lo vừa chơi bài vừa chảy mồ hôi ròng ròng.. Hoàng hậu , thuộc hạ ở đây là để bảo vệ người không phải bạn bồi chơi bài ! -" Nàng biết hôm nay là ngày gì không ?"- Mạc Phong Thần tức giận kéo tay nàng ra khỏi giường đi đến bàn trang điểm , nàng thực không nhớ hay là nàng cố tình đây , hắn đã chuẩn bị xong xuôi tất cả cứ nghĩ khi đến cung nàng sẽ thấy một nàng hoàng hậu lỗng lẫy xinh đẹp trong cung trang ai ngờ.. -" Ngươi đâu vào chuẩn bị cho hoàng hậu "- Hắn lạnh lùng ra lệnh ngay lập tức cung nữ đi vào người cầm cung trang hoàng hậu lộng lẫy người cầm trâm phượng người cầm hài phượng ..v..v Bách Lệ Băng nhìn mà ngán ngẩm , mắt lờ đờ vài cái , nàng làm danh phận gì cũng không quan trọng , quan trọng là được sống bên chàng vừa ăn vừa ngủ vừa yêu chàng là được rồi.. Mạc Phong Thần tức giận nhíu mày rồi lập tức cúi xuống nắm lấy cằm nàng hôn tới tấp mạnh mẽ làm nàng bất ngờ giãy dụa tỉnh hẳn ngủ , gắng sức đẩy hắn ra nhưng Mạc Phong Thần bá đạo không buông tiếp tục gặm nhấm môi nàng , đó là hắn chứng phạt nàng ... Cung nữ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hoàng thượng trước kia lãnh đạm giờ lại đang cường hôn hoàng hậu ngay trước mắt thì hơi hoảng sợ lui ra hết .. -" Ưm..chàng ...tên đáng chết " - Sau một hồi Mạc Phong Thần hài lòng buông nàng ra khóe môi khẽ nhếch tà mị , nàng tức giận vô cùng tiện tay đấm hắn vài nhát.. -" Băng nhi lần sau nàng lên biết nghe lời "- Mạc Phong Thần xoa đầu nàng nói , rồi gọi người đem đồ chuẩn bị vào hắn sẽ đích thần bồi nàng mặc Bách Lệ Băng tức giận đến nỗi không nói lên lời , kẻo lại bị hôn ột trận thất điên bát đảo như vừa nãy .. -" Im nào "- Hắn kéo nàng đứng lên thấy bộ mặt đỏ lừ vì tức giận thì hơi nhíu mày.. -" Băng nhi hôm nay là đại lễ của chúng ta nàng nên vui mới phải "- Mạc Phong Thần ôn nhu nói, mặc cho nàng đang tức giận lần lượt cởi y trang cho nàng .. -" Phải thưa tướng công của thiếp "- Bách Lệ Băng cười nhe cả hàm răng dọa hắn thì giật mình khi thấy y phục mình đã bị cởi ra từ lúc nào chỉ còn lại áo yếm mặt đỏ lừ cả lên.. -" Mạc Phong Thần..chàng đang làm gì ?"- Có thể nói đây là lời rít từ trong kẽ răng ra , Bách Lệ Băng một phen gạt tay hắn chạy biến vào trong gọi Tiểu Hằng vào .. -" Nàng không muốn trẫm bồi thì được thôi "- Mạc Phong Thần mỉm cười đến đất cũng phải rung rồi bước ra ngoài , cung nữ lại kéo vào .. Bách Lệ Băng nhàn hạ để nô tỳ thay nhau mặc cung trang lên người rồi lại chát phấn , nhìn đôi môi sưng hồng của mình thì tức giận đây rõ là thành quả của hắn đây .. Tóc của nàng bị vấn đến đau cả đầu , kêu la oai oái , đã thế còn bị cài một đống trầm cài đầu nặng trình trịch , cổ mỏi đến nỗi sắp gãy .. Sau một hồi cuối cùng thì cũng xong cung nữ nô tỳ thở phào lui đi , nàng ngồi phịch xuống ghế thở lấy hơi.. Tiếng chuông vang lên đại lễ bắt đầu .. Bách Lệ Băng được người đưa vào cỗ kiệu khênh lên đi đến phía trước nơi có ngai vàng ngự trị nơi mà có Mạc Phong Thần đứng đó.. Quan đại thần và cấm vệ quân oai hùng đứng bên , nàng ngồi trong kiệu đau hết cả lưng , thật là mỏi mà , cỗ kiệu dừng lại mọi người như nín thở .. Mạc Phong Thần mặc dù mặt không chút gợn sóng nhưng tâm tư hạnh phúc vô cùng lãnh đạm bước đến vén rèm phượng thì nhìn thấy hoàng hậu của mình một thân lộng lẫy kiêu sa đẹp đến nỗi câu hồn -" Phong Thần thật là mệt !"- Nàng vô cùng nũng nịu nói đưa tay phía hắn ý bảo hắn dìu nàng chứ làm sao nàng nàng đứng dậy với toàn thân nặng trịch này .. Mạc Phong Thần ôn nhu mỉm cười , bàn tay to lớn hơi lạnh nắm lấy bàn tay ấm áp của nàng đưa nàng đứng lên , bước ra khỏi kiệu . Bách Lệ Băng bước ra làm toàn thể chấn động , đây gọi là tuyệt thế mỹ nhân , hoa nhìn phải ghen liễu nhìn phải hờn ..Gần như cả Mạc quốc bị say đắm trước vẻ đẹp diễm lệ của nàng Một thân cung trang hoàng hậu phượng múa lộng lẫy , làn da trắng mịn như ánh ban mai , đôi môi đỏ thắm như sắc mẫu đơn kiều diễm , đôi mắt trong rung động lòng người , mái tóc đen dài như suối nổi bật với trâm phượng cầu kì.. Mọi người gần như bị câu hồn , Mạc Phong Thần oai hùng nắm tay dẫn nàng lên từng bậc thang dát vàng .. -" Mạc Phong Thần chàng yêu ta không ?"- Đang đi nàng bỗng nhiên nắm chặt tay hắn hỏi làm hắn có hơi bất ngờ , khuôn mặt tuyệt mĩ khẽ khàng nhếch môi -" Băng nhi ta yêu nàng "- Lời nói ngọt ngào như mật rót vào tai nàng , cuối cùng nàng cùng đường đường kết hôn kết hôn với một người đàn ông cổ đại trong thân xác của một người khác , nhớ về gia đình về anh về thời của mình nàng xúc động rơi nước mắt -" Phong Thần ta cũng yêu chàng "- Nhẹ nhàng như gió thoảng qua làm Mạc Phong Thần rung động mạnh mẽ một hơi ôm ngang nàng lên hôn vào đôi môi nhỏ nhắn của nàng rồi tiếp tục đi lên nơi có thể nhìn bao quát thống trị Mạc quốc .. -" Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế , hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn vạn tuế " Tiếng tung hô vang trời rợp khắp lãnh thổ Mạc quốc .. Tại đại điện yến tiệc được tổ chức , các vị quan lớn trong triều được mời đến dự -" Hoàng hậu , thần kính người một ly "- Quan lễ bộ thượng thư cung nghinh mời rượu nàng -" Được "- Nàng cười phấn khởi cầm ly tu ực một lần Mạc Phong Thần nhìn nàng có hơi thắc mắc , nàng uống được rượu sao ? Rồi cứ thế không nhắc đến lên hết lần này đến lần khác , các quan thi nhau mời rượu nàng đều nhận hết , Mạc Phong Thần ngồi bên không nói gì chỉ nhìn nàng .. Để xem tí nữa nàng thế nào .. Yến tiệc kết thúc , hoàng thượng hoàng hậu bãi giá về tẩm cung . Bách Lệ Băng say đến bí tỉ hồ nháo nói lung tung một phen lả lướt đến nỗi phải nhờ hắn bồng về cung Mạc Phong Thần một chút tức giận cũng không có , rất kiên nhẫn bế nàng về , nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi tự mình thay y phục , lại nhìn sao hoàng hậu của mình đang nói mê trong cơn say rượu -" Phong Thần , chàng đâu rồi hả ? Có đến đây không thì bảo !"- Nàng đột nhiên mắng to mắt lờ đờ đứng lên đi đến phía hắn còn hắn thì để nguyên xem nàng tiếp tục đàm làm gì , đằng nào hắn cũng sắp có được nàng rồi . -" Phong Thần , ta thực muốn phi lễ chàng !"- Nàng rất chi lưu manh đưa tay vuốt mặt hắn nói , miệng còn không quên quẹt quẹt vài cái , ha ha ta sắp ăn được chàng rồi nha ! Cái gì mà giữ thân trong trắng người người đồn chàng là không gần nữ sắc bây giờ hãy xem nàng xử đây ! Trên mặt Mạc Phong Thần khẽ nở một nụ cười tà mị , nàng thì ra cũng muốn sao ? Yên tâm trẫm không để nàng thất vọng . -" Băng nhi thích cứ việc , ta rất hài lòng "- Lời nói nhưng lại ngược với hành động , hắn nhanh chóng ôm lấy nàng bé bỏng về phía giường đặt nàng xuống rồi đổ ập lên người nàng -" Nàng thật đẹp " - Hắn khẽ vuốt lấy mái tóc của nàng , mơn mởn làn da trắng mịn của nàng , Bách Lệ Băng cảm thấy người như có dòng điện 1000W chạy qua , đôi mắt mơ hồ nhìn hắn -" Đến đây , Phong Thần , ha ha đến đây "- Nàng quyến rũ mời gọi , Ta thực ra muốn ăn chàng lâu rồi nhưng tại sao nàng lại nằm dưới nhỉ ! Trên mới đúng chứ ! -" Ta muốn ở trên "- Bách Lệ Băng phản bác chống tay vào ngực hắn đẩy ra nhưng vô hiệu quả .. -" Là nàng quyến rũ ta trước "- Mạc Phong Thần cười đến rung động đè nàng ra hôn lên đôi môi kiều diễm của nàng .. Bách Lệ Băng trong cơn mê man cũng hưởng ứng theo vòng tay qua cổ hắn đón nhận nụ hôn nồng nhiệt , răng môi dây dưa không dứt , xiêm y ngày một rải rác trên nền đất , hai thân ảnh trong đêm như hòa vào nhau .. Cảnh xuân rập rờn đẹp đến chấn động , ánh trăng len lỏi bị che khuất bởi màn liễu rủ xuống .. Đêm trăng xuân sắc đẹp nhất trong đời ...
|
Chap 27 : Sứ giả (1) -" Á...đau chết ta mất thôi "- Bách Lệ Băng tỉnh dậy cả người như nhừ hết cả ra, đến nỗi không nhích nổi tay , nhìn sang tên hoàng đế đang nằm ngủ ngon lành kia nàng bực mình chuẩn bị nhéo ột phát thì sững người .. Từ đêm qua nàng chính thức đã làm hoàng hậu chính thức trở thành nữ nhân của Mạc Phong Thần , lại nhìn xuống người mình , nhìn sang bên , nhìn xuống dưới , nói chung nhìn khắp tẩm cung mặt nàng đỏ bừng hết cả lên . Ngượng ngịu nàng nằm xuống chui chặt vào trong chăn , thắc mắc tại sao hôm nay hắn lại ngủ dậy muộn như thế , chắc là đêm qua "ăn" nàng lo quá nên giờ mới ngủ như vậy đây ! Nhớ lại đêm hôm qua , hình như là nàng chủ động thì phải , thôi xong ! Ngó mặt ra thấy hắn vẫn đang ngủ , nàng thấy có chút tò mò, hình như ở " lĩnh vực " kia hắn chưa có từng thử qua mọi người vẫn nói hắn là "xử nam" mà , tại sao đêm qua có vẻ " thuần thục " như vậy ? Ngứa tay ngứa chân , nàng mò mẫm sờ sờ lên khuôn mặt hắn , rồi cứ thế sờ soạng lung tung , nào thì sờ mặt sờ mũi rồi sang đến đôi môi .. Ặc , Ặc hình như nụ hôn đầu của hắn là do nàng cướp được .. Khuôn mặt tuyệt mĩ của hắn lúc ngủ cũng thật quyến rũ , nàng nhìn đến nỗi máu mũi chuẩn bị phụt ra , cười thành tiếng rồi nhịn không được nhướn người đặt môi mình vào đôi môi " xinh đẹp " của hắn .. Đang chuẩn bị rời thì đã bị một bàn tay to lớn nào đó của một người nào đó ôm chặt lấy eo ép nàng vào người rồi nồng nhiệt " ăn " môi nàng . -" Hoàng hậu , mới sáng sớm nàng đã muốn sao ? Đêm qua chẳng lẽ vi phu phục vụ chưa tận tình ?"- Mạc Phong Thần tỉnh giấc , lưu luyến rời môi nàng mở miệng yêu mị nói . -" Ha..ha....ha ..tốt ..rất tốt..ta..ta.rất hài lòng..ha ..ha..ha "- Nàng chui người vào trong chăn , nụ cười của hắn khiến nàng hơi run sợ , đêm qua hắn như thú dữ ăn chay lâu chưa được ăn thịt vậy ! -" Băng nhi nàng nổi lửa , bây giờ nàng phải tự mình dập lửa !"- Mạc Phong Thần lập tức đè úp nàng .. Một cảnh xuân tình lại diễn ra trong buổi sớm .. -" Tiểu thư người nên ăn chút gì đó đi !"- Tiểu Hằng cung kính đem điểm tâm dâng lên cho nàng , vừa nãy tiểu thư mới tỉnh dậy đã kêu gào đau người đau lưng đau đủ mọi chỗ , mời thái y thì nàng nhất quyết không chịu . -" Ta không ăn , đêm qua ta ăn đủ rồi !"- Bách Lệ Băng vô cùng bực mình nói , nàng đang sẵn một cổ tức giận tâm tình đâu mà ăn . -" Tiểu thư trước khi rời hoàng thượng có căn dặn khi nào tiểu thư tỉnh dậy thì phải dặn tiểu thư ăn thật lo mới thôi nếu làm không được sẽ phạt 50 trượng , tiểu thư người có thương Tiểu Hằng thì hãy ăn chút điểm tâm "- Tiểu Hằng run rẩy nói -" Hừ , Mạc Phong Thần tí nữa chàng chết với ta , tên hoàng thượng chết giẫm , tên hoàng thượng xấu xí , tên hoàng thượng vô nhân đức , á "- Bách Lệ Băng hét toáng lên xả cơn tức giận vang vọng khắp tẩm cung khiếp ọi người kinh sợ . Ám vệ cũng rớt cả mồ hôi lãnh , hoàng hậu thật cường hãn ! Bách Lệ Băng trong cơn tức cầm điểm tâm nhai ngấu nhai nghiến , nàng chắc đang tưởng tượng miếng điểm tâm là hắn đây ! ăn cho đỡ tức .. Ăn xong nàng chán quá đang chuẩn bị dạo cùng chơi cho đỡ buồn thì tiếng truyền vọng vào .. -" Thục phi , Tiêu Phi , Linh phi cầu kiến hoàng hậu nương nương " Bách Lệ Băng vừa nghe thấy máu nóng nổi lên đầu , hay lắm đến đây chơi với ta đang lúc buồn chán -" Truyền " - Bách Lệ Băng nhàn nhạt nói rồi xốc lại y trang cài lại trâm phượng trên đầu rồi hùng hồn tiến lên ngồi trên ghế phượng của hoàng hậu .. Khí chất của nàng cho đến dung mạo đều là tuyệt thế khó người nào sánh bằng , y trang màu đỏ lỗng lẫy , trâm phượng diễm lệ điểm tô ái tóc đen mượt như suối.. Thục phi, Tiêu phi , Linh phi một người một vẻ bước vào nhìn thấy nàng mà cảm thấy chính mình xấu xí , hèn mọn lại thêm lòng ghen tị rằn lòng xuống hành lễ -" Thần thiếp bái kiến hoàng hậu , hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế " -" Đứng lên đi , ban ngồi "- Bách Lệ Băng cười cười phất tay rồi sai người đem ghế mời các quý phi ngồi , bây giờ trong hậu cung chỉ còn có ba quý phi , hoàng quý phi thì hắn chưa lập và tân hoàng hậu là nàng . -" Hoàng hậu chúng thần thiếp đến đây thỉnh an người tiện thể có vài lễ vật muốn dâng lên để tỏ lòng thành kính với hoàng hậu nương nương "- Linh phi yểu điệu nói , rồi sai người mang lên ba lễ vật được phủ kín bằng lụa đỏ . Bách Lệ Băng nhìn xuống không nói gì chỉ gật gật đầu , Tiêu Hàng thầm lau mồ hôi , từ nãy đến giờ hoàng hậu vẫn giữ được phép tắc may quá.. Rồi một loạt khăn lụa đỏ được bộ xương , từng món đồ được hiện ra.. Bách Lệ Băng nhìn qua trong mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên nhưng không bộc lộ ra ngoài , nàng đúng là không ngờ mấy vị quý phi này cũng nhiều châu báu ngọc ngà như thế ! Khay lễ vật thứ nhất đựng một bộ ngọc bích vô cùng đẹp được chế tạo vô cùng tinh tế nàng nhìn qua cũng biết đây là ngọc quý . Đây chắc là món đồ Linh phi dâng . Khay thứ hai không gì khác ngoài một khay toàn là hoàng kim , châu báu . Không ai khác ngoài Thục phi. Còn khay thứ ba là yến huyết ngàn năm , cái này nàng biết cũng từng thưởng thức nhiều rồi. -" Hoàng hậu , đây chỉ là những vật mọn mong hoàng hậu nhận cho thần thiếp vui lòng "- Tiêu phi giờ mới mở miệng . -" Bổn cung đa tạ thành ý của các quý phi , không biết các quý phi dâng lên làm gì ?"- Bách Lệ Băng ngồi xuống nói . -" Thần thiếp là có ý tốt với hoàng hậu , mong hoàng hậu nương nương bỏ qua những nỗi lầm của thần thiếp trước đây "- Thục phi thận trọng nói , nghe nói hoàng hậu trước đây cũng chỉ là trách cứ hoàng quý phi mà bị lưu vào lãnh cung , bây giờ hoàng quý phi đã lên làm hoàng hậu bảo không thận trọng sao được ? -" Ha..ha ..mọi người có lỗi gì đâu cơ chứ , chúng ta là tỷ muội phải không !"- Tỷ cái đầu ngươi , nàng nói như vậy chẳng qua để giữ ấy người chút thể diện mà thôi . -" Hoàng hậu đúng là tài nữ hiếm có , chúng ta đều là nữ nhân của hoàng thượng tất phải cùng một lòng hầu hạ hoàng thượng cho tốt "- Tiêu phi được nước liền nói ra suy nghĩ , hoàng thượng tự nhiên biết đến nữ sắc vô cùng sủng ái hoàng hậu vì vậy muốn được hoàng thượng để mắt đến chỉ còn một cách là lấy lòng hoàng hậu bây giờ , nhưng Tiêu phi có lẽ đã quên mất những gì nàng đã từng nói trước đây rồi ! Bách Lệ Băng vừa nghe xong máu nóng dồn lên đầu , cái gì mà là nữ nhân của chàng , nàng , chỉ có nàng mới là nữ nhân của hoàng thượng , hắn cũng chỉ là nam nhân của nàng , bộ mấy người này nghe lời nàng từng nói là gió thoảng qua tai a ! -" Cái khỉ khô ấy , Mạc Phong Thần làm gì có nhiều nữ nhân như vậy , chàng có một nữ nhân , chỉ một nữ nhân mà thôi , là ta - hoàng hậu đương triều mấy người hiểu chưa , hầu hạ cái đầu nhà ngươi "- Hừ bảo nàng chung một chồng với mấy nữ nhân khác ư , mơ đi , cho dù chàng có là hoàng thượng đi chăng nữa cũng đừng hòng ! Bách Lệ Băng nổi giận đùng đùng rống to . Linh phi , Tiểu phi, Thục phi nghe xong tái mặt , trong lòng vô cùng căm tức . -" Hoàng hậu , sao ngườ có thể ích kỉ như vậy , dù gì hoàng thượng cũng phải lật thẻ bài , đâu phải đêm nào cũng thì tâm ở chỗ hoàng hậu !"- Linh phi kiên cường cố chấp nói lại , mặc dù cũng sợ hoàng hậu nổi giận nhưng nếu như vậy thật vô lý , mấy ngàn đời làm gì có hoàng thượng nào chỉ độc sủng một nữ nhân . -" Ta ích kỉ đó , làm sao hả ? Cái nội quy lật thẻ bài chết tiệt gì đó ta xóa hết , Mạc Phong Thần chỉ có một mình ta , bộ mấy người thủng màng nhĩ à , lăn ra khỏi tẩm cung ta ngay lập tức , người nào dám bước chân vào đây nữa bước các người chặt đứt chân nàng ta cho chó ăn nghe chưa ? " - Bách Lệ Băng bực mình nói , mọi người kinh hãi run người trong lòng thẫm nghĩ hoàng hậu thật ác tâm độc mỗm độc miệng . Linh phi , Tiêu phi, Thục phi bị dọa cho hồn bay phách lạc , nhanh chóng rời khỏi tẩm cung trong lòng thầm chua xót những lễ vật vừa dâng không ngờ hoàng hậu lại sai người ném hết ra ngoài kèm thêm một câu -" Ta không thèm "- Nàng thiết gì mấy thứ vớ vẩn ấy . Đáng lẽ ra nàng không nổi giận đâu ai bảo mấy nữ nhân đó lắm chuyện khơi lên chuyện hậu cung của Mạc Phong Thần làm nàng tức giận , thích thì nàng bảo hắn phế bỏ hậu cung chỉ sủng ái một mình nàng cũng được chẳng qua nàng không thích mọi người dị nghị mà thôi . Cung nữ thị vệ lui đi hết để lại nàng một mình chán nản nằm dài ra giường , rồi quay đầu nhìn vào chỗ tối nói -" Mấy người họ Lôi mau ra đây !"- Hôm trước Mạc Phong Thần có nói cho nàng biết về mấy ám vệ bên cạnh nàng , nàng là nữ chủ nhân của bọn họ mệnh lệnh của nàng cũng là mệnh lệnh của hắn. Từ đó chốc chốc nhàn rỗi nàng lại gọi bọn họ ra sai việc này việc kia toàn những việc vớ vẩn đâu đâu , thật là lãng phí tài năng của bọn họ Ám vệ hít một hơi thật sau rồi lập tức hiện thân , mỗi lần nàng gọi như vậy chắc chắn là chuyện không tốt một chút nào . -" Hoàng hậu có gì sai bảo thuộc hạ " -" Gọi ta là nữ hiệp được rồi , mau dạy ta võ công , các người giỏi võ công lắm mà "- Bách Lệ Băng quả quyết nói , từ lúc ở nơi này nàng cũng chỉ biết được vài chiêu mèo cào giẻ rách chẳng biết thêm tí gì , nàng muốn học còn muốn thử cảm giác tự mình bay bay trên không nó như thế nào . Ám vệ kinh hãi da đầu sắp bóc vảy , thứ nhất về chuyện gọi nàng là nữ hiệp thì miễn cưỡng chấp nhận được vì nó cũng chỉ là cái danh xưng mặc dù đó chỉ dành cho những cô nương phong trần luôn hành hiệp cứu người còn " nữ hiệp " của họ lại là mẫu nghi Mạc quốc lại chuyên đi ức hiếp nữ nhân trong hậu cung nhưng còn chuyện dạy võ công - ngàn lần không thể . -" Hoàng hậu..nữ hiệp ..việc này không được "- Ám vệ hít một hơi nói -" Ta nói được là được "- Bách Lệ Băng cường ngạnh nói , nàng bảo được chính là được -" Không thể thưa nữ hiệp "- Gọi nữ hiệp quả thật rất kì cục -" Các ngươi cứ len lén dạy ta , Phong Thần có biết thì đã có ta bảo kê nghe không ?"- Bách Lệ Băng nói trúng tim đen của ám vệ làm bọn họ hãi hơn -" Không thể "- Ám vệ mặc dù không hiểu nàng nói " bảo kê" là cái gì nhưng việc này, rằng ngàn lần không thể được . -" Không thì thôi ta bảo Phong Thần dạy đúng là kém cỏi quá kẻm cỏi mà "- Bách Lệ Băng không tiếc lời cảm thán một câu Ám vệ nghe xong tức đến hộc máu võ công của bọn họ chỉ có thể kém chủ nhân còn những người khác rất ít có thể vượt . Mang theo một cỗ ủy khuất , ám vệ lui về chỗ tối Cùng lúc đấy Mạc Phong Thần cũng đã bãi triều ngự giá đến chỗ nàng cho người lui hết đi chưa bước chân vào đã nghe thấy tiếng thở dài não nề của nàng , đôi môi khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ nhưng khi tận mắt trong thấy nữ nhân của mình thì miệng mới chình thức giật giật vài cái Hoàng hậu xinh đẹp của hắn một chân thì vắt lên giường một chân thì chống nạng trông không khác mấy kẻ phong trần là mấy , nếu có thể hắn rất muốn đến Phong Châu để hỏi chi phủ đại nhân ở đó - phụ thân nàng đã dưỡng ái nữ của mình như thế nào Bách Lệ Băng vừa nhìn thấy một thân long bào kia thì như một cái lò xo bật một phát đến ôm tay hắn -" Phong Thần cuối cùng chàng cũng về rồi , đưa ta xuất cung đi chơi đi , nơi này thật chán "- Bách Lệ Băng đưa ra một đề nghị vô cùng " hay " Rất tốt , nàng còn chưa chào đón hắn mà đã muốn cao chạy xa bay , rất tốt , nàng đã thành công trong việc trêu tức hắn Mạc Phong Thần chưa kịp mở miệng thì đã bị nàng cướp lời -" Nếu chàng đồng ý ta sẽ tha lỗi cho chàng sáng nay " - Bách Lệ Băng rất rộng lượng tha thứ nếu như hắn đồng ý nguyện vọng nhỏ nhoi của nàng -" Được "- Một lời ban ra đáng giá ngàn vàng -" Thật sao ?"- Bách Lệ Băng không ngờ hắn có thể đồng ý nhanh đến thế -" Lời trẫm nói chẳng lẽ không đáng tin , hôm nay có đoàn sứ thần đến , trẫm đưa nàng đi xem "- Mạc Phong Thần sủng ái ôm lấy nàng ập xuống đôi môi đỏ kiễu diễm mà hôn. Bách Lệ Băng trong tâm trạng vui vẻ chủ động choàng tay qua cổ hắn đón nhận nụ hôn nồng nhiệt Quyến luyến mãi mới dứt , Mạc Phong Thần như làn gió nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng vận khinh công bay đi -" Phong Thần dạy ta võ công được không ?"- Bách Lệ Băng níu áo hắn nói -" Không "- Mạc Phong Thần lạnh nhạt nói , chẳng lẽ hắn không đủ sức bảo vệ nàng an toàn -" Ta muốn học mà "- Bách Lệ Băng bày ra bộ dạng nũng nịu -" Không " - Mạc Phong Thần ghì chặt lấy nàng cảnh báo , Bách Lệ Băng tức muốn sôi máu nhưng không làm gì được , bằng mọi giá nàng sẽ học được võ công Bay đến mái ngỏi hoàng cung , Mạc Phong Thần đáp xuống ôm vững lấy nàng trong lòng , nhìn về phía xa xa có một đoàn cỗ kiệu rất lộng lẫy đang tiến về phía kinh thành -" Phong Thần đó là sứ giả sao ? Họ sang đây làm gì ?"- Bách Lệ Băng ngước nhìn hỏi , trông có vẻ rất hoành tráng , có chuyện gì sao ? -" Mỗi năm một lần họ sẽ sang đây tranh tài với Mạc quốc , năm trước chẳng lẽ nàng chưa từng nhìn qua "- Mạc Phong Thần nhíu mày nói -" Vậy sao ? A ..Phong Thần ..hình như kẻ kia rất giống ai đó thì phải ?"- Nàng nhìn ra phía xa có một bóng dáng màu vàng chói mắt rất giống với ai đó Mạc Phong Thần lập tức chuyển ánh mắt nhìn đến , lập tức xung quanh bắt đầu tản ra khí lạnh , thân hình cứng nhắc lập tức ôm lấy nàng về tẩm cung.. Còn người có bóng dáng vàng chói mắt không ai khác ngoài Lâm Kì - thái tử của Lâm Dạ quốc .
|
Chap 27 : Sứ giả (1) -" Á...đau chết ta mất thôi "- Bách Lệ Băng tỉnh dậy cả người như nhừ hết cả ra, đến nỗi không nhích nổi tay , nhìn sang tên hoàng đế đang nằm ngủ ngon lành kia nàng bực mình chuẩn bị nhéo ột phát thì sững người .. Từ đêm qua nàng chính thức đã làm hoàng hậu chính thức trở thành nữ nhân của Mạc Phong Thần , lại nhìn xuống người mình , nhìn sang bên , nhìn xuống dưới , nói chung nhìn khắp tẩm cung mặt nàng đỏ bừng hết cả lên . Ngượng ngịu nàng nằm xuống chui chặt vào trong chăn , thắc mắc tại sao hôm nay hắn lại ngủ dậy muộn như thế , chắc là đêm qua "ăn" nàng lo quá nên giờ mới ngủ như vậy đây ! Nhớ lại đêm hôm qua , hình như là nàng chủ động thì phải , thôi xong ! Ngó mặt ra thấy hắn vẫn đang ngủ , nàng thấy có chút tò mò, hình như ở " lĩnh vực " kia hắn chưa có từng thử qua mọi người vẫn nói hắn là "xử nam" mà , tại sao đêm qua có vẻ " thuần thục " như vậy ? Ngứa tay ngứa chân , nàng mò mẫm sờ sờ lên khuôn mặt hắn , rồi cứ thế sờ soạng lung tung , nào thì sờ mặt sờ mũi rồi sang đến đôi môi .. Ặc , Ặc hình như nụ hôn đầu của hắn là do nàng cướp được .. Khuôn mặt tuyệt mĩ của hắn lúc ngủ cũng thật quyến rũ , nàng nhìn đến nỗi máu mũi chuẩn bị phụt ra , cười thành tiếng rồi nhịn không được nhướn người đặt môi mình vào đôi môi " xinh đẹp " của hắn .. Đang chuẩn bị rời thì đã bị một bàn tay to lớn nào đó của một người nào đó ôm chặt lấy eo ép nàng vào người rồi nồng nhiệt " ăn " môi nàng . -" Hoàng hậu , mới sáng sớm nàng đã muốn sao ? Đêm qua chẳng lẽ vi phu phục vụ chưa tận tình ?"- Mạc Phong Thần tỉnh giấc , lưu luyến rời môi nàng mở miệng yêu mị nói . -" Ha..ha....ha ..tốt ..rất tốt..ta..ta.rất hài lòng..ha ..ha..ha "- Nàng chui người vào trong chăn , nụ cười của hắn khiến nàng hơi run sợ , đêm qua hắn như thú dữ ăn chay lâu chưa được ăn thịt vậy ! -" Băng nhi nàng nổi lửa , bây giờ nàng phải tự mình dập lửa !"- Mạc Phong Thần lập tức đè úp nàng .. Một cảnh xuân tình lại diễn ra trong buổi sớm .. -" Tiểu thư người nên ăn chút gì đó đi !"- Tiểu Hằng cung kính đem điểm tâm dâng lên cho nàng , vừa nãy tiểu thư mới tỉnh dậy đã kêu gào đau người đau lưng đau đủ mọi chỗ , mời thái y thì nàng nhất quyết không chịu . -" Ta không ăn , đêm qua ta ăn đủ rồi !"- Bách Lệ Băng vô cùng bực mình nói , nàng đang sẵn một cổ tức giận tâm tình đâu mà ăn . -" Tiểu thư trước khi rời hoàng thượng có căn dặn khi nào tiểu thư tỉnh dậy thì phải dặn tiểu thư ăn thật lo mới thôi nếu làm không được sẽ phạt 50 trượng , tiểu thư người có thương Tiểu Hằng thì hãy ăn chút điểm tâm "- Tiểu Hằng run rẩy nói -" Hừ , Mạc Phong Thần tí nữa chàng chết với ta , tên hoàng thượng chết giẫm , tên hoàng thượng xấu xí , tên hoàng thượng vô nhân đức , á "- Bách Lệ Băng hét toáng lên xả cơn tức giận vang vọng khắp tẩm cung khiếp ọi người kinh sợ . Ám vệ cũng rớt cả mồ hôi lãnh , hoàng hậu thật cường hãn ! Bách Lệ Băng trong cơn tức cầm điểm tâm nhai ngấu nhai nghiến , nàng chắc đang tưởng tượng miếng điểm tâm là hắn đây ! ăn cho đỡ tức .. Ăn xong nàng chán quá đang chuẩn bị dạo cùng chơi cho đỡ buồn thì tiếng truyền vọng vào .. -" Thục phi , Tiêu Phi , Linh phi cầu kiến hoàng hậu nương nương " Bách Lệ Băng vừa nghe thấy máu nóng nổi lên đầu , hay lắm đến đây chơi với ta đang lúc buồn chán -" Truyền " - Bách Lệ Băng nhàn nhạt nói rồi xốc lại y trang cài lại trâm phượng trên đầu rồi hùng hồn tiến lên ngồi trên ghế phượng của hoàng hậu .. Khí chất của nàng cho đến dung mạo đều là tuyệt thế khó người nào sánh bằng , y trang màu đỏ lỗng lẫy , trâm phượng diễm lệ điểm tô ái tóc đen mượt như suối.. Thục phi, Tiêu phi , Linh phi một người một vẻ bước vào nhìn thấy nàng mà cảm thấy chính mình xấu xí , hèn mọn lại thêm lòng ghen tị rằn lòng xuống hành lễ -" Thần thiếp bái kiến hoàng hậu , hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế " -" Đứng lên đi , ban ngồi "- Bách Lệ Băng cười cười phất tay rồi sai người đem ghế mời các quý phi ngồi , bây giờ trong hậu cung chỉ còn có ba quý phi , hoàng quý phi thì hắn chưa lập và tân hoàng hậu là nàng . -" Hoàng hậu chúng thần thiếp đến đây thỉnh an người tiện thể có vài lễ vật muốn dâng lên để tỏ lòng thành kính với hoàng hậu nương nương "- Linh phi yểu điệu nói , rồi sai người mang lên ba lễ vật được phủ kín bằng lụa đỏ . Bách Lệ Băng nhìn xuống không nói gì chỉ gật gật đầu , Tiêu Hàng thầm lau mồ hôi , từ nãy đến giờ hoàng hậu vẫn giữ được phép tắc may quá.. Rồi một loạt khăn lụa đỏ được bộ xương , từng món đồ được hiện ra.. Bách Lệ Băng nhìn qua trong mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên nhưng không bộc lộ ra ngoài , nàng đúng là không ngờ mấy vị quý phi này cũng nhiều châu báu ngọc ngà như thế ! Khay lễ vật thứ nhất đựng một bộ ngọc bích vô cùng đẹp được chế tạo vô cùng tinh tế nàng nhìn qua cũng biết đây là ngọc quý . Đây chắc là món đồ Linh phi dâng . Khay thứ hai không gì khác ngoài một khay toàn là hoàng kim , châu báu . Không ai khác ngoài Thục phi. Còn khay thứ ba là yến huyết ngàn năm , cái này nàng biết cũng từng thưởng thức nhiều rồi. -" Hoàng hậu , đây chỉ là những vật mọn mong hoàng hậu nhận cho thần thiếp vui lòng "- Tiêu phi giờ mới mở miệng . -" Bổn cung đa tạ thành ý của các quý phi , không biết các quý phi dâng lên làm gì ?"- Bách Lệ Băng ngồi xuống nói . -" Thần thiếp là có ý tốt với hoàng hậu , mong hoàng hậu nương nương bỏ qua những nỗi lầm của thần thiếp trước đây "- Thục phi thận trọng nói , nghe nói hoàng hậu trước đây cũng chỉ là trách cứ hoàng quý phi mà bị lưu vào lãnh cung , bây giờ hoàng quý phi đã lên làm hoàng hậu bảo không thận trọng sao được ? -" Ha..ha ..mọi người có lỗi gì đâu cơ chứ , chúng ta là tỷ muội phải không !"- Tỷ cái đầu ngươi , nàng nói như vậy chẳng qua để giữ ấy người chút thể diện mà thôi . -" Hoàng hậu đúng là tài nữ hiếm có , chúng ta đều là nữ nhân của hoàng thượng tất phải cùng một lòng hầu hạ hoàng thượng cho tốt "- Tiêu phi được nước liền nói ra suy nghĩ , hoàng thượng tự nhiên biết đến nữ sắc vô cùng sủng ái hoàng hậu vì vậy muốn được hoàng thượng để mắt đến chỉ còn một cách là lấy lòng hoàng hậu bây giờ , nhưng Tiêu phi có lẽ đã quên mất những gì nàng đã từng nói trước đây rồi ! Bách Lệ Băng vừa nghe xong máu nóng dồn lên đầu , cái gì mà là nữ nhân của chàng , nàng , chỉ có nàng mới là nữ nhân của hoàng thượng , hắn cũng chỉ là nam nhân của nàng , bộ mấy người này nghe lời nàng từng nói là gió thoảng qua tai a ! -" Cái khỉ khô ấy , Mạc Phong Thần làm gì có nhiều nữ nhân như vậy , chàng có một nữ nhân , chỉ một nữ nhân mà thôi , là ta - hoàng hậu đương triều mấy người hiểu chưa , hầu hạ cái đầu nhà ngươi "- Hừ bảo nàng chung một chồng với mấy nữ nhân khác ư , mơ đi , cho dù chàng có là hoàng thượng đi chăng nữa cũng đừng hòng ! Bách Lệ Băng nổi giận đùng đùng rống to . Linh phi , Tiểu phi, Thục phi nghe xong tái mặt , trong lòng vô cùng căm tức . -" Hoàng hậu , sao ngườ có thể ích kỉ như vậy , dù gì hoàng thượng cũng phải lật thẻ bài , đâu phải đêm nào cũng thì tâm ở chỗ hoàng hậu !"- Linh phi kiên cường cố chấp nói lại , mặc dù cũng sợ hoàng hậu nổi giận nhưng nếu như vậy thật vô lý , mấy ngàn đời làm gì có hoàng thượng nào chỉ độc sủng một nữ nhân . -" Ta ích kỉ đó , làm sao hả ? Cái nội quy lật thẻ bài chết tiệt gì đó ta xóa hết , Mạc Phong Thần chỉ có một mình ta , bộ mấy người thủng màng nhĩ à , lăn ra khỏi tẩm cung ta ngay lập tức , người nào dám bước chân vào đây nữa bước các người chặt đứt chân nàng ta cho chó ăn nghe chưa ? " - Bách Lệ Băng bực mình nói , mọi người kinh hãi run người trong lòng thẫm nghĩ hoàng hậu thật ác tâm độc mỗm độc miệng . Linh phi , Tiêu phi, Thục phi bị dọa cho hồn bay phách lạc , nhanh chóng rời khỏi tẩm cung trong lòng thầm chua xót những lễ vật vừa dâng không ngờ hoàng hậu lại sai người ném hết ra ngoài kèm thêm một câu -" Ta không thèm "- Nàng thiết gì mấy thứ vớ vẩn ấy . Đáng lẽ ra nàng không nổi giận đâu ai bảo mấy nữ nhân đó lắm chuyện khơi lên chuyện hậu cung của Mạc Phong Thần làm nàng tức giận , thích thì nàng bảo hắn phế bỏ hậu cung chỉ sủng ái một mình nàng cũng được chẳng qua nàng không thích mọi người dị nghị mà thôi . Cung nữ thị vệ lui đi hết để lại nàng một mình chán nản nằm dài ra giường , rồi quay đầu nhìn vào chỗ tối nói -" Mấy người họ Lôi mau ra đây !"- Hôm trước Mạc Phong Thần có nói cho nàng biết về mấy ám vệ bên cạnh nàng , nàng là nữ chủ nhân của bọn họ mệnh lệnh của nàng cũng là mệnh lệnh của hắn. Từ đó chốc chốc nhàn rỗi nàng lại gọi bọn họ ra sai việc này việc kia toàn những việc vớ vẩn đâu đâu , thật là lãng phí tài năng của bọn họ Ám vệ hít một hơi thật sau rồi lập tức hiện thân , mỗi lần nàng gọi như vậy chắc chắn là chuyện không tốt một chút nào . -" Hoàng hậu có gì sai bảo thuộc hạ " -" Gọi ta là nữ hiệp được rồi , mau dạy ta võ công , các người giỏi võ công lắm mà "- Bách Lệ Băng quả quyết nói , từ lúc ở nơi này nàng cũng chỉ biết được vài chiêu mèo cào giẻ rách chẳng biết thêm tí gì , nàng muốn học còn muốn thử cảm giác tự mình bay bay trên không nó như thế nào . Ám vệ kinh hãi da đầu sắp bóc vảy , thứ nhất về chuyện gọi nàng là nữ hiệp thì miễn cưỡng chấp nhận được vì nó cũng chỉ là cái danh xưng mặc dù đó chỉ dành cho những cô nương phong trần luôn hành hiệp cứu người còn " nữ hiệp " của họ lại là mẫu nghi Mạc quốc lại chuyên đi ức hiếp nữ nhân trong hậu cung nhưng còn chuyện dạy võ công - ngàn lần không thể . -" Hoàng hậu..nữ hiệp ..việc này không được "- Ám vệ hít một hơi nói -" Ta nói được là được "- Bách Lệ Băng cường ngạnh nói , nàng bảo được chính là được -" Không thể thưa nữ hiệp "- Gọi nữ hiệp quả thật rất kì cục -" Các ngươi cứ len lén dạy ta , Phong Thần có biết thì đã có ta bảo kê nghe không ?"- Bách Lệ Băng nói trúng tim đen của ám vệ làm bọn họ hãi hơn -" Không thể "- Ám vệ mặc dù không hiểu nàng nói " bảo kê" là cái gì nhưng việc này, rằng ngàn lần không thể được . -" Không thì thôi ta bảo Phong Thần dạy đúng là kém cỏi quá kẻm cỏi mà "- Bách Lệ Băng không tiếc lời cảm thán một câu Ám vệ nghe xong tức đến hộc máu võ công của bọn họ chỉ có thể kém chủ nhân còn những người khác rất ít có thể vượt . Mang theo một cỗ ủy khuất , ám vệ lui về chỗ tối Cùng lúc đấy Mạc Phong Thần cũng đã bãi triều ngự giá đến chỗ nàng cho người lui hết đi chưa bước chân vào đã nghe thấy tiếng thở dài não nề của nàng , đôi môi khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ nhưng khi tận mắt trong thấy nữ nhân của mình thì miệng mới chình thức giật giật vài cái Hoàng hậu xinh đẹp của hắn một chân thì vắt lên giường một chân thì chống nạng trông không khác mấy kẻ phong trần là mấy , nếu có thể hắn rất muốn đến Phong Châu để hỏi chi phủ đại nhân ở đó - phụ thân nàng đã dưỡng ái nữ của mình như thế nào Bách Lệ Băng vừa nhìn thấy một thân long bào kia thì như một cái lò xo bật một phát đến ôm tay hắn -" Phong Thần cuối cùng chàng cũng về rồi , đưa ta xuất cung đi chơi đi , nơi này thật chán "- Bách Lệ Băng đưa ra một đề nghị vô cùng " hay " Rất tốt , nàng còn chưa chào đón hắn mà đã muốn cao chạy xa bay , rất tốt , nàng đã thành công trong việc trêu tức hắn Mạc Phong Thần chưa kịp mở miệng thì đã bị nàng cướp lời -" Nếu chàng đồng ý ta sẽ tha lỗi cho chàng sáng nay " - Bách Lệ Băng rất rộng lượng tha thứ nếu như hắn đồng ý nguyện vọng nhỏ nhoi của nàng -" Được "- Một lời ban ra đáng giá ngàn vàng -" Thật sao ?"- Bách Lệ Băng không ngờ hắn có thể đồng ý nhanh đến thế -" Lời trẫm nói chẳng lẽ không đáng tin , hôm nay có đoàn sứ thần đến , trẫm đưa nàng đi xem "- Mạc Phong Thần sủng ái ôm lấy nàng ập xuống đôi môi đỏ kiễu diễm mà hôn. Bách Lệ Băng trong tâm trạng vui vẻ chủ động choàng tay qua cổ hắn đón nhận nụ hôn nồng nhiệt Quyến luyến mãi mới dứt , Mạc Phong Thần như làn gió nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng vận khinh công bay đi -" Phong Thần dạy ta võ công được không ?"- Bách Lệ Băng níu áo hắn nói -" Không "- Mạc Phong Thần lạnh nhạt nói , chẳng lẽ hắn không đủ sức bảo vệ nàng an toàn -" Ta muốn học mà "- Bách Lệ Băng bày ra bộ dạng nũng nịu -" Không " - Mạc Phong Thần ghì chặt lấy nàng cảnh báo , Bách Lệ Băng tức muốn sôi máu nhưng không làm gì được , bằng mọi giá nàng sẽ học được võ công Bay đến mái ngỏi hoàng cung , Mạc Phong Thần đáp xuống ôm vững lấy nàng trong lòng , nhìn về phía xa xa có một đoàn cỗ kiệu rất lộng lẫy đang tiến về phía kinh thành -" Phong Thần đó là sứ giả sao ? Họ sang đây làm gì ?"- Bách Lệ Băng ngước nhìn hỏi , trông có vẻ rất hoành tráng , có chuyện gì sao ? -" Mỗi năm một lần họ sẽ sang đây tranh tài với Mạc quốc , năm trước chẳng lẽ nàng chưa từng nhìn qua "- Mạc Phong Thần nhíu mày nói -" Vậy sao ? A ..Phong Thần ..hình như kẻ kia rất giống ai đó thì phải ?"- Nàng nhìn ra phía xa có một bóng dáng màu vàng chói mắt rất giống với ai đó Mạc Phong Thần lập tức chuyển ánh mắt nhìn đến , lập tức xung quanh bắt đầu tản ra khí lạnh , thân hình cứng nhắc lập tức ôm lấy nàng về tẩm cung.. Còn người có bóng dáng vàng chói mắt không ai khác ngoài Lâm Kì - thái tử của Lâm Dạ quốc .
|
Chap 29 : Sứ giả (3) Bách Lệ Băng bực mình muốn chết đi được ngồi ở bên cạnh Mạc Phong Thần hậm hực không thôi -" Sứ thần Phương Tây có điều gì muốn nói "- Mạc Phong Thần mở miệng hỏi nhìn sang nàng có ý bảo nàng chuyển lời đến vị sứ thần kia -" Sứ thần ngài có chuyện gì sao ?"- Bách Lệ Băng nói với giọng của Phương Tây , mọi người không hiểu nhưng trong lòng thì đang thầm ca ngợi hoàng hậu thật có tài. -" Thưa hoàng hậu , cứ gọi thần là Romeo "- Sứ thần Phương Tây tao nhã nói -" Romeo sao ? vậy cô gái bên cạnh có phải là Juliet "- Bách Lệ Băng nói một vấn đề rất không liên quan . -" Không phải thưa hoàng hậu "- Romeo buồn cười nói , tại sao hoàng hậu lại hỏi vấn đề này . Bách Lệ Băng cười gượng , hắc hắc chẳng qua là do tính tò mò của nàng thôi , được chưa .Mạc Phong Thần đương nhiên chẳng hiểu nàng nói gì nhưng vẫn như trạng thái cũ ngồi im như tảng băng ngàn năm . Rồi từ ngoài một đám người bước vào trên tay có bê một khay bạc được phủ tấm lụa đỏ bí ẩn , cả chính điện im lặng chăm chú nhìn , mọi năm sứ thần nơi này luôn cống tặng những thứ mới lạ rất thú vị không biết lần này sẽ là vật gì . -" Đây là.."- Romeo mở tấm khăn lụa đỏ đang định mở miệng giới thiệu thì đã đã bị hoàng hậu đương triều cướp lời -" Súng "- Bách Lệ Băng mắt sáng ngời như hai vì tinh tú nhìn chằm chằm rồi như tên bắn lao xuống cầm lấy khẩu súng trên khay bạc kia nhìn ngắm , ôi không ngờ thời này đã xuất hiện súng rồi mặc dù đây là kiểu dáng cũ nhưng thật tốt , hà hà nàng sẽ xin bằng được một khẩu sử dụng Romeo cùng một số người khác ngạc nhiên tột độ , đây là thứ tối tân nhất họ mới sáng tạo ngay cả nơi họ cũng chỉ một số người quan trọng mới biết đến hầu như chưa từng tiết lộ với bất cứ ai mà hoàng hậu Mạc quốc đã biết , quả thật rất gây chấn động , chẳng lẽ có gián điệp . -" Hoàng hậu , tại..tại..sao người lại biết "- Romeo ngỡ ngàng hỏi , thực sự rất bất ngờ . -" Ta tại sao lại không biết "- Bách Lệ Băng nói như đó là điều hiển nhiên khiến mọi người sửng sốt hơn . Nàng còn không biết thì ai mới biết đây ! -" Băng nhi , dừng lại đừng hồ nháo nữa "- Lần này Mạc Phong Thần mới trầm thấp mở miệng , mọi người đồng thời kinh sợ lập tức cúi đầu riêng có nàng thì lập tức ngẩng lên nhanh chân chạy lên chỗ hắn -" Phong Thần , nhìn xem đây là súng a "- Bách Lệ Băng cầm khẩu súng trên tay giơ lên , mọi người thì tò mò vô cùng thật sự muốn nhìn xem " súng " là cái gì ? Sứ thần Romeo bây giờ mặt xanh ngắt lại ngồi im một chỗ để hoàng hậu nói , cứ nghĩ rằng sẽ gây được bất ngờ lớn về mặt vũ khí không ngờ .. -" Là vật gì ?"- Mạc Phong Thần hỏi ,tâm tình hắn hiện tại không tốt , tại sao đến giờ phút này hắn vẫn chưa hiểu hết được nàng , rốt cuộc nàng là ai ? Ánh mắt le lỏi một chút đau khổ mà sử dụng kính hiển vi mới có thể thấy được . -" Đây là súng a , bắn một phát chết tươi con đười ươi , rất lợi hại đó "- Bách Lệ Băng không ngần ngại sử dụng đúng câu mình hay nói , một lời vừa nói khiến mọi người cứng người kinh hãi , có cần nói khoa trương đến mức độ đó không , mà con " đười ươi" là con gì ? Đôi mắt nhìn nàng hiện giờ của hắn dường như động không đáy , không thảm tít tắp mù khơi -" Mọi người không tin ta có thể thử "- Bách Lệ Băng cầm vào vị trí bóp còi chốt an toàn đã mở , trong khi mọi người vẫn chưa kịp tiêu hóa hết thì sứ thần Romeo đã sợ hãi chạy đến hô " stop" tay không kiêng dè chạm vào nàng ngăn cản , người nào đó sát khí như cuồng phong nổi lên tức tốc túm lấy nàng . -"Vô lễ "- Mạc Phong Thần tức giận nói , mọi người kinh sợ lập túc quỳ xuống -" Hoàng thượng bớt giận "- Ai biết được bây giờ hoàng thượng bá đạo như thế , chạm chút xíu vào hoàng hậu đã tức giận -" Phong Thần chàng làm gì mà dữ vậy "- Bách Lệ Băng vùng vằng nói rồi trên tay vẫn nghịch khẩu súng , bây giờ nàng mới biết hắn là một tên hoàng thượng biến thái , bá đạo nhất mà nàng từng thấy , nhưng chẳng hiểu sao nàng vẫn yêu hắn a ! -" Hoàng hậu , người ngàn vạn lần đừng manh động "- Sứ thần Romeo run rẩy nói , họ phát minh ra súng và đạn nhưng hai thứ này rất nguy hiểm , một phát bắn ra có thể gây chết người . Muốn mang sang đây để phát triển vũ khí này , ai dè hoàng hậu đã biết còn suýt nữa thì làm bọn họ rớt tim . -" Từ giờ phút này trở đi , bất cứ lời nói nào của hắn nàng phải nói ra không đừng trách trẫm vô tình bất hòa "- Mạc Phong Thần tức giận nói rồi bàn tay to lớn cướp lấy khẩu súng trên tay nàng đôi mắt như chim ưng khẽ nhìn qua rồi lập tức mày kiếm nhíu lại . -" Ấy ấy được rồi , chàng đừng nghịch dại , hắn nói thứ này rất nguy hiểm đừng manh động "- Bách Lệ Băng kéo tay hắn nói , trời ạ ! nàng đương nhiên là biết thứ này nó nguy hiểm như nào , nhưng yên tâm nàng không làm gì có hại đâu -" Nói với hắn lần sau đừng mang những thứ nguy hiểm như này đến , Mạc quốc không cần nhưng vật như này "- Mạc Phong Thần ra lệnh , mọi người gật đầu đồng ý , vì sao ? vì lần trước họ mang đến một cái vật biết hát thật sự khiến ọi người sợ hãi , hoàng thượng cũng triệt hạ thứ đó luôn -" Không , thứ này rất tốt đó "- Bách Lệ Băng lập tức phản kháng , thứ tốt thế này lại chê là thế nào , Mạc Phong Thần ngốc nghếch ! -" Đừng để trẫm nhắc lại "- Mạc Phong Thần nói rồi để súng vào khay cho người đem đi . -" Phong Thần , khẩu súng đó nhất định phải là cho ta , chàng mà dám làm gì khác , ta đảm bảo đêm nay không đếm xỉa tới chàng "- Bách Lệ Băng lập tức uy hiếp trắng trợn giữa đại điện , mọi người được thêm một phen kinh hãi ,ôi ôi , hoàng hậu tội thật đáng muôn chết mà ! Các sứ thần cũng được một phen mở rộng tầm mắt , không thể ngờ hoàng hậu Mạc quốc có thể bưu hãn đến vậy , chẳng lẽ hoàng thượng sẽ để yên cho nàng sao ? -"Nàng muốn vậy thì cứ việc , trẫm nói rồi "- Mạc Phong Thần quyết định lần này không thể nhượng bộ nàng được nữa , bằng không nàng nhất định sẽ ngồi lên cổ hắn mà cưỡi .Mà lễ vật này cũng tuyệt đối không thể vào tay nàng , nó rất nguy hiểm . Bách Lệ Băng nghe xong , tức muốn xỉu đi , ánh mắt nổi lửa nhìn hắn , nghiến răng nghiến lợi nói -" Mạc Phong Thần , chàng ..chàng nhớ đấy "- Ối trời , thật sự tức chết nàng mất , Bách Lệ Băng hùng hùng hổ hổ xách váy áo đi về tẩm cung Mọi người ngơ ngác nhìn nhau , hoàng thượng và hoàng hậu thật giống tiểu hài tử ( trẻ con) thích hờn giận , hoàng thượng vẻ tiêu sái , lạnh lùng của người đi đâu rồi ? Còn đối với sự hờn giận của hoàng hậu như vậy họ nhìn quen rồi , nháy mắt lại quên ngay ấy mà ! Lâm Kì ngồi một bên phe phẩy cái quạt , Lệ Băng , nàng thật thú vị . Hahaha ... Mạc Phong Thần như nhận thấy ánh mắt đen tối của người nào đó , sát khí trong người cũng ngày một tăng .Tay áo bào vung lên tiêu sái ngồi lại ngai vàng , mở giọng lãnh lẽo nói -" Thái tử Lâm Dạ quốc có vẻ hứng thú với hoàng hậu của trẫm "- Lời nói lạnh như băng khiến cho cả đại điện bao trùm sát khí . Không kẻ nào dám nhìn thẳng lên trừ một người .. -" Ta đâu dám , hoàng thượng thật biết nói đùa "- Lâm Kì vẫn duy trì nụ cười yêu nghiệt trên môi nói , không ngờ Mạc Phong Thần có thể nói thẳng ra như vậy , thật khiến người ta nể phục một bậc đế vương đi coi trọng nữ nhân còn hơn mạng sống . -" Tốt nhất là thái tử cái gì cũng đừng làm , nghĩ cũng đừng nghĩ "- Mạc Phong Thần chỉ cười như không cười nói , kẻ nào dám động đến nàng hắn sẽ cho kẻ đó sống không sống được , chết cũng không chết được , sống không bằng chết . Lâm Kì chỉ khách sáo mở miệng cười cười vài tiếng trên môi xuất hiện tia gian tà .. Mọi người được phen kinh sợ , tiếng " bãi triều " vừa vang lên lập tức ai lấy vắt chân lên cổ chạy , sứ thần thì bình tĩnh đi đến nơi được hắn sắp đặt nghỉ thân . Mạc Phong Thần như gió như bão đến tẩm cung của nàng , tại đại điện bây giờ chỉ còn Lâm Kì . Đôi mắt yêu mị nhìn lên ngai vàng của hắn , đúng vậy thứ Lâm Kì ta muốn chính là ngai vàng , là lãnh thổ Mạc quốc rộng lớn và cả hoàng hậu của hắn- nàng - Bách Lệ Băng . Ám vệ âm thầm theo rõi nhất cử nhất động , Lâm Kì đương nhiên là biết nhưng mặc kệ vì không ngu đến mức lại động thủ lúc này , bứt dây động rừng . Mạc Phong Thần tức tốc về tẩm cung của nàng , bước chân đến đã nghe thấy giọng nói trong trẻo lang lảng của nàng đang là hét -" Mạc Phong Thần khốn kiếp , biến thái , bá đạo , á .bực chết ta mất thôi..ối giời ơi ..súng của lão nương mà , súng của ta ~ .."- Giọng nàng vừa hét vừa kéo dài đến thê lương như rót vào tai hắn làm hắn điên máu hơn, rốt cuộc cái súng nguy hiểm ấy có gì tốt mà nàng thích , nàng muốn gì , muốn tinh tú trên trời muốn ngọc ngà dưới bể hắn đều có thể tìm về cho nàng , vậy mà nàng lại đi thích thứ đấy . -" Bách Lệ Băng , nàng muốn trẫm tức chết đúng không ?"- Mạc Phong Thần trầm giọng cảnh cáo , cung tỳ vội vàng sợ hãi lui đi hết bây giờ chỉ còn nàng đối mặt với hắn , rốt cuộc là từ sáng đã hai cuộc đấu võ mồm rồi đó . -" Mạc Phong Thần , lão nương đây muốn khẩu súng vì vậy chàng phải cho ta "- Bách Lệ Băng hung tợn nói tức tốc chạy đến chỗ hắn . Nhưng không may chân vấp phải cạnh bàn suýt thì hôn đất may mà hắn nhanh tay đỡ được -" Băng nhi , hình như ta nuông chiều nàng quá "- Mạc Phong Thần túm nàng vào lòng nói , vừa tức vừa đau lòng . Bách Lệ Băng đau đến nhe răng há miệng , khóc cũng chẳng được chỉ còn biết để kệ hắn bồng mình về giường nhưng vẫn không quên tức giận -" Chàng đừng hòng chạm vào ta , ta muốn khẩu súng kia "- Bách Lệ Băng đưa ra điều kiện , nếu được nàng sẽ ngoan ngoãn ở bên hắn . -" Nàng muốn gì trẫm cũng sẽ cho nàng nhưng thứ đó , không được "- Mạc Phong Thần nhất quyết không đầu hàng với nàng , Bách Lệ Băng nháy mắt mặt đỏ bừng bừng tức giận đẩy hắn định chạy đi thì chân đau muốn chết , mắt rơm rớm lệ . -" Chàng mau mau đi đến với ái phi xinh đẹp của chàng đi , ở chỗ ta làm gì ?"- Bây giờ nàng lôi ra chiêu ăn vạ quay lưng lại với hắn , lát sau chẳng nghe thấy tiếng động gì quay người lại thì đã chẳng thấy bóng dáng người đâu . Ông trời , chàng không còn yêu ta nữa rồi , Mạc Phong Thần không còn yêu ta ! Nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống , hoa hoa lệ lệ khóc , rồi bỗng dưng trước mắt nàng xuất hiện một thanh kiếm nhỏ được khắc họa vô cùng tinh xảo , phải nói rất đẹp , rất tuyệt mĩ -" Có gì mà nàng phải khóc , đường đường là mẫu nghi thiên hạ động chút là rơi lệ như thế sao coi được "- Tiếng nói trách móc mang theo chút dịu dàng khiến nàng ngừng khóc ngước lên nhìn thì thấy bản mặt tuyệt mĩ của " người mà không còn yêu nàng " -" Chàng quay lại đây làm gì?"- Bách Lệ Băng hờn dỗi , chẳng hiểu sao nàng cảm thấy từ khi ở cạnh hắn nàng trở nên vô cùng yêu ớt hở chút là cảm thấy tủi thân , quái lạ nha ! -" Nàng không cần thứ này ?"- Mạc Phong Thần nhếch mày nói , giơ thanh bảo kiếm lên , không tin là nàng không muốn . -" Không ta muốn nhưng muốn khẩu súng hơn "- Bách Lệ Băng đương nhiên là thích nhưng nàng là nàng vẫn muốn có khẩu súng a ! -" Nàng muốn học võ công "- Mạc Phong Thần bổ sung cho ý vị còn thiếu , hắn đã quyết định khi nào nàng sinh được một hoàng nhi sẽ cũng nàng đi chu du thiên hạ , còn việc triều chính sẽ để thái tử kế ngôi . -" Ta muốn "- Hai con mắt lập tức sáng lên túm lấy hắn ôm mà làm nũng . -" Vậy tốt nhất là nàng lên nghe lời trẫm "- Mạc Phong Thần ôn nhu ôm lấy nàng sủng nịnh hôn lên trán nàng . Bách Lệ Băng không còn gì để phản kháng chỉ ngoan ngoãn nghe lời , khẩu súng nàng không cần nữa , nàng muốn làm một nữ hiệp giang hồ . -" Chàng cút ra khỏi đây , người nào vừa bảo không cần lão nương "- Trí nhớ khôi phục lại , Bách Lệ Băng nhớ lại chuyện lúc nãy đầu lập tức nóng lên nổi đóa nói . -" Là ai tại sao trẫm không biết ? Nếu biết kẻ nào dám ăn nói xằng bậy như vậy trẫm lập tức chém đầu "- Mạc Phong Thần mặt không đỏ hơi không gấp nói dối , làm như chưa hề biết chuyện đó . Bách Lệ Băng lập tức đen mặt dường như không thể tin nổi hét -" Mạc Phong Thần , chàng biến thái "- Ôi trời , tại sao bây giờ nàng mới nhận ra bản mặt này của tên hoàng thượng chết dẫm cơ chứ . -" Ngoan , lát nữa có hội bắn cung , đi xem cùng trẫm "- Mạc Phong Thần rất nhanh chuyển đề tại hại nàng tức không biết lên xả giận chỗ nào liền dùng sức cắn vào tay hắn nhưng hình như người nào đó không quan tâm để mặc nàng cắn đã thế còn nhẫn tâm nói -" Nàng cẩn thận đau răng "- Hắn rất tốt bụng nhắc nhở làm nàng tức suýt ngất cắn hắn mà hắn không đau còn làm đau răng mình . Mạc Phong Thần buốn cười ôm lấy hoàng hậu của mình đi dùng điểm tâm , mặc dù bây giờ nàng đang rất bực mình nhưng quan trọng hơn là cái bụng của nàng . Bách Lệ Băng đỡ bực bội tâm tình cũng chuyển biến tốt , ăn xong lăn ra ngủ trên vai hắn để kẻ nào đó ăn đậu hủ suốt . Hội bắn cung bắt đầu , Bách Lệ Băng cùng Mạc Phong Thần ngồi trên cao theo dõi , các sứ thần cử cung thủ của mình ra sân , đại diện Mạc quốc chính là một trong những ám vệ bên cạnh nàng hiện giờ trực tiếp hiện thân , cả 5 người luôn làm nàng được phen " choáng " -" Phong Thần , chàng tim đâu ra được họ vậy ?"- Bách Lệ Băng không khỏi tò mò , ai biết được mấy tên ám vệ này có thể "soái " đến như vậy . Mạc Phong Thần im lặng , giọng nói như băng phát ra -"Làm cho thật tốt "- Mạc Phong Thần nói rồi đôi mắt chim ưng nhìn nàng khiến nàng rụt cổ không nói gì nữa . -" Nàng vừa nói gì Băng nhi ?"- Mạc PHong Thần nguy hiểm mở giọng , hắn thừa biết nàng nghĩ gì . Năn ám vệ lần lượt là Lôi Đình , Lôi Viễn , Lôi Dạ , Lôi Nhẫn , Lôi Vân đều là những thuộc hạ mà hắn tự mình rèn luyện , võ công ít người ngang bằng , Năm người xuất hiện đã khiến cho gần như như cả triều đình xôn xao , từ khi nào các nhân tài này lại xuất hiện bên cạnh hoàng thượng . Cung thủ lần này là Lôi Đình đứng đầu trong năm ám vệ , bên Hung Nô là một nam nhân cao to còn Phương Tây chính là một người mặc y phục diêm dúa trắng xóa tao nhã cầm cung . Mỗi người một vẻ , Mạc Phong Thần nhàn hạ ngồi . Lần thứ nhất , Mạc quốc thẳng mũi tên của Lôi Đình chẻ mũi tên của các sứ thần kia ra làm mấy mấy ghim chặt vào tâm , giành lấy chiến thắng dường như chẳng có mấy ai bất ngờ vì kết quả đã thừa biết , năm nào chả vậy . Nhưng lần này lại khác , Hoàng thượng đích thân khiêu chiến sứ thần các nước về săn bắn .. Bách Lệ Băng không giỏi cưỡi ngựa nhìn Mạc Phong Thần cả thân bận bộ long bào tiêu sái bay người ngồi trên lưng bạch mã , dung mạo tuyệt mĩ của nam tử đế vương giữa trời đất , lãnh lẽo mà uy hùng khiến nàng không khỏi ngẩn người , Lâm Kì cũng chẳng kém , một vẻ yêu nghiệt lộng lấy . -" Phong Thần cẩn thận đó "- Bách Lệ Băng trên cao nói vọng xuống . Một lời tuy đơn giản thế thôi nhưng khiến tâm tình hắn cảm động , ý cười trên môi xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lẽo nhìn nàng . Lâm Kì vô cùng ghen tị nhưng không để lộ , các sứ thần thì không khỏi ngưỡng mộ thâm tình của hoàng hậu với hoàng thượng . Một mũi tên được bắn lên , lập tức tiếng ngựa hí vang động khắp trời , ai lấy lao hết sức về phía rừng , mọi người bên này mong ngóng kết quả mặc dù vẫn tin là kiểu gì thì hoàng thượng cũng thắng .. Bách Lệ Băng lần đầu tiên cảm nhận được sự lo lắng là như thế nào .. Mạc Phong Thần chàng ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì .. Nếu không lão nương đây nhất định không khách khí .
|