Tác Giả Xuyên Không Thành Nữ Phụ
|
|
Chương 7: Trong đêm tối bình an thoát đi - Không ngờ đến kẻ thù trong đêm
Bầu trời tối đen như mực, lâu lâu lại ẩn hiện vài vì tinh tú le lói, dù chỉ nhìn trời qua khung cửa sổ Nhạc Linh vẫn nhìn thấy bầu đang có mây đen vần vũ. Nàng ngáp một cái to chán nản nhìn trời, trong miệng lẩm nhẩm: "đen như cái tiền đồ của chị" là đây! - Con bà nó, có gan bắt bà đây sao không có gan suất gạo nấu cơm cho bà!! Tính đến giờ cũng hơn 6 canh rồi!!!_ Nhịn không được Nhạc Linh phun ra câu mắng, hàm răng trắng nghiếm đến mòn răng. Chợt một cơn gió ùa vào căn nhà củi đầy bụi, toàn là đủ loại sinh vật cấp thấp không thôi. Nàng rùng mình, gương mặt nhanh chóng hiện nét bi thương, lạnh - chết - nàng! Đám nhân vật phản diện chết diện chết giẫm!!! Dám trói gô bà mẹ già của các ngươi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, đừng trách sao ta hoá mẹ kế giẫm chết các ngươi!!! Thở phì phì, nàng rúc người lại một góc chắn gió. Bỗng dưng cảm khái: "Thân Kiều đã ngã hai lần lầu xanh - Thân ta lại ngã hai lần phòng giam" Cạchhhh Cánh cửa gỗ với vô vàn là ổ khoá to nhỏ bị đẩy nhẹ, tiếng xiềng xích cửa lạch cạch với tiếng tra ổ khoá hoà vào nhau phát ra những tiếng kêu lạnh lẽo, tim nàng vô thức treo ở vòm họng. Cửa mở ra, ánh trăng tự khi nào thoát khỏi mây đen, rọi thẳng vào mắt nàng, hình ảnh người bước vào cũng khó nhìn hơn nhiều. Giày đen bằng vải cao cấp siêu bền, tà áo màu tím có điểm tô vài hình rồng (nàng nheo mắt, dám mặt áo hình rồng tương đương với thiên tử a?) thắt lưng ngũ sắc quấn quanh cái bụng phệ trông thật không thuận mắt, cái ngọc bội được điêu khắc tinh sảo chữ "Thiên" tinh tế, chữ duy nhất nàng biết, áo gấm màu tím, tay áo rộng quét đất, bàn tay to đầy thịt cầm xâu chìa khoá kêu leng keng, gương mặt phì nộm, hai mắt ti hí, chân mày rậm, hai má phệ, nhìn tổng thể nàng kết luận đây là người nàng đã gặp! Quen mắt a~ - Thế nào? Tiểu cô nương cảm thấy thân thể đã tốt hơn chưa?_ Người mới đến giương cặp mắt ti hí nhìn nàng, soi một lượt từ trên xuống dưới không giấu được nét ham muốn. - Tại sao lại bắt ta?_ Nàng trợn ngược mắt không thể tin nhìn tên trước mặt, nàng một bộ dáng của Nhạc Linh mười sáu tuổi, chưa bì được với bao cô nương tuổi cập kê kia a! Nhan sắc, tướng mạo của ta cũng chỉ xếp vào hạng trung là cùng, không thanh tú lại càng không có nửa điểm xinh đẹp. Tên Nhạc Tường này chính là loại người biến thái "già không bỏ nhỏ không tha, xấu xếp chung một hàng mỹ nhân"? - Nga, bổn công tử không biết, ta chỉ được lệnh bắt nữ nhân đi cùng hai tên xinh đẹp kia thôi!_ Nhạc Tường cười nhạt nói, không có bộ dáng hống hách như lúc sáng chỉ còn bộ dáng của lang sói, vừa bình tĩnh vừa manh động! Nàng tái mặt, mồ hôi đổ như tắm làm ướt cả lưng áo, cắn môi không hét lên kích động. TTrời ơi đất hỡi!!! Ta chính là bị theo dõi từ đầu chí cuối sao a???? - Nào nào, ta được lệnh bắt ngươi còn sống chứ không nói sẽ không làm gì ngươi! Chi bằng đêm nay hầu hạ bổn công tử cho tốt, ta sẽ cưng chiều~_ Nhạc Tường cười dâm đãng phóng túng nhìn nàng, vươn hai tay ra muốn bắt lấy nàng. - Khoan đã, ta còn chưa hỏi rõ ràng!_ Nàng thối lui như tên bắn về phía sau, sắc mặt căng thẳng. Nhạc Tường nhếch mi nhìn nàng_ Người sai khiến ngươi là ai? Vì sao muốn bắt ta? Ta thì có quan hệ gì với hắn? - A,..._ Tên heo mỡ Nhạc Tường như tìm thấy thú vị kêu lên, ranh mãnh nhìn nàng, tia hoang dâm khi nãy hoàn toàn biến mất. Khoanh hai tay lại ngồi xuống đối diện nàng không nói. Là nàng nhìn nhầm chăng? Sao trông tên biến thái này phong thái y như các vị hiệp khách?! - Ai sai khiến ta sao? Aizz, đáp án rất dễ nhưng ngươi nghĩ ta nói ra sao? Vì sao muốn bắt ngươi? Cái này phải hỏi thiếu gia của ta! Liên quan ngươi không? Ta không biết!_ Trong nháy mắt, gương mặt phì nộn của người nào đó từ từ thon lại, đôi mắt hẹp dài dần dần sáng hơn, mày thanh, mũi cao, da trắng, môi mỏng mấp máy trả lời nàng. Tiếc thay, cái bụng lu lại làm mất vẻ đẹp. Nàng há hốc mồm miệng nhìn Nhạc Tường như hiểu ý nàng, từ từ cởi từng lớp y phục, ném phăng cái bao y phục trong bụng ra, mắt nàng loé sáng. Trước mặt, Nhạc Tường gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đen có thần sáng y như đôi mắt của Dực Yến, cái cằm chuẩn V - line, đôi môi mỏng mềm mại, dáng người thon thả, vai rộng, lưng thẳng, chân dài... Nàng nuốt khan, náng nhớ trong truyện nàng viết ngoài Mạc Trung và Dực Yến cực kì mỹ lệ ra thì không còn người nào xinh đẹp nữa nhưng sao giờ..? Dịch dung trong truyền thuyết? - Nhưng mang ngươi về không có khả năng không giúp đỡ thiếu gia!_ Nhạc Tường kéo khoé môi lên, bạc thần mở ra, cả giọng nói và nét mặt đều đẹp đến ngây người. - Giúp đỡ? Ta thì giúp đỡ cái gì?!_ Nàng đang ngẩn ngơ trước dung mạo như tiên của hắn vội hoàn hồn lắp bắp. - Tùy thiếu gia thôi a!_ Nhạc Tường nhún vai rồi lại híp mắt cười gian xảo_ Bồi bổ khí huyết cho ngài ấy chẳng hạn. - Ta phi!!_ Nàng trợn mắt mắng, hung dữ trừng trừng nhìn người đối diện, bất giác nhớ về vị thiếu gia "hiền lành, ôn nhu như nước", tuy bụng dạ khó lường nhưng chắc chắn không làm loại chuyện bỉ ổi như vậy, cao giọng quát_ Ta một lòng trung thành với Mạc Trung thiếu gia! Nhất định không theo thiếu gia nhà ngươi làm chuyện ác! - ... Ngươi đúng là mắt không thấy Thái Sơn! Thiếu gia giữ ngươi bên mình chính là đặc ân của ngươi, còn ở đó từ chối?_ Đôi mắt sáng vụt chốc đen lại, u ám không thấy đáy. Tay phải nhanh chóng chế trụ cằm nàng, giọng nói lạnh lẽo cất lên. - Ngươi... Đặc ân cái con khỉ mốc, bổn cô nương nguyện chết vì Mạc thiếu gia còn hơn sống vì một tên thiếu gia ngoan độc không quang minh chính đại!! Ta thấy thiếu gia nhà ngươi còn không bằng một góc áo bẩn của thiếu gia ta! Đừng để ta phải xem thường hắn hơn trăm nghìn lần nữa!_ Nàng nhăn mặt vì đau muốn giãy ra nhưng không được, bị ép phải nhìn thẳng vào người trước mặt. Thanh quản nhất thời bị ngẹn, phun ra một tràn. - Ngươi...!!_ Gương mặt Nhạc Tường xanh tím, muốn trút giận vào người nàng bằng một chưởng nội lực, nàng vừa thấy hoa mắt chóng mặt một cái đã thấy hắn nằm bất động ở một bên, cánh tay bị một đam cắt gân tay, cả người hình như bị điểm huyệt không cử động được. - Ngươi không sao chứ?_ Một nói lạnh lùng theo gió len vào phòng củi, trong đó phản phất sự dịu dàng. - Dực Yến đại nhân!!!_ Hai mắt nàng sáng rực như đèn pha, quay ngoắt đầu nhìn về phía cửa. Phía cửa, một thân ttrường sam đen từ trên xuống dưới, giày đen nện bước trên thềm chậm rãi, bên hông giắt ngọc bội màu xanh, nàng nghe đâu là ngọc bội Mạc Trung tặng, tay phải cho kiếm vào vỏ lạch cạnh, mái tóc phiêu phiêu ngược gió phủ lên dung mạo như ngọc, đôi mắt đen láy nhìn nàng. - Ngươi ổn?_ Dực Yến tiến hai bước lại chỗ nàng, rút trong thắt lưng một đoản đao cắt dây thừng cho nàng. - Ổn, rất ổn!_ Nàng gật đầu như giã tỏi, vội vả đứng dậy lại hoa mắt muốn ngã. - Ngươi?_ Dực Yến nhíu mày đỡ lấy nàng, tay cầm cổ tay nàng xem mạch. - Chắc, chắc là đói quá thôi!_ Nàng đưa tay đỡ trán mệt mỏi nói, lại ngước nhìn người trước mặt thúc giục_ Đi thôi, thiếu gia không phải đang đợi sao?! - Các ngươi... Nhạc Linh! Ngươi bỏ đi nhất định sẽ bị thiếu gia trừng phạt!_ Nhạc Tường nghiến răng quát to. - Nga~ Ta đợi hắn đến trừng phạt ta!_ Nàng nghểnh cổ quay lại nhìn hắn, cười nhạt nói, vẫy tay bỏ đi. Nhạc Tường nằm đó,khoé mắt treo đầy sự tức giận, từ kẽ răng rít ra vài chữ: Cô chết chắc rồi!
Trên nốc ngói toà nhà to nhất của Nhạc phủ, hai bóng đen ngồi xổm hứng gió Tây Bắc tát vào mặt từng đợt. Một người thân vận hắc y, dáng người bình thản; một người vận váy lụa xanh nhạt, đầu cài trâm ngọc bích, đôi vai nhỏ run rẩy. Là hai người Dực Yến và Nhạc Linh. Nàng nhăn nhó co rúm người lại che chắn gió, sắc mặt trắng bệch, mắt không dám lia xuống dưới, cả người run rẩy. Lão nương ơi!!! Hẹn ở đâu không hẹn lại hẹn trên nốc nhà, đôi phu thê Dực, Mạc các người cũng quá rảnh đi!! Dực Yến bên cạnh ngồi thẳng lưng yên tĩnh, đôi mắt khép lại, lâu lâu hàng mi dài lại run run, dung mạo tuyệt mỹ phản chiếu ánh trăng càng thêm lung linh. Nàng chép chép miệng, chăm chú nhìn Dực Yến lại liên tưởng đến Mạc Trung, Nhạc Tường khi nãy. Một tiếng thở dài thoát khỏi miệng, nàng híp mắt nghĩ: Chậc chậc, thế nào mà xuyên qua toàn gặp mỹ nam không vậy nhỉ? Truyện mình cũng lắm trai. Chợt một vật tròn tròn, ấm áp, mềm mại trắng nõn rơi vào tay nàng, một hương thơm bay đến, nàng kinh ngạc nhìn cái màn thầu nóng hổi trên tay. - Thiếu gia chuẩn bị, ngài ấy nói ngươi nhất định sẽ đói đến đầu váng mắt hoa, sợ ngươi chịu không nổi nên bảo ta mang theo!_ Giọng nói không nhanh không chậm của Dực Yến hộ vệ bên cạnh vang lên. - Thiếu gia..._ Hai mắt nàng phiếm hồng, tay cầm màn thầu run run. Mạc Trung! Ngươi còn nghĩa khí, vẫn còn nhớ đến ta!! Không uổng công khi nãy ta ba câu bốn lời trung thành với ngươi a! - Mau ăn đi!_ Thấy nàng mãi không ăn, Dực Yến nhíu mày nhắc nhở. - Ân ân..._ Nàng gật đầu lia lịa, ngấu nghiến cái màn thầu dằn bụng. Nhất thời muốn rơm rớm nước mắt. Màn thầu hôm nay đặc biệt ngon a! Dực Yến vẫn một bộ dáng ngồi thẳng lưng như cũ nhưng lực chú ý đã ném qua bên người nàng. Đôi mắt như sao kia nhìn nàng thật, không dò xét chỉ đơn giản là nhìn chăm chú. Nàng ăn xong thì an lòng một, có cái dằn bụng vẫn tốt hơn không có. Mắt nhỏ đảo qua lại, dừng lại trên người hắc y nhân, mới phát hiện đang bị người ta nhìn chăm chú. Nàng chợt bối rối, cười gượng, trong lòng tự hỏi mình đã làm gì mà sói gia này săm soi thế. - Ngươi lạnh?_ Thấy nàng co rúm người lại khi đợt gió lùa đến, bạc môi mới mở. - A, ân_ Nàng cười khan. Mặc mỗi lớp y phục không có tý chất liệu giữ ấm nào không lạnh sao được?! - ... Lại đây!_ Âm thanh du dương vang lên làm nàng thót tim, Dực Yến hai mắt chính trực nhìn nàng, môi máy chứng tỏ nàng không nghe nhầm. - Dực... Dực đại nhân?_ Nàng kinh ngạc lắp bắp, giọng nói run rẩy. Kêu ta ngồi gần Sói gia? Ouno! - Nga..._ Như nghĩ ra gì đó, đôi má người trước mặt có xu hướng đỏ lên, đôi mắt sao nhảy loạn._ Ngồi...gần sẽ ấm hơn! Nếu ngươi không muốn thì... Nàng đầu đổ mồ hôi, mắt nhỏ láo liên, thân hình tun rẩy giờ cứng ngắt. Dực Yến mặt vẫn đỏ hồng, mắt sao dời tầm nhìn, bóng lưng hơi siêu vẹo. Cứ giằng co tâm lý như thế, tầm một tuần trà, mắt nhỏ đã bình tĩnh hơn, mồ hôi dần cạn kiệt; mặt đã dần trở lại bình thường, đôi mắt lại đen thăm thẳn. Trong không gian yên ắng vang lên tiếng thở phào, rất nhỏ, cũng chẳng biết là từ đâu... Lại qua một tuần hương, trời đêm đã có xu hướng bình minh, ánh trăng nhạt dần đổ xuống bóng hai người ngồi trên mái nhà. Bóng áo lục bị gió thổi chao đảo ngả người về phía bóng áo đen, thắng tắp ngả vào lòng cái người còn đang sửng sốt. Chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, hơi thở phập phồng, chính xác là đã ngủ mất rồi. Dực Yến không dám nhúc nhích,cả người cứng ngắc nhìn người đang ngả trong lòng. Tinh quang chợt loé trong mắt sao... Nhạc Linh của hiện tại, khác xa Nhạc Linh mà Dực Yến hắn biết. Nhạc Linh trước kia là khi gặp hắn hay Mạc thiếu gia đều đỏ bừng mặt, e lệ của nữ tử mới lớn. Nhạc Linh hiện tại, gặp hắn và Mạc thiếu gia thì như nai thấy hổ, chỉ mong chạy càng càng tốt. Nhạc Linh trước kia là khi gặp chuyện đều mè nheo, yểu điệu. Nhạc Linh hiện tại là ngậm hết tất cả, không nháo, không nũng chỉ là một lòng tin tưởng hắn và thiếu gia. Nhạc Linh trước kia là khi thiếu gia gặp chuyện lại trốn tránh, chạy trốn. Nhạc Linh hiện tại là người có thể ca ngợi thiếu gia ngay trước mặt kẻ thù, hoàn toàn không sợ hãi. Cả hai... Trước sau...như hai con người hoàn toàn khác nhau...
Dực Yến nương theo tầm mắt nhìn về phía cổ của nàng, hẳn là không hề có người giả mạo. Đôi mắt sao thoáng nhoáng lên tia sáng rồi vụt tắt, cánh tay hơn đưa lên: "Sẽ không có lớp mặt nạ nào?" Lúc này hắn mới định thần, cánh tay vô lực buông thõng xuống, cả người chao đảo muốn rơi khỏi mái nhà, khó khăn giữ mình thăng bằng, Dực Yến cau mày, môi mím chặt. Có mê hương? Lại nhìn nàng, sắc mặt ngủ thoải mái nhưng hàng mày thanh vẫn chau lại, không thể nào mới đó đã ngủ gục được. Hai nắm tay siết chặt, Dực Yến ép bản thân vận công, hai tay sắp có chút lực thì một cỗ máu tanh trào khỏi khoé miệng phun ra ngoài, cảm giác vô lực mệt mỏi lại trở về. Hắn nghiến răng lại, tự trách bản thân quá sơ suất. - Thế nào? Mùi vị trúng phải Đinh hương tán như thế nào?_ Một loạt tiếng bước chân trên mái ngói thuận gió tát vào tai Dực Yến, một giọng nói cười cợt. Liếc mắt nhìn người kia một cái, mâu quanh trong mắt Dực Yến hiện rõ, người trước mặt, quả ngông cuồng. Người kia đứng cách chỗ nàng và Dực Yến tầm một trượng, vận trên người trường bào trắng như tuyết, trên tà thêu hình rồng uốn lượn, đai lưng bạc có cẩn một viên ngọc màu trắng phản chiếu ánh trăng chói mắt, một bộ y phục này là mô phổng theo bộ Long bào của hoàng thượng; mái tóc đen tuyền, được cột tạm bằng dải lụa trắng mượt mà; khuôn mặt đẹp như trích tiên hạ phàm, chân mày thanh tú dài, đôi mắt phượng ngập đầy ý cười mông lung như hoa lê đương mùa chớm nở, cái mũi cao ngất hợp với cánh môi đào nhuận như nhìn thấy kẹo ngọt, nụ cười toả nắng trên môi càng thêm quyến rũ, tiếc thay nửa bên trái lại bị che đi bằn mặt nạ bạc. Hình ảnh vừa đẹp vừa huyền ảo chắc chắn sẽ đốn được trái tim mê trai của nàng, tiếc rằng, nàng chính là "lực bất tòng tâm". Ở hiện thực, nàng chính là chuyên gia uống thuốc ngủ liều cao vì bị mất ngủ sau mỗi tập truyện nên thuốc mê đối với nàng là vô dụng. Nhưng sáng nay, bị bịt kín bằng mê hương nàng lại dễ dàng ngất đi, bây giờ lại khác nữa! Nàng không ngất đi mà chỉ là cơ thể như bị rút gân vậy, không nhấc nổi cả mi mắt nên chỉ có thể nghe tiếng đoán người thôi. Chợt vòng eo bị một cánh tay lạnh băng ôm lấy kéo vào lòng của người nào đó. Nàng bất ngờ không nghĩ được đó là ai thì một cỗ hương xộc vào mũi...mùi màn thầu a! Nàng âm thầm thở phào, là Dực Yến a, không phải tên kia~ - Ngươi là ai?_ Dực Yến lạnh giọng hỏi. - .... Ta? Dực Yến, cả ta mà ngươi cũng không nhận ra?_ Người bên kia truyền đến giọng nói đầu tiên,câu sau nàng lại ngửi thấy mùi...đau xót....
|
Chương 8: Mờ mịt quan hệ hai nam nhân - Nhạc Linh thất thủ "lộ nguyên hình".
Trên nốc nhà, nơi có phong tình khoáng đãng, một bầu khung cảnh có trăng, có sao, phía xa xa chân trời hơi sáng rực, gió thổi hiu hiu làm những chiếc lá rơi theo cùng hai đại nam nhân xinh đẹp thật hữu tình. Ngay tại đó, bóng ba người thẳng tắp trở thành trung tâm vây khốn của hắc y nhân tay lăm lăm cương đao bóng loáng. Một người thân vận bạch y thêu rồng uy nghiêm, đứng thẳng mặc cho gió thổi bay y phục, mái tóc đen mượt cũng hoà theo gió tung bay, một ít che đi dung mạo tuyệt trần nhưng vẫn có nét ngoan độc, đôi mắt phượng nhìn chăm chăm bóng hắc y đối diện; người thứ hai vận trên người trường sam đen thuần, ngồi trên mái ngói trong lòng là một bóng lục y, gió thổi cho búi tóc được búi gọn gàng có chút rối loạn, vải đen đã vương chút bụi, gương mặt tuấn tú ít cười càng thêm băng lãnh, mâu quang trong mắt sáng rực, đối mắt với bạch y; người còn lại thân vận váy lụa màu lục, bị hắc y ôm gọn trong lòng, mái tóc rối tung càng được thoả mãn bay phất phới tiêu chuẩn ổ quạ, cả người phủ phục không chút sức, gương mặt bình thản khi ngủ với đôi mắt nhắm nghiền chứng minh người này đã chìm trong giấc ngủ nhưng tuyệt không khó để nhìn thấy chân mày người này run vô cùng kịch liệt, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau rời khỏi bề mặt da. Chính xác là ba người: người mới đến, Dực Yến và nàng, Nhạc Linh. Ông bà ngoại, nội, cố tổ, ông cóc, ông sơ của ta ơi!!!! Đây chính xác là kiểu sự việc gì a?? Trí tưởng tượng đã quá mức giới hạn của ta rồi!! Dực Yến thế mà có gian tình aaaaa. Nàng mặt ngoài bình thản nhưng bên trong lại không ngừng gào thét, như thế nào mà nhân vật mới đến lại nói ra cái câu nói làm lòng nàng chênh vênh thế a? Nàng không khỏi nhủ thầm. Gia, ngài tiếc thương cho con nhỏ mắt không dùng được này thì xưng tên đi, hỏi tên họ Dực trí nhớ siêu tệ này như không thôi! Đúng như sở liệu của nàng tên hộ vệ não tàn nào đó nghĩ mãi, nhìn mãi, nhớ mãi cũng không nhận ra người kia là ai, con ngươi nghi hoặc bắn về: Ngươi là ai? - Ngươi... Quả là vô tâm!_ Bạch y ngẩng người nhìn Dực Yến, nàng chỉ loáng thoáng nghe được tiếng thở dài. Đôi con ngươi xinh đẹp loé sáng, nhìn nhìn Dực Yến cười khổ_ Nhắc đến Thiên Vũ, ngươi nhớ? - "Hít" Nàng phải nói là chấn động khi nghe đến cái tên này, chữ "Thiên" trong ngọc bội của tên Nhạc Tường khi nãy xẹt qua đầu nàng, người đang đứng ở đây là thiếu gia giấu mặt kia? Chưa kịp giật mình đã nghe tiếng hít khí lạnh của người ngay bên cạnh, lại nghe tiếng tim Dực Yến đập loạn một trận. Một cỗ nghi hoặc sôi trào bên trong nàng. Mờ ám aaa!! - Ngươi còn nhớ!_ Giọng nói của người kia cơ hồ đang rất cao hứng. - Ngươi... Thiên Vũ?_ Dực Yến nặng nề nói, gương mặt đã đen quá nửa. - Ân...là ta!_ Người xưng Thiên Vũ mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió lại vương vấn không thôi, nhất thời không gian lại tĩnh lặng. Nàng một bên không ngừng tự kiểm: Trong này còn một nhân vật tên Thiên Vũ quốc sắc thiên hương nữa ư? Một nhân vật có quan hệ mờ ám với công thần Dực Yến mà ta không biết ư? Sao càng ngày nó càng rối thành một nắm vậy trời?! - Ngươi là người hạ lệnh bắt Nhạc Linh này?_ Dực Yến mãi một lúc mới cất tiếng, giọng nói hạ dần. - Là ta!_ Thiên Vũ như cười như không liếc mắt về bóng lục y. Nhất thời bóng người lục y run nhẹ, rất nhẹ nhưng ý thức của nàng lại không ngừng run rẩy. - Ý gì?_ Đôi mắt sao sắc lại, giọng nói lại hạ xuống mức âm. - Đơn giản, nàng ta mang lại lợi ích cho ta!_ Thiên Vũ nhếch môi nói, úp úp mở mở đầy ý tứ_ Người một nhà...không giúp ta không được... - ... Nàng ta là người của thiếu gia!_ Đôi mắt run run, Dực Yến không giấu nổi vui vẻ, cánh tay nhất thời muốn buông ra khỏi người nàng rồi lại siết giữ lấy, bờ môi bậc thốt. Sax, Dực Yến!!! Ngươi nói cái quái gì vậy hả? Gì mà người của Mạc Trung? Ta chỉ là "bảo mẫu" lắm mồm của hắn thôi! Ta là trên hắn không phải của hắn! Nàng kịch liệt muốn bật dậy phản bác nhưng thân thể lại vô lực, sụi lơ không nhúc nhích. Cảm khái chưa gì đã hận tên hạ mê hương rồi! Tai lại truyền đến tiếng cười, thanh thanh mà cũng rờn rợn. - Ha ha ha! Người của thiếu gia? Dực Yến! Ngươi... Vẫn gọi hắn là thiếu gia sao?_ Tiếng cười chậm chậm tan dần, Thiên Vũ lạnh lùng hỏi, phía sau lưng tản mát ra khí tức mạnh mẽ_ Mạc Trung hắn không xứng đáng! - Mặc ngươi nói gì! Ta biết thiếu gia là người tốt được rồi!_ Dực Yến nhíu mày không khỏi khó chịu khi nghe Thiên Vũ nói như vậy. - Mù quáng!_ Thiên Vũ tức giận quát lên, nội công cứ thế tát từng đợt từng đợt về phía nàng và Dực Yến. Hai tai nàng ù dần, chỉ nghe loáng thoáng giọng nói đau thương của Thiên Vũ_ Cả ta và ngươi! Đều... Nàng chợt nuốt khan, mồ hôi rơi như tấm. Chậc chậc, như thế nào mà Mạc Trung nhà ta trở thành vai phản diện rồi? Là người chia cắt đôi phu thê này. - Là ngươi hiểu nhầm!_ Dực Yến bên này nhẹ giọng nói. - Ta hiểu nhầm? Chính mắt ngươi cũng nhìn thấy!_ Bên kia Thiên Vũ lớn tiếng phản bác. - Ngươi lúc đó không nghe lời giải thích của thiếu gia!_ Dực Yến nhíu nhíu mi tâm. - Nghe con khỉ!_ Thiên Vũ cau chặt mày. ... Nàng choáng váng, đầu óc ong ong nghe lời qua tiếng lại của hai đại mỹ nam (mặc dù nàng chưa biết mặt tên Thiên Vũ ra sao). Cũng thầm than thở. Chợt một tiếng sáo vang vọng trong không gian truyền đến, hoàn toàn không gai óc như nàng nghĩ, tiếng sáo du dương theo gió lẳng lặng thấm vào tâm hồn. Chỉ thấy đầu óc thanh tỉnh hẳn ra, cả người vô lực nặng nề cũng nhẹ hẫng ra, đôi mi vốn nhíu chặt giờ thật nhẹ nhàng. Nàng cảm thấy cả người thực thoải mái. - Đinh hương tán của ngươi vẫn không bằng tiếng sáo kia!_ Dực Yến như được cởi bỏ xiềng xích mà ôm nàng trong lòng dùng khinh công phóng vụt đi, lưu lại một câu nói không nặng không nhẹ nhưng đậm chất xem thường. Thiên Vũ nhún chân muốn đuổi theo nhưng bóng của đại cao thủ võ công nhất nhì giang hồ kia lại biến mất như bóng ma. Bóng bạch y lơ lửng, gió phần phật thổi y phục, gương mặt trắng xanh doạ người, chỉ nghe từ kẽ răng xuất ra hai chữ: - Mạc - Trung.
Dực Yến chạy qua hai con đường, đáp xuống mặt đất,điều hoà hơi thở hơi hỗn loạn, khoé mắt liếc nàng vẫn đang mê man. Bước loạng choạng tiến về phía trước, hắn giật mình nhận ra phía trước đã có một bóng trắng đứng thẳng tắp ở cuối đường. Bước chân nhẹ như không, y phục trắng xoá, đai lưng màu bạc treo một ngọc bội y như của Dực Yến, tóc dài cột gọn gàng, mắt hoa đào hơi ẩn ý cười, mày thanh, môi mỏng trên nước da trắng, một dung mạo quen thuộc. - Thiếu gia!_ Dực Yến căng thẳng nói, sao Mạc Trung lại ở đây? Nhỡ bọn người kia đuổi theo thì sao? - Suỵt!_ Không nói gì, Mạc Trung đặt tay lên môi tiến lại gần Dực Yến, đưa tay đỡ lấy người nàng bế trên tay, ngón tay thon dài không báo trước điểm huyệt ngủ của nàng. - Thiếu gia, đây là?_ Dực Yến ngạc nhiên nhìn hành động của Mạc Trung, không khỏi khó hiểu. Này là không tin tưởng nàng ta? - Nhạc Linh không nên biết!_ Mạc Trung khẽ nói, đôi mắt thoáng vô thần. Cây sáo giấu trong tay áo lăn ra rơi xuống đất, kêu vài tiếng rồi nằm im. Dực Yến đứng đó nhìn cây sáo trúc quen thuộc dưới nền, cơ thể chao đảo rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng thở ra thật dài của hắn phá vỡ màn đêm yên lặng. - Thuộc hạ bất cẩn..._ Giọng nói khàn khàn của Dực Yến vang lên, hắn giấu mặt trong cánh tay, mệt mỏi. - Ta hiểu, Đinh hương tán kia là loại mê hương độc nhất, không mùi không vị không sắc, lan toả trong không khí dễ như không! Ngươi không phát hiện cũng không sai!_ Mạc Trung nhẹ giọng nói, mỉm cười nhìn người nam nhân kia đang thất vọng tràn trề. - Lần trước cũng như vậy!_ Dực Yến yếu ớt ngước nhìn tên nam nhân thư sinh đứng đối diện, bỗng trỗi lên sự tự ti. - A, lần này là Nhạc Linh làm ngươi phân tán chú ý! Không tính đi!_ Mạc Trung lại cười, đôi mắt hoa đào lại liếc nữ nhân trong lòng. - Cái đó...chỉ là ta..._ Hai má Dực Yến nóng ran, không khỏi cất tiếng phủ nhận. - ... Ngươi nghĩ gì về nàng?_ Mạc Trung thu ý cười, nghiêm trọng hỏi. - ... Hẳn là...không phải hai người khác nhau?_ Dực Yến ậm ừ, bối rối trả lời. Aizzz, hắn không phải là người giỏi suy nghĩ. - Thiên Vũ... Vì sao muốn bắt Nhạc Linh?_ Mạc Trung nghiêng người hỏi. - Sao ngươi biết?_ Dực Yến cả kinh lại ngẫm nghĩ. Tên Nhạc Tường kia có đeo ngọc bội chữ "Thiên", chàng biết được lúc thấy nó? - Người có thể chống lưng cho vụ cưỡng đoạt dân nữ này không phải hắn thì là ai? Người có liên quan đến hoàng thất Nhạc gia không phải hắn thì là ai?_ Mạc Trung nói, chậm rãi. - Hắn nói muốn nàng ta giúp đỡ!_ Dực Yến nghiêm mặt nói. - Nga, vì nàng cùng hắn người một nhà?_ Mạc Trung chợt kêu lên thích thú, hỏi. Nhận được cái gật đầu xác nhận mới cúi đầu nhìn nàng trong lòng, môi lại vẽ lên nụ cười khổ_ Lại một người "nhà trời"... - Thiếu gia! Nếu không... - Không cần, giữ Nhạc Linh bên cạnh thì hơn!_ Mạc Trung nói dứt khoát, xoay người bước đi. - Thiếu gia!..._ Dực Yến lo lắng nói. - Ta đã nói... - ... Màn..thầu.._ Mạc Trung muốn lên tiếng chặn lời Dực Yến lại bị chính người mê man trong lòng chặn họng. Nàng hai mắt nhắm nghiền, mũi phập phồng, khuôn miệng hơi há ra, rồi chép chép miệng_ Mạ... Mạc thiếu gia... Dực..hức...đại nhân... Ta thèm màn thầu...trả ta... Mạc Trung và Dực Yến chợt cảm thấy gió lạnh cuồn cuộn sau lưng, cả người cứng ngắt không nhúc nhích được, dung mạo tuyệt đẹp của cả hai nhăn nhó, bi thương vô hạn nhìn loại người "từ trên trời rơi xuống" này đòi ăn. Dực Yến hàng mi rin rẩy vô lực nhìn nàng, Mạc Trung mỉm cười tươi tắn, trong não bắn ra đúng một câu. "Xem ra mang về một người "lạ" này cũng không tệ!"
|
Chương 9: Khách sảnh nghe ngoại nhân kể lại - Nhất nhất nguy hiểm hồi phủ nha.
Lần thứ hai từ khi xuyên qua Nhạc Linh bị ngất đi mà tỉnh lại ở một nơi xa lạ. Lần đầu là trong nhà lao bị thích khách tập kích, nguy hiểm trùng trùng, may mà Dực Yến đến kịp lúc cứu nàng, nàng bất tỉnh nhân sự rồi tỉnh lại tham gia buổi xét xử nàng, cực thảm. Nay lại bị giam giữ trong nhà củi Nhạc phủ, suýt bị tên Nhạc Tường hành hung thảm hại lại là Dực Yến đến cứu thoát ra, cùng Thiên Vũ ca đàm thoại chuyện trời trăng mây gió lần nữa bỏ trốn, éo le thế nào vừa nghe Dực Yến thốt hai chữ "Thiếu gia" liền mê man. Lúc tỉnh lại này hẳn sẽ không có chuyện kinh thiên động địa gì đi?
***
Lại nói về nàng, trời lên đầu sào rồi mà nàng vẫn chưa thức, làm cho một vị thiếu gia và hộ vệ nào đó phải trừng mắt miễn cưỡng rời đi trước. Nga, có nha hoàn nào như nàng mỗi sáng đều do chủ tử đánh thức như này không? - Aizzz, xem như số Mạc Trung ta bị vận đen bám trụ! Có nha hoàn như nàng ta..._ Mạc Trung thở dài, căn dặn người hầu bên ngoài thấy nàng thức phải gọi nàng đến khách sảnh ngay. Lúc quay người đi lại tiếp tục thở dài, ngửa cổ nhìn trời. - Thiếu gia..._ Dực Yến đi phía sau bất đắc dĩ lên tiếng_ Còn không phải thiếu gia nuông chiều? - Ách, ta nào có a..._ Mạc Trung suýt cắn đầu lưỡi, cười xoà. Bất chợt trong lòng lại nghĩ: "Nàng ta một thân lười biếng như thế vẫn tốt hơn a! Để một người có óc hài hước bên cạnh đỡ đau đầu hơn khúc gỗ chứ..." Cả hai, một tuyết y, một hắc y, một trước một sau đi qua hoa viên để đến khách sảnh của phủ nha trấn Thảo Viên. Đúng vậy, tối qua hai người này mang nàng đến phủ huyện lệnh, dù gì họ đến trấn Thảo Viên cũng là để gặp huyện lệnh đại nhân. Băng qua hoa viên là đến dãy viện cho các nha dịch, lại đi qua nhà ăn là đến được khách sảnh. Mạc Trung và Dực Yến đứng bên ngoài nhìn vào trong, khách sảnh rộng rãi đang có một người đi qua đi lại bên trong, tóc đen búi cao đã điểm vài sợi bạc, mắt hổ, mày rậm, mắt hẹp hơi mờ, râu dài quá cằm hơi đổ xuống y phục, thân vận áo quan màu tía, chân đi hài quan, đầu đội mũ ô sa, hai tay áo dài buông thõng lắc qua lắc lại khi người này vuốt râu, vừa thấy Mạc Trung hai mắt loé sáng. Người này là huyện lệnh của trấn Thảo Viên — Hoàng Đại. - Trung nhi thỉnh Hoàng bá bá!_ Mạc Trung hữu lệ, hướng Hoàng huyện lệnh ôm quyền. - Nào nào, Trung nhi, ngươi mau vào đây xem!_ Hoàng huyện lệnh hối hả đỡ hai tay chàng, kéo vào trong khách sảnh. Dực Yến phía sau không nói, đợi cho Mạc Trung và cả Hoàng huyện lệnh an toà mới vén bào quỳ xuống, hô. - Thuộc hạ hộ vệ Dực Yến bái kiến huyện lệnh đại nhân! - Ai, mau mau đứng lên! Ta có nghe lão Mạc kể về ngươi rồi! Ngươi đã giúp đỡ hắn không ít, ta với hắn là bạn tâm giao! Người một nhà thì lễ nghi gì!_ Hoàng huyện lệnh phẩy phẩy tay, phóng khoáng nói. Đánh giá trên dưới Dực Yến mấy bận mới cất lời tiếp_ Lão Mạc này nói không sai, hộ vệ giỏi nhất phủ hắn cực kì tuấn tú so với lũ thiếu gia nhà giàu cao hơn mấy bậc! Nay nhìn thấy đúng là người người xưng tụng chẳng phải sai! - Đa tạ đại nhân quá khen!_ Khoé miệng Dực Yến có chút co rút, đại nhân nhà hắn...nhiều lời thật a~ - ... Chậc chậc, hai ngươi đứng cạnh nhau chính xác là Long phượng một cặp, trời sinh một đôi a!_ Hoàng huyện lệnh lại quan sát Dực Yến đứng sau lưng Mạc Trung, tay vuốt râu tặc lưỡi như đang thưởng ngoạn. Lời này vừa hộ ra liền khiến nước trà trong miệng Mạc Trung mới hớp vào muốn trào ra, nhưng may thay chàng giỏi kiềm chế nuốt ngụm nước này vào bụng, cực kì điềm nhiên nhoẻn miệng nở nụ cười vô hại nhưng sát khí phía sau lại bùng phát đột ngột; một lời nàng làm vị mỗ hộ vệ vừa đứng vững lại chao đảo, xẹt qua tia rét lạnh của vị thiếu gia tính tình hiền lành nho nhã, phong thái như ngọc quý kia làm giác tỉnh, trong đầu nhất thời hiện lên hình ảnh người nào đó chảy máu mũi, nước bọt rụng rơi khi thấy hắn đỡ thiếu gia ngã, bộ dáng với vị huyện lệnh suy nghĩ thông thoáng này có ba phần tương tự. - Khụ, Hoàng bá bá! Hôm nay Trung nhi đến làm phiền bá cũng là do phụ thân dặn dò! Không biết ý của bá trong lá thư gửi cho phụ thân là ý gì!?_ Ho nhẹ lấy lại hình tượng, Mạc Trung vào chủ đề hỏi, quan sát sắc thái thay đổi của Hoàng huyện lệnh. - Haizzz, thật ra...
…………………………………
Trời trong, gió mát không khí trong lành ở trong dãy An Thất viện, nơi mà bọn người Mạc, Dực, Nhạc trú trong phủ huyện lệnh, có bốn sai dịch đứng tán gẫu với nhau trước cửa phòng của nàng: - Không biết lần này lại là chuyện gì a!?_ Một vị sai dịch nhỏ gầy thở dài. - A Hưng, ngươi lại nói gì nữa đấy?_ Một nha dịch mặt mũi đầy thịt bên cạnh huých tay nha dịch tên A Hưng. - Ngươi không thấy lạ sao? Lần một lão bá đến đòi gặp đại nhân, không dưng chìa ra một cái vòng ngọc! Đại nhân ngay lập tức cho người đó vào phủ, xưng là thúc của ngài! Lần này lại mang về ba người!_ A Hưng luyến thoắng. - Chỉ có thêm bốn miệng ăn thôi có gì đâu? Ngươi nói có khoa trương không đấy?_ Một sai dịch khác nghi hoặc hỏi. Các nha dịch khác cũng đồng tình. - Các ngươi không thông minh gì cả! Lần trước lão bá vừa vào ở, tên đại thiếu gia Nhạc phủ liền làm loạn! Trên phố lại truyền lời qua tiếng lại nói đại nhân chúng ta thông đồng, nối giáo cho giặc! Ngươi không thấy quái sao?_ A Hưng hùng hổ nói. - Nghe ngươi nói cũng có lí a!_ Nha dịch mặt đầy thịt đăm chiêu. - Vậy ba người mới tới này hẳn cũng lại là rắc rối!_ Một nha dịch hùng hồn tuyên bố. - Nhưng nhỡ lời đồn là thật thì sao?_ Một cái đầu nho nhỏ chen vào. Nhóm nha dịch cả kinh, quay phắt sang nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy người này là nữ tử tầm 15 16 tuổi, đôi mắt một mí không to nhưng lấp lánh sáng ngời, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi mỏng mím lại tò mò, hàng mày giấu sau tóc mái ngang dày, tóc đen mượt được thắt lại,cuối đuôi cột dây vải màu xanh, thân vận váy xanh, đai mày ngọc bích, chân đi hài vải thêu hoa sống động. Bộ dáng này đích thực là nữ nhân đang ngủ trong phòng bị hai người nam nhân kia bỏ rơi — Nhạc Linh. - Ta đang hỏi các vị a!_ Nàng nghi hoặc nhìn vẻ kinh ngạc của bốn nha dịch, hắng giọng nói. - Oái!!_ Chúng nhân hét lên kinh hãi, lùi xa mấy bước. Định thần lại thấy nàng đang nghi hoặc bèn ho khù khụ. - Đương...đương nhiên là không có chuyện đó rồi!_ Một nha dịch lớn giọng gắt, chính là A Hưng. - Nga, vị nha dịch ca ca này! Không biết có thể giải thích cho tiểu muội nghe không!_ Nàng nga lên một tiếng, cười xun xoe nói. - Hừm, được rồi!_ A Hưng nhỏ gầy cao hơn nàng một cái đầu hắng giọng_ Đại nhân của bọn ta là người chính nhân quân tử, trước nay làm gì đều theo luật pháp mà làm! Xét xử công chính liêm minh, đối với dân chúng nhất mực xem như con, đối với người trong phủ rất đúng mực! Có thể xem là Văn khúc tinh hạ phàm! Bởi thế việc dân chúng bàn tán là sai hoàn toàn! A Hưng nói xong, ba nha dịch còn lại cũng không ngừng phụ hoạ gật đầu như bổ củi. Nàng híp mắt lại suy tư: Nếu ta nhớ không lầm thì vị huyện lệnh ở đây là bạn tâm giao của Mạc Nghiêm đại nhân! Đúng là người một nhà, giống nhau a! - Khoan đã! Thiếu gia của ta đâu rồi? Mà đây là phủ nha thật à?_ Nhất thời tự gõ vào đầu mình, nàng quay phắt hỏi, suýt quên mình có một vị thiếu gia và một vị hộ vệ đại nhân. - A, phải rồi! Mạc công tử dặn ngươi đến khách sảnh!_ A Hưng cũng kêu lên. - Khách sảnh? Là ở đâu?!_ Nàng quýnh quáng nói. Chậc lưỡi, lại bị gọi đi rồi. - Không phiền thì để lão già ta dẫn đường!_ Một âm thanh trầm trầm vang lên ngay sau lưng nàng. Trái tim vọt theo người treo lơ lửng trong không trung. - Đại...đại nhân!_ Nha dịch cũng giật mình kinh ngạc nói. Nàng cứng ngắc người, chậm chạp quay đầu. Phía sau là một lão nhân gia tóc muối tiêu, hàng mày đã bạc trắng, đôi con người tưởng chừng mờ mịt như bao lão ông, lão bà khác giờ vẫn còn tinh anh săm soi lại nàng, gương mặt hiền từ phúc hậu nhưng nét nghiêm nghị cũng không rời khỏi dung nhan, vận y phục thường dân màu xám tro, chân đi hài vải bình thường, người này nhìn qua tầm 70. - Vị...vị này là...?_ Nàng lắp bắp, tim lúc này mới lắc mình về chỗ cũ. - Ta thì xưng tên họ gì đây? Đã già rồi cũng chẳng ai biết tới!_ Lão bá cười như không cười hướng nàng nói_ Bây giờ ta có việc đến khách sảnh, ngươi muốn đi cùng? - Vâng...vâng! Có người đi cùng vẫn vui hơn một mình rồi!_ Nàng gật đầu lia lịa. Ngữ khí này...ra lệnh thì đúng hơn hỏi a! Nàng lùi ra sau đỡ lấy lão bá sẵn sàng đi, còn lão bá thì mỉm cười hài lòng đi về phía hoa viên. Bốn nha dịch mắt liếc nhau, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, tiếp tục xông pha bàn tàn về ba người mới tới.
…………………………………
- Bá bá nói Nhạc gia hiện đang lộng hành là giả?_ Mạc Trung thốt lên ngạc nhiên nhưng thần sắc không thay đổi. - Đúng vậy! Hắn là kẻ đã ra tay diệt trừ Nhạc gia cũ, thay thế vá bắt đầu lộng hành! Nhưng ta quả thật không rõ bọn chúng muốn gì?!_ Hoàng huyện lệnh cũng chẳng màng quan sát, ảo não nói. - Sao bá biết? Nhạc gia đó vốn từ nơi khác chuyển đến kia mà!_ Mạc Trung nâng tách trà lên, cất tiếng. - Vì có một người đến kể rõ nội tình cho ta nghe!_ Sắc mặt Hoàng huyện lệnh nghiêm lại, giọng hạ thấp. - Là ai?_ Mạc Trung hứng thú hỏi, có người biết nội tình? - Người đâu! Cho truyền..._ Hoàng huyện lệnh hơi run mí mắt, phất hô to. - Không cần thân già ta đã đến nơi rồi!_ Một giọng chắn ngang lời Hoàng huyện lệnh. Từ ngoài bước vào hai người Một người già tóc đã muối tiêu, vận y phục thường dân nhưng dáng đi thập phần uy nghiêm. Người bên cạnh một thân nữ tử áo lục, gương mặt méo mó, đôi mắt lanh lợi láo liên. Mạc Trung cùng Dực Yến kinh ngạc nhìn nàng đi cùng lão bá kia đi vào, nghi hoặc. Nàng thấy mọi người nhìn chằm chằm, da mặt mỏng đột xuất, muốn buông tay hành lễ thì lão bá lên tiếng. - Tiểu lục, đỡ ta đến ghế!_ Lão bá nói, giọng thản nhiên, kéo nàng đi đến ghế cao nhất ngồi xuống. Khoé môi nàng run kịch liệt, sau khi giúp lão bá ngồi lên ghế bèn bị giữ lại bồi bên cạnh. Nước mắt lưng tròng ngó bản thân: Tiểu lục??? Ta không phải thú cưng mà gọi như vậy a! Nhưng một thân lục y này toàn vị thiếu gia nào đó chọn, ta không ít lần cảm khái về vẻ ngoài "người – chuối như một" này rồi mà! Mạc Trung phía dưới cầm chén trà lên nhưng nàng vẫn nhìn rõ, da mặt chàng run kịch liệt không khác gì nàng cả! Chàng mang nàng làm trò đùa rồi a!!! Dực Yến khuôn mặt bình thản, đôi mặt khép lại, bộ dáng "ta không nghe, không biết, không làm gì cả" nhưng nhìn thế nào bộ mặt lạnh đó vẫn chói hơn bình thường. - Người này..._ Hạ tách trà xuống, Mạc Trung vào trọng tâm nói. - Ngươi hẳn là Mạc Trung, nhi tử của Mạc Nghiêm!_ Lão bá ngồi trên cao nheo mắt hỏi, mặt lộ một chút ý cười. - Ân không biết sao ngài biết?_ Mạc Trung gật đầu, môi vẽ nụ cười. - Aizzz, tiểu tử thối đó thành gia lập thất cũng lâu rồi!_ Không trả lời, lão bá thở dài, mắt liếc Hoàng huyện lệnh. - Trung nhi, đây chính là Nhạc Trung Tôn! Là huynh trưởng của Thái thượng hoàng!_ Hoàng huyện lệnh ngay tức khắc nói, vẻ mặt khó xử_ Chính là vị hoàng thất lưu lạc trước đây của hoàng thất! Lão nhân gia thật sự của Nhạc gia! - Cái gì?_ Mạc Trung kinh ngạc nhìn lại vị lão bá vẫn đang cười trên kia. Dực Yến cũng ngạc nhiên nhìn theo. Lão bá mỉm cười hiền từ quan sát nét mặt của người phía dưới. Mà lại quên mất "Tiểu Lục" đang trợn tròn mắt, vẻ mặt nhanh chóng chuyển bi thương ai oan không thôi. Chưa chi ta đã tiếp cận một vị hoàng thất chí tôn, không biết sau này còn gặp ai nữa không!!? - Có gì...là bằng chứng không?_ Mạc Trung thu vẻ mặt kinh ngạc, ngập ngừng hỏi. Lão hoàng thất Nhạc Trung Tôn cười như không cười, rút trong người một vật bọc trong mảnh khăn đã cũ. Hoàng huyện lệnh nhanh chóng cho người đóng cửa, thận trọng nhận vật kia, từ từ tháo từng lớp khăn. Mắt nàng dán vào vật đó, bảo vật sẽ như thế nào a? Vải được vén hết, chỉ thấy trong đó là một vòng ngọc màu trắng, dưới ánh nắng mặt trời lại tản mát ra màu xanh ngọc bích, nhìn kĩ sẽ thấy bên trong khắc năm chữ: "Hoàng tử Nhạc Trung Tôn". Sắc mặt Mạc Trung và Dực Yến nghiêm lại, mắt không rời khỏi vòng ngọc, Hoàng huyện lệnh cẩn thận đưa ra trước mặt hai người xem hàng chữ đó, nàng ở đây thì há mồm ngáp ruồi, lắng nghe lão bá mình đang bồi mà lòng nghĩ: Là hoàng tử mà tặng vòng ngọc? Ý gì đây a? - Nhớ năm đó Đất huyện Thanh Tường này bị người Thiên Huyết xâm lăng! Ta thân một hoàng tử lên đường đánh đuổi giặc Huyết, mẫu hậu đã tự tay khắc lên trên vòng ngọc mà bà yêu quý nhất giao cho ta, mong ta bình an! Nào ngờ trận đánh vừa xong ta lại bị kẻ mưu đồ làm phản, bán nước hại dân hành thích! Đêm đó, ta bị đánh rơi xuống chân núi, may mà được một thôn dân cứu được! Ta lưu lạc suốt bốn mươi mấy năm, giờ lại bị người khác hành thích, thân phận bại lộ! Không biết có người nào nguyện giúp ta hồi triều, bẩm tâu hoàng thượng tiêu diệt phản đồ!_ Nói xong, Nhạc Trung Tôn cười u uất hướng mắt nhìn Hoàng huyện lệnh, Mạc Trung, Dực Yến. - Thuộc hạ người của phủ nha huyện Tường Lộ, nguyện vì Nhạc Thiên bảo hộ Vương gia đến được kinh thành!_ Mạc Trung và Dực Yến đồng thời liếc nhau, vén bào quỳ xuống dị khẩu đồng thanh. - Huyện lệnh huyện Thảo Viên cũng nguyện dốc lòng vì Nhạc Thiên!_ Hoàng huyện lệnh cũng vén bào ngồi xuống, hô lên. - Thảo dân, thuộc hạ của phủ nha huyện Tường Lộ nguyện vì Nhạc Thiên sống chết không màng!_ Cuối cùng là nàng, quỳ một cái phịch hùng hổ hô. Nhạc Trung Tôn cười, vẻ hài lòng hiện lên trên nét mặt. Lúc đó chính nàng cũng không nhớ rõ, hành trình đưa Nhạc Trung Tôn đến kinh thành vô vàng khó khăn như thế nào~ Lên đường, trở về Mạc phủ a~
|
Chương 10: Giữa đường thích khách truy thất lạc - May mắn gặp được thêm mỹ nhân.
Đường từ trấn Thảo Viên đến trấn Tường Lô đặc biệt dài, ban đầu Dực Yến đề nghị tốc hành trở về phủ gặp Mạc đại nhân nhưng bị Mạc Trung ngăn cản. Vì Nhạc Trung Tôn cũng là một người có tuổi nên không thể tốc hành như lời Dực Yến đề nghị, cả Nhạc Linh vốn sức khỏe yếu kém cũng không theo nổi. Chặng đường hồi phủ từ đó vốn rất yên bình nhưng bỗng dưng xuất hiện rất nhiều thích khách truy sát bọn người các nàng khiến chặng đường vốn an ổn trở nên thật "gây cấn". - Nhạc Linh, ngươi ổn chứ?_ Mạc Trung hướng ánh nhìn sang nàng, quan tâm hỏi. - Không... Không sao hết!_ Nhạc Linh phẩy phẩy tay nói, giọng nói uể oải vang lên. Thế nào mà không mệt?! Chưa kể việc nàng ê ẩm cả người vì đi xe ngựa này đi?! Cứ hai canh lại một toán thích khách xuất hiện. Hừ hừ, Dực Yến tuy giỏi nhưng có phải thánh đâu mà không sai sót, không ít lần nàng suýt chết nha. - Tiểu Lục, ngươi có mệt thì nói, ta thấy sắc mặt ngươi tệ lắm rồi!_ Nhạc Trung Tôn ngồi phía trong lên tiếng, nhìn nàng một chút khí lực cũng không có. - Vương gia, Nhạc Linh còn khoẻ..._ Nhạc Linh vẫn lắc đầu nói, muốn nhắm mắt dưỡng thần một chút nhưng cái gập ghềnh của xe ngựa làm nàng càng mệt chứ không đỡ hơn. - Dực Yến, đi chậm một chút! Để Nhạc Linh nghỉ một chút đã._ Giọng Mạc Trung vang lên, xen lẫn trong tiếng thở dài của chàng. - Ân..._ Một lúc sau mới nghe tiếng vọng lại của Dực Yến, hắn đánh xe bên ngoài cũng hơi ngã lưng ra sau lắng nghe động tĩnh. - Được rồi, giờ ngươi nghỉ đi!_ Mạc Trung giờ mới mỉm cười, kéo nàng đang xụi lơ bên cạnh ngã vào người chàng, rất ngoan ngoãn dựa vào người chàng. Nàng hẳn đã bất tỉnh nhân sự rồi. Mạc Trung hơi bật cười vuốt vuốt tóc nàng, tay vỗ nhẹ nhàng đều đều lên vai nàng xem như đang ru nàng ngủ. Dực Yến bên ngoài đánh xe thật cẩn thận, chiếc xe đi thật chậm như đang đi bộ, dường như không hề xuất hiện chút hiện tượng nào có thể đánh thức nàng. Nhạc Trung Sơn im lặng quan sát, mãi sau mới cất tiếng hoài nghi: - Tiểu Lục là nha hoàn của các ngươi thật sao? Ta thấy các ngươi chăm nàng ta còn hơn nàng ta chăm các ngươi! - Vương gia, Nhạc linh là nha hoàn của thần là sự thật! Nếu ngài không tin thì đến Mạc phủ hẳn rõ!_ Mạc Trung cười ẩn ý nói, chỉ có thể nhận ra đôi mắt của chàng có hơi biến chuyển. - Tiểu Lục xem thế mà có phúc, có chủ nhân tốt như các ngươi!_ Nhạc Trung Tôn khe khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu nói nhỏ_ Nếu con bé hiểu chuyện thì tốt... - Vương gia, ý của ngài là...?_ Mạc Trung nghe được khó hiểu nhìn sang, một cảm giác như là đồng cảm dần dần xuất hiện. - Mọi cớ sự đến ngày nay cũng là do một phần con cháu họ Nhạc ta quá tin người!_ Nhạc Trung Tôn nhìn chàng một lúc mới hé môi nói, vẻ mặt buồn rầu thương tâm_ Ta có một đứa cháu, nó rất ngoan và tốt bụng, như ngươi vậy! Nó đối với người hầu, sai vặt, nha hoàn đều rất tốt, vì vậy mà khi người kia xuất hiện... Nó đã hoàn toàn tin tưởng hắn! Lúc đó đã quá muộn để phát hiện ra dã tâm của hắn! - Tiểu vương gia đã bị phản bội?_ Dực yến ở bên ngoài lên tiếng, giọng nói có phần âm trầm. -Vậy giờ tiểu vương gia đang ở đâu?_ Mạc Trung ngắt lời, tựa như không muốn nhắc lại chuyện kia. - Bổn vương không rõ, vào một dịp sơ hở, bọn ta đã đưa nó trốn đi, đến bây giờ vẫn không biết tung tích..._ Nhạc Trung Tôn lắc đầu, có phần bất đắc dĩ cười. - Thuộc hạ nghĩ Nhạc Linh sẽ không như vậy đâu!_ Mạc Trung cũng mỉm cười, một nụ cười nhạt không rõ lý do. Dực Yến chuyên chú đánh xe cũng hơi khựng lại, dây cương bị giật căng làm con ngựa phải hí lên bất mãn muốn giãy nhưng lại bị hắn áp chế. Đôi mắt của Dực Yến như phủ một tầng sương mù mờ ảo, thật nhưng không thật, một cảm giác khó hiểu khi nhìn xuyên suốt vào đôi mắt đó. Xe ngựa của bọn người nàng tiếp tục nhấc từng bước chân chậm rãi đi qua sườn núi cheo leo. Tiếng lộc cộc của móng ngựa trên nền đá hoà với tiếng lá xào xạc êm dịu càng làm người đang nghỉ ngơi kia có tâm trạng chìm sâu vào giấc ngủ, khó mà thoát ra trước khi thoả mãn sự mệt mỏi.
*** Nhạc Linh ngáp một cái rõ to, mắt nhắm mắt mở dụi dụi mắt, ngó nhìn xung quanh. Khoang xe ngựa quen thuộc với những tấm gỗ cũ kĩ, màn treo màu xanh nhạt, trong góc là túi y phục riêng màu xám của nàng. Nhưng nàng cảm thấy có chút gì đó không đúng, trời bên ngoài tối đen như mực, lại không nhìn thấy bóng người Nhạc, Mạc, Dực kia đâu, họ sẽ không bỏ rơi nàng đâu nhỉ? Ngồi dậy nhìn kĩ xung quanh, nàng mới nhận ra sự khác biệt mà bản thân cảm nhận... Nàng đang nằm trên nốc xe ngựa!!! Lại ngước lên nhìn phía trên chính là chỗ mà đáng lẽ mình đang nằm. Chiếc xe ngựa bị lộn ngược aaa! Nàng khó chịu nhìn xung quanh mình, chuyện gì đã xảy ra a? Lại nhìn bản thân, lúc ý thức đã hoàn toàn tỉnh táo nàng mới cảm thấy ê ẩm cả người. Chính là bản thân nàng cũng đã bị thương sau sự việc mà nàng không biết kia. - Ngươi tỉnh rồi à?_ Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên ngoài xe ngựa, nàng lò dò bò ra nhìn người vừa lên tiếng. - Thiếu gia!_ Nàng có chút buồn cười với Mạc Trung, nàng là mê ngủ đến không thức chứ có phải là bất tỉnh đến giờ đâu? Có cần nói nàng tốt thế không? - Ngươi ngủ đến nay cũng bốn canh rồi đấy! Ta cứ lo ngươi vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa chứ!_ Mạc Trung một thân y phục vẫn trắng không nhiễm chút bụi, gương mặt xinh đẹp lại hơi xanh xao làm nàng có chút suy nghĩ. - Thiếu gia, trong lúc Nhạc Linh ngủ chuyện gì đã xảy ra vậy?_ Nàng nhảy khỏi xe ngựa, hướng chàng lo lắng. - À, sau khi ngươi ngủ tầm một nén hương, có một đoàn thích khách xuất hiện! Ta gọi nhưng ngươi không thức, có chút bức bách nên ta cho Dực Yến đưa Vương gia tạm lánh nạn, ta và ngươi sẽ dẫn dụ bọn người kia! Nào ngờ bọn thích khách cao tay chia đôi đuổi theo Dực Yến một nhóm lại hướng xe ngựa đánh tới, hết cách, ta ngươi cùng xe ngựa rơi xuống vực!_ Mạc Trung khẽ thở ra nói, giọng nói khó hơi trách móc nàng, cuối cùng chỉ nhún vai tóm gọn bằng một câu nói. - Vậy Vương gia và Dực đại nhân thì sao?_ Nàng rụt rè nói. Khụ khụ, ta xin lỗi, ta có cái tật ngủ là quên trời quên đất thật nhưng có phải ta không dưng ngủ đâu a!? Là Mạc Trung ngươi ép ta ngủ kia mà! - Không rõ tung tích!_ Bờ môi hồng nhuận mở ra, bốn chữ vàng ngọc được Mạc Trung nhấn mạnh một cách chậm rãi. - Cái gì????_ Nàng hét lên, biểu tình rùng rợn như gặp phải ma nhìn chàng, hai hàm răng lặp cặp va vào nhau. OMG!!! Hộ vệ - người có võ công cao nhất ở đây lại chẳng rõ tung tích, như thế chẳng khác nào cấp độ nguy hiểm lên một cấp? À không, là ba cấp ấy chứ!!? - Nhạc Linh, ngươi nghĩ cái gì vậy?_ Mạc Trung nhìn nàng hết nhăn mặt lãi dãn ra, một lúc lại méo xệch mặt đi, mặt mũi xám xịt không khỏi lên tiếng. - Nhạc Linh chỉ là nghĩ nếu không có Dực Yến đại nhân..._ Nàng muốn nói rồi lại thôi, ngậm ngùi dời ánh mắt ra nhìn trời, biểu tình "trời hôm nay đẹp quá". Mạc Trung trước mặt nàng là đại thụ đó, chẳng may nói tác động đến tự trọng của chàng chẳng phải gà loạn chó bay sao? Chàng là thụ nhưng cũng có phải là thụ ngoan đâu nha, chắc chắn sẽ nổi đoá rồi lại... Nàng chưa nghĩ gì hết nha! -... Ngươi y phục cũng đã bẩn hết rồi, mau đi thay rồi rột rửa sạch sẽ đi._ Mạc Trung liếc nàng một cái, không nói chỉ mỉm cười, nhất thời nàng hơi hơi lạnh. - Thiếu gia, tắm rửa á? Ở đây có một chỗ như thế sao?_ Nàng trợn mắt nhìn chàng, có chút không tin mà thất thố. - Phía bắc đi thêm một có một đoạn suối, ngươi đến đó đi!_ Mạc Trung hướng tay về phía Bắc nói. - Nga, Nhạc Linh sẽ về liền! Thiếu gia đợi một chút!_ Nàng nga một tiếng lắc người trèo vào xe ngựa tìm tay nải màu xám xịt của mình, cười toe toét rồi phóng vèo đi. - Nga, ta quên nói, ở đó có người..._ Mạc Trung nói với theo, bất quá chỉ là mình chàng nghe, nàng đã chạy xa rồi không nghe lời của chàng chút nào. Mạc Trung mỉm cười thỏa mãn, chờ đợi được nhìn vẻ mặt xấu hổ của nàng. Không phải chàng xấu tính, mà là nàng chọc vào cái xấu tính của chàng. Lại ngước nhìn hướng nàng vừa khuất một lần nữa, chàng đôi mắt hoa đào híp lại, một cảm giác đau xót truyền vào tim chàng, như cảm giác của hai năm về trước. Lại nói về nàng, vẫn chạy theo hướng mà chàng chỉ dẫn, không hề biết đến cái câu nói "Có người" mà Mạc Trung tốt bụng nhắc nhở với theo. Đường rừng có khác, làm nàng phải tơi tả một phen mới bon chen đến được dòng suối mà chàng nhắc đến. Hoá ra là một dòng ôn tuyền đầy hơi nước, nóng hôi hổi, cảm giác ấm áp len vào từng lớp da thịt. Nàng vui mừng bước đến, đưa tay khuấy khuấy nước, là suối nước nóng thật nha, từ nhỏ lần đầu tiên nàng nhìn thấy suối nước nóng ngoài trời như thế này, thật là có chút phấn khích. - Ai đó?!_ Chợt một tiếng quát to làm nàng đầu óc ong ong, hẳn người này có võ công cực kì thâm hậu nha. Chỉ thấy mờ mờ phía bên kia bờ suối là một bóng người đang dựa bờ đá, mái tóc đen ngời buông xoã trên làn nước, trên đất, trên làn da trắng nhợt; bộ y phục mỏng manh có chút "leo lắt" một tác đọng nhỏ cũng có thể lộ ra một vài chỗ... Hơi nước tan nhoà một chút, dung mạo người bên kia cũng dần lộ ra. Da trắng mịn, hơi ửng hồng vì hơi nước nóng, đôi mắt mị hoặc không thể nào cưỡng lại sự mê hoặc, đôi mi thanh mảnh cùng sống mũi cao khó thấy, đôi môi đỏ mọng trông thật mềm mại và đáng yêu. Nhìn tổng thể người này thật quá là xinh đẹp, nhưng người này là nam hay nữ nhân nàng không nhìn rõ, phía dưới bị y phục và nước cản trở. - AAAAA..._ Nàng hai tay bịt mũi lại ngăn dòng nước ấm nóng chảy ra, cơ miệng ngoác ra hét to. Tdong lòng cũng thực lòng gào thét: Trời ơi!!! Mỹ nhân!!!
|
Chương 11: Bên ôn tuyền đàm thoại bằng đao kiếm - Đến sơn trại trổ tài nữ công.
Gió điều hiu thổi bay làn tóc rối Hai "mỹ nhân" đối mắt nhìn nhau... Lúc này phải nói rằng không khí cực kì quỷ dị, đêm tối đã vắng lặng rợn người rồi mà hai nhân vật vẫn im lìm bốn mắt nhìn nhau. Nhạc Linh trên bờ mở to mắt trừng trừng nhìn người dưới hồ, biểu tình trên mặt cứng đờ thể hiện sự kinh ngạc, chỉ là sợi chỉ lấp lánh bên mép lại phản cảm vô cùng. Người bên kia bờ hồ cũng căng mắt nhìn nàng, dung nhan như hoạ dần lộ ra sau làn hơi nước tuy nhiên sắc mặt trắng xanh lại vô cùng khó coi. - Mỹ...nhân..._ Chỉ thấy từ đôi môi đang há ra phát âm đúng hai chữ, chính xác là hai chữ mà nàng muốn gào thét. - Hỗn xược!!_ Ai ngờ lại vừa đúng hai chữ mà người phía bên kia ghét nhất, nhanh như chớp một bóng đen đạp nước lao đến phía nàng quát to. - Ối cha mẹ ơi!!!!_ Tiếng quát này lại vô cùng hữu dụng giúp nàng nhanh chóng thoát ra được cơn mê. Nàng la oai oái, nhảy về phía sau ba bước, may mắn né được ánh bạc quét qua da mặt. Phịch_ Nhưng không may nàng đứng chưa vững lại lần nữa tránh né bóng đen đó, chân trượt dài ngã chổng vó trên mặt đất. Sắc mặt tái lại nhìn người kia đáp nhẹ nháng xuống trước mắt nàng. "Ngạo nghễ" là hai từ đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng khi thấy toàn bộ dung mạo của người trước mặt. Gương mặt thanh tú trắng mịn như ngọc, đôi mắt cong cong quyến rũ cùng cái nhìn ướt nước, môi đỏ mọng còn đọng lại vài giọt nước, mái tóc đen nhánh cứ không ngừng loà xoà xuống trán, xuống vai và lưng áo ướt đẫm. Nhắc đến quần áo bị ướt mới nhớ, lớp vải của quần áo người kia không hiểu sao lại mỏng vô cùng, làm lộ gần hết dáng người của người kia. Và then chốt, hắn là nam nhân a!!! Mắt nhỏ của nàng trợn trừng, này này, cái tên trước mặt nàng có được tính là "sexy" không vậy???? ( ̄ー ̄) - Ngươi là ai??_ Người trước mặt gằn giọng, chân mày thanh tú khe khẽ nhíu lại. - A...a...đại...đại hiệp! Cái đó...trước hết nên...chỉnh trang y phục đã!_ Nàng vuốt trán lau đi mồ hôi mẹ mồ hôi con đang lả tả rơi, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó, mắt nhỏ liếc liếc thân hắn. - ... Ngươi...!!! Nhìn đi nơi khác!!_ Sắc mặt từ đen đặc của hắn chuyển sang màu đỏ hồng, lan đến tận cổ, y như một con mèo xù lông hét lên. - Vâng~_ Nàng nuối tiếc quay đầu đi, nhỏ giọng lầm bầm_ Nhìn gần hết rồi xấu hổ cũng muộn! Chỉ là con mèo nào đó tai rất thích nên bộ lông mèo từ màu trắng trở thành màu đỏ, vô cùng nổi bật. Người ta có câu "thẹn quá hoá giận" nên hiện tại, một vài sợi tóc của nàng đã ngúng nguẩy rơi xuống, người nào đó nắm chặt kiếm trong tay lạnh lùng phóng sát khí. Nhún mũi chân phóng đi, bạch miêu nghiến răng muốn thủ tiêu bóng "lục y" vẫn đang lầm bầm. - Aaaaaaaaaaa!_ Cảm giác lạnh buốt sau lưng truyền đến, nàng vội quay đầu, chính lúc này mũi kiếm cũng lao đến. Mắt thấy kiếm đến, nàng vô vọng ôm đầu hét toáng lên. KENGGGGG!!! Kiếm đến nơi sắc mặt nàng liền trắng bệt, đột nhiên, một thân hắc y nhân xuất hiện đỡ mũi kiếm này cho nàng. Sắc bạc loé lên, đao ảnh loé lên, hai nhân hắc bạch cứ thế giao đấu với nhau. Nàng giật mình mở toang mắt ra nhìn, thấy hai bóng người kia cứ như bóng ma, xuất thủ võ công vừa công vừa thủ như thế ngang tài ngang sức nhau. - ...Ai..ai vậy??_ Nàng lắp bắp tự hỏi, cảm thấy hoa mắt nhanh dần đều. - Nhạc Linh!_ Một cánh tay vươn ra kéo lấy nàng, bàn tay lành lạnh kia vừa chạm tóc gáy nàng liền dựng đứng lên. - Oa oa, buông...buông ra!!!_ Nàng sợ hãi giãy nãy muốn thoát ra, la hét chói cả tai. - Đồ ngốc, là ta! Mạc Trung đây!_ Người lên tiếng kia nhất quyết không buông tay nàng, một tiếng thở dài thườn thượt ra. - A, thiếu gia!!!_ Nàng mừng rỡ nhìn chàng, chỉ thiếu nước ôm chầm lấy. - Ngươi lại làm gì?_ Mạc Trung nhíu mày nhìn hai nhân bên kia đánh nhau lại nhìn nàng rụt cổ bên này. - Ách, ta có làm gì đâu a?_ Nàng càng rụt cổ, ngước mắt sợ hãi nhìn chàng. Nàng thật sự không làm gì mà! - Thế như thế nào mà Dực Yến và hắn ta lại giao chiến!?_ Mạc Trung nghi hoặc nhìn nàng. - Ta... - Tam đệ!!! Có chuyện gì??_ Chợt một giọng nói vang như hổ gầm xuất hiện, nàng nghe rõ tiếng bước chân và tiếng va chạm giữa cây và người, rất đông nha! - Nhị ca?_ Nhân áo trắng rời chiến trường, bay đến gần chỗ nàng làm nàng toát mồ hôi. - Dực Yến!_ Mạc Trung hô to, ánh mắt hơi lay động nhìn hắn. - Thiếu gia!_ Dực Yến nhún mũi chân bước đến chỗ nàng, ánh mắt thâm sâu liếc nhìn bóng lục y. - Tam đệ! Người vừa đến bước ra khỏi khu rừng, dáng dấp to lớn cao hơn người kia đến tận một cái đầu rưỡi, mặt mày hung tợn, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn bọn nàng. Giọng nói ồm ồm lại vang lên. - Có chuyện gì à?_ Người cao lớn kia đưa tay vỗ đầu nam nhân xinh đẹp kia một cái, cười lớn hỏi. - Nhị ca!_ Nam nhân xinh đẹp gọi một tiếng, vẻ mặt ủy khuất liền trưng cả ra. - Ực..._ Một tiếng động cực kì không hợp thời vang lên ngay bên cạnh làm hai người đang nói chuyện cũng phải nhìn sang. Chỉ thấy một bóng người vận váy lụa xanh lục đang rất cực khổ giấu mình sau hai tên nam nhân, vẻ mặt lấm lét cực kì đáng nghi. Lại nhìn hai nam nhân phía trước, bạch y sắc mặt xanh đen, đầu đầy hắc tuyến, hắc y cúi mặt không cảm xúc, chỉ là hai tay vô thức siết lại. - Dực Yến? Là Dực Yến huynh đệ à??_ Chợt người cao lớn kia kinh hô, mắt sáng rực nhìn sang Dực Yến. - Thương ca?_ Dực Yến nhíu mày hơi suy nghĩ rồi ngước nhìn người kia mỉm cười, chắp tay chào. - Ôi trời! Quả nhiên là huynh đệ!_ Người cao lớn họ Thương kia cười lớn, sải bước đến gần Dực Yến. - Không ngờ gặp được ca ở đây..._ Dực Yến cũng mỉm cười, thân thiện nói. - Nhị ca/Dực đại nhân! Hắn là ai??_ Chợt hai giọng nói vang lên, ngữ khí lại khác nhau. Nàng tò mò từ phía sau Mạc Trung thò đầu ra hỏi. Nam nhân xinh đẹp kia lại khó chịu hỏi, dựa vào giọng nói vẫn có thể thấy còn đang tức giận. - À, tam đệ! Lại đây, ta giới thiệu cho đệ người này!_ Thương gia cười vẫy tay gọi nam nhân xinh đẹp đang cau có lại, hứng khởi nói_ Đây là Dực Yến, huynh đệ của ta ở Hương sơn! Mau chào cái nào! Còn đây là Hữu Mặc, tam đệ của ta! - Hữu huynh, Dực mỗ có lễ!_ Dực Yến chắp tay thành thành thật thật chào. - Hừ!_ Hữu Mặc hừ lạnh, nghoảnh mặt đi không trả lời. - Mặc nhi!!_ Thương gia thẹn quá hoá giận trừng Hữu Mặc. - Không sao đâu Thương ca! - Mà hai người kia là gì của đệ vậy?_ Thương gia thở phì phì lại nhìn thấy Mạc Trung và nàng đứng phía sau hắn. - À, đây là Mạc Trung, chủ tử của đệ! Còn đây là..._ Dực Yến à lên, bước sang một bên giới thiệu, nhưng nhìn lại nàng lại không biết nói gì. - Đây là Nhạc Linh, nha hoàn của tại hạ!_ Mạc Trung lên tiếng thay. - Áà, ra vậy! Mạc thiếu gia, có lễ!_ Thương gia cười, chắp tay lại quay sang Dực Yến_ Dực huynh đệ, mấy năm trời không gặp, lần này phải say chén với ta! Không say không về! - Thương ca, cái đó...thật là làm khó đệ quá!_ Dực Yến cười trừ, khó xử nhìn hai người sau lưng. - Haha, ta có nói không cho đệ mang họ vào đây! Tất cả đều là người một nhà!!_ Thương gia rất phóng khoáng, hiểu ý hắn nên nói. - Thế thì... - Không được!!_ Hữu Mặc nãy giờ không lên tiếng bỗng dưng quát lớn_ Hắn được, hắn được nhưng nàng ta thì không!!! - Ấy, tam đệ! Tại sao vậy?_ Thương gia cùng Dực, Mạc ba người tò mò nhìn Hữu Mặc. - Vì...vì..._ Hữu Mặc bất giác đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp muốn nói lại thôi càng làm mọi người thêm thắc mắc. - Hữu Mặc ca ca a!!!! Nàng đột nhiên phóng ra, hét to một tiếng rồi kéo Hữu Mặc sang một bên đàm đạo. - Ngươi làm cái gì?! Buông ra! - Huynh đệ a, nghe ta nói cái này! Lúc nãy thì có phải mỗi huynh bị thiệt đâu a? Tôi cũng là bị đau mắt một trận mà!? Vì thế ta gác chuyện này qua một bên đi nhé? Không thì chuyện Hữu huynh bị thất..._ Nàng cố hết sức giữ chặt tay Hữu Mặc không cho hắn thoát, cố áp chể giọng thấp thật thấp. Bằng mọi giá phải cho tên này không nói ra, nếu không... - Câm!_ Hữu Mặc điên tiết quát lên, giằng tay ra, lườm nàng một cái rồi quay sang ba người đang cực kì khó hiểu kia_ Nhị ca, đệ nghĩ rồi, để nàng ta đến cũng được, nhưng... Phải làm nha hoàn cho đệ suốt những ngày đó! Oát đờ????? Đừng đùa nhau chứ huynh đệ?? Ta làm nha hoàn cho Mạc Trung thiếu gia ta còn chưa xong, còn bon chen qua giúp ngươi, ta ba đầu sáu tay chắc??? (╯‵□′)╯︵┻━┻ Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ nhìn thử phe của Hữu Mặc cũng hiểu hắn sẽ không tha nếu nàng ăn nói bậy bạ. Cuối cùng cũng chỉ trưng ra vẻ mặt "tùy các ngươi". Hừ, nàng mà có cơ hội sẽ trèo lên đầu họ ngồi!! (づ-̩̩̩-̩̩̩_-̩̩̩-̩̩̩)づ . . . . . Có vẻ...là đang quên gì đó thì phải...?!
|