Tên truyện: Tác giả xuyên không thành nữ phụ Tác giả: Mafuyu_san Thể loại: tiểu thuyết xuyên không
Văn án: - Nàng - một tiểu thuyết gia đam mỹ cũng được tính là có tiếng, tính cách trẻ con, nhảm nhí và hay làm vẻ thần bí. Truyện nàng viết thường là truyện đam mỹ sủng ê răng, truyện của nàng cũng rất được đọc giả yêu thích nhưng khổ nỗi lâu lâu lại có gạch xây nhà. Bởi nàng ngứa tay lại cho em thụ trong truyện bị thương, suýt chết, bị công hắt hủi...nói chung là em thụ bị hành thảm thương. Tỷ tỷ nàng, một hũ nữ dày dặn kinh nghiệm đã không ít lần cho nàng tấn gạch ăn chơi. Vào một đêm đẹp trời nàng đang soạn quyển đam mới thì tỷ tỷ êu gọi điện hỏi thăm. "Thân thương" ca cho nàng vài bài nhạc cung đình giúp khai sáng đầu óc sâu bọ khoái ngược thụ. Sau khi mất một giờ hai mươi ba phút nghe nhạc, nàng được tha bổng và tiếp tục viết truyện êu của nàng. Tíc tắc...tíc tắc... 0h 00'... Nàng ngủ gật trên bàn máy tính và phúc hắc thế nào nàng lại xuyên aaaa Xuyên ai không xuyên, đi xuyên nữ phụ sắp chết... Xuyên ai không xuyên đi xuyên nữ phụ sẽ trở thành phản diện... Xuyên ai không xuyên, đi xuyên nhân vật truyện của nàng a!!!! Ừ thì xuyên vô truyện nàng viết, ừ thì sắm vai nữ phụ phản diện, nàng đây tác giả chẳng lẽ lại sợ nhân vật hư cấu như các người!?! . . . . . Nhưng tại sao, tính cách nhân vật nó bê tha, không giống trong truyện thế "lày"?!? TT^TT
Mọi thông tin chi tiết xin mời vào truyện...
|
Ta bóc tem. Hehe. Đăng truyện đi. Có vẻ hay
|
Chương 1: Xuyên a, xuyên thật a! Nhưng ta thật oan ức a!!! Nàng — Nhạc Linh, tác giả đam mỹ hiền lành ngoan ngoãn, tính cách trẻ con quái đản, được cái mê trai thì thôi không cần bàn. Nàng hiền thế đó, nàng trẻ con thế đó nhưng lại rất giỏi, rất có tiền đồ làm mẹ kế do toàn hành hạ em thụ trong truyện nàng. Nhưng thật phúc hắc và xui xẻo làm sao, nàng lại xuyên vèo một cái vào truyện của mình, nàng biết làm gì đây?! . . . - Thả ta ra! Ta nói thả ta ra mà~ Nhạc Linh vịn mấy song nhà lao ủy khuất la hét, sao nàng lại xuyên vào cái nàng Nhạc Linh sắp chết này chứ?!? Nhưng sao không xuyên đến đoạn trước khi vụ việc xảy ra ấy, như không lại xuyên đến đúng trước 2 canh giờ nàng ta bị ám sát chứ? Truyện đam mà nàng đang viết có đoạn tiểu nô tì của em thụ bị vu oan hạ độc dược lên người em thụ, bị anh công ném vào đại lao, bị phụ thân em thụ phán tội chết cái rụp, cuối cùng còn bị giết người diệt khẩu, giả làm vụ tự vẫn. Cuộc đời em nó trọn vẹn trong 5 chương. Không lẽ cuộc đời nàng cũng heo hắt nhy ưhư thế a? Nàng không cam tâm a! - Ngươi còn ở đứng đó la hét sao? Còn không chịu tội?_ Một giọng nói uy mãnh vang vọng cả khu nhà lao tối om làm nàng đang thất vọng sáng bừng ý chiến đấu. - Ta bị oan! Thả ta ra!_ Nhạc Linh đứng phắt dậy tiếp tục màn "ta bị oan" đã diễn ra suốt hai canh giờ xuyên qua này. - Ngươi bị oan? Oan thế nào khi chính mắt Dực Yến ta nhìn thấy ngươi cầm bình dược hạ độc thiếu gia?_ Một thân hắc y lướt đến trước mặt nàng sau song cửa sắt, giọng nói ấm áp nhẹ tựa gió thoảng nhưng lạnh ngàn năm. Nhạc Linh ngơ ngẩn ngắm nhìn nam nhân trước mặt, tuấn nhan băng lãnh, mày thanh môi mỏng, đôi mắt phượng dài sáng trong, nước da trắng như tuyết vận trên người bộ hắc y càng tôn lên nước da trắng, mái tóc đen cột hờ bằng vải lụa đen thuần mềm mại nằm trên làn tóc, trên trán đeo một bảng bạc có đính một hạt ngọc xanh bích rực rỡ sắc xanh. Nói chung chính là ba chữ: Hảo nam nhân! - ... Ngươi không lên tiếng?_ Hảo nam nhân nhướng đôi mày thanh nhìn chằm chằm ả nô tì dơ bẩn hạ lưu trong ngục. - ...asizz, ta quả thật bị oan! Ta bị đánh ngất trong sương phòng, lúc tỉnh lại đã thấy trong phòng thiếu gia, trên tay có sẵn bình dược, thiếu gia cũng đã ngất đi rồi!!_ Lắc đầu hai cái xoá đi hình ảnh của mỹ nam, xoá cơn mê trai đang sục sôi trào dâng mà miệng lưỡi vận động nhiệt tình. Chết tiệt cái đồ đẹp trai, con mắt nào ngươi thấy bản lão nương hạ độc thiếu gia mà luôn miệng nói ta thấy ta thấy?! Rõ ràng lúc đó "Nhạc Linh" hét ngươi mới chạy vào! Vu khống bản lão nương thì nói thẳng ra đi! Khốn kiếp! - Ngươi nói như thế thì là ai làm? Ta sao?_ Hảo nam nhân cười nhạt nhìn nàng, "soạt" một tiếng, kiếm tuốt khỏi vỏ chém thẳng vào song gỗ nơi nàng đang vịn tay. Hít một ngụm khí lạnh, Nhạc Linh xuýt xoa hai tay suýt lìa đời, đôi mắt một mí giật giật kéo cả da mặt đều tê rần. Mỹ nam, ngươi đừng hở tí là đao kiếm xoèn xoẹt như vậy, chúng không có mắt a! - Ngươi còn chối tội? Đến tận bây giờ thiếu gia còn chưa tỉnh! Ngươi muốn trốn cũng không thoát!_ Hảo nam nhân cười lạnh, kiếm vẫn đặt trên song gỗ, đem lại cảm giác chỉ cần nhút nhít một chút cũng đi đời. - Ta oan!_ Nhạc Linh nuốt khan, cổ họng khô khan phát ra hai chữ. Lời vừa dứt, thanh kiếm vẫn nằm trước mắt nàng, nhưng đã có chút biến đổi. Lưỡi kiếm rung lên ma sát với song gỗ phát ra những tiếng động nhỏ nhưng cũng đủ để nàng đổ mồ hôi lạnh. Xem như ngươi giỏi đi và xem như ta ngu ngốc sao lại viết ra ngươi thành cái dạng võ công tuyệt thế như vậy a! Giờ phải làm sao đây!? - Dực đại nhân, Mạc đại nhân cho truyền ngài!_ Từ bên ngoài một tiểu sai nha lao vào hổn hển hành lễ trước mặt hắc y ngân. - ... Mạc đại nhân có nói là việc gì không?_ Hảo nam nhân nhíu mày, thu kiếm lại hoà nhã hỏi. - Dạ bẩm, là..là chuyện của Mạc thiếu gia!_ Tiểu sai nha lắp bắp run rẩy nói. - ... Đi, theo ta đến đó!_ Hảo nam nhân càng cau chặt mày, sắc mặt thoáng biến sắc cất bước đi ra khỏi nhà lao. Trước khi rời hẳn vẫn còn vang vọng giọng nói vừa ấm vừa lạnh băng_ Canh giữ phạm nhân cho tốt vào! Đừng để trốn thoát. - Tuân lệnh!_ Tiếng đáp trả của mấy vị ngục tốt lao xao vang lên rồi lại tiếng xích sắt leng keng, cuối cùng vẫn là sự yên lặng. - ........ Ta bị oan mà!_ Nhạc Linh não nề ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo ẩm ướt, vẻ mặt thất vọng. Tên Dực Yến khốn kiếp, chết tiệt! Chính ta là người tạo ra ngươi mà ngươi còn đối xử như thế với ta, khi trở về được ta nhẩt định sẽ ngược ngươi đến chết mới thôi!! Tức chết người aaaa! Nhạc Linh vừa lẩm bẩm vừa bứt hết mấy cọng cỏ khô bên cạnh, hận nó không phải là Hảo nam nhân kia mà xé xác hắn ra. Quậy phá chán chê, nàng nằm vật ra nền, làm sao mới được a? Làm sao tìm ra được hung thủ, tự giải oan cho mình? Làm sao cho tên thiếu gia yếu ớt kia tỉnh lại cứu ta a? Nhưng quan trọng, bức thiết nhất bây giờ, chính là làm sao giải quyết được tên thích khách đang treo lủng lẳng trên tầng nhà lao này đây? Nhạc Linh khóc không ra nước mắt mếu máo đưa tay làm thành hình chữ V: - Xin chào thích khách đại nhân~ . Làm sao nữa đây????
|
Chương 2: Thoát chết trong gang tấc. "Bần cùng sinh đạo tặc" là đúng. Nhưng thích khách đại nhân, ngài làm đạo tặc thì ngài làm đi, sao khi không lại rảnh rỗi giết nàng diệt khẩu vậy chứ!? - Thích khách đại nhân có gì từ từ nói, hạ thủ lưu tình a!_ Nhạc Linh khuôn mặt méo mó rúc ra phía cửa, cả người rung rẩy vài cái. Tên thích khách vận bộ hắc y, trùm kín cả mặt mũi chỉ lộ ra đôi mắt diều hâu sắc bén, ánh lên tia hàn quang lạnh lẽo tựa như ánh mắt của hổ rình mồi. Hắc y nhân nhún người đảo một vòng đáp xuống trước mặt nàng, ánh bạc của đao sáng loá xoẹt qua mắt náng. Một luồn sóng điện chạy từ gót chân lên đỉnh đầu Nhạc Linh, cảm giác sợ chết trào dâng ngay cao trào lúc này. Nàng bốn mắt nhìn nhau với hắc y nhân, đôi mắt một mí híp lại đối với đôi mắt diều hâu sáng rực. Tiếng lao xao bên ngoài như hồi chuông bắt đầu trận chiến của cả nàng và hắc y nhân. Đao sáng bạc loá lên trong căn ngục, tiếng đao ma sát với không khí nghe vùn vụt, đạo thân ảnh của hắc y nhân như bóng, trong chớp mắt đã di chuyển giáp cả căn ngục. Nhạc Linh dáng người nhỏ nhắn như mèo thoăn thoắt tránh né đường đao, nhưng sức nữ nhi trần tục sao sánh được với người có võ công cao cường. Bộ y phục tù nhân trắng trên người nàng dần dần có những vết rách tơi tả cánh tay sơ suất đã nhuộm một màu đỏ tươi của máu. Khốn kiếp, lão nương ta từ trước tới nay ăn ở tốt hết sao đợt này lại hành ta thành cái dạng này chứ?! Lão thiên, người đang trách gì ta sao?! - Làm cái gì mà ồn ào vậy hả?!_ Phía bên ngoài tiếng quát tháo của ngục tốt ào ào vang lên tựa như vị cứu tinh của đời nàng. RầmmmmRầmmmm - ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! Hắc y nhân nhíu mày rút đao chém vào song cửa, tiểu ngục tốt xấu số bị trúng một đao. Trong lúc tên hắc y chuẩn bị tiếp tục trở lại giết nàng thì một bóng đen vút đến, tiếng đao kiếm nhiệt tình vang lên. Nhạc Linh thở ra một hơi, đôi mắt mệt mỏi nnhíu lại. May quá, được cứu rồi!
|
|