(Xuyên Không) Bí Mật Thời Gian
|
|
Quyển 1. W. F. T và bí mật cánh cổng thời gian
***
Chương 5. Linh thể thời gian và linh thể thời không
“Chọn đi”. Linh thể Quy ném ra bảy chiếc đồng hồ bảy màu trước mặt Hỏa Hạ và nói.
Hỏa Hạ nhìn những chiếc đồng hồ, không hiểu sao ngoài chiếc đồng hồ đen thì các đồng hồ khác dường như có rất nhiều người đã chạm vào, Hỏa Hạ nhìn những vết mờ trên thành đồng hồ. Hỏa Hạ đi tới chiếc đồng hồ màu trắng, ngay khi cô định chạm vào đó thì cô nghe thấy tiếng khóc phát ra từ chiếc đồng hồ màu đen dường như rất mới kia. Ngay sau đó là rất nhiều tiếng nói vang lên bên tai cô:
“Khóc, khóc cái gì? Không ai thích ngươi, ngươi có gì mà phải khóc?”
“Đúng vậy, chúng ta đều khỏe mạnh hơn ngươi, được chọn là đúng rồi.”
“Đúng vậy, cấm khóc nữa. Có khóc cũng không ai nhìn thấy ngươi đâu.”
Hỏa Hạ như đứng lại, cô nhìn những chiếc đồng hồ ở xung quanh cô, trong những chiếc đồng hồ kia có rất nhiều vật nhỏ như những ngôi sao năm cánh màu sắc khác nhau, phía dưới đáy là rất nhiều quả trứng màu sắc tương ứng, chỉ riêng ở trong chiếc đồng hồ màu đen chỉ có những quả trứng màu đen, ở trên cùng là một vật nhỏ màu đen, nó có năm cạnh như năm cánh sao, hai cánh của nó như cánh tay nhỏ đang ôm trọn cả người lại, cả cơ thể nó đang run run. Hỏa Hạ như nhìn thấy bản thân mình hồi bé cũng tự ôm mình khóc lóc, bị bạn bè chế giễu là đứa con hoang. Nhìn vật nhỏ thật cô đơn và yếu ớt. Không đành lòng, Hỏa Hạ bước tới bên đồng hồ màu đen và chạm tay vào đồng hồ màu đen.
“Chúc mừng ngươi chọn được XX00 là linh thể thời gian.”
Lão Quy cũng không nói nhiều mà ngáp một cái rồi chui vào giữa trang sách. Ngay khi sắp chui vào trang sách thì lão Quy lại đột ngột bật người lại nhìn chằm chằm vào XX00.
“Á, sao lại như vậy.”
Lão Quy trơn to mắt nhìn linh thể có kí hiệu XX00.
“Sao nó giống như linh thể thời không, nhưng lại không phải linh thể thời không. Thật kỳ quái.”
Lão Quy cứ tự mình độc thoại một mình. Một lúc sau, lão phất tay tạo ra một ánh sáng trắng bao trùm cả cơ thể của XX00, khi ánh sáng trắng tự biến mất.
“Chắc là già rồi nên lẩn thẩn. Nhìn gà hóa cuốc.”
Lão Quy nhìn lại Hỏa Hạ và nói:
“Được rồi, có gì không rõ tự tìm hiểu, không thì hỏi linh thể thời gian của ngươi.”
Lần này, lão Quy thật sự chui vào giữa trang sách, quyển sách tự động gập lại và bay trở về vị trí của nó ở trên giá sách. Sau đó những đồng hồ chứa linh thể thời gian kia cũng tự động biến mất, chỉ còn lại vật nhỏ màu đen đang mở to mắt nhìn Hỏa Hạ. Không gian xung quanh cũng đã được mở ra, Hỏa Hạ nhìn xung quanh rồi nhìn lại nhìn vật nhỏ.
“Xin chào, em tên là gì?”
Nhận được ánh mắt thân thiết và nụ cười của Hỏa Hạ, vật nhỏ run run nói:
“XX00, xin chào chủ nhân.”
“Ừm, từ giờ gọi là Tiểu Hắc Tinh nhé”. Hỏa Hạ nhớ tới hắc miêu cũng toàn thân màu đen, vì vậy, ánh mắt dịu hiền cúi đầu nói với vật nhỏ.
Vật nhỏ vừa nhìn ánh mắt chứa chan tình cảm đó của Hỏa Hạ lại nghe xong lời nói của Hỏa Hạ thì nhảy lên nhảy xuống trong lòng bàn tay của Hỏa Hạ, nói. “Tiểu Hắc Tinh, em có tên, em là Tiểu Hắc Tinh.”
Hỏa Hạ nhìn vật nhỏ nhảy vui vẻ thì lấy một bàn tay xoa xoa đầu nó. Cô nghĩ vật nhỏ thật đáng yêu. Khi chạm tay vào góc nhọn phía trên của vật nhỏ, Hỏa Hạ mới phát hiện trên đó là một lông tơ màu trắng rất bé, sờ vào có cảm giác mềm mại như lông tơ, cô cũng cảm nhận tâm trạng kích động của Tiểu Hắc Tinh.
“Hạ ơi, mày đâu rồi?” Ngay lúc này, tiếng gọi của Hiền Lê nhắc nhở Hỏa Hạ rằng mình còn có người bạn đi cùng.
“Em có thể bị người nhìn thấy không?” Mặc dù Tiểu Hắc Tinh nhỏ bé, đường kính của nó chưa đến 5cm, nhưng Hỏa Hạ vẫn nghĩ không nên xuất hiện trước người ngoài. “Em vào tạm đây đi. Khi trở về chị sẽ để em ra ngoài.” Hỏa Hạ kéo áo khoác để lộ ra chiếc túi nhỏ.
Tiểu Hắc Tinh cũng hiểu nó không nên để người ngoài nhìn thấy, nhưng vì nó mới nhận chủ và linh khí chưa tụ tập đủ nên chưa thể biến đổi thân thể nên không nhiều lời đã chui vào trong túi nhỏ ở trên áo khoác của Hỏa Hạ.
“Hóa ra mày ở đây, sao tao gọi nãy giờ không trả lời.”
Hiền Lê vừa lúc xuất hiện bên kệ sách, cô nàng chống tay bên hông và tỏ vẻ giận dỗi nhìn người bạn của mình.
Hỏa Hạ kéo khóa túi nhỏ nhưng vẫn để hờ hờ cho đủ không khí lọt vào túi áo, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hiền Lê:
“Ủa, tưởng mày đang tâm tình với anh trai bán sách chứ?”
Vừa nghe người bạn thân nói vậy thì Hiền Lê hơi ngượng ngùng, ánh mắt hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau đó tiến lên choàng tay qua vai người bạn kéo cả người đứa bạn thân vào gần và nói:
“Này, anh ấy đẹp trai và rất tốt đúng không?”
“Ừ.”
Hỏa Hạ nín cười nhìn cô bạn đang cảm nắng của mình mà nở nụ cười. Nhưng trong trái tim cô như bị bóp nghẹt một cái, một bóng dáng mờ ảo hiện ra trong tâm trí của cô. Người đó cười dịu dàng với cô, người đó cốc đầu nhưng ánh mắt chan chứa tình cảm, người đó từng ngồi đầu giường vuốt ve mái tóc của cô, người đó cãi nhau với cô vì những điều vụn vặt.
“Này, làm sao vậy? Sao lại khóc?”
Hiền Lê ở bên cạnh lắc lắc vai Hỏa Hạ, không rõ vì sao đứa bạn thân của mình lại như trực khóc, cô cảm nhận sự thương đau trong ánh mắt của đứa bạn thân. Không lẽ chuyện của mình gợi cho đứa bạn thân một chuyện gì buồn sao.
Lúc này, Hỏa Hạ cũng phát hiện ra mình thất thần và có những cảm xúc không tốt trước mặt Hiền Lê. Cô cười nhưng mà không hề có ý cười trong mắt.
“Không có, tao thấy vui cho mày. Cuối cùng trái tim cũng có lỗ hổng rồi. Ha hả.”
“Bốp”
Hiền Lê tức giận đập một cái lên trán của Hỏa Hạ. Cô không hiểu đứa bạn cô vì sao rõ ràng không vui nhưng lúc nào cũng phải cười giả tạo như vậy, thà rằng cứ như ngày đầu đi học lạnh mặt còn tốt hơn, chỉ vì sau khi học hai học kỳ đứa bạn đã dần học được cách ngụy trang giả tạo với mọi người, trên miệng luôn nở nụ cười nhìn thật sự khó coi. Chỉ khi với người lạ lần đầu gặp mặt mới lại thấy sự lạnh nhạt của nó.
“Đã bảo bao nhiêu lần không được cười giả tạo. Tuy rằng không biết mày vì sao lại buồn như có chuyện thương tâm, nhưng không nói thì tao cũng không tìm hiểu. Tao chỉ muốn nói, tao luôn bên cạnh để chia sẻ chuyện của mày.”
Hỏa Hạ nhìn linh hồn Hiền Lê sáng lại càng thêm sáng mà nở nụ cười thật sự, bạn cô là vậy đấy, luôn hết mình vì người khác, trái tim nó trong sáng như pha lê. Có lẽ vì vậy mà ngay ngày đầu gặp gỡ cô mới thả lỏng tâm tình kết bạn. Đến giờ nó vẫn giữ được sự tinh khiết thật là thiên tài. Cô nhớ cô bạn học dáng dấp mập mạp nhưng rất tự tin chạy vào lớp học buổi đầu tiên. Cô cũng nhớ cô bạn này hớn ha hớn hở giới thiệu mình giữa những người xa lạ mà linh hồn thì vẫn tinh khiết trong sáng, cô thích sự ấm áp của linh hồn người bạn mình, dường như ánh sáng vàng lấp lánh như nụ cười của ai đó. Vì vậy, lúc đó cô đã có hành động ngớ ngẩn nhất là bước tới bàn của Hiền Lê, vươn tay và nắm chặt bàn tay trắng mập đó: “Chúng ta làm bạn đi. Tôi thích bạn rồi đấy.”
Lúc đó, cô không nghĩ lời nói của mình có gì mập mờ. Sau này cô mới biết thế giới này có một nhân tố mang tên “hủ” và tình cảm bạn bè quá mức lại khiến người ta nghĩ về tình yêu đồng giới. Đó là vết nhọ lớn nhất từ trước tới nay của cô, may mắn là cô lúc đó vẫn là cái mặt than nên mọi người không thấy sự xấu hổ của cô.
Cô nhớ lúc đó Hiền Lê trợn trắng mắt và nói: “Tôi không phải bách hợp”. Lúc đó, cả lớp đều nhìn chằm chằm hai người, sau này, cô cũng mới hiểu “bách hợp” trong miệng Hiền Lê là gì. Hỏa Hạ nghĩ tới đây vì vội vàng lắc đầu xua tan cái kí ức đen tối ngày đầu tiên đi học đó. Nhưng nhiều khi cô nghĩ như vậy cũng tốt, bởi vì đám nam sinh ở lớp đều nghĩ rằng cô không thích nam sinh nên chẳng bị quấy rầy trong giờ học hay ngoài giờ học.
– Về thôi.
Hỏa Hạ nghĩ về muốn tìm hiểu thêm về Tiểu Hắc Tinh cũng như không muốn tiếp tục đề tài về nụ cười của mình với Hiền Lê nên vội lảng tránh sang chuyện khác.
-Mai tao chuyển sang phòng mới. Về sớm tí nghỉ ngơi sớm, mai mày nhớ còn chuyển đồ giúp tao đấy.
Việc chuyển từ nhà sang ở trọ vốn đã được Hỏa Hạ đưa ra ngày có thông báo nhập học, nhưng mọi người đều không đồng ý. Mãi sau nhiều lần nói chuyện, mẹ và dượng mới đồng ý để khi sang học kỳ 3 mới để cô chuyển đi. Nghĩ tới hai tháng này Hỏa Hạ tìm mãi mới được một căn hộ chung cư ưng ý, không ngờ khi gọi điện cho họ, họ lại nói là muốn bán đứt. Lúc đó cô cũng thất vọng vì lại phải tìm nhà khác, không nghĩ rằng dượng và mẹ mình sau khi biết chuyện đã mua lại căn hộ đó. Cho nên, hai tháng vừa rồi sửa sang lại, ngày mai là ngày cô chuyển sang nơi ở mới.
Được. Mai tao sẽ tới sớm giúp mày. Hỏa Hạ cười với Hiền Lê. Khi cô đi ra quầy thanh toán bên ngoài thì chỉ còn lại mỗi mình người bán sách tên Long đang cắm cúi trước màn hình máy tính, cái người thanh niên kia đã không còn ở đó.
– Chú Long, chào chú. Bọn cháu về đây ạ. Hôm khác sẽ lại qua tìm sách nhé chú.
Hiền Lê híp mắt cười với người bán sách. Hỏa Hạ hết nhìn Hiền Lê lại nhìn người nọ, lúc này người nọ cũng đã ngừng tay trên màn phím, mỉm cười đáp lại Hiền Lê:
– Hẹn gặp bé ngày mai.
Câu nói này cùng sắc mặt dịu dàng của người nọ khiến Hỏa Hạ hơi sởn da gà, nhất là từ “bé”. Ngay sau đó, người nọ nhìn Hỏa Hạ và nói:
– Chờ chút, tôi đưa thông tin về sách cho quý khách. Quý khách liền đầy đủ thông tin về sách là có thể lấy được.
Hỏa Hạ nghĩ đây chắc là cách nói liên lạc của tổ chức này nên gật đầu tỏ ý đã biết. Không phải là thần kinh Hỏa Hạ thô, mà bởi vì cảm nhận an toàn trong tâm thức nói cho cô biết hiệu sách này và những chuyện cô gặp không hại cô nên cô mới có thái độ bình thản như vậy.
Sau khi chú Long lấy tờ giấy từ máy in ra thì gập lại nhét vào trong một phong bì rồi đưa cho Hỏa Hạ, nhắc lại:
– Nhớ đăng ký càng sớm thì sách sẽ càng có sớm.
Hỏa Hạ tiếp nhận phong bì rồi cất vào trong túi ba lô của mình. Sau đó cô đi theo Hiền Lê trở về.
…
Hỏa Hạ vừa lau tóc vừa nhìn Tiểu Hắc Tinh đang bay nhảy khắp căn phòng nhỏ của mình. Vật nhỏ này đối với mọi vật đều rất tò mò, nhưng khi chạm vào từng vật thì lại có thể đọc xuất xứ của đồ vật, Hỏa Hạ nghĩ chắc là do đặc điểm của linh thể thời gian.
Sau khi lau tóc xong, Hỏa Hạ cầm phong bì và lật tờ giấy bên trong. Trong tờ giấy chỉ ghi mỗi một đường link trang thông tin điện tử. Hỏa Hạ bật cười, không ngờ tổ chức này lại còn có cả website cơ đấy. Hỏa Hạ vươn tay lấy laptop và ngồi lên giường.
– Kỳ cục, sao đường link này lại không ra. Không lẽ đưa mình sai tên miền à?
Sau một hồi loay hoay mà không tìm ra website, Hỏa Hạ cau mày lẩm bẩm.
– Ơ, đây là trang thông tin của W.F.T mà?
Không biết từ khi nào Tiểu Hắc Tinh chán chơi trò đọc xuất xứ đồ dùng đã quay lại đứng ở trên vai Hỏa Hạ và nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
– Em biết?
Tiểu Hắc Tinh gật đầu, sau đó nó nhảy về phía trước và biến thân thành một chiếc laptop giống hệt chiếc laptop Hỏa Hạ đang sử dụng.
– Chủ nhân phải nhập đường linh vào đường dẫn kết nối linh thể của em mới vào được trang thông tin của W.F.T.
Hỏa Hạ hơi bất ngờ trước sự biến thân của Tiểu Hắc Tinh, nhưng ngay sau đó hồi phục tinh thần, cô đóng laptop của mình và tiếp nhận Tiểu Hắc Tinh. Sau khi nhập đường link, một cửa sổ màu đen xuất hiện trên màn hình rồi bắt đầu lan rộng và bao trùm cả chỗ ngồi trên giường của Hỏa Hạ. Hỏa Hạ thấy mình vẫn ngồi đó, nhưng bóng đen thì đang bao trùm quá nhanh. Bên tai Hỏa Hạ là tiếng nói của Tiểu Hắc Tinh.
– Chúng ta đang di chuyển không gian tới không gian của WFT. Không có gì đáng lo đâu chủ nhân. Chúng ta đã tới nơi.
Tiểu Hắc Tinh vừa dứt lời thì Hỏa Hạ đã được chuyển tới một không gian khác, chưa kịp hiểu gì thì Hỏa Hạ đã cảm thấy mình bị kéo ngã xuống phía dưới.
“Á”. Hỏa Hạ kêu một tiếng rồi nghe thấy tiếng “Bịch”. Hỏa Hạ vừa xoa mông đang bị ngã đau của mình vừa đứng dậy định nhìn xung quanh.
– Chẳng thú vị tí nào cả?
Là giọng nói của thanh niên hồi tối. Hỏa Hạ nhìn về phía thanh âm phát ra. Lúc này, bóng tối dần tan biến. Những ngọn đuốc sáng chói được thắp sáng theo thứ tự chiều kim đồng hồ. Xung quanh nhờ ánh sáng mà sáng rõ, đây là một căn phòng rất rộng, trên tường đều là các dạng đồng hồ. Ở giữa có mô hình địa cầu thu nhỏ trên một kệ sách, nhìn thế nào cũng rất bình thường.
“Chẳng lẽ nơi này sưu tầm đồng hồ”, Hỏa Hạ vừa nghĩ vừa nhìn về phía Đỗ Tần. Lúc này, anh đang đứng dựa lưng bên cạnh một góc tường ở phía đối diện với Hỏa Hạ, sau lưng anh là một cánh cửa gỗ mục nát. Xung quanh bức tường chỗ Đỗ Tần đứng có rất nhiều vòng tròn thân cây các loại.
Lúc này, Đỗ Tần cũng khá hứng thú nhìn Hỏa Hạ. Nếu là người bình thường thì không hoảng sợ thì cũng sẽ hét lớn. Nhưng cô gái trước mặt này lại khá bình tĩnh, cứ như chẳng có gì đáng sợ hãi cả. Không rõ là vì gan lớn hay là vì mặt than nên không nhìn ra nỗi sợ hãi của cô.
– Thường thì sẽ phải hét lên hay hoảng sợ chứ?
Đỗ Tần nhíu mày nói ra thắc mắc của bản thân.
– Vì sao phải như vậy?
Hỏa Hạ vẫn xoa mông, rơi từ độ cao 3 mét chứ chả chơi. Hỏa Hạ vừa nghĩ vừa tiếp tục nhìn một vòng bức tường nhiều đồng hồ rồi lại nhìn lên phía trên nóc nhà nơi mình vừa rơi xuống. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì vô cùng kinh hãi. Ở phía trên không là tinh tú, nhìn không rõ đâu là điểm dừng của bức tường treo các loại đồng hồ với bầu trời tinh tú phía trên.
– Đẹp lắm đúng không?
Hỏa Hạ còn đang ngẩng đầu nhìn bầu trời thì nghe thấy tiếng nói của Đỗ Tần ở bên cạnh. Hỏa Hạ hơi nghiêng đầu nhìn Đỗ Tần. Đỗ Tần gãi gãi mũi nhìn sự bình tĩnh của Hỏa Hạ đứng bên cạnh mình.
– Anh tên Đỗ Tần, em tên là gì?
– Em tên Hỏa Hạ.
Hỏa Hạ gật đầu đáp lời Đỗ Tần. Vì khoảng cách khá gần cho nên lúc này Hỏa Hạ mới nhìn kỹ gương mặt chữ điền của Đỗ Tần, gương mặt này rất phổ thông, không tuấn tú cũng không quá nổi bật. Có lẽ vì cái nhìn chăm chú của Hỏa Hạ nên Đỗ Tần thấy xấu hổ mà quay mặt đi nơi khác.
– Sau này chúng ta là đồng nghiệp, rất vui cùng làm việc với em.
Đỗ Tần một lúc sau mới quay lại nhìn Hỏa Hạ, lúc này, Hỏa Hạ đã xoay mặt nhìn về phía mô hình địa cầu ở trung tâm căn phòng. Đỗ Tần đi gần về phía trung tâm nơi đặt mô hình địa cầu, vừa giới thiệu tiếp:
Chúng ta sẽ có nhiệm vụ cá thể và nhiệm vụ tập thể, nhiệm vụ tập thể bao gồm nhiệm vụ tổ đội và nhiệm vụ phối hợp. Nhiệm vụ tổ đội có thể chỉ có 2 người, nhiều nhất là 10 người. Nhiệm vụ phối hợp là nhiệm vụ giữa những thành viên thuộc nhiều thời đại khác nhau, thường thì là nhiệm vụ vá tường thời gian. Anh chưa từng làm nhiệm vụ này nên cũng không rõ lắm. Vì chúng ta cùng một thời đại và đất nước nên phần lớn sẽ làm nhiệm vụ tổ đội. Trong nhiệm vụ tổ đội sẽ có ngẫu nhiên nhiệm vụ cá thể.
Đỗ Tần dừng chân ở trước mô hình địa cầu, anh vươn tay và chạm vào bề mặt mô hình địa cầu, nói:
– Em tới đây, cùng linh thể thời gian của mình khế ước linh hồn đi.
|
|
Quyển 1. W. F. T và bí mật cánh cổng thời gian
***
Chương 6. Linh thể biến dị – Chó ngáp phải ruồi
Đỗ Tần dừng chân ở trước mô hình địa cầu, anh vươn tay và chạm vào bề mặt mô hình địa cầu, nói:
– Em tới đây, cùng linh thể thời gian của mình khế ước linh hồn đi.
Hỏa Hạ vâng lời bước từng bước đi tới trung tâm căn phòng, ánh mắt cô dõi theo sự vận chuyển của mô hình địa cầu. Vì sao cô cảm giác nó đang sống nhỉ? Cảm giác thân thuộc này khiến cô phải ngừng lại bước chân một chút, trong tâm thức không gian dường như có một thứ gì đó đang muốn thoát ra. Chỉ vài bước chân nhưng nó đã tiêu hao sinh lực của cô ghê gớm. Khốn kiếp, cô nhận ra rồi, đó là của chiếc giỏ cây cổ thụ chứa đựng nụ hoa giờ là không gian của cô. Trước đó không thấy nó có biểu hiện gì với không gian nên từ dải Thất Yếm cô đã ném nó vào không gian, thật không ngờ bây giờ nó lại phản ứng dữ dội với cái mô hình địa cầu kia. Tại sao chúng lại cộng hưởng lẫn nhau. Hỏa Hạ vừa suy nghĩ, vừa bước đi nhưng cũng không ngừng áp chế sự hỗn loạn do thứ đó gây ra.
Khi Hỏa Hạ dừng chân trước mô hình địa cầu, một ánh sáng trắng bay ra khỏi mi tâm của cô dung nhập vào giữa bên trong quả đại cầu. Hỏa Hạ còn như cảm thấy nụ cười của cây cổ thụ qua nhiều năm không thấy.
“Haz”
Hỏa Hạ hít mạnh một hơi lớn không khí. Nếu nó thoát ra và dung hòa với thứ kia thì thôi bỏ đi. Dù sao cũng không phải đồ vật của cô.
Ngay khi đó, quả tinh cầu dừng lại. Một giọng nói không giống nam không giống nữ vang lên.
“Cảm ơn đã đưa đứa con của ta trở lại. Ta là Tâm Địa – đứa con của cây sinh mệnh của Trái Đất, loài người gọi ta là Mẹ Trái Đất, ta cũng là người cai quản cánh cổng thời không hệ Mặt trời. Chào mừng sự gia nhập của tân thủ hộ. Hãy đặt tay lên quyển sách phía dưới ta để ký kết linh hồn với linh thể của mình.”
Hỏa Hạ theo lời Tâm Địa đặt hai tay lên quyển sách được đặt phía dưới. Một luồng ánh sáng màu trắng bao quanh Hỏa Hạ. Chỉ trong giây lát, cô đã cảm nhận được hơi thở của Tiểu Hắc Tinh. Cô có thể cảm nhận được tâm tình vui sướng khi ký kết linh hồn với cô của Tiểu Hắc Tinh.
“Là linh thể biến dị sao?” Trong đầu cô vang lên giọng nói của Tâm Địa.
“Linh thể biến dị?” Hỏa Hạ ngạc nhiên.
“Linh thể biến dị là linh thể đặc biệt cầu không được, tỷ năm trước và sau này chưa từng xuất hiện. Ở những tinh cầu thời không cao cấp cũng chỉ xuất hiện tỉ lệ một trên một tỷ mới gặp được một linh thể biến dị. Thật không ngờ ở nơi này lại xuất hiện. Nếu những lão sinh mệnh kia biết thủ hộ của Tâm Địa ta cũng có ký kết này chắc phải rụng tóc đấy. Ha ha.”
Sau khi cười to một hồi, Tâm Địa lại nói tiếp.
“Linh thể được chia thành ba loại thông thường: linh thể thời gian, linh thể không gian và linh thể thời không. Linh thể thời gian nắm giữ trật tự thời gian và kết nối thời gian, linh thể không gian nắm giữ trật tự không gian và kết nối không gian, linh thể thời không thì nắm giữ được cả hai trật tự này, có thể đi lại tự do trong các thời không song phải theo quy tắc tổ hợp hình thành của thời không đó.
Linh thể biến dị – xuất hiện khoảng 1 tỷ năm thuộc thời không cao cấp (1 năm của nơi đó tương đương với 100 năm ở Trái Đất) – nó phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người về khái niệm linh thể đã biết– cho tới nay chỉ có bóng dáng của 2 linh thể biến dị. Lại nói, linh thể biến dị có đặc điểm của linh thể thời không, nhưng điểm đặc biệt của nó là nó không bị trói buộc bởi các quy tắc tổ hợp hình thành của thời không? Linh thể biến dị là sự biến dị giữa các hạt giống linh thế của cây sinh mệnh song nó lại không cần dựa vào linh khí của cây sinh mệnh, tự thân nó sinh ra linh khí để tồn tại, vì vậy có thể nói nó giống như loài chim tu hú đẻ nhờ tổ. Không rõ vì sao Trái Đất non trẻ lại có thể có được linh thể biến dị này nhỉ?
Haz, thôi đi, ta lại nói. Thủ hộ ký kết với linh thể biến dị không còn là thủ hộ chịu sự giám sát và hoạt động của thời không vốn có. Hiện nay chỉ có 2 linh thể biến dị mà lại chẳng có thủ hộ nào ký kết khế ước linh hồn với nó bởi hai linh thể này tự thân nó có thể làm chủ suy nghĩ và hành động, ừm, giống con người nhưng không phải con người, nó vẫn chỉ là linh thể. Hai tên linh thể này chỉ ký kết khế ước song phương với các thủ hộ mà nó cảm thấy ưng ý, nếu không thích nó tự đơn phương phá vỡ ký kết. Lần đầu tiên ta thấy linh thể biến dị chịu ký kết khế ước linh hồn với một tân thủ hộ như ngươi. À, giờ ngươi không phải là tân thủ hộ rồi.”
Hỏa Hạ lắng nghe Tâm Địa lải nhải nãy giờ mà đến những lời cuối này lại chẳng hiểu nó nói gì. Vốn dĩ cũng chỉ mang sự tò mò bước vào nơi này, giờ lại bảo không phải tân thủ hộ gì đó, có nghĩa là sẽ không làm việc cho cái cây sinh mệnh kia. Nhưng vì nãy giờ nghe nói về thời không, Hỏa Hạ đã có cảm nhận về hạt giống thời không do cô tạo ra nên muốn tìm hiểu thêm.
“Chủ nhân, người đừng lo lắng, người muốn tìm hiểu thứ gì về thời không, em đều có hết.”
Ngay lúc này thì tâm thức của Hỏa Hạ nhận được lời nói chuyện của Tiểu Hắc Tinh.
“Nãy giờ em đang làm gì?”
Từ khi ký kết khế ước, cô không cảm nhận được hơi thở sinh mệnh của Tiểu Hắc Tinh, lại mải nghe giới thiệu của Tâm Địa nên suýt nữa cô quên Tiểu Hăc Tinh.
“Em nhận truyền thừa ạ. Vì là linh thể biến dị thứ ba, cho nên em cần kết nối với hai linh thể kia, họ truyền thừa cho em tất cả kỹ năng, chủ nhân biết không? Bọn em là anh em, vì một nguyên nhân nào đó đã bị tách biệt rơi tới những tinh cầu thời không khác nhau đấy. Chủ nhân muốn biết gì, em đều có thể cung cấp cho chủ nhân, chẳng cần phải làm thủ hộ vớ vẩn gì cho mấy tên gác cổng thời không này đâu. Ngay cả cái cây sinh mệnh của thế giới các tinh cầu cũng không cần phải nghe theo quy tắc trật tự của chúng.”
Hỏa Hạ nhận ra sự kiêu ngạo trong giọng nói của Tiểu Hắc Tinh, tới đây, cô cảm thấy mình đúng là chó ngáp phải ruồi, đánh bậy đánh bạ lại tóm được một linh thể kỳ dị như này.
“Giờ không thể làm tân thủ, nhưng ngươi có thể ký kết trở thành đồng minh, nói thật nhé, công việc của thủ hộ thú vị lắm, ngươi có thể xuyên đi xuyên lại giữa rất nhiều thời không hay thời đại.” Sau một lúc trầm ngâm, Tâm Địa lại nói chuyện.
“Chẳng cần, ta có thể đưa chủ nhân đi.” Tiểu Hắc Tinh đúng lúc chen miệng vào nói.
“Ây da, ngươi đừng nghe theo linh thể biến dị của ngươi mà phá vỡ trật tự thời không, biết bao thủ hộ nhân phải vất vả mới bảo vệ dòng chảy thời không, đừng vì vui thích mà phá hỏng công lao của họ chứ.” Tâm Địa lo lắng vội nói với Hỏa Hạ.
“Chắc không chỉ là nguyên nhân vậy đâu nhỉ?” Hỏa Hạ buột miệng nói.
“Ầy ầy, thực ra thì đúng là vậy. Haz.” Tâm Địa thở dài một hơi mới lại nói. “Thời gian qua có nhiều thủ hộ nhân bị tiêu diệt, hiện nay chưa tìm được đủ số lượng thay thế. Chủ yếu chỉ có thủ hộ thời gian và thủ hộ không gian, trong khi thủ hộ thời không đã ít lại là phần lớn tổn thất của lần này. Cho nên… cho nên rất hy vọng ngươi hợp tác với WFT làm đồng minh…”
“Được. Tôi nhận lời. Có nhiệm vụ thì tôi sẽ nhận. Giờ coi như tôi cũng là một tân thủ hộ đúng không? Nếu có nhiệm vụ gì thì tôi cũng sẽ tham gia.”
Chưa kịp để Tâm Địa tiếp tục lải nhải, Hỏa Hạ đã chen lời vào nói. Cô nghĩ nhận lời cho nhanh chứ nếu để Tâm Địa bán nam bán nữ kia nói thì thật tra tấn lỗ tai của mình quá.
“Thật, thật á…”
Tâm Địa không thể tin được mà quay tít thân mình, một mô hình địa cầu đang quay tít nhìn thật sự buồn cười.
“Thật hơn cả vàng!”
Hỏa Hạ gật đầu xác định lại. Lúc này, Tâm Địa đã từ từ quay chậm lại rồi trở về quỹ đạo của nó.
“Được, vậy ngươi thích làm hoạt động cá thể hay tập thể? Ngươi được quyền lựa chọn.”
“Ừm… vậy tập thể đi.” Hỏa Hạ nhớ tới lời nói của linh thể Quy về hoạt động nên nói. “Tôi có thể cùng nhóm với mấy người Đỗ Tần không?” Hỏa Hạ nghĩ đơn độc hành động không bằng tìm một người có nhiều kinh nghiệm, mà ở đây có mỗi Đỗ Tần và chủ hiệu sách Long là Hỏa Hạ đã gặp.
“Dĩ nhiên là được, cậu ta đang là thủ hộ cá thể, vậy hai người sẽ thành một đội hai người.” Tâm Địa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. “Ngươi, không được nói cho cậu ta biết ngươi sở hữu linh thể biến dị, tốt nhất nói là linh thể thời không đi.”
“Được” Hỏa Hạ gật đầu.
“Vậy, cuộc nói chuyện của chúng ta chấm dứt, nếu còn gì khó hiểu có thể thông qua linh thể biến dị của ngươi để nói chuyện với ta. Giờ thì làm quen với đồng đội của mình đi.”
Theo sau lời nói của Tâm Địa, Hỏa Hạ cảm thấy không gian xung quanh hơi méo mó.
“Đây là …”
Hỏa Hạ ngạc nhiên khi thấy mình hơi vặn vẹo người, cảm giác nôn nao như bị say tàu biến mất. Hỏa Hạ lắc lắc đầu, hóa ra nãy giờ cô và Tâm Địa đã ở trong một không gian khác, vậy mà cô không hề phát hiện ra, xem ra bản thân cô vẫn còn quá kém. Mang trong tay hạt giống thời không, có một không gian mà lại không hiểu gì về quy tắc không gian.
“Em đã quay lại.”
Đỗ Tần đứng bên cạnh mỉm cười, Hỏa Hạ ngước nhìn anh thì thấy một linh thể cánh sao toàn thân màu hồng đang ở trên vai Đỗ Tần. Hơi giật giật khóe miệng nhìn chằm chằm vào ngôi sao màu hồng kia, cô nghĩ, người này thật đồng bóng.
“Đây là Hồng Linh, linh thể thời không của anh.” Đỗ Tần thấy Hỏa Hạ nhìn chằm chằm vào linh thể nhà mình thì vui vẻ giới thiệu, anh nghĩ nữ giới ai cũng thích màu hồng nên rất hưng phấn khoe khoang mà không để ý biểu hiện vặn vẹo của Hỏa Hạ.
“Em đưa linh thể thời không của em và anh liên hệ với nhau, sau này, chúng ta cùng chung hoạt động. Thật không ngờ, em cũng có linh thể thời không?”
“Linh thể thời không thì làm sao ạ?” Hỏa Hạ vô cùng ngạc nhiên, cô quên mất lời giới thiệu của Tâm Địa khi nói về số lượng linh thể thời không.
“Linh thể thời không rất hiếm, vào thời đại chúng ta đang sống cũng chỉ có 3 thủ hộ có linh thể thời không, hầu hết là linh thể thời gian và linh thể không gian, em không được người cai quản cánh cổng thời không giới thiệu à?”
Thấy Đỗ Tần hỏi vậy thì Hỏa Hạ mới nhớ ra, cô gật đầu nói:
“Có nói, nhưng vừa rồi em quên mất.”
Cùng với lời nói là bàn tay gãi gãi mũi của mình.
“Được rồi, linh thể thời không của em tên gì? Cho tụi nó làm quen đi.”
Đỗ Tần nhìn Tiểu Hắc Tinh đang lười biếng dựa trên vai Hỏa Hạ thì cảm thấy buồn cười. Anh chưa từng nhìn thấy linh thể nào lại lười biếng như vậy, thường thì linh thể và thủ hộ nhân rất giống nhau, xem ra cô gái Hỏa Hạ này cũng là một trạch nữ lười biếng rồi.
Hỏa Hạ không nghĩ rằng Đỗ Tần đã chụp cho mình một chữ “lười”, nếu mà cô biết, cô nhất định sẽ đập cho linh thể nhà mình một trận. Lúc này, Hỏa Hạ lấy tay bắt lấy Tiểu Hắc Tinh đưa tới trước mặt Đỗ Tần, nói:
“Được ạ! Nó tên Tiểu Hắc Tinh, Tiểu Hắc Tinh, mau làm bạn với Hồng Linh đi.”
Tiểu Hắc Tinh hơi uốn éo cơ thể của mình, nó khinh khỉnh nhìn Hồng Linh. Hồng Linh bị nó nhìn thì cảm thấy sự ác cảm rõ rệt, nó rụt thân thể vào gần cổ Đỗ Tần hơn. Đỗ Tần buồn cười tóm nó đưa ra trước mặt mình. Mặc dù Tiểu Hắc Tinh không thích Hồng Linh nhưng nó vẫn chạm một góc cạnh của mình vào một góc cạnh của Hồng Linh rồi rụt người trở lại nằm ườn trên vai Hỏa Hạ.
Đỗ Tần mỉm cười nhìn vật nhỏ lười biếng. Hỏa Hạ thì cũng cảm thấy hơi mất mặt vì hành động này của Tiểu Hắc Tinh. Hỏa Hạ không biết rằng, linh thể biến dị cao cấp hơn nhiều so với linh thể thời không, nó đã vì cô mà hạ thấp liên kết với một linh thể thời không con cỏn nên cũng không thể mong chờ nó hòa hảo với Hồng Linh được.
“Ngươi không phải linh thể thời không? Ngươi là gì?”
Lúc này, hai linh thể cũng đang trao đổi với nhau.
“Hừ, chỉ là linh thể thời không mà cũng muốn biết ta là ai sao? Chỉ cần biết ta cũng là linh thể là được rồi, quản gì việc ta là gì chứ.”
“Đồ kiêu căng.” Hồng Linh hậm hực nói. Nó từng gặp nhiều linh thể, nhưng lần đầu thấy linh thể đáng ghét như vậy, không đáng yêu chút nào, chắc chắn không có bạn bè trong thế giới linh thể rồi. Quả thật, Hồng Linh đã đoán đúng, cho nên từ khi được sinh ra gần năm ngàn năm nay, Tiểu Hắc Tinh đều cuộn mình sụt sịt ở góc nhỏ, nếu không vì bộ dáng đáng thương của nó chạm lòng Hỏa Hạ thì nó vẫn còn ở thế giới linh thể dài lâu.
“Ngoài trừ làm thông tin liên lạc cho chủ nhân thì đừng có làm phiền tới ta, cút.” Nói rồi, Tiểu Hắc Tinh liền tự động chặt đứt liên hệ của nó với Hồng Linh. Nó vẫn nằm biếng trong lòng bàn tay Hỏa Hạ. Đừng tưởng nó không nhìn ra Hồng Linh không ưa nó, giống hệt những linh thể đã từng bắt nạt nó.
Hồng Linh vừa thấy tín hiệu cắt đứt thì vô cùng tức giận, nó chưa từng gặp một linh thể kiêu ngạo nào như vậy, tại sao chủ nhân nó lại cùng đội với chủ nhân của đứa dở hơi kia chứ.
Hồng Linh nhảy lên không trung biến thành một chiếc vòng cổ quay lại với Đỗ Tần.
“Vậy là xong à?” Hỏa Hạ thấy Hồng Linh biến thành vòng cổ thì vô cùng ngạc nhiên.
“Đúng vậy.” Đỗ Tần gật đầu. “Sau này chúng ta cùng làm nhiệm vụ với nhau. Linh thể của em có thể thay đổi hình dạng đồ trang sức mà em mong muốn, nhưng chỉ được biến hình một lần duy nhất, cho nên em phải suy nghĩ cho kỹ trước khi có ý định biến hình cho linh thể.” Đỗ Tần cũng nhìn Tiểu Hắc Tinh trong trạng thái sơ khai thì nhắc nhở Hỏa Hạ.
“Vâng.”
Hỏa Hạ gật đầu, cô dùng tâm thức nói với Tiểu Hắc Tinh: “Em thích biến thành gì?”
“Chủ nhân muốn em biến thành gì đều được hết. Em không bị giới hạn như những linh thể khác đâu.” Tiểu Hắc Tinh vô cùng kiêu ngạo nói với Hỏa Hạ.
“Hì, em thật dễ thương.” Hỏa Hạ thấy tính cách trẻ con của Tiểu Hắc Tinh thì cũng thấy vui vẻ.
“Em sẽ suy nghĩ cẩn thận ạ.” Hỏa Hạ ngẩng đầu nói với Đỗ Tần.
“Được, cũng muộn rồi, em trở về nghỉ ngơi đi.” Đỗ Tần nhìn đồng hồ đeo tay và nói với Hỏa Hạ.
“Vâng, em chào anh ạ.”
Hỏa Hạ nhìn theo bóng Đỗ Tần cùng linh thể của anh biến mất thì cúi đầu nhìn Tiểu Hắc Tinh.
“Chúng ta cũng trở về đi.”
Hỏa Hạ vừa nói thì cũng đồng dạng biến mất khỏi không gian. Hỏa Hạ xuất hiện lơ lửng ở trên không trung và lại bị ngã xuống giường đúng vị trí mình đã ngồi lúc trước.
“Lần sau không thể ngồi hoặc nằm được, không thì ngã đau lắm, lần sau có chuyển đổi không gian thì phải đứng, thật nhàm chán.”
Hỏa Hạ bĩu môi, chống cằm lẩm bẩm. Tiểu Hắc Tinh thì vẫn giữ nguyên trạng thái máy tính laptop như lúc đầu, lúc này nó mới biến trở về hình dạng ngôi sao màu đen.
“Chủ nhân. Người thích em biến thành hình gì?”
“Em có thể biến thành gì?” Hỏa Hạ khá thắc mắc về vấn đề này nên triệt để muốn tìm hiểu về nó.
“Hình gì cũng được hết ạ.” Nếu Tiểu Hắc Tinh ở dạng thú thì khẳng định sẽ thấy cái đuôi của nó ngoe nguẩy.
“Hay vậy? Biến thành ba lô thì có đựng được sách vở, quần áo không?” Hỏa Hạ nghĩ tới việc linh thể nhà mình vừa biến thành laptop nên nghĩ tới mấy thứ sách, vở hay ô tô các loại.
“Dĩ nhiên rồi, nó là một dạng vật chất không gian nên được ạ.” Dù là vật vật thể khí nó cũng biến được, nó tự nghĩ.
“Ha ha, hay nhỉ?”
Hỏa Hạ vừa vuốt ve Tiểu Hắc Tinh vừa lăn trên giường nhỏ. Một lúc lâu sau hai bên trao đổi thì cơn buồn ngủ cũng ập đến. Hỏa Hạ tắt đèn, trong khi ngủ cô theo thói quen nhập định tu luyện.
Hỏa Hạ đưa linh hồn trở về không gian và tiếp tục vận động tinh thần lực truyền ý tưởng vào hạt giống thời không? Đây là kết quả sau khi dung nhập linh hồn con người cô với nguyên yêu. Khi cô trở lại đã phát hiện ra trong không gian nở hoa thì không, khi cô hoàn toàn dung nhập nguyên yêu thì hoa cũng rụng để lại một hạt giống. Cô tìm hiểu sách về thời không trong không gian thì đều nói phải nắm được quy tắc thời không, dùng tinh thần lực để nuôi dưỡng hạt giống thời không này. Đó là nguyên nhân khi ở hiệu sách đó cô không hề nhiều lời tiếp nhận lời linh thể Quy. Chỉ có điều, cô không ngờ mình lại ký kết khế ước linh hồn với linh thể biến dị. Bây giờ trong tâm thức vô biên của cô đang dung nhập kiến thức Tiểu Hắc Tinh truyền đến về thời không.
Cứ như vậy, trong đêm dài cơ thể Hỏa Hạ yên giấc, linh hồn đang tu luyện, tâm thức thì tiếp nhận những kiến thức mới lạ về thời không.
|
Quyển 1. W. F. T và bí mật cánh cổng thời gian
***
Chương 7. Trọng sinh
Trong căn phòng giữa đêm tối trên một hòn đảo giữa đại dương, một thanh niên mái tóc ướt đẫm do đổ mồ hôi. Nương theo ánh trăng hắt vào cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cơ thể của người đó đang giật giật từng hồi như bị động kinh. Không biết qua bao lâu, người thanh niên mở choàng mắt, hơi thở dồn dập. Người thanh niên nhìn trần nhà trong bóng tối, trong đôi mắt ngập tràn sự nghi hoặc. Dường như thanh niên đang bận suy nghĩ điều gì đó nên cứ giữ nguyên tư thế nằm đấy, phải gần một tiếng đồng hồ sau, anh mới đứng dậy khỏi giường và bước vào phòng tắm. Một lúc lâu sau, anh quay trở ra nhưng không trở lại giường nữa mà bước tới ban công ngồi xuống chiếc ghế mây. Theo thói quen anh thả tinh thần lực của mình bao quanh cả hòn đảo. “Tách”, ngón trỏ và ngón cái của anh chạm vào nhau, bên cạnh chiếc ghế mây xuất hiện một chiếc bàn trà nhỏ, bên trên còn có một chai rượu vang và một chiếc ly thủy tinh. Người thanh niên tay cầm chiếc ly thủy tinh đưa tới bên miệng nhấp nháp từng giọt rượu màu đỏ trong ly. Ánh trăng rọi vào khuôn mặt tinh xảo của anh tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng nhưng quyến rũ lòng người. Nếu Hỏa Hạ ở đây, cô sẽ nhận ra người này chính là người mà cô tìm kiếm lâu nay – Triệt. Triệt thưởng thức ly rượu trong tay, anh ngơ ngẩn nhìn vào bầu trời đêm. Anh lại mơ giấc mơ đó, trong mơ anh thấy anh đau khổ, anh lo sợ mất mát, tim anh như cắt khi nhìn thấy bóng dáng mờ ảo đó, anh không nhìn rõ đó là ai, chỉ thấy màu đỏ xung quanh bóng dáng đó. Nhưng khi tỉnh dậy anh chỉ có thể mơ hồ cảm thấy trái tim mình vẫn âm ỉ đau đớn. Rốt cuộc là sao? Cái bóng dáng đó là gì? Vì sao lại khiến trái tim anh đau đớn như vậy. Kể từ khi trọng sinh, đúng vậy anh là một người sống lại, anh sống lại ngay trước thời điểm anh thổ lộ tình cảm với cô gái anh thấy phù hợp nhất làm đối tượng yêu đương với anh. Anh mang theo toàn bộ ký ức của đời trước trở lại thời điểm hai năm trước khi anh bị họ giết chết, tai nạn này kiếp trước anh cũng từng gặp qua, lúc đó cô gái đó xuất hiện, anh cảm kích rồi dần thấy cô thích hợp với mình. Nhưng sau khi trọng sinh anh không nghĩ đó là sự trùng hợp đơn thuần nữa nhất là khi đã biết mối quan hệ của họ. Thật nực cười, ai có thể ngờ người bạn thân nhất của mình và người yêu mình lên kế hoạch giết mình mà mình thì như con cá nằm trên thớt chờ họ tới thịt. Đời trước của anh thật thảm hại. Kết bạn nhầm người, trao tin tưởng nhầm người, trao trái tim nhầm người. Không, trái tim anh đã trao cho bóng dáng kia, không rõ bóng dáng đó là ai, nhưng màu đỏ trước mặt anh mà anh lại không hề nhớ ra điểm này ở kiếp trước, không lẽ anh bỏ sót ký ức. Nhưng anh đã sử dụng phương pháp thôi miên tìm kiếm ký ức nhưng không hề tìm thấy bóng dáng người đó. Triệt cúi đầu nhìn màu đỏ trong ly. Dù anh không nhớ rõ chuyện gì, nhưng anh khẳng định điểm yếu của anh là bóng dáng kia. Dù kẻ đó là ai anh cũng sẽ tiêu diệt, anh sẽ không để mình thảm hại như kiếp trước, bị xoay vòng như một kẻ ngu, bị coi là trò giải trí mà vẫn ngu ngơ không hay biết. Nhưng khi nghĩ phải diệt trừ bóng dáng đó, trái tim anh lại thắt lại đau đớn, đâu đó trong tâm trí anh nói phải bảo vệ thứ đó. Nếu vậy, anh sẽ thử tin tưởng cảm giác của mình thêm lần nữa. Tay Triệt chạm nhẹ lên môi, nơi đang nở nụ cười tà mị. Anh nhớ lại kiếp trước, anh như thằng hề theo đuổi cô gái đó, vậy mà kiếp này anh hờ hững thì cô ta lại như con đỉa bám dai lấy anh. Kiếp trước, anh thật lòng nâng đỡ người bạn thân nhưng trả lại là tự thân nuôi ong tay áo, hại mình thành kẻ bại liệt. Kiếp này, anh không nâng đỡ hắn ta, hắn ta lại dâng cô người yêu lên cho anh. “Nếu hai kẻ muốn chơi thì tôi sẽ chơi đùa tận hứng.” Triệt khẽ nói, ánh mắt nhìn ly rượu, tai nghe động tĩnh xung quanh và cả động tĩnh ái muội bên trong căn phòng kia nữa. Có phải kiếp trước, họ luôn ở dưới mi mắt anh làm trò. Rốt cuộc kiếp trước anh đã ngu ngốc như thế nào mà không phát hiện ra sự ái muội giữa bọn họ nhỉ? Đúng rồi, cô ta từng nói anh bất lực vào cái giây phút cuối cùng của đời trước. Nực cười thật. Anh lúc đó cũng đã nghĩ có khi mình bất lực thật, nếu không miếng thịt tới miệng cũng sẽ không từ chối. Nhưng hình như không phải vậy, anh nghĩ tới bóng dáng đó thì lại cảm giác muốn tới gần hơn, muốn giữ lấy bóng dáng mơ hồ đó và nơi nào đó của anh cũng có phản ứng. Anh chỉ có thể khẳng định, anh có cảm giác, chỉ là cảm giác với bóng dáng đó mà không phải với những người khác. Triệt thở dài, tay nâng ly rượu uống một ngụm rượu vào miệng. Khi mới biết mình sống lại, anh đã rất thù hằn. Anh muốn giết chết hai kẻ đó. Anh không muốn để lại bất kỳ uy hiếp tới bản thân. Anh biết sự trọng sinh là do mẹ anh ( người phụ nữ không sinh anh nhưng lại nuôi dưỡng anh) cùng người kia giúp anh quay lại. Họ muốn anh sống lại cuộc đời mới. Bàn tay xòe ra. Một lưỡi hái tử thần nhỏ bé hiện ra trong lòng bàn tay anh. Họ muốn anh hiểu về bản thân anh và cả về sức mạnh kỳ lạ. Chỉ là họ không nghĩ rằng khi anh tỉnh lại, anh biết mọi thứ, cứ như anh đã từng trải qua lâu nay vậy. Triệt nhắm mắt, anh thở dài một hơi. Anh muốn biết về hình bóng kia nhưng lại không thể nhớ được. Anh biết anh bị phong tỏa kí ức, có lẽ một lúc nào đó thích hợp anh sẽ nhớ lại, nhưng anh muốn nhớ lại thật sớm, anh muốn biết người là điểm yếu trong trái tim anh là ai. Anh thèm muốn bóng dáng đó, anh muốn bảo vệ bóng dáng đó, đặc biệt là anh thấy sợ, anh sợ khi nhớ lại bóng dáng đó sẽ không còn nữa. Nếu như vậy, anh phải nắm giữ toàn bộ cái chết, chỉ như vậy anh mới có sức mạnh bảo vệ bóng dáng đó. Triệt ngồi trên ghế mây, đầu óc đang nghĩ tới bóng dáng mơ hồ vừa hành hạ nhưng cũng khiến anh cảm thấy ngọt ngào trong những giấc mơ của mình, tự dưng anh khẽ cong miệng cười. Hai kẻ kia sau khi làm xong còn nghĩ kế đổ vỏ cho anh. Họ nghĩ anh vẫn còn ngu ngốc như đời trước sau. Thật không hiểu cái mặt anh giống kẻ ngu như vậy sao. Triệt thu hồi nụ cười. Anh đứng dậy, phẩy qua hạt sương vương trên áo mỏng. “Đến giờ rồi” Anh tự nói và biến mất trong màn đêm. Ở sâu trong hòn đảo có một hang động. Nơi đây là nơi anh tu luyện hàng ngày. Muốn mạnh mẽ bảo vệ thứ quý giá của mình thì anh phải vất vả tu luyện, những mưu mô của hai kẻ kia chỉ như hạt cát đối với anh, nó có thể nhỏ bé không khiến anh nghĩ tới. Anh cũng chẳng thèm trả thù hay cảm thấy chơi với họ thú vị. Thời gian giành cho họ thà luyện tập còn hơn. Anh cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ thứ anh cần bảo vệ. Anh không trả thù họ nhưng không có nghĩa anh sẽ để họ sống an nhàn. Triệt vừa nghĩ vừa cởi bỏ quần áo và bước chân vào hồ nước khoáng bốc khói nghi ngút. Chiếc lưỡi hái hiện ra trên không trung xoay chuyển trên đầu Triệt. Triệt đứng trong làn nước. Anh nhắm mắt và dẫn linh khí trên hòn đảo giữa lòng đại dương vào lưỡi hái. Xung quanh cơ thể Triệt vây quanh thật nhiều bong bóng nước. Những bong bóng nước dần dần hóa thành chất khí màu đen rồi bay vào chiếc lưỡi hái. Triệt cũng từ từ hòa tan không còn bóng dáng. Nếu như nơi đó không còn lại chiếc lưỡi hái thì sẽ không ai nghĩ nơi đó từng có người. Triệt mở mắt nhìn xung quanh. Không gian tràn ngập linh khí này là ngày đó, sau khi tỉnh lại, trong lúc anh vô tình nghĩ muốn tới một nơi không ai biết thì tự dưng anh tới đây. Lúc đầu có hơi hoảng hốt nhưng khi cảm nhận sự quen thuộc của không gian với mình thì anh đã không còn bài xích. Ở nơi đây, anh thường xuyên mơ hồ nhớ tới bóng dáng kia đang cùng anh tu luyện. Cho nên anh mới tin tưởng anh bị phong bế kí ức chứ không phải có chứng ảo tưởng. Hơn nữa, mỗi khi vào đây, anh đều cảm nhận hơi thở của người khác, hơi thở đó rất gần gũi và luôn khiến anh cảm thấy an lòng, anh biết nó là hơi thở của bóng dáng đó, nhẹ nhàng lành lạnh thấm vào trái tim anh. Triệt đứng giữa không gian, anh hít sâu và tự nói với mình- sẽ có ngày anh nhớ hết, anh phải kiên nhẫn, anh sẽ trở lại bên bóng dáng đó, sau khi tự an ủi mình, anh bước vào lâu đài và trở về phòng luyện tập. Qua một lúc rất lâu, anh trở ra. Bỗng anh dừng bước chân, anh nhận thấy không gian có thứ gì mới. Quét mắt về phía thư phòng, nơi đó có nhiều hơn những quyển sách.
Triệt xoay người đi tới thư phòng. Anh đẩy cửa và nhìn thấy hình ảnh một quả cầu đang ở trung tâm phòng, nó trong suốt xoay tròn. Theo hành động xoay tròn của quả cầu, những quyển sách từ từ xuất hiện trong không gian và bay tới tự sắp xếp trên giá sách. Triệt đi tới cầm một quyển sách. Trên bìa sách là chữ viết xa lạ nhưng anh vẫn đọc được ” Quy tắc Thời không”. Triệt cau mày. Lại là khái niệm kỳ lạ sao, cái không gian này luôn tạo sự mới lạ lôi cuốn hắn tìm tòi. So với những kẻ ngoài kia, đúng là không gian này có sức quyến rũ hơn nhiều. Triệt vừa nghĩ vừa chăm chú đọc sách. … “Hạ, dừng tay chút. Đi ăn bún bò Huế nhà cô Trang đi.” Sơn vừa tháo băng dán chặt thùng giấy vừa ngẩng đầu nới với Hỏa Hạ đang xếp quần áo vào trong tủ. Hỏa Hạ dừng tay nhìn Sơn, gật đầu nói: “Được” Hai người dừng tay bước ra khỏi phòng, đúng lúc bắt gặp Hiền Lê và Linh từ phòng bếp đi ra. Trên mặt cả hai đều có lấm tấm mồ hôi. “Đi đâu vậy?” Linh nhìn cả hai và hỏi. “Nghỉ tay đi ăn bún bò Huế đi. Em vừa mới nghe hàng xóm nói, chợ nhỏ gần đây có nhà cô Trang bán ăn ngon lắm.” Sơn hưng phấn nói. “Bún bò huế á?” Hiền Lê vừa nghe thì hưng phấn không kém gì Sơn. Hỏa Hạ nhìn hai kẻ tham ăn mà chỉ có bất đắc dĩ cười. Cả bốn người vừa bước chân ra ngoài cửa thì cùng lúc nghe thấy tiếng mở khóa phòng bên cạnh nên tất cả ngừng bước chân định chào hỏi hàng xóm mới.
“A. Lại gặp nhau.”
Đỗ Tần vừa mở cửa thì bắt gặp phía bên hàng xóm có tiếng mở cửa. Hôm qua, anh có nghe bác bảo vệ nói anh có hàng xóm mới, chỉ không ngờ hàng xóm mới của anh lại là người đồng nghiệp mới, đúng là Trái Đất tròn. Đỗ Tần nghĩ vậy nhìn bốn người trước mặt, dừng lại trước mặt Hỏa Hạ nói. Hỏa Hạ cũng rất bất ngờ khi biết hàng xóm của mình là Đỗ Tần. Thấy Đỗ Tần chào hỏi, cô cũng mỉm cười đáp lại. “Chào anh!” Đỗ Tần nhìn mấy người Hỏa Hạ, nói: “Hóa ra em là hàng xóm mới của anh, thật là bất ngờ. Có cần gì anh giúp không? Hiện giờ anh cũng đang rảnh rỗi.”
Với tư cách là đồng nghiệp lại là hàng xóm, Đỗ Tần cảm thấy mình nên thể hiện sự ga lăng của bản thân. Nhưng hành động và lời nói của anh lại khiến mấy bạn trẻ xung quanh nhìn anh và Hỏa Hạ như tìm tòi sự thật.
Hỏa Hạ cảm thấy gáy mình đổ mồ hôi, không cần nghĩ cũng biết mấy ông bà tám này đang nghĩ gì. Vì vây, Hỏa Hạ bèn nói: “Để em giới thiệu mọi người với nhau. Đây là anh Đỗ Tần, mới gặp anh ấy tối hôm qua. Còn đây là Hiền Lê, bạn gái ông chủ Long bán sách, đây là anh Linh và Sơn.” Hỏa Hạ đưa tay giới thiệu từng người với nhau. Hiền Lê lúc đầu còn ngẩn ngơ khi nghe Hỏa Hạ giới thiệu mình là bạn gái ông chủ Long, sau đó mới kịp phản ứng. “Hỏa Hạ, mày nói linh tinh gì đấy.” Nhưng trên khuôn mặt trắng nổi rặm mây hồng đã bán đứng tâm tư của Hiền Lê.
Đỗ Tần cũng không khách khí, nói: “Anh biết, thường xuyên thấy cô ấy tới hiệu sách mà không mua sách nên đã đoán được mối quan hệ của hai người.”
“Hai người…” Hiền Lê giận dữ chỉ tay vào Hỏa Hạ rồi Đỗ Tần, sau khi thấy hành động của mình không thích hợp thì đành bỏ tay xuống, nhưng chân vẫn giậm tại chỗ.
“Thôi, đi ăn đi, ai cũng hiểu mà.” Hỏa Hạ mặt lạnh tanh vỗ vỗ vai Hiền Lê. Sau đó mới quay lại nhìn Đỗ Tần nói: “Bọn em tính đi ăn bún bò huế ạ, anh đây là tính đi đâu?”
“Bún bò Huế à, vậy qua quán chị Trang đi, quán đó ngon lắm, chị ấy bán được mấy năm nay rồi. Ở khu này ai cũng qua nhà chị ấy ăn đấy. Anh tính ra chợ mua vài thứ đồ, vậy mình cùng đường rồi, em mới tới nên để anh dẫn đường cho.” Đỗ Tần nói rồi đi lên phía trước dẫn đường, vừa đi anh vừa giới thiệu cho Hỏa Hạ cảnh vật xung quanh. Linh và Sơn đi sau cùng nhìn ba người đi phía trước.
“Anh này, liệu có phải vì cái người Đỗ Tần này mà Hỏa Hạ chuyển nhà không? Mới quen hôm qua mà hôm nay vẫn nhớ rõ nhau sao? Làm gì có chuyện bất ngờ như vậy được?”
Sơn vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào Đỗ Tần.
“Em nghĩ quá nhiều rồi. Anh ta không có ý gì với Hỏa Hạ đâu? Thay vì lo lắng cho Hạ thì em lo cho mình đi, mấy hôm trước có cô gái tới gần nhà hỏi thăm về em đấy.”
Linh lạnh lùng nhìn cậu em trai nói, anh dĩ nhiên không lo lắng về Đỗ Tần vì anh biết người đó cũng giống anh. Tuy tò mò vì sao hai người đó thân thiết như vậy nhưng anh cũng không lo lắng cho Hỏa Hạ sẽ bị người khác lừa gạt. Với lại con người Đỗ Tần này, theo như anh biết không phải là kiểu người cặn bã, cho nên có thể tin tưởng người này. Nhưng còn về em trai mình thì… Linh thở dài.
Sơn thấy anh trai thở dài thì nghĩ tới cô gái nào đó mà anh mình nói tới, nhưng cậu cũng không để ý nhiều, cậu nói:
“Anh yên tâm, em sẽ không dễ dàng bị nắm thót đâu. Ha ha.”
“Em làm gì cũng phải có chừng mực, cẩn thận đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma đấy.”
Linh lườm em trai mình, rõ ràng anh và bố đều không phải kiểu người lăng nhăng trong tình cảm, nhưng sao thằng em mình thì lại khác người như vậy chứ. Ngoài thở dài thì anh cũng chỉ biết thở dài, anh có thể sống thật với bản thân mình cũng vì cậu em trai mình là người đầu tiên ủng hộ mình come out, cho nên anh cũng không mong muốn nó gặp rắc rối trong vấn đề tình cảm.
Linh nhìn Hỏa Hạ đi phía trước, làm anh cả phải lo lắng cho hai đứa này thật là mệt người mà. Một đứa thì lăng nhăng bụi hoa, một đứa thì như ni cô không thèm yêu đương. Hai đứa này bù trừ cho nhau thì có phải anh cảm thấy đời này mĩ mãn không chứ.
|
Quyển 1. W. F. T và bí mật cánh cổng thời gian
*** Chương 8. Nhiệm vụ đầu tiên
Nhiệm vụ sẽ được kích hoạt trong 60 phút sau.”.
Lúc đó, Tiểu Hắc Tinh đã kịp thời giải thích cho cô rằng đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô, thời gian là năm 1209, địa điểm: vùng đất Nam Định – Thái Bình, nội dung nhiệm vụ: bảo vệ thành công nhân vật Lý Sảm.
Được rồi, sau khi nghe xong lời giải thích của Tiểu Hắc Tinh và nhìn lại tin nhắn trong điện thoại, cô biết là đủ ngắn gọn, đủ súc tích khó để người khác hiểu được nội dung của nó nói về cái gì.
“Ha hả, nhiệm vụ ngẫu nhiên từ hệ thống. Gặp nhiều sẽ quen thôi. Chắc là Linh thể của em cũng đã giới thiệu về nhiệm vụ cụ thể rồi. Trước khi tới nơi đó, tốt nhất là em nên chuẩn bị tìm hiểu tư liệu lịch sử về thời đại đó tránh bị bỡ ngỡ. Lần đầu tiên anh làm nhiệm vụ đã gây ra khá nhiều rắc rối.”
Đỗ Tần lắc đầu cười nói, dường như đang nhớ lại chuyện cũ.
Hỏa Hạ nghe vậy cũng gật đầu. Lịch sử tuy không phải là thế mạnh của cô, nhưng chắc là sẽ ổn cả thôi.
Sau khi trở về, Hỏa Hạ lập tức tra google tìm hiểu về thời gian, địa điểm và tên nhân vật. Tiểu Hắc Tinh chăm chú đứng ở trên vai Hỏa Hạ nhìn Hỏa Hạ tra tư liệu.
Khoảng tầm một giờ sau, Đỗ Tần đứng bên ngoài cửa phòng Hỏa Hạ. Hỏa Hạ dừng việc tìm kiếm thông tin, đứng dậy ra mở cửa cho Đỗ Tần. Đỗ Tần nhìn lướt qua căn phòng của Hỏa Hạ và rơi vào laptop đặt ở trên bàn nhỏ trong phòng khách.
“Em đang tra wikipedia.”
Trên cửa sổ laptop vẫn đang hiện thông tin về Lý Huệ Tông.
“Vâng, nhưng khá sơ sài, cũng không có nhiều về đặc điểm thời đại này. Em chỉ biết đó thời mạt Lý tiền Trần, nhân vật được bảo vệ là vua Lý Huệ Tông trước khi lên ngôi. Thời điểm đó đang có loạn nên ông chạy lên Hải Ấp – vùng đất của nhà Trần. Nhưng em thắc mắc, đã tới đó rồi thì sao còn nguy hiểm mà phải xuất hiện bảo vệ ông ta chứ.”
Hỏa Hạ bĩu môi. Trong lịch sử nói rõ ông ấy trị vị đất nước 14 năm, lần chạy nạn đó về vùng đất nhà Trần để tìm kiếm sự bảo hộ của dòng họ Trần, như vậy thì có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới lịch sử chứ?
“Đúng là như em nói. Nhiệm vụ của chúng ta là giám sát để tránh có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, tuy người đó tới được khu vực nhà Trần chưa chắc đã phải an toàn tuyệt đối. WFT chính là cần đảm bảo tỉ lệ sai sót trong quá trình thay đổi lịch sử. Ta làm sao đảm bảo giữa lúc chạy trốn, ông ấy không gặp chuyện gì chứ? Em cứ coi như là đi chơi thôi. Cũng không có gì đáng lo ngại đâu. Nếu như em đã tìm hiểu sơ qua về giai đoạn này thì chúng ta đi thôi.”
Đỗ Tần sau khi nghe Hỏa Hạ nói thì cũng giải thích thêm cho cô, anh cũng không nói tỉ mỉ, dù sao phải tự mình trải qua mới hiểu rõ được.
“Cần chuẩn bị gì không ạ?”
Lúc này, Hỏa Hạ mới chú ý tới Đỗ Tần tay không nên tò mò hỏi.
“Có, chúng ta mang theo thức ăn. Ở đó chắc là một đoạn thời gian đấy.”
Đỗ Tần gật đầu nói với Hỏa Hạ. Anh tóm linh thể nhà mình đưa tới trước mặt và nói:
“Linh thể thời không có không gian đựng đồ rất tiện ích. Vì vậy không cần lo lắng không mang theo đầy đủ đồ được. Anh đoán em chưa chuẩn bị gì, nên cũng đã chuẩn bị một phần cho em rồi. Tí nữa anh bảo hai linh thể trao đổi đồ đạc.”
Lúc này, Hỏa Hạ mới gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý Đỗ Tần. Cả hai biến mất giữa căn phòng của Hỏa Hạ để trở về không gian Địa Tâm.
Đỗ Tần dẫn đường đi tới cánh cửa gỗ lần trước Đỗ Tần đứng khi lần đầu tiên Hỏa Hạ tới không gian này. Sau khi được Đỗ Tần giới thiệu cánh cửa này là cánh cửa thời gian của các thời đại cổ đại, trung đại thì Hỏa Hạ mới chú ý tới ba cánh cửa nằm ở ba góc của không gian. Hóa ra, ba cánh cửa này thể hiện cho ba giai đoạn thời gian là Cổ – trung đại; Cận – hiện đại và Tương lai – Biên giới thời không.
“Trước khi mở cửa, anh nhắc em một điều. Khi thấy có gì bất ổn phải vào giao diện không gian của linh thể. Nếu em bị thương hay chết ở nơi em tới thì sẽ là chết, cho dù em xuyên thân hay xuyên hồn. Nhớ kỹ, linh thể chính là chìa khóa mở cánh cửa không gian. Thời gian ở thời đại chúng ta sẽ tới chậm hơn 1/100 hay 1 giây ở đây bằng 100 ngày ở đó. Hãy nhớ kỹ, không được tự mình tham gia các sự kiện lịch sử hay thay đổi sự kiện lịch sử.”
Đỗ Tần nói xong, bàn tay cầm theo chiếc chìa khóa do linh thể biến thành tra vào ổ khóa ở giữa cánh cửa gỗ. Hỏa Hạ nhìn cánh cửa mở dần ra, một hành lang tối như mực hiện ra trước mắt cô.
“Đi nào.”
Đỗ Tần nói xong thì bước lên trước dẫn đường. Hỏa Hạ bước chân theo phía sau. Khi bước vào bên trong cánh cửa gỗ, cánh cửa phía sau “két” một tiếng và đóng lại, hành lang nhìn từ phía bên ngoài thì tối nhưng bên trong cũng không tối như trong tưởng tượng của Hỏa Hạ. Bức tường nhìn như trong suốt với nền trắng đen. Chỉ đi vài bước thì Hỏa Hạ cảm thấy mình đang bước chân vào một căn phòng thì đúng hơn, bởi vì cô cảm thấy không gian rộng hơn so với hành lang vừa đi qua. Hỏa Hạ theo ánh mắt nhìn vạch nền trắng đen từ phía hành lang dần biến mất, xuất hiện thay thế giữa căn phòng là một tấm thủy tinh rất lớn hình vuông.
Lúc này, Đỗ Tần đã đứng ở trước tấm thủy tinh chờ đợi Hỏa Hạ. Khi Hỏa Hạ bước tới bên cạnh thì anh mới rời ánh mắt trở về màn hình thủy tinh to lớn kia. Sau đó, Đỗ Tần đưa tay chạm vào bề mặt thủy tinh. Một tiếng nói máy móc vang lên.
“Nhiệm vụ: Hải Ấp,Trị Bình Long Ứng năm thứ tư, Lý Sảm.
Người thực hiện: Đỗ Tần và Lê Hỏa Hạ.
Trợ giúp: linh thể thời không.
Thời gian giới hạn: 10 năm
Nhận nhiệm vụ hay không nhận nhiệm vụ. Mời xác nhận.”
Trên màn hình hiện ra hình ảnh nhân vật chính, một thiếu niên có khuôn mặt chữ điền đúng kiểu người Việt Nam, nổi bật là đôi mắt sáng tinh anh và có kiểu tóc cua đầu đinh. Nếu không phải vì trang phục giao lĩnh màu vàng bên trong và viễn lĩnh khoát bên ngoài của thiếu niên thì sẽ không nghi ngờ đây là người cổ đại. Bên hông thiếu niên còn đeo một túi nhỏ bằng lụa đỏ, dưới chân là một chiếc hài thêu nhiều họa tiết hình xoắn, móc.
“Ha, không ngờ Lý Duệ Tông thời niên thiếu cũng đẹp trai ghê.” Bên tai Hỏa Hạ là lời cảm thán của Đỗ Tần. “Đây là lần đầu tiên anh có nhiệm vụ thời phong kiến cổ đại Việt Nam đấy. Mọi lần toàn là thời cận – hiện đại thôi.”
“Vậy anh tìm hiểu gì về thời đại này rồi? Anh có giỏi lịch sử không?” Hỏa Hạ cảm giác đồng đội của mình có thể cũng là một kẻ mù sử. Đúng như Hỏa Hạ đã nghĩ, Đỗ Tần trả lời:
“Anh ấy à, anh dân kỹ thuật, lịch sử chưa từng được điểm 5.” Đỗ Tần suy nghĩ một chút rồi nói. “Sẽ không sao đâu, chúng ta chỉ cần đứng ngoài quan sát là được rồi, đừng nhúng tay vào cuộc sống của ai cả là được rồi.”
Hỏa Hạ nhìn chằm chằm vào Đỗ Tần khiến anh cảm thấy xấu hổ, ngay sau đó, anh thấy Hỏa Hạ quay lại người thiếu niên, nói:
“Chúng ta cũng nên đi thôi.”
“Ừ.”
Đỗ Tần thấy Hỏa Hạ nói vậy thì gật đầu đồng ý, anh nhấn chọn chữ “Đồng ý” trên màn hình.
Hỏa Hạ chỉ thấy đầu óc mình choáng váng, nhưng nó chỉ diễn ra trong vòng một hai giây ngắn ngủi, sau khi hết choáng váng, Hỏa Hạ thấy mình đứng ven bờ sông, xung quanh chỉ có toàn cây dâu và dâu mà Đỗ Tần thì không thấy đâu cả.
“Chủ nhân, chúng ta đã tới nơi. Người muốn trang phục quý tộc hay thường dân.”
Không biết từ khi nào Tiểu Hắc Tinh đã biến hình hành laptop, trên màn hình là trang phục nữ giới. Hỏa Hạ hết nhìn cái yếm màu đỏ rồi lại nhìn những váy mà nhức đầu. Sao cô không biết phụ nữ Việt thích mặc váy nhỉ? Không lẽ đấy chính là nguyên nhân vì sao có câu chuyện cười “vì sao phụ nữ thích mặc váy mùa hè?” con trai hay nói tới hay sao. Hỏa Hạ vô thức giơ tay xoa xoa mi tâm. Sau đó, cô hít một hơi sâu rồi nhìn lại nơi mình đang đứng. Giờ cô mới chú ý, ngoài bạt ngàn cây dâu thì vị trí cô đứng là ven sông. Trên sông không có bóng thuyền, à không, phía xa có mấy chiếc thuyền gỗ đang lướt sóng đi về phía cô. Nếu để những người trên đó thấy bộ dạng kỳ lạ của cô bây giờ sẽ bị cười thối mũi mất. Vì vậy Hỏa Hạ chọn một trang phục màu xanh lục nhẹ nhàng và nhấn xác nhận.
(Áo giao lĩnh: là kiểu trang phục áo dài cổ tròn bốn vạt, phía dưới vạt áo mặc quần hoặc đóng khố, trang phục không dài quá đầu gối, không cài khuy mà buộc vạc bên phải.
Áo viên lĩnh (đoàn lĩnh) là dạng áo cổ tròn, dùng dải gút để buộc như giao lĩnh, thường được dùng làm bào phục, mặc ngoài áo giao lĩnh ở Việt Nam. Thời Lý đến Nguyễn, vua quan Việt Nam thường mặc viễn lĩnh khi thiết triều.
Thông tin tại: http://bookhunterclub.com/trang-phuc-viet-thoi-ly-tran/)
|