(Xuyên Không) Bí Mật Thời Gian
|
|
Quyển 1. W. F. T và bí mật cánh cổng thời gian
***
Chương 9. Lý Hạo Sảm
“Bùm”
…
“Cứu giá”
Ngay khi cô vừa thay xong trang phục thì cô nghe thấy tiếng “bùm” từ phía những chiếc thuyền kia. Có vẻ có người ngã xuống nước rồi. Sau đó, tiếng người hò hét kêu to, tiếng người nhảy xuống nước rất náo nhiệt vang lên.
“Thái tử….mau cứu giá… thái tử bị ngã xuống sông rồi.”
“Con ta…”
“Thái tử…”
Hỏa Hạ mở thần thức nhìn diễn biễn hỗn loạn trên thuyền, người thì đứng chật trên khoang thuyền kêu gào, khóc lóc; người thì vội vàng nhảy xuống sông, ngoi lên lặn xuống mà vẫn không tìm được người cần tìm. Từ trang phục và cách nói chuyện khiến cô nghĩ tới chi tiết năm 1209, hoàng hậu Đảm và thái tử Lý Sảm chạy nạn về Hải Ấp. Xem ra, người bị ngã xuống sông chính là người cần phải bảo vệ.
Nói thì dài chứ thật ra rất nhanh, Hỏa Hạ nhìn người chìm dần theo dòng phù sa cuồn cuộn đi lệch ra xa so với lúc người bị ngã và người nhảy xuống cứu. Vì vậy, Hỏa Hạ sau khi nghĩ thông suốt cũng nhảy vào dòng sông. Tuy thời tiết mùa hè nên nước sông vẫn lạnh, Hỏa Hạ đang chuyển bị vận khí làm ấm cơ thể thì đã thấy cơ thể mình ấm hẳn lên, bên tai là tiếng nói của linh thể nhà cô:
“Chủ nhân, em đã phong bế không gian trong nước, người cứ yên tâm cứu người”.
Xem ra, linh thể nhà cô rất được việc. Cái gọi là phong bế không gian là tạo một không gian riêng đối lập hoàn toàn với không gian bên ngoài. Rõ ràng, hiện giờ cô cảm thấy mình như đang chạy trên con đường phẳng chứ không phải là lặn trong nước. Hỏa Hạ bị chính ý nghĩ của mình làm buồn cười.
Khi Hỏa Hạ tới nơi thì đã thấy thiếu niên vì ngạt thở mà ngất xỉu. Bên cạnh thiếu niên là một ác linh trong rất dữ tợn. Nó đang cố gắng kéo thiếu niên xuống sâu vào lòng sông hơn, khi cảm nhận Hỏa Hạ tới gần, nó nhe răng ý định đuổi người.
Hỏa Hạ kéo mạnh thiếu niên vào trong không gian của mình và trừng mắt nhìn ác linh:
“Xét thấy ngươi lần đầu hại người, ta tha cho ngươi một đường lui, ngươi đi tìm người khác đi.” meomoon86.wordpress.com
Ác linh không ngờ cô gái này có thể nhìn thấy mình, nó ngẩn người nhìn kẻ thế thân thoát khỏi bàn tay nó, nhưng khí thế của cô gái này lại khiến nó sợ hãi, chưa kể cô ta đi trong nước mà như đi trên đất, không lẽ là người tu đạo.
Thấy Hỏa Hạ nói tha cho nó, nó vội vàng lủi đi, nói:
“Đa tạ!”
Hỏa Hạ nhìn ác linh dữ tợn kia rời đi rồi nhìn thiếu niên ngất xỉu trong lòng mình. Thật may là cô tới kịp, không thì gay to. Sở dĩ cô tha cho nó vì nó chưa từng làm hại ai, những người chết sông nếu không tìm được linh hồn thay thế thì sẽ không rời khỏi nơi họ chết đuối được. Có lẽ phải rất lâu sau, nó mới tìm linh hồn thay thế để bước vào vòng luân hồi.
Hỏa Hạ rất nhanh trở lại bờ nơi mình đứng. Đừng hỏi vì sao không đưa trở về thuyền, chỉ có kẻ ngu mới làm vậy, cô không dại bị họ diệt khẩu đâu. Hỏa Hạ đặt Lý Sảm lên cỏ, dùng bàn tay vận khí đẩy nước ở trong phổi xong thì ngồi xuống bên cạnh chờ thiếu niên tỉnh lại.
Nhưng cô chờ mới được vài phút thì đã nhìn thấy có người đang bơi về phía này. Lúc này, cô mới chú ý tới trang phục màu vàng của thiếu niên đã hấp dẫn tầm mắt của người người kia. Hỏa Hạ cúi đầu nhìn Lý Sảm đang dần mở mắt thì thờ phào một tiếng.
Lý Sảm dần mở mắt, mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt trái xoan của thiếu nữ, đặc biệt là đôi mắt bồ câu xinh đẹp đang cúi đầu nhìn mình. Thiếu niên chưa kịp mở lời thì đã thấy người nọ thở phào một tiếng xoay người rời đi. Lý Sảm thấy vậy thì vội vàng mở lớn mắt, dùng tay dựa người ngồi dậy. Cậu nhìn theo bóng dáng thướt tha màu xanh rẽ cỏ lau rời đi mà ngẩn ngơ, cậu còn chưa kịp nói lời cảm ơn với người nọ, người nọ cứ thế mà đi. Lý Sảm nhắm mắt nhằm nhớ lại đôi mắt và khuôn mặt kia nhưng nó vẫn cứ mờ mờ ảo ảo.
“Thái tử…Ô… Cuối cùng đã tìm thấy người.”
Lý Sảm xoay đầu nhìn người mới tới, đó là một binh lính ướt sũng cả người đang lộ vẻ vui mừng. Lý Sảm thấy kỹ người tới thì lại phản xạ quay đầu lại nhìn về phía khóm lau, nhưng ở nơi đó chỉ còn lại cây lau lay động trong gió.
Ngồi một lúc ngẩn ngơ, không ai biết thiếu niên đang suy nghĩ gì, cho đến khi thiếu niên đứng dậy thì người binh lính vội vàng tiến lên đỡ thiếu niên một tay.
Binh lính có điều khó hiểu khi nghĩ tới hoàng tử có thể ngã sông trôi đi xa như vậy, nếu không phải là vì thị lực của hắn tốt hơn người thường thì sẽ không nhận ra trang phục vàng chói của hoàng tử, dù hắn có suy nghĩ thì cũng chẳng ai trả lời hắn, vì vậy hắn cũng không bận tâm nhiều.
Một lúc sau, thuyền tới gần bờ, cập bến và đón người. Lý Sảm xoay đầu nhìn về nơi khóm lau một cái rồi cũng bước lên thuyền. Ngay khi thuyền rời đi một lúc, ở nơi Lý Sảm đứng xuất hiện một bóng người nhìn theo con thuyền đã rẽ sóng đi xa. Bóng dáng đó đứng một lúc rồi cũng biến mất ở nơi đó mà không hề biết rằng thiếu niên đang ở trong bong thuyền vẫn luôn nhìm chằm chằm mình cho đến khi thuyền đi xa không nhìn thấy bóng người thì thôi.
Thực ra, bóng người đó chính là Hỏa Hạ, nãy giờ cô chỉ đi một đoạn rồi được Tiểu Hắc Tinh phong bế không gian, lần phong bế không gian này tạo nên một không gian như tấm kính, chỉ có cô nhìn thấy xung quanh mà xung quanh không ai nhìn thấy cô cả, không gian đó được gọi là không gian vô hình. Cô sau khi dùng không gian vô hình thì đã quay trở lại đứng bên cạnh Lý Sảm, chờ đợi thiếu niên lên thuyền và rời đi thì cô mới xóa bỏ không gian vô hình.
Hỏa Hạ trầm ngâm một lúc, có lẽ cô phải tìm cách lên trên thuyền ở nơi đó bí mật bảo vệ thiếu niên kia. Nhưng vì lo lắng người khác bắt gặp mình, cô quyết định sử dụng không gian vô hình. Vì vậy, khi thuyền đi khá xa, Hỏa Hạ dùng thần thức kết hợp với không gian vô hình để lẻn lên thuyền.
Lại nói, thiếu niên Lý Sảm khi nhìn người cứu mình biến mất lần thứ hai thì càng thêm nghi ngờ, lúc đó không nhìn rõ người cứu mình là ai, nhưng bây giờ nhìn thấy trang phục người đó, cậu khẳng định người đó là nữ giới, chỉ là cậu nghi ngờ người nọ sao lại biến mất, không lẽ là Bồ Tát. Đầu năm nay, kinh thành không được yên ổn, phụ hoàng nghe lời Phạm Du giết Phạm Bỉnh Di khiến bộ tướng của Phạm Bỉnh Di là Quách Bốc khởi binh lấy lý do là báo thù cho chủ, khi binh lính của Quốc Bốc đánh tới cửa Đại Thanh thì phụ hoàng đã nhanh chóng mang theo Phạm Du rời đi Quy Hóa dựa sức nhà Hà Vạn. Khi Quách Bốc phá chiếm được kinh thành đã lập anh trai Lý Thầm của cậu làm vua. Vì vậy, mẫu hậu dẫn cậu và hai em gái về Hải Ấp, là vùng đất cai quản của họ Trần.
Lý Sảm khẽ nở nụ cười, nhưng nụ cười lại không sâu thể hiện tinh thần của chủ nhân không quá tốt.
“Tất cả chỉ là chiêu bài lừa người. Quách Bốc muốn quyền lực, tưởng rằng dùng cái cớ đưa Lý Thầm là có được giang sơn này. Chỉ e, mấy dòng họ kia cũng sẽ chẳng để yên. Rốt cuộc sẽ lại giống loạn sứ thần năm xưa, người thiệt vẫn là bá tánh thiên hạ. Trần Lý, ông ta và dòng họ Trần cũng chẳng phải trung thần gì!”
Lý Sảm nói xong thì nhắm mắt ngồi thiền. Hỏa Hạ nhìn thiếu niên tuổi đời còn nhỏ mà đã có khả năng phân tích sâu sắc cũng như hiểu rõ chính trị thì vô cùng bất ngờ. Theo đánh giá của Đại Việt sử ký toàn thư, đây là vị vua thứ tám của nhà Lý, là mấu chốt giao thời quyền lực giữa hai hai họ Trần -Lý.
Hỏa Hạ nhìn thật thiếu niên tương lai là một vị vua này. Thiếu niên có lông mày rậm, trán đô, đôi môi mỏng kiên định, khuôn mặt chữ điền. Một người có tài quyết đoán với quyết định của mình, một người yêu hết mình, chân thành với tình cảm, một người như vậy lại quả thật chỉ thích hợp sống cuộc sống bình thường, chỉ tiếc sinh ra trong nhà đế vương, muốn mà không thể thay đổi vận mệnh sụp đổ của nhà Lý. Linh hồn người này là màu vàng ánh kim. Hỏa Hạ đứng nhìn chằm chằm và bổ túc lại kiến thức về giai đoạn lịch sử này. Thiếu niên này tương lai chỉ yêu thương một người vợ họ Trần tên Thị Dung, nhưng người vợ này lại là mắt xích dẫn tới những phán đoán sai lầm của thiếu niên, đây gọi là anh tài không qua ải mỹ nhân đây mà. Nghĩ tới Hoàng hậu Trần Thị Dung, Hỏa Hạ nghĩ tới thái sư Trần Thủ Độ, cô rất muốn nhìn thấy nhân vật có vai trò quan trọng trong sự nghiệp chuyển quyền tài năng này.
“Thưa Thái tử, mời người dùng ngọ thiền”
Đang suy nghĩ, một cung nữ cung kính đứng bên ngoài lên tiếng.
Hỏa Hạ thấy Lý Sảm mở mắt, nhẹ giọng nói:
“Vào đi”
Một cung nữ tiến vào, trên tay là một mâm đậy lồng bàn. Cung nữ tiến tới bàn nhỏ ở bên cạnh Lý Sảm, thận trọng đặt mâm xuống bên cạnh bàn, lật lồng bàn và sắp xếp đồ ăn lên bàn.
Hỏa Hạ vốn hào hức xem xét đồ ăn hoàng cung thế nào nhưng ngay sau đó liền thất vọng. Trên bàn chỉ có một bát tô đựng cơm, một đĩa rau xào su su, một bát canh khoai sọ tía tô, một đĩa thịt gà rang, một đĩa cá rán, một bát nước mắn.
“Thật thất vọng. Chả có gì khác bình dân thời hiện đại cả.”
Hỏa Hạ bĩu môi, nhưng ngay sau đó cảm thấy thèm thuồng, giờ cô cũng cả thấy hơi đói rồi.
“Thỉnh thái tử dùng bữa. Hoàng hậu có lời: chờ tới Hải Ấp sẽ thay đổi thực đơn.”
Cung nữ cung kính nâng đôi đũa ngà voi đưa cho thiếu niên.
“Ta hiểu. Lui đi!”
Lý Sảm nhận đôi đũa, mắt thấy cung nữ muốn hầu hạ bữa ăn thì nói thẳng.
Hỏa Hạ nhìn thiếu niên ngồi nghiêm chỉnh thì hơi bĩu môi, đúng là nhà quan cách, ăn không nói thật là vô vị, nhưng nhìn chằm chằm vào mấy món ăn thì bụng cô đang kháng nghị đòi ăn rồi. Hỏa Hạ chú ý thiếu niên chỉ tập trung vào đĩa su su và khoai, mấy món thịt có đụng tới nhưng mà rất ít, cô nghĩ tới việc sau khi thiếu niên trưởng thành rời bỏ ngai vàng đã quy y thì cũng có thể hiểu thiếu niên có thói quen ăn chay.
“Nếu mình ăn chút ít thì cũng chẳng ai biết đâu nhỉ?” Hỏa Hạ nghĩ bụng.
Trời quả không phụ lòng người, sau khi Lý Sảm ăn xong thì không gọi người vào ngay mà nhìn ra ngoài cửa sổ khoang thuyền. Hỏa Hạ nuốt “ực” cổ họng và vươn tay cầm lấy một miếng thịt gà. Thịt dai, thơm đúng chất gà quê nhưng được chế biến khéo léo nên không quá dai mà có một chút mềm. Cô nhìn thiếu niên nhắm mắt dưỡng thần thì nghĩ rằng có thể thiếu niên lại nhập định ngồi thiền, vì vậy cô cầm chiếc đũa dùng để gắp thức ăn còn lại trên bàn và gắp miếng cá rán. Ừm, cá có vị ngọt, thịt cũng mềm, da rán giòn mà không có quá nhiều mỡ. Vị đầu bếp này tay nghề rất khá.
Bởi vì, thịt gà và cá rất ngon nên cô ăn cũng khá nhiều. Hỏa Hạ không hề phát hiện ra rằng khi cô đang chăm chú ăn uống thì đôi mắt thiếu niên cũng khẽ mở ra, trong đôi mắt tràn ngập sự nghi hoặc, sau đó dường như chủ nhân đôi mắt đó đã tự có lời giải nên chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí chiếc bàn và không trung.
“Ợ”.
Hỏa Hạ xoa bụng mình. Vì nghĩ tới thức ăn cổ đại ngon và sạch sẽ hơn ở hiện đại nên cô ăn không ngừng nghỉ. Bây giờ nhìn lại bàn sạch sẽ thì cô mới giật mình.
“Thôi chết”
Hỏa Hạ không ngờ có ngày mình lại tỏ vẻ ăn tham như vậy, cô nghĩ cũng may cô đang tàng hình, nếu không thì xấu mặt ghê gớm.
“Ăn no rồi thì chúng ta nói chuyện nào.”
Đúng lúc giọng nói của Lý Sảm vang lên, Hỏa Hạ giật bắn người, lúc này thiếu niên dùng đôi mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cô. Hỏa Hạ biết mình tàng hình thì thiếu niên không thể nhìn thấy, nhưng ở đây chỉ có mỗi cô và thiếu niên. Mà ánh mắt nhìn của thiếu niên lại chỉ nhìn chằm chằm vào cô, vậy nên chỉ có thể là đang nói với cô thôi, có lẽ vì nãy giờ cô tham ăn quá nên đã gây chú ý tới thiếu niên.
“Hiện thân hay không hiện thân đây?”
Hỏa Hạ rối rắm không biết nên làm gì, giọng nói thiếu niên lần hai vang lên:
“Đa tạ ân cứu mạng vì đã cứu ta lúc dưới sông.”
Hỏa Hạ nhìn thiếu niên chân thành nói lời cảm ơn. “Haz.” Cô thở dài và đăng xuất không gian vô hình.
Thiếu niên nhìn chằm chằm vào bóng hình dần hiện rõ trong khoang thuyền. Trang phục màu xanh của thiếu nữ dần hiện ra trong không trung. “Quả nhiên là người đã cứu mình trên sông”, Lý Sảm khẳng định khi nhìn thấy trang phục của người nọ.
“Thái tử!”
Ngay lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, Hỏa Hạ giật mình trở lại không gian vô hình. Sắc mặt Lý Sảm cũng trầm xuống, cậu nhìn vào không gian một lúc rồi mới nói:
“Vào đi.”
Cung nữ nhận lệnh đi vào thu dọn bát đũa, khi nhìn thấy bàn ăn đĩa bát sạch sẽ thì hơi thoáng ngừng tay, mắt nhìn thiếu niên vẫn đang nghiêm chỉnh ngồi ở bên ô cửa sổ rồi lại cúi đầu xếp bát đĩa vào trong mâm, sau đó dùng tư thế cúi đầu lui dần về phía cửa.
Khi cung nữ đóng cửa lại, Lý Sảm quay đầu nhìn khắp căn phòng, nói:
“Giờ thì xuất hiện được không?”
Hỏa Hạ nghĩ một chút, có lẽ không cần hiện hình, một chút lại có người thì không hay, vì vậy cô nói:
“Tôi…”
À, nếu dùng giọng nói của chính mình không ổn lắm. Hỏa Hạ hỏi Tiểu Hắc Tinh.
“Em có thể thay đổi giọng nói của chị không? Giọng nói dễ nghe một chút.”
“Chờ em chút.”
Hỏa Hạ chờ trong 3 giây thì lại nghe linh thể nhà mình đáp:
“Thấy rồi, giọng nói này khá dễ nghe, sẽ không ai biết chủ nhân là ai cả. Người ăn thứ này đi, sau đó có thể nói chuyện được rồi.”
Hỏa Hạ nhìn một viên thuốc nhộng màu xanh một chút rồi ném thẳng vào miệng nuốt xuống. Cô cảm giác thuốc có vị chua mùi chanh rất dễ uống.
“Tôi…”
Hỏa Hạ dừng lời một chút rồi mới nói:
“Tôi là một linh hồn, tôi không biết vì sao mình lại ở trên sông, lúc này nhìn cậu bị linh hồn giống tôi kéo đi, tôi nghĩ kéo cậu lại, vì vậy… Xin lỗi, tôi ăn hơi nhiều.”
Hỏa Hạ suy nghĩ một chút rồi nói, tuy biết lời nói có rất nhiều lỗ hổng, nhưng mặc kệ, dù sao hoàn thành nhiệm vụ là được rồi.
Thiếu niên ngẩn ngơ một chút, cậu không ngờ giọng nói của người nọ lại là của một thiếu nữ, xem chừng cũng chỉ bằng tuổi cậu. Cậu từ nhỏ đã theo mẫu hậu tin vào Phật Pháp, vì vậy cậu dễ tin lời nói kia. Dù sao là linh hồn vẫn tốt hơn là con người.
“Ta là Lý Hạo Sảm.”
“Hả?”
Đây là thiếu niên giới thiệu về mình đúng không? Hỏa Hạ nhìn gương mặt hơi phiến hồng của thiếu niên thì cười một tiếng. Nụ cười của Hỏa Hạ càng khiến cho khuôn mặt của thiếu niên thêm đỏ.
“Gọi tôi là Hạ là được rồi.”
Khi Hỏa Hạ vừa giới thiệu tên mình xong thì thiếu niên nhìn chằm chằm vào khoảng không, sau đó nói:
“Nàng xuất hiện được không?”
“Không được.”
Hỏa Hạ vốn đã đoán ra chuyện thiếu niên muốn nhìn mình, dù là ai cũng muốn nhìn rõ mặt mũi người nói chuyện với mình không phải sao?
“Tôi là linh hồn, lúc nãy cố gắng hiện thân nhưng cũng không hiện ra được mặt mũi, nếu cố gắng có thể sẽ bị biến mất.”
“Vậy thì thôi. Nàng sẽ không biến mất chứ? Ý ta là, ta muốn trò chuyện với nàng.”
“Ừm, tôi sẽ ở bên cậu. Yên tâm đi.”
Hỏa Hạ nói lời hứa hẹn, dù sao hiện giờ chưa liên hệ được với Đỗ Tần, người này lại còn là nhiệm vụ, ở bên bảo vệ người này là điều hiển nhiên.
Quả nhiên khi nghe lời nói của Hỏa Hạ, thiếu niên vui vẻ ra mặt. Dù sao vẫn còn là thiếu niên nên vẫn chưa hoàn toàn giỏi che giấu cảm xúc.
Giải thích:
– Quy Hóa: Tam Nông, Phú Thọ thời nay. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Quy Hóa còn có tên là Quy Hóa Giang,thuộc miền sông Thao, Phú Thọ – Yên Bái, song xem nhiều tài liệu thì đều nói là Tam Nông Phú Thọ chứ không phải Yên Bái.
– Hà Vạn là một thủ lĩnh người dân tộc thiểu số có thế lực thời Lý Cao Tông.
|
Bí mật thời gian meomoon86 Quyển 1. W. F. T và bí mật cánh cổng thời gian *** Chương 10. Hành trình tới thôn Lữ Gia
“Mọi người đang đi đâu?” Hỏa Hạ nghĩ mình nên hỏi một chút chuyện, nếu không thiếu niên lại nghi ngờ mình có ý đồ bất chính. “Ta cùng mẹ và hai em gái tới thôn Lữ Gia” “À, thôn Lữ Gia...” Hỏa Hạ nghĩ một chút, ‘không phải là Hải Ấp sao’, bèn nói: “Tôi không biết chỗ đó.” “Thôn Lữ Gia thuộc Hải Ấp gần miền biển, cứ đi thuyền dọc theo sông Cái sẽ tới nơi, mẹ ta nói ở đó có trung thần bảo hộ. Ta cũng chưa từng tới đó cho nên không biết nhiều về nơi này.” Lý Sảm lắc đầu, nói: “Nàng là người ở đâu? Ý ta là trước khi là hồn ma thì cô sống ở đâu.” “Tôi… không biết.” Sau một lúc suy tư, Hỏa Hạ nói, không biết quê cô thời xưa thì thuộc vùng đất nào nữa, cho nên nói không biết là tốt nhất. Lý Sảm nghe vậy thì không nói thêm nữa. Cả hai trầm mặc một lúc lâu. “Nàng còn ở đó không?” Một lúc lâu sau, Lý Sảm lên tiếng, nhưng không thấy tiếng trả lời. Thiếu niên cau mày rồi cúi đầu nhìn tay mình. Lại nói tới Hỏa Hạ. Khi thấy Lý Sảm trầm mặc, cô quyết định liên lạc với Đỗ Tần, kỳ lạ là không thể nào liên lạc với anh ta. Hỏa Hạ hỏi Tiểu Hắc Tinh thì nhận được câu trả lời Đỗ Tần không có thời đại này. Hỏa Hạ cảm thấy lo lắng. Đỗ Tần sẽ không phải gặp chuyện gì chứ? Mặc dù biết rằng kinh nghiệm của người này chủ yếu là ở cận – hiện đại, nhưng sẽ không tệ đến mức gặp rắc rối ở thời này chứ. Vì vậy, Hỏa Hạ rời khỏi khoang thuyền để chuyển tới không gian WFT ở thời đại này, không khác xa với không gian cũ, vẫn là bức tường với nhiều loại đồng hồ, vẫn là Địa Tâm đặt ở trung tâm. Hỏa Hạ phát hiện cánh cửa gỗ mục được mở toang, như lời Tiểu Hắc Tinh nói, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cánh cửa nó sẽ đóng lại và người hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở về thời đại người đó sống. Hỏa Hạ tiến vào trước màn hình thủy tinh, nhưng ở đó không xuất hiện dấu vết của Đỗ Tần và linh thể của anh ta. “Rốt cuộc thì người này đang ở đâu?” Thắc mắc thì thắc mắc nhưng cô cũng biết nhiệm vụ bảo vệ người hiện tại chỉ có mình cô thực hiện. Vì vậy, Hỏa Hạ rời khỏi không gian và trở lại khoang thuyền. Lúc này, trời đã tối, bên ngoài là tiếng ếch kêu ộp ộp, tiếng ve kêu râm ran, tiếng sóng vỗ nặng nề vào mạn thuyền từng tiếng oàm oạp cùng tiếng mái chèo khua nước, trong khoang thuyền đã được đốt đèn. Hỏa Hạ nhìn khắp lượt thì thấy Lý Sảm đang nằm ở trên giường. “Không ngờ trời đã khuya như vậy!” Hỏa Hạ không nghĩ rằng thời gian cô ở trong không gian truy tìm tung tích của Đỗ Tần lại kéo dài lâu như vậy, lâu tới mức trời đã về khuya. Cô đi tới bên giường nhìn người đang nằm ở bên giường, vốn chỉ muốn nhìn một chút rồi xoay người đi nhưng khi phát hiện gương mặt đỏ như phát sốt và trên trán có mồ hôi thì cô không thể không chú ý. “Không lẽ là bị cảm?” Hỏa Hạ nghĩ tới việc Lý Sảm bị ngã vào nước lâu như vậy, đêm xuống bị cảm cũng là điều đương nhiên. Nhưng cô càng không hiểu rõ là vì sao không có người nào ở đây, theo phim truyền hình thì sẽ luôn có thái giám hoặc là cung nữ sẽ túc trực bên cạnh chứ? Hỏa Hạ nghĩ không ra nên cũng không nghĩ nhiều. Cô xóa bỏ không gian vô hình và lấy một mảnh vải bông ở trên kệ gần đó, đoán chừng chính là khăn mặt thời xưa, dùng linh lực làm ấm nước trong chậu thau nhỏ gần đó, nhúng khăn vắt nước rồi ngồi bên giường dựng Lý Sảm dậy và lau mồ hôi toàn thân cho thiếu niên. Sau đó, cô lại đứng dậy đi tới bên tủ lấy áo giao lĩnh khác thay cho thiếu niên. Xong xuôi, cô đặt khăn nhúng nước ấm lên trên trán và ngồi bên giường để tiện chăm sóc thiếu niên. Thiếu niên tuy rằng bị sốt nhưng không nói mơ, chỉ cau mày nằm trên giường, thi thoảng hơi giật giật người. “Nếu có thuốc hạ sốt hoặc thuốc cảm thì tốt quá.” “Chủ nhân, em có mang theo thuốc, có cả Panadol trị cảm cúm nhức đầu đấy ạ.” Ngay khi Hỏa Hạ lo lắng nhìn Lý Sảm đang giật người mà nghĩ tới các loại thuốc cảm thì giọng nói hưng phấn của Tiểu Hắc Tinh vang lên. “À. Vậy mau lấy ra đi.” Hỏa Hạ “à” một tiếng rồi vội thúc giục Tiểu Hắc Tinh. Cầm hai viên thuốc màu da cam trên tay, cô nghi vấn nói: “Không biết Lý Sảm có dị ứng với Paracetamol không? Mà thuốc này còn không rõ thời hạn sử dụng còn hay hết nữa?” “Thuốc này là do Hồng Linh ném sang cho em đấy. Trong kho của em còn có rất nhiều thứ nhé. Băng gạc, đèn pin, cái gì cũng có.” Thấy Tiểu Hắc Tinh khoe khoang trên trời dưới đất, Hỏa Hạ không thể không công nhận sự chu đáo của Đỗ Tần. Nhìn chằm chằm vào hai viên thuốc, Hỏa Hạ nắm trong tay, khẽ dùng lực nghiền nhỏ thuốc. Cô mở tay đổ viên thuốc vào chén nhỏ có nước và đưa tới bên miệng thiếu niên, khẽ nói: “Lý Sảm, uống chút thuốc rồi ngủ.” Thiếu niên khẽ mở miệng ngoan ngoãn để Hỏa Hạ rót chén thuốc vào. Sau đó rất tự nhiên mà nhăn mặt nhăn mũi lại khiến Hỏa Hạ buồn cười. “Thuốc đắng giã tật! Uống hết đi.” Quả nhiên thiếu niên lại lần nữa ngoan ngoãn mở miệng uống thuốc. Hỏa Hạ nhìn thiếu niên như vậy thì nghĩ tới em trai cô, không biết khi nó ốm, nó có giống thiếu niên không? Cô nhớ trong ba anh em, thằng bé là đứa yêu thương cô hơn là anh trai. Nhưng từ khi rời khỏi làng, mẹ con cô chỉ có thể trộm về ngắm anh em cô. Nghĩ tới đây, trong mắt Hỏa Hạ hơi phiến đỏ. Hỏa Hạ đặt Lý Sảm lại giường và đắp chăn cho cậu và lấy một miếng dán hạ nhiệt đặt lên trán thiếu niên. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn trở lại không gian vô hình, đơn giản là vì cô không muốn có ai đó đi vào nhìn thấy cô đâu. Trở lại không gian vô hình, Hỏa Hạ không theo thói quen trở lại không gian của mình để tu luyện mà ngồi lặng nhìn thiếu niên đến suốt sáng sớm, dù sao cô cũng không cần ngủ. … Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Sảm tỉnh dậy cảm thấy người thư thái, cậu nhớ hôm qua cậu bị sốt, nhưng cậu không muốn mẫu hậu và các em mình lo lắng nên không gọi người tới chăm sóc. Lý Sảm nhớ cậu không hề đắp chăn, nhưng giờ trên người lại có chăn, cả người không đổ mồ hôi khó chịu, trên trán lại còn có thứ gì đó giống như khăn. Lý Sảm lấy miếng dán hạ nhiệt đêm qua Hỏa Hạ đặt lên trán lật lên lật xuống cũng không hiểu là gì, nhưng nghĩ tới mình không còn sốt nữa thì cũng có phần đoán ra là do thứ này rồi. “Là ai lại có y thuật cao siêu chỉ sau một đêm hết cảm sốt như vậy?” Lý Sảm lẩm bẩm, ngay sau đó cảm nhận trong không khí có mùi thơm của cháo, Lý Sảm nghiêng người nhìn về phía bàn không biết từ khi nào đã được kéo lại gần chiếc giường, trên bàn là một bát cháo hành tía tô. Nhìn lại phía cửa vẫn đóng từ bên trong, điều đó chứng tỏ không có ai ngoài cậu ở trong khoang thuyền này. Đột nhiên, Lý Sảm nghĩ tới Hạ, vì để kiểm chứng suy nghĩ của mình, cậu nói: “Hạ, nàng có đó không?” “Hử?” Giọng nói yếu ớt giống như vừa mới tỉnh ngủ. “Để yên cho người ta ngủ chút nào.” Quả nhiên là đang ngủ, ma cũng có thể ngủ được sao? Đây chính là suy nghĩ của thiếu niên lúc này. “A” Một tiếng kêu, sau đó dường như người nào đã tỉnh ngủ hẳn. “Tỉnh rồi!” Sau đó, thiếu niên cảm nhận bàn tay mát lạnh ở trên trán mình. Cậu ngơ ngẩn, không giống như cảm giác lạnh gáy mà người ta nói tới khi ma tiếp xúc với người. “Tỉnh thì ăn chút cháo, rồi lại nằm nghỉ đi.” Tuy ít lời nhưng có thể cảm nhận sự quan tâm của người nói. "Cháo...cháo này ở đâu ra?" Lý Sảm nhìn bát cháo nghi ngút khói thaecs mắc. "Dưới bếp" Hỏa Hạ nhớ tới nồi chái thơm phức dưới bếp mà thèm, lúc nãy lợi dụng lúc không có ai, cô xuống lấy một chén cho Lý Sảm mà quên múc một bát cho mình. "Cảm ơn!" Lý Sảm hơi xấu hổ nói lời cảm ơn, nếu không có sự chăm sóc của người này, có lẽ hắn chưa khỏi bệnh nhanh như vậy đâu và khi đó còn khiến mọi người lo lắng hơn. "Không cần khách sáo đâu." Hỏa Hạ lập tức đáp lại, dù sao cũng không thể nói rằng cậu là nội dung nhiệm vụ của tôi được, cho nên việc chăm sóc này cũng chả đáng nhắc tới. Hỏa Hạ cũng không nói cho thiếu niên biết suốt từ hôm qua, cô cũng phát hiện ra rất nhiều linh hồn chết đuối quanh quẩn xung quanh thuyền, người này được biết tới là chết vì treo cổ tự tử phía sau vườn chùa, không lẽ sự thật là chết đuối sau đó mới được vớt lên và nói rằng là tự tử sao. Hỏa Hạ bởi vì suy nghĩ của mình mà quyết định trước khi Lý Sảm chết phải chứng kiến cái chết, xem rốt cuộc là bị bức tử hay là bị chết đuối. Nhưng nếu là có mệnh chết đuối thì không thể sống lâu được, cổ đại nhiều sông ngòi như vậy, làm sao không đụng tới nước được. Hỏa Hạ chợt nhớ tới rất lâu trước kia cô từng làm hình nộn may mắn, dùng linh lực để tạo phúc, nói như vậy có thể dùng thứ này để giữ mạng Lý Sảm mười lăm năm sau. Đã có quyết định như vậy, Hỏa Hạ nhìn Lý Sảm nói: “Này, có thể kiếm cho tôi ít rơm hoặc bẹ ngô được không?” “Được!” Lý Sảm cũng không hiểu vì sao, khi nghe Hạ nói lại rất nhanh đáp lại, có thể là vì giọng nói, cũng có thể vì người này đã cứu mình. Hỏa Hạ rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của Lý Sảm cho nên cô định vươn tay xoa đầu thiếu niên, nhưng rất nhanh cô liền ngừng tay lại, cô suýt nữa thì quên người xưa rất kỵ viết xoa đầu, chưa kể còn xoa đầu người trong hoàng tộc thì chẳng biết cô có bao nhiêu mạng để đền. “Khụ khụ” Hỏa Hạ xấu hổ ho hai tiếng. Sau đó, cô thấy thiếu niên rất nghiêm túc ngồi dậy và ăn chén cháo. Cô nhìn thiếu niên đặt miếng dán hạ nhiệt trên bàn thì lập tức thu lại, đùa chứ thứ này vượt quá niên đại nhỡ đâu được coi là bảo vật được đời sau lưu giữ thì nguy to, không thể để lại bất kỳ thứ gì không thuộc thời đại này ở lại được. Sau khi xong việc, cô cũng tìm một chỗ ngồi xuống nhìn thiếu niên. Thiếu niên hơi sững người nhìn động tác thu thứ mát lạnh kỳ lạ kia lại nhưng ngay sau đó lại tiếp tục ăn cháo. “…” Cả hai trầm mặc, cả không gian chỉ nghe thấy tiếng thìa sành chạm vào miệng bát cháo và tiếng nuốt ực của người đang ăn. Hỏa Hạ cảm thấy trán cô có vài cái vạch đen, ai bảo tai cô thính như vậy chứ, không gian lại im lặng khiến cái bụng cô cũng muốn kiến nghị phải ăn ngay lập tức kia kìa. Nhìn bát cháo mỗi lúc một ít đi mà thầm bực mình, biết vậy, lúc nãy ở dưới bếp phải lấy hai bát cháo mới đúng. “Thái tử!” Lúc này, một tiếng gọi vang lên bên ngoài cửa. Lý Sảm dừng tay, mắt ngước nhìn cánh cửa, khi nhìn then chốt được đẩy sang ngang thì biết người làm là Hạ. “Vào đi!” Cung nữ phía ngoài nghe thấy tiếng Lý Sảm thì cung kính cúi đầu, trên tay là một mâm nhỏ đậy lồng bàn. “Mời Thái tử dùng…” “Mang lại đây!” Cung nữ chưa nói xong câu thì đã nhận được lệnh của Lý Sảm. Khi tới gần bàn bên giường thì giật mình nhìn bát cháo đã tới đáy. “Để lại và bưng đi.” Hỏa Hạ trừng lớn mắt. Vừa ăn hết bát cháo giờ vẫn ăn được nữa cơ à? Cô thấy cung nữ bưng theo bát cháo đã hết đặt vào trong mâm đồng và đặt bát cháo mới lên bàn. Mùi thơm phức của bát cháo lan tỏa cả căn phòng. Khi cung nữ rời đi và đóng cửa lại vẫn còn thắc mắc vì sao thái tử đã ăn xong một bát cháo, lại còn là cháo hành tía tô nữa. “Nàng có ở đó không?” Lý Sảm tựa lưng vào thành giường, nói. “Có!” Hỏa Hạ trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bát cháo. Đây là một bát cháo sen bát bảo, thảo nào mà thơm như vậy. Nhìn bát cháo hấp dẫn lại thơm như vậy, Hỏa Hạ cũng muốn ăn. Chắc chắn cháo đã mềm nhừ, vị chắc chắn cũng ngọt thanh thanh. “Ăn đi, chắc nàng chưa ăn sáng nhỉ?” Lý Sảm như hiểu cái bụng nhỏ của Hỏa Hạ và cái miệng thèm ăn của Hỏa Hạ nên nói. “Không khách sáo.” Hỏa Hạ nói rồi ngồi xuống từng ngụm say sưa chén bát cháo mà không nhìn thiếu niên nằm ở trên giường đang nở nụ cười nhìn chằm chằm vào vị trí cô đang ngồi say sưa ăn cháo. “Ăn thế nào?” “Ngon lắm. Cháo mềm nhừ còn ngọt thanh thanh, dù là người bệnh mới khỏe lại ăn một miếng vẫn sẽ muốn ăn thêm.” Hỏa Hạ gật gù nói. Vừa ăn vừa liếm mép. Đầu bếp trong cung đúng là rất tài, so với mấy cửa hàng bán cháo bát bảo ở hiện đại còn ngon hơn nhiều. “Này, nếu cậu ăn chưa no thì ăn tiếp đi. Cháo bát bảo rất tốt để bồi bổ cơ thể vừa bị bệnh đấy.” Hỏa Hạ dừng tay, quay đầu nhìn thiếu niên. Đúng lúc này thiếu niên đang cúi đầu nhìn xuống chăn. “Sao vậy?”Hỏa Hạ hỏi. “Nàng… nàng … nàng thay quần áo cho ta?” Thiếu niên lắp bắp nói, cúi đầu che giấu cảm xúc trong mắt. Tuy rằng thường xuyên được cung nữ thay đồ, nhưng không hiểu sao khi nghĩ tới Hạ thay đồ thì lại thấy xấu hổ. “Ừ. Lúc đó mồ hôi của cậu ra nhiều quá, không thay áo mới thì không được.” Hỏa Hạ không nghĩ nhiều mà trả lời luôn. Lời nói của Hỏa Hạ càng khiến thiếu niên cúi gầm mặt. Một lúc lâu cũng không nói thêm lời nào cả. “Ta… ta sẽ…” “Làm sao vậy? Nếu cậu không ăn, ta ăn hết đấy.” Hỏa Hạ thấy thiếu niên không nói gì mà bát cháo thì sắp nguội, vì vậy, cô xoay đầu lại, cầm bát cháo và nói. Lý Sảm nghẹn họng, cậu muốn nói nhưng lại bị lời nói của Hỏa Hạ chen ngang, cho nên chỉ có thể nói: “Nàng ăn đi.” Chẳng mấy chốc, bát cháo đã được Hỏa Hạ chén sạch sành sanh. Hỏa Hạ ăn no nên tâm trạng cũng vui vẻ. Cô xoay đầu nhìn về thiếu niên đã ngồi thẳng người đang nhắm mắt dưỡng thần ở trên giường thì bĩu môi nghĩ, người gì mà không dưỡng thần thì cũng chỉ đọc sách, ít hoạt động như vậy thảo nào mà mới bị ngã xuống nước đã bị bệnh. “Này, đừng có ở mãi trong này, cậu phải đi ra ngoài nhiều một chút.” “…” Nhận được câu trả lời là sự im lặng của Lý Sảm. Vì vậy, lần thứ hai Hỏa Hạ bĩu môi. Lúc này, một cung nữ tiến vào và dọn bát đũa trên bàn. Khi cung nữ đó vừa rời khỏi cửa thì lại xuất hiện một cung nữ khác, người nọ cúi đầu cung kính nói: “Thưa thái tử, nguyên phi mời Thái tử qua gặp người ạ!” “Dẫn đường.” Lý Sảm mở mắt, nhìn cung nữ, nói. Sau đó, thiếu niên đứng dậy khỏi giường, cung nữ cung kính tiến lên khoác áo viên lĩnh cho thiếu niên. Sau khi chỉnh chu dải gút và quấn khăn lên đỉnh đầu cho thiếu niên thì đi trước dẫn đường cho thiếu niên. Hỏa Hạ cũng đi theo phía sau hai người. Trong dãy hành lang có đuốc sáng nhưng bước chân thì không vững vàng lắm, dù sao cũng là thuyền gỗ nên không gian không rộng rãi lắm. Hỏa Hạ nghĩ tới phòng của hoàng hậu Đảm nhưng không ngờ cung nữ lại dẫn ra ngoài bong thuyền. Vừa ra tới bên ngoài, Hỏa Hạ nhìn một đám người đang đứng nghiêm chỉnh xung quanh mạn thuyền, còn ở giữa bong thuyền có một nữ nhân đứng, phía trước nữ nhân là một người đang quỳ một chân, cúi thấp đầu. Ghi chú: - Thôn Lữ Gia: hay còn được gọi là thôn Lưu Gia, nay là làng Lưu Xá, xã Canh Tân, Hưng Hà, Thái Bình
|
Bí mật thời gian
meomoon86
Quyển 1. W. F. T và bí mật cánh cổng thời gian
***
Chương 11. Tới Hải Ấp
Vừa ra tới bên ngoài, Hỏa Hạ nhìn thấy một đám người đang đứng nghiêm chỉnh trên boong thuyền, xung quanh mạn thuyền là những binh lính, họ đóng khố cởi trần, trên bụng, lưng và đùi có xăm hoa văn hình rồng. Có vài người thì mặc áo giáp nhẹ gồm các giáp che cổ, giáp bảo vệ vai, dây đai cố định giáp cổ buộc chặt phần giáp trên hơn, thắt lưng, giáp bảo vệ cổ tay, giáp bảo vệ ống chân bên ngoài áo bào mặc trong và quần mặc trong. Trên đầu đội mũ làm bằng da, đỉnh đầu mũ phẳng, bốn bên khâu giáp, trên hẹp nhưng dưới rộng, sau này Hỏa Hạ mới biết tên của loại mũ này là Tứ Phương Bình Đính. Cũng có người quấn khăn kiểu quán khăn đầu rìu màu đen có kim tuyến. Điều khác biệt so với Lý Sảm để kiểu đầu cua thì có khá nhiều người để để kiểu búi tó.
Hỏa Hạ đặc biệt chú ý tới người phụ nữ đứng ở giữa bong thuyền. Người này mặc áo tứ thân màu trắng, váy dệt bằng lụa dày láng bóng màu xanh, được quấn hai vòng thắt lưng bằng lụa sồi tết tua năm màu cầu vòng và buông rủ xuống ở phía trước, vạt áo rộng giao nhau mà tay áo thì hẹp trông khá giống kiểu áo dài thời hiện đại. Bên ngoài là một lớp áo choàng tới đầu gối, trên áo có những họa tiết trang trí mây, phượng xinh đẹp. Trên đầu đầu có mũ đội đầu màu vàng, tai đeo khuyên bạc tròn to, trên cổ cũng có một vòng bạc. Người phụ nữ này có khuôn mặt giống Lý Sảm tới bảy tám phần, nhìn cũng nhận ra đó chính là hoàng hậu Đảm, điểm khác duy nhất là đôi mắt người này rất sắc sảo và uy nghiêm hơn so với thiếu niên.
Bao quanh hoàng hậu Đảm là những cung nhân, trang phục đồng loạt áo tứ thân màu trắng, váy hai lớp màu xanh, bên ngoài là áo lửng màu xanh, khác với hoàng hậu Sảm đội mũ màu vàng trên đầu, những cung nữ này được bói tóc cao và buộc diềm hoa trên đầu. Những nam cung nhân có đội mũ cao chùm kín tóc và có trang trí các diềm uốn lượn, cũng có vài người quấn khăn dài bằng gấm bỏ tua ở hai đầu khăn.
Đứng ở phía trước đoàn người là một người đang quỳ một chân, cúi thấp đầu nên không nhìn rõ mặt mũi của người nọ. Trang phục của người nọ cũng là bào phục áo dài năm thân bằng gấm màu xanh lá cao kín cổ, ống tay áo rộng hơn so với của nữ giới, bên trong là áo giao lĩnh màu trắng bằng lụa. Trên đầu đội đội khăn quấn dài màu đen, bên hông đeo Kim Ngư.
“Ngươi là thái phó Phùng Tá Chu?”
Giọng nói của hoàng hậu Đảm phá vỡ quan sát của Hỏa Hạ.
“Thái phó Phùng Tá Chu? Người này là ai vậy?” Hỏa Hạ lơ ngơ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cúi đầu, nhìn kỹ thì sẽ thấy tóc người này chỉ dài tới mang tai. Tuy không hiểu vì sao người thì để tóc ngắn, người thì để tóc dài nhưng có thể nhận ra người này chỉ tầm tuổi cô mà thôi. Hơn nữa, hình như cô nhớ không nhầm thì trong lúc chạy nạn, đoàn thuyền gặp được Trần Lý cơ mà, sao lại thành Phùng Tá Chu chứ.
“Dạ, ty chức đúng là Phùng Tá Chu.”
Thanh niên vẫn cúi đầu nhưng giọng nói nghiêm nghị lại cung kính đáp lời.
“Ngươi sao lại ở đây? Ta nhớ ngươi đang ở Hàn lâm viện giúp việc cho Hàn lâm học sĩ, cớ sao lại ở vùng sông nước này?”
Xem ra, hai người này quen biết nhau, nếu không một vị Nguyên phi chốn hậu cung sao có thể biết được quan lại trong triều chứ. Đó là suy nghĩ của Hỏa Hạ. Cô không nghĩ rằng phụ nữ Việt cổ thời đại này chưa bị Nho giáo ảnh hưởng sâu sắc mà tư tưởng của họ rất tự chủ, nếu không thì cũng không có những nữ tướng, hoàng hậu có ảnh hưởng lớn đến lịch sử Việt Nam.
“Dạ, ty chức mới được điều về nhậm chức Tri châu tại Lộ Thiên Trường.”
“…”
“Đứng lên đi.”
Hoàng hậu Đảm trầm lặng một lúc mới nói.
Khi người nọ ngẩng đầu, Hỏa Hạ giật mình nhìn chằm chằm vào người nọ. Sao có thể? Sao lại như vậy? Hỏa Hạ như bức tượng đá nhìn chằm chằm vào Phùng Tá Chu. Người nọ có khuôn mặt tinh xảo đẹp trai nhưng thiên về dịu dàng, nho nhã. Nhưng sâu trong cơ thể đó là linh hồn của người hiện đại, không những thế còn là người mà Hỏa Hạ rất quen thuộc.
Hỏa Hạ muốn ngay lập tức trở lại hiện tại và chạy tới trước mặt người nọ xác nhận người nọ đang ở hiện tại hay là thời phong kiến. Hỏa Hạ đứng im nhìn chằm chằm, năm tháng vẫn không xóa bỏ đi sự dịu dàng trong linh hồn của người nọ, nhưng nhiều hơn là sự trưởng thành. Người nọ tới đây là khi nào? Cô muốn chạy tới trước mặt người nọ hỏi lý do người nọ ở nơi này? Tại sao lại xuất hiện trong trường hợp này, rõ ràng lịch sử nói là trong khi chạy loạn sẽ gặp Trần Lý lúc đó là chủ thuyền cá đón về nhà che chở?
Hỏa Hạ vừa nghĩ vừa lo lắng, như cảm nhận được sự lo lắng của chủ nhân, Tiểu Hắc Tinh nói:
“Chủ nhân? Nhiệm vụ của chúng ta là kết quả chứ không phải diễn biến. Cho dù ai xuất hiện thì nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ thành công Lý Sảm tới Hải Ấp.”
Hỏa Hả được Tiểu Hắc Tinh nhắc nhở thì bình tĩnh trở lại, mắt vẫn nhìn, tai vẫn nghe bọn họ trò chuyện nhưng tâm thức thì nói chuyện với Tiểu Hắc Tinh.
“Người nọ là người xuyên không? Sao anh ấy lại tới đây?”
“Em không biết.”
Tiểu Hắc Tinh nhỏ giọng trả lời.
“Em mới tiếp cận hệ thống thông tin của WFT, có những bức tường lửa được dựng lên để ngăn cản những linh thể mới cho nên em không vào được những hồ sơ mật. Để vài bữa nữa, em nhất định trộm được bí mật nói cho chủ nhân.”
“Trộm”, một chữ khiến Hỏa Hạ đen mặt, cô nghĩ mình phải răn dạy linh thể nhà mình. meomoon86.wordpress.com
“Không được trộm? Đây không phải là hành vi của đứa trẻ ngoan.”
Thấy giọng điệu nghiêm khắc của Hỏa Hạ, Tiểu Hắc Tinh co người lại, sau đó lại vội vàng la lên rất hưng phấn.
“Chủ nhân, hai người anh của em nói, tên của em là Black ạ.”
“Ồ… Vậy em thích được gọi là Tiểu Hắc Tinh hay Black?”
Hỏa Hạ thuận miệng hỏi vì cô đang nhìn chằm chằm vào diễn biến trên bong thuyền.
“Black là tên húy ạ. Các anh trai của em bảo không được để người khác biết tên này. Nhưng người là chủ nhân của em, em sẽ không giấu diếm. Người khác thì cứ gọi em là Tiểu Hắc Tinh.”
Hỏa Hạ cũng hiểu tên húy là gì, vì vậy gật đầu đồng ý với Tiểu Hắc Tinh. “Ừ!”
Ngay khi Hỏa Hạ và linh thể nhà mình đang trao đổi tâm tư thì bên Lý Sảm cũng đã tiến tới bên cạnh Hoàng hậu Đảm. Lý Sảm thân mật chào hỏi mẹ mình và nhìn Phùng Tá Chu, hỏi:
“Lưu Thiện đâu?”
“Bẩm Thái tử, Lưu Thiện đã quay lại từ đêm hôm qua, nhưng vì lúc đó Người đang nghỉ ngơi nên không gặp người.”
Một giọng nói khàn khàn vang lên. Một thanh niên râu tóc rối bù, quần áo nhăn nhún xuất hiện trước mặt mọi người. Người thanh niên này có đôi mắt hẹp dài khiến Hỏa Hạ cảm thấy lòng dạ người này khó lường, hơn nữa những người giỏi nắm bắt bản chất sâu xa của sự việc, khôn lỏi thường là những kẻ cơ hội lại tạo cảm giác không đáng tin, Hỏa Hạ càng ghét người nọ khi vừa xuất hiện cứ nhìn chằm chằm vào thiếu niên Phùng Tá Chu. Nhưng càng khiến Hỏa Hạ bất ngờ hơn chính là người này cũng là một người xuyên không, hơn nữa còn là người phương Tây.
Người nọ quỳ gối trước Lý Sảm và hoàng hậu Đảm. Khi Lý Sảm vừa thấy Lưu Thiện thì mừng rỡ ra mặt.
“Hoàng hậu, Thái tử!”
Một người đàn ông trung niên dáng thấp lùn xuất hiện, trên tay là một phong thư. Người nọ nhìn Phùng Tá Chu một cái rồi mới quay sang bên hai người Hoàng hậu Sảm và Lý Sảm, nói:
“Thần có việc cần bẩm báo!”
“Có chuyện gì?”
Hoàng hậu Đảm nhìn ánh mắt liếc ngang liếc dọc của người nọ thì nói:
“Vào khoang thuyền nói chuyện. Tô Trung Từ, Phùng Tá Chu hai người theo ta và thái tử vào trong, những người còn lại không được tiến tới.”
Nói xong, hoàng hậu Đảm đi đầu. Lý Sảm bước tiếp theo, thiếu niên còn quay lại nói với Lưu Thiệu:
“Ngươi cùng đi vào.” meomoon86.wordpress.com
Lưu Thiệu thấy Hoàng hậu Đảm không phản đối thì cung kính nói “dạ” một tiếng rồi cùng đám người Phùng Tá Chu đi vào.
Hỏa Hạ nhìn thấy tay của Lưu Thiện như có như không chạm vào tay của Phùng Tá Chu, Phùng Tá Chu thì trừng mắt và khẽ rụt tay vào. Vì mọi người đều đang cúi đầu nên không nhìn thấy hành động của hai người này.
Lúc này, Hỏa Hạ đang chú ý tới người mới tới tên là Tô Trung Từ. Khi vào trong khoang thuyền, Hỏa Hạ mới biết được sự tình. Hóa ra, đoàn người Lý Sảm được Tô Trung Từ vốn là Thừa trực lang quen biết với thái tử Sảm trong Quốc Tử Giám. Khi Quách Bốc khởi binh vây kinh thành đã gợi ý với Lý Sảm chạy nạn từ Thăng Long về Hải Ấp. Trên đường vì lo lắng bị truy đuổi mà đã gửi mật thư cho Trần Lý – vốn là thông gia với Tô Trung Từ ở làng Tức Mạc – cầu trợ giúp. Trần Lý vốn có quan hệ tốt với quan Tri châu mới được nhậm chức tại phủ Lộ Thiên Trường là Phùng Tá Chu, Phùng Tá Chu tuy mới ngoài hai mươi nhưng là một người tài, người này khi biết chuyện Hoàng hậu Đảm và Thái tử chạy nạn về Hải Ấp thì đã bày mưu cho Trần Lý: một mặt vẫn để thuyền xuôi dòng về Hải Ấp, còn hoàng hậu Đảm, thái tử Sảm thì đưa về ẩn nấp trong nhà Trần Lý.
Sau khi nghe kế hoạch của Phùng Tá Chu, hoàng hậu Đảm lập tức đồng ý. Vì vậy, một nhóm nhỏ cung nữ và nhóm hoàng hậu Đảm rời thuyền lớn xuống thuyền nhỏ rời hướng sang Tức Mạc. Lưu Thiệu và Phùng Tá Chu rời đi với nhóm người hoàng hậu Đảm. Còn Tô Trung Từ thì tiếp tục xuôi dòng về Hải Ấp.
Thuyền nhỏ đi thêm ba giờ đồng hồ thì cập bờ. Hỏa Hạ nhìn sắc mặt Phùng Tá Chu xanh đét nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường thì buồn cười. Ai mà chả biết anh ấy bị say sóng chứ. Điều lạ lẫm là Lưu Thiệu không ở bên cạnh Lý Sảm mà chú tâm đều là Phùng Tá Chu khiến cô có cảm giác người này là thuộc hạ của Phùng Tá Chu chứ không phải là của Lý Sảm.
Khi thuyền cập bến, Lý Sảm và hoàng hậu Đảm được cung nhân đỡ lên bờ, phía sau còn có hai bé gái xinh xắn cũng có phần giống Lý Sảm. Hỏa Hạ nghĩ: hẳn là gien trội của hoàng hậu Đảm áp hết gien của Lý Cao Tông nên mới sinh ra 3 đứa con giống mình chứ không thấy giống chồng.
“Xột xoạt, xột xoạt”. Vừa lên tới bờ, phía lau sậy vang lên những tiếng động khiến đoàn người lập tức đề phòng. Lau sậy bị chặt phá, xuất hiện là những người dân tay cầm gậy gộc chặn trước mặt đoàn người. Sau đó, những người dân này rẽ sang hai bên, một người đàn ông trung niên khuôn mặt bình thường trong trang phục áo tứ thân bằng lụa màu đen, đầu quấn khăn dài xuất hiện. Hỏa Hạ nhìn người mới tới và suy đoán thân phận người này có thể là Trần Lý, vị quý tộc họ Trần anh rể của Tô Trung Từ.
Người nọ tới gần đoàn người, cúi đầu, tay chấp hành lễ với hoàng hậu Đảm và thái tử Lý Sảm, nói:
“Thảo dân Lý Ngư* tham kiến Nguyên phi, thái tử!”
Lý Ngư: Tên dân gian của Trần Lý
“Bình thân!”
Hoàng hậu Đảm bình tĩnh nhìn Trần Lý, sau khi người đàn ông này đứng dậy không có sự khúm lúm, khuôn mặt cũng bình thường không khiến người chú ý. Trong lúc hoàng hậu Đảm nhìn Trần Lý thì Trần Lý cũng kín đáo liếc nhìn hoàng hậu Đảm và những người xung quanh đặc biệt là thiếu niên Lý Sảm. Hoàng hậu Đảm thì không nhìn ra cảm xúc, còn Lý Sảm tuy bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng có thể nhìn thấy sự khẩn trương sâu trong ánh mắt, hai vị công chúa còn nhỏ nên khá non nớt trong thái độ, cụ thể là ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm vào đoàn người theo ông. Còn Phùng Tá Chu và Lưu Thiệu đều đang ở phía sau Thái tử Sảm nhìn ông gật đầu, ông biết mưu kế Tá Chu đã được sự tán thành của hoàng hậu Đảm, vì vậy ông cúi người chấp tay nói:
“Bẩm Nguyên phi và thái tử, tiện xá thảo dân ở gần đây, thỉnh Người ghé thăm ạ!”
Hoàng hậu Đảm thấy thái độ Trần Lý cung kính nhưng không hèn mọn thì tán thưởng trong lòng, bà gật đầu tỏ ý đồng ý.
Đoàn người được dẫn tới một chiếc xe ngựa dựng bên đường nhỏ ven đê, Hoàng hậu Đảm và các con được cung nhân đỡ lên xe. Nhóm người Trần Lý thì nhảy lên ngựa, vì chỉ có hai con ngựa nên Lưu Thiệu kéo Phùng Tá Chu lên cùng con ngựa, oang oang nói:
“Đại nhân chưa từng đi ngựa, vẫn nên đi chung ngựa với ta thì an toàn hơn.”
Nói xong kín đáo vỗ mông người trong lòng. Hỏa Hạ nhìn hành động của Lưu Thiệu thì bĩu môi khinh bỉ. meomoon86.wordpress.com
Cô xen giữa dòng người đi về Làng Tức Mạc. Nãy giờ Black đã giải thích cho cô về khái niệm Hải Ấp, hóa ra vùng Tức Mặc và Lưu Gia đều ở ven biển nên được gọi là Hải Ấp. Đến đây, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, nhưng vì muốn nói chuyện với Phùng Tá Chu và gặp gỡ Trần Thủ Độ nên cô nán lại thêm một thời gian. Hơn nữa, Hồng Linh cũng đã liên hệ với Black về chuyện của Đỗ Tần. Chuyện là thế này: khi vượt thời gian, Hồng Linh tính toán sai điểm xuống trong con đường thời không nên cơ thể và linh hồn bị phân tách, đây không phải trường hợp đầu tiên xảy ra ở WFT, trước đó cũng đã từng xảy ra chuyện như vậy, cho nên linh thể phải hấp thụ linh lực thời đại đó và tính toán lại bài toán thời không mới đưa người thủ hộ về lại thời đại hoặc tới nơi làm nhiệm vụ. Lúc trước không liên hệ được với Hỏa Hạ và xác định tồn tại thời đại là vì linh thể cùng người thủ hộ đang nằm trong bụng mẹ.
Vì Hỏa Hạ đã hoàn thành nhiệm vụ nên Đỗ Tần chỉ cần trở về hiện đại là được rồi. Song mấu chốt là linh hồn Đỗ Tần khi tới nơi này nhập vào đứa trẻ chết yểm, mà đứa bé đó lại cũng là một nhân vật lịch sử, vì vậy nếu Đỗ Tần rời đi thì nhân vật đó sẽ biến mất, có thể làm lũng loạn lịch sử thời đại này.
Được rồi, Hỏa Hạ bắt đầu nghĩ tới tỉ lệ thất thường của cái cánh cổng thời gian và con đường thời không, tuy rằng Black khẳng định không có chuyện đó xảy ra nhưng Hỏa Hạ nghĩ mình nên nghiên cứu sâu hơn về thời không.
Theo đoàn người trở về Tức Mạc, Hỏa Hạ đứng ở phía rìa làng, nhìn hàng tre và cây đa bên cổng làng mà như nhìn lại tuổi thơ bên lũy tre của mình. Làng quê Việt Nam qua bao năm tháng vẫn mang nét đẹp bình yên. Khác với làng quê thời hiện đại, xung quanh làng Tức Mạc có một con mương, xung quanh con mương có gồ đất cao tầm một mét như thành tường, bên trong là hàng tre dào dạt trong tiếng gió.
Khi đoàn người đi qua một con đường nhỏ rộng hơn chục mét để tiến vào cổng làng thì từ xa xuất hiện hai thanh niên và một thiếu niên đứng chờ, một trong hai thanh niên nhìn thấy Trần Lý thì cười rực rỡ hô:
“Bác!”
Mèo: 5 ngày chưa xong cái chương này. =.=
Giải thích:
– Tóc búi tó hay còn gọi là búi củ hành, búi chuy kế. Tóc búi tó là kiểu tóc phổ biến của người Việt từ đầu Bắc Thuộc đến thời Lý và cũng phổ biến vào thời Nguyễn.
2015ad5f3523-4bfe-43b9-bec6-37846edd1085 Tóc bũi tó và quấn khăn của người Việt – Kiểu quấn khăn đầu rìu là kiểu quấn vòng từ sau gáy choàng qua búi tóc hoặc qua tóc tới trước trán phía trên chân tóc, rồi buộc thắt nút, để hai đuôi khăn vểnh lên, khăn dùng để quấn là đoạn khăn ngắn dài khoảng một thước ta (0,6m)
– Khăn quấn dài là lối quấn khăn truyền thống của người Việt khi làm việc gì trang trọng. Kiểu quấn khăn này có bỏ tua ở hai đầu khăn dùng cho nội quan, ví dụ thái giám khăn bằng gấm; cấp thượng phẩm sáu tua màu tía xen màu biếc, trung phẩm có tua màu nhạt hơn, hạ phẩm tua màu đen có kim tuyến. Khăn quấn dài là loại khăn của tầng lớp quý tộc, thường bằng gấm vóc có màu sẫm; người trung lưu thì dùng lụa là; người lao động thì dùng vải quyến đề làm khăn.
– Mũ Tứ Phương Bình Đính: là mũ làm bằng da, đỉnh mũ phẳng, bốn bên khâu giáp lại, trên hẹp dưới rộng, đến khởi nghĩa triều Hậu Lê vẫn còn dùng, đời sau cũng noi theo. Mũ này xuất hiện từ thời vua Đinh Tiên Hoàng, thời Lý là mũ quân trang đại trà áp dụng cho toàn quân hoặc một bộ phận lính.
2015fcad92d6-99b8-4970-b78f-5fecef0a1440 Mũ Tứ Phương Bình Đính – Giáp bảo vệ cổ (theo bức tượng chùa Đọi): giáp che cổ là loại giáp được làm bằng da thuộc được đeo vào như kiểu đeo khăn.
– Giáp bảo vệ vai: cũng tương tự như giáp cổ giáp bảo vệ vai là giáp rời được buộc vào như buộc khăn vậy. Kiểu giáp ống tay và giáp bảo vệ ống chân này thì rời, người mặc cố định bằng các dây thắt đính bên thân giáp.
2015d4960ee4-7732-4465-a8f1-b6e21a25eb86 Kiểu trang phục tướng lĩnh, binh lính thời Lý – Áo dài tứ thân cấu trúc như áo cánh, chỉ khác là 4 vạt đều được kéo dài. Thân trước có hai vạt mở giữa, khi mặc thắt hai vạt trước tết nút và phần vạt còn lại bỏ thõng xuống dưới. Khi cần làm việc có thể bắt chéo vạt buộc thắt vòng ra phía sau lưng.
Trang phục thời Lý Trang phục thời Lý – Hàn lâm viện là cơ quan giúp việc cho hoàng đế chỉ được lập ra vào thời Lý Nhân Tông có chức năng giúp Hoàng đế soạn thảo các văn kiện. Người đứng đầu Hàn lâm viện là Hàn lâm học sĩ.
– Tri châu là chức quan làm việc bên ngoài kinh đô đặt từ thời Lý Thái Tông (1028- 1054). Thời Quang Thuận (thời Lê Thánh Tông) đổi Phòng ngự sứ làm Tri châu, trật tòng thất phẩm. Thời Nguyễn bắt đầu dùng Thổ Tri châu. Từ năm 1836 Minh Mạng áp đặt chế độ lưu quan ở miền núi, trật chánh lục phẩm đến chánh ngũ phẩm.
– Lộ Thiên Trường, tương đương tỉnh Nam Định hiện nay. Làng Tức Mạc còn gọi là làng Tức Mặc, xã Lộc Vương, huyện Mỹ Lộc, Nam Định ngày nay.
– Những người họ Trần thời gian đầu nhiều người có tên đặt theo các loài cá. Trần Thừa có tên tục là Dưa, Trần Tự Khanh là Ngạnh, Trần Thị Dung là Ngừ, Trần Lý là Chép (còn gọi là Lý Ngư).
(Nguồn tư liệu: Quốc sử quán và http://truongsahoangsa.info/trang-phuc-viet-thoi-ly-phong-cach-thoi-trang-viet.html, wikipedia.org)
|
Bí mật thời gian
meomoon86
Quyển 1. W. F. T và bí mật cánh cổng thời gian
***
Chương 12. Thiếu niên An Bang
Đoàn người Trần Lý mang theo Hoàng hậu Đảm và thái tử Sảm đi qua một con đường nhỏ rộng hơn chục mét để tiến vào cổng làng Tức Mạc. Lúc này, từ xa xuất hiện hai thanh niên và một thiếu niên đứng chờ, một trong hai thanh niên nhìn thấy Trần Lý thì cười rực rỡ hô:
“Bác!”
Hai người còn lại cũng lễ phép hô:
“Bác!” https://meomoon86.wordpress.com/
So với trang phục của Trần Lý, ba người mới tới có trang phục bình dị và có vẻ cũ kỹ hơn.
Hỏa Hạ thú vị nhìn ba người này, khi nhìn tới thiếu niên thì vô cùng tán thưởng. Hai người thanh niên có khuôn mặt chữ Điền nhìn phúc hậu nhưng đôi mắt bình thường, nhưng riêng thiếu niên thì thật sự là rất nổi bật. Thiếu niên cũng có khuôn mặt chữ Điền nhưng ngũ quan đẹp hoàn hảo thể hiện khí chất siêu phàm, người này không quý thì hiển – Hỏa Hạ nhận định. Người này có trán rộng, cao có thể nhìn ra người này có trí nhớ cực tốt, có óc phán đoán, dễ tập trung tư tưởng và có óc sáng tác. Đôi tai rộng cao thẳng, vành tai dày dặn; lông mày dài rộng nhưng cũng thanh tú tựa như ánh trăng khuyết. Đôi mắt sáng trong mà kiên định, nhãn châu đen trắng rõ ràng, hốc mắt nhỏ dài thể hiện người thông minh, chính trực. Sống mũi thẳng dài, ở giữa hai lông mày có Ấn đường rộng bằng, khí sắc tươi sáng. Môi hồng, dày dặn.
Lần đầu tiên có người khiến Hỏa Hạ phải tán thưởng, người này có dáng người thon dài nhưng không yếu ớt, tóc dài quá vai để xõa, tuy mặc quần áo cũ nhưng vẫn rất nổi bật giữa biển người.
“Là ba con trai của Quả sao? Các cháu mới tới?”
Trần Lý thấy các cháu thì mừng rỡ ra mặt. Ông cười phi ngựa tới trước mặt ba người và nhảy xuống ngựa, ông hết nhìn hai thanh niên rồi nhìn vào người thiếu niên, nói:
“An Bang, cháu đã lớn thế này rồi sao?”
“Vâng, thưa bác.”
Người thiếu niên tên An Bang gật đầu, khuôn mặt có nét cười nhưng không rõ ràng.
“Là một tên mặt lạnh” Hỏa Hạ vểnh môi, nói.
Nhưng khi lời nói vừa mới nói thì thiếu niên như nghe thấy lời cô nói mà nhìn chằm chằm vào vị trí cô đứng.
“Giác quan thứ sáu của người này cũng quá mạnh đi.” Hỏa Hạ níu lưỡi nhìn đôi mắt sáng quắc của thiếu niên.
Hỏa Hạ nghĩ cảnh bác cháu gặp nhau sẽ kéo dài thời gian lắm cơ, nhưng có vẻ Trần Lý vẫn còn nhớ mình đang dẫn đường nên sau khi nói vài câu với ba người cháu thì bảo:
“Chúng ta về nhà rồi hàn huyên.”
“Vâng ạ!”
Ba anh em lễ phép cúi đầu rồi đứng né sang một bên chờ đoàn xe ngựa đi qua rồi mới đi cuối cùng trở về nhà Trần Lý.
Nhà Trần Lý là nhà quý tộc giàu có trong vùng, cho nên ngôi nhà ba gian khá rộng với khá nhiều phòng. Sau khi sắp xếp cho đoàn người hoàng hậu Đảm, Trần Lý hẳn một gian, cung nhân và lính thì dựng tạm lều bên bờ ao ngay gian đó, ông còn không quên dặn người chăm sóc đoàn người mới trở lại nhà chính gặp gỡ ba người cháu của mình.
Hỏa Hạ chờ Lý Sảm vào phòng, ngồi xuống bàn nhỏ thì nói:
“Tôi phải về nhà! Vì vậy phải chào cậu ở đây!”
Lý Sảm vừa lật sách nghe vậy thì nhìn lại vị trí Hỏa Hạ đứng. Sau đó cúi đầu nên Hỏa Hạ không nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên.
“Nàng phải đi rồi sao?” https://meomoon86.wordpress.com/
Giọng nói của Lý Sảm có hơi thất lạc.
“Đúng vậy!”
Hỏa Hạ không chút chần chừ đáp.
“Nàng còn quay lại không?”
Thiếu niên im lặng một chút nói, trong giọng nói có chút hy vọng.
“Tôi không biết!”
Hỏa Hạ không biết còn có dịp trở lại thời đại này hay không, đây là nhiệm vụ đầu tiên nên cô có cảm tình rất tốt với Lý Sảm. Linh hồn thiếu niên này màu xanh dương, một người yêu bình yên lại sinh ra trong nhà đế vương thật đáng tiếc.
“Ta biết rồi! Nàng phải sống tốt nhé! Tuy biết nàng không thuộc về thế giới này nhưng ta vẫn hy vọng nàng sẽ luôn sống tốt. Ta sẽ… sẽ không quên… quên … ơn cứu mạng của nàng…”
Lý Sảm càng nói càng nhỏ giọng. Ngập ngừng nói mãi mới hết câu. Nói xong, Lý Sảm ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói của Hỏa Hạ.
“Cậu cũng phải sống tốt. Dù tương lai có xảy ra chuyện gì cũng đừng thất vọng, đừng bi quan. Dù có chuyện gì cũng đừng tự trách bản thân, hãy bình thản mà sống. Dù ai nói gì cũng hãy nghĩ về mình đầu tiên.”
Nghĩ tới tương lai của thiếu niên, Hỏa Hạ tự nhiên cảm thấy bi ai. Nhưng nàng không thể làm loạn dòng chảy lịch sử. Vì vậy, nàng chỉ có thể nói những lời khuyên này mà thôi, nàng không muốn nhìn thấy thiếu niên bị bệnh rồi bị điên, thà rằng thiếu niên giả vờ điên để thoát khỏi gánh nặng trên vai còn hơn, đó không phải là hèn yếu.
Mà Lý Sảm nghe những lời này thì hốc mắt cay cay. Họ mới quen nhau chưa được hai ngày, nhưng người này lại quan tâm tới cậu như vậy.
“Ta có thể nhìn thấy nàng một lần không?”
“…”
Trầm lặng một chút, Hỏa Hạ quyết định hiện thân. Bởi vì cô đứng ngược sáng nên thiếu niên cũng có chút khó khăn nhìn Hỏa Hạ. Lý Sảm chỉ thấy một thiếu nữ 18, 19 tuổi mặc xiêm y màu xanh. Thiếu nữ có khuôn mặt trái xoan nhưng lại mờ ảo. Cậu muốn nhìn kỹ hơn, nhưng ngay khi đó tiếng nói mời Lý Sảm qua phòng Hoàng hậu Đảm dùng bữa trưa của một cung nhân vang lên. Hỏa Hạ cũng bởi vì vậy mà vội vàng ẩn thân. Trước khi ẩn thân, cô kịp cười nói: “Tạm biệt!”
Lý Sảm nhìn nụ cười và má lúm đồng tiền của thiếu nữ mà hơi thất thần, đó là nụ cười sạch sẽ xinh đẹp nhất mà cậu nhìn thấy.
“Tạm biệt!”
Lý Sảm mấp máy nói theo.
…
Hỏa Hạ rời phòng Lý Sảm tính đi tìm Phùng Tá Chu, khi cô đi ngang qua một căn phòng có hai người đứng canh bên ngoài thì dừng bước chân.
“Đây là thư thầy con gửi tới bác. Con mời bác mở thư đọc ạ!”
Là tiếng nói của thiếu niên hồi nãy. Vì tò mò nên Hỏa Hạ mở nhãn thần nhìn về căn phòng. Trong căn phòng chỉ có Trần Lý và thiếu niên mà không có hai thanh niên kia. Sau khi đọc xong thư, Trần Lý nói:
“Quả muốn ba anh em cháu theo bác. Ý cháu thế nào?”
“Cháu xin theo lời thầy cháu và bác ạ!”
Trần Lý hài lòng gật đầu nhìn thiếu niên. Ông đặt thư lên bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau quay đầu lại và gõ tay theo nhịp lên bàn. Ông nhìn thẳng đứa cháu mình và hỏi:
“Cháu nghĩ sao về thời thế bây giờ?”
“Loạn!”
Thiếu niên nhìn thẳng vào mắt Trần lý nói chữ:
“Đây là cơ hội tốt cho gia tộc Trần chúng ta. Không quá hai mươi năm, thiên hạ sẽ thuộc về họ Trần ta. Theo cháu, chúng ta phải lợi dụng thời cơ này. Năm xưa ông tổ đã nhìn xa tạo nên thế lực lớn ở Hải Ấp cũng là vì nhìn thấy ngày này. Nhưng khi đó chúng ta không thể khuếch trương thực lực mà phải giấu diếm, có thể thấy nhà họ Lý đã sắp tàn. Ông nội lúc trước đổi tên cho bác thành “Lý” cũng là vì nghĩ tới thời điểm thay đổi này của gia tộc ta. Vì vậy, đương thời gia chủ gia tộc Trần là bác nên quyết sách của bác sẽ quyết định tất cả. Mà cơ hội bây giờ chính là nâng đỡ thế lực của Thái tử Sảm, sắp đặt và lung lay lòng người bên Thái tử Đảm là tốt nhất.”
Hỏa Hạ giật mình nhìn thiếu niên, so với Lý Sảm tâm tư non nớt, thiếu niên này thật sự có tâm cơ. “An Bang”, Hỏa Hạ gọi tên, người này là ai trong sự nghiệp nhà Trần. Hỏa Hạ dứt tóc mình, sao cô lại học dốt lịch sử chứ. Mỗi một nhân vật xuất hiện lại khiến cô hại bao nhiêu nơ ron thần kinh.
Ngay lúc này, một đôi mắt nhìn cô khiến cô giật mình. Nhìn thiếu niên đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình khiến trái tim cô đập mạnh, sao cô quên người này có giác quan thứ sáu rất tốt nhỉ? Lần sau phải cách xa một chút. Hỏa Hạ nghĩ thầm.
“An Bang, sao vậy?” https://meomoon86.wordpress.com/
Trần Lý thấy thiếu niên nhìn ra ngoài cánh cửa thì ngạc nhiên hỏi.
“Không có gì ạ! Hình như có người đang nghe lén bác cháu ta nói chuyện, nhưng cháu lại không cảm thấy hơi thở của người này. Có lẽ là cháu đã nhầm!”
“Xem ra võ công của cháu lại tăng lên rồi!” Ánh mắt khen ngợi của Trần Lý nhìn thiếu niên, sau đó, vẫy tay bảo:
“Đi đường xa cũng mệt, cháu về nghỉ đi.”
“Vâng ạ!”
Thiếu niên ngoan ngoãn cúi đầu chào Trần Lý và rời đi. Khi đi qua chỗ Hỏa Hạ đang đứng thì dừng lại một chút nhìn vào không khí rồi mới rời đi.
“Hết cả hồn!”
Hỏa Hạ lấy tay vỗ vỗ tim. Cô quyết định tới gặp Phùng Tá Chu và Trần Thủ Độ sẽ lập tức tới xem Đỗ Tần.
Mất một thời gian khá lâu Hỏa Hạ mới tìm được nơi ở của Phùng Tá Chu nhưng lại không thấy người đâu. Cô nghĩ chắc là người nọ bận nên quyết định tối nay sẽ quay trở lại. Hỏa Hạ xoay người rời đi. Nhưng chưa được bao bước thì cảm nhận có người luyện công bị tẩu hỏa. Hỏa Hạ nhanh chân chạy về nơi đó. Khi đẩy cánh cửa thì thấy thiếu niên An Bang người đầy mồ hôi, trên mặt nửa xanh lửa đỏ trong thật quỷ dị.
“Đồ điên!”
Hỏa Hạ tức giận mắng người, mới vừa về đã lao vào luyện công, tay cô vốn định vươn ra giúp người thì khựng lại. Người này không có tên trong lịch sử, mình giúp người này nhỡ làm lệch đường ray lịch sử thì sao. Nếu đã không có tên trong lịch sử chứng tỏ người này không thọ lâu và cũng chưa kịp tham gia vào chính sự thay đổi triều đại.
Đang lúc rối trí thì tiếng nói Black vang lên.
“Chủ nhân, mau giúp Trần Thủ Độ, ông ta không thể chết được.”
“Hả? Ông ta ở đâu?”
Lời nói của Black khiến Hỏa Hạ bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, cô lơ ngơ hỏi.
“Trước mặt người đó”
Black nhìn mặt thộn của người thủ hộ nhà mình mà lắc đầu, nói:
“An Bang là tên thường gọi trong nhà của Trần Thủ Độ, cũng giống Trần Lý có tên gọi là Lý Ngư cá chép đó chủ nhân.”
“À!” Được rồi, học dốt sử không chỉ có mình cô, nhưng bị linh thể nhà mình khinh bỉ thì cũng rất xấu hổ. Sau khi trở về, cô phải đào bới sách sử một phen mới được.
Hỏa Hạ ngay lập tức vươn tay truyền linh lực dẫn lối cho hai nguồn nội lực trở lại đan điền.
Vất vả gần buổi chiều, Hỏa Hạ mới thở phào một hơi. Mới tới thì cứu Lý Sảm khỏi chết đuối, giờ thì giúp Trần Thủ Độ tránh kiếp tẩu hỏa nhập ma. Nhìn cơ bắp và màu da nâu mật ong của thiếu niên, lại nghĩ tới việc người nào đó vừa mới bị tẩu hỏa, Hỏa Hạ dường như đã đoán ra người này là một kẻ võ si, cho nên người đời nói người này là một kẻ ít học mà thực ra là vì quá si mê võ thuật mới bỏ bê việc học văn đây mà, nhưng một kẻ tài đâu chỉ dựa vào học tập mà còn dựa vào cái đầu, thiên tài chính là chỉ những kẻ như vậy.
Hỏa Hạ nhìn mồ hôi ướt đẫm áo giao lĩnh của thiếu niên thì nhíu mày. Ở nhà cô còn chưa từng chăm sóc mẹ cô lúc bà ốm đau đâu, mới tới đây hai ngày đã phải làm ôsin cho hai đứa nhỏ này. Hỏa Hạ không phát hiện ra bản thân cô cũng rất trẻ con.
“Không lẽ mình kiếp trước nợ hai tên này à?”
Hỏa Hạ ghét bỏ vươn tay cởi áo của thiếu niên. Khi vừa chạm tới chiếc khuy áo trên cổ thì bàn tay cô bị một bàn tay khác nắm lấy, một giọng nói lạnh băng không chút tình cảm vang lên:
“Làm gì?”
“Ngu à! Thay áo!”
Hỏa Hạ bực mình hất tay và quát với chủ nhân của bàn tay đó. Nếu Lý Sảm ở đây, cậu sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy ngữ khí của Hỏa Hạ. Với cậu thì nhẹ nhàng chu đáo mà với Trần Thủ Độ thì gay gắt.
Hỏa Hạ cũng không hiểu vì sao bản thân lại hành động như vậy. Đây là thần tượng trong lòng cô đó, mặc dù cô không biết nhiều về ông, nhưng cô rất hâm mộ vị thái sư trong tương lai này. Có lẽ là vì tính cách của người này đi, nếu không sao cô lại khó chịu với người này như vậy chứ, mới mười lăm tuổi mà có sự phán đoán tinh tế và tính cảnh giác cao, bàn tay cô còn ẩn ẩn đau đây này, cái kẻ võ si này có bao nhiêu nội lực chứ?
Trần Thủ Độ thấy giọng nói của thiếu nữ không tốt thì hơi nhíu mày, cậu muốn mở mắt nhưng vì mệt mỏi nên dù cố gắng mở mắt cũng không được. Sau đó cậu vô lực ngã xuống chiếc phản.
“Cậy mạnh cho lắm vào!”
Giọng thiếu nữ châm chọc vang lên bên tai cậu. Sau đó là tiếng sột soạt cởi và mặc áo khiến cậu cảm thấy xấu hổ.
“Được rồi. Ngủ đi!” https://meomoon86.wordpress.com/
Tiếng nói như có ma lực. Trần Thủ Độ nhanh chóng thở đều. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu khe khẽ mở được một con mắt, nhìn thấy khuôn mặt trái xoan mờ ảo và lúm đồng tiền bên má của thiếu nữ.
Phát hiện thiếu niên đã ngủ say, Hỏa Hạ nhẹ nhàng rời đi. Cô còn phải gặp Phùng Tá Chu kìa.
Hỏa Hạ tới phòng Phùng Tá Chu nhưng người vẫn chưa trở về nên leo lên một ghế tre ngồi chờ.
“Két”
Qua rất lâu, khi đêm hạ xuống, tiếng côn trùng kêu rí rách, đèn dầu được thắp lên ở một vài gian phòng, cánh cửa được mở ra nhưng không chỉ có một người bước vào. Vào phòng là hai người, nương theo ánh trăng có thể nhìn ra là hai thanh niên. Người đi sau vừa vào phòng thì đóng chốt cửa lại và đẩy người phía trước vào tường. Hỏa Hạ nghe thấy tiếng va chạm thì không khỏi lẩm bẩm một câu: “Đau phết!”
Giọng nói khàn khàn vang lên rất nhỏ: “Honey, anh nhớ em!”
Sau đó, người nọ kéo gáy người kia lại và bá đạo hôn người kia. Trong căn phòng tối đen chỉ có tiếng “Chùn chụp” của miệng lưỡi giao nhau. Hỏa Hạ nhìn hai người hôn nhau say đắm mà không nhúc nhích, chỉ đến khi tay hai người đưa vào trong quần của nhau thì cô không thể không đánh gãy hành động của họ, cô không phải là kỳ thị họ đâu, cô thề đấy, mặc dù lửa cháy lớn mà cô lại cắt ngang thật không phúc hậu :
“E hèm! Không cần diễn Đông cung sống trước mặt em gái anh đâu, anh Linh à!”
Hai người nghe thấy tiếng nói lập tức tách ra, người sau kéo người trước ra sau lưng. Mà người ở phía sau thì hoảng hốt kêu:
“Hạ!”
Nói xong, đẩy người trước ra nói: “Anh đi thắp đèn lên”
Người phía trước hơi tủi thân lật đật lấy mồi lửa quệt lửa đánh đèn sáng.
Phùng Tá Chu nhìn cô gái đang ngồi thản nhiên trên ghế tre thì vội vàng bước đến:
“Hạ, em… em… sao … cũng … ở … đây?”
Giọng nói run run, tay cũng run run nắm chặt tay Hỏa Hạ.
“Anh vì sao ở đây? Anh ta là ai? Sao cũng ở đây?”
Hỏa Hạ không trả lời mà hỏi ngược lại, ánh mắt hết nhìn Phùng Tá Chu lại nhìn Lưu Thiệu, đừng bảo với cô rằng Lưu Thiệu phản bội Lý Sảm đi theo Trần Lý là vì Phùng Tá Chu nhé.
“Anh… anh không biết nữa! Hôm đó anh và anh ta sau khi từ sân bay trở về thì gặp tai nạn. Sau đó anh ở đây, rồi anh ta cũng xuất hiện trước mặt anh. Bọn anh không ngờ cùng nhau chết và trọng sinh ở nơi này.”
Phùng Tá Chu chỉ tay về Lưu Thiệu đứng ở bên cạnh mình, nói.
Hỏa Hạ tự dưng lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. Được rồi, cô biết vụ tai nạn hơn tuần mới tỉnh lại của hai người này rồi. Trước đó, dượng không chấp nhận chuyện con cả của mình là một người đồng tính luyến ái. Trong nhà chỉ có Sơn là đứng về phía Linh, mà cô thì lúc đó đang bận thi học kỳ một năm nhất đại học nên về muộn nên không hề hay biết vụ việc này. Hôm đó khi cô về nhà thì anh Linh đã tức giận bỏ đi, mà không khí trong nhà thì trầm lặng, cô hỏi Sơn thì bị quát một trận.
Ngày hôm sau, bệnh viện gọi điện báo tin anh và một thanh niên ngoại quốc bị tai nạn đang cấp cứu, bệnh viện gọi gia đình tới làm thủ tục cho hai người này. Sau hơn một tuần, cả hai người nọ tỉnh lại, dượng cũng chấp nhận tình cảm của hai người nên mắt nhắm mắt mở cho hai người này.
Chuyện này xảy ra hơn một năm trước, như vậy hai người này vẫn có thể trở về hiện đại. Mà cô nhớ không nhầm, sau khi tỉnh lại, anh Linh và người nọ nhìn cô nói câu: “Cảm ơn em!” Lúc đó, cô còn nghĩ là vì cô thức trắng đêm cùng Sơn chăm hai người nên anh Linh cảm động cơ, xem ra không phải là như vậy rồi. Nhưng để chắc chắn là thời điểm tai nạn đó, cô hỏi:
“Anh xảy ra tai nạn vào ngày 27 tháng 01 năm 20XX?”
“Đúng vậy? Em làm sao tới đây?”
Linh gật đầu, như nhớ về hiện đại, anh nắm chặt tay Hỏa Hạ, giọng nói run run:
“Anh và bố cãi nhau, giờ không biết bố sao rồi. Có phải bố anh rất đau lòng hay không? Anh…”
“Đừng lo, hai người sẽ trở về mà.”
Hỏa Hạ nhìn hai người và nói. https://meomoon86.wordpress.com/
“Em là Hạ 21 tuổi, không phải là Hạ 19 tuổi. Em khẳng định hai người đến khi em tới đây vẫn rất mạnh khỏe. Hơn nữa, cả hai còn chuẩn bị kết hôn. Khụ, dù pháp luật Việt Nam chưa chấp nhận hôn nhân cùng giới nên anh theo anh ta về Mỹ kết hôn.”
Hỏa Hạ vừa nói vừa chỉ tay vào Lưu Thiệu ở bên cạnh.
“Nhưng, vì sao anh và em ấy lại cùng xuất hiện ở đây?”
Lưu Thiệu tìm từ để hỏi. Sống ở đây hơn hai mươi năm nên tiếng Việt của anh đã rất tốt.
“Hai người ở đây bao lâu rồi?”
“Hai mươi năm.” Cả hai đồng thanh đáp.
“Em nghĩ là em biết nguyên nhân rồi!”
|
Bí mật thời gian
meomoon86
Quyển 1. W. F. T và bí mật cánh cổng thời gian
***
Chương 13. Vai diễn lịch sử
“Em nghĩ là em biết nguyên nhân rồi!”
Lời nói của Hỏa Hạ không nghi ngờ là mong muốn của cả hai người. Cả hai nhìn Hỏa Hạ với ánh mắt mau giải thích.
“Em biết!”
Thấy hai người Linh trợn mắt nhìn mình, Hỏa Hạ gật đầu đáp lời.
“Hai anh biết gì về thân thế của bản thân mình không? Vai trò của họ trong tiến trình lịch sử Việt Nam ấy?”
“Anh là Phùng Tá Chu. Anh ta là Lưu Thiệu. Cả hai đều là quan của triều Lý.”
Linh nói, lịch sử của anh cũng không khá hơn Hỏa Hạ là bao nhiêu, với lại anh thuộc bên mỹ thuật hiện đại, tuy được học lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới, nhưng đó không phải là môn học chuyên ngành nên anh thường trốn tiết hai môn này. https://meomoon86.wordpress.com/
“Chỉ vậy thôi?” Hỏa Hạ nghiêng đầu tựa tay vào chân nhìn hai người. Nhìn vẻ mặt của anh Linh, Hỏa Hạ đã đoán ra con người này cũng là dân dốt sử giống mình rồi.
“Ừ.” Linh gật đầu. Chỉ có Lưu Thiệu thì nhìn Hỏa Hạ rồi nhìn Phùng Tá Chu nói:
“Em ấy sau này làm quan triều Trần. Còn anh không có vai trò gì trong lịch sử.”
Lưu Thiệu thật may là mình là dân sử, tuy nhiên anh nghiên cứu chủ yếu là lịch sử cận – hiện đại, về hai nhân vật này là vì anh vừa tham gia hội thảo bảo vệ đề tài khoa học thạc sĩ của một du sinh viên người Việt về “Đánh giá vai trò của triều Trần – Đại Việt trong chống lại vó ngựa Mông Cổ thế kỷ XIII”, lúc đó anh được mời làm khách mời, thấy người nọ nói qua về vai trò của Phùng Tá Chu, Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo…Không biết vì sao lúc đó anh lại khá quan tâm cái tên Phùng Tá Chu so với hai nhân vật kia hơn, cho nên anh mới biết chút về con người này, không ngờ người yêu của anh lại trọng sinh vào con người này.
Hỏa Hạ gật đầu, nói:
“Đúng vậy. Phùng Tá Chu cũng được coi là người rất nổi tiếng, người này làm quan cuối thời Lý, sau làm quan triều Trần, Hưng Nhân Vương xứ Nghệ, là người yêu thời niên thiếu của Trần Thị Dung. Nói chung khá nổi tiếng.”
Vừa nghe thấy chữ người yêu của Trần Thị Dung, tinh quang trong mắt Lưu Thiệu tăng nhiều nhìn Phùng Tá Chu. Sao anh không biết điều này nhỉ?
“Milos! Vai trò của anh là thủ hạ của Lý Sảm và phản bội người ta sang phe Trần Lý đấy. Nhưng anh chỉ là râu ria nên chẳng ai biết anh là ai cả? Có lẽ vai trò của anh chính là phản bội niềm tin của Lý Sảm, mà thời gian này chính là lúc anh quy thuận Trần Lý.”
Hỏa Hạ đánh gãy ánh mắt ông chồng yêu cầu bà vợ giải thích lý do vì sao phản bội ông ta khi bắt gặp vợ ngoại tình của Lưu Thiệu tức Milos.
“Em dám cho anh đội nón xanh coi, em yêu.”
Milos tức Lưu Thiện đang có sự tự hào về người yêu bỗng dưng thay đổi thái độ, đơn giản là vì một chữ “người yêu thời niên thiếu của Trần Thị Dung”, chẳng biết cô ta là ai, nhưng dám dây dưa với người của anh thì đều phải xử lý.
“Anh ghen thì cũng nhìn đối tượng mà ghen, tôi mà thích con gái thì thích từ lâu rồi.” https://meomoon86.wordpress.com/
Linh cũng không yếu thế trợn mắt trừng lại Milos. Cái người này thật ghen, chẳng biết tên nào mới là playboy ném người yêu như ném lá cây nữa. Thế mà sao anh lại có thể yêu tên này được, xuyên không thì cũng xuyên không rồi, trọng sinh cũng trọng sinh rồi, nhưng tại sao vẫn không thể thoát được, lúc này anh cảm thấy bực tức, trước mặt em gái mình mà hắn còn trừng mắt với anh.
“Hai anh đã biết rõ vai diễn của mình rồi. Chỉ cần diễn hết vai sẽ được trở về hiện đại. Em thấy mệt rồi. Muốn ngủ. Hai anh trai sẽ không phiền em ở lại đây chứ?”
Hỏa Hạ bị coi là không khí cũng không cảm thấy gì cả, cô chỉ lạnh lùng nhìn hai người đang lạc vào thế giới của mình, nói.
“Không được!”
Milos quay qua nhìn Hỏa Hạ, quát lớn. Đáng lẽ tối nay anh và vợ yêu của anh đã sớm leo giường, tự dưng cô em vợ xuất hiện giành mất sự chú ý của vợ anh không nói, còn nói vợ anh là người yêu của người khác, bảo sao anh không tức cơ chứ? Cho nên, anh phải đuổi kẻ này đi ngay lập tức, cho dù tương lai là em vợ thì cũng phải tạo uy quyền sớm mới được.
“Em sẽ không muốn mình thành bóng đèn ở giữa hai anh chứ?” Milos nheo mắt nhìn thẳng Hỏa Hạ.
“Keo kiệt”
“Vô sỉ”
Cả hai anh em đồng thanh nói. Hỏa Hạ nhìn linh hồn từ hồng chuyển đỏ, chẳng cần đọc tâm cũng biết người này bất mãn với mình, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Còn Linh thì đen hết mặt rồi, không có ai thì thôi đi, đằng này trước mặt em gái mình mà tên đó nói linh tinh làm mất hết mặt mũi đàn ông của anh.
“Vô sỉ cũng là chồng em, keo kiệt cũng là anh rể của em.”
Milos không sao cả nhún vai một cái, cánh tay mạnh mẽ kéo cả người Linh lên giường, không kịp để Linh kịp phản kháng đã hôn mạnh lên môi Linh, tay chân lanh lẹ giữ chặt tứ chi của Linh. Hôn đủ rồi, anh mới ngước mắt nhìn cái kẻ mặt dày nãy giờ vẫn ngồi dựa tay vào chân ngồi trên ghế tre mà mặt thì không thay đổi tiêu cự nhìn chằm chằm hai người đàn ông đang hôn nhau trên giường, anh đảm bảo nếu còn tiếp tục làm gì nữa, cái kẻ kia cũng vẫn ngồi im không biểu tình xấu hổ đâu, cho nên anh đành phải nói lời đuổi người.
“Nếu em không đi thì ở lại xem Đông cung sống của bọn anh đấy?”
Hỏa Hạ nhìn ánh mắt khiêu khích của Milos thì bực mình lắm cơ. Chẳng hiểu sao anh Linh lại yêu cái kẻ trời đánh như vậy nữa, đúng là đồ trẻ con. Anh ta nghĩ cô mặt dày đến mức dám nhìn hai người họ làm gì sao? Vì không muốn làm anh cô xấu hổ nên cô lựa chọn dời đi chứ không phải vì cái kẻ đang khiêu khích kia đâu nhé? Cô đứng dậy, phủi phủi vạt áo và bước đi. Khi đi tới cánh cửa, cô quay đầu lại nói:
“Anh, em muốn làm một lính quèn, anh sắp xếp cho em một thân phận nhé!”
“Được! Mau đi đi, đêm không còn dài!”
Hỏa Hạ quay đầu trừng mắt nhìn Milos và Linh đang yếu ớt nằm trong lòng Milos rồi lại nhìn trời đêm bên ngoài. Được rồi, anh trai mình sẽ chẳng bao giờ phản công được đâu. Cô nhún vai ném một tập giấy A4 cho hai người ở trên giường và đi ra khỏi căn phòng mà không chú ý ánh mắt sáng quắc của Milos khi nhìn tập tư liệu về Phùng Tá Chu và giai đoạn lịch sử này.
“Cả hai xem trước tư liệu này đi. Mai em sẽ quay lại.”
Đứng ngoài sân nghe tiếng thở dốc của hai người trong phòng, cô thấy mặt cô thật dày giống như người đó đã từng nói. Không thể không nói, sự tiếp thu của cô càng ngày càng lớn. https://meomoon86.wordpress.com/
Cô bước chân rời khỏi sân này bước sang sân khác, đi ngang qua phòng Lý Sảm thì dùng nhãn thần nhìn vào căn phòng. Thiếu niên không đọc sách, luyện chữ mà nhìn vào bầu trời đêm. Cô rời bước chân tới phòng của Trần Thủ Độ, người này vì buổi chiều mới bị tẩu hỏa nên mệt nhọc nằm ở trên giường. Thở dài một hơi, cô bước vào phòng, lấy chăn mỏng đắp cho người nằm trên giường và ngồi xếp bằng định thiền bên cạnh. Chỉ là khi cô nhắm mắt thì người trên giường cũng hơi hé mở ánh mắt, trong đôi mắt mông lung nhìn bóng người trong phòng tối đang ngồi bên giường một lúc rồi mới lại ngủ tiếp.
Đến buổi sáng ngày hôm sau, Hỏa Hạ bước lại về căn phòng của Linh và Milos. Lúc này, Milos đã trở về bên cạnh Lý Sảm, chỉ còn lại Linh đang đọc tập tư liệu Hỏa Hạ gửi cho. Thấy Hỏa Hạ trở về, Linh ngước đầu nhìn Hỏa Hạ và nói:
“Chỉ cần để lịch sử diễn ra như này là hai anh sẽ trở về đúng không?”
“Đúng vậy.” Hỏa Hạ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Linh. “Anh không cần trở thành người yêu của Trần Thị Dung đâu, chỉ cần những mốc lịch sử kia được diễn ra là được.”
“Ừ! Anh sẽ nghe theo em! Mà sao em lại ở đây? Em chưa trả lời câu hỏi của anh?”
Hỏa Hạ giật giật khóe môi, anh ấy vẫn còn nhớ tới câu hỏi này cơ đấy.
“Em bị lạc vào đường thời không nên đến đây.”
“Làm sao lại nhận ra anh?”
Linh rất thắc mắc, anh biết rõ Hỏa Hạ rất đặc biệt nhưng một người thay đổi bề ngoài làm sao có thể biết được người đó là ai. Anh biết Hỏa Hạ rất nhạy cảm với người tốt xấu, có thể thấy giác quan thứ sáu của cô rất mạnh, nhưng một người đã thay đổi bề ngoài mà vẫn có thể nhận ra thì không phải thuộc về giác quan thứ sáu nữa rồi, nó là gì thì anh không biết. Linh nhìn Hỏa Hạ, từ khi mười bảy tuổi khuôn mặt của Hỏa Hạ chưa từng có nét thay đổi của thời gian, có thay đổi thì càng ngày càng trong sáng và ngũ quan ngày càng xinh đẹp hơn, không biết vì sao, anh cảm thấy cô như tiên nữ trên trời cao.
Hỏa Hạ trầm mặc. Linh thấy vậy thì cũng không sốt ruột, anh ngồi nguyên vị trí ngắm nhìn khuôn mặt trái xoan nhưng có nét đẹp trung tính đến kỳ lạ của Hỏa Hạ, nếu không vì để tóc dài mà cắt tóc ngắn, cô đứng giữa đám người chỉ thêm thanh tú chứ không hề có nét nữ tính. Hỏa Hạ trước kia cũng lạnh lùng nhưng sau mười tám tuổi, cô dần cố gắng tỏ ra biết thể hiện sự quan tâm của mình với những người xung quanh hơn. Dường như cô bị kích thích đau khổ nào đó mà trở nên quý trọng thời gian bên người thân hơn, bởi vì trước kia cô rất lạnh lùng, mặt dù quan tâm người khác nhưng không biểu lộ ra ngoài. Nhưng bây giờ, mỗi khi quan tâm ai đó, cô cố gắng nói nhiều hơn và mỉm cười với người khác nhiều hơn. Đang mải suy nghĩ về sự thay đổi của Hỏa Hạ, Linh nghe thấy giọng nói của Hỏa Hạ đáp lại.
“Em có thể nhìn thấy linh hồn của mọi người.”
Hỏa Hạ nghĩ một lúc mới trả lời. Chuyện này chẳng ai nghĩ là thật. Nhưng trải qua chuyện xuyên không, trọng sinh này thì anh Linh sẽ chấp nhận chuyện này dễ dàng hơn. Cô cũng nghĩ nói dối, nhưng có một câu nói dối thì lần sau sẽ lại có những lời nói dối che lấp, như vậy sẽ rất mệt mỏi.
“Em có thể cảm nhận tâm trạng và suy nghĩ của người khác là vì em có thể nhìn thấy linh hồn của người khác. Chính vì vậy em có thể nhìn ra anh trong thân thể này.”
“…” https://meomoon86.wordpress.com/
Một lúc lâu mà không hề có tiếng trả lời của Linh, Hỏa Hạ rất lo lắng, mặc dù vẫn là khuôn mặt băng sương nhưng ánh mắt thì đã bán đứng cô. Ngay khi cô nghĩ rằng anh không tin lời cô nói thì anh đã trả lời:
“Anh tin em. Từ bé em đã khác người, cho nên anh tin. Hôm qua, em nói muốn một thân phận, thật may là bên anh có một binh lính mới mất vì làm nhiệm vụ, người này vốn là trẻ mồ côi, lúc sống cũng không có bạn bè, cho nên em lấy thân phận người này là thích hợp nhất.”
Hỏa Hạ trừng lớn mắt, tinh quang lấp lánh nhìn Linh. Không chỉ vì niềm tin của anh Linh mà còn vì thân phận mới của cô ở đây. Cô không ngờ anh có hiệu suất công việc cao như vậy.
“Người đó tên là gì?”
“Người này không có tên, vì cha mẹ mất sớm không có thân thích nên từ nhỏ làm thư đồng cho anh, sau đó lại được gia đình anh đưa đi tập võ trên núi với thầy, mới trở về 2 tháng trước vì người thầy đó đã mất. Sẽ không ai nghi ngờ thân phận của em với người nọ. Anh hay gọi cậu ta là cu Còi. Em có thấy lấy cái tên cu Còi hoặc tên khác tùy thích.”
“Vậy cứ lấy cái tên Hạ đi, à Triệt Hạ, từ giờ em sẽ dùng cái tên này.”
Hỏa Hạ khẽ nhếch môi mỉm cười khiến Linh hơi ngẩn ngơ, đây là nụ cười thế nào nhỉ, nụ cười chua sót tang thương giống như đã mất đi thứ quan trọng, đôi mắt lóe tia đau khổ không hợp tuổi. Sống chung một nhà mấy năm qua, tuy biết quá khứ của hai mẹ con Hạ không tốt nhưng cũng không đến mức giống một người già có nụ cười tang thương. Nhưng nụ cười và ánh mắt đó rất nhanh được vẻ mặt lạnh nhạt thay thế, giống như nó chỉ là ảo giác mới trải qua.
“Em yêu, anh đã quay trở lại.”
Đúng lúc này, Milos từ bên ngoài trở về, trên tay còn có hai bát cháo. Có thể thấy anh ta vừa từ phòng bếp quay lại.
Nhìn vẻ mặt ‘mau hỏi anh có chuyện gì đi’ của Milos, Linh và Hỏa Hạ đều không có phản ứng gì, cả hai không ai bảo ai bưng bát cháo và từng ngụm đưa tới miệng. Lúc này, Hỏa Hạ
Milos nhìn hành động của hai anh em mà giật giật khóe môi, phải biết rằng bát cháo này là của anh và Linh đấy, anh phải dùng thanh thế của Lý Sảm để có được hai bát cháo này, vậy mà chưa kịp ăn đã bị giằng mất.
“Có chuyện gì?”
Linh đẩy đẩy bát cháo của mình sang và ngước đầu hỏi.
“Em ăn thêm đi, thiếu anh lại đi lấy tiếp.”
Milos nhìn hành động của Linh mà thấy ấm lòng, đúng là chỉ có người yêu anh quan tâm tới anh như vậy thôi. Sau đó anh lại trừng mắt không vừa ý nhìn Hỏa Hạ.
“Nếu hai anh không ăn thì để em ăn tiếp.”
Hỏa Hạ cũng nâng mắt hếch cằm lên nhìn Milos.
“Đừng hòng.”
Milos vội vàng ngồi xuống ghế và đưa tay cầm thìa múc cháo. Đoạn đưa tới bên miệng Linh và nói:
“Em ăn thêm chút đi.” https://meomoon86.wordpress.com/
Ánh mắt quan tâm lo lắng của Milos khiến Linh ấm lòng, thật may mắn là người này cùng anh sống ở nơi này, dù là quê hương nhưng thời đại cách biệt vẫn cảm thấy cô đơn, anh ấy cũng ở đây cùng anh vượt qua quãng thời gian dài đằng đằng này. Linh há miệng húp thìa cháo trong ánh mắt nóng rực của Milos. Thìa tiếp theo là của Milos, tiếp đó là của Linh. Hai người tình nồng cùng ăn chung một bát cháo.
Hỏa Hạ nhìn hai người ở trước mắt rồi lại cúi đầu ăn bát cháo của mình che đi ánh mắt buồn man mát của mình. Thật nhớ những ngày đó quá, người đó nghiêm khắc nhưng luôn quan tâm mình, có lúc thì cười rực rỡ xoa tóc cô, lúc thì nghiêm mặt những lúc cô làm sai; chỉ đến khi biến mất người đó mới nói người đó thích mình. Nhưng tất cả đều là quá khứ, nhìn người đó biến mất, trái tim cô đau thắt như ngàn vết dao, cơ thể khó chịu hơn cả quá trình tẩy tủy. Cô chưa từng quên từng ánh mắt, nụ cười của người đó. Nhưng cô rất sợ, sợ một ngày nào đó cô sẽ quên đi người nọ, ký ức về người nọ sẽ theo thời gian mà quên đi.
“Hạ, em không sao đấy chứ!”
Đang chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình, Hỏa Hạ không phát hiện ra nước mắt của mình đã lăn dài trên má, tí tách rơi trên mu bàn tay để Linh nhìn thấy.
Vội vàng lau đi giọt nước mắt, cô lắc đầu nói:
“Em không sao ạ!”
Nhìn nụ cười gượng gạo của Hỏa Hạ, cả hai đều có suy nghĩ có phải hay không cô ấy đau buồn vì không thể trở về nhà. Cả hai cũng lặng thinh, cả hai còn có thể trở về nhưng Hỏa Hạ có trở về hay không, cả hai không chắc chắn.
“Hai anh tính làm gì tiếp theo?”
Hỏa Hạ lau xong nước mắt thì ngửng đầu nhìn cả hai người, hỏi. Cô sẽ không ở đây lâu nên trước khi đi cần đảm bảo cả hai người này an toàn để trở về.
“Anh sẽ tiếp tục theo những gì lịch sử đã nói, theo nhà Trần, chống quân Nguyên.” Đây là lời Linh nói.
“Anh sẽ tìm cách giả chết và bí mật đi theo bên Linh, trong lịch sử không có nói về anh, điều đó chứng tỏ anh chỉ là một kẻ vô danh thôi. Dù có từng là thủ hạ của Lý Sảm nhưng chẳng phải là đi theo Trần Lý sao, mà năm sau Trần Lý sẽ chết trong một cuộc bạo loạn, vậy thuận lý thành chương anh cũng biến mất cùng người đó đi.”
So với Linh, Milos không thể không nói giỏi lịch sử hơn nhiều, chỉ cần nhìn vào một vài tư liệu Hỏa Hạ đưa, anh đã kịp thời phân tích thiệt hại trong đó. Nếu để một mình Linh xoay sở không thể không nói là rất nguy hiểm.
“Vậy, hai anh phải ghi nhớ, không được làm thay đổi lịch sử, đừng nhúng tay vào việc không phải của mình, nếu không vĩnh viễn không thể trở về.”
Hỏa Hạ lo lắng nói. Tuy biết cả hai sẽ trở về nhưng vẫn rất lo lắng, vì vậy cô lấy từ trong không gian hai lọn cỏ, dùng linh lực kết thành một sợi dây đưa cho cả hai.
“Thứ này sẽ dẫn đường cho hai anh trở về cũng là thứ sẽ giúp anh thoát hiểm, nó chỉ giúp anh được 5 lần, vì vậy phải tự bảo vệ mình cẩn thận.”
Trước việc Hỏa Hạ cầm hai lọn cỏ rồi bằng mắt thường biến thành một sợi dây khiến cả hai vô cùng kinh ngạc.
“Em là phù thủy?”
Milos nhìn chằm chằm vào sợi dây. https://meomoon86.wordpress.com/
“Anh mới là phù thủy, cả nhà anh đều là phù thủy.” Linh ác ý đập một tay lên lưng Milos. Nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây cũng hiểu anh cũng có thắc mắc giống Milos.
“Không phải, đây là linh lực. Giống với tu chân nhưng không phải tu chân.”
Hỏa Hạ nói xong khiến cả hai người đều hóa đá.
“Em là người tu tiên. Nhưng, người tu tiên không phải uống nước ăn sương sao? Có ai ăn thịt ăn cá và ngủ nhiều như em đâu.”
Linh thắc mắc, phim Trung Quốc đều là như vậy.
Nghe Linh nói mà Hỏa Hạ đen cả mặt, đã bảo ‘giống tu chân nhưng không phải tu chân’ rồi mà, nhưng giải thích thế nào được, Vô giả tuy sử dụng linh lực giống người tu chân, nhưng lại không phải tu chân.
“Em không phải người tu tiên.”
Hỏa Hạ lập lại lời nói. Sau khi nói xong thì nhìn hai người, nói tiếp:
“Hai anh kiếm cho em bộ quần áo chứ? Em không thể mặc như vầy được.”
“A” https://meomoon86.wordpress.com/
Không nhìn vẻ mặt ngây ngốc của hai người, Hỏa Hạ nhìn Milos, hỏi:
“Anh lúc nãy muốn nói chuyện gì?”
|