(Xuyên Không) Bí Mật Thời Gian
|
|
Tác phẩm: Bí mật thời gian
Thể loại: Huyền huyễn, lịch sử, xuyên nhanh, giả tưởng, ngôn tình, …
Nhân vật chính: Triệt – Hỏa Hạ
Truyện được đăng tải tại blog cá nhân (meomoon86.wordpress.com) và diễn đàn kenhtruyen.com
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ Giới thiệu Ƹ̴Ӂ̴Ʒ
Bạn có nghĩ rằng lịch sử bạn được nghe sẽ khác biệt với dòng chảy hay không? Bạn có từng nghĩ mình sẽ có những chuyến du lịch thời không đầy mạo hiểm mà kích thích hay không?
Hỏa Hạ – nhân vật chính của truyện chính là một người tham gia những chuyến du lịch thời không. Cô là sinh viên năm thứ hai ngành Lưu trữ học có cơ duyên trong quá khứ, hiện tại là Vô giả (Người không bị trói buộc bởi quy tắc không gian thời gian) – trong một lần tình cờ bước chân vào hiệu sách cũ (thực chất là nơi liên lạc của một tổ chức bí ẩn có tên gọi W.F.T) đã trở thành một thành viên của tổ chức.
Là một Vô giả không bị trói buộc bởi quy tắc thời không, vừa là một thành viên của W.F.T, tổ chức trải qua hàng nghìn năm lịch sử có một hệ thống thông tin khổng lồ có nhiệm vụ bảo vệ trật tự thời không.
Bạn có từng nghĩ sau khi tỉnh lại bạn trở lại quá khứ, người ta gọi đó là trùng sinh. Bạn phải đối mặt với sự lừa gạt của cả bạn thân và người yêu như thế nào? Trả thù hay từ bỏ?
Triệt – nhân vật chính thứ hai của truyện – anh tỉnh lại và trùng sinh trở về quá khứ. Hàng đêm anh luôn có những giấc mơ kỳ lạ, anh tìm kiếm lý giải của những giấc mơ đó nhưng chưa từng có hồi kết. Cũng một lần tình cờ, anh trở thành truyền nhân của lão quái vật nghìn năm tuổi – kẻ thù của W.F.T. Anh tiếp nhận nhiệm vụ của lão là phá hủy lịch sử của thời không.
Hai người hai chiến tuyến, khi họ gặp lại nhau sẽ như thế nào?
Liệu cả hai có quay lưng đối chọi với nhau hay không?
Mời các bạn đón đọc tác phẩm: “Bí mật thời gian”
Một số chú ý: Tác phẩm có những sự kiện xảy ra là hoàn toàn đúng lịch sử, nhưng tình tiết trong truyện hoàn toàn do tác giả giả tưởng. Vì vậy, đừng tin tưởng vào tình tiết tác giả đưa ra.
|
Quyển 1. W. F. T và bí mật cánh cổng thời gian
Chương 1. Trở về
“Xin chào Quý khách
Quý khách đang trên chuyến bay của hãng Việt Nam Airlines từ Paris tới Hà Nội.
Hiện nay còn 10 phút chuyến đi của chúng ta sẽ kết thúc.
Thời tiết bên ngoài là …
….”
Chiếc loa phát thanh trên máy bay lập lại bằng tiếng anh những nội dung thông báo.
Hỏa Hạ lật chiếc mũ đang trùm mặt và nhìn qua cửa sổ nhỏ của máy bay. Từ trên cao, cô nhìn thấy những ngôi nhà mọc san sát, những cánh đồng lưa thưa, dòng sông và cả những cây cầu. Hỏa Hạ khẽ cong khóe môi, nhưng ánh mắt chứa đựng sự chua sót.
“Tôi đã trở về”
Hỏa Hạ tiếp tục nhắm mắt để những cảm xúc trong tâm trí dần bình ổn. Cô muốn quên đi tất cả những sự việc đã xảy ra, về việc mình là bán yêu, về cái chết của Triệt và của Hắc Miêu. Từng hình ảnh đứt quãng về hai người thân quen của cô liên tục tái hiện trong đầu cô. Từ khi cô chỉ là một đứa bé cho đến khi cô thành một thiếu nữ. Từ khi cô bị bà nội đuổi mắng đến khi hai mẹ con cô dắt tay nhau dời khỏi làng. Từ khi chui lủi ở trong công viên đến lủi thủi ở góc lớp. Từ khi mưa lớn hai mẹ con ôm nhau trong ngôi nhà trọ cũ nát bị dột đến khi cô bị kéo đi khỏi mẹ. Từ khi cô trốn thoát ngôi nhà ma ám đến khi…
Mỗi nơi, mỗi lúc đều hiện hữu sự có mặt của Triệt và Hắc Miêu, nhưng tất cả lại tái hiện bằng hình ảnh khủng bố Triệt bị tan biến, cô thì nằm trong vũng máu, rồi khi cô chạy khắp nơi ở xứ lạ tìm kiếm Hắc Miêu.
Hỏa Hạ đưa tay đặt lên trán, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Hỏa Hạ đột nhiên mở mắt nhìn lòng bàn tay, ở nơi đó có một họa tiết sơ đồ âm dương lúc ẩn lúc hiện. Đó không phải là họa tiết, đó là nguyên yêu của Hắc Miêu. Hỏa Hạ nhìn lòng bàn tay, càng nhìn càng đau sót, đôi mắt ngấn nước mặt. Hỏa Hạ đưa tay ôm mặt khóc nức nở.
Việc này khiến cho những người xung quanh đều tò mò nhìn lại cô gái trẻ khóc không ngừng nghỉ.
Một đứa bé ngồi gần chỗ đó hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, chị ấy làm sao vậy?”
“Kệ chị ấy đi.”
Người phụ nữ kéo đứa con lại, những người khác cũng chỉ trỏ nói vài câu rồi thôi. Lúc này, một tiếp viên hàng không đi tới bên Hỏa Hạ và đưa một chiếc giấy ướt nói:
“Chị không sao chứ ạ?”
Hỏa Hạ mặt vẫn vùi vào trong lòng bàn tay, nghe giọng nói của tiếp viên hàng không thì lắc đầu một cái rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cô:
“Em không sao? Cảm ơn chị.” Sau đó, Hỏa Hạ cố gắng cười và tiếp nhận chiếc giấy ước mà tiếp viên hàng không đưa cho.
Tiếp viên hàng không nở nụ cười an ủi rồi đứng dậy xoay người bước đi khoang trên.
…
Sau khi ổn định hành lý xuống máy bay, Hỏa Hạ bắt xe buýt.
Ngồi trên xe buýt, Hỏa Hạ áp sát mặt vào lớp kính nhìn ra bên ngoài. Hà Nội thay đổi cũng không quá nhiều so với một năm qua.
Hỏa Hạ lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, ánh mắt lại hơi đỏ hoe. Hỏa Hạ không biết từ bao giờ bản thân mình lại hay khóc như vậy. Ngày bé lúc nào cũng bị coi là khô khan như bà cụ non, vậy mà khi lớn một chút cô lại hơi tí là khóc, không lẽ cô thuộc kiểu người dậy thì muộn, đến bây giờ mới biết bản thân là con gái thì sẽ hay khóc sao?
Trở về, cô đã trở về sau một năm du lịch vòng quay thế giới với Hắc Miêu chỉ để tìm kiếm bóng dáng của người đó. Nhưng thế giới rộng lớn như vậy mà cô thì quá bé nhỏ. Đến cuối cùng, người bạn Hắc Miêu của cô cũng rời khỏi cô. Cô chỉ còn một mình đơn côi giữa biển lớn.
Không hẳn, cô còn có mẹ. Nhưng giờ mẹ đã có một gia đình mới, cô không muốn vì cô mà xáo trộn cuộc sống mới của mẹ. Hỏa Hạ lắc đầu. Trong đầu cô đang hỗn lộn rất nhiều suy nghĩ. Cô nên trở về nhà thăm mẹ hay là tìm một chỗ trọ mới. Sau một hồi suy ngẫm, Hỏa Hạ quyết định trở về nhà thăm mẹ.
Hỏa Hạ thoát khỏi suy nghĩ viển vông của mình, lúc này cô mới chú ý tới có một người thanh niên đang lay người cô. Hỏa Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người nọ, cô thấy người đó rụt tay lại và nói với mình:
“Bạn có thể nhường ghế cho bà cụ được không?”
Lúc này, Hỏa Hạ mới xoay người nhìn sang bên cạnh thanh niên đứng có một bà lão tầm hơn sáu mươi tuổi. Hỏa Hạ không nói gì cũng không đứng dậy chỉ nhìn chằm chằm vào bà lão.
Tất cả người xung quanh dồn ánh mắt vào nhìn Hỏa Hạ. Hỏa Hạ nghe thấy họ nói to nhỏ bảo cô không có kính già yêu trẻ này nọ. Cô không nói chỉ nhìn chằm chằm vào bà lão.
“Bạn có thể nhường ghế cho bà cụ được không?”
Thanh niên nọ lặp lại câu hỏi một lần nữa. Hỏa Hạ hơi cau mày nhìn xung quanh, hầu như xung quanh cô ngồi toàn là người đi làm tầm 30 -40 tuổi. Họ đang chỉ chỏ cô và nhìn chằm chằm vào cô. Hỏa Hạ dời ánh mắt từ họ quay trở lại bà lão kia. Lúc này, Hỏa Hạ nghe bà cụ nói:
“Thanh niên bây giờ … Haz, cảm ơn cháu trai, bà không sao, bà già này cũng chỉ đứng một hai điểm là xuống thôi.”
“Bà…” Thanh niên nọ trừng mắt nhìn Hỏa Hạ rồi lại quay sang nói với một người đàn ông trung niên ngồi ở bên hàng ghế đối diện với ghế Hỏa Hạ ngồi. Người đàn ông này đang đọc báo, thấy thanh niên nọ nói vậy thì liền gập tờ báo lại và đứng lên rời khỏi ghế ngồi.
Vừa đúng lúc này, xe buýt dừng lại một điểm đón khách, khách lên xe toàn công nhân cho nên xe trở nên chật chội. Hỏa Hạ vẫn nhìn bà lão kia, sau khi thấy những người công nhân chen lấn chặn tầm mắt của cô thì cô mới xoay người lại và nhắm mắt. Bên tai cô vẫn còn những lời trách móc của những người khác về thái độ của cô.
Khi xe buýt dừng lại ở điểm tiếp theo, môt số khách nhân xuống xe. Một trong những người đó có bà lão lúc nãy. Xe cũng trở nên thông thoáng.
Lúc này, người bán vé lần lượt tới bên những công nhân mới lên xe để kiểm tra vé xe và bán vé. Hầu hết các công nhân đều có vé tháng nhưng một số thì chỉ hi hữu đi xe buýt nên họ mua vé ngày.
“Á, ví tiền của tôi đâu rồi.”
Xung quanh là một mảnh ồn ào.
“Ví tiền của tôi cũng mất đâu rồi.”
Lại thêm một âm thanh nữa gào lên.
Nhất thời cả xe đều nhốn nháo, ngay lúc này lại có thêm hai ba người kêu mất ví tiền. Hỏa Hạ mở mắt nhìn bọn họ nói:
“Bà lão kia lấy ví tiền của mấy người rồi.”
Nói xong, Hỏa Hạ lại nhắm mắt và định đeo tai nghe. Ngay khi đó một bàn tay nắm lấy tay đang cầm tai phone của Hỏa Hạ.
“Bạn đã không nhường ghế cho người già lại nói người nọ trộm ví tiền là sao?”
Người cầm tai nghe và nói Hỏa Hạ chính là thanh niên vừa rồi. Hỏa Hạ mở mắt và nói:
“Ví tiền của bạn cũng đã mất.”
Thanh niên nghe vậy thì trừng mắt rồi mới mở túi sách của mình, lúc này cậu mới chú ý tới một vết rạch khéo léo ở bên góc túi mình. Quả nhiên như lời Hỏa Hạ nói, điện thoại di động và ví tiền của cậu đã mất. Thanh niên nhìn lại Hỏa Hạ với ánh mắt không thể tin:
“Là bạn đã lấy đồ của tôi.”
Thanh niên vừa nói vừa cầm tay Hỏa Hạ kéo cô ngồi dậy. Hỏa Hạ cau mày nhìn thẳng vào ánh mắt thanh niên. Cô giật mạnh tay mình khỏi tay của thanh niên và vung tay tát thanh niên một cái. Hỏa Hạ ghét nhất là có ai đó đụng tay đụng chân với mình. Nãy giờ cô đã tốt bụng nói cho hắn ta biết hắn bị mất đồ, vậy mà ngược lại làm ơn mắc oán, hắn dám nói cô lấy đồ của hắn.
Hành động của Hỏa Hạ khiến tất cả mọi người trên xe nhìn chằm chằm vào hai người, những người bị mất đồ cũng nhìn Hỏa Hạ. Một người nói:
“Em nói bà lão kia lấy đồ, sao không cảnh báo mọi người?”
Hỏa Hạ không nói một lời mà nhìn lại bọn họ. Tất cả thấy đôi mắt đen trong veo nhưng lạnh lùng của Hỏa Hạ thì cảm thấy hơi giật mình.
“Bà ấy ra tay quá nhanh, lại bị người này chặn tầm nhìn nên tôi không khẳng định bà ấy thò tay lấy đồ. Khi nãy mọi người bảo mất ví thì tôi mới nghĩ lại thấy hành động của bà ấy chính là lấy trộm. Nếu đúng đó tôi nói, ai sẽ tin chứ”
Hỏa Hạ chậm chạc nói từng lời. Mọi người nhìn đôi mắt không chút lúng túng thì đều tin cô gái này nói đúng. Chỉ có thanh niên đang xoa má thì trừng mắt lại với Hỏa Hạ nói:
“Thế sao bạn không nhường ghế cho bà ấy?”
“Tại sao tôi lại nhường ghế cho một người xấu.”
Hỏa Hạ vừa nghe thanh niên nói vậy thì cũng lập tức trả lời. Ngay khi anh ta bảo cô nhường ghế cho bà lão đó, Hỏa Hạ đã nhìn thấy linh hồn xám đen của bà lão đó, vì vậy cô mới không chịu nhường ghế cho bà ấy. Cũng may là cô không nhường ghế, nếu không cô là kẻ đã tiếp tay cho hành vi trộm cắp của bà lão đó rồi.
Thanh niên bị Hỏa Hạ nói vậy thì cứng miệng, anh định nói tiếp nhưng lúc này vừa hay xe dừng lại ở điểm tiếp theo. Thanh niên nhìn thấy Hỏa Hạ đứng dậy thì nghĩ cô định xuống xe.
“Chị ngồi ở đây ạ.”
Thanh niên thấy Hỏa Hạ đứng dậy và đứng sang ngay bên cạnh mình nói với một phụ nữ trẻ gần đó. Người phụ nữ thoáng kinh ngạc và mỉm cười với cô, ngay khi người phụ nữ tính ngồi xuống thì một người phụ nữ ngũ tuần chen chân vào ngồi.
Hỏa Hạ lẹ tay giữ thăng bằng cho người phụ nữ trẻ, còn một tay thì chặn lại người phụ nữ ngũ tuần định ngồi xuống ghế.
“Bác này, bác phải nhường ghế cho phụ nữ đang mang thai chứ? Sao lại tranh với mẹ con họ.”
Tất cả những người ở trên xe chứng kiến Hỏa Hạ nãy giờ từ khi cô không nhường ghế cho bà lão đến bây giờ đều ngạc nhiên nhìn cô. Thanh niên nhìn Hỏa Hạ là người thốt ra lời đầu tiên:
“Này bạn, vì sao lúc này người già thì bạn không nhường mà lại nhường cho một người trẻ với lý do người đó có thai, nhìn người đó có chỗ nào giống người mang thai chứ?”
Hỏa Hạ vốn không chú ý tới ánh mắt của những người xung quanh, cô nâng người phụ nữ ngồi xuống ghế. Sau đó, Hỏa Hạ ngẩng đầu thẳng người nhìn lại người thanh niên mà trong mắt người thanh niên lúc đó thì thấy cô giống như đang ưỡn ngực nhìn lại mình thì đúng hơn.
“Tôi đúng là đang mang thai tháng thứ tư.”
Ngay khi Hỏa Hạ định nói thì người phụ nữ trẻ nói.
“Cảm ơn em.”
Người phụ nữ nhìn Hỏa Hạ và nói lời cảm ơn.
Hỏa Hạ nhìn người phụ nữ trẻ và mỉm cười.
Thanh niên lúc này cũng cảm thấy xấu hổ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trẻ, rồi thi thoảng nhìn Hỏa Hạ.
Xe buýt dần đi về tới bến cuối thì hành khách cũng dần thưa thớt nhưng chuyến xe này thì ngược lại, càng đi về bến cuối thì người trên xe không hề giảm bớt. Hỏa Hạ từ lúc nhường ghế cho người phụ nữ trẻ mang thai thì đã di chuyển dần về cuối xe, thanh niên nọ cũng có hành động giống hệt Hỏa Hạ.
Hỏa Hạ phớt lờ ánh mắt nhìn chằm chằm mình của người nọ. Cho đến khi tới điểm cuối, người thanh niên từ trên xe xuống chạy tới bên cạnh Hỏa Hạ và nói:
“Bạn gì ơi, chờ chút.”
Hỏa Hạ dừng bước chân và quay đầu nhìn lại thanh niên với ánh mắt có gì thì nói mau. Thanh niên hơi ngượng ngùng nói:
“À, bạn đi tiếp chuyến xe nào? Có thể chúng ta cùng chuyến xe đấy.”
“…”
Hỏa Hạ trầm mặc nhìn thanh niên.
“Ờ, mình, ý mình là mình và bạn không đánh không quen biết, chúng ta kết bạn đi.”
Hỏa Hạ nhướng mi nhìn thanh niên.
“Chúng ta đánh nhau?”
“Ơ, không, không, ý mình là…”
Thanh niên xuy tay liên tục.
Ngay lúc này một chiếc xe buýt đi vào bến, Hỏa Hạ và cả thanh niên đều lên xe. Thanh niên đi ngay phía sau Hỏa Hạ tới hàng ghế cuối nhưng vì người lên xe đông quá nên cả hai bị tách rời. Thi thoảng thanh niên lại nhìn lại Hỏa Hạ ngồi ngồi nhắm mắt đeo tai nghe ở hàng ghế cuối.
Mãi đến một gần một điểm dừng, Hỏa Hạ kéo theo vali nhấn nút xuống thì thanh niên ở phía trước mới chen xuống được gần Hỏa Hạ. Ngay khi xe dừng lại, Hỏa Hạ bước xuống xe thì bị một lực kéo lại ở phía đằng sau, Hỏa Hạ nhìn lại phía sau thì bắt gặp người kéo mình lại là thanh niên từ chuyến xe trước. Hình như cậu ta đang nói cái gì đó, Hỏa Hạ bỏ tai nghe ra và nghe thấy người nọ nói:
“Mình tên là Hiệp, còn bạn tên gì?”
Hỏa Hạ nhìn lại thanh niên và lập tức trả lời:
“Hỏa Hạ”
Cái tên vừa nói ra khiến thanh niên mở lớn đôi mắt.
Lúc này, Hỏa Hạ cũng gạt tay Hiệp khỏi áo mình và bước xuống xe. Hiệp đứng lặng, đầu nhìn qua cửa kính phía sau xe nhìn bóng dáng Hỏa Hạ bước lên một chuyến xe buýt khác.
…
|
Quyển 1. W. F. T và bí mật cánh cổng thời gian
Chương 2. Học đại học
Hỏa Hạ sau ba chuyến xe buýt thì dừng lại tại điểm dừng. Cô nhìn xung quanh hàng quán một chút rồi mới bước chân kéo lê chiếc vali đi vào một ngõ nhỏ. Bây giờ trời đã ngả chiều, ánh đèn phố cũng bắt đầu lên điện. Hỏa Hạ dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ, do dự một chút cô nhấn chuông cửa.
Một lúc sau, cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên bước ra, bà vừa nhìn thấy Hỏa Hạ thì vội vàng mở cửa ôm chầm lấy cô.
“Mẹ!”
Hỏa Hạ bỏ tay để chiếc va li rơi xuống nền gạch và vòng tay ôm lấy mẹ mình.
“Ôi, con gái. Con đã trở về.”
Một lúc sau, bà Thơm mới buông tay con gái, mắt bà đỏ hoe nhìn con gái mình. Hỏa Hạ đưa tay lau đi nước mắt của bà. Một năm rồi, cô bỏ lại mẹ mình và rời đi tìm người kia, cô lấy lý do mình có học bổng nước ngoài, không đi học thì rất phí. Mặc dù nhờ có Hắc Miêu mà cô kiếm được cái chứng chỉ học ở nước ngoài nhưng thực tế cô không hề đi học. Hỏa Hạ áy náy ôm mẹ mình và cọ cọ vào ngực bà.
Bà Thơm thấy con gái làm nũng thì cũng mặc kệ con gái mình, bà vừa vuốt ve mái tóc của con gái vừa cười, ánh mắt bà đỏ hoe nhưng nụ cười bà sáng chói. Bà vui khi nhìn con gái lớn hơn trước kia và mạnh khỏe.
“Đi, đi vào nhà nào con.”
Hỏa Hạ gật đầu, cô xoay người nhặt vali rơi ở dưới nền gạch và kéo nó vào trong nhà. Hỏa Hạ đứng ở sân nhỏ nhìn bộ bàn ghế bằng đá dưới cây lộc vừng, nhìn những bông hoa thường xuyên được mẹ chăm sóc mà tốt tươi đầy màu sắc. Hỏa Hạ nhìn những thùng xốp chứa đất trồng cải đang nở hai lá. Đây là ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con cô cùng người cha dượng và hai người con trai của ông. Đây chính là mái nhà nhỏ cô sống ba năm trước khi rời Việt Nam hành trình đi tìm người kia.
Hỏa Hạ chậm bước đi vào nhà.
Căn phòng vẫn vậy, đầy ắp hơi ấm của gia đình. Hỏa Hạ nhìn bức tường có thêm một bức tranh phong cảnh, đây là bức ảnh mới. Hỏa Hạ bước tới nhìn bức tranh và nói:
“Anh Linh vẽ bức tranh mới ạ?”
“Ừ”
Bà Thơm đứng ở bên cạnh Hỏa Hạ và nói.
Hỏa Hạ cũng nhìn sang bà Thơm bên cạnh, nũng nịu ôm lấy cánh tay bà và nói:
“Con đói mẹ ơi”
“Ừ, chờ chút, mẹ đang nấu bữa tối rồi.”
Bà Thơm xoa đầu con gái và nói.
Ngay lúc này tiếng cổng mở ra chứng tỏ có người trở về. Khi cả hai mẹ con xoay đầu nhìn lại thì thấy người bước vào là một thanh niên trẻ tuổi mặc một bộ đồ thể thao màu đen. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi, thanh niên đang lau mồ hôi trên trán nhưng chưa bước vào cửa đã lên tiếng:
“Dì, con đói. Dì có đồ ăn chưa?”
“Hì”
Bà Thơm vụt tiếng cười.
Thanh niên vừa nói xong thì cũng ngừng lại nhìn hai người đứng ở trong nhà. Sau khi ngẩng người, cậu chạy lại định ôm chầm lấy Hỏa Hạ và nói:
“Ai chà, đã mò về rồi à Hạ”
Hỏa Hạ né nhanh người tránh cái ôm của người thanh niên, đoạn chân đá vào người đó, quát lớn:
“Biến ngay. Thấy chị không chào hả?”
“Cái gì, bà hơn tôi mấy tháng tuổi mà đòi tôi gọi bà là chị?”
Thanh niên né nhanh khỏi cái đá chân của Hỏa Hạ và nói.
“Hơn một ngày cũng là hơn.”
Hỏa Hạ trừng lớn mắt với thanh niên.
“Được rồi hai đứa. Mau đi thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
“Vâng Dì/ ma ma”
Cả hai vội vàng trả lời và bước nhanh lên phòng, khi đi tới chân cầu thang, thanh niên rất vui vẻ vác vali của Hỏa Hạ lên vai.
“Ủa, Hạ mang gì từ nước ngoài về vậy? Có mua quà cho Sơn không?”
“Không”
“Sao keo kiệt vậy?”
Tiếng to nhỏ từ cầu thang vọng lại khiến bà Thơm tươi cười. Bà tái giá đã ba năm và sống rất hạnh phúc, hai đứa con chồng tuy không gọi mẹ nhưng luôn đối xử với bà rất tốt. Chúng nó cũng rất tốt với con gái bà, một gia đình êm ấm chính là điều bà thấy mãn nguyện.
Bà Thơm xoay người nhìn lên bầu trời qua song cửa sổ, thở dài một hơi rồi bước chân vào trong bếp. Không ai biết rằng bà rất nhớ hai đứa con trai của mình, nhưng bà không đủ dũng khí trở về làng quê gặp chúng.
…
Hỏa Hạ sau khi tắm rửa xong thì mở va li lấy những món quà mình đã chuẩn bị xong mang xuống nhà để tặng mọi người. Trong va li chỉ có một vài bộ quần áo và một ít món quà, hầu hết quần áo và quà cáp đều được để ở trong không gian. Sau một hồi khoanh tay đứng nhìn những món quà ở trong vali, Hỏa Hạ không hài lòng nên cất lại và tìm kiếm trong không gian. Cô ưng ý cười một tiếng rồi cất những món quà vào trong một túi nhỏ mới dọn lại vali cất vào tủ, sau đó, Hỏa Hạ xoay người đi về cửa phòng.
Khi vừa mở cửa thì Hỏa Hạ nhìn thấy Sơn đang khoanh tay đứng dựa lưng vào tường. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Sơn đã háo hức nhìn chằm chằm vào Hỏa Hạ và cười tươi. Không nói một lời nào, Sơn đã ôm luôn túi quà Hỏa Hạ đang xách trên tay. Hỏa Hạ trừng lớn mắt nhìn Sơn và lắc đầu cười. Cái người này đã hai mươi tuổi mà vẫn cứ như đứa trẻ.
Sơn và Hỏa Hạ vui vẻ bước xuống cầu thang. Khi cả hai bước vào trong phòng bếp thì thấy ông Tuân đang ngồi đọc báo ở trên bàn ăn. Bà Thơm đang đưa lưng về cửa, hí hoáy múc canh ra bát, anh Linh đang hỗ trợ bà sắp xếp bàn ăn. Cả ba vừa nghe thấy tiếng bước chân từ phía cầu thang thì dừng việc nhìn lại.
“Dượng, anh Linh!” Hỏa Hạ mỉm cười từ phía ngoài cửa.
“Đã trở về.” Linh nhìn thoáng qua Hỏa Hạ nói.
Ông Tuân gật đầu mỉm cười với Hỏa Hạ. Sau đó ông lại tiếp tục lật tờ báo đọc tiếp.
Hỏa Hạ và Sơn bước tới bên bàn, khi Hỏa Hạ vừa xoay người tính lấy lại túi quà từ tay Sơn thì Sơn đã nhanh nhảu gạt vài cái bát ở trên bàn và lấy từng món đồ ra bàn ăn. Hỏa Hạ trừng mắt nhìn cái người đang vội vàng tìm kiếm đồ của mình.
Sơn mở ra thấy toàn là quần áo vải vóc thì cũng trừng mắt.
“Hạ, quà của Sơn đâu.”
“Đấy.” Hỏa Hạ chỉ tay vào mấy chiếc áo sơ mi và nói.
Sau đó, Hỏa Hạ cầm một chiếc áo sơ mi màu xám đưa tới trước mặt ông Tuân nói:
“Dượng, đây là quà của con mua tặng dượng.”
Ông Tuân ngừng nhìn tờ báo rồi nhìn món quà trong tay Hỏa Hạ, một lúc sau mới nói:
“Cần gì phí phạm mua quà làm gì?”
Hỏa Hạ cười cười, ông Tuân tuy ít lời nhưng thật ra là người sống rất tình cảm. Sau đó, Hỏa Hạ mới quay trở lại lấy một mảnh vải, chạy lại vòng tay ôm bà Thơm và đưa món quà tới trước mặt bà nói:
“Mẹ, mảnh vải này con tặng mẹ. Mẹ may áo dài hoặc bộ quần áo đi chơi rất phù hợp ạ.”
Bà Thơm vươn tay qua đầu mình vuốt ve tóc con gái nói:
“Mẹ rất thích.”
Hỏa Hạ lại cười típ mắt chạy sang kéo tay anh Linh tới bên túi quà, hiện giờ còn hai bộ quần áo thể thao, Hỏa Hạ cầm một bộ trang phục màu trắng đưa cho anh và nói:
“Bộ này em tặng anh”
Linh nhìn Hỏa Hạ cười, nói: “Anh rất thích, cảm ơn em.”
“Bộ đó Sơn định giữ, sao Hạ đưa cho anh Linh.” Sơn đúng lúc nhìn bộ thể thao màu trắng và bộ thể thao màu xanh dương còn ở trên bàn.
“Rõ ràng vừa rồi không lấy nhanh, không lấy thì mất quyền lợi lựa chọn.” Hỏa Hạ lắc đầu nói.
Sơn cầm bộ đồ thể thao màu xanh đưa cho anh Linh và nói:
“Anh, đổi cho em màu trắng đó đi.”
Linh cười lắc đầu, ý bảo không đồng ý. Sơn hơi xị mặt, tay lắc lắc cánh tay của Linh.
“Anh, đổi cho em đi mà.”
Hỏa Hạ rùng mình với giọng điệu nũng nịu của người nọ. Cô thấy Linh cũng nổi cả da gà khi vừa thấy Sơn nũng nịu.
“Không”
Linh lắc đầu rồi cầm bộ thể thao màu trắng đi tới phòng mình ở cuối tầng một.
“Đừng mà. Đổi cho em đi mà.”
Sơn không bằng lòng còn đuổi theo Linh và mè nheo ở trước cửa phòng của Linh.
“Không”
Sau đó là một tiếng đóng sập cửa, Sơn ảo não đứng ngoài cửa phòng Linh một hồi mới quay trở về phòng bếp.
…
Bữa cơm tối cả nhà rất nhanh kết thúc, sau khi ăn xong, Sơn đứng dậy rửa bát, Linh thì phụ giúp Sơn. Hỏa Hạ vốn định tới góp vui nhưng cả hai người Sơn Linh đều không đồng ý. Vì vậy, Hỏa Hạ theo chân ông Tuân bà Thơm ra ngoài phòng khách xem ti vi.
Đang ngồi xem ti vi, ông Tuân nhìn Hỏa Hạ và nói:
“Bây giờ con trở về tính học gì? Đã qua thời gian thi đại học rồi, nếu có thì năm sau thi đi.”
Hỏa Hạ dừng nhìn ti vi quay qua nhìn ông Tuân. Một lúc sau, Hỏa Hạ mới nói:
“Con nghĩ vừa học vừa làm, còn ba ngày nữa hết hạn nộp hồ sơ, ngày mai con đi mua hồ sơ, nếu còn hồ sơ thì mua, còn không thì thôi ạ.”
“Em tính học tại chức?”
Linh vừa từ trong phòng bếp đi ra nghe Hỏa Hạ nói vậy thì bất ngờ.
“Vâng”
Hỏa Hạ gật đầu, thực ra trước khi Hỏa Hạ sắp về nước có nhờ Sơn mua giúp hồ sơ rồi, chỉ không biết tên đó có mua không, như biết Hỏa Hạ đang nói tới mình, Sơn cũng ngó đầu qua cửa phòng bếp nói:
“Sơn mua giúp Hạ hồ sơ rồi, tí nữa khai hồ sơ là được.”
“Cảm ơn em trai.”
Hỏa Hạ vừa cười vừa nhìn Sơn, vừa nghe lời cảm ơn của Hỏa Hạ, Sơn mỉm cười nhưng nghe thấy hai chữ em trai thì lập tức xù lông lên.
“Ai là em trai hả?”
“Vậy con tính học gì?” Lúc này, ông Tuân lên tiếng khiến hai người Hỏa Hạ và Sơn quay lại nhìn ông, Sơn vẫn hậm hực nhưng cũng mang theo một đĩa hoa quả từ trong phòng bếp đi ra.
“Con chưa biết nữa ạ. Chút nữa con sẽ xem những ngành trong đó có ngành nào phù hợp thì thi ạ.”
Hỏa Hạ vừa tiếp nhận một miếng táo Sơn đưa tới vừa nói.
“Con lúc mua hồ sơ có chú ý có những ngành nào không?”
Ông Tuân lúc này nhìn sang Sơn đang ngồi xuống gần Hỏa Hạ liền hỏi luôn.
“Có, có 5 ngành đợt này. Báo chí, Du lịch, quản trị văn phòng, thư viện, lưu trữ và xã hội học.”
“Xã hội học?” Hỏa Hạ vừa nghe thấy cái tên này thì phản ứng luôn.
“Báo chí tốt hơn.” Linh nói.
“Không, quản trị tốt hơn” Sơn cướp lời Linh.
“Em nghĩ con bé thích hợp ngành nào?”
Ông Tuân không tranh cãi với hai đứa con mà nhìn vợ mình là bà Thơm hỏi bà. Bà Thơm lúc này đang lắng nghe bốn người nói chuyện, thấy chồng hỏi vậy thì nghĩ một lúc, trong lúc bà nghĩ, cả bốn người đều nhìn bà.
“Ưu điểm của những ngành này là gì?”
Bà vừa hỏi mọi người nhưng cũng vừa nói:
“Báo chí thì làm nghề báo, ai cũng biết. Du lịch làm về mảng du lịch. Thư viện thì trông sách trong thư viện, có thể coi là nhàm nhã. Quản trị văn phòng thì rõ ràng cái Hạ không học được, nó có tố chất quản lý gì đó đâu. Có xã hội học và lưu trữ là ngành gì thì em chưa rõ.”
Mọi người vừa nghe bà nói xong thì nhìn về ông Tuân, ông Tuân thấy cả nhà nhìn mình chờ mong đáp án thì vội nói:
“Xã hội học thì dễ hiểu là làm công tác xã hội giống như các bạn hay đi điều tra này nọ đấy. Còn lưu trữ thì gần giống thư viện, chủ yếu hoạt động trong kho.”
Ông Tuấn vừa nói vừa cúi đầu che dấu sự bối rối của mình, ông cũng không nắm được khái niệm của hai ngành này. Sơn thấy bố mình cúi đầu thì hơi bĩu môi quay đầu nhìn sang Linh, Linh nhìn ánh mắt em trai nhìn mình thì mỉm cười, sau đó lấy Ipas của mình ra tra trên mạng thông tin về các ngành rồi mới nói với cả nhà:
“ Xã hội học là ngành liên quan về hoạt động xã hội, một trong những hoạt động được biết tới nhiều nhất là điều tra xã hội, công tác xã hội. Lưu trữ học…”
Linh trừng mắt nhìn khái niệm lưu trữ học ở trên mạng rồi nhìn cả nhà, khóe miệng hơi co giật.
Sơn nhìn anh trai đang nói lại ngừng lại thì ngó đầu qua nhìn lại Ipas xem vì sao lại anh trai lại co giật như người động kinh. Sau một hồi đọc, Sơn lắc đầu nói với cả nhà:
“Con chẳng hiểu gì cả.”
“Bố còn không hiểu, mấy đứa hiểu sao được. Nhưng ở cơ quan bố có cô làm nghề văn thư kiêm lưu trữ, bố thấy cô ấy trông coi cả cái phòng tài liệu lưu trữ cũ thì đoán chắc nó giống mấy người làm bên thư viện.”
Ông Tuân vừa nói, cả nhà đều nhìn lại ông.“Sao vậy?”
“Không có gì?”
Cả nhà lắc đầu.
“Vậy con chọn ngành nào?” Ông Tuân quay qua nhìn Hỏa Hạ và hỏi.
“…”
Một lúc Hỏa Hạ vẫn không nói, sau đó, Hỏa Hạ ngẩng đầu nhìn cả nhà.
“Con chọn Lưu trữ”
“Hả?”
Linh và Sơn đều đồng loạt “hả” một tiếng, ông Tuân và bà Thơm cũng kinh ngạc nhìn Hỏa Hạ. Lúc này, Hỏa Hạ mới chậm rãi nói.
“Vì không ai biết ngành này là ngành gì cho nên con thử sức với ngành này. Dù sao du lịch, báo chí và quản trị con không thích hợp, thư viện thì…” Hỏa Hạ nghĩ tới thư viện sách trong không gian mà khẽ lau mồ hôi hột trên trán, có cả một thư viện rộng lớn như vậy rồi, cô cũng không muốn mình bị nó đè bẹt thêm bởi bất kỳ một cái thư viện nào nữa.
“Con nghĩ mình cũng không phù hợp, xã hội học nghe thì tốt nhưng con cũng không thấy mình thích hợp, ngành này yêu cầu sự năng động giống như quản trị, mà con thì thích yên tĩnh. Ở đây chỉ có hai ngành yên tĩnh là thư viện và lưu trữ, thư viện đã không thích vậy thì chọn lưu trữ đi ạ”
Hỏa Hạ cười cười nhìn cả nhà.
Du bĩu môi trừng lớn mắt nhìn Hỏa Hạ. Linh thì đi qua vỗ vai cô ý nói anh đồng ý. Ông Tuân sau một hồi thì gật đầu đồng ý với lời Hỏa Hạ, bà Thơm thì nhìn con gái không nói gì.
Vì vậy, việc quyết định học đại học cứ được bản thân Hỏa Hạ quyết định như vậy. Đến khi học được một năm ngành lưu trữ, Hỏa Hạ mới cảm thấy bản thân mình đúng là quyết định bừa, cô nghĩ, nếu có thể quay lại cô thà chọn thư viện học còn hơn.
|
Quyển 1. W. F. T và bí mật cánh cổng thời gian
Chương 3. Năm hai đại học và tìm kiếm việc làm thêm
Trong một dãy bàn nhỏ ở góc cuối thư viện trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Hỏa Hạ đang cắm đầu vừa liếc đọc quyển sách dày vừa vội vàng viết lại ý từ quyển sách.
Hỏa Hạ bây giờ là sinh viên năm thứ hai hệ vừa học vừa làm ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, từ sau khi bước chân vào học, cô cảm thấy mình lúc trước lựa chọn ngành này có lẽ là sai lầm. Lúc đó cô chọn Lưu trữ học nhưng không ngờ rằng, khi vừa bắt đầu vào học thì nhà trường sáp nhập hai ngành vào thành một ngành, học một ngành đã đủ mệt, giờ lại kết hợp tận hai ngành, hơn nữa, lúc trước cô chọn học tại chức để có thời gian đi làm thêm. Ai dè thời gian học cũng đủ mệt, cô nghĩ tới những người bạn học của mình, nhiều người cũng đang đi làm vậy mà vẫn có thể học được tốt khiến cô tấm tắc khen ngợi trong lòng.
Đến bây giờ tuy mới chỉ học các môn cơ bản, đại cương nhưng rất nhiều môn cô thật sự không hiểu vì sao mình phải học, còn phải nghiên cứu chuyên sâu chứ, ví dụ như học kỳ này lớp cô bắt đầu học môn Tâm lý học đại cương, nhưng đến năm thứ ba sẽ học môn Tâm lý học quản lý.
Hiện giờ, Hỏa Hạ đang làm bài luận môn Tâm lý học đại cương và Tôn giáo học, Hỏa Hạ vừa làm vừa nghiến răng nghiến lợi thầm mắng số mình nhọ, tự dưng chui đầu vào cái ngành vừa gai vừa nhọn.
Thi thoảng, Hỏa Hạ ngẩng đầu nhìn mấy người ở phía đối diện, đây là sinh viên ngành Xã hội học, họ cũng đang làm bài tập môn tâm lý học đại cương nhưng những người đó là sinh viên chính quy nên tần suất học tập cao là phải. Hỏa Hạ nhớ lại cô từng nghe mấy anh chị ở lớp đi học nói ngành Xã hội học hệ vừa học vừa làm nhẹ nhàng lắm, không nặng nề như bên chính quy. Chính vì vậy mà Hỏa Hạ cảm thấy trước kia mình chọn nhầm ngành rồi, nhưng giờ rút lại thì cảm thấy tiếc, dù sao cũng học được ba học kỳ rồi, nếu cố gắng qua 7 học kỳ nữa là sẽ sớm xong, chưa kể cô còn chót đăng ký học tín chỉ với sinh viên chính quy nữa.
“Đang làm bài luận Tâm lý học đại cương à Hạ.”
Ngay khi Hỏa Hạ ngẩn ngơ thì một giọng nói vang lên bên tai, Hỏa Hạ ngẩng đầu nhìn người mới hỏi mình, đây là một cô gái có má lúm đồng tiền, khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu, nước da căng mịn trắng trẻo. Cơ thể cô gái cũng giống khuôn mặt cô cũng tròn tròn trắng mịn, điều khiến Hỏa Hạ thích cô bạn này chính là linh hồn cô ấy rất tinh khiết cũng giống như tên của cô gái vậy – Hiền Lê.
Cô bạn kéo ghế và ngồi xuống đối diện với Hỏa Hạ. Sau đó cô lôi kéo rất sách vở ra và vươn tay lấy một quyển sách Hỏa Hạ đã đọc và đánh dấu lại bằng thẻ đọc sách.
“Ôi, tao không ngờ tao cũng có ngày leo lên thư viện trường tìm sách để đọc cơ đấy. May mà có mày giúp tao đánh dấu mấy chỗ trọng tậm đấy Hạ.”
Hỏa Hạ nhìn Hiền Lê đang lật sách thì lắc đầu cười rồi cũng lại tiếp tục việc đọc sách của mình.
….
“Ôi, tao không hiểu, thật sự là không hiểu, tao thi vào ngành Quản trị văn phòng, thế qué nào mà chỉ vì một cái Quyết định mà biến hai ngành thành một được nhỉ mày?”
Hỏa Hạ nhìn đồng hồ đeo tay, mới được gần 20 phút quả nhiên cô bạn thân của cô không chịu ngồi yên một chỗ, cái miệng lại bắt đầu ồn ào rồi. Hỏa Hạ nhìn sang Hiền Lê đang nhoài người trước mặt bàn, nghiêng mặt về phía quyển sách và lật lật từng tờ sách, lẩm bẩm.
“Tao chắc die quá mày ơi, học kỳ trước tao có 2 môn thi lại rồi đấy, còn tiếp nữa thì tao come out thôi. Huhu”
Hiền Lê cọ cọ trán mình vào mặt bàn tiếp tục lẩm bẩm. Sau đó thấy hình như không có ai an ủi nên ngửa cổ, mắt nhìn thẳng về người ngồi đối diện ở phía bên bàn kia, nói:
“Mày thật vô tâm, Hạ. Sao mày thấy tao cô đơn mà không an ủi tao. Cầu an ủi, tao cầu soái ca an ủi tao. Không có soái ca an ủi thì mày an ủi tao cũng được.”
Hiền Lê vươn tay kéo ống tay áo của Hỏa Hạ sang và chùi lên mặt mũi mình. Hỏa Hạ thấy vậy thì hơi nhướng mày, sau đó, Hỏa Hạ để sách xuống bàn và ngồi thẳng dựa lưng vào ghế nói:
“Lê, cái áo này tao mặc ba ngày chưa giặt đâu.”
Lời nói của Hỏa Hạ vừa nói ra miệng thì Hiền Lê sững người và vội hắt tay bỏ cái ống tay áo của Hỏa Hạ ra. Hiền Lê trừng mắt nhìn Hỏa Hạ, tay run run chỉ vào Hỏa Hạ, nói:
“Mày, mày thật ăn bẩn. Sao tao có thể chơi thân được với mày nhỉ?”
Hỏa Hạ nhướng mày, khóe miệng cong cong. Bạn Hiền Lê của cô là kẻ chúa ăn sạch, một ngày cô ấy phải tắm ít nhất hai lần, chỉ cần đi đâu ra đường về thì bạn ấy sẽ lập tức chạy tới nhà vệ sinh để lau mặt và rửa tay chân. Chưa kể trong túi ba lô luôn luôn có một bộ quần áo dự phòng.
Sau khi thành công nhìn thấy Hiền Lê chạy vội ra khỏi thư viện hướng nhà vệ sinh ở cuối dãy hành làng nhà E, Hỏa Hạ ôm bụng mình cười, nhưng vì trong thư viện nên cô cũng chỉ có thể nén cười khiến ánh mắt đỏ khoe và vương vài giọt nước. Hỏa Hạ lau nước mắt trên khóe mắt mình và tiếp tục lật sách đọc tiếp.
“Mày, mày lừa tao phải không, Hạ?”
Một lúc sau, Hiền Lê quay trở lại thư viện đến trược mặt Hỏa Hạ và giật quyển sách của Hỏa Hạ đang cầm trên tay.
Hỏa Hạ ngước mắt nhìn cô bạn đang như hung thần đứng chống tay bên hông ở trước mặt thì nhịn không được cười lớn. Điều này khiến những người xung quanh nhìn lại. Hỏa Hạ cũng biết mình khiến mọi người chú ý nên vội vàng bịt miệng mình lại, nhưng nhìn bờ vai run run cũng hiểu cô đang nén cười như thế nào.
“Mày.. mày…Tại sao tao có thể là bạn với mày được chứ? Trả lại tao Hỏa Hạ của ngày xưa đây”
Hiền Lê trừng mắt, tay chỉ vào Hỏa Hạ, sau đó thì thở dài rồi ngồi lại bàn học.
Hỏa Hạ cũng đã nín cười và tiếp tục cầm bút ghi lại dòng ghi nhớ vừa tìm được lúc nãy, nhưng vì Hiền Lê vào mà cô dừng lại.
“Này, Hạ, mày đi làm chỉnh lý tài liệu với tao không?”
Hiền Lê vừa ngồi xuống ghế thì chống tay lên mặt bàn nhìn Hỏa Hạ hỏi.
“Hử?”
Hỏa Hạ dừng bút và nhìn lại Hiền Lê. Cô thấy bạn mình gật đầu, nói:
“Tao có đứa bạn học cùng trung cấp, nó đang học liên thông cao đẳng vừa xin đi làm chỉnh lý, nó giới thiệu với tao, nếu được thì ngày mai tao và mày đi nộp hồ sơ làm đi.”
Hiền Lê nói xong thì ngừng lời nhìn chằm chằm Hỏa Hạ chờ câu trả lời của Hỏa Hạ. Hỏa Hạ sau một lúc lâu cắm đầu bút mới nói:
“Nhưng tao không giống mày, mày còn học về lưu trữ ở trung cấp, tao có học đâu mà biết làm gì?”
Hỏa Hạ nghĩ tới thời gian qua cô học toàn lý thuyết, chưa có thực hành, mà căn bản học đại học toàn học lý luận để áp dụng vào thực tế chứ không được trực tiếp đụng tay đụng chân vào tài liệu như hầu hết những người bạn học thì cảm thấy hơi lo lắng. Ít nhất thì ở trong lớp học, hầu hết là thành phần đã đi làm hoặc là học trung cấp liên thông cao đẳng, đại học; có vài trường hợp như Hiền Lê thi sang ngành khác nhưng cuối cùng vẫn trở về ngành học hồi trung cấp.
“Có sao đâu mày, mày thông minh như vầy, ở bên tao chỉ dẫn vài điều là biết ngay ấy mà. Mày đi với tao đi, dù sao mày cũng đang tìm kiếm công việc trong giờ hành chính mà.”
Hỏa Hạ nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của bạn thân, vì vậy, sau một lúc đắn đo thì gật đầu nói:
“Ừ, vậy thì mai tao theo mày đi nộp hồ sơ bên đó xem sao?”
“Oh yeah”
Hiền Lê nhảy lên một cái, nhưng vì người béo nên chân đá chiếc ghế tạo tiếng đổ bịch ở phía sau gây ra tiếng vang lớn trong phòng tự học ở thư viện. Hiền Lê thấy vậy thì vội vàng nâng ghế lại và ngồi xuống quơ vội quyển sách che khuất mặt mình.
Đúng lúc này, tiếng vang do ghế đổ khiến nhân viên thư viện nghe thấy, cô nhân viên đi vào trong phòng quét mắt nhìn một lượt, nói:
“Mấy cô cậu tự học phải bảo vệ tài sản của nhà trường, không được gây tiếng động ảnh hưởng tới phòng khác.”
Hiền Lê cũng giống như những người khác ở trong phòng tự học vội vàng gật đầu như tép nhảy. Hỏa Hạ ngồi đối diện cũng chỉ biết lắc đầu với cô bạn thân của mình. Khi cô nhân viên thư viện đi ra khỏi phòng tự học, Hiền Lê gục mặt xuống bàn thở phào một tiếng, sau đó Hiền Lê nhìn Hỏa Hạ nói:
“Tí nữa cùng tao đi hiệu sách cũ đi, tao thấy có mấy bộ truyện hay lắm, hôm trước tao bảo họ để giành cho tao, họ hẹn hôm nay tao qua lấy.”
“Ừ”. Hỏa Hạ gật đầu rồi tiếp tục vùi đầu vào quyển sách.
“Mày thật chăm chỉ!”
Hiền Lê cảm thán một câu, tay chống cằm nói.
“Vùi đầu kinh sử làm gì, học tại chức chứ có phải học chính quy đâu, điểm tốt cũng không được gì cả.”
Hỏa Hạ không nói gì, đầu vẫn cúi nhưng mắt thì không nhìn sách, thật ra với bí mật khó nói với ai, kể cả là mẹ cô thì cô thật sự cảm thấy mình cô đơn. Cho dù người bạn thân ở bên cô nhưng cô cũng không nghĩ bạn cô sẽ hiểu những gì cô đã trải qua. Vừa nghĩ, Hỏa Hạ vừa thở dài một hơi, cô gập sách và nói với Hiền Lê:
“Đi ăn cái gì đi, còn 40 phút nữa tới giờ học buổi tối, nghỉ đi tối còn vào học.”
Vừa nghe tới ăn thì Hiền Lê không nói lời nào vội vàng gập sách vở và theo chân cô bạn đi ra cổng sau. Hiền Lê vừa đi vừa nói:
“Hôm nay ăn bún trộn đi.”
Hỏa Hạ chỉ “ừ” một tiếng rồi cùng Hiền Lê bước vào quán bún quen thuộc.
“Cho cháu một bát bún trộn, một bát bún đậu không riêu nhé cô.”
Chân vừa vào tới quán, Hiền Lê đã nói với cô bán hàng. Sau đó nhìn sang Hỏa Hạ, nói:
“Biết mày ừ lấy lệ chứ mày có bao giờ thích món đó đâu, tao biết mày chỉ có bún đậu không riêu thì nhanh.”
Hiền Lê vừa nói vừa vỗ vai Hỏa Hạ. Hỏa Hạ mỉm cười với Hiền Lê và ngồi xuống ghế, sau đó lau đũa và thìa cho cả hai đứa.
Có một người bạn như Hiền Lê cũng không phải là quá tệ, một người ít bạn bè như Hỏa Hạ, một khi đã nhận định người đó là bạn bè thì sẽ luôn hết lòng với người đó. Cũng như Hiền Lê vậy, vì dáng người quá cỡ mà luôn bị trêu chọc cũng rất ít khi thật sự tin tưởng ai đó, nhưng một khi đã tin tưởng ai đó thì cũng sẽ hết lòng vì người đó.
Hai bát bún rất nhanh được đưa tới trước mặt hai đứa, Hiền Lê như một thói quen gắp hết thịt cá sang cho Hỏa Hạ, rồi tiện tay gắp rau cần sang bát mình, sau đó Hiền Lê mới nước trộn, ớt các loại vào bát mình. Hỏa Hạ vẫn mỉm cười nhìn cô bạn mình.
“Tao bảo này, mày không thích cười thì đừng có cười nữa đi, rõ thật là giả dối.”
Hiền Lê tay vừa trộn bát bún, mắt liếc nhìn Hỏa Hạ.
“Tao vui tao cười, mày cấm tao à?”
Hỏa Hạ nhướng mi nhìn Hiền Lê.
“Hứ, giả tạo chết người. Mày cứ lầm lầm lì lì tao vẫn biết là mày còn sống, khỏi cần cười nữa.”
Hiền Lê nói xong thì cúi đầu ăn bún, thi thoảng cô thè lưỡi xuýt xoa một cái nói:
“Ăn bún trộn phải cay mới ngon, nhìn cái bát bún chỉ có chút nước màu trắng của mày thật chả hấp dẫn tí nào cả.”
Hỏa Hạ không trả đầu, cô cúi đầu ăn bát bún của mình bỏ mặc bên tai những lời phàn nàn của đứa bạn thân.
Sau khi ăn xong, cả hai trở lại sân trường ngồi ghế đá chờ tiết học buổi tối. Và cũng là buổi học cuối cùng của hai người sinh viên bình thường, tối hôm nay, cả hai sẽ bước sang hai ngã rẽ khác nhau.
|
Quyển 1. W. F. T và bí mật cánh cổng thời gian
***
Chương 4. Cửa hàng sách cũ
Reng…reng…reng…
20 giờ 15 phút, tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi tối kết thúc, Hỏa Hạ thu dọn sách vở xong xuôi mới đứng dậy bước ra khỏi lớp. Lần nào cô cũng là người đầu tiên chạy ra sớm nhất nhưng riêng hôm nay thì lại là người cuối cùng.
Hiền Lê đứng ở ngoài cửa nhìn Hỏa Hạ lề mề thì thúc giục.
“Nhanh đi nào, mọi hôm chưa thấy hết giờ đã cất sách vở, hôm nay thì rõ lề mề.”
Hỏa Hạ không trả lời chỉ mỉm cười, hành động cất sách vẫn chậm chạp như cũ. Hiền Lê nhìn hành động của Hỏa Hạ thì chỉ biết thở phì phò chống tay bên hông.
Sau khi thấy Hỏa Hạ đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi thì Hiền Lê mới thở phào một cái. Hỏa Hạ rất lấy làm lạ vì sao hôm nay Hiền Lê lại sốt sắng như vậy, cô bạn này mọi hôm còn lề mề hơn cả cô cơ. Vì vậy, Hỏa Hạ liền hỏi:
“Hôm nay sao vậy? Nguyệt thực hở?”
“Cái gì sao với trăng? Đã bảo sau giờ học tới hiệu sách cũ mà.” Hiền Lê cao giọng nói. Nhưng đôi mắt nhìn ngang nhìn dọc đã bán đứng tâm trạng phấn khích bây giờ của cô. Hỏa Hạ nhìn linh hồn trắng trong của cô bạn đang chuyển sang màu hồng đỏ phấn khích thì mỉm cười, nếu cô đoán không nhầm thì có liên quan tới một chàng trai. Vì vậy, Hỏa Hạ gật đầu kéo tay Hiền Lê đi về phía cầu thang, nói:
“Ừ, đi thôi, không tí nữa về nhà muộn mất. Nếu không nhanh có khi tình yêu của mày cũng về mất đấy”
“…”
“Cái gì? Tình yêu nào?” Vốn đang im lặng đi, Hiền Lê nhảy dựng người lên.
“Ha ha, đừng bảo không phải nhé. Chắc chắn ở cửa hàng sách cũ có một anh chàng? Nói nghe coi, anh ấy trông như thế nào?”
“Không nói!”
Hiền Lê mỉm cười từ phía sau Hỏa Hạ vọt lên trước, Hỏa Hạ cười lớn một tiếng rồi chạy lại bá vai người bạn của mình. Hỏa Hạ vừa đi vừa nghe Hiền Lê liếng thoắng kể về hiệu sách cũ có rất nhiều loại sách chuyên ngành, có sách còn là sách xuất bản lần một, sách hiếm này nọ. Hỏa Hạ nghe Hiền Lê nói thì vô cùng ngạc nhiên, không ngờ hiệu sách cũ mà có cả sách cổ nhiều loại như vậy.
Khi cả hai tới cửa hàng sách cũ, Hỏa Hạ cũng không thấy ngạc nhiên với trang trí bình thường của cửa hàng này. Điều khác biệt là cửa hàng này nhìn qua giống với cửa hàng sách nhỏ tư nhân bình thường, nếu không vì Hiền Lê đã nói qua ở sâu bên sâu cửa hiệu là dãy sách cũ thì Hỏa Hạ cũng không tin nơi này còn bán sách cũ.
Hỏa Hạ nhìn một lượt xung quanh cửa hàng rồi mới đi theo sau Hiền Lê vào trong cửa hàng, cô nghe người bạn mình đang cười nói với người bán sách.
“Cháu chào chú Long!”
“Ồ, Lê tới mua sách à?”
Người bán sách là một người đàn ông bình thường nhưng khi Hỏa Hạ nhìn thấy ông chú lại không thấy bình thường. Người này không thuộc về thế giới này. Nói chính xác linh hồn của người nọ là tồn tại trong quá khứ. Linh hồn của con người nếu tồn tại ở trong thời đại nào thì sẽ mang đặc điểm của thời đại đó như quần áo trừ phi linh hồn này được đầu thai sang kiếp mới.
Vì sao người này lại ở đây? Hỏa Hạ nhìn hai người cười nói với nhau, nhìn hai linh hồn lấp lánh màu hồng mà có sự nhức đầu. Hóa ra tình yêu của bạn mình là người này.
Hỏa Hạ tránh tầm mắt của hai người đi về phía góc cuối cùng của một dãy sách cũ. Vừa đi vừa nhìn những quyển sách được sắp xếp theo mục lục vần ABC chuyên ngành của ngành, Hỏa Hạ cũng thầm khen ngợi dãy sách này cũng như chủ cửa hàng này. Có thể kiếm được nhiều sách bán như này không phải dễ dàng gì, chưa kể nhiều sách khá hiếm, lại còn có sách là sách xuất bản một lần. Nhưng vì sao cửa hàng này lại không hề có tiếng, với lại cũng không lo có trộm sao?
Hỏa Hạ lấy tay vuốt ve từng gáy quyển sách trên giá sách, cô cảm nhận sự sần sũi từ nét chữ in trên gáy sách. Từ bé được ai đó rèn luyện sự yêu thích sách nên Hỏa Hạ rất quý trọng những quyển sách và cả người gìn giữ những quyển sách này.
“Xoẹt”
Khi vừa chạm tay vào gáy một quyển sách, Hỏa Hạ nghe thấy âm thanh như tiếng xé mở. Theo tầm mắt sửng sốt nhìn đến quyển sách, Hỏa Hạ mở lớn đôi mắt nhìn quyển sách tự động rời khỏi giá sách. Quyển sách bay lơ lửng giữa không trung có bìa da, trên bìa chỉ có ba chữ viết tắt W. F. T. Chữ viết hoa kiểu la tinh cổ đại đập vào mắt Hỏa Hạ, Hỏa Hạ cảm nhận quyển sách không có hắc ám bao trùm chứng tỏ đây không phải quyển sách gây hại mới vươn tay chạm vào sách.
“A!”
Một tiếng nói thất thanh vang lên sau lưng Hỏa Hạ ngay khi Hỏa Hạ vừa chạm tay vào sách. Hỏa Hạ rụt tay lại, phản xạ xoay đầu nhìn người vừa kêu lên. Trước mặt Hỏa Hạ là một thanh niên chừng 25, 26 tuổi, trên khuôn mặt chữ điền phúc hậu đang mang sự kinh ngạc nhìn vào quyển sách và Hỏa Hạ.
“Lão Long, lão Long. Lại đây mau!” Ngay khi Hỏa Hạ xoay đầu nhìn mình, người thanh niên hơi nghiêng đầu gọi người bán hàng ở phía ngoài quầy.
“Tới đây. Tới ngay đây.” Sau đó là tiếng đáp lại của người bán hàng. ” Lê chờ một chút. Mỏi chân cứ ngồi tạm ở ghế, có khách gọi, anh qua đó sẽ trở lại ngay.” Người đàn ông tên Long không quên nói với Hiền Lê khiến sắc mặt người thanh niên hơi cau có.
“Lão còn thời gian tán gái nữa. Chuyện nghiêm trọng rồi. Nhìn đi.” Thanh niên vừa thấy người bán hàng thì vội nói, tay cũng chỉ thẳng vào quyển sách đang lơ lửng trên không trung ở phía sau Hỏa Hạ. Cả hai đều có vẻ mặt ngạc nhiên nhìn quyển sách. Hỏa Hạ thấy cả hai đứng hình thì cũng cảm thấy sốt ruột, vì vậy, cô nói:
“Xin lỗi, quyển sách này…”
“Sao có thể như vậy, tiền nhân vẫn còn thì hậu nhân không thể xuất hiện vào thời điểm này được.” Lão Long lẩm bẩm ngay khi Hỏa Hạ vừa mở miệng nói. Hỏa Hạ cũng không phiền khi bị cắt ngang bởi cô biết mình sẽ rõ đáp án ngay thôi.
“Vậy, lão giải thích đi, giải thích đi.” Người thanh niên vừa túm cổ áo vừa lắc lắc người chủ cửa hàng sách. “Không lẽ, tôi sắp chết à?”
“Tôi sao biết được, mấy trăm năm qua đâu có chuyện này đâu.” Lão Long bị lắc người cũng hoảng loạn nói.
“Xin lỗi, hai người có thể dừng lại được không?” Hỏa Hạ nhìn linh hồn hai người đang dao động vì hoảng sợ mà không đành lòng nên nói chen vào. Nãy giờ Hỏa Hạ chưa biết chuyện gì xảy ra, vốn muốn chờ đáp án của hai người nhưng với sự dao động linh hồn đó thì thà hỏi cho xong. Với lại vừa rồi, cô còn cảm nhận khí thức quen thuộc của quyển sách, có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao nó lại kích ứng với cô.
“Ai, thật không ngờ sau hơn 2000 năm lại gặp được một hậu nhân đặc biệt như vậy.”
Một giọng nói già nua vang lên thành công khiến hai người đàn ông đang rối loạn tâm thần ngừng hoạt động ngớ ngẩn của mình lại. Hỏa Hạ cũng xoay đầu nhìn về nơi cất ra tiếng nói.
Quyển sách lúc này đã mở rộng, phản chiếu trên không trung là hình người, Hỏa Hạ nhìn khuôn mặt đó quen thuộc nhưng vì sao quen thuộc thì cô không giải thích được, cô vừa nghĩ vừa nhìn lại hình người xuất hiện sau khi quyển sách mở ra. Người đó có vẻ rất thú vị nhìn Hỏa Hạ, nói:
“Hậu nhân, chào mừng tới W. F. T, từ thuở sơ khai đến giờ mới chỉ có 4 hậu nhân đặc biệt như ngươi. Ta còn nhớ hơn hai nghìn năm trước, hậu nhân kia cũng là một cô gái rất xinh đẹp.” Người nọ vừa nói vừa sáng mắt nhìn Hỏa Hạ. “Ngươi cũng xinh đẹp, nhưng cái mặt sao lại lạnh lùng như băng nghìn năm vậy, cười một tiếng cho lão nhân ta xem nào.”
Câu nói này của người nọ vừa nói xong thì lập tức khiến cả hai người đàn ông khác phải xấu hổ chen lên đứng chắn trước mặt Hỏa Hạ. Hỏa Hạ không phản ứng, mà chỉ nhìn bóng lưng hai người đứng trước mặt mình.
“Lão già bất tử kia, già rồi mà còn giở trò lưu manh sao?” Người thanh niên tức giận mắng lại.
“À, lâu quá không gặp Đỗ Tần, càng ngày càng đẹp trai nhé. Lại đây, ông thương ông hôn một cái.” Vừa nói, quyển sách mang theo khuôn mặt người đàn ông bay tới gần thanh niên. Thanh niên không khách khí vung tay ném quyển sách đập vào bức tường phía sau.
“Dám làm vậy với ông sao? Thằng quỷ con” Khuôn mặt người nhăn mày nhăn mặt trừng lớn mắt với thanh niên.
“Được rồi, lão Quy, giải thích xem rốt cuộc là sao? Sao tôi không biết gì về vụ tiền nhân hậu nhân này nhỉ?” Người bán sách kịp thời đưa tay chắn trước mặt Đỗ Tần và khuôn mặt người ở trong sách.
“HỪ.” Khuôn mặt trong sách quay đầu sang một bên. Một lúc sau mới nói: “W.F.T được thành lập hơn 5000 năm trước, từ khi lịch sử văn minh của con người xuất hiện, chính xác là từ khi có chữ viết và bắt đầu thời kỳ cổ đại, đấy là theo cách nói của loài người. W.F.T được thành lập như thế nào, không ai biết, ngay cả hồ sơ cũng không nói rõ, chỉ biết khi thành lập có 2 người gồm 1 nam và 1 nữ, có thể coi đó là tổ tiên của các người đi, sau khi họ ẩn cư thì chỉ còn một người được lựa chọn trở thành thành viên W.F.T. Sau hơn 800 năm, lần thứ hai lại xuất hiện 2 thành viên, họ là ai? Hồ sơ bị xóa bỏ, có thể nói. Đến khi tôi được lưu trữ để ghi chép vào bảo lưu W.F.T thì cũng chỉ xuất hiện thêm 2 trường hợp có cả tiền nhân và hậu nhân cùng tồn tại, mối quan hệ của hai người đấy không phải anh em thì cũng là vợ chồng.” Khuôn mặt hình người trên quyển sách cười cười nhìn Đỗ Tần và Hỏa Hạ. “Nhìn vào tuổi tác của hai người, chắc là có duyên vợ chồng rồi.”
“Bớt nói nhảm.” Đỗ Tần không khách khí giơ nắm đấm lên chỉ vào mặt hình người trên quyển sách.
“Hừ, ta ghét mấy tên thành viên W.F.T như ngươi.” Khuôn mặt hình người lấy tay che mặt. “Còn đâu đứa bé đáng yêu ngày xưa.”
Hỏa Hạ thấy bờ vai của Đỗ Tần hơi run run, xem chừng anh bạn này đang muốn đấm vào mặt linh thể trong sách kia.
“Nói vậy, cả hai người cùng tồn tại không hề bị ảnh hưởng đúng không, lão Quy?” Lão Long là người bình tĩnh nói ra nhận xét này, nhìn thì giống câu hỏi nhưng lại là câu khẳng định.
“Đúng vậy.” Linh thể tên Quy cười cười, “Lâu lắm rồi ta mới lại xuất hiện, nhìn vào khuôn mặt đang tràn trề hạnh phúc của ngươi, cháu trai, cháu sắp lấy vợ hả?”
“Khụ, khụ” Đỗ Tần không khách khí ho sằng sặc, anh ta giơ tay chỉ vào linh thể rồi người bán sách.
Lão Long vỗ vỗ vai của Đỗ Tần, nói:
“Đừng nóng nảy, tuổi trẻ phải học cách kiềm chế.”
Hỏa Hạ cảm thấy năng lực tiếp nhận của hai người này rất mạnh mẽ, vì vậy, cô không thể không nhìn vào Linh thể đang ngả ngớn trêu ghẹo hai người đàn ông kia. Lúc Hỏa Hạ đang nhìn Linh thể thì nó cũng nhìn về phía Hỏa Hạ, nói:
“Bây giờ thì hai đứa cháu các người cút ngay, ta cần truyền thừa công việc cho hậu nhân.” Vừa nói xong, cả hai người đều bị đẩy lùi bởi một bàn tay vô hình ra phía sau, Hỏa Hạ nhìn bàn tay linh thể và cả không gian phong kín mà không chút phản ứng.
“Ngươi, có thể nhìn thấy bàn tay của ta.” Sau khi đẩy hai người kia ra phía sau không gian phong kín thì mỉm cười nhìn Hỏa Hạ.
“Chúng ta thẳng thắn nhé, ngươi không phải là Hậu nhân được lựa chọn trở thành thành viên của W.F.T, ta không rõ vì sao ngươi có thể thức tỉnh ta nhưng ta cảm nhận được linh thể của ta rất thích đứng bên ngươi. Nói, ngươi có bí mật gì?”
Quả nhiên là thẳng thắn, Hỏa Hạ hứng thú nghĩ. Nhưng trên mặt thì vẫn là vẻ mặt bình thản không chút biểu tình. Cả hai nhìn nhau chằm chằm. Có vẻ linh thể này không thuộc kiểu người bình tĩnh, nên sau hơn mười phút, nó đầu hàng nhìn Hỏa Hạ.
“Thôi mặc kệ, dù sao ngươi cũng mở được ta, dù không phải hậu nhân nhưng dù sao cũng đủ điều kiện trở thành thành viên W.F.T. Ta sẽ giới thiệu cho ngươi công việc của ngươi. W.F.T là tổ chức bảo vệ trật tự lịch sử thời đại, WOLRD FOR TIME, những thành viên của W.F.T có nhiệm vụ bảo vệ lịch sử, cái gọi là lịch sử là những mốc lịch sử phát triển của con người được diễn ra đúng như con người đang được biết, mặc kệ mấy thành viên làm bằng cách nào, chỉ cần kết quả đúng là được, ví dụ nhé: năm 1945 diễn ra mốc lịch sử tổng khởi nghĩa tháng tám, vậy thì năm đó nhất định phải diễn ra. Nói bảo vệ lịch sử tức là trong dòng chảy lịch sử sẽ có sự sai lệch, có những kẻ phá bĩnh lịch sử nhằm thay đổi lịch sử, vì vậy, nhiệm vụ của W.F.T là tìm và loại bỏ những kẻ đó, ừm, nghe cũng giống kiểu sát thủ, các ngươi chính là những sát thủ chẳng sai đâu.
Nhiệm vụ nữa là vào những năm nhất định, thời điểm nhất định, dòng chảy thời gian bị rối loạn, các người có nhiệm vụ xuất hiện ở nơi đó để điều chỉnh bức tường thời gian đó, nhiệm vụ này được gọi là “vá tường thời gian”. Thông qua cánh cổng thời gian, sử dụng những linh thể hấp thụ linh khí thế giới để nối lại những bức tường có dấu hiệu bị sụp đổ là nhiệm vụ của các thành viên W.F.T. Đừng nghĩ việc này đơn giản, nói thì đơn giản mà làm thì rất khó khăn. Chưa kể ngươi phải tìm được linh thể thời gian, lại nói, linh thể là những linh hồn có thể cô đọng thành thực thể, như ngươi đang nhìn thấy ta, ta chính là linh thể, linh thể của ta khác với những linh thể thời gian, ta là linh thể thời không thế giới, linh hồn ta kết nối với cây Sinh mệnh thế giới này, ta có nhiệm vụ chỉ đường cho những thành viên W.F.T và xác định nhiệm vụ cho các ngươi. Linh khí thế giới chính là hơi thở của thế giới này, giống như các ngươi hít thở không khí vậy, linh khí thế giới cao cấp hơn nhiều so với không khí bình thường các ngươi đang hấp thụ hàng ngày.
Nhiệm vụ nữa là kết nối dòng chảy thời gian, ngươi có khi chỉ hoạt động một mình nhưng có khi phải có sự liên kết với những thành viên của những thời đại khác nhau, có thể là người của quá khứ, có thể là người của tương lai. “Kết nối dòng chảy thời gian” là nhiệm vụ cấp cao hơn so với “vá tường thời gian”. Nó giống như sự chuyển tiếp giữa các thời kỳ mà lịch sử con người hay gọi.
Nhiệm vụ quan trọng nữa là phải tìm ra những linh hồn xuyên không, ngăn cản họ có những ý định thay đổi lịch sử, nó khác với nhiệm vụ sát thủ những kẻ phá bĩnh thời đại. Những linh hồn xuyên không được nhập vào những thân chủ đã chết nhưng họ là những người có ảnh hưởng tới thời đại lịch sử. Có thể làm họ an phận hoặc loại bỏ trí nhớ là được, dĩ nhiên là trí nhớ về thời đại họ đã sống trước khi họ xuyên tới.
Đó là những nhiệm vụ chính, ngươi tự tìm hiểu đi”
Vừa nói, linh thể Quy ném cho Hỏa Hạ một quyển sổ, Hỏa Hạ mở ra thì thấy nội quy thành viên W.F.T, cô nghe linh thể Quy nói tiếp:
“Có gì thì hỏi tên Long và Đỗ Tần. Đương nhiên cùng với trách nhiệm nghĩa vụ của thành viên thì lợi ích đạt được cũng rất béo bở. Ngươi có thể có nguyện vọng sống ở thời đại ngươi mong muốn sau khi ẩn cư giống như tên Long kia. Tới mỗi thời đại, ngươi có thể thu thập những thứ ngươi thích, tùy theo mức độ đồ vật đó có ảnh hưởng gì tới thời đại ngươi sống thì ngươi có quyền trao đổi, buôn bán vật phẩm kiếm được như những quyển sách quý trong cửa hàng này. Ngươi cũng có quyền được nghỉ ngơi ở chính thời đại ngươi tới, nhưng tuyệt đối không được quá lâu và ảnh hưởng tới tính chất dòng chảy lịch sử của thời đại đó. Nếu như ngươi có được linh thể thời gian cấp càng cao thì thời gian nghỉ ngơi ở thời gian đó càng dài. Mà một khi người có linh thể thời không thì người càng nhận được những nhiệm vụ cao cấp hơn và nhận được nhiều quyền lợi hơn. Hắc… hắc… Chỉ tiếc rằng từ trước tới nay cũng chỉ có 2 người có được linh thể thời không.
Những gì cần nói ta đã nói, giờ thì chọn lựa linh thể cho ngươi đi.”
Xuất hiện cùng lời nói của linh thể Quy là bảy chiếc đồng hồ cát màu trắng, đen, vàng, xanh, đỏ, tím, đen, lam ngay khi linh thể Quy dừng lời.
“Chọn đi”
|