[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
-Thật đấy , ban đầu là chết , sau đó mất xác rồi gần 1 tháng qua chẳng ai nói gì đến việc tìm kiếm … kể cả anh
Teuk hơi nhói lòng vì câu nói đó , chẳng khác nào nói anh vô tâm
-Không phải anh quên , chỉ là chưa có cách tìm được mà thôi
-Em thấy Sungmin cũng vậy , dạo này cậu ấy có vẻ vui trở lại … Mọi người quên Kyuhyun rồi
-Ai nói vậy
Min từ đằng sau đi tới nhìn Hyuk , cậu ăn mặc chỉnh tề có vẻ sắp đi đâu xa
-Em đi đâu vậy , sao không nằm nghỉ
-Em chẳng bị gì để phải nằm nghỉ . Em đi tìm Kyu
-Chúng ta thì tìm được gì
-Anh thì không nhưng em có Sunghee . Xin lỗi anh Teuk ah nhưng em phải tìm cho được , em có cảm giác Kyu chưa chết
-Chỉ là cảm giác của em thôi , người đã chết không thể tự nhiên sống lại được
-Vậy em thì sao , không phải em cũng sống lại àh
Teuk thấy ngượng miệng khi nói ra điều đó , anh cũng là người chết sống lại mà . Biết đâu Kyu cũng được linh hồn nào đó kéo dậy như anh , nhưng nếu vậy thì không bị lợi dụng cũng bị lấy mất xác
-Trong khoảng thời gian đó … em có thấy gì không ?
-Không , em gần như không biết mình chết . Tất cả như 1 giấc ngủ
-Không cảm giác được gì sao
-Lạnh … Chỉ thế thôi , cảm giác lạnh đến lúc em sống lại giữa nhà xác
Teuk im lặng , anh chẳng biết được gì về cái thế giới vô hình đang diễn ra xung quanh mình . Min không tốn nhiều thời gian nữa , cậu lách người đi qua anh
-Khoan , không đợi YeWook àh
-Em không mấy tin tưởng vào 2 người đó , có vẻ họ không muốn giúp
-Thì … Em định thế nào
-Có Sunghee em sẽ cố tìm trong những gì mình biết
-Đợi đã , hay ghé qua nhà YeWook xem sao đã rồi đi
-Nhưng …
-Nhanh lắm mà , biết đâu họ cũng đang tìm mình
Teuk kéo Min đi , anh muốn thử vận may lần cuối trước khi dùng nó . Họ nhanh chóng đến nhà YeWook nhưng vẫn là cánh cửa đóng , bãi cỏ đầy hoang dại đó
-Anh chờ đợi gì , đến cửa cũng không thèm mở mà
-Khoan …
Teuk cố ngóng mắt nhìn , chỉ tiếc là đôi mắt bình thường của anh chẳng thấy gì ngoài ngôi nhà mục nát . Min đang khoanh tay tỏ ra bực mình thì mắt cậu giãn ra , Sunghee nói gì đó với cậu
-Sao , đi hết rồi àh
-Ai đi hết
-Sunghee nói trong nhà chẳng có ai , chỉ có những linh hồn đang rệu rã mà thôi
Giờ thì cậu thật sự rất bực
-Mình chẳng cần giúp đâu , nếu anh ngại em sẽ đi 1 mình
Teuk thở dài nhìn thằng em nóng tính đang ngồi cạnh , anh biết tìm Kyu rất quan trọng nhưng Min vẫn chưa đủ ý thức về Kibum , cậu không biết nó nguy hiểm thế nào
-Đành vậy
Teuk lôi ra trong túi cái Ipad nhỏ , ngón tay anh trượt nhẹ nhàng trên nó vài đường rồi hiện ra những đường kẻ ngoằng nghoèo
-Anh đang làm gì vậy ?
Hyuk ngạc nhiên nhìn vào màn hình nhỏ đó trong khi Min hiểu ngay
-Bản đồ , giờ này anh lấy bản đồ làm gì
-Đừng nóng , anh biết họ đi đâu . Lần trước khi đến anh đã cài chip vào người Ryeowook và Yesung rồi , chip định vị toàn cầu nên chỉ cần họ không ra khỏi trái đất là được
Anh nhìn 1 lượt , phóng to thu nhỏ với tộc độ cực nhanh , Min cũng là chuyên gia trong công nghệ nên cả 2 cùng xem chỉ có Hyuk mãi vẫn chưa nhìn ra đó là tấm bản đồ
-Họ đi xa quá rồi
-Xa nhưng nếu nhanh chân có thể đuổi kịp
-Với loại xe này sao , khó mà bắt kịp trong vòng nửa ngày
-Xe này thì không nhưng anh biết loại có thể đi trong vòng 3h
Teuk mỉm cười nhìn ra xa , trong đầu anh đang hiện lên cái tên đó , muốn tìm được loại xe anh cần thì phải đi vài nơi . Không giải thích nhiều anh cho xe đi như bay , lao vào đường phố Seoul mà vẫn không giảm tốc độ , cuối cùng dừng lại trước ngôi biệt thự nhỏ có khoảng sân rộng
-Junsu … Junsu ah …
Người có mái tóc nâu chải ngược chạy vội ra mở cửa , cửa vừa hé ra thì thấy ngay gương mặt với hàm răng được khoe hết kèm nụ cười
-Anh , lần trước đi sao không gọi em
-Anh thấy không tiện
-Hôm nay đến thăm àh , nhất định phải uống với em đó
-Anh có việc muốn nhờ
-Việc gì , khó đến đâu em cũng làm
-Thế này … em còn liên lạc với …
Junsu nghe xong mặt tối sầm xuống
-Có việc gì không anh , nếu không quan trọng thì em nghĩ không nên gặp
-Họ giữ đồ của anh , anh chỉ muốn lien lạc để lấy lại thôi
-Đồ gì ?
-Cái đó … cái anh quý nhất
Junsu giờ hiểu ra , đúng là với Teuk thứ đó còn hơn cả bảo vật . Cậu gật đầu ngay
-Cũng dễ , em sẽ tìm ngay
Teuk cười đắc thắng , anh quay ra xe đưa Min Hyuk vào nhà . Yoochun tiếp cả 3 rất chu đáo đúng như lời Junsu nói . Đến gần tối Junsu mới về đến cùng kết quả
-Em đã tìm ra nhưng anh khoan xuất hiện
-Sao vậy ?
-Lâu không gặp mà , nếu thấy anh chắc sẽ bất ngờ lắm . Em nghĩ anh nên chuẩn bị
Cậu cười bí hiểm , anh thích nụ cười đó của cậu nhìn rất đểu mà lại cay độc , mỗi khi cậu cười thế này anh biết sắp có trò vui . Đến đúng nửa đêm , ngôi biệt thự trùm toàn màu đỏ cách đó không xa nhưng kín đáo , tất cả đang chìm vào màn đêm yên tĩnh thì đột nhiên điện thoại của chủ nhân vang lên inh ỏi
-Jae … Jae ah … điện thoại
Người con trai dùng tay khều người bên cạnh rồi rúc xuống tấm chăn nhung , người kia có hơi nhăn nhó nhấc điện thoại
-Alo …
“ …… “
-Alo …
“ Ta đã về … “
Đầu máy bên kia tắt ngúm , im lặng đến đáng sợ . Nếu như nói đây chỉ là trò đùa thi chẳng thể dọa nổi Kim Jaejoong – chủ nhân thế giới ngầm tại Seoul này , nhưng nó lại khiến cậu tỉnh táo hẳn . Cái giọng nói ấy … ám ảnh quá
-Yun … Yun ah …
-Gì … vậy …
-Dậy đi
-Chuyện gì … mai nói đi …
-Nhanh lên , có chuyện rồi
Người con trai tung chăn ngồi dậy gãi đầu
-Mấy đứa kia bị tóm àh ?
-Không … nhớ Park Jungsoo không
-Hả , sao lại nhắc đến người đã chết
-Hắn chết rồi đúng không ?
-Em mơ ngủ àh , cách đây 3 năm chúng ta đã gài biết bao nhiêu thuốc nổ vào xe em không nhớ sao , kết quả là bó đuốc cực đẹp đấy … ai mà sống nổi
Yunho vừa cưới vừa nựng nhẹ Jaejoong rồi nằm xuống ngủ
-Khoan , dậy đi
-Sao nữa , Park Jungsoo chết rồi , chết 3 năm rồi
-Nhưng … vừa nãy
-Ai gọi đó ?
-Là giọng nói đó
|
Yunho còn đang thắc mắc thì điện thoại lại reo lên , Jaejoong sợ hãi vứt nó xuống giường trán đổ đầy mồ hôi , Yun nhấc máy
-Alo …
“ …… “
-Ai đấy ?
“ Ta đã về … “
Rồi lại tắt ngúm , lúc này thì nỗi sợ dâng lên trong cả 2 . Chính Yunho cũng không thể nhầm lẫn cái giọng nói đó
-Tính sao , tính sao đây
-Bình tĩnh nào , kẻ nào dám đùa giỡn vào giờ này
Vừa dứt lời thì dưới nhà phát ra tiếng động , cả 2 run rẩy nhìn nhau . Yunho bước xuống trước còn Jaejoong theo sát phía sau , chậm rãi như trộm trong chính ngôi nhà của mình . Phòng khác tối và vắng , tấm ảnh chụp cả 2 trên bàn rơi xuống vỡ nát mặt kính
-Chỉ là gió lớn thôi
-Uhm … chắc không có gì đâu
Họ tự trấn an nhau nhưng từ phía ghế lại phát ra tiếng nói
-Ảnh … của … anh … đâu …
Đúng là giọng nói năm nào , vừa nãy 2 lần trên điện thoại . Jaejoobg run lẩy bẩy đánh rơi khung ảnh còn Yunho thì không tin vào mắt mình , dáng ngồi đó đang ẩn hiện trên ghế
-Anh … đang … hỏi …
Jaejoong bỗng quỳ rạp xuống
-Anh … em xin lỗi … năm xưa …
-Tại … sao …
-Chỉ vì em ham tiền , ham quyền nên mới …
-Giết … anh …
-Em … Xin lỗi …
-Trả … mạng … cho … anh …
-Em … em sẽ thường xuyên chăm mộ cho anh … em hứa mà
-Trả … lại … đây …
-Em xin anh , đừng mà
-Anh trước đây bọn em cũng từng giúp anh rất nhiều , anh không thể bỏ qua sao …
-Mạng … của … anh …
-Bọn em sẽ … sẽ làm mọi thứ anh muốn
Đến lúc này thì Teuk đứng hẳn dậy , bước đến chỗ 2 kẻ đang run rẩy quỳ lạy kia
-Vậy đưa nói ra cho anh
-Không … em không thể chết
-Anh có đòi mạng đâu , cái kia kìa
Giờ thì giọng nói gần lắm , trong và rõ ; Yunho ngước lên nhìn và té ngửa ra sau
-Anh …
-Anh đây , người đấy … Đưa anh đến đó nào
-Đâu cơ ?
-Anh biết 2 đứa đang giữ nó , bảo vật của anh
Biết chẳng thể giấu được nữa cả 2 đành đứng dậy đưa Teuk đến chỗ đó . Gara sáng hẳn giữa đêm khuya , trong góc là chiếc xe đang được phủ kín
-Sao lại thế này ?
-Anh bình tĩnh … bọn em vẫn luôn bảo trì nó tốt
Teuk không nói không rằng tiến đến kéo tấm bạt xuống , lộ ra bên dưới là siêu xe chưa có ai được chiêm ngưỡng . Chiếc xe dành riêng cho kẻ thống trị như anh , tất cả đều là nhất
-Đúng là nó
Anh cười mỉm rồi khởi động máy thử , xem ra vẫn còn rất tốt . Anh đóng của xe ngoái nhìn ra
-Chuyện xưa anh sẽ tính sau , giờ ra mở cổng cho anh
Xe bon bon chạy ra sân , Eunhyuk lẫn Sungmin được 1 phen tròn mắt với những góc cạnh của xe , hoàn hảo đến ngạc nhiên . Junsu thì vui mừng hớn hở
-Anh nếu cần giúp em sẽ đi
-Không , em nên ở nhà thì hơn
-Anh biết em không thể tách khỏi anh khi có chuyện mà
Cậu cười nháy mắt , Teuk đủ hiểu đứa em này . Trong khi đó Min mở cửa xe bên chỗ anh
-Em sẽ lái
-Nhóc , cái này để anh … Em không dùng được nó đâu
-Nhưng …
-Để anh mở tầm mắt cho em
Anh trả lời chắc nịch làm Min khó mà lay chuyển , cậu chuyển sang ngồi cạnh anh , Hyuk phía sau sờ soạng đủ thứ chỗ , chiếc xe đẹp nhất mà cậu từng thấy mà . Anh nhấn ga cho xe chạy , Junsu theo sau ; tốc độ phải nói là tuyệt đối đến cả Min cũng phải sợ , Junsu cũng không thua gì bám sát phía sau . Đơn giản là họ quá hiểu đừng đi nước bước của nhau
Cái nơi ấy hiện ra trong mắt Changmin , tất cả kí ức ùa về , vui có buồn có . Chỉ còn 1 khoảng nữa là đến ngôi nhà đó , trong lòng nhóc bồn chồn như khoảng thời gian xưa chờ Kibum cùng đi học
-Cậu lo àh
“ Không … Chỉ hơi nhói lòng thôi … “
-Nếu xong đêm nay tất cả chúng ta sẽ thế nào nhỉ
“ Trở về với guồng quay của số phận … “
Wook nhìn lên bầu trời thở dài , hôm nay sẽ có nhật thực , là ngày kết thúc hay lại bắt đầu chuỗi tuần hoàn mới trong chuyện này . Sung đi trước , anh chuẩn bị tinh thần rất cao vì anh cảm nhận được nó thật sự rất gần
Không cần mọi người đi xa , vừa đặt chân lên ngọn đồi thì gió từ đâu thổi mạnh đến , mang hết đám khói vướng bận kia và để lộ ngôi nhà … bên cạnh là tảng đá to
“ Đến rồi àh … “
Âm thanh cũng thân quen , nhưng chưa bao giờ gần gũi . Changmin cần phải giữ vững lòng mình trong thời điểm này
-Nhớ nhau quá nhỉ
“ Ôi tôi nhớ các người lắm … Những con người khốn khổ … “
-Nhiều lời quá , nhanh đi
Sung có vẻ nóng , anh chuẩn bị quá nhiều cho lần này
“ Khoan khoan … Đông đủ đã … Dọn cho gọn … “
Câu nói bỏ lửng khiến ai cũng ngạc nhiên , nhưng nó nhanh chóng được giải đáp bằng tiếng động cơ xe vang từ xa , tiếng bánh xe nghiền nát mặt đất khi nó dừng lại . Changmin quay lại nhìn , nhóc thấy Teuk , anh đến tận đây để tìm nhóc sao , anh đâm đầu vào chỗ chết bất chấp như vậy sao
Min loạng choạng xuống xe , tốc độ nhanh quá khiến cậu khó thở suốt đường đi nhưng hình ảnh tảng đá đó đập ngay vào mắt kéo cậu về thực tại . Cậu vùng chạy lên mà không biết phía sau là gì
-Đừng …
Wook giữ cậu lại
-Bỏ ra , tôi phải tìm Kyuhyun …
“ Hahahaha … Đến đủ rồi đấy … Dư vài người nhưng không sao … “
-Kyuhyun đâu
“ Nôn nóng thế àh … Đợi chút nào … “
Min chỉ mong tìm thấy xác Kyu để mang về , dù miệng nói không tin rằng Kyu đã chết nhưng bản thân cậu vẫn âm thầm chấp nhận thực tại . Còn giờ thì sao , khi mà tất cả gần như đã yên tĩnh thì trong lòng cậu lại dậy sóng … làn khói đó là thế nào … tảng đá đó là sao … và còn thân người đang di chuyển ra khỏi tảng đá , đang lách luồng khói là ai …
Quen thuộc lắm mà …
-Kyuhyun …
|
Chap 42
----------
Cái bóng xiêu vẹo đó bước ra lập lờ khỏi đám khói , những bước chân khập khiễng như trẻ tập đi nhưng cái gương mặt đó sao có thể quên được . Sungmin hẫng đi 1 nhịp , cậu thấy khó thở như có ai đang cướp dần chút không khí ở nơi u ám này , đâu chỉ có cậu mà tất cả những người có mặt tại đây cũng thấy không tin nổi … Kyuhyun với gương mặt cố định cùng cái nhìn vô hồn về phía mọi người , cậu đang dần lộ diện
Nước mắt chợt rơi vội ra khỏi mắt Min , cậu nên vui hay buồn đây khi Kyu xuất hiện trước mắt mình nhưng với bộ dạng này , bộ dạng của cái xác không hồn bị vực dậy . Sau gần 2 tháng thì Kyu cũng thay đổi nhiều , chẳng còn cái gương mặt hay cười mà cậu biết nữa , thay vào đó là các vết loét do tử thi phân rã ngay trên mặt , tay chân nơi thì tróc da nơi thì lộ những mảng thịt xám thậm chí thấy cả xương . Lẽ ra lúc này Kyu phải được yên nghỉ mới đúng , chứ không phải lang thang trong tay người khác như con rối thế này
Chỉ cần nhìn sơ qua biểu hiện của Min và nét mặt của mọi người , Kibum đã biết mình đánh đòn tâm lý rất trúng đích . Còn gì tuyệt hơn khi cho họ đoàn tụ nhưng theo cách khác , nó chẳng nhân từ mà tốn công kéo Kyu dậy , từ lúc còn sống đến tận bây giờ cái định nghĩa giúp người chưa bao giờ có trong nó mà
Có điều Bum biết là Yesung không bao giờ rung động trước những cảnh này , Sung là ai chứ - kẻ đã thoát khỏi cái chết ngay trước mắt mà nó chẳng thể làm gì , ngay cả lúc mọi người phân tán tâm lý thế này Sung vẫn không rời mắt khỏi nó . Không khó để anh tìm ra Kibum dù nó trốn cỡ nào , khi lọt được vào tầm ngắm thì nó chẳng chạy thoát khỏi ánh bạc quyền lực từ mắt anh
Kyu đứng yên cách mọi người 1 khoảng , mắt mở to như ai đó căng ra , cậu không nhào đến như trong phim mà chỉ lặng lẽ đứng đó . Đây là điều mà Bum đang nhắm đến , nó sẽ để Kyu kéo Min đến thì Teuk chắc chắn không đứng yên ; mà với kẻ lụy tình như Min thì cái bóng đen lấp ló phía sau kia cũng chẳng cản nổi . Giết được 2 kẻ vướng víu đó sẽ làm tâm lý Wook vốn yếu càng lung lay hơn , thiếu kẻ đồng hành Sung khó mà xoay trở được với cái bẫy mà nó đặt sẵn . Khoảng thời gian không đối đầu cũng đã lâu , đủ cho cả 3 nâng cao chính mình mà nhất là với nó , tính toán nhiều hơn vì giờ nó đã có Hae . Kibum xếp sẵn chỗ này , tự ngồi yên để Sung dò ra và nó đang háo hức chờ kế hoạch này thành công
Chỉ có điều … có lẽ nó phải hụt hẫng lần nữa bởi Sung không đơn giản là đến , anh cũng đã tính toán nhiều . Bao lần mệt khỏi khiến anh muốn bỏ cuộc , cuối cùng không nỡ nhìn những linh hồn kia vất vưởng nên đành gượng dậy . Anh tỏ ra cố sức để thu hút sự chú ý từ Kibum và anh đã thành công khi nó chẳng nhận ra 1 điều – rằng Onew , linh hồn đầy quyền lực không có mặt tại đây . Sung đã khéo léo ra lệnh Onew lẩn đi , anh biết mình chẳng còn đủ sức để đối đầu với Kibum , lần này nhất định cần giúp sức rất nhiều nên sắp xếp để Onew tấn công khi tất cả yếu sức . Lần này anh cũng chẳng cần Siwon , Sung cố gạt con người đáng thương vướng phải cái oan nghiệt này ra , tránh được 1 mạng người . Thời gian anh căn dặn Onew là vào đúng nửa đêm , ngay khi nhật thực xảy ra thì đồng loạt đến cùng những linh hồn kia , khoảnh khắc trời đất lẫn lộn đó là lúc cánh cửa mở … có thể tất cả sẽ bị hút vào nhưng đó chính là cách để kết thúc
Thời gian không còn nhiều , Sung nhìn sang Wook ra hiệu thì nhận ra ánh mắt cậu đang ngạc nhiên nhìn đi chỗ khác . Min lao người về phía Kyu và ngay sau là Teuk cố đuổi theo , quá hợp với kế hoạch của Kibum . Trong Min hiện giờ chỉ còn mỗi Sunghee là đủ tỉnh táo , cậu cố kéo anh mình lại
“ Đừng mà … “
-Buông ra … Kyu ah …
Min hét lên , vùng vẫy dù chẳng ai đụng đến cậu . Đột ngột Kyu giơ cánh tay cầm súng lên bắn 1 phát trượt ngang qua mặt Min …
Cậu dừng lại ngay té ngã xuống đất , thế này là sao …
-Tại sao lại … có súng
“ Là do Kibum xếp đặt … Anh không nhận ra sao … “
Nó cười thích thú , đùa vui chút thôi , nó cố tình để Kyu bắn trượt cho vui để mở màn ấn tượng . Giờ thì Changmin lẫn Sunghee đã hiểu ý định của nó
-Xếp đặt gì ?
Min nằm dài cả người lấm lem thở dốc , tay trái của cậu đập mạnh xuống đất lúc ngã nên giờ đau điếng . Kibum không muốn bỏ lỡ cơ hội giải thích , tiếng nó vọng xa từ sau tảng đá
“ Ta có xác … Và cần hồn … Lee Sungmin ngươi không nhớ quang cảnh này àh … “
Sau khi Kyu chết vài ngày Kibum đã âm thầm đến vực xác Kyu dậy , với tham vọng dùng chính cái xác này chống lại mọi người nhưng dẫu sao thì người cũng đã chết , ngoài cái xác thì nó chẳng thể làm gì . Buộc lòng phải tìm linh hồn nào đó gán vào , nhưng nó lại không dùng cái nào trong vô số linh hồn mà nó tóm được mà nhắm vào Sungmin , triệt tiêu được 1 kẻ ngông cuồng như Min thì bắt buộc cái hồn kì lạ theo sau sẽ tự nhập vào xác . Linh hồn khi vừa vào xác thì cần thời gian để thích nghi , nếu đó chỉ là linh hồn đeo bám thì không bao giờ điều khiển được thể xác , đồng nghĩa với việc vừa giúp ích cho nó vừa hạ được 1 người . Có điều nó không nghĩ rằng linh hồn kia là em song sinh của Min … và đến tận bây giờ nó vẫn không biết
Changmin sau hồi im lặng dài để trấn tĩnh chính mình cuối cùng cũng quyết định xong , nhóc biết Kyu chỉ là cái xác không còn Kibum thì độc lập , Hae lại không có ở đây càng rõ ràng quyết định của nó là giết Eunhyuk . Thay vì trở về bên Teuk để giúp anh thoát khỏi cái chết thì nhóc đi thẳng đến chỗ Bum , nhóc muốn giải quyết 1-1 … chỉ 2 kẻ liên quan đến nhau . Nhóc tiến đến sát tảng đá , ngang qua Teuk và như đã gắn kết với nhau trong khoảng thời gian nào đó anh tự cảm nhận được cảm giác thân quen , dĩ nhiên là chỉ trong khoảnh khắc nào đó cũng đủ khiến Teuk thấy ấm lòng , anh biết Changmin đang ở đây
“ Lâu không gặp … “
“ Changminnie … Qua với Bum nào … “
Trên gương mặt vô hình khuyết mất đôi mắt đó nở 1 nụ cười , nhưng Changmin đã thôi không ngây ngô nữa . Nhóc nhìn với đôi mắt sắc
“ Xưa rồi … Dẹp đi … “
Gió thổi lớn đột ngột kèm giọng cười mà ai cũng nghe thấy , Bum vụt biến mất trước mắt Changmin nhưng nhóc biết nó sẽ không đi đâu trừ khi giết hết những người ở đây . Đầu tiên là cảm giác gần gũi , sau đó đến khoảng không im lặng và giờ là giọng cười không biết từ đâu vọng về khiến Teuk thấy mình hoang mang , anh chẳng nắm được tình thế hiện giờ ra sao . YeWook thì cứ như tượng nhìn về phía tảng đá lớn kia , Sungmin đang nhăn nhó ngồi dậy vì cánh tay đau , thêm YooSu lơ ngơ không biết mình đang ở đâu . Rối quá , Teuk đành để Min nằm đó chạy về xe lấy mấy món đồ mà anh dày công làm ra ; không biết linh tính mách bảo thế nào tối qua anh đã cố làm 3 cái vừa đủ . Đưa vội 2 cái cho YooSu anh chạy ngay đến chỗ Min
-Anh ah , đưa em làm gì vậy ?
Junsu cầm cái kính khó hiểu , anh trả lời mà không kịp quay lại nhìn cậu
-Đeo vào , nhanh lên … Cả Yoochun nữa
Tuy còn chưa hiểu Teuk có ngụ ý gì nhưng Junsu lại rất nghe lời anh , cậu đeo vào và chỉ trong cái chớp mắt tháo ngay nó xuống , bắt đầu đổ mồ hôi . Yoochun lo lắng nắm tay Su thật chặt , có cảm giác gì không , cái cảm giác mà lần đầu tiên nhìn những linh hồn vây quanh mình kín đến mức giống địa ngục . Cặp kính mà Teuk đưa đâu phải loại thường , nó ngốn của anh biết bao nhiêu thời gian , tiền bạc và công sức . Chỉ dựa vào cuộc nói chuyện ngắn với Sunghee mà anh tạo ra được đôi mắt nhân tạo nhìn vào thế giới vô hình này , dựa vào những suy nghĩ từ bộ óc thiên tài của mình . Khi tạo ra mắt nhân tạo này khả năng nó gây nguy hiểm là rất lớn vì nó dễ vỡ , chỉ cần chấn động nhẹ cũng đủ khiến cấu trúc gãy nát thậm chí đâm thẳng vào mắt … nhưng Changmin là động lực lớn nhất để anh hoàn thành nó , anh muốn thấy nhóc lần nữa bằng chính đôi mắt mình
Teuk chạy đến đỡ Min ngồi dậy , cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh cầm kính quay lại
-Giờ này mà anh đeo kính sao ?
-Đừng coi thường , có thể anh thua em về đôi mắt nhưng về công nghệ thì không
Anh hớn hở đeo nó vào , chắc chắn phải thấy được Changmin . Nhưng vẻ vui mừng đó nhanh chóng được thay bằng sự ngạc nhiên , anh thấy Changmin rồi … có gì đó không đúng , Changmin đây sao . Trước mắt anh không còn là cậu nhóc nhỏ ngày nào nắm tay mình nữa , không còn dáng dấp thấp bé hay đi cạnh anh mà thay vào là thứ gì đó anh không thể giải thích . Teuk tháo kính ra nhìn xuống đất , cố nhắm chặt mắt rồi đeo ngược vào , dường như anh không nhầm và chính xác là Changmin đã trở về hình dáng thật sự của mình … hồn ma rệu rã 800 năm với hình hài hệt như khi nhóc chết , thảm khốc đến mức không thể gọi đó là cơ thể người
Quá hụt hẫng , đây không phải hình ảnh mà mấy ngày trước anh muốn thấy . Và ngạc nhiên hơn khi đối diện Changmin lại có thêm 1 khối mà anh không biết nó là gì , có thể là Kibum vì nó chẳng khác nhóc là mấy . Anh nhìn sang Min , anh thấy 2 Sungmin cùng 1 lúc nhưng chỉ có 1 Sungmin rõ ràng , Sungmin còn lại rất mơ hồ . Anh lại nhìn về phía YooSu , họ đeo kính rồi và đang rất hoảng loạn . Giờ thì Teuk mới nhìn lại mình , nhìn xung quanh , rất rất nhiều những cái bóng mờ ảo vây quanh anh ; trên ngọn cây , dưới mắt đất , trên từng tảng đá hay lơ lửng theo hướng gió
Anh quá lo sợ cho tất cả những ai đang ở đây , chỉ có mỗi Eunhyuk là anh không lo vì … cậu vẫn còn trên xe và đang trong tình trạng không biết cách xuống . Khi nãy thì có Sungmin mở cửa nên cậu nhanh chân tót lên xe , còn lúc mới đến thì Min nhanh chân quá cậu xuống không kịp ; giờ thì cửa không biết mở mà bên ngoài thì mọi người cứ như đang hóng mát , còn đeo kính , vừa tối vừa xa nên cậu không biết Kyu đang hiện diện ở đây với vai trò của 1 cái xác . Nhưng Teuk cố tình làm vậy , lợi dụng lúc Hyuk còn đang hoa mắt vì tốc độ anh đã cài sẵn chế độ tự động cho xe . Đây là mẫu xe được thiết kế riêng cho anh , nó hiện đại hơn chiếc DaeWoo vì mang vẻ ngoài của Ferrari nhưng động cơ lại thuộc hạng siêu cấp , thêm các phụ tùng được anh lắp đặt từ những gì tốt nhất , khả năng nhận dạng giọng nói và còn chưa kể YunJae đã nâng cấp nó trong 3 năm qua . Chỉ cần bên ngoài quá nguy hiểm Teuk sẽ dùng giọng nói điều khiển nó đến tọa độ nhà Hyuk mà anh đã cài sẵn . Chỉ có Hyuk vẫn còn đang láo ngáo không biết anh vội lấy chiếc xe rồi đi như bay đến đây làm gì
-Vội như vậy chỉ để hóng gió àh …
Cậu thở dài nằm phịch xuống ghế … nhắm mắt ngủ
Bên trong Hyuk thảnh thơi bao nhiêu thì bên ngoài căng thẳng bấy nhiêu . Changmin cứ đứng nhìn Kibum mãi từ nãy đến giờ trong khi Sung đang rất nóng lòng , theo kế hoạch thì chỉ cần nhóc tấn công trước như ra hiệu thì cả anh và Wook sẽ cùng hành động … nhưng sao cứ đứng mãi thế
“ Không ổn rồi … Đừng hấp tấp … Sẽ hỏng hết chuyện … “
Wook thấy lòng mình không yên , lần này thì Sung lại không giữ nổi bình tĩnh . Đúng như cậu lo , khi còn chưa kịp cất tiếng thì Sung đã lao đi về phía tảng đá , anh vượt qua tất cả và dồn hết sức mình lên đôi tay . Thế này thì rất không ổn vì anh lại làm theo đúng ý Kibum , nó đứng yên nhìn Changmin thì nhóc không thể ra tay , điều này làm Sung mất kiên nhẫn sẽ lao nhanh vào cái bẫy mà đặt sẵn , để kẻ thù sập bẫy mà không tốn chút sức lực nào
Nhưng Changmin đoán trước được điều này , có quá đơn giản không khi nó chỉ đứng yên và chờ tấn công , không biết cái bẫy là gì thì tốt nhất là nhóc đứng chờ cơn thịnh nộ của Sung trào ra , khi đến gần thì cái bẫy sẽ lộ lúc đó mới dễ dàng xoay sở . Sự tĩnh lặng của nhóc cũng khiến nó bất an phần nào , không sao , có cả khối bẫy nó bày sẵn mà
Wook theo ngay sau Sung , cậu vừa mong anh đừng làm gì mà cũng muốn anh tấn công . Nghịch lý quá vì nếu tấn công vào thời điểm này rất nguy hiểm , càng im lặng thì càng đáng sợ nhưng nếu Kibum sơ hở khi gặp lại Changmin thì đây quả là cơ hội bằng vàng . Teuk thấy cảnh YeWook đua nhau chạy thì đeo vội cặp kính vào xem chuyện gì , vẫn là 2 khối không xác định Changmin và Kibum còn gần đó là Sung , anh chẳng hiểu gì nhưng Sunghee thì biết , cậu nhìn về hướng đó với đôi mắt lo sợ
|
“ Anh ah … Chỗ này bắt đầu nguy hiểm rồi … “
-Sao …
“ Mình mau đi thôi … “
Sunghee chờ cho Min đứng dậy nhưng cậu lại không muốn , Kyu vẫn đứng đó mà , không đời nào cậu để Kyu sau mình mà quay lưng đi
-Không , anh không đi đâu hết
“ Anh đừng cố chấp nữa … Đó chỉ là cái xác thôi … “
-Xác thì sao , anh nhất định không đi
Cậu quả quyết như vậy , ngồi duỗi chân ra nhất định không nhúc nhích . Thật sự thời gian không có nhiều để đôi co , nguồn lực rất lớn đang tỏa ra từ tảng đá đó và không ai biết nó bộc phát lúc nào . Sunghee nhìn sang Teuk
“ Anh … Em biết anh thấy em … Giúp em mang anh Sungmin ra chỗ khác … “
Teuk không lo nhiều cho YeWook vì hầu như họ chẳng sợ gì , người đáng lo nhất là Sungmin , gặp Kyu trong tình thế này chắc chắn tinh thần cậu đang lung lay rất nhiều . Anh xốc 2 tay ngang người Min rồi kéo cậu dậy nhưng cậu vùng vẫy xô anh ra
-Đi thôi
-Em không đi …
“ Nếu không đi sẽ chết tan xác mất … “
Min thở dốc , cậu nhìn Kyu rồi vùng chạy đến đó . Quá bất ngờ đến mức cả Sunghee cũng không kịp trở tay
-Tôi sẽ mang cậu đi , đừng sợ Kyuhyun
Teuk nhanh chân đuổi theo trong khi Min đã đến rất gần Kyu , cậu không suy nghĩ mà nắm lấy bàn tay kia … cái lạnh nhanh chóng phủ cả tay cậu đến mức rùng mình thả tay Kyu ra . Cậu đang nắm tay 1 xác chết , nhưng qua đôi mắt cậu cái thả tay kia như đang làm Kyu tổn thương , cậu nhìn gương mắt cứng của xác chết như đang thấy Kyu giận dỗi . Chần chừ trong giây lát rồi cậu tiến gần hơn , triệt tiêu tất cả khoảng cách giữa cả 2 … chỉ 1 bước chân nữa thôi cậu sẽ gần Kyu hơi bao giờ hết …
BÙM …
Tất cả những ai có mặt ở đó đều rất ngạc nhiên , kể cả Kibum , không ngờ cái bẫy phụ lại được sử dụng trước cái bẫy chính . Chẳng phải cú nổ do bom đạn mà đó là sự giải phóng 1 luồng khí cực mạnh , khi vừa phát tán vào không khí thì gây tiếng động lớn đồng thời hất tung cả Sungmin lẫn Kyuhyun . Cậu bay lên rồi đáp xuống 1 cách nặng nề , cánh tay đã đau nay còn đau hơn khi cậu chống nó xuống đầu tiên nhưng đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi Kyu . Xác Kyu cũng bị hất đi 1 nơi khác khá xa chỗ cậu , chỉ có điều nó như khối thịt bị cắt khỏi cơ thể , rơi xuống lăn lóc trên nền đất
Teuk chạy đến kéo cậu dậy nhưng Min vẫn cố đẩy tay anh ra
-Em muốn sao đây , đừng bướng nữa
-Không mà … em … phải mang … Kyu về …
Cậu nói trong tiếng nấc , mắt ngấn nước . Giọt nước đó thấm ướt đất , làm mềm lòng Teuk
-Hãy cố ra chỗ xe , anh sẽ mang Kyu theo
Cậu mở to mắt nhìn anh , với vị trí là anh lớn Teuk không thể để bất cứ ai gặp chuyện gì , anh hiểu giờ mà không mang Kyu theo Min nhất định sẽ chết tại đây . Anh đứng dậy , chậm rãi tiến đến chỗ Kyu , cặp kính vừa chịu cơn chấn động bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ ở mắt trái
“ Mong là cầm cự được đủ thời gian … “
Mắt trái chỉ nhận được những hình ảnh mở ảo , vốn các linh hồn đã không rõ ràng giờ thêm mờ ảo thì Teuk chỉ trông mong mắt phải không gặp sự cố . Nhưng chỉ sau vài bước chân thì anh nhận thấy rõ nơi vừa phát ra tiếng nổ đang có chuyển biến gì đó , từ lỗ tròn trên mặt đất những bóng mờ bắt đầu trào lên , hình ảnh từ cả 2 mắt cho anh biết đang có vô số những linh hồn từ bên dưới thoát ra ngoài , làm tăng thêm số linh hồn hiện tại và khiến không khí càng lạnh hơn
Đã lỡ hứa với Min nên buộc lòng Teuk phải qua chỗ Kyu , ngang qua cái lỗ ấy sao mà rợn cả người , anh còn nghe cả những tiếng rên rỉ từ những người đã chết . Khi tóm được tay Kyu anh thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu , tuy bàn tay lạnh cứng này có thể tuột ra khỏi cơ thể bất cứ lúc nào nhưng sao anh lại thấy vui khi nắm được bàn tay này . Khẽ kéo người Kyu lên tay mình , mùi tử thi đang phân rã lan khắp người khiến anh muốn nôn , cái mùi này là lí do ngay cả những người trong ngành pháp y cũng ái ngại với tử thi lâu ngày được tìm thấy
Min cố lê chân ra đến gần xe , sức lực không cho phép nên cậu ngã ngay gốc cây . Cảm thấy chỗ này khá yên tâm cậu quay đầu nhìn về phía sau . Mọi thứ vẫn hết sức phẳng lặng , Sung chạy đến gần tảng đá cũng dừng lại như tượng , Wook có vẻ thận trọng phía sau nhưng cậu không quan tâm những người đó , mắt Min dừng lại 1 chỗ rồi tự cười . Phía xa kia cậu thấy Teuk đã mang được Kyu và sắp đến chỗ này , nụ cười thật sự sau gần 2 tháng là nụ cười cậu dành cho 1 cái xác
Changmin nghĩ khoảng thời gian để cậu nhìn Kibum đã đủ , khoảng thời gian để cả 2 nhìn lại đúng bản chất của nhau . Sung nhờ có Wook theo sau kịp ngăn cản nên vẫn chưa làm gì quá khích nhưng kiên nhẫn của anh rất có hạn , Changmin cứ im lặng mãi nên anh không đợi nữa . Sung nhấn bước đến gần tảng đá và …
BÙM …
Giờ thì chính anh đã khích cái bẫy chính mà Kibum mong muốn , lần này không giải phóng bất cứ gì mà nó mang nguồn lực cực lớn , thổi bay cả YeWook lần Changmin . Sai lầm này là do Sung vì cái bẫy chính dành cho anh , năng lực của anh nghịch với bản chất của cái bẫy nên chỉ cần đặt chân vào sẽ như 2 cực của nam châm hất tung anh , đặc biệt hơn nó thổi bay cả linh hồn lẫn con người
Teuk cũng không nằm ngoài chấn động , cú nổ mạnh làm anh mất đà té nhào về phía trước tuột tay làm rơi xác Kyu ra ngoài . Cơ thể phân hủy vốn đã yếu ớt lại phải chịu cả 2 cơn chấn động khiến lớp da bên ngoài gần như rách toạt ra . Min không thể để Kyu nằm ngoài nơi nguy hiểm đó , mặc những lời can ngăn của Sunghee cậu bò ra kéo tay Kyu vào và vô tình quên mất Teuk cũng đang gặp nguy hiểm ngoài đó
Anh biết tình thế này không thể trách cậu , ích kỉ vì người mình yêu không đáng trách nhưng cậu có thể vô tâm như vậy sao . Min vừa kéo Kyu lại gần mình thì từ sau có ai đó vượt ngang qua cậu kéo Teuk vào . Junsu vừa nắm được tay Teuk đã ném cho cậu cái nhìn không mấy thiện cảm , cậu dám phớt lờ Teuk thì qua khỏi chuyện này cũng đừng mong yên thân với Junsu
-Anh không sao chứ ?
-Không sao … Yoochun đâu ?
-Vào xe rồi
-Em cũng vào đó đi
-Em không bao giờ để anh 1 mình cả
-Nghe lời anh đi , nguy hiểm lắm
-Lần này thì nghe em , kính vỡ hết rồi kìa
Su tiện tay tháo cái kính nứt toác cả 2 bên ra và đeo vào ngay cho Teuk cái mới , cậu còn bỏ cái kính nứt vào túi chứ không vứt đi bởi cái thói quen từ bao năm trước là bất cứ gì chưa qua ý Teuk thì dù tan nát cỡ nào cậu cũng giữ lại . Min chẳng quan tâm cái nhìn của Su , cậu có sợ bất kì ai đâu , thoát ra khỏi đây không biết ai nên sợ ai ; kéo được Kyu sát vào mình rồi cậu mới nhận ra cái mùi tử thi đó , thật sự đây là lần đầu cậu tiếp xúc với xác chết nhưng sao chẳng có cảm giác gì sợ hãi … có phải vì đây là Kyu không
Sung loạng choạng ngồi dậy , không ngờ người cẩn thận như anh chỉ vì 1 phút nôn nóng lại đẩy tình thế lên thế này , nhưng cái anh bắt đầu lo là Wook … cậu nằm cách anh 1 khoảng và đang bất động . Tự nhiên Sung thấy sợ , anh nhanh chóng ngồi dậy và đến xem cậu thế nào
-Làm ơn … Wook ah …
Anh thấy mình có lỗi khi cậu bất động thế này , lỡ có chuyện gì không hay với cậu thì sao , vẫn có nhiều điều anh chưa nói với cậu mà , cậu mà có chuyện gì thì những điều thầm kín anh sẽ nói với anh … Rằng anh …
-Sung ah …
Cậu ngồi dậy nhìn khi anh chỉ còn cách vài bước , thế là những cảm xúc lúc nãy bay mất , cả gương mặt đầy lo lắng kia , trả lại Yesung cứng cỏi của mọi khi . Anh khựng lại ngay và nhìn cậu bằng đôi mắt bạc
-Chúng ta tính sai gì đó
|
Wook có vẻ thất vọng , cả người cậu đang đau lắm do cú ngã , không muốn anh lo nên cậu cố gắng ngồi dậy nhưng gương mặt này lại là thứ cậu không thích . Anh chẳng biểu hiện chút lo lắng nào , hay vì cậu quá quen thuộc nên những việc như quan tâm là quá dư thừa với anh
-Có lẽ anh quá hấp tấp
-Hmm … Changmin đâu nhỉ ?
Cả 2 lảng đi chuyện khác , 800 không đủ để họ nói hết lòng mình thì chỉ với 1 cú ngã và chút lo lắng không bật thành lời thì khó làm cả 2 thành thật với nhau
“ Chúng ta tính sai … Và cả nó cũng tính quá kĩ lưỡng … “
Changmin xuất hiện cạnh họ , nhóc thấy bất an cho kế hoạch của Sung , để Onew ở lại quả là bước sai lầm lớn
-Không thay đổi được gì đâu , quá sát thời gian rồi
Sung ngẩng mặt nhìn lên , chẳng bao lâu nữa nhật thực sẽ xảy ra , từ đây đến đó nhất định phải để Kibum phân tán thì mới mong sự xuất hiện của Onew có hiệu quả … Còn nếu không , guồng quay mới lại bắt đầu
Sunghee ngồi cạnh anh mình sau gốc cây , cậu biết rõ mọi chuyện đang khó khăn , cậu rất muốn giúp nhưng để Min 1 mình thì không yên tâm
-Sunghee … Em ra đó giúp họ đi
“ Nhưng … Còn anh … “
-Có anh Teuk ở đây rồi
“ Em … “
-Anh sẽ không sao , anh sẽ ngồi yên ở đây
Sunghee đến trước mặt Teuk
“ Anh ah … Trông chừng anh Sungmin giúp em … “
Cậu yên tâm hơn rồi quay lưng tiến ra , nhưng cậu vừa rời khỏi gốc cây thì phát ra âm thanh lạ . Kyuhyun trở người đè nghiến Min xuống đất , 2 tay bóp chặt cổ và nhìn cậu bằng đôi mắt vô hồn . Teuk dĩ nhiên trở tay không kịp … và họ rơi vào cái bẫy thứ 3 …
|