Tác Giả Xuyên Không Thành Nữ Phụ
|
|
Chương 3: Thoát chết lần hai trước trảm đao - "Mỹ nhân" xuất kích truy hung thủ.
- Thức dậy, Nhạc Linh! Thức dậy!_ Những tiếng gọi lúc vang lúc yếu không ngừng đánh vào màng nhĩ của nàng. Bị công kích quá mức chịu đựng, đôi mắt nhắm nghiền dần dần có triệu chứng hàng mi dày lay động muốn mở ra. Khổ nỗi khi đôi mắt dần tìm thấy ánh sáng thì từng trận đau nhức, mệt mỏi ùa về làm hàng mi lại khép chặt. Ý thức dần dần hồi phục, nàng dù không muốn cũng phải áp đặt đôi mắt mở banh ra. Luồng ánh sáng chói mắt xông thẳng vào làm đôi con ngươi cay xè. Chớp mắt hai cái nàng nhìn ngó xung quanh. Đây không phải là cái phòng nhà lao hôi thối ẩm mốc mà khi nàng xuyên đến ở nữa, đây là một căn phòng ngủ nhỏ, bức vách đã có đôi chỗ cũ nát, mục rỗng cần tu bổ, tuy nhiên trên đó lại treo rất nhiều những bức hoạ, những câu thơ được chăm chút, tuy giấy đã cũ nhưng hình vẽ lẫn chữ viết không hề phai chứng tỏ chủ nhân rất nâng niu chúng. Trong phòng còn có một bàn trà bằng gỗ được làm rất sơ sài, bốn cái ghế cũ kĩ đã hơi sức mẻ, bình trà men sứ đặt trên bàn lại rất mới như vừa được mua về, năm cái ly trà nhỏ xếp đều nhau bao vây bình trà như thể một trận pháp gì đó; ngoài ra, trong phòng còn có chiếc giường nơi nàng đang nằm, giường làm bằng gỗ thường, một tấm nệm hơi dày và tấm chăn siêu mỏng, gối cổ cứng ngắt dưới đầu. Một căn phòng mà mới nhìn vào nàng liền bật thốt: "Chủ căn phòng này cũng quá hẩm hiu rồi!" - Ai nha, quả nhiên tỉnh rồi!_ Chợt phía cửa đóng im lìm xuất hiện tiếng bước chân, giọng già nua mang theo vài phần bất đắc dĩ cứ thứ vang lên ngay cửa. Một lão nhân gia đầu tóc bạc phơ bước vào, khuôn mặt già nhăn nheo mang nét hiền từ, từng vết nhăn đuôi mắt, vết nhăn trên trán, má, vết chân chim đều thể hiện sự từng trải của lão nhân. Thân vận bộ y phục vải thô đã có chút sạm màu, chân đi hài vải đã sờn đến, một bộ dáng thường dân. Trên hay cánh tay yếu ớt là chậu nước rửa mặt, còn có một cái khăn vắt trên thành chậu. - Lão nhân gia ta hiển nhiên có mắt nhìn người, coi sóc ngươi từ nhỏ đến lớn tính nết ra sao đều rõ! Ngươi sao lại nỡ hại thiếu gia chứ!_ Lão nhân ra đặt chậu nước bên cái tủ đầu giường nhàn nhạt nói, lại bước đến đỡ lấy nàng ngồi dậy_ Mau mau đến rửa mặt đi a! - Ân a~_ Nhạc Linh nương theo sự giúp đỡ của lão nhân gia bây giờ mới để ý bản thân ra sao. Cơ thể gầy yếu khoát lên người bộ y phục nữ nhân kiều diễm, vải mềm mượt màu xanh ôm lấy cả cơ thể, tay áo dài rộng che khuất đi cánh tay đầy băng trắng, vòng eo nhỏ mang dải thắt lưng màu vàng nghệ tự nhiên, bên hông treo một tẳm ngọc bội, chân đi hài vải thêu hoa. Nàng âm thầm tặc lưỡi: "Nô tì mà được ăn mặc như thế này, không biết có phải ưu đãi cuối đời hay không!?" - Mau chuẩn bị lên công đường thôi!_ Giúp nàng vấn tóc xong, lão nhân gia đôi mắt hơi hoe hoe đỏ run run giọng nói. - Ách, sao...sao lại lên công đường?!_ Nhạc Linh trợn mắt, hơi choáng ngẩng cao đầu hỏi. Đừng nói là vẫn một mực cho rằng nàng là hung thủ đấy chứ!? Lão nhân gia không trả lời vẫn cúi đầu không nói nhưng tâm tư đều tỏ ra ngoài mặt. Nàng chợt cảm thấy đầu choáng mắt hoa, tay vô thức sờ sờ cổ, bấc giác nuốt một ngụm nước bọt. Chợt một nha dịch hấp tấp đẩy cửa phòng vào: - Cho truyền phạm nhân Nhạc Linh lên công đường!!! Chợt nàng cảm thấy muốn ngất ngay tại chỗ.... "Thế là ta xuyên qua chưa trọn hai ngày đã phải lần hai quyên sinh ư?!"
***
Cháttttttt - Truyền phạm nhân lên công đường!!! Tiếng kinh đường mộc đập mạnh lên bàn thật oai vệ, tiếng quát của vị quan huyện đang an toạ trên bàn phía trên kia cũng thật oai phong. - Uy Vũũũũ_ Tiếng uy vũ phát ra từ hai bên sai nha càng làm không khí thêm phần căng thẳng. Nhạc Linh còn chưa kịp trấn tĩnh sau tiếng quát đã bị viên sai nha đẩy vào trong, cả người phủ phục trên đất. - Tội...tội nhân Nhạc Linh bái kiến đại nhân!_ Nàng lắp bắp nói, mấy giây sau liền muốn vả vào mặt mấy cái, sao lại xưng tội nhân a? Nàng là vô tội mà. - Nhạc Linh! Ngươi có biết mình mang tội gì không?! Tiếng quát lại vang vọng trong công đường, nàng giật mình ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trên bàn án, vị quan huyện tuổi độ tứ tuần nét mặt nghiêm nghị, hàng mày rậm phong độ, đôi mắt sáng thanh liêm, ngũ quan đoan chính, thân vận quan bào hoạ tiết thêu tinh sảo, đầu đội mũ quan, theo nàng nhớ thì đây chính là "papa" của Thụ ca - Mạc Nghiêm, Mạc đại nhân. Bên trái là thư án, một vị nho sĩ đang an toạ, mắt phượng sắc sảo, mày thanh, môi mỏng chuẩn một mỹ nam tuy nhiên tuổi hẳn cũng ngoài ba mươi, chòm râu đen dài quá cằm hơi phủ xuống ngực, đầu đội nón vải, thân mặc áo nhà nho, đi hài đen chuẩn mực một vị học sĩ tài cao, vị này là tổng quản của Mạc gia - Kim Tôn. Bên phải là một nam nhân mặt mũi anh tuấn, mày kiếm mắt trong tựa vì sao, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận mím chặt, cả khuôn mặt tuyệt mỹ đến mức nếu hắn chỉ cười một cái cũng có thể khuynh đảo chúng nhân, nàng thầm phán hai chữ: "Yêu nghiệt!", thân vận y phục đen tuyền, tay cầm kiếm bạc điêu khắc tinh sảo có thừa, kiếm tuệ vàng đối lập với sắc đen của y phục, ánh bạc của kiếm lơ lửng, người này nàng đương nhiên biết - đại "công" thần Dực Yến. - Bẩm đại nhân, Nhạc Linh không rõ mình có tội gì mong đại nhân giảng giải!_ Nhìn chán chê, nàng cụp mắt lại nhỏ nhẹ nói. Cháttttt - Ngươi còn chối tội? Nhân chứng vật chứng rõ ràng chứng minh ngươi là hung thủ âm mưu hãm hại Mạc Trung!_ Mạc đại nhân tức giận đập kinh đường quát lên. - Oan ức quá! Nhạc Linh trước nay luôn bên cạnh thiếu gia, từ nhỏ đã được Mạc gia nuôi dậy sao nỡ hãm hại thiếu gia? Mong đại nhân minh xét cho!!_ Nàng vội nức nở hô lớn, dập đầu rưng rưng khóc. - Ngươi nói ngươi vô tội? Vậy ngươi nói thế nào về độc dược ngươi giữ?_ Mạc đại nhân nhướn mi nhìn nàng, khoát tay cho một tiểu sai dịch mang đến trước mặt nàng một lọ sứ màu xanh nhạt trông giống mấy lọ dược trong phim kiếm hiệp mà nàng hay xem. - Quả thật...lúc tỉnh dậy trong phòng thiếu gia Nhạc Linh đã thấy mình cầm nó rồi! Nhưng quả thật Nhạc Linh không biết nó là độc dược!_ Nàng hết ngó bình sứ lại ngó sắc mặt mọi người, cuối cùng nhìn xuống nền nói. - Lưu trưởng quầy đã đồng ý ra làm chứng chứng minh ngươi đã đến y quán của hắn mua thạch tín này ngươi làm sao chối cãi!? - Thưa đại nhân, Lưu trưởng quầy từ tháng trước đã ra ngoài mua dược liệu sao có thể làm chứng? - Ngươi sao biết được Lưu trưởng quầy ra ngoài mua dược liệu? Phải chăng những đã đến đó mua thạch tín và vô tình biết được? - Nhạc Linh...._ Nàng căm nín không nói nên lời, chẵng nhẽ lại nói ra vụ sau khi trảm oan Nhạc Linh, Mạc Trung đã cho người điều ra về Lưu trưởng quầy, nàng là tác giả nên biết được! Nói vậy có người tin? - Hừ, vậy ngươi nói thế nào khi có người chứng kiến ngươi hạ độc thủ với Mạc Trung?!_ Mạc đại nhân cau đầu mày nói. - Xin đại nhân cho Nhạc Linh gặp mặt để đối chứng!_ Nàng lại ngẩng đầu, mắt hơi liếc Dực Yến là hắn sao a? - Truyền nhân chứng!_ Mạc đại nhân đập kinh đường lên bàn. - Có thảo dân Dực Yến, khấu kiến đại nhân!_ Nhanh như gió bóng đen đã vút một cái rời khỏi vị trí đứng ban nãy, cẩn thận mà tao nhã quỳ trên nền gạc cứng công đường, kiếm đặt xuống nền. - Ngươi hãy kể lại sự tình cho ta nghe!_ Mạc đại nhân khoé môi hơi cong nói. - Bẩm đại nhân, thảo dân vốn là hộ vệ của Mạc thiếu gia, tối đó được lệnh đứng gác trước cửa! Đến giờ Tí lại cảm thấy mùi hương lạ, muốn xông vào phòng thiếu gia thì thấy mệt mỏi, mất đi ý thức! Khoảng hai canh giờ sau tỉnh lại thì nghe tiếng hét trong phòng thiếu gia, đẩy vội cửa vào thì thiếu gia đã nằm dưới nền, khoé miệng có máu! Nô tì của thiếu gia tên Nhạc Linh ngồi cạnh tay cằm bình sứ, trên người vấy máu! Xin đại nhân suy xét!_ Dực Yến tuôn một tràn dài rồi ngẩng cao đầu, đôi mắt chính trực phát ra ánh hào quang sáng chói. - Nhạc Linh! Ngươi còn gì để nói!?_ Mạc đại nhân đập kinh đường giận dữ quát. - Đại nhân! Nhạc Linh một lòng trung thành với thiếu gia, tuyệt không giả dối! Trời cao chứng giám cho tấm lòng thành của Nhạc Linh! Tất sẽ không bao giờ làm hại thiếu gia dù chỉ là một sợi tóc! Đại nhân thanh liêm, mong ngài rửa sạch nỗi oan cho Nhạc Linh!_ Nàng cắn răng chịu đau, dập đầu xuống đất ba cái thê lương kêu lên. Chátttttttt - Ngươi một câu bị oan! Hai câu bị oan nhưng lại thiếu chứng cứ chứng minh ngươi vô tội thì sao bản phủ giải oan cho ngươi? Trong khi ta đã có đầy đủ nhân chứng vật chứng xác thực ngươi là hung thủ! Bản phủ tất nhiên phải làm theo luật pháp. Nhạc Linh cắn răng sầu não chặn tiếng hét phát ra từ thanh quản, sắc mặt tái nhạt. Ức chế vạn lần. Luật pháp cái khỉ gì? Là lấy việc công trả thù riêng! Nhân chứng vật chứng của các người còn nhiều lỗ hỏng mà dám phán lão nương tội chết!? Xí, ta mà thoát được án này hoặc trở về hiện đại, Mạc gia các ngươi chắc chắn phải gà bay chó sủa loạn cào cào cả lên mới tính đến việc ta hạ giận!!! - Đến đây nhân chứng vật chứng đã rõ ràng! Hung thủ cũng đã đóng dấu khẩu cung! Ta ra lệnh, giờ Tỵ hôm nay chém đầu!_ Mạc đại nhân gõ mạnh kinh mộc đường, đưa ra là lời phán quyết. A phi!!! Giờ Tỵ hôm nay? Các ngươi muốn giết người diệt khẩu hay sao mà làm ngay như thế!!? Nhưng ta đã đóng dấu xác nhận khẩu cung bao giờ? Nàng cúi đầu nhìn đầu ngón tay cái nhuộm một sắc đỏ, hiển nhiên là màu mực, hiển nhiên nhân lúc nàng đang ngơ ngẩng mà đóng dấu. Một cảm giác không nói nên lời xông lên tận não của nàng. Nàng hận! GIỜ TỴ.... Một cảm giác khó tả trong lòng nàng trào dâng, trước mặt là cả một sân đá nắng chói chang, phía sau là một đại hán tay cầm cương đao bóng lưỡng, nàng có thể soi mặt mình trong gương, một từ để diễn tả nàng lúc này: "Thảm." Lại ngó vào trong phía mái che, Mạc đại nhân tôn kính, Kim tổng quản hiền lành, Dực Yến hộ vệ yêu nghiệt đều đang thư thả trong sự mát mẻ. Nàng trợn mắt liếc nhìn chúng nhân, trong lúc nàng đang "phơi nắng" ngoài này mà bọn họ còn dám nhởn nhơ như vậy?! Quan huyện như các người thật vô lương tâm. - Đại nhân, đã đến giờ rồi!_ Kim tổng quản nhìn trời rồi cung kính nhắc nhở Mạc đại nhân. - Được, nghe lệnh của ta! Chém!_ Mạc đại nhân nghiêm túc nét mặt, cầm một thẻ bài màu đỏ ném ra xa, tiếng thẻ bài lạch cạch nằm bẹp dưới đất y như tiếng tim nàng vỡ vụn. Đại hán phía sau rút tấm thẻ gắn sau lưng nàng, đè đầu nàng ra phía trước. Nàng âm thầm mặc niệm cho bản thân, hồi tưởng lại một ngày rưỡi mà mình xuyên qua, không quên nguyền Mạc gia đến mức Mạc đại nhân hắc xì tận ba cái. Đại hán giơ đao lên, nàng hít vào một ngụm khí lạnh, rồi, ừ thì chết... - ĐAO HẠ LƯU NHÂN!!!!_ Tiếng đao vừa lao vút một tiếng trong không khí, một tiếng hét kinh thiên động địa cũng vang lên, cương đao thắng lại ngay trên cổ nàng. Phịchhhh_ Cả người nàng mềm oặt ngã xuống nền, đôi mắt mở to, cánh mũi phập phồng thở như chưa từng được thở. Lại hoàn hồn đưa mắt nhìn phía phát ra tiếng hét, đôi mắt nàng đỏ hồng, là lão nhân gia a. Lão nhân gia tóc đã trắng phơ phất nhưng sức chạy kinh người, như xé gió phủ phục đến trước mặt Mạc đại nhân, gương mặt hồng hào banh to đôi mắt già nua, run run giọng. - Thiế... Thiếu gia đã tỉnh rồi!!_ Lời nói phát ra chấn động lòng người. - Trung... Trung nhi giờ sao rồi?_ Mạc đại nhân đứng phắt dậy lo lắng hỏi. - Thiếu gia đang..._ Lão nhân gia chưa kịp nói đã có tiếng hô hốt hoảng khác. - Thiếu gia, người đừng chạy nữa! - Người chưa khoẻ không nên ra ngoài! - Thiếu gia!!.... Chúng nhân hoa cả mắt nhìn đoàn sai dịch trong phủ đang đuổi theo một bóng trắng. Nhạc Linh chớp mắt ngó đầu nhìn thử dung mạo của Thụ ca như thế nào thì đứng hình. Chỉ thấy xa xa có một bóng người vận y phục trắng tuyết, loại vải thượng hạng bay phất phơ phản chiếu ánh nắng làm mọi người loá mắt, nhưng tư sức của người kia mới làm chúng nhân điên đảo, mắt lệ ứa nước, môi mỏng nhìn tựa cánh đào mím lại, mày thanh mảnh hơi nhíu lại vì nắng, sómg mũi cao thẳng mượt mà, nước da trắng hơi xanh đã nhuộm một sắc hồng tựa như vườn đào nở rộ mùa xuân, suối tóc đen mượt được vấn lên cẩu thả bằng dải lụa trắng làm rơi rớt vài suối tóc càng làm nhan sắc người kia thêm mị hoặc. Nàng nuốt khan, cổ họng bắt đầu trào dâng thứ dung dịch không đáng nhắc đến, đôi mắt một mí mở lớn thiếu chút nữa thì bằng cả hột nhãn, môi lắp bắp không nên lời: - Tiên...tiên nữ??? Chợt một bóng đen vụt cái đã tới ngay bên cạnh bạch y nhân, bóng đen cẩn thận đỡ lấy thân thể trắng xoá đang suýt ngã kia, đưa tay vén đi suối tóc rối phủ xuống bờ má ửng hồng của bạch y nhân; bạch y nhân cũng rất kết hợp tựa vào hắc y nhân bước đi, dáng vẻ nhu thuận. Nhạc Linh một bộ nhìn không chớp một bộ muốn gào rú không thôi. Chậc chậc, tuyệt mỹ thiếu niên dụ thụ, tuyệt thế nam nhân đại công thần! Ôi chao, sao một hủ nữ bé nhỏ như ta chịu được chứ!??? - Trung nhi, sao con lại đến đây!?_ Mạc đại nhân bước đến đỡ lấy con trai vào chỗ mát. - Phụ thân, Nhạc Linh là vô tội! Người mau thả nàng ra!_ Mạc Trung thiếu gia ngước nhìn phụ thân, giọng nói trấm ấm vang lên. Ực, nàng nuốt một ngụm nước bọt, cảm kích nhìn mỹ thiếu niên Thiếu gia! Ngài còn nghĩa khí!! - Con nói thế?!_ Mạc đại nhân khó hiểu nhìn con trai, chợt ông rùng mình một cái rất rất nhỏ. - Trung nhi biết hung thủ là ai!_ Mạc Trung chợt mỉm cười nhẹ, như hoa đào nở rộ nhưng giọng nói lại lạnh đi rất rất rất...nói chung là vạn lần_ Cả Nhạc Linh cũng biết! Chợt nàng rụt cổ lại, dù đang giữa nắng ban trưa nhưng nhiệt độ quanh thân lại giảm cùng cực. Mạc Trung thiếu gia có vẻ tính cách chuyển dời? Đừng có đùa!!! Nếu hắn thay đổi tất sẽ cực kì nguy hiểm! Náng đưa mắt nhìn đại hán đang sững người phía sau. Hán ca, huynh mau mau bổ cho ta một đao đi!! Đệ ta bị tên Mạc Trung có vẻ không thiện lương đó bắt được thì...
|
Chương 4: Giữa đêm thức giấc bắt hung thủ - Nhạc Linh vô sự ải vượt qua.
Nhạc Linh một bộ dạng thê thảm được tha bổng, tội danh hãm hại Mạc Trung tiên nữ được xoá sạch. Hoàn toàn trong sạch, nàng cùng lão nhân gia tên tự - Thiếu Ngư trở về sương phòng của bản thân. Đến lúc này nàng mới chợt nhớ ra lão nhân gia kia chính là người đã nuôi dưỡng Nhạc Linh đến từng tuổi này. Mà cũng kì lạ thay về nhóm người của Mạc đại nhân, Kim tổng quản, Dực Yến hộ vệ, Mạc Trung thiếu gia tựa như bốc khói chỉ lưu lại mệnh lệnh: "Bảo vệ Nhạc Linh cho cẩn thận!" Bọn người này đang âm mưu gì a? Bổn cô nương nhớ chắc chắn bộ truyện mà mình viết không có đoạn này! Lẽ nào ta xuyên qua làm tình tiết thay đổi!? - Nhạc Linh, cô còn trong đấy?_ Bên ngoài vang lên tiếng lao xao rồi một giọng nói vang lên. - Còn!_ Nàng uể oải trả lời, nằm chèm bẹp trên giường không thèm nhướng mày nhìn vị sai dịch khoái ban ngoài cửa. - Trời cũng đã khuya, Nhạc Linh cô nương thỉnh nghỉ ngơi trước!_ Vị sai dịch khẽ khép cửa lại trầm ổn nói làm da mặt nàng co rúm. Nghỉ ngơi sao được mà nghỉ ngơi!!! Cứ một tuần hương lại gõ cửa phòng hô to gọi nhỏ, lão nương ngủ được sao?! Nhắm chặt đôi mắt một mí ti hí, nàng cố gắng dỗ cho chính mình ngủ say. Khi đôi mắt nặng trĩu, cả cơ thể bị dày vò mấy ngày liền mệt mỏi thả lỏng, nàng chầm chậm đi vào giấc ngủ, khẽ cầu nguyện có một đêm an giấc. Từ cửa sổ khép kín, một ống trúc đâm cửa giấy vào, một làn khói mỏng bay vào phòng, lan toả khắp nơi và lượn lờ quanh cánh mũi của nàng. Đôi mắt lim dim của nàng càng rũ rượi, nhưng may thay một chút ý thức còn tỉnh táo le lói trong đầu nàng. Mùi lạ? Đôi mắt banh lớn ra trợn tròn kịp thời nhìn thấy một lưỡi đao sắc bén đang bổ xuống,thoáng sửng sốt, nàng lăn bình bịch một tiếng rớt xuống nền, thoát chết lần này không những không làm nàng thở phào nhẹ nhõm mà còn làm nàng thập phần hối hận. Như thế nào mà nàng lăn vèo xuống ngay trước mắt tên hắc y nhân bịt kín mặt mũi, chỉ lộ ra đôi mắt diều hâu sáng quắc, nàng nhớ đôi mắt này là đôi mắt của tên thích khách mà nàng gặp trong đại lao. - Ngươi lại thoát chết!_ Đôi mắt lạnh băng như gió tuyết lướt nhìn nó, giọng nói trầm khàn vang lên. - A ..ha...may mắn! May mắn thôi a?_ Nàng lồm cồm ngồi dậy, nặn ra nụ cười méo xệch. - Để xem lần này ngươi có thoát không!?_ Đôi con ngươi xẹt qua tia tàn nhẫn, đao bạc lại giơ cao bổ xuống giữa đỉnh đầu nàng. - Á!_ Nàng hốt hoảng né tránh thì lưỡi đao chuyển hướng xẹt qua đỉnh đầu nàng, vài sợi tóc lưa thưa bị cắt rơi lả tả làm nàng càng kinh sợ. - .... Né giỏi lắm!_ Lưỡi đao bạc kia sắp sửa tiếp tục lấy thủ cấp của nàng thì một giọng nói trầm ấm ôn nhu vang lên. Tiếng đao kiếm va chạm hết sức chói tai đinh óc, hết ánh bạc loé lên xẹt qua mặt nàng lại đến lượt những đợt kình phong tát vào da thịt chứng tỏ nội công cả hai đều thâm hậu. Nhạc Linh ngẩng ngơ nhìn hai bóng hắc y nhân giao đấu, một bên là tuyệt thể nam nhân, nhan sắc như yêu nghiệt, khoé môi không hiểu sao đã kéo cao làm vạn người khuynh đảo bởi gương mặt đó, võ công uyển chuyển, nửa tiến nửa thủ, không hề lộ ra được khuyết điểm; một bên là hắc y nhân bịt kín mặt không rõ dung nhan, dáng người không gầy không béo, thân hình thoăn thoắt theo từng đường đao mạnh mẽ. Một cảnh phim kiếm hiệp ngay trước mắt nhưng nàng lại không có nhã hứng thưởng thức, võ công của hai vị đại hiệp trước mặt tuyệt đối không vừa tất những yếu tố bên ngoài không thể không bị thương đôi chút. Nàng, một yếu tố bên ngoài cũng không ngoại lệ đang hết sức khổ sở bay qua bay lại né tránh ám khí hòng tiến đến cửa chính chạy ra khỏi phòng. - Có thích khách!!!_ Một chân đang vắt vẻo bên cửa sổ, nàng bi thương nhìn một tiểu sai dịch sắc mặt tái nhợt hét lên. Sớm không đến muộn không đến, tại sao ngay lúc này lại đến. Lúc chúng nhân đang xông xộc vào sương phòng của nàng thì tên thích khách hắc y lại điểm mũi chân dùng khinh công bay đến chỗ nàng, sống chết cũng muốn nàng chết cùng. Đôi mắt chưa kịp trừng lên hoảng sợ thì cánh tay đã bị lôi kéo, trước mắt một mảng đen của y phục. Phịchhhhh_ Nàng bị một vòng tay bao trọn ngã bật ra khỏi cửa sổ, cánh mũi bị một mùi hương nam tính sộc vào, hơi thở ấm nóng phả vào cổ làm nàng rùng mình, miệng nhỏ lắp bắp: - Thiếu... Thiếu gia!!! Trước mắt nàng là một mỹ thiếu niên gương mặt đẹp tựa tiên nhân, chân mày tao nhã hơi nhíu lại, đôi mắt hoa đào hơi rũ, môi mỏng mím lại, âm thanh hơi run cất lên làm nàng suýt ngất. - Nhạc Linh.... Ngươi nặng quá! Mạc Trung nheo mắt đánh giá nàng một lượt, con ngươi ánh lên vẻ nghi hoặc, vòng tay hơi nhích xuống eo nàng, giọng thì thào khe khẽ vang lên. - Kì lạ, dáng người nhỏ nhắn như thế sao lại nặng như vậy? Quạ....quạ....quạ... Chợt nàng cảm thấy một đàn quạ đang vô cùng thư thả bay vòng quanh đầu. Thậm chí còn giương mắt trêu ngươi nàng. Mạc - Trung?!! Ta nhớ ta viết ra ngươi là một văn sinh nho nhã sao ta xuyên qua lại gặp ngươi thành cái dạng này!??? - Thiếu gia! Tên thích khách đã tự sát rồi!_ Chợt cổ áo bị người nào đó nắm kéo dậy, âm thanh của vị hộ vệ mỹ nam Dực Yến vang lên sau lưng nàng. - Ân, không tìm ra gì?_ Mạc Trung đẩy người đứng dậy, phủi sạch bộ bạch y dính đầy bụi đất. - Không, thuộc hạ đã cố hỏi nhưng hắn..._ Dực Yến nhất thời rũ mắt, một bộ dạng ủy khuất mang ra. Khoan! Ủy khuất!? Tại sao lại là ủy khuất?_ Nhạc Linh banh mắt ra nhìn hai người một đen một trắng trước mặt nhất thời biến sắc. Đại công thần nào đó vẻ mặt như mèo con cúi đầu rũ mắt hướng bạch y làm ra bộ dáng nữ nhân yếu đuối. Tiểu dụ thụ nào đó mỉm cười nhàn nhạt gió xuân phơi nhìn hắc y có phần nào là sủng nịnh. Cơ mặt của nàng không ngừng co giật, hô hấp dồn dập, hai tay nắm chặt, hét lên trong lòng: "Loạn! Loạn hết cả rồi!!!!!!"
***
Sự kiện tiểu nha hoán hạ độc thiếu gia Mạc phủ dần dần lặng xuống. Nhạc Linh tiếp tục trở về làm nha hoàn cho Mạc Trung nhưng lòng lại không ngừng khóc thương cho bộ đam mỹ củs mình...
|
|
Chương 5: Thư Nhạc gia thình lình xuất hiện - Đến Thảo Viên tìm lại thân nhân.
Đây là lần thứ n mà Nhạc Linh cảm thấy hối hận về bộ đam mỹ mới này của mình. Vốn truyện nàng viết thường không có yếu tố lịch sử, như bộ này, Mạc gia làm huyện lệnh của nước Nhạc Thiên không có trong lịch sử loài người nhưng điều đáng nói đến là ngôn ngữ ở đây. Tiếng Trung quốc dân thì thường rồi nhưng đáng nói đến là cái vốn Hán ngữ, cái thể loại chữ lắm nét kia kìa. Nàng lúc mới bắt đầu viết là lúc hứng chí học kiểu chữ này, nên cho vào truyện luôn, thành ra nhìn vào lá thư trên tay lúc này mặt nàng chuẩn cụm từ "nhăn như khỉ ăn ớt". - Nhạc Linh! Ngươi đâu rồi?!_ Tiếng vị tổng quản họ Kim nào đó văng vẳng bên tai nàng nhưng có thể nào lọt tai. - Từ này... Không... Không phiền... Còn từ là... Aizzz... Thật không biết tên điên nào gửi cái này!_ Nhạc Linh vò đầu bức tai khổ sở căng mắt nhìn tờ giấy nhăn nheo trong tay. - Nhạc Linh!!!_ Kim tổng quản nheo mắt nhìn nàng, đề giọng quát. - Á á á á á á á á!!!_ Nàng mặt mày tái mét nhảy dựng cả lên, chân trước đá chân sau loạng choạng suýt ngã. Khó khăn đúng vững mặt nhăn nhó nhìn vị tổng quản văn nhã sau lưng_ Kim tổng quản, có gì giao phó cho Nhạc Linh? - Nhạc Linh, ngươi làm gì ở đây mà không bên cạnh chăm sóc thiếu gia?_ Kim tổng quản nghiêm sắc mặt nhìn chằm chằm nàng dò xét. - A, Nhạc Linh... Nhạc Linh... Vừa rồi có người tìm Nhạc Linh nên..._ Nàng cúi đầu méo mó lắp bắp. Hừ hừ, khó khăn lắm mới trốn được hai tên đoạn tụ kia lại gặp Kim Tôn không rõ bụng dạ này. Số trời không thương thục nữ như nàng sao? - Tìm ngươi?_ Kim tổng quản nghi hoặc nhìn nàng, nàng từ nhỏ đã là cô nhi lại có người đến tìm? - Ân, a, không biết có thể phiền Kim tổng quản..._ Nàng chợt hai mắt loé sáng nhìn chăm chăm Kim tổng quản, hai chân có lực nhảy phốc đến trước mặt vị nho sĩ đang rùng mình_ Kim tổng quản ~ Nhạc Linh có chỗ không hiểu về chữ nghĩa mong tổng quản giúp cho! - Khụ, có chuyện gì?_ Kim tổng quản thu hồi vẻ mặt giật mình ho khan liếc nàng. - Nhờ tổng quản xem giúp!_ Nàng cười tươi roi rói giơ phắt tờ giấy mang hoạ của mình ra. Cuối cùng cũng tìm ra cách giải quyết của vấn đề vốn liếng từ ngữ. - "Không phiền thì mời Nhạc Linh tiểu thư đến với trấn Thảo Viên của chúng tại hạ. Có người nhà Nhạc gia cần gặp. Gửi Nhạc Linh tiểu thư của Mạc phủ" Ai, Nhạc Linh, ngươi lại muốn trốn việc?_ Kim tổng quản vừa mới cầm được một góc giấy thì một luồng kình khí đánh lá thư bay thành một vòng cung rơi vào tay của mỹ thiếu niên một thân y phục trắng không vướng chút bụi trần, lại một giọng trầm ấm quen tai quanh quẩn theo gió xuyên màng nhĩ nàng. Chỉ thấy khuôn mặt không nổi bật của nàng khẽ cứng đờ. Xong rồi xong rồi!! Nhị vị yêu thần đến rồi! Vừa mới thoát thân chưa đầy nửa canh giờ lại bị bắt, tôi là nha hoàn chứ có phải bão mẫu đâu mà phải bám Mạc Trung anh 24/24!? - Nhạc Linh khấu kiến thiếu gia, Dực Yến đại nhân!_ Nàng cụp mắt lại, nuốt một bụng uỷ khuất nặng ra nụ cười tươi tắn. - Ta đã bảo bỏ mấy cái lễ nghi của ngươi! Cứ bình thường thôi!_ Mạc Trung cười, ý xuân nhàn nhạt, giọng nói ấm áp. - Nhạc Linh không dám!_ Nàng rùng mình trả lời ngay, "một chút" bức xúc trào tới cổng họng. Nếu ngài cho là đơn giản thì ngó cái mặt vị công thần phía sau ngài kìa!!! Là hắn uy hiếp bắt tôi làm đó, trách hắn đi!! - Ngươi đúng là..._ Mạc Trung hơi nhíu mày tú, bất đắc dĩ chậc lưỡi, sải hai bước chân tiến lại gần nàng_ Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta! -... Thiếu... Thiếu gia! Nhạc Linh không có! Nhạc Linh trung thành với thiếu gia tuyệt không giả dối!_ Bị khuôn mặt mỹ nam nào đó ép sắc đến mức khí huyết không thông, mặt mũi đỏ lên lắp bắp. Chúng nhân trợn mắt nhìn nàng, hai má trắng nhuộm một màu đỏ choẹt, hai mắt long lanh hơi ngấn nước; bộ dạng chuẩn một thiếu nữ đang yêu làm Mạc Trung và Kim tổng quản đều hiểu Nhạc gia được nhắc trong thư hẳn là tình lang đã được người thân nàng chấp thuận và liệt vào người nhà Nhạc gia. Nhạc Linh lùi ra sau hai bước giữ khoảng cách với Mạc Trung mới từ từ lấy lại hơi thở và màu da, nghi hoặc nhìn mấy người trước mặt. Này này, tôi trả lời không đúng hay sao mà dùng cái biểu hiện "mắt mũi một vần O" đó ra nhìn tôi?! -... Khụ,ra là vậy! Ta trách nhầm ngươi rồi!_ Mạc Trung ho khan hai tiếng đảo mắt một vòng mới nhìn nàng, trên mặt in mấy chữ "ta ủng hộ ngươi" càng làm nàng đã ngu càng ngu thêm. - Để ta bẩm báo đại nhân cho ngươi nghỉ phép vài ngày!_ Kim tổng quản cũng cười thân ái nhìn nàng, gió xuân ấm áp thổi qua, mặt in vài chữ vào đề "ta sẽ làm ông mai cho ngươi". Nàng càng nhìn càng nghĩ nét mặt càng sa sầm, mây đen nhất thời bủa vây đỉnh đầu nàng, một thân âm khí toả ra. Mặt ngờ nghệch cộng tức giận nhất thời làm mặt nàng như e ngại, sợ sệt. Tâm nàng lại thốt: Cái Mạc phủ chết giẫm này, đầu óc các người là đang du ngoạn hay ngủ đông mà không suy xét cho kĩ vậy hả?! Bản lão nương qua cái thời đỏ mặt bên tình lang lâu rồi!!! Tôi nhất thời...khụ.. Nhất thời bị tư sắc của Mạc huynh làm giật mình mà nghẹn thôi! - Nhạc gia trong thư là chỉ... Gia đình của Nhạc cô nương?_ Dực Yến trầm mặc hồi lâu mới cất tiếng. - Không thể nào! Người thân của Nhạc Linh đều qua đời rồi!_ Nàng kinh ngạc trợn mắt, nhịn không được hô lên. Nàng nhớ rõ ràng nhân vật Nhạc Linh xác thực là cô nhi a. - Theo tại hạ nhớ, quả thật mẫu thân của Nhạc cô nương chính là người thân duy nhất của nàng ta!_ Kim tổng quản nhíu mày, tay vuốt râu lẩm nhẩm. Nàng bên này cũng không ngừng phụ hoạ. - Nga, vậy Nhạc gia ở đây là ai?_ Mạc Trung gật gù, gạt luôn ý tưởng tình lang của nàng, từ nhỏ Nhạc Linh đã ở bên chàng, không thể có chuyện chàng không biết về nàng trừ vấn đề nhân thân. Khẽ chau mày, chàng gãi gãi mũi, hơi nghiêng người nhìn Dực Yến đang trầm ngâm_ Dực Yến, ngươi đã nghĩ ra gì? - Ân, theo tại hạ thì có thể người gửi lá thư này có dụng ý khác_ Dực Yến đưa đôi mắt sáng trầm tĩnh nhìn chúng nhân. - Ý Dực hộ vệ thì Nhạc gia chỉ là cái cớ!? Cốt yếu là muốn dẫn dụ Nhạc cô nương đến trấn Thảo Viên!?_ Kim tổng quản nheo mắt phượng, khẽ nhìn lướt qua nàng làm nàng đã nhăn nhó còn nhăn nhó hơn. Cái quái gì thế này? Muốn gặp tôi đến mức viết lá thư dụ khị này á? Tổng quản đại nhân, ngài đùa không vui! Từ trên xuống dưới Nhạc Linh này đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn thì sao mà thu hút sự chú ý của ruồi nhặn được a? Nếu dẫn dụ thì chẳng phải hai mỹ nhơn cạnh tôi có lý hơn sao? - Hừm, Nhạc Linh! Nghe lệnh ta! Tuyệt đối không được bén mảng đến trấn Thảo Viên!_ Mạc Trung nghiêm mặt nhìn nàng. - Nhạc Linh tuân lệnh thiếu gia!_ Nàng lúng túng cúi đầu, thầm thở dài, có cho vàng nàng cũng không bén mảng đến trấn kia làm gì, cách đây cũng hơn trăm dặm, tôi bán muối mà đi à? - Thiếu gia, Kim tổng quản, Dực hộ vệ! Đại nhân cho truyền ba vị đến thư phòng!_ Chợt một tiểu sai dịch sắc mặt rệu rã chạy tới, mồ hôi rồng rã trên gương mặt trẻ tuổi. - Bọn ta đến ngay!_ Mạc Trung cau mày thu lại vẻ cười đùa, quay sang nàng dặn dò_ Ngươi trở về sương phòng đi, có việc ta tất gọi ngươi! - Nhạc Linh tuân lệnh_ Lại khom người, nàng giấu vẻ mặt nhăn nhó vì mỏi cung tiễn mấy vị oan thần rời đi mới đứng phắt người dậy càu nhàu_ Đau lưng chết ta, chưa đầy nửa canh giờ đã khom lên khom xuống, không biết bảo quản xương sống gì cả! - Nhạc Linh, ngươi không sao chứ?_ Tiểu sai dịch lúng búng hỏi sau khi ngờ nghệch nhìn nàng một tay đấm lưng một tay chống đầu gối cực kì không thục nữ. Vị tiểu sai dịch này nom tuổi chừng không quá hai mươi, mặt đầy tàn nhan, mắt hí, mũi tẹt, nước da có chút xanh xao, vận bộ y phục sai dịch, hài đen sờn rách. Nàng nhớ ra rồi, đây là Tiểu Nha, còn của Lực thẩm phòng bếp. - Ai ai, không sao a! Hơi ê ẩm người một chút thôi!_ Nàng khoát khoát tay nói, ưỡng người, vặn người vài cái tập thể dục trước con mắt trợn tròn của Tiểu Nha. - Nhạc Linh, ngươi... Ngươi đừng làm mấy hành đọng đó nữa!_ Tiểu Nha vẻ mặt hơi hồng, lắp bắp nói với nàng. - Tại sao a?_ Thấy gân cốt cũng đã mềm ra không còn cứng nhắc như hồi nãy nàng mới quay qua nhìn Tiểu Nha nghi hoặc. - Nói... Nói chung là không được! Kẻo.. Kẻo hái hoa tặc tìm đến nhà thì khốn!_ Tiểu Nha càng lúng túng hơn, cúi gằm mặt không để ý vẻ mặt trợn trừng của nàng. Tiểu Nha huynh đệ, huynh đùa rồi, tôi tự biết tư sắc mình không đủ! Huynh không cần làm tôi hoảng sợ bằng chuyện hoang đường như vậy! - Mà có chuyện gì vậy? Sao đại nhân truyền các vị kia gấp như vậy?_ Nàng âm thầm bĩu môi rồi chuyển chủ đề. - A, ta không biết! Chỉ thấy một nha dịch của phủ nào đó đến đưa thư! Đại nhân liền biến sắc đập bàn cho truyền thiếu gia, Kim tổng quản và Dực đại nhân!_ Tiểu Nha thành thành thật thật nói ra hết. Nàng gật gù rồi chào tạm biệt Tiểu Nha bước đi, cũng không để tâm hỏi xem nha dịch kia từ đâu đến vẫn bình thản cho qua đi. Chợt một cơn gió thổi qua làm nàng dựng tóc gáy, nhanh như cắt, trí não trì độn cũng được bôi trơn chạy ro ro. Từ từ nào! Trấn Thảo Viên, Nhạc gia, nha dịch, thư... Hình như mấy cái dữ liệu này quen quen, trong truyện của nàng có không a? Có vẻ như... Nhất thời nhớ ra làm vẻ mặt vốn đang hồng hào của nàng nhất thời trắng bệch, ba bước đi thành một bước chạy, nhanh chóng lao vào phòng khoá tứ bề, mồ hôi bịn rịn trên trán nàng, miệng nhỏ ríu rít lẩm bẩm: - Tuyệt đối không xảy ra, không xảy ra, đừng lôi ta vào làm gì!! Thiên a, lão thương tôi thì cho tôi qua ải này bình an, tôi nhất định sẽ cúng lão thật lắm tiền...
*** Chỉ thấy lời khấn của nàng hoàn toàn vô ích, nửa đêm hôm đó, hai người một đen một trắng phá cửa phòng nàng xông vào, vực nàng đang lim dim dậy. Gương mặt tuấn mỹ trắng ngần của Mạc Trung ghé sát mặt nàng như u hồn, cười tà mị: - Nhạc Linh, cùng chúng ta lên đường tìm người thân ngươi! Nàng một mắt nhắm một mắt mở, dù nhìn vẫn ngái ngủ nhưng đầu óc hoàn toàn tỉnh táo: Lão thiên!! Ông không thương tôi cũng đao hạ lưu nhân cái a!!!!!!!!!!!!
|
Chương 6: Trấn Thảo Viên, đăng đồ càn quấy - Nhạc gia chân chính quả gạt người.
Trấn Thảo Viên cách trấn Tường Lộ của Mạc phủ khoảng 227 dặm, đường đi cũng không được tính là đẹp: vượt qua hai ngọn núi và qua một con sông. Quãng đường đi lại giữa hai trấn cũng chiếm khoảng hai tuần liền, nhưng đi kiểu một sống một chết như bọn người của nàng thì khoảng 8 ngày. Tuy khoảng cách đến trấn xa nhưng đến đây quả là khai sáng tầm mắt của Nhạc Linh. Khu phố người đi đi lại lại đông như kiến, thích hợp cho bọn móc túi hoành hành; các gian hàng san sát nhau như có cao dán những cái sạp này; các tửu lâu, các trà quán cũng trải đầy khu đường; nhưng có một điều mà nàng phải phê bình: "Trị an quá tệ!" Chỉ đặt chân đến trấn này không quá một tuần hương, chưa đi hết hai ngõ đường mà chính mắt nàng đã thấy hơn năm vụ cướp, ba vụ nữ tử bị bọn nhà giàu cưỡng đoạt về làm thê, làm thiếp, bảy tám chỗ nữ tử bán thân để chôn cha. Nàng nghi hoặc nhìn xung quanh, những nơi sầm uất đều có viễn cảnh thế này? - Nhạc Linh! Ta vào tạm trà lâu này đi! Ngươi cũng mệt rồi!_ Giọng nói ấm áp của Mạc Trung vang sau lưng nàng, tay dài vươn ra vén màn cửa nhìn trà lâu bên đường. Dực Yến vừa nghe vậy liền nhảy xuống xe ngựa, dắt đến gần cửa lâu, nàng tò mò ngó nhìn bảng hiệu, hai chữ ngoằn ngoèo không đọc được, vội cụp mắt xuống thu người lại, an phận thủ thường là an toàn nhất. - Mau mau xuống nào, ngươi không muốn ngủ trong phòng hay sao?!_ Mạc Trung đảo hai bước đã ra khỏi xe ngựa, ngước mắt nhìn nàng. - Nga, đến ngay, đến ngay!_ Nàng phắt một cái đã đến bên cửa nhưng rồi lại rụt cổ. Sax, sao cao vậy!? Tôi bị sợ độ cao a!!! - Nhạc Linh?_ Mạc Trung nheo mắt khó hiểu nhìn nàng. - A... Ân..._ Nàng nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của chàng thì chảy mồ hôi mướt rượt, chẳng lẽ Nhạc Linh trước đây không sợ độ cao? Ầm!!! Nàng chưa kịp nhích ra trước thì một lực đạo đánh mạnh vào chân nàng làm nàng hụt chân trượt ngã khỏi xe, oạch một cái nàng nằm thành hình chữ đại ngay dưới chân Mạc Trung. Khoei cần gợi ý nàng cũng biết vì sao mình có cái tư thế "tao nhã" này. Trong khi đó, chủ mưu lại rất thản nhiên kéo ngựa tiến lại gần tiểu nhị còn đang há hốc mồm miệng; Mạc Trung xoè quạt ra che đi khoé môi đã kéo đến mang tai, nhịn không được làm đôi mắt đã nheo thành hình trăng lưỡi liềm, con ngươi lấp lánh ý cười không giấu được. - Dực Y... Thiếu gia! Ngài làm gì vậy a???_ Nàng chống tay dậy, quẹt qua loa vết bẩn trên mặt trừng mắt nhìn tên hộ vệ áo đen nào đó đang "nhu mì" đứng cạnh Mạc Trung. - Thôi nào Nhạc Linh! Dực Yến chỉ nhất thời muốn giúp ngươi thôi!_ Mạc Trung cố gắng hạ độ cong của khoé môi nhưng vô ích híp mắt nhìn nàng_ Dù gì trước đây đều như vậy a! Hở??? Vậy ra Nhạc Linh trước đây cũng bị sợ độ cao? Cũng may, còn lâu nàng mới bị phát hiện là một người khác a. Còn cái tên Dực Yến nữa a! Hắn không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, nàng không hoa không ngọc ít ra cũng là quả là đá vôi chứ a!? - Ba vị khách quan! Các vị muốn đặt phòng hay dùng bữa thôi?_ Tiểu nhị vắt khăn qua vai tất bật tiếp khách vừa nghe tiếng bước chân vào liền chạy ra cười tươi roi rói chào mời. - Bọn ta muốn đặt hai gian phòng thượng hạng!_ Giọng nói ấm như nước mùa thu làm tiểu nhị thoáng ngẩng ra, muốn nhìn chút dung nhan của Mạc Trung nhưng chàng từ khi bước vào chưa hề hạ quạt xuống, tao nhã che đi nửa khuôn mặt, chii có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ánh nước trông cũng thật đẹp. -.. C... Có ngay!_ Lắp ba lắp bắp, tiểu nhị dường như nhớ ra điều gì, sắc mặt có chút không tốt kính cẩn mời bọn nàng lên lầu. Nàng nghi hoặc nhìn ba người phía trước, điểm từ tiểu nhị mang vẻ mặt sợ sệt, nàng bỗng cảm thấy không tốt trong bụng, nhủ thầm rằng nét mặt kia không thể nào bị Mạc Trung doạ cho sợ được, mắt chàng không phải mắt của con sói hộ vệ mà doạ được người khác. Lạy trời, không như nàng nghĩ đi a. Thứ hai là cả Mạc Trung và Dực Yến, một người thì dùng quạt thư sinh vô tình trong cố tình che đi gương mặt, người thứ hai từ trên xuống dưới một màu đen, trên đầu đội nón được đan tay màu trà, mạng che từ nón rủ xuống kín cả gương mặt không lộ cả cọng tóc. Là cố tình không cho người khác biết dung nhan? Nhưng như thế sao không nói với nàng? - Nhạc Linh, ngươi vào tắm rửa thay y phục đi, cả người bẩn hết rồi!_ Mạc Trung dừng cước bộ trước một căn phòng, đưa tay ra hiệu cho nàng. Hai mắt nàng căng ra nhìn ám hiệu, nơ tron cũng chạy nhanh dần, "ở yên trong phòng"? - Ân, Nhạc Linh sẽ nhanh chóng đến tìm thiếu gia!_ Nàng hai mắt loé sáng như được ân xá chạy hai bước thành một bước đóng cửa phòng. - Haizzz, càng ngày càng không có phong phạm của thiếu nữ..._ Mạc Trung cười khổ, hướng tiểu nhị đang rụt cổ bên cạnh lên tiếng_ Mau chuẩn bi nước cho nàng ta! - Sẽ có ngay, sẽ có ngay!_ Tiểu nhị hối hả quay đầu chạy đi. Mạc Trung đợi bóng tiểu nhị đã khuất khỏi cầu thang mới hạ quạt nhướn mày nhìn Dực Yến. Hắn cũng dường như hiểu ý chàng, bạc môi hé mở chậm rãi nói: - Trong trà lâu này có hai tiểu nhị có võ công, bàn thứ ba bên phải cửa có bốn tên mang đao, ngoài ra gian hàng đối diện cũng có một tên đứng gác. Xem tình hình có vẻ như An Bình lâu quả thật đáng ngờ! - Chậc, phụ thân quả nhiên, nhìn xa trông rộng, ta còn kém xa a!_ Mạc Trung cười nhẹ nói, đôi mắt trong veo như thuỷ tinh lướt qua một nhịp sự ngưỡng mộ. - Thiếu gia..._ Dực Yến có vẻ không hài lòng nhìn chàng, đôi mắt sau màn che rực lên một tia sáng. - Ai, ta biết rồi!_ Mạc Trung quay lưng đẩy cửa đi vào phòng, môi anh đào kéo lên một nụ cười vui vẻ. Dực Yến hướng thiếu gia của mình thở dài, trong đôi mắt ánh lên nét bất đắc dĩ nhưng nụ cười trên môi lại không che giấu đi sự sủng nịnh. Hắn nối gót theo chàng bước vào phòng, cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng. Nhưng sau cánh cửa phòng đối diện một người đang dán mình vào cửa lại không như vậy. Chỉ thấy Nhạc Linh hai tay bịt miệng, không để tiếng cười lỗ mãn bật ra khỏi cổ họng lọt vào tai con sói có võ công Dực Yến kia, đôi mắt một mí mở lớn nhìn chằm chằm phòng bên cạnh qua lỗ nhỏ trên cửa giấy, lòng thầm nghĩ. Chậc chậc, có tiến triển a, còn tưởng mình xuyên qua làm mọi thứ đảo lộn, công thành thụ, thụ thành công chứ! May quá may quá, mọi thứ vẫn bình thường, không xảy ra biến đổi gì mới! Nhưng có điều... Đây là An Bình lâu thật sao a? Nếu không phải tôi không đọc được chữ này, thì tôi không dễ gì cho các người vào cái hang cọp này đâu! Nàng thấy bên kia không có đọng tĩnh gì mới liền lùi về gian phía trong chuẩn bị tắm rửa trôi đi lớp bụi mà Dực Yên ban cho. Nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy tiểu nhị mang nước lên, nàng nhíu mày bực dọc. Môi mỏng nhợt nhạt mở ra, chưa kịp lên tiếng đã thấy bên phòng đối diện kia vang lên tiếng ồn, định thần chạy ra cửa thì thấy một bọn người mặt mày hung hãn, cơ thịt lồ lộ ra khỏi y phục làm nàng không khỏi tự rùng mình, đang phá cửa phòng Mạc, Dực. Cánh cửa nhanh chóng quy hàng, mở toang cửa ra, bên trong là hai người Mạc Trung, Dực Yến không quạt che, không màn trướng, hai dung mạo tuyệt mỹ vạn người mê nhanh chóng lọt tỏm vào đôi mắt thú dữ của bọn người kia. - Các người là ai?_ Rời khỏi ghế, Dực Yến nắm chặt kiếm, mắt giá lạnh nhìn chúng nhân. Lúc này, bị đạo ánh mắt lạnh buốt chiếu lên người, chúng nhân mới sực tỉnh, từ trong nhóm người, một thân hình "mủm mỉm" bước ra. Nàng nheo mắt nhìn ra, người kia ăn mặc rất chi không thời trang, y phục màu lục chói mắt thêm nữa là các hoa văn hoa hoè hoa sói rực rỡ, đi hài đỏ thêu hoa, đầu đội mũ màu đen đính đầy các hạt gì gì đó; gương mặt càng không còn chỗ để khen, gương mặt tròn bầu bĩnh, hai con mắt ti hí bị khối thịt ở hai gò má chèn ép mà càng thêm ti hí, hai hàng mày rậm như hai con sâu rốm đầy lông lá dính trên trán, giữa mi tâm tràn ngập sự bá đạo và ác độc, hai má đầy thịt chảy dài xuống làm nàng nhịn không được mà phải cười khẽ, trông chẳng khác con chó mặt phệ trong phim hoạt hình Tom and Jerry chút nào; thân hình cũng chẳng khác cái thùng phuy cho lắm, cái bụng toàn mỡ và thức ăn rung rung mỗi khi hắn bước đi, đến nỗi nàng phải thầm tiết rẻ cho số tiền may y phục của hắn, cỡ y phục nhỏ nhất cũng gắp ba gấp bốn người thường; nói chung là xấu trên cả mức toàn vẹn. - Haha, ngươi hỏi ta đây là kẻ nào ư? Thật có mắt mà không tròng!_ Tên đó cười to, từng thớ thịt cứ thế run đều đều theo tiếng cười của gã, híp đôi mắt ti hí của mình, gã nhấn giọng_ Nghe cho kĩ đây, ta chính là Nhạc Tường, đại thiếu gia của Nhạc phủ! Cái... Cái gì?!? Nhạc phủ?! Không lẽ ý hắn là Nhạc gia đã gửi thư cho bản cô nương?! Ôi trời, đừng có xui như thế chứ a!! Nàng tái mặt khi nghe xong câu giới thiệu của hắn, nhưng lọt tai chỉ đúng sáu chữ vàng của hắn: "Đại thiếu gia của Nhạc phủ". Nhưng hai nhân ở bên phòng đối diện lại có nét mặt: quả nhiên, quả nhiên! Thái độ hoàn toàn không quan tâm đến tên dư thừa lượng thịt mỡ đang nghểnh cổ cười lớn kia, như hắn chỉ là một bọn tép riu. - Cô... Cô nương!_ Tiểu nhị mang nước đến rụt rè tiến lại phía nàng, bộ dáng đầu rụt vai run, sợ hãi vô ngần. - Ai, vào đi, vào đi!_ Bị che tầm nhìn, nàng kéo tiểu nhị vào phòng, bản thân tiếp tục hé cửa nhìn qua bên phòng đối diện. - Cô nương, cô là người đi cùng hai vị khách quan kia, tại sao còn ở đây nhìn a!?_ Tiểu nhị nghi hoặc nhìn bộ dáng rình trộm của nàng hỏi. Cứ qua đấy nhìn quan minh chính đại, sao phải nấp như thế này? - Thiên cơ bất khả lộ! Mà có lộ ngươi cũng không hiểu đâu!_ Nàng đáp bừa, không quan tâm tiểu nhị đang trong phòng mình cho lắm. Tiểu nhị mang vẻ mặt khinh bỉ nhìn nàng, rõ ràng nàng không muốn bị liên lụy, thế mà còn cao cả nói ra được hai chữ thiên cơ. - Này, bọn người Nhạc phủ đó là ai? Sao lại ngang nhiên như thế?_ Chợt thấy nàng quay người lại, tiểu nhị lúng túng thay đổi nét mặt, cung kính nhìn vẻ nghi hoặc của nàng. - A, à, các vị từ ngoài đến nên không biết, Nhạc phủ chính là gia tộc có quyền thế nhất trấn Thảo Viên này! Nghe đâu Nhạc gia này có lai lịch liên quan đến vị hoàng tử họ Nhạc bị thất lạc của Thái Hoàng sáu mươi tám năm về trước nên rất được quan phủ kiêng dè. Nên Nhạc gia bắt đầu hoành hành, lúc đầu thì không công khai nhưng dần dần không thấy quan phủ có hành động gì, họ càng ngày càng áp bức chúng nhân dân! Nhưng đi báo quan phủ thì không có tin tức, thậm chí còn bị phạt ngược lại; tự phản kháng thì càng khổ hơn, lúc thì bị đánh trọng thương, nặng hơn thì bị giết rồi treo cổ lên cây ở bìa rừng phía Tây trấn. Nói chung thì Nhạc gia chính là một tai hoạ của người dân trấn Thảo Viên!_ Tiểu nhị gương mặt tái lại khi nhắc đến Nhạc gia, âm lượng cũng giảm một cách triệt để, cuối cùng gương mặt lại giận đến tím ngắt_ Nhưng người đáng bị phơi thây nhất chính là tên đại thiếu gia kia! Hắn cực kì cực kì cầm thú, tất cả nữ tử xinh đẹp trong trấn đều bị hắn cưỡng đoạt mang về phủ của hắn! Cả nam nhân cũng không tha! - Chậc chậc, quả nhiên, hồng nhan hoạ thuỷ a! May mà ta không phải sắc nước hương trời, không thì đến trấn này đã chết tươi rồi!_ Nàng nghe xong, chân mày cũng đã nhăn tít lại, hai tay day day mi tâm, thầm tặc lưỡi rồi lẩm bẩm. - Ngươi buông ra!_ Ngữ khí lạnh lùng của Dực Yên vang lên làm nàng đang mơ màng cũng vội vàng tỉnh táo nhìn sang phòng bên. Một cảnh tượng làm hai mắt nàng trợn ngược. Bên kia phòng, vị thiếu gia xinh đẹp của nàng đang bị tên lợn Nhạc Tường giữ lấy, đôi mắt ứa nước trong veo đang ẩn hiện những gợn sóng càng ngày càng lớn hơn; y phục trắng xoá bị tên lợn kia nắm đến nỗi sộc sệt, cái cổ trắng ngần lộ ra khỏi áo, một giọt mồ hôi chảy dọc yết hầu, nhất thời nàng nghe tên tiểu nhị phía sau lưng nuốt khan mấy bận, lòng thầm nghĩ: "Xú nữ khoả thân trăm người chạy Mỹ nhân bật khóc vạn người mê" Vì thế nên bọn Đăng đồ kia cứ như lửa gần rơm cháy phừng phực, lửa rực cháy trong đôi mắt hai màu trắng đen. Cứ như bầy sói muốn nhào vào cắn xé con nai tơ giữa bầy. Nhưng con sói hộ vệ đang đứng trong phòng lại không cho phép, thanh kiếm bạc tinh sảo rời khỏi bao kiếm, lạnh lùng chĩa vào Nhạc Tường, âm thanh âm u từ thanh kiếm quỷ dị khốn cùng làm chúng nhân chùn bước. Nàng bên này cũng rùng mình rụt cổ vội lui vào phòng khép cửa lại. Nhạc gia, Nhạc gia, đừng hỏi sao ngày này năm sau là ngày giỗ của gia đình các người a! Nghĩ sao mà Mạc Trung đại mỹ nhân mà cũng dám động đến, không thấy "công thần" Dực Yến bên cạnh âm u đến mức nào à? Nhưng cũng lạ thật, nếu như vậy thì ai là người gửi thư cho bản Cô nương? Nhạc gia này, lắm phiền phức a. Nhưng phiền phức không ám lên mình thì tốt. Nàng nhắm mắt dưỡng thần, vươn vai ngáp một cái rồi đứng dậy uể oải muốn đi tắm, lúc này chân lại vướng cái gì đó. Nhìn xuống mới điếng người. Tiểu nhị vừa nãy còn nói chuyện với nàng đã nằm ngất sau lưng nàng, sắc mặt tái nhợt. Nàng run rẩy nhìn tiểu nhị, cả người dán vào cửa, đôi mắt đảo từ từ khắp gian phòng, hai chữ căng thẳng đang đè nặng lên vai nàng, dây thần kinh căng như dây đàn. Chợt môi bật thốt: - Lạy Quan thế âm bồ tác, lạy Phật tổ như lai, lạy Chúa Jesu, lạy ba mươi sáu đời tổ tông tên nào muốn hãm hại bổn nương, giúp tiểu nhân hạ cái tên đang muốn ám sát ta! Rầmmmmmm_ Chợt cửa sổ lẫn cửa chính sau lưng nàng bật mở, một bóng đen như gió lao vào gian phòng. Nàng bỗng thấy cổ họng khô khan, hô hấp khó khăn, đôi mắt bị hơi nước phủ mờ, chỉ còn cảm thấy mũi miệng bị một tấm khăn bịt kín, cả người vô lực bị vác lên vai, tai truyền đến tiếng đao kiếm. Lòng nàng thầm nhũ: Thiên a, liệu có lần nào ông thương tôi? Các vị chân nhân, lẽ nào tôi không đáng được cứu a?
|