(Xuyên Không) Bí Mật Thời Gian
|
|
Bí mật thời gian
meomoon86
Quyển 1. W. F. T và bí mật cánh cổng thời gian
***
Chương 14. Kịch bản hình như không đúng?
Sáng sớm, Lý Thiệu sau khi dời giường không quên kéo lại chăn đắp cho Phùng Tá Chu. Mỉm cười hôn lên trán người đang ngủ say mới nhẹ nhàng bước ra cửa bước chân tới phòng Lý Sảm.
“Thái tử!”
Vừa đi tới sân, bóng dáng cung nhân và Lý Sảm xuất hiện trước mặt, thường thì giờ này họ đang ăn sáng ở trong phòng, nhưng bữa nay lại xuất hiện ở đây thật khiến Lý Thiệu ngạc nhiên. Xuyên qua đám cung nhân, Lý Thiệu nhìn thấy một tình huống thực đậm chất ngôn tình.
Một thiếu niên đứng ngơ ngẩn phiếm má hồng nhìn một thiếu nữ đang ngã ngồi ở dưới đất. Thiếu nữ có khuôn mặt trái xoan, ngũ quan xinh xắn nhưng xanh xao mới vừa ốm dậy đang trừng mắt nhìn thiếu niên.
Lúc này, những cung nhân không được lệnh của Lý Sảm vẫn đứng nguyên tư thế thẳng người, đầu cúi xuống, mắt nhìn đất. Nhờ tiếng gọi của Lý Thiệu mà thiếu niên mới thoát được khỏi trạng thái đơ người.
“Xin lỗi, ta làm nàng có đau không?”
“Khụ khụ”
Lý Thiệu sặc nước miếng nhìn Lý Sảm, không phải anh nghĩ vớ vẩn đâu, mà câu nói vừa rồi của Lý Sảm thật ái muội. Nếu Hỏa Hạ ở đây chắc chắn cô sẽ khinh bỉ anh, nghĩ tới Hỏa Hạ, anh cảm thấy cô gái bị ngã kia thật sự có vài phần giống cô. Hai người đều là khuôn mặt trái xoan và có lúm đồng tiền. Điểm khác nhau là Hỏa Hạ có nét trung tính và lạnh lùng khiến người ngoài nhìn vào đều thấy cô khó kết bạn, còn người trước mắt thì dịu dàng như nước khiến người người đều muốn yêu thương.
Lý Thiệu khoanh tay đứng nhìn cô gái, nói là giống nhau thì trừ khuôn mặt và lúm đồng tiền thì chẳng có điểm nào giống nhau, nhưng chính vì hai điểm này mà khiến người khác cảm thấy họ giống nhau. Lý Thiệu lắc đầu bước tới bên Lý Sảm. Lý Sảm thấy người tới thì lúng túng, cậu không biết vì sao lại lúng túng. Khi nãy thất thần nghĩ tới từ nay không còn gặp lại Hạ thì cậu thấy buồn nên đi dạo xung quanh, không ngờ vừa đuổi cung nhân đi chỗ khác thì va trúng một người, khi vừa nghe tiếng “Á”, cậu giật mình, nhìn khuôn mặt trái xoan và má lúm đồng tiền quen thuộc của bóng người mờ ảo đó khiến tim cậu đập thật mạnh. Là nàng đúng không? Vì vậy, Lý Sảm ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào cô gái để thuộc hạ Lý Thiệu bắt gặp.
“Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong nhà ta?”
Thiếu nữ sau khi bị va chạm, trừng mắt nhìn cái kẻ vô lễ không giúp mình đứng dậy, lại nhìn rất nhiều người từ đâu bao quanh thì vô cùng giận dữ. Cô đứng dậy, phủi nhẹ quần áo và chất vấn người mới tới, nhưng người này ngoài nhìn mình đỏ mặt thì chỉ nói được một câu. Một kẻ vô lễ như vậy lại khoát trên người quần áo của quý tộc, cho nên cô phải hỏi cho ra lẽ. Nhưng thiếu nữ không ngờ rằng, lời nói vừa cất lên của mình khiến thiếu niên mừng rỡ.
Lý Sảm vừa nghe giọng nói thì thật sự vui mừng, là giọng nói của nàng. Lại lần nữa rơi vào trạng thái kích động lại không ngờ rằng bản thân lại mất thêm một điểm nữa trước thiếu nữ.
“Ngươi…” http: meomoon86.wordpress.com
Nhìn Lý Sảm cười vô duyên nhìn chằm chằm mình khiến thiếu nữ vô cùng tức giận. Cô xoay người không thèm để ý những người này mà đi tiếp. Lúc đi qua Lưu Thiệu, cô liếc mắt nhìn anh. Lưu Thiệu nhún vai bỏ mặc ánh mắt căm ghét của thiếu nữ. Nhưng việc thiếu nữ này khỏe lại cũng nên nói cho người yêu anh biết một tiếng.
Vì vậy, sau khi trở về anh cũng đem chuyện này kể lại với hai người trong phòng.
Hỏa Hạ nghe xong thì chống cằm lên bàn, nhìn Linh rồi hỏi:
“Thiếu nữ đó tên gì? Bao nhiêu tuổi?”
“Đó là con gái của Trần Lý, tên Thị Ngừ, năm nay 18 tuổi, năm trước anh tới đây có gặp qua vài lần, một cô gái rất ham học tập.”
Linh thật thà trả lời mà không nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Hỏa Hạ. Nhưng Lưu Thiệu ở bên cạnh thì nhìn thấy rõ ràng, anh hỏi:
“Cô ta có vấn đề gì à?”
Hỏa Hạ một bên vừa gõ ngón tay, một bên vừa chống cằm hết nhìn người này tới người nọ, sau đó cô nhìn Lưu Thiệu, hỏi:
“Anh cảm thấy cô ấy thế nào?”
“À!”
Lưu Thiệu ngạc nhiên, sau đó nhún vai ngả ngướng cười, nói:
“Cô ta thích người yêu của anh, khi anh truyền thư tín của thái tử, bắt gặp cô ta đang ngắm nhìn người anh yêu, cho nên anh tức giận bèn kéo người của anh đi. Lúc sau, hai người bọn anh hôn nhau thì bị cô ta nhìn thấy. Sau đó cô ta bị kinh hách mà ngất đi, thấy bảo bị hôn mê mấy ngày, hôm qua mới tỉnh dậy.”
“Anh còn nói! Anh có biết nếu chuyện chúng ta bị người khác biết thì sẽ thế nào không?”
Linh như nhớ lại chuyện ngày đó nên tức giận lườm Milos.
“Không lẽ để cho cô ta cứ ôm vọng tưởng với vợ anh à?”
Milos đưa tay xoa cằm Linh, giọng nói yếu ớt, nói:
“Không chỉ cô ta, em ở bên ai cũng khiến anh lo sợ, nếu một ngày em bỏ anh, anh sẽ không sống nổi.”
Nói xong, tựa vai vào vai Linh, tay xoa nhẹ môi Linh. Linh xấu hổ đẩy tay Milos ra rồi đưa mắt nhìn Hỏa Hạ, thấy cô vẫn phản ứng bình thường thì thở nhẹ. Anh phải công nhận anh có hai người em đều có tim cường đại.
“Trần Thị Ngừ…”
Hỏa Hạ không phản ứng với hành động của hai người trước mắt là vì cô đang bận suy nghĩ về cái tên này.
“A! Đó không phải là Trần Thị Dung sao?”
“Hả?”
Cả hai đồng thanh mở lớn miệng nhìn Hỏa Hạ. Hỏa Hạ gật đầu, lặp lại lời nói:
“Trần Thị Ngừ là Trần Thị Dung. Xem ra dã sử nói Lý Sảm gặp Trần Thị Dung thì yêu là đúng rồi. Em phải xem cuộc tình bốn người mới được, à không, là cuộc tình tay ba giữa Lý Sảm, Trần Thị Dung và Trần Thủ Độ mới được.”
Nhìn ánh mắt lấp lánh ngàn vì sao của Hỏa Hạ mà hai thanh niên đều nhức đầu, còn không rõ có về được hiện đại hay phải sống ở thời đại này mà cô lại háo hức xem cuộc vui như vậy chứ?
Hỏa Hạ không rảnh nhìn hai người mà đi vào phòng trong thay trang phục binh lính. Bước ra không còn là thiếu nữ mà giống một thiếu niên, tóc tuy được búi tó nhưng không hề có cảm giác nữ tính bởi khuôn mặt trung tính chỉ khiến người khác cảm thấy thiếu niên rất thanh tú. Cô khoác lên người bộ áo màu nâu, với dáng người dong dỏng cao nên không khiến người khác nghĩ thiếu niên sức nhỏ. Đặc biệt là màu da vốn trắng nay được hóa trang thành màu đồng, chỉ có đôi mắt sáng ngời đầy sức sống khiến người khác bị lôi cuốn.
Cả hai nhìn Hỏa Hạ thay đổi trang phục mà ngẩn người, nếu không phải vì người này vừa mới đi vào rồi đi ra thì đúng là chẳng ai nghĩ rằng đây chính là cô gái tên Hỏa Hạ. Linh là người buột miệng hỏi trước:
“Em học hóa trang lúc nào vậy?”
“Đâu có!” http: meomoon86.wordpress.com
Hỏa Hạ nhìn ngắm lại mình, thấy không có điểm nào ngờ nào thì mới trả lời lại anh Linh. Xem ra Black đúng là túi thần kỳ Đôrêmon thứ hai.
“Em đi ra ngoài một chút, nhớ đấy, giờ em là nô bộc của nhà anh, tên Triệt Hạ.”
Hỏa Hạ nháy mắt với cả hai người rồi nhanh chân chạy ngay ra ngoài. Cô giờ đang háo hức xem cảnh ba người Sảm – Dung – Độ gặp mặt nhau kia kìa.
Nhưng với một người mới tới một nơi xa lạ thì thường không giỏi đường đi, và Hỏa Hạ không khác người, cho nên cô đã bị lạc. Đứng nhìn biển dâu xanh ngát không bến bờ, Hỏa Hạ hận bản thân không tóm cổ hai người kia đi. Cô mỏi chân đứng nhìn biển dâu, chán ngán nhảy lên một cây cổ thụ ngồi. Từ trên cao nhìn biển dâu xanh ngát, xa xa là những mái ngói, mái nhà tranh và khói bếp nghi ngút. Lúc này, một vài người dân đang í ới gọi nhau ra vườn dâu. Ở một nơi gần đó là một vài đôi thiếu nam thiếu nữ hẹn hò trong vườn dâu.
Hỏa Hạ vừa ngậm một chiếc lá dâu vừa hứng thú nhìn từng đôi vừa thẹn thùng tay chạm tay, cô gái xấu hổ bỏ chạy, chàng trai mỉm cười đuổi phía sau. Bỗng dưng một tà áo màu xanh xuất hiện gần một vườn dâu thu hút ánh nhìn của Hỏa Hạ. Cô gái tay cầm giỏ tre hái lá dâu, bên cạnh là những thiếu nữ mỉm cười tách nhau rời đi. Gần chỗ cô gái hái dâu là một thiếu niên màu da đồng khỏe mạnh đang đứng tấn.
“Có chuyện hay để xem rồi!”
Hỏa Hạ nghĩ bụng. Nếu cô không đoán sai thiếu nữ đó chắc chắn là Trần Thị Dung, quả nhiên là đủ xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng xanh do vừa mới khỏi bệnh khiến người nhìn thương tiếc, má lúm đồng tiền, đôi mắt sáng trong nhưng sắc sảo, đôi môi đỏ mọng, hơn nữa, mái tóc dài ngang vai để xõa khiến dáng vẻ thiếu nữ mười tám tuổi càng thêm duyên dáng đáng yêu. Thiếu nữ vừa đi vừa hát một điệu chèo, giọng ca mượt mà khiến người nghe cảm thấy vui vẻ.
“A!”
Một tiếng hét thảm thay thế tiếng hát, Hỏa Hạ nhìn thiếu niên thu quyền vội vàng đi tới bên thiếu nữ. Cô bĩu môi, đúng là võ si, hôm qua vừa mới luyện võ suýt tẩu hỏa, hôm nay luyện võ mải mê một chưởng suýt nữa đánh vợ. Hỏa Hạ nhìn theo bóng thiếu niên vội vàng kiểm tra đôi chân của thiếu nữ vì sợ hãi mà ngã, có vẻ như chân bị trẹo.
Hỏa Hạ thấy thiếu niên mặt lạnh nối lại chân của thiếu nữ mà hơi co rúm người lại, ‘ chắc là đau lắm đây’. Và ứng với suy nghĩ trong lòng cô, thiếu nữ hét một tiếng “A” rõ lớn.
Phía bên này, thiếu nữ đau đến mức nước mắt chảy đầm đìa, hàm răng cắn môi dưới sưng đỏ. Ánh mắt cô trừng lớn nhìn người trước mặt. Hôm nay, cô hết gặp một kẻ vô duyên lại đến một kẻ đáng ghét.
“Ngươi… ngươi…”
Thiếu nữ tức giận chỉ tay muốn mắng người thì nghe thiếu niên nói:
“Chân nàng không sao rồi, có thể đi được.”
Mặt không cảm xúc đứng dậy nói.
“Nơi này từ giờ ta luyện công, tốt nhất không nên tới gần, nếu không bị thương sẽ là nàng.”
“An Bang, ngươi… rõ ràng ngươi trả thù chuyện ta lúc trước gây khó dễ cho ngươi, ngươi nghĩ mình xuất sơn thì giỏi lắm sao? Ta sẽ mách với thầy u ta.”
Giọng nói thiếu nữ trong trẻo quen thuộc khiến thiếu niên hơi khựng người, nhưng ngay sau đó nghe thấy nội dung thì hơi nhíu mày, thiếu niên nhìn kỹ thiếu nữ, sau đó buột miệng hô:
“Chị Ngừ!”
“Hừ!” http: meomoon86.wordpress.com
Thiếu nữ hừ một tiếng rồi quay lưng rời đi để lại chiếc giỏ tre rơi lăn lốc dưới đất và thiếu niên An Bang.
Thiếu niên nhìn giỏ tre rồi xoay lưng tiếp tục tập bài quyền khiến cho ai đó đang hứng thú xem kịch vui bị trượt chân suýt nữa ngã xuống cây.
“Ủa? Hình như kịch bản không đúng rồi? Sao không giống tình cảm chị em thắm thiết nhỉ? Nhìn thế nào cũng không giống như oan gia, à, hình như có loại yêu nhau lắm cắn nhau đau, chắc là như vậy rồi.”
Thật đáng thương cho một kẻ tự xưng đã yêu nhưng lại chẳng biết yêu là gì đang tò mò đoán già đoán non. Hỏa Hạ tự cho mình đã nghĩ đúng bèn nhảy xuống cây theo lối thiếu nữ vừa đi để trở về mà không hay biết khi vừa mới nhảy xuống cây thì thiếu niên An Bang kia cũng vừa nhìn lướt qua chỗ cô đứng.
Trong đôi mắt của thiếu niên như có điều gì suy nghĩ, cậu biết từ nhỏ chị họ mình không thích mình, bản thân thiếu niên cũng không thích người chị họ này. Hơn năm năm cậu theo sư phụ luyện võ nên không xuống núi, lần này xuống núi là giúp đỡ bác. Ngày hôm qua mới bị tẩu hỏa được người giúp, sau đó lại nghe giọng nói của người nọ đã khiến cậu cảm thấy rất bất ngờ, giọng nói của người đó là nữ, hơn nữa tuổi còn rất trẻ. Cậu nghĩ chắc là mình ảo giác. Không ngờ hôm nay lại nghe giọng nói này, sau đó lại phát hiện ra đó là người chị họ cậu không ưa thích từ bé. Mới vừa rồi, từ phía mấy cây đa cổ thụ kia, cậu cảm nhận được khí tức của người nọ, nhưng khi quay lại thì không thấy nữa.
An Bang ngẩn người một chút, xem ra người nọ có quan hệ không bình thường với chị họ của cậu, nếu không sẽ không đi theo phía sau chị họ như vậy. Nếu Hỏa Hạ biết hành tung của mình đã bị người phát hiện lại bị suy diễn thành như vậy chắc chắn sẽ tự vả một cái vào má mình vì sự bất cẩn của chính bản thân. Nhưng vì không biết cho nên cô vẫn ung dung trở về nhà của Trần Lý.
“Chủ nhân, mau tới giúp Đỗ Tần?”
“Hả? Có chuyện gì đấy?” http: meomoon86.wordpress.com
“Bố mẹ Đỗ Tần đều bị phản quân giết chết, giờ cậu ta không có thân thích, nếu không nhanh tới đó cậu ta sẽ chết đói.”
Hỏa Hạ sửng sốt, vốn muốn ở lại xem chút cuộc vui, nhưng xem ra không ở thêm được nữa rồi.
Vì vậy, cô cũng không kịp nói lời chào với anh Linh và Milos mà rời khỏi nơi này đi tìm Đỗ Tần.
|
Bí mật thời gian
meomoon86
Quyển 1. W. F. T và bí mật cánh cổng thời gian
***
Chương 15. Cuộc gặp gỡ của thiếu niên An Bang và Hạo Sảm và cuộc hôn nhân vì gia tộc của thiếu nữ Trần Thị Ngừ
“Trông cái mặt của anh thật giống bánh bao.”
Hỏa Hạ vừa sờ sờ mặt trẻ con của Đỗ Tần mà phì cười, má trẻ con vừa nộm vừa mềm mại. Đỗ Tần xua xua bàn tay ngắn ngủi, kêu “i a i a”.
Hỏa Hạ phì cười, lúc cô tới nơi ở của Đỗ Tần, anh ta sắp bị ngạt thở nằm trong lòng một người phụ nữ, không cần đoán cũng có thể biết đấy chính là mẹ của thân thể này. Hỏa Hạ cũng nhìn thấy trong căn nhà tranh còn có một người đàn ông chết không nhắm mắt. Lúc đó, hàng xóm cũng đã vây quanh, họ vừa xót xa cho gia đình cả nhà đều chết thảm, nhưng bản thân họ lại không phát hiện ra đứa bé vẫn còn sống. Hỏa Hạ đóng giả người giang hồ đi qua tiện tay cứu đứa bé và chôn cất cho hai vợ chồng người xấu số, từ chỗ hàng xóm biết được đứa bé tên gì, Hỏa Hạ nói còn phải đi nơi khác, nên sẽ nhận đứa bé làm đồ đệ truyền thụ võ nghệ. Hàng xóm ai cũng không ngăn cản bởi vì đi theo người giang hồ ít nhất còn có võ nghệ chứ ở với dân nghèo như họ thì bữa đói bữa no, họ cũng không đảm bảo cuộc sống cho đứa bé, vì vậy bây giờ cả hai đang trên đường trở về Hải Ấp.
Hỏa Hạ đã rời đi một tuần, khi trở về cô không đi thẳng tới phủ đệ của Phùng Tá Chu mà đi thẳng về khu chợ gần nhà Trần Lý, cô nhớ hôm trước có thấy họ bán đồ biển tươi ngon. Hỏa Hạ đi qua đi lại vòng quanh chợ mấy vòng, cô quên mất bản thân mình không có tiền, nói cách khác bây giờ cô là dân nghèo, may mắn tuần qua Hồng Linh có hộp sữa nên Đỗ Tần không bị chết đói.
Hỏa Hạ vừa nhìn những quán hàng ăn, bún, bánh cuốn, bánh trôi các loại mà gần như nhỏ nước miếng, cũng may mặt cô thuộc dạng tê liệt cho nên không biểu hiện ra mặt, chứ không cô thật sự khinh bỉ bản thân mình. Cô nghĩ có khi mình dùng không gian vô hình ẩn thân và ăn thử một chút, chỉ là ăn thử thôi chứ không phải ăn trộm, cô tự nói với lòng mình như vậy.
“Người anh em, cậu không sao chứ?”
Bỗng dưng Hỏa Hạ nghe thấy sau lưng mình có sự va chạm, và giọng nói của một người quen vang lên. Cô xoay người, nhìn thấy một màn khiến bản thân há hốc miệng đứng chôn chân ở giữa chợ. Một thiếu niên da trắng mặt thư sinh bị ngã, một thiếu niên da đồng khỏe mạnh đỡ lưng của thiếu niên da trắng. Hai người này chính là Lý Sảm và Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ vừa đỡ thiếu niên Lý Sảm, vừa xấu hổ nói: (Xem truyện nhanh hơn ở http: meomoon86.wordpress.com)
“Xin lỗi, tôi muốn tìm người nên vội vàng quá. Người anh em không sao chứ?”
“Ta không sao? Ngươi muốn tìm ai? Nếu biết, ta sẽ chỉ ngươi.”
Lý Sảm phủi phủi chút bụi bẩn ở vạt áo rồi nhìn Trần Thủ Độ cười nói. Nụ cười nhợt nhạt nhưng hiền lành thật dễ gây thiện cảm với người được chủ nhân đó cười.
Trần Thủ Độ quả nhiên cũng rất dễ nói chuyện, cậu đáp:
“Là thế này, chị họ tôi lấy đi một vật của tôi, tôi muốn lấy lại. Mà người anh em hình như không phải người vùng này đúng không. Tôi thấy người anh em rất lạ. Nghe giọng của người anh em hình như là người kinh thành.”
Lý Sảm xấu hổ, nghiêng đầu đi nơi khác, sau đó nghe thấy câu cuối cùng thì sửng sốt:
“Đúng là ta người kinh thành. Ngươi đã tới kinh thành sao?”
“Đúng rồi, tôi mới đi qua kinh thành, mới trở về thôi.” Trần Thủ Độ mắt nhìn xung quanh như tìm người, nhưng vẫn lễ độ trả lời Lý Sảm.
“Không biết…”
“Này, người anh em, tôi phải đi rồi, khi khác chúng ta nói chuyện nhé.” Ánh mắt Trần Thủ Độ gấp gáp nhìn xung quanh, sau đó rất lễ độ mà giải thích với Lý Sảm.
“Được, mà ngươi tên gì vậy? Ngày mai ngươi có rảnh không? Ta mới tới đây nên không biết đường xá.”
Lý Sảm thấy thiếu niên trước mắt gấp gáp thì cũng nghĩ tới đồ vật thiếu niên bị chị họ cầm đi rất quan trọng, nhưng cậu không phải người ở đây, cũng không biết chị họ người này thế nào mà giúp đỡ, mà cậu cũng rất thích con người này, nên vội vàng nói.
“Tôi là An Bang.”
Thiếu niên dừng lời một chút, mới lại nói:
“Tôi không biết ngày mai có rảnh không, người anh em, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.”
Nói xong, Trần Thủ Độ chạy nhanh về một hướng của chợ, mà hướng đó lại chính là nơi Hỏa Hạ đang đứng.
“Ta là Hạo Sảm. Ngày mai ta vẫn chờ ngươi ở đây, nếu ngươi không tới thì ta sẽ trở về.”
Trần Thủ Độ dừng bước chân, không quay đầu lại mà nói: “Được”.
Sau đó, Trần Thủ Độ tiếp tục bước chân chạy thật nhanh về phía Hỏa Hạ. Cô nhìn thiếu niên chạy như bay lướt qua mình, không hiểu sao thiếu niên chợt ngừng lại nhìn thoáng qua cô rồi lại chạy đi. Hỏa Hạ vừa ôm Đỗ Tần, vừa nhìn bóng hai thiếu niên rời đi mới nói:
“Đỗ Tần anh biết không, người vừa mới đi qua chúng ta là Trần Thủ Độ thời thiếu niên, còn người phía trước vừa mới được một màn anh hùng cứu lại là Lý Huệ Tông thời thiếu niên đấy.”
Thấy đứa bé mở to mắt, đầu cố nâng lên nhìn hai bên, Hỏa Hạ nâng người lên chút cho đến khi không thấy bóng dáng của ai nữa thì mới đi theo hướng Lý Sảm đã đi. Lúc nãy, Lý Sảm mặc dù mặc trang phục bình thường nhưng da dẻ hồng hào không giống người địa phương đã dễ bị Trần Thủ Độ phát giác, có lẽ là do khí chất và giọng nói.
Hỏa Hạ đi qua phủ đệ của Phùng Tá Chu thì chợt dừng bước. Từ xa cô thấy một bóng hồng đang lấp ló bên tường gây chú ý tới cô. Cô nhìn Đỗ Tần đang thổi bong bóng, nói:
“Xem ra anh rất may mắn nhé, gặp được mẹ vợ mình ở đây rồi này.”
Đỗ Tần chỉ có thể nói “i a i a” nhưng vẻ mặt bất mãn đã nói lên anh không thích lời cô nói chút nào.
Hỏa Hạ nhìn Linh trong thân thể Phùng Tá Chu đi ra ngoài, cô lấy tay còn lại sờ sờ cằm nhìn Lưu Thiệu đi ở phía sau, ‘đáng lẽ anh ta phải đi theo Lý Sảm, sao lại quang minh chính đại đi theo Phùng Tá Chu thế kia’. Sau đó, bóng hồng chạy tới trước mặt Phùng Tá Chu, khóc lóc.
“Tá Chu, xin anh giúp em.” http: meomoon86.wordpress.com
Phùng Tá Chu có vẻ không mấy ngạc nhiên nhìn thiếu nữ đang khóc trước mặt, anh dừng chân và nói:
“Có chuyện gì xảy ra vậy Ngừ? Đừng khóc, có gì từ từ nói.”
Thiếu nữ nghe giọng nói quan tâm của Phùng Tá Chu thì ngừng khóc, cô cúi đầu, tay vo vạt áo của mình, giọng nói khàn khàn do khóc nhiều:
“Thầy em muốn em lấy người tên Sảm đang ở nhờ nhà em. Em không thích người đó, cậu ta còn ít tuổi hơn em. Tá Chu, chàng nói xem, em phải làm sao, em không muốn lấy người đó. Chàng dẫn em đi được không, đi xa nơi này.”
Hỏa Hạ vừa nghe đã hiểu vấn đề, có vẻ như Trần Lý đã muốn kết thông gia với hoàng gia, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, mới có một tuần chứ mấy.
Phùng Tá Chu cau mày nhìn thiếu nữ, nói:
“Em vì sao không muốn lấy người đó, ta thấy thái tử Sảm rất tốt. Trở thành hoàng tức của thái tử Sảm cũng không phải điều xấu. Tương lai người cũng đối xử với em rất tốt. Với lại, đề nghị kết thân chính là ta đã hiến mưu cho thầy em. Đây là việc tốt cho cả em và gia tộc mình.”
“Không tin. Không muốn.”
Thiếu nữ lắc mạnh đầu, sau đó ánh mắt u ám nhìn thẳng vào Phùng Tá Chu, nói:
“Tá Chu, chàng biết ta thích chàng, nếu có muốn lấy thì người đó cũng là chàng. Là vì hắn ta sao?”
Thiếu nữ nói xong, trừng mắt nhìn Lưu Thiệu ở phía sau. Lưu Thiệu nâng mi, cười lớn, nói:
“Tiếc quá quý cô thân mến, người này là của tôi.”
Nói xong, tay vòng qua cổ, kéo mặt của Phùng Tá Chu lại và hôn lên môi người nọ.
“Ngươi, ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Là tên thái tử kia bảo ngươi tới đây, cho nên Tá Chu mới cùng ngươi, là tên đó…”
Trần Thị Dung dậm chân, tay run run chỉ vào Lưu Thiệu, nói những lời không rõ ràng, sau đó mắt ngập nước, nói với Phùng Tá Chu.
“Tá Chu, chàng đừng bị tên đó lừa…Ta…”
“Tìm thấy rồi.”
Ngay khi Trần Thị Dung chưa kịp dứt lời thì tiếng nói sang sảng của Trần Thủ Độ vang lên. Cả ba người đều nhìn thiếu niên từ từ bước về phía này.
“Theo ta trở về, bác đang tìm chị.”
Thiếu niên nhìn thiếu nữ, giọng nói ra lệnh. Thiếu nữ căm hận nhìn thiếu niên, sau đó lại thâm tình nhìn Phùng Tá Chu. Có lẽ vì cảm thấy ánh mắt của thiếu nữ, Phùng Tá Chu có thể cũng vì cảm thấy áy náy mà nhìn thiếu niên, nói:
“An Bang, ta thấy…”
“Không cần nhiều lời, chuyện này là chuyện nhà họ Trần, người khác họ không cần quá phận.” Ý nói không phải người nhà họ Trần, không có tư cách để lên tiếng. “Với lại, đã thề trung thành với họ Trần ta thì cũng nên biết việc gì cần làm, việc gì cần nghe và việc gì cần biết.”
“Ngươi…”
Trần Thị Dung tính nói nhưng khi nhìn ánh mắt cảnh cáo của thiếu niên thì im lặng. Cô chỉ có thể khóc lóc nhìn Phùng Tá Chu chờ đợi người nói.
“Về đi, Ngừ.”
“Tá Chu, chàng nói đi. Chàng muốn ta lấy người kia sao? Chàng thật sự không thích ta dù môt chút sao?”
Ánh mắt thiếu nữ tràn ngập sự trông mong nhìn Phùng Tá Chu. Cô chỉ thấy Phùng Tá Chu gật đầu, nói:
“Đúng vậy. Tương lai người đó là hoàng đế, em là nguyên phi của người. Em …”
“Đừng nói nữa!”
Thiếu nữ hét lớn, ánh mắt suy sụp nhìn người thanh niên trước mặt nói những lời kia.
“Chị, trời đã muộn, nên về rồi.” http: meomoon86.wordpress.com
Thiếu niên An Bang thấy vậy thì lên tiếng, tay làm động tác mời với thiếu nữ. Thiếu nữ cắn môi nhìn Phùng Tá Chu rồi bước từng bước nặng nề đi qua thiếu niên, sau đó phẫn hận nhìn thiếu niên trước khi bước qua người thiếu niên.
Thiếu niên thấy thiếu nữ dời đi thì quay đầu gật đầu với hai người đứng ở trước cổng rồi mới rời đi phía sau thiếu nữ.
Hỏa Hạ đứng ở góc kín nhìn bốn người mà không biết nên nói gì. Cô cảm thấy hình như thiếu niên biết mối quan hệ của hai người Phùng Tá Chu và Lưu Thiệu.
“Bịch”
Hỏa Hạ nhìn chiếc nải vải rơi xuống bên cạnh người mình mà cười khểnh. Xem ra thiếu nữ đã xác định nếu như người trong mộng của cô đồng ý rời đi với cô thì cô sẽ tức khắc bỏ trốn, chỉ tiếc bèo dạt mây trôi, đời này hai người đã xác định là không thể ở bên nhau.
Hỏa Hạ cúi người nhặt tay nải rồi bước từng bước đi về phía Phùng Tá Chu, cười nói:
“Anh. Em đã trở lại.”
“Hỏa… À… Triệt Hạ…”
Cả hai vốn đang định xoay người đi ra bên ngoài, vừa nghe tiếng người gọi thì ngừng lại.
Hỏa Hạ nhìn vẻ mặt đang vui vẻ bỗng cứng đờ của cả hai thì miệng run rẩy, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nhìn đứa bé được Hỏa Hạ ôm trong lòng.
“Đây là ai?”
Phùng Tá Chu chỉ tay về phía đứa bé đã ngủ say từ khi nào trong lòng Hỏa Hạ. Hỏa Hạ cúi đầu nhìn đứa bé rồi đưa qua tay cho Lưu Thiệu, nói đùa:
“Em thấy hai anh xác định không có con, nên kiếm về một đứa cho hai anh đấy.”
Lưu Thiệu nhìn Hỏa Hạ, cười nói:
“Đúng là có cô em gái chu đáo, ngoan lắm.”
Phùng Tá Chu dĩ nhiên không tin lời nói đùa của Hỏa Hạ, anh vốn muốn hỏi nữa, nhưng Hỏa Hạ đang kể cho Lưu Thiệu những thứ đứa bé thích và không thích, cho nên anh cũng không thể hỏi thêm.
Khi cả ba trở về phòng, Hỏa Hạ lập tức nói, cô vốn muốn nói nhiều hơn, nhưng cô nhận được tín hiệu SOS từ một thời không khác nên không thể không qua đó giúp, lúc trước Đỗ Tần cũng thông qua Hồng Linh nói cho cô biết sở dĩ anh ta gặp rắc rối ở đây là vì cánh cửa thời không bị lỗi, anh ta e rằng có kẻ đang phá hoại thời không, vì vậy khi nhận được tín hiệu, anh ta khẳng định nguyên nhân này.
“Anh, em nhờ anh chăm sóc đứa bé này, đứa bé này Lê Phụ Trần. Sở dĩ đứa bé này được giao cho hai anh vì em không biết có thể tin tưởng được ai cả. Bởi vì em còn có việc cần giải quyết, cho nên không thể không rời khỏi đây, đành phải nhờ hai anh vậy.”
Cả hai nhìn ánh mắt nghiêm túc của Hỏa Hạ đều gật đầu. Phùng Tá Chu nói:
“Tuy không biết việc quan trọng gì mà em cần giải quyết, nhưng mà có bận thì cũng phải ở lại ăn bữa tối rồi hẵn đi.”
Hỏa Hạ gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó cô cũng hỏi về tình hình của Trần Lý. Lúc này cô mới biết rằng, cả tuần qua, Lý Sảm luôn bất ngờ gặp được Trần Thị Dung, Trần Lý biết tin thì như có như không ám chỉ với Trần Thị Dung. Nhưng sự thật là Trần Lý cố ý nói cho Lưu Thiệu biết hành tung của con gái mình, Phùng Tá Chu muốn lịch sử đi đúng hướng, nên mới hiến kế để Lý Sảm gặp gỡ sinh tình với Trần Thị Dung. Quả nhiên là hai người nọ gặp nhau thật, nhưng Lý Sảm không nói chuyện nhiều với Trần Thị Dung, mỗi khi gặp mặt chỉ đứng đực nghe giọng nói của cô ấy. Đến khi Trần Lý cố ý mời Hoàng hậu Đảm và thái tử Sảm tới nhà chính thấy ánh mắt của thiếu niên thì tỏ vẻ ngạc nhiên vì hai người quen nhau.
Hoàng hậu Đảm khá thích cô con gái Trần Thị Dung này nên cũng nhiều ít nhìn cô ấy, thấy Lý Sảm có vẻ ưng ý nên cũng mở một mắt nhắm một mắt tạo cơ hội cho hai người trẻ tuổi gặp nhau.
Trần Thị Dung vì phải thường xuyên tới chỗ hai người hoàng hậu Đảm nên cũng đoán ra sự việc của hai bên. Mấy ngày qua, Trần Thị Dung đều tìm cách tới tìm Phùng Tá Chu và đều bị Trần Thủ Độ bắt trở về.
Hỏa Hạ nghe xong thì gật đầu, dù sao cô gái này cũng sẽ trở thành vợ của Lý Sảm. Tuy rằng không thể chứng kiến những chuyện tiếp theo nhưng cô tin rằng khi trở về có thể hỏi hai người anh Linh và Milos. Hỏa Hạ nghĩ tới mấy tháng nữa hai người này cưới hỏi, mình không được chứng kiến thì thấy làm tiếc nuối, dù sao cô chưa từng thấy đám cưới của người Việt cổ mà lại còn là người của hoàng gia. Phải biết rằng, thời Lý vẫn giữ nếp sống gần gũi với dân gian, cho nên từ thái độ và cử chỉ của hoàng tộc họ Lý rất dễ gần. (Xem truyện nhanh hơn ở http: meomoon86.wordpress.com)
Sau khi tạm biệt hai người Linh và Milos, Hỏa Hạ tới đêm lẻn tới nhìn Lý Sảm, vẫn như mọi khi, thiếu niên ngồi lặng trong phòng và ngắm trăng đêm. Hỏa Hạ không hiểu vì cổ đại không có gì vui chơi nên họ chỉ thích ngồi đứng ngắm trăng hay sao. Cô đi tới phòng của Trần Thủ Độ, quả nhiên một người ngắm trăng, một người ngồi luyện công, cho nên thảo nào người này sống thọ như vậy. Hỏa Hạ hài lòng với suy đoán của bản thân rồi kích hoạt Black tới thời không tiếp theo. Khi cô vừa biến mất, thiếu niên vốn đang ngồi luyện công chợt mở mắt nhìn vị trí cô vừa mới đứng.
|
Bí mật thời gian
meomoon86
Quyển 1. W. F. T và bí mật cánh cổng thời gian
***
Chương 16. Bóng dáng quen thuộc
“Người là gió, ta là trăng
Người là gió, ta là cỏ lau
Lá la lá lá la…”
Trên lưng ngựa, một người thiếu nữ trong trang phục áo năm thân màu chàm che mông, thân và tay áo đều rộng, cổ áo và phía trước ngực đều có miếng vải đen đắp lên áo chàm, trên áo có hai túi nhỏ ở vạt trước, được cài chín cúc vải ở nẹp áo. Thiếu nữ mặc chiếc váy nhiều màu sắc gấp gập xòe xếp nếp được giải buộc váy đang vừa hát vừa nhìn xung quanh. Thiếu nữ còn đeo vòng cổ, dây chuyền, vòng tay, trên tóc còn cài trâm sặc sỡ cùng khăn bẩu qạ.
Đi phía sau ngựa của thiếu nữ là một người thanh niên cũng mặc trang phục quần cạp to, ống rộng dài tới mắt cá chân với các đường viền chỉ màu tập trung ở tà và gấu áo. Người thanh niên mặc chiếc áo dài tứ thân ngang hông may sát người, tay áo dài và rộng, cổ áo khoét tròn và có bảy cúc, hai bên có bốn túi nhìn đơn giản hơn nhiều so với trang phục của thiếu nữ.
Chỉ nhìn trang phục của hai người cũng nhận ra đây là hai người thuộc dân tộc thiểu số.
“Tai Tay, ngươi đang hát cái gì vậy?”
Thanh niên đi phía sau bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ phía trước, mấy tháng này, sau khi thiếu nữ tỉnh dậy thường hay mơ mơ màng màng, còn nói rất nhiều điều kỳ lạ mà ai nghe cũng không hiểu.
“Ta tự nghĩ ra đấy, ngươi nghe có hay không?”
Thiếu nữ ngửa đầu ra sau cười cười nhìn thanh niên. Thấy thanh niên tỏ vẻ lo lắng thì càng cười lớn.
“Ngươi nói, tại sao người Nùng chúng ta lại phải tới hỗ trợ tên vua ngu ngốc kia chứ?”
“Vì Người là Thiên tử, chúng ta là con Người, dĩ nhiên phải giúp Cha đánh đuổi người xấu.”
Thanh niên mặt nghiêm túc nói những lời nghiêm túc.
“Xùy” http: meomoon86.wordpress.com
Thiếu nữ Tai Tay nhổ một miếng nước bọt xuống đất, không thèm để ý người thanh niên phía sau đang lải nhải đủ thứ chuyện. Thiếu nữ Tai Tay, phải nói là thân phận con gái của tộc trưởng, cũng chẳng quan tâm mấy lời lải nhải của người thanh niên. Cô nếu không phải vì không biết đi ngựa, chắc chắn sẽ không đồng ý việc ngồi yên trên con ngựa này. Khi vừa tỉnh dậy phát hiện mình đang ở một nơi kỳ lạ, lại vừa nghe cái tin mình ngất xỉu vì tuyệt thực không muốn đi lấy chồng.
“Tai Tay, ngươi nhìn kìa, chúng ta cuối cùng cũng tìm thấy đội ngũ rồi.”
Thanh niên nhìn bụi mù phía trước mà hưng phấn, phải biết rằng, Tai Tay vì tự ý rời khỏi đội ngũ khiến anh mệt mỏi mấy ngày liền, bây giờ nhìn thấy đoàn người phía trước, anh vui vẻ hơn ai hết, cuối cùng cũng có thể thoát được ác nhân trước mặt này.
Thiếu nữ Tai Tay nhìn vẻ mặt hiện hết suy nghĩ của anh mà bực mình, nếu không phải vì cạn kiệt linh lực lúc vá tường thời không và chống lại mấy kẻ đeo mặt nạ kia, cô cũng đâu có đến nông nỗi linh hồn bị tách biệt khỏi cơ thể mà ký sinh tạm thời ở thiếu nữ Tai Tay mới chết đói này chứ. Cũng chẳng rõ người này sống thọ bao lâu, giờ cô mới biết cuộc sống của những người thủ hộ cũng nhàm chán lắm, mỗi khi linh hồn bị rớt ra ngoài thời không thì chẳng biết bản thân sẽ bị lang thang tới chân trời nào, phải chờ bao lâu để linh thể của mình có đủ linh lực mở ra cánh cửa thời không trở về cơ thể và thời đại của mình nữa.
Nhìn đám người ngựa phía trước, cô hận không thể trở về cơ thể của mình, tuy rằng cô không phải ăn nói khép nép (vì là con gái cưng của vua Nùng) nhưng vì cơ thể này bệnh nhiều năm nên suy yếu hơn so với con gái dân tộc Nùng. Lý do cô hận không thể trở về cơ thể chính là vì bây giờ cô cùng đoàn người tạp nhan phía trước đang trên đường tới Lạng Châu để trợ giúp vua, mà vị vua này lại chính là nội dung nhiệm vụ đầu tiên của cô – Lý Huệ Tông.
Lúc cô mới tỉnh dậy, cô thấy vua Nùng đang triệu tập các già làng bàn về vấn đề giúp hay không giúp Lý Huệ Tông và có nên đưa thiếu nữ Tai Tay tới kinh thành làm vợ vua, sau đó khi thấy cô mạnh khỏe trở lại, họ đều nhất trí cầu thân hiến cô cho Lý Huệ Tông, nhân cơ hội đưa một đám thanh niên Nùng đi giúp nhà vua. Đây chính là cái gọi là con cưng của vua Nùng, rốt cuộc cũng chỉ là một quân cờ chính trị, tuy nói là bình an của cả dân tộc, nhưng ai mà chẳng biết đó chỉ là cái cớ của họ chứ.
“Là anh em Tai Tay.”
Đám người phía xa cũng rất nhanh phát hiện ra hai người. Tai Tay nhìn người thanh niên phía sau ngựa tuy vui vẻ muốn chạy lên gặp người trong tộc nhưng vẫn đi ở phía sau ngựa đảm bảo Tai Tay không bị ngã ngựa.
“Tao cứ tưởng hai đứa mày bị lạc cơ.”
Một thanh niên tiến lên đập vào vai thanh niên nói.
“Chẳng phải đã trở về rồi sao? Sao mọi người đi nhanh vậy, may mà chúng tao đuổi kịp.”
Thanh niên xấu hổ gãi gãi đầu mình. Anh nghe người phía trước nói:
“ Nhà vua bị mấy kẻ phản nghịch nhà Trần là Trần Thủ Độ và Trần Hiến Sâm chặn đánh ở Tả Ngạn*, thuyền rồng thì bị bắt mất ở bến An Diên nên đã chạy tới phủ Nội hầu Vương Thượng*. Trần Tự Khánh đã sai người đem thư lên rước vua về nhưng vua không nghe. Bên kinh thành đã đổi vua (1) . Già Lan bảo chúng ta chờ hai ngươi ở đây rồi quay đầu đi từ từ hẵn đi tới kinh thành.”
Một thanh niên khác cũng nói:
“Tai Tay, tuy rằng rất buồn khi ngươi không ở bản, nhưng lòng tao sẽ vẫn nhớ ngươi.”
Thiếu nữ Tai Tay nhìn thanh niên bộc lộ tình cảm mà bực bội, nếu không phải biết rằng Lý Sảm một lòng với hoàng hậu, à không, giờ không phải hoàng hậu thì cô cũng không chịu ngoan ngoãn đi làm thiếp người khác đâu. Lại nói, thanh niên này từ khi cô tỉnh dậy hay qua thăm cô, mãi lúc sau cô mới biết chàng trai này công khai theo đuổi cô gái Tai Tay này, tiếc rằng Tai Tay thật sự đã theo mấy ông thầy mo về gặp ma rừng rồi. Nghĩ tới mỗi ngày phải uống thứ nước tro không biết tên, một người bị sốt rét lại không được chăm sóc cẩn thận, không bị ngỏm mới lạ. Lại nghĩ tới, mấy kẻ áo đen đột ngột xuất hiện ở ranh giới thời không đánh úp cô với mấy người thủ hộ kia, cô không may mắn cùng mấy người đó bị rơi xuống thời không này. Lúc đó, người đứng đầu áo đen kia cứ khiến cô có cảm giác quen thuộc, hình như cô và người đó có quen biết, nhưng cô mới nhận nhiệm vụ lần thứ hai, làm sao có thể quen biết người đó được.
Tai Tay không biết bản thân cô đang suy nghĩ ngẩn ngơ ở trong mắt mọi người là buồn phiền, thanh niên đứng trước mặt cô, nói:
“Ma rừng sẽ không bắt ngươi đi, ngươi nếu không thích ở kinh thành nữa thì hãy gửi tin về bản, chúng tao nhất định sẽ tới đưa ngươi trở về với bản, với rừng, không cần phải ở lại nơi đó.”
Tai Tay bừng tỉnh suy nghĩ, nhìn mọi người đang nhìn mình thì gật đầu. Thực tế là cô muốn ở lại xem náo nhiệt hơn là trở về rừng sống buồn tẻ, nhưng cô đâu biểu hiện ra.
Theo đoàn người chia tay, chỉ còn lại chục thanh niên người Nùng và một già làng. Hai thanh niên là anh trai của Tai Tay và thanh niên thích cô tuy muốn đi cùng cô nhưng đều bị già làng trực tiếp đuổi về. Tai Tay đi theo đoàn người tới kinh thành, bởi vì trang phục đặc trưng của người Nùng nên rất dễ thu hút sự chú ý của người đi đường.
Gần tối, mọi người tới bìa rừng, trong khi thanh niên dựng lều thì Tai Tay đi loanh quanh xung quanh. Từ khi tỉnh lại đã gần hai tháng, đối với thế giới này, cô không được rõ ràng, chỉ dựa vào tư liệu lúc trước cô chỉ biết khái quát diễn biến. Cô nhớ thời điểm này Tô Trung Từ vì gian díu với công chúa Thiên Cựu* mà bị phò mã giết chết, con rể của Tô Trung Từ cũng bị tướng dưới quyền giết. Hai anh em Trần Tự Khánh, Trần Thừa mang quân về kinh sư đưa thi thể của Tô Trung Từ về làng Hoạch. Lý Huệ Tông bởi vì nghĩ anh em nhà họ Trần muốn mưu đồ lập phế mà giáng Nguyên phi Trần Thị Dung xuống làm Ngự nữ. Sau đó hàng loạt kinh biến xảy ra, vua phải chạy nạn về Lạng Châu. Theo như diễn biến đang xảy ra, năm này là năm 1213, cách lần đầu cô tới nơi này là bốn năm. Cũng không biết nhóm người anh Linh, Milos và Đỗ Tần như thế nào.
Tai Tay đưa tay chạm vào một nhánh cỏ dại, cô và Black mất liên lạc từ khi sự cố xảy ra, khi mới tỉnh dậy, cô còn tưởng mình bị lạc vào thế giới nào bởi cô không hiểu họ nói gì cả, nhìn trang phục quen nhưng cô không nhớ ra đã thấy ở đâu. Cho đến khi quan triều đình tới, vua Nùng nói bằng tiếng Kinh thì cô mới ngớ ra rằng thời đại mình đang ở và tình hình bản thân mình.
Ngay khi cô xoay người trở lại lều thì phát hiện mình đã đi lạc đường, Tai Tay hay phải gọi là Hỏa Hạ gãi mũi một cái, cô đúng là bất cẩn. Hỏa Hạ không biết là nên đi xa hay đi gần, sau một lúc suy nghĩ, cô quyết định cứ đi theo hướng phía trái.
Loạt xoạt, loạt xoạt.
Lúc này ngoài tiếng côn trùng cũng chỉ có tiếng lá rừng. Hỏa Hạ dùng linh khí ít ỏi nhảy nhót giữa các cây với nhau, cô nghĩ nếu sự thật có khinh công thì tuyệt vời, nhưng đến cổ đại lâu rồi mà chưa từng thấy có người dùng khinh công nên cô khá thất vọng. Ngoài sử dụng linh khí thì cô chỉ có chút võ hồi nhỏ được sư thầy dạy, nhưng khi sư thầy mất đi thì cô không còn tập trung học võ nữa mà chuyển hẳn sang tu luyện linh khí.
Đi được một quãng thời gian khá lâu, theo tính toán của Hỏa Hạ thì tầm hai tiếng đồng hồ, cô nhìn thấy phía xa có ánh lửa. Cô thở dài mệt mỏi, may mắn quá, cô cuối cùng cũng tìm thấy lều trại của người Nùng rồi.
“Khụ” meomoon86.wordpress.com
Hỏa Hạ tính bước đi thì nghe thấy tiếng ho của một ai đó, vốn không tính để tâm tới người đó, nhưng không hiểu sao lúc này cô lại nổi lên tính bát quát, có lẽ vì sống ở đây một thời gian rồi nên cô cũng nhiễm tính nhiều chuyện. Hỏa Hạ dựa vào phương hướng tiếng ho mà đi qua, đập vào mắt cô là một người thân trần đang giãy giụa giữa đám cỏ, nói là đám cỏ nhưng thực chất là đám cỏ đó đã bị người chặt nằm ngả nghiêng, trên đám cỏ đó có một người đang giật giật, trên người toát mồ hôi.
Hỏa Hạ dừng chân nhìn nhìn người nọ, lẩm bẩm một câu:
“Nhìn cảnh này quen quá”
Cô nắm tay đập vào lòng bàn tay khác, nói:
“À, giống vụ tẩu hỏa nhập ma của Trần Thủ Độ.”
Cô nhìn xuống người đàn ông, nhìn kỹ một cái thì mới phát hiện đây chính là khuôn mặt thanh niên của Trần Thủ Độ.
“Không phải chứ, miệng mình quạ đen như vầy. Sao lại là Trần Thủ Độ?”
Tuy rằng có thắc mắc, nhưng cô vẫn cúi đầu và đặt tay lên ngực Trần Thủ Độ, thở dài. Dù không muốn nhưng nếu bị tẩu hỏa mà không chữa trị kịp thời thì ảnh hưởng rất lớn đến cả thân và tâm người luyện võ. Không hiểu sao lần nào gặp người này cô cũng đều trong tình trạng bị tẩu hỏa, không hiểu kẻ võ si này nghĩ gì mà lại luyện võ. Hỏa Hạ nghĩ một hồi mới đưa ra kết luận rằng người này bị tẩu hỏa có lẽ vì tin tức Trần Thị Dung ở kinh thành, mặc dù lần trước gặp hai người nọ thấy tình cảm của họ không tốt nhưng cũng có lẽ vì cả hai ‘tình trong đã có mặt ngoài còn e’ nên nhìn mới giống hai người không ưa thích nhau.
Hỏa Hạ sau khi điều hòa khí tức của Trần Thủ Độ thì mệt mỏi ngồi dựa lưng vào một cái cây gần đó, linh khí vốn cạn kiệt, thời gian qua mới điều tức được một chút, giờ này lại phải dùng toàn bộ lên người này khiến cô mệt mỏi lắm, không bao lâu Hỏa Hạ nhắm mắt thở đều đều mà không biết ánh mắt phức tạp của Trần Thủ Độ nhìn mình.
Thực tế Trần Thủ Độ lúc bị tẩu hỏa cảm nhận khí tức của một người khác, mà khí tức của người này rất giống với khí tức của người bí ẩn từng giúp mình lần tẩu hỏa trước. Việc tẩu hỏa này cũng không phải là lạ, môn phái của anh có một bộ công phu, mà mỗi khí tăng cấp đều trong tình trạng tẩu hỏa, nếu không được sư phụ hoặc người cùng luyện tập công phu này điều tức khí công khi tẩu hỏa thì võ công sẽ tụt lùi xuống, còn được điều tức kịp thời võ công sẽ tăng lên một mực. Lần trước anh xuống núi không chỉ vì gia đình gửi thư bảo anh hạ sơn mà còn vì sư phụ của anh đã mất, lúc đó anh cũng đã trong giai đoạn sắp đột phá, cứ ngỡ sẽ bị hủy võ công, ai dè lại được người bí mật đó giúp đỡ. Anh nghĩ rằng người này có quan hệ với người chị họ Trần Thị Ngừ của mình, nên trong suốt thời gian qua anh luôn để tâm chú ý tới người chị họ này, nhưng chưa từng một lần gặp lại người nọ.
Lần này, đột phá lần nữa sắp xảy ra nhưng anh họ Trần Tự Khánh muốn trở về kinh gây sức ép cho nhà vua sau sự vụ Tô Trung Từ, nên anh không thể không mang theo một phần binh lính tới Tả Ngạn chặn đánh quân nhà vua. Mặc dù đã thắng và chuẩn bị tiến quân về kinh, nhưng cũng lúc này anh phát hiện mình đã tới cực hạn và phải đột phá. Giao việc cho những người tin cậy, anh đi vào sâu trong khu rừng này với tâm trạng chuẩn bị cho điều xấu nhất. Không thể ngờ rằng giờ khắc sinh tử lại gặp được người nọ.
Anh cảm nhận hơi thở không ổn định của người nọ, anh lo lắng có lẽ người nọ bị thương, nhưng thấy người nọ đang điều tức cho mình thì anh lại cảm động, không thể lãng phí công tâm của người nọ, anh điều chỉnh lại tâm tư và dẫn dắt khí công toàn cơ thể.
Đến khi người nọ mệt mỏi mà nằm dựa vào gốc cây, anh mới điều chỉnh tâm tư của mình, anh lo lắng người nọ sẽ lại biến mất như lần trước nên mở mắt nhìn người nọ. Chỉ là trước mặt anh là một thiếu nữ người dân tộc đang mệt mỏi nằm ngủ, nếu không phải khí tức của người nọ anh sẽ không tin người trước mắt mình lại chính là thiếu nữ trước mặt anh. meomoon86.wordpress.com
Với lại lúc này người nọ cũng đã tự khai mình chính là người kia, lúc đó người nọ bao nhiêu tuổi. Mặc dù có sự nghi hoặc, nhưng biết không phải lúc thắc mắc nên anh chỉ mở mắt nhìn thiếu nữ, bản thân cũng mệt mỏi nằm thiếp đi.
Chú giải:
(1): Sự kiện này xảy ra năm 1213, 1214
Nội hầu Vương Thượng: chồng công chúa Thiên Cực
Công chúa Thiên Cực:không tìm được thông tin, cứ coi như là một vị công chúa họ Lý .
Trang phục người Nùng:
Kết quả hình ảnh cho trang phục người nùng
Xem thêm tại: http://www.baomoi.com/net-doc-dao-tren-trang-phuc-dan-toc-nung/c/14608956.epi
|
Bí mật thời gian
meomoon86
Quyển 1. W. F. T và bí mật cánh cổng thời gian
***
Chương 17. Về kinh
Trong màn đêm, linh khí như những giọt sương mỏng manh thẩm thấu vào cơ thể Hỏa Hạ. Một người nằm giữa đám cỏ, một người nằm dựa vào cây mà không bị thú rừng và côn trùng quẫy phá.
Sáng sớm hôm sau, theo tiếng chim ríu rít trên cây, tiếng gà rừng gáy vang, Trần Thủ Độ là người đầu tiên mở mắt. Việc đầu tiên của anh ngày hôm nay là nhìn về phía người vẫn còn đang nằm dựa vào cây ở gần đó. Anh bước tới gần người nọ mà không thấy người nọ có phản ứng, điều này khiến anh cảm thấy nghi ngờ, có thể điều tức khí công của anh thì phải là người luyện võ, nhưng sao người này lại giống như người bình thường không luyện võ. Lúc này anh chú ý trang phục kỳ lạ và trang sức sặc sỡ của thiếu nữ, anh không giao tiếp với người dân tộc nên không biết cô gái này là người dân tộc nào. Trần Thủ Độ nhìn trời đã sáng mà thiếu nữ vẫn say ngủ thì chau mày. Nghĩ ngợi một chút, anh cúi người bế thiếu nữ vẫn đang thở đều nhè nhẹ lên và hướng về doanh trại của mình. Từng bước nhanh gọn nhẹ nhàng, nếu Hỏa Hạ mở mắt, cô chắc chắn sẽ tin khinh công trong truyền thuyết giống như bước đi của người này.
Trần Thủ Độ vừa bước chân tới bìa rừng gần doanh trại thì nghe thấy tiếng quát của của binh lính canh giữ: “Ai”
“…”
Trần Thủ Độ không trả lời mà dừng lại trước mặt hai người binh lính, hai binh lính nhìn thấy người tới thì lập tức đứng thẳng người, hô lên:
“Tướng quân.”
Trần Thủ Độ không gật đầu mà đi thẳng qua hai người trở về lều trại của mình, song anh vẫn cảm nhận được ánh mắt ngơ ngác của hai binh lính, anh hiểu là vì thiếu nữ nằm trong lòng anh. Bất giác nở nụ cười mà bản thân không hề hay biết, anh đi thẳng tới lều trại.
“Chết rồi, chết rồi, tướng quân sao lại bỏ đi.”
Vừa mới trở về cửa lều, tiếng người hoảng hốt bên trong lều vang ra tới cửa lều. Trần Thủ Độ chau mày, điều đầu tiên là anh nhìn người trong lòng, thấy ánh mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở vẫn đều đều thì mày liền giãn ra. Người trong lều nhìn người bước vào thì đều ngẩn ngơ, trong tay vẫn là lá thư, sau đó người nọ lặp đi lặp lại một động tác nhìn người đứng trước lều rồi lại nhìn lá thư. Mãi một lúc sau, người nọ mới chạy lại bên Trần Thủ Độ, chưa kịp nói lên lời thì đã nghe thấy:
“Đi ra ngoài.”
Người nọ ngơ ngẩn, lúc này mới chú ý tới một người đang được Trần Thủ Độ ôm trong lòng, sau đó lập tức hiểu ra, người nọ cười cười, nói:
“Vậy thuộc hạ không làm phiền tướng quân, tướng quân cứ tự nhiên, cứ tự nhiên.”
Ra khỏi lều, người nọ tóm một binh lính đứng canh lều, nói:
“Ngươi có thấy tướng quân ôm ai không hả? Tướng quân ôm người nào? Sao giờ chưa từng thấy tướng quân thân mật với người nào như vậy.”
Binh lính bị hỏi liên thanh thì á khẩu, ngơ ngác nhìn người nọ. Lúc đó lại nghe người nọ nói:
“Ta không biết thì sao ngươi biết được.”
Sau đó, với một nụ cười sâu sắc, người nọ rời đi với ánh mắt không hiểu ra làm sao của binh lính.
“Hiến Sâm!”
Người nọ vừa mới rời đi chỗ lều không xa thì nghe thấy một người gọi mình, hắn quay đầu nhìn thấy người mới tới thì lập tức dừng chân. Chờ người kia tới gần mới chấp tay chào:
“Tướng quân An Quốc.”
“Ừ.”
Người mới tới gật đầu, mới hỏi:
“Ngươi mới từ chỗ An Bang ra hả? Hôm qua sắc mặt nó không tốt, nay thế nào rồi?”
“Tướng quân đã khỏe hơn rồi. Nhưng tôi khuyên ngài không nên tới lều ngài ấy bây giờ.”
Hiến Sâm thấy sau khi mình vừa nói tướng quân Thủ Độ khỏe thì An Quốc đã xoay người tiến về lều thì vội vàng ngăn cản.
“Sao vậy?”
Quả nhiên An Quốc thắc mắc, Hiến Sâm mặt không đổi sắc nói:
“Tướng quân bảo ngài ấy muốn nghỉ thêm một chút, tốt nhất ngài nên chờ ngài ấy tự rời lều. Dù sao chúng ta cũng dừng ở đây thêm nửa ngày mới nhổ trại trở về kinh thành.”
An Quốc nghe vậy thì gật đầu, mắt nhìn thoáng qua chỗ lều trại của Trần Thủ Độ.
“Được rồi, ta với ngươi đi xem xét doanh trại một lần.”
An Quốc tiến lên đập vai Hiến Sâm một cái, nói:
“Hiến Sâm, tuổi ngươi không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc lấy vợ rồi, nói, ngươi thích con cái nhà ai, ta sẽ giúp ngươi làm mai.”
Hiến Sâm nghe vậy thì hơi ngẩn người, sau đó cúi đầu, nói:
“Tôi là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, nhờ ơn gia tộc Trần mà được ngày nay. Tôi… tôi muốn dùng toàn sức một lòng phụ trợ việc lớn của họ Trần, tôi … tôi nghĩ tôi sẽ tịnh thân.”
“Ngươi nói sao? Ngươi sao lại nghĩ làm hành khiển?” An Quốc vừa nghe thì giật mình, không nghĩ tới người này lại dùng cách này để tỏ lòng trung thành với gia tộc Trần.
Hiến Sâm lắc lắc đầu, nói:
“Không cần làm hành khiển thì vẫn có thể tịnh thân, tôi muốn một lòng với gia tộc. Từ nhỏ, tôi cùng những người anh em khác đều đã lập lời thề trung thành với gia tộc, chúng tôi không cần gia đình, chỉ cần dốc sức vì họ Trần.”
An Quốc nhìn thanh niên trước mặt mà thở dài.
“Là vì từ sau khi xảy ra chuyện của Phùng Tá Chu cho nên mấy người mới nghĩ tới việc tịnh thân đúng không? Ta không nói bác ta sai hay đúng, trong trường hợp đó chọn lựa thế nào mới đúng, nhưng ngươi cũng biết, bác ta đã vì chuyện đó mà mất như thế nào.”
Hiến Sâm ngẩng đầu nhìn An Quốc:
“Ngài không nên nói về chuyện đó, dù sao cũng không thể để Tự Khánh ngài ấy nghe được những lời này.”
“Hừ, anh ấy nghe được thì sao? Sự thật thế nào cũng chỉ có mấy người biết, cho dù không nói ra thì nhiều người cũng đã nghi ngờ, chỉ là họ không dám nói và không biết sự thật mà thôi. Ngươi… ngươi nên suy nghĩ cẩn thận về chuyện tịnh thân.”
Hiến Sâm nghe xong thì gật gật đầu, nói:
“Đạ tạ ngài, tôi đã quyết không thay đổi.”
Thấy Hiến Sâm như vậy, An Quốc chỉ biết lắc đầu rồi nhìn về phía lều của Thủ Độ mà suy nghĩ. Không ai biết suy nghĩ của bản thân An Quốc trừ bản thân hắn.
Trần Thủ Độ sau khi đặt Hỏa Hạ lên chõng thì đứng thẳng người nhìn người đang ngủ, không biết suy nghĩ gì mà mỉm cười, sau đó mới quay người đi ra khỏi lều.
Từ xa nhìn thấy An Quốc và Hiến Sâm thì đi qua, cả hai nhìn thấy Thủ Độ từ phía xa thì cũng lại gần.
“Anh cả.” Trần Thủ Độ nhìn An Quốc.
“Tướng quân.” Là lời của Hiến Sâm.
“An Bang.” Là lời của An Quốc. “Đã khỏe hẳn chưa mà ra đây.”
“Em đã khỏe. Trưa nay trại sẽ nhổ, đạo quân sẽ di chuyển về kinh thành. Em muốn qua xem một chút.”
Hai người nghe vậy thì gật đầu, Hiến Sâm sau đó cũng chào tạm biệt để đi làm việc khác. Còn lại hai người An Quốc và Thủ Độ đi dọc quanh doanh trại.
“An Bang … Lần này về kinh, em đừng gây chuyện với Phùng Tá Chu nữa.” An Quốc ngập ngừng nói, mắt nhìn biểu tình trên khuôn mặt của em trai.
“Em sao gây chuyện với Phùng Tá Chu chứ?” Trần Thủ Độ mặt không thay đổi nhìn An Quốc, nói.
“Chuyện mấy năm nay em vẫn luôn chú ý chị Ngừ, giờ chị ấy tuy bị hạ xuống Ngự nữ, nhưng ai cũng nhìn ra nhà vua rất thương chị ấy. Em cũng không nên cứ tiếp tục quan tâm chị ấy như vậy nữa, người ta sẽ nói em với chị ấy có gian díu, như vậy với em, với chị ấy và gia tộc ta cũng không tốt.
Em nhìn Phùng Tá Chu đi, hắn ta miệng nói không có tình cảm với chị Ngừ, nhưng những năm qua, hắn vẫn thường xuyên ở phía sau giúp đỡ chị ấy. Nhà vua cũng rất chú ý hắn ta, em cũng không thể để kế hoạch của gia tộc ta bị phá vỡ chỉ vì sự quan tâm quá của em với chị Ngừ được. Nếu sau này thành công, em có thể cùng với chị ấy, từ giờ tới lúc đó, phải nhẫn nhịn.”
Trần Thủ Độ lúc đầu còn kiên nhẫn nghe Trần An Quốc nói, càng nghe thì càng đen mặt. Lúc này, Trần An Quốc cũng nhìn ra vẻ mặt khó chịu của Trần Thủ Độ, anh vỗ vỗ vai hắn, nói:
“Đừng mất kiên nhẫn, dù sao Phùng Tá Chu giờ cũng đã tịnh thân, em có cơ hội cao hơn…”
“Ai bảo em…”
Ngay khi Trần Thủ Độ cắt đứt lời nói của Trần An Quốc thì bốn phía xôn xao, cả hai nhìn nhau và đi vội tới nơi xảy ra chuyện. Từ xa, chỉ thấy một ông già ăn mặc kỳ cục đang chống gậy, xung quanh có năm sáu thanh niên đang gây gổ với binh lính của họ. Ngay cả Trần Hiến Sâm cũng không phải đối thủ của một thanh niên đó mà bị vật xuống đất.
“Các vị là ai?”
Trần An Quốc là người lên tiếng. Trần Thủ Độ thì khựng lại phía sau một chút, bởi vì anh phát hiện ra trang phục của những người này khá giống với trang phục của thiếu nữ đang nằm ở trong lều của mình.
“…”
Ông già là người đầu tiên đi lên phía trước, ông ta đứng trước mặt hai người An Quốc và Thủ Độ, nói bằng tiếng Việt như đứa trẻ mới học nói:
“Xin chào hai vị tướng quân! Ta là Già Lan thuộc tộc người Nùng. Ta muốn hỏi các vị có thấy một thiếu nữ người Nùng đi qua đây không?”
Thái độ của Già Lan rất thản nhiên không chút khúm núm, An Quân chưa kịp trả lời thì Hiến Sâm đang đứng dậy, bèn nói:
“Ủa, không phải là người sáng nay tướng quân ôm về sao?”
Lời anh vừa nói khiến già Lan, An Quốc và cả Thủ Độ đều nhìn anh. Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của hai người với cả ánh mắt lạnh băng của Thủ Độ khiến Hiến Sâm hơi rùng mình, anh phát hiện ra tướng quân nhà mình hình như có bí mật gì không thể nói. Trên trán anh bắt đầu lấm tấm, cũng may tình cảnh này bị phá vỡ bởi một thanh âm trong trẻo của thiếu nữ:
“Già Lan, mọi người.”
Hỏa Hạ vốn mơ mơ màng màng nằm ngủ ở trong lều, nghe thấy tiếng ồn bên ngoài thì chợt tỉnh giấc. Cô thấy xung quanh là lều thì lấy làm ngạc nhiên, nghe thấy tiếng ồn ào thì không kịp giải đáp thắc mắc của bản thân mà đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Già Lan, cô vui vẻ lên tiếng.
Chỉ là cô không nghĩ tới ánh mắt của mọi người nhìn mình, bên An Quốc và Hiến Sâm nhìn thiếu nữ vừa bước chân ra khỏi lều của Thủ Độ thì lắp bắp, An Quốc trừng mắt nhìn em trai, còn Hiến Sâm thì âm thầm nuốt nước bọt cầu may cho tướng quân nhà mình, nhưng anh không thể không thầm khen ngợi ánh mắt nhìn người của tướng quân nhà mình thật tốt, bởi vì khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của cô gái người Nùng này.
Già Lan và những thanh niên thì hoảng hốt, phải biết rằng, cô đã có mác là vợ của vua, vậy mà lại đi cùng quân phản loạn, đây không phải đến tai vua thì cả tộc Nùng sẽ bị ảnh hưởng sao.
“Sao vậy?”
Hỏa Hạ thấy ánh mắt của mọi người thì cũng ngạc nhiên không kém, không lẽ cô gây ra chuyện gì sao, sau đó cô nhìn thấy Trần Thủ Độ ở phía bên kia thì mới vỗ một tay lên trán mình, quên mất, cô hình như đang ở trong doanh trại địch, như vậy chẳng phải trở thành con tin sao.
“Tai Tay? Con sao ở trong này?”
Già Lan nhìn hành động của Hỏa Hạ mà muốn nổi giận cũng không nổi giận được, ông cũng không muốn nghĩ tới vấn đề cô lại bỏ chạy, trước cô cũng mấy lần bỏ chạy không được mà nhịn đói phủ quyết chuyện mình tới kinh thành làm vợ vua, giờ cô nói cô bỏ trốn cũng không thấy làm lạ.
“A, con đi lạc đường, rồi tới nơi này.”
Vừa nói xong, ánh mắt Già Lan và các thanh niên đều sáng lên, quả nhiên việc đi lầm đường của cô không phải là lần đầu tiên rồi. Thủ Độ và những người khác thì kinh ngạc, người dân tộc sống sâu trong rừng, vậy mà lại nghe chính người trong rừng này nói mình đi lạc đường. Quá kỳ dị rồi.
“Chúng ta trở về rồi nói.”
Già Lan nhìn đôi mắt thản nhiên của Hỏa Hạ thì nói, sau đó quay sang bên mấy người Thủ Độ nói:
“Cảm ơn các vị tướng quân.”
Đám người lục tục bước đi, Thủ Độ chợt nói:
“Khoan đã.”
Già Lan và đám thanh niên cảnh giác nhìn lại Trần Thủ Độ, ánh mắt chợt lóe lên rồi lại thản nhiên không trốn thoát khỏi cái nhìn của anh, anh nói:
“Mấy người cũng tới kinh sư, cùng đường với chúng ta. Vậy cùng nhau đi.”
Lời vừa nói ra cứng rắn không cho người khác có thể phủ nhận. Già Lan vốn còn muốn, nhưng Hỏa Hạ đã lên tiếng nói:
“Được”
“Tai Tay.”
Già Lan tức giận nhìn Hỏa Hạ. Hỏa Hạ dùng tiếng Nùng cô mới học được không bao lâu, nói:
“Già Lan, chúng ta đi theo họ đi, họ biết đường, còn hơn chúng ta tự tìm đường đi.”
Già Lan nhìn ánh mắt trong veo kia thì cũng tin tưởng cô không có ý định khác, nghĩ một chút cũng đúng, họ chỉ cần không nói ra lý do bọn họ tới kinh thành, sẽ không bị đám người này uy hiếp, hơn nữa cũng đỡ tốn thời gian tìm đường, vì vậy, ông gật đầu, nói:
“Được.”
Trần Thủ Độ nhìn Hỏa Hạ rồi nhìn Già Lan. Anh không biết rằng ánh mắt nhìn Hỏa Hạ có sự hưng phấn kỳ lạ khiến Trần An Quốc và Trần Hiến Sâm đều giật mình, trước giờ đối với mọi thứ Trần Thủ Độ không tỏ ra hưng phấn như vậy, không ngờ ngoài Trần Thị Dung lại có một người con gái khác khiến Trần Thủ Độ quan tâm như vậy.
Vì vậy, nhóm người Nùng cùng với nhóm phản quân cùng nhau lên đường trở về kinh thành. Khác với tiếng nói như người mới học nói của đám thanh niên và Già Lan, tiếng nói trong veo của Hỏa Hạ gây chú ý với đám người An Quốc hơn hết.
Cả chặng đường đi, cả hai bên tuy nói là cùng đi nhưng cả hai đều có thái độ dò xét nhau. Hỏa Hạ tuy biết vậy nhưng cô vốn chỉ được coi là một người qua đường nên cũng không để ý tới họ, bây giờ cô đang nhìn nhóm binh lính chơi đấu vật với nhóm thanh niên người Nùng. Cả hai bên đều cởi nửa trần và mặc trên người một chiếc khố. Bên bính lính họ Trần mua tay co chân một hồi và rình miếng, còn thanh niên người Nùng chỉ đứng đực một tư thế, khi thấy binh lính họ Trần xông vào thì anh ta mới xông vào. Cả hai ôm nhau vật theo tiếng đánh trống và phất cờ của đối phương. Theo tiếng hò hét của hai bên, bính lính người Trần và thanh niên người Nùng đều hăng đấu. Bính lính họ Trần sau khi bị lỡ miếng thì nằm bò xuống đất nhằm tìm sơ hở của đối phương mặc cho thanh niên người Nùng kia vằn bốc mình khỏi mặt đất. Tuy nhiên, thanh niên người Nùng sức khỏe không phải bình thường, bởi vậy đã nâng đô vật đối phương là binh lính họ Trần lên và vật ngã ngựa trắng bụng đối phương lên.
Những đấu vật tiếp theo, mặc dù kỹ thuật của nhóm binh linh họ Trần khá tốt nhưng lại không qua được sức lực của thanh niên người Nùng. Cho nên đô vật người Nùng tiếp tục khiến đô vật binh lính họ Trần người thì lấm lưng trắng bụng, người thì nhấc bổng lên quá đầu người khiến binh lính họ Trần đều xanh mặt nhìn mấy thanh niên.
“Tai Tay, mấy tên này yếu xìu.”
Một thanh niên vừa vật thắng một binh lính, nhìn thấy Tai Tay ở gần bèn tới khoe khoang. Hỏa Hạ nhìn trời ngắm chim ngắm mây không trả lời, thanh niên có vẻ đã quen với tính cách này của Hỏa Hạ nên cũng không phận ý, cậu ta chạy lại bên những thanh niên khác. Binh lính bên này đang nâng người ê ẩm nhìn thanh niên người Nùng không đau không thương mà cảm thấy mình không bằng người.
Hiến Sâm đi qua vỗ vai một binh lính, nói:
“Các ngươi gia tăng luyện tập sẽ bằng người.”
Đám binh lính nghe vậy thì đứng thẳng người nhận lệnh. Trên mặt mọi người tuy lấm tấm mặt mũi, trong lòng không phục nhưng cũng không dám cãi lệnh.
“Tai Tay, cô cũng ở đây sao?” Hiến Sâm sau khi nhìn lướt qua đám binh tàn vì tuy trận đấu vật mới quay qua nhìn Hỏa Hạ.
“Xin chào tướng quân”
Hỏa Hạ đang ngắm mây chợt quay qua gật đầu chào lại Hiến Sâm, sau đó lại nhìn về thanh niên đi phía sau Hiến Sâm. Người thanh niên có ngũ quan nghiêm nghị đang nhìn chằm chằm vào cô, trên môi nở nụ cười yếu ớt nhưng nụ cười nhếch môi như đang tính toán người khác khiến cô hơi rùng mình.
Trần Thủ Độ nhìn thiếu nữ đang nhìn mình, tuy không nói gì nhưng rõ ràng người này rất chú ý tới anh. Anh nở nụ cười mà bản thân nghĩ rằng thân thiện nhưng không hề hay biết đối với thiếu nữ lại mang theo một ý nghĩ khác.
“Bao giờ chúng ta tới kinh sư?”
Già Lan đứng gần đó nhìn hai người bên này tới bèn hỏi. Ông vốn là một người có quyền lực sau vua Nùng nên dù đứng trước những người này cũng vẫn có thái độ người trên cao.
Hỏa Hạ nghe vậy cũng quay qua nhìn Già Lan một cái rồi nhìn lại hai người Hiến Sâm, Thủ Độ. Hiến Sâm nghe câu hỏi của Già Lan lại nhận ánh mắt của cô thì lập tức xoay người nhìn Thủ Độ.
Thủ Độ thấy mọi người nhìn mình thì chỉ lướt qua mọi người, ánh mắt tập trung nhìn Hỏa Hạ, nói:
“Bây giờ chưa được.”
Cái chưa được thì Hiến Sâm hiểu, nhưng đám người Nùng thì không hiểu nên nhìn Già Lan rồi lại nhìn Tai Tay.
Già Lan nhìn Tai Tay rồi nhìn đám thanh niên người Nùng, sau đó nhìn Thủ Độ, nói:
“Giờ gần kinh sư, các ngài còn việc bận. Vậy chúng ta chia đường từ đây. Cảm ơn các vị tướng quân thời gian qua.”
Chú giải:
Về trò chơi đấu vật truyền thống của Việt Nam: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A5u_v%E1%BA%ADt
Hành khiển, tịnh thân = hoạn quan
VXTT: Trong giai đoạn lịch sử thời Trần, rất nhiều quan quân đều lựa chọn tịnh thân để tỏ lòng trung thành với vua và triều đình. Phong trào này còn lưu truyền về sau. =:= (cũng không rõ mèo đọc được chi tiết này ở đâu nữa, nhớ đến nên ghi vào thôi, chắc là liên quan tới Lý Thường Kiệt) P/s: Truyện được đăng chủ yếu trên trang nhà, wattpad và kênh truyện. Điều mèo rất vui là tuy trang nhà rất ít bạn theo dõi, nhưng trong đó luôn luôn có 6 bạn yêu thích, ra chương mới đều được các bạn đáp lại bằng like. Mèo từng nghĩ mèo sẽ ngừng viết, vì có lẽ truyện của mèo khá cứng nhắc, nhưng nhìn thấy mỗi một cái like của các bạn ấy, dù chỉ là ủng hộ thầm kín nhưng khiến mèo rất vui. Và mèo lại có thêm niềm vui để viết tiếp. Lâu lắm rồi bạn mới nhớ tới chưa up truyện trên kênh truyện, khi nhìn thấy lượt xem 316, bạn thật sự rất vui, ít nhất các bạn vẫn yêu thích câu chuyện này của mèo. Cảm ơn tất cả các bạn đọc.
|
Bí mật thời gian meomoon86 Quyển 1. W. F. T và bí mật cánh cổng thời gian *** Chương 18. Loạn thế “Giờ gần kinh sư, các ngài còn việc bận. Vậy chúng ta chia đường từ đây. Cảm ơn các vị tướng quân thời gian qua.” Già Lan nói xong thì hơi khom người hành lễ với cả hai. Trần Thủ Độ vốn định nói gì đó, nhưng lúc này lại nghe thấy An Quốc nói: “Vậy thì chúc các vị lên đường bình an.” An Quốc đi tới vỗ một bàn tay lên vai của Thủ Độ. “Anh có việc cần nói với chú, đi với anh.” Thủ Độ nghe vậy thì ngập ngừng nhìn đoàn người Nùng trở về lều của họ rồi xoay người đi theo An Quốc vào trong lều chính: “Chú để ý tới cô gái người Nùng kia?” Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu khẳng định. An Quốc không phải không phát hiện ra dị trạng của em trai mình, suốt dọc đường đi người em này của anh luôn vô tình mà như cố ý tiếp cận những người Nùng kia, đặc biệt là thiếu nữ duy nhất trong đoàn người. “…” http: meomoon86.wordpress.com Nhận thấy sự im lặng của em trai, An Quốc ngồi trên ghế nhìn thanh niên đang đứng nhưng ánh mắt nhìn qua lều về phía ngoài thì nói: “Bên kinh thành vừa truyền tin đến.” Nghe thấy vậy, thanh niên mới rời lực chú ý từ bên ngoài lều về phía anh trai, hỏi: “Tin gì, anh?” “Anh Tự Khánh đưa tin, anh ấy đã đưa vua Càn Ninh về hành cung Lý Nhân*, lệnh cho chúng ta theo đường sông tới Lý Nhân.” Thủ Độ trông không giống người bị giật mình vì tin tức này, An Quốc nói: “Anh Tự Khánh lần này đã lấy sạch quốc khố và phóng hỏa đốt kinh đô, Nguyễn Nộn tuy lấy được kinh đô cũng như không. Bên Phùng Tá Chu có báo tin vua Huệ Tông đã từ Nam Sách trở về kinh đô, đồng thời phong Nguyễn Nộn tước hầu.” Vừa nói vừa nhìn phản ứng của Thủ Độ, nhưng ngoài mặt lạnh và dáng người đứng thẳng thì không phản ứng gì, cũng không biết là đang nghe hay đang chú ý nhìn những người bên ngoài kia. “Lần trước khi em nói với anh Tự Khánh để anh em ta nhận cánh quân ở Tả Ngạn, may mắn là em đã nhanh trí tách biệt hai đạo quân của chúng ta với Nguyễn Nộn, nếu không thì đã bị hai tên Đỗ Bị và Nguyễn Nộn làm thương tổn.” Như nghĩ về điều gì đó, An Quốc trầm mặc đập tay lên ngự án. Lúc này An Quốc mới nghe Thủ Độ nói: “Hai kẻ đó có tư tâm từ lâu, phản nghịch chỉ là sớm muộn, giờ phản sớm cũng tốt, chúng ta dễ đề phòng. Dù sao những bước cần làm cũng đã làm. Lý Kiểu” An Quốc tay véo cằm, mắt nhìn theo hướng Thủ Độ nhìn, nói: “Chú nói anh coi, tại sao Phùng Tá Chu không những không hận mà lại hết lòng vì chúng ta, hắn nói là vì gia tộc ta là thiên mệnh tiếp theo, là thật sao? Rõ ràng Phùng Tá Chu rất được Lý Kiểu coi trọng, rõ ràng biết chị Ngừ một lòng với Phùng Tá Chu mà lại giữ người này bên cạnh, không phải kẻ ngu cũng là kẻ đần, chạy đông chạy tây như con khỉ, thảo nào họa ngập mà không hề biết.” Càng nói thì giọng điệu khinh miệt càng lộ rõ. Thủ Độ xoay người nhìn An Quốc: “Những lời này anh không nên nói ra cửa miệng, họa từ miệng mà ra. Với lại anh không nên gọi thẳng tên vua như vậy, hiện nay giang sơn này vẫn là họ Lý, không phải họ Trần. Anh nghĩ vì sao Huệ Tông lại chạy đông chạy tây? Không phải bản lĩnh kém mà vì không có người tài phụ trợ… ” An Quốc không cho là vậy, anh nhìn Thủ Độ lắc đầu nói: “Chúng ta đã nắm hết phần lớn thiên hạ, đổi họ chỉ là sớm muộn.” Thủ Độ xoay người đi, để lại một câu: “Muốn đổi họ cũng phải cần mười năm nữa.” “Này, anh chưa nói xong mà…” An Quốc gọi theo nhưng bóng lưng thanh niên đã đi khuất khỏi lều trại. Ở bên này, Tai Tay vừa bước vào lều đã nghe Già Lan nói: “Chúng ta phải tới kinh thành. Nếu còn đi theo mấy người họ Trần kia, phía kinh thành sẽ nghĩ người Nùng chúng ta làm phản.” “Vậy thì đi thôi.” Già Lan nghe vậy thì nhìn chằm chằm vào Tai Tay, ông không nghĩ một người liều chết không muốn kết thân giờ lại hăng hái như vậy là vì thực sự đã nghĩ thông suốt, nhưng cái kết thân này là vì cả tộc Nùng. Hỏa Hạ cũng không hề biết suy nghĩ của Già Lan, đối với cô bây giờ, càng sớm đến kinh thành bao nhiêu thì càng tốt, dù sao lúc đó cô cũng không cần giả vờ giả vịt như bây giờ. Già Lan thấy Hỏa Hạ vui mừng ra mặt thì thở dài, nói: “Cũng không biết có gì vui mà cười hớn hở như vậy, Tai Tay, con cũng biết thời thế bây giờ đang loạn, một mình ở kinh đô phải cẩn thận từng bước, nếu không phải vì tộc Nùng đang có tranh chấp với Hà Hống* thì chúng ta cũng không muốn con phải đi tới nơi đó.” Hỏa Hạ nghe vậy thì thật sự cảm thấy cảm động, chuyện người Nùng tranh chấp với Hà Hống đắc tội với Hà Vạn khi mới tỉnh dậy cô đã được nghe qua, chuyện là Hà Hống từng đi qua đất người Nùng, có ý cướp một vài thiếu nữ người Nùng về làm vợ bé nhưng bị người Nùng phát hiện và đánh què chân. Hà Vạn vốn thương yêu đứa cháu Hà Hống này nên vô cùng tức giận, từ đấy hai bên bắt đầu tranh chấp, người Nùng bị Hà Vạn gây sức ép ở khắp nơi. Việc Tai Tay kết thân với vua Huệ Tông chính là vì Hà Vạn đã bày trò. Người Nùng lấy cớ Tai Tay còn nhỏ mà chần trừ mấy năm liền nhưng lệnh vua khó cãi, người Nùng cũng không thể cứ mãi chần trừ được, cho nên lần này Hà Vạn lại sai người mật báo với bên triều đình. Lúc Hỏa Hạ xuyên hồn tới là lúc Tai Tay tuyệt thực vì không muốn đến kinh thành. Nhưng khi Hỏa Hạ xuyên hồn tới thì cô quyết định đi tới kinh đô, dù sao thay vì phải gả cho Cao Tông thì gả cho Huệ Tông cũng tốt hơn nhiều, chưa kể Huệ Tông cả đời chỉ có mỗi một người vợ và hết lòng vì người phụ nữ đó. Cô ở trong cung hay ở ngoài cung cũng sẽ chẳng ai hay biết. “Hiện nay, thế sự khó lường. Mặc dù mang tiếng là vua, nhưng khắp nơi đều có các thế lực khác. Hà Vạn cũng không phải kẻ hết dầu mà cũng đã tạo thế lực riêng. Tuy người Nùng không thích chính trị nhưng người Nùng chúng ta cũng không thể không nắm được những điều này. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể nằm im chờ xem thế lực nào thành công, mong rằng Hà Vạn sẽ là kẻ thua, nếu thẳng, người Nùng chúng ta không có đất dung thân.” http: meomoon86.wordpress.com Hỏa Hạ nhìn nét mặt già nua đăm chiêu của Già Lan, nghĩ một chút thì nói: “ Hiện nay, cục diện giang sơn có thể nhìn thấy rõ ba thế lực lớn nhất là phía Bắc có vua Lý với Nguyễn Nộn là một phe, phía đông là họ Đoàn*, phía nam có họ Trần. Mấy thế lực cát cứ tuy nói quan trọng nhưng vẫn không bằng với ba thế lực kia là họ Hà, Ô Kim Hầu Lý Bát ở đất Ô Kim*, họ Phạm ở Nam Sách. Theo con, người Nùng chúng ta nên tạo mối quan hệ tốt với họ Trần, trong những phe này, con thấy họ Trần mạnh nhất. Họ Đoàn đang dần yếu thế, Nguyễn Nộn chỉ được vẻ vang vài ngày. Người cũng thấy quy mô lính họ Trần và mấy người tướng kia, chỉ dựa vào những người như vậy đã hơn hẳn những kẻ khác. Con tin, nếu có thay đổi triều đại thì họ Trần sẽ là dòng họ thay đổi.” Già Lan thấy Hỏa Hạ mạnh miệng thì nở nụ cười, nói: “Đó là lý do vì sao mấy ngày qua con để cho đám thanh niên qua lại với những binh lính kia sao?” Không phải lúc đầu ông không thấy lạ khi Tai Tay hứng thú với đô vật, ông luôn cảm thấy những việc làm của Tai Tay rất có thâm ý, nhưng ông biết thiếu nữ sẽ nói cho ông biết, quả nhiên, lý do là đây. Hỏa Hạ gật đầu, cô không thể nói cô biết rõ lịch sử của Việt Nam nên mới làm vậy, thời gian qua cô sống với người Nùng, được sự quan tâm yêu thương của mọi người trong tộc, cô không muốn nhìn thấy mấy kẻ như Hà Vạn tiếp tục hại người Nùng, cho nên cô chỉ có thể tìm kiếm một cái bóng cây lớn cho họ, và họ Trần chính là lựa chọn của cô. Thật may là cô gặp được đám người Thủ Độ, so với những người họ Trần khác, Thủ Độ có tài trí hơn người, chắc chắn người này sẽ không bỏ qua cơ hội này. “Con đã trưởng thành, Tai Tay.” Già Lan nhìn thiếu nữ mà nói một lời, Hỏa Hạ nghe vậy thì cảm thấy xấu hổ, cô đâu có trưởng thành, bởi vì cô đã biết trước diễn biến đoạn lịch sử sau đó. Lúc này, Già Lan lại nói tiếp: “Con ở kinh đô, nếu không thể ở được thì hãy quay về với bản với rừng. Ta đã cho người tìm hiểu, hiện giờ vua Huệ Tông chỉ có một người vợ bị giáng chức Ngự nữ. Nhưng trong kinh, người người đều nói vua rất yêu người này, dù bị giáng chức nhưng vẫn rất quan tâm. Còn nghe nói, vua đã từng có ý định cắt tóc cạo đầu quy y cửa phật, nếu không phải vì Trần Tự Khánh ngăn cản thì người đã thành đệ tử phật gia, con tới kinh thành phải theo nếp ăn chay niệm phật, đừng ăn nhiều thịt quá.” Hỏa Hạ nghe vậy thì lại thêm xấu hổ, bởi vì ở hiện đại không được ăn thịt rừng nên khi tới bản Nùng, cô ngày nào cũng chạy tới mấy nhà thợ săn ăn chực. Nói ra thật sự là mất mặt. Nhưng khi nghĩ tới thông tin của Già Lan thì cô hơi bất ngờ, không ngờ thông tin của Già Lan, à không, người Nùng lại tốt như vậy, giờ nghĩ lại, thời gian qua đoàn người vừa đi vừa chơi cũng là vì nghe ngóng thông tin bên trong kinh thành nên mới kéo dài thời gian như vậy, bởi vì vua đã trở về kinh thành cho nên mới bó mình tới kinh thành. Nghĩ vậy nên Hỏa Hạ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Mặc dù nhìn Hỏa Hạ đinh ninh gật đầu như vậy, nhưng Già Lan vẫn có cảm giác không yên lòng, nhưng ông không thể đi theo cô suốt ngày nên cũng chỉ có thể nói vậy. Đúng lúc này, Trần Thủ Độ cũng đã tới bên ngoài lều người Nùng. Vì quen thuộc với Trần Thủ Độ nên mọi người cũng không gây phiền hà mà để Trần Thủ Độ đi vào trong lều. Chính vì vậy, vừa tới lều đã nghe thấy những lời răn dạy của Già Lan với Hỏa Hạ, mặc dù không biết hai người nói gì, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt của hai người cũng biết rằng Hỏa Hạ đang bị răn dạy. “Tướng quân” Cả hai nhìn thấy Trần Thủ Độ thì lên tiếng. Thủ Độ gật đầu, đoạn nói: “Ta có thể nói chuyện với nàng được không?” Hỏa Hạ nhìn sang Già Lan, Già Lan lại nhìn Hỏa Hạ, sau đó xoay đầu nói với Thủ Độ: “Mời tướng quân” Nói xong thì Già Lan đi ra khỏi lều. Trần Thủ Độ không nói ngay mà đứng nhìn Hỏa Hạ khiến cô cảm thấy khó hiểu, hình như cô cũng không quen thuộc với Trần Thủ Độ thì phải. Phải một lúc lâu sau, cô mới nghe thanh niên nói: “Vì sao nàng và người Nùng các nàng lại tới kinh thành. Nếu ta nói nơi đó đang loạn, không thích hợp cho mọi người tới thì sao?” Hỏa Hạ khá bất ngờ vì câu hỏi này của Trần Thủ Độ, cô nghĩ anh ta chắc hẳn phải biết nguyên nhân đoàn người tới kinh thành, không ngờ lại không hề biết. Mà Trần Thủ Độ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Hỏa Hạ thì cũng cảm thấy khó hiểu, mấy ngày qua anh cũng tìm hiểu lý do những người này tới kinh thành nhưng không tìm được lý do, vì vậy hôm nay khi nghe họ rời đi thì quyết định tới nói chuyện với cô gái người Nùng này. “Anh không biết?” “Ừ” Hỏa Hạ nghe vậy thì không nói lời nào, cô lấy từ trong bao bọc một tờ thánh chỉ đưa cho Trần Thủ Độ và chờ đợi anh đọc. Nhìn những dòng chữ viết, Trần Thủ Độ không có nhiều vẻ biến hóa trên mặt. Anh đưa trả lại tờ thánh chỉ cho Hỏa Hạ và nói: “Nàng nguyện ý trở thành Phu nhân của Huệ Tông sao?” Hỏa Hạ lắc đầu rồi lại gật đầu rồi lại lắc đầu. Cô nói: “Không muốn thì sao? Đây là thánh chỉ đấy, thánh chỉ từ thời vua Cao Tông.” “Nếu nàng muốn, ta sẽ giúp nàng hủy bỏ thánh chỉ.” Đột ngột Trần Thủ Độ nói những lời này, Hỏa Hạ ngẩng đầu nhìn anh, cô không nghe nhầm chứ. “Mục đích là gì?” http: meomoon86.wordpress.com Cô khô khốc nói một lời, cô không ngu, không có lợi sẽ không giúp người, một người có công lớn trong việc giành triều Trần từ tay triều Lý sẽ không có tâm tư đơn giản giúp người. “Nếu nàng nói tới mục đích, có lẽ vì nàng hai lần đã giúp ta.” “Hả?” Hỏa Hạ thật sự cảm thấy khó hiểu, hai lần giúp đỡ, hình như đúng là có hai lần giúp đỡ, một lần là ở Hải Ấp, một lần là trong rừng kia. Như đáp lại nghi vấn của cô, Trần Thủ Độ nói: “Hai lần đều nguy nan tính mạng bị tẩu hỏa, nàng đều đã giúp ta. Một lần là năm năm trước ở Tức Mạc, và lần này là ở đêm hôm đó ở khu rừng kia.” Hỏa Hạ cảm thấy mình bị kinh hãi, thật sự kinh hãi. Lần trước cô giúp người này và lần này cô giúp người này ở hai thân thể khác nhau, nhưng nghe sự khẳng định trong giọng nói này thì không thể không nói người này có giác quan thứ sáu quá tốt, không lẽ là người tu chân, tiếc rằng bản thân linh khí cạn kiệt nên cô không thể mở ra nhãn thần nhìn rõ cội nguồn của người này. “Ta có thể nhớ rõ khí tức của một người. Lần trước và lần này chính là nàng.” Nhìn vẻ mặt trân trân hơi ngốc ngốc của thiếu nữ trước mặt, Trần Thủ Độ không thể không nói ra lý do vì sao mình lại nhận ra thiếu nữ. Anh thấy vẻ mặt tỉnh ngộ của thiếu nữ thì bất giác hơi cong môi. “À, ra là vậy. Được rồi, nể tình tôi giúp anh hai lần. Anh cũng giúp tôi đi, tôi tới kinh thành là chắc chắn rồi. Nhưng tôi muốn anh giúp tôi bảo vệ người Nùng, họ đang có rắc rối với họ Hà ở Quy Hóa. Cho nên tôi mong anh giúp đỡ họ. Cứ coi như cảm ơn tính mạng hai lần của anh được tôi giúp đi.” Trần Thủ Độ gật đầu, anh không nghĩ người này lại bình tĩnh nhanh như vậy, nhất là khi nghe anh nói lý do anh biết vì sao anh nhận ra cô. Đến khi hai người nói chuyện xong, lúc anh quay người đi ra khỏi lều, thì nghe loáng tháng một câu của cô: “Hóa ra mũi người này còn hơn cả Thiên Cẩu, nhớ được khí tức của người khác sao.” Trần Thủ Độ hơi liêu xiêu suýt ngã, anh có thể cảm nhận khí tức chứ không phải là mùi vị. Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên anh nói cho người khác biết năng lực kỳ lạ này của anh. Chú giải: – Hành cung Lý Nhân thuộc Hà Nam ngày nay. – Nam Sách = Hải Dương ngày nay – Vua Càn Ninh: còn có hiệu là Nguyên Vương, vốn là Huệ Văn Vương con trai của vua Lý Anh Tông, năm 1213, Tự Khánh đón vua Huệ Tông từ Lạng Châu về kinh nhưng vua không đồng ý đã lập người này thành vua mới ở kinh thành. – Hà Hống* = con cháu Hà Vạn ở Quy Hóa (Yên Bái, Tuyên Quang dọc sông Hồng). (Tên nhân vật không có thật) – Họ Đoàn: ở đây chỉ Đoàn Thượng. – Họ Trần: ở đây chỉ Trần Tự Khánh. – Ô Kim: Hoài Đức, Hà Tây
|