(Xuyên Không) Bí Mật Thời Gian
|
|
Bí mật thời gian meomoon86 Quyển 1. W. F. T và bí mật cánh cổng thời gian Chương 19. Sách phong phu nhân Hỏa Hạ sau khi nhờ vả xong an toàn của người Nùng cho Trần Thủ Độ thì vui vẻ tạm biệt Trần Thủ Độ định theo nhóm người Nùng tới kinh thành. Nhưng Trần Thủ Độ lại đổi vài thanh niên Nùng với binh lính họ Trần, theo lời anh ta nói thì người Nùng đã thành đồng minh của họ Trần thì cũng nên có vài người ở lại với họ. Hỏa Hạ hiểu đây là một kiểu giữ con tin, đáng lẽ cô hoặc Già Lan là hai con tin đáng giá nhất, nhưng cả hai đều bắt buộc phải có mặt ở kinh thành nên bảy thanh niên là con trai của những người có vai vế trong tộc trở thành con tin. Vì lúc hạ trại là ở gần kinh đô nên chỉ mất thêm thời gian không quá nửa ngày là cả nhóm người vào tới kinh thành. Khác với sự xa hoa như trên truyền hình Hỏa Hạ từng được xem, ở nơi này mang nhiều nét dân dã, còn cái gọi là dân dã là đường đi là nền đất không phải là nền gạch như phim truyền hình. Những ngôi nhà san sát gạch ngói đỏ buôn bán tấp nập, có vẻ như kinh biến vừa rồi không ảnh hưởng nhiều tới đời sống dân gian. “Kinh đô so với Lưu gia trang cũng không khác biệt lắm.” Trần Thủ Độ đóng giả một binh lính đi bên cạnh Hỏa Hạ nói. Hỏa Hạ cũng gật đầu coi như đồng ý. “Ta đưa nàng đến trạm dịch nghỉ chân, ta còn có chút việc.” Hỏa Hạ nghe vậy thì bất ngờ hỏi một câu: “Anh không về thăm chị họ mình à?” Trần Thủ Độ trầm lặng nhìn Hỏa Hạ khiến cô cảm thấy hơi khó chịu bởi ánh nhìn soi mói này. Một lúc lâu sau mới nghe anh hỏi: “Nàng và chị ấy có quan hệ gì?” Anh nhớ tới hai, ba lần đều cảm thấy khí tức của cô gần với Thị Ngừ. Mấy lần tìm cơ hội để hỏi nhưng không thành công, vì vậy anh bỏ lại nhóm binh lính họ Trần cho Trần An Quốc và Trần Hiến Sâm, còn mình bí mật cải trang thành một thanh niên người Nùng đi cùng thiếu nữ Tai Tay này. Mặc dù mọi người gọi cô là Tai Tay, nhưng anh không nghĩ tên thật của cô là Tai Tay. “Không có quan hệ gì cả.” Hỏa Hạ lắc đầu, đúng là cô và Trần Thị Dung không có quan hệ gì, nhưng vì người phụ nữ này cũng là một người phụ nữ có ảnh hưởng lớn đến sự chuyển ngôi nổi tiếng trong lịch sử lớn, cho nên cô cũng mới chú ý, hơn nữa, nhắc mới nhớ tới, người thanh niên Trần Thủ Độ trước mặt này chính là chồng của Trần Thị Dung. Trần Thủ Độ bỗng nhiên thấy Tai Tay mắt sáng tò mò nhìn mình thì bỗng cảm thấy nổi da gà, anh nghe cô nói: “Anh rất thích chị họ mình đúng không? Nhưng hai người là họ hàng gần, sao lại học vương thất Ai Cập cổ, như vậy đối với di truyền con cháu cũng đâu có tốt.” “Ai Cập cổ?” Đây là quốc gia nào, Trần Thủ Độ tuy không phải học rộng biết nhiều nhưng với khái niệm này cũng thấy lạ lẫm. “À.” Hỏa Hạ bỗng nhớ ra mình không được nói những điều không liên quan nên vội vàng lấy tay bịt miệng mình. Hành động này khiến mọi người xung quanh đều đen mặt lại, mấy thanh niên người Nùng thì cười ngả nghiêng, đây không phải là lần đầu tiên cô nói mấy từ kỳ lạ. Ngay lúc này, từ phía hoàng thành cũng có một đoàn người đi nhanh về hướng này. “Cộc cộc cộc” Tiếng vó ngựa trên đường dồn dập khiến mọi người đều né tránh. Một đoàn quân bao quanh nhóm người Nùng, một viên quan đi lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống đoàn người, cất giọng the thé không ra nam ra nữ, nói: “Xin hỏi các vị là đoàn người đưa dâu người Nùng?” Hỏa Hạ suýt chút nữa thì ngã ngựa, may thay Trần Thủ Độ kịp thời đỡ phía sau. Hành động này của Hỏa Hạ khiến Trần Thủ Độ nheo mắt lại, không ai biết trong mắt anh nghĩ gì. Hỏa Hạ không biết hành động nhỏ của mình lại khiến Trần Thủ Độ nghi ngờ, cô nhìn người trước mặt, dáng cao cao, khuôn mặt trung tính hơi tái nhợt, giọng nói lạc đi không nhận ra giọng cũ. Cô run run tay nắm chặt dây cương ngựa. Người tới cũng chú ý tới hành động của thiếu nữ người Nùng, nhìn gương mặt thiếu nữ vẫn mang nét trẻ thơ mà thở dài. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay phía sau lưng của Trần Thủ Độ thì lạnh mặt, nói: “Tôi thay mặt Bệ hạ tới tiếp đón mọi người.” Bởi vì mải chăm chú nhìn người nọ cho nên Hỏa Hạ không biết bản thân mình trở về trạm dịch như thế nào. Trong đầu cô đang tua lại kiến thức mình biết, khi người nọ chuẩn bị rời khỏi hành quán, cô vươn tay kéo lấy ống tay áo của người nọ, nói: “Anh Linh.” Người nọ đang đi phía trước, cảm nhận có người kéo áo, lại nghe thấy cái tên mà không phải ai cũng biết thì dừng bước, xoay người. Nhưng người kéo áo mình lại là thiếu nữ người Nùng, hơn nữa sâu trong ánh mắt nó là sự do dự, sự nghi hoặc, điều không tin… khiến người nọ thoáng nghĩ. “Hạ?” Người nọ buột miệng nói ra cái tên. Khi thấy thiếu nữ gật đầu xác nhận, người nọ đưa tay xoa xoa đầu, nói: “Sao lại thế này?” Nhưng lúc này, người nọ cũng chú ý tới những người ở bên cạnh, anh phất tay bảo những người xung quanh rời đi. Chờ mọi người đi hết, người nọ mới nắm tay thiếu nữ người Nùng, giọng nói hơi run run: “Sao lại thế này?” “Chuyện dài lắm ạ.” Hỏa Hạ lắc đầu, nói. Đúng là chuyện rất dài, nói ra anh Linh cũng không hiểu, vì vậy cũng không muốn nói. Sau đó, cô lại nhìn anh hỏi: “Sao anh lại tịnh thân?” “Là do Trần Lý.” Một bóng người xuất hiện ở trong sân đứng ngay bên cạnh hai người. Hỏa Hạ cũng không giật mình mà nhìn Milos trong trang phục thị vệ. “Chuyện là thế nào? Chúng ta vào nhà rồi nói.” “Được!” Cả hai đồng thanh và theo chân Hỏa Hạ vào trong phòng. Khi vừa đóng cửa, từ vị trí ba người vừa đứng có một bóng dáng, người nọ nhìn cửa phòng đã đóng lại và phi nhanh sang căn phòng bên cạnh. “Nói em nghe, chuyện trong năm năm qua, rốt cuộc là thế nào, sao anh lại tịnh thân? Sao lại có liên quan tới Trần Lý?” Hỏa Hạ ngồi xuống chiếc ghế bên bàn, rót nước đưa cho hai người. Hai người Linh và Milos cũng ngồi xuống bên cạnh, tiếp nhận chén nước. Milos là người lên tiếng đầu tiên. “Thời gian em vừa rời đi không lâu, Trần Lý gả Trần Thị Dung cho Lý Sảm. Trần Thị Dung không đồng ý, một mực muốn gả cho Tá Chu. Trần Lý lúc đó cho mời Tá Chu tới, anh chỉ nghĩ lão muốn Tá Chu khuyên bảo Thị Dung, không ngờ lão lại dùng sự nghi ngờ Tá Chu hai lòng với lão mà ép cậu ấy tịnh thân tỏ lòng trung thành.” Milos đưa tay nắm chặt lấy tay của người bên cạnh. “Anh chờ mãi không thấy cậu ấy về, đến tìm lão thì không được nên lén lút tới, đúng lúc nhìn thấy…” Đôi vai Milos run run, trong con ngươi gằn lên những tia đỏ. “Không ngờ nhìn thấy cậu ấy bị bọn chúng, những nỗi đau đó, sao cậu ấy có thể chịu đựng được.” Hỏa Hạ nghe vậy thì cũng như cảm nhận được tình cảnh lúc đó, cô khựng tay, ánh mắt nhìn Linh, miệng mấp máy muốn nói lại không lên lời. “Chuyện đã qua rồi.” “Sao nói qua là qua, nhìn em ngày ngày nằm trên giường đau đớn vì vết cắt đó, một người bình thường phải chịu đựng sự đau khổ đó. Chết tiệt, nếu không vì để trở về, anh nhất định giết toàn bộ những người đó.” Milos vừa nghe giọng nói bình thản của Linh mà tức giận, chỉ cần nhớ lại tình cảnh đó thôi là anh không thể không đau đớn, vết thương đó là trên người anh yêu nhưng cũng là trong tâm anh. “Lão ấy bắt cậu ấy viết một tờ cam đoan bán thân cho dòng họ, cho mục đích của gia tộc hắn. Mà Tá Chu thì lại ký tên.” Nói tới đây, Milos lại nghiến răng nghiến lợi. “Chỉ chết đối với lão vẫn là quá an lành, nếu không phải vì Trần Thủ Độ nghi ngờ anh, cho nhiều tử sĩ đi bên lão thì nhất định anh còn khiến lão phải chịu đựng đau đớn gấp trăm ngàn lần nỗi đau của Tá Chu, chỉ tiếc chỉ kịp giết lão và phế đi lão…” Linh vừa nghe thấy Milos nói thì vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại, nhỏ giọng nói: “Suỵt, nói nhỏ thôi. Tai vách mạch rừng. Chuyện Trần Lý chết vốn đã khiến anh bị tử sĩ họ Trần truy sát, anh muốn họ biết anh còn sống và đang ở gần họ sao?” Hỏa Hạ nhìn cả hai mỗi người một biểu cảm, bàn tay gõ gõ lên mặt bàn tạo tiếng cách cách, một lúc sau, khi thấy cả hai đã bình tĩnh thì nói: “Hóa ra, vụ việc Trần Lý chết do phản loạn là anh gây ra. Em có cách để anh thay đổi hình dáng trước mặt người khác. À, cả thay đổi cả khí tức nữa” Hỏa Hạ chợt nhớ ra Trần Thủ Độ đã từng nói rằng người này có thể nhận ra khí tức của người khác, mặc dù linh khí của cô rất yếu nhưng che giấu khí tức cũng không quá khó, cùng lắm thì lại tụ tập linh khí nhiều một chút thôi. “Tốt, anh muốn đàng hoàng đi bên cạnh bảo vệ cho Linh, không muốn phải ẩn nấp trong bóng tối nữa.” Milos gật đầu hài lòng, nghĩ tới năm năm liền phải sống ẩn núp khiến anh vô cùng khó chịu. “Thực ra năm năm qua anh sống vẫn rất tốt, nếu không tính chuyện bản thân đã tịnh thân thì mọi thứ đều tốt.” Linh đột nhiên nói. “Đứa bé em giao cho bọn anh, nó rất khỏe, nhưng nó rất kỳ lạ, hình như, nó cũng giống chúng ta.” Linh nghĩ tới đứa bé có nhiều hành động khá khác với trẻ con thời đại, anh không nghĩ nó vì sự giáo dục của anh và bạn đời của anh mà mới có hành động khác thường thì đột nhiên nhìn Hỏa Hạ, như muốn chứng thực suy nghĩ của mình mà nói. “Đúng vậy. Nhưng anh yên tâm, anh ta sẽ không gây ra chuyện gì thay đổi lịch sử đâu.” Nghe Linh nói vậy, Hỏa Hạ không khách khí cười lớn. Nghĩ tới bản thân mình không may phải sống lại trong thân thể thiếu nữ người Nùng với Đỗ Tần là một đứa trẻ con mà cô cảm thấy buồn cười. Người thủ hộ gì đó, thật là nhàm chán, dễ bị điên mà. “Em vì sao lại kỳ lạ như vậy?” “Em gặp tai nạn nghề nghiệp. Ừm, nói thế nào nhỉ? Hiện giờ em sống lại nhờ thân thể của thiếu nữ người Nùng này.” Hỏa Hạ không thể nói rõ về việc mình là người thủ hộ thời không, nên chỉ có thể nói như vậy, cũng may cả hai không quá nghi ngờ. “Đúng rồi, em nghe nói về Lý Huệ Tông đòi xuất gia? Chuyện này là sao?” “À, chuyện đã qua cũng lâu rồi mà, đầu năm hai năm trước, nhàm chán quá nên đòi xuất gia. Cái gì mà vì thẹn với cha ông gây dựng cơ nghiệp chứ, nói trắng ra vì tinh thần bất ổn do người đẹp không yêu thương thì có. Thực ra, xét về mọi khía cạnh Lý Huệ Tông cũng không phải là quá kém cỏi, đều không phải vì trở về, anh nhất định sẽ giúp hắn ta.” Milos chống cằm nói. “Với những gì họ Trần kia gây ra, anh muốn phá hết mọi cố gắng của họ. Nếu không phải sợ rằng khiến lịch sử bị rối loạn, anh nhất quyết không để bọn họ được như ý muốn. Với lại, ngày ngày nhìn Lý Sảm kia như một trung khuyển làm vui lòng Thị Dung kia thật khiến người khác không ưa thích, Đảm Thị tức giận căm ghét Thị Dung cũng là nguyên nhân này. Chưa kể người ta chọn vợ bé cho con trai lại luôn bị Thị Dung cản trở. Cái này người Việt Nam với người phương Đông gọi là gì ấy nhỉ? À, mẹ chồng nàng dâu. Đúng là xem phim truyền hình miễn phí mà, đấu gia đấu cung thật đặc sắc” “Trong cung hiện giờ có những ai? Ý em là vợ của vua có những ai?” Hỏa Hạ coi như những lời Milos là gió thoảng mây bay, nhìn Linh và hỏi. “Ngoài trừ Thị Dung thì có ba người nữa, nhưng cả ba đều chưa từng thị tẩm. Độc sủng vẫn là Thị Dung. Tính em nữa là năm người. Nhưng em vào đấy tránh xa Thị Dung một chút, mặc dù được tiếng độc sủng, nhưng cũng không thể không nói người phụ nữ này rất thông minh, luôn biết cái gì tốt, cái gì không tốt, cái gì nên làm và cái gì không nên làm.” Linh lập tức đáp lại. “Em đang khen ngợi cô ta sao? Em thử nghĩ vì ai mà em thành người khiếm khuyết như bây giờ.” Milos lấy tay xoay mặt Linh sang nhìn mình. “…” “…” Cả Linh và Hỏa Hạ đều câm nín nhìn người đàn ông mặt méo mó vì ghen, sau đó, khi Milos buông tay, Linh nhìn về phía Hỏa Hạ thì cô mới gật đầu coi như đã hiểu những lời anh vừa mới nói. “Xem ra thời gian tới, phải nhờ tới anh giúp đỡ em rồi. Em không có ý định ngốc ở trong cung, mặc dù biết rằng Huệ Tông không nhìn tới mặt, nhưng muốn ra ngoài cũng không dễ dàng đâu nhỉ?” “Yên tâm. Người trong cung phần lớn đều là người họ Trần, mà họ đều là người của Linh sắp xếp.” Milos vỗ vỗ vai Hỏa Hạ, cười nói: “Nếu không phải lúc nãy em gọi Linh, chắc cả hai anh đều không nhận ra em, nhìn gương mặt này cũng khá xinh đẹp đấy. Nếu không muốn vào cung mà kiếm tấm chồng thì cứ bảo với Linh, em ấy quen nhiều người, biết rõ nhân phẩm của từng người” Milos trêu chọc Hỏa Hạ. “Em không có ý định lấy chồng cổ đại đâu.” Hỏa Hạ lắc đầu. Chỉ có điều trong tương lai không xa, có một khoảng thời gian cô không những lấy chồng cổ đại mà còn ở cổ đại một quãng thời gian rất dài, rất dài. “Nếu không có gì thay đổi, sáng mai sẽ có sắc phong phu nhân gửi tới cho em. Em nên nghỉ ngơi sớm.” Linh đứng dậy, mặc dù rất muốn nói nhiều thêm, nhưng cô nam quả nữ ở trong phòng cũng không quá tốt. Tuy rằng ở dịch quán toàn là người của anh, nhưng không khẳng định tất cả đều một lòng. Hỏa Hạ cũng hiểu ý Linh nên gật đầu đồng ý. Trước khi hai người rời khỏi, Hỏa Hạ không quên lục túi áo và đưa cho Milos một nhánh cây, thực tế là sử dụng ít linh lực cuối cùng lấy từ trong không gian, nói: “Anh về nghiền nhỏ, pha 1 lít nước, uống liên tục trong vòng 1 giờ hết lít nước đó, sau đó tìm một nơi và ngủ, sau vài ngày nữa anh sẽ có khí tức khác và ngoại hình khác.” Hỏa Hạ nhìn theo bóng hai người rời đi nhưng vẫn ngồi ở trên ghế, không ai biết cô nghĩ gì, chỉ có cô là biết. Qua hai nhiệm vụ đã làm, cô hiểu rằng cái gọi là dòng chảy lịch sử và nội dung nhiệm vụ không phải chỉ là sự kiện mà có thể là chủ thể. Mà rõ ràng Huệ Tông chính là chủ thể mấu chốt trong tiến trình lịch sử này. Lấy tay xoa xoa cái trán, thực ra Hỏa Hạ cô khá thích con người Lý Sảm, mặc dù không giao tiếp nhiều, nhưng người này quả thật không xấu, một ông vua không bê tha triều chính lại hết lòng vì vợ con, nhưng là cầu nối giữa hai triều đại, dù muốn làm gì thì cũng sẽ không thành công. Và những người xuất hiện như Linh, Milos hay chính bản thân cô chính là nguyên nhân đưa đẩy triều đại này phải thay đổi. Có thể lịch sử không biết về vai trò thay đổi này, nhưng là người thủ hộ thời không, cô hiểu ý nghĩa quan trọng của những nhân tố này. “Thật đáng tiếc. Nhưng mệnh triều đại thay đổi, không thể không thay đổi.” Hỏa Hạ thở dài một tiếng rồi bước vào chiếc giường phía bên trong tắt đèn và ngồi xếp bằng. Cô còn phải tiếp tục tu luyện linh khí, những việc còn lại không thuộc điều cô quan tâm, hay phải nói là có quan tâm cũng không thể thay đổi được điều gì. … Còn người ở trong căn phòng bên cạnh như đang nhìn xuyên qua bức tường nhìn Hỏa Hạ ngồi xếp bằng tu luyện một lúc lâu, khi cảm nhận hơi thở đều đều của cô thì cũng mới rời đi. Trên khuôn mặt anh tuấn là sự nghi hoặc.
|
Bí mật thời gian
meomoon86
Quyển 1. W. F. T và bí mật cánh cổng thời gian
Chương 20. Bí mật cung cấm
Hỏa Hạ trong vai trò là thiếu nữ người Nùng, được sách phong là phu nhân, trở thành một trong năm người vợ của Huệ Tông, song cũng như những phu nhân khác, cô không thị tẩm.
Hàng ngày, ngoài ngốc ở trong cung, Hỏa Hạ không phải tới cung Thái hậu cũng như những cung khác, đơn giản vì bất đồng ngôn ngữ và dân tộc. Thái hậu Đảm không thích người dân tộc thiểu sổ, vì vậy những phu nhân khác cũng không hề thích gặp gỡ cô. Hơn nữa, một phần nguyên nhân Thái hậu Đảm không thích cô cũng bởi vì năm xưa, Lý Cao Tông rất sủng ái một người vợ người Thái, một thời gian dài bà phải chăn đơn gối chiếc.
Cứ như vậy, trở lại kinh thành một khoảng thời gian, chỉ vài tuần đầu cô ngốc trong cung, còn lại nhờ sự giúp đỡ của Linh và Milos, Hỏa Hạ thường xuyên ra cung nhưng không phải để gặp ba người mà luôn tìm một nơi vắng vẻ để ngồi tu luyện. Đối với việc Hỏa Hạ ra ngoài cung mà không gặp mình, lúc đầu, cả Linh và Milos đều không đồng ý, nhưng rồi chỉ nhận được phản ứng mặt liệt của Hỏa Hạ nên cũng dần nhạt đi.
Ngày hôm nay, Hỏa Hạ không đi ra bên ngoài mà chọn lựa một khu vườn vắng vẻ để tu luyện, ở nơi này, có một cây cổ thụ to sắp thành thụ nhân trưởng thành. Một lần tu luyện trong đêm, cô phát hiện ra linh khí dồn về nơi này rất nhiều, tò mò mà tới, cô mới phát hiện ra thụ nhân có linh trí. Điều bất ngờ hơn là thụ nhân này chính là thụ nhân đưa cô không gian ngày nhỏ. Thụ nhân biết rất nhiều chuyện trong cung, bởi vì sống rất lâu, từ khi có linh trí thì chưa từng bị chặt bỏ, cho nên nó nhìn thấy mọi thứ, từ khi nhà Lý chọn lựa nơi này làm hoàng cung, từng người chết đi, ra đời. Lúc Hỏa Hạ đi ngang qua một khu vườn, nơi này không có một bóng người. Nếu là thường ngày thì nơi này tuy không có nhiều người qua lại nhưng vẫn là có người qua lại, nhưng hôm nay lại không có bóng người khiến cô vô cùng kinh ngạc.
“Cô đã tới à?”
Giọng nói của thụ nhân vang lên, Hoả Hạ gật đầu, chào lại.
“Xin chào. Hôm nay sao lại im ắng như vậy?”
Hỏa Hạ hỏi ra thắc mắc của mình.
“Không rõ… Có…”
Đang nói thì từ phía xa có tiếng bước chân người vang lên. Hỏa Hạ liếc mắt nhìn về phương hướng đó, sau đó nhảy lên trên canh cay có tán lá um tùm và che giấu khí tức của bản thân. Cái này là vì từ sau khi biết nhân vật Thủ Độ có thể cảm nhận được khí tức của người khác thì cô bắt đầu học cách che giấu cả khí tức.
Từ trên cây, Hỏa Hạ nhìn thấy một đoàn người đang từ xa di tới. Dẫn trước không hề xa lạ với cô là anh Linh, bên cạnh anh còn có một người phụ nữ dáng thước tha, không cần ai nói, Hỏa Hạ cũng biết đó chính là Nguyên phi mới được phục chức – Trần Thị Dung.
Đoàn người đi tới trước hồ nước thì ngừng lại, những người cung nhân biết ý đều lùi lại về phía sau cách xa hai người đang đứng. Hỏa Hạ ngáp một cái bởi hồi lâu mà hai người phía trước đều không có nói chuyện. Anh Linh nhà cô thì đang nhìn về phía hồ nước trong xanh, còn người phụ nữ kia thì nhìn anh không chớp mắt. Trong đôi mắt đậm sâu tình cảm nhớ nhung yêu thương. Tự dưng nhìn hình ảnh hài hòa đẹp đẽ đó khiến Hỏa Hạ có một thắc mắc, cô không rõ sau này người phụ nữ đó lấy Thủ Độ thì tình cảm sẽ như thế nào, bởi hiện tại tình cảm của cô ấy vẫn có vẻ mặn nồng.
“Nguyên phi, nếu người không có chuyện gì nữa, hạ thần xin được cáo lui.”
Phùng Tá Chu chấp tay hành lễ với Nguyên phi Trần Thị Dung.
“Chàng… không có gì để nói với ta sao?”
“Nguyên phi… xin Người cẩn trọng lời nói của mình.”
“Ta…”
“Nếu không có chuyện gì, thần xin phép.”
Phùng Tá Chu hành lễ và bước chân rời đi, để lại một bóng lưng cho người phía sau.
Hỏa Hạ vốn đang nhắm mắt, nhưng bỗng dưng cô cảm thấy hắc khí ở xung quanh nên vội vàng mở mắt. Lúc này, quanh thân người phụ nữ đang có dày đặc hắc khí, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy sự đau khổ và không cam lòng trong ánh mắt của cô.
Hắc khí bỗng dưng ngưng tụ thành một hình người cả người đều mặc áo choàng đen che kín khuôn mặt. Một giọng nói vang lên trong không trung mà người này xuất hiện lại không khiến những cung nhân bên cạnh có phản ứng gì.
“Ngươi thấy chưa? Giao dịch với ta? Ngươi sẽ có thứ ngươi muốn?”
“Tít… tít… tít…”
“Tít… tít… tít…”
Bỗng chốc tiếng tít tít như tiếng đồng hồ vang lên trong đầu Hỏa Hạ. Hỏa Hạ mở to đôi mắt, cô cảm nhận không gian tràn đầy linh khí xung quanh. Không gian của cô đã trở lại. Nhưng sao cô lại ở trong không gian này. Đáng lẽ cô phải ở ngoài kia? Hỏa Hạ cảm nhận mình trong trạng thái linh hồn, cảm nhận cơ thể của cô đang ở gần.
Bước chân cô đi về phía cơ thể của mình. Trong một rừng hoa, một cơ thể đang yên giấc ngủ được đặt trong một bông hoa to nhất, đó là cơ thể của Hỏa Hạ.
Khi bàn tay Hỏa Hạ chạm vào cơ thể, lực hút tinh thần và thân thể va chạm. Rất nhanh, linh hồn đã trở lại cơ thể. Đau nhức do dung hợp khiến Hỏa Hạ chảy mồ hôi ướt đẫm bông hoa. Cũng không rõ bao lâu, đau nhức mới dịu đi, Hỏa Hạ mở đôi mắt mông lung. Thật đau, đây chính là cảm giác của cô. Nhưng kỳ lạ cô không thấy Black trong không gian của mình khi dùng niệm lực quét qua cả không gian.
Hỏa Hạ rời không gian, lúc này cô không quên tàng hình và che giấu khí tức của mình. Đập vào trong mắt cô là hình ảnh thiếu nữ người Nùng bị bể đầu nằm dưới gốc cây. Thụ nhân vốn đang đau sót nhưng khi nhìn thấy cô xuất hiện thì vô cùng ngạc nhiên.
“Cô không sao chứ, lúc nãy khi tên kia đánh lén, ta cứ nghĩ…”
Hỏa Hạ thấy thụ nhân trầm lặng, cô nhíu mày nhìn thân thể của thiếu nữ, nhìn vẻ mặt vô cảm của những người xung quanh mà nhíu mày. Cô lại nhìn về phía Trần Thị Dung, trên gương mặt tinh xảo là sự kinh hãi, nếu nói đóng kịch thì người phụ nữ này quả thật đóng kịch rất giỏi.
Hỏa Hạ nhìn phía sau Trần Thị Dung, cái người đen kịt kia đã biến mất, lúc đó cô rõ ràng đã che giấu rất kỹ khí tức, nhưng người nọ vẫn phát hiện ra cô, điều này thật vô lý. Vậy, sai lầm của cô để lộ là sao? Hỏa Hạ vừa nhìn biểu cảm Trần Thị Dung vừa nghĩ ngợi, cô rất muốn biết rốt cuộc thì người kia và Trần Thị Dung có vấn đề gì, bởi cô nhớ trang phục đó rất giống với trang phục những kẻ đã đánh lén cô trong nhiệm vụ trước. Những kẻ tự xưng kẻ thay đổi thời không, thực chất là phá hoại dòng chảy lịch sử. Hỏa Hạ cũng từng nghĩ tới nếu lịch sử mà loài người biết tới bị thay đổi thì tiến trình lịch sử loài người sẽ như thế nào, nhưng cô vốn là kiểu người lười nghĩ, không phải việc của mình thì không quan tâm. Cho nên vấn đề này rất nhanh bị cô bỏ đi.
“Chuyện gì xảy ra?”
Hỏa Hạ mải suy nghĩ, cho đến khi giọng nói trầm tĩnh của Lý Huệ Tông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Hỏa Hạ ngẩng đầu nhìn về phía sau Trần Thị Dung, không biết từ bao giờ, một người mặc hoàng bào là Lý Huệ Tông đã xuất hiện, bên cạnh còn có Trần Thủ Độ và Phùng Tá Chu. Hỏa Hạ rất nhanh nhận ra sắc mặt tái xanh của anh Linh nhà mình, nhưng ánh mắt hoảng hốt kia của Trần Thủ Độ là sao? Lúc này, Trần Thủ Độ tuy đứng thẳng nhưng ánh mắt hoảng hốt lo lắng nhìn khắp nơi trong khu vườn lọt vào tầm mắt của Hỏa Hạ.
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!”
Trần Thị Dung đoan trang cúi người phúc thân trước Lý Huệ Tông, trong ánh mắt lóe lên sự phức tạp, đáp:
“Không rõ vì sao người này lại ở trên cây, sau đó, cũng không rõ vì sao lại bị ngã cây mà chết. Thiếp vừa mới đi qua thì người này ngã từ trên cây xuống, giống như hoàng thượng đã nhìn thấy”
Giọng nói kinh hãi mang theo sự nghi ngờ còn đậm chất hoảng hốt vang lên, Lý Huệ Tông không đành lòng nhìn người vợ mình yêu thương mà tiến lên nắm tay nàng, nói:
“Không sao cả, nàng mau trở về nghỉ ngơi đi.”
“Nhưng… còn nàng thì sao? Nàng ấy là ai? Sao lại ở trong cung?”
Bởi vì Hỏa Hạ vẫn mặc trang phục người Nùng, Lý Huệ Tông thì không hề nhớ tới phu nhân trên danh nghĩa của mình giống như những nữ nhân khác ở trong hậu cung, Trần Thị Dung thì lại mới trở về nên không ai nhận ra.
Một cung nhân e dè hơi ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, cúi người thật thấp nói:
“Dạ, con biết. Đây là phu nhân Tai Tay, là người được tiên hoàng sắc phong Phu nhân cho Hoàng thượng.”
“Hoàng thượng…”
Trần Thị Dung nghe vậy, không chú ý tới người thiếu nữ đã yên bình nằm trên mảnh đất, nước mắt dưng dưng thì thào với Lý Huệ Tông.
“Hoàng thượng…”
“Nàng nghe ta nói. Ta không biết người này. Ta còn chưa từng gặp mặt người này.”
Lý Huệ Tông vội vàng vươn tay lau đi giọt nước mắt của Trần Thị Dung.
“Ta đưa nàng trở về, nàng đang mang thai, phải an thai. Hình ảnh này không nên nhìn nữa.”
Lý Huệ Tông nâng đỡ Trần Thị Dung, đầu không liếc nhìn Tai Tay đang nằm trên đất cũng như những người khác. Đi được một đoạn, Lý Huệ Tông như nhớ tới còn có hai đại thần của mình, bèn nói vọng lại:
“Các ái khanh trở về đi thôi.”
“Bệ hạ!”
Phùng Tá Chu quỳ rạp trên đất, cúi đầu nói:
“Thi thể của phu nhân Tai Tay, xin cho phép mang về bản. Đây là di ngôn lúc còn sống của phu nhân.”
“Tùy ái khanh.”
Lý Huệ Tông chân không dừng lại, nói.
Lúc này, bên trong khu vườn chỉ còn lại vài cung nhân và hai người Trần Thủ Độ và Phùng Tá Chu. Một người tuy lưng thẳng tắp nhưng tay nắm chặt lòng bàn tay của mình, một người mắt đỏ hoe chỉ chực muốn khóc đang quỳ gối dưới đất.
“Ta sẽ đem nàng trở về bản.”
Trần Thủ Độ đột nhiên lên tiếng.
“Không cần, đại nhân còn nhiều chính sự, hãy cứ để ta đi thôi.”
Nói rồi, Phùng Tá Chu cúi người nhẹ nhàng vòng tay ôm trọn thân thể Tai tay như nâng niu báu vật mà bước ra khỏi cung. Đáng lẽ thiếu nữ giờ đã là phu nhân thì phải theo lễ giành cho phi tần, nhưng lúc nãy Phùng Tá Chu đã xin phép Lý Huệ Tông, cho nên không cần phải theo lễ nghi đó nữa.
Trần Thủ Độ đứng lặng người nhìn theo bóng người đã đi khuất. Chờ khi mọi người đi hết mới bước chân về phía hậu cung.
Hỏa Hạ đứng ở trên tán cây và nhìn theo bóng dáng của tất cả mọi người rời khỏi, cô chào tạm biệt thụ nhân và đi theo hướng Trần Thủ Độ rời đi. Cô nghĩ có lẽ cô sẽ có điều bất ngờ.
Quả nhiên, khi cô tới nơi ở của Trần Thị Dung, bên ngoài không có bất kỳ một cung nhân nào, chỉ còn lại tiếng tát “Bốp” “bốp” vang ra từ bên trong phòng.
Hỏa Hạ bất ngờ vì cô không nghĩ Trần Thủ Độ sẽ đánh người, chỉ có điều cô đã phán đoán sai việc xảy ra trong căn phòng.
Bên trong căn phòng, Lý Huệ Tông miệng nôn ra máu đang nằm ngất ở trên mặt đất, trên miệng là vết máu màu đen. Lúc này, Trần Thủ Độ đã chạy tới và kịp thời kiểm tra hơi thở của Lý Huệ Tông. Đặt người từ dưới mặt đất lên trên chiếc giường duy nhất trong căn phòng, Trần Thủ Độ vươn tay đặt lên ngực Lý Huệ Tông và truyền nội lực. Rõ ràng là đang ép máu độc ra ngoài. Trần Thị Dung đang bất ngờ vì Trần Thủ Độ tới, sau khi bình tĩnh thì bèn chạy tới đấm vào lưng Trần Thủ Độ. Vì vừa phải ép máu độc cho người phía trước, lại bị một người có võ công đánh úp ở phía sau, nếu không phải vì bản thân vừa mới đột phá tầng võ mới thì bị đánh úp như vậy có lẽ đã bị trọng thương.
Trần Thủ Độ không dám buông tay rời ngực Lý Huệ Tông, mà Trần Thị Dung thì cũng không cam lòng để Trần Thủ Độ cứu người. Cũng ngay lúc này, hắc khí lại một lần nữa ngưng tụ thành người, Hỏa Hạ vốn đứng ngoài nhìn, nhưng nhìn một người tự dưng xuất hiện từ không trung lại là kẻ vừa sát hại mình thì quả thật đúng là gặp thù không đội trời chung.
Hỏa Hạ mặc kệ lúc này mình xuất hiện sẽ có hậu quả gì, vừa xuất hiện thì đứng chặn phía trước Trần Thủ Độ và Lý Huệ Tông, tiện tay kéo Trần Thị Dung ném về phía người áo đen vừa mới xuất hiện.
“Ngươi là ai?”
Người áo đen và Trần Thị Dung bất ngờ bị đột kích bởi một người mới xuất hiện thì lấy làm tức giận. Chiếc mũ chùm che khuất khuôn mặt người áo đen, chỉ còn lại giọng nói khàn đục khó phân biệt tuổi tác của người nọ.
“Ta nhận ra ngươi. Ngươi là kẻ trốn thoát lần trước. Ha ha, những người kia đều đã chết, chỉ còn lại ngươi, vậy thì lần này ta sẽ giúp ngươi siêu thoát.”
“Quả nhiên là những kẻ phá rối thời không. Ta tự hỏi tại sao các người lại phá rối thời không?”
“Hắc hắc. Ngươi xuống Âm Tào Địa phủ mà hỏi.”
Nói rồi từ trong lòng bàn tay của người áo đen xuất hiện một quả cầu lửa màu đen. Hỏa Hạ nhìn quả cầu bắn nhanh tới mình, cô dùng niệm lực triệu hồi vòng bảo vệ cho ba người phía sau. Nhưng quả cầu có sức nóng khủng khiếp, Trần Thị Dung lại ở ngay gần quả cầu nên đã không chịu đựng mà ngất, trước khi ngất còn sự ngạc nhiên nhìn về phía bóng lưng Hỏa Hạ.
Tưởng chừng sẽ rất mất thời gian để đánh nhau thì đột nhiên từ không trung xuất hiện một lỗ đen bị xé rách cuốn lấy người áo đen vào bên trong, sau đó là giọng nói vui vẻ của Black.
“Chủ nhân! Em đã trở lại.”
Như ánh sao sáng lấp lánh trên bầu trời, Black nhảy vào lòng Hỏa Hạ.
“Em… Em đã trở lại. Chị lo cho em quá!”
Hỏa Hạ ôm trọn ngôi sao nhỏ vào lòng, quay lưng nhìn thoáng qua những người đang ngất ở trong căn phòng. Hỏa Hạ bước tới gần kiểm tra cả ba người, phát hiện độc của Lý Huệ Tông rất kỳ lạ, lại nghĩ tới người áo đen vừa rồi thì cũng đoán ra phần nào sự việc.
“Chủ nhân, người này chỉ có thể sống thêm mười năm nữa.”
Black bay lơ lửng ở trên không trung quét một lớp ánh sáng mỏng lên người Lý Huệ Tông và trả lời.
“…”
Hỏa Hạ hồi lâu trầm lặng nhìn Lý Huệ Tông, thở dài, nói:
“Lần đầu gặp người này là khi còn niên thiếu, mấy năm gặp lại đã trưởng thành. Lần nào gặp nhau cũng như vậy, lần trước thì chết đuối, lần này thì trúng độc…”
Hỏa Hạ đang nói thì há hốc miệng nhìn Trần Thủ Độ đang nhìn mình, người thanh niên giọng nói yếu ớt do mới ngất tỉnh, nói:
“Giờ mới biết nàng và chị họ ta lại có giọng nói giống nhau đến vậy. Ta từng nghĩ nàng là ai, hóa ra nàng không phải có quan hệ với chị họ ta mà lại có quan hệ gần gũi với Bệ hạ.”
Hỏa Hạ không biết nên nói gì, chỉ nhìn Lý Huệ Tông rồi nhìn lại Trần Thủ Độ, ngập ngừng nói:
“Cứ coi như tôi vì hai lần cứu anh lúc anh nguy hiểm mà hứa với tôi một điều, tôi hy vọng anh sẽ đồng ý.”
|
Bí mật thời gian
meomoon86
Quyển 1. Cánh cổng thời gian
Chương 21. Gặp lại khi hoa đã tàn (1)
“Chủ nhân, người này chỉ có thể sống thêm mười năm nữa.”
Black bay lơ lửng ở trên không trung quét một lớp ánh sáng mỏng lên người Lý Huệ Tông và trả lời.
“…”
Hỏa Hạ hồi lâu trầm lặng nhìn Lý Huệ Tông, thở dài, nói:
“Lần đầu gặp người này là khi còn niên thiếu, mấy năm gặp lại đã trưởng thành. Lần nào gặp nhau cũng như vậy, lần trước thì chết đuối, lần này thì trúng độc…”
Cảm thán xong một lời, Hỏa Hạ nhìn về cổng dẫn lối linh hồn vừa mở ra và đi theo linh hồn Lý Sảm. Lúc này, Linh hồn Lý Sảm theo bản năng bị hấp dẫn đi qua vòm cổng.
Rất nhanh đứng trước ngã ba đường, Lý Sảm đi về con đường ở giữa cho đến khi đứng trước một con sông, bên con sông là một tấm bia đá. Hỏa Hạ đi phía sau cũng đứng bên cạnh tấm bia. Cô kinh ngạc nhìn vào tấm bia như màn hình ti vi thời hiện đại.
Trên màn hình là hình ảnh một người đàn ông nhìn vợ bị bắt trói nhốt vào lồng heo đang kêu gào oan uổng, trước khi chết còn nói sẽ trả thù đời đời kiếp kiếp. Hỏa Hạ nhìn Lý Sảm khóc, có thể thấy người đó chính là kiếp trước của Sảm.
Hình ảnh chuyển tiếp thành đời này của Lý Sảm từ khi sinh ra cho đến bây giờ. Ngày chạy trốn loạn binh bị ngã sông gặp được Hỏa Hạ, tới Hải Ấp gặp gỡ Trần Thị Dung, Trần Thủ Độ. Từ lẽo đẽo quan tâm Trần Thị Dung, chịu đựng ánh mắt lạnh nhạt của thiếu nữ trong ngày vu quy. Rồi hình ảnh phụ nhân cao quý mắng mỏ con dâu, con trai cầu xin người đừng hiểu sai.
Cung nhân ép Trần Thị Dung uống thuốc, Lý Sảm xuất hiện giật lấy bát thuốc uống uống một ngụm mà bị ngất đi. Thái y chuẩn trúng độc mãn tính và sự tức giận của Thái hậu Đảm.
Hình ảnh tiếp theo là Trần Thị Dung ở bên giường rồng chăm sóc, người đàn ông kỳ lạ xuất hiện nói lời dụ dỗ Trần Thị Dung. Sắc mặt đấu tranh nhiều lần của Dung khi nghe những lời mật ngọt của người đàn ông kia.
Hình ảnh lại chuyển tiếp, đó là hình ảnh mới nhất, ở trong phòng, Lý Sảm hỏi Dung về cái chết của Tai Tay là sao, Dung trối không biết. Vì tức giận muốn uống thuốc độc, Lý Sảm giật mình giật lấy lấy lọ thuốc nói mình tin Dung. Dung bảo nếu tin hãy uống hết lọ thuốc. Sảm mở mắt to nhìn Dung hỏi nàng thật muốn ta uống mới tin ta tin nàng sao. Dung quả quyết gật đầu nói đúng.
Sảm ngửa cổ uống rồi lăn ra đất. Độ xuất hiện rồi Hỏa Hạ cũng xuất hiện ngay sau đó…
Lúc này Lý Sảm mới quay sang nhìn Hỏa Hạ đang đứng ở bên mình, nói:
“Cảm ơn nàng đã cứu ta. Lần này nàng cũng muốn cứu ta sao?”
“Đúng vậy, mệnh Người chưa tận.” Hỏa Hạ gật đầu, đáp.
“Nếu ta chết, Nàng ấy sẽ rất vui, sẽ sống hạnh phúc hơn không? Là ta nợ nàng ấy một đời. Kiếp này bị đối xử vậy cũng đáng. Nhưng ta lại coi nàng ấy là nàng…Là ta sai với cả hai.”
“..”
Hỏa Hạ không hiểu lý do vì sao lại xin lỗi mình, nhưng rất nhanh cô đã đáp. “Chúng ta quay lại thôi. Nếu đã trả nghiệp thì phải quay trở lại mà hoàn thành.”
Lý Sảm đột nhiên cười to, nói: “Ta chết đi không phải đã hoàn nợ ư?”
“Không. Sống mới trả nghiệp. Chết rồi sẽ tuần hoàn đến kiếp sau, lại phải tiếp tục trả nợ lại từ đầu. Thà trả đời này còn hơn để đời sau. Sai lầm nên dừng không nên kết tiếp.”
Lý Sảm lắng nghe, trầm ngâm một hồi, đáp: “Trở về thôi”
Nói xong, Lý Sảm quay đầu lại đường cũ. Hỏa Hạ đi ngay bên cạnh.
Khi sắp trở lại cánh cổng dẫn lối linh hồn, Lý Sảm đột nhiên nói: “Mệnh ta còn bao lâu?”
“Mười năm!”
Lý Sảm lại nói: “Trước khi ta dừng mệnh này, ta muốn gặp nàng lần cuối.”
“Được!” Hỏa Hạ vừa nghe bèn đáp ứng.
Lý Sảm hơi cứng người, sau đó khóe miệng hơi cong lên, đôi mắt nhắm lại, khi mở mắt ra chỉ còn sự thanh minh.
“Ta sẽ chờ ngày đó.” Khi linh hồn Lý Sảm đứng bên thân thể mình, Hỏa Hạ nói:
“Hãy sống tốt những năm này.” Hỏa Hạ đột nhiên nói một câu.
“Nếu là mong muốn của nàng, ta sẽ làm theo.”
Sau đó, không chờ nghe câu đáp lại của Hỏa Hạ, linh hồn sáp nhập thân thể.
…
Hỏa Hạ đang nói thì há hốc miệng định hỏi sao lại nghĩ đó là mong muốn của mình, cô chỉ nghĩ người sắp điên, bệnh tật triền miên thì nên sống vui vẻ một chút. Nhưng nếu Lý Sảm đã nói vậy thì chắc là ổn rồi.
Lúc này, Hỏa Hạ quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Trần Thủ Độ đang nhìn mình, người thanh niên giọng nói yếu ớt do mới ngất tỉnh, nói:
“Giờ mới biết nàng và chị họ ta lại có giọng nói giống nhau đến vậy. Ta từng suy đoán nàng là ai, hóa ra nàng không phải có quan hệ với chị họ ta mà lại có quan hệ gần gũi với Bệ hạ.”
Hỏa Hạ không biết nên nói gì, chỉ nhìn Lý Huệ Tông rồi nhìn lại Trần Thủ Độ, ngập ngừng nói:
“Cứ coi như tôi vì hai lần cứu anh lúc anh nguy hiểm mà hứa với tôi một điều, tôi hy vọng anh sẽ đồng ý.”
Độ nhíu mày nhìn Hỏa Hạ một lúc mới nói.
“Nếu là vì giang sơn nhà Lý thì ta không đồng ý, cứ coi nàng là long thần hộ mệnh của Bệ hạ thì cũng không được.”
Hỏa Hạ ngơ ngác nhìn thanh niên, sau đó mới đáp.
“Tôi không phải thần thần long long gì cả. Tôi chỉ muốn anh đừng gây khó cho Sảm. Mệnh anh ta chỉ còn mười năm, đừng dồn ép Sảm quá. Dù sao gia tộc Trần các người cũng sẽ lấy được thứ gia tộc các người cần, không cần dồn ép đường cùng.”
Thanh niên nghe vậy thì im lặng, trong con ngươi léo lên ánh sáng nhưng rất nhanh cũng bình lặng. Sau đó gật đầu, đáp:
“Được, ta hứa với nàng.”
“Tạm biệt.”
Hỏa Hạ cười một tiếng rồi biến mất trong hạn lang thời gian. Cô nhìn Black đang dụi dụi làm nũng bên vai và nói:
“Chúng ta đi gặp Lý Sảm và mọi người mười năm sau rồi trở về nhé.”
“Vâng!”
Black bay lên phía trước dẫn đường và dừng lại trước một vòng tròn, bên trên vòng tròn chỉ có một chấm ở chính giữa, Hỏa Hạ vốn đang thắc mắc thì thấy vòng tròn khuếch tán rộng ra và bao trùm lấy mình. Khi mở mắt ra, cô phát hiện mình đang đứng trong vườn thượng uyển. Xa xa có tiếng trẻ con vui đùa, Hỏa Hạ bước đến gần nơi đó.
“Cảnh. Ta muốn hái hoa mang về tặng phụ hoàng. Mau lấy giúp ta đi.”
“Công chúa! Ngự y nói bệnh của hoàng thượng không thể ngửi hoa. Người quên rồi sao?”
“Ta chỉ muốn mang hoa tặng phụ hoàng. Ta chỉ muốn gặp phụ hoàng. Ai cũng không cho ta gặp Người. Cảnh, đã bảo gọi tên ta. Không được gọi công chúa.”
Hỏa Hạ vén chiếc lá nhìn hai đứa bé một trai một gái đang rong ruổi chiếc diều. Cô bé gái đứng trước vườn hoa đang nũng nịu với bé trai. Hỏa Hạ nhìn vẻ mặt nhăn nhó của bé trai mà phì cười.
“Ai?”
Bé trai đứng chắn trước người bé gái. Ánh mắt cảnh giác nhìn hướng phát ra âm thanh. Sau đó cẩn thận bước chân đi về phía Hỏa Hạ. Cô nén cười nhìn phản ứng của hai đứa nhỏ.
“Công chúa! Công chúa! “
Ngay lúc này, tiếng gọi ầm ĩ của cung nhân vang lên. Hai đứa bé nhìn nhau.Bé gái nắm chặt áo của bé trai không buông, nói:
“Cảnh, ta không muốn trở về. Ta không muốn gặp mẫu hậu.”
Bé trai vuốt tóc bé gái, nói:
“Kim. Trở về thôi. Mai Cảnh sẽ lại gặp Kim.”
“Thật?”
Bé trai gật đầu, đáp:
“Mai Cảnh lại theo chú Độ vào cung, sẽ lại gặp Kim. Kim mau đi đi.”
Hỏa Hạ nhìn hai đứa bé rời đi mà suy nghĩ. Đây chính là Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh. Nghĩ tới tình cảm thanh mai trúc mã của hai người, Hỏa Hạ thật muốn ở lại lâu hơn. Nghĩ vậy, Hỏa Hạ hỏi Black:
“Chúng ta ở lại đây lâu hơn được không?”
“Theo nguyên tắc là không vì sẽ ảnh hưởng tới dòng chảy thời đại và sinh mệnh của thủ hộ nhân. Nhưng nếu linh thể thời không lợi dụng lỗ hỏng thời không vẫn được. Song cánh cổng thời không, thời gian và không gian ở tiểu thời không khác sẽ bị ảnh hưởng. Em nghe các anh em nói, linh thể biến dị bọn em có thể lợi dụng không ảnh hưởng dòng chảy nhưng em mới ra đời nên còn chưa thể lợi dụng mà không gây ảnh hưởng.”
Giọng Black có vẻ chán nản.Hỏa Hạ nghe vậy thì gật đầu, đáp:
“Vậy thôi. Chúng ta đi gặp Lý Sảm rồi trở về.”
“Vâng… Chủ nhân…”
“Sao vậy?” Hỏa Hạ nhìn vẻ mặt xấu hổ của Black mà tò mò.
“Em đưa chị tới nhầm thời điểm ạ. Cách thời điểm cái chết của Lý Sảm còn 2 năm ạ!”
“Thảo nào…”
Hỏa Hạ vỗ trán mình một cái. Lúc nãy vừa nhìn hai đứa bé, không hiểu sai lại có cảm giác không đúng lắm, hóa ra là vì cách nói chuyện của hai đứa nhỏ, nếu cô đoán không nhầm đây chính là Nữ hoàng Lý Chiêu Hoàng và Trần Thái Tông Trần Cảnh.
“Chủ nhân, chúng ta chuẩn bị chuyển thời…”
“Khoan đã. Chúng ta ở lại đây một ngày rồi rời đi nhé!” Hỏa Hạ híp mắt một cái.
“Dạ…”
Black mở to mắt ngạc nhiên nhìn Hỏa Hạ. Nó thật không biết sao chủ nhân của mình còn muốn nán lại ở nơi này. Nhưng nó vẫn nghe theo lời của Hỏa Hạ cắt đứt liên kết giữa linh thể và con đường thời không.
Hỏa Hạ mắt nhìn về phía đông, nơi đó là cung của hoàng đế. Không biết gần mười năm, sức khỏe của hoàng đế sẽ như thế nào. Nghĩ tới ánh mắt bình thản đến lạnh lùng của hoàng đế khi biết mình chỉ còn sống mười năm, Hỏa Hạ chợt có ý nghĩ làm thay đổi mệnh của người đó, nhưng cô biết cô không thể, tự thay đổi mệnh của một con người phải là người tu chân, mà cho dù là người tu chân cũng không thể làm trái thiên mệnh. Huống chi cô không phải là người tu chân, cơ thể của cô tuy rằng giống người tu chân nhưng rõ ràng không phải tu chân. Mặc dù đã rất lâu, nhưng “Vô giả nhân” rốt cuộc là gì thì cô vẫn không thể hiểu, ngoài trừ không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, nghe thì có vẻ giống như sống rất lâu, trẻ mãi không già, rất giống người tu tiên, nhưng thực tế “vô giả nhân” cũng bị trói buộc bởi những nguyên tắc. Người kia từng nói, “vô giả nhân” luôn luôn là một cặp, khi cô và người kia cùng nhận mệnh thành “Vô giả nhân” thì “tiền vô giả nhân” đã tan biến. Đúng vậy, là tan biến hay còn được biết tới là “hồn phi phách tan”. Tương lai, dù sống rất lâu thì rồi cô cũng sẽ tan biến, không còn ở bất cứ thời không nào cả.
Bước chân Hỏa Hạ nhẹ nhàng đi qua hành lang dài rộng, dừng chân trước cánh cửa cung sơn đỏ chót với họa tiết hoa sen và mây. Bên ngoài cửa có hai người cung nhân, hai thái giám và bốn thị vệ đang đứng. Nhẹ nhàng đi xuyên qua cánh cửa bước vào bên trong, Hỏa Hạ ngẩn người nhìn người vốn mang tiếng ốm đau bệnh tật lại đang an nhàn ngồi đánh cờ với một người khác, Hỏa Hạ bước tới gần mới phát hiện ra người đang ngồi đánh cờ lại là Trần Thủ Độ. Cả hai đều đang nhàn nhã ngồi đánh cờ, vẻ mặt bình thản đến lạ kỳ. Chú ý vẻ mặt sau hơn tám năm không gặp, hai người đều đã dần thành thục, cả hai đều có râu xanh mượt, Trần Thủ Độ có vẻ mặt hồng hào, trong khi Lý Sảm có vẻ mặt hơi xanh xao thể hiện người này thường xuyên ốm yếu.
“Nghe nói, ngươi đã cho cháu mình là Trần Cảnh và Trần Liễu vào trong cung chơi với con ta?”
Trong không gian yên ắng vang lên giọng nói của Lý Sảm, giọng nói thản nhiên như trần thuật một câu truyện.
“Đúng vậy.”
“…”
“…”
“Cạch.” Lý Sảm đi một bước chặn đường của Trần Thủ Độ.
“An Bang, coi như ta cầu xin ngươi, khi cung biến thành công, hãy cho gia tộc Lý chúng ta một con đường.”
“Cạch”. Trần Thủ Độ chặn đường trước con đường Lý Sảm.
“Hoàng thượng, ngài nghĩ để lại quý tộc Lý không phải là để lại mối họa trăm năm cho họ Trần chúng tôi sao?”
“Cạch”. Lý Sảm lại tiếp tục di chuyển quân cờ lên phía bên trái bàn cờ. Vẻ mặt hững hờ, giọng nói bình thản nhưng lời nói lại không bình thản.
“Ta chỉ muốn giữ lại một phần nhỏ bé của dòng họ. Ta đã buông xuôi quyền lực, chuyển giao quyền lực cho họ Trần các ngươi, không lẽ như vậy không đủ. Ta đã sắp xếp một nhánh nhỏ để di dời tới Xiêm La, như vậy chắc ngươi không phản đối đúng không? Ở một đất nước xa xôi, sẽ không còn ảnh hưởng tới quyền lực dòng họ ngươi.”
Hỏa Hạ ngẩn người, thật không rõ là Lý Sảm quá đơn thuần hay là đầu óc điên khùng nữa, ngồi trước mặt mình là kẻ thù cướp giang sơn của mình, mà lại còn nói ra những lời như vậy, đây chẳng phải là vẽ đường cho hươu chạy, chẳng phải là không chừa đường trốn cho mình sao. Nhưng điều mà Hỏa Hạ không ngờ, Trần Thủ Độ dĩ nhiên gật đầu, đáp ứng.
“Được, ta đồng ý. Nhưng chỉ những người an phận thủ thường, còn lại tất cả đều phải bị diệt.”
Lý Sảm nhắm mắt, sau khi mở mắt, ánh mắt lại trở nên thanh tĩnh.
“Được.”
“Hoàng thượng, người thua.”
Hỏa Hạ lúc này mới chú ý tới bàn cờ, ngoài vua và xe ở thế bao vây, bên Lý Sảm hoàn toàn là quân cờ chết.
“Thần còn có việc, ngày mai sẽ lại gặp người.”
Nói xong, Trần Thủ Độ khom người đứng dậy rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Lý Sảm và bàn cờ chết. Hỏa Hạ nhìn thanh niên không còn ý nghĩa vào cuộc sống mà tâm trạng cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù không hiểu lý do vì sao hai người này nhìn chẳng có vẻ gì giống kẻ thù, cũng chẳng giống bạn bè. Ngay lúc này, bức tường phía sau long sàng bật ra, một bóng người cao lớn xuất hiện và hành lễ với Lý Sảm.
“Hoàng thượng!”
“Hoàng thúc!” Lý Sảm vốn đang nhìn bàn cờ, đầu vẫn không ngẩng lên, nghe tiếng người mới tới thì nhẹ nhàng nói một câu.
“Hoàng thúc đã tới?” Chuyện đã chuẩn bị tới đâu rồi?”
“Hoàng thượng, thứ cho thần có lời muốn nói. Chúng ta đã biết rõ ý đồ của nhà Trần, cớ sao không giải quyết mà phải bỏ chạy.”
Lý Sảm lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói.
“Thiên ý đã định họ Lý dừng lại ở đây, chúng ta có cố cũng không thay đổi được. Nhưng con không muốn gia tộc Lý hoàn toàn bị diệt vong, Trần An Bang chắc chắn sẽ không để lại mối họa này, tranh thủ lúc này chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, dù rằng hắn đã đáp ứng, nhưng cũng không chắc hắn sẽ lật lọng. Cho dù hắn không lật lọng thì những kẻ khác chưa chắc sẽ không hạ độc thủ. ..”
“Hoàng thượng…”
Người đàn ông định ngăn lời nói thì Lý Sảm đã đưa tay ra hiệu im lặng, nói:
“Xin hãy nghe con nói hết, thúc phụ! Con chỉ hy vọng tộc Lý chúng ta còn có một đường sinh cơ. Hoàng thúc, mệnh của con chỉ còn hai năm nữa, mùa đông sắp tới, có lẽ sang xuân, con sẽ nhường ngôi cho Thuận Thiên hoặc Phật Kim. Con chỉ hy vọng tới lúc đó, mọi sự đã thỏa đáng. Có thể ngay sau khi nhường ngôi, con sẽ bị hạ độc thủ trước khi mệnh này đi tới hồi kết. Con chỉ tin người, thúc phụ. Xin người hãy dẫn dắt những tộc nhân họ Lý chúng ta, đi càng xa càng tốt, không thể tới Thiên triều cũng không thể tới phương nam, lựa chọn tốt nhất là đi đường biển, con nhớ mấy chục năm trước, hoàng tử Lý Dương Côn cũng đã vượt biển, chúng ta cũng nên đi theo con đường này.”
Lý Sảm đột nhiên đứng dậy, quỳ gối dập đầu trước người đàn ông.
“Thúc phụ, con xin người hãy thay con dẫn dẫn tộc nhân.”
|
Chương 22. Gặp lại khi hoa đã tàn (2) “Thúc phụ, con xin người hãy thay con dẫn dẫn tộc nhân.” Lý Sảm đột nhiên đứng dậy, quỳ gối dập đầu trước người đàn ông. Hành động này không chỉ khiến người đàn ông giật mình mà ngay cả Hỏa Hạ cũng ngạc nhiên, phải biết rằng Lý Sảm thân là vua một nước, không phải quỳ gối trước một ai đó, dù là cha chú mình. “Hoàng thượng. Lão thân sao dám nhận đại lễ này của người. Xin Người hãy đứng dậy.” Vừa nói, vừa vội vàng quỳ gối dập đầu. Lý Sảm lắc đầu, nói. “Nếu Thúc phụ không đồng ý với con thì con có chết cũng áy náy với tổ tiên họ Lý, con còn có mặt mũi nào mà nhìn Thái Tổ nữa, con xin người hãy đồng ý với con, hãy vì tương lai hậu thế họ Lý mà dẫn dắt tộc nhân.” Vừa nói, nước mắt Lý Sảm vừa lăn trên má, người đàn ông cũng đỏ mắt rơi lệ, lê chân quỳ tới trước mắt Lý Sảm, giọng nói khàn khàn. “Hoàng thượng! Thần Lý Long Tường sẽ hết sức bảo hộ tộc nhân, xin người hãy an tâm.” “…” Hỏa Hạ cảm thấy lồng ngực mình đau thắt lại khi nhìn thấy hình ảnh một già một trẻ lệ rơi. Bất giác cô cảm nhận được hơi thở của Trần Thủ Độ ngay bên ngoài cánh cửa, cô hiểu, những lời nói của hai người trong này đều đã bị Trần Thủ Độ nghe được, nếu không phải vừa rồi bị rối loạn cảm xúc thì cô sẽ không nhận ra được hơi thở của người này, như vậy có nghĩa là sao, mới chỉ tám năm nhưng công lực của người này lại tăng thêm một bậc nữa sao. Quả nhiên là thiên tài. Cảm nhận Trần Thủ Độ rời đi, Hỏa Hạ cũng vội vàng chạy đi, cô không hiểu sao lúc này bản thân cô phải nói chuyện với người nọ, cô cũng không hiểu vì sao bản thân cô lại cảm thấy tự tin rằng người nọ sẽ nghe theo lời cô. Hỏa Hạ bước chân đi không xa đã thấy bóng dáng người mình muốn gặp ở không xa. Dường như người nọ cảm nhận có người đi theo nên cố ý thả chậm bước chân. Hỏa Hạ vốn có xúc động vượt lên đi song song với người nọ, nhưng không hiểu vì sao bước chân lại thả chậm theo nhịp bước của người phía trước. Cho đến khi người nọ ra khỏi cổng cung bước lên xe ngựa. “Lên đi!” Người nọ nhẹ nhàng nói một câu và rèm cửa vẫn nâng lên. Hỏa Hạ nhìn xung quanh, xác nhận người được nói tới thì nhảy lên xe ngựa. “Bá” Lúc này, rèm được buông xuống, người đàn ông cũng thúc roi vào mông ngựa. Trên đường gạch phát ra tiếng lộc cộc cùng chuông ngựa tạo nên âm thanh lách cách. Bên trong xe ngựa là hai thái cực khác nhau. Nhìn vào thì chỉ thấy một thanh niên đang nhìn chằm chằm vào vị trí bên cạnh cửa sổ nhỏ. Hỏa Hạ từ khi lên xe ngồi, lúc đầu còn tò mò nhìn thanh niên ở trong xe, nhưng rồi thấy người nọ cứ mãi yên lặng nên nghiêng đầu nhìn phố xá qua ô cửa nhỏ. “Nàng đã trở lại?” Ngay khi Hỏa Hạ nghĩ thanh niên trong xe không nói một lời thì lại nghe thấy hàng loạt câu nói. “Ta vẫn tin nàng sẽ trở lại. Quả nhiên. Ta tự hỏi vì sao mỗi khi nguy hiểm, nàng sẽ xuất hiện.” Một tiếng cười khẽ vang lên trong xe. “Nàng không định hiện thân sao? Nàng rốt cuộc là yêu, tiên, quỷ hay là người? Nếu là yêu, quỷ sẽ lợi dụng lúc ta nguy hiểm, là tiên giúp ta nhưng chẳng có lý do gì để làm vậy cả. Có sao có hơi ấm, chung quy vẫn là con người.” “Này, tôi bảo, anh chẳng giống như tôi nghĩ là sao?” Hỏa Hạ thoát khỏi trạng thái vô hình, có chút buồn cười nhìn danh nhân trước mặt. Cô chưa từng nghĩ người trước mặt có những suy nghĩ buồn cười như vậy, cái gì mà yêu ma quỷ tiên chứ, người xưa đều tin thần phật vậy sao? Nhưng rõ ràng người này có thể thay đổi triều đại, ít nhất phải thuộc người thực tế chứ. Hỏa Hạ hơi ngẩn người nhìn nụ cười chưa dứt trên môi thanh niên. Nói chính xác thì nụ cười đang đứng hình, từ khi cô hiện thân, nụ cười đó đã ngừng lại. “…” Trong xe lại trầm lặng như lúc mới đầu. Phải đến khi ngừng trước một tòa nhà, Trần Thủ Độ bước chân xuống xe, nghiêng đầu nhìn lại xe thì đã không thấy bóng dáng của Hỏa Hạ, tuy nhiên, anh vẫn cảm nhận được khí tức của cô. Thanh niên bước chân vào thư phòng, nơi đây chỉ độc nhất có một án thư nằm ở giữa căn phòng, xung quanh là hàng giá sách. Hỏa Hạ đi ngay phía sau, sau khi cánh cửa khép lại mới lại thoát khỏi sự vô hình, khi nhìn căn phòng, cô không thể không phủ nhận người này có tài học hơn người. Chỉ nhìn núi sách cũng có thể cảm nhận tinh thần học tập của người này. Nếu lịch sử nhận xét thanh niên ngay phía sau cô là một người vai to ngực rộng, không có học hành thì hình như là phiến diệm rồi. Bởi vì một người có cả một thư phòng toàn sách sao có thể không biết nhiều chữ nghĩa chứ. Trần Thủ Độ nhìn thiếu nữ đang chăm chú nhìn căn phòng, rồi mặt cứng ngắc suy nghĩ điều gì đó. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu nữ không hề thay đổi so với lần trước, trên khuôn mặt non nớt khó nhìn ra cảm xúc, không hiểu sao anh lại cảm thấy buồn cười. “Có thể nói cho ta biết, nàng rốt cuộc là ai không? Nàng từ đâu đến? Mục đích là gì?” Một lúc lâu sau, trong căn phòng lặng thinh mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của Trần Thủ Độ. Hỏa Hạ quay đầu nhìn về người thanh niên đang nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, trên tay đang chăm chú rót trà trên án thư. “Cảm ơn!” Hỏa Hạ bước lại gần án thư, ngồi lên chiếc ghế đối diện và uống một hớp trà. Hương vị tươi mát, vị chát thanh khi đưa lên miệng thì ngọt thơm hương vị bưởi. Hỏa Hạ vừa chép chép miệng thưởng thức hương vị trà bưởi, vừa nhìn động tác xinh đẹp pha trà của người thanh niên Trần Thủ Độ. “Đây là trà bưởi, nước pha là giọt sương mai. Là vật phẩm tiến cống của lái buôn Cao Ly.” Hỏa Hạ hơi lơ đãng khi nghe vậy, nhưng câu tiếp theo thì khiến cô phải trừng lớn mắt. “Bệ hạ đã sớm lập kế hoạch, liên hệ với bên Cao Ly, trong vài năm qua cũng đã đưa một bộ phận người tới Cao Ly, mặc dù cũng có vài người gặp nạn trên biển, nhưng đa phần đều thành công tới Cao Ly.” Trần Thủ Độ hơi cười nhìn đôi mắt trừng lớn của Hỏa Hạ. “Những người được đưa đi, toàn bộ đều được biết là đã tử vì bệnh. Nàng nói, vì sao ta biết rõ nhưng lại mắt nhắm mắt mở? Ta đã hứa với nàng thì sẽ thực hiện lời hứa, đây cũng không phải là mục đích, bởi vì những kẻ trốn đi đều không gây cản trợ cho nghiệp lớn họ Trần nên ta mới làm vậy.” Hỏa Hạ gật đầu. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô được nghe thanh niên này nói nhiều như vậy. Mặc dù rất súc tích nhưng không thể không thừa nhận, người này nắm rõ rất nhiều thứ, cứ như bàn tay Phật tổ. “Cảm ơn!” Hỏa Hạ dường như cứng nhắc mở lời. “Tôi chính thức giới thiệu. Tôi là thủ hộ nhân, nhiệm vụ bảo vệ lịch sử, cái gọi là lịch sử là tiến trình phát triển của các triều đại, các giai đoạn phát triển lịch sử mà người đời sau đều biết.” “Nói như vậy, mấy người Phùng Tá Chu cũng là thủ hộ nhân.” “Không phải.” Ngay khi nghe Trần Thủ Độ hỏi vậy, Hỏa Hạ lắc đầu, giải thích. “Không rõ vì sao hai người họ bị cuốn về thời này, nhưng hai người anh ấy không phải thủ hộ nhân, nhưng Phùng Tá Chu có vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử giai đoạn cuối Lý đầu Trần.” “Cuối Lý đầu Trần, nói như vậy nghiệp lớn họ Trần ta thành công sao?” Trần Thủ Độ rất nhanh nắm bắt được mấu chốt vấn đề. Hỏa Hạ gật đầu, nói: “Trần Thủ Độ, đáng lẽ tôi không được tiết lộ tương lai cho người thời đại này. Nhưng tôi nói với anh, chứng tỏ tôi tin anh sẽ không lợi dụng tin tức của tôi để gây sức ép cho Lý Sảm hay Phùng Tá Chu mấy người bọn họ.” “Ta đồng ý! Nhưng ta muốn nàng gọi ta là An Bang.” “Hở?” Hỏa Hạ ngẩn người một chút, trong lòng cô không hiểu tên Thủ Độ hay An Bang thì khác nhau điều gì. “Nàng biết không? An Bang là tên cha ta đã đặt cho ta, với mong muốn ta sẽ bình an sống cuộc đời không lo không nghĩ, nhưng sau khi ta lớn một chút, bác cả phát hiện ra tài năng của ta nên đã đưa ta tầm sư học đạo, người đời chỉ biết ta học võ mà không biết ta được học rất nhiều thứ, từ việc binh đến đối ngoại cho tới trị quốc. Vì kế hoạch của bác cả, cuộ sống bình an đã xa vời với ta. Thủ Độ – với ý nghĩ hoàn thành và bảo vệ nghiệp lớn của gia tộc – chính là tên bác cả đã đặt ra, bác muốn ta hoàn thành nghiệp lớn từ tổ tiên. Khi ta biết rằng, kế hoạch thay đổi triều đại đã được âm thầm vạch ra rất nhiều năm. Lần đầu tiên, cảm nhận của ta về Lý Sảm rất tốt, ta nghĩ ta và hắn có thể thành bằng hữu. Nhưng sau khi biết hắn chính là thái tử, rất nhiều chuyện, nhiều việc ta không thể theo ý mình. Ta phải đặt tâm tư, tinh lực của mình cho sự nghiệp trăm năm của gia tộc.” Bản thân Hỏa Hạ không ngờ, lần gặp gỡ này, cô lại trở thành người lắng nghe tâm sự của Trần Thủ Độ. Nhưng nghĩ lại, từ bé đã được đặt lên vai trọng trách lớn như vậy, không thể không nói là có áp lực quá lớn. Giờ nghĩ lại cũng cảm thấy không xa lạ, bởi vì khi Trần Tự Khánh mất, Trần Thủ Độ là người dẫn dắt cả gia tộc. Với một gia tộc lớn như họ Trần, một thanh niên mới bước vào tuổi trai đinh không lâu đã có thể nắm giữ quyền lực của cả gia tộc cũng quá thuận lợi rồi. Hóa ra, ngay từ bé đã được cả gia tộc kỳ vọng, mọi trọng trách đều được đặt lên đôi vai người trước mặt cô. “An Bang…” Hỏa Hạ nhẹ nhàng gọi tên thanh niên. Trên khuôn mặt chính trực màu đồng của thanh niên bỗng dưng đỏ lên. Điều này khiến Hỏa Hạ cũng ngơ ngẩn theo. Không lẽ chỉ bởi vì một cái tên gọi mà thành công khiến người ta vui sướng như vậy sao, mặt đỏ chứ, không phải là xấu hổ đấy chứ? Hỏa Hạ rất nhanh lắc mạnh đầu, con người này sao có thể có biểu hiện như vậy chứ. “Ha … ha…” Hỏa Hạ cười khan. Bữa tối hôm đó, Hỏa Hạ rất bất ngờ được mời ăn bữa tối trong thư phòng của Trần Thủ Độ, sau khi nhìn sách và phát hiện ra một quyển sách võ thuật hay mắt, cô nói ra ý muốn mượn sách để chép. Thanh niên rất khẳng khái mà tặng cô không chỉ quyển sách võ thuật mà mỗi loại sách cô nhìn thích đều được tặng. Hỏa Hạ nghĩ tới mười năm xâm lược của quân Minh đốt sạch sách Đại Việt nên không ngần ngại nhận hết. Sau khi đưa sách vào thư phòng của mình trong không gian, Hỏa Hạ nhận được lời hỗ trợ của Trần Thủ Độ, hóa ra đây là lần thứ ba tăng cấp của thanh niên, thật trùng hợp là Hỏa Hạ lại xuất hiện đúng lúc này. Vì vậy, sau một đêm dùng linh lực giúp thanh niên thành công hoàn thành tăng cấp qua cấp 3, cũng là cấp cao nhất mà thanh niên đang luyện, Hỏa Hạ mệt lừ tiến vào không gian của mình. Khi cô tỉnh dậy, rất nhanh cô thấy mình đã được Black chuyển tới một không gian khác. Đây là một vùng hoang vắng, dường như không gian bị vặn vẹo bởi va chạm vật chất gì đó. Rất nhanh, Hỏa Hạ phát hiện ra ở gần nơi đó có một hố lớn. Tiến lại gần nơi đó, cảm giác vặn vẹo của không gian càng rõ ràng hơn. Một vật đen lù lù nhưng có hơi thở yếu ớt nằm ở chính giữa hố lớn. “Tiểu Hắc Miêu!” Hỏa Hạ kêu lớn, vội vàng ôm Tiểu Hắc Miêu trong hình dạng một con mèo nhỏ đang hấp hối, dùng linh lực để tăng sinh mệnh nhưng giống như giọt nước chảy vào đại dương. Lúc này, Hỏa Hạ kéo dải Thất Yếm trong hình dạng chiếc vòng cổ bằng dây trên cổ mình xuống và đeo lên cổ Tiểu Hắc Miêu. Cũng lúc này, một giọng nói không trẻ không già vang lên: “Lại gặp lại rồi! Không ngờ sau bao biến cố, ta vẫn có thể chờ đợi được cô!” Hỏa Hạ rất nhanh ngẩng đầu nhìn về cây cổ thụ, lúc này là một cây gạo lớn, nhưng cô nhận ra hơi thở của thụ lão. “Sao lại là ông? Đáng lẽ ông phải ở trong cung chứ?” “Haz.” Giọng nói thất vọng vang lên. “Bọn giặc Thát* tràn vào kinh sư, đốt phá cả hoàng cung. Trong số chúng có kẻ là người tu đạo, chúng phát hiện ra ta, chúng còn giết người tạo Tuyệt sát trận để giết bản thể của ta. May mắn ta trốn được tới nơi này. Nhưng nguyên yêu thì rất yếu.” “Năm nay là năm nào?” Hỏa Hạ thấy nguyên yêu của thụ lão rất yếu. “Nguyên Phong năm thứ tám (*).” Thụ lão khó khăn nói. “Trận chiến mới vừa kết thúc không lâu.” Lúc này, Hỏa Hạ mới chú ý tới thời tiết xung quanh còn se lạnh cùng những hạt mưa phùn lất phất rơi. Nói như vậy, bây giờ là tháng Giêng năm 1258, vừa trải qua nửa tháng đánh thắng cuộc xâm lược lần thứ nhất của nhà Nguyên. Hỏa Hạ nghiến răng nghiến lợi rủa thầm trong lòng, xem ra linh thể thời không của cô, thật sự không hề đáng tin tưởng. “Xin lỗi!” Giọng nói yếu ớt của của Black vang vọng trong tâm thức của cô. Ghi chú: Quân Thát: Quân Nguyên Nguyên Phong năm thứ tám: năm 1258
|
Chương 23. Phân tách không gian Hỏa Hạ kết hợp những kiến thức lịch sử mình biết mà thở dài. Lần trước thì Black đưa cô tới cách thời gian Lý Sảm mất trước hai năm. Lần này, một lúc đi thẳng một mạch ba mươi năm có đấy. Nhưng khi nghe giọng nói yếu ớt của Black vang vọng trong tâm thức, “Xin lỗi”, thì cô lại không thể trách cứ, dù sao Black mới ra đời không bao lâu. Hỏa Hạ nhìn Thụ lão và Tiểu Hắc Miêu đang vô cùng yếu ớt. Nghĩ ngợi trong chốc lát, Hỏa Hạ vừa vuốt ve lưng trần của mèo con, vừa đi vào trong không gian của mình. Cẩn thận đặt cả hai vào linh thủy, Hỏa Hạ đi tới trung tâm không gian. Không gian vẫn như xưa, ở trung tâm không gian vẫn là bông hoa chứa hạt giống không gian, Hỏa Hạ dùng linh lực lấy đi giọt máu trong tim mình chảy vào hạt giống không gian, mới đây thôi, cô còn không biết làm cách nào kích thích sự trưởng thành của hạt giống thời không, nhưng sau khi có Black, rất nhiều điều về không gian và thời gian bỗng chốc hiện ra trong thức hải của cô. Mà hạt giống trước kia cô lầm tưởng chỉ là hạt giống không gian, nó chứa đựng thời gian, nhưng năng lực của cô còn hạn chế nên chỉ có thể mở ra chức năng không gian, chức năng thời gian thì không thể. Giọt máu sau khi rơi vào đỉnh hạt giống, một màu sáng mờ ảo vây quanh hạt giống, hạt giống được nâng lên và bay xung quanh thân thể Hỏa Hạ. Sau đó, bằng mắt thường xuyên vào mi tâm của Hỏa Hạ. Hỏa Hạ có thể cảm nhận hơi thở không gian từ hạt giống. Cô ngồi thiền trong không gian, sau khi dùng linh lực bản thân rót vào trong không gian mới, Hỏa Hạ nhắm mắt dùng ý thức điều khiển xây dựng núi, sông, nước, hồ, phân tách giữa bầu trời, hoang mạc, đồng bằng, cao nguyên trong không gian mới của mình. Lúc này, cô không hề phát hiện ra rằng, bông hoa vật chứa hạt giống bay về năm hướng tạo thành một ngôi sao lấy cô làm trung tâm, linh lực trong không gian lần lượt được chia làm đôi, một nửa bay vào trong không gian mới của cô, một nửa phân bổ lại trong không gian cô đang ở. Tòa lâu đài to lớn nằm ở trong một cánh sao, cánh sao bao trùm ánh sáng sắc tím, một tòa lâu đài khác giống hệt tòa nhà cũ sau khi xuất hiện cũng bay vào mi tâm của cô, chính xác là bay vào trong không gian mới. Dòng suối, nước hồ, đất và núi, dược thảo chứa tinh hoa trời đất đều bị thu đi một nửa vào trong không gian mới. Mà ở chính giữa trung tâm không gian, một tấm bia bằng bạch ngọc hiện lên dòng chữ: “Chủ nhân không gian: Lê Hỏa Hạ – đồng sở hữu chủ nhân thời gian: Alfred (Tử Triệt).” Chỉ có điều, Hỏa Hạ không hề chú ý tới tấm bia đó vì mọi chú ý của cô chỉ tập trung vào phân chia không gian mới. Chính vì vậy, sau khi hoàn thành việc phân chia trong không gian mới, Hỏa Hạ vô cùng ngạc nhiên chứng kiến không gian của mình như bị ăn trộm mất một nửa. Mà trong không gian mới chính là một nửa kia. Hỏa Hạ đi vào phòng tập luyện ở tầng 1 của tòa lâu đài, cô rút ra phần linh hồn học tập của mình và phong bế căn phòng này lại. Sau khi hoàn thành mọi việc, cô quay trở lại nơi đặt Thụ lão và Tiểu Hắc Miêu. Lúc này, nhờ có linh thủy, Thụ lão và Tiểu Hắc miêu đã hồi sinh chút sinh lực. Hỏa Hạ nói: “Thụ lão, tôi sẽ đưa ông sinh lực, nhưng ông phải giúp tôi một việc. Ông đồng ý không?” “Được” Thụ lão rất nhanh trả lời “Tôi sẽ đưa ông tới quê hương của tôi, ở đó gần một ngàn năm sau, tôi sẽ ra đời, ông hãy trao trả tôi không gian này, ông cứ nói với tôi ấu thơ rằng ông may mắn có được không gian này. Còn nữa, ông có thể sử dụng linh khí trong không gian này song ông phải đảm bảo chăm sóc cho Tiểu Hắc Miêu đến khi gặp được tôi.” “Được.” Sau khi cả hai dùng lời thề linh hồn thực hiện ước hẹn của nhau, Hỏa Hạ đem Thụ lão và Tiểu Hắc Miêu trở về làng quê cô được sinh ra. Lúc này, làng quê vẫn là vùng đất hoang vắng, nếu cô nhớ không nhầm, mấy chục năm sau, vùng đất này sẽ được khai hoang lập làng, lập ấp. Hỏa Hạ chọn chôn cây gạo chứa nguyên thể Thụ lão xuống và buộc Dải Thất Yếm lên thân cây. Khi thấy thân cây thu nhỏ thành một bông hoa thì dải dây cũng biến nhỏ lại. Cây gạo cũng trở thành một hạt mầm. Chờ mấy chục năm sau, nơi này được dân làng trồng một cây gạo thì Thụ lão cũng đã khôi phục yêu lực suy yếu của mình. Hỏa Hạ tuy không phải là người tu tiên, nhưng trong không gian của cô có quá nhiều sách về loại này, nên rất dễ dàng tạo ra một phong ấn bảo vệ cho Thụ yêu và Tiểu Hắc miêu. “Tạm biệt và hẹn gặp lại!” Nói xong, không gian trên người cô bị cô ép mạnh buộc rời cơ thể cô. … “Phụt!” Trong căn phòng tối đen như mực, một người đang quằn quại trên chiếc giường vừa thổ huyết. Máu đỏ văng lên trên nền ga trắng như tuyết và còn vương lại trên khóe miệng người đó kết hợp với khung nền đen tối rất giống quỷ hút máu. Người nọ gắng gượng tỉnh dậy, vươn tay bật chiếc đèn bàn bên cạnh chiếc giường. Ánh đèn chiếu hắt lên khuôn mặt trắng xanh và khóe miệng đỏ tươi như quỷ dị. Không gian trong căn phòng cũng xuất hiện cuồng phong tạo thành những trận gió xoáy cuốn đổ toàn bộ đồ đạc, nhưng lại không ảnh hưởng tới chiếc giường của người nọ. “Không gian có vấn đề gì sao?” Người nọ xoa xoa nốt ruồi ở cổ tay và biến mất trên giường. Lần này, người nọ xuất hiện trong không gian khác, nơi này đã từng xanh tốt cây cối giờ chỉ còn lại gió và cát. Ở giữa trung tâm không gian là một hạt giống đang bay lơ lửng. Khác với hạt giống không gian màu đen của Hỏa Hạ, hạt giống này lại có màu trắng. Người nọ đứng trước hạt giống, vươn tay nắm lấy hạt giống, mà ngón tay dính chút máu chậm rãi rơi vào hạt giống. Một cảnh tượng giống hết Hỏa Hạ cũng xuất hiện. Giọt máu sau khi rơi vào đỉnh hạt giống, một màu sáng mờ ảo vây quanh hạt giống, hạt giống được nâng lên và bay xung quanh thân thể người nọ. Sau đó, bằng mắt thường xuyên vào vị trí cổ tay. Hơi thở thời gian được hình thành từ hạt giống. Lúc này, người nọ thấy không gian xung quanh mình vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ như chiếc kính bị vỡ. Gió lốc càng thêm cuồng loạn khiến người nọ phải nhắm mắt lại. Sau khi mở mắt, khung cảnh hoàn toàn thay đổi, sa mạc đã biến mất mà trở thành một vùng đất xinh đẹp, nếu Hỏa Hạ đứng ở đây, cô sẽ nhận thấy không gian này hoàn toàn giống không gian của mình. Khác biệt duy nhất chính là không gian này không có bầu trời trong xanh như của Hỏa Hạ mà là bầu trời đen với những ánh sao lấp lánh, nếu nhìn kỹ thì nó không phải là những ánh sao mà giống những hạt cát trong sa mạc màu vàng. “Đây là?” Người nọ mở mắt, đập vào mắt là không gian vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong giây lát hơi thất thần. Nhưng hơi thở quen thuộc khiến lòng người an bình rất nhanh gây chú ý tới người nọ. Người nọ bước gần đến trung tâm của không gian, nơi đây có một tấm bia bằng hắc ngọc, trên đó ghi dòng chữ: “Chủ nhân thời gian: Alfred (Tử Triệt) – đồng sở hữu chủ nhân không gian: Lê Hỏa Hạ.” “Lê Hỏa Hạ?” Alfred vô thức lập lại cái tên người đồng sở hữu thời không này. Khi chạm tay vào tấm bia ngọc, rất nhiều thông tin về sở hữu thời không xuất hiện trong thức hải của anh. Alfred hay là Triệt mím môi, giờ anh có phần nào hiểu rõ về hạt giống anh giữ trước đây, hóa ra đó là một nửa hạt giống mang hơi thở thời gian, còn nửa hơi thở không gian do người tên Lê Hỏa Hạ nắm giữ. Muốn kết hợp chúng lại chỉ có cách giết người kia để giành quyền quản lý hoặc nhượng bộ cùng chia sẻ thời không này. Nhưng khi đọc cái tên người kia, tâm thức anh đều có một cảm giác nhớ nhung kỳ lạ. Hình ảnh người con gái trong giấc mơ như ẩn như hiện trong tâm trí anh. “Là người tôi tìm kiếm hay sao?” Triệt vuốt ve tấm bia ngọc, dù suy đoán là đúng hay sai, có lẽ anh nên thử tin tưởng cảm giác của mình lần nữa. Triệt thoát khỏi không gian và trở về căn phòng. Lúc này, lốc xoáy đã dừng lại, nhưng đồ đạc bên trong căn phòng thì tan tác. Đang tính toán sẽ gọi người vào dọn dẹp thì tiếng gõ cửa cũng vang lên. “Cốc cốc cốc.” “Vào đi.” Triệt đứng dậy đi tới bên cửa sổ, tay kéo rèm. Những ánh sáng ngày mới len lỏi vào trong không gian, mùi thơm hoa hồng trong sương sớm tỏa hương dịu dàng. Anh không thích ánh đèn mà thích ánh sáng tự nhiên của mặt trời hơn. Bước vào trong phòng có hai người đàn ông, cả hai kinh hoảng nhìn đồ đạc rời rạc trong căn phòng. Một trong hai người khom lưng cúi người nói với Triệt: “Cậu chủ, phu nhân có lời muốn gặp Người.” “Dẫn đường đi.” Vẫn đang nhìn khu vườn hoa hồng bên ngoài, Triệt lúc này mới xoay người nói với người nọ. Đi theo bước chân của người đàn ông nọ, Triệt nghĩ rằng sẽ gặp người mẹ nuôi ở trong phòng làm việc hay ở phòng khách, nhưng không ngờ lại là tầng hầm của biệt thự. Người đàn ông dừng chân ở bên ngoài cánh cửa tầng hầm, cung kính nói với anh: “Mời cậu chủ đi vào.” Gật đầu tỏ ý đã hiểu, Triệt đẩy nhẹ cánh cửa tầng hầm. Lọt vào mắt anh là ánh đèn huỳnh quang, trong tầng hầm nơi nơi đều có ký hiệu vòng tròn lớn, trong từng vòng tròn là những hình ngôi sao năm cánh, ở trong từng cánh sao có hình vẽ khác nhau, có hình khủng long, có hình núi lửa, có hình băng tuyết… Mà đáng chú ý là ở tâm ngôi sao là ký hiệu mười hai cung hoàng đạo. Lúc này từ trong vòng tròn lộ ra linh khí đậm đặc. Triệt chú ý ở giữa căn phòng có một chiếc bàn đá, mà ở trên bàn đá có một người choàng áo đen kín mít, trên tay là một chiếc lưỡi hái màu đen. Mẹ nuôi của anh đang đứng ở bên cạnh, sắc mặt nhợt nhạt vì mất máu. Triệt vội vàng tiến lên gần mẹ nuôi, anh thở phào một hơi khi thấy bàn tay của mẹ nuôi anh đã được băng kín. “Mommy? Có chuyện gì vậy?”
|