[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Chap 39
--------------
Teuk ngỡ ngàng sau câu nói đó , anh đã nghĩ Min đang đùa nhưng khi nhìn gương mặt mướt mồ hôi trộn lẫn sự kinh ngạc đó thì anh đã tin là 1 đứa trẻ chết 20 năm trước đang ngồi trước mặt mình
-Cậu thích đùa từ khi nào vậy ?
Eunhyuk khều vai Sunghee cười cười , hầu như chỉ có cậu là cười nỗi trong cảnh này
-Thế này là sao ?
Teuk cố giữ cho mình thật tỉnh táo , anh không biết lí do nào mà trở thành thế này nhưng trong đầu anh chợt nghĩ đến Kibum
-Em không biết … Rõ ràng em vừa ngồi đây rồi tự nhiên …
-Thế nào ?
-Cái xác này hút lấy em , khi mở mắt thì đã ra thế này
Trong khi Teuk cố lí giải chuyện này thì Hyuk xanh mặt , vậy ra cậu đang ngồi cùng cái linh hồn đáng sợ sau lưng Min sao . Đủ nguyên nhân để ngã lăn ra xỉu rồi …
RẦM …
Sunghee lẫn Teuk đều chẳng biết có vấn đề gì với Eunhyuk , cậu đang ngồi trên ghế mà ngã xuống đất nằm dài rồi bất động . Teuk lo lắng kéo cậu dậy nhưng không có tác dụng
-Biết ngay mà
-Biết cái gì ?
-Cậu ấy sợ em thôi
-Sợ ?
-Sợ lâu lắm rồi … Cũng phải 1 linh hồn trước giờ chỉ biết lơ lửng cạnh anh mình mà giờ lại được cảm nhận sự sống bằng chính các giác quan thì … Nói sao nhỉ
-Bất ngờ … hay hạnh phúc ?
-Em nghĩ là hạnh phúc , nhưng em sẽ không để lâu đâu … Nếu vậy anh trai em sẽ ra sao
Cậu trầm xuống , đã là 1 người chết thì ai cũng muốn mình có thể sống lại , nhưng trong trường hợp này cậu không thể vì ích kỉ của bản thân mà cướp lấy cuộc sống của bất kì ai … huống chi đó lại là anh song sinh của cậu
Teuk đưa cậu cùng Hyuk ra xe , bản thân Min vốn chẳng bệnh tật gì nên chỉ cần kiểm tra sơ qua là bác sĩ cho cậu xuất viện . Xe đang bon bon chạy thì Hyuk giật mình ngồi dậy và điều làm cậu sợ nhất là Min – Hee đang ngồi trước mặt cậu
-Tỉnh rồi àh , em thấy sao rồi
-Em … ổn …
-Vẫn còn xanh lắm , để anh đưa về
-Khỏi … khỏi … Cho em … xuống …
Không chờ cho anh dừng xe lại cậu đã mở cửa nhảy xuống rồi chạy mất . Teuk chỉ kịp nhìn theo mà thở dài
-Giờ sao đây ?
-Em không biết
-Em không thể tìm ra anh mình sao ?
-Dĩ nhiên không , khi còn là linh hồn và bây giờ khác nhau hoàn toàn
-Nhưng em vốn dĩ là linh hồn mà
-Ánh nhìn từ 2 cõi luôn khác nhau , em có thể nhìn thấy người sống trộn lẫn với người chết nhưng giờ thì không thể
-Rắc rối quá
-Mắt người chỉ nhìn được những thứ cố định thôi , có những thứ mắt không nhìn được
-Ý em là theo bước sóng àh , vì mắt người chỉ nhìn được những ánh sáng có bước sóng dài
-Đại khái là vậy … Giống như 1 cây đàn Piano có 88 phím , thì mắt người chỉ nhìn được duy nhất 1 phím và nó là thế giới của con người . 87 phím còn lại là thế giới vô hình , dù tồn tại trước mắt cũng rất ít người thấy được nó
-Thế giới vô hình rộng lớn thế sao ?
-20 năm rồi mà em vẫn không nhìn hết 87 phím của thế giới vô hình … Nhưng …
-Nhưng sao ?
-Chắc chắn Changmin đã nhìn thấy hết
Vừa nghe nhắc đến tên Changmin khiến Teuk hẫng đi 1 chút , anh chợt nhớ là mình đang tìm nhóc chứ không có thời gian rãnh ngồi đây
-Sao em biết ?
-Em dựa vào 2 phần … Thứ 1 ở Changmin có mùi rất lạ
-Mùi ?
-Cũng như con người thôi mỗi linh hồn có 1 mùi khác nhau , mùi của Changmin rất nặng chứng tỏ cậu ấy không phải 1 hồn ma đơn giản , vừa nguy hiểm vừa lâu năm
Teuk nhớ lại lúc Changmin bỏ anh mà đi , nhóc đã nói xin lỗi vì lợi dụng anh nhưng nhóc không nói lợi dụng về việc gì nên càng khiến anh khó hiểu
-Còn điều thứ 2 ?
-Cậu ấy đột nhiên biến mất , đó được coi là điều bất thường . Vì khi 1 linh hồn đi theo ai đó nếu không để báo thù thì là trả ơn , trường hợp của em là do cùng huyết thống … còn Changmin thì sao
Cậu đột nhiên hỏi lại anh , anh có bao giờ thắc mắc chuyện đó đâu . Câu hỏi này vào cái ngày đó nhóc cũng đã hỏi anh , rằng anh có bận tâm cái lí do mà nhóc theo anh hay không . Anh không trả lời vì anh chỉ thấy nhóc đáng thương
-Có linh hồn nào lợi dụng người sống không ?
-Cũng có nhưng ít lắm , có vay có trả mà . Nếu đã chết mà còn lợi dụng thì rất khó để chuyển kiếp . Cũng có nhiều người tự nguyện để linh hồn theo mình , đa phần đều có quan hệ ruột thịt nên mới làm vậy
-Nhiều người nắm bắt được thế giới vô hình lắm àh ?
-Không hẳn đâu , rất ít người thấy được những linh hồn
Nếu như lời Sunghee thì anh không phải người duy nhất có thể thấy Changmin . Anh nhớ lúc mới thấy nhóc ngay góc phòng , nhóc đã nói mình chết từ lâu nhưng sao lại chờ để đi theo anh . Giờ thì những câu hỏi xoay quanh Changmin mới mở ra trong đầu Teuk , anh không có câu trả lời nhưng rất muốn biết chúng , nhóc đã lợi dụng gì ở anh
-Anh sao thế ?
-Không , anh nghĩ em nên về nhà
-Sao được , trong khi anh em …
-Không lẽ em không muốn nói chuyện trực tiếp với mẹ àh , được nhìn mẹ qua chính đôi mắt của mình , làm mọi thứ mà không cần nhờ ai
Anh đụng vào nỗi lòng của Sunghee . Cũng phải , 20 năm qua cậu chỉ lặng lẽ đứng sau tất cả , đau lòng nhìn cảnh mẹ và anh trai ngày càng xa cách , nhìn ngôi nhà to lớn chỉ có mình Sungmin thui thủi ra vào im lặng như cái bóng . Cậu cũng muốn đi cùng mẹ , nói chuyện , ngồi cùng 1 bàn hay chỉ đơn giản được bà đưa tay xoa đầu
Không cần lời đồng ý từ cậu , anh tự lái xe đưa cậu về . Vì sâu thẳm trong anh cũng có những ước mơ đó , buồn cười kiểu như muốn thấy mặt ba mẹ 1 lần , tuy là kẻ sống nhưng xem ra anh còn đáng thương hơn cả linh hồn như Sunghee
-Vào đi , nhớ thay anh mình làm mẹ vui đấy
Teuk dặn dò cậu cẩn thận rồi đi . Đứng trước cánh cổng lớn của nhà mình , lần đầu tiên cậu có cảm giác nó gần và lớn thế này , hơn nữa nó cũng không lơ lửng theo cậu . Đẩy nhẹ cánh cửa vào , Sunghee gặp những cảnh vật quen thuộc nhưng hôm nay nó đặc biệt theo đôi mắt của cậu
-Min ah …
Mãi nhìn xung quanh cậu chẳng thấy mẹ mình , bà đang lo lắng đứng ngóng ra cửa thì thấy cậu thơ thẩn đi vào . Cậu nhìn bà không phải vì cái tên bà gọi mà vì cậu giật mình , cậu nghe được giọng mẹ rõ nhất trong suốt 20 năm qua . Như 1 đứa trẻ cậu chạy đến ôm lấy bà
-Mẹ …
Hơi ngỡ ngàng với hành động này nhưng bà cũng ôm cậu lại . Linh hồn em trong thân xác anh , có thể nói khoảnh khắc này gia đình cậu đoàn tụ được chút nào
-Con sao rồi
-Con … khỏe ạh
Cậu như muốn khóc khi đứng trước mẹ mình , cảm giác bàn tay mẹ chạm vào mặt mình giờ không còn là mơ nữa . Lẽ ra không nên nhưng sao cậu lại muốn khóc vào lúc này , mẹ cậu đang khóc đấy , bà lo cho Sungmin nếu lần này có mất mát thì bà sẽ là người trắng tay , bà đã mất cậu rồi nên không cho phép mình mất cả Sungmin
Cả ngày hôm đó cậu cứ tò tò theo mẹ mình như đứa trẻ nhỏ , như nỗi sợ mẹ sẽ đi đâu mất khỏi tầm mắt cậu . Bà cứ cười mãi , trong mắt bà chưa bao giờ Min ngoan ngoãn thế này , đi suốt với mẹ …
………….
Cách 1 nơi rất xa , Donghae mở mắt ngồi dậy khi trời đã xế chiều . Từ sau cái chết của Kyuhyun thì Kibum đã lôi tuột anh đến , anh cứ nghĩ nhóc sẽ hối hận lắm nhưng hơn 1 tháng nay chưa có biểu hiện nào của Kibum như anh mong muốn . Ngày nào cũng vậy , thức ăn cứ chất đầy căn nhà nhỏ này , anh cứ ăn rồi ngồi đó , ngồi chán thì ngủ , ngủ dậy lại ăn rồi ngồi . Cuộc sống bỗng chốc chán nản đến chết , Kibum thì cứ nắm chặt tay anh đến đau nhói ; mỗi khi chợt nghĩ về bất cứ đâu hay bất kì ai nhóc đều lên tiếng với anh . Nhóc kiểm soát tất cả , Hae trở thành tù nhân bị nhóc giam giữ
Lạ là hôm nay không thấy nhóc đâu , anh đứng dậy đi quanh nhà cho khỏe người . Hae chẳng biết đây là đâu , điều duy nhất anh có thể thấy là 1 cánh cửa gỗ và khung cửa sổ nhỏ xíu có thể rõ mặt trời lặng thế nào . Có thể đây là ngọn đồi hay nơi nào đó khá cao mới có cảnh thoáng đãng thế này , nhưng nhóc tìm đâu ra nơi thế này , yên tĩnh như 1 thế giới khác . Ngôi nhà trông rất bẩn , tường loang lổ vết gì đó mà anh chẳng biết , chỉ thấy nó vươn rất nhiều và hầu như ngóc ngách nào cũng có cái màu sắc khó hiểu đó ; sàn nhà thì không đến nỗi bẩn nhưng anh luôn có cảm giác nó nhớp nháp như đang dẫm vào chất nhầy
Mở cánh cửa ra ngoài thì khung cảnh trái ngược hẳn với trong nhà , mặt trời lặng phủ 1 màu lên tất cả mọi vật . Hae có thể thấy cách đó không xa có gốc cây to , giờ tự nhiên anh lại nghĩ đến Eunhyuk , kiểu người như cậu mà được đến đây chắc sẽ không đứng yên mất , anh tưởng tượng ra gương mặt của cậu lúc chạy quanh đây chơi đùa rồi tự cười với cảnh tượng trong suy nghĩ đó
Nhưng nó không kéo dài lâu , Kibum từ đâu xuất hiện tiến sát đến bên anh
“ Anh đang nghĩ gì vậy … “
Hae thoáng giật mình , anh cố lấy lại bình tĩnh
-Không có gì
“ Đến tận bây giờ mà anh vẫn chưa hiểu sao … Chỉ cần là suy nghĩ của anh em có thể kiểm soát hết … “
-Vậy em còn hỏi làm gì ?
“ Chỉ là muốn nghe chính anh thú nhận thôi … “
-Đến tận bây giờ mà em còn như thế sao ?
“ Đừng nóng lòng … Không lâu nữa đâu … “
-Em có ý gì vậy ?
“ Những kẻ ngáng đường vướng víu sẽ biến mất hết … Kể cả hắn … “
Anh biết nhóc đang ám chỉ đến Eunhyuk , nhưng những kẻ ngáng đường còn lại là ai
-Em lại định làm gì nữa ?
“ Anh lo sao … Cứ lo đi … Cứ nghĩ đến hắn đi … Cơ hội đó không còn lâu đâu … “
Kibum chỉ tay về phía trái ngôi nhà , khuất sau cảnh vật này là 1 tảng đá to …
-Ý gì đây ?
“ Anh nhìn kĩ tảng đá đó đi … “
Hae đưa mắt nhìn kĩ hơn và chính anh còn phải giật mình
-Thế này là sao … Sao lại …
“ Không còn lâu nữa đâu … Chúng ta sẽ có thể sống bên nhau … Em đã có 1 nửa rồi và nửa kia đang trên đường đến đây … “
-Nửa nào ?
“ Rồi anh sẽ biết … Đừng nóng … “
Với gương mặt khiếm khuyết nửa trên của mình , nhóc ngẩng lên nhìn anh rồi mỉm cười . Nụ cười đó khiến Hae thấy ghê tởm , anh cố giật tay mình ra khỏi bàn tay dơ bẩn của nhóc nhưng vô vọng rồi . Anh không biết giờ đây Kibum có phần nào rất quan trọng với anh …
…………….
|
Changmin thẫn thờ ngồi ngay cửa , những linh hồn kia đứng từ khắp mọi nơi nhìn vào nhóc nhưng nhóc chẳng muốn bận tâm . Nhóc nhớ anh , người anh trai của mình , người mà nhóc đã nhẫn tâm kéo vào trò chơi này rồi bỏ anh lại giữa đường
“ Có gì muốn nói không … “
Onew từ sau xuất hiện tiến đến ngồi cạnh , nói là ngồi chứ thật ra cả 2 chẳng ai còn khả năng chạm đất
“ Không … “
“ Đang nhớ đến ai đúng không … “
“ Không có … “
“ Đừng chối … Trước đây tôi cũng vậy … Mỗi khi nhớ người thân là ra ngồi thế này … “
Nhóc quay nhìn Onew
“ Cậu cũng là nạn nhân của Kibum sao … “
Nhóc hỏi vậy vì những nạn nhân đã chết dưới tay Kibum rất nhiều đến mức không nhớ nỗi , nếu như linh hồn đang ngồi với nhóc cũng là nạn nhân thì nhóc sẽ dập đầu tạ lỗi … dù lời xin lỗi đó giờ đây chẳng khác nào thứ xa xỉ
“ Không … Tôi là người sống sót … “
“ Sống sót giữa những xác chết sao … “
“ Không … Gia đình tôi bị giết chỉ trong cái chớp mắt … Chỉ là cái bóng nhỏ nhưng Kibum đã không rũ lòng thương bất cứ ai … “
“ Cậu thoát được cũng là rất giỏi rồi … “
“ Lẽ ra tôi không thoát khỏi … Nhưng may mắn là YeWook xuất hiện ngay lúc đó … Tôi thấy cái bóng nhỏ đó xẹt ngang qua rồi biến mất … Từ đó tôi đi cùng họ đến tận lúc chết … “
“ Sao lại chết … “
“ Nực cười là tôi lại chết dưới tay Kibum … Cũng chỉ do tôi quá nóng tính … Tôi muốn nhanh chóng chết nó để báo thù nhưng kết quả kẻ chết lại là tôi … “
“ Không ai thoát khỏi tay nó nhỉ … “
“ Còn cậu … “
“ Tôi … Ah chỉ là nạn nhân dưới thuốc độc của nó thôi … “
“ Không … Ý tôi là cái người cậu đang nhớ đến ấy … “
“ Ah người đó … Đó là 1 người hết sức bình thường thôi … Nhưng anh ấy bị hại … Tôi không biết mình đúng hay sai khi kéo anh ấy ra khỏi cái chết năm đó … “
“ Tốt chứ … Ít ra cũng cứu được mạng người … “
“ Nhưng tôi lại lôi anh ấy vào 1 trò chơi chết người khác … Để phải bỏ anh ấy lại giữa đường vì lo sợ cái chết sẽ đến … “
“ Khó nói quá … Dừng lại như vậy cũng tốt … “
“ Tôi chỉ lợi dụng anh ấy … Tôi biết Kibum đã đi theo ai đó … Tôi biết anh ấy là người quan trọng thế nào và quan hệ ra sao … Tôi nắm được những điều cơ bản đó và tôi lợi dụng … “
Onew không biết nói gì hơn , tâm sự của Changmin có vẻ quá thiên về phần tự trách bản thân
“ Cám ơn … Làm ơn để tôi 1 mình … “
Lại là nỗi đau khiến người khác dày vò , Onew từ từ biến mất để khoảng không cho Changmin . Khi xưa nhóc đứng trên cung đường đó chỉ là vô tình , rồi nhóc chứng kiến tai nạn , nhóc nghe người đó kêu cứu hết sức yếu ớt trong chiếc xe đang bốc cháy . Nhóc đã muốn bỏ đi vì ai cũng có số kiếp nhưng khi nghe lời thì thầm về cái ước mơ được có cha mẹ đó , không hiểu sao nhóc đã quay lại kéo người đó ra . Chỉ vậy thôi , nhóc để người đó lên bên đường và biến mất , không ngờ là sau đó vài ngày nhóc lại phải tìm người đó chỉ vì đó là cầu nối tốt với Kibum . Kế hoạch lợi dụng được bắt đầu nhưng tất cả toan tính ban đầu dần được thay bằng những tình cảm thật sự … Chỉ tiếc là cái tình cảm đó là nguyên nhân chính dẫn nhóc đến cái chết nên nhóc không muốn có thêm bất kì cái chết nào thiêng về tình cảm …
Leeteuk anh rất đặc biệt … bản thân anh đã là thiên thần mà … vậy nên anh đừng dấy bẩn chính mình chỉ vì 1 hồn ma tội lỗi này …
……………..
Trở về nhà Sungmin , cả ngày nay Sunghee ngoan ngoãn đóng tốt vai trò của người con nhưng cậu có vẻ hơi quá trẻ con trước mặt mẹ mình . Cậu nũng nịu rồi làm đủ mọi biểu cảm để mẹ cười , nó khiến cậu thấy nhẹ nhõm
-Sungmin ah …
-Dạ
-Phải chi có em con ở đây thì hay biết mấy
Cậu khựng lại nhìn mẹ mình trong khi bà vẫn tiếp tục nói về người con đã mất
“ Mẹ … Con đang ở trước mặt mẹ đây mà … “
Cậu ứa nước mắt , phải chi số phận không quá khắt nghiệt với cậu thì đã không có cảnh này
-Con sao vậy ?
Mẹ cậu phát hoảng khi thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu nhìn bà
-Không có gì … mình ăn cái gì đi mẹ
Cậu kéo điện thoại qua đưa cho mẹ , vui vẻ tựa đầu vào chân trong lúc bà bấm máy . Đột nhiên cậu thấy mình nhẹ hẫng đi , cả cơ thể đang chuyển động 1 cách kì lạ . Cậu mất thăng bằng ngã ra sau đập đầu xuống đất , cơ thể co giật dữ dội , mắt trợn trắng … Nhưng đó chỉ là cái thể xác , linh hồn của cậu thì khác , nó đang tách dần ra khỏi xác Sungmin , cậu có cảm giác như ai đó lôi cậu ra khỏi bộ da bên ngoài này . Rồi chỉ trong phút chốc cơ thể đó ngừng lại duỗi thẳng tay chân , còn cậu trở về với bản chất linh hồn của mình . Ngồi cạnh xác Min giờ cứng đơ và lạnh ngắc cậu thật sự thấy sợ , cậu sợ cái nghiệt ngã của mình sẽ xảy ra với anh mình , cậu sợ cảnh mẹ đứng khóc bên quan tài rồi sẽ sống cuộc đời lẻ loi đến tận lúc nhắm mắt
“ Anh … Dậy đi … Làm ơn đi mà … Dậy đi … “
Cậu cố sức lay anh mình nhưng chỉ vô vọng vì giờ đây cậu vô hình trong mắt mẹ mình . Bà gọi ngay cấp cứu đưa xác Min đi , các bác sĩ trong bệnh viện phát hoảng khi bệnh nhân vừa xuất viện sáng nay trở nặng , họ làm đủ thứ các xét nghiệm , coi lại hết các hồ sơ nhưng lát sau lại đẩy ra cái xác nằm yên phủ vải trắng với kết luận … tắt thở …
|
Chap 40
-----------
Sau khi nhận được kết quả từ bệnh viện mẹ Min đã ngất ngay tại chỗ , rất may là có mẹ Kyu và lão quản gia đi cùng nên vẫn còn có người xoay sở . Trong tận lòng mình mẹ Kyu cũng thấy tan nát , bà đã từng đứng nhìn người ta chôn con mình 1 cách bất lực , rồi giờ đứa trẻ mà bà coi là có thể lấp chỗ trống của Kyu cũng ra đi trước mặt bà …
Bà ôm mẹ Min trong tay mà nhìn người ta đẩy xác cậu đi , tại sao những người mà bà yêu thương đều bỏ bà mà đi thế này . Sunghee đứng gần đó cũng vô vọng , cậu nhìn mẹ mình rồi gục xuống khóc , có nên gọi là khóc không khi cậu không tồn tại ở cái thế giới này , cậu không có nước mắt để diễn tả nỗi đau của mình . Nhưng cậu sẽ biểu hiện nó qua hành động , không cần biết lý do hay nguồn gốc , cậu chắc chắn việc này có liên quan đến Kibum ; vì từ khi Sungmin nhận ra cậu thì đã không còn cảnh đau đớn tột cùng mỗi khi có chuyện xảy ra với Min . Vậy mà đêm trước nó lại xảy ra ngay trước mắt cậu dù nó chẳng liên quan gì , 1 tảng đá lớn cùng dáng dấp mờ ảo của ai đó thì liên quan gì đến anh cậu . Chẳng hồn ma nào có thể làm điều đó nên Sunghee càng khẳng định đứng sau tất cả chỉ có Kibum , đầu tiên là Kyuhyun rồi đến Sungmin … ai sẽ là người tiếp theo
“ Eunhyuk … Không phải mục đích cuối cùng là Eunhyuk sao … “
Khoảng thời gian lúc Sungmin bước vào Sapphire cũng là lúc cậu biết Donghae , cậu thấy Kibum nhưng cậu chưa bao giờ để nó bắt được mình , dựa vào lợi thế sinh đôi nên có thể nói cậu vô hình trong mắt nó vì không thể phân biệt đâu là người đâu là linh hồn . Không thấy được nghĩa là không thể đối phó , đó là nguyên lý muôn thuở , cậu gạt được tất cả những thứ nguy hiểm khác thì Kibum cũng vậy . Giờ thì khác rồi , nó vượt khỏi mọi tầm hiểu biết của cậu và nó cũng đã làm quá nhiều chuyện kinh khủng
“ Không thể làm 1 mình … Điều tệ hại nhất là hấp tấp … “
YeWook hiện lên trong Sunghee , nếu cần giúp đỡ thì đó là 2 người cậu có thể tin cậy bởi họ có gì đó rất đáng sợ . Nhưng việc tìm Eunhyuk mới là ưu tiên hàng đầu , cậu không muốn thấy bất kì cái xác bất động nào nữa . Sunghee bật dậy , cậu nhìn người ta cố gắng vực mẹ mình tỉnh lại , chỉ là đang trải qua cú sốc lớn nên nhất thời bà không mở nổi mắt ; mẹ Kyu ở cùng bà trong khi lão quản gia lo việc Sungmin
“ Con sẽ về … Con đi 1 chút thôi … Mẹ đừng lo … Con sẽ ở đây mà … “
Cậu vụt ra ngoài như cơn gió , len lỏi qua những con người khốn khổ ở bệnh viện – nơi mà không biết nên khóc hay nên cười khi đến . Khi cậu vừa đi khỏi thì ngay ngã rẽ bên kia đường Eunhyuk lại hối hả chạy đến , vừa nhận được tin từ mẹ Kyu về chuyện của Sungmin là cậu bỏ ngay việc đang làm chạy đến . Cuộc sống của cậu trước đây đâu có thế này , bình yên và đều đặn từ học đến làm việc , chẳng sợ buồn vì Kyu lúc nào cũng gần bên . Từ khi cả 2 tách ra học riêng thì đủ thứ đổ ập đến
“ Biết vậy hồi trước cứ học ở Ocean cho rồi … Vậy thì đã không rối thế này … “
Cậu chạy ào vào phòng cấp cứu và bị cô y tá ngăn lại
-Khoan đã , cậu không được vào đây
-Xin lỗi nhưng người thân của tôi đang trong đó
-Đây là nơi vô khuẩn , chỉ có bác sĩ mới được vào . Hơn nữa bệnh nhân cũng không nằm ở đây lâu đâu , cậu vui lòng tìm nơi khác
-Tìm ở đâu đây
-Người thân của cậu tên gì ?
-Ah … Lee Sungmin
-Sao , cái cậu mới xuất viện sáng nay àh … Cậu ấy vừa được chuyển vào …
-Thế nào rồi chị , cậu ấy đang ở đâu ?
-Nhà xác
Cô y tá có vẻ vô tư khi đề cập đến cái nơi lạnh lẽo đó còn Hyuk thì không tin vào tai mình , cậu nhìn trân trối rồi đưa tay ngoáy tai
-Xin lỗi , chắc chị nhầm …
-Không , cậu ấy vừa được đưa vào nhưng tình trạng tệ lắm . Tim ngừng đập hoàn toàn và tệ nhất là chết não … không cứu nỗi đâu
Cô y tá có vẻ rất thông cảm , cả ngày ở đây không biết bao nhiêu phận người ra đi . Được cứu sống thì nhiều mà ra đi mãi mãi còn nhiều hơn , công việc tuy phải rất cứng rắn nhưng vẫn có những số kiếp buộc người ta phải thương cảm . Eunhyuk thất thần , cậu không tin nổi mới hôm qua còn đến nhà Min , vừa sáng này vẫn còn thấy Min đi lại khỏe mạnh dù bên trong là Sunghee … vậy mà giờ đã chết rồi sao , chóng vánh vậy sao
-Eunhyuk …
Mẹ Kyu với đôi mắt ướt đẫm đến gần cậu
-Sungmin sao rồi cô ?
-Min … chết rồi …
-Sao lại như vậy ?
-Cô không biết , thấy 2 mẹ con vui vẻ với nhau nên cô không muốn làm phiền , vừa đi khỏi không bao lâu thì nghe tiếng mẹ Min hét lên … chạy xuống thì đã thấy thằng bé nằm cứng cả người
Bà gục vào người cậu , chuyện bất ngờ đến nghẹt thở …
Sunghee chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà YeWook , cậu theo mùi mà đến . Điều khiến cậu thấy lạ là nơi này có rất nhiều mùi , thậm chí nhiều hơn cả những nghĩa trang và nó có nhiều vẻ nặng nhẹ khác nhau ; chứng tỏ các linh hồn tồn tại ở đây có cái chết rải rác ra từng thời điểm của thời gian . Cậu đi xuyên qua cánh cổng thì những đốm sáng nhỏ từ đám cỏ dại nổi lên như đom đóm , mùi xen kẽ lẫn nhau
“ Những cái chết nhanh chóng … Đau đớn … “
Nhưng cậu không đi xa được , còn chưa tiến sát vào cửa thì đã có 1 sức mạnh nào đó cản cậu lại , cái khiến cậu dừng bước là sự lo ngại của linh hồn đang hiện dần ra trước mặt mình
“ Dừng lại … “
“ Tôi muốn gặp họ … “
“ Ai … “
“ Những người làm chủ nơi này … Điều khiển những linh hồn này … “
“ Ở đây chẳng ai là chủ … “
Sunghee biết rõ mình không đủ khả năng đối đầu với linh hồn đang chắn trước cửa , cậu chuyển sang hạ giọng
“ Tôi có chuyện muốn gặp họ … “
-Chuyện gì đó ?
Cánh cửa mở hờ , 1 thân người nhỏ nhắn lách qua ánh lên giữa gương mặt đôi mắt đỏ
-Sunghee … Cậu làm gì ở đây ?
“ Sunghee đó àh … Hồn ma song sinh … “
-Onew , cậu vào nhà đi
Onew dần dần mờ đi rồi biến khỏi khoảng không đó , trước khi mất hẳn Sunghee vẫn thấy được ánh mắt Onew nhìn mình
-Sao lại đến đây ?
“ Tôi … Anh tôi chết rồi … “
Lời nói có vẻ nhẹ tênh mà đủ khiến Wook bàng hoàng
-Sao , cái gì … Sao lại như vậy , tai nạn àh ?
“ Không … Tự nhiên tắt thở mà chết … “
-Bệnh sao ?
“ Anh tôi trước giờ chưa từng bệnh … Cái chết này chắc chắn có liên quan đến Kibum … “
-Sao cậu có thể chắc chắn như vậy
“ Thật ra anh Sungmin đã chết gần 2 ngày … Đêm qua sau khi xảy ra sự cố anh ấy bất tỉnh đến tận sáng nay thì tôi bị hút vào xác anh ấy … Mới nãy thì bị đẩy ra rồi anh ấy chết … “
-Chỉ như vậy mà đổ hết cho Kibum sao , theo tôi biết nó không phải loại hèn hạ như vậy đâu
“ Vậy còn chuyện tảng đá … “
-Tảng đá nào ?
“ Tôi không biết … Trước khi anh Sungmin ngất đi cả 2 chúng tôi đã cùng thấy 1 tảng đá rất to … Cái lạ là trên đó lại treo 1 thân người … “
-Thân người đó là ai
“ Tôi không thấy được … Nhưng anh tôi lại gọi tên Kyuhyun … “
Tập hợp tất cả những gì Sunghee nói thì ngay cả Wook cũng nghiêng sự nghi ngờ về Kibum . Nhưng nó làm vậy để làm gì
-Giờ cậu cần gì ?
“ Tôi muốn giúp … Có phải cậu đang muốn bắt Kibum không … “
-Phải …
“ Không cần … “
Thường thì những lời từ chối kiểu thẳng thừng này luôn phát ra từ Yesung nhưng ngạc nhiên là hôm nay Changmin lại là người nói nó . Nhóc xuyên qua cánh cửa đứng cạnh Wook đưa đôi mắt nhìn Sunghee , dĩ nhiên phải có lý do nhóc mới nói vậy nên Wook im lặng chờ xem lý do đó thế nào
“ Sao lại không … “
“ Mau về đi … “
“ Tôi sẽ không đi cho đến khi nào anh tôi được đền mạng … “
“ Đã bảo về đi … Có người đợi cậu đấy … “
“ Ai … Đợi tôi … “
“ Quay về đi … Anh cậu đang đợi đấy … “
|
Lần này thì Wook nhìn nhóc hết sức khó hiểu , độ khó hiểu vượt hẳn vừa rồi , muốn an ủi cũng được nhưng sao lại lấy người đã khuất ra đùa giỡn như vậy
-Changmin ah …
“ Đã nói về nhanh đi … Không nghe lời thì đừng có hối hận … “
Nhóc rất kiên quyết , thứ nhất là không cho Sunghee vào và thứ 2 là bảo Sunghee quay về . Ban đầu còn lưỡng lự nhưng sao cái ánh mắt đó bắt Sunghee phải nghe theo , nó như mệnh lệnh khiến cậu thấy ái ngại ; cậu quay đầu đi thật chậm ra cửa rồi như có sức hút nào đó kéo cậu đi mất trước con mắt ngỡ ngàng của Wook
-Thật ra là có chuyện gì vậy ?
“ Là Kibum … “
-Sao , nó kéo Sunghee đi rồi àh ?
Wook gấp rút chạy theo nhưng Changmin kịp giữ lại
“ Không … Sunghee đang về với anh mình … Đó là lực hút của sự gắn bó giữa 1 thể xác và 1 linh hồn … “
-Còn Kibum ?
“ Kibum … Chính nó hút linh hồn Sungmin ra khỏi xác … Rồi trong lúc cái xác rỗng đó gần 1 linh hồn thì nó xảy ra tương tác … Xác hút hồn là chuyện thường … “
-Nói vậy tại sao xác Sungmin đột nhiên lại đẩy hồn Sunghee ra
“ Khi linh hồn của cái xác quay về thì nó đào thải những thứ không thuộc về nó … “
-Vậy là …
“ Sungmin đang quay về … “
Không cần nói nhiều Wook cũng biết việc này có bàn tay Changmin , dễ dàng gì linh hồn mà Kibum đã kéo ra được khỏi thể xác lại để vuột mất nếu không có can thiệp . Changmin đã cảm nhận thấy chút dấu hiệu của Kibum lúc nó kéo hồn Sungmin đi , nhóc không thể đứng yên nhìn như 800 qua được . Nhóc đã dùng mọi cách trong khả năng của mình kéo Sungmin lại , có lẽ khoảng cách đó khá xa nên Kibum khó giữ được Min , Changmin có nhiều khả năng hơn trong việc níu giữ Min . Và trong lúc đó nhóc cũng đã lờ mờ đoán được chỗ nó đang trốn , cái nơi đầy quá khứ khủng khiếp ấy
Cách đó không xa , Teuk đang loay hoay kiểm chuyến hàng cuối cùng nhập về thì anh nhận được điện thoại của Eunhyuk . Chân anh run hẳn lên khi nghe cái chết bất ngờ của Min , anh đã không tin , đã muốn cười vì nghĩ cả 2 đang đùa nhưng cái cách nghẹn giọng của Hyuk cùng tiếng nấc của phụ nữ mà anh đoán là mẹ Min vang bên kia buộc anh phải tin . Anh bỏ dở chuyến hàng mà chạy đến ngay bệnh viện …
Nhưng lại có chuyện không ai ngờ , cái xác lạnh cứng tưởng chừng chỉ còn là vật vô tri đột nhiên cử động . Cái lạnh từ nhà xác phả liên tục vào cơ thể chỉ với mảnh vải trắng che từ đầu đến chân khiến Min bật dậy . Cậu co ro giữa những từ thi cũng trùm kín khăn trắng , thường thì đã vào nhà xác thì xác chết chắc chắn sẽ sạch sẽ hơn khi vừa vào bệnh viện , nhưng thử tưởng tượng việc không mảnh vải che thân mà ngồi giữa những mái đầu nhấp nhô được phủ kín khăn trắng toát thì dù gan dạ thế nào cậu cũng chẳng muốn nán lại chút nào . Đưa chân xuống đất cậu mới nhận ra mảnh giấy đeo ở chân , nó ghi rõ ngày giờ cậu chết và lý do
-Hôm qua … gì mà tự tắt thở …
Vứt mảnh giấy đi cậu nhìn ngơ ngác tìm cái bóng thấp thoáng , cậu tìm Sunghee mà chẳng thấy đâu
“ Chắc đang ở chỗ mẹ … Mình ngồi dậy thế này có ai sợ không nhỉ … “
Cậu kéo theo cái khăn quấn quanh người rồi rón rén đi ra . Không khí ở ngoài đúng là khác hẳn , mát mẻ chứ không lạnh lẽo như trong nhà xác . Bệnh viện giờ cũng vắng , tiếng máy chạy ro ro trong đêm cùng hành lang vắng ngắt , Min đỡ mệt hơn tiến ra đi thẳng người lon ton tìm bộ quần áo mặc tạm rồi mới về . Tiếc là trời không giúp cậu , đang đi đàng hoàng thì có ca cấp cứu lao vào cửa và mọi người trong ca trực đụng mặt cậu . Cái khiến người ta ngạc nhiên không phải là cơ thể không mảnh vải của cậu mà vì cậu là ca chết kì lạ nhất trong ngày , hơn nữa cái khăn cậu đang quấn lại là đặc biệt của riêng nhà xác . Từ bác sĩ đến y tá ngỡ ngàng , có người hét lên lỡ tay làm rơi bệnh nhân trên cáng xuống ; cậu cũng hoảng quá quấn chặt cái khăn cắm đầu chạy ra ngoài
Leeteuk đang trong tâm trạng không tốt sau cuộc gọi của Eunhyuk , vậy mà khi vừa đặt chân vào bệnh viện anh lại thấy cảnh … Sungmin quấn khăn chạy lung tung trong khuôn viên cùng cả đám y tá lẫn bác sĩ nháo nhào cả lên …
-Gì thế này …
|
Chap 41
----------------
Teuk thấy sốc với cảnh này , còn những điều Eunhyuk nói là thế nào . Chết rồi mà sao lại quấn khăn chạy chơi rượt bắt với cả bệnh viện . Anh lắc đầu lấy tay che mặt hít hơi dài rồi mở mắt ra với hi vọng mọi chuyện chỉ là do hoa mắt , nhưng Min vừa mới chạy ngang qua khiến anh chẳng thể đứng yên , anh vội chạy theo Min
Phần Min , từ cõi chết trở về chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với mình thì lại phải ôm khăn chạy khỏi chỗ này . Cậu không để ý thấy Teuk cũng đuổi theo sau mình vì nếu bắt được có lẽ người ta sẽ xẻ cả người cậu ra để xem cậu khác người chỗ nào đến mức ngồi dậy giữa nhà xác . Loay hoay không biết đường thoát , cậu chạy men theo dãy hành lang dẫn ra ngã rẽ nhưng xui xẻo thế nào mà lại vướng cái khăn ngay chỗ chậu cây , phút chốc nó tụt khỏi tay cậu và nằm lại đó để cậu trần từ trên xuống dưới
Lúc này đúng là bạo loạn trong bệnh viện , y tá che mặt la hét , bác sĩ thì cố đuổi theo tóm cậu lại , Teuk chết đứng không biết xử lí thế nào . Đường cùng rồi Min lấy tay che chỗ cần che chạy thẳng về phía trước . Cùng lúc ồn ào bên ngoài là Eunhyuk đang mò mẫm đi tới , cậu định ra đón Teuk rồi sẽ có thời gian trấn tĩnh và nói rõ mọi chuyện
-Lần này mình phải hết sức bình tĩnh thì mới nói rõ được , tỏ ra cái dũng khí của mình …
Cậu vừa đi vừa gật đầu , mắt nhắm mắt mở bước chân ra ngoài thì bị ai đó đâm vào mình rồi té nhào ra . Đau đấy vì người kia đụng cậu khi đang chạy mà , mông ê ẩm Hyuk lờ mờ mở mắt ngẩng đầu nhìn kẻ đang đè lên mình
-Ah … Ah … Ah … Min …
Bao nhiêu quyết tâm dũng cảm lúc nãy bay đi mất , giờ kẻ đã chết đang nằm đè lên người cậu , tay chân nhúc nhích , mắt nhìn cậu thậm chí còn vươn 2 cánh tay gần như tóm lấy mặt cậu . Quá sức chịu đựng … Hyuk xỉu
Nhưng thật ra Min cũng đang đau vì Hyuk đang đè lên tay cậu , ngẩng lên để định hình người mình vừa đụng trúng là ai rồi phát hiện ra Hyuk thì đưa tay lên phía trước cốt ý tìm điểm tựa để đứng dậy . Không ngờ chỉ có vậy mà Hyuk lại lăn ra xỉu
Lại thêm tình huống khó xử , 2 đứa em đang nằm dài trước mặt Teuk , 1 đứa quần áo đầy đủ thì nằm dưới ngất xỉu đứa còn lại trần như nhộng thì nằm trên cựa quậy . Cảnh này rất dễ gây hiểu lầm , người ta sẽ nghĩ sao nếu thấy nó đây . Anh không suy nghĩ nhiều mà tóm cái khăn vướng lúc nãy trùm lên người Min , cuốn quanh người cậu cẩn thận anh quay sang xem Hyuk thế nào , không biết cậu đang ngủ hay ngất xỉu mà anh nghe có tiếng ngáy
Chuyện lan đi nhanh chóng trong bệnh viện nhưng không ai biết nhân vật chính là ai , kinh nghiệm bản thân từ lần mình sống lại Teuk nhanh tay lót đường cho tất cả những ai biết chuyện , mua lại các đoạn phim quay chớp nhoáng từ những kẻ cơ hội . Tốn không ít nhưng cái quan trọng là bưng bít được chuyện . 2 bà mẹ thì ban đầu còn nghi ngờ sợ hãi , đến lúc thấy Min quần áo đầy đủ nằm yên trên giường cho bác sĩ khám thì mừng đến phát khóc ; Hyuk nằm phòng bên cạnh do cú sốc không mấy nặng nên chỉ cần ngủ dậy là tốt ; Sunghee thì chắc đã trở về bên anh mình … chỉ còn mình Teuk . Thật ra anh không biết mình đang làm gì , anh gấp rút nhập cả kiện hàng to về nhưng lại không xác định được mình sẽ giải quyết như thế nào , anh muốn tìm Changmin mà bản thân không thể làm được việc đó , nó đòi hỏi anh phải có gì đó hơn người về khoản tâm linh
Đêm đó anh cố tình chạy ngang qua nhà YeWook , dừng xe 1 lúc trước khoảng sân mọc đầy cỏ dại Teuk đã muốn đẩy cánh cửa đó mà vào trong nhưng những chấm trắm mơ hồ trước cửa làm anh thấy ái ngại . Không hiểu sao anh có cảm giác Changmin đang hiện hữu ở đây , chỉ là cảm giác thôi , anh muốn kiểm chứng nó mà cuối cùng bị đẩy đi không thương tiếc . Cách duy nhất để chính mình nhìn thấy thế giới vô hình này là hoàn thành nó
-Chuyện gì vậy …
“ Anh … Lô hàng đã nhập hết về rồi … “
-Tốt lắm , đưa hết về công ty cho tôi
“ Vâng … Nhưng sao lại nhập nhiều thế này … Lại chẳng có thứ nào liên quan đến nhau … “
-Việc riêng của tôi
“ Vâng … “
-Ah , Kangin còn ở đó không ?
“ Còn ạh … Trưởng phòng đang kiểm lại trước khi xe đến … “
-Bảo cậu ấy đi thẳng đến nhà tôi luôn , có cậu ấy đi cùng thì tôi yên tâm hơn
“ Vâng … “
Anh cúp máy , kiện hàng quan trọng để tạo nên nó đủ hoàn hảo cho chuyện này coi như đã an toàn , chỉ cần đợi về đến nhà nữa . Nhìn vào khoảng sân tối sáng lập lờ đó lần nữa , cảm giác về Changmin vẫn không mất đi và nó khiến anh cồn cào , nếu xong được nó trong tối nay ngay sáng mai anh sẽ mang đến tìm Changmin . Teuk nhấn ga nhẹ nhàng đi khỏi , những đốm trắng lúc nãy vừa tụ ngay cửa chỗ anh giờ tản ra bay đi mất . Từ trong nhà qua ô cửa sổ đầy bụi đôi mắt đỏ như 2 điểm sáng duy nhất ngóng nhìn theo làn khói vừa tan
-Đi rồi
“ Có vẻ anh ấy biết tôi ở đây … “
-2 người gắn bó như thế thì không cần nhìn thấy anh ấy cũng đủ cảm nhận được
Changmin im lặng , nhóc nhìn thấy anh từ khi anh vừa đến , đôi mắt ngày xưa đã từng nhìn nhóc giờ vô vọng giữa không trung tìm kiếm thứ không hiện hữu . Nhóc muốn anh trở về cuộc sống của người bình thường vì bản thân anh đã quá đặc biệt , anh không cần đặc biệt hơn nữa . Quan trọng hơn nhóc muốn anh tránh xa việc này ra , anh là người đầu tiên nắm tay , cho nhóc nhớ lại cảm giác sống trong gia đình là thế nào . Anh quá đặc biệt với nhóc , tránh cho anh cái chết này là cách duy nhất Changmin có thể đáp lại tất cả tình cảm của anh
“ Ah … Yesung đâu … “
-Trên đó
Wook hướng đôi mắt buồn lên cầu thang đen huyền bí , cuối dãy hành lang này là căn phòng Sung đang giam mình trong đó cùng 12 linh hồn . Lần này thật sự rất gần Kibum nên anh chắc chắn sẽ không để bất trắc gì xảy ra , cũng gần 1 ngày rồi , gần đủ 24 tiếng trong căn phòng đầy bụi đó . Wook thường không tham gia vào việc này vì cậu tin Sung tuyệt đối , dần trở thành thói quen vì anh biết khi có cậu ở đó sẽ rất khó tập trung . Kế hoạch này Siwon không được biết , Sung đang có ý định xóa tên Won trong kế hoạch , tránh được 1 sinh mạng vô tội trong việc này và thường thì lính mới không có quyền ngồi chung ở nơi quan trọng
Wook chỉ thở dài , cậu đang định rời đi thì nghe có tiếng bước chân trên cầu thang . Sung xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi đầu tóc bết dính phủ đầy bụi , dáng đi loạng choạng
-Mọi việc đến đâu rồi ?
Anh cất tiếng hỏi khi vừa thấy Wook , bản tính của Sung là không bao giờ quên mình là ai và đang ở đâu , dù mệt mỏi nhưng những việc quan trọng anh đều không bỏ sót
“ Vẫn ở đó … Nó có vẻ yên tĩnh … “
-Không di chuyển sao , khác quá so với Kibum
“ Hay sinh mạng kia đang xảy ra chuyện gì khiến nó khó di động … “
-Có lẽ nó đang đánh lạc hướng mình
Wook thấy trong điều không bình thường này có kế hoạch
“ Đánh lạc hướng thế nào … “
-Nó ở yên 1 chỗ không phải quá dễ dàng hay sao , nó muốn mình đến đó àh
“ Cũng có thể lắm … Suốt bao năm trốn tránh thì nay nó lại công khai … “
-Càng tốt , kết thúc nhanh gọn
Sung thở hắt sau câu nói đó , cổ họng anh đang khô cứng lại sau 1 ngày im lặng không nói không mở mắt . Cuộc nói chuyện với những linh hồn thường như vậy , chỉ có âm thầm và âm thầm . Anh tiến gần đến bếp trong khi Wook chạy vội theo , cậu sợ anh sẽ ngã do kiệt sức . Changmin đưa đôi mắt nhìn ra ngoài
“ Chỉ mai nữa thôi … Kết thúc đi … Mai là nhật thực rồi … “
Đêm đó Teuk thức suốt để hoàn thành cái mà anh đang dang dở , Kangin ở cạnh anh suốt đêm phụ việc . Cái đầu thông minh cùng cơ thể khỏe mạnh thì quả là lí tưởng cho 1 phụ tá , thêm sự nhanh nhạy và trung thành khiến Teuk cảm thấy việc này không thể thiếu Kangin … có điều anh không nhận định rõ , công việc hay chính anh không thể thiếu
Mãi đến tận chiều hôm sau Teuk mới có thời gian ghé qua nhà Sungmin , anh đến thăm xem tình hình của cậu thế nào và muốn hỏi trong khoảng thời gian đó linh hồn cậu đã đi đâu . Cửa không khóa , anh thong thả đi giữa dàn hoa giấy để thư giãn chính mình . Bước chân vào nhà thì anh phát hiện ra Eunhyuk đang ngồi dưới đất cạnh ghế
-Eunhyuk , sao không lên ghế mà ngồi dưới này
-Dạ … Anh mới đến
-Ngồi đây không sợ muỗi cắn sao
-Muỗi cắn … thì gãi ạh
Câu trả lời khiến anh suy nghĩ nhiều về cậu , có chắc là cậu qua được kì sát hạch của Sapphire không hay do may mắn
-Sao lại ở đây , hôm nay không ở nhà với mẹ àh ?
-Mẹ Min kéo mẹ Kyu đi đâu đó rồi , ăn mừng việc Min sống lại khỏe mạnh . Mẹ Kyu kéo luôn mẹ em đi rồi nên em đến xem Min thế nào
-Sao trông em buồn vậy ?
-Anh ah … em có cảm giác dường như mọi người quên Kyuhyun rồi
-Sao lại nói như vậy
|