Tác Giả Xuyên Không Thành Nữ Phụ
|
|
Chương 12: Nha hoàn tài ba nữ công giỏi - Tiểu đệ rượu say tâm sự tình.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đắt tội cũng không đắc tội mèo ba chân. Nhạc Linh sau ba ngày ở lại sơn trại của Thương gia và Hữu Mặc đã thấu được lẽ đời sâu sắc đó. Sơn trại tính ra mà nhỏ thì cũng cỡ hai cái trường đại học tư nhân ở hiện đại gọp lại. Còn chưa kể ở đó có đủ loại người, đủ loại nguy hiểm khác nhau. Nàng còn là người mới nên việc bị nhầm là kẻ gian cũng không ít, lần nào cũng phải giáp mặt ba trại chủ mới được phóng thích. Gặp nhiều đến mức mòn cả da mặt, chai cả tế bào mắt, thế mà nhìn mặt tên Hữu Mặc vẫn là khó xem nhất. Hả hê là cụm đầu tiên trên mặt hắn, buồn cười là cụm thứ hai, thú vị là cụm thứ ba và cực kì thuận mắt là cụm thứ tư! Còn nữa mà nàng chẳng buồn kể đấy! Vậy mà hắn còn luôn cố tình sai này sai nọ bắt nàng chạy tới chạy lui cực kì thê thảm!! Nàng ngay ngày thứ tư đã hét lên với lòng: "Càng là mỹ nhân là càng dễ sợ, càng đẹp là càng khó chơi và càng mị hoặc là càng né tránh!" Tên Hữu Mặc càng dụ người bao nhiêu thì càng ôn thần bấy nhiêu. Cả Mạc Trung thiếu gia nhà nàng cũng không ngoại lệ, càng vui vẻ càng độc ác. Nở nào giao nàng vào tay quỷ aaaaaaaa! - Nhạc Linh!_ Dực Yến đang trên đường từ thiện đường của sơn trại trở về, hắn có lấy một ít màn thầu cho nàng. Từ tối qua đến giờ nàng đúng là chưa ăn gì thật, bị kéo đi giam cỡ hai canh lại giáp cái mặt nghênh nghênh của Hữu Mặc là nuốt không trôi rồi. Mới thức dậy liền bị sai ra đây chăm cái khóm hoa gì gì đó của hắn, đã ăn gì đâu. Vừa thấy Dực Yến mang thức ăn ra nàng đã như thấy phật sống, tôn Dực Yến lên trời. - Nhạc Linh, ngươi có thấy phiền không? Hay là ta nói với thiếu gia lên đường trở về Mạc phủ?_ Dực Yến ngồi bên bàn đá nhìn nàng chăm chú, nét mặt ân hận thoáng hiện lên. - Đại nhân! Sao nói thế được?! Ta ở đây không phải là để tiếp tục tìm kiếm tông tích của Vương gia sao? Đi rồi liền mất thông tin hết??_ Nàng trợn trừng mắt nhìn hắn, xua xua tay trước mặt hắn. Nói đùa sao? Rõ ràng thông báo với đại nhân là đưa Vương gia trở về cùng, giờ lại mất tung tích. Ôi, về sẽ bị mắng cho xem! - Nhưng ta xem ngươi có vẻ rất khổ sở khi ở đây!_ Dực Yến nhìn nàng, khe khẽ thở ra một tiếng. Nhìn nàng ăn ngon như thế, lại nhìn vẻ tiều tụy trên mặt nàng hắn cảm thấy mình có tội, vì hắn là người kéo nàng đến sơn trại này. - Đại nhân, ngài nghĩ nhiều rồi! Ta vẫn bình thường mà! Chỉ là gặp chút trục trặc về nhận mặt thôi!_ Nàng nặn ra một nụ cười vui vẻ, cố đánh tan cái day dứt của Dực Yến. Được rồi, là lỗi của nàng nhiều hơn. Không dưng day vào cái tên giận dai đó làm gì giờ bị hành ngược lại chứ! - ... Nghe ngươi nói thế cũng được, nhưng chắc chứ?_ Dực Yến mỉm cười nhẹ nói, lại nhìn nàng, thầm cười khi thấy vẻ do dự cùng hai chữ "không muốn" hiện hiển trên mặt nàng. - Hầy, đúng là làm khó nhau thật nhưng ngài yên tâm! Lần này xem như cho tôi luyện tập qua độ nữ công của mình đi!_ Nàng cuối cùng hạ quyết tâm, nắm tay thành đấm tự an ủi bản thân. Tiếp cười toe toét quay sang Dực Yến nói_ Ngài nhìn xem, khóm hoa này chẳng phải đã đẹp hơn lúc ta chưa động tay sao? Dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh, nhưng giọt sương còn đọng trên cách hoa càng lấp lánh, từng cách hoa màu hồng nhạt cứ thế bung ra chạm vào nắng ấm. Từng đoá, từng đoá đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh mơn mởn, chen vào đó là tà áo lụa xanh lục nhẹ nhàng phất phới. Quanh quẩn trong sơn trại toàn chém chém giết giết mà vẫn có một nơi tràn ngập hoa cùng phong cảnh hữu tình thế này, bất giác làm Dực Yến bật cười. Nụ cười đột ngột này làm nàng đang rạng rỡ vì hoa vì nắng cũng phải ngẩng người. "Nụ cười của hắn còn hơn cả hoa cả nắng ấy chứ..." Suy nghĩ này xẹt qua đầu nàng làm trì trệ bộ não thông minh. Nàng đúng là điên rồi!!!! Lại có tư tưởng bậy bạ với Dực Yến đại nhân?! Chắc chắn là do mệt quá, là thế đấy!! - Ý, đại nhân không đi tìm thiếu gia bàn đại sự a? Lúc nãy có bồ câu bay qua, có thể là từ Mạc phủ!_ Nàng vỗ vỗ má tự dụ dỗ bản thân, lại nhìn sang Dực Yến nói. - Vậy à, vậy ta đi đây!_ Dực Yến đứng dậy, hơi nghiêngnghiêng người nói, sau chẳng thấy người đâu nữa. - Chậc chậc, sau này phải bảo ngài ấy dạy vài chiêu mới được! Sau này gặp nạn còn có công phu chạy trốn!_ Nàng vẻ mặt trầm trồ ngưỡng mộ, vỗ bộp hai tay với nhau thích thú nói. Còn lại một mình, nàng vẫn chăm chỉ làm việc được tên Hữu Mặc kia giao. Bụng no thì thấy việc gì cũng dễ dàng, chẳng mấy chốc đất dưới mấy gốc hoa đã được nàng xới lên hết, tưới nước và cắt tỉa cành lá cẩn thận. Nàng tự chậc lưỡi, khen ngợi bản thân cũng không đến nỗi thiếu hoa tay, cho bọn nam nhân trong sơn trại này phải ngẵng ngơ vì bbọn hoa này nàng mới an tâm. - Nhạc Linh!_ Bỗng từ xa, một nha hoàn xuất hiện hét lên tên nàng. - Hử? Ngươi là ai? Sao biết ta?_ Nàng chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, nghiêng nghiêng đầu nhìn người trước mặt. Trang phục nha hoàn màu hồng nhạt, thắt lưng màu tím sen, đầu thắt hình long phượng gì gì đó cột thêm một dây vải. Gương mặt không đẹp nhưng nhìn được, mắt không to nhưng sáng, mũi không cao nhưng nằm đúng vị trí, môi không đẹp nhưng có màu đẹp. Nói chung người này vẫn hơn cái mặt công chúng của nàng. - Ta là A Linh, nha hoàn của tam trại chủ! Người đang cho gọi ngươi đó!_ A Linh gấp gáp kéo tay nàng nói, mặc cho tay nàng còn bẩn đất. - Hả? Hắn cho gọi ta??? Ta không đi đâu, ngươi nói với hắn ta vẫn làm chưa xong đi!_ Nàng vừa nghe bị tên ôn thần đó gọi mặt liền biến sắc, vùng vẫy thoát khỏi gọng kiềm của A Linh. Bảo nàng tiếp tục giáp mặt hắn, nghe lời hắn và làm theo lệnh hắn nữa nàng sẽ bị u uất tinh thần mất thôi!!! - A, tam trại chủ!???_ A Linh kinh ngạc hô lên, cái tiếng hô này ngay tức khắc đập vào màn nhĩ của kẻ đang ba chân bốn cẳng bỏ trốn như nàng. Xui đến mức này? - Nhạc Linh a, ngươi là đang bỏ trốn?_ Giọng của người nào đó đanh lại cực kì đáng sợ, sát khí làm y phục trắng xoá bay phần phật, Hữu Mặc khoanh tay từ phía xa xa tiến lại cười lạnh. Đi là bị bắt, mà bị bắt là tên Hữu Mặc máu lạnh này sẽ cạo đầu mình. Không đi? Cũng có khác gì cái trước đâu, hắn sẽ vặn đầu nàng!!! - Khụ, tam gia! Ta chỉ là muốn xem lại thành quả của bản thân thôi a!_ Nàng ho khan, quay lại vô tội nhìn Hữu Mặc. - Hử?_ Hữu Mặc nhấc mắt, liếc nhìn nàng, đằng đằng phóng sát khí. - Thật mà!_ Nàng vô tội (vạ) nhìn lại Hữu Mặc, cố gắng làm da mặt thật dày đi để cho hắn "bào". Hữu Mặc một chút vừa mắt ở nàng cũng không, từ lúc gặp đến nay toàn bị nàng làm cho tức giận. Bắt nàng làm đủ thứ việc đến mức nàng xay xẩm mặt mày cũng không làm hắn hả giận, chỉ vì tên Dực Yến kia luôn giúp đỡ nàng! Tên Mạc Trung kia cũng chuyên âm thầm nói giúp nàng trước đại ca, nhị ca hắn, làm hắn đôi lần còn phải nghe mắng. - Ta đói rồi, mau đi chuẩn bị thức ăn cho ta!_ Hữu Mặc hừ lạnh, khoát tay nói. - Ấy, chuyện đó ta sẽ đi gọi thiện phòng làm rồi mang cho ngươi!_ Nàng há hốc, ngậm miệng lại gật gật đầu. Cũng được, dù gì cũng không phải bảo nàng nấu! - Ta là nói ngươi chuẩn bị! Mau đi nấu ăn cho ta!_ Hữu Mặc trừng mắt nhìn nàng, lớn giọng quát. What??? Ta nấu??? Tên này là muốn trúng thực!!? Là muốn tự vẫn?! Là muốn bảo nàng giết người?! - Tam gia! Chuyện đó là không thể, ta mà nấu là... Là..._ Nàng quýnh quáng, tay chân luống cuống xua đi xua lại từ chối. Nàng có hai "ông thần" là quan phủ, nhưng thế nào mà giết người trước mắt họ được?! Muốn cũng phải để họ không biết kìa... - TA NÓI NGƯƠI NẤU!_ Hữu Mặc sắc mặt càng tối, gằn giọng, tay nắm thành đấm nghe một tiếng "rắc". Mặt mũi nàng và A Linh nhanh chóng tái đi, nàng nuốt nuốt nước bọt gật đầu lia lịa không dám từ chối. Tay kéo A Linh thẳng hướng thiện phòng mà chạy, tối độ chỉ hơn chứ không kém vận động viên điền kinh nào. Hữu Mặc nhìn theo bóng lục y và hồng y đến khi cả hai rẽ vào chỗ khuất mới dời mắt đi, khoé môi giờ mới thả lỏng, cong cong nở nụ cười. Hắn vươn tay chạm nhẹ vào một đoá hoa, mướt nhẹ cánh hoa mềm mại, hắn nhận thấy ngay, giao việc chăm sóc những khóm hoa này cho nàng tuyệt không sai. - Hữu huynh?_ Chợt một giọng nói truyền đến, Hữu Mặc ngẩng đấu nhìn người vừa tới. Mạc Trung và Dực Yến vừa nhận được thư của Mạc đại nhân,vừa bàn xong chuyện định bụng tìm nàng dặn dò đôi việc nhưng chỉ thấy Hữu Mặc ở đây. Cả hai có chút thiếu tự nhiên. Còn Mạc Trung? Rất không vui. Lý do? Ở trên, cả hai người trước mắt hắn chính là hai người cản trở niềm vui hành người của hắn, đặc biệt còn giúp đỡ nàng - lý do của mọi sự khó chịu nơi hắn. Phong cảnh bên ngoài thì cực kì hữu tình với những đoá hoa và một dàn mỹ nam có mặt nhưng bên trong lại cực kì không an lành... Nửa canh giờ sau... Tình hình chỉ có căng hơn chứ không có thuyên giãm, trong khi đợi nàng, cả ba mỹ nam ngồi tụ lại ở bàn đó đối mắt nhìn nhau. Hữu Mặc sắc mặt đã khó chịu nay còn khó chịu hơn, ở chung chỗ vvới hai tên này làm hắn cực kì không vui, thế mà nàng còn bắt hắn đợi lâu. Được lắm, Nhạc Linh! Ngươi mà mang thứ không ra gì đến đây ta nhất định không tha!!! Dực Yến trước nay ít nói nên trong không gian kì hoặc này càng như pho tượng, để nhìn thôi chứ nói chuyện không được. Bất quá, trong tâm hắn cũng đang mắng nàng, đang lúc cần mà lại chạy đi đâu không rõ. Mạc Trung chống cằm nhìn hai nam nhân bên cạnh, chàng cá 10 ngàn lượng rằng hai người này đều đang nghĩ về nàng. Tiếc rằng lại không có ai để chàng cá cược. Chàng trong lúc suy nghĩ lại cười khẽ, sức ảnh hưởng của "người trời" này xem ra hơi cao! - Ách xì!_ Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, nàng từ xa mang một khay thức ăn lại, vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó miệng nhỏ lầm bầm gì đó. Khỏi cần nghe cũng biết nàng đang thô lỗ mắng người, bọn nam nhân nào đó nghĩ. Bất chợt Mạc Trung nhìn sang hai người bên cạnh, trong một thoáng chàng nhìn thấy hình ảnh nàng trong mắt họ thật sáng. - A, thiếu gia và đại nhân cũng ở đây sao? Cùng ăn chung đi!_ Nàng giờ mới chú ý đến hai người mới, tươi cười dụ dỗ. - Biết ăn được không mà rủ nhiều người?!_ Hữu Mặc buồn bực buột miệng nói. Thế ngươi đừng ăn!!! Nàng trừng mắt nhìn sang hắn, gào thét trong câm lặng. (╯‵□′)╯︵┻━┻ - Tam trại chủ, Nhạc Linh nấu ăn thật ngon nha! A Linh lớn chừng này là chưa ăn qua!_ A Linh đi sau nàng, hấp tấp nói, vẻ mặt nhìn nàng bằng vẻ mặt ngưỡng mộ. - Thiếu gia, đại nhân? Hai người vẻ mặt như thế là sao?_ Còn đang mãi ngượng ngùng nàng không để ý đến vẻ mặt của hai vị chủ nhân, ai, thật khó nói. - Không... Gì!_ Mạc Trung và Dực Yến gần như quay mặt đi cùng lúc, đều không nhìn thẳng mắt nàng. Nàng nghi hoặc trừng trừng nhìn hai người, quyết phải hỏi cho ra lẽ. Còn hai người lại cực kì ăn ý, cùng khoát tay nói "không có gì!" chỉ là gương mặt có thế nào vẫn thấy rằng cực kì miễn cưỡng. Hữu Mặc nhìn nhìn thái độ của hai người liền nhận ra độ "nguy hiểm" của món ăn này, nhưng nhìn qua thấy vẻ mặt"đáng tin" của A Linh bèn chần chừ nhất đũa. Món mà nàng nấu không gì khác là cơm chiên, đơn giản vì nó chỉ cần xào qua xào lại là gần như hoàn thành. Muốn ngon hơn thì thêm chút rau, chút thịt, chút trứng vào, nêm cho vừa ăn. Theo nàng thấy thì người cổ đại không biết biến tấu món ăn đi? - A, tam trại chủ ăn rồi!_ A Linh hô lên, kéo kéo tay nàng đang ép cung. - Sao? Ăn rồi á?_ Nàng hô lên, quay phắt sang nhìn Hữu Mặc. Hắn không sợ nàng bỏ thuốc độc thuốc mê gì à? Mạc Trung và Dực Yến cũng nhìn sang chờ đợi, vẻ mặt không hiểu sao lại như kiểu tiếc thương một sinh mệnh. Nàng cũng chờ đợi biểu hiện Hữu Mặc, nàng cố làm cho ngon rồi hắn dám chê dở nàng sẽ không tha đâu! - ... Cũng được!_ Hữu Mặc ăn ăn một lúc mới dừng đũa, liếc nhìn nó rồi cụp mắt miễn cưỡng nói. Hừm, đúng là không tệ như hắn nghĩ! - Gì mà miễn cưỡng chứ?!_ Nàng lầm rầm, quay mặt nơi khác bĩu môi khinh khỉnh. - Thế này thì sau này việc ăn uống của ta giao cho ngươi!_ Hữu Mặc chợt bật cười, chỉ tay về phía nàng nói, nở một nụ cười cực kì cực kì gian_ Ngươi từ chối đừng trách ta nói ra... - Tam gia!!_ Nàng nhăn mũi, quay phắt lại trừng trừng nhìn hắn. Ép người quá đáng nha! Hai người ngay tức khắc trừng trừng nhìn nhau, sấm vang không ngừng, chỉ thiếu nước nhảy vào cào cấu nhau. Dực Yến đỡ trán, không muốn nhìn cảnh tượng trẻ con này, bất giác đĩa cơm rơi vào tầm mắt hắn... Mạc Trung chợt trầm mặt, hình ảnh nàng và Hữu Mặc kàm chàng nhớ đến một người, từng rất trẻ con, từng rất thân và từng rất vui vẻ với chàng, nhưng bây giờ tất cả chỉ là cái quá khứ không đẹp đẽ gì cả của chàng thôi...
|
Chương 12.1: Nha hoàn tài ba nữ công giỏi – Tiểu đệ rượu say tâm sự tình.
Sau buổi sáng nhốn nháo với việc ngập trời, Nhạc Linh đến tối lại vô cùng thảnh thơi. Nàng thầm nghĩ, đây quả thật là buổi tối yên bình nhất mà nàng có được khi rời Mạc phủ.
Sau giờ cơm, nàng tung tăng đi loanh quanh cho tiêu cơm. Nàng cũng không phủ nhận, bị tên Hữu Mặc đó sai khiến nhiều làm nàng quen dần với việc chạy đi chạy lại mỗi ngày rồi. Sau khi quyết định nàng làm người nấu ăn cho hắn thì cái chuỗi hoạt động cực khổ kia cũng ít dần, thì ra muốn thu phục hắn thì cần thiết nhất là thu phục cái dạ dày hắn.
Chân cứ vô thức bước đi để đầu óc suy nghĩ, nàng cũng chẳng để ý bản thân đã đi đến chỗ khóm hoa mà mình nhọc công chăm sóc từ bao giờ. Mùi hương hoa nhàn nhạt, đánh vào khứu giác cùng lúc làm nàng thức tỉnh với một hơi thở nam nhân nặng nề. Một cảm giác lo lắng xẹt qua đại não nàng, nha? Là nàng cảm nhận sai?
– Ai đấy?!_ Nàng quay quất nhìn xung quanh, chỉ có một mình nàng nơi này, các góc khuất xa xa lập lờ ánh lửa nhưng ở đây lại yên tĩnh đến kì lạ, không có một người nào canh gác ở đây cả.
Hơi thở nặng nề kia lúc vang lúc lặng cứ thể bao vây lấy nàng, cảm giác sợ hãi nhanh chóng hiển hiện trên mặt nàng. Thôi thì ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, nàng nhủ thầm rồi quay phắt lưng lại định co giò chạy mất. Tiếc thay đập vào mắt nàng là một bóng người với y phục trắng xoá, đôi mắt sâu thẳm mập mờ xuất hiện trong bóng đêm, gió từ đâu thổi một phát đập vào người nàng lạnh run. Thiên ơi, đi đêm có ngày gặp ma a!!!!!!!
-… Á…!!_ Tiếng hét đã chạm đến cuống họng lại nuốt trở về, chính xác là nàng bị ép phải nuốt trở về, cái tay mảnh khảnh ấy vậy mà vẫn bóp chặt miệng nàng, đôi mắt lạnh lẽo trừng một cái.
– Im. Miệng!_ Giọng nói lành lạnh mang mùi rượu phảng phất bên tai nàng làm nàng rùng mình một cái, cảm giác nhồn nhột nhanh chóng kéo nàng ra khỏi bộn bề sợ hãi.
Là… Là Hữu Mặc???? Tên này là muốn nàng giật mình đến chết (?) Nàng càng ngày càng ghét tên nam nhân chẳng rõ suy nghĩ này rồi đấy!
– Tam gia? Ngươi sao lại ở đây?_ Sau khi phục hồi tinh thần, nàng được hắn thả ra. Giương cặp mắt nghi hoặc nhìn kẻ lù lù đứng đây nhưng có vẻ tâm lại trên trời, nàng hỏi một lúc lâu vẫn không thấy trả lời._ Tam gia? Tam gia!!!
-… Ta… Ra đây uống rượu!_ Rũ mắt, giọng nói của Hữu Mặc trầm trầm, nhẹ nhàng trong không khí khác hẳn với cái giọng khó nghe của hắn lúc bình thường.
– Uống rượu?_ Nàng nghi hoặc hỏi lại, đồng thời ngó xung quanh tìm thử xem chỗ mà hắn có thể ngồi uống.
Chỉ là khung cảnh yên ắng tĩnh mịch, bàn đá gần đó trống trơn không thấy một vò rượu hay chén rượu nào, xung quanh lại chẳng tìm ra chỗ có thể uống được. Nàng càng nghi hoặc nhìn lại Hữu Mặc với suy nghĩ: ta có thấy gì đâu!? Ngươi rốt cuộc là uống rượu ở đâu?
– Ngươi uống?_ Hữu Mặc nhấc mắt liếc sang nàng, sâu trong đôi mắt mị hoặc như đang cười nhẹ.
– Ta…_ Nàng rụt cổ, rượu cổ đại nàng chỉ nghe qua, hình như nó rất cay rất đắng nha~ Bia thì may ra nàng còn nếm được chút đỉnh chứ rượu thì…
Chưa kịp mở lời từ chối, nàng đã cảm nhận được vòng eo bị kéo mạnh thoáng một cái liền hoa mắt, định thần lại đã thấy mình trên mái nhà. Sắc mặt nàng tái lại, tay vô thức giữ chặt lấy thứ gần mình nhất – Hữu Mặc.
Tên chết giẫm này! Rãnh rỗi thì đi tìm việc mà làm, khi không trèo lên nốc nhà uống rượu thưởng trăng làm quái gì a??? Với cái độ cao này thì khi ngã xuống không chột cũng què nha~~
– Ngươi sợ độ cao?_ Nhìn lục y nào đó tay không dám buông mình ra, Hữu Mặc nhìn nàng hỏi, vẻ trêu chọc thoảng qua mắt hắn.
– Tam gia a…_ Nàng dù rằng lòng tức đến bốc hoả vẫn trưng bộ mặt ngoan ngoãn kèm mếu máo, hắn là trụ cột cho nàng đó, nhỡ có trượt ngã thì kéo hắn làm đệm thịt cũng không tệ đâu.
– Ở đây độ dốc không nhiều, khá ngang nên sẽ không ngã nếu ngươi không chạy lung tung! Giờ thì buông ta ra!_ Hữu Mặc cười khẽ, cố dụ dỗ nàng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Ma trảo của nàng, vẫn để nàng tự gỡ ra vẫn hơn hắn dùng đao chém đứt a.
– Thật?_ Nàng run rẩy nói, tay hơi nới lỏng ra để tay chạm lên lớp ngói kêu lách cách. Tự thấy khá an toàn mới buông hẳn tay ra khỏi người hắn, ai nha! Lần trước được Dực Yến đưa lên nốc nhà cũng không hãi hùng như hiện tại.
Mắt hoa đào nhẹ khép, Hữu Mặc trầm ngâm ngửa mặt nhìn bầu trời đen thẫm với những đốm sáng lấp lánh, không gian yên tĩnh quỷ dị lại không kéo hắn rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn được. Hắn, vẫn luôn như vậy, vào ngày này mỗi tháng. Chính hắn cũng không giải thích được lý do mình khó hiểu như thế, nhưng hắn bỏ qua, hắn xem như đây là cách hắn chuộc tội của mình…
Đôi mắt nhỏ ti hí láo liên ngắm cảnh, sơn trại từ trên cao nhìn xuống thật khác lạ, nó rộng lớn hơn cả những gì nàng tưởng tượng, cả sơn trại bừng sáng bởi những ánh lửa tí tách, tiếng nhốn nháo từ xa vọng lại hoà với tiếng cười khanh khách của chúng nha hoàn nào đó khi đi qua chỗ nàng đứng ban nãy, tất cả sống động trong mắt nàng. Nhưng nơi nàng đang ngồi đây lại như tách biệt hẳn với khung cảnh nhộn nhịp dưới kia, bao trùm quanh nàng và hắn là không gian tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng mờ ảo và những ngôi sao lấp lánh là chiếu rọi, chỉ có tiếng gió và tiếng thở đều đặn của cả hai. Bất chợt nàng quay sang ngắm nhìn tên nam nhân bạch y bên cạnh, gương mặt mặt thanh tú trầm ngâm, đôi mắt sâu thẳm tựa như phản chiếu ánh trăng, lấp lánh như những ngôi sao kia, bạch y bị gió thổi bay nhẹ kêu phần phật hoà trong không gian, tiếng thở nhẹ nhàng thoang thoảng mùi rượu. Nàng nghiêng đầu hồi lâu nhìn hắn, một cỗ cô đơn như vậy tràn vào khoang ngực trái của nàng. Rõ ràng hắn rất cô đơn nhưng tại sao lại tỏ vẻ như không có gì thế nhỉ?
– Nhạc Linh… Ngươi có từng thắc mắc vì sao nữ nhân trong sơn trại nhiều nhưng chưa từng nhìn thấy các trại chủ phu nhân không?_ Để nàng ngắm một lúc lâu, Hữu Mặc mới nhìn sang nàng chậm rãi hỏi, giọng hắn nhẹ tênh nhưng lại chất chứa không biết bao nhiêu là đắng cay, chính nàng cũng bị giọng nói này mê hoặc.
– Nga, đã từng nghĩ qua!_ Nàng thật thà gật gật đầu, đánh mắt sang bầu trời đêm mới lên tiếng_ Ta quả thật từng thắc mắc như vậy với A Linh nhưng rồi chỉ thấy nàng ta lắc đầu nói không biết!
– Đại ca và nhị ca cũng đến tuổi thành gia lập thất nhưng chỉ vì đệ đệ là ta mà bọn họ chọn bỏ qua tất cả những mối lương duyên quanh mình! Ngươi nói xem, ta cản trở họ như vậy là sai phải không?_ Hữu Mặc cười khổ (nàng cho là vậy), hắn nâng bình rượu nhỏ bên thân nãy giờ bỏ mặc lên uống một ngụm mới nhìn nàng nói câu sau.
Này này, hắn nói thế mới làm nàng nghi hoặc nha, đại ca và nhị ca hắn một người nho nhã, hữu lễ lại võ công cao cường; một người tướng tá vạm vỡ, võ công uy vũ nhưng thực chất là một người hiểu lễ nghĩa; cả hai không thể nào là loại nam nhân ế chổng gọng được nha. Không lẽ ba huynh đệ nhà này… Có gian tình???
– Tam gia, ngươi nói vì ngươi là thế nào?_ Nàng tò mò hỏi khẽ, nhìn sắc mặt không thay đổi của hắn mới thầm phán_ “Tên này chỉ tốt tính khi say rồi!”
– Chuyện kể ra phải bắt đầu từ lúc ba năm về trước, khi ta lần đầu gặp nữ nhân đó!_ Hữu Mặc di dời tầm mắt khỏi nàng, giọng nói ủ ê kèm tiếng thở ra thật nhẹ truyền đến tai nàng_ Nữ nhân đó là người xinh đẹp nhất ta từng gặp, dung mạo như hoa lê, tính tình lãnh đạm, biết lễ nghi nho giáo, bất quá nàng lại là một người không nên chạm đến…
– Không nên chạm đến? Tam gia nói thế nghĩa là gì?_ Nàng tò mò buộc miệng nói ra lại rụt cổ lại vì cái liếc mắt “nhẹ nhàng” của bạch y nam nhân.
– Nàng ta là nhi nữ duy nhất của huyện lệnh, từ nhỏ đã được cưng chiều nhưng không hề phách lối kèm thô tục như bọn con nhà khuê các khác. Cũng vì thế mà số nam nhân vây quanh nàng không hề ít, ta… Cũng nằm trong một số đó!_ Hữu Mặc hớp một ngụm rượu xem như lấy giọng, tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Trong lúc chờ hắn lấy giọng, nàng bên này cũng đã trôi theo suy nghĩ mênh mang của mình. Khụ khụ, không phải nàng chê trách gì nhưng tình tiết cũng ít ám mùi ngôn tình đâu! Đừng nói vế sau hai người gặp lại bất ngờ tình đã e ấp, thề non hẹn biển đến cả ông trời cũng chấm nước mắm…nhầm nước mắt. Thế nhưng phía huyện lệnh xem thường thân phận thổ phỉ của hắn nên ra sức ngăn cản, rốt cuộc nàng vì chữ “Hiếu” phải lấy một nam nhân mà nàng không yêu, đôi tình nhân chia tay từ đó… Đừng nói là thế nhé?!!
Nhưng quả thật, ngôn tình thì vẫn phải có cẩu huyết mới được! Suy nghĩ của nàng đến tám phần là đúng, tiếc thay cái kết lại làm nàng giật mình.
– Nào ngờ đâu sau hai ba lần trốn chạy, vì nàng ta gánh hết tất cả tội ác mà phụ thân nàng ném lên người ta thì tất cả đổi lại một bức thư!_ Hữu Mặc cười nhợt nhạt, như có như không liếc nhìn nàng bên này đang chú mục nghe một cái, đôi mắt u buồn nhất thời như không biết phải truyền tải cái gì mà mờ ảo nhìn nàng_ Nàng ta nói từ trước đến nay chỉ đùa giỡn với ta, muốn phá vỡ cái thế lực sơn trại đang ngày ngày hành hạ phụ thân nàng là bọn ta. Tất cả chỉ là một trò lừa, tất cả đều là lừa dối kẻ ngu ngốc như ta!
– Tam gia! Có thể đó là giả mạo bút kí a!_ Nàng lên tiếng khuyên can, chữ viết thì sao thế nào chẳng được!
– Chính nàng đưa cho ta thì giả mạo thế nào?_ Hữu Mặc lần này không nhìn nàng nữa, chỉ chăm chú quan sát bầu trời lấp lánh trên đỉnh đầu.
Nga, nàng ta tự thân mang đến? Không tính đến chuyện sẽ làm giảm sự nghi ngờ của hắn, cũng phải tính đến việc nhỡ đâu hắn hoá điên giết người thì sao?
– Sau đó, ta đau và ta hận! Ta thề phải giết hết toàn bộ gia đình nàng ta, khiến nàng ta sống không bằng chết! Tuy nhiên, giữa chừng ta gặp được một nam nhân, hắn khuyên nhủ và khuyến khích ta nên quên đi! Chỉ là ta đã hận sẽ khó quên, lúc đó dường như càng mất lý trí không tự kiểm soát bản thân gây hoạ diệt môn. Đại ca và Nhị ca đều bị ta liên lụy, bị truy nã nghiêm trọng đến mức bọn ta phải lẩn trốn và đến tận nơi đây mới xem như yên ổn! Từ đó Đại ca và Nhị ca liền không nhắc đến chuyện thành gia lập thất nữa, dù ta biết họ đã có ý trung nhân nhưng vì không muốn đả động đến mối tình đó của ta nên họ vẫn ở vậy cho đến nay!
Hữu Mặc cười buồn, một nụ cười như gió thoảng qua làm bóng tối như bị át đi, không gian bừng sáng lên một loại ánh sáng nhu hoà. Tiếc rằng nàng lúc này lại không rảnh để ngắm!
Tên nam nhân xuất hiện trong lời kể của hắn làm nàng chú ý, sau khi nghe an ủi và khuyên giải mà càng hung hăng hơn? Hữu Mặc này nhìn cũng không phải kẻ vô tình đến mức nhẫn tâm giết người mình yêu đâu a~ Vậy chẳng lẽ y sử dụng bùa mê thuốc lú gì gì đó thuốc Hữu Mặc? Nhưng dù hắn có ra tay giết cả nhà người yêu không đi chăng nữa cũng đâu cần bận tâm?! Không lý gì y lại rảnh tay đi phá hoại như vậy… Là nàng nghĩ nhiều?
– Nhạc Linh! Nhạc Linh! Nhạc Linh!!!_ Hữu Mặc quát, gọi nàng mấy lần vẫn không thấy nàng ừ hử, là đang trên mây sao?
– A… Hả?? Tam gia? Có chuyện gì à?_ Nàng giật mình, hai tay bấu chặt mái ngói, giữ cho bản thân vẫn ở an toàn không rơi xuống. Uy lực giọng nói của hắn cũng không kém hai vị đại nhân của nàng đâu.
– Ngươi sao lại thất thần?_ Hữu Mặc nhíu nhíu mi thanh, hạ giọng nói. Hừ, còn làm hắn tưởng nàng xảy ra chuyện gì!
– Nga… Ta… Ta cũng là đang nhớ về chuyện tình của ta a! Nghe Tam gia kể làm ta bồi hồi quá!_ Nàng cười hì hì, ấp a ấp úng nói mãi không hết câu.
– Ta muốn nghe!_ Hữu Mặc nhìn xung quanh, trăng cũng đã lên cao, ánh lửa bập bùng xa xa rọi lại hoà với ánh trăng tạo ra một ánh sáng dìu dịu, hắn thấy trời cũng đã khuya bèn nghĩ nghe nàng kể xong sẽ đưa nàng về phòng. Cất tiếng nói.
– Cái này…_ Nàng lúng túng, chuyện tình nàng thì nhiều lắm, biết kể chuyện nào đây??? Thôi thì nàng chọn một chuyện gần đây nhất vậy_ Không giấu gì Tam gia, hai năm trước quả thật ta cũng đã có một chuyện tình “lâm li…” khụ, buồn ray rức a! Ta và hắn là đồng liêu cùng ở một chỗ ở nơi xa nhà này quả thật là may mắn! Hắn tuấn lãng lại là một người rất tốt nên ta và rất rất nhiều tiểu cô nương khác đều yêu thương hắn! Ta là đồng liêu cũng như là bằng hữu tốt nhất của hắn vậy mà lại không bằng một tên nam nhân tứ bề vai rộng, là một soái ca a~~
Nàng vừa “giải phóng” nước bọt vừa chấm chấm nước mắt giả đò khóc nức nở. Chuyện này là có thật 120% luôn a, cũng từ hai tên nam nhân đó mà mới có Mạc Trung, Dực Yến hiện tại đây, cả hai chính là sản phẩm từ “người cũ” của nàng.
Chưa kịp hé mắt nhìn xem phản ứng của Hữu Mặc đối diện, nàng đã bị vòng tay của hắn siết chặt, khuôn mặt dán vào vòm ngực rắn chắc của hắn. Nàng mở to mắt trừng trừng nhìn vào lớp vải trắng như tuyết trước mắt, nhất thời đỏ bừng mặt muốn thoát ra lại giật mình không cất lời được! Cơ thể lại cảm nhận vòng tay này đang thoáng run rẩy, giọng nói nặng nề của Hữu Mặc truyền đến tai.
– Yên lặng… Đừng… Động đậy… Giọng nói khàn khàn làm nàng run rẩy, nam nhân đang ôm nàng gần như không thể nhúc nhích được. Nàng liền nhận ra một chuyện vô cùng trọng đại, nàng cảm nhận được tiếng cười khẽ truyền trong không gian cùng tiếng y phục va chạm. Trong đầu vang lên tiếng còi báo động kinh hoàng!!!
Không phải lại là Đinh – hương – tán gì gì đó chứ????
|
Chương 13: Cố nhân gặp mặt ngẫm chuyện cũ - Nhạc Linh thông suốt hoá gian nan.
Nhạc Linh nghe rõ mồn một tiếng tim đập, của cả nàng lẫn của Hữu Mặc, cứ ngày một lớn hơn theo tiếng bước chân đang đến gần. Bản thân nàng lại càng không ngừng kiểm điểm, nàng vừa xuyên qua làm gì mà gieo rắc hoa đào khắp nơi để người người đuổi giết như vậy chứ?! Nhạc Linh cũ cũng không thể gieo hoạ như vậy a~
- Nhạc Linh~_ Giọng nói lạ hoắc vang lên, mang theo hơi thở nguy hiểm làm nàng run bắn.
Oa oa! Thấy chưa!? Rõ ràng là có thù oán với nàng mà!!!!
Định cất tiếng ừ hử, nàng bất ngờ trước cái ôm gắt gao của Hữu Mặc. Không chỉ bọn người kia mà chính nàng cũng giật bắn mình, hít phải Đinh hương tán mà vẫn có thể cử động được?? Dực Yến lần trước còn không thể nhúc nhích được, Hữu Mặc võ công còn cao hơn cả hắn sao?
- Ngồi im đi..._ Từ đôi môi tím ngắt, Hữu Mặc ghé sát tai nàng nói nhỏ, mắt hoa đào trừng trừng nhìn bóng người vận bạch y tương tự mình nhưng rõ ràng hoa văn lại cực kì đại nghịch bất đạo._ Các ngươi... là ai? Tại sao... lại xuất... hiện ở sơn trại của bọn ta...?
- ... Nga, nếu ngươi cứ cố gắng dùng nội công áp chế tác dụng của Đinh hương tán sẽ càng mau chóng nội hương! Mê hương này không những tác động khiến ngươi bất động mà còn khống chế võ công của ngươi! Càng áp chế nguy cơ phế võ công càng cao!_ Chợt một người bật cười, cao ngạo nói.
Nhạc Tường! Giọng nói này có đánh chết nàng cũng không quên được cái giọng biến thái này! Không phải lần trước Dực Yến đã cắt đứt gân tay gân chân của hắn rồi sao? Giờ vẫn chạy đến tận đây được?
- Không... Cần...hự!_ Hữu Mặc nghiến răng, cố vận nội công đẩy lùi độc tố nhưng một cỗ áp lực lan toả khắp cơ thể làm hắn đau nhói, phun ra một ngụm máu tươi, làm ướt đẫm vạt áo xanh lục.
- Tam gia! Không... Không cần cố quá đâu!!_ Nàng giật bắn người, sợ hãi giữ lấy thân thể loạng choạng của hắn. Khó khăn giữ chắc cơ thể hắn không ngã để mình không ngã theo, nàng ai oán.
Đáng ghét aaa! Tại sao bọn quái nhân này lại xuất hiện ở tận đây chứ?! Nếu để tên Hữu Mặc này cố quá rồi quá cố luôn thì nàng không phải trở thành tội nhân thiên cổ của cái sơn trại này sao?!
- Nhạc Linh...ngươi? ...cử động được?_ Hữu Mặc tuy sức lực không còn nhưng thần trí vẫn giữ được, khá là minh mẫn nhíu mày nhìn nàng đỡ lấy bản thân.
"Hít" Một ngụm khí lạnh chảy vào tận phổi làm nàng tê rần cả người. Sặc, quả thật, quả thật là có thể cử động được kìa!
Bốpppp_ Người nam nhân đứng sau lưng nàng nhướn mày, phất tay ra hiệu. Chợt một hắc y nhân xuất hiện sau lưng Hữu Mặc, mạnh tay đánh vào gáy hắn làm hắn bất tỉnh rồi cướp người đi ngay trước mắt nàng.
- Tam gia!!!_ Nàng xanh mặt hét lên, nỡ nào, bùa hộ mạng của nàng...đã không cánh mà bay.
Trời thanh gió mát, trong bóng tối đen kịt cùng tiếng gió xào xạc sơn trại như một khu nhà hoang, không một bóng người. Trên nốc của một dãy tiền viện, một đám người đang uy nghi sừng sững đứng ở đấy cộng với một bóng người gầy nhỏ. Nhạc Linh mặt mày xanh xám, ngồi bệt trên mái ngói run bần bật, nàng sợ độ cao, nàng lại càng sợ bọn người này! Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến trước khi xuyên, cuộc sống của nàng đều xuôi chèo mát mái ấy vậy mà khi xuyên qua lại thường xuyên đánh rơi cái mạng nhỏ này. Ai ui, thật xúi quẩy a!
- Đại...đại gia nha...ngươi muốn làm gì thì cũng thương lượng trước! Muốn giết người cũng phải có nguyên do!_ Nàng trưng đôi mắt đđáng thương ngẩng đầu nhìn nam nhân vận bạch y, thoáng sửng sốt.
Lần trước gặp hoạ không kịp nhìn rõ mặt mũi vóc dáng của người này, bây giờ nhìn thấy đúng là... Không nhìn thì thôi, đã nhìn là kinh hãi thế nhân.
Bạch y nam tử cũng chẵng có gì khác với người thường, có thì chỉ là vận trên người bộ bạch y thêu rồng cao ngạo, đeo trên mặt là cái mặt nạ bạc che nửa gương mặt, chỉ để lộ sống mũi cao và đôi môi đỏ hồng tự nhiên. Để cho Nhạc Linh nàng sửng sốt chỉ với bấy nhiêu đó thì không dễ, cái làm nàng giật mình chính là vóc dáng và cảm giác nàng cảm nhận ở người này, nhìn đi nhìn lại vẫn có nét gì đó giống Mạc Trung.
- Ngươi... Thấy ta giống Mạc Trung?_ Bạch y nam tử trọn vẹn nhìn hết bộ dáng và ánh sáng nhá lên trong mắt nàng, một nụ cười lạnh được câu lên.
- A?... Tất nhiên, là không rồi!_ Nàng không được thông minh nhưng được cái cũng rất thức thời, lần trước giọng nói người này mang theo khá nhiều căm phẫn, nàng nói hắn giống chẳng khác gì tự giết mình.
Bạch y nam tử vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, lách cách trên mái ngói tiến về phía nàng. Nàng liền cảm nhận được một áp lực không nhỏ đè nặng trên vai, không phải là tên này có thể gọi ra ma đấy chứ?
- Nhạc Linh..._ Giọng nói người kia trầm thấp, cực kì dễ nghe khiến nàng cũng phải nuốt một ngụm nước bọt, nhan sắc hắn...chắc cũng không tệ!
- A...á!!_ Còn chưa hết ngẩn người đã bị tên đấy thô bạo kéo đứng dậy, gương mặt nàng gần trong gang tất với cái mặt nạ bằng bạc lạnh lẽo. Tim nàng gần như ngừng đập hoàn toàn.
- Nhạc Linh..._ Giọng nói trầm thấp thấp thoáng bên tai, hơi thở ấm nóng vờn quanh cổ làm nàng khó chịu đến điên người. Đang muốn đạp tên này ra để nhảy khỏi mái hiên nguy hiểm này thì một tiếng cười khẽ vang lên_ Linh Linh, không nhận ra ai sao?
Phút chốc đứng hình.
Linh Linh? Thiên linh linh, địa linh linh~ đừng nói... Đừng nói hắn là...
Nàng sắc mặt xám xịt, trên đỉnh đầu bốc đầy khói đen. Mắt trợn ngược nhìn chằm chằm đôi mắt màu nâu nhàn nhạt sau lớp mặt nạ và nụ cười nửa miệng quen thuộc, bất giác mọi nơ ron đều trì độn.
- Không nhớ ra à?_ Bạch y nam tử giữ lấy eo nàng, chăm chú quan sát nét mặt vặn vẹo của nàng, một chút cảm giác thân thuộc làm hắn cảm thấy buồn cười.
- Không... Không thể nào!... Thiên...!_ Nhất thời hoảng loạn, nàng đẩy mạnh hắn ra huơ huơ tay vùng vẫy, đôi mắt mở to hết cỡ thoáng ánh nước.
Rầmmmm_ Miếng ngói dưới chân nàng mục rỗng, chỉ cần dậm nhẹ liền gãy, cả người nàng theo lực hút Trái Đất mà rơi xuống.
- Linh Linh!_ Bạch y nam tử cau mày, muốn kéo tay nàng lại nhưng lại bị nàng giãy ra trong lúc hoảng sợ.
- Á!_ Hoảng loạn càng thêm hoảng loạn, nàng nhắm tịt mắt lại để không nhìn thấy bản thân tàn tạ thế nào khi rơi qua lớp ngói, ngã xuống đống gỗ vụn trong phòng bên dưới. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu lúc này là: Thiên a, con ăn ở trước nay tích đức cũng nhiều sao mà vẫn thấy mình không tốt lên tí nào vào kiếp này vậy? Con bất phục aaaa!
- Nhạc Linh!_ Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng, một cỗ hương quen thuộc tác động đến khứu giác, nàng liền cảm nhận được bản thân bị bế bổng lên.
Hoan hô!!! Có người cứu rồi!!! \(TTvTT)/
Giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, vẫn là trên mái hiên hậu viện của sơn trại, vẫn là nhóm người vận đồ đen và nữ nhân lục y, nhưng hiện tại lại có sự xuất hiện của hắc y nhân. Dực Yến bế trên tay là Nhạc Linh đang nhắm chặt mắt "chờ chết", y phục nha hoàn đã có chút tả tơi nhà nhuốm máu, nhưng ít ra là chưa nguy hiểm lắm. Bạch y nam tử bên đây thoáng cau mày, vừa thấy người mới tới liền có linh cảm không lành.
- Nhạc Linh, ngươi mở mắt ra được rồi!_ Dực Yến nhìn nàng vẫn run rẩy không dám mở mắt ra, nhẹ giọng nói.
- ... A?_ Nàng rùng mình một cái, một lúc nữa mới he hé mắt ra, cảm nhận được cơn đau ở tay và chân cùng sự ấm áp của người bên cạnh mới hồi tỉng ngẩng đầu_ Dực đại nhân!?
- Ân, ngươi ổn chứ?_ Dực Yến thấy nàng đã mở mắt mới thả lỏng tâm tình, thả nàng xuống đứng vững trên mái hiên.
- Ổn...!_ Nàng gật gật đầu, theo quán tính bám dính lấy tay hắn, nàng không muốn ngã nữa đâu a~
Nhanh chóng nhận ra hoàn cảnh, nàng nấp vội sau lưng Dực Yến cảnh giác nhìn về bạch y nam tử. Người này thật sự là Thiên Vũ, cái tên đẹp trai nho nhã thanh mai trúc mã của nàng? Thật sự người gọi nàng là Linh Linh cũng nhiều nhưng vừa gọi vừa trưng ra nụ cười"nửa nạc nửa mỡ" đó ra thì còn ai ngoài cái tên Thiên Vũ chứ?!
- Thiên Vũ, ngươi tại sao lại nhắm vào Nhạc Linh?_ Dực Yến thấy nàng bày ra bộ dáng cảnh giác cũng nhíu mày nhìn bạch y nam tử.
- Ta cần khai cho ngươi biết, Dực Yến?_ Cũng dời mắt khỏi nàng, bạch y nam tử - Thiên Vũ dùng đôi mắt âm trầm cười nhạt nói.
- Nhạc Linh là gì của ngươi? Nàng ta có ảnh hưởng đến ngươi? Tại sao lại muốn bắt nàng ta - người thân cận của thiếu gia?_ Dực Yến vẫn sẵn giọng nói, sắc mặt không hề thay đổi nhìn chằm chằm vào Thiên Vũ.
- Chuyện này không liên quan đến ngươi!_ Thiên Vũ cũng không yếu thế, mặt càng ngày càng lạnh phất ống tay áo_ Linh Linh, ngươi muốn tên gia tử này chết? Hay ngươi theo ta?
Sắc mặt nàng liền trầm xuống, tay vô thức siết chặt y phục của Dực Yến. Người này nhất định không phải là Thiên Vũ! Cậu ta sẽ không uy hiếp nàng, không lạnh mặt với này và cũng không đem người khác ra giết! Thiên Vũ càng không thể xuất hiện ở đây, trong quyển tiểu thuyết của nàng được! Nhưng hắn đã thách đấu ngay trước mũi thế này, phải làm sao đây!?
Thiên Vũ bên kia có vẻ rất vội vàng, phất tay ra hiệu bọn người phía sau mang Hữu Mặc ra phía trước, kiếm kề ngay cổ hắn. Nàng cũng vội gần chết, đã không biết rõ người này thật sự quen không lại phải trả lời câu hỏi "Yes, No" hoàn toàn không lợi lộc như thế này. Dực Yến lại khá bình tĩnh, vẫn 1x1 đấu mắt với Thiên Vũ.
- Một...hai..._ Nhướn mi, Thiên Vũ cười lạnh nhìn nét mặt lo lắng của nàng, nâng cao giọng đếm.
- Khoan!! Ta...
Nàng lúng túng đến mất kiểm soát, quýnh quáng hét lên thật vang, Thiên Vũ cười hài lòng nhìn nàng. Nhưng lời chưa dứt, một đoạn sáo lại thổi đến từ phía xa một bóng trăng trắng tựa như cưỡi may tiến đến. Khúc sáo thổi vừa nhẹ nhàng lại vừa sảng khoái, làm tâm tình của nàng tốt lên không dứt, y như tối hôm đó trên nốc nhà nào đó cũng đụng độ bọn người này.
- Ác tặc! Dám xông vào sơn trại bọn ta nháo, xem lão tử xử lí ngươi thế nào!!!_ Chợt một giọng ồm ồm quát lên, nàng nghe rõ tiếng xé gió phóng lên mái ngói lách cách.
Thân thủ đồ sộ của Nhị đương gia và Đại đương gia của sơn trại liền chắn phía trước nàng, tầm nhìn bị cản trở nàng liền không nhìn thấy sắc mặt bọn Thiên Vũ thế nào nữa. Bóng trắng phía xa cũng đến gần, Mạc Trung nâng sáo trên tay tiếp tục thổi, không gian lại như đóng băng.
- Rút!_ Đôi mắt vằn tơ máu, Thiên Vũ khó chịu quát, cả cơ thể nhảy lên cao bất ngờ phóng ra ám khí hướng nàng phóng tới.
Chưa kịp a a sợ hãi, Dực Yến đã che lấy nàng đỡ lấy ám khí, nàng bị quay như chong chóng hai mắt liền hoa lên. Tiếng Đại và Nhị đương gia quát đuổi bắt, cùng tiếng xé gió và la hét đập vào màng nhĩ làm nàng khó chịu đến cùng cực.
- Nhạc Linh!_ Cơ thể lại bị bế bổng, nàng thoáng nghe được mùi của đất, cuối cùng chân cũng có thể chạm đất rồi.
- Ư...thiếu gia... Dực đại nhân..._ Vừa mở mắt, đập vào mặt là hai gương mặt hoàn mỹ của Mạc Trung và Dực Yến_ Ta...không sao!
- Thế thì tốt!_ Mạc Trung thở phào hẳn hoi, để nàng tiếp tục dựa vào người mình nghỉ ngơi mới nhìn sang Dực Yến_ Thiên Vũ vừa ném cái gì vậy?
- Lúc đầu còn nghĩ sẽ là ám khí hay đạn dược, nào ngờ lại là..._ Dực Yến e ngại nói, lấy từ trong tay áo một con búp bê vải.
Búp bê vải được may qua loa, hình hài kì lạ, đầu to, tóc đen, mắt là một đường chỉ, áo vải đỏ, tay và chân trò vo, trên áo thêu mấy kí tự là lạ. Tổng thể cả hai vẫn không thể nhận ra là vật gì.
Chỉ là nàng ở trong lòng Mạc Trung lại muốn phun máu ngất đi, cái...cái con vật đó là Puca!!!! Là con búp bê nàng may tặng cho Thiên Vũ!
Thôi xong, hắn thật sự là Thiên Vũ, là người nàng từng thích! Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây cơ chứ?! Hắn cũng chưa hề biết đến mấy thứ như tiểu thuyết xuyên không, đam mỹ... Vậy mà cũng xuyên vào cho được! Mà cũng kì lạ, vì sao hắn biết đây là nàng?
À? Vì hắn xuất hiện ở đây rồi nên kịch tình của truyện thay đổi, khi nàng xuất hiện nhân vật lẫn nội dung đều thay đổi? Người đã đoạt lấy Nhạc gia là hắn? Thẻ bài chữ Thiên cũng là từ tên hắn mà ra? Tất cả phe ác trong truyện đều là phe hắn?!
RỐT CUỘC NÀNG ĐANG ĐI VỀ HƯỚNG TỐT HAY XẤU ĐÂY AAAA???
- Dực Yến!_ Bế nàng trên tay, Mạc Trung chậm rãi bước đi, chậm lên tiếng.
- Ân? Ngài mệt rồi?_ Dực Yến đi phía sau chàng, ngẩng đầu nói.
- Ngươi muốn bế Nhạc Linh cứ nói thẳng ra!_ Mạc Trung dùng chất giọng trầm trầm nhẹ nói, đâu đó phản phất hàm ý trêu chọc.
- ...
- Nhạc Linh có vẻ nhận ra rồi, không biết nàng sẽ phản ứng thế nào khi tỉnh dậy nhỉ?_ Mạc Trung trầm ngâm nói, tay vỗ nhè nhẹ lên vai nàng, nhìn gương mặt hồng hào đã sớm nhăn nhó.
- ... Với loại người như nàng, có lẽ khi tỉnh dậy sẽ ngơ ngác một lúc rồi lại trưng bộ mặt nịnh nọt như cũ thôi!_ Dực Yến cũng suy nghĩ một chút rồi nói, hắn nghĩ nàng cũng chẳng thông minh để suy tính rạch ròi đâu.
- Hưm, ngươi quả thật rất hiểu nàng a!_ Mạc Trung cười cười nói.
- ...
- Dực huynh đệ! Ta có chuyện muốn hỏi!
|
Chương 14: Chuyện cũ để tính sau - Lên đường hồi Mạc phủ.
Sáng sớm tinh mơ tại sơn trại, sau vụ nháo động đêm qua, mọi thứ trong sơn trại đều hoạt động bình thường. Trừ việc hai kẻ bị thương đêm qua vẫn án binh bất động trên giường, không có động tĩnh gì sẽ tỉnh dậy. Nội thương của Hữu Mặc cũng tương đối không nghiêm trọng, cần tịnh dưỡng và điều trị nội lực, nói cho cùng cũng không nguy hiểm tính mạng. Nói về Nhạc Linh, đa phần đều là vết thương ngoài da nhưng có lẽ đã doạ sợ nên nàng cứ thế ngủ một mạch cả một ngày.
Trong khi đợi nàng cùng Hữu Mặc tỉnh lại, Mạc Trung, Dực Yến cùng nhị vị trại chủ đã thảo luận qua một chút kế sách. Trước mắt bọn nàng vẫn nên lên đường hồi phủ, chuyện của Vương gia sơn trại sẽ cùng giúp đỡ. Chỉ e là sơn trại cũng sẽ gặp chút khó khăn, vì thế mà nhị vị đương gia đều quyết định giao tam đệ yêu quý Hữu Mặc cho Mạc phủ. Ít ra, quan triều đình vẫn ít hi sinh hơn bọn người đánh thuê như sơn trại này. Mạc Trung thấy nhị vị đương gia quả quyết như vậy mới gật đầu chấp thuận chứa chấp thêm Hữu Mặc trong phủ nha nhỏ bé.
Hiện tại, chỉ còn chờ đợi hai người kia tỉnh lại rồi lập tức lên đường.
***
Sương phòng của Tam trại chủ, nơi một mỹ nam nhân đang an giấc, đôi mắt hoa đào khép hờ đầy hữu tình, sống mũi cao ngất thoáng ửng đỏ, bờ môi hồng nhuận trên nước da trắng mịn dường như nổi bật hơn. Hữu Mặc đã bất tỉnh suốt hai ngày và chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh đã làm cả sơn trại rối tung cả lên. Bên ngoài ồn ào bao nhiêu bên trong sương phòng này lại yên tĩnh bấy nhiêu...
Một mỹ nhân ngủ say trên giường, mái tóc xoã dài hữu tình. Một nam nhân thân vận y phục màu lam nhạt, khẽ phe phẩy chiếc phiến ngồi bên bàn trà, đôi mắt xin đẹp khẽ đảo quanh lại hạ xuống nhìn nét mặt của mỹ nhân trên giường.
- Vết thương không nghiêm trọng, như thế nào lại không tỉnh?_ Nam nhân lam y đứng dậy, tiến lại phía giường nâng tay người kia lên bắt mạch, chân mày thanh tú khẽ nhíu lại.
- Mạc công tử, Nhạc Linh đã tỉnh lại!_ Một nha hoàn đứng bên ngoài cửa nhỏ giọng nói, tiểu cô nnương này ăn nói cực nhẹ nhàng uyển chuyển, chỉ sợ kinh động đến mỹ nhân xinh đẹp trong phòng, à, là hai.
- Dực Yến đang ở đó?_ Mạc Trung ngẩng đầu, đôi mắt hơi nhuộm ý cười, ẩn ý hỏi.
- Ân, nô tì vừa thông báo Dực công tử đã ngay lập tức đến đó!_ Tiểu nha hoàn thật thà thông báo, nhận được lệnh của chàng vội rời đi.
Mạc Trung tiến lại phía cửa, khẽ hé ra nhìn về sương phòng đối diện, thấp thoáng bên trong là vạt áo đen tuyền quen thuộc của hộ vệ nào đó. Chàng không nói không rằng khép cửa lại, tiến lại bàn trà trầm tư ngồi xuống. Dực Yến có vẻ rất quan tâm tới Nhạc Linh, chuyện này chàng cũng đoán được, tính cách nàng rất dễ có cảm tình, nghĩ gì mặt đều viết lên hết lại khá ngốc nghếch, không làm cho người khác ghét được. Nhưng nếu hắn bên cạnh nàng, nàng sẽ không sao chứ? Thiên Vũ rốt cuộc muốn gì?
- ... Nhạc Linh sao rồi!?
Chợt một giọng nói vang lên làm chàng thoáng giật mình. Mỹ nhân trên giường đã tỉnh!
Hữu Mặc ho khan ngồi dậy, cảm giác lồng ngực nằng nặng thực khó chịu. Hữu Mặc nhìn về phía nam nhân lam y đang cười cười nhìn mình, mắt hoa đào cũng vì thế mà khép hờ lại, hắn thở hắt ra, lặp lại câu hỏi.
- Nhạc Linh nàng sao rồi?
- Nhạc Linh không sao, cũng vừa tỉnh dậy được một lúc rồi!_ Mạc Trung mỉm cười tiến lại bên cạnh Hữu Mặc, nâng tay hắn bắt mạch._ Rất tốt sức khoẻ ngươi hồi phục rất mau.
- Nhạc Linh thật sự ổn, bọn người hôm đó không đơn giản!_ Nhìn ngón tay thon dài đặt trên cổ tay mình, Hữu Mặc nhíu nhíu mày. Nhớ lại lúc bị trúng Đinh hương tán, quả thật lạnh cả tâm, nếu hắn cố một chút nữa không biết hôm nay có thể tỉnh lại không.
- Đợi nhị vị trại chủ đến nhìn mặt ngươi xong, ta sẽ đưa ngươi đi thăm nàng!_ Mạc Trung bật người rụt tay lại, xoay người rời khỏi phòng_ Ngươi thay y phục đi ta đi thông báo tình hình của ngươi.
Hữu Mặc nhìn cánh cửa khép lại, cả người bây giờ mới thả lỏng ngã lên thành giường, cảm giác lạnh băng đêm đó vẫn còn âm ỉ trong người. Hắn thật sự phải tịnh dưỡng rất nhiều mới hồi phục hoàn toàn, sẽ rất khó dụng võ công trong khoảng thời gian này rồi. Khẽ nâng người đứng dậy, hắn cố ổn định bản thân đứng vững, chuẩn bị thay y phục.
- AAAAAAAAAAAAA
Từ sương phòng đối diện, truyền đến tiếng hét chói tai, tiếng hét này phải nói là cực kì oanh động, làm cả sơn trại náo loạn. Nhị vị trại chủ đang xử lí nội vụ cũng vì tiếng hét này mà giật bắn người. Mạc Trung dừng lại trước cửa phòng nàng, đôi mày thanh tú nhăn lại, giọng của nàng còn tốt như thế, nhất định sức khoẻ không còn đáng lo gì rồi! Hữu Mặc đẩy mạnh cửa phòng xông ra ngoài, là giọng của Nhạc Linh nàng.
- Aaaaa, khốn kiếp!! Ta là làm ơn mắc oán?! Là bị phụ tình còn mắc nợ?! Thiên Vũ, tám đời sau của ta đều ghét ngươi?!!
Đập vào mắt Mạc Trung và Hữu Mặc là nữ nhân vận tiết y trắng xoá đang bóp "chết" đồ vật hình thù kì quái bằng vải, chân phải đạp lên thành giường, tay trái chống hông, tay phải giơ lên cao, tư thế oai hùng phun nước bọt à nhầm mắng người. Cực kì có khí lực, cực kì có khả năng mắng ba ngày ba đêm không biết mệt. Bọn nam nhân đang có mặt trong phòng này, hoàn toàn không tưởng tượng ra được nàng lại là một lão hổ như thế này.
- Nhạc Linh!_ Hữu Mặc cảm thấy cả người vô lực, vừa nhìn thấy nàng không sao cảm giác rã rời lại trở về, hắn nhẹ giọng gọi nàng.
- Á, tam gia? Thiếu gia?_ Đang khí thế hừng hực, nàng trợn mắt nhìn hai người phía cửa mặt mũi đang xám xịt. Tự động thu hồi tư thế, rất ngoan ngoãn ngồi trên giường nặng ra nụ cười nịnh nọt_ Chào buổi sáng~
Dực Yến cảm thấy trên mặt mình nhất định đang viết mấy chữ: Muốn bóp chết nàng. Có cần phải làm hắn mất mặt như thế không? Lúc nãy không phải hừng hực ý chí chiến đấu lắm sao? Giờ lại trưng vẻ mặt ngốc nghếch đó ra, nàng thấy hợp lí lắm?
Mạc Trung nhịn cười, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn về phía Dực Yến. Hắn nói quả thật không sai, vẻ mặt ngơ ngác lại đến vẻ nịnh nọt này, nàng vẫn là Nhạc Linh nha hoàn nhà chàng.
Hữu Mặc nhìn vẻ mặt của nàng, có chút bất đắc dĩ thở ra một tiếmg. Xem ra hắn lo cho nàng là quá thừa rồi, nhìn đi, nàng sinh lực dồi dào như vậy đến cái áp lực tinh thần cũng không có, chẳng bù với hắn.
Nhạc Linh cười đến khoé miệng co rút cũng không thấy ba nam nhân uy vũ trước mặt có hành động gì. Mắt trái liếc nhìn vẻ mặt đen xì của Dực Yến, nàng nuốt khan, ôi chao, sao lại thấy lạnh như vậy a? Mắt phải liếc nhìn cái thở dài của Hữu Mặc, Tam gia, đừng thở dài a, người ta yếu bóng vía lắm~ Mũi nhìn vẻ mặt vừa buồn cười vừa cố nhịn của Mạc Trung, nàng cắn môi, ngươi thì cười cái gì? Thấy buồn cười lắm hả?!
- Tam đệ, đệ cuối cùng cũng tỉnh rồi?!_ Tiếng của Thương gia vang lên ngay sau lưng Hữu Mặc, sự chú ý liền dời về phía y.
Lúc này nàng mới để ý kĩ Hữu Mặc, cũng vận tiết y như nàng, xem ra hắn cũng chỉ vừa tỉnh lại, tóc đen mượt xoã dài trên vai trên y phục trắng, gương mặt có chút xanh xao cuối cùng cũng có chút hồng nhuận. Tiết y khá mỏng manh, dù gì cũng chỉ là đồ lót bên trong, quả thật không che được gì nhiều vì vậy cũng có một số nơi bị lộ ra ngoài. Cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh gợi cảm lộ ra khỏi y phục, lấp ló là khuôn ngực rắn chắc, không hiểu sao mắt nàng lại chẳng dời đi được chỗ đó. Nàng nhớ nàng nhìn thấy hết hắn rồi mà, sao giờ vẫn ngắm không chán thế này?
Soạttt_ Dực Yến phất tay kéo tấm bình phong nằm lẻ loi bên tường ra che đi sắc tâm vừa nhú mầm của nàng.
Bị Dực Yến trừng mắt nàng vội rụt cổ lại, rất quang minh chính đại đuổi người. Hắng giọng, còn chưa kịp lên tiếng nghe Mạc Trung bên kia không giấu nổi ý cười tromg giọmg nói cất tiếng.
- Chúng ta vẫn nên đến đại sảnh bàn chuyện, Hữu huynh, Nhạc Linh, hai người thay y phục rồi cũng đến luôn đi.
- Đúng vậy, vẫn nên nhanh chóng một chút!_ Giọng của Đại trại chủ vang lên, mang theo vẻ gẩp gáp khó hiểu.
- Được, đệ sẽ mau chóng đến đó!_ Hữu Mặc nhận ra trong giọng của đại ca mình có phần hệ trọng, gật đầu nói.
- Ân..._ Nàng muốn nghỉ ngơi một chút nữa nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu.
***
Trời xanh xanh, đất xanh xanh, cây cũng xanh xanh nốt. Núi rừng ở đây quả thật rất tươi tốt, cảnh ở đây cũng rất hữu tình, tiếc rằng hiện tại phải rời đi rồi. Nhạc Linh uể oải ngắm phong cảnh, cùng bọn Mạc Trung Dực Yến đợi màn tiễn đưa của huynh đệ sơn trại kết thúc.
- Mạc huynh đệ, hành lí của các vị ta đã gửi tới tiêu cục, không quá hai ngày sẽ được chuyển đến Mạc phủ!_ Đại trại chủ chắp tay, mỉm cười nói với chàng.
- Đa tạ nhị vị trại chủ đã giúp đỡ, chuyện của Hữu huynh Mạc mỗ sẽ sắp xếp chu đáo!_ Mạc Trung chắp tay, cũng hữu lễ đáp lời đại trại chủ.
- Tốt tốt, Tam đệ, đến giờ lên đường rồi!_ Đại trại chủ cười sảng khoái, quay sang Hữu Mặc gọi lớn.
- Đệ đến ngay!_ Hữu Mặc đáp trả, mỉm cười an ủi Nhị ca của mình còn đang u uất không nỡ để hắn rời đi.
Người trong sơn trại mang đến ba con ngựa to khoẻ, dắt đến trước mặt bọn nàng. Mạc Trung, Dực Yến, Hữu Mặc mỗi người nhận một con, lưu loát trèo lên yên ngựa. Dực Yến hơi suy nghĩ rồi hướng nàng vẫn đang ngơ ngác nhìn xung quanh, lên tiếng.
- Nhạc Linh, đến, ta với ngươi cùng một con ngựa!
- A? Ngựa? Phải đi bằng ngựa sao?_ Nhạc Linh vội giật mình nhìn lại, hoảng hồn nhìn con ngựa cao hơn cả nàng, mặt mũi xanh mét.
- Tất nhiên, chúng ta cần nhanh chóng hồi phủ. Chuyện Vương gia cần bẩm báo với phụ thân!_ Mạc Trung nói, nhìn vẻ mặt sợ sệt của nàng lại càng tà ác bồi thêm_ Ngươi muốn đi xe ngựa thì cũng được!
- A, không cần, không cần đâu!_ Nàng lắc đầu quầy quậy, vội chạy đến bên ngựa của Dực Yến khó xử.
Dực Yến không nói gì, bắt lấy tay nàng kéo lên, nhanh như gió nàng đã ngồi gọn trong lòng hắn, trên lưng con ngựa nhìn xuống cũng thật làm nàng hãi. Ba tên nam nhân không màng nàng nữa, kéo cương ngựa lao đi, xuyên qua rừng cây chỉ còn nghe tiếng xào xạc của lá cây, tiếng vó ngựa.
Nhưng nàng biết, bên trong rừng cây đó còn có hơi thở của một người, à không, một đám người!
|
Chương 15: Hồi phủ mừng rỡ nhớ cố hương - Án trộm ngọc Nhạc Linh lại phiền.
Sau vài ngày lênh đênh ngoài đường, nhóm người Nhạc Linh cũng đã đặt chân đến được đường cái dẫn đến phủ nha. Chân trái vừa đặt xuống đất nàng liền cảm thấy thư thái hẳn ra, như vừa từ quỷ môn quan trở về.
- Aaaaa, nhà ơi! Ta về rồi đây!_ Phấn khích, Nhạc Linh ngửa mặt hét lớn còn thiếu mỗi nhảy tưng tưng nữa thì thành bệnh rồi. Đạp một bước, nàng hăng hái chạy về phủ.
Mặc kệ người điên như nàng, Mạc Trung chậm rãi đi sau, vừa dắt ngựa cũng vừa ngắm cảnh phố phường, cũng thật lâu chàng mới rời nơi đây lâu như vậy. Dực Yến đi ngay sau nàng, vừa dắt ngựa vừa kéo nàng lại, trừng mắt chỉnh đốn tiểu nha đầu vô phép nàng. Hữu Mặc đi song song bên cạnh Mạc Trung cũng vừa dắt ngựa cũng vừa ngó nàng lại ngắm phong cảnh, ở đây thật an bình, khác hẳn với nơi ở của hắn.
Đi chẳng bao lâu, một nhóm quan sai y phục đỏ đen kinh hô, thu hút sự chú ý của bọn nàng.
Từ xa, một nhóm quan sai đang đuổi bắt một người vận y phục rách rưới đang ôm một tay nải màu nâu sậm đang chạy về hướng bọn nàng. Người dân trên đường dạt ra hai bên hết cả nên bốn người ba ngựa đang đứng giữa đường như nàng trở thành bia nhắm của tên cướp kia.
- Người phía trước, tránh ra!!!_ Một sai nha rút đao, hét lớn, nét mặt hung tợn gào thét.
Nàng chưa kịp nhấc chân bỏ chạy đã bị Dực Yến kéo, một khắc liền đẩy nàng cho Mạc Trung. Một hắc một bạch nhân nhún mũi chân phóng về phía tên cướp gan dạ, chỉ thấy Dực Yến phóng lãnh khí đứng chắn đường tên cướp, Hữu Mặc ngạo nghễ lượn lờ quanh y điểm huyệt. Tên cướp cả người cứng ngắc trơ mắt nhìn tay nải khó khăn cướp được rơi vào tay hai nam nhân trước mắt, thâm tâm kinh hô: Thảm rồi!
- Nhị vị, đa tạ đã hỗ... Dực đại nhân?!_ Nhóm quan sai ì ạch chạy đến, hô lên mấy tiếng lại trợn ngược mắt nhìn Dực Yến.
- Lâu nay các ngươi vất vả rồi!_ Mỉm cười khách sáo, Dực Yến trao lại tay nải cho quan sai, chính mình cũng chắp tay nói_ Vừa qua rời đi vì công vụ, các huynh đệ vất vả, ta sẽ bồi tội!
- Không, không! Dực đại nhân nói như vậy chúng thuộc hạ không dám nhận!_ Quan sai đứng đầu lúng búng nói, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ_ Ngài nhận án do Đại nhân giao, chúng thuộc hạ sao dám làm phiền ngài vừa trở về chứ!
- Ân...
- Nhạc Linh, ngươi sao vậy?_ Giọng trầm ấm của Mạc Trung vang lên ngay sau lưng, bọn người đang nói chuyện cũng cùng lúc quay đầu.
Chỉ thấy một nữ nhân vận lục y cả người nghiêng ngả dựa vào nam nhân lam y, bộ dáng như trúng tà, sắc mặt trắng bệt, đôi mắt mở to trừng trừng, miệng mồm há hốc, nhìn đăm đăm xuống đất. Hữu Mặc một bước đứng bên cạnh nàng lo lắng, Dực Yến cau mày, tiến lại gần nàng xem xét, còn chưa động thủ nữ nhân kia đã có động tĩnh.
- Tất cả đứng im!!!_ Quát một tiếng, nàng bật đầu dậy trừng nhìn mọi người. Thấy tất cả giật mình đứng tại chỗ, nàng hai bước tiến lại phía bọn quan sai mắt hằn cả tơ máu.
- Nhạc Linh? Ngươi... Ngươi muốn gì?_ A Khanh, quan sai đứng đầu lắp bắp, khí thế này cũng ít doạ người đi?
Nàng dường như không nghe y nói, một bước cuối liền nhảy lên thêm một bước chụp lấy vật trên đất, thái độ như nhìn thấy ma. Mạc Trung vừa nhìn thấy vật nàng cầm, sắc mặt cũng trầm xuống.
- Ngọc bội? Nhạc Linh, ngươi..._ Hữu Mặc khó hiểu nhìn thái độ của nàng, lại thấy Mạc Trung sắc mặt tối dần, Dực Yến bên cạnh trầm giọng.
- Ngọc bội chữ Thiên!? Sao lại xuất hiện nơi đây?
- A Khanh, đưa ta xem tay nải ngươi cầm!_ Nhạc Linh nhìn sang ba tên nam nhân mỹ mạo vô song, lại quay sang nhóm nha sai cười hì hì nói.
- Nha? Có chuyện gì sao? Đây là tang vật!_ A Khanh ngờ nghệch nhìn nàng, tay cũng hơi lung lay.
- Thiếu gia muốn kiểm tra, xem có phải ngọc bội này rơi từ tay nải không!_ Nàng vẫn cười, đứng lên kéo kéo tay áo y nói nhỏ, mắt liếc về nét mặt âm trầm của chàng.
Mạc Trung đại thiếu gia, ta mượn danh nghĩa ngươi một chút, không sao đâu, dù gì cũng là giúp ngươi a~
- Vậy thì được!_ A Khanh miễn cưỡng đưa cho nàng.
- A Khanh, huynh giải người này cùng chủ tay nải hồi phủ đi, bọn ta tèn...à, sẽ về sau!_ Nàng trước khi quay lại phía bọn Mạc Trung, vẫy vẫy tay với y nói.
- Ân.
A Khanh a~ Ngươi thật ngây thơ, ta có chút hối hận vì lừa ngươi rồi. Người lớn dặn con nít không nên lừa a.
- Nhạc Linh, ý ngươi là chủ nhân tay nải này có liên quan?_ Mạc Trung nhận tay nải cùng ngọc bội từ tay nàng, vẻ mặt nghiêm nghị nói, thoáng nhìn qua nét mặt vừa ngốc ngốc lại vừa có ánh mắt sáng rực không biết nghĩ gì.
- Ta thấy nó rơi ra từ tay nải này, cũng không biết..._ Nàng cụp mắt, cắn cắn môi dưới, trong đôi mắt thoáng nét lo lắng.
Thiên Vũ, hắn dù gì cũng là người nàng từng thích, là bạn nối khố của nàng, trước nay đều rất thân với hắn giờ cùng xuyên qua như thế nào lại xem hắn là kẻ thù được chứ. Nhưng bộ y phục hắn mặc cùng cái mặt nạ ánh bạc làm nàng thấy sợ, hắn hiện tại hoàn toàn khác với hắn của trước đây, chính nàng...
Hữu Mặc nhìn mặt nàng vừa xanh vừa trắng lại thẳy vẻ sợ hãi thoáng qua muốn cất tiếng lại bị Dực Yến ngăn cản, trong đôi mắt sáng như sao lại kiên định lạ thường, hình bóng của lục y cũng nằm trong tầm mắt hắn.
- ... Hồi phủ thôi!_ Thở nhẹ một hơi, Mạc Trung nhét ngọc bội vào ngực, tay cầm tay nải kéo ngựa đi phía trước.
Nhạc Linh giật mình vội bám theo, chính xác lúc đó sống lưng lại lạnh đến bất thường, nàng cũng chợt nhớ, bọn người của Thiên Vũ xem ra vẫn còn bám theo nàng. Dực Yến kéo ngựa đi cùng, nét mặt nghiêm nghị đã lâu không thấy giờ lại hiển hiện, lãnh khí bỗng vùn vụt phóng ra. Có lẽ Hữu Mặc là người chưa hề biết chuyện gì trong lúc này, chuyện người áo đen hôm trước, hắn cũng chỉ biết đơn giản là bọn người đó thù oán gì đó với nàng mà không hề biết còn liên quan cả về triều đình...
Đoàn người cứ thế đi một vèo đến trước cửa phủ nha...
PHỦ NHA....
- Bổn quan đã nghe Mạc Trung thuật lại, chuyện lần này ở Nhạc gia và cả sơn trại núi Đông Sơn ta đều hiểu nỗi vất vả của các ngươi!_ Mạc Nghiêm - Mạc đại nhân khoanh tay đứng giữa đại đường, cao giọng nói. Nhìn một lượt sắc mặt của từng người mới thở nhẹ ra chậm rãi nói_ Chuyện này khá hệ trọng, ta muốn đích thân bẩm báo với Hoàng Thượng.
- Phụ thân! Người đi thật nguy hiểm!_ Mạc Trung nhanh chóng nói, có vẻ vừa qua, tin tức từ Mạc phủ đến kinh thành gặp trục trặc, chẳng lá thư nào vượt quá huyện trên trăm dặm. Người của Thiên Vũ hẳn cũng có mai phục quanh đây, nếu phụ thân đích thân chàng đi chỉ e...
- Trung nhi, con cũng đã biết tình hình. Ta không đi cũng chẳng thể để con đi được!_ Mạc đại nhân vuốt râu thở dài nói.
- Thiếu gia, ngài là người tiếp xúc với Vương gia, biết rõ về ngài ấy nhất! Để ngài đi chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp!_ Kim Tôn đứng bên cạnh thở nhẹ ra nói, lại hướng về phía Dực Yến nghiêm giọng_ Tuy nhiên để đảm bảo an nguy cho đại nhân, học trò mạn phép được đưa Dực Yến hộ vệ của thiếu gia đi cùng!
- Đại nhân, vậy thiếu gia..._ Dực Yến động đậy, chưa kịp lên tiếng đã bị tiếng la oai oái của nữ nhân gà gật bên cạnh cướp đi.
- Nhạc Linh, ta không cần phiền, còn có Hữu huynh ở lại!_ Mạc Trung hơi suy nghĩ rồi nói, tiến lại bên cạnh mỉm cười nhìn nàng_ Hữu huynh sức khoẻ chưa hồi phục, hẳn ngươi cũng không muốn hắn bị nặng thêm đúmg không?
Xuân về, hoa nở, gió thổi hương bay ngào ngạt. Cảnh đẹp, người đẹp, đặc biệt người lại là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nàng cảm thấty đầu óc choáng váng, gật đầu lúc nào không hay.
A!!!!
|