Tác Giả Xuyên Không Thành Nữ Phụ
|
|
Chương 16: Tổng quản hạ mình Nhạc Linh hoảng - Thân mang chức trách nặng ngàn cân. . Sáng sớm trong phủ nha người người tất bật, sương rũ trên lá cây bị chúng nha dịch đi qua lại xào xạc rơi rớt ẩm ướt một đoạn hoa viên. Dãy nhà dành cho nha dịch, nha hoàn, trong căn phòng đối diện với ánh nắng chói chang Nhạc Linh ôm chăn mệt mỏi ngủ nướng. Tối qua nửa đêm canh ba Mạc đại nhân cùng Dực Yến gấp rút lên đường đến kinh thành. Nhạc Linh bị Mạc Trung không báo trước vực dậy giữa đêm,không tình nguyện đứng hứng gió đông còn bị vị hộ vệ nào đó liếc mấy lần, chẳng biết có cảm lạnh không nữa. Vì vậy sau khi tha được xác về phòng, nàng ngủ vùi đến tận trưa mới chớp chớp mắt lăn khỏi giường. *** - Hả? Thiếu gia ra ngoài rồi? Sao ngài không gọi ta?_ Nhạc Linh hai mắt trợn tròn nhìn nha dịch bị mình kéo lại trước mặt, có chút không thích ứng được mà thộn mặt. Sao nay tên Mạc Trung đó tốt bụng vậy? Mọi hôm là để nàng cảm mạo thương hàn gì đó mới cho nghỉ ngơi,nay nàng thân thể cường tráng lại cho nghỉ?! Không phải là điềm xấu đó chứ? - A, lúc sáng Kim tổng quản cũng hỏi y thế. Thiếu gia lại nói ngươi đi đường vất vả, thân thể lại yếu ớt nên cho ngươi nghỉ một hôm! Nhưng có Hữu Mặc thiếu hiệp đi cùng nữa!_ Nha dịch trước mặt nàng tên Tiểu Nha, từng gặp trước khi rời phủ nha thành thành thực thực nói. Di? Cho nghỉ một hôm? Vậy xem như hôm nay nàng được tự do rồi? Nhạc Linh cười vui vẻ cảm ơn Tiểu Nha rồi hướng phòng bếp rời đi, tự lẩm nhẩm thời gian biểu cho hôm nay. - A, Nhạc Linh! Ngươi mau mau đến thư phòng, Kim tổng quản tìm ngươi!_ Đi chưa quá ba bước một nha dịch khác gọi kéo nàng lại, mặt mày khẩn trương nói rồi tha nàng đi luôn. Nhạc Linh khóc. Nàng còn chưa có ăn gì nữa mà~~~ *** Thư phòng cách dãy viện cho chúng nô tài một hoa viên và hai ngã rẽ, nằm cạnh phòng của Mạc đại nhân. Nha dịch kia đẩy nàng vào phòng, chính mình rời đi, để mỗi nàng mặt mày nhăn nhó ở lại. Đẩy cửa bước vào, Nhạc Linh cẩn thân ngó nghiêng, lúc nhìn thấy Kim Tôn - tổng quản phủ nha, mới dè dặt tiến tới thư án. Nàng cung kính thi lễ. - Nhạc Linh tham kiến tổng quản! - Ngươi thức rồi à?_ Ló đầu khỏi văn kiện trên bàn, Kim Tôn mỉm cười nhìn nàng đầy "tư vị". Nhạc Linh liền cảm thấy sau lưng như có bão tuyết mưa rơi, trên người như có ngàn kim đâm chọt, khó chịu vô ngần. Trong lòng âm thầm gào khóc, gương mặt đã méo mó cơ hồ nhăn nhúm như chó mặt xệ. Này này này! Sao lại nhìn nàng bằng ánh mắt đó, làm như nàng vừa mắc lỗi gì đó với ông vậy?! - Ách, Kim tổng quản, ngài tìm Nhạc Linh có chuyện gì?_ Cố nặn ra nụ cười yếu ớt, Nhạc Linh run giọng hỏi. Kim Tôn cười như không cười, đứng dậy rời khỏi thư án, tự thân đóng cửa phía sau lưng nàng lại, lẳng lặng nhìn nàng. Nhìn cho đến khi nàng sợ hãi phủ phục dưới đất nhận tội, Kim Tôn vuốt râu nói: - Ta đã nghe thiếu gia nói, chuyến đi này cơ hồ ngươi rất vất vả! - Cái đó... là bổn phận của Nhạc Linh - một nha hoàn theo hầu thiếu gia!_ Nhạc Linh rùng mình, thi lễ đáp trả. Kì thực chẳng qua chỉ bị bắt cóc và té xe, nhảy lầu có đôi lần, nàng không dám nói hai chữ vất vả. Ấy vậy mà Kim gia gia này nói lời khách sáo như thế nhất định có chuyện không tốt, dự cảm không lành cuồn cuộn tuôn trào rồi!! Trong lúc nàng còn đang mê mẩn suy tư thì Kim Tôn trước mặt tự nhiên thấp đi, ông phủ phục trước mặt nàng. - Kim tổng quản?!_ Nhạc Linh hốt hoảng đỡ lấy thư sinh trước mặt, giọng cao lên lắp bắp_ Sao, sao lại...mau mau đứng lên đi đã! - Nếu Nhạc Linh cô nương không đồng ý với điều Kim Tôn nói, Kim Tôn nguyện không đứng lên! - Điều gì? Điều gì cũng được, ngài mau đứng lên đi! Nhạc Linh nhận không nổi!_ Nhạc Linh mồ hôi đã đổ đầy người, gật đầu lia lịa nói. - Sau khi vụ việc thiếu gia bị trúng độc qua đi, đại nhân và Kim mỗ dần dần cũng nhận ra sự khác lạ của ngươi. Sau chuyến đi này càng ngày càng khẳng định ngươi không phải là Nhạc Linh nha hoàn của Mạc phủ, chỉ sợ ngươi cũng là "người trời". "Người trời"? Mạc Trung và Dực Yến trước kia cũng gọi Thiên Vũ như thế. Kim Tôn cũng biết Thiên Vũ ư? - Kim mỗ chẳng cần điều gì từ Nhạc Linh cô nương, chỉ mong ngươi một lòng một dạ phục sự cho thiếu gia! Giúp cho thiếu gia hết sức có thể!_ Vái dài, Kim Tôn cao giọng hô lên. - Kim tổng quản! Ngài quá xem trọng một cái cô nương vô dụng như Nhạc Linh rồi!!_ Nhạc Linh cuống quýt xua xua tay, lau mồ hôi yếu ớt nói. - ... Nhạc Linh, ngươi đã nghe qua Thiên Vũ rồi phải không? Người cứ một hai đuổi giết ngươi!_ Kim Tôn ngẩng đầu nhìn nàng, khi thấy nàng do dự gật đầu mới thở ra nói_ Kỳ thực hắn... *** Nắng chiếu đỉnh đầu, trên đường người qua người lại tấp nập, hai thân ảnh cấp tốc bước đi, hối hối hả hả chạy hướng huyện nha. Thân vận bạch y, nam tử mặt lạnh lùng hướng phía trước mà đi, đôi mắt lia sang người đang đi bên cạnh. Lam sam tuấn tú, nam tử bên cạnh mày đã nhíu chặt, gấp gáp bước đi. - Ta nói này Mạc huynh, sự tình cấp bách ngươi còn đi tìm Nhạc Linh làm gì?_ Bạch y nam tử - Hữu Mặc - nhịn không được hỏi. Chỉ thấy Mạc Trung bên cạnh đột nhiên cười khổ hướng hắn yếu ớt nói: - Chỉ vì có một kẻ phiền phức cần giải quyết! Hữu Mặc nét mặt nghi hoặc, nhìn chằm chằm Mạc Trung tuy nhiên chàng một chữ cũng không nói thêm. Một người mang một bụng nghi hoặc và một người mang một bụng cười khổ chạy đến trước phủ nha. Hỏi qua vài nha dịch tìm cô nàng lười biếng nào đó, hai người chạy cũng giáp cả phủ nha mới thấy người đang đờ đẫn trong hoa viên. Nhạc Linh đang thảnh thơi chọc chọc đàn kiến dưới chân, chốc chốc lại thở dài. - Nhạc Linh, ngươi đang làm gì?_ Mạc Trung vừa nhìn thấy nàng liền thở phào, tiến lại chỗ nàng cất tiếng. - Thiếu gia, Tam gia!_ Giật mình ngẩng đầu, thấy rõ là ai Nhạc Linh mới hốt hoảng đứng bật dậy_ Nhạc Linh đâu, đâu có làm gì! - Ngươi sao vậy?_ Hữu Mặc vừa lại gần thấy nàng ấp úng liền nhíu mày, thuận tay vuốt vuốt đầu nàng. Nhạc Linh nhìn hai người trước mặt vẫn đang nhìn mình chăm chú, vội thu ánh mắt lại, trong đầu vẫn vang vọng câu nói của Kim Tôn: "Chỉ ngươi thôi, mới có thể thay đổi tất cả, thiếu gia không đủ sức để ngăn chặn hắn - Thiên Vũ" - Không, Nhạc Linh không sao! Mạc Trung quan sát nét mặt của nàng, đầu mày hơi nhíu, nàng không còn dùng đôi mắt tinh ranh kia nhìn chàng, cả vẻ mặt nhăn nhó lúc này, nàng gặp chuyện gì? Hữu Mặc không cần biết chuyện gì xảy ra cũng nhận thấy điểm khác lạ của nàng, hắn cảm thấy bất an như cái đêm mà hắn gặp nàng, cảm xúc gì vậy!? - Nhạc Linh, có... - Nguy rồi, thiếu gia! Hoành Bá của Diệt Xuyên lầu đang làm loạn, sắp phá hỏng hiện trường rồi!_ Mạc Trung dứt khoát kéo nàng đối diện mình, sắc mặt nghiêm túc nói, lời tới cổ họng lại bị nha dịch mới tới doạ nuốt trở lại. Không gian im ắng. Nhạc Linh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân, trừng mắt nhìn tay của vị mỹ nhân nào đó đang tóm lấy vai mình. Oaoa, trời a! Hôm nay nàng bị lão Kim Tôn doạ cho ngu muội luôn rồi, cư nhiên lại dây dưa với Mạc Trung chi vậy trời?! Hắn chung quy cũng cực kì nguy hiểm đó!! - Hầy, được rồi! Nhạc Linh, ngươi theo ta một chút!_ Mạc Trung rụt tay lại, hắng giọng liếc nhìn nàng rồi tiêu sái phất tay áo đi ra khỏi hoa viên. - A, vâng!_ Nhạc Linh hồi hồn, lắp bắp nói rồi cũng cứng ngắc chạy theo Mạc Trung, ngoái đầu thấy còn một vị bạch y nào đó vẫn đứng như trời trồng_ Tam gia, ngươi không định đi sao? Sẽ chậm trễ đó! Được một lúc Hữu Mặc mới nhún mũi chân thi triển khinh công, tóm lấy nàng còn ì ạch chạy đến bên người Mạc Trung. Mặc kệ nàng la oai oái cũng không quan tâm, mắt nhìn thẳng phía trước, chỉ là trong đầu hắn loạn một đoàn: Lúc nãy, Mạc huynh đã đỏ mặt? *** Lầu hai, phòng VIP của Diệt Xuyên lầu, tối qua đã xảy ra một vụ thảm sát, nữ nhân bị giết thê thảm kéo lê từ cửa chính lên đến giường. Trên người chịu năm vết chém, hung khí hẳn là một thanh đao sắc bén, ngoài ra còn bị vô số ngoại thương trong lúc chống cự. Nghe đồn nạn nhân là một hoa khôi thanh lâu vừa được chuộc thân, ở tạm trà lâu chờ kiệu đến đón ai ngờ... Vả lại, kì dị nhất là không một khách trọ nào nghe tiếng nạn nhân kêu lúc bị chém, cũng chẳng thấy người lạ nào. Nhạc Linh ngẩng đầu nhìn biển hiệu màu mè trước cửa, lại nhìn sang chúng bách tính tò mò vây xung quanh, lần nữa ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u. - Hầy, thiên thời địa lợi nhân hoà đều không có, phong thủy không tốt! Theo chân hai vị đại gia gia lên lầu, Nhạc Linh nhìn thấy rõ mồn một nét kinh ngạc và tò mò của những người xung quanh nhằm vào mình, nàng mặt nhăn mày nhó không tình nguyện dời mắt: Nhìn cái gì mà nhìn! Bản cô nương cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại ở nơi máu me rùng rợn này nữa kìa! - Uy, Nhạc Linh!_ A Khanh đứng trước cửa phòng được xem là hiện trường vừa thấy nàng liền hốt hoảng, nhìn trước nhìn sau kéo nàng sang một bên._ Sao ngươi lại ở đây, bình thường ngươi đến tên cũng không dám nhắc kia mà?! - Là thiếu gia dặn ta theo!_ Nhạc Linh khoé mắt giựt giựt, cực kì thắc mắc nhưng không dám hỏi thẳng. Vì sao lại sợ?_ Chẳng lẽ... - Phải a! Tên Hoành Bá hôm nay có ở đây, ngươi tốt nhất nên tìm chỗ trốn đi!_ A Khanh cũng mặt nhăn mày nhó như nàng, hạ giọng nhắc nhở. Hoành Bá? Là người nào? Tại sao nàng không biết? Là một nhân vật phụ, phụ của phụ à? - Tên Hoành Bá đó..._ Nhạc Linh mặt nghi hoặc nheo mắt nhìn A Khanh, úp úp mở mở muốn hỏi cho ra lẽ. - Tên đó là thần thánh phương nào? - Hữu Mặc thiếu hiệp!_ A Khanh líu lưỡi, mặt đỏ tai hồng nhìn bạch y nam tử đứng sau nàng. Chẳng biết từ khi nào Hữu Mặc vốn đứng cạnh Mạc Trung cách nàng thật xa, giờ lại khoanh tay đứng sau nàng chen miệng vào. Chỉ thấy nam nhân này nheo mắt hoa đào, cười rộ lên như đoá thủy tiên lung linh rạng ngời, chói mắt toàn tập. Nhạc Linh thầm hít một hơi, mỹ nam là đây, cười một cái nghiêng ngã, nheo mắt một cái liêu xiêu, yêu nghiệt biết nhường nào. - Hữu, Hữu Mặc thiếu hiệp có điều không biết! Tên Hoành Bá này một đời ngang ngược, gian xảo lại thủy chung đem lòng tương tư Nhạc Linh. Chỉ cần nhát thấy bóng liền đeo theo tuyệt không buông tha! Nên Nhạc Linh rất e sợ gã!_ A Khanh bị nụ cười đột nhiên xuất hiện của tên thiếu hiệp nào đó mê hoặc, lắp ba lắp bắp khai tất tần tật. A, ra thân phận là thế, ấy thế mà liên quan tới nàng~ Lật bàn!!! Bị một con sói đeo bám, Nhạc Linh tuyệt đối sống không dễ dàng gì!! - Vậy thiếu gia còn mang theo ta làm gì chứ?!_ Nhạc Linh rùng mình, mắt đảo qua đảo lại đề phòng, y có thể xuất hiện không đây? - Phỏng chừng là dùng mỹ nhân kế..._ Hữu Mặc cười mỉa một cái, thấy nàng liếc sang mới ngoắc ngoắc tay_ Tên Hoành Bá đó thực phiền phức! Đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa Mạc Trung đang nói chuyện với một nam nhân trẻ tuổi, người này mày kiếm mắt to, mũi cao môi mỏng trông cũng không tệ, vận áo vải kiểu cách trông cũng biết đắt tiền, tuy nhiên miệng lưỡi lại thô bạo. - Trà lâu này của bản công tử, chuyện xảy ra ở đây ta tự giải quyết! Quan phủ các ngươi không cần động tay! - Công tử nói sai rồi, chức trách của quan phủ là quản lí trị an của huyện này! Nay xảy ra ngay trong thành, ta tất phải quản! - Ta nói không cần liền không cần! Phiền toái! - Công tử đang làm phiền bản quan thi hành công vụ, ta có thể bắt ngươi tội chống đối người thi hành công vụ! - Ngươi dám...! Nhạc Linh sắc mặt xanh đen nhìn Mạc Trung mặt không đổi sắc, nhàn nhạc đấu võ mồm với công tử lông xù bên kia. Nàng rụt đầu so vai, đang định tìm chỗ trốn tạm thì Mạc Trung bên kia đã gọi tên. - Nhạc Linh, ngươi xem, Hoành công tử đây thật vô lí phải không?_ Mạc Trung nở một nụ cười tươi rói nhìn nàng đang trợn trừng nhìn mình. - A, phải..._ Quay đầu lại, Nhạc Linh miễn cưỡng nói, sợ sệt nhìn Hoành Bá bên kia hai mắt sáng rỡ khi nhìn thấy mình. Bên này Nhạc Linh mới nhún mũi chân định bỏ chạy thì bên kia Hoành Bá công tử đã phóng tới trước mặt nàng như hổ rình mồi. Lông tóc chưa chạm tới đã thấy ánh kiếm loé lên, một vật thẳng dài, sáng bóng xẹt qua mặt y, đem y ném đi. Nàng trợn mắt nhìn Hữu Mặc một kiếm đả thương người, vừa tra kiếm vào vỏ vừa hừ lạnh. - Ngươi mà cũng muốn chạm vào Nhạc Linh? - Ta đã nói ngươi đừng làm càn rồi mà?!_ Mạc Trung đứng một bên mỉm cười, lấy tay che đi nét mặt vui khi người gặp hoạ xoay lưng vào phòng. Nhạc Linh lùi gấp ba bước, rùng mình nhìn Hoành Bá đang bị vài nha dịch kéo đi, lại liếc Hữu Mặc và Mạc Trung khuất sau cánh cửa, trong đầu ong ong vang lên một câu nói: "Nguy hiểm nhất là bụng dạ mỹ nhân!"
|
Chương 17.1: Người đến minh bạch chuyện xấu xa - Bước đầu điều tra vào Tiêu Hương. . Nhạc Linh lẳng lặng đứng một góc, tâm trạng ủ ê nhìn căn phòng tràn ngập uế khí, mùi máu tanh nồng sặc mũi không phai chứng tỏ vụ án xảy ra không lâu trước đó. Căn phòng khá nhỏ với một gian ngoài và gian trong, vệt máu kéo dài từ cửa tới giường ở bên trong, thảm lót sàn còn bị nhăn nhúm lệch đi. Rèm giường bị kéo rách, dính dấu vân tay máu nhìn thật rùng rợn, cả giường là một vũng máu. - Người ra tay này cũng quá tàn nhẫn!_ Hữu Mặc nhíu mày, nét mặt khó chịu âm trầm nói. Cũng chẳng nhìn xem nàng có nghe không mà thấp giọng nói_ Theo như nhân chứng nói thì trên người nạn nhân có đến năm sáu vết chém, vết nặng nhất là trên lưng, kéo dài từ vai xuống hông! Nạn nhân chết ở gian ngoài nhưng bị kéo lên giường. - Tam gia, đừng nói nạn nhân nằm theo kiểu thánh mẫu nha?_ Nhạc Linh yếu ớt chen ngang hỏi, sắc mặt âm trầm như gặp hạn. - Thánh mẫu?_ Quay sang nhìn nữ nhân vận lục y, tóc thắt bím xoã dài đang rũ rượi bên cạnh mình, Hữu Mặc nhướn mày. - Khụ,... cái đó... là cái tư thế nằm ngửa, hai tay đặt lên bụng, mắt nhắm nghiền tựa tựa như ngủ say!_ Nhạc Linh lè lưỡi, đưa tay gãi mũi lắp bắp, huơ huơ tay miêu tả. Nhìn vẻ mặt hứng thú của hắn, nàng nuốt nước bọt cười giả lả_ Tam gia, người nghĩ sao về vụ án, có gì khả nghi không? - Khả nghi? Quả thật có một chút..._ Hữu Mặc dời tầm mắt khỏi nàng, vuốt cằm gật gật đầu nói. Nhạc Linh âm thầm lau mồ hôi, nghểnh cổ chớp chớp mắt nhìn hắn hồi lâu chờ chi tiết thì chỉ thấy hắn nhíu mày nhìn sang cửa. Mạc Trung bên kia cũng quay sang nhìn, nàng tò mò nhìn sang. Nhất thời dạ dày nhộn nhạo. Phía cửa Hoành Bá vừa rồi bị đánh ngất đang hung hãn xông vào, Nhạc Linh co người lại núp sau Hữu Mặc, cả người thu liễm tựa không khí. - Hoành thiếu gia vừa nhớ ra điều gì quan trọng liên quan tới vụ án à? Sao không nghỉ ngơi đi?!_ Mạc Trung vốn đang khám nghiệm hiện trường cũng dời mắt, cười nhạt nói. - Hừ, quan phủ các ngươi vô dụng như vậy có cung cấp thông tin cũng vô ích!_ Hoành Bá vốn đang khó chịu, vì câu nói ám mùi trêu chọc của chàng mà tức khí cười nhạo. Mạc Trung nhướn mày cười lạnh, Hữu Mặc lạnh mặt liếc nhìn gương mặt béo mở trước mặt, sát khí tuôn trào. Nhạc Linh phía sau Hữu Mặc bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: - Không quan phủ chẳng lẽ giao cho các người, xách xoong nồi đi bắt người chắc? Hoành Bá dường như nghe thấy, gương liền nhăn nhúm nhìn về phía Hữu Mặc ở một góc. Mạc Trung chợt kéo khoé môi cao lên, bước lại gần nàng nhỏ giọng: - Nhạc Linh, phải phiền ngươi thẩm vấn người này một lúc rồi! Nhạc Linh da mặt run rẩy, kịch liệt từ chối, tay nắm chặt tay áo Hữu Mặc, tâm không cam, lòng không nguyện hướng phía cửa nhìn một cái. Vừa nhìn liền khó chịu, thà tự nhận mình mê trai chứ nàng không muốn phải nhìn tên này, có chút không được đẹp mắt lắm với đôi mắt thô lố kia. - Hoành thiếu gia, không biết có thể phiền ngài trả lời vài câu hỏi không?_ Nhạc Linh cố nặn ra một nụ cười tử tế, chớp mắt nhìn người kia hỏi. Hoành Bá không hổ si tình Nhạc Linh, một câu nói ra liền gật đầu lia lịa. - Cái kia, đêm qua thật sự không có người lạ mặt ra vào lâu? - Cái này thì ta chắc chắn, mỗi tối ta đều đi kiểm tra xung quanh. Canh ba nửa đêm qua cũng như vậy, hoàn toàn không có ai!_ Hoành Bá lắc đầu nói. - Gần sáng thì sao? - Không chắc chắn, vì lúc đó không ít khách quan thức giấc đi nhà xí, lục đục nên không rõ ai với ai!_ Hoành Bá lại lắc đầu nói. - Vậy còn nạn nhân này, ngài có biết rõ? - Không hẳn, Tú Lệ vốn là hoa khôi của Tiêu Hương, người người đều biết nhưng nói biết rõ thì không thể. - Tiêu Hương? Đó là thanh lâu vừa mở sao? Ta chưa nghe qua. - Vừa mở ra không lâu, do một thương nhân kinh thành thì phải. Rất náo nhiệt vì hoa khôi trùng trùng, ai ai cũng xinh đẹp!_ Hoành Bá nói, có hơi lưỡng lự, xem ra hắn đối với cái thanh lâu này cũng e dè không ít. Nhạc Linh hết cái để hỏi, nhìn sang Mạc Trung đang suy tư bên cạnh liền hoá ngốc, cười cái gì? Chẳng lẽ nghĩ ra cái gì rồi? - Hoành thiếu gia, ngày hôm qua có bso nhiêu khách trọ tá túc lại?_ Thanh âm nhẹ nhàng, Mạc Trung nhướn mày hỏi. - Hình như, mười hai người! - Triệu Thương, ngươi cùng Hoành thiếu gia mang mười hai vị khách trọ kia về phủ nha. Kim tổng quản tự biết làm gì!_ Mạc Trung quay sang một bên, hướng một nha dịch nói. Người kia nhận lệnh rời đi, một đoàn tiểu nhị, chủ quản sổ sách khí thế tiến về phủ nha. Trong căn phòng ngập tràn máu tanh chỉ còn Nhạc Linh, Mạc Trung và Hữu Mặc, Mạc Trung hơi nâng cầm đứng trước giường, quay ra nhìn xung quanh căn phòng. Nhạc Linh đứng một bên buồn bực, thầm mắng trong lòng: Cái thời cổ đại nói ma giết liền tin này một cái dụng cụ công nghệ cao để điều tra cũng không có, muốn phá án thì làm sao chứ?! Hiện tại không có nghi phạm, hung khí gì hết, có mỗi cái xác đó thì sao tìm ra? Thử thách độ may mắn à? - Hữu huynh thấy vụ án này như thế nào?_ Chợt tiến lại gần chỗ nàng, Mạc Trung hướng Hữu Mặc bên cạnh nàng khẽ hỏi. - Ta?_ Hữu Mặc ngạc nhiên hỏi, hắn có thể tham gia phá án à?_ Ta thấy vẫn nên hỏi qua Kim tổng quản... - Chỉ là ý kiến khách quan thôi mà!_ Mạc Trung cười, gương mặt mới thoạt nhìn hiền lành vô hại cực kì. - Theo ta nghĩ, thủ phạm là hai người!_ Đôi mắt hoa đào nheo lại, Hữu Mặc tiến vào giữa phòng, nghiêm túc nói trước vẻ mặt thú vị của Mạc Trung và nét mặt tò mò của nàng_ Một người chuẩn bị khâu tẩu thoát và một người đi ra tay, người chuẩn bị ta nghĩ là một kẻ thông minh, biết tính toán thời gian hành động hẳn là người sai khiến. Người ra tay e chỉ là một tay mơ, chẳng có tên thích khách nào lại chém giết loạn xạ như thế! - Khụ, tại sao lại nói như thế?_ Nhạc Linh yếu ớt lên tiếng, nghi hoặc hỏi. Mạc Trung bên cạnh liếc sang, khoé môi nhẹ cong. - Ngươi thử quan sát chiếc giường cùng màn che, vết chém tuy mờ nhưng trên màn sẽ rõ!_ Lơ đễnh nhìn thấy nụ cười của Mạc Trung, Hữu Mặc chỉ phía giường nói. Nhạc Linh đi qua, trên thành giường đúng là có vết chém mờ nhạt, trên màn che lại rách tả tơi, nhìn kĩ sẽ thấy vết cắt rất ngọt, không giống như bị nạn nhân xé rách. - Ý của người là hung thủ lúc chém rất hoảng loạn, sợ hãi nên chém bừa, hình thành mấy cái vết này? - Đúng, ta cũng nghĩ có lẽ lúc đó nạn nhân hốt hoảng cào tay xung quanh và nắm được màn che ném về hung thủ mới rách như vậy! - Sao nói như thế? Có nhiều nữ nhân khi ngủ sẽ hạ màn nha!_ Nhạc Linh nhíu mày nói. - Dù sao cũng vẫn thấy hung thủ là một tên kém cỏi, có lẽ là tay sai! Nếu đã hận đến mức giết chết một nữ nhân chân yếu tay mềm thì thủ pháp phải ngoan độc chứ không thể qua loa thế này!_ Mạc Trung xoa cằm, gật đầu nói, nụ cười mang chút yêu nghiệt kéo cong khoé môi. - Nhỡ trước đó hắn nghe nạn nhân nói gì đó làm hoang mang thì sao?_ Nhạc Linh không cam lòng lầm bầm. - Ngươi quên rồi sao? Nạn nhân không thể la hét tức đã không còn khả năng nói chuyện rồi!_ Hữu Mặc nhướng mày, muốn đưa tay gõ lên đầu nàng nhưng thấy mắt Mạc Trung lia tới liền chỉ vỗ nhẹ lên đầu nàng._ Bất quá nếu là thích khách giết không ít người sẽ không để lại vết chém mờ mờ đâu! Nhạc Linh mờ mịt nhìn, càng nghe đầu óc nàng lại càng lùng bùng. Tự hận sao lúc xưa không viết bọn họ là thanh mai trúc mã, vương gia, hoàng tử gì đó đã không gặp phải cảnh vỡ đầu phá án rồi. Nếu muốn phá thì chí ít cũng ở thời hiện đại, có camera, có Luminol, có xét vân tay, có máy tính nhận mặt, máy ghi âm... Giờ thì toàn kiến thức sẵn có không thôi! - Người hành tẩu giang hồ bọn ta thường sử dụng những thanh đao, thanh kiếm dài và to. Ngươi có biết vì sao không?_ Nhìn vẻ mặt nàng, Hữu Mặc thở dài nói tiếp_ Như vậy lực sát thương sẽ cao hơn là dùng đoản đao. Thường thì sẽ dùng đao hơn dùng kiếm, chỉ những người công lực cao mới sử dụng. Tất nhiên cũng có ngoại lệ! - Khụ, Tam gia! Trọng tâm, trọng tâm!_ Nghe một lúc, Nhạc Linh buồn phiền chặn ngang lời Hữu Mặc. - ... Nếu là dùng đao hoặc kiếm loạn xạ sẽ tạo ra vết chém sâu hơn! Còn nếu dùng hung khí ngắn hơn để chém, ngươi nghĩ là gì?_ Hữu Mặc hơi dừng lại, trầm mặc một chút rồi nói. - Dao...dao thái thịt?_ Nhạc Linh không chắc chắn nói, nhìn sắc mặt bọn họ rồi nuốt nước bọt nói. Thứ chỉ có đàn bà cầm như thế chứ có uy lực lắm nha, không thấy thời hiện đại dân chúng toàn lấy đi "mần" nhau à? - Thông minh!_ Đưa tay không tiết chế sờ sờ đầu nàng, Hữu Mặc vui vẻ nói. - Nói như vậy có khả năng lấy dao từ nhà bếp!_ Mạc Trung gật gật đầu đi ra sai một nha dịch vài câu, lại quay trở lại. - Vậy bọn họ vào và ra bằng cách nào? Bọn người Hoành thiếu gia không phải không nghe gì sao? - Chuyện này phải về xem lại ý của Kim tổng quản, trước hết nên trở về!_ Mạc Trung phất tay ý bảo bọn nàng cùng ra ngoài, lại quay sang một tiểu nha dịch nói_ Cho người vào lục soát lần nữa, nhớ tìm cho kĩ vào! Có gì phải đem ngay về phủ nha! - Rõ! Nhìn chúng nha dịch hối hả chạy vào phòng, Nhạc Linh giương mắt nhìn bóng lưng của Mạc Trung phía trước thầm nghĩ: phỏng chừng còn cái gì đó sót lại, hung thủ sẽ quay lại tìm nhưng khả năng đó rất thấp, phòng bị lừc soát không ít rồi mà! Ọt~ Ọt~ Chợt một tiếng kì hoặc vang lên, một đám nha dịch canh gác nghi hoặc quay đầu nhìn nhau, tiếng động lại vang lên lần nữa. Lúc này mọi người giương mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, Nhạc Linh vẻ mặt khó coi sờ sờ cái bụng. Ách, sáng giờ nàng còn chưa có cái gì vào bụng thì phải nha~ - Nhạc Linh, ngươi đi mua đồ ăn vặt ăn đi, vẻ nha môn sau cũng được!_ Nhịn cười, khoé môi nhếch lên, Mạc Trung đặt vào tay nàng một túi tiền nhỏ nhẹ nhàng nói. Nhận thấy chúng nha dịch đối với túi tiền và lời nói của Mạc Trung vô cùng tò mò, Nhạc Linh nét mặt nhăn nhúm cầm túi tiền đi thẳng ra cửa. Mạc Trung phía sau đột nhiên cao hứng, hướng nàng bước đi hô lên: "Nhớ về sớm!" làm nàng đi một bước đảo ba bước suýt ngã nhào. Hữu Mặc dường như nghe thấy tiếng nàng hừ bực dọc, lại nhìn qua Mạc Trung bên cạnh lặng lẽ thở dài. Túi tiền Mạc Trung đưa vốn là của nàng, bất quá không lâu trước đây hỗ vệ nào đó nhìn thấy nàng cầm tiền tiêu vặt đi mua một đống thứ linh tinh về. Một người siêu cấp tiết kiệm như hắn liền trực tiếp tịch thu túi tiền, sau này muốn mua gì cũng phải xin hắn. Tối qua Dực Yến rời đi liền giao lại cho Mạc Trung, chàng trở thành chủ quản tiền nông cho nàng. - Mạc huynh, ... huynh là cố ý đuổi Nhạc Linh đi?_ Đi khỏi trà lâu, rời khỏi tầm nhìn của bọn nha dịch Hữu Mặc nhỏ giọng hỏi người nam nhân bên cạnh nãy giờ vẫn giữ nụ trên môi, làm gương mặt đẹp đẽ càng bừng sáng._ Cả chuyện nữ nhân đó là người giữ ngọc bội hôm qua! - ... Có những chuyện biết nhiều quá không tốt, vả lại có một người muốn gặp Nhạc Linh nhưng lại không muốn gặp ta. Đành chịu!_ Mạc Trung yếu ớt cười, bất đắc dĩ nhìn sang hắn_ Nếu đêm nay không việc gì có muốn uống chút rượu!? - Được!_ Gật đầu, Hữu Mặc dời tầm mắt nhìn dòng người đông như kiến, không biết đang suy nghĩ cái gì. *** Vừa đi vừa cầm một gói bánh nướng nhâm nhi, Nhạc Linh không muốn về phủ nha ngay, nhất định sẽ phải nghe bọn họ bàn bạc những gì mà nàng không hiểu. Chính nàng cũng không nghĩ ra vì cớ gì mà Mạc Trung muốn nàng phải xem qua vụ án này, rõ ràng nó không can hệ tới nàng. Vừa đi vừa suy nghĩ nàng đâm phải một nam nhân, người kia đánh rơi một cây quạt giấy. Nàng nhặt lên muốn trả người nọ và xin lỗi thì thấy người đã biến mất, ngạc nhiên nhìn xung quanh cũng không tìm ra nàng nghi hoặc nhìn cây quạt trong tay. Mở ra nhìn thử, Nhạc Linh kinh ngạc nhìn một cái bản đồ và hai chữ latinh quen thuộc "Come here". Nàng cứng người nhìn chằm chằm cái quạt, không hiểu sao lại cảm thấy như có một cơn gió thổi qua người. Cái tên Thiên Vũ này!!! Dường như cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình, Nhạc Linh bung quạt vừa đi vừa quạt phành phạch vờ như không có gì, đi về hướng trong bản đồ. Đi băng qua một con hẻm nhỏ, Nhạc Linh chợt cảm thấy có người giật tay mình, kéo vào con hẻm. Nàng muốn kêu cứu lại bị người đó bịt miệng, hơi thở văng vẳng bên lỗ tai, khẽ nói: - Im lặng nào, nếu không... Bốppppp~!
|
Chương 17.2: Người đến minh bạch chuyện xấu xa - Bước đầu điều tra vào Tiêu Hương. . Trên đường cái náo nhiệt ồn ào, người qua lại đông như kiến cỏ, tiếng huyên náo làm át cả tiếng hét của nàng. Nhạc Linh nắm chặt túi thức ăn, thở hổn hển trừng trừng nhìn tử y nam tử đang ngã chổng vó trước mặt. Tóc đen mềm mại xoã dài, mi thanh mục tú, đẹp trai ngời ngời, đôi mắt quen thuộc nhuộm sát ý hắn - Thiên Vũ không đeo mặt nạ xuất hiện trước mắt nàng. -... Thiên Vũ?_ Ngập ngừng, Nhạc Linh chớp chớp mắt nhìn chằm chằm người kia. - Ta không nghĩ ngươi sẽ đánh ta ngay khi vừa gặp mặt đó!_ Tử y nam tử tức Thiên Vũ xoa xoa má bị đánh ửng đỏ, liếc nhìn nàng một cái mới mỉm cười nhẹ nhàng. Thiên Vũ của nàng tưởng chừng đã trở lai._ Linh Linh, lâu không gặp! - Chẳng phải ngươi luôn theo dõi ta sao?_ Nhạc Linh nhận ra hắn không có gì nguy hiểm mới bĩu môi, ôm chặt túi thức ăn trong tay lầm bầm nói. - Ta cứ tưởng ngươi không nhận ra chứ!_ Hắn cười. - Thiên Vũ, tại sao ngươi ở đây?_ Nhạc Linh nhận ra hắn chăm chú quan sát nàng, dường như có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chính nàng cũng có nhiều chuyện muốn nói, hắn tại sao ở đây? Tại sao lại đi theo con đường phản tặc? Tại sao lại làm nhân vật phản diện? Tại sao lại phản bội Mạc Trung... Rất nhiều, rất nhiều. - Ta không biết, khi mở mắt ra đã thấy bản thân ở đây. Ta không hề biết được lý do ta đến đây. Nhạc Linh, ngươi thì rõ phải không?_ Thiên Vũ dựa tường tạo ra một bộ dáng trầm tư, hắn thở nhẹ ra nói. - Ta bị chị ta nguyền rủa!_ Nhạc Linh nhấc mắt nhìn hắn, giọng nói mang mười phần ai oán. Chị nàng nếu không rủa nàng cũng không đến đây trở thành nạn nhân của mọi chuyện trên trời dưới đất thế này này. - Thế giới này là do ngươi tạo ra?_ Thiên Vũ bật cười, nhìn hắn cười không hiểu sao làm nàng nhớ tới Mạc Trung, nếu chàng cười như vậy nhất định là rất dễ coi. Thấy nàng ngẩn người, hắn khẽ thu nụ cười, đưa tay ra xoa đầu nàng._ Nhìn ta ngươi nhớ đến tên Mạc Trung kia? - Ặc, sao ngươi biết?_ Nàng líu lưỡi, thu lại ánh mắt mơ màng rụt rè hỏi. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ biết nha, lại còn đoán đúng được cả hai lần. - Hầy, ta có đọc truyện của ngươi! Mạc Trung và Dực Yến lấy ta và Bảo làm hình mẫu, ta sao lại không nhìn ra. Tư chất và diện mạo ta và hắn giống y nhau, ngươi nghĩ ta đoán không ra sao?_ Thiên Vũ dời mắt, nhẹ nhàng nói, đôi mắt nhuộm một màu tối tăm đó lần đầu tiên nàng nhìn thấy, nó như một hố sâu không đáy mê hoặc mà nguy hiểm. Nhạc Linh im lặng cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn chân. Ai nói cho nàng biết tại sao tên ngốc này lại đi đọc truyện nàng viết không?! Hắn lại tinh tường như thế, nàng có nói ra cái gì trong truyện đâu? Tuy đến ¼ truyện có cảnh ngoài đời thực của hai người nhưng không có nói với ai mà~~~ Nàng mặc niệm cho bản thân ba lần. - Linh Linh, theo ta đi!_ Thiên Vũ ngắm nhìn nàng thật lâu, đưa tay phủi đi vụn bánh trên mép nàng mới nhẹ nhàng nói. Đôi mắt đã không còn đen tối nữa mà tràn ngập sủng nịch cùng yêu thương._ Ở đây ta chỉ có mỗi ngươi là người thân, ta xin ngươi đó. -... Theo ngươi? Như thế nào là theo ngươi?_ Mắt Nhạc Linh hoa lên, nàng cảm thấy bản thân bị hắn kéo vào lòng ôm chặt lấy. Phải mất một lúc nàng mới hoàn hồn mà hỏi. - Mặc kệ tất cả, ngươi chỉ cần ta quan tâm ta là được rồi!_ Giọng Thiên Vũ ấm áp đến lạ. Nhạc Linh thấy bản thân sinh ra một cảm giác kì hoặc, rõ ràng đây là người mà nàng thích thế tại sao nàng nghe hắn nói không những không vui mà còn ghét? Nàng phải vui đến nhảy cẩng lên chứ, đây là cái ôm mà nàng hằng ao ước đây mà? Nàng phải gật đầu mới phải, hắn là người thân duy nhất của nàng tại đây kia mà? Nàng không muốn đi! - Xin lỗi, ta đi không được!_ Đẩy vội Thiên Vũ ra, Nhạc Linh chính trực tự vỗ ngực nói._ Ở đây là thế giới do ta tạo ra, những người ở đây đều là con của ta, tất cả đều phải theo cốt truyện ta viết vậy vì cái gì mà ta bỏ rơi 'con nhỏ' của ta? Xin lỗi Thiên Vũ, ta không thể đi với ngươi được! -... Phản ứng của ngươi giống như ta đoán!_ Thiên Vũ bị nàng đẩy ra không những không buồn còn bật cười nhún vai. Nhạc Linh thấy hắn cười mới thầm thở phào một hơi, tổn thương mỹ nam thực sự nàng làm không được nha~~ - Vậy ngươi còn gì để nói không?_ Nhạc Linh thấy trời cũng trễ, mới nhìn hắn hỏi. Tuy rất không muốn về nhưng nàng cũng không muốn tối nay ngủ ở bên ngoài đâu. - À, vụ án các ngươi tra không liên quan đến bọn ta, đừng lo lắng vô bổ!_ Thiên Vũ dường như nghe được cái gì khó nghe, mày tú nhíu lại hắn trầm giọng nói. Nhạc Linh còn đang ù ù cạc cạc nhớ lại vụ án mình đang bám thì Thiên Vũ lắc mình thành một cơn gió biến mất. Nàng vuốt vội tóc mái bị gió thổi rối, nhìn đi nhìn lại con hẻm chỉ còn mỗi nàng, cái quạt khi nãy cũng biến đâu mất. Nàng lại ngẩng đầu, tường cao mấy thước dựng đứng hai bên không điểm tựa, nàng cảm thán. Chẳng biết từ khi nào tên đó có võ công cao cường vậy nhỉ? - Nhạc Linh, ngươi đây rồi! Ngươi mà không về thiếu gia sẽ cho cả phủ nha đi tìm đó! Ặc... *** Đại đường rộng rãi, sang trọng với màu sắc cổ đại uy vũ. Trên ghế cao, nam tử vận lam sam đang nghiêng đầu suy nghĩ, bên phải làm bạch y nam tử xinh đẹp như tiên nữ nghiêm mặt đứng hầu, ghế dưới có một nam nhân tuổi không trẻ với nước da trắng bệch đang cầm một xấp giấy nhã từng chữ như thầy nho giảng dạy. Nhạc Linh cúi đầu lủi vào, nghiêng ngả đi vào thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng. - Nhạc Linh, ngươi không sao chứ?!_ Hữu Mặc thấy nàng vội tiến lại, nhìn một lượt trên dưới nàng mới nhẹ thở ra. Lấy giọng, Hữu Mặc trách cứ nhìn nàng, bàn tay bất tri bất giác xoa xoa tóc nàng._ Có việc tìm ngươi lại không thấy ngươi về, đi đâu thế? - Ta... Ta... Thiên Vũ, hắn tìm ta! Nhạc Linh ấp úng hồi lâu mới nói ra, giấy tờ trên tay Kim Tôn ngay lập tức rơi rớt trên đất,không cần nhìn cũng biết sắc mặt ông khó coi cỡ nào. Nàng len lén nhìn lên ghế trên, Mạc Trung thiếu gia bình tĩnh nhấp một ngụm trà Long Tĩnh, hơi ngẩn ra nhìn chén trà trên tay. - Hắn... Hắn tìm ngươi làm gì?_ Kim Tôn run rẩy nói, tay nắm chặt bả vai nàng. - Hắn bảo ta về nói với thiếu gia là hắn không liên quan đến vụ án này!_ Bị nắm đến phát đau, Nhạc Linh nhíu mày càu nhàu nói. - Chỉ như vậy?_ Kim Tôn nghi hoặc hỏi. - Thật! Đại đường lại chìm vào tĩnh lặng, Hữu Mặc giải cứu nàng khỏi ma trảo của Kim Tôn, Mạc Trung phía trên không nói chỉ dựa lưng ghế lạc vào trầm tư. Lão Kim phía bên tay trái nàng sắc mặt đã bớt đen đi, để lộ trong thoáng chốc là ánh mắt lo lắng. - Khi nãy mọi người tìm Nhạc Linh làm gì vậy?_ Nhạc Linh gãi mũi, lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc. -... Thôi, vào vấn đề chính cái đã!_ Mạc Trung gác chân hình chữ ngũ, khoát tay cho mọi người về chỗ mới nói. - Theo như khám nghiệm tử thi của Kim tổng quản, vết chém dài trên lưng là vết chém trí mạng, không thấy trên thi thể có điểm bị kéo đi nên vệt máu trên sàn vẫn là điểm khả nghi. Cổ họng của nạn nhân bị đổ nước sôi nên không thể phát ra tiếng kêu, lý do không nghe tiếng gì có thể là do đây._ Hữu Mặc thay Mạc Trung thuật lại cho nàng nghe. - Vậy tại sao không ai nhận ra tiếng động gì, tiếng chống trả chẳng hạn?_ Nhạc Linh xuất ra khả năng tò mò và tài năng hỏi lại, chớp mắt nhìn hắn vô tội. - Vì tất cả đều bị chuốt thuốc mê, có lẽ là khi nấu ăn đã cho vào!_ Kim Tôn chỉnh lại giọng nói, tốt bụng giải thích. - Sau khi xem xét qua lí lịch và đại bộ phận lời khai, Mạc huynh đã tìm ra kẻ khả nghi nhất!_ Hữu Mặc tiếp tục nói, thấy nàng sắp mở miệng thắc mắc hắn vội nói._ Là Lưu Việt Thắng thiếu gia của hiệu gạo Lưu Ký. - Lưu Việt Thắng? Nghe quen quen..._ Nhạc Linh sờ sờ cằm, nhíu mày suy nghĩ. Gương mặt vì suy nghĩ mà trở nên nhăn nhó, làm lão Kim ở dưới nhìn lên phải buồn cười. - Là Lưu thiếu gia nổi tiếng trăng hoa thích đi kỹ viện!_ Kim Tôn tổng quản tốt bụng giải thích. Thấy nàng thắc mắc nhìn ông liền vuốt râu ý vị thâm trường nói._ Hắn trước đây từng trêu chọc thiếu gia! -... Phụt!_ Âm thanh kì quái phá tan không khí nghiêm túc của đại đường, Nhạc Linh nín cười đến quặn thắt. Ối giời ơi nàng nhớ rồi! Lúc mới xuyên qua không bao lâu, có một tên đầu heo chẳng biết phải trái đi trêu hoa ghẹo nguyệt đối với thiếu gia nhà nàng, rốt cuộc hôm đó ăn mồng 7/7 trong ngục giam. Nàng tưởng tên gia hoả nào hoá ra là con chủ tiệm gạo, lần đó nàng được cười đến bò qua bò lại. - Khụ!_ Người nào đó hắng giọng, bộ mặt thiên hạ đại loạn ta vẫn vững vàng liếc nàng một cái._ Bình thường Lưu Việt Thắng thích đi các kỹ viện nổi tiếng, Tiêu Hương viện là không ngoại lệ. Rất có khả năng hắn quen biết nạn nhân và lập âm mưu giết hại từ đây. - Tiêu Hương viện a~ - Đúng rồi... Nhạc Linh! Ngươi đến đó xem thử cho ta!_ Kim Tôn vuốt râu ngoắt ngoắt nàng. - Đến đó? Ta? Kim tổng quản, chẳng lẽ chẳng lẽ ngài muốn ta bán thân? Ta, ta..._ Nhạc Linh run rẩy che ngực, bộ dạng uỷ khuất như nữ nhân bị người ta bức bách. - Ngươi có bán cũng chẳng ai mua! - Thiếu gia, người thật phũ phàng mà... - Hừ hừ! *** Trong trấn Tường Lộ dân chúng đông đúc, nhà nhà tiểu quán san sát nhau, hiển nhiên ở một trấn dân đông đúc phát triển như thế này cũng phải có một vài khu 'đèn đỏ'. Cách cổng thành ba con ngõ có một con đường yên tĩnh, vắng lặng chỉ là khi màn đêm buông xuống đèn hoa sáng bừng như ban ngày, tiếng huyên náo, tiếng chào mời, tiếng đàn hát liền từ nơi này mà ra, theo lời nhận xét của tiểu nha hoàn nào đó trong Mạc phủ thì đây chuẩn xác nên gọi là - hậu cung chốn hồng trần. Đêm đến, đèn đuốc lại được thắp lên, bảng hiệu của từng kỹ viện sáng rực, trong đó một biệt viện treo tên Tiêu Hương viện trở nên chói mắt. Chỉ cần tóm được một nam nhân trên đường hỏi về Tiêu Hương viện hắn sẽ trưng ra vẻ mặt thoả mãn mà khen đây là kỹ viện tốt nhất, nhiều mỹ nhân như hoa nhường nguyệt thẹn, là nơi mà ngươi đắm chìm trong khoác lạc, là nơi có những món ngon mà không ở đâu khác ngươi tìm được... Nói chung đây là đệ nhất kỹ viện của trấn Tường Lộ này. Hôm nay con đường này vẫn ngập hương hoa, những đoá bách hợp đứng trước cửa chào mời thật náo nhiệt. Gia a, Tiểu X, Tiểu Y đợi ngài thật lâu vân vân mây mây tràn vào lỗ tai của hai nam nhân đứng trước cửa Tiêu Hương viện. - Uy, hai vị mau vào mau vào a!_ Một tên sai vặt chạy ra kéo hai nam nhân vẫn đang đứng đần ra, giọng nói mang mười phần nịnh nọt chỉ là vừa nhìn thấy nam nhân vận lam sam liền ngẩng người. Dung nhan như hoạ, mắt phượng mày ngài, môi đỏ như mận, da dẻ như ngọc, mắt hoa đào phong tình vạn chủng cười một cái khuynh quốc khuynh thành, nheo mắt một cái hoa nhường nguyệt thẹn. Vận lam sam đắt tiền, đai lưng bạch ngọc, tay cầm chiếc phiến khẽ phất làm cốt khí càng lan toả. Nhìn tên sai vặt hai mắt đờ đẫn, hai má hồng hồng, cười ngây ngô nhìn chằm chằm vị 'thiếu gia' bên cạnh mình, tiểu nô bên tay vị mỹ nam khẽ nhăn mặt, bày ra một dáng cảm thông. - Khụ..._ Mỹ nam hắng giọng kéo tên sai vặt hoàn hồn, liếc nhìn tiểu nô bên cạnh làm người ta rụt cổ so vai mới dời mắt._ Ở đây thật sự có nhiều mỹ nữ sao? - A, a, gia ngài tìm mỹ nhân sao? Đến đúng chỗ rồi, Tiêu Hương chúng ta là đệ nhất kỹ viện ở đây, tuyệt đối không có thanh tú chỉ có xinh đẹp động lòng người thôi!_ Tên sai vặt kéo hai người đi vào, khoé miệng kéo cao hồ hởi nói, mắt khẽ liếc nam nhân tuấn mỹ sau mình thầm thở ra. Ngươi là đang nghĩ mỹ nhân tuyệt đối xinh đẹp động lòng người cũng không bằng vị này phải không? Là ta cũng không tin hắn đến mua vui, có là hoa khôi cũng tuyệt đối không bằng hắn a~~~ Tiểu nô rục rịch, mắt len lén liếc nam nhân trước mắt, âm thầm tặc lưỡi tiếc rẻ. - Nhạc Linh, ngươi đang suy nghĩ gì vậy hả?_ Đi qua con đường rải đá, tên sai vặt phía trước vẫn huyên thuyên, nhác thấy tiểu nô phía sau biểu tình chán nản Hữu Mặc nghiêng người nhìn nhỏ giọng. - Khụ khụ, không gì, không gì!_ Đang suy nghĩ miên man thì bị gọi về, Nhạc Linh sặc nước bọt rụt cổ vừa ho vừa nói. Phải, một thiếu gia tuấn tú và một tiểu nô gầy nhỏ không ai khác là Hữu Mặc và Nhạc Linh. Nàng chẳng hiểu vì sao bản thân lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, nàng là một nha hoàn thôi mà? Sao lại phải đi 'nằm vùng' như thế này? Đã thế còn cải nam trang thành cái bộ dạng này, chẳng lẽ nàng không có chút gì giống con gái sao? Nhạc Linh trong lòng rủa thầm thì bên kia Hữu Mặc cũng nhăn nhó, hắn đời này lần đầu tiên vào kỹ viện, mùi son phấn sộc vào mũi hắn cực kì khó chịu. Lại phải mang cái bộ dáng hoa hoa công tử này nữa chứ! Hai người mang tâm trạng không hài lòng đi vào sâu trong kỹ viện, đi qua vô số ánh nhìn đều đổ lên người Hữu Mặc làm hắn khó chịu, sát khí thổi lên tứ phía. Đi qua một hoa viên thì đến một dãy nhà, có vẻ như là phòng riêng dành cho khách. Lúc chính nàng và Hữu Mặc còn đang chuẩn bị đi vào thì trên đỉnh đầu phát ra tiếng nói. - Hai vị đây đến tìm vui sao? Nhạc Linh thoáng thấy trong mắt Hữu Mặc là một tia ngỡ ngàng, võ cômg của Tam gia không thể nói là thiên hạ đệ nhất nhưng tuyệt đối cũng rất cao cường, chẳng lẽ hắn không nghe thấy tiếng bước chân? Nàng nghiêng người ra ngoài sân, muốn nhìn thử một chút nhan sắc của cao thủ thì Hữu Mặc kéo lại ôm nàng vào người bảo hộ. Nàng thấy rõ, trong mắt hắn dân lên sát khí. - Ấy ấy, vị huynh đài này. Tại hạ không có ý xấu gì a~_ Người trên mái ngối nhảy xuống, lộ ra tà áo tử y làm nàng thoáng rùng mình, là hắn? Giọng nói mang theo ý cười truyền tới, mi thanh mục tú, nhu hoà như nước người kia hữu lễ chắp tay. Nhận ra đây là một người xa lạ, Nhạc Linh thầm thở phào còn Hữu Mặc lại càng cau chặt mày, cánh tay gắt gao ôm lấy nàng trừng trừng nhìn người trước mặt. - Tại hạ thật sự không có ý xấu, huynh đệ không cần khẩn trương!_ Người kia nụ cười càng rộ, đôi mắt loé sáng nhìn lướt qua nàng đầy ngụ ý. - Ngươi là ai?_ Hữu Mặc đanh giọng, sát khí không giảm làm nhiệt độ xung quanh giảm đi nhiều. - Hầy, tại hạ họ Đào tên tự Vũ Thanh, hân hạnh gặp được huynh đệ!_ Người kia thở ra, chỉnh lại vạt áo mới ôm quyền hướng Hữu Mặc nói. - Hoá ra là Đào huynh đệ của Thập Lý Đào gia trang, nghe danh đã lâu. Khi nãy thất lễ rộng lòng bỏ qua cho!_ Hữu Mặc thở phào, buông nàng ra ôm quyền hướng Đào Vũ Thanh nói._ Tại hạ Hữu Mặc. - Nghe danh đã lâu!_ Đào Vũ Thanh cười nói. - Không biết Đào huynh đệ hôm nay đến đây để làm gì?_ Hữu Mặc vẫn chắn trước nàng, thăm dò hỏi. - Không giấu gì huynh đệ, ta phụng mệnh lão gia đến đây để truy bắt phản đồ, nếu hai vị có gặp hắn xin tạm bắt giữ và gửi tin về trang giúp!_ Đào Vũ Thanh lấy từ trong người ra một bức hoạ, vẽ một nam nhân tuổi tầm ba mươi, mặt mày gian sảo, trên trán có một vết sẹo lớn làm trông có mùi vị nguy hiểm. Nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm bức hoạ tò mò. Đào Vũ Thanh dường như cũng chú ý đến nàng mà đảo mắt nhìn sang, Hữu Mặc thấy vậy vội che dấu nàng sau tà áo, hắn hiểu ý dời tầm mắt, cười cười rồi phất tay áo rời đi. - Tam gia, người giống như đang dè chừng người khi nãy nha?_ Thấy người khi nãy đi khỏi, Nhạc Linh mới ló đầu ra từ sau lưng của Hữu Mặc nàng dè chừng hỏi. - Ta không rõ hắn là người như thế nào, tốt nhất lần sau gặp lại ngươi nên tránh đi!_ Hữu Mặc hơi cau mày, đẩy cửa ra tiến vào hắn nhỏ giọng dặn dò nàng. - Ân... .
|
Chương 18: Truy đuổi hung thủ bị người đả thương - Người đang đi ngoảnh mặt đắng đo. . Đêm xuống càng tối, trăng đã lên cao rọi xuống sáng rực hiền hoà, đèn lồng treo đầy rực rỡ bên ngoài viện. Nhạc Linh ngồi bên cửa sổ chống cằm nhìn ánh trăng sáng tỏ bên ngoài, lòng cũng dần dần lặng yên, hiền hoà như ánh trăng trên trời. Nàng bị Hữu Mặc đuổi ra ngoài từ sớm, hiện tại nàng đảo mắt sang cửa phòng ngủ đóng kín, tiếng huyên náo lâu lâu lại truyền ra. Nàng bĩu môi, chẳng biết Tam gia lại giở trò gì nữa, nàng ở trong đó không được sao? - Đại gia, ngài muốn dùng trà không?_ Chợt một giọng nói phát ra từ sau lưng, nàng quay lại nhìn. Sau lưng nàng là một sai vặt nhỏ tuổi, chừng mười mấy tuổi gương mặt nho nhỏ, hai gò má nhô cao, mắt sáng lanh lợi, môi mỏng cười toe toét. Nói vừa mắt không vừa mắt nhưng cũng không đến nổi nào, dời mắt xuống tay của tên sai vặt, một khay trà bánh còn nóng hôi hổi bốc khói lọt vào tầm mắt nàng. - Cái này ta dùng được sao?_ Nhạc Linh cầm lên một cái bánh quế thơm ngát, hết nhìn lại ngó, hết ngó lại nhìn, nhỏ giọng hỏi mắt đã sáng loé lên. - Đương nhiên rồi, ngài cũng là khách quan kia mà!_ Tên sai vặt cười lại càng tươi hơn, đẩy khay nước ra trước mặt nàng. - Đa tạ đa tạ!!!_ Mắt Nhạc Linh híp thành một sợi chỉ, cái bánh ở trên tay đã bị nàng ăn mất một nửa. Tên sai vặt dường như không có ý định rời đi, vẫn đứng sau lưng nàng hầu hạ, cúi đầu khom lưng. Nhạc Linh uống một ngụm trà, vị trà thanh thanh trôi tuột xuống cổ họng làm tâm tình nàng tốt chưa từng thấy, tên sai vặt đứng ngay sau lưng cũng không để tâm. Ăn hể hai ba cái bánh, bốn năm ly trà nàng mới thỏa mãn dời tầm mắt khỏi đồ ăn, mắt thấy tên sai vặt vẫn đứng bên cạnh mới tỏ ra thắc mắc. - Sao ngươi còn ở đây, không đi làm việc à? - Thật ra là nô tài được một vị đại gia thuê, bồi đại gia đến khi ngài rời đi._ Tên sai vặt cúi đầu, thấp giọng nói. - Bồi ta? Ai thuê? Người đang ở trong phòng đó?_ Nhạc Linh vẻ mặt khó tin, chỉ thẳng vào căn phòng đóng kín nàng không khách khí hỏi. - Không phải, là một vị đại gia ở viện phía tây!_ Tên sai vặt lắc đầu rồi cười rộ lên._ Hắn trông rất đẹp a, tuy không bằng gia nhưng cũng có cốt khí lắm! Ngài ấy vận một bộ tử y bằng vải thượng hạng, rõ ràng là một người giàu có a~ Tên sai vặt bắt đầu huyên thuyên, Nhạc Linh lúc này chẳng buồn quan tâm, trong đầu hiện lên hình ảnh Thiên Vũ dựa tường ban sáng nhưng giữa chừng người nam nhân họ Đào ban nãy, nàng cảm thấy hắn trông cũng thuận mắt giống với miêu tả của tên sai vặt. Nàng vuốt cằm, nghĩ nghĩ lại ném hết ra sau đầu, kệ, có kẻ bồi mình cũng tốt... - Uy, ui da..._ Nhạc Linh chợt thấy bụng đau nhói, y như ruột già ruột non đang bị người ta thắt nơ bướm, đau đến nhe răng._ Nhà xí ở đâu a? Nó nằm ở đâu? - Đại gia? Nhà xí? Nó... Nó ở phía viện tây!_ Tên sai vặt lúng ta lúng túng run rẩy nói, tay chỉ hướng biệt viện bên phải. Không đợi gì hết, Nhạc Linh nhảy ra khỏi cửa số lao đến hướng mà tên sai vặt chỉ. Nàng gấp đến độ không nhận ra tốc độ bản thân đã vượt qua người thường. Tên sai vặt ngơ ngác nhìn tiểu nô vừa nãy còn ở đây giờ đã mất tích, hắn thầm cảm thán. - Người khi nãy ở đây đâu rồi? *** Nhạc Linh xoa xoa bụng, cảm giác đau nhói đã không còn nữa, chỉ là hơi ê ẩm một chút. Nàng nhăn mặt tìm một bậc thềm ngồi xuống, lúc nãy chỉ ăn vài cái bánh thôi mà, hay là do trà? Nhưng vừa ăn không thể đau ngay được, hay là do đồ ăn lúc chiều? Hay đồ ăn vặt lúc trưa? - Suỵt, ngươi nhỏ giọng một chút đi!_ Một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của nàng, có hai bóng người dần xuất hiện. - Ở đây không có ai, ngươi không cần lo lắng!_ Một nói trầm trầm vang lên, nghe qua liền biết là một người lợi hại. Nhạc Linh theo bản năng lăn vào một góc tối, ẩn nấp xong nàng mới thấy hành động của mình kì hoặc nhưng đã lỡ nên nàng cố trốn sâu một chút. - Ngươi còn không trốn đi, chạy đến đây làm gì?_ Nam nhân vận cẩm phục quay lưng về phía nàng, giọng nói chất vấn người đối diện. - Hừ, ngươi không thấy như vậy an toàn hơn sao? Hiện tại người của Đào gia trang cũng đã đến đây, ngươi nghĩ ta có thể chạy xa sao?_ Người đối diện cười lạnh nói, gương mặt vừa lúc được ánh trăng soi rõ, vết sẹo dài trên trán lộ ra. Nhạc Linh suýt cắn lưỡi, hắn là người trong bức hoạ của nam nhân họ Đào!! Nàng cảm thấy tay chân bủn rủn, lần này nghe trộm thật sự ngoài ý muốn rồi! - Vài ngày nữa ta có một chuyến buôn hàng sang Lâm Dương, ngươi cố gắng đợi đến lúc đó đi! - Lưu thiếu gia, ngươi nghĩ tại hạ thật sự có thể đợi sao? - Bá Nhược! Đừng có được voi đòi tiên, nếu không phải ngươi có ân giúp đỡ bổn công tử nhất định bỏ mặc ngươi rồi!_ Nam nhân gọi Lưu thiếu gia tức giận the thé quát lên làm nàng liên tưởng tới mấy lão già tức giận thổi râu phì phì trong tiểu thuyết miêu tả, người này nếu có râu cũng thật sự như vậy đi? - Ơn giúp đỡ? Ngươi không nói ta cũng đã quên, nếu đêm đó không có ta ngươi cũng không giết được Tú Lệ, nữ nhân đó cũng rất ảnh hưởng ngươi nhỉ?_ Người trong bức hoạ cười lớn, giọng hạ xuống ba phần nói. Nhạc Linh nghe câu được câu mất nhưng nàng cũng không ngốc, người này là Lưu Việt Thắng, là kẻ đã giết người ở Diệt Xuyên lầu!! Hai mắt nàng loé sáng, được lắm, lần nghe lén này không ngờ lại có ích như vậy! - Chúng ta là có qua có lại, ngươi làm việc cho ta ta cho ngươi tiền. Đừng tưởng bản thiếu gia không có khả năng bóp chết ngươi!_ Lưu Việt Thắng bị chọc giận, nói chuyện cũng nghiến răng nghiến lợi làm giọng như đang nguyền rủa. - Được, mọi chuyện do thiếu gia ngài định đoạt, chỉ là ta muốn sớm sớm một chút!_ Người gọi Bá Nhược cũng không tấn công gì thêm, lùi một bước tiến ba bước hạ giọng nói. Lưu Việt Thắng hừ lạnh, hai người nói qua nói lại vài câu định đoạt ngày cho âm mưu ngày trước biến mất. Nhạc Linh cũng gấp gáp đến ngừng thở, ở thời đại này không có máy ghi âm, cho dù nàng có nghe được làm chứng thì họ vẫn chối được! Họ có hai còn nàng chỉ có một, dĩ nhiên ở thế hạ phong. Điều này làm nàng nhớ lại lúc mới xuyên qua, bị oan khó giải, nói không ai tin bị người chèn ép trên công đường, khó thở đến không chịu được. Nhưng giờ nàng xuất hiện nhất định sẽ tử nạn sa trường, không ra sẽ mất cơ hội, trong chốc lát nàng đã quên mất chuyện bọn họ hẹn nhau ba ngày sau rời khỏi trấn Tường Lộ. - Bá Nhược, ngươi dám vấy bẩn thanh danh của Đào gia trang lại còn ra tay sát hại không ít người. Bổn công tử nhận lệnh gặp được liền hành hình, thứ tội!_ Một giọng nói lanh lảnh chợt cất cao, cửa phòng sau lưng nàng vốn đóng im lìm bỗng mở toang, bóng tử y như ma quỷ không tiếng động ra tay. - Đào Vũ Thanh?!_ Sắc mặt Bá Nhược đại biến, vội rút đao bên hông miễn cưỡng đỡ được một kiếm của tử y nam nhân. Nhạc Linh rùng mình, ngã ngồi trên bậc thềm, tử y nam nhân tựa ma quỷ lượn lờ trong hoa viên, không hơi thở từng chiêu từng chiêu ép đại hán kia mặt tái nhợt. Chính nàng - một người không võ công cũng nhận ra áp lực của nam nhân kia mang đến, làm nàng ngộp thở đến mặt đỏ tai hồng. Lưu Việt Thắng từ khi Đào Vũ Thanh xông ra đã mặt cắt không còn giọt máu ngồi bệt ở một bên. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại lấy ra một chuỷ thủ trong giày mặt mày tái nhợt ánh lên tia ngoan độc tiến từng bước ra sau lưng Bá Nhược. Nhạc Linh vừa nhìn thấy liền biến sắc, Lưu Việt Thắng muốn giết người diệt khẩu? Bá Nhược trước sau cũng bị nam nhân họ Đào giết chết còn phải tự mình ra tay? Mắt thấy chuỷ thủ trên tay Lưu Việt Thắng run lên, nàng cuối cùng cũng bất chấp hết lao ra. - Cẩn thận!! Nghe tiếng hét của nàng, hai thuật sĩ giang hồ đảo mắt liền tung chưởng đánh bay Lưu Việt Thắng, Bá Nhược tức giận run người vung đao muốn đoạt mạng hắn. - Dừng tay!_ Mắt thấy đao vung lên, nàng nghĩ đến đây là hung thủ giết người, còn chưa đưa ra pháp luật đã chết thì hắn quá hời. Nhạc Linh không nghĩ ngợi chạy ra chặn một đao này của Bá Nhược. - Ngươi là ai?_ Bá Nhược biến sắc, người này phóng ra từ một góc tối chứng tỏ đã ở đây từ trước rồi, vậy vì sao hắn không cảm nhận được hơi thở của người này? Đào Vũ Thanh là do hắn võ công cao cường, còn người này không giống một người có võ công. - Ta là người của quan phủ, hắn là hung thủ đã giết một mạng người, ta mong hắn không chết đơn giản như thế này được. Ta cần phải đưa hắn ra ánh sáng, vạch trần tội ác tày trời này của hắn! Mong hai vị đại hiệp giao hắn cho ta!_ Nhạc Linh chắp tay, bày ra một bộ dáng nghiêm chỉnh, giọng nói thanh thanh trong trẻo vang lên. - Ngươi thật sự là người của quan phủ?_ Bá Nhược nghi ngờ, người này khí chất khác thường, không giống người làm quan sai. - Đây là ấn kí của quan phủ!_ Nhạc Linh rút trong túi một tờ giấy thông cáo nhiệm vụ lão Kim nhét vào tay trước khi ra cửa, nàng không rõ ấn kí là gì nhưng hẳn có thể chứng nhận thân phận cho nàng. Bá Nhược liếc qua, là hàng thật liền rút đao, Đào Vũ Thanh từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn nàng không nói lời nào, khóe mắt đọng lại ấn kí một chút rồi cho qua. Nàng lấy lại ấn kí nhét vào ngực lại nhìn Lưu Việt Thắng nằm một bên thở hồng hộc, hít một hơi lấy dũng khí nàng ôm quyền nói._ Có hơi đột ngột nhưng xin thỉnh hai vị có thể đến công đường làm chứng không? - Làm chứng? Điều này không có lợi cho tại hạ!_ Bá Nhược nghe qua liền hiểu, mày cau lại hắn khó chịu nói. Đến nhất định sẽ liên luỵ tới hắn, hắn hiện tại chỉ muốn cao chạy xa bay còn thì giờ làm nhân làm chứng sao? - Vị tiểu ca này, bọn ta là người giang hồ, chung quy..._ Đào Vũ Thanh chợt lên tiếng, giọng dễ nghe vẫn như cũ chậm rãi truyền đến. - Hai vị đại hiệp, làm người phải có tâm, nay hắn giết một người lại còn muốn làm hại hai vị hai vị muốn bỏ qua sao? Hai vị còn là thân sĩ giang hồ, quan phủ có thể cầm chân được bao lâu? Lại nói hai vị chỉ là nhân chứng, ta cam đoan quan phủ chúng ta sẽ không làm gì lỗ mãng, để hai vị không mất cọng lông nào rời khỏi phủ nha._ Nhạc Linh ôm quyền, hơi khom lưng cao cao giọng nói, được rồi. Nàng bất quá chỉ cam đoan suông, có thể thực hiện hay không lại là chuyện khác. Ai ui, chỉ trách nàng là cấp dưới nha~ - Vị tiểu ca này nói đúng, tại hạ sẽ đến phủ nha một chuyến vậy!_ Đào Vũ Thanh gật đầu, ôm quyền nói. - Ta... - Bá Nhược, nếu lúc nãy vị tiểu ca này không hô lên ngươi đã lãnh một đao rồi!_ Đào Vũ Thanh không để đại hán nói hết đã nhướng mày cười lạnh nói. - Được rồi!_ Bá Nhược hắn trước nay vẫn là một người trọng nghĩa khí, vì nàng cứu một mạng mà nhượng bộ gật đầu. - Đa tạ hai vị đại hiệp!_ Mắt Nhạc Linh loé sáng, nàng cười toe toét chắp tay nói. Đào Vũ Thanh không nói gì chỉ chắp tay cười, chợt hắn nhíu mày tìm tìm bên hông, nàng chỉ kịp nhìn hắn sắc mặt tái nhợt thì người biến đâu mất. Nàng sửng sốt hồi lâu tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy được cả cái bóng, Bá Nhược sau lưng nàng chỉ ngỡ ngàng một lúc rồi thu hồi nét mặt, không khách khí ngồi thẳng xuống thềm đá điều khí. - Đào huynh đệ là đang tìm cái này?_ Một giọng nói truyền ra từ phía viện chính, một nam nhân vận lam sam khoanh tay bước tới, ngũ quan tuấn tú xinh đẹp như một đoá hoa. - Tam gia!?_ Không để Bá Nhược giật mình, Nhạc Linh đã kinh ngạc hô lên. Nàng nhìn trên tay Hữu Mặc là một ngọc bội, dưới ánh trăng mập mờ nàng không thấy rõ hoạ tiết nhưng chắc hẳn cũng bộn tiền. - Đa tạ Hữu Mặc huynh đệ, không biết ngươi tìm thấy ở đâu?_ Nhoáng một cái bóng tử y đã đứng đối diện với Hữu Mặc, nét mặt mừng rỡ bừng bừng sức sống. - Ngay trước cửa phòng tại hạ, có lẽ lúc huynh rời đi đã đánh rơi!_ Vật hoàn cố chủ, Hữu Mặc cũng không nhiều lời đưa mắt sang nhìn nàng, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng sặc mùi mệnh lệnh._ Ta đã nghe hết tất cả rồi, ngươi còn không về phủ nha bẩm báo thiếu gia? - A, rõ!_ Thiếu chút quên mất nhiệm vụ, Nhạc Linh chạy hai bước muốn rời đi nhưng cảm thấy để Lưu Việt Thắng nằm đó cũng khó coi nên xoay người lại muốn trói hắn rồi rời đi. Vừa xoay người đã thấy hắn cầm chuỷ thủ đâm lén sau lưng Bá Nhược còn đang vận khí, nàng theo bản năng lao đến đẩy Bá Nhược ra._ Tránh ra! - Nhạc Linh!!_ Mắt thấy tiểu nô gầy yếu bị người cho một đao, Hữu Mặc thấy trước mắt tối sầm, nhún mũi chân lao ra đỡ lấy nàng hắn lo lắng kêu lên. Đào Vũ Thanh định thần cũng lao ra cho Lưu Việt Thắng một chưởng bất tỉnh, hắn vội đến bên cạnh nàng bắt mạch. Bá Nhược bị nàng đẩy ra, ngồi ở một bên đen mặt. Hữu Mặc thấy nàng đã ngất đi càng thêm lo lắng, máu ở trên cánh tay nàng đổ xuống ướt cả tay hắn làm tim hắn đông cứng. - Đào huynh đệ, vết thương rất nghiêm trọng sao?_ Hữu Mặc ôm nàng vào lòng, sắc mặt đại biến nhìn Đào Vũ Thanh chân mày nhíu chặt. - Vết thương không sâu nhưng nàng bị trúng độc, ta cần đưa nàng về Thập Lí Đào gia trang điều trị!_ Đào Vũ Thanh lấy từ trong túi giắt bên hông một viên thuốc nhét vào miệng nàng, lại điểm vài huyệt đạo trên người nàng mới hạ giọng nói. - Thập Lí Đào gia trang?_ Hữu Mặc cau mày, tay siết nàng trong lòng nhìn chằm chằm Đào Vũ Thanh. - Hữu Mặc huynh đệ, ta là nhân sĩ giang hồ trọng nghĩa khí, nàng bị thương do người của trang chúng ta. Ta sao lại không chịu trách nhiệm? Ngươi là người của quan phủ, còn nhiều chuyện cần giải quyết, ta mang nàng đi trước. Ngươi xong việc đến sau được rồi!_ Đào Vũ Thanh khẽ thở ra, mở miệng trấn an Hữu Mặc hắn đỡ lấy nàng rồi xoay người nói với Bá Nhược đang bàng hoàng một bên._ Ngươi đã hiểu vì sao ta muốn ngươi phế võ công chưa? Vì ngươi mà tiểu cô nương này đang hấp hối đây! Nói xong, tử y nam nhân lạnh lùng rời đi, khinh công trác tuyệt thoáng chốc đã không thấy đâu. Hữu Mặc nắm tay siết chặt, nhìn bóng người kia trở thành một chấm nhỏ không thể nhìn được mới dời tầm mắt về phía đại hán đang trợn trừng mắt. Khi nãy hắn cũng nhận ra, thích giác và xúc giác của người này xảy ra vấn đề, một nhân sĩ giang hồ cần nhấc là thính giác để phòng bị, người này đã trở thành phế vật rồi. Chân mày của Hữu Mặc chợt nhíu lại, nhìn về hướng Đào Vũ Thanh lần nữa hắn nghi hoặc, người đó làm sao biết được Nhạc Linh là nữ nhân? Hắn cũng không có nói sai cái gì, vậy thì tại sao? *** Dực Yến chợt buông lỏng cương ngựa, mày thanh nhíu lại hắn ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng trong, sao hắn lại cảm thấy bất an? Lắc đầu xua đi sự khó chịu trong lòng, hắn đánh ngựa tiếp tục đi vào rừng sâu, bước từng bước trên con đường núi gập ghềnh. Vừa rời khỏi trấn Tường Lộ không quá vài dặm Dực Yến hộ tống Mạc đại nhân đã gặp thích khách chặn đường, cả hai đành phải đổi lộ tuyến băng qua hai ngọn núi để đến đường cái, hiện tại đi trong rừng đã được hai ba canh giờ. - Dực hộ vệ, trời cũng đã khuya, không bằng cứ dừng lại nghỉ ngơi!_ Từ trong khoang xe, một bàn tay thô ráp đẩy màn che ra, gương mặt đôn hậu mà uy nghi của Mạc đại nhân xuất hiện. Ông phất phất tay nói. - Bẩm đại nhân, ở giữa rừng như thế này rất dễ nhiễm phong hàn và gặp thú dữ, chúng ta vẫn nên tìm sơn động trú tạm!_ Dực Yến nghiêng người, kính cẩn nói. - Ầy, ở đây rừng núi hoang vu, có tìm cũng không tìm ra ngay được! Ngươi đi tìm một ít củi về đây rồi đốt lên là được rồi!_ Mạc đại nhân lắc đầu nói, cả người đi ra khỏi khoang xe ông đưa mắt nhìn xung quanh. Dực Yến cũng đảo mắt, rừng cây rậm rạp ánh trăng không chiếu tới mặt đất, âm âm u u nhìn không đến hai thước. Đúng là khó tìm, hắn nhảy xuống khỏi xe ngựa đến cột dưới một góc cây to. Dực Yến ra hiệu cho Mạc đại nhân vào trong xe, chính mình dùng khinh công đi tìm một ít củi đốt và trái quả dại. Một khắc sau, hắn đánh lửa lên làm một đống lửa lớn, Mạc đại nhân lúc này mới đi ra. Dực Yến đỡ Mạc đại nhân đến dưới gốc cây, chính mình bắt đầu làm thịt thỏ. Trong khu rừng âm u, một cỗ xe ngựa dừng bên dưới gốc cây to, một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần ngồi dưới gốc cây bên cạnh ăn trái dại nhìn nam nhân trẻ tuổi đang cặm cụi nướng thịt, khung cảnh ôn hoà, ngoại trừ nam nhân trẻ tuổi ánh mắt không chuyên chú làm thịt bị nướng khét một mặt. - Dực hộ vệ, ngươi đang lo lắng cái gì?_ Mạc đại nhân nhịn không được hỏi làm nam nhân trẻ tuổi suýt đánh rơi thịt thỏ. -... Thuộc hạ chỉ là cảm thấy bất an một chút, không có gì!_ Dực Yến không phải là người nói dối tốt, lúc này hắn thở dài nói. - Trung nhi không phải là một người cẩu thả, ngươi không cần lo lắng, hắn cũng không phải không biết tự chăm sóc bản thân. Huống hồ còn có Nhạc Linh._ Mạc đại nhân không ăn quả dại nữa, chính mình tìm một chỗ sạch sẽ bên đống lửa ngồi xuống. - Thuộc hạ hiểu..._ Dực Yến gật đầu, cũng không còn lo lắng, bất quá khi Mạc đại nhân nhắc tới nữ nhân kia bất an trong hắn càng sâu, nàng là một nữ nhân cẩu thả, vụng về nhất hắn từng gặp. Không khéo lại là nàng được chăm sóc, nhưng nàng cũng là một 'người trời' tình cảnh khó đoán, có khi nào hiện tại gặp chuyện không may không? - Ngươi lo cho Nhạc Linh?_ Mạc đại nhân thấu hiểu hỏi, ông cũng có chút lo lắng, Trung nhi của ông rất để ý nữ nhân này, nàng lại là người dễ gây chuyện. Hầy~ Trong chốc lát, nha hoàn tên Nhạc Linh nào đó trở thành một siêu cấp rắc rối, tuỳ thời đều biết gây chuyện. Từ lo lắng cho Mạc Trung đều chuyển sang lo lắng nàng gây chuyện, nếu bọn họ biết nàng hiện tại thật sự đang rắc rối nhất định sẽ cùng tặc lưỡi. - Dực Yến, ta trước nay ít khi quan tâm chuyện của Trung nhi và ngươi nên chuyện của Thiên Vũ năm đó ta không rõ. Nhưng Nhạc Linh này xuất hiện và ở bên cạnh Trung nhi ngươi thấy không xảy ra vấn đề?_ Mạc đại nhân rất ít khi gọi hắn là Dực Yến làm hắn có chút không quen. - Đại nhân, sự xuất hiện của mỗi người đều có lí do của nó, Nhạc Linh xuất hiện và ở bên cạnh thiếu gia nhất định là có lí do! Thiếu gia đối với nàng cũng thật thích, nàng đơn giản và nhát gan, sẽ không làm tổn thương thiếu gia!_ Dực Yến chọn lựa từ ngữ mới chậm rãi nói, nhớ đến ngày đó cứu nàng ra từ tay Thiên Vũ, ánh mắt của thiếu gia rất dịu dàng, lại âm thầm sủng nịch nàng hắn không phải không biết. Nhạc Linh cũng không phải là Thiên Vũ, hắn thấy nàng thật sự có tâm ở bên cạnh thiếu gia, bất quá người này hậu đậu, lợi ít hại nhiều. - Ngươi nói Trung nhi thật sự thích Nhạc Linh?!_ Mạc đại nhân nắm bắt câu nào không nắm bắt lại nghe đúng chỗ không nên nghe, ông kinh ngạc hỏi. Ông còn tưởng con trai mình không thể động tâm với nữ nhi, còn âm thầm gán ghép hắn và tên hộ vệ này lại nay sao mà... - Khụ, thuộc hạ chỉ là buột miệng nói ra. Đại nhân không cần để tâm!_ Dực Yến ho nhẹ, cụp mắt không dám ngẩng lên nói. - Vậy ngươi thì sao?_ Mạc đại nhân nheo mắt, không ngờ lại thốt ra một câu làm Dực Yến sửng sốt. - Cái này, thuộc hạ không... Soạttttt~~~ - Các ngươi là ai?!_ Từ hai cái cây gần đấy nhảy ra bóng người một thân hắc y, bọn hắn cao giọng quát. Dực Yến che Mạc đại nhân phía sau mình, rút kiếm khỏi vỏ đằng đằng sát khí. Không để ý đến Mạc đại nhân phía sau tiếc rẻ, chút nữa là hỏi cho ra lẽ rồi!!! .
|
Hôm qua đăng bị lỗi, hôm nay sửa lại. Mong mọi người đừng trách. ><
|