Hoàng Hậu Ngỗ Nghịch
|
|
Chap 20 : Nguy hiểm (1) Bây giờ nàng còn muốn đến một nơi nữa , một nơi mà nam nhân rất thích .. Kĩ viện Túy Hương Lầu .. -" Hoàng phi người còn muốn đi đâu "- Tiểu Hằng lo sợ rúm ró đi theo sau , người không biết có bao nhiêu là nhiều ánh mắt đang nhìn ư ! -" Tiểu Hằng mau tìm cho ta một bộ y phục nam "- Bách Lệ Băng kín đáo nói -" Người muốn làm gì !"- Tiểu Hằng hoảng sợ , hoàng phi người còn muốn làm gì nữa đây ! -" Ta bảo ngươi tìm thì cứ tìm , tiện thể lấy cho ngươi luôn nha !"- Bách Lệ Băng bực mình nói , bảo tìm thì cứ tìm sao hỏi lắm thế ... Tiểu Hằng không thể trái lệnh , lén lút đi tìm được hai bộ nam trang .. Rồi bất ngờ bị vị hoàng phi nào đó ép buộc mặc vào ... Ám vệ .." phi lễ chớ nhìn a !" -" Xong rồi , ta đi thôi !"- Bách Lệ Băng vui vẻ bước ra -" Hoàng phi..."- Tiểu Hằng nhăn nhúm nói -" Gọi là Thất công tử nghe không !"- Bách Lệ Băng sửa lỗi Bây giờ không còn là hoàng phi tuyệt thế khuynh thành nữa mà là nữ phẫn nam trang , Bách Lệ Băng cải thành nam nhân để thuận tiện đi lại .. Nàng thật hối hận , biết thế thì nghe Tiểu Hằng cải trang từ đầu cho rồi ! Trên phố kinh thành náo nhiệt bây giờ xuất hiện một vị công tử rất ư là "xinh đẹp ".. Mặc dù vậy nhưng chẳng ai nhận ra nàng cả , ha ha vậy là tốt rồi ! Ám vệ thầm chảy mồ hôi .. Khi Bách Lệ Băng muốn vào kĩ viện ... -" Hoàng...công tử người ngàn vạn lần không thể vào "- Tiểu Hằng vô cùng kiên quyết đứng trước mặt nàng .. -" Tại sao ta không thể , đường đường là nam nhân đương nhiên là có thể vào rồi , ngươi tránh ra !"- Bách Lệ Băng không khách khí đẩy tay Tiểu Hằng ra nhưng vẫn bị ngăn lại .. -" Xin người , thật sự không thể vào nơi này "- Tiểu Hằng gần như quỳ xuống van xin , sao trên đời lại có vị hoàng phi cố chấp vậy cơ chứ , tiểu thư ơi hồn người ở nơi nào rồi ! Bách Lệ Băng bực mình lắm rồi ! đúng lúc có tiếng mời gọi như mật rót vào tai của mấy giai nhân kĩ viện .. -" Công tử mau vào đây " -" Công tử thật khí chất hơn người quả nhiên là mỹ nam " Bách Lệ Băng chẳng thèm nói gì trực tiếp bước vào mặc kệ Tiểu Hằng đang đứng ngoài gào khóc.. Hoàng thượng người mau đến đem hoàng phi ra , hu hu hu ! Ám vệ âm thầm kêu không tốt , nhanh chóng lướt người vào bên trong Túy Hương Lầu .. Quả thật nơi này khiến cho người khác không thể nào quên được ... Mọi nơi đều giăng vải liễu mềm mại , các giai nhân thì đi lại tấp nập đón đưa mời rượu các vị khách xen vào cùng tiếng cầm rộn ràng , tiếng cười , tiếng mời gọi , quả thật là nơi phồn hoa nhất kinh thành . Bách Lệ Băng bị choáng ngợp , thật sự là quá xa hoa mà ! -" Không biết đây là vị công tử nào "- Vị tú bà một thân đỏ rực ẻo lả ra đưa đón.. Bách Lệ Băng nhìn đến trợn mắt suýt nữa thì nôn , người gì mà sặc sụa mùi phấn hương vậy ! -" A hèm , không biết nơi đây có giai nhân nào đẹp không , ta bao hết chỗ này !"- Nàng cố gắng điều chỉnh giọng sao cho thật giống đấng nam nhân .. -" Có , có , xin công tử vào phòng đợi một lát , các nàng sẽ đến ngay đây ạ !"- Tú bà như vớ được vàng cười không thể rạng rỡ hơn lôi kéo nàng vào phòng , Tiểu Hằng bây giờ thì đã lặng lẽ đi theo , chú thích là Tiểu Hằng cũng cải nam nha ! Bách Lệ Băng rút cái quạt nhẹ nhàng phe phẩy ung dung bước vào trong sự ngưỡng mộ của mọi người .. -" Công tử người không sợ hoàng thượng biết được ư ?"- Tiểu Hằng lo lắng nói , nhưng trong lòng thực đang cầu hoàng thượng mau đến .. -" Chàng làm sao biết được cơ chứ ! Ta cũng đâu có làm gì sai cũng chỉ dạo chơi lát thôi mà , đằng này cũng là nữ nhân với nhau có sao , nếu là nam nhân thì còn nói được !"- Bách Lệ Băng vô tư nói không hề biết rằng ám vệ trong bóng tối đang chảy mồ hôi ròng ròng... -" Công tử các nàng đến đây rồi !"- Giọng nói như cái bánh mỡ chảy nước vang lên ... Lần lượt một hàng dài mĩ nhân bước vào Bách Lệ Băng được một phen mở rộng tầm mắt ..... Cái gì mà mĩ nhân ! Người thì mảnh mai quá mức , người thì béo tròn béo trịa , cũng có người tương đối thanh tú ... Chẳng đẹp bằng một góc áo của nàng ! -" Đi ra ngoài hết đi , ta đang nói là mĩ nhân , mĩ nhân bà hiểu không ! ai là hoa khôi của Túy Hương Lầu này !"- Bách Lệ Băng chẳng ngần ngại đuổi hết đi trong sự phụng phịu đến buồn nôn của mấy giai nhân kia .. -" Công tử , chuyện này..nàng đã tiếp một vị khách khác "- Tú bà có vẻ hơi khó xử .. -" Là ai , ai dám tranh với bản công tử "- Bách Lệ Băng nổi giận đập một phát xuống bàn .. Nàng khẽ nhăn mặt , ôi đau chết ta mà ! Ám vệ nhìn mà buồn cười , nàng làm bộ cũng giỏi quá đi ! -" Công tử đợi chút , ta sẽ gọi nàng đến ngày !"- Tú bà đang phân vân , hai công tử này địa vị tương đối nhau , bà không biết xử thế nào .. Được một lát , tiếng náo loạn bên ngoài vang lên khiến Bách Lệ Băng đang chờ mỏi cả người bật dậy .. -" Ai là Thất công tử bước ra đây cho ta "- Một giọng nói âm trầm nhưng hống hách gào lên bên ngoài .. Bách Lệ Băng vô cùng ưu nhã bước ra .. -" Là ta " Vẻ mặt mỗ nam kia thoáng chốc thay đổi rõ rệt .... -" Là ngươi " - Mỗ nam bỗng nhiên rất bình tĩnh nói -" Phải , là ta " - Bách Lệ Băng nhàn nhạt mở miệng , lặng quan sát người đối diện .. Ôi trông cũng được đó , khá anh tuấn ừ thì nói thật là rất đẹp quả là mĩ nam nhưng làm sao đẹp bằng Phong Thần nhà nàng -" Ngươi tại sao ngang nhiên cướp mĩ nữ của ta "- Mỗ nam tức giận mở miệng .. -" Ta đâu có cướp "- Chứng cứ là ta còn chưa gặp mặt nàng đó nha ! Bỗng nhiên một thân ảnh hồng rực xuất hiện, nhẹ nhàng đi như lướt trên mặt đất , xuất hiện lúc này là một mĩ nhân đúng chất , quả thật là vô cùng đẹp , xứng làm hoa khôi .. -" Nàng là...Bách Hợp "- Bách Lệ Băng hồi hồn hỏi.. -" Vâng "- Giọng nói rất yểu điệu , khiến nàng còn run cả người .. -" Này chuyện của chúng ta chưa xong đâu !"- Mỗ nam kia chen miệng .. -" Vậy bây giờ ngươi muốn gì !"- Bách Lệ Băng chán nản đưa ra đề nghị .. -" Thi uống rượu , thắng thì có mĩ nhân , thua thì làm quân hầu "- Mỗ nam thẳng thắn nói .. Tiểu Hằng , ám vệ trong bóng tối âm thầm kêu ca , hoàng phi ngài ngàn vạn lần không được ! -" Được "- Một lời ban ra phá tan hy vọng cỏn con của họ .. Một bàn bày sẵn 10 bát rượu được đưa lên , mọi người tập trung lại xem vụ cá cược này .... -" Bắt đầu " Vừa dứt lời cả hai điên cuồng lao vào uống ... Bách Lệ Băng chẳng kém gì đâu , trước kia nàng một lúc còn tu được 10 chai rượu mà , nhưng đó là rượu vang a ! Mỗ nam nhìn sang môi khẽ nhếch cười âm hiểm .. Khi uống được hết 5 bát , Bách Lệ Băng âm thầm kêu không tốt kiểu này làm sao mà nàng thắng được .... -" Stop , dừng lại ta đi cầu ( đi WC đó ) một lát !"- Nàng đưa tay ra hiệu rồi chạy một mạch vào nhà cầu .. Mặc dù mọi người không hiểu câu nói nhưng nhìn cũng đủ biết , chỉ thấy mỗ nam cũng biến đi đâu mất tăm .. Bách Lệ Băng vội vàng co chân lên chạy đến nhà cầu .. Trong 36 kế , chuồn là thượng sách .. -" Tiểu Hằng đỡ ta lên " - Bách Lệ Băng vô cùng sốt ruột nói .. Tiểu Hằng chẳng dám cãi lời đành cúi xuống để cho vị hoàng phi nào đó leo ra cửa sổ .. -" À được rồi , bây giờ ngươi leo lên đi ta đỡ cho "- Bách Lệ Băng ngồi được lên bậc tường đưa tay muốn kéo Tiểu Hằng lên .. -" Hoàng phi Tiểu Hằng có thể ra bằng cửa chính mà !"- Tiểu Hằng nói , hoàng phi người hồ đồ rồi ! Bách Lệ Băng bừng tỉnh , bảo Tiểu Hằng ra trước để còn đỡ nàng , nàng sợ nhất là đau a ! Ám vệ nhìn mà nóng hết cả ruột , hoàng phi người ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì ! Bất chợt đang ngồi cheo leo thì người nàng không giữ được vững liền lảo đảo và từ từ rơi xuống đất .. Ông trời ơi , nàng từ lúc đến nơi này bị ngã bao nhiêu lần rồi hả ! Ừ thì không ngã mà chỉ suýt nữa ngã ! Lần này chắc hôn đất mẹ thật rồi ! Bỗng dưng cả người nàng được rơi vào vòng tay của người nào đó , rốt cuộc lại là ai đây , hẳn không phải Phong Thần đâu ! -" AAA...sao lại là ngươi "- Bách Lệ Băng hét to , nhảy phốc xuống từ trên tay người nào đó .. -" Ta biết ngay là ngươi sẽ trốn "- Người đó chính là mỗ nam vừa nãy .. -"Ách nhà ta ...có việc phải về sớm lần sau gặp lại a , Tiểu Hằng mau đi thôi , nhanh lên "- Bách Lệ Băng làm ngơ hắng giọng gọi rồi một mạch bóng hai người đã đi đâu mất tăm .. Để lại mỗ nam đen mặt , sao chạy nhanh quá vậy cứ làm như sẽ ăn thịt nàng vậy ! Yên tâm , kiểu gì cũng gặp lại ! Bách Lệ Băng chạy được một hồi thì dừng lại thở dốc .. -" Mệt chết ta mất , canh mấy rồi , phải về thôi , kẻo tí nữa Phong Thần mà giận thì có mà trời sập !"- Nàng mệt nhọc đến nỗi phải để Tiểu Hằng đỡ .. -" Tiểu Hằng bây giờ em cứ gọi ta là tiểu thư được rồi cứ suốt ngày hoàng phi , hoàng phi mãi nghe đến khó chịu cái tai "- Nàng đột nhiên nói.. Tiểu Hằng nghe mà suýt nữa rớt nước mắt , tiểu thư .. Ám vệ xác nhận thông tin , hiện là tin khẩn cấp , liền rời nàng ngay lập tức về hoàng cung báo cho chủ nhân của họ là Mạc Phong Thần .. ................................................................................... -" Các ngươi xác định " -" Đúng là người đó thưa chủ nhân " -" Được rồi , mau quay về chỗ hoàng phi " -" Dạ " .................................................................................. Nhưng một điều không thể ngờ được khi ám vệ cạnh nàng rời đi giây lát mà nàng đã có chuyện không may xảy ra.. Khi Bách Lệ Băng và Tiểu Hằng đang trên đường trở về hoàng cung thì đột nhiên có 5 hắc y nhân xuất hiện và thả ra một làn khói .. Ngay lúc đó Bách Lệ Băng còn chưa kịp phản ứng thì đã ngất đi từ lúc nào ... Khi mở mắt ra thì chỉ còn một mảng màu đen .. -" Các ngươi là ai , mau thả ta bọn khốn kiếp " -" Bịt mồm ả lại cho ta " -" Bốp " một cái tát được rơi trên mặt nàng , cả đời nàng từ lúc sinh ra chưa có ai dám đối xử với nàng như thế , thù này nàng nhất định phải báo ! Một lần nữa nàng lại thiếp đi trong cơn mê man .. Phong Thần , chàng đâu rồi mau tới cứu ta , ta đau quá ! Mạc Phong Thần con tim bỗng nhiên đau tới mức quặn lại .. Hắn cảm nhận được điều không ổn .. Băng nhi , nàng mau về , trẫm thật sự cảm thấy không ổn .. Băng nhi , Băng nhi ..
|
Chap 21 : Nguy hiểm (2) Tại hoàng cung Mạc quốc ... Mạc Phong Thần đang lo lắng ngồi chờ nàng ở tẩm cung .. 5 hắc y đột nhiên xuất hiện ,quỳ rạp dưới chân hắn , có thể nhìn thấy kẻ nào cũng đang rất run sợ .. -" Xin chủ nhân ban chết " Mạc Phong Thần nhíu mày , linh cảm cho thấy có điều gì không ổn ... -" Nói " - Mạc Phong Thần lạnh lùng ra lệnh , hắn quyết nếu nàng xảy ra chuyện gì tuyệt đối sẽ không tha .. -" Chủ nhân..chủ nhân ...không thấy hoàng phi đâu " " Bộp " chiếc bàn vỡ ra làm đôi , Mạc Phong Thần tỏa ra khí thế sát lạnh lạnh đến không thể ngờ , đôi mắt tỏa ra tia khát máu .. 5 hắc y đầy sợ hãi lùi về một bước .. Mạc Phong Thần gân xanh nổi đầy , gương mặt trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết ... -" Các ngươi nói lại cho ta nghe " -" Dạ, không thấy hoàng phi đâu " " Vút " lập tức thân ảnh của 5 hắc y bị bắn ra xa ngàn dặm , ai cũng hộc máu mồm nhưng vẫn sợ hãi quỳ lại gần .. Mạc Phong Thần vừa tức giận vừa sợ hãi đến tột cùng , Băng nhi nàng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ? -" Nếu các ngươi không tìm thấy hoàng phi thì hậu quả tự biết ..." Mạc Phong Thần như bóng ma lướt về chính điện ... 5 hắc y sợ hãi lui về bóng tối , lo lắng đi tìm tung tích của hoàng phi .. Mạc Phong Thần nổi trận lôi đình , triệu tập hết binh mã , vệ binh lục soát hết kinh thành ... Việc này khiến cho cả Mạc quốc chấn động ... Bất cứ kẻ nào hôm nay gặp nàng , ngay cả kĩ viện , tiệm bạc đều bị lục soát , người thì bị bắt hết về nha môn tra hỏi .. Mạc Phong Thần thật sự nổi điên , một thân tự mình tìm kiếm nàng , hắn mà biết được kẻ nào dám bắt đi nàng thì sẽ cho ngũ mã phanh thây , chết không có chỗ chôn .. Nỗi sợ hãi trong lòng càng gia tăng , hắn lao về phía không tìm kiếm nàng ... Thủ vệ lẫn ẩn vệ tất cả thuộc hạ của hắn đều dốc sức tìm kiếm nàng .. Rốt cuộc kẻ nào dám cả gan động đến hoàng phi của hắn .... ................................Trong khi đó ............ -" Ả đã tỉnh chưa " - Giọng nói của một nữ tử vang lên .. -" Đã tỉnh " Chỉ thấy nữ tử kia , khuôn mặt bị che đi một nửa , đôi môi nhếch lên nụ cười đầy yêu mị ... Bách Lệ Băng tỉnh lại sau cơn mê man , người nàng thật sự rất đau , tay thì bị trói lại sau lưng , mắt thì bị bịt kín lại .. -" Mau thả ta ra , các người có thả ta ra không thì bảo "- Bách Lệ Băng tức giận hét lớn .. -" Ngươi câm miệng lại "- giọng nói của nữ tử kia vang lên .. -" Ta không câm , ngươi giỏi thì đi mà câm , rốt cuộc ta có thù oán gì với ngươi mà ngươi bắt ta , thả ta ra , ta mà ra được đảm bảo sẽ chặt đầu ngươi ra trăm mảnh "- Bạch Lệ Băng hét to , dám bắt nàng còn dám tát nàng nữa , nàng mà không vặn cổ ả kia thì nàng không phải người .. -" Quả là hoàng phi Mạc quốc , rất kiên cường , để xem nàng ta còn kiên cường được đến lúc nào , lôi tiện nữ kia ra đây "- Lời vừa dứt một kẻ xách Tiểu Hằng lên ném xuống đất .. -" Tiểu thư..tiểu thư "- Tiểu Hằng sợ hãi gọi .. -" Tiểu Hằng ..ngươi có sao không ?"- Bách Lệ Băng ngỡ ngàng nói , bắt nàng thì bắt sao còn bắt Tiểu Hằng làm chi ? -" Không sao ..Tiểu thư người .có sao không "- Tiểu Hằng lo sợ nói .. -" Có vẻ rất là thương yêu nhau đúng không , để xem nào ..!"- Tiếng nói đầy quỷ dị .. Tiếp đó là tiếng " Chát , chát " cùng với tiếng kêu đau đớn của Tiểu Hằng " AAA..." Bách Lệ Băng mặt tái nhợt đi một nửa , đôi tay nàng nắm chặt lại , nên nhớ nàng sẽ sẵn sàng giết những kẻ làm tổn thương đến người bên cạnh nàng .. -" Thế nào.." -" Ngươi mau dừng tay lại cho ta , kẻ nào còn dám động đến Tiểu Hằng đừng trách ta "- Giọng nói của Bách Lệ Băng bây giờ có thể sánh ngang với hắn .. -" Còn dám nói được , tiếp tục .." Lại một tràng tiếng động đau đớn của Tiểu Hằng vang lên , Bách Lệ Băng thực sự vô cùng giận , giận tại sao mình lại không có nội lực để giết sạch đám người này .. Mạc Phong Thần chàng chết ở chỗ nào rồi hả mà còn chưa đến cứu ta .. Đột nhiên , một thân ảnh chói mắt xuất hiện ngay cả xuyên qua một lớp vải mà nàng cũng cảm thấy chói lòa .. -" Ngươi là ai ?"- Nữ tử kia đột ngột hoảng sợ bật dậy nói , các thuộc hạ cũng rút kiếm ra chuẩn bị .. -" Ta là ai ngươi không cần biết , ta chỉ muốn đến đem người về "- Người kia lắc mình đã đến bên cạnh nàng , đem nàng vác trên lưng rồi vận khinh công bay biến mất ... -" Đuổi theo "- Lời vừa dứt lại xuất hiện thêm khoảng 10 hắc y nhân giương kiếm ngăn cản .. Một trận chiến lại nổ ra, người bị sát hại dưới lưỡi kiếm ngày một nhiều , nữ tử kia tức giận lao đi đuổi theo ... -" Ngươi là ai , tại sao cứu ta , còn Tiểu Hằng "- Bách Lệ Băng trên vai người kia không chút ngọ nguậy , bất mãn hỏi .. -" Rồi cũng có lúc nàng biết ta là ai , nữ tỳ của ngươi sẽ theo sau !"- Người kia nhàn nhạt mở miệng .. Bách Lệ Băng có chút bối rối , người này là ai nhưng nàng cảm thấy có chút quen quen .. Nữ tử kia đuổi đến .. -" Đưa người cho ta "- Ả rất tức giận , không ngờ có kẻ giải được mật thất đi vào .. -" Ngươi là gì mà ta phải đưa "- Tay áo phất lên , nữ tử kia bị hất ra xa .. Kẻ này không tầm thường , võ công quá mức thâm hậu ... Một màn anh hùng giải cứu mĩ nhân kết thúc .... Trong khi đó Mạc Phong Thần một bên vẫn đang vô cùng tức giận nổi điên tìm kiếm nàng.. -" Các ngươi mau lục soát hết cho trẫm "- Khí thế ngất trời giữa màn đêm của Mạc Phong Thần .. Cả kinh thành náo loạn , Mạc Phong Thần lạnh lùng đứng giữa giông gió trời đất đang nổi như hắn cũng đang gầm lên .. Băng nhi nàng đang ở đâu ? Bách Lệ Băng được đưa đến một nơi rất chi là yên tĩnh , lòng nàng đang vô cùng bực tức , Mạc Phong Thần chàng đâu rồi hả , có ra đây không thì bảo ! .. -" Tiểu thư , tiểu thư ..."- Tiểu Hằng lo lắng chạy đến tháo khăn trên mặt nàng ra .. Thấy được ánh sáng , nàng mừng rỡ mở mắt thì lại thấy mình đang ở một nơi rất xa lạ .. -" Đây là đâu ?"- Bách Lệ Băng ngơ ngác hỏi , mắt nhìn xung quanh , ở nơi đây rất xa hoa y như hoàng cung nơi nàng vậy ! -" Đây là Lâm Môn Yến , nàng cứ thoải mái mà ở "- Một giọng nói trầm thấp vang lên , bước ra là một nam nhân mặc y phục vàng rực chói lóa , yêu nghiệt , quả là yêu nghiệt mà... -" Là ngươi , sao ngươi lại ở đây ?"- Nàng hết sức ngạc nhiên , đây không phải mỗ nam tranh mĩ nhân với nàng đó ư ? -' Đây là nhà ta tại sao ta không thể ở "- Đôi môi như cánh hoa đào của mĩ nam mở miệng .. -" Nhà ngươi ..? Rốt cuộc đây là đâu ?"- Nàng hỏi .. -" Nàng không cần biết cứ sống ở đây là được rồi !"- Mỗ nam mở miệng nói , tỏ ý cương quyết.. Bách Lệ Băng ngạc nhiên rồi mới sững người .. -" Tại sao ngươi cứu ta "- Nàng tò mò hỏi -" Ta thích nàng "- Mỗ nam không chút ngại ngùng nói Nè , có cần nói thẳng đến thế không , nàng có chút ngại ngùng đó ! -" Không được , ta đã có phu quân ở nhà "- Bách Lệ Băng kháng nghị nói -" Không cần , nàng chỉ cần cứ ở đây là được , tên hoàng thượng kia thì kệ hắn "- Mỗ nam bực tức nói , thứ ta không có kẻ khác cũng đừng hòng mơ tới .. -" Ta không muốn ở đây ta muốn về hoàng cung , ta muốn Mạc Phong Thần , Mạc Phong Thần lão công của ta "- Nàng hối hận rồi , lần sau nàng không muốn xuất cung nữa .. Mạc Phong Thần mau đến đây ! Ta thực rất nhớ chàng ! Ách ! mặc dù mới xa nhau nửa ngày ! -" Nàng phải ở đây , nàng đừng mơ tưởng thoát khỏi chỗ này "- Mỗ nam kia vô cùng tức giận nói rồi định rời đi .. -" Nè mà ngươi tên gì mới được chứ !"- Chẳng lẽ cứ gọi nè , nè mãi .. -" Gọi Lâm Kì được rồi " - Mỗ nam kia vẫn bực tức nói rồi rời đi hẳn .. Bách Lệ Băng khó chịu ngồi xuống , Tiểu Hằng cũng an phận đứng đó nhìn nàng .. Bằng mọi giá nàng phải thoát ra khỏi chỗ này còn phải tìm ả kia để vặn đầu nữa chứ ! Phong Thần ơi chàng ở chốn nào rồi ! Mạc Phong Thần vẫn đang ở trong kinh thành tìm kiếm nàng .. Một chiếc phi tiêu xé gió lướt qua hắn , ngay lập tức hắn bắt được , gắn với phi tiêu là một bức thư .. Chỉ có vài dòng chữ nhưng khiến cho hắn nổi cơn phẫn nộ .. " Hoàng phi của ngươi đang ở trong tay ta " Mạc Phong Thần nắm chặt tờ giấy trong tay , tờ giấy tan thành tro bụi bay theo gió .. Quả nhiên đã xuất hiện còn dám bắt hoàng phi của hắn .. Được , Băng nhi chờ trẫm , trẫm đến cứu nàng đây ! Thân ảnh cao ngất của hắn rời đi lao về phía rừng đầy âm u kia .. Ám vệ , ẩn vệ và các thuộc hạ lập tức cũng nhận được tín hiệu lui về bóng tối theo sau .. Băng nhi nàng hãy chờ trẫm !
|
Chap 22 : Trốn đi (1) -" Chủ nhân nơi này có huyền cơ "- Ám vệ nói.. Nơi này rừng trúc âm u không thể không đề phòng , khắp nơi đều được bố trí các bẫy vô cùng nguy hiểm chỉ cần sơ sẩy một chút thì chắc chắn sẽ không toàn mạng ra khỏi nơi đây .. Mạc Phong Thần đôi mắt lạnh lùng không gợn sóng khẽ lướt qua đám trúc .. Đôi môi mỏng khẽ nhếch khinh thường " Ngươi chỉ có thế này thôi sao ?" Cả thân ảnh cao ngất của hắn bay lên không trung , gió bão cuồng phong nổi lên cây cối nghiêng ngả rồi sụp đổ hẳn ... Ám vệ , ẩn vệ vẫn còn quá kinh hãi , chủ nhân của bọn họ thực sự rất lợi hại .. Chỉ một cái nhấc chân, một cái vung tay , một chút nội lực mà đã phá giải huyền cơ bố trí nơi đây .. Mạc Phong Thần có chút mất sức vì sử dụng hơi nhiều nội lực nhưng vẫn kiên cường phá giải .. Màn đêm yên tĩnh bỗng xao động rồi bùng nổ .. Huyền cơ đã giải .. Hắn nhanh chóng đi vào , sát khí ngày một tăng nhưng bên trong hắn lại đang vô cùng sốt ruột , Băng nhi rốt cuộc ở đâu ! Tên khốn kiếp kia đã cả gan dám bắt đi nàng ! Hắn mà bắt được sẽ giết thành trăm mảnh ... Đi vào rừng trúc lúc này có mười mấy hắc y nhân từ trên không đáp xuống đất .. Đêm đen nhưng không thể sáng hơn đối với những người có võ công ..... Ám vệ nhanh chóng rút kiếm ra tấn công lao vào đám hắc y nhân kia ... Tất cả đều lao vào đánh chiến , tiếng kiếm chạm nhau phát ra không ngừng nhưng chưa hề có một giọt máu rơi xuống , gần như cả hai bên đều ngang sức ngang tài .... Nhưng rồi cũng có kẻ không biết lượng sức , đổi hướng tấn công hắn ... Hắn đứng đó lạnh lùng như tản băng ngàn năm , môi khẽ nhếch khi hắc y nhân kia chưa chạm được đến hắn thì thân ảnh hắn lại bay lên từ tay áo mũi kiếm lao ra xé gió đâm thẳng vào cổ họng hắc y nhân kia và người đó chết không nhắm mắt .. Và một lượt nữa , tất cả hắc y nhân đều dồn vào tấn công hắn chỉ thấy hắn khẽ lắc mình nhanh đến nỗi người thường không thể nào nhìn thấy , mũi kiếm dường như có sự sống khẽ lướt qua cổ họng của từng kẻ một và đáp lại ở trên tay hắn ... Tất cả đều chết chỉ với một nhát kiếm tựa gió của hắn trong khi hắn còn chưa động thủ tay chân chỉ nhờ tới kiếm .. Ám vệ ẩn vệ run mình sợ hãi khi sát khí ngày một nặng độ khát máu của hắn cũng ngày một tăng .. Hắn như hồn ma lướt nhanh vào sau rừng trúc.... Ám vệ nhanh chóng theo sau ... Một đôi mắt yêu mị đằng sau lũy trúc đó vẫn đang nhìn , đôi môi cười đến rạng rỡ .. -" Mạc Phong Thần cuối cùng ngươi đã đến rồi ".. Trong khi đó Bách Lệ Băng lại đang .. -" Ngươi , ngươi , ngươi cút ra ngoài hết cho ta "- Bách Lệ Băng vô cùng vô cùng bực mình quát tháo .. Cái tên Lâm Kì rẻ rách kia..lại đi sai một toán nô tỳ đến đòi thay y phục cho nàng , trong khi nàng đang rất rất rất bực mình .. -" Tiểu Hằng , lấy ta ít cao , ả đàn bà kia dám tát ta"- Bách Lệ Băng xoa cái má đáng thương của mình nói .. Tiểu Hằng luống cuống nơi đây làm gì có để lấy cho hoàng phi à nhầm tiểu thư .. Một bàn tay trắng nõn trắng nà xuất hiện cộng thêm một chiếc hũ trông có vẻ rất tinh xảo .. -" Nàng bôi đi , hay để ta bôi cho nàng "- Lâm Kì mỉm cười nói với nàng Gương mặt nàng vừa nhìn thấy liền xám xịt , tên yêu nghiệt này có bỏ ngay cái nụ cười mê hồn được không ! -" Đưa ta , ai cần ngươi bôi "- Bách Lệ Băng giật lấy nhưng lại truyền đến cho Tiểu Hằng ý bảo bôi giúp nàng .. Lâm Kì chỉ cười , lúc sau lại gọi người bê một bàn toàn mỹ vị đến .. -" Nàng ăn đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe , ngày mai đi với ta "- Lâm Kì nói rồi thản nhiên ngồi xuống , giờ cũng đã nửa đêm rồi còn gì .. -" Cái gì , đi với ngươi đừng có mơ , ta cũng không ăn ta muốn đi ngủ , đi ngủ , đi ra ngoài hết đi "- Bách Lệ Băng dọa xuýt nữa thì hất đó bàn , một mực không ăn nằm lăn ra giường chùm chăn ngủ .. Tí nữa nàng phải đi xem xét nơi này , để còn trốn nữa chứ , làm sao mà ở đây được ! -" Nàng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta "- Lâm Kì đột nhiên lạnh giọng nói .. -" Ngươi có bị điên không vậy hả , đột nhiên bắt ta đến đây , còn nói thích ta không rồi còn ép ta phải ở với ngươi , rốt cuộc ngươi bị cái gì vậy hả , ta không muốn , không ai ép được ta , ta đi tìm Phong Thần "- Bách Lệ Băng chịu hết nổi , chạy một mạch ra ngoài .. Ai ngờ chưa bước qua nửa bước đã bị một đám hắc y nhân ngăn cản .. -" Các ngươi mau tránh ra , muốn ăn đòn rồi hả ?"- Nàng bực mình lắm rồi đây .. Hắc y nhân không nói gì cũng không động thủ chỉ chờ lệnh của chủ nhân họ .. " Bốp " Bốp " Bách Lệ Băng liều một phen liền nhấc chân đá vào nơi giữa hai cái chân của bọn họ ( éc éc tự hiểu nha ! ) -" Á "- Cả đám hắc y nhân không ngờ nàng chơi một vố nhanh đến thế liền không chịu được ... Bách Lệ Băng cười hô hố rồi chạy đi trong chớp mắt Lâm Kì chỉ nhẹ nhàng lướt người bay theo nàng .. Nàng chỉ có thể ở trong bàn tay của ta .. Bạch Lê Băng cứ thể lao ra ngoài đêm đen mịt mù nàng không nhìn rõ lắm , đến nỗi quên khuấy mất Tiêu Hằng còn ở trong kia .. Xin lỗi em khi nào ta đến đón sau a ! Ngoái đầu lại thì không ngờ đã bị cánh tay người nào bắt lấy .. -" Ngươi bỏ ta ra , bỏ ta ra "- Bách Lệ Băng vùng vẫy , còn cắn tay của Lâm Kì , nhưn chỉ có đau răng nàng mà thôi , người gì đâu mà da trắng còn chắc thế này ! -" Đi về , nàng còn chạy ta giết hắn - Mạc Phong Thần "- Lâm Kì lạnh lùng nói tay vẫn tóm lấy nàng .. Bách Lệ Băng cả thân đang vùng vẫy khẽ cứng đờ , Phong Thần chàng xảy ra chuyện gì rồi ! -" Ngươi đã làm gì chàng ấy "- Giọng của nàng cũng trầm hẳn xuống khiến Lâm Kì hơi ngỡ ngàng.. -" Ta cho người giết rồi "- Lâm Kì thản nhiên nói .. Sét đánh bên tai nàng không tin , Mạc Phong Thần làm sao có thể chết dễ dàng như vậy .. Lúc này nàng bỗng sực nhớ hình như trên trâm gài đầu của nàng có cái gì ấy ! À , nhớ rồi lần trước nàng có điều chế chút độc dược để phòng lúc gặp nguy , cuối cùng cũng có thời để dùng rồi .. Nhẹ nhàng khe khẽ rút ra , mái tóc dài được xõa xuống mượt như mây khiến Lâm Kì khẽ ngẩn người .. Chưa kịp phản ứng đã thấy trong miệng mình có cái gì đó trôi xuống rồi dần tan chảy .. -" Nàng ..nàng..làm gì ta "- Lâm Kì thấy nàng mỉm cười khẽ sợ , cố nôn ra bằng được nhưng vẫn không có tác dụng .. Bách Lệ Băng cười khẩy , từ từ rồi thuốc sẽ nhừ sau đó mới lan đến lục phủ ngũ tạng khiến người nuốt phải sẽ đau bụng không ngừng nghỉ rồi mới lâm vào trạng thái hôn mê , yên tâm cái này không chết người được ! -" N..àng..."- Lâm Kì ôm lấy bụng kêu gào đầy đau đớn ..... Nàng có hơi chút sợ sệt , hắc y nhân lại xuất hiện bao quanh nàng , Làm Kì thì được người đưa về .. -" Các ngươi nếu thức thời thì tránh ra nếu không đừng trách bản cô nương tàn độc " - Bách Lệ Băng dọa dẫm.. Nhưng vẫn chẳng ai nhúc nhích mà còn tiến sát về phía nàng .. Không còn cách nào khác , nàng rút ra từ trên đầu 5 chiếc kim châm nhỏ như sợi chỉ len lén ném vào .. Ôi tiếc hết cả ngân châm của ta ! Hắc y nhân lập tức gục , ngân châm này là nàng điều chế rồi tẩm thuốc mãi mới được đó ! Mặt trời bắt đầu ló rạng một ngày mới ở Mạc quốc lại lên .. Mạc Phong Thần nổi điên đi tìm kiếm nàng .. Băng nhi rốt cuộc nàng đang ở đâu .. Còn Bách Lệ Băng đang vô cùng cực nhọc trèo ở trên vách đá .. Lâm Môn Yến gì mà vừa sâu vừa xa tít trong rừng núi thế này hại nàng phải cực nhọc .. Y trang nhàu nát bê bết bùn nhìn nàng trông vô cùng thảm hại , bụng thì đói meo đói mốc .. Phong Thần chàng đâu rồi ! Đi lâu rồi cũng đến một bờ sông nàng mừng rỡ chạy ào xuống .. Y trang ướt sũng ôm sát lấy nàng , ôi nàng lạnh quá ! Mạc Phong Thần sốt ruột tìm kiếm nàng trên đường bỗng xuất hiện vài dấu vết .. Đôi mắt như chim ưng bỗng léo sáng rồi ngay lập tức lần theo .. Đi sâu tít vào rừng núi lại thấy 5 hắc y nhân nằm gục trên mặt đất .. -" Thưa chủ nhân , người này bị trúng ngân châm có tẩm độc , loại gì thuộc hạ không rõ "- Ám vệ nhanh chóng kiểm tra .. Mạc Phong Thần nhíu mày , là ai hạ độc họ ..
|
Chap 23 : Trốn đi (2) Làn nước sông cuốn trôi đi vết bẩn của nàng nhưng lại khiến nàng trông thảm hại hơn ... Một làn khói xuất hiện rồi dần dần hiện ra trước mặt nàng một ngôi nhà đơn sơ ở sau rặng trúc .. Nàng lê lết đi đến ... Ngôi nhà trông có vẻ rất nghèo , một đôi vợ chồng già từ trong nhà đi ra họ cũng nhìn thấy nàng .. -" Xin hỏi , cô nương là ai ?"- Bà lão chạy đến chỗ nàng hỏi , trông bà lão có vẻ rất phúc hậu ... -" T..a ..ta... bị lạc ..có thể ở nhờ bà vài hôm được không ?"- Hai mắt nàng tỏa sáng long lanh nước hỏi .. -" Được chứ cô cứ vào đây "- Bà lão phúc hậu mời nàng vào .. Nàng nhanh chóng chạy vào đến chào hỏi ông lão .. -" Ta chào ông ..."- Nàng vô cùng lễ phép chào hỏi , không biết xưng hô thế nào cho đúng ! Ông lão không nói gì chỉ nhìn nàng chằm chằm rồi hình như ngỡ ra điều gì bất ngờ rồi lại lặng im.. Nàng hơi ngớ người rồi rồi bà lão lại chạy đến ân cần đón tiếp .. -" Cô nương vào đây thay bộ y phục đi , ướt hết rồi "- Bà lão lo lắng giục nàng rồi đưa cho nàng một bộ y phục rất đơn giản nhưng ít nhất còn ổn hơn cái nàng đang mặc .. Nàng lững thững đi vào căn lều .. Bên ngoài chỉ còn hai ông bà lão .. -" Ông này làm sao vậy ?"- Bà lão hỏi ông lão .. -" Bà không nhận ra cô nương này là ai sao ?" -" Là ai ?" -" Chính là Bách tiểu thư hiện giờ là hoàng phi đó sao lại có thể ở đây !" -" Cái gì , là hoàng phi sao? " ...Hai ông bà thầm thì to nhỏ điều gì đó rất bí mật .. Nàng đã thay xong y phục đi ra ngoài từ thần thái đến dung mạo đều xinh đẹp đến động lòng người khiến hai ông bà khê ngẩn ngơ , quả là hoàng phi có khác .. -" Đừng để ý đến ta "- Bách Lệ Băng có hơi ngại ngùng .. -" Cô nương cứ tự nhiên đừng khách sáo "- Bà lão mỉm cười nói .. Trong lúc đó Mạc Phong Thần đã tìm được đến Lâm Môn Yến... Hắn cảnh giác tiến vào, nơi này rất xa hoa có thể so với hoàng cung của hắn .. -" Ngươi là .. "- Một kẻ hầu nhìn thấy liền hét toáng lên .. Lời chưa dứt đã bị hắn vặn cổ cạch một cái ghê rợn chết nhăn răng .. Mạc Phong Thần đi vào đi đến đâu người chết đến đó , nơi này dám bắt Băng nhi của hắn đến , chết cũng đáng .. Đi đến một nơi vô cùng âm u hắc y nhân suất hiện rồi một thân ảnh vàng chói hạ xuống .. -" Mạc Phong Thần cuối cùng ngươi đã đến "- Lâm Kì kiêu ngạo nói -" Băng nhi đâu "- Mạc Phong Thần lạnh lẽo hỏi , hơi lạnh có thể xuyên thấu thịt -" Ta giết nàng rồi "- Lại thản nhiên nói dóc .. Mạc Phong Thần vừa nghe xong bão giông nói lên, kiếm được rút ra cả thân hình lao vào Lâm Kì... Lâm Kì cũng không kém tiếp chiêu ,cả hai bay lên không từng đường kiếm được tung ra mỗi nhát đều là trí mạng ... Tà áo bay bay của cả hai mỹ nam tử khiến cho đất trời cũng phải rung chuyển .. Mạc Phong Thần vận khinh công bay hết cỡ tấn công Lâm Kì, mỗi chưởng đều sử dụng nội lực thâm hậu .. " Phốc " một ngụm máu được Lâm Kì nhổ ra , hắn vừa mới tỉnh không lâu vẫn còn yếu giờ lại bị Mạc Phong Thần đánh trúng một chưởng ... -" Nàng đâu "- Mũi kiếm được kề sát cổ Lâm Kì , Mạc Phong Thần lạnh lùng hỏi , hắn không tin là nàng đã chết , tuyệt không tin .. -" Ta không biết ,nàng đã trốn đi rồi "- Lâm Kì yếu ớt nói , đôi bàn tay nắm chặt lại đến bật máu , ta nhất định sẽ trả thù Mạc Phong Thần ... -" Đáng chết "- Mạc Phong Thần tức giận , rốt cuộc nàng lại lưu lạc ở nơi nào rồi .. Ngay lập tức vận khinh công tiếp tục đi tìm , ám vệ được điều đi khắp nơi chỉ để kiếm nàng .. Mạc quốc đã một ngày không có vua cai quản .. Ở triều đình đã rời lọan hết cả lên ... Hoàng thái hậu vô cùng tức giận , liền ra chiếu chỉ .. -" Lấy danh thái hậu , ai gia đã tìm nhưng vô vọng không thấy hoàng thượng , xét về tình về lý Mạc quốc không thể không có vua , nội trong 5 canh giờ nếu không tìm thấy hoàng thượng thì lập hoàng vị mới , sắc phong vương gia Mạc Diệp Thâm lên ngôi hoàng đế " Cả hoàng cung lẫn ngoài cung lão loạn .. Hoàng thượng lẫn hoàng phi đều mất tung tích .. Lòng người ai cũng sốt hết cả ruột ... Mạc Phong Thần vẫn điên cuồng tìm kiếm nàng ... Lúc đó Bách Lệ Băng vẫn đang ở trong căn lều của hai ông bà kia .. -" Xin hỏi muốn về kinh thành phải đi đường nào ?"- Bách Lệ Băng hỏi .. -" Cô nương muốn về kinh thành sao , xin cho hỏi quý danh ?"- Ông lão đột nhiên mở miệng hỏi .. -" Ta..ta..."- Bách Lệ Băng nghẹn họng .. -" Cô nương cô có phải hoàng phi không ? "- Ông lão hỏi.. -" Sao ông biết ?"- Bách Lệ Băng ngạc nhiên hỏi .. -" Ta biết..vì hai người con của ta vì cô nương mà đã chết .."- Ông lão lạnh giọng nói đáng sợ .. -" Cái gì ? "- Bách Lệ Băng ngu ngơ chưa hiểu ... Đột nhiên sau lưng bà lão xuất hiện trên tay cầm hai con dao đáng sợ .. -" Bà..bà ..định làm gì ta ?"- Bạch Lệ Băng sợ hãi lui về phía sai thì va vào ông lão .. Cả hai ông bà cười đến đáng sợ .. -" Cô nương cô cũng nên đền mạng cho con trai ta "- Bà lão nói ỏi con dao từ từ đi sát nàng ... Cả người nàng tại sao lúc này lại không cử động được , ông lão ông lão dám điểm huyệt nàng .. Chết tiệt ! Hai ông bà lão già này còn muốn giết người ! Con dao đi sát vào cô nàng chỉ một một nhích nữa thôi sẽ cứa vào da thịt .. Một giọt máu đã chảy xuống , nước mắt nàng cũng rơi xuống .. Chẳng lẽ nàng phải chết trong tay hai ông bà lão này sao ?
|
Chap 24 : Bình an Chẳng lẽ nàng phải chết trong tay hai ông bà lão này ? Một lực rất lớn xuất hiện trong không khí rồi hất tung hai ông bà lão sang một bên rồi nôn ra một búng máu ... Bách Lệ Băng lập tức ngất đi không biết trời cao là cái gì nữa , nàng bị dọa sợ quá rồi , suýt nữa thì chết .. -" Hai lão nhân thật to gan , chẳng lẽ các ngươi không biết đó là hoàng phi sao ?"- Mạc Diệp Thâm lạnh lùng nói .. Mạc Diệp Thăm thực chất vừa nghe chiếu chỉ của hoàng thái hậu liền lập tức vận hết sức tìm nàng may mắn thay bắt được một tên hắc y nhân đuổi theo nàng nên mới có thể lần ra dấu vết đến nơi này .. -" Chính vì ả ta mà hai người con trai của ta chết , chẳng lẽ không đáng chết , cho dù thân già này có chết đi cũng phải giết cho bằng được "- Lão bà đến trên tay cầm con dao ném về phía nàng .. Mạc Diệp Thâm nhanh tay lẹ mắt ngay lập tức chụp được lưỡi dao quay ngược phi thẳng vào cánh tay bà lão máu chảy thành dòng ... -" Con trai ông bà không phải vì nàng mà chết mà vì chính bản thân tự làm phải tự chịu , dám cả gan bắt cóc hoàng phi , còn cái mạng già của hai ngươi ta sẽ thả , đừng để bổn vương phải thấy lần nữa "- Mạc Diệp Thâm lướt đến ôm lấy nàng bay đi không dấu tích ... Hai ông bà chỉ biết nhìn nhau , nỗi lòng không nói lên lời .. Về sau , Mạc Phong Thần biết đã nhốt chặt hai người vào trong ngục tự sinh tự diệt vì đã dám làm hại hoàng phi yêu quý của hắn .. Quay lại lúc này , Mạc Diệp Thâm nhanh chóng mang nàng về bên Mạc Phong Thần .. Thần sắc của Bách Lê Bằng bây giờ tái nhợt nằm gọn trong lòng của Mạc Diệp Thâm .. Đôi mắt sâu như đáy bể khẽ nhìn nàng , mùi hương của nàng khiến cho hắn xao xuyến .. Gương mặt trong trẻo tinh khiết không chút bụi trần của nàng nằm trong mắt hắn , đẹp hơn muôn vàn vì sao tinh tú trên bầu trời đêm ... Mạc Diệp Thâm ôm chặt lấy nàng , chỉ một lần thôi để hắn có thể ôm nàng .. Tiếc rằng nàng là hoa đã có chủ , mà lại là hoàng phi của hoàng đệ hắn ... Đôi môi khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng bay về chốn kinh thành đang náo loạn.. Trong khi đó phía Mạc Phong Thần đang tức tốc tìm kiếm nàng .. Hắn vô cùng tức giận độ sát khí đã lên đến ngút trời , tức vì không tìm thấy nàng , tức chính mình đã quá nhu nhược không bảo vệ nàng cẩn thận ... Mạc Phong Thần lướt nhanh như ngọn gió khắp nơi tìm nàng .. Rồi cuối cùng trên bầu trời đang tối đen cũng như lòng hắn đang tối tăm mù mịt xuất hiện một thân ảnh màu lam tím ... Rồi dần dần đáp xuống mặt đất đi về phía hắn ... Trên tay người đó còn ôm một nữ tử vô cùng xinh đẹp nhưng gương mặt lại trắng bệch thần sắc không mấy tốt đẹp .. Cả người Mạc Phong Thần khẽ run rẩy khi nhận ra đó là ai ... -" Băng nhi, Băng nhi của ta ...."- Tại sao giờ phút này trông hắn lại có thể yếu ớt như vậy ? Mạc Diệp Thầm lặng mình nhìn hắn rồi tự động đưa nàng cho hắn ...Nàng vốn không thuộc về mình Mạc Phong Thần ôm lấy thân thể mềm mại của nàng , vùi nàng vào trong lòng ôm chặt đến nỗi tưởng chừng như ngừng thở .. Ám vệ , ẩn vệ khe khẽ thở dốc cuối cùng cũng tìm được hoàng phi rồi .. Cũng đã 3 ngày 3 đêm rồi còn gì ! -" Hãy bảo vệ nàng cho thật tốt "- Mạc Diệp Thâm ân cần nói .. -" Cám ơn huynh "- Mạc Phong Thần vô cùng cảm kích rồi lại cảm thấy mình quá bất tài không bảo vệ được nàng cũng chẳng cứu được nàng .. -" Đừng nghĩ lung tung , nàng an toàn là tốt rồi "- Mạc Diệp Thầm không ngờ cũng có ngày hoàng đệ của mình lạnh lùng tàn nhẫn kia lại có thể yếu lòng chỉ vì một nữ nhân .. Mạc Phong Thần im lặng , như gió như bão tức tốc đưa nàng về hoàng cung ... Tại hoàng cung nơi rất đang rất náo loạn lập tức im lặng vì hoàng thượng của họ đã trở về nhưng vô cùng yên tĩnh sát khí lạnh đến đáng sợ ... Hoàng thái hậu cùng hoàng hậu nhận được tin lập tức đến ... Mạc Phong Thần ôm nàng về tẩm cung lập tức triệu thái y đến .. -" Nàng có mệnh hệ gì thì trẫm sẽ tru di cửu túc nhà ngươi , cho nên, khám cho tốt đừng để trẫm thất vọng "- Mạc Phong Thần lạnh lẽo nói , tay vẫn ôm chặt tay nàng .. Thái y run rẩy bắt mạch rồi thở phào nhẹ nhõm .. -" Thưa bệ hạ , vì quá kinh sợ nên hoàng phi thiếp đi thân thể cũng có chút mệt mỏi cần tĩnh dưỡng vài ngày "- Thái y nói , may mà hoàng phi cũng không có mệnh hệ gì quá đỗi nghiêm trọng nếu không ông sợ chết mất ! Mạc Phong Thần cuối cùng cũng trút được nỗi sợ hãi trong lòng , lạnh lùng ra lệnh ọi người lui hết .. Lập tức trên nền xuất hiện 5 ám vệ quỳ sụp dưới chân hắn .. -" Điều tra cho ta ai đã làm hại đến nàng một cọng tóc cũng không bỏ qua " Rồi lập tức 5 hắc y biến mất , bây giờ chỉ còn hắn với nàng ... Mạc Phong Thần thâm tình nhìn Bách Lệ Băng đôi mắt như dao sắc nhìn nàng bỗng chuyển sang như dòng sông dịu dàng chảy , chỉ có nàng hắn mới ôn nhu, mới bảo vệ .. Vậy mà hắn lại không bảo vệ được nàng ... Đôi tay hắn nắm chặt lại rồi lại nhìn sang thần sắc của nàng đã dần dần ổn định , chiều chuộng hôn lên bàn tay trắng noãn của nàng ... Lại nhìn nàng vẫn đang say giấc không tỉnh hắn khẽ đau lòng nhấc chăn đưa mình vào ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng luồn tay để nàng có thể thoải mái dựa vào lòng mình ... Mạc Phong Thần vùi chặt nàng trong lòng , hơi thở man mát của nàng khiến hắn khẽ an tâm , cuối cùng nàng cũng đã về bên hắn không rời bỏ hắn ... 3 ngày qua lòng hắn luôn luôn như có lửa thiêu đốt ... Chỉ hận không thể bóp chết kẻ đã làm hại nàng ngay lập tức .. Ôm lấy nàng hắn cũng dần dần chìm vào trong giấc ngủ .. Có thể nói đây là đêm đầu tiên hắn ôm một nữ nhân là nàng ngủ , ôi đêm động phòng đầu tiên của hắn lại như thế này đây ! Sáng tại Mạc quốc.. -" AAAAA......ngươi là ai "- Bách Lệ Băng đã tỉnh phát hiện có kẻ dám ôm mình , còn ôm chặt lấy mình mà ngủ theo phản xạ đạp thắng cái kẻ đó ra . Còn ai khác nữa ngoài Mạc Phong Thần .. Hắn đang ngủ say tự dưng lại bị ai đó đạp thẳng quay xuống đất , đây là lần đầu tiên hắn bị ngã .. Lại nghe thấy giọng hét trong trẻo thất thanh của nàng thì mừng rỡ lao nhanh đến ôm ghì lấy nàng.. Nàng hoảng sợ suýt nữa thì đạp phát nữa thì nghe thấy giọng trầm thấp quen thuộc .. -" Băng nhi ..."- Mạc Phòng Thân thủ thỉ nói ôm lấy nàng .. Bách Lệ Băng vừa nghe thấy tai ù ù , không phải nàng nghe nhầm đó chứ .. -" Mạc ...Mạc ..Phong Thần "- Nàng run rẩy nói nước mắt bắt đầu rơi xuống .. -" Là ta..là ta "- Mạc Phòng Thân ôm lấy nàng bỗng thấy áo mình ẩm ướt liền nâng nàng lên thấy nước mắt nàng đang thi nhau chảy hoa hoa lệ lệ .. Mạc Phong Thần bỗng bối rối chẳng biết làm sao tay chân luống cuống ôm lấy nàng , nước mắt nàng khiến trái tim hắn đau nhói đến nhỏ máu .. -" Băng nhi đừng khóc..đừng khóc "- Đây là lần đầu tiên hắn đau lòng khi thấy nữ nhân khóc , phải nói vô cùng đau lòng .. -" Hu hu hu.."- Nàng ấm ức chui vào lòng hắn khóc cho đã đời ai bảo hắn dám không tìm cứu nàng.. -" Ngoan nào đừng khóc Băng nhi của trẫm ..."- Mạc Phong Thần an ủi , thật giống như dỗ trẻ con .. -" Ai là của chàng , ta là của ta ..hu hu .."- Bách Lệ Băng phản bác tiếp tục gào khóc .. -" Nàng là của ta ..mãi mãi là của ta "- Mạc Phong Thần đau lòng nói , đã khóc rồi mà con cãi được , đến chịu nàng .. -" Của cái đầu chàng ấy ..huhuhu "- Bách Lê Băng vẫn không chịu thua rấm rức khóc ... Mạc Phong Thần khẽ đau đầu lẫn đau lòng nàng vẫn khóc là thế nào .. -" Băng nhi cuối cùng nàng cũng đã về bên ta "- Mạc Phong Thần âm thầm nói bên tai nàng .. Bách Lệ Băng nghe xong càng khóc to hơn đến nỗi đám thị vệ cung nữ bên ngoài nghe mà đến não hết cả lòng .. -" Huhu..ơn giời .., chàng đây rồi ! "- Bách Lệ Băng ôm chặt lấy hắn lau nước mắt nước mũi hết vào bộ long bào đẹp đẽ của hắn.. -" Nín nào .."- Mạc Phong Thần dỗ , nàng khóc không mệt sao nhưng hắn thực sự rất mệt còn mệt hơn cả ra đánh trận .. -"Tại sao chàng không đến cứu ta , chàng chết ở chốn nào rồi hả ?"- Bách Lệ Băng bực tức nói .. -" Ta xin lỗi ..."- Mạc Phong Thần vừa nghe xong lòng đau như cắt .. -" Hay là chàng lại đi với tiểu tam, mỹ nhân nào rồi đúng không hả ?"- Bách Lệ Băng nín khóc quay sang chất vấn .. Mạc Phong Thần đen mặt miệng giật giật vài cái , nàng khóc như thế mà còn nghĩ linh tinh được .. -" Nàng chỉ nghĩ linh tinh ..."- Mạc Phong Thần ôm ghì lấy nàng một phen cho hả giận .. -" Tất cả đều tại chàng , tại chàng không bảo vệ ta lại khiến ta bị một ả tát một phát đã thế suýt nữa thì chết bởi hai lão điên khùng đó !"- Bây giờ đã đến giờ nàng mách tội .. -" Đều tại ta..tại ta "- Mạc Phong Thần đau lòng nói đổ hết tội ình , mặc dù thực chất đều do nàng xuất cung đi chơi mới bị người khác bắt đi mất ... Lại nghe có kẻ dám tát nàng còn suýt nữa nàng bị mất mạng , sát khí bỗng chốc rực lên ... Khẽ truyền ám thị đến chỗ ám vệ ... -" Hoàng thượng đã đến giờ thượng triều rồi đó "- Một giọng nói đầy tính chất vấn vang lên phá tan khung cảnh tình ái bây giờ .. Hoàng thái hậu cùng hòang hậu bước vào .. Nước mắt nàng còn chưa kịp khô thì đã bị hoàng hậu nói .. -" Hoàng phi , làm sao có thể để hoàng thượng mê muội trong nữ sắc mà có thể quên chuyện triều chính thế kia ?" - Hòang hậu Diệp Mị Như yêu kiều nói .. Nồng độ sát khí trong phòng càng dâng cao có thể nói Mạc Phong Thần chuẩn bị giết người.. Và ngay lập tức Mạc Phòng Thân như bóng ma lướt đến bóp chặt cổ hoàng hậu .. -"Hoàng thượng người bớt giận " - mọi người kinh sợ quỳ xuống .. -" Hoàng thượng " Hoàng thái hậu cùng hơi sợ lên tiếng ngăn cản .. -" Kẻ nào còn nói đem ra cắt lưỡi cho trẫm "- Mạc phong Thần lạnh lùng nói .. -" Ta nói thì chàng sẽ cắt lưỡi ta sao Phong Thần ?" - Bách Lệ Băng lên tiếng nói Mạc Phong Thần khẽ sững người .. -" Băng nhi nàng đừng cản trẫm .."- Đôi tay càng siết chặt hơn , hoàng hậu giờ này khí sắp cận mặt tái nhợt đi .. Mọi người càng kinh sợ .. Hoàng thượng đang nổi trận lôi đình đó ...
|