[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Chap 35
------------
Sungmin quờ quạng tay mình , mở mắt ra thì xung quanh chỉ là 1 màu tối om còn đầu cậu thì vừa đau vừa rát . Cảm giác này không biết gọi là gì nhưng chưa hẳn là cái chết , cậu vẫn thấy lạnh , thấy ê người . Cánh cửa phòng được mở he hé lộ chút ánh sáng , bóng 1 người nhẹ nhàng bước đến bên cậu
-Cháu tỉnh rồi àh ?
Mẹ Kyu , bà nhìn cậu mà đôi mắt không giấu nỗi sự vui mừng ; Min thở dài nhìn bà và tự hiểu rằng mình đang ở nhà … nghĩa là cậu chưa chết . Nhưng rõ ràng cậu đã bóp cò súng mà , tại sao viên đạn không xuyên qua đầu cậu mà giờ lại thay bằng cả đống băng trắng thế này . Cả người vẫn đang đau nhức nên cậu không muốn hỏi , hơn nữa chưa chắc là mẹ Kyu đã biết chuyện gì xảy ra
-Chào cô … Sungmin tỉnh rồi àh
Leeteuk từ ngoài đi vào , anh mang theo vài lọ thuốc đặt lên bàn cạnh giường
-Em thấy sao rồi ?
Min không muốn trả lời , cảm giác của 1 kẻ vừa chết hụt chẳng có gì để cậu phải trả lời dù cho cái chết là do cậu chọn . Cậu quay mặt đi chỗ khác nhắm mắt
-Cũng mệt rồi , ngủ ngoan nhé
Mẹ Kyu xoa đầu cậu , bà vén lại mấy lọn tóc rối rồi ra ngoài . Teuk thì không , anh đứng yên cạnh giường với ý muốn ở lại trông chừng cậu
-Sao anh không về ?
-Anh chưa về được , anh có chuyện muốn nói
-Có chuyện gì để nói chứ , em mệt lắm
-Chuyện lúc nãy …
Anh ngập ngừng kéo trí tò mò của cậu , Min khẽ quay người nhìn anh
-Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì ?
-Anh phải hỏi em mới đúng . Sao lại đến mộ Kyu , ai chỉ đường cho em
-Không ai cả
-Nói cho anh biết đi
-Đã nói không ai chỉ mà
-Vậy em nhắm mắt để đến đó àh ?
-Chỉ là … em chạy theo Kyu thôi
Teuk mở to mắt nhìn cậu , anh cúi đầu thở dài
-Đến bây giờ em vẫn chưa chấp nhận được chuyện này àh ?
-Em không chấp nhận nó , và quan trọng hơn em hoàn toàn không nói dối
-Anh không nói em nói dối … nhưng chạy theo 1 người đã chết sao
-Không hẳn là Kyu , chỉ là cái bóng thôi
-Cái bóng đó xưng tên Kyuhyun với em àh
-Em thấy rõ ràng , em nhìn bằng 2 mắt của mình … Gương mặt đó chắc chắn là Kyu
Nhìn qua vẻ mặt chẳng mấy tin tưởng của Teuk , Min không muốn nói nữa . Đúng là những lời đó chính cậu cũng không tin được
-Được rồi , nhưng tại sao em lại nằm ngoài đó
-Nằm …
-Lúc anh đến đã thấy em nằm dài dưới đất , đầu chảy nhiều máu còn tay thì cầm hờ khẩu súng
Cậu đưa tay lên sờ đầu mình , cơn đau buốt ập đến nhưng vẫn chẳng hiểu viên đạn theo quỹ đạo thế nào mà cậu còn ngồi đây
-Em bị thương ở đâu
-Vết rách dài phía trái đầu , bác sĩ nói có thể do vật nóng tác động vào với tốc độ nhanh mới làm nó chảy nhiều máu
Điều đó nghe như vô lý , quỹ đạo bay của viên đạn đột nhiên bị bẻ cong sao … nhưng tại sao
-Anh mong lời giải thích từ em
-Cho em biết vì sao anh có mặt ở đó đã
Từ thế bí Min chuyển ánh mắt đầy ngờ vực sang Teuk khiến anh lúng túng . Anh không thể nói do Changmin báo được , càng không thể tiết lộ mọi chuyện chỉ vì anh chưa nắm được bóng đen sau lưng cậu , nếu có sơ suất gì thì sẽ khó có thể kiểm soát
-Thì … anh có việc nên đi ngang qua thôi
-Việc gì mà vào tận nghĩa trang thế ?
-Ah …
Min bỏ ngang cuộc nói chuyện , vốn dĩ cậu không bận tâm đến cái lý do đó , cậu chỉ gặng hỏi lại vì không muốn bị dò xét . Xoay tấm lưng lại với anh , cậu kéo tấm chăn trùm hẳn qua đầu . Teuk thở phào nhẹ nhõm rồi lặng lẽ ra ngoài
“ Nguy hiểm quá nhỉ … Cậu ta đúng là biết cách dồn người khác vào đường cùng … “
-Anh cũng không nghĩ đến câu hỏi đó , nhưng sao em lại muốn giấu trong khi chính Sungmin cũng không phải người bình thường
“ Trước sau gì cậu ấy cũng biết … Nhưng quan trọng hơn là cái bóng ấy … “
-Nó thế nào ?
“ Nó không giống em hay Kibum … Lúc ẩn lúc hiện nên em rất khó nắm bắt nó … Lúc thì đen ngòm sau lưng Sungmin … Lúc thì chỉ như 1 chấm nhỏ … Thậm chí có lúc chẳng cảm giác được nó … “
-Vậy nó độc lập với Sungmin àh ?
“ Em không biết … Ngay cả hình dạng cũng không nắm được thì yêu cầu nó hợp tác có vẻ hơi khó … “
-Không biết YeWook có cách gì không ?
“ Họ định thông qua Kyuhyun nhưng không được nữa rồi … “
Dù chỉ là lời nói trong tâm trí của Changmin dành cho mình nhưng cứ nghe đến tên Kyu thì chính anh cũng thấy nhói
-Alo
“ Chủ tịch … Đơn hàng về rồi ạh … “
-Có những thứ tôi đã dặn chứ
“ Vâng mời cậu về kiểm tra … “
Teuk nhanh chóng rời khỏi đó trả lại sự im ắng cho căn nhà , trả lại cho Sungmin khoảng không gian mà cậu mong muốn . Cuộn tròn cơ thể trong tấm chăn với đôi mắt nhắm nghiền cậu cố nhớ về những việc đã xảy ra . Ngay đúng lúc họng súng kê sát vào đầu cậu vẫn không có ý định rút lại hay sợ hãi , cậu nghe rõ được tiếng lách cách khi băng đạn quay … nhưng sau đó thì cậu không biết gì nữa . Không nghe tiếng súng nổ , không còn cảm giác gì , đường bay của viên đạn thay đổi 1 cách khó tin . Vô vàn câu hỏi xoay quanh khoảng thời gian ngắn ngủi đó và cậu ngủ quên đi trên cái nhói của vết thương
Không chỉ có Teuk mà cả YeWook cũng có mặt ở đó , họ gặp nhau khi lướt đi trên đường cao tốc nhưng vốn dĩ Ryeowook muốn tránh mặt Min . Vượt qua tội lỗi đã là 1 việc khó thì bắt cậu đối mắt với Lee Sungmin đang bỏ đi cuộc đời của mình vì cái chết của Kyu thì càng khó hơn . Sung không nói nhưng anh hiểu , anh nghe được tiếng khóc của cậu trong đêm Kyu chết , nghe rõ tiếng thở dài vào những đêm tiếp theo . Đối với Sung anh khó mà đặt cánh tay lên vai an ủi cậu , việc anh có thể làm chỉ là cõng cậu về phòng mỗi khi ngủ quên hay khoác tấm áo lên người cho cậu … dẫu sao thì Kibum mới là lý do để anh tồn tại
Sáng hôm sau , Min thức giấc với cơn đau nhói ở đầu . Cậu loạng choạng xuống nhà tìm viên thuốc uống cho tan cái cảm giác đó thì bắt gặp Eunhyuk , kẻ mà trước đây cậu nhiều lần muốn bắn chết thì giờ cậu lại không dám đối mắt . Lấp ló ở ngay cầu thang mãi mà Min vẫn không đủ dũng cảm bước ra
-Cháu dậy rồi àh ?
Mẹ Kyu thình lình xuất hiện phía sau làm Min giật bắn người
-Ah … dạ
-Cháu thấy trong người thế nào ?
-Tốt rồi ạh …
-Đang rỉ máu đây này , ra đây cô thay băng cho
Cậu miễn cưỡng để bà kéo tay ra ngoài , giáp mặt với Eunhyuk thì thấy rõ sự ngượng ngùng của cả 2 . Hyuk đứng lên chào theo lễ
-Chào cậu , lâu không gặp
-Oh … chào
Nói rồi Eunhyuk ngồi sát ra mép ghế và đưa mắt nhìn ra ngoài , đầy ý không quan tâm thậm chí không muốn nhìn mặt Min
-Xong rồi , cô lấy chút sữa cho cháu uống nhé
Mẹ Kyu xoa nhẹ lên má cậu rồi đứng lên vào trong , không gian bỗng trở nên căng thẳng , giữa cả 2 không 1 ánh nhìn . Min cũng chẳng biết phải nói gì , cậu lấy điện thoại ra bấm vào nút cho đỡ buồn tay trong khi Eunhyuk vẫn giữ nguyên tư thế
Chấm đen không xác định từ đâu bay đến , đậu lên bàn và lọt vào tầm mắt cả 2 . Nhanh như chớp Hyuk cuộn tờ bào gần đó đập xuống bàn cùng lúc Sungmin đập tay xuống , khi giở lên thì mới biết là con gián và nó đã bẹp dí trên bàn . Cả 2 đưa mắt nhìn nhau , trong khi Hyuk cuộn tờ báo thì Min lại đập ngay cái điện thoại trên tay xuống nên khiến Hyuk nhìn cậu bằng cặp mắt ngạc nhiên
-Con gián …
-Kyu ghét lắm …
Dường như nói cùng 1 lúc , họ lại đưa mắt nhìn nhai rồi nhìn xuống bàn
-Tại tôi thấy
-Nó đậu trước mặt tôi
Lại ngước lên nhìn nhau và lần này là phì cười
-Tôi không ngờ nhà mình có gián
-Còn tôi không ngờ cậu dám đập cả cái điện thoại xuống
-Ah , chỉ tại nó thình lình xuất hiện nên tôi hơi vội
-Nhìn con gián tự nhiên nhớ Kyu quá
-Tôi cũng vậy …
-Có muốn nghe truyền thuyết về con gián không ?
-Có sao , muốn …
|
-Trước đây khi cả 2 còn nhỏ , có lần mẹ cho 2 đứa 2 trái bắp nhưng thay vì ăn xong mang bỏ thì 2 đứa mang ra khúc sông chơi
-Chơi thế nào với 2 cái cùi bắp
-Thả cho nó trôi xem cái nào đến trước
-Vậy ai thắng
-Cuộc chơi đó không có kết quả
-Kì vậy
-Tôi thả rồi chạy theo sau nó , đang chạy thì tự nhiên Kyu chạy vượt lên thậm chí chạy qua luôn cái cùi bắp … nhìn lại mới thấy có con gián bơi theo sau lưng cậu ấy
Min cười vật vã với cái truyền thuyết ấy nhưng cậu đâu chịu thua , bản thân cậu cũng có cái truyền thuyết gần giống như vậy
-Tôi cũng có truyền thuyết đó nữa
-Vậy sao , kể đi
-Tối đó 2 đứa coi tivi , Kyu nấu 2 tô mỳ ăn thêm cho vui , cậu ấy cứ nằng nặc đòi tắt đèn vì đang coi phim kinh dị . Đang ngồi thì đột nhiên cậu ấy đứng bật dậy chạy vòng vòng
-Tới cảnh hấp dẫn hả
-Không , con gián chui vào người cậu ấy
Lần này cả 2 gần như ngã ra ghế mà cười
-Còn nữa , không chỉ là con gián Kyu còn nhiều truyền thuyết lắm
Min hớn hở ngồi dậy , cậu chăm chú nghe từng chút 1 những điều Eunhyuk kể rồi cả 2 phá lên cười . Mẹ Kyu đứng sau góc cầu thang nhìn cảnh đó mà thấy yên lòng , dù trong khung cảnh không có con bà nhưng ít ra những đứa trẻ bà coi như con cũng đã vượt qua được chuyện đau lòng này
30p sau , Teuk đến theo đúng thời gian của mọi ngày , chỉ có điều hôm nay anh nghe nhiều tiếng cười phát ra từ phòng khách . Chuyện lạ nhất trong suốt thời gian anh đến đây , ngay cả Changmin cũng tròn mắt nhìn anh . Rón rén đến nhìn vào trong , anh thót tim khi thấy Eunhyuk và Sungmin đang ngồi cùng nhau , anh vội đẩy cửa vào định can ngăn chuyện xấu có thể xảy ra thì vấp ngay bậc thang té xuống sàn
Cả 2 chạy ra đỡ anh dậy
-2 đứa … từ từ … đừng làm chuyện xấu
-Làm gì ?
Cả 2 đồng thanh nhìn anh với 2 cặp mắt khó hiểu và anh đáp lại cả 2 với cặp mắt y như vậy
-2 đứa đang … làm gì đó
-Nói chuyện với nhau thôi mà
-Nói chuyện ?
-Anh chưa già mà sao nghĩ lung tung vậy
Hyuk kéo anh đứng dậy nhưng cũng tạt vào mặt anh gáo nước lạnh về cái tuổi tác . Min đứng cạnh bật cười mà không kịp che miệng
-Uống caffee không ?
-Có hả
-Có chứ , vào đây
Rồi 2 người lon ton bỏ đi để mình Teuk đứng ngoài cửa
“ Cái tuổi của anh … “
-Này này anh cấm nói chuyện tuổi tác nha
“ Nhưng anh cũng nên chấp nhận … anh già rồi … “
Đã bị chọc bởi 2 kẻ sống mà thậm chí kẻ chết cũng nói , dù biết mình có hơi lớn tuổi nhưng anh vẫn ngoan cố không chấp nhận việc đó ; anh bắt đầu lôi mấy lý lẽ của mình ra và đôi co với Changmin hệt như mỗi lần có người hỏi đến tuổi của anh
Hyuk ở nhà Min đến chiều tối , phần mẹ Kyu và phần Min giữ lại nhưng cậu không thể để mẹ 1 mình nên đành ra về , hôm nay Min cũng thấy mình nhẹ hẳn đi , cậu vui vẻ hơn mọi ngày . Về phòng đóng kín cửa cậu lôi tấm ảnh Kyu ra nói 1 mình
-Tôi biết rồi nhá , cậu ngủ nướng , ngáy to , hay lăn , thích ăn ngọt và hát hay … tiếc là tôi chưa kịp nghe cậu hát
Chút bùi ngùi cho người đã khuất , hôm nay cậu nghe Hyuk nói nhiều về những ước mơ của Kyu , về dự định của Hyuk trong việc thực hiện nó trong tương lai . Cậu muốn đỡ 1 phần những ước mơ đó , muốn tự tay mình thực hiện cho Kyu ; cậu nghĩ mai mình nên trở lại trường
Min mang ý nghĩ lạc quan đó cùng tấm ảnh Kyu đặt cạnh mình vào giấc ngủ , nhưng trong cơn mơ mọi chuyện lại không như cậu mong muốn . Cậu lạc vào 1 nơi trắng toát và hoàn toàn mất phương hướng , bản thân không phải kẻ nhát gan nên cậu cố bước đến phía trước dù chẳng biết nó đưa mình đi đâu . 1 chấm đen xuất hiện từ phía xa , Min chạy đến chỗ đó , càng lúc càng gần và cậu nhận ra chấm đen đó là Kyuhyun … Kyuhyun với nụ cười và gương mặt ngày xưa đang nhìn cậu , đang cười với cậu . Giờ mới là lúc cậu mất phương hướng , Min đi dần rồi chạy thật nhanh nhưng chưa được vài bước thì cậu hụt chân và hình ảnh kia biến mất . Cậu thấy hết sức khó chịu như cả cơ thể đang bị xé nát ra , rồi hiện ra trước mặt là mộ Kyu , ngôi mộ lạnh lẽo điêu tàn
“ Thế này là sao … Kyuhyun vừa mới ở đây mà … “
Cậu đứng dậy nhìn quanh , chân không thể cử động mà cả người thì nặng 1 cách khó hiểu . Rồi cậu bắt gặp hình ảnh Kyu với gương mặt lạnh lùng , xơ xác đứng bên ngôi mộ
-Kyu ah , đừng đi
-……
-Kyu ah làm ơn đi
-……
-Tôi có điều muốn nói … Tôi yêu …
-Cứu …
Chỉ 1 cái nhấp môi nhỏ từ Kyu và mọi thứ chấm hết . Min giật mình ngồi dậy cả người đầy mồ hôi , cậu nhìn sang tấm ảnh bên cạnh . Có gì đó thôi thúc bên trong cậu , Kyu cầu cứu sao , 1 người đã chết lại cầu cứu cậu sao
Không suy nghĩ nhiều cậu chộp lấy áo khoác rồi phóng xe đến nghĩa trang , lần mò giữa những ngôi mộ lạnh lẽo cậu nhận ra mộ Kyu yên ắng chìm vào giữa không gian này . Nhưng có gì đó sai , có điều không đúng và nó khiến Min muốn nhìn rõ dưới lớp đất này thật ra là gì . Cậu chạy quanh cố tìm vật gì đủ cứng để xớt tung tất cả lên , giữa đêm khuya khoắt 1 mình cậu xuất hiện giữa những người đã khuất cô sức xới tung ngôi mộ , người ta sẽ cho cậu là tên trộm chuyên đi đào mộ nhưng cái cậu muốn có bây giờ là sự thật bên trong quan tài
Cậu đào sâu dần , sân dần cho đến khi chạm được vào mặt gỗ nắp quan tài . Tim đập liên hồi , dù sao cũng đã đến đây , cũng đã đào xới thế này thì cậu vẫn mong có thể thấy Kyu nằm yên nghỉ dưới đó . Hít hơi sâu Min gắng sức đẩy nắp quan tài qua 1 bên , sự thật giờ hiện ra trước mắt , sự thật mà cậu không biết nên vui hay buồn … quan tài trống không
Min gọi ngay cho Teuk
“Alo … “
-Là em đây , hôm đưa Kyu đi anh có mặt ở đó không ?
“Có … Có chuyện gì vậy … “
-Anh có thấy Kyu nằm trong quan tài không ?
“ Dĩ nhiên là có … Anh đi cùng cậu ấy từ bệnh viện mà … “
-Anh mau đến đây đi
“ Em đang ở đâu vậy … “
-Mộ Kyu , anh mau đến đi … quan tài không hề có xác
Teuk thất thần sau câu nói của Min , anh chuyển mắt sang Changmin
“ Chuyện gì vậy anh … “
-Quan tài trống , vậy xác Kyu đâu ?
Không có nhiều thời gian cho việc thắc mắc , Teuk ra xe ngay và gọi cho Yesung
-Được , được … tôi sẽ đến ngay
Ryeowook đứng cạnh siết 2 tay vào nhau , cậu chưa bao giờ thấy sắc mặt Sung thay đổi như bây giờ
-Kibum àh ?
-Không , mất xác Kyu rồi
-Sao …
-Quan tài trống , chúng ta phải đến đó ngay
2 chiếc xe vượt đi trong đêm và gặp nhau trên đường cao tốc . Những bước chân vội vã ngang qua biết bao người đã khuất , họ gặp Sungmin cả người lấm lem ngồi cạnh ngôi mộ bị đào xới tan hoang
-Sao thế này ?
Teuk chạy đến bên Min , cậu lại trở về trạng thái mất hồn như 1 tháng trước
-Không có xác
Cậu nhìn anh , đôi mắt chất đầy nỗi đau khiến anh dù không can dự đến chuyện này cũng thấy mình có lỗi . Cậu mở nắp quan tài rồi , đúng là không có xác
-Hôm đó rõ ràng là có mà
-Ai đã lấy xác Kyu lên
Wook nhìn Teuk , trong lòng cậu cũng nóng như lửa vì mặc cảm với người bạn xấu số
-Lấy xác để làm gì chứ
Sung bác bỏ ngay cái suy nghĩ của Wook
|
-Nhưng nếu có thì cũng phải có dấu vết gì đó , em có thấy gì không Sungmin ?
-Không , lúc đến mọi thứ vẫn như cũ , thậm chí không có dấu chân
Chuyện bị đẩy đến chân tường khi mọi thứ đều không có lời giải . Ai lấy xác , lấy để làm gì và tại sao không có chút dấu vết nào ?
“ Anh … Có khi nào là 1 linh hồn nào đó không … “
Changmin kéo tay Teuk , nhóc chợt nghĩ ra tình huống khác có thể xảy đến
-Linh hồn ?
“ Phải … linh hồn nào đó cần thân xác chẳng hạn … “
-Nếu vậy cũng không thể mang xác đi theo kiểu bốc hơi được
-Tranh luận thế này không phải cách , chia nhau ra xem xung quanh đi
Sung bước đi trước , anh không muốn tốn thời gian để đoán mò mà hãy làm việc có ích trong trường hợp này . Tiếc thay mọi người đã lùng sục khắp những nơi có thể nhưng cũng không mang về chút gì gọi là câu trả lời . Đêm càng khuya thì càng lạnh
-Thế này , mai chúng ta sẽ nhờ thêm vài người nữa … về thôi
-Nhờ ai , nhất định không được
Sung phản đối kịch liệt với quyết định của Teuk
-Bình tĩnh đi , những người đó hoàn toàn có thể tin tưởng . Tôi không mang người ngoài vào đâu
Wook mệt mỏi sau chuyện này , cậu chỉ muốn về nhà . Đôi mắt vô tình quét ngang qua Sungmin và khiến cậu phải ngạc nhiên
-Sao thế này … Sao lại có 2 linh hồn tồn tại trong cùng 1 thể xác …
|
Chap 36
---------
Mọi người có mặt ở đó chuyển ánh mắt sang Min và không khó để Sung và Changmin thấy những gì Wook nói là chính xác . Mắt Sung ánh lên màu bạc , giờ là lúc anh thấy mình không cần che đậy , anh tiến sát đến nhìn Min khiến cậu lạnh cả người . Teuk là người không nhìn thấy nhưng thái độ của Changmin , Sung , Wook thay đổi đột ngột cũng làm anh lo
-2 linh hồn là thế nào ?
Anh cố hỏi Changmin nhưng không nhận được câu trả lời , nhóc đã buông tay anh mà tiến đến gần Min . 3 cặp mắt nhìn chằm chằm vào Min vậy mà chỉ trong 1 cái chớp mắt linh hồn bí ẩn kia biến mất , chẳng ai kịp trở tay . Sung tức tối quay đi chỗ khác , Changmin tiu nghỉu trở vể bên Teuk chỉ có mỗi Wook là vẫn tiến đến chỗ Min , cậu đặt tay lên vai Min bởi cậu biết chắc có gì đó không bình thường
-Sungmin , cậu có anh em gì không ?
-Không
-Thật chứ
Wook gặng hỏi lại khiến Min phải suy nghĩ , cậu nhớ lại câu nói khó hiểu của mẹ vào lần trước , có lẽ cậu không hẳn là con một . Teuk đứng từ xa đủ để nghe nhưng chưa đủ để hiểu , anh cố suy nghĩ về câu hỏi của Wook
“ Anh chưa hiểu sao … “
-Hả … Ừh thì sao lại hỏi có anh em hay không
“ 1 linh hồn bí ẩn luôn đi theo sau … Chưa ai thấy được nó … Chưa 1 lần xuất hiện … Anh còn nghĩ đó có thể là thứ gì … “
-Ý em … nó là 1 phần của Sungmin sao
“ Chính xác hơn có thể là anh em xấu số không được xuất hiện trên đời nên mượn tạm thân xác của cậu ấy để làm nơi nương tựa … “
-Muốn vậy phải gắn bó lắm mới được
“ Trường hợp duy nhất … là anh em sinh đôi … “
Sau câu hỏi cùng những nghi vấn về gia đình , Min gọi ngay về nhà
-Quản gia , mẹ tôi về chưa ?
“ Cậu chủ … Bà chủ vẫn còn trên máy bay … “
Cậu cúp máy ngay sau đó
-Tôi … thật sự không biết . Tôi chưa từng nghe nói hay thấy bất cứ hình ảnh nào
Cậu lúng túng nhìn Wook , câu trả lời chưa có , xác Kyu thì mất , trời lại khuya quả thật rất bất lợi
-Hay thế này , cậu cứ về nhà hỏi thử xem sao , bây giờ cũng chẳng thể giải quyết được gì
-Về vào lúc này sao , còn xác Kyu
-Điều kiện không tốt cho ta tìm , nếu biết được sự thật về cậu sẽ có lợi hơn trong việc tìm xác
Min bắt đầu ngẫm nghĩ , việc tìm xác là quan trọng nhưng giờ cậu lại muốn biết sự thật hơn . Quay đầu nhìn lại phần đất vừa bị mình xới nát cậu thấy mắt mình ướt đẫm , quá vô lễ với người đã khuất nhưng nhờ vậy mới biết được cái sự thật khiến tâm trí cậu hỗn loạn . Cả 3 tản ra về , trong khi Min phóng như điên thì YeWook lại bình tĩnh hơn
-Anh nghĩ sao về cái linh hồn đó ?
-Lần đầu tiên nó xuất hiện nhỉ , chắc phải có nguyên nhân
-Nó muốn gì nhỉ , xuất hiện rồi biến mất
-Báo hiệu , nó muốn chúng ta biết nó ở đó
-Liệu có liên quan gì đến Kyu không ?
-Nó tách biệt hẳn , là 1 linh hồn hoàn chỉnh nên khả năng này là rất cao , biết đâu nó muốn thân xác Kyu
-Cùng tồn tại như vậy mà Sungmin không hay biết gì , phải có quan hệ đặc biệt lắm
-Lúc nãy em hỏi về anh em , em nghĩ nó là người thân của cậu ta sao
-Người thân là gần nhất
-Nhưng nếu không có
-Vậy thì mình chẳng thể nhờ vả nó đâu
Chuyển qua xe Teuk , anh cũng mệt lắm , cả ngày chạy đi chạy lại giữa nhà Min , nhà Hyuk rồi giải quyết mọi việc ở trường , đêm lại phải chạy đi vì chuyện của Kyu . Nhưng giờ thì anh nghĩ mình khó có thể ngủ , mọi việc bị đẩy đi 1 mức khác , Donghae biến mất cùng Kibum . Changmin nhìn anh , nhóc thẫy rõ những mệt mỏi đó và tự thấy áy náy … vì sâu trong chuyện này nhóc cũng có 1 phần lỗi , nhóc đã giấu anh 1 bí mật quá lớn , chưa đủ dũng cảm để nói và chút ích kỉ trong lòng nên nhóc chôn sâu nó vào trong … ích kỉ có tên Kibum
Min về đến nhà lao ngay lên phòng mẹ , cậu chạy khắp nơi mong tìm ra người có thể cho cậu biết mọi sự thật . Tiếng bước chân của cậu làm mẹ Kyu giật mình
-Sao thế Sungmin ?
-Oh … Không … không có gì
-Sao lại có vẻ gấp như vậy , cháu tìm cái gì àh ?
-Không sao , cô ngủ đi ạh
Cậu chỉ cười nhẹ rồi lại chạy đi đến mức chân toát máu , cuối cùng cậu mới biết mẹ chưa về và lầm lũi xuống ghế ngồi chờ , sao mà ngủ được trong tình thế này , cuối cùng vì quá mệt cậu gục ngay xuống ghế ngủ . Đúng 3h sáng mẹ cậu mới về , bà bước vào nhà và ngạc nhiên khi thấy cậu co ro trên ghế
-Sungmin , Sungmin … Sao lại ngủ ở đây ?
Lay nhẹ cậu , bà gõi khẽ khi đưa mắt nhìn con mình . Vừa mở mắt cậu bật dậy ngay chụp lấy tay mẹ mình hỏi dồn
-Mẹ , con có anh em gì không ?
Bà như chết đứng sau câu hỏi đó , đưa đôi mắt nhìn đi nơi khác trốn khỏi ánh mắt cậu , cố lấp liếm
-Sao lại hỏi như vậy , mẹ vẫn yêu thương con mà
-Làm ơn nói cho con biết , con có phải là con một hay không ?
Bà nhìn cậu , nỗi đau lâu năm , chợt nhói lên làm đôi mắt nhòe nước . Bà cầm chặt tay cậu nói với giọng yếu ớt hẳn đi
-Thật ra … con có 1 đứa em …
Min sững sờ nhìn mẹ mình , chuyện mà cậu chưa được biết suốt gần 20 năm . Vậy là mọi suy đoán của Wook đã đúng , cậu định gọi ngay cho Teuk nhưng lại muốn biết thêm về đứa em đó
-Vậy … em trông thế nào ?
-Giống con … đó là em sinh đôi của con …
-Sinh đôi …
-Khi mẹ biết mình sắp có 2 đứa , dù đang rất khó khăn nhưng mẹ rất vui . Nghĩ đến cảnh 2 đứa chơi với nhau cũng đủ khiến mẹ yên lòng … Nhưng …
-Nhưng sao …
-Em con thật ra đã chết từ bên trong , chỉ có con là sống . Khi bác sĩ đưa em con cho mẹ thật sự … mọi thứ sụp đổ
-Chết từ bên trong …
-Mẹ đã đặt tên , đã vẽ ra biết bao nhiêu thứ nhưng rốt cuộc chỉ còn lại mình con …
-Tên … em con tên gì ?
-Sunghee … Sungmin và Sunghee
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt người mẹ , nỗi đau gần 20 năm trước giờ lại nhắc đến
-Vì thế nên mẹ không quan tâm con nữa sao ?
-Không … Mẹ không muốn con thiếu thốn nên đã dùng mọi thủ đoạn để thăng tiến , và mẹ sợ phải nhìn thấy con
-Sợ ?
-Mỗi khi nhìn con mẹ lại thấy em con nên rất sợ phải thấy con … Mẹ xin lỗi vì đã giấu con quá lâu như vậy … nhưng Sungmin ah , con là tất cả những gì mẹ có
Bà ôm lấy cậu , lần đầu tiên trong suốt 20 năm 2 mẹ con ở gần nhau đến vậy , lần đầu tiên bà thấy lòng mình thanh thản để có thể ôm con mình vào lòng . Lần đầu tiên Min thấy thương mẹ mình , lần đâu tiên cậu muốn nép vào lòng mẹ , lần đầu tiên cậu thấy nhẹ nhõm …
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc , Min lại nhớ đến Kyu . Giờ đã biết mọi chuyện cậu chỉ muốn chạy đi tìm mọi người để nghĩ cách tìm lại Kyu . Min đưa mẹ mình lên phòng rồi kiếm cớ rời khỏi đó , cậu gọi cho Teuk
-Anh , em biết mọi chuyện rồi
“ Chuyện gì … “
-Gia đình em , em không phải con một
“ Giờ em đang ở đâu … “
-Em đang trên đường đến mộ Kyu , anh đến nhanh lên …
Cậu cúp máy rồi nhấn ga , cậu muốn đến đó thật nhanh . Mặt khác Teuk gọi cho YeWook và nói rõ những lời vừa nghe từ Min , Sung im lặng trong chốc lát
“ Nhờ anh nói với Sungmin đừng đến nghĩa trang nữa … Đến nhà tôi đi … “
-Nhưng còn xác Kyu
“ Đến đây sẽ có ích hơn là đến nghĩa trang … “
Sau 1 hồi suy nghĩ thì Teuk gọi cho Min
-Sao … Nhà Yesung
“ Phải … Sẽ có cách hay hơn để tìm xác Kyu … “
-Nhưng … em không biết đường
“ Cứ đến nhà anh đi … “
Cậu dừng xe rồi quay đầu chạy ngược về nhà Teuk . Anh để xe trước cổng chờ sẵn nhưng nghĩ thế nào anh lại cho nổ máy chạy đi mất
“ Không đợi Sungmin àh … “
-Anh muốn đón Eunhyuk …
“ Để làm gì … “
-Những lúc này anh rất không yên tâm về cậu ấy , anh nghĩ cũng đến lúc cho cậu ấy biết mọi việc
“ Sớm thế àh … “
-Không sớm đâu
|
Anh để nhóc suy nghĩ 1 mình cho tình trạng này , để quá nhiều người biết rất bất lợi vì như vậy càng kéo thêm nhiều người chết . Nhưng đúng là đã đến lúc kết thúc , khi mà có sự hỗ trợ từ YeWook và nay có thể là từ linh hồn kia thì … mọi thứ dường như đã an bài
Nhà Hyuk có hơi xa so với nhà anh và Min , nhưng với kinh nghiệm đã từng đua không biết bao đêm trên đại lộ nên Teuk không có gì khó khi phải đi 1 chặng đường xa . Tiếng xe ồn ào kéo dài cả con đường khiến anh nhớ đến cảnh tượng trước đây , càng nhớ càng khiến anh phải sợ . Và nó khiến anh suy nghĩ về mình , về bản thân còn quá mập mờ khi mà Sungmin đã biết được đứa em bất hạnh thì liệu anh có khả năng biết được gì về mình hay không
Hyuk mở cửa với sự ngạc nhiên
-Anh , sao lại đến vào đêm khuya thế này
-Anh có việc muốn nói với em
-Vậy anh vào nhà đi
-Không , chúng ta sẽ ra ngoài
-Vào lúc này sao ?
-Gấp lắm , nhanh lên
Cậu chạy vào khoác vội cái áo , nói vài lời với mẹ rồi chạy ra đi cùng anh , khi thấy cậu như vậy Teuk lại suy nghĩ , biết đâu đó lại là những lời cuối …
Anh quay lại cổng nhà thì thấy 2 chiếc xe khác đậu sẵn , là YeWook và Sungmin , từ xa thêm 1 chiếc trờ tới , là Siwon . Có vẻ những người biết chuyện đều có mặt ở đây , mọi người cùng đến nhà YeWook để chứng kiến 1 sự thật
Cánh cổng sắt rỉ sét kêu cót két khi mở , bước vào khoảng sân cỏ dại mọc đầy mà mặt đất lạnh ngắt làm ai cũng phải ngoái nhìn xung quanh , không khí thì u ám mà ngôi nhà rêu phủ đầy lại im lặng đến đáng sợ . Sung vào trước , những đốm sáng mờ ảo khi vừa thấy anh đã lẩn vào sâu trong những hốc nhà mà trốn , làm cho ngôi nhà mang 1 màu sắc bập bùng mờ ảo . Mọi người lần lượt theo sau , tiếng chân bước lên cầu thang nghe khô khốc như nó sắp gãy mà phải chịu 1 khối lượng quá lớn , ai cũng rụt chân lại nhưng khi thấy YeWook cứ đều đếu mà bước tới thì dù sợ cũng phải theo . Không ai biết rằng cầu thang tuy cũ nhưng không thể sập , chỉ vì bên dưới là vô số những bộ hài cốt , những nạn nhân của Kibum còn nguyên vẹn chống đỡ bên dưới , linh hồn họ cũng tồn tại cùng ngôi nhà này
Đặt chân lên tầng trên , Sung vẫn cứ im lặng mà đi trong khi Wook cố kéo giãn không khí ra
-Mọi người bám sát vào nhau nhé
Có vẻ hơi thừa khi nói câu đó nhưng cậu muốn họ sẵn sàng với điều sắp đón nhận , nhất là Min . Sung dừng lại trước căn phòng phủ đầy bụi mà có lần Won đã lén xem , căn phòng mà anh đã lục tung lên mong tìm thấy lá chắn để che chở cho 1 sinh mạng dưới tay Bum nhưng kết quả lại là mất đi sinh mạng khác . Won nhận ra nơi đó , dù kinh nghiệm cũng đã khá đủ nhưng không hiểu sao cậu vẫn sợ nơi đó , hình ảnh những vật dụng tra tấn phủ đầy mạng nhện hiện ra trong đầu cậu
Lúc này Sung mới nhìn mọi người
-Bình tĩnh nhé , vì tôi chắc những gì mọi người thấy sẽ không bao giờ phai trong kí ức
Rồi anh đẩy cánh cửa đó , vẫn 1 màu đen tối nhưng thêm vào là mùi bụi và ẩm mốc cứ như nơi này gần 100 chưa dọn dẹp . Không cần đèn , ánh trăng từ bên ngoài chiếu thẳng váo qua khung cửa lớn cũng đủ để mắt thường thấy mờ ảo những vật dụng trong này . Sung tiến sát vào góc tường đứng trước 1 vật to lớn được phủ 1 lớp vải cũ , anh chạm vào nó rồi giật mạnh tấm vải xuống … Là 1 tấm gương , cũ kĩ ở xung quanh nhưng sáng bóng ở trung tâm
Wook thình lình đẩy Min đến trước tấm gương
-Cậu biết được bí mật gì ?
-Tôi có em , 1 đứa em sinh đôi
-Tên gì ?
-Lee Sunghee
-Giờ hãy nhìn sâu vào tấm gương và gọi tên …
Wook thả tay ra khỏi người Min , Sung cũng lùi về phía sau . Lần đầu đối mặt với những chuyện này Min dĩ nhiên là sợ , nhưng cậu sẽ được gặp đứa em chưa bao giờ tồn tại của mình
-Sunghee … Nếu em ở đó hảy để anh thấy em
Khoảng không im lặng , mọi người nín thở chờ đợi . Min có cảm giác như có gì đó vừa rời khỏi mình , cậu hơi khụy chân xuống . Từ tấm gương , 1 hình ảnh mờ ảo rồi dần rõ nét hiện ra trước mặt mọi người …
-Sunghee
Min tròn mắt nhìn vào đó , đứa em sinh đôi của cậu đây sao , dường như cậu đang soi chính mình vào tấm gương vì cả 2 giống nhau đến lạ lùng
“ Anh … “
-Em … tồn tại trong anh sao ?
“ Phải … 20 năm rồi … “
Sung tiến sát đến
-Thì ra là sinh đôi , vậy nên mới không nhìn thấy
“ Khi anh nhìn sẽ chẳng phân biệt được tôi hay anh tôi … Đó là cách tôi trốn mọi người … “
-Sao lại phải trốn ?
Min hỏi dồn lên , cậu khó mà giữ bình tĩnh khi đối diện với người sống cùng cậu trong 1 thể xác suốt 20 năm
“ Thật ra em có khả năng siêu thoát … Nhưng em không muốn … Ban đầu là ganh tị với sự sống của anh … Sau đó em lưu luyến cái không khí gia đình … Rồi không nỡ nhìn anh và mẹ trở nên xa lạ với nhau … Và giờ thì không muốn anh gặp nguy hiểm … “
-Nguy hiểm … Nói vậy đứa bé …
“ Đứa bé đó là em … Em dùng mọi khả năng có thể báo trước cho anh biết những tai nạn mà anh lẽ ra đã vướng phải … “
-Anh đã cố giải thích , cố với lấy đứa bé đó … nhưng chưa bao giờ chạm được
“ Chỉ vì nó không hiện hữu … Cũng như em chưa từng tồn tại … “
-Khoan đã … - Won cắt ngang - … rõ ràng là 1 linh hồn thật sự , rất độc lập nhưng sao chẳng ai thấy vậy
-Vì là sinh đôi nên có mối quan hệ đặc biệt với thể xác sống , giống như mỗi người ở mỗi tần số khác nhau nên người khác khó mà nắm bắt được . Đây là sinh đôi nên rất dễ lầm lẫn với thể xác sống
Wook từ tốn giải thích
-Vậy … chuyện của Kyu
“ Chuyện đó nằm ngoài ý muốn … Em không biết hồn ma kia là gì nhưng nó có thù hận cao lắm … Lúc đó em chỉ biết phải bảo vệ anh nên cái chết đó là khó tránh khỏi … “
-Còn bây giờ , xác Kyu đâu ?
“ Em không biết … “
Sunghee cúi đầu tỏ ý biết lỗi , nhưng ít ra cũng xác định được linh hồn bí ẩn này và khả năng giúp sức là rất lớn . Nhưng Wook vẫn thắc mắc 1 chuyện
-Khoan đã , cậu là 1 linh hồn 20 năm nhưng sao có thể toát ra sức mạnh lớn đến vậy
“ Là do học … Cố hấp thu những thứ có thể để tăng khả năng tồn tại … Đều chỉ là khả năng sinh tồn thôi … “
-Tôi cứ tưởng linh hồn không cần những cái đó , nhưng nếu còn sống có lẽ cậu đã là 1 thiên tài
Min chạm tay vào mặt kính
-Em vẫn ở cùng anh chứ ?
“ Em vẫn luôn như vậy mà … Sắp tới sẽ rất khó khăn … “
Hyuk đứng yên nhìn mãi , cậu vẫn chưa đủ tỉnh táo dù không buồn ngủ . Xem ra chỉ mình cậu là không biết chuyện gì đang xảy ra . Teuk kéo cậu qua 1 góc , anh trấn an rồi cùng mọi người giải thích cặn kẽ mọi chuyện … ban đầu sẽ rất khó chấp nhận nhưng Hyuk vốn thông minh , chuyện lại liên quan đến những người quan trọng với cậu nên dù khó cậu vẫn cố chấp nhận nó
Mọi thứ đã không còn gì để che dấu , trời cũng tờ mờ sáng nên tất cả hẹn nhau tối mai sẽ làm rõ hơn cách tìm Kyu . Teuk đưa Hyuk về nhà rồi quay về nhà mình , Changmin ngồi cạnh cảm thấy bồn chồn
-Có chuyện gì sao ?
“ Anh ah … “
-Sao thế ?
“ Em có chuyện muốn nói … Thật ra em không phải là 1 đứa trẻ … “
Ps: hãy nêu cảm nhận nhé ^^
|