Hoàng Hậu Ngỗ Nghịch
|
|
Chap 15 : Vương gia -" Tâu hoàng thượng , sự tình hôm qua quả thật chúng thần không hay biết !" - Một viên quan đại quân nói , ai nói cho họ biết cớ gì mà hoàng thượng lại đi vi hành một cách đột xuất thế này .. -" Không biết , vậy các ái khanh của trẫm sẽ nói gì về việc này "- Mạc Phong Thần lạnh lùng ném xuống dưới đất một loạt tàu chuông mặc các châu huyện khỏi tấu Các viên quan đại thần kinh hãi cầm lên đọc thiếu chút nữa thì ngất ... -" Thưa hoàng thượng , việc này ..."- Các quan trong triều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chân mềm nhũn như muốn ngã ... -" Việc này các ngươi xử lý thế nào "- Mạc Phong Thần lạnh lùng quét mắt nhìn qua tất cả mọi người đang run như cầy sấy .. -" Lập tức lục soát phủ vương gia và các phủ khác , bất cứ người nào vi pháp đều xét theo quốc pháp mà xử , quan bộ hình sẽ giám sát việc này , ý trẫm đã quyết "- Mạc Phong Thần không nhẹ không nặng nói rồi phất tay áo đi trước ngàn con mắt kinh sợ của các quan đại thần ... " Bãi triều " Mạc Phong Thần ngự giá đến ngự thư phòng , mấy ngày hôm nay hắn bận chăm lo chính sự chưa có thời giờ ghé thăm nàng . Trong khi đó ở tẩm cung của Hoàng quý phi nương nương - Bách Lệ Băng đang ..trèo cây.. -" Hoàng phi nương nương người mau xuống đây , nguy hiểm " " Hoàng phi nương nương , cầu xin nương nương hãy xuống đây " " Ôi trời ơi , hoàng phi nương nương ngài ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì " Tiếng người náo loạn hò hét khắp nơi , Bách Lệ Băng đang ngồi ở trên cành cây vô tư gặm táo .. -" Các ngươi cứ nghĩ vớ vẩn , làm sao mà ta ngã được, yên tâm đi , mau mang cho ta chút điểm tâm ta đói bụng rồi !"- Nàng vừa nói vừa đung đưa trên cành cây , mấy người này cứ quan trọng hóa vấn đề , nàng là vô địch trèo cây làm sao mà ngã được cơ chứ ! Mấy ám vệ trong bóng tối cũng thầm than mà chảy mồ hôi " Hoàng phi nương nương ngài không yên ổn tí được sao ?" Đám hạ nhân phía dưới vừa lo vừa sợ lỡ như hoàng thượng đến thì có đến trăm cái đầu cũng không bù được , phải biết rằng trên, dưới , bên trong hay bên ngoài cung thì tin hoàng thượng yêu sủng hoàng phi đã là không ai không biết , mạo phạm nương nương cũng chính là mạo phạm hoàng thượng . Bách Lệ Băng thản nhiên gặm táo mặc kệ phía dưới náo loạn thì cứ nào loạn .. -" Mấy người rảnh quá à, ta không ngã được đâu mà sợ "- Chán quá , nàng một phen lại muốn trèo lên cao nữa mới vui .. Phía dưới còn kinh hoàng hơn, tất cả tập chung xung quanh dưới gốc cây phòng trừ họa xảy đến .. Bách Lệ Băng đứng lên ,một chân bắc lên cành cây bên cạnh một tay thì với lấy cây bên kia , leo như một con khỉ trên cây .. -"Cái váy chết tiệt này khó leo chết đi được "- Bách Lệ Băng bực mình , tự dưng có mảnh áo vướng vào một cành cây mà nàng lại không với tới .. -" Ui ..."- Nàng cứ cố vươn ra thì đám người phía dưới lại càng gào kinh hơn. Đám ám vệ trong bóng tối cũng đã chuẩn bị tư thế xuất chiêu nếu hoàng phi bọn họ xảy ra chuyện.. -" Phù , cuối cùng cũng được rồi "- Nàng thở phào nhẹ nhõm đang định leo tiếp thì bất ngờ chân giẫm vào váy .. Vậy là xong , nàng ngã chắc rồi ! Bách Lệ Băng lảo đảo rồi cứ thế rơi từ từ..từ từ ..xuống đất .. Nhưng sao nhẹ quá vậy chẳng đau chút nào, nàng ngước mắt lên nhìn cái người đang ôm mình ... -" Oái , ngươi là ai, bỏ ta ra !"- Bách Lệ Băng kinh hãi hét lên, cứ tưởng là Phong Thần sẽ đỡ nàng như lần trước chứ. Đám ám vệ chưa kịp ra tay đã có một người áo đen xông đến ôm lấy nàng rồi ! -" Được muốn thì ta bỏ "- Người mặc áo đen trầm thấp nói " Uỵch " và mông nàng đã tiếp đất an toàn -" Au ui , đau chết ta mất "- Nàng xót xa xoa nhẹ cái mông đáng thương của mình -" Nương nương người không sao chứ ! "- Tiểu Hằng lo sợ tiến lại đỡ nàng - " Cái tên hỗn đản kia, ngươi dám để ta ngã như thế "- Nàng chỉ tay vào cái người áo đen lớn giọng nói Mọi người đen mặt kinh sợ , liền sau đó quỳ xuống hành lễ -" Tham kiến Vương gia , Vương gia cát tường " Bách Lê Băng mắt chữ o mồm chữ a ngạc nhiên , lại thêm một tên xú vương gia nào nữa đây ! -" Hoàng phi nương nương .."- Tiểu Hằng kéo nhẹ áo của nàng .. Cái gì ! ý bảo nàng cũng mau chóng hành lễ đi ư ! Thần kinh ! Đến hoàng thượng ,nàng cũng chẳng thèm hành lễ thì thôi mà bảo nàng hành lễ mà quỳ xuống với cái tên vương gia này sao ! -" Ngươi là ai ,dung mạo trông chẳng đẹp bằng phu quân nhà ta tí gì !"- Bách Lệ Băng giờ mới để ý đến mặt mũi người áo đen đó , chẳng biết mình bị làm sao lại nói đến vấn đề không mấy liên quan này .. Trong phút chốc , mặt mỗ nam kia đen lại , có thể thấy khóe môi hơi run run .. -" Thân là hoàng phi nương nương mà không hành lễ còn gì là quốc pháp "- Trong quốc pháp thì Vương gia chỉ đứng sau vua nên cả phi tần của vua coi như vẫn thấp hơn một thứ bậc .. Đang định mở miệng ra cãi thì một tiếng hô vang lên phá vỡ bầu không khí lúc này ! -" Hoàng thượng giá lâm " Mạc Phong Thần một thân long bào tiêu sái bước vào , nhìn thấy ai đó trên khuôn mặt mĩ nam nở một nụ cười .. -" Huynh đã đến " Mỗ nam kia mở miệng định hành lễ : -" Hoàng thượng .." -" Bỏ đi, chuyện sao rồi ?"- Mạc Phong Thần nghiêm túc nói -" Có gì nói sau !"- Mỗ nam bí ẩn nói thấp Có một người đang bị bỏ rơi vẫn đứng từ nãy đến giờ , trên khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà đỏ bừng bừng .. Nàng tức nghẹn đến chết mất , tên Mạc Phong Thần chết tiệt này , cứ tưởng đến thăm nàng ai dè chẳng thèm liếc qua nàng một câu liền đi đón cái kẻ điên khùng tự dưng đỡ nàng kia chứ ! -" Phong Thần ~ người ta sắp mệt chết rồi ~ "- Bất ngờ nàng chu miệng nũng nịu một câu liền đó lao đến ôm chầm lấy cánh tay hắn .. Mặt người nào đó cứng đờ , Mạc Phong Thần hơi ngỡ ngàng , sao tự dưng hôm nay nàng lại biết làm nũng vậy ! Mọi người cùng kinh hãi , mỗ nam kia cũng chẳng dám tin mà mở tròn mắt ! " Nương nương, người quá giả tạo rồi !" Mạc Phong Thần chưa kịp hiểu gì thì nhìn qua ánh mắt của nàng cũng đủ để thấy nó nói " Chàng không đỡ ta thử xem " Mạc Phong Thần đau đầu , rốt cuộc nàng muốn làm gì đây ! Sau đó đỡ lấy nàng .. -" Ôi thần thiếp mệt quá , Vương gia vừa nãy tự dưng xô ngã thiếp làm thiếp trượt chân bây giờ còn đau a !"- Vu khống chính là vu khống a ! Mỗ nam và toàn thể mọi người cam phục bái phục tài của vị hoàng phi này ! Mạc Phong Thần vừa nghe xong lập tức nhíu mày , con ngươi bỗng trở nên sát lạnh ! Hắn để ý cũng thấy trên người nàng có vài vết xước ! Ôi trời ơi ! Mọi người kêu thầm ! Còn mặt của cô nương nào đó đang rất đắc ý !
|
Chap 16 : Mạc Diệp Thâm -" Chuyện này là sao ?"- Mạc Phong Thần hỏi , khí thế trở nên bức người , một tay vẫn ôm lấy nàng đang nhõng nhẽo trong lòng .. -" Dạ ,là hoàng phi ..."- Tiểu Hằng sợ hãi không biết nên khai báo đúng sự thật hay không.. -" Được rồi , là ta trèo cây được chưa .."- Bách Lệ Băng bực bội giãy nảy đứng thẳng hiên ngang nói -" Băng nhi, nàng dám !"- Mạc Phong Thần nghe xong liền tức giận vươn tay kéo lấy nàng nhìn một lượt , ánh mắt sắc bén cứ thế ngày một tối sầm lại .. -" Phong Thần , ta không sao chàng đừng lo .."- Nàng hơi sợ hãi trước biểu cảm của hắn , hắn mà giận thì coi như xong -" Nữ nhân ngốc nghếch này !"- Hắn gầm lên một tiếng .. -" Hoàng thượng , hoàng phi không sao ta đã kịp thời đỡ lấy nàng chẳng qua .."- Mỗ nam kia giờ mới lên tiếng .. Tất cả lắng đọng .. -" Cái gì mà đỡ , chàng xem, hắn dám để ta ngã đau hết cả mông "- Bạch Lệ Băng bực dọc nói , đỡ mới chẳng không đỡ làm nàng đến giờ vẫn còn cảm thấy ê mông ... Mạc Phong Thần nhíu mày kiếm ,trên khuôn mặt biểu thị một chút đau lòng lẫn tức giận .. -" Nàng không sao là tốt rồi , cám ơn huynh "- Mạc Phong Thần khách sáo nói một tiếng , cả thiên hạ này người có thể để hắn nói một tiếng ôn nhu trừ nàng ra thì chỉ có Vương gia này ... -" Cảm ơn cái khỉ gió , hắn rõ ràng làm ta ngã mà !"- Nàng phản bác nhưng vô hiệu quả -" Băng nhi , nàng nên biết điều một chút , đây là Mạc Diệp Thâm huynh trưởng của ta !"- Mạc Phong Thần lãnh đạm mở miệng , mặc dù biết chắc nàng sẽ khó mà nghe lời ngoan ngoãn .. -" Không biết hoàng phi còn nhớ ta !"- Mạc Diệp Thâm nói Hắn sẽ nhíu mày , nàng thì đăm chiêu suy nghĩ cuối cùng đánh bốp tay một cái .. -" Ngươi cái người mà đã ra mặt giúp ta hôm trước "- Nàng kinh ngạc , hóa ra chính là tên vương gia này , ngay từ đây nàng đã không thích tí gì , năm lần bảy lượt cứ thích cứu nàng mới sợ ! Mạc Diệp Thâm khẽ cười , không ngờ vị hoàng phi mà người người nói luôn hiền lành ôn nhu tri lễ lại như này , là tiểu thư Bách gia đây sao , giống cô nương phong trần tự tại thì hơn , ngay từ đầu Mạc Diệp Thăm đã rất ấn tượng với nàng , chỉ tiếc nàng là hoa đã có chủ và chủ còn là đương kim thánh thượng nên nào dám.. Mạc Phong Thần đứng đó nhìn hai kẻ cứ tròn mắt nhìn nhau trong lòng không biết có cảm giác gì rất khó chịu .. -" Băng nhi , nàng có mệt không "- Lời vừa rơi xuống người người bất ngờ ,không ngờ có ngày họ lại được nghe giọng nói ôn nhu như nước của hoàng thường được coi là lãnh khốc , vô tình .. -" Mệt cái gì , ta còn chưa tính sổ với tên kia !"- Nàng sắn tay áo như chuẩn bị muốn đánh nhau tiến về phía Mạc Diệp Thâm . -" Hoàng phi , ngươi ngươi định làm gì ?"- Mạc Diệp Thâm giật lùi không ngờ kẻ được coi là đệ nhất sát thủ cũng có ngày phải kinh hãi chỉ vì một nữ nhân .. -" Ta làm gì , ngươi khắc sẽ biết !"- Bách Lệ Băng nhào vô chuẩn bị chiến đấu .. Mọi người kinh ngạc , Hắn đau đầu -" Băng nhi ,dừng tay , huynh về trước đi , tất cả lui xuống "- Lời nói lạnh nhạt của hắn vừa rơi xuống , mọi người mừng rỡ đi ra khỏi tầm mắt Mạc Diệp Thâm cũng chuồn lẹ như cơn gió .. -" Mạc Phong Thần sao chàng dám để hắn đi ta còn chưa xử xong !"- Bách Lệ Băng tức giận lên tiếng, chạy đến chỗ hắn quở trách -" Đó là huynh trưởng trẫm "- Hắn bất đắc dĩ nói , nàng - cái nữ nhân này có thể yên ổn tí được không . -" Huynh trưởng thì huynh trưởng , ta cũng xử lý được hắn "- Nàng vô cùng cao ngạo nói . -" Băng nhi , hình như trẫm nuông chiều nàng quá rồi thì phải ! "- Mạc Phong Thần nói , từ lúc gặp nàng rồi yêu nàng hắn chỉ dành cho nàng những sự ôn nhu dường như chưa từng tổn thương nàng và hắn chắc chắn điều đó cũng mãi không xảy ra .. -" Mạc Phong Thần chàng hết yêu ta rồi đúng không !"- Bách Lệ Băng bỗng dưng rầu rĩ nói .. -" Không , trẫm không hề .."- Mạc Phong Thần ngỡ ngàng ,chưa từng thấy nàng rầu rĩ đến thế , chẳng lẽ hắn đã vô tình tổn thương nàng . -" Đúng là vậy rồi , ta không hiền thục cũng như chẳng đẹp như những mỹ nhân khác , thôi chàng đi đi ,đi về mấy tam cung lục viện của chàng đó , có đến 3000 mỹ nhân đẹp như hoa như nước cơ mà , ngó ngàng đến ta làm chi ệt !"- Nàng thực chất là đang giả bộ thôi , hắc hắc , dám làm hỏng việc tốt của ta này , cho chàng biết tay ! Mạc Phong Thần sửng sốt từ khi nào nàng đã biết ghen vậy , hắn không thích nàng như thế hắn chỉ thích nàng đơn thuần tinh khiết .. -" Băng nhi , nàng tin ta .."- Mạc Phong Thần ôm lấy nàng từ đằng sau , vùi đầu vào mái tóc mềm mượt như mây của nàng ... -" Hí hí "- Nàng bỗng dưng mỉm cười người ngoáy ngoáy như con sâu -" Nàng sao vậy ?"- Hắn bất ngờ trước hành động của nàng .. -" Chàng làm ta nhột quá , ôi đói bụng quá thôi , mau mau gọi ngự thiện phòng đi , đói chết ta mất ôi ôi !"- Bách Lệ Băng rên rỉ ôm bụng , mặt ánh lên tia cười .. Mạc Phong Thần hơi ngớ người , vừa còn nhõng nhẽo ghen tị cơ mà , sao bây giờ .. -" Phong Thần , chuyện triều chính ra sao rồi , ta nghe nói sắp đến lúc tuyển tú nữ !"- Nàng vô cùng tò mò nha , xem trong phim lúc đấy sẽ có rất nhiều mỹ nữ nhập cung ! Đây cũng chính là vấn đề khiến hắn vô cùng khó chịu ! Khí lạnh lại tràn tới , tâm của hắn từ trước đến nay luôn trong tình trạng đông lạnh chỉ đến khi gặp nàng nó mới hòa tan êm dịu .. Cho dù phụ cả thiên hạ hắn cũng tuyệt không phụ nàng ! Mà mấy ngày tới , hoàng thái hậu sẽ về cung ! Tình thế bây giờ vô cùng cấp bách ! -" Băng nhi , hoàng thái hậu sắp về cung , nàng chuẩn bị một chút !"- Mạc Phong Thần đổi chủ đề , không để cho nàng bận tâm đến chuyện kia nữa .. -" Cái gì , hoàng thái hậu...là mẫu hậu của chàng a ! "- Bách Lệ Băng vô cùng vô cùng bất ngờ nha ! Hắn gật đầu , sao nàng biểu hiện kì quái thế , có phải nàng chưa từng gặp đâu , ngày nhập cung có lẽ nàng đã từng diện kiến .. Nhưng điều mà hắn sợ chính là thế lực của mẫu hậu - người mà hắn vừa hận vừa kính trọng , người vốn không thích Băng nhi luôn chỉ coi trọng hoàng hậu .. -" Nàng đừng lo, trẫm sẽ bảo vệ nàng "- Lời nói của hắn như xoa dịu mối suy nghĩ của nàng .. Một lời đó thôi cũng đủ để Bách Lệ Băng cảm động , nàng thực đang nghĩ đến viễn cảnh mẹ chồng nàng dâu như trong phim nhưng bây giờ đã có hắn che chở nàng ,còn sợ cái gì ! Với lại nàng cũng đâu phải vừa , nước sông không phạm nước giếng , đã phạm đến nàng thì đừng mong nàng lưu tình . Bách Lệ Băng bỗng nhào vào lòng hắn , Mạc Phong Thần khẽ cười , hắn yêu là yêu con người của chính nàng , không có tâm cơ không màng danh lợi chỉ vui vẻ , tự do bên hắn ..
|
Chap 17 : Hoàng Thái Hậu (1) -" Hoàng phi , người mau mau khởi giá đến điện Cẩm Hoàng , hoàng thái hậu đã hồi cung " -" Hoàng phi , hoàng quý phi nương nương ..."- Tiểu Hằng đứng bên ngoài lo lắng thừa , các cung nữ trong cung thì đang toán loạn chuẩn bị .. -" Ồn ào quá ..mau mau cút hết đi cho ta !"- Vị hoàng phi nào đó tức giận nói .. Các hạ nhân , cung nữ và thị vệ bên ngoài chảy mồ hôi , họ đã dần dần quen với tính của hoàng phi rồi , kể từ ngày hôm đó hoàng phi quả nhiên vô cùng khác người .. Bách Lệ Băng bực bội trùm trăn ngủ tiếp , nàng đang ngủ ngon lại bị phá rối .. Một lúc sau trong phòng chỉ còn những tiếng thở đều đều mà bên ngoài lại là những tiếng láo loạn vì một việc vô cùng khẩn trọng đó chính là .. Hoàng Thái Hậu hồi cung ... Khi tất cả đang vô cùng lo lắng thay cho hoàng phi của mình thì vị cứu tinh đã đến .. -" Hoàng thượng giá lâm " Mọi người quỳ xuống hành lễ.. -" Bình thân , hoàng phi đâu ?"- Mạc Phong Thần hỏi , hôm nay mẫu hậu về nếu nàng không đi chỉ e tình cảm lại chuyển biến không tốt .. -" Bẩm hoàng thượng..hoàng phi..hoàng phi còn..đang ..ngủ "- Tiểu Hằng sợ hãi nói . Điều mọi người thấy lạ là Mạc Phong Thần chẳng chút cảm xúc gì , lãnh đạm mở cửa bước vào , mọi người thức thời lui đi hết chỉ còn lại các thị vệ đứng canh bên ngoài . Mạc Phong Thần bước vào trên khuôn mặt tuyệt mĩ hé lộ chút í cười khi thấy trước mắt bây giờ là ái phi yêu quý của mình đang nằm ngủ nhưng tư thế ngủ thì" đẹp không để đâu hết ". Trên chiếc mền lụa êm ái kia có một nữ nhân đang ngủ , khuôn mặt đẹp khuynh quốc kia thoắt ẩn thoắt hiện sau những sợi tóc mềm mại xõa lung tung . Có điều nàng lại nằm một cách không thể đẹp hơn đó là cả người gần như úp xuống ôm chặt lấy cái mền , chăn thì rơi lung tung từ trên xuống dưới .. Đúng lúc này nàng lật người , cả người như rơi vào không trung chuẩn bị tiếp đất ... Mạc Phong Thần tim như rút lại một phát rồi nhanh chóng giang tay ôm chầm lát cơ thể mềm mại như nhung đấy vào lòng .. Hắn khẽ tức giận , nữ nhân này một chút cũng không để ý ...hắn không đến kịp có lẽ đã u đầu rồi .. Vậy mà Bách Lệ Băng vẫn còn thản nhiên ngủ , thấy hơi ấm còn nép sát vào lòng người nào đó .. Mạc Phong Thần môi mỏng khẽ nhếch một nụ cười , nhẹ nhàng ôm lấy nàng về phía mền đặt xuống , người nào đó không an phận vẫn níu chặt lấy hắn .. Khẽ thở dài , xem cả thiên hạ này có tên hoàng đế nào mà hàng đêm lại đi ngủ ở thượng thư phòng trong khi ái phi yêu quý của mình lại không đến được .. Bực bội trong lòng hắn thuận thế cúi xuống ôn nhu hôn nàng .. Bách Lệ Băng đang mơ màng thấy có gì đó vướng víu ở môi mình liền mở mắt .. Đập vào mắt nàng bây giờ là khuôn mặt phóng đại của Mạc Phong Thần .. -" Chàng ..."- Nàng ngạc nhiên nói rồi hơi ngẩn người .. Mạc Phong Thần thấy điệu bộ đó của nàng có hơi buồn cười , ôn nhu nói -" Băng nhi mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà nàng còn chưa tỉnh !" - Hắn vừa nói vừa giang tay ôm lấy nàng lần nữa .. -" Mạc Phong Thần sao chàng dám vụng trộm hôn ta lúc ngủ , mà ta buồn ngủ quá đi thôi ! ta ngủ tiếp đây! , ngoáp !"- Bách Lệ Băng tức giận rồi giả vờ lấy tay che miệng ngáp liền đó chui vào chăn.. Hắn nhíu mày , hắn thấy rõ là nàng đã tỉnh rồi còn giả bộ , xem ra nàng biết có chuyện rồi ! -" Băng nhi , nàng buồn ngủ sao , được, trẫm sẽ bồi nàng ngủ !"- Để xem nàng còn dám trốn nữa không , hắn nhanh chóng luồn người vào trong chăn ôm lấy nàng . Bách Lệ Băng giật mình đẩy một cái thật mạnh ngồi chồm dậy ... -" Mạc Phong Thần , chàng đi ra ngay , ta tỉnh rồi được chưa !"- Nàng nhảy xuống đất quát to , ngay cả đám người bên ngoài nghe thấy mà cũng run người ... Mạc Phong Thần mỉm cười mà cũng bực bội trong lòng , sau này biết làm thế nào mà ăn nàng đây! Bước xuống giường đến bên nàng nhẹ nhàng chỉnh lại y phục cho nàng , trong khi đó mặt của nàng vẫn còn đang đỏ bừng lên vì tức giận .. -" Chàng hôm nay sao khi lên triều đi , đến đây làm gì !"- Bách Lệ Băng nói, thực trong lòng đã biết chuyện gì .. -" Băng nhi nàng còn hỏi trẫm sao , chẳng phải nàng đã biết !"- Mạc Phong Thần nói .. -" Hừ , ta không muốn đi "- Bách Lệ Băng chán nản nói , đôi mắt bất ngờ dấy lên ánh sáng -" Phong Thần , ta không muốn đi đâu , chàng đi nói giùm ta đi , nói ta bị ốm ,bị phong hàn rồi không đến diện kiến được , khụ ! khụ ! thấy chưa ! ta bị ốm mà , ôi ôi "- Bách Lệ Băng đành phải sử dụng kế sách này , không tin Mạc Phòng Thân không đồng ý ! Nhưng thôi ,lần này sự thật phũ phàng ! -" Nói năng gàn dở , nàng làm sao bị ốm được , lần này nàng phải đi , trẫm thực cũng không muốn để nàng đến đó nhưng thực vẫn phải đi ,đó là hoàng thái hậu , mẫu hậu trẫm , các phi tần khác cũng đến nàng không đến sẽ gây ra tiếng xấu trong cung !"- Mạc Phong Thần chỉ muốn nàng đến đó chào hỏi một lát rồi quay về ,ở lâu sẽ không lành ..hậu cung khôn lường .. -" Được , thích thì ta đi , việc gì phải sợ , Phong Thần chàng đi ra ngoài cho ta , đợi ta thay y phục đã , Tiểu Hằng vào đây thay cho ta a !"- Bách Lệ Băng nổi máu lên , thích thì cùng ta đấu một phen .. Mạc Phong Thần miệng hơi giật giật , vừa nói không muốn đến nay đã thay đổi mà cứ như chuẩn bị ra chiến trường không bằng .. Tiểu Hằng sợ co chân chạy vào , một mạch đem y phục lần lượt mặc trong tiếng la ó khó chịu nàng.. -" Nóng chết ta mất thôi , ối giời sao còn tận 3 lớp nữa à !"- Bách Lệ Băng vừa gào vừa nhẫn nhịn mặc mấy cái áo vừa dài vừa nóng đó vào ... Xong rồi , Bách Lệ Băng bước ra mọi người kinh diễm .. Nàng một thân bạch y mềm mại như làn mây thu , mái tóc được chải chuốt cầu kì được vấn lên bằng một chiếc trâm bằng ngọc thạch khắc họa vô cùng tinh xảo , gương mặt đẹp thanh tú trên nền da trắng tựa sứ , mắt hạnh mày ngài , đôi môi đỏ mọng rung động lòng người , một vẻ đẹp thoát tục như tiên tử .. Tà váy bay bay theo làn gió .... Mọi người lặng đi vài giây , Mạc Phong Thần khẽ ngẩn người , bước lên đón tay vị hoàng phi xinh đẹp của mình .. -" Băng nhi , hôm nay nàng quả thật xinh đẹp "- Mạc Phong Thần mỉm cười -" Chẳng nhẽ những ngày kia ta xấu lắm sao "- Nàng tủi thân a ! -" Nào có , Băng nhi của trẫm lúc nào chẳng đẹp !"- Lời vừa nói ra mọi người chính thức ngẩn người , đây thực là vị hoàng thượng nổi tiếng tàn bạo lạnh lùng của họ sao ! -" Đi thôi , xem xem người mà chàng gọi là mẫu hậu như thế nào !" Bách Lệ Băng sốt ruột lao đi .. Chưa gì vừa bước ra đến ngoài thì đã vấp chân mà té ngã .. -" Ai ui "- Xoa cái chân đáng thương , nàng lại càng bực mình cứ thế xách váy lên hùng hổ đi về phía điện Cẩm Hoàng .. Mọi người lo lắng .. Mạc Phong Thần tức giận , nữ nhân ngốc nghếch này không thể yên ổn tí được sao , để tim hắn ổn định một chút ... Vừa nãy là lúc hắn chưa kịp định thần nàng liền vuột khỏi tay hắn chạy mất nên lúc ngã không kịp đỡ nàng giờ nháy mắt đã chẳng thấy nàng đâu nữa rồi , phải nhanh chóng kéo nàn lau kẻo nàng lại gây ra chuyện.. Mạc Phong Thần khẩn trương đi theo , đằng sau là một hàng dài cung nữ thái giám thị vệ....
|
Chap 18 : Hoàng thái hậu (2) -" Băng nhi nàng đứng lại cho trẫm !"- Mạc Phong Thần lạnh lùng nói , tất cả sợ hãi lùi về một phía chỉ riêng có mình nàng vẫn đang vô cùng hùng hổ lao đi ... Bách Lệ Băng chạy được một hồi mệt hết cả người , đám người hầu phía sau cũng hít lấy hít để thở. Mạc Phong Thần thấy bộ dạng mệt nhọc của nàng vừa đau lòng vừa tức giận , không khí bắt đầu trầm xuống đến lạnh người ... -" Trẫm đã nói nàng đứng lại , sao nàng không nghe !"- Mạc Phong Thần lãnh đạm đi đến đỡ lấy nàng mặc cho nàng máu vẫn đang sôi ... -" Ta là đang đi đến diện kiến hoàng thái hậu a , sắp muộn rồi không mau đến để tí nữa bị ăn đòn ak !"- Bách Lê Băng bực dọc nói Mạc Phong Thần thở dài.. -" Trẫm cùng nàng đi , nàng ngoan ngoãn một chút !"- Mạc Phong Thần nói rồi một tay xách nàng đi Đám cung nữ lẫn thị vệ thì chỉ biết cúi đầu sợ hãi mà đi đằng sau mà thôi... Tại điện Cẩm Hoàng ... -" Hoàng thái hậu cát tường "- Các phi tần trong hậu cung gần như đã có mặt đầy đủ .. -" Bình thân , ban ngồi "- Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy phong vang lên -" Tạ ơn hoàng thái hậu "- Các phi tần mỉm cười hành lễ đứng dậy nhẹ nhàng đến chỗ mình ngồi xuống .. Hoàng hậu được ngồi ở vị trí cao hơn chỉ sau hoàng thái hậu rồi thấp dần là các phi tần khác.. Bây giờ chỗ còn trống là chỗ của Hoàng quý phi .. -" Hoàng hậu dạo gần đây hậu cung ổn cả chứ !"- Thái hậu nói .. -" Thưa thái hậu , từ lúc người đi hậu cung vẫn yên bình "- Giọng nói ngọt ngào của hoàng hậu Diệp Mị Như vang lên Hoàng thái hậu là mẫu thân của hắn là hoàng phi của tiên đế , bà mới đi hành hương tại chùa Ngọc Lâm giờ mới hồi cung .... -" Ai gia thấy hình như hoàng quý phi chưa đến , có chuyện gì chăng !"- Lông mày của hoàng thái hậu khẽ nhăn lại .. Từ trước đến giờ bà luôn không thích hoàng phi là nàng , luôn tìm cách gây khó dễ cho nàng .. Lần này chắc lại có cơ hội rồi .. Nhưng rất tiếc vì hoàng phi bây giờ không giống hoàng phi lúc xưa .. -" Ai bảo ta không đến !"- Một giọng nói trong trẻo pha chút chua ngoa của nàng vang lên , tất cả ngỡ ngàng nhìn về phía nàng .. -" Hoàng thượng giá lâm , hoàng phi nương nương giá lâm " Bách Lệ Băng tự tin sải bước vào sau đó là Mạc Phong Thần tiến vào mang theo khí thế lạnh lùng đến rợn người .. -" Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "- Các phi tần quỳ xuống hành lễ trừ nàng và thái hậu vẫn đang mải miết nhìn đối phương .. Ấn tượng đầu tiên của nàng về hoàng thái hậu quả nhiên rất đẹp mặc dù đã vào tuổi trung niên , à mà có khi là do phấn son vì nhìn thấy cả một lớp phấn dày cộp thế kia đã vậy tóc còn vấn đến nỗi nàng nhìn cũng cảm thấy đau đầu ... Còn hoàng thái hậu chính là bị giật mình , cảm giác về nàng bây giờ khác xa trước kia , từ khí chất đến dung mạo đều hơn người ...lại còn dám nhìn thẳng bà với ánh mắt như vậy.. -" Hoàng thái hậu năm nay bà bao nhiêu tuổi vậy !"- Bách Lệ Băng không nhịn được tò mò mà hỏi. Lời vừa rơi xuống mọi người đồng thời kinh sợ , Mạc Phong Thần thì đen mặt , Băng nhi của trẫm ơi , điều đó không hỏi trẫm được sao ? Hoàng thái hậu ghét nhất là những điều nói về tuổi tác , mà hoàng phi lại ngang nhiên nói ra trước mặt mọi người như vậy quả không muốn sống nữa ! -" Hỗn xược , người đâu mau mang hoàng phi ra chém đầu cho ta "- Hoàng thái hậu vô cùng bất ngờ , liền nổi trận lôi đình đập một cái thật mạnh xuống bàn ra lệnh .. Bạch Lệ Băng giật mình , Mạc Phong Thần sát khí càng đậm , hắn đã không muốn đến nơi này mà vừa bước chân đến đã nghe thấy lời ngông cuồng muốn bắt Băng nhi ra chém , thật đáng chết ! Tất cả phi tần sợ hãi quỳ xuống .. -" Hoàng thái hậu bớt giận !" -" Các ngươi còn đứng đó làm gì ? không nghe thấy lời của ta sao "- Hoàng thái hậu tức giận quát lớn nhưng chẳng ai nhúc nhích vì họ biết hoàng thượng rất sủng ái hoàng phi lên nào dám -" Này lão bà , bà rảnh àk , ta cũng chỉ hỏi tuổi thôi mà ,có gì to tát đâu , không trả lời thì thôi chứ chưa gì đã lôi ra chém đầu, ấn tượng đầu tiên làm ta thật thất vọng mà !"- Bách Lệ Băng bĩu môi chống tay nói .. Mọi người run sợ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây nếu không nghe xong mấy lời đại nghịch của hoàng phi điên khùng này nữa chắc đến phát bệnh mất .. -" Băng nhi không được hồ nháo "- Mạc Phong Thần bình tĩnh nói , bước đến chính điện ... Mọi người kinh ngạc , từ lúc nào mà hoàng thượng lại trở nên ôn nhu như vậy .. -" Mẫu hậu "- Mạc Phong Thần lạnh lùng nói ra hai từ . Hoàng thái hậu thì vô cùng sửng sốt , từ trước đến giờ bà đã tìm về biết bao mĩ nhân mà hắn chưa một lần liếc qua mà bây giờ lại còn ôn nhu với hoàng quý phi , thật không thể ngờ .. -" Hoàng thượng , hoàng quý phi thật hỗn láo không thể dung thứ , mong người lập tức chém đầu cho ai gia "- Hoàng thái hậu vô cùng tực giận chưa kẻ nào dám nói với bà như thế.. Mạc Phong Thần chỉ lạnh lùng nhếch môi .. -" Chỉ cần động đến một sợi tóc của hoàng quý phi trẫm lập tức , tru di cửu tộc "- Lời vừa nói ra mọi người kinh sợ đến nỗi tay chân run rẩy ... Hoàng thái hậu tức đến nghẹn họng .. -" Ai gia không thể tha thứ cho việc này, một là phế ngôi vị hoàng phi ,hai là ai gia sẽ tuyệt thực cho hoàng thượng xem !"- Hoàng thái hậu cương quyết nói , bà không tin hoàng thượng chỉ vì một nữ nhân mà để bà phải mệt mỏi . Mạc Phong Thần sát khí càng nặng nhẹ nhàng nói ra vài từ cũng để mọi người đông cứng .. -" Được , muốn sao thì muốn chỉ cần đừng động đến Băng nhi là được , bằng không đừng trách trẫm vô tình "- Mạc Phong Thần nói xong quay bước về ngự thư phòng phê tấu chương .. Hắn để cho Băng nhi ở đây vì hắn tin vào bản lãnh của nàng sẽ đối phó được với đám nữ nhân rắc rối này , có chuyện gì thì đã có ám vệ ,chẳng may có xảy ra bất trắc hắn tuyệt đối sẽ không nương tay cho dù đó là mẫu hậu của hắn .. Mọi người kinh ngạc không ngờ chỉ vì hoàng phi mà khiến hoàng thượng trở mặt với hoàng thái hậu như vậy .. Hoàng thái hậu càng kinh ngạc hơn , giận đến mặt mũi tái mét ... -" Ả tiện nữ này , cô đã làm gì hoàng thượng "- Hoàng thái hậu phẫn nộ hét to , bà vẫn không tin Mạc Phong Thần lạnh lùng tàn nhẫn như vậy lại đi coi trọng hoàng quý phi này ... -" Nhầm rồi ,nhầm rồi, ta, thứ nhất không phải tiện nữ mà là tiên nữ a ! thứ hai ta làm gì hoàng thượng ư ? ta làm đấy làm sao , tại sao ta phải nói ấy người biết , nói để mà đi giành nam nhân của ta à "- Bách Lệ Băng nhẹ nhàng nói ,đấu võ mồm với nàng chỉ có thua mà thôi . -" Thật lớn mật , hoàng phi ,muội vừa phải thôi đó là hoàng thái hậu "- Hoàng hậu bây giờ cũng phẫn nộ đứng dậy nói .. -" Đúng đó , sao trong cung lại tồn tại nữ nhân như này thật mất thể diện "- Một phi tần khác chen vào .. Sau đó biết bao nhiêu người thêm mắm thêm muối vào ..làm nàng nghe đến đau hết cả đầu .. Hoàng thái hậu thì bây giờ ngồi dửng dưng , hoàng quý phi ngươi chết chắc rồi ! -" Nín , các ngươi có bao nhiêu cái mồm vậy , ta đây chỉ có hai cái tai thôi ,nghe không lọt hết , muốn nói thì từng người nói một , tiện thể ta nói luôn , mấy người cũng chỉ là bù nhìn trong cung mà thôi , hoàng thái hậu mặc dù bà là mẫu thân của chàng ta cũng không khách khí , hoàng thượng là vua một nước cần gì một đống nữ nhân vô dụng bên cạnh một mình ta là đủ rồi , chàng là nam nhân của ta , ai chen vào đừng trách ta vô tình "- Bách Lệ Băng lạnh tanh nói , ai bảo mấy người nói lắm làm chi.. Đám ám vệ trong bóng tối được một phen kiêu hãnh , hoàng phi đúng là giống chủ nhân a ! Rất oai , không giống mấy nữ nhân yếu ớt kia ! Ai cũng ngỡ ngàng , là vua ai chẳng có tam cung lục viện , mấy ngàn mĩ nhân ...chưa từng có vị vua nào mà chỉ đi sủng ái một người cả ..trừ hắn là vị vua đầu tiên chưa từng chạm qua nữ nhân ..à mà cũng trừ nàng .. -" Ngươi thật ngu ngốc , đã là hoàng thượng là phải có tam thê tứ thiếp , không chỉ sủng ái mình ngươi , ngươi rốt cuộc đã dùng yêu ma quỷ quái nào cám dỗ hoàng thượng !"- Hoàng thái hậu tức giận nói .. -" Bà rắc rối quá đấy , thích thì đi mà hỏi hoàng thượng , ta đến đây chào hỏi xong rồi nên ta về đây !"- Bách Lệ Băng đang định bước ra cửa về tẩm cung thì một giọng nói vang lên .. -" Hoàng phi thật độc địa dám dùng bùa mê cám dỗ hoàng thượng , chuyện này không biết truyền ra ngoài sẽ như thế nào ! Bách gia sao lại có một tiểu thư như thế cái gì mà ôn nhu tri lễ (hiền lành lễ phép) ,bịa đặt !"- Hoàng hậu nhỏ giọng nói rồi cả đám phi tần ngay cả hoàng thái hậu cùng cười nhưng vẫn lọt vào tai nàng .. Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm , mọi người cảm thấy có một cỗ khí lạnh lan đến người quay đầy lại thì thấy một cảnh tượng vô cùng huy hoàng .. -" Chát " Một cái tát được hạ cánh an toàn trên khuôn mặt xinh đẹp của hoàng hậu Diệp Mị Như .. Ám vệ hít được một cụm khí lạnh , lần này không cần ra tay xem ra hoàng phi tự xử lý được .. -" Ngươi dám đánh ta !"- Hoàng hậu tức giận nói ôm lấy một bên mặt đang đỏ bừng .. -" Ngươi câm miệng lại cho ta , nhớ kĩ đừng để ta nghe thấy thêm một lời nào nữa nếu không cái lưỡi của ngươi sẽ đem cho chó ăn !"- Bách Lệ Băng vô cùng tức giận nói , xoa bàn tay ,hùng hổ đạp thẳng cửa đi về trong sự ngỡ ngàng của mọi người Ngay sau đó một khung cảnh láo loạn xảy ra hoàng hậu ngất , hậu cung trở lên rối loạn ..còn nàng đang thư thái ở tẩm cung nghỉ ngơi .. ....................................................................... -" Hoàng thái hậu ,người có gì sai bảo !" -" Ai giết được hoàng phi người đó có thưởng " -" Dạ " .........................................................................
|
Chap 19 : Dạo chơi kinh thành -" Tiếu Hằng đi chơi cùng ta tí đi "- Bách Lệ Băng buồn chán nằm dài ở tẩm cung .. Mạc Phong Thần đáng chết ! suốt ngày chỉ cắm đầu vào việc triều chính chẳng quan tâm đến nàng gì cả .. -" Hoàng phi người ngàn vạn lần không được !"- Tiểu Hằng hoảng sợ nói , lần trước hoàng thượng đã rất tức giận rồi lần này còn tự ý chắc cả hai chết mất -" Đi , đi xin Phong Thần kiểu gì cũng phải đi cho bằng được "- Nàng tức tốc phi thẳng đến ngự thư phòng nơi hắn vẫn đang bận phê duyệt tấu chương .. Mạc Phong Thần đang phê duyệt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng rất vội vàng không chút kiêng dè thì đã biết đó chắc chắn là nàng ... Nhẹ buông bản tấu xuống thần sắc bỗng chốc trở nên vui vẻ , rồi cho tất cả lui xuống hết giờ chỉ chờ nàng vào .. Từ ngày có nàng bên cạnh hắn không cần gì chỉ cần có nàng , nàng là tất cả của hắn ... -" Phong Thần chàng đâu rồi !"- Tiếng nói trong trẻo vang lên từ cửa rồi một nữ tử một thân diễm lệ trắng xóa bước vào .. Bách Lệ Băng liếc mắt thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình ở trên kia liền một mạch phóng thẳng lên .. Mạc Phong Thần khẽ mỉm cười giơ hai tay đón nàng .. Nàng vô cùng thản nhiên cứ thuận thế ôm lấy hắn , việc này sớm trở thành thói quen rồi ! Lần này chắc nàng phải sử dụng mĩ nhân kế rồi ! -" Phong Thần chàng xem ở trong cung rất là chán a ! "- Nàng nhẹ nhàng nói hắn khẽ nhíu mày -" Ừ , nàng muốn gì trẫm sẽ sai người mang đến cho nàng "- Mạc Phòng Thần ôn nhu tay vuốt lấy mái tóc nàng -" Nhưng mà vẫn chán à , tuồng chèo xem rồi , múa rối xem rồi ..v..v "- Bách Lệ Băng bắt đầu giơ ngón tay ra đếm .. -" Nàng muốn nói gì cứ nói đừng vòng vo tam quốc với trẫm "- Mạc Phong Thần có chút hơi lạnh nói -" Phong Thần cho ta xuất cung nhé , một lần này nữa thôi !"- Nàng giơ một ngón tay lên nói đôi mắt long lanh tràn ngập nước .. -" Không " - Một lời quyết định , hắn tức giận , lần trước đã thế rồi lần này tuyệt đối không được . -" Phong Thần ..hoàng thượng..đi mà..cho thiếp đi chơi đi ..ở trong này chán lắm ...Phong Thần .."- Nàng nũng nịu kéo dài giọng còn lung lay tay hắn , cái đầu còn cọ nhẹ vào lòng hắn như con mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân .. Mạc Phong Thần bẩm sinh đã lạnh lùng nhưng với nàng thì như nước đổ xuống sông luôn ôn hòa. Nhìn nàng vẫn đang cọ quậy , đòi hỏi trong lòng mình hắn khẽ thở dài , nàng không biết đi ra ngoài như thế hắn sẽ lo lắng lắm à , hắn là vua một nước đâu thể lúc nào cũng theo nàng đi chơi tứ phương được , mà có hoàng phi nào mà lại không thích ở trong cung chỉ ước được ra ngoài như nàng không có chứ ! -" Nàng nhớ cẩn thận , mang theo vài người đi , lúc về mà có tí xước xát nào thì đừng trách trẫm nặng tay với nàng "- Hắn nói rồi ôm chặt lấy nàng lần nữa .. Bách Lệ Băng vui vẻ hẳn lên , mỉm cười tươi như ánh ban mai nhẹ ngàng hôn chụt một cái vào má hắn .. -" Cảm ơn chàng Phong Thần "- Bách Lệ Băng cười tít mắt rồi chuẩn bị chạy ra ngoài .. Mạc Phong Thần khẽ cứng người lơ đãng nhìn nàng rồi một tay kéo nàng lại đặt xuống một nụ hôn thật sâu .. Lần này Bách Lệ Băng có vẻ vui vẻ đón nhận , tại nàng được đồng ý đi chơi mà .. Bách Lệ Băng đẩy hắn ra thở hổn hển rồi vắt chân chạy nhanh ra ngoài , trước khi đi còn không quên "bái bai " hắn .. Mạc Phong Thần chỉ cười , hắn là vua là hoàng thượng là người nắm trong tay sự sát sinh , nàng là viên trân trâu mà hắn nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan , tuyệt đối không kẻ nào được phép đụng đến . -" Bảo vệ nàng cho thật tốt đừng để ta thất vọng "- Mạc Phong Thần lạnh lùng nói . -" Dạ thưa chủ nhân " - Một lời nói nhẹ ngàng như gió trong bóng tối vang lên .. Hắn cho phép nàng xuất cung vì hắn đã bố trí rất nhiều ám vệ bên cạnh nàng , nàng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì như lần trước .. Bách Lệ Băng phấn khởi , về cung thay y phục rồi đường hoàng ra bằng cổng thành , ai cũng biết là hoàng phi nhưng không ai dám ngăn cản vì lệnh bài mà nàng cầm trên tay .. -" Hoàng phi người không sợ mọi người phát hiện ra ư !"- Tiểu Hằng theo sau nói -" Có sao , càng tốt đỡ có kẻ dám gây phiền phức với ta "- Bách Lê Băng cảm thấy chẳng sao tiếp tục tiến bước về kinh thành xa hoa kia .. Người dân xung quanh nhìn thấy nàng trước hết là kinh ngạc sau lại sợ hãi .. Bách Lệ Băng hôm nay mặc một thân hồng y vô cũng đẹp , bất ngờ gặp thấy ánh mắt của vài người nhận ra nàng liền nhanh chóng nói .. -" Ấy ấy ..đừng để ý đến ta cứ tiếp tục việc của mình đi , ta dạo chơi tí thôi !"- Bách Lệ Băng nghiễm nhiên nói Tiểu Hằng chảy mồ hôi , nói như vậy chính là để thông báo ọi người biết mình ở đây còn đâu Giờ thì tất cả đều tập chung vào nàng rồi mọi người đồng loạt quỳ xuống .. -" Tham kiến hoàng phi nương nương " Bách Lệ Băng ngớ ra nàng vừa dứt lời nói là không cần để ý đến cơ mà ! -" Miễn lễ miễn lễ , đã bảo đừng để ý đến ta mà " Nàng bảo như thế ra cái gì , hoàng phi nương nương đi trên đường bảo mọi người không để ý sao có thể ! Ai ai nhìn nhau rồi đứng dậy sợ sệt tiếp tục làm việc , nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn hoàng phi .. Bách Lệ Băng oai phong bước đi..tiểu Hằng thì đi đằng sau .. Đến trước một tiệm đánh bạc liền dừng lại , mọi người chung quanh cũng dừng hoạt động , hoàng phi muốn làm cái gì đây ! Bách Lệ Băng hứng lên , bạo dạn bước vào liền bị Tiểu Hằng cản bước .. -" Hoàng phi người làm sao có thể vào đây !"- Tiểu Hằng hoảng sợ vốn trước kia tiểu thư của bọn họ vốn rất ngoan ngoãn chúa ghét nơi này mà làm sao bây giờ lại có thể vào ! -" Ta vào chơi tí thôi , ngươi có mang bạc không đưa cho ta lát nữa ta giả bù , đừng lo !"- Bách Lệ Băng mảy may không nghe , nâng tay trước mặt Tiểu Hằng đòi bạc .. Tiểu Hằng mếu máo ý không muốn đưa bất chợt một lão nhân đi đến cẩn trọng nâng lên trước mặt nàng một đĩnh bạc .. -" Hoàng phi người cứ dùng " Bách Lệ Băng nhìn chằm chằm rồi vui vẻ nhận lấy , trước khi bước vào còn nói .. -" Cảm ơn , tí ta giả ngươi sau a ! "- Sau đó nhanh chân bước vào để lại toàn bộ người dân ngơ ngác .. Đâu là hoàng phi của Mạc quốc sao ? Ai cũng dừng mọi hoạt động tụ tập lại tiệm đánh bạc có tên Tùy Đình Ám vệ trong bóng tối được phen chảy mồ hôi , hoàng phi của bọn họ đúng là kinh khủng ! Mọi người trong quán ngay lập tức phát hiện một nữ nhân đẹp như tiên nữ giáng trần thì thi nhau xô tới nhưng chưa kịp chạm vào thì một lời vang lên .. -" Hoàng phi ngọn gió nào đưa người đến đây "- Chủ tiệm chạy vội ra nói .. Mọi người suýt nữa thì rớt cằm xuống đất chuẩn bị chạy vì nghĩ hoàng phi đến đây là để bắt tội , không ngờ.. -" À ta đến chơi tí thôi không phiền chứ "- Bách Lệ Băng khiêm tốn nói Mọi người lại kinh hãi .. Trời ơi đất hỡi , hoàng phi lại đi đánh bạc , không lầm chứ ! Chẳng lẽ của cải hoàng cung không đủ tiêu dùng ! Bách Lệ Băng đi đến một bàn nói -" Đến đây chơi đi , ai thắng ta , ta phong quan cho kẻ đó !"- Bách Lệ Băng vô cùng tự tin nói .. Mọi người khiếp sợ tột cùng , liền đó bao nhiêu kẻ chen chân vào , có người sắp được làm quan rồi ,hoàng phi làm sao mà thắng được họ ! Bách Lệ Băng biết mọi người nghĩ gì chỉ cười khinh bỉ .. Rồi ra hiệu cho chủ quán bắt đầu .. Ai cũng nơm nớp lo sợ .. Chiếc lọ được nâng lên xóc qua xóc lại thành những đường truyền thật đẹp rồi đặt xuống .. -" Được rồi " Bách Lệ Băng chế giễu mỉm cười , mọi người ai cũng đặt cho" tiểu " riêng nàng đặt "đại "một mình -" Mở đi " - Bách Lệ Băng nhàn nhạt nói Mọi người nín thở ngay cả ám vệ trong bóng tối cũng chẳng dám thở ra hơi chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động .. Chủ quán mồ hôi chảy như thác đổ , từ từ mở nắp .. -" Đại "- Lợi vừa dứt kẻ reo hò kẻ gào rú ..mấy người đánh cược ôm nhau khóc còn nàng thì cười sướng như điên .. Mọi người kinh ngạc không ngờ hoàng phi giỏi đánh bạc .. Thế là tiền cứ thế trôi vào tay nàng .. Tiểu Hằng thì chỉ biết đứng một bên nơm nớp lo sợ , ám vệ kinh hãi hoàng phi quá kinh khủng ! -" Chơi nữa không "- Bách Lệ Băng ra hiệu tất cả đều chối lắc đầu -" Lần này ai thắng ta, phong chức tể tướng "- Bách Lệ Băng ra một đề nghị không thể hấp dẫn hơn Mọi người liếc mắt nhìn nhau rồi một gã trông chẳng ra đâu vào đâu nhưng được gọi là thần bạc trong quán chơi giỏi nhất kinh thành . -" Hoàng phi người xác định "- Nếu thắng , hắn có thể một cước lên chức tể tướng .. -" Đúng "- Bách Lệ Băng tự tin ,gì chứ mấy trò chơi buồn tẻ này chẳng ai có thể thắng nàng thời trước nàng là đệ nhất cao thủ đó ! Chủ quán lo lắng không thôi .. Bách Lệ Băng cầm lọ bắt đầu trận chiến , từng đường từng đường lắc vô cùng đẹp và điêu luyện mọi người được phen lác mắt . không ngờ hoàng phi là cao thủ chơi bạc . Gã kia cũng xong nhưng kĩ thuật kém xa nàng .. -" Bộp " hai chiếc lọ được đặt xuống mọi người nín thở .. Gã kia mở trước .. " Lục , lục , ngũ "- Mọi người thở phào , số điểm như thế là cao rồi , giờ chỉ cần chờ nàng nữa thôi . Bách Lệ Băng nhìn khinh bỉ rồi nhẹ nhàng mở lắp .. Mọi người suýt nữa thì đứt mạch .. -" Lục , lục , lục " Bách Lệ Băng cười tươi , gã kia thì sợ hãi không thôi .. -" Thế nào , chơi tiếp "- Bách Lệ Băng nhếch mày nói Gã kia chạy chối chết ... Mọi người tản ra ầm ĩ náo nhiệt hẳn lên ... Ám vệ và Tiểu Hằng thở phào nhẹ nhõm , Bách Lệ Băng thu bạc ra ngoài gặp lại lão nhân kia .. -" Nè giả lại ông "- Một hũ đầy bạc được chuyển đến , lão nhân sững người đón nhận cảm ơn rối rít Bách Lệ Băng chẳng nói gì chỉ cười tươi tiếp tục cuộc dạo chơi kinh thành .. Không để ý ở đâu đó có rất nhiều bóng đen đi lướt qua nàng ... Ám vệ bắt đầu cảm nhận được có luồng sát khí , cảnh giác trở nên cao hơn .. Bọn họ liều chết để bảo vệ hoàng phi , thà chết dưới tay kẻ khác còn hơn dưới tay chủ nhân tàn bạo của bọn họ . Vì vậy tuyệt đối hoàng phi không được xảy ra bất cứ điều gì !
|